Danh Sách Ước Nguyện
|
|
15: Khai giảng
Mục Liên Hạ bị đánh thức từ trong lúc ngủ mơ, cả người đều ngơ ngơ.
Vương Thiên Hậu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, khiến cho giường phát ra tiếng kẽo kẹt. Cậu đang sững sờ, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh mà từ trên giường ngồi dậy.
Dù sao cũng là mùa hè, buổi tối khi ngủ hai người đều không quá chú ý. Vương Thiên Hậu càng trực tiếp mặc quần lót lên giường đắp chăn liền ngủ. Bây giờ bị đánh thức, liền đội đầu ổ gà, không mặc quần áo liền đi mở cửa.
Vừa mở cửa, một tiếng thét chói tai khiến hai người còn có chút mông lung buồn ngủ tất cả đều trộn lẫn không còn.
Mục Liên Hạ thăm dò nhìn xem, phát hiện ở cửa là một cô gái đang che mắt, mặc áo may ô có dây đeo cùng váy ngắn, tóc dài nhuộm thành màu đỏ uốn lọn to gợn sóng, trên vai đeo một cái túi xách kim loại không lớn, mà trong tay xách gói to đựng chăm nệm rất không thích hợp để mang theo. Cô một tay mang theo gói lớn kia, một tay còn lại che mắt, tiếng thét chói tai vừa mới dừng lại.
Vương Thiên Hậu đứng ở cửa quả thực sợ ngây người, sau khi tiếng thét chói tai của cô gái chấm dứt thì đột nhiên đóng cửa, sau đó nhảy về giường bắt đầu mặc quần áo, mà ở cửa lại một lần nữa truyền đến tiếng thét chói tai: “Mấy người đang làm gì đó! Không mặc quần áo đùa giỡn lưu manh vậy mà còn nhốt tôi ở ngoài cửa!”
Mục Liên Hạ cũng bắt đầu mặc quần áo, nghe cách nói của cô gái này càng dở khóc dở cười. Vương Thiên Hậu vẻ mặt thảm thiết, sau khi mặc quần đùi T-shirt thì nhìn Mục Liên Hạ: “… anh danh một đời của tôi…”
“Cậu còn chưa có anh danh đáng nói đâu, ” Mục Liên Hạ cười khẽ, “Mở cửa đi, không thì người ta muốn phá cửa.”
Lời còn chưa dứt, cô ta quả nhiên tiếp tục phá cửa.
Vương Thiên Hậu chậc lưỡi: “Chúng ta đang ở ký túc xá nam đi, vì sao lại có con gái?”
Mục Liên Hạ nhún vai: “Người nhà rồi.”
Cửa vừa mở ra, cô gái đó vẫn duy trì tư thế phá cửa. Vương Thiên Hậu lập tức lui về phía sau nhường đường, sau đó ở cửa đặt câu hỏi: “Cô tìm ai?”
Cô gái kiêu ngạo liếc Vương Thiên Hậu một cái: “Tôi đưa anh tôi đến trường.”
… Đưa anh đến trường…
Vương Thiên Hậu phụt một tiếng bật cười.
Cô gái cười xem thường cậu ta: “Tôi cảnh cáo anh, tôi nếu mà biết anh tôi ở đây bị bắt nạt… Ha ha…”
Trong tiếng cười ha ha của cô ta có loại cảm giác ý nghĩa sâu xa, Vương Thiên Hậu giật mình một cái, nháy mắt lại ỉu xìu. Cậu ta tuy rằng cao lớn, nhưng tính tình thì… Ừm.
Vương Thiên Hậu vội ho một tiếng: “Vậy anh cô đâu?”
Cô gái cắt một tiếng: “Đi Thư Viện rồi… Anh tôi là mọt sách, không hiểu chuyện, nhưng mấy người nếu mà bắt nạt anh ấy thì mấy người không xong với tôi đâu!”
Nói xong liền trực tiếp vào cửa, mở cái túi to kia ra liền bắt đầu dọn giường. Tuy rằng ăn mặc như là một người mười ngón không dính nước xuân, nhưng động tác rất nhanh nhẹn, vừa nhìn đã không giống như đại tiểu thư.
Phòng ở dù sao hôm qua đã được bọn Mục Liên Hạ dọn qua, chỗ cần xử lý cũng không nhiều, cô gái rất nhanh liền dọn xong, sau đó vỗ vỗ hai tay dáng vẻ thỏa mãn đại công cáo thành.
Cô xoay người lại, vươn tay với Vương Thiên Hậu: “Tôi tên Triệu Thải Nghệ, anh tôi tên Triệu Tài Văn, anh ấy một lát nữa sẽ qua.”
Vương Thiên Hậu bị cái dạng này của Triệu Thải Nghệ chấn đến mức sửng sốt, ngốc ngốc giơ tay: “Ừm… Tôi là Vương Thiên Hậu, người kia là Mục Liên Hạ.”
Triệu Thải Nghệ vừa rồi còn là dáng vẻ cao ngạo lúc này đã ôn hòa lại, cô cười nhu hòa: “Cái đó, sau này anh tôi liền nhờ mấy người quan tâm một chút. Có chuyện gì thì xin thông báo cho tôi, tôi không quá yên tâm.” Sau khi Vương Thiên Hậu đáp ứng liền nói số di động của mình, sau đó gật gật đầu liền xoay người rời đi. Còn lại có Vương Thiên Hậu đang ngẩn ngơ, dại ra nhìn Mục Liên Hạ: “… Đây là sao?”
Mục Liên Hạ nhịn cười, không nói lời nào.
Bởi vì ngày hôm sau liền khai giảng, cho nên khi hai người ăn xong cơm trưa trở về thì cái giường cuối cùng cũng đã có người. Hơn nữa chẳng những trên giường có người… Toàn bộ trong phòng đều là người.
Có lẽ ngoại trừ bạn cùng phòng tương lai của họ, còn có ba mẹ chú cậu ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại của bạn cùng phòng… Ừm, cô bảy dì tám chín người đến đây… Quả thực…
Mục Liên Hạ còn tốt, nhưng Vương Thiên Hậu luôn luôn tự lập tự cường thì cả người đều hỗn độn trong gió. Cậu ta cứng ngắc quay đầu nhìn Mục Liên Hạ: “Một thằng thì có một nhỏ em gái khủng bố, một thằng thì có một đống phụ huynh… Tôi cảm thấy hai bạn cùng phòng đại học của mình rất khủng bố…”
Không nói tiếp, Mục Liên Hạ dẫn đầu vào phòng ngủ. Mà cậu vừa vào, một nam sinh hơi béo chạy tới: “Chào cậu! Tôi là Chu Tử Ngọc!”
