Danh Sách Ước Nguyện
|
|
Chương 80 - 81 80.Về nhà Nói là mười giờ gặp mặt, nhưng nói thật không ai có thể nhịn đến mười giờ cả. Tống An Hoài đã không quan tâm gì nữa, lập tức rời khỏi cục cảnh sát, giải quyết hậu quả và thông báo cho người khác chỉ có thể có tạm thời dựa vào Mục Liên Hạ để xử lý. "An" trong miệng người đó tự nhiên là Tống An Nhu chị của Tống An Hoài. Mục Liên Hạ chưa từng tới nhà Tống An Nhu qua, sau khi Tống An Hoài cúp điện thoại liền trực tiếp dẫn Mục Liên Hạ tới nhà Tống An Nhu đã rất lâu không ai tới. Nhà Tống An Nhu xem như là vắng vẻ. Tuy không như ở nông thôn, nhưng cũng xấp xỉ. Sức khỏe cô không quá tốt, cần nghỉ ngơi lại thích im lặng, nơi này do tự cô chọn, xem như là khu biệt thự, nhưng phong cách đều do chính cô thiết kế, gần như là một mình cô ôm lấy mọi việc. Tống An Nhu là một người phụ nữ rất độc lập hơn nữa rất ưu tú, khi Tống An Hoài nhắc tới chị mình đều là mang dáng vẻ ước mơ sùng kính. Mục Liên Hạ đi theo Tống An Hoài có vẻ bất thường, nhìn hắn run rẩy mở ra cánh cửa đã bị đóng kín trong quãng thời gian không ngắn. Từ sau khi Tống An Nhu qua đời, Tống An Hoài chưa từng tới đây qua. Hắn đôi khi sẽ đi mộ thăm chị, nhưng nói đến cùng, lắm lúc vẫn phải nhìn về phía trước, nhớ thì nhớ đấy, nhưng cũng không phải lúc nào cũng nhớ cả. Cửa nhà bị mở ra, phát ra một tiếng làm người ê răng. Mục Liên Hạ mím môi, cùng Tống An Hoài đi vào. Trên sô pha phủ vải trắng. Hai người cũng không còn lòng dạ gì khác, thò tay kéo vải ra, cùng ngồi trên sô pha liền im lặng. Qua lúc lâu, Tống An Hoài chậm rãi quay đầu nhìn Mục Liên Hạ. Trong mắt hắn đầy tơ máu, cả người vô cùng suy sút: "Liên Hạ, anh thật không ngờ... Anh luôn coi ba của Tư Tư là người chết." Mục Liên Hạ nắm tay hắn. "Hắn ta biến mất lâu như vậy... lâu như vậy... Tư Tư đã lớn đến thế, hắn ta đến cùng vì sao, vì sao lại muốn xuất hiện? Anh không biết..." Mục Liên Hạ có chút đau lòng. Khoảng thời gian này cậu không hề nghỉ ngơi qua, cậu cũng lo cho Tư Tư, nhưng cậu rất rõ, cậu và Tống An Hoài tiếp nhận cũng không giống nhau. Nói trắng ra là, cậu cũng đang oán hận, người không biết sao gọi là ba của Tư Tư đó, rốt cuộc xuất hiện làm gì? Làm rối ư! Hai người không muốn nói thêm gì nữa, hai tay chỉ nắm nhau, im lặng chờ đợi thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đợi khi gần mười giờ, Tống An Hoài đã ngồi không yên, không ngừng đi trên mặt đất. Mục Liên Hạ cũng nhìn chằm chằm kim đồng hồ tik tok trên đồng hồ đeo tay, sau đó nâng tay xoa xoa mắt chua chát. Sau đó, tiếng đập cửa không nặng không nhẹ vang lên. Tống An Hoài ở nơi cách cửa gần nhất, tiếng đập cửa còn chưa dừng, hắn đã mở cửa. Mục Liên Hạ cũng đứng lên, theo sau hắn. Đứng ở cửa, là một người có vẻ tuổi không quá lớn tuổi, tóc đen đến vai, đeo kính đen, mặc vest trắng cầu kỳ lại làm dáng, đằng sau còn có bảo tiêu đồ đen to con có vẻ không dễ chọc đi theo. "Chào cậu, " Giọng của hắn không quá khác khi nghe trong di động, giọng nói mang theo chút không được tự nhiên, "Cậu có thể gọi tôi là Lôi Minh." Minh? Tống An Hoài run khóe miệng: "Tôi không cần biết anh tên gì, Tư Tư đâu?" "Tên của nó là Andrew, " Người tự xưng là Lôi Minh đó tiện tay tháo kính đen xuống, lộ ra đôi mắt không khác đôi mắt của Tư Tư bao nhiêu, trừ gương mặt thoáng có chút sâu sắc thì không có gì khác với người phương Đông, trách không được Tư Tư không có cảm giác con lai rõ ràng, "Mấy năm nay cám ơn mấy người đã chăm sóc nó, nhưng tôi nghĩ nó đi với tôi thì thích hợp hơn." "Thích hợp cái đầu mày!" Tống An Hoài bước lên một bước nắm cổ áo người đó, hai người chiều cao xấp xỉ, hình thể cũng xấp xỉ, tạo hình như vậy thật ra có chút buồn cười. Bảo tiêu ở sau Lôi Minh vừa định động, đã bị khách hàng nâng tay ngăn cản. Sau đó hắn ta chậm rãi kéo tay của Tống An Hoài xuống: "Đừng kích động như vậy, chúng ta không phải quan hệ mày chết tao sống." Mục Liên Hạ ban đầu không tính nói chuyện, dù sao cậu chẳng biết chút gì về mấy chuyện quá khứ đó. Nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Tống An Hoài, có lẽ cậu mà không nói thì không ai có thể nói cả. "Ngài Lôi Minh, " Mục Liên Hạ châm chước vài giây, "Tôi muốn hỏi ngài, ngài có biết... tên đầy đủ của Tư Tư không?" Người đó liếc cậu: "Là Andrew. Cậu nói là, Tống Tư Minh?" Mục Liên Hạ gật đầu, nói rõ từng câu từng chữ: "Tên của ngài là Lôi Minh, mà tên của Tư Tư là Tư Minh, tên của bé là do mẹ bé đặt. Tôi nghĩ ngài đến từ nước ngoài, tuy nói tiếng Trung không tệ, nhưng có thể không hiểu được ý nghĩa cụ thể của nó. Ý nghĩa của tên Tư Tư, có thể nói là, mẹ bé, đang nhớ ngài." Lôi Minh rõ ràng sửng sốt. Tống An Hoài còn đang khôi phục cảm xúc, Mục Liên Hạ liếc hắn một cái, kiên trì mở miệng: "Tôi muốn biết, chị Tống An Nhu, là gì với ngài? Tư Tư ở trong mắt ngài, thì là gì đây? Ngài ra đi không một lời từ biệt đã nhiều năm như vậy, sau đó vừa xuất hiện đã đưa đứa trẻ mà ngài chưa bao giờ gặp mặt cũng chẳng có chút trả giá gì cả tới một nơi xa lạ. Bé đã tám tuổi, không phải trẻ con cái gì cũng không biết, ngài có hỏi suy nghĩ của bé qua chưa? Ngài có hỏi bé bằng lòng đi theo ngài qua chưa? Ngài nghĩ, chị Tống An Nhu, muốn ngài đưa bé đi à?" Mục Liên Hạ nói không nhanh, nhưng lại đầy khí phách. Lôi Minh dừng một chút, không nói gì. "Vì sao anh muốn đưa Tư Tư đi?" Tống An Hoài nói giọng khàn khàn, "Nhìn ra, anh có tiền có thế, cái gì cũng không thiếu. Anh muốn con thì hoàn toàn có thể tìm người kết hôn sinh con, tuổi của anh cũng không lớn chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng mà... chúng tôi chỉ có Tư Tư..." Lôi Minh giọng điệu có chút bất ổn nói ra một chuỗi tiếng Ý, nhưng Tống An Hoài và Mục Liên Hạ đều không hiểu. Lôi Minh cũng nhìn ra, hắn hít sâu, sau đó mở miệng nói tiếng Trung: "An là người yêu của tôi, Andrew là con của chúng tôi. Năm đó tôi không phải cố ý đi, gia tộc tôi ép tôi rời đi, sau khi về Ý thì tôi lại gặp chuyện ngoài ý muốn, quên đi rất nhiều chuyện, không lâu trước đây mới nhớ lại chuyện quá khứ. Nhưng khi tôi trở về phát hiện An đã lên Thiên Đường, tôi đã mất An, tôi không thể mất luôn Andrew..." Nói thật Mục Liên Hạ có loại cảm giác cả đầu đều là "mẹ nó". Vì sao không thể ngồi xuống mọi người cùng nhau nói chuyện chứ? Vì sao nhất định phải "bắt cóc" Tư Tư chứ? Lôi Minh này là đồ ngốc hả! Tống An Hoài lại không chú ý cũng không muốn biết Lôi Minh nghĩ gì, hắn chỉ là hỏi tiếp vấn đề đó: "Tư Tư đâu?" Lôi Minh yên lặng nhìn Tống An Hoài một lúc lâu, không biết đột nhiên nghĩ tới chuyện gì hay là nghĩ thông suốt cái gì. Hắn một lần nữa đeo kính đen lên, rồi sửa sang cổ áo và caravat bị nắm có chút rối của mình: "Nó ở trong xe." Tống An Hoài lập tức chạy ra khỏi nhà. Trên con đường cách nơi này không xa có một chiếc xe dài màu đen đang đỗ. Tống An Hoài quả thực là chạy ba bước thành hai bước, không thể nhìn trong cửa kính xe, nhưng hắn mới dừng lại ở chỗ cửa xe, Tư Tư đã mở cửa ào ra như một viên đạn: "Cậu ơi!" Ôm Tư Tư vào lòng, Tống An Hoài không kìm được nước mắt của mình nữa. Hắn đỏ mắt, gim chặt Tư Tư vào lòng mình, ôm chặt lấy. Sau đó, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lôi Minh đi tới. Lôi Minh chậm rãi đi tới, cũng nhìn Tư Tư: "Ba nói, mang con đi tìm cậu con." Tư Tư đáp lại hắn bằng một gương mặt tươi cười: "Cám ơn chú." Mục Liên Hạ cảm thấy lòng mình có chút phức tạp. "Ba thật sự là ba của con." Lôi Minh nhìn Tư Tư, lặp lại lần nữa. Tư Tư tập trung ánh mắt ở trên người Tống An Hoài. Tống An Hoài nhắm chặt mắt: "Xem như đi." Sau đó Tư Tư liền dùng ánh mắt chiêm ngưỡng người vĩ đại nhìn Lôi Minh: "Chú đúng là ba con? Thì ra ba không chết..." Lôi Minh không nói chuyện, vẻ mặt cũng không có gì biến hóa. Mục Liên Hạ không biết hắn dấu dưới kính đen có thật sự bình tĩnh như vậy hay không. Bị con coi như người chết gì đấy... "Anh muốn cái gì?" Tống An Hoài dừng một chút, mở miệng, "Chỉ cần anh không đưa Tư Tư đi, tôi có cái gì, anh cũng có thể lấy đi." Lôi Minh không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn Tư Tư: "Con thật sự, không muốn đi Ý với ba? Bây giờ con đã biết, ba là ba con, không phải đang gạt con." Tư Tư cau mũi: "Con vì sao phải đi Ý với chú? Nhà con ở đây mà." Lôi Minh không nói. Bầu không khí bế tắc ở nơi đấy, cho đến khi Lôi Minh phá vỡ sự yên lặng này. Hắn vừa mở cửa ngồi vào trong xe, vừa thản nhiên mở miệng: "Thừa dịp tôi còn chưa thay đổi chủ ý, đi đi." Tống An Hoài ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn: "Tôi sẽ không tha thứ cho anh... Dù anh có nói gì đi nữa." Lôi Minh che giấu ánh mắt dưới mắt kính. Hắn chậm rãi kéo cửa xe lên: "Tôi không cần cậu tha thứ." Chiếc xe nghênh ngang mà đi. Mục Liên Hạ chìa tay ôm Tư Tư, nâng lên, lại chọt mũi bé: "Con đó, sau này ra ngoài không thể rời khỏi tầm mắt chúng ta nữa." Tư Tư cười hắc hắc với cậu: "Chú Mục... Con nói cho chú nè, ta không bao giờ ồn ào muốn ăn pizza nữa, thật sự, ăn được nhưng khó ăn lắm..." 81.