Câu Chuyện Của Tiểu Ngân Và Tiểu Lam
|
|
Chương 5. Nam sủng?!
Sự tình rốt cuộc là làm sao phát triển tới mức này ? Đứng ở ngoài rừng rậm mê hoặc ,A Lam tương đối hoang mang cùng Tiểu Ngân im lặng ôn thuần bên người ngơ ngác mà nhìn nhau, lúc này đại não đã loạn thành một đám hỗn loạn, nỗ lực mà sắp xếp lại suy nghĩ. Cuối cùng cho ra kết luận là — hắn tựa hồ hẳn là bị người dùng thủ đoạn cực kỳ xấu xa ti bỉ lừa gạt cưỡng ép mang theo một đại phiền toái…
——— —————————
Thời gian: lúc hắn login lại vào trò chơi.
Địa điểm: còn đang trong thư phòng của ma pháp sư.
Vừa mở mắt A Lam thấy hắn vẫn nằm ở trên mặt đất trong gian phòng nhỏ kia của ma pháp sư, vừa định đứng dậy, lại phát hiện sủng vật hình người tiểu Ngân hắn mới ấp(?) ra kia đang toàn thân xích lõa ( aka ~ trần truồng đó bà con !!!) mà cuộn tròn trong lòng hắn ngủ. Rõ ràng là khuôn mặt ngủ giống trẻ con đơn thuần lại mang theo dụ hoặc khác thường. Đây là…Nhớ tới một màn trước khi logout đôi môi hai người còn tiếp xúc nhau sau cùng còn giống như bị hôn ngất (?) , A Lam cảm thấy cả người đều giống như muốn thiêu cháy.Không dám nhìn lại người trong lòng một cái.Mặt đỏ hồng , hắn lập tức lấy thảm lông trên ghế xuống đem cái lõa thể quá mức dụ người phạm tội kia quấn lại, trong miệng còn một mình thì thầm: thật là, một sủng vật không có việc gì làm thành hình người làm chi? Làm thành hình người còn chưa tính, còn hết lần này tới lần khác làm mị hoặc lòng người như thế này, đây còn không phải dụ người phạm tội sao…
“Nga ~ ngươi tỉnh rồi.” Ma pháp sư một thân hắc y đi tới, trên tay còn ôm hai quyển sách ma pháp. “Thân thể cảm thấy tốt không? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu sao?”
“Không khó chịu.” A Lam lắc đầu, chẳng qua là bị cưỡng chế logout thôi, còn có thể có chuyện gì?
“Không việc gì là tốt rồi.” Ma pháp sư buông sách xuống cùng hắn tiếp tục giải thích “Ngươi thật đúng là nhặt được báu vật rồi, sủng vật này là hảo dưỡng nhất, không những ngoại hình đẹp, chỉ số thông minh cao học gì cũng nhanh, còn có năng lực chữa thương cho chủ nhân, có thể giúp ngươi tiết kiệm không ít tiền mua hồng dược, còn không phải lo lắng vấn đề thức ăn của hắn, chỉ phải chú ý mỗi ngày đút cho hắn một ít tinh khí là được,đây là lần đầu tiên ngươi cho sủng vật ăn tinh khí, lần đầu hút một lượng sẽ tương đối nhiều một chút, thân thể của ngươi nhất thời không chịu nổi mới bị hôn mê bất tỉnh, về sau sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa. Chỉ là tốt nhất chú ý một chút lượng cho ăn, mỗi lần cho ăn một ít, mỗi ngày cho ăn cách nhau vài lần mới tốt, như thế tiểu Ngân mới lớn lên khỏe mạnh lại xinh đẹp….”
“Chờ chút….chờ một chút…” Mới lúc đầu A Lam còn nghe rất thỏa mãn, nhưng phần sau nghe ma pháp sư nói, càng nói càng bất thường, trong bụng nổi lên một loại dự cảm chẳng lành. Vội vàng cắt ngang ma pháp sư đang thao thao bất tuyệt ” Thuyết minh kĩ thuật chăn nuôi sủng vật” giống như nước Hoàng Hà kia.
“Ta, ta không có nghe sai đi, ngươi vừa mới nói cái gì lần đầu cho ăn, về sau cho ăn….Còn không phải muốn ta mỗi ngày cùng hắn… cái kia…môi chạm nhau sao?” A Lam ngập ngừng hỏi.
“Không sai,” ma pháp sư trả lời rất kiên quyết, cười đến mức cảnh xuân sáng lạn ” thức ăn sủng vật tiểu Ngân của ngươi chính là tinh khí của ngươi, phương pháp cho ăn bình thường là tiến hành thông qua tiếp xúc môi, giống hôn môi đó. Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn , cũng có thể thông qua phương thức Make Love để nuôi hắn…” (L: Aaaaaaaaaaa~ thật sự là nguyên văn nha, tác giả nguyên văn là ML đó…, thật bt a~)
“Cái gì?! Sủng vật không phải đều có thể cho ăn thức ăn thông thường sao? Cùng lắm thì ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn quý hiếm đến nuôi hắn là được, chưa từng nghe nói qua cần tinh khí nuôi a! Càng đừng nói còn muốn ….còn muốn….dùng hôn môi cùng…cái kia!”
Hắn biết trong trò chơi này đúng là cho phép chuyện đó, nhưng yêu cầu phải tự cởi bỏ toàn bộ quần áo cùng trang bị trên người, như vậy mới có thể tránh việc cường gian phát sinh. Công ty Lam thị thậm chí còn thừa cơ tiêu thụ một lượng dụng cụ tình thú trợ giúp thôi tình (L: aka ~ giống xuân dược đó , bt quá đi ), chiếm được sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất trí của đông đảo người chơi,nhiều cặp phu thê, tình lữ còn đặc biệt ở bên trong trò chơi này tìm cảm giác kích thích.
“Cho nên ta mới luôn nói tiểu Ngân là đặc biệt a.” Ma pháp sư cười meo meo mà vì hắn giải thích ” Kì thực tiểu Ngân vốn là nam sủng của NPC ta vì Ngả Tây Mạn chế tác, ai ngờ có người kích mở nhiệm vụ ẩn còn hoàn thành ám sát được hắn, như vậy, sự tồn tại của tiểu Ngân trở thành một cái BUG (aka~ lỗi game), để loại bỏ cái BUG này ,ngươi vừa vặn lại phù hợp có một điều kiện đặc thù , trước liền quyết định, tuy nhiệm vụ ẩn dấu ngươi cũng không có hoàn thành, nhưng vẫn coi như là khen thưởng ngươi kích mở nhiệm vụ này. Do đó, tiểu Ngân liền là của ngươi, cũng là sủng vật thứ nhất trong “Mê tung “này, đồng thời cũng là nam sủng duy nhất !”
“Nam…nam,nam sủng ?!!! ta sao lại…không đúng, cái này…” Đả kích to lớn khiến A Lam bắt đầu nói năng lộn xộn .