Sau đó lại nhằm phía Vương Thiên Hậu: “Chào cậu! Tôi là Chu Tử Ngọc!”
Vương Thiên Hậu hôm nay bị trùng kích có chút lớn, không nói chuyện.
Nhưng Chu Tử Ngọc cũng không để ý, cậu ta bắt đầu líu ríu nói chuyện với mấy vị phụ huynh của cậu cam đoan mình khẳng định sẽ không thành vấn đề thì sau đó tiễn bước cả đám.
Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu ta bổ nhào lên giường mình, nằm ở trên giường chào hỏi Mục Liên Hạ cùng Vương Thiên Hậu: “Mấy cậu tên là gì… Chúng ta hẳn là phải làm bạn cùng phòng bốn năm đây, sống chung thật tốt nhé! Tuy rằng nhà tôi có chút nuông chiều tôi… Nhưng tôi không yếu ớt như vậy, thật sự!”
Cậu vừa dứt lời, cửa truyền đến tiếng gõ cửa có quy luật, một nam sinh thấp lùn đeo mắt kính thật dày đi vào: “Cái đó… Chào mọi người… Tôi là Triệu Tài Văn…”
Từ đó, phòng ngủ 403 bốn người đều đến đông đủ.
Ba thanh niên tuổi không tính là lớn cùng một thanh niên tuổi tâm lý có chút già cùng nhau ăn cơm chiều, mấy người tính cách không tính là xấu sống chung coi như là vui vẻ. Chu Tử Ngọc là một nam sinh hơi béo, vóc dáng không cao bằng Vương Thiên Hậu nhưng cũng sắp 1m8, tính cách cũng không yếu ớt; mà Triệu Tài Văn… Trách không được em gái cậu ta Triệu Thải Nghệ không yên lòng cậu ấy nên đến trước, vóc dáng cậu còn thấp hơn Mục Liên Hạ không ít, còn là dáng vẻ yếu đuối gầy yếu, đeo kính bình rượu thật dày, quả nhiên là hình tượng mà một ít người thích bắt nạt, tính tình còn chậm rì, may mà ba bạn cùng phòng khác đều là người tốt, không có ai sẽ bắt nạt cậu.
Còn lại một giường, Triệu Tài Văn ở giường trên Chu Tử Ngọc ở giường dưới, một đêm ngủ ngon.
Vì thế ngày hôm sau, bốn người tinh thần phấn chấn đi tham gia lễ khai giảng. Ba người lần đầu tiên lên đại học và một người rốt cuộc cũng đến đại học muốn đến, một người lại một người hưng phấn.
Tuy rằng lễ khai giảng nhàm chán, nhưng không chịu nổi lại thấy thích trong lòng a! Có lẽ đều biết suy nghĩ của học sinh, các lãnh đạo ở trên tiếp tục nói chuyện, nhưng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt với mấy tiếng nói chuyện thì thầm khe khẽ không quá phận.
Mục Liên Hạ dù có trở lại một lần muốn cảm nhận không khí này cũng không tự ngược đến mức nghiêm túc nghe mấy giọng quan đó, cậu hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đài chủ tịch, vừa nhìn là đang ngẩn người.
Trên thực tế cậu coi như là đang ngẩn người đi. Cậu cho rằng mình có thể không để ý mấy chuyện kia, nhưng trên thực tế cậu làm không được. Chuyện sống lại đã sớm bởi vì đọc trên tiểu thuyết nên không thể trách, cậu cảm thấy sau khi mình sống lại thay đổi kiếp trước thê thảm của mình làm tiền đề, cũng không thể giảm bớt trả thù.
Kỳ thật cũng coi như không báo cáo phục đi, nhưng tốt xấu cũng phải trả giá cho hành vi của mình.
Mục Liên Hạ còn không tha cho Lý Tố Anh cùng Mục Khả Kiệt, huống chi là Ngụy Nham hại cậu thê thảm như vậy.
Cậu hận hắn, thật sự hận.
Mà gần đây, cậu thấy mình không đủ kiên nhẫn. Nếu không thể sớm ngày giải quyết, vậy cậu có thể sẽ sa vào trong suy nghĩ nguy hiểm này, không thể mở ra cuộc sống mới.
—— chẳng sợ cậu hiện tại đã và đang tiến hành cuộc sống mới.
Một khi ngẩn người, thời gian qua nhanh không ít. Lễ khai giảng buổi sáng cho sinh viên mới trôi qua, Mục Liên Hạ và các sinh viên mới đi quen biết người hướng dẫn của mình liền chuẩn bị về phòng ngủ. Mà cậu vừa ra khỏi cửa, liền thấy được đàn chị ngày đó quen biết thông qua Lý Thụy Phong.
À, tên của đàn chị là Lâm Tuyết.
Đàn chị Lâm Tuyết nhìn thấy Mục Liên Hạ đi ra thì mắt sáng lên, lập tức ngoắc Mục Liên Hạ. Mục Liên Hạ nói với Vương Thiên Hậu một tiếng, đi qua.
“Ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự, chuẩn bị xong chưa?” Lâm Tuyết vỗ vỗ vai cậu.
Lâm Tuyết vóc dáng cao gầy, lại mang giày cao gót, vóc dáng quả thực còn vượt qua Mục Liên Hạ.
Tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng Mục Liên Hạ biết đàn chị không có ác ý chỉ là đang biểu đạt thân cận nên cũng không né, ngoan ngoãn nói: “Dạ rồi, buổi trưa đi nhận quần áo huấn luyện quân sự.”
Lâm Tuyết gật đầu: “Trường học chúng ta tốt ở chỗ huấn luyện quân sự hai tuần không cần đi bộ đội, chịu đựng qua hai tuần là được.”
Mục Liên Hạ tiếp tục gật đầu, cậu quen giả ngoan ở trước mặt người khác, suy nghĩ chân thật đã sớm bị ẩn giấu rồi.
“Chị có giúp em hỏi qua, bên căn tin có thể đi giúp đỡ, tiền lương dựa theo giờ.” Lâm Tuyết niết cằm mình, “Nhưng chỗ thu ngân, thì phải nói trước, quyết định xong thời gian thì không thể trốn, không thì sẽ không có lần sau.”