Đến Lần này dày vò một trận, tùy tiện ăn chút gì ở ngoài, đợi khi về nhà thì đã ba bốn giờ chiều. Vừa đến nhà Tống An Hoài đã lăn qua lộn lại Tư Tư kiểm tra kĩ càng mấy lần, thấy không có gì sai lầm, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ôm Tư Tư ngủ một giấc thật dài. Bên này Mục Liên Hạ thông báo những gì nên thông báo, nói những gì nên nói, cũng đi ngủ một giấc. Một giấc này ngủ đến tinh thần sảng khoái, quên đi tất cả phiền não. Chờ khi tỉnh ngủ thì đã qua giờ cơm tối. Tư Tư ôm đồ chơi gấu trúc nhỏ của mình ở cạnh Mục Liên Hạ ồn ào muốn ăn món ngon mà chú Mục làm, tay kia thì dụi mắt, có vẻ mấy ngày nay cũng rất mệt. Mục Liên Hạ rốt cuộc cũng yên lòng đương nhiên sẽ không không thỏa mãn mong muốn nho nhỏ này của Tư Tư, nhưng bởi vì không còn sớm, chỉ làm chút mì sốt. Hai người nhà họ Tống cũng không kiêng ăn, ngồi xuống ăn rất thỏa mãn. Ăn uống no đủ nghỉ ngơi xong, Tư Tư nửa nằm trên sô pha, thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng tròn xoe của mình, sau đó dùng ánh mắt tò mò nhìn Tống An Hoài: "Cậu, người đó đúng là ba con à?" Tống An Hoài rất không muốn thừa nhận, nhưng lúc nãy đã nói đúng qua bây giờ lại nói không phải thì cũng không thể. Hắn gật gật đầu, sau đó hỏi Tư Tư đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thật ra Tư Tư nói cũng không quá rõ, nhưng chung chung thì Mục Liên Hạ vẫn có thể sắp xếp lại. Theo cách nói của Lôi Minh, sau khi hắn về nước thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó làm hắn không về được. Mà bây giờ hắn rốt cuộc có thể tới đây, lại phát hiện Tống An Nhu đã qua đời, nhưng lại có một đứa con thuộc về hai người họ. Chẳng sợ chỉ tiếp xúc được một chút, Mục Liên Hạ có thể khẳng định Lôi Minh đó không phải người "nhà lành" gì, dám chắc cũng không phải tính cách tốt đẹp. Có thể trong nhà cũng là nhân vật khó lường, luôn luôn □□ quen rồi, cho nên cũng không để ý gì hết trực tiếp đưa Tư Tư đi. Tư Tư nói khi bé sắp tới nhà thì bị ôm đi, chờ lúc tỉnh lại đã nhìn thấy Lôi Minh. Lôi Minh trong miệng Tư Tư rất tốt với bé, nhưng Tư Tư luôn cho rằng ba mình đã qua đời, căn bản không tin Lôi Minh nói hắn là ba bé, hoàn toàn cho rằng Lôi Minh nhận lầm người. Mấy ngày nay bé cũng đấu trí đấu dũng với Lôi Minh, một lát thì muốn cái này một lát thì muốn cái kia còn giả bộ đau bụng, nhưng vẫn đấu không lại người lớn. Nghé con mới sinh không sợ hổ, Tư Tư ngược lại không thấy có gì đáng sợ, chẳng qua cũng chỉ vì không có ai muốn làm hại bé đi. Bé nói một đống, trong mắt đều là tò mò: "Ba con không phải đã mất rồi à? Mẹ nói ba đã đi tới một nơi rất xa rất xa." Tống An Hoài ho khan một tiếng, không biết nên giải thích thế nào. Tống An Nhu nói vậy với Tư Tư cũng không sai, "đi tới một nơi rất xa rất xa" nhiều lúc là chỉ người đó đã qua đời, nhưng giải thích từ câu chữ vẫn hoàn toàn có thể mà. Mục Liên Hạ nhìn đôi mắt long lanh của Tư Tư, cười. *** Sau khi tìm Tư Tư về cũng không có chuyện gì lớn, tiễn cả đám người đến thăm bé đi, thời gian lâu cũng không có gì. Nhưng Tống An Hoài ngược lại trông chặt bé, không dám để Tư Tư rời khỏi tầm mắt của mình, vừa lúc vượt qua ngày nghỉ, đi làm cũng phải dắt đi theo. May mà Tư Tư là bé ngoan, cho bé chơi bé có thể tốn cả một ngày. Trận này có thể xem như là sợ bóng sợ gió, nhưng bây giờ thần kinh của Tống An Hoài còn chưa hoàn toàn trầm tĩnh lại. Thêm để lỡ công việc lúc trước, gần đây mỗi ngày bận rộn, dự định ban đầu cũng lùi lại. Mục Liên Hạ không sao cả, nhưng Tống An Hoài lại thấy có lỗi, cảm xúc còn hơi xuống. Chẳng qua Mục Liên Hạ thả lỏng là thật. Giờ cậu không có chuyện gì làm, công việc ở sở luật sư cũng không quá bận, vì thế cậu liền chơi game. Chiến Đồ gần đây khá hot, Mục Liên Hạ dựa theo trí nhớ đời trước mà tạo acc, vẫn là tiểu cầm sư tên "Luyến Hạ" ấy. Thật ra lúc trước khi cậu đặt tên là muốn hai chữ trong tên mình, đáng tiếc đã được sử dụng, cuối cùng phải dùng chữ "Luyến" đồng âm. Tiểu cầm sư trên màn hình giống hệt trong trí nhớ, bị Mục Liên Hạ khống chế đi tới đi lui, một lát thì xoay, một lát thì nhảy, Mục Liên Hạ chơi tới tập trung. Cái thứ game này nói trắng ra là cũng có chút nghiện, cậu một hơi chơi đến khi Tống An Hoài tan ca, Tư Tư tò mò tới hỏi đây là gì mới thôi. Mục Liên Hạ chọt chọt trán Tư Tư, cười xấu xa: "Đây là đồ chơi của người lớn, bạn nhỏ đi chơi đồ chơi của mình đi." Tư Tư bĩu môi, chạy mất. Tống An Hoài nhìn thoáng qua liền nhìn ra cậu đang làm gì, còn tò mò hỏi vài câu: "Thế nào?" Mục Liên Hạ híp mắt: "Rất không tệ, em rất thích." "Em chơi... cầm sư?" Tống An Hoài nhìn lướt qua, "Chơi ở đâu?" Mục Liên Hạ cũng không để ý, báo server của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi việc này đã phai nhạt trong ký ức, thì đã sắp tới Tết. Một nhà ba người họ cùng nhau qua năm mới, sau đó vào mùng một Tết thì đi chúc Tết nhà họ Hạ và nhà anh của Tống An Hoài, lúc sau là thời gian tự do. Đồ tết đã được chuẩn bị từ lâu, hơn nữa do cảm giác sống sót sau tai nạn nào đó, hương vị năm nay rất đầy đủ. Mục Liên Hạ và Tống An Hoài cùng hợp sức làm ra một bàn lớn toàn món ngon, lượng thức ăn cũng không lớn, ngược lại là vừa vặn sẽ không quá lãng phí. Ăn xong, ba người cùng nhau làm sủi cảo, cũng không để ý sủi cảo như thế nào, dù sao vẫn làm cho vui. Chờ sủi cảo vào nồi, vỡ ra thành canh là kiệt tác của Tư Tư, lòi ra là của Tống An Hoài, trắng trắng mập mạp dễ nhìn nhất là tác phẩm của Mục Liên Hạ. Tư Tư không chịu được đến khi đón giao thừa, mười giờ thì đã buồn ngủ về phòng, Mục Liên Hạ và Tống An Hoài dựa vào nhau ngồi trên sô pha xem xuân. Tuy mấy năm nay chương trình xuân có vài lúc làm người ta không nói được lời nào, nhưng xem xuân cũng là một thói quen rồi đi. Tin nhắn nên nhắn đã nhắn, làm xong chuyện, hai người ngồi ở đó, thường thường trò chuyện hai câu, bầu không khí ấm áp không thôi. Tiếng chuông không giờ vang lên, hai người nắm chặt tay bên nhau. "Lại một năm nữa rồi." "Ừm." "Vậy... chúc mừng năm mới?" "Chúc mừng năm mới ~ " Đêm nay trôi qua thật sự rất vui. Sáng sớm hôm sau, cửa bị gõ rất kêu. Tống An Hoài đeo mặt mất hứng đi mở cửa, sau đó thiếu chút nữa đập cửa vào bản mặt của cái tên đang gõ cửa. Cuối cùng hắn vẫn không đóng cửa lại, mặt mày hỏng bét nhìn cái tên vẫn mặc vest trắng tao bao đứng ở cửa. Tên đó không thèm để ý tới Tống An Hoài mặt đen, bảo tiêu đằng sau cầm một túi đồ lớn. Lôi Minh cười tủm tỉm vào phòng gọi, vừa gọi vừa không chút khách khí mà đi vào trong, như là đang ở nhà mình: "Andrew? Andrew ra đi, ba mang quà cho con đây ~ hôm nay là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc đúng không, chúc mừng năm mới!" Tống An Hoài rất muốn đá cái tên khốn này ra. Trời ơi đúng là, có muốn ăn Tết không đây! May mà Lôi Minh cũng chỉ qua đây để xoát cảm giác tồn tại. Chính hắn cũng bận việc cực kỳ thê thảm, căn bản không có thời gian xuất hiện, ở Ý cũng bận đến xoay quanh đừng nói chi là đến Trung Quốc. Có lẽ là biết mình cũng không thể chăm sóc con tốt được bao nhiêu, cho nên sau này mới dứt khoát không tới nữa, cũng chỉ là thường thường toát ra muốn thân thiết với Tư Tư. Tuy Tống An Hoài vẫn bài xích hắn, nhưng đã không còn âm u vậy nữa. Sang năm vui vẻ, Mục Liên Hạ ngoại trừ bận chút chuyện trước kia, một phần thời gian rãnh thì dành cho game Chiến Đồ. Tống An Hoài rất không hài lòng, cuối cùng chỉ có thể giả bộ vô tình nói với Mục Liên Hạ một câu "chờ đó cho anh". Kết quả không được bao lâu, cũng vào ngày hôm sau, một em gái Y Giả đội cái tên "An An" thêm bạn cậu. "Liên Hạ, " Em gái Y Giả đứng cạnh Cầm Sư bạch y, trên đầu toát ra chữ bong bóng màu trắng, "Là anh." Mục Liên Hạ nhìn chằm chằm ID hình thể nhân vật giống hệt em gái Y Giả trong trí nhớ của mình, choáng váng: "An Hoài?" Khi chữ "ừ" màu trắng xuất hiện, cùng lúc đó hệ thống thông báo: "Đại hiệp ngày an, gần đây có thiếu hiệp mới vào giang hồ, không biết ngài có đồng ý nhận 【 An An 】 làm đồ đệ, chỉ bảo thiếu hiệp mới ra đời bước vào giang hồ như thế nào, danh dương thiên hạ như thế nào hay không?" Trước mắt Mục Liên Hạ phút chốc mơ hồ, cậu gần như không thể khống chế cảm xúc của mình, tay nắm chuột máy tính giờ đã bưng kín miệng mình. Thì ra... thì ra, em từ khi còn sớm, đã gặp được anh rồi.