“Lại nói tiếp, ngươi thật đúng là đủ may mắn, nếu không phải ngươi vừa vặn có cái vật phẩm đặc thù tiểu bao tử thần kỳ kia ,còn không chiếm được tiểu Ngân loại sủng vật này đâu.” Trong mắt ma pháp sư lóe lên quang mang đùa dai, còn ngại đả kích chưa đủ, tiếp tục cho A Lam một kích trí mạng ” Tiểu bao tử thần kì đúng là thứ tốt a, phải dùng hơn mười loại ”….” động vật (L: thỉnh ko cần hỏi trong cái dấu ba chấm là cái gì , ta edit cũng thấy nản lắm, trong đầu cái bà tác giả này thật quá bt, ko cần hỏi cũng biết đó là một cái gì đấy ko trong sáng, nàng nào thích cứ đoán đại đi….ta khóc a~) khác nhau qua bảy bảy bốn mươi chín khâu đề luyện tinh chế mà thành, là thánh dược bổ ích tráng dương a. Ăn nó về sau ngươi chẳng những sẽ có tinh lực phi thường dồi dào, khả năng chống kiệt sức so với người bình thường mạnh hơn đến gấp ba, ( ở trong trò chơi, căn cứ vào tố chất thân thể mỗi người trong hiện thực có sự khác nhau về khả năng chống kiệt sức, tới một mức độ nhất định sẽ bắt đầu tổn hại máu, có thể thông qua uống dược thủy chống mệt mỏi , dùng pháp thuật hệ tinh thần để giảm bớt, hay tốt nhất là ngủ một giấc là khôi phục) còn không sợ bị tiểu Ngân ép khô, dù cho một ngày làm bảy, tám lần đều là dư dả a….”
A Lam đáng thương ngay tại chỗ hóa thạch.
Thừa dịp lúc này, ma pháp sư vô cùng vô lương tâm không đợi hắn phản ứng lại, ma pháp thay đổi không gian một cái, đem bọn họ đưa đến bên ngoài rừng rậm mê hoặc….
|
Chương 6. Người thân
Ở chỗ này nhắc tới Đào tử man đầu (aka ~ bánh bao trái đào) cũng không phải là một loại đồ ăn, mà là tên một nữ hài tử, nhưng lại là tên một nữ hài tử lớn lên phi thường phi thường khả ái.
Chuyện kể rằng, một ngày nào đó, Đào tử man đầu phi thường khả ái này mang theo bốn triệu hoán thú của nàng ở khắp nơi xung quanh Phong tường cốc huênh hoang, ức hiếp đặc sản ở nơi đây —— Mê diên (Chim diều hâu mê hoặc) , dự định đánh mấy con, dùng lông chim màu sắc tươi sáng động lòng người của chúng làm y phục.
Khi nàng gạt lên một bụi cây cao nửa người, chuẩn bị băng qua nó, đến bên hồ giữa sơn cốc nghỉ ngơi một chút,nàng nhìn thấy một phong cảnh đẹp nhất động lòng người nhất trên đời :
Một thiếu niên xinh đẹp đang đem thiếu niên đáng yêu mi thanh mục tú đè trên mặt đất kích tình triền miên mà hôn!
Nàng theo bản năng nuốt nước miếng, mắt to trừng lớn đang phát ra lục quang lấp lánh, tham lam mà nhìn một màn kích động lòng người trước mắt, ngay cả mắt cũng không cam lòng nháy một cái, chỉ lo bỏ lỡ từng chi tiết nhỏ.
Thần toàn năng a! Là ngươi nghe được lời cầu nguyện thành kính của ta, để cho ta thực hiện mong muốn nhiều năm qua của ta sao?Úc, Thần a, cảm tạ ngươi ~~
(Mỗ Đãi phi thường không biết xấu hổ mà ở một bên đáp: Không cần khách khí ~~ đây là nhân gia phải làm….
Quần chúng phẫn nộ: ngươi không có việc gì tiếp cái gì a? Cút!)
Nhìn kỹ, thiếu niên xinh đẹp kia đại khái khoảng 17, 18 tuổi,khuôn mặt bị tóc dài buông xuống che hơn phân nửa thấy không quá rõ ràng , nhưng cũng đủ biết chính là một cực phẩm. (gì? Ngươi hỏi vì sao thấy không rõ, cũng biết hắn có phải cực phẩm hay không? Này không phải nói thừa sao, bằng vào nàng nhiều năm như vậy nhìn mỹ nam khắp thiên hạ, kinh nghiệm phong phú duyệt người vô số, đều không phải nàng phóng đại, cho dù tùy tiện đưa cho chân tóc nàng cũng có thể nhìn ra có phải lấy ra từ người mỹ nam hay không! Đây là trực giác đồng nghiệp nữ không đâu địch nổi trăm thử không sai a…)Đang toàn thân quấn dưới thân, thiên hạ trên người không ngừng mà thay đổi vị trí, hôn lên tình cảm phóng túng nhiệt tình bắn ra bốn phía, phảng phất giống như muốn đem người dưới thân ăn vào bụng . Thiếu niên đáng yêu kia khoảng 15,16 tuổi, có chút xấu hổ mà đẩy thiếu niên xinh đẹp ở trên người hắn, lực đạo cũng rất nhẹ,rất có mùi vị vừa muốn cự tuyệt vừa muốn chào đón.
Mắt thấy thiếu niên xinh đẹp hôn càng ngày càng thấp xuống, bắt đầu kéo dài đến trước ngực hắn, tay cũng bắt đầu không an phận mà luồn vào trong quần áo hắn, (Mỗ Đãi lại không sợ chết mà mạo hiểm đi ra: tiểu Ngân là cùng A Lam kí sinh mệnh khế ước, có thể cùng hưởng tất cả quyền lợi của chủ nhân, kể cả cởi y phục của hắn, A Lam đáng thương a~ ngươi giữ 15 năm trinh tiết a, sẽ khó giữ được rồi….Quần chúng phẫn nộ: Mới vừa thấy trọng điểm đi, ngươi lại đi ra làm cái quỷ gì a? Cút!!)
Thiếu niên đáng yêu gian nan thở dốc ,khó khăn chống đỡ mà kéo lại hai bên vạt áo, suýt nữa bị sương mù mê hoặc che lấp tiêu điểm ,mắt to cũng chớp a chớp mà đột nhiên thoáng qua phía nàng ——
!!!!
“A!! ———” thiếu niên đáng yêu sợ hãi la lên, mạnh mẽ dùng sức đẩy thiếu niên xinh đẹp còn nằm trên người hắn ra, nhanh chóng kéo lại cổ áo bị mở ra .
Sách!!!Thực là đáng tiếc, không thấy được đầy đủ! Cơ hội thật tốt a….Đào tử man đầu ở trong lòng thầm tiếc hận, nhưng trên mặt lập tức đắp đầy bộ dáng tươi cười nhiệt tình đáng yêu, rất ngay thẳng mà đi ra phía trước cùng bọn họ chào hỏi ——
“Xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Ta là Đào tử man đầu, chủ chức là pháp sư, phó chức là may vá, có thể cùng các ngươi kết giao bằng hữu không?”