“Đoạn thời gian huấn luyện quân sự liền phải bắt đầu sao?” Mục Liên Hạ hỏi.
Lâm Tuyết lúc này vẫy tay: “Thôi, khi huấn luyện quân sự em còn có sức à? Dù sao người bên kia không thiếu, có đi hay không cũng được, chị chỉ giúp em hỏi một chút, có đi hay không thì tự em quyết định, cũng không yêu cầu nghiêm khắc.”
“Dạ, được.” Mục Liên Hạ gật đầu. Ở trường học thì có lẽ tiền sẽ không nhiều, nhưng hẳn sẽ đủ, nhưng ở trường học cũng không thể nói rõ là có tiện hay không, chờ rồi quyết định.
Lâm Tuyết nói xong chuyện mình nghe thấy liền vỗ tay tạm biệt Mục Liên Hạ: “Vậy thôi, đi ăn cơm đi, chị đi trước.”
“Tạm biệt đàn chị.” Mục Liên Hạ ngoan ngoãn nói lời tạm biệt.
Quả nhiên, ở chỗ đàn anh đàn chị thầy cô người lớn tuổi hơn, giả ngoan là tốt nhất.
Nghĩ đến đó, Mục Liên Hạ lại lần nữa nghĩ tới Lam Tinh.
Đời trước vẫn làm công ở Lam Tinh, lần này… có muốn đến nữa hay không? Huống chi nếu muốn tiếp cận Ngụy Nham, thì phải qua bên kia.
Không không không, khẳng định còn có cách khác, dù cho cậu có giáo huấn đời trước nhưng nếu tới gần hắn quá mức thì cũng không xác định bản thân có thể toàn thân lui ra hay không. Mặc kệ thế nào, cũng không thể tiễn mình lên, tuyệt đối không thể.
Cuối cùng rồi sẽ có biện pháp.
Cậu buông mắt, ánh mắt kiên định.
Ngụy Nham, chờ đi.
|
16: Huấn luyện quân sự
Chẳng qua rất nhanh Mục Liên Hạ liền không còn sức tự hỏi mấy việc đó nữa.
Huấn luyện quân sự với rất nhiều sinh viên mà nói thì đều là một chuyện vất vả, với Mục Liên Hạ thì cũng không ngoại lệ, nhất là khi thân thể Mục Liên Hạ không quá tốt, hơn nữa không chú ý rèn luyện cậu càng mệt đến đòi mạng, may mà cậu trải qua rèn luyện, sau này thích ứng thì cũng không còn gì.
Huấn luyện quân sự của Khanh Hoàn tiến hành ở trường, các sĩ quan huấn luyện tham gia nghĩa vụ quân sự đến trường học huấn luyện bọn họ, thời hạn hai tuần. Huấn luyện quân sự lấy lớp làm đơn vị, phòng ngủ 403 của Mục Liên Hạ thì chỉ có mình cậu là học ngành Luật, ba người khác một người là Kinh tế học một người là Toán ứng dụng còn một người là Văn học Tiếng Hán, theo lời Lý Thụy Phong thì năm nay mới cải cách, để mọi người phân tán ra.
Mục Liên Hạ ngược lại cũng không để ý chuyện này, dù sao sau khi chấm dứt trở về thì đều nằm trên giường ngủ say khò khè như heo chết, cả Vương Thiên Hậu có vẻ khỏe mạnh nhất cũng chịu không nổi. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là vấn đề thời tiết, trời nắng nóng còn phải dưới ánh mặt trời dữ dội phơi nắng lâu như vậy lại đồng phục huấn luyện quân sự chất vải kín gió, xem như một đời được nuông chiều từ bé đều có chút chịu không nổi.
Không nói ai khác, mấy cô gái yếu ớt lớp của Mục Liên Hạ vào ngày thứ ba của buổi huấn luyện quân sự cũng đã có một người hôn mê.
Nhưng điểm này đối với Mục Liên Hạ mà nói ngược lại cũng xem như là một ưu thế, cậu không tính là quá sợ nóng, đổ mồ hôi cũng ít hơn người khác.
Ngành Luật của Mục Liên Hạ chỉ có một lớp, trong lớp tổng cộng hai mươi chín bạn học, mà con gái có 18 người, con trai thì chỉ có 11 người, gái còn nhiều hơn trai. Nhưng bây giờ các chàng trai ngành Luật tạm thời khoẻ mạnh, mà các cô gái cũng đã có chịu không nổi, nhưng vẫn cố cắn răng kiên trì.
Trong lúc huấn luyện quân sự thì buổi sáng phải tập hợp lúc bảy giờ rưỡi, đến mười một giờ rưỡi trưa thì nghỉ ngơi, một giờ chiều thì tiếp tục, đến năm giờ tối thì chấm dứt, nửa đêm có đôi khi còn sẽ kiểm tra nội vụ, đến cùng không bị đột kích tập hợp nửa đêm mọi người đã vừa lòng…
Lâm Tuyết nói quả nhiên đúng, cậu sao còn có sức đi làm công… Không nằm xuống thì cũng đã khó rồi, căn bản không còn sức nào dư thừa nữa.
Lý Thụy Phong ngược lại thì đúng là bạn bè tốt. Sau khi khai giảng thì hắn vẫn về chỗ mình ở, tiểu khu đó có xe buýt chạy thẳng đến đại học, nhưng mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều chạy đến chỗ Mục Liên Hạ đưa cho cậu chút nước đá chút kem gì đó, khiến Mục Liên Hạ thấy ấm áp trong lòng.
Thời gian huấn luyện quân sự liên tục hai tuần, chủ nhật tuần đầu tiên thì không cần huấn luyện mà là nghỉ ngơi.
Các sinh viên mới rốt cuộc cũng không cần vừa huấn luyện quân sự ở trên sân thể dục vừa bị coi thành khỉ mà vây xem —— tuy rằng các đàn anh đàn chị lúc trước cũng bị như vậy.
Mục Liên Hạ tốt xấu cũng kiên trì đến chủ nhật, mà buổi sáng hôm đó, tuy rằng mọi người có vài người vì đồng hồ sinh học mà sớm tỉnh lại, nhưng cũng không có một ai nhúc nhích.
“Mấy cậu… đói không…” Chu Tử Ngọc kiên trì không nổi đầu tiên, rên rỉ lên tiếng.
“Đói, không muốn động.” Vương Thiên Hậu lười biếng nói tiếp.