|
Chương 82 - 84 82.Mấy năm Cảm xúc của Mục Liên Hạ gần đây rất không thích hợp. Tống An Hoài rất xác nhận điểm này, nhưng mỗi lần hỏi cậu thì Mục Liên Hạ luôn nói sang chuyện khác, không thì không nói gì cả, làm Tống An Hoài cũng chẳng có cảm giác an toàn gì. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, tính thời gian thì cũng sắp bảy năm... Mục Liên Hạ đây chẳng lẽ là thất niên chi dương? Tống An Hoài tuyệt đối mặc kệ. Tống An Hoài yên lặng đi tìm Hạ Đình Ngọc. Về chuyện này, Hạ Đình Ngọc cũng có thể cảm giác được. Lý Thụy Phong và Mục Liên Hạ quan hệ tốt như vậy, mà Tống An Hoài lại là bạn thân với Hạ Đình Ngọc, thêm quan hệ giữa Hạ Đình Ngọc và Tống An Hoài đặt ở đây, mấy người cũng thường xuyên đi ăn tâm sự gì đấy. Khác không nói, ba hôm trước đi tụ hội Mục Liên Hạ cả hành trình đều không yên lòng, mọi người đều cảm thấy được. Hỏi cậu thì lại ngoảnh đi không nói, xem ra mấy hôm nay chắc chắn càng thêm rõ ràng, không thì Tống An Hoài cũng không thể tìm hắn -- xét thấy Hạ Đình Ngọc luôn không cho sức khi ra chủ ý về Mục Liên Hạ. Hạ Đình Ngọc cũng không thể nói gì với Tống An Hoài, hắn và Lý Thụy Phong vẫn còn trong trạng thái thường thường đi tuần trăng mật, nếu hai người đó thật sự có vấn đề, hắn không phải người trong ngoài gì hết! Vì thế hắn lựa chọn câm miệng. Nhưng khi về nhà thì hắn nhịn không được nói với Lý Thụy Phong. Lý Thụy Phong cũng thấy Mục Liên Hạ đang có chuyện gì gạt hắn, hay là nói là gạt mọi người, nhưng trên tình trạng thì cũng có thể giấu được. Nghe Hạ Đình Ngọc nói vậy, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế, hắn nhịn không được gọi điện cho Mục Liên Hạ. "Hạ Hạ, cậu ở đâu đó?" Điện thoại vừa kết nối, Lý Thụy Phong đã thấy không quá đúng. Đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Nghe vào tai... như là ở trong bệnh viện! Lý Thụy Phong trong nháy mắt cũng không biết não bổ ra cái gì, cả người đều căng thẳng. Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói thoáng không thật của Mục Liên Hạ: "Tôi ở bên ngoài." Bên đó lại lần nữa truyền tới tiếng điện tử gọi tên khám bệnh, Lý Thụy Phong thật sự nóng nảy: "Mục Liên Hạ cậu ở bệnh viện? Xảy ra chuyện gì!" "... Không có gì, chỉ là đi kiểm tra sức khỏe thôi, " Mục Liên Hạ ho nhẹ một tiếng, "Thời tiết không tốt lắm, tôi thấy có thể có chút cảm lạnh..." "Ba mươi mấy độ cậu còn nói cậu cảm lạnh?" Lý Thụy Phong cao giọng, "Cậu ở bệnh viện nào? Đưa địa chỉ cho tôi nhanh lên! Tôi đi tìm cậu." Lý Thụy Phong giờ đang hấp tấp, Mục Liên Hạ nói không lại hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn báo tên bệnh viện. Thở dài, cậu cầm điện thoại bỏ vào túi, ngồi trên ghế nghỉ công cộng của bệnh viện để chờ người đến. Hắn nói không sai, ba mươi mấy độ Mục Liên Hạ đương nhiên không bị cảm lạnh. Chỉ là... giờ cậu đang rất gấp. Không, có thể nói là lo âu đi. Sống lại, đã bảy năm. Nếu dựa theo thời gian của cậu đời trước, giờ đã là thời gian đếm ngược. Hôm nay là 28 tháng 7, ngày giỗ của cậu đời trước là vào ngày 31 tháng 7 năm nay. Ban đầu khi sống lại, cậu cảm thấy nhặt về bảy năm đã đáng giá. Nhưng theo thời gian trôi qua, cậu nhận được càng ngày càng nhiều, cậu không nỡ, cũng không muốn chết, cậu sợ, rất sợ. Vì thế, càng đến lúc này, cậu càng thấy bứt rứt, lo âu. Nhưng chuyện này cậu không thể nói với ai cả. Danh sách từng liệt kê cho mình đã hoàn thành toàn bộ, nhưng lại cho cậu như lúc ban đầu... Cậu sao có thể cam tâm?! Tư Tư còn chưa tốt nghiệp tiểu học... bên bà Hạ đã tiễn người tóc đen một lần rồi, họ còn ở đây, mình sao có thể đi? Còn những người bạn của cậu, sự nghiệp của cậu... Vụ án trong tay cậu còn chưa kết thúc, không thể không có trách nhiệm với đương sự được... Còn... còn Tống An Hoài nữa. Cậu sao có thể bỏ được! Chờ khi Lý Thụy Phong và Hạ Đình Ngọc chạy tới, nhìn thấy Mục Liên Hạ đang ngồi trên ghế hai mắt trôi xa không biết hồn đã bay về phương nào. "Liên Hạ?" Lý Thụy Phong nhẹ giọng, nâng tay chọc chọc Mục Liên Hạ. Mục Liên Hạ lập tức phục hồi tinh thần, nháy mắt mấy cái: "A, mấy người tới rồi." Lý Thụy Phong ngồi cạnh cậu, chau mày: "Cậu xảy ra chuyện gì?" Nói xong, giật lấy mấy cái biên lai được Mục Liên Hạ đặt ở cạnh. Đọc từng tờ từng tờ, phần lớn đều là kiểm tra, có một số đã có kết quả, số liệu tất cả đều bình thường. Nhưng căn cứ những thứ này, cũng không biết Mục Liên Hạ đến cùng muốn kiểm tra cái gì: "Cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lý Thụy Phong biết Mục Liên Hạ rất để ý tình huống sức khỏe của mình. Cậu luôn ăn uống khỏe mạnh, không hút thuốc lá không uống rượu, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật; không ăn chua cay, không ăn quá lạnh, còn luôn đi tập thể dục, làm cho mấy người quanh cậu cũng bị cậu kéo đi bắt đầu cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh. Trong ấn tượng của hắn Mục Liên Hạ đều đi kiểm tra sức khỏe theo thường lệ, nhưng bây giờ... như là thật sự xảy ra chuyện. Mục Liên Hạ lắc đầu: "Không có gì, anh thấy đó, không sao." Hạ Đình Ngọc nhận danh sách Lý Thụy Phong đưa, cũng lật lật, không tìm được cái gì, nhưng không buông lỏng mày: "Em đừng có mà lảng đi với tụi anh, anh có quan hệ gì em cũng biết. Nói cho anh, đến cùng làm sao?" Mục Liên Hạ cười khổ: "Đã nói là không sao rồi mà hai người lại không tin." "Không chỉ là chuyện hôm nay, " Lý Thụy Phong nghiêm túc nhìn cậu, "Lần kiểm tra trước là vào tháng trước, giờ cậu đến bệnh viện, chắc chắn là có gì gạt chúng tôi. Không nghĩ nói cho chúng tôi biết thì không sao... Nhưng cậu phải tin tưởng chúng tôi, mọi người đều ở đây cậu không cần phải gánh một mình." "Còn có, bên lão Tống..." Hạ Đình Ngọc mở miệng, cuối cùng vẫn không nói ra. Mục Liên Hạ cũng biết mình gần đây đúng là có chút quá mức, nhưng cậu không mở miệng được. Buổi tối cậu bắt đầu nằm mơ, mơ thấy mình đã chết, chết đủ loại. Có đôi khi là vụ nổ của đời trước, có đôi khi là không hiểu sao bị tai nạn giao thông, có đôi khi thậm chí chỉ là đột tử... Nhưng đều không ngoại lệ, cậu sẽ chết. Sau khi sống lại cậu để ý sức khỏe mình như vậy, ngược lại không bị bệnh gì, nhưng nếu thật sự ngoài ý muốn mà chết thì sao? Sau khi cậu chết, có ai nhớ rõ cậu không? Tống An Hoài sẽ thế nào? Rõ ràng biết bản thân đi vào ngõ cụt, nhưng không đi ra được. Trong nháy mắt bầu không khí giữa ba người có chút tĩnh lặng, sau đó, Tống An Hoài chạy lại đây. Hắn mặc áo sơmi tay ngắn và quần dài, quần áo hơi lộn xộn, trên trán còn mang theo mồ hôi, có vẻ hơi chật vật, nhìn phương hướng có lẽ là không chờ thang máy mà trực tiếp đi bộ lên tầng mười bốn. Hạ Đình Ngọc khoát tay: "Anh gọi cậu ấy tới... Chuyện giữa hai người, thì tự mình giải quyết. Nhất định phải giải quyết, nghe chưa?" Mục Liên Hạ cười khổ, nụ cười này vừa lúc dừng trong mắt Tống An Hoài. Tống An Hoài trong phút chốc cảm thấy lòng mình có chút đau đớn nói không nên lời, hắn nhấp miệng, ngồi cạnh Mục Liên Hạ, lại không nói chuyện. Lúc Tống An Hoài tới thì Hạ Đình đã đứng lên, kéo Lý Thụy Phong liền đi: "Hai người trò chuyện đi, chúng tôi đi trước, có chuyện liên hệ." Lý Thụy Phong vốn còn muốn nói gì nữa, cuối cùng chỉ thở dài, đi theo Hạ Đình Ngọc. Trong góc chỉ còn lại hai người họ. Tống An Hoài thoáng có chút trẻ con với Mục Liên Hạ, cầm tay Mục Liên Hạ, thấy Mục Liên Hạ không có phản ứng bài xích, hai tay nắm lại. Trên thực tế, Mục Liên Hạ đang ngẩn người. Nói thật, cậu có chút không dám đối mặt với Tống An Hoài, cho đến khi độ ấm trên tay kéo suy nghĩ của cậu về. Tay Tống An Hoài rất ấm, trong lòng bàn tay mang theo chút hơi ẩm, cao hơn nhiệt độ tay lạnh buốt của Mục Liên Hạ nhiều, tựa như người lửa vậy. Cậu nhìn Tống An Hoài, mở miệng, lại nói không nên lời. Tống An Hoài cười với cậu: "Không