Bị nhìn thấy rồi…Bị nhìn thấy rồi…Cư nhiên bị người thấy được ! ! A!!! A Lam tâm thực muốn chết ! Đều tự trách mình không cẩn thận…
——— —————— ——————
Sáng sớm, bị ma pháp sư mạnh mẽ tống ra khỏi rừng rậm mê hoặc, sau khi giãy dụa nửa ngày cuối cùng nhận rõ một cái sự thực ——trừ phi hắn san hào ( aka ~ xóa nhân vật) ,bằng không hắn vô luận thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi tiểu Ngân! Đã cam chịu số phận hắn không thể làm gì khác hơn là kéo cái đuôi to xinh đẹp gắn chặt này tiếp tục lên đường.
Nhìn tiểu Ngân mặc tân thủ trang thô kệch, thật đúng là không phải loại khó chịu bình thường, cảm giác như là dùng giẻ lau quấn quanh khối kim cương. Không có biện pháp, ai kêu thể chất hắn chỉ có 1, ngoài tân thủ trang cơ bản nhất , y phục khác căn bản là không mặc được, dù sao không thể luôn để hắn trần truồng đi? A Lam mặt đỏ hồng tự an ủi bản thân, không phải ta ngược đãi hắn a, cùng lắm chờ tới thành trấn tìm thợ may tốt cho hắn làm bộ y phục đi ….
“Ân ? Làm sao vậy?” quay đầu lại nhìn tiểu Ngân đang kéo ống tay áo của hắn, con mắt ôn thuần xinh đẹp đang tràn ngập khát vọng mà nhìn hắn.
“Chủ nhân, đói….” (L: óe, ta ngất a, bé Ngân Ngân quá cute a… :’3)
Vừa mới phát hiện tiểu Ngân còn có thể nói chuyện, có thể cùng hắn đơn giản mà trao đổi, như vậy hai người khơi thông liền thuận tiện hơn.
“Ách….Cái này….”
A Lam còn muốn làm một cái giãy dụa cuối cùng, xuất ra đồ ăn trong túi tới xem thử có thể hay không có biện pháp khiến hắn thay đổi ” thói quen Ẩm thực” ——
Hoa quả tươi?
Không muốn.
Bánh bao mỹ vị?
Không muốn.
Thịt bò sốt thơm ngon?
Không muốn.
….
Cuối cùng hắn ngay cả hồng lam dược thủy cũng thử qua rồi, nhưng hiện thực thật tàn khốc.
“Việc này….Ngươi không muốn ta cũng không có biện pháp….”
A Lam ngượng ngùng mà đem thức ăn bỏ vào túi, miễn cưỡng giả bộ tâm tư không nhìn thấy ánh mắt khao khát kia của tiểu Ngân, xoay người
“Chúng ta xuất phát đi, hôm nay còn phải đi Dạ chi thành làm nhiệm vụ ni.”
Tiểu Ngân thấy chủ nhân không có ý tứ cho hắn ăn, cũng chỉ có thể chịu đựng đói bụng, bước nhanh mà theo sát….
Đi bộ được một ngày, A Lam vẫn cảm thấy sau lưng có ánh mắt đáng thương hề hề một mực đuổi theo hắn, khiến lương tâm hắn một hồi giống như bị hỏa thiêu, một hồi lại giống như bị ngâm nước đá, hết lần này đến lần khác không ngừng dày vò hắn,rất có ý nghĩ bản thân giống như một cái đại hỗn đản lấy ngược tiểu động vật làm thú vui …
A ! ! Chịu không nổi rồi !! A Lam dừng lại cước bộ,nhìn xung quanh một chút ——
Nơi này là Phong tường cốc, phụ cận nơi này chỉ có Mê diên một loại quái tính tình ôn hòa, da dày máu trâu kinh nghiệm ít xác suất ra bảo thấp có tiếng, ngoại trừ lông vũ xinh đẹp ra không hề có ưu điểm.Nơi này trong toàn bộ trò chơi chính là một trong những địa phương không có người hỏi thăm nhất, hơn nữa xung quanh bọn họ đầy cỏ dại cao nửa người….Hẳn là…Không có người đi qua đi?
Sau khi quan sát cẩn thận chu đáo xong địa hình, A Lam ôm quyết tâm cùng dũng khí nhắm mắt lại xoay người ——
“Tiểu Ngân, tới ăn đi!”
Ai ngờ, đợi nửa ngày không thấy tiểu Ngân qua đây, hắn nghi hoặc mà mở mắt ra, lại thấy tiểu Ngân đang bi thương mà nhìn hắn, nước mắt không ngừng mà chảy ra, chảy xuống hai bên má đẹp đẽ.
“A, ngươi, ngươi làm sao vậy? Làm sao lại khóc….” A Lam chân tay luống cuống mà đi qua, nhìn tiểu Ngân so với hắn cao hơn nửa cái đầu,lại do dự, vẫn là kéo tay áo qua lau đi nước mắt hắn.
“….”
Tiểu Ngân con mắt ngân lam sắc ( aka~ màu xanh bạc) xinh đẹp thẳng tắp mà nhìn vào trong mắt có phần né tránh của A Lam.
“Chủ nhân không thích tiểu Ngân sao?”
“A, không có…” A Lam theo bản năng mà bác bỏ.
” Chủ nhân không thích tiểu Ngân.” Lúc này hắn dùng chính là câu khẳng định.
“Ta …” A Lam nghẹn họng, hắn thực sự không có sao? Hắn ở trong lòng tự hỏi bản thân.
Có, nói không thích chẳng thà nói là có chút phiền chán, phiền chán bị áp đặt yêu cầu quái gở lên người , phiền chán bị ma pháp sư đùa giỡn đi đùa giỡn đến, phiền chán sự đặc biệt của tiểu Ngân…Những tâm tình tiêu cực chất đống lên này trong lúc vô ý đều biểu hiện trong thái độ đối với tiểu Ngân. Hắn như vậy quá ngây thơ rồi, cũng không phải lỗi của tiểu Ngân, làm chi đem bực tức mạc danh kì diệu đổ lên người hắn? Khi đó cũng là chính hắn đồng ý muốn nuôi tiểu Ngân, ai biết ấp ra tiểu Ngân không phải loại sủng vật lý tưởng hắn tưởng tượng, còn muốn dùng phương thức đặc biệt như thế nuôi nấng, mà bắt đầu cảm thấy hắn phiền, muốn không nhìn đến sự tồn tại của hắn….Hắn không phải rõ ràng nhất cảm giác thống khổ bị người coi nhẹ hay sao? Như thế nào hôm nay lại còn có thể dùng loại phương thức đả thương người nhất này để đối xử với hắn? Có lẽ hắn ngay từ đầu hội không đem hắn xem như một người bình thường mới có thể dùng thái độ xem thường như vậy mà đối đãi với hắn?
Lấy tay nhẹ nhàng mà chạm lên nước mắt ấm áp của hắn, nếm rồi nếm, đúng là một loại khổ vị mằn mặn, một loại hương vị cay đắng khiến tâm hắn đều phải thắt chặt cùng một chỗ…
“Xin lỗi….thực sự xin lỗi….” A Lam dùng hai tay nhẹ nhàng mà nâng khuôn mặt hắn , rất nghiêm túc mà theo hắn xin lỗi.
“Là ta không đúng, sau này sẽ không còn như vậy nữa….Ân…Chúng ta đã kí sinh mệnh chi khế rồi, thì cả đời cũng không có khả năng ly khai lẫn nhau,vậy sau này chúng ta chính là người thân rồi, ta nhất định sẽ hảo hảo mà chiếu cố ngươi!”