Chu Tử Ngọc than khóc một tiếng: “Chúng ta cũng không thể nằm cả ngày vậy đi…”
Triệu Tài Văn sớm không chịu nổi đã vô lực: “Tôi mặc kệ… Hôm nay tôi muốn nghỉ một ngày…”
Cuối cùng Mục Liên Hạ chậm rì rì xuống giường quyết định đi ăn cơm. Trong phòng ngủ ngược lại có mấy món đỡ bụng, nhưng đời trước cậu đã ăn khổ qua nên vẫn kiên trì suy nghĩ về cơm canh của mình, tuyệt đối không thể chấp nhận.
“Tiểu Hạ! Làm ơn lấy cơm!”
“Tôi, tôi cũng muốn!”
“Tôi… muốn nữa…”
À, thuận tiện còn mang theo mấy món cho đám bạn cùng phòng như sói đói này.
Dù sao cũng vừa khai giảng, các sinh viên mới nhiệt tình với trường học đã không còn sức nào để xuất hiện, mà các sinh viên cũ đã có chút quen thuộc với trường còn có chút tản mạn, căn tin sáng chủ nhật ngược lại là không nhiều người.
Mua đồ muốn ăn, Mục Liên Hạ chậm rãi ăn bữa sáng phong phú, sau khi mình ăn xong thì quyết định đi lấy mấy món cho đám bạn cùng phòng. Mà khi cậu đang chờ, thì dư quang thấy được một nam sinh ôm bóng rổ đẩy cửa vào.
Cậu nháy mắt cứng ngắc tại chỗ.
Mục Liên Hạ biết người ôm bóng này, hắn chính là em trai của người đó, Lô Quảng Viễn.
Đời trước, chính là Lô Quảng Viễn đã chọc thủng tầng màng mỏng cuối cùng của cậu.
Mục Liên Hạ luôn nhớ rõ ngày đó khi tìm Lô Quảng Viễn, cái vẻ kiêu ngạo trên mặt, cái bộ mặt như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu… Rõ ràng trước đây còn duy trì thiện ý ở ngoài mặt, lại vào khoảnh khắc đó mà chân chính xé rách mặt.
Cậu vẫn nhớ rõ.
Khi cậu còn đang bện giấc mơ cho mình, thì người này đã đánh cậu tỉnh lại, sau đó nhìn cậu chật vật trốn thoát, hèn mọn mà lại đáng cười.
Khi đó Mục Liên Hạ vẫn còn cho rằng người đó là người yêu của cậu, thậm chí cũng yêu cậu; nhưng em trai hắn xuất hiện rốt cuộc cũng phá tan giấc mơ của cậu.
Trách không được, trách không được gần đây luôn dùng cái cớ bận rộn mà không hề xuất hiện, thì ra là muốn kết hôn… Kết hôn… A…
Mục Liên Hạ nhớ rõ mình trong nháy mắt bị đột kích, cái loại tuyệt vọng ùn ùn kéo đến, tuyệt vọng đến nổi cậu không thể thở được. Gần năm năm, cậu đã gửi gắm tất cả cho người đó, giờ đây mới biết mình chẳng qua chỉ là một trò cười.
Đúng vậy, cậu sao có thể quên, mình quen biết hắn như thế nào? Đối với hắn mà nói, mình cũng chỉ là đồ chơi để bao dưỡng mà thôi… Ha ha.
Mục Liên Hạ bị mang đến hiện trường đám cưới, sau đó vô tri vô giác xem xong nghi thức kết hơn, còn thỉnh thoảng bị Lô Quảng Viễn đâm thọt vài câu. Nhân vật chính của buổi thành hôn là một nam một nữ, nam đẹp trai nữ xinh đẹp, tựa như một đôi bích nhân trời sinh. Hiện trường của buổi đám cưới với không khí ấm áp mà lại ngọt ngào, là giấc mơ mà Mục Liên Hạ từng ảo tưởng qua, lại rõ ràng không thuộc về cậu.
Mà sau khi nghi thức chấm dứt Mục Liên Hạ bị đưa đến trước mặt người kia, nhận ánh mắt băng lãnh mà lại tràn đầy chán ghét của đối phương: “Anh không phải đã bảo em đuổi cậu ta đi rồi hay sao? Mang qua đây làm gì?”
Lô Quảng Viễn dẫn cậu đến nhún vai: “Nhất định phải để tên nào đó hết hi vọng chứ không phải sao?”
Cho nên Mục Liên Hạ đi, trốn khỏi khách sạn xa hoa không hợp với cậu kia, tiếp đó cái gì cũng không mang, chật vật trốn khỏi Song Hòe, đến một nơi mới, lại một lần nữa bắt đầu từ con số không. Chỉ là lần này cậu không còn khát khao và hi vọng về tương lai nữa, chỉ là muốn sống, sống mà thôi.
Mục Liên Hạ bây giờ nhớ lại, cũng cảm thấy buồn cười. Đời trước cậu nhát gan đến cả trả thù cũng không dám nghĩ, có lẽ chỉ có khi chân chính trải qua qua, thì mới có thể thay đổi.
Mà bây giờ nam sinh ôm bóng rổ đi vào căn tin, chính là Lô Quảng Viễn.
Thức ăn đã có, Mục Liên Hạ nhận túi đựng thức ăn, buông mắt, sau đó yên lặng đi ra ngoài, gặp thoáng qua Lô Quảng Viễn.
Cậu còn chưa nghĩ nên đối mặt mấy người này như thế nào, trước tiên cứ từng chút mà đến… Không sao, cứ từng chút mà đến.
Cậu giờ đây không thiếu nhất, chính là kiên nhẫn.
***
Khi Mục Liên Hạ về ký túc xá thì ba người kia đều khỏe mạnh như vâm mà nhảy xuống xuống tới thẳng… đồ ăn trong tay Mục Liên Hạ, một chút cũng nhìn không ra dáng vẻ nằm trên giường nửa chết nửa sống như nãy. Nhìn thấy bộ dáng buồn cười này tâm tình buồn khổ của Mục Liên Hạ cũng tốt hơn một ít.
Đợi sau khi giặt hết quần áo mấy ngày chưa giặt dọn dẹp xong hết cả thì đã sắp mười giờ. Nghĩ nghĩ, Mục Liên Hạ quyết định đến chỗ Lý Thụy Phong một chuyến. Theo hiểu biết khi ở chung một tháng trước kia, hôm nay người nào đó chắc chắn đang trạch chơi game. Dù sao Lý Thụy Phong cũng rất quan tâm mình, Mục Liên Hạ quyết định báo đáp một chút, làm cơm cho ăn hàng nào đó, bớt ăn mì tôm linh tinh.