sao." Gương mặt này đã nhìn lâu vậy rồi nhưng càng nhìn càng thấy dễ nhìn làm Mục Liên Hạ cũng cười có chút xót xa: "Bất kể thế nào, Liên Hạ em nói, anh nghe là được." "Em..." Mục Liên Hạ mở miệng, nói không nên lời. Thật lâu, cậu mỉm cười với Tống An Hoài: "Mình về nhà trước đi." *** Giờ đang là ngày nghỉ, Tư Tư được Lôi Minh đưa đi Ý một khoảng thời gian, cho nên trong nhà chỉ còn Mục Liên Hạ và Tống An Hoài. Cũng phải, không thì với cái dạng này của Mục Liên Hạ, Tư Tư sẽ là người ầm ĩ ngất trời đầu tiên. Bây giờ Tư Tư đang lớn tuy trên bản chất vẫn là bạn nhỏ mềm manh kia, nhưng tính cách thì ầm ĩ hơn. Mọi người cũng không ngại nhìn trẻ con làm ầm ĩ, dù sao bé có chừng mực. Nhưng tất cả biến hóa của bé đều bị Tống An Hoài đẩy lên người Lôi Minh. Nếu Tư Tư ở đây, nhìn thấy dáng vẻ của Mục Liên Hạ gần đây, không giải quyết thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhóc con lanh lợi đó có rất nhiều cách. Thật ra ban đầu Mục Liên Hạ cũng không để ý. Nhưng đến sau này, đến bây giờ, có được càng nhiều thứ, thì càng sợ hãi mất đi. Nhất là một tuần gần đây. Mục Liên Hạ gần như ăn ngủ khó yên. Cậu đi kiểm tra sức khỏe, biết sức khỏe mình không sao, không thể nói rõ là nhẹ nhàng thở ra hay là càng thêm sợ hãi. Dù sao, cái chết cuối cùng của cậu đời trước, nguyên nhân trực tiếp không phải là ốm đau, mà là ngoài ý muốn. Về nhà đã là buổi tối, lúc không bật đèn tối om một mảnh. Mục Liên Hạ ngăn Tống An Hoài bật đèn, hai người cùng nhau về phòng trong bóng tối, cũng không thay quần áo, trực tiếp nằm trên giường. Mục Liên Hạ xoay người ôm eo Tống An Hoài, chôn mình trong lòng hắn. "Tống An Hoài." "Anh đây." "Em sợ..." "Sợ cái gì?" Tống An Hoài nhẹ giọng hỏi cậu. "Em không biết..." Mục Liên Hạ nhắm hai mắt lại, "Mấy hôm nay theo em được không... Nếu như... em kể cho anh một câu chuyện." "Vậy... bây giờ anh có phải nên bắt đầu chờ mong đó là một câu chuyện như thế nào hay không?" "Không, " Mục Liên Hạ dán lỗ tai trên ngực Tống An Hoài, nghe tiếng tim đập thình thịch của Tống An Hoài. Âm thanh đó rất vững vàng, một tiếng một tiếng, khiến suy nghĩ mơ hồ của Mục Liên Hạ đột nhiên trầm lặng lại, "Không phải là một câu chuyện quá vui, nhưng em muốn cho anh biết." "Được." Tống An Hoài nói, cầm tay Mục Liên Hạ. 83.Chấm dứt Đây là một câu chuyện bắt đầu có bước ngoặt từ khi thi vào đại học. Tống An Hoài mang máng đoán chuyện giữa họ không phải vấn đề này, nên cũng chậm rãi yên tâm, nghe Mục Liên Hạ đứt quãng kể câu chuyện có chút không hiểu ra sao này. Hắn không nói, cũng không nghĩ, chỉ là nghe mà thôi. Mục Liên Hạ chỉ kể một phần, không có tuyến thời gian, cũng không nói tên là gì. Nhưng câu chuyện bảy năm vậy mà cuối cùng không nói được mấy tiếng. Tống An Hoài vỗ vỗ lưng cậu, nhịp tim vẫn trầm ổn như cũ: "Không sao, đều đã qua." Trong bóng tối ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Mục Liên Hạ: "... Đúng vậy, đã qua." Ai cũng không nghĩ tới, sau khi Mục Liên Hạ kể xong câu chuyện này, người đã không thấy tăm hơi. Tống An Hoài ban đầu còn chưa phản ứng lại. Đêm đó hai người đều không xử lý bản thân, cứ vậy mà dựa sát vào ngủ. Khi tỉnh lại chỉ còn một mình hắn, hắn còn tưởng rằng Mục Liên Hạ đi làm gì đấy. Nhưng trong nhà chẳng có ai, cả buổi còn chưa trở về, cuối cùng gọi điện thoại lại phát hiện di động đã tắt máy. Tống An Hoài bị dọa gần chết, nghĩ tới dáng vẻ mất hồn mất vía của Mục Liên Hạ lúc trước, lập tức gọi điện cho Hạ Đình Ngọc và Lý Thụy Phong, nhưng không ai thấy cậu qua. Bị những chuyện đáng sợ mà mình tưởng tượng dọa, Tống An Hoài ra ngoài tìm người, nhưng không tìm thấy người đâu cả. Hắn gọi điện cho mấy người bạn, cũng không dám nói thẳng là sợ Mục Liên Hạ xảy ra chuyện, dù sao đây chỉ là suy đoán của hắn, chỉ có thể nói Mục Liên Hạ không mang di động, nếu có ai nhìn thấy cậu ấy thì nói cho hắn một tiếng. Về phần Mục Liên Hạ rốt cuộc đi đâu... Cậu đang ngồi máy bay về Phụ Sa. Vé máy bay được mua vào nửa đêm hôm qua, cậu cảm thấy, nếu có một số việc không làm, cậu sẽ hối hận. Máy bay tự nhiên nhanh hơn xe lửa không ít, khi cậu ngồi xe khách nhỏ về ngôi nhà đã từng thuộc về mình ở Phụ Sa, còn chưa tới giờ cơm trưa. Cậu dừng một chút, hít sâu, sau đó gõ cửa. Mở cửa là chú Mục Thành, dưới nách chú chống gậy, trên mặt mang theo nụ cười thoải mái mở cửa: "Con gái con..." Sau đó liền sững sờ ở đấy. Mục Liên Hạ có chút xấu hổ nói không nên lời, nụ cười cũng mang theo loại cảm giác ấy: "Chú..." Mục Thành nhanh chóng hồi thần, lui ra sau một bước: "Liên Hạ về rồi... Mau vào mau vào." Mục Liên Hạ nhanh chóng vào cửa, đặt đồ mình mang tới ở cạnh cửa, giúp Mục Thành đóng cửa. Liếc thấy ống quần trống rỗng của Mục Thành, cảm xúc trong lòng không thể nói rõ. Mấy năm nay, cậu không nhất định khi nào thì có chút liên hệ với Mục Khả Hân. Liên hệ với Mục Thành chỉ có tin nhắn ngày lễ ngày tết. Hai bên ăn ý như nhau, chỉ có lời chúc phúc khách sáo, không có Mục Khả Kiệt cũng không có gì khác. Trong phòng còn tỏa mùi thức ăn, cả phòng đều đầy ắp cảm giác ấm áp của gia đình. Hai người cùng nhau ngồi trên sô pha, Mục Thành hơi không được tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng tìm đề tài nói: "Liên Hạ gần đây sống thế nào, có phải tất cả đều rất thuận lợi hay không?" "Chú..." Mục Liên Hạ hơi mím môi, "Con tới thăm chú. Lâu vậy không về, cũng rất ngại." Mục Thành cười sâu sắc hơn chút: "Người trẻ tuổi tụi con cố gắng làm việc, chú già rồi, có thăm hay không cũng không sao." Chú vẫn là người chú trong trí nhớ thuở ban đầu của Mục Liên Hạ, không có chuyện như đời trước, chú vẫn như vậy. Hai người ở đó không khí hài hòa tán gẫu vài chuyện, chuyện nào cũng có. Cũng chỉ qua nửa tiếng, chuông cửa vang. "Nha đầu Hân Hân này hôm nay quên mang chìa khóa." Mục Thành theo bản năng muốn đứng dậy, Mục Liên Hạ đương nhiên không để chú đứng lên, mà là tự mình đi mở cửa. Quả nhiên, mở cửa, Mục Khả Hân đứng ở cửa. Mà Mục Khả Hân ngược lại bị Mục Liên Hạ làm cho hoảng sợ. Mục Khả Hân bây giờ hoàn toàn khác với trong trí nhớ của Mục Liên Hạ, cô vốn đã không xấu, giờ có tự tin và bản lĩnh, khí chất cũng rất tốt, mặc quần áo khéo léo, trang điểm nhạt, rất xinh đẹp. Tuy kinh ngạc, nhưng hai người thỉnh thoảng có liên hệ, thêm phần mềm xã giao, cũng không quá xa lạ: "Sao em lại đến đây?" Mục Liên Hạ mỉm cười: "Đến thăm hai người." Mục Khả Hân lén nhìn cha mình, sau đó nháy mắt với Mục Liên Hạ mấy cái: "Vậy giữa trưa ăn cơm ở đây đi, nếm thử tay nghề ba chị." Cô nói lời này, Mục Thành chợt như phản ứng lại, nhưng trong giọng nói là đương nhiên: "Nói gì đó, Liên Hạ không ăn trong nhà còn có thể đi đâu ăn chứ? Vừa lúc con về, mình ăn cơm đi." Mục Liên Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Đều là cơm gia đình cũng không có gì, tay nghề của Mục Thành không quá tốt, nhưng đều là người nhà, ăn cũng không tệ. Ăn xong mấy người còn chưa nói gì, Mục Khả Hân đã dọn cà mèn chuẩn bị ra ngoài. Mục Liên Hạ sửng sốt, đứng lên: "Em đi với chị." "A?" Mục Thành khoát tay: "Con đi làm gì? Lại đây tâm sự với chú." Mục Liên Hạ lắc đầu: "Không được, con đi thăm Mục Khả Kiệt." Ra cửa với Mục Khả Hân, cô nhẹ nhàng thở ra, sau đó dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Mục Liên Hạ: "Em biết là đi thăm Mục Khả Kiệt?" Mục Liên Hạ úp mở một tiếng. "Chị cho rằng đời này em sẽ không trở lại, cũng sẽ không muốn gặp nó." Mục Khả Hân có ý chỉ. "Ừm... Đã qua lâu vậy rồi." Mục Liên Hạ ngẩng đầu nhìn trời. Kết quả công tố lúc trước là Mục Khả Kiệt nhận hình, dù là vụ án ở Song Hòe, nhưng cuối cùng Mục Khả Kiệt bị đuổi về Phụ Sa. Mục Khả Hân đương nhiên cũng không đi thăm Mục Khả Kiệt mỗi ngày, nhưng cuối tháng vẫn có thể thăm hỏi. Mục Liên Hạ theo sau