Tiểu Ngân ngây ra mà nhìn hắn, cũng không biết nghe hiểu không.
A Lam nhìn hắn, cảm thấy một dòng nước ấm theo khoảng không đã thật lâu rồi từ trong lòng dần dần mà dâng lên, đó là từ khi ba mẹ bởi vì ngoài ý muốn qua đời, sau đó đã rất lâu rất lâu không có cảm giác này rồi,tuy rằng thân thích đều rất chiếu cố hắn, đến rất nhiều cô bác, nhưng không thể giống như người một nhà chân chính , cho hắn cảm giác ấm áp như thế này.Không nghĩ tới hắn hiện tại lại lần thứ hai cảm nhận được cảm giác đã lâu không gặp này .Lại có người nhà, thật tốt!
“Đói bụng thật lâu rồi đúng hay không? Xin lỗi, sau này không bao giờ như vậy nữa…”
A Lam kiễng chân, chủ động đem môi đưa lên.
Đôi môi mềm mại như cánh hoa còn dính giọt nước mắt trong suốt sáng long lanh như sương mai, đều bị A Lam áy náy dào dạt mà từng giọt liếm đi. Tiểu Ngân đói bụng thử dò xét mà vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm đôi môi hắn, nhìn một chút A Lam tựa hồ không có phản ứng gì khó chịu , mới phóng to lá gan đem lưỡi mềm mại dò xét vào trong miệng hắn lấy đi tinh khí…
A Lam nhỏ nhẹ mà mở miệng thuận tiện để tiểu Ngân hút lấy. Hương khí nhàn nhạt từ trên người tiểu Ngân truyền đến, khiến hô hấp hắn không ngừng mà tăng nhanh, một loại cảm giác tê dại từ nơi hai người đang tiếp xúc nhanh chóng truyền khắp toàn thân, khơi ra một loại khoái cảm kỳ diệu,loại khoái cảm tê dại này khiến ý thức hắn từ từ bắt đầu mơ hồ….Mơ hồ cảm giác được hình như tay tiểu Ngân ôm lấy hắn, sau đó đè nặng hắn chậm rãi mà hướng phía sau ngã xuống…
|
Chương 7. Chuyển chức (thượng)
“A a a ~~ thật sự là rất ác liệt ! Ta thật sự nhìn không được rồi!”
Đào tử man đầu không ngừng đi xung quanh tiểu Ngân, một bên chảy nước miếng một bên liên tục than thở.
“Một đại vưu vật (aka ~ báu vật) đẹp tuyệt thế gian khuynh quốc khuynh thành kiều diễm vô song như thế này,ngươi cư nhiên cam lòng dùng tân thủ trang cẩu thả tầm thường không hề sang trọng như mảnh vụn tới chà đạp hắn?! Ngươi này chủ nhân cũng quá vô lương đi? Nếu ta có sủng vật cực phẩm như vậy , ta nhất định sẽ dùng vật liệu tốt nhất trên thế giới này vì hắn làm y phục, trang sức, mỗi ngày đem hắn ăn mặc lộng lẫy mà đi khắp nơi khoe khoang!!”
“Cái này…Ta cũng không có biện pháp , ngoại trừ tân thủ trang những y phục khác hắn không có biện pháp mặc a….” A Lam vô tội mà vì bản thân thanh minh.
“Ân…Đúng là không có biện pháp dùng bất cứ trang bị thuộc tính chức nghiệp nào sao? Vậy thử cái này xem sao.” Đào tử man đầu suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra một kiện trường bào màu trắng, cùng trường bào pháp sư không sai biệt lắm, kiểu dáng tuy là đơn giản, nhưng cùng khí chất tiểu Ngân phi thường thích hợp, mặc vào một cái, cả người đều tản ra ánh sáng bạch sắc nhàn nhạt, rất có mùi vị thần thánh. So với bộ tân thủ trang ban đầu kia đẹp hơn nhiều.Chỉ là —— hai bên vạt áo trường bào này mở ra một lỗ hổng giữa hai bắp đùi cao lớn, lúc chuyển động một cái, hai chân bạch ngọc liền như ẩn như hiện rất là mê người…
“Cái này…”
“Không tệ đi, cái \”Dụ hoặc Thánh giả\” này là chính ta làm nga, không có thuộc tính chức nghiệp, thêm thuộc tính tấn công phòng ngự +10%, bộ phận tinh túy nhất của cái trường bào này chính là ở hai vạt áo dưới của nó, tiểu Ngân mặc cái này vào, nhìn bình thường chính là đoan trang bảo thủ chững chạc đàng hoàng, tản ra quang mang thần thánh bất khả xâm phạm, một khi bước đi lại giống như cánh hoa lung lay, cảnh xuân như ẩn như hiện dụ người suy nghĩ miên man a ~~ vô ý mà lộ ra gợi cảm cùng mê hoặc, tuyệt đối là cực phẩm muộn tao( aka~ lẳng lơ a ),điển hình dụ thụ a!” (L: ta trăm phần trăm bà đào tử này có họ hàng vs tác giả, bt, cực phẩm bt ~)
“…” A Lam câm nín
“Ta thấy vẫn là để hắn mặc bộ tân thủ trang lúc đầu kia được rồi….”
Vốn lớn lên liền chính là một cái họa thủy rồi, bây giờ còn mặc thành như vậy đi ra ngoài còn không phải cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt rước lấy phiền toái sao.
“A a a a!! Vì cái gì?!” Đào tử man đầu nóng nảy
” Ta ở đây vẫn còn một bộ trang bị đầy đủ giống trang bị kiếm sĩ muốn cho ngươi mặc đâu!”
A Lam nhìn Đào tử man đầu lấy ra bộ trang bị lộ nửa thắt lưng, cúi đầu xuống lộ ngực ,lộ lưng nhìn giống quần áo lao động của vũ nam thoát y, cái gọi là giống trang phục kiêm sĩ lại một trận câm nín….
Trải qua một trận cò kè kịch liệt, Đào tử man đầu vẫn là vì tiểu Ngân, ở bên ngoài trường bào bạch sắc gia tăng thêm một kiện áo choàng ngoài đủ để bao hết toàn thân , nhưng điều kiện là —— phải ở khi không có ai ,cởi áo choàng ngoài cho nàng nhìn một cái….
“Thực là đáng tiếc a….” Đào tử man đầu than vãn nói, lập tức lại dùng một đôi mắt to ngập nước thâm tình mà chăm chú nhìn A Lam,
Nhìn đến A Lam toàn thân trên dưới nổi da gà
” Tiểu Lam Lam a ————” giọng điệu chính là nịnh hót.
“Sao, làm sao vậy?” giọng điệu chính là ngạc nhiên nghi ngờ.
” Thêm người ta là hảo hữu đi ~” giọng điệu chính là làm nũng a.
“Việc này….Ách…” giọng điệu chính là tiến thoái lưỡng nan a.