Sau khi xuống xe thì đi mua đồ ăn trước, bởi vì đã ở một tháng nên bảo vệ cổng cũng quen biết cậu, cho nên trực tiếp cho vào tiểu khu, kết quả vừa đến dưới lầu thì cậu liền thấy Tư Tư cả tháng không gặp.
Tư Tư đang đeo cặp nhỏ ở dưới lầu chơi đá cục đá chán muốn chết, hình như cảm nhận được ánh mắt của Mục Liên Hạ mà ngẩng đầu lên, thấy được Mục Liên Hạ.
Bé cười với Mục Liên Hạ, nhưng mắt lại đo đỏ.
Có vẻ là đã khóc, hơn nữa còn khóc thật lâu.
Mục Liên Hạ có chút đau lòng, cậu chuyển thức ăn cầm trên tay phải sang tay trái, sau đó dùng tay phải giữ chặt Tư Tư chạy tới.
Tư Tư ôm Mục Liên Hạ, ngưỡng mặt: “Anh ơi.”
Mục Liên Hạ nhẹ giọng: “Ngoan.”
“Em đang đợi cậu à?” Mục Liên Hạ xoa đầu bé.
“Dạ.” Tư Tư khụt khịt mũi, “Cậu lập tức sẽ xuống.”
Nghĩ nghĩ, Mục Liên Hạ lại xoa mái tóc mềm mềm của Tư Tư: “Đi chơi với cậu sao?”
Tư Tư lắc đầu: “Đi thăm mẹ.”
Bé vừa mới dứt lời, Tống An Hoài đã đẩy cửa đi ra, nhìn thấy Mục Liên Hạ thì sửng sốt: “Là cậu?”
Mục Liên Hạ đứng dậy nhìn hắn, cũng sửng sốt.
Tống An Hoài tiều tụy nhìn thôi cũng có thể nhìn ra. Hắn hình như có cạo râu, nhưng mẩu vụn lưu lại vẫn rất rõ ràng, trên cằm màu xanh, mắt cũng xanh đen, có vẻ đã lâu rồi không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhìn như tái nhợt suy sút, gần đây trôi qua chắc chắn không tốt lắm.
Ánh mắt Mục Liên Hạ xẹt qua Tư Tư, lại nghĩ tới Tư Tư vừa nãy mới nói là mẹ, cảm thấy Tống An Hoài bị như vậy chắc chắn liên quan đến mẹ Tư Tư.
Chỉ là dù cho có liên quan hay không, Mục Liên Hạ khẳng định sẽ không hỏi. Cậu mím môi: “Thật tình cờ.”
Tống An Hoài có chút cứng ngắc mà kéo khóe miệng với cậu, Tư Tư buông Mục Liên Hạ ra đi tới nhu thuận đặt tay mình vào tay Tống An Hoài.
Tống An Hoài mặc đồ màu trắng, lại cả mặt suy sụp. Kết hợp Tư Tư và Tống An Hoài, Mục Liên Hạ bỗng nhiên cảm thấy điều mình đột nhiên nghĩ có thể là chân tướng. Ánh mắt cậu lại lần nữa đến trên người Tư Tư, nhìn Tư Tư còn có chút ngây thơ, cảm thấy có chút đau lòng.
Cậu theo bản năng liền mở miệng: “Hai người ăn cơm chưa?”
Tư Tư xoa xoa bụng nhỏ: “Chưa… Cậu ơi, con đói.”
Nhìn Tống An Hoài, Mục Liên Hạ giật giật tay trái cầm gói to: “Có muốn qua ăn cơm không? Tư Tư đói bụng.”
Tống An Hoài ngẩn người, gật gật đầu.
|
17: Công tác
Kỳ thật lời vừa ra khỏi miệng thì Mục Liên Hạ liền hối hận.
Cậu tựa hồ có chút không nói rõ quan hệ giữa mình và Tống An Hoài. Nói là bạn bè, kỳ thật liên hệ giữa hai người phần lớn đều là Tư Tư, nhưng nếu nói không hẳn là bạn bè… Bọn họ kỳ thật cũng coi như là bạn bè. Tuy rằng cậu thấy mình rất hâm mộ Tống An Hoài chỉ gặp qua vài lần, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cậu luôn có cảm giác mình bây giờ mà mời Tống An Hoài —— đặc biệt mà nói, còn ở nhà Lý Thụy Phong —— ăn đồ ăn mình làm, thì không quá thích hợp.
Tống An Hoài có lẽ cũng không nghĩ là Mục Liên Hạ sẽ mời. Hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó ngoài Mục Liên Hạ dự kiến, gật gật đầu: “Phiền cậu rồi.”
Mục Liên Hạ thật sự không hề nghĩ là Tống An Hoài sẽ đáp ứng, dù sao mình nói thật thì cũng chỉ là khách sáo đôi chút. Nhưng thấy dáng vẻ Tống An Hoài bây giờ rõ là suy sút, Mục Liên Hạ cũng hiểu.
Nếu Tống An Hoài đã đồng ý, Mục Liên Hạ liền cũng chỉ có thể mang họ qua nhà Lý Thụy Phong. Nhưng Tư Tư thì không phiền não nhiều như vậy, tuy rằng bộ dáng cũng có chút đã khóc nhưng tâm tình tựa hồ đã tốt hơn. Bé nhếch miệng cười với Mục Liên Hạ, kéo góc áo Mục Liên Hạ liền cùng Mục Liên Hạ lên lầu, Tống An Hoài theo ở phía sau, bước chân có chút chậm.
Mục Liên Hạ nghĩ nghĩ, không hỏi gì, mà sau khi vào thang máy thì nắm tay Tư Tư vào tay mình.
Tuy rằng có chìa khóa nhà Lý Thụy Phong hơn nữa Lý Thụy Phong cũng không yêu cầu Mục Liên Hạ trả lại, nhưng Mục Liên Hạ vẫn rất ít khi sử dụng. Cậu lần này đến cũng là vì trả lại chìa khóa.
Lúc này có lẽ đã sắp đến 11 giờ, mà Lý Thụy Phong quả nhiên, đang chơi game.
Hắn lần này tốt xấu gì cũng không lại làm máy tính mình ngã nữa, mà là mặc áo ngủ đội đầu ổ gà ra mở cửa, sau đó khi phát hiện không chỉ có mình Mục Liên Hạ thì hú lên quái dị xông về phòng mình.