Mục Khả Hân, đưa ra chứng kiện của mình, cảnh ngục cũng không làm khó xử cậu. Mà Mục Khả Kiệt vừa đi ra, đã thấy Mục Liên Hạ dựa trên vách tường. Gã hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng quay đầu đi chỗ khác, chỉ nói chuyện với Mục Khả Hân. Gã thay đổi rất nhiều, đi tù mấy năm đã giải nghiện, cũng trưởng thành rất nhiều. Hoặc là nói, không có ai thương gã nữa, gã cần phải trưởng thành. Mục Liên Hạ cũng chỉ tới nhìn xem thôi, tối hôm đó cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện, trở về nhìn xem là chuyện cậu luôn muốn làm nhưng lại không làm, cậu muốn mở lòng thật sự, liền đến đây. Cho đến khi đi, hai người cũng không nói một câu. Nhưng trước khi cửa đóng lại, Mục Khả Kiệt lớn tiếng la lên: "Mục Liên Hạ! Tôi sẽ không giải thích." Mục Liên Hạ vịn tay ở trên cửa, không quay đầu: "Tôi biết." "Cậu bây giờ... sống tốt không?" Giọng Mục Khả Kiệt thấp hơn vừa nãy một chút. "Tôi rất tốt, " Mục Liên Hạ hơi nghiêng đầu nhìn gã một cái, "Anh cũng biểu hiện tốt đi, ra ngoài sớm chút." Có lẽ là thời gian thật sự rất lâu rồi, thù hận ban đầu, từ lâu đã không còn. *** Buổi tối hẹn đám bạn đi ăn bữa cơm, mọi người đều rất vui vẻ. Quan Dũng và Phó Kỳ Kỳ sớm đã kết hôn, con cũng sắp sinh. Chưa từng cắt đứt liên hệ với đám bạn này, khi cậu đến tìm người còn suýt chút bị hại: "Đúng là không nói một câu đó người anh em, về mà không nói cho tụi này biết sớm chút?" "Bỗng dưng muốn về bỗng dưng muốn về thôi, " Mục Liên Hạ vội vàng xin tha, "Không thì chắc chắn đã nói cho mấy người trước rồi đúng không! Lần này tôi nhận sai, đến Song Hòe tôi mời khách." "Đi, ông nói được thì làm được đó, " Quan Dũng cười xấu xa, "Vu Hiểu Nhiên nói với tôi, chờ nó kết hôn muốn tới chỗ cậu để cậu chiêu đãi, đến lúc đó tôi và Kỳ Kỳ dắt con đi, ăn cho ông nghèo!" Mục Liên Hạ vờ vô tội buông tay: "A? Vừa nãy mình mới nói gì ta?" Mọi người lại cười một trận. Cuối cùng bởi vì phải nghĩ cho Phó Kỳ Kỳ, nên tan cuộc sớm. Mấy người mấy năm gần đây đều rất không tệ, đã mua nhà mới ở nơi khác, về nhà cũng không còn chung một con đường nữa. Thời tiết thật tốt, buổi tối cũng không oi bức, một mình cậu, chậm rãi đi về. Trên nửa đường, khi đi ngang qua một chỗ vứt rác, không khỏi dừng lại bước chân. Nương theo ánh trăng, cậu nhìn thấy khuôn mặt người đó... Là Lý Tố Anh. Bà ta đã già đi rất nhiều, không còn dáng vẻ sáng sủa gọn gàng nữa, ngược lại còn già hơn tuổi thật của mình mấy tuổi. Mục Liên Hạ nhìn bà ta ở đấy bận rộn thu dọn rác, lấy được đồ có ích có thể bán lấy tiền, sau đó kéo chiếc xe ba bánh cũ nát của mình chậm rãi rời đi. Mục Liên Hạ đứng đấy nhìn, nhớ lại người thím cũng từng cười với cậu, mua đồ ăn cho cậu, chậm rãi ngẩng đầu. Có giọt nước rơi trên quần áo, nhưng trời lại chẳng hề mưa. Ánh trăng rất sáng. 84.Kết thúc Lên máy báy phải tắt di động, sau đó đến giờ mới nhớ tới, kết quả mở máy không lên, cục sạc cũng quên mang. Mục Liên Hạ trở mình trên giường, an ủi bản thân còn lại một ngày, mở mắt đến hừng đông. Sáng sớm hôm sau, người trong gương bị quầng thâm mắt rất nghiêm trọng, nhưng Mục Liên Hạ cũng không quá để ý, sau khi tạm biệt Mục Thành, thì tới mộ cha mẹ. Từ sau khi nhận nhà họ Hạ, nhà họ Hạ đã lập bia cho cha mẹ Mục Liên Hạ ở Song Hòe, vì vậy mà Mục Liên Hạ rất ít khi về Phụ Sa, dù có về cũng sẽ không đi gặp Mục Thành. Ngược lại là chuyện lần này khiến cậu rốt cuộc sáng tỏ tâm sự. Cậu đặt bó hoa bách hợp trước mộ cha mẹ, nhìn ảnh chụp của họ rất lâu. "Ba, mẹ, " Cậu nhẹ giọng mở miệng, "Qua hôm nay, hoặc là con đi tìm hai ngươi, hoặc là... vẫn ở bên Tống An Hoài, qua một khoảng thời gian mới đến gặp hai người. Dù sao, bất kể thế nào, con cũng sẽ không quá cô đơn, đúng không?" "Đời này con sống rất tốt, thuận theo tự nhiên vậy, không nghĩ nhiều nữa." "Con yêu hai người." Rời khỏi khu nghĩa địa công cộng, Mục Khả Hân đưa cậu tới nhà ga. "Em... sau này có về không?" Mục Khả Hân nghiêng đầu. Mục Liên Hạ cười với cô: "Dù sao chị kết hôn em chắc chắn sẽ về." Cậu nói lời này rất bình tĩnh, bởi vì Mục Khả Hân và bạn trai đang ở trong trạng thái bàn chuyện cưới hỏi, cho nên nói là rất đáng tin. Mục Khả Hân gật đầu: "Vậy đi, đến lúc đó hai người cùng về." Cô biết chuyện của Mục Liên Hạ và Tống An Hoài, bạn bè quan hệ tốt với Mục Liên Hạ một chút đều biết. Mục Liên Hạ đáp ứng, chuyển xe đi nội thành sau đó ngồi máy bay về Song Hòe. Bên này khá lệch, máy bay đến Song Hòe chỉ có một chuyến lúc chạng vạng. Hôm nay là ngày giỗ của cậu đời trước. Mấy hôm trước cậu ăn ngủ khó yên, bất thường đến mức ai cũng có thể nhìn ra. Ngược lại là sau tối hôm đó nói ra một số việc đã thấy thoải mái hơn nhiều. Cho nên cậu mới đặt vé máy bay về. Đến đây là muốn thăm bọn Mục Thành, tuy cậu chưa từng về qua, nhưng cậu thật sự để ý. Thêm nữa... là muốn đi thăm cha mẹ. Sau đó, cậu muốn về bên cạnh Tống An Hoài. Chẳng sợ... Thật sự, phải kết thúc tất cả vào ngày hôm nay, cậu vẫn còn, có chút ích kỷ, muốn ở bên Tống An Hoài. Cảm xúc của cậu bây giờ đã bằng phẳng hơn rất nhiều, dù vẫn để ý, nhưng không còn như lúc đầu nữa. Kết quả đau khổ là... Bởi vì vấn đề thời tiết, máy bay trễ giờ. Chờ khi cậu vất vẻ lắm mới chạy về Song Hòe, đã sắp mười giờ. Không để ý được nhiều vậy, Mục Liên Hạ tìm một cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hồng đỏ lớn, sau đó nhanh chóng về nhà. Vừa móc túi, Mục Liên Hạ đột nhiên vỗ đầu mình. Còn nói Mục Khả Hân quên mang chìa khóa... Khi cậu về Phụ Sa cũng vội vàng gấp gáp, cục sạc di động không mang thì thôi, ngay cả chìa khóa cũng không mang. Hơn nữa, trong nhà không có ai. Mục Liên Hạ không thể nói rõ là thất vọng hay là gì, ôm bó hoa hồng đó, cũng mặc kệ hình tượng, ngồi ở cửa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhìn kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay sắp chỉ số mười hai, Mục Liên Hạ chợt đứng lên, ôm hoa chạy xuống lầu, ngồi ở cổng lớn dưới lầu. Khi chỉ còn một phút nữa sẽ qua một ngày, Mục Liên Hạ nhìn thấy bóng dáng của Tống An Hoài. Hắn đi có chút chậm, có vẻ rất mệt mỏi. Mục Liên Hạ cũng không để ý nhiều nữa, cậu lập tức chạy qua, kẹp bó hoa hồng lớn kia ở trong lòng hai người. Mục Liên Hạ buông lỏng tay, nâng mặt Tống An Hoài liền hôn. Tống An Hoài gần như còn chưa phản ứng lại, chờ khi hắn phản ứng, lúc này đã đảo khách thành chủ, hôn đến khó rời. Đồng hồ báo thức được đặt trên đồng hồ reng lên, Mục Liên Hạ cũng không để ý nữa, khóe mắt lại không tự chủ được ươn ướt. Cậu nháy mắt mấy cái, chớp đi chút nước mắt ấy. Hôn xong, hai người kéo ra chút khoảng cách, Tống An Hoài đè vai Mục Liên Hạ thiếu chút nữa hóa thân thành vua gào thét: "Em chạy đi đâu! Anh đã tìm em hai ngày rồi đó!" Mục Liên Hạ vô tội nháy mắt mấy cái: "Em... em về Phụ Sa..." Tống An Hoài bị nghẹn một chút: "Em... em về mà không thể nói cho anh một tiếng hả! Em không biết anh lo cho em lắm à! Mấy hôm trước cảm xúc của em đã không đúng, anh sợ em làm chuyện điên rồ em có biết không hả! Di động đâu? Vì sao không mở máy!" "Buổi tối không sạc pin, sau đó lên máy bay thì tắt... Có lẽ là có sự cố, không mở máy được, còn không mang theo cục sạc..." Mục Liên Hạ thật sự rất vô tội, "Không đúng, em có để lại giấy nhắn cho anh mà! Anh không thấy?" "..." Mục Liên Hạ chậm rãi nở nụ cười, một tay nhặt hoa hồng vừa nãy rơi xuống đất, một tay kéo má Tống An Hoài: "Anh đó, ba mươi mấy rồi, sao lại đột nhiên trở nên hấp tấp vậy chứ?" Tống An Hoài nhận hoa hồng, ôm chặt Mục Liên Hạ vào trong lòng: "Không sao, em ở đây là tốt rồi. Em vẫn chê anh già?" "Không có không có, " Mục Liên Hạ cười tủm tỉm tựa vào lòng hắn, trán đặt trên trán đối phương, "Không có vụ đó đâu, em yêu anh nhất." "Anh cũng vậy." Tống An Hoài nói, "Anh cũng yêu em nhất."