“Ngươi không muốn sao? người ta thế nhưng rất có ích nga ~ chủ chức người ta tuy là không phải loại luyện hảo, nhưng phó chức rất mạnh nga, thuật may vá của ta đã nhanh đến cấp tông sư , trang bị trong vòng 60 cấp đều có thể làm ra , về sau các ngươi liền không cần lo lắng vấn đề trang bị nữa ~ ta sẽ tự mình lo chuyện trang bị của các ngươi!” giọng điệu chính là cấp bách giống như hàng đại hạ giá cần bán gấp không tính phí tổn vậy.
A Lam cười khổ.
“Thế nào? Cầu ngươi a” Đào tử man đầu trong mắt đầy hi vọng thành khẩn mà nhìn hắn, nhẹ nhàng mà lôi kéo ống tay áo hắn, lộ ra vẻ nếu hắn không đáp ứng sẽ khóc cho hắn xem….
“Được rồi…” A Lam hướng Đào tử man đầu phát ra yêu cầu thêm hảo hữu.
“Tiểu Lam Lam ngươi thực sự quá tốt ~ “ Đào tử man đầu nhanh chóng mà chọn xác định, sau đó không sơ suất ở trên mặt A Lam hôn một cái ” Ta nhận liền ngươi là đệ đệ !”
“A…” Sao lại thành nhận thức đệ đệ rồi? A Lam che vị trí bị hôn lùi hai bước, bất đắc dĩ nhìn nữ Bá vương tự chủ trương này, dở khóc dở cười.Hắn gần đây là gặp cái vận cứt chó gì? Lại gặp gỡ loại cưỡng ép này? Thành thật mà nói hắn đối với quan hệ tỷ tỷ,đệ đệ, ca ca, muội muội, lão công lão bà trong trò chơi này quả thực xin miễn thứ cho kẻ bất tài, mặc kệ trong trò chơi quan hệ thân thiết thế nào, nhưng trong hiện thực chính là người xa lạ thoáng qua không nhận thức lẫn nhau.Hắn rất chán ghét loại quan hệ giả tạo này,chung quy cảm thấy như là lừa mình dối người.Nhưng, đây chỉ là ý kiến cá nhân cưa hắn, hắn không muốn đi thay đổi hay can thiệp cách nghĩ của người khác.
“Ta đây sau này liền gọi ngươi là Đào tử tỷ tỷ đi.” A Lam biết nghe lời mà đáp, không nói tốt cũng không nói xấu, chỉ là nhẹ nhàng mà cười, vân đạm phong khinh, dáng tươi cười rất nhạt nhẽo cũng rất xa cách. Khoảng cách trong lòng người với người cũng không bởi một câu xưng hô mà thay đổi, gọi thế nào kì thực cũng không quan trọng?
“Thật tốt quá !!” Đào tử man đầu hưng phấn mà hướng đến ôm hắn, lại vừa kêu vừa nhảy.
Có hưng phấn như vậy sao? A Lam cười khổ nhiệt tình như lửa cháy bừng bừng của nàng, không dấu vết mà tránh ra khỏi ôm ấp của nàng.
“Được rồi, tiểu Lam Lam còn chưa có chuyển chức đi? Muốn chuyển cái gì? Nói ra để tỷ tỷ giúp ngươi tham khảo” Một hồi lâu, Đào tử man đầu hưng phấn quá độ rốt cục khôi phục lại bình thường.
“Không có gì đặc biệt muốn làm….” Hắn trong trò chơi chủ yếu là làm nhiệm vụ rất ít đánh quái, chuyển hay không chuyển chức với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn, cho nên tuy hắn đã mau 24 cấp rồi, nhưng vẫn không có ham muốn đi chuyển chức gì. (trong trò chơi này, ngoạn gia mãn 20 cấp có thể chuyển chức, trước khi 20 cấp là cho ngươi học kỹ năng sơ cấp của mỗi loại chức nghiệp, một khi chuyển chức, có thể lựa chọn một loại chức nghiệp chuyên tu.)
“Vậy đề tỷ tỷ nói cho ngươi một bí mật đi ~” Đào tử man đầu vẻ mặt thần bí trở lại “Nghe nói nếu như tới cấp 25 rồi, mang theo một cái Hồng nội khố ( aka ~ quần lót màu đỏ bà con ~) đi Bối lạc ti thành tìm Mai tế ti có thể có cơ hội chuyển chức nghiệp đặc thù nga~”
“. . .” =_=b
“Đi thôi, đi thôi, tỷ tỷ mang ngươi đi thử xem ~” Đào tử man đầu vẻ mặt hưng phấn.
“Ta không có cái đạo cụ đặc thù kia….” Đòi hỏi biến thái như vậy phỏng chừng cũng không phải chức nghiệp gì tốt.
“Đừng lo lắng, ta có a. Đăng đăng đăng đăng ~” Đào tử man đầu từ trong túi lấy ra một kiện vật thể màu hồng ở trước mặt hắn giương ra.
Đó là một cái quần lót nam kiểu tứ giác, màu đỏ hết sức buồn nôn,xuyên suốt trên vải đầy hoa mẫu đơn các màu nở rộ là một con rồng và một con phượng vô cùng mắc ói, trên ống quần càng cực kì buồn nôn mà may hai viền hoa nhỏ….Thế nào mà nói thì trình độ buồn nôn của cái nội khố này cũng đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra…. =π=|||
Sau khi thấy cái nội khố này hắn lại càng không muốn đi tìm cái vị tế ti chuyển chức kia….
Không đợi A Lam lên tiếng từ chối, Đào tử man đầu liền kéo hắn nhanh như chớp mà xông ra ngoài, chỉ để lại thanh âm xa xa trong gió nhẹ
“Đi thôi, đi thôi, ta mang ngươi đi thăng đủ 25 cấp , ta đã sớm muốn nhìn cái chức nghiệp ẩn dấu này rốt cuộc là cái gì rồi…”
|
Chương 8.Chuyển chức (hạ)
A Lam bất đắc dĩ bị Đào tử man đầu mạnh mẽ kéo qua hơn phân nửa bản đồ Tây đại lục, một đường cùng một pháp sư tự nhận là ” Yếu đuối như nụ hoa nhỏ vừa nở lúc ban mai” , nhìn nàng một bên đang không ngừng điên cuồng mà dùng đại hình pháp thuật khoe khoang đẹp đẽ mà đánh bay tiểu quái hai , ba mươi cấp đáng thương hai bên, một bên cuồng tiếu .
“Nhỏ yếu nha, thực rõ là không vừa mắt, cư nhiên có dũng khí ngáng đường lão nương? Xem ta không ngược chết ngươi! Oa tạp tạp tạp tạp — “
( Tiểu quái vô tội ~ chúng ta đây là trêu ai chọc ai a?! Chúng ta ở ven đường cũng chỉ hù dọa dọa dẫm người mới, cho bọn hắn gia tăng kinh nghiệm tặng thêm chút trang bị phổ thông, chúng ta dễ dàng sao ! Hôm nay lại chẳng hiểu sao lại tới một nữ nhân điên, vừa thấy mặt liền thực thi chính sách tru di chủng tộc…Chúng ta oan a, chúng ta so với Đậu nga còn oan hơn a ~ bộ lau nước mắt. . . T-T)
Nhìn tốc độ giá trị kinh nghiệm kia tăng lên so với nước lũ còn nhanh hơn,còn chưa tới Bối lạc ti thành đâu, giá trị kinh nghiệm của hắn cũng nhanh đột phá cấp 28. Đứng ở nơi an toàn, A Lam triệt để hết chỗ nói rồi. Nữ nhân này có phải đã quên mục đích tới đây của bọn họ rồi hay không? Nhìn cửa thành của Bối lạc ti thành gần trong gang tấc, lại nhìn cách đó không xa Mỗ Đào hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng…..Ai…
Vẫn im lặng mà ngoan ngoãn đi theo sau, tiểu Ngân đột nhiên lôi kéo tay áo hắn.