Mục Liên Hạ nhịn không được phì cười một tiếng, bảo hai cậu cháu Tống An Hoài qua chỗ sofa, ngựa quen đường cũ sau khi đặt đồ ở phòng bếp xong thì gõ gõ cửa phòng Lý Thụy Phong, rồi đi vào.
Khi cậu vào thì Lý Thụy Phong đang thay quần áo, sau khi Mục Liên Hạ đi vào thì nhịn không được thầm oán: “Tôi nói này, cậu sao mà không nói một tiếng là còn có người khác chứ!”
Sau đó hắn mới phản ứng lại: “… Đúng rồi, hắn là ai? Ừm, có phải còn có một bạn nhỏ nữa hay không? Tôi nhìn không rõ.”
Mục Liên Hạ thiếu chút nữa đã muốn khinh bỉ Lý Thụy Phong: “… Hắn là hàng xóm của anh được chưa? Ở ngay trên lầu anh đó. Tôi thấy anh ở đây cũng có một đoạn thời gian rồi đi… Một chút cũng không biết sao?”
Lý Thụy Phong than thở: “Thói đời bây giờ ai mà đi lo chứ… Tôi ngay cả người ta làm gì cũng không biết, chỉ là có chút trao đổi với chú bảo vệ cổng thôi. Ở đâu mà có thời gian trao đổi với hàng xóm, dù cho cậu có muốn trao đổi với hắn người ta cũng không nhất định là muốn để ý đến cậu.”
Hắn nói rất có đạo lý, Mục Liên Hạ vậy mà không có lời đáp lại.
Co rút khóe miệng, Mục Liên Hạ thấp giọng thở dài: “Tôi quen họ, vừa lúc gặp nên tôi liền bảo họ đến ăn chung.”
Lý Thụy Phong đã mặc xong quần áo, lười biếng duỗi eo: “Tùy cậu thôi, cậu là bếp trưởng mà… Mấy hôm nay huấn luyện quân sự mệt như vậy mà cậu còn có thời gian đến lo cho tôi, đúng là người tốt!”
Mục Liên Hạ không khống chế được xúc động trợn trắng mắt của mình, lườm hắn một cái rồi đến phòng khách.
Cậu đi chỗ Lý Thụy Phong để đồ ăn vặt cầm một hộp sữa chua đi ra, thuận tiện còn cầm theo một túi bánh bích quy đưa cho Tư Tư: “Tư Tư đừng gấp, anh rất nhanh sẽ làm cơm xong.”
Tư Tư vẫn ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh cậu, nhận đồ ăn vặt: “Dạ, cám ơn anh.”
Mà khi Mục Liên Hạ rửa thức ăn xong đi ra đeo tạp dề, thì Tư Tư đã quen với Lý Thụy Phong, Lý Thụy Phong chia ra thời gian chơi game của mình, ôm Tư Tư ngồi cạnh máy tính mở phim hoạt hình cho Tư Tư xem. Tư Tư quả nhiên vẫn còn là trẻ con, xem hết sức chăm chú, nội dung trong anime đều phản ánh trên biểu tình.
Mục Liên Hạ không khỏi cười vui vẻ, sau đó liền về phòng bếp.
Chẳng qua lần này chẳng những có cậu vào phòng bếp, Tống An Hoài cũng tiến vào.
Phòng bếp nhà Lý Thụy Phong không tính là lớn, Tống An Hoài người cao to vừa vào thì phòng bếp lập tức liền có cảm giác chật chội. Mà Tống An Hoài vào phòng bếp chỉ đứng ở nơi đó, nhìn mà không nói.
Cảm thấy có chút không được tự nhiên, Mục Liên Hạ mở miệng trước: “Có chuyện gì à?”
Tống An Hoài vẫn nhìn cậu như trước, Mục Liên Hạ dừng tay cũng nhìn lại Tống An Hoài, lại từ trên dáng vẻ cao lớn của đối phương mà nhìn ra một tia mờ mịt và yếu ớt.
“Anh… Không có gì chứ…” Mục Liên Hạ có chút cẩn thận mở miệng.
Tống An Hoài im lặng buông mắt: “Có gì cần giúp đỡ không?”
Hắn cứ có dáng vẻ muốn nói chuyện với cậu mà cứ luôn không nói ra. Mục Liên Hạ bỗng nhiên có cảm giác đau trứng. Cậu thở dài ở trong lòng, ngoài miệng lại xếp công việc cho đối phương: “Qua giúp tôi rửa rau?”
Tống An Hoài ngoan ngoãn đi tới chỗ máng nước bắt đầu rửa rau.
Thức ăn muốn rửa đều đặt ở trong bồn, tin tưởng IQ của Tống An Hoài sẽ không cần cậu nói thêm gì nữa.
Cũng chỉ qua mấy phút, khi Mục Liên Hạ đang thái rau, Tống An Hoài mở miệng: “Khi cậu đến trường có làm công không?”
Mục Liên Hạ dừng động tác.
Đủ loại trả lời lăn một vòng trong đầu, Mục Liên Hạ cuối cùng nói lời thật: “Tiền sinh hoạt phải dựa vào bản thân, có công việc thích hợp thì nói cho tôi đi.”
Tống An Hoài nghe vậy gật gật đầu, dáng vẻ đang suy nghĩ, không tiếp tục nói chuyện.
Trong lúc nhất thời phòng bếp lại im lặng, trừ tiếng dòng nước và tiếng dao phay tiếp xúc với đồ ăn trên thớt thì không còn thanh âm gì khác, có vẻ có chút xấu hổ.
Có lẽ là tự mình hiểu lấy, Tống An Hoài sau xử lý thức ăn xong thì nói một tiếng rời khỏi phòng bếp, để lại Mục Liên Hạ không nói gì mà bĩu môi. Cũng không biết Tống An Hoài đang làm gì. Mấy lần tiếp xúc đều hoàn toàn đảo điên cách nhìn ban đầu của Mục Liên Hạ với Tống An Hoài. Cái loại tinh anh lạnh nhạt khi gặp lúc ban đầu đã nhạt đi trong trí nhớ. Bây giờ ấn tượng với hắn là… người cậu tốt thương Tư Tư, làm người quả thật thoáng có chút lạnh nhạt, nhưng cũng không còn cảm giác cao ngạo lạnh nhạt như ban đầu, chỉ là tính cách trời sinh mà thôi. Chẳng sợ chỉ là thoáng quen thuộc rồi sẽ phát hiện hắn cũng xem như là ôn hòa.