|
Phiên ngoại 01 - 02 PN1.Kiếp trước (sau chương 27) Khi Tống Tư Minh về nhà, Tống An Hoài còn đang chơi game. Tống Tư Minh lại gần nhìn thoáng qua, bĩu môi: "Cái người cậu thích vẫn không online?" Tống An Hoài nhìn nó một cái, ừ một tiếng. "Vậy cậu còn chờ người ta?" Tống Tư Minh nhún nhún vai, "Đã hơn một tháng. Có lẽ là không chơi nữa rồi." "Em ấy không phải người như vậy, " Tống An Hoài liếm môi khô khốc, "Em ấy sẽ không đi mà không lời từ biệt." Tống Tư Minh quả thực hết nói nổi ông cậu nhà mình. Trợn trắng mắt với Tống An Hoài, Tống Tư Minh đưa bài thi gần 10 điểm đến trước mặt Tống An Hoài: "Cậu ký tên giúp con trước đi. Cậu vì người ta cũng sắp biến thành người bệnh nghiện internet rồi, cậu xác định cậu không nói với người ta là cậu thích người ta? Con biết hai người đã quen nhau hai năm... Coi như đáng tin đi." Tống Tư Minh nói là thật, hơn nữa nó thật sự không muốn thấy người cậu nhà mình như vậy. Game online 3D "Chiến Đồ" là game đến từ "Phòng công tác Chinh Đồ" trên danh nghĩa của Tống An Hoài, sau được mở rộng rộng rãi cho nhiều người, đánh giá cũng rất tốt, giờ đã năm năm, còn đang mở server mới không ngừng, người cũ vẫn còn người mới cũng liên tục không ngừng, rất thành công. Hai năm trước Tống An Hoài không biết sao lại muốn chơi game này, sau đó yên lặng tạo một tài khoản ở "Chiến Đồ", còn tạo một em gái Y Giả thanh tú, đặt tên là Tống An An. Giờ nghĩ lại... đúng là lịch sử đen. Nhưng may mà vì điều này, quen biết Luyến Hạ. Luyến Hạ là một cầm sư, hệ viễn trình công kích phụ trợ, mà Tống An An là đồ đệ của Luyến Hạ. Trong game "Chiến Đồ" có mấy thiếp lập xem như chơi cho vui, thiết lập sư đồ. Sau khi max level thì phải nhận đồ đệ, liền đi đăng ký, sau đó sẽ có đồ đệ xa lạ được hệ thống phân công mà thành công bái sư. Đương nhiên, nếu chung sống vui vẻ thì có thể dạy đồ đệ, nhưng không muốn thì cũng có thể trả tiền vàng nhất định trong game để xóa bỏ quan hệ sư đồ. Tống An Hoài lần đầu chơi game online, tuy đã ba mươi tuổi nhưng còn không bằng Tống Tư Minh mười tuổi lúc bấy giờ, chỉ có thể mò từng chút một. Khi hắn còn đang làm quen thao tác, Luyến Hạ xuất hiện. Lúc đó có lẽ là một giờ rạng sáng, Luyến Hạ xuất hiện làm Tống An Hoài không phản ứng lại. Đối phương ở cạnh hắn, mặc trang bị môn phái của cầm sư đội ID "Luyến Hạ", trên đầu còn tỏa bong bóng trắng: "Cô có thể để ý tôi chút được hay không?" Cách xoát cảm giác tồn tại này Tống An Hoài tự nhiên là phát hiện. Hắn cũng đánh chữ: "Chuyện gì?" "Cô có thể xem kênh sư đồ chút không?" Bong bóng trắng lại tỏa ra, "Tôi còn tưởng là acc của phòng công tác nữa." Chờ khi Tống An Hoài rốt cuộc hiểu được mấy công năng trụ cột, Luyến Hạ đã ngồi cạnh chờ rất lâu. "Tôi không cần phiền cậu, " Tống An Hoài đánh chữ trong kênh sư đồ, "Cậu đi làm chuyện của mình đi." Tiểu cầm sư đứng lên: "Tôi cũng không có chuyện gì, cô đừng ghét bỏ nước của tôi là được." Từ đó, hai người quen nhau sắp ba năm. Mà Tống An Hoài, liền làm bạn với Luyến Hạ ngây thơ đơn thuần ấy từ hạnh phúc đến trầm lặng, luôn luôn. Hắn biết đối phương có một người yêu đã bên nhau nhiều năm, nhưng người đó lừa cậu; hắn biết Luyến Hạ tự mình rời khỏi Song Hòe đi thành thị khác; hắn biết Luyến Hạ gần đây trong lòng có chuyện, nhưng đối phương không nói với hắn. Tống An Hoài hối hận nhất, chính là không nói với Luyến Hạ là đừng đi, anh ở đây khi cậu rời khỏi Song Hòe. Hắn làm một "ông già có chút cứng ngắc", khi đó cảm thấy chuyện trong game quá mức không đáng tin. -- cho nên sau này, hắn hối hận đến vậy. Tống Tư Minh chắc là biết ông cậu nhà mình vẫn sẽ rối rắm tiếp nữa, chờ Luyến Hạ đó không biết lúc nào sẽ online, cho nên ánh mắt xoay xoay, có một mưu ma chước quỷ. "Cậu, cậu đưa điện thoại cho con dùng chút, " Tống Tư Minh nháy mắt mấy cái, "Con gọi điện thoại cho bạn học con." Tống An Hoài không nghi ngờ nó, tiện tay đưa di động qua. Mật khẩu điện thoại của Tống An Hoài là sinh nhật Tống Tư Minh, Tống Tư Minh tự nhiên mở khóa, sau đó cảm thấy có chút ê răng với bức hình sư đồ đó. Ai mà nghĩ tới Tống An Hoài bên ngoài thì cuồng soái khốc bá duệ nhưng lại thầm muộn tao như vậy... Theo cái phương pháp tình yêu này của cậu, Luyến Hạ đó nếu biết cậu thích mình... Đúng là muốn gặp quỷ! Nhấn vào danh bạ, Tống Tư Minh trực tiếp nhấn vào số điện thoại của Luyến Hạ, rồi cười xấu xa nhét điện thoại vào tay Tống An Hoài, mình thì chạy mất. Sau đó, nó nghe thấy trong phòng sách phát ra tiếng vang lớn, rồi Tống An Hoài chạy đi. Tống Tư Minh hơi mờ mịt nhìn cửa phòng chưa đóng, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau này nó mới biết được, đầu bên kia điện thoại nói với họ, Luyến Hạ đó, đã chết. *** Tống An Hoài khi nghe thấy tin tức này là không tin. Sao có thể tin chứ? Một tháng trước cậu vẫn còn, còn rất tốt, tuy có chút suy sút nhưng vẫn còn tốt mà... Lúc này mới, lúc này mới hơn một tháng... Người, sao có thể nói không liền không có chứ? Nhưng sự thật không cho phép hắn không tin. Hắn không phải người xúc động, nhưng hắn thật sự xúc động đi mua vé, trực tiếp chạy tới Đàm Giang -- Luyến Hạ nói qua, cậu ở Đàm Giang. Luyến Hạ thật sự đã chết. Cậu chết do vụ nổ của một trận tai nạn giao thông. Bởi vì muốn kịp giờ, không đợi được xe taxi cậu đã ngồi một chiếc xe đen. Chiếc xe này đã hỏng, nhưng chủ xe ôm tâm lý may mắn để tiếp tục sử dụng. Người lên xe cũng không biết, cuối cùng dùng mạng của mình để trả giá. Xe trên nửa đường thì mất khống chế, tông vào bồn hoa bên đường. Bởi vì tài xế theo bản năng bảo vệ bản thân, cho nên hành khách ngồi ở ghế lái phụ bị thương nặng còn bị nhốt, trơ mắt nhìn tài xế đi ra ngoài, mình thì bị nhốt ở trong xe, bị một vụ nổ cướp đi mạng sống. Tống An Hoài cũng không nhìn thấy một mặt cuối cùng của người đó, bởi vì thi thể thật sự là không thể nhìn được. Hắn chỉ có thể dùng đầu ngón tay vuốt ve bức ảnh chụp duy nhất mà đối phương gửi cho hắn. Đó là một gương mặt gầy yếu còn mang theo chút ngây thơ, tuy có chút suy sút nhưng cũng không giấu được gương mặt xinh đẹp ấy, ý cười nhàn nhạt bên môi khiến Tống An Hoài cảm thấy ấm áp từng cơn. "Anh còn chưa nói, anh thích em nữa..." Tống An Hoài nhẹ giọng nỉ non, "Dù em có không thích anh, cũng không nên đi như vậy..." Nhưng sự thật tàn khốc đến thế, câu thích đó, người ấy vĩnh viễn cũng không nghe được. Sau này rồi sau này, Tống An Hoài biết rất nhiều chuyện. Ví dụ như "người yêu yêu nhau nhiều năm" của Luyến Hạ, ví dụ như gia đình làm người phiền lòng của cậu. Nhưng "người yêu" đó bây giờ cũng như điên rồi, mà người trong "gia đình" đó của cậu, cũng không có kết cục gì tốt. Họ đều quá tham lam, không biết đủ, mà người quá tham lam thì không bao giờ có kết cục tốt. Người đàn ông tên Lô Quảng Hằng đó tìm hắn, muốn biết mộ của Luyến Hạ ở đâu, nhưng bị Tống An Hoài từ chối. Luyến Hạ nhất định không muốn nhìn thấy gã, Tống An Hoài nghĩ. Hắn ngồi bên mộ Luyến Hạ, âm điệu vững vàng kể một vài chuyện có không, nói với cậu những chuyện đã xảy ra trên thế giới này sau khi cậu rời khỏi. Nói qua rất lâu, không biết từ đâu thổi đến một luồng gió, mang theo hơi lạnh từng cơn, sau đó, trên bầu trời bắt đầu phấp phới mưa bụi. Tống An Hoài đứng lên, tay sờ mộ bia lạnh lẽo, lại dùng đầu ngón tay ma sát mặt người trên tấm ảnh chụp ở mộ bia "Luyến Hạ, anh thích em." Giọng hắn vẫn trầm ổn lại rất nặng, nhưng trừ nghiêm túc, thì còn mang theo một chút vụng dại. Lát sau, hắn lặp lại một lần, dùng tên thật của người ấy. "Anh thích em, Mục Liên Hạ." "Nếu... nếu đúng lúc, gặp được em, thì tốt rồi." Tống An Hoài nói. Hắn lại nhìn chằm chằm mộ bia một lúc lâu, khi quần áo đã sắp ướt đẫm, xoay người. Không biết từ đâu lại đưa đến một luồng gió, thổi tan bó hoa bách hợp trước mộ tỏa ngát hương thơm. Một ngày trời quang. PN2.Kiếp trước (sau chương 55) Sinh nhật của con trai Lô Quảng Hằng là ngày giỗ của người đó. Khi gã nhìn bánh bao trắng mập được ôm vào ngực kia, bỗng nhiên nhớ tới Mục Liên Hạ, sau đó lại ngẩn ngơ một trận. Con người có lắm lúc đều tiện, giờ đây gã không thừa nhận cũng không được. Rất nhiều người ngậm thìa vàng ra đời đều không học được trân trọng, luôn luôn tùy hứng mà làm. Cho nên gã sẽ vì một lần gặp mặt mà muốn người đó, cũng sẽ vì bất ngờ phiền muộn mà chán ghét một người. Sau khi người đó rời đi, mới phát hiện người đó đã xâm nhập vào cuộc sống gã tựa như là không khí. Như Mục Liên Hạ với Lô Quảng Hằng. Khi Lô Quảng Hằng gặp Mục Liên Hạ là vào độ tuổi kiêu căng nhất. Không phải vì lúc trước hoàn toàn dựa vào gia đình cho nên trong lòng thoáng có chút không thở nổi, cũng không theo sự tăng trưởng của tuổi tác và từng trải mà trở nên thành thục như sau này. Lúc đó gã hoàn toàn được gọi là cố tình làm