“Chủ nhân, ta đói…”
Nhìn sắc trời một chút, trong trò chơi đã là một mảnh hoàng hôn.
“Nhịn một chút nữa, lập tức liền cho mang ngươi vào thành .” A Lam trấn an mà sờ sờ đầu tiểu Ngân, xoay người hướng về phía Đào tử man đầu đã đổi thành roi dài một trận hung hăng quất xuống(Hãn! Pháp sư có thể dùng roi sao? ngẫu nhiên đặt câu hỏi, ngẫu nhiên cái gì cũng không biết …Mỗ Đãi trốn ~) , gọi:
“Đào tử tỷ , chúng ta nếu không vào thành cửa thành sẽ đóng đó!”
Đào tử man đầu giống như vẫn còn chưa thỏa tâm nguyện mà vào thành, cũng không có tâm tư tái thưởng thức kiến trúc “Mê tung” hoa lệ có tiếng xung quanh , trực tiếp tìm gian lữ điếm tiến vào.
“Đào tử tỷ, dù sao trời cũng đã tối rồi, sáng ngày mai hãy đi tế ti điện đi, ta có chút mệt mỏi,đi nghỉ ngơi trước. Ngày mai gặp!”
Hai ba câu nói xong, còn không chờ Đào tử man đầu phản ứng lại, liền kéo tiểu Ngân hướng phòng trọ trên lầu, lưu lại Đào tử man đầu tại trước quầy cười đến dâm đãng a ~
” Sách sách ~ tiểu Lam Lam thật đúng là cấp bách…”
Sáng sớm ngày thứ hai, A Lam bị một trận vuốt ve cứu tỉnh, trong ngực có gì đó đang không ngừng vặn vẹo,cúi đầu xuống nhìn, là tiểu Ngân nửa ghé trên người hắn không ngừng cọ a cọ…Hồi lâu, mới mở con mắt sương mù che chắn ngây thơ mà đưa tay xoa nhẹ, ngơ ngác mà nhìn chủ nhân kiêm cái gối dưới thân —
Thật đáng yêu! Giống như động vật nhỏ nào đó ~ nhìn tiểu Ngân động tác đầy trẻ con, A Lam nhịn không được sờ sờ tóc dài nhu thuận của hắn.
“Chủ nhân, sớm a…”
Tiểu Ngân vừa chào hỏi vừa bắt nạt người, thuận tiện hưởng dụng bữa sáng của hắn.
“Ngô…” A Lam tận lực thả lỏng thân thể, mặc cho tiểu Ngân cướp đoạt tinh khí trong miệng, cũng không phát hiện hắn bây giờ còn thực sự càng ngày càng quen với hành vi ăn cơm của tiểu Ngân, thật không biết thói quen này là tốt hay là xấu nữa….
Sau khi tiểu Ngân ăn no chuẩn bị lên đường , Đào tử man đầu đã ở bên ngoài chờ họ rồi.
“Tiểu Lam Lam ~ ngày hôm qua có phải ngủ rất ngon không? “ Đào tử kẻ trộm hề hề mà nhìn nét mặt phơi phới của hai người cười đến hèn mọn….
“Ân…Đào tử tỷ biết tế ti điện ở đâu không? Ta đây là lần đầu tiên tới thành này.” A Lam lôi kéo qua đề tài.
“Đương nhiên, ta chuyển chức ở thành này, ta ở chỗ này so với phòng bếp nhà mình còn rõ hơn ~ đi theo ta.” Đào tử mỗi tay túm một người một đường băng băng đi ra ngoài.
Quen thuộc mà trong hẻm nhỏ như mê cung chạy như con thoi hơn mười phút —
“Chính là ở đây? “ A Lam hoài nghi mà nhìn đống đổ nát thê lương trước mắt, nhìn giống như hiện trường động đất…
“Đúng.” Đào tử chắc chắn đáp “Đương nhiên ta cũng là không cẩn thận lạc vào mê cung, bằng không còn luôn cho rằng Bối lạc ti thành còn có thể chuyển tế ti đâu.”
(trong trò chơi này,chuyển chức nghiệp khác nhau, phải đi thần điện riệng khác nhau, thông thường theo thành thị lớn nhỏ từng thành chỉ có một đến hai thần điện, có phần tương đối ít, chức nghiệp ít được lưu tâm còn phải đi đến nơi tương đối xa xôi mới có thể chuyển chức. Bối lạc ti thành có một thần điện pháp sư lớn nhất toàn Tây đại lục,cũng là pháp sư chi thành có tiếng.)
“Kì thực thật lâu trước đây ta có nghe bằng hữu nói, còn tưởng rằng là tung tin nhảm, chờ tới khi ta đạt được hồng nội khố này cũng đã sớm chuyển chức pháp sư rồi, bên cạnh cũng không còn ai chuyển chức nghiệp đặc biệt cả, làm hại lòng hiếu kỳ của ta vẫn luôn bị treo. Hiện tại thật vất vả mới làm cho nhân gia ta sờ tới tiểu Lam Lam ngươi, cuối cùng có thể hoàn thành cái tâm nguyện nhiều năm qua này rồi ~ a, tới rồi.”
Ở bên trong đống đổ nát lượn một hồi cuối cùng gặp được một lão đầu (aka ~ ông cụ) mặc áo bào trắng ngồi ở trên tảng đá trầm tư.
Đào tử đẩy đẩy a Lam, ra hiệu hắn tới hỏi.
“Xin hỏi ngươi là Mai tế ti sao? Ta muốn chuyển chức.”
Nghe vậy, lão đầu rất hưng phấn mà đứng lên ” Muốn chuyển chức? Vậy ngươi nhất định là mang theo cái \”Cái kia”\ tới đúng không?”
….
A Lam dùng hai ngón tay đưa ra cái hồng nam nội khố vô cùng buồn nôn kia ra giao cho hắn.
“Thực sự là rất cảm ơn ngươi đem bảo bối của ta trở về !” Lão đầu hai mắt đầy sao “Từ khi bảo bối của ta bị trộm đi ta chính là ăn ngủ khó khăn a, năm ngoái là năm bản mệnh của ta (?) , chính là ta luôn phải mặc nó mới yên ổn, thật vất vả qua hết năm dự định thay đổi để giặt sạch liền bị người trộm mất…”
Nghe thế, A Lam cùng Đào tử khuôn mặt đều tái đi…Mặc một năm chưa từng giặt ….Mặc một năm chưa từng giặt….Mặc một năm chưa từng giặt….