Thời gian không còn sớm, Mục Liên Hạ cũng chỉ đơn giản làm bốn món ăn, đậu Hà Lan sấy, bắp ngô hạt thông, đậu xào rau hẹ và nấm mèo xào thịt. Mấy người kể cả Tư Tư cũng không kiêng ăn, đều ăn rất thỏa mãn.
Trên bàn cơm không trao đổi gì nhiều, Lý Thụy Phong ngược lại thì có nói mấy câu, ví dụ như: “Liên Hạ làm ơn khi nào có thời gian thì lại qua cải thiện thức ăn cho anh đi… Chỗ của anh cậu cứ tùy tiện đến! Tiền thức ăn anh gánh!”
Cuộc sống đi vào quỹ đạo nên Mục Liên Hạ cũng càng thêm sáng sủa nhìn hắn cười như không cười: “Tự xưng như vậy có được không đó?”
Lý Thụy Phong nhìn thấy ánh mắt tò mò của Tư Tư, ngậm miệng vội ho một tiếng không nói lời nào tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, Tư Tư hiếm khi không đi tìm Mục Liên Hạ cùng Tống An Hoài, ngược lại đi dính anh trai mới quen muốn xem phim hoạt hình. Mục Liên Hạ cười cười, nhận mệnh đi dọn bàn. Mà Tống An Hoài cũng rất có mắt mà giúp đỡ dọn bàn.
Nhưng bởi vì tự mình biết mình, hắn chỉ là giúp bưng hay lau, cuối cùng vẫn là nhìn Mục Liên Hạ dọn. Hắn nhìn Mục Liên Hạ nửa ngày, khi Mục Liên Hạ sắp sợ hãi thì mới mở miệng: “Cậu… có thể đến chỗ tôi… làm việc không?”
Mục Liên Hạ ngẩng đầu, không phản ứng lại.
“Tôi muốn mời cậu chăm sóc Tư Tư, một tuần là được.” Tống An Hoài nhẹ giọng nói, “Tôi trả tiền lương cho cậu.”
Mục Liên Hạ tiếp tục thái rau.
“Mẹ Tư Tư qua đời, đoạn thời gian này tôi sẽ rất bận rộn, tìm người tạm thời thì tôi không quá yên tâm…” Thanh âm Tống An Hoài có chút khàn khàn, “Cậu có thể không?”
Quả nhiên là qua đời… Mục Liên Hạ có chút buồn bã nghĩ.
“Chúng ta nói thật thì cũng không phải quá quen thuộc đi…” Mục Liên Hạ buông dao phay, “Anh không tin bảo mẫu của môi giới gia chánh mà lại tin tôi?”
Tống An Hoài cười với cậu, không phải nụ cười có lệ và lễ phép, mà là cười nhẹ đến từ đáy lòng: “Số lần chúng ta gặp qua không nhiều, nhưng tôi nhìn người thì vẫn coi như có thể, huống chi tất cả những gì cậu làm đều nói rõ tôi hẳn nên tin tưởng cậu.”
Mục Liên Hạ cảm thấy mình bị nụ cười của hắn mê hoặc, vậy mà không tự chủ được lại gật đầu.
Ngay sau đó cậu liền phản ứng được mình không nên đáp ứng.
Mục Liên Hạ lập tức lắc đầu: “Tôi rất muốn giúp anh trông Tư Tư, nhưng đoạn thời gian này tôi còn đang huấn luyện quân sự nên…”
“Chỉ cần cậu đáp ứng, tôi cam đoan cậu sẽ không thành vấn đề.” Tống An Hoài nói lời này ngược lại là trảm đinh tiệt thiết.
Mục Liên Hạ nhíu nhíu mày: “Anh lấy gì mà cam đoan?”
“Khanh Hoàn xem như cũng nhân tính hóa, có lý do thì tự nhiên có thể châm chước, tôi đi nói giúp cậu, ” Tống An Hoài dáng vẻ rất có hiểu biết, “Kỳ thật cũng không cần làm gì. Tư Tư buổi sáng tôi sẽ đưa nó đến trường mầm non, giữa trưa thì trường mầm non cũng sẽ chăm bé. Cũng chỉ có buổi tối là phải đón nó về nấu cơm cho nó ở cùng với nó đến khi tôi trở về là được. Tôi trả lương cả ngày.”
Mục Liên Hạ có chút động lòng.
Mặc kệ nói như thế nào, có thể làm công việc thích hợp còn có thể lấy được tiền lương thì đúng là một lựa chọn rất khiến người ta động lòng, huống chi cậu còn thích Tư Tư.
Nhìn ra Mục Liên Hạ dao động, Tống An Hoài tiếp tục rèn sắt khi còn nóng: “Thật ra ban đầu tôi đã nghĩ đến cậu, Tư Tư thật sự rất ít khi mà thích một người như vậy. Nhưng nghĩ tới cậu còn là sinh viên nên tôi không muốn phiền cậu. Chỉ là hôm nay gặp cậu… tôi mới muốn nói cho cậu một chút. Nếu có thể thì tốt nhất, nhưng nếu không được thì… Cũng không sao, tôi còn thời gian để đi tìm người khác.”
Mục Liên Hạ nhìn dáng vẻ chân thành của Tống An Hoài, bỗng nhiên cảm thấy mình mà không đáp ứng thì sẽ có chút tội lỗi.
Hơn nữa, cậu chợt nhận ra Tống An Hoài… có thể không giống như cậu tưởng.
Nghĩ đến dáng vẻ lần đầu gặp mặt, lại nghĩ bộ dáng của hắn ở trước mặt Tư Tư… Người này thật đúng là không lạnh lùng như hồi đầu cậu thấy.
“Nếu anh về trễ, ký túc xá đóng cửa…” Mục Liên Hạ đến cùng vẫn động lòng.
“Ở nhà tôi!” Tống An Hoài nói dứt khoát.
|
18: Nhưng mà
Khi Mục Liên Hạ đi làm thì đã bắt đầu đầu tuần.
Tống An Hoài nói được thì làm được, không biết nói với trường như thế nào, khi nghỉ trưa thì đưa cho Mục Liên Hạ chìa khóa nhà hắn và giấy xin phép nghỉ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề.
Trường mầm non của Tư Tư là một trong trường mầm non đứng đầu Song Hòe, cách tiểu khu cũng không quá xa, nếu đi bộ thì cũng chỉ hai mươi phút. Thời gian đưa đón của trường mầm non là vào sáu giờ rưỡi, Mục Liên Hạ năm giờ rưỡi chấm dứt huấn luyện quân sự nếu không có gì bất ngờ thì có thể đến trước.
Tống An Hoài dáng vẻ như rất bận rộn, hơn nữa có vẻ bận rộn cũng khẳng định không chỉ là chuyện của mẹ Tư Tư. Giữa trưa khi hắn đến đưa đồ liền mặc đồ màu đen, trong tay còn cầm túi văn kiện.
Mục Liên Hạ không hỏi giá tiền lương cụ thể, dù sao Tống An Hoài sẽ không mệt cậu, bọn họ cả hợp đồng cũng không có ký. Như Tống An Hoài nói, hắn trong mơ hồ cảm thấy tin tưởng Mục Liên Hạ, vậy Mục Liên Hạ sao lại không tin tưởng Tống An Hoài chứ?
Thông báo với cô giáo của Tư Tư trước. Huấn luyện quân sự tuần thứ hai tuy rằng vẫn rất mệt nhưng cậu cũng đã có chút thích ứng. Sau khi nói chuyện này với đám bạn cùng phòng thì Mục Liên Hạ liền đeo balo trực tiếp đi đón Tư Tư.
Khi Mục Liên Hạ đến trường mầm non thì còn năm phút nữa liền đến sáu giờ rưỡi. Dựa theo chỉ dẫn đến phòng học của Tư Tư nhìn, phát hiện Tư Tư lúc này đang nằm trên bàn nghiêm túc viết viết vẽ vẽ. Mục Liên Hạ nói với cô giáo xong, liền cẩn thận đi qua, thanh âm nhẹ nhàng đến không thể nhẹ hơn được: “Tư Tư, anh đến đón em về đây.”
Tư Tư ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dưới mắt trái bị cọ vẽ một đường màu hồng nhạt.
Nhìn thấy Mục Liên Hạ, bé nở nụ cười: “Anh Mục.”
“Ngoan, ” Mục Liên Hạ cũng cười, vươn tay lau đi giúp bé, còn theo thói quen tính giơ tay xoa đầu bé, tiếp đó tầm mắt bị giấy trắng trên bàn hấp dẫn.
Tờ giấy trắng A4, ngòi bút bên trên thuộc về trẻ con non nớt, nhưng có thể nhìn ra là đang vẽ gì.
Mặt đất màu xanh, mà trên mặt cỏ màu xanh có ba người đang đứng, một người phụ nữ mặc váy hồng, còn lại thì là hai người nam, một lớn một nhỏ, lớn thì mặc quần áo đen, bé thì mặc áo ngán tay màu trắng và quần bò màu xanh đậm —— giống như Tư Tư hôm nay —— còn có bầu trời màu xanh và một căn nhà, màu sắc sáng tươi, kết cấu đầy đặn.
Chỉ là Mục Liên Hạ không rõ người đàn ông trong tranh là ba của Tư Tư, hay là cậu.
Cậu không hỏi, mà là cười khích lệ Tư Tư, sau đó giúp Tư Tư mặc quần áo dọn dẹp đồ, cũng cho bức tranh kia vào trong túi của Tư Tư, nắm tay bé rời khỏi trường mầm non.
Trên đường, Mục Liên Hạ ngáp một cái: “Tư Tư, anh có chút mệt, em muốn ăn gì thì chúng ta nói trước được không?”
Tư Tư vẫn luôn ngoan ngoãn: “Em muốn ăn sườn chua ngọt, được chứ ạ?”
“Ừm… được.” Mục Liên Hạ đáp ứng.
Tư Tư rất vui vẻ, tay không được dắt vung đến vung đi: “Em còn muốn trứng trưng cà chua được không ạ?”
“Được.” Mục Liên Hạ luôn có kiên nhẫn không rõ với Tư Tư.
“Hai món ăn có đủ cho mình ăn không, ” Tư Tư nhìn Mục Liên Hạ tự rối rắm, “Em còn muốn ăn khoai tây.”
Mục Liên Hạ xoa bóp tay bé: “Chúng ta ăn ba món, Tư Tư muốn ăn gì hôm nay đều có thể ăn.”
Nói xong cậu liền chuẩn bị đi siêu thị. Chợ lúc này có thể không mua được đồ mình muốn, vẫn là siêu thị thì tương đối tiện.
Cách cổng tiểu khu không xa là một cái siêu thị diện tích không nhỏ. Nơi này dù là Tư Tư hay là Mục Liên Hạ ở qua một tháng đều không xa lạ, hai người không đi dạo siêu thị mà là trực tiếp đi chọn đồ muốn mua. Khi chuẩn bị tính tiền, Tư Tư hưng phấn. Giọng bé lớn không ít, la to với bên kia: “Lộ Lộ!”
Bé kêu xong, từ kệ hàng bên kia liền lộ ra một cái đầu nhỏ.
Tư Tư khá hưng phấn, ngửa đầu nhìn Mục Liên Hạ: “Anh Mục, đó là bạn em, bạn ấy nhảy dây rất giỏi.”
“Em có muốn qua chào hỏi bạn ấy hay không?” Mục Liên Hạ đoán được suy nghĩ của bé.
Mắt Tư Tư sáng lấp lánh: “Có thể ạ?”
Nhìn thấy Mục Liên Hạ gật đầu, bé trực tiếp kéo Mục Liên Hạ qua. Mà cậu bé tên “Lộ Lộ” không lớn hơn Tư Tư bao nhiêu, mày rậm mắt to rất có tinh thần. Nhìn thấy Tư Tư Lộ Lộ cũng rất vui vẻ, hai bạn nhỏ tay trong tay đi với nhau.
Theo sau Tư Tư là Mục Liên Hạ, mà Lộ Lộ chắc chắn cũng không phải một mình đi siêu thị. Phụ huynh của Lộ Lộ là người phụ nữ mang thai.
Tư Tư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phụ huynh của Lộ Lộ, dùng âm lương tự cho là rất nhỏ nhưng ai cũng có thể nghe rõ mà hỏi Lộ Lộ: “Lộ Lộ cô ấy là mẹ cậu hả?”
“Không phải, ” Lộ Lộ lắc đầu, “Đó là cô của tớ! Đây là ba cậu hả?”