bậy, muốn làm gì thì làm, không sợ trời không sợ đất. Gã còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp được Mục Liên Hạ. Khi đó gã vừa kiếm được một số tiền lớn, sau đó bị đám bạn xấu kéo đi quán bar bảo gã mời khách. Đang vui thì tự nhiên cái gì cũng tốt, gã sảng khoái đáp ứng, đi còn là quán bar mà đám bạn xấu nhắc tới. Trước đây gã bị người nhà quản chế coi như nghiêm, lại mới về nước thời gian không lâu, không biết giải trí ở Song Hòe. Có người nói thì gã đáp ứng. Mà ở trên đường, người yêu cầu đó nở nụ cười thần bí: "Này, quán bar đó có phục vụ đặc biệt mày biết không?" "Cái gì?" Lô Quảng Hằng có chút tò mò nhướn mi. Đối phương cười gian: "Đó là một hộp đêm, chuyên cho nam bán nam, không có cách còn không biết! Mấy anh tốt bụng với mày, để mày mở mang tri thức." Lô Quảng Hằng chậc một tiếng, có chút khinh thường. Trước đây ở nước ngoài gã cũng đã mở mang qua rồi được chưa? Gã lại không có hứng thú với đàn ông, còn không bằng tìm một cô gái tuyệt vời nóng bỏng nữa. Kết quả chờ sau khi uống thì đám người đó liền ầm ĩ, cả đám còn gọi người đến, ép một cậu bé trang điểm đậm đút rượu cho gã, còn phải miệng dán miệng. Lô Quảng Hằng lúc này đã có chút không vui, nhưng không muốn bỏ mặt mũi, lại cảm thấy mình hình như uống nhiều thật, trực tiếp đứng lên tỏ vẻ mấy người chơi đi, tôi đi trước. Từ ghế lô ra đại sảnh quán bar, quần ma loạn vũ còn không xong hơn hoàn cảnh trên lầu. Lô Quảng Hằng cau mày, cảm thấy mùi rượu dâng lên từng cơ, khi gã đang nghĩ mình có nên gọi điện thoại tìm người đón mình hay không, thì đụng phải một người, xô mình cả người là rượu nước. Lô Quảng Hằng lúc này muốn nổi giận, nhưng phút chốc giương mắt đó thì chống lại một đôi mắt màu hổ phách rất sạch sẽ. Trong hoàn cảnh mờ tối gần như tối đen, đôi mắt kia sạch sẽ trong vắt, tựa như đang tỏa sáng. Vì thế gã cũng không biết vì sao, gã bảo đối phương đưa mình đến nơi cậu ta ở. Sau đó lại vào lúc đối phương đang nước mắt lưng tròng, nhìn rõ gương mặt ấy. Lô Quảng Hằng nhìn quen người đẹp, mặt mũi Mục Liên Hạ dù có đẹp cũng không tính là đứng đầu, nhưng lại làm gã nháy mắt động lòng. Màu da Mục Liên Hạ có chút tái nhợt, vóc dáng hơi lùn hơn Lô Quảng Hằng một ít, cả người coi như gầy yếu. Màu mi cậu hơi nhạt, nhưng mắt to lại trong suốt, lông mi cũng dài, mím môi, lại có dáng vẻ nhát gan, nhưng thật ra thì tỏ ra ngoan ngoãn, còn dễ dàng làm người có xúc động muốn khống chế cậu. Lô Quảng Hằng hơi nheo mắt, xoay người vào căn phòng nhỏ bé đó. Mặc kệ gã có tính toán gì, cả người rượu nước cũng đủ khó chịu. Kết quả gã còn chưa gọi người, liền bởi vì lên men rượu, thiếp đi. Sáng sớm hôm sau khi ghét bỏ mở cửa ra, thì thấy Mục Liên Hạ co thành một cục ở cửa. Rất đáng yêu, gã nghĩ. Nếu biết Mục Liên Hạ là người của Lam Tinh, mà Lam Tinh lại "bán người", ngày hôm sau Lô Quảng Hằng liền "mua" người tới tay. Lần này, chính là gần năm năm. Lúc trước Lô Quảng Hằng thật đúng là không bao nuôi qua người nào, khi còn nhỏ thì người nhà quản lý khá chặt, thứ hai ra là sau khi ra nước ngoài vẫn khá thích người trong nước, cũng chỉ nói yêu đương mấy lần như là thật nhưng lại giả, hoặc cũng không từ chối bất cứ ai đến để yêu thương nhung nhớ. Gã thấy Mục Liên Hạ nghe lời, rất bớt lo hơn mấy tình nhân nhỏ của đám bạn, nên cũng tốt với cậu hơn chút -- tuy trên bản chất mà nói thì cũng không tốt tới đâu. Lô Quảng Hằng thấy mình đôi khi có chút biến thái, ngay cả em trai gã cũng nói như vậy. Gã nếu đã thích dáng vẻ nghe lời của Mục Liên Hạ, liền muốn đối phương mãi mãi nghe lời. Mục Liên Hạ trời sinh yếu đuối, không cần Lô Quảng Hằng ép buộc quá mức đã ngoan ngoãn nghe lời. Gã cấm Mục Liên Hạ làm rất nhiều chuyện, ngay cả giao du bình thường cũng bị hạn chế ; hắn yêu cầu Mục Liên Hạ thì phải tùy gọi tùy đi, hoàn toàn không để ý tâm nguyện mịt mờ của đối phương cũng không muốn quan hệ này bại lộ ra bên ngoài. Nhưng khi gã tốt với một người cũng thật sự tốt, chỉ cần không vi phạm ý của mình, có thể làm thì đều làm. Vì thế ánh mắt nhìn gã của cậu bé Mục Liên Hạ hơi ngốc này từng chút thay đổi, còn tự cho là che dấu rất giỏi. Nhưng Lô Quảng Hằng là ai? Cái dạng này của Mục Liên Hạ cũng chỉ có thể lừa gạt bản thân thôi, Lô Quảng Hằng nhìn là nhìn ra tâm tư nhỏ của cậu. Khi gã nói với Lô Quảng Viễn, Lô Quảng Viễn nhíu mi: "Cái tính này của anh cũng hơi xấu đó, dù thế nào thì cậu ta vẫn có tình cảm với anh, anh nói chuyện thật khó nghe." Lô Quảng Viễn thẳng tính, hoàn toàn không thích nổi điệu bộ này của anh cậu. Lô Quảng Hằng nhún vai: "Tùy em. Anh nuôi cậu ta chẳng lẽ còn muốn anh dỗ cậu ta?" Lô Quảng Viễn liếc gã: "Theo em được biết anh trả tiền cũng không phải là trả cho cậu ta, cho cậu ta tiền cậu ta cũng không xài, cậu ta muốn đi làm cũng bị anh ngăn cản. Lại nói bây giờ anh chỉ nuôi một mình cậu ta, thế nào, không tính dỗ à?" Lô Quảng Hằng nhướn mi: "Em hiểu thật nhỉ?" "Nên biết đều biết, " Lô Quảng Viễn chậm rãi, "Nhưng anh nên nghĩ lại đi, cậu bé đó thành thật, đừng quá phận." "Cứ như là em lớn hơn cậu ta nhiều lắm vậy." Lô Quảng Hằng cười nhạt. Nhưng Lô Quảng Viễn nói cũng đúng. Gã ba mươi, đã sớm thành thục. Gia đình nhanh chóng sắp xếp cho gã đi xem mặt, thậm chí nhanh đến mức lễ cưới cũng chuẩn bị xong. Cô gái sắp trở thành vợ chồng gã cũng đã gặp qua, cô không chút để ý lần hôn nhân này với gã, nhìn còn thấu đáo hơn gã, nói thẳng cho gã hiểu, sau khi con ra đời thì thả cho cô được tự do. Lô Quảng Hằng không chút để ý, gật đầu. Lúc này, Mục Liên Hạ đã bị gã để qua sau đầu. Kết hôn là gã chắc chắn phải làm, về phần tình ơi yêu à bình thường dỗ Mục Liên Hạ... Xin lỗi bạn mấy tuổi rồi? Vì thế gã nói với Lô Quảng Viễn, bảo Mục Liên Hạ đi đi. Sau khi Lô Quảng Viễn đáp ứng, còn gọi nó lại một tiếng. "Hả?" "... Cậu ta nhìn như yếu đuối, tính cách rất khó lay chuyển, để cậu ta hết hi vọng đi." Lô Quảng Hằng uống cạn rượu vang đỏ trong ly. Mà khi gã nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Mục Liên Hạ, trong lòng lại cảm thấy gì đấy. Vậy thì sao? Mình cũng đâu nợ cậu ta. Gã nghĩ vậy. Kết quả khi gã về "nhà" của hai người, Mục Liên Hạ vậy mà chẳng mang theo gì đi, có lẽ chỉ đeo một cái túi, trừ giấy chứng nhận và vài đồ dùng cá nhân thì cái gì cũng không mang. Không mang theo đồng hồ trang sức, không mang theo quần áo đẹp đẽ, chìa khóa nhà, mấy tờ chứng nhận và chìa khóa từng tặng cho cậu đều được ngay ngắn đặt trên quầy bar. Lô Quảng Hằng nhìn mà thấy buồn cười, ngẫm lại, đối phương tốt xấu gì cũng là người trưởng thành, cứ vậy đi. Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn không tốt như gã tưởng. Gã đã từng tưởng tượng qua sau khi kết hôn sẽ như thế nào như thế nào, nhưng hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Có lúc gã thậm chí sẽ ngẩn ngơ một trận, cho rằng người đọc sách trên sô pha là Mục Liên Hạ. Bỗng nhiên gã bắt đầu nhớ nhung những ngày quá khứ, những ngày mà gã cảm thấy không thú vị sau khi đã quen. Gã bắt đầu thường xuyên nhớ tới Mục Liên Hạ, sau đó mới phát hiện, có lẽ mấy thứ tình ơi yêu à của gã lúc trước, không chỉ lừa Mục Liên Hạ, ngay cả bản thân cũng bị lừa gạt. Thời gian lâu, gã thậm chí có chút không thể khống chế tình cảm của mình. Gã quay về căn phòng từng ở chung rất lâu đó, phát hiện căn phòng trống đầy tro bụi, im ắng đến dọa người. Gã không chút để ý ngồi trên sô pha phủ đầy tro bụi, che miệng cười lớn ra tiếng. Gã đúng là tiện mà... Sau này mới thừa nhận. Mục Liên Hạ với hắn... Lô Quảng Hằng che mắt, suy nghĩ xôn xao. Mục Liên Hạ ngoan như vậy, chắc chắn vẫn còn thích gã... Chưa tới hai ngày, vợ được kiểm tra ra mang thai. Người cả nhà đã chờ đợi đứa bé này lâu như vậy nên mọi người đều vây quanh cô. Đợi khi con an toàn ra đời chưa hơn trăm ngày, một tờ giấy ly hôn đưa đến trước mặt Lô Quảng Hằng. Mẹ Lô Quảng Hằng thiếu chút nữa bùng nổ, Lô Quảng Hằng ngăn cản bà, nói rõ hiệp nghị trước khi kết hôn của hai người. Cho nên bà dù không bằng lòng, vẫn chấp nhận. Con từng chút khôn lớn, lòng dạ của Lô Quảng Hằng cũng lung lay. Nếu đã có người thừa kế, người nhà có lẽ sẽ không ép gã kết hôn nữa. Vì thế gã tính đi tìm Mục Liên Hạ. Lâu như vậy không gặp, cũng không biết cậu bé ngoan có còn bị bắt nạt hay không. Nhưng chờ khi gã tìm được tin, cả người ngốc ở đấy, ngây ra như phỗng. -- Mục Liên Hạ, đã chết? Khi gã muốn theo đuổi về, đã mất?! Mất... Gã như điên cuồng, nhưng cuối cùng ngay cả mộ của Mục Liên Hạ cũng không nhìn thấy. Người đàn ông không biết lúc nào mà quen Mục Liên Hạ kia căn bản không cho gã biết cậu chôn ở đâu. Gã muốn chất vấn, nhưng lý do của gã đều bị bác bỏ. Đúng vậy, gã là ai? Gã dựa vào gì... mà muốn gặp cậu... Trời làm bậy, có thể sống, tự làm bậy, không thể sống.