Tuy là trò chơi nhưng vẫn là làm cho người ta rất buồn nôn !! Hai người bắt đầu không ngừng dùng vải lau tay, hi vọng có thể đem cảm giác buồn nôn trên tay lau sạch —— ác, trong khoảng thời gian này quyết không lấy tay cầm đồ ăn để ăn.!!
“…Để cảm tạ ngươi mang bảo bối của ta về, xin hỏi ngươi nguyện ý trở thành vị hoán hồn sư cuối cùng trên đại lục không?”
“Hoán hồn sư? Đây là loại chức nghiệp gì? Trên đai lục này có bao nhiêu hoán hồn sư? “ Đào tử hiếu kỳ hỏi.
“Nói đến chức nghiệp hoán hồn sư này lâu nhất phải ngược về thời kỳ thượng cổ, khi đó Tháp mã đại thần thống trị thế giới, tựa như Kỳ Nhã kia viết lên một bản anh hùng ca như thế, chúa tể âm nhạc và tình yêu Chu lợi nặc yêu vợ của chúa tể cái chết và nỗi sợ hãi Minh thần Cáp tát , Lôi Nhã, Chu lợi nặc tuổi còn trẻ đa tình không đành lòng nhìn Lôi nhã mỹ lệ ôn nhu vĩnh viễn ở Minh phủ tối tăm sầu não không vui,liền quyết định đi Minh phủ âm u giải cứu nàng, vì thế, hắn cầu sự giúp đỡ từ huynh đệ hắn chiến thần Khải tư, thế là cuộc chiến giữa các vị thần trong trời đất này cứ oanh oanh liệt liệt như vậy mà mở màn….”
“Tế ti đại nhân….” Đào tử vẻ mặt u ám mà cắt ngang hành vi phun nước bọt thao thao bất tuyệt của hắn “Phiền ngươi….nói,trọng, điểm,cho ta !”
“Ai, ai…người trẻ tuổi, đừng nóng vội nha, đây chính là có quan hệ đến loại chức nghiệp hoán hồn sư vĩ đại này là như thế nào sinh ra trong lịch sử, ta vừa mới bắt đầu…”
Cách cách!
Đào tử một roi đem lão đầu vừa mới ngồi trên tảng đá quất thành hai nửa.
Một trận khói bụi thổi qua, lão đầu câm như hến, lập tức gió chiều nào che chiều nấy.
“Về…hoán hồn sư này….kỳ thực chính là sử dụng đạo cụ đặc thù đem linh hồn kẻ địch bị giết kí khế ước, ở lúc cần thiết có khả năng triệu hoán bọn họ ra chiến đấu. Hiện tại trên đại lục trừ ngươi ra chỉ còn có ba hoán hồn sư.”
“Sớm dứt khoát như thế không phải tốt hơn sao, thật là,không nên ép ta hiện ra bản tính…” Đào tử cười âm hiểm, chậm rãi thu hồi roi da.
(A Lam: = =||| bản tính của ngươi lúc ngược quái hôm qua cũng đã bại lộ trọn vẹn rồi)
“Vậy….Người trẻ tuổi, chúng ta chuyển chức chứ.Ngươi là đồng ý trở thành hoán hồn sư hay không? “ Đã bị Đào tử uy hiếp, tế ti lão đầu nói ngắn gọn hết sức tinh túy lời ít ý nhiều.
A Lam lựa chọn đồng ý.
Sau một trận cầu khẩn ngắn ngủi,hệ thống truyền đến âm thanh vui tai.
“Chúc mừng người chơi Lam Hoan chuyển chức thành công, trở thành vị hoán hồn sư thứ tư trên đại lục. Hệ thống thưởng cho điểm số 2 điểm.”
“A…Hệ thống còn thưởng cho điểm số a….”
“Lúc ta chuyển chức cũng không có đâu….” Đào tử bất mãn mà trừng mắt tế ti.
“Cái này …là chỉ có chức nghiệp đặc thù mới có thưởng …” Là quy định của hệ thống, cũng không phải hắn cấp, trừng hắn cũng vô dụng a…Tế ti mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Như vậy a….Vậy ngươi liền đem đồ vật tới đền bù cho tâm hồn bị thương của ta đi!” Đào tử âm hiểm cười tới gần tế ti.
Đây, đây còn không phải là trắng trợn bắt chẹt vơ vét tài sản người khác sao…Tế ti khóc không ra nước mắt.
“Ta…không có cái gì có thể đưa a…”
“Nga ——không có là sao?” Đào tử cười đến dữ tợn, xuất ra roi da “Ba” một cái mà hướng mặt đất vung.
“Ngươi…Ngươi dám uy hiếp NPC?!” Lão đầu run rẩy, yếu đuối chịu không nổi.
“Đúng, ta chính là uy hiếp NPC đấy.” Đào tử nhe răng cười, vô cùng gian ác.
|
Chương 9. Luyện hồn
“A a a a ~~ hôm nay thực sự kiếm được a ~”
Đào tử thỏa mãn nhìn “Trớ chú chi giới” ( aka ~ đại khái là Chiếc nhẫn lời nguyền j` đó) trên ngón tay mới đoạt được từ tế ti lão đầu kia.
“5555555…..Cường, cường đạo , thổ phỉ …” Tế ti ngã ngồi trên mặt đất, khóc nức nở kéo kéo áo choàng tế ti bị xé loạn thất bát tao.
A Lam thông minh mà lôi tiểu Ngân đứng một góc cách xa bảo trì trầm mặc, cúi đầu nghiên cứu vũ khí đặc biệt của hoán hồn sư vừa mới có được, trên tay là một cái búa nhỏ màu trắng,thân búa to bằng bàn tay, trên mặt có hoa văn mờ hình đám mây,một khối quấn quýt lấy dây đai ngũ sắc, ở dưới đầu còn buộc hai cái chuông nhỏ màu trắng bạc, lại phối hợp với hai bên đầu búa màu đồng ngắn mập mập cực kì đáng yêu, giống như một món đồ chơi của trẻ con a… -_-b
Mở menu vũ khí kiểm tra:
Tên gọi: Luyện hồn
Thuộc tính: Không
Đẳng cấp: 1 (có thể thăng cấp)
Độ thuần thục: 0%
Tụ hồn số: 2/27
(2 loại linh hồn 27 cấp trở xuống. Chỉ có thể bắt 2 loại linh hồn khác nhau, nhưng mỗi loại có thể bắt rất nhiều. Lúc đầu số lượng do đẳng cấp vũ khí (độ thuần thục) quyết định, về sau do đẳng cấp của chủ sở hữu quyết định)
Khả năng triệu hoán chiến hồn số: 3
Hạn chế chức nghiệp: Hoán hồn sư (vũ khí đặc thù, không thể giao dịch,không thể biếu tặng)
Công hiệu: Khi người sở hữu đem sinh mệnh kẻ địch tiêu hao dưới 1% hoặc kẻ địch tử vong, tụ hồn linh tự đem linh hồn kẻ địch chiếm lấy,cùng kí kết khế ước sau đó bên ta có thể sử dụng.
Thoạt nhìn hình dáng không sai, A Lam lắc lắc cây búa nhỏ trên tay, vang lên một trận tiếng chuông thanh thúy dễ nghe. Trọng lượng cũng coi như vừa tay, tuy nói cái vũ khí chuyên dụng này ngoại hình có chút trẻ con, nhưng tốt xấu gì cũng là một vũ khí có thể thăng cấp, chờ đến lúc luyện lên cấp cao hẳn là sẽ trở nên uy phong đi….?
“A a a a a a a a ———— cái búa nhỏ hảo đáng yêu a!! Cho ta chơi cho ta chơi !”
Đào tử thưởng thức xong tang vật, vừa thấy cái búa nhỏ trên tay A Lam liền hưng phấn lao thẳng tới .
“A ! Tại sao có thể như vậy…” Luyện hồn vừa đến trên tay Đào tử thì liền bắt đầu tổn huyết, mặc dù không nhanh, nhưng trên đầu Đào tử vẫn không ngừng toát ra một chuỗi hồng sắc -10,-11, -8, -12…..
“Luyện hồn một khi tiếp xúc với chức nghiệp không phải là hoán hồn sư sẽ tự động tiến vào trạng thái PK .” Tế ti từ trên mặt đất đứng lên, phủi bụi đất trên người, chậm rãi giải thích.
“Ngươi sao không nói sớm!!” Đào tử tiếp tục giận chó đánh mèo.
“Hanh !(hừ) Thật rõ là vũ khí tồi không phân biệt được địch ta, trắng đen, gian trung!!”
“Này…Này cũng là hệ thống đặt ra…Lại không có liên quan đến ta a…” Tế ti lão đầu xì xào nhỏ giọng nói thầm , tức cũng không có gan lớn tiếng.
“Ngươi ở đấy nhỏ giọng nói thầm cái gì đấy nhỉ? “ Một đạo ánh mắt tà ác bay qua.
“Không…” Lão đầu lập tức gió chiều nào che chiều ấy “Ta là muốn nói cho tiểu tử này biết y phục hoán hồn sư là phải đặc chế, hiện tại vừa mới chuyển chức thì không việc gì, tăng lên khoảng 7,8 cấp nữa sẽ đi Khố bối lạp thành ở phương Bắc tìm đại sư may vá Mễ Na (Minna), trên đời này chỉ có nàng mới có thể chế tạo ra y phục hoán hồn sư.”
“Đại sư may vá Mễ na? Ta nhớ kĩ chỉ có 4 người vẫn luôn được xưng là may vá sư, không có ai gọi là Mễ na a ,hơn nữa lúc nào lại chạy ra một cái đại sư may vá?” Đào tử và A Lam đưa mắt nhìn nhau.
“Kia là các ngươi quá nông cạn lạc hậu a, Mễ na nhà chúng ta trình độ may vá há lại để cho bốn cái thứ mới vào nghề kia có thể so sánh được! Thuật may vá của Mễ na quả thật là thần hồ kỳ kỹ a! (aka ~ ý tán thưởng kĩ thuật giỏi như thần thánh) Có thể biến mục nát thành thần kỳ, biến đồng rách thành vàng bạc, biến sắt vụn thành bảo bối, sinh tử nhân, thịt xương trắng, khai thiên phách địa, xoay chuyển Càn khôn…”
“…” Ngươi xác định nàng thực sự chỉ là một thợ may?
“Ta nói đều là sự thực!” Thấy hai người vẻ mặt không tin, tế ti lão đầu nhấn mạnh,đột nhiên mặt đỏ lên, lại ngại ngùng hồi lâu mới nhỏ giọng mà nói
“Ta vụng trộm mà nói cho các ngươi nga, kì thực….kì thực bảo bối các ngươi giúp ta mang về chính là do thân thân darling Mễ na nhà ta năm đó may cho ta làm quà sinh nhật!! Ai nha, đều một đống tuổi rồi còn muốn người ta nói mấy chuyện xấu hổ này, thực là mắc cỡ chết người!!” Nói xong liền dùng hai tay che khuôn mặt đỏ rực một mảnh mà xoay a xoay a xoay….
. . . —π—||| ác cực độ rét lạnh!
Giũ xuống một thân da gà,A Lam quyết định lập tức nói sang chuyện khác.
“Sau khi linh hồn bị bắt vào tụ hồn linh, muốn triệu hồi ra cần chú ngữ gì đặc biệt không?”
“Có a có a, khi muốn triệu hoán sẽ thế này, tới, theo ta học”
Lão đầu lúc này trái lại lập tức liền khôi phục nghiêm túc, hai tay tách ra, ngón cái nhếch lên, ngón trỏ và ngón út đưa tới trước ngực, hô:
“Ta là hóa thân của tình yêu và chính nghĩa —— Hoán hồn sư tiểu Lam Lam, ta muốn đại diện cho ánh trăng trừng phạt các ngươi, ra đi, các sứ giả chính nghĩa của ta !! A ———— “
Tế tí ngã lộn .
“Thẹn thùng , vừa rồi là trượt tay một chút…” A Lam đối tế ti lão đầu sưng một cục trên đầu xin lỗi mà cười cười, đặc biệt thành khẩn, đặc biệt vô tội.
“Bỏ đi, nói giỡn….thật ra trực tiếp nghĩ tên chiến hồn, sau đó dùng ý nghĩ triệu hoán ra là được….”
Lão đầu run rẩy giải thích, chân còn co rút a co rút.
5555…Không nghĩ tới tiểu tử này thoạt nhìn trông nhẹ sạch sẽ đáng yêu lại có khuynh hướng bạo lực như thế…Một chút cũng không hiểu được hài hước của nhân gia…Đúng là trên đời này chỉ có Darling mới có thể hiểu ta ~~ lão đầu cảm thán tri kỷ khó tìm trên đời. Trên lưng không biết từ lúc nào biến ra một cái bọc vải nhỏ, cầm mảnh khăn hồng sắc lau lau khóe mắt căn bản không có lệ kia .
“Bọn nhỏ đáng yêu,cuối cùng chính là muốn cảm ơn các ngươi giúp ta tìm lại được nội khố bị trộm kia trở về, nhiệm vụ hệ thống giao cho ta cuối cùng đã hoàn thành, bây giờ ta rốt cục có thể đi tìm thân thân tiểu darling của ta rồi.”
Một mặt cắn khăn , làm bộ ai oán tiếc nuối rồi lại làm bộ cố mạnh mẽ
“Bọn nhỏ thân ái, tuy ta biết các ngươi rất luyến tiếc ta, nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn! Có duyên chúng ta sẽ gặp lại ! Đừng như vậy, không nên quá nhớ ta a~”
Tốt nhất là đời này cũng đừng tái xuất hiện trước mặt chúng ta….
Đưa mắt nhìn theo lão đầu đoạn tuyệt ra đi, A Lam đột nhiên nhớ tới một chuyện rất đáng sợ ——
“Đào tử tỷ…”
“Ân?…”
“Ngươi vừa rồi chú ý tới không…”
“Chú ý cái gì?…”
“Vừa rồi cái khăn tế ti cắn kia, màu sắc và hoa văn của nó thấy như thế nào cũng rất giống cái kia chúng ta trả cho hắn….”
“…”
“…”
Một năm không giặt một năm không giặt một năm không giặt…
Ác buồn nôn ——
|