|
Phiên ngoại 03 - 04 (Hoàn) PN3.Tống An Nhu (chị Tống An Hoài) Tống An Nhu là một người phụ nữ rất dịu dàng rất xinh đẹp, mà lại rất có năng lực có chủ kiến. Sức khỏe cô từ nhỏ đã không quá tốt, nhưng sống vẫn tự nhiên sảng khoái, sống vẫn tự do vui vẻ. Lúc cha mẹ qua đời tuổi của cô còn chưa phải lớn, nhưng khi anh trai cố gắng ra ngoài làm việc, cô đã chăm sóc đứa em trai nhỏ tuổi hơn rất tốt, cùng lúc cũng để mình nhanh chóng trưởng thành. Nếu... sức khỏe của cô tốt, thì cô nhất định có thể bước tới nơi cao hơn. Nhưng Tống An Nhu đã rất thỏa mãn. Sau khi đưa em trai lên đại học, cô tự chọn chỗ ở cho mình, mỗi ngày đều rất tĩnh lặng, lại rất thoải mái. Cho đến khi cô nhặt được một thiếu niên tóc tai rối loạn. Lúc Tống An Nhu ra ngoài đi dạo thì gặp thiếu niên ấy. Thiếu niên nói sứt sẹo tiếng Trung Quốc, đi đường thì khập khiễng, có vẻ là bị thương. Cậu ấy đang hỏi đường, nhưng nhóc lưu manh tuổi cũng xấp xỉ thiến niên lại chỉ sai đường. Nếu Tống An Nhu gặp thiếu niên đó, có lẽ cô sẽ chỉ đúng đường cho cậu. Nhưng thiếu niên đó đã đi ngay, kéo cái chân bị thương. Dù sao cũng là người không quen biết, Tống An Nhu cũng sẽ không đuổi theo. Tống An Nhu vốn không quá để ý, chỉ là người xa lạ gặp thoáng qua mà thôi. Mà khi buổi tối cô ra ngoài, lại lần nữa nhìn thấy thiếu niên đó ở dưới lầu nhà mình, không nghĩ thế nữa. Người đó đang đánh nhau. Người không nhiều, nhóc lưu manh kia Tống An Nhu cũng có gặp qua vài lần, hình như ở gần đây. Khi cô xuống lầu, nhóc lưu manh quỳ rạp trên mặt đất, thiếu niên cưỡi trên người cậu ta, bóp cổ họng cậu ta. Lúc Tống An Nhu xuất hiện, cậu đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đầy ngỗ ngược. -- đây là một con sói con, chẳng giống Tống An Hoài chút nào. Cô bỗng nhiên nghĩ. Tống An Nhu lui về sau nửa bước để tỏ mình vô hại, vào lúc này, bụng thiếu niên kêu lên. Thiếu niên không thèm để ý tới Tống An Nhu, nhưng vành tai lộ ra ngoài của cậu lại đỏ. "Có muốn tới nhà tôi ăn gì hay không?" Tống An Nhu cũng không biết làm sao, lại mở miệng. Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn gương mặt cười dịu dàng của Tống An Nhu, chậm rãi đứng dậy, chần chờ gật gật đầu. Vì thế Tống An Nhu nhặt được một con sói con. Cậu nói, cậu tên Lôi Minh. Vừa nghe đã biết không phải tên thật, Tống An Nhu nghĩ, cười nhẹ bưng cái chén đơn giản lại thơm phức đặt trước mặt cậu. Tống An Nhu có đôi khi cũng sẽ nghĩ, lúc ấy cô làm gì chứ. Có thể là em trai không ở bên, mình chỉ có một mình, dù sao cũng có chút cô đơn. Mà khi cô nghĩ tới đó, tên đó đã ở trong nhà cô, tùy tiện rồi. Cậu càng học tiếng Trung càng giỏi, Tống An Nhu có đôi khi cũng sẽ bỏ thứ mình thích, bắt đầu đọc mấy quyển sách về tiếng Ý. Hai người chung sống hài hòa. Tống An Nhu cũng sẽ không lo cậu thiến niên kiệt ngạo đó ban ngày đi đâu, dù sao đến giờ cơm tối cậu cũng sẽ ngồi trước bàn cơm đúng giờ. Tóc Lôi Minh dài rất nhanh, cậu lại chưa bao giờ để ý, cuối cùng Tống An Nhu phải đặt cậu ở trên ghế, vừa cắt giùm cậu, vừa hơi kinh ngạc: "Ai? Chất tóc của cậu không tệ nha ~ " Dưới đôi tay khéo léo của cô, mái tóc lộn xộn của Lôi Minh đã đâu vào đấy. Tống An Nhu cũng không cắt quá nhiều cho cậu, chờ khi làm xong, mái tóc đó vậy mà đã dài đến bả vai. Tống An Nhu cười đến mi mắt cong cong, nhìn kiệt tác của mình: "Không nghĩ tới là còn rất dễ nhìn đấy." Thiếu niên trong gương đã không còn là thiếu niên, mi mắt trở nên kiên nghị hơn, vẻ mặt cũng kiên định. Cậu lột xác thật sự nhanh, kiểu tóc mềm mại này làm cậu nhu hòa không ít. Tống An Nhu không nhịn được, lại duỗi tay sờ sờ mái tóc mượt của thanh niên: "Thế nào, Lôi Minh, tay nghề tôi được chứ." Thanh niên cười với cô, nụ cười tùy ý kiệt ngạo: "Sau này giao cho cô vậy." Họ sống chung tốt như vậy, cho đến khi Tống An Nhu quen một người cố ý đưa cô về nhà. Lôi Minh rất sốt ruột, buổi tối, cậu canh bên giường cô: "An, tôi nhịn không được nữa." Tống An Nhu xoa tóc cậu: "Tôi luôn chờ cậu." Có một số việc, thuận lý thành chương. Hai người họ vẫn sống chung tốt đẹp, dù cho có một số việc không nói cho đối phương. Lôi Minh biết sức khỏe của Tống An Nhu không tốt, nhưng không biết có bao nhiêu không tốt; Tống An Nhu biết thân phận của Lôi Minh không đơn giản, nhưng không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên, sau khi Lôi Minh bị tìm thấy, vì không liên lụy đến Tống An Nhu, cùng họ rời khỏi cô. Vì thế, Tống An Nhu cũng không tìm cậu, mà là chậm rãi quay về cuộc sống trước kia. Sau khi Lôi Minh biến mất, Tống An Nhu vẫn cười dễ nhìn như trước, đáy lòng lại trống rỗng. Cô biết, Lôi Minh không phải người có thể luôn bên cô. Tên đó, luôn tùy ý kiêu ngạo, cậu có lẽ sẽ có bầu trời rộng lớn hơn để bay lượn. May mà, vẫn còn người ở bên cô. Tống An Nhu ngồi trên ghế nằm ở ban công, thảm hơi mỏng, tay phải khẽ vuốt bụng mình. Đây là món quà mà ông trời ban cho mình. Cô yên lặng nghĩ, nụ cười vẫn dịu dàng như thế. Ưm, nếu có một ngày... cậu có thể trở về... PN4.Luyến Hạ và An An 01 Luyến Hạ là một cầm sư, còn là một cầm sư bị ghét bỏ. -- bởi vì khúc mà cậu đàn hoàn toàn không đúng điệu. Luyến Hạ tỏ vẻ rất ủy khuất, tuy khúc của cậu không dễ nghe, nhưng hiệu quả rất rõ mà! Mọi người đánh đàn là để chiến đấu, vì sao phải để ý có dễ nghe hay không chứ! Lại lần nữa bị phun tào là đàn bông còn mạnh hơn cả cậu, Luyến Hạ vác túi rời khỏi lãnh địa bang hội. Hừ, chờ lúc mấy người thiếu cầm sư rồi tới cầu xin tôi đi! 02 Luyến Hạ nhặt được một em gái. Đúng, khi cậu đang đánh đàn ở ngoài, có một em gái từ trên trời rơi xuống, hình như là bị tiếng đàn của cậu dọa. Đương nhiên, Luyến Hạ sẽ không thừa nhận điểm này. Cậu yên lặng đổi một khúc có công năng chữa trị, đàn cho em gái. Em gái ôm chân, yên lặng nhìn cậu, trong mắt ngấn lệ. Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, chia rõ cao thấp: "Cầm sư đại nhân... Khúc của ngài thật dễ nghe." Đương nhiên, suy nghĩ trong lòng cô là, mẹ nó người này đúng là cầm sư? Sư phụ của cậu ta sao có thể nỡ lòng nào để cậu ta xuất sư! Tuy là bị tiếng đàn cậu ta dọa tới nổi ngã xuống nhưng cậu ta tốt xấu gì cũng có chút lương tâm giúp mình trị thương... Luyến Hạ lần đầu tiên gặp được tri âm thiếu chút nữa đã khóc trong hạnh phúc. Cậu dừng một chút, hai tay nâng tay em gái lên: "Em... có bằng lòng bái anh làm sư không? Anh... anh có thể dạy em đánh đàn!" 03 Em gái bị hoảng sợ, nhưng nghĩ tới mình cũng không biết có thể đi đâu, liền ỡm ờ đáp ứng, ngoan ngoãn gọi tiếng sư phụ. Luyến Hạ ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó vẻ mặt dịu dàng với em gái: "Hi~o(* ̄▽ ̄*)ブ thầy là sư phụ con nè, thầy tên Luyến Hạ, con tên gì?" Em gái nháy mắt mấy cái, gương mặt ửng đỏ: "Con tên An An." 04 Sau đó, chờ khi bang hội thật sự thiếu cầm sư tìm đến Luyến Hạ, đã bị hai thầy trò này làm cho chói mù mắt. Mẹ nó, đây không phải Luyến Hạ doppi mà mình quen! Luyến Hạ nấu ăn tuyệt vời nhưng rất ít xuống bếp lại làm một bàn lớn toàn món ngon, cười rạng rỡ: "An An, ăn thử này, ăn ngon không? Ăn ngon lần sau sư phụ làm cho con nữa." An An ăn tới không ngẩng đầu, dùng hành động để chứng minh tay nghề tốt của sư phụ nhà mình. "Luyến Hạ! Tui cũng muốn ăn!" Bạn thân tới tìm người nháy mắt liền thèm ăn. Kết quả Luyến Hạ lúc này lại lật lọng: "Ăn cái gì mà ăn! Tranh đồ ăn với đồ đệ tui? Nhìn chút tiền đồ của ông đi! Đây là đồ đệ tui! Nhìn đồ đệ tui ngoan bao nhiêu ~ " Bạn thân: "..." 05 Mỗi ngày cứ trôi qua gà bay chó sủa như vậy. Cho đến khi Luyến Hạ gặp một ngự tỷ Y Giả, mặt đỏ hồng tìm An An: "Đồ đệ, con nói... người đó thế nào?" An An nghiêng đầu: "Cái gì?" "Thầy muốn tìm sư nương cho con..." Luyến Hạ chọt chọt ngón tay, "Thầy thấy cô ấy không tệ, hơn nữa..." An An nháy mắt lạnh mặt: "Sư phụ, thầy nói cái gì?" Luyến Hạ nháy mắt mấy cái, không biết sao lại chọc đồ đệ không vui: "Ách... Thầy nói sai gì à?" "Thầy muốn tìm sư nương?" An An nheo mắt. Luyến Hạ cảm thấy có chuyện không tốt sẽ xảy ra. Sau đó cậu chẳng còn biết gì cả. 06 Khi Luyến Hạ tỉnh lại, trong một căn phòng toàn màu đỏ, cứ như là phòng kết hôn. Xảy ra chuyện gì?! Cậu còn chưa suy nghĩ cẩn thận, bang chủ đã tiến lên lạy chúc mừng: "Thật không nghĩ tới Luyến Hạ cậu giấu sâu như vậy. Chúc cậu tân hôn vui vẻ." Luyến Hạ lúc này đã phát hiện mình không động đậy được, dáng vẻ như bị sét đánh: "Cái quỷ gì vậy?" Bang chủ cười ha ha, đi. Sau đó là An An đi vào, mặc hỉ phục màu đỏ thẫm, cười xinh đẹp với Luyến Hạ: "Sư phụ." "An An, đây là có chuyện gì? Con là y giả đúng không giúp thầy xem xem." Luyến Hạ cau mày. "Không có gì, " An An đi tới, "Chỉ cần mình động phòng hoa chúc, là được rồi." "... A?" "Sư phụ, hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, thầy vui vẻ chút đi." "Mẹ nó khoan đã không đúng... Phắc An An con đừng cởi quần áo thầy! Thầy thầy thầy thầy không thích em gái chủ động quá!" Luyến Hạ choáng váng. An An dừng lại động tác, cười càng vui vẻ: "Sư phụ." "A?" "... Ai nói cho thầy con là con gái?" Nói xong, gương mặt hơi nhu hòa ấy trở nên sắc bén hơn, hình như càng ngày càng giống... giống như là... Tống An Hoài! 07 Móa! Mục Liên Hạ bật dậy. Cậu giương mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình vẫn ở nhà, vừa nãy hình như là mơ. ... Đúng là một giấc mơ kì lạ... 08 Cảm thấy người bên gối không quá đúng, Tống An Hoài mở mắt ra, mắt buồn ngủ mơ màng: "... Sao thế?" Mục Liên Hạ chậm rãi nằm xuống, tùy ý để tay đối phương ôm chặt eo mình: "Không có gì, ngủ đi, ngủ ngon." Tống An Hoài theo bản năng cọ cọ Mục Liên Hạ, lầm bầm: "... Thân ái, ngủ ngon." Mục Liên Hạ chậm rãi cười, đặt một nụ hôn bên môi hắn:"Thân ái, yêu anh nhất."
Lời cuối: Trong quá trình edit DSƯN, mình đã gặp phải rất nhiều chuyện xảy ra. Đặc biệt là vụ việc tay bị trật, bị viêm. Thật ra đây không phải lần đầu mình trật, nhưng lần trật này mất thời gian rất lâu để hết, nhất là khi mình bị trật cả hai tay chứ không đùa. Bởi thế sức khỏe là quan trọng hết. Nếu các bạn có đọc thông báo thì chắc hẳn sẽ biết đây sẽ lần cuối mà mình edit. Bộ cuối cùng rồi, một hành trình mang theo rất nhiều cảm xúc. Đã edit được mấy năm, có vui, có buồn, có cười đùa, có xích mích nhưng tất cả đã là quá khứ cả. Mình đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức cho công việc này nhưng bắt đầu từ giờ, mình sẽ dành thời gian và công sức đó cho những việc khác, những việc mình mong muốn làm hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và cùng mình bước đi trên con đường này suốt bao thời gian qua. Rất vui khi được mọi người yêu thích và đồng hành đến giây phút này. Cảm ơn, tạm biệt và chúc ngày tốt lành. Thân, Ellie 25/06/2017 - 19/09/2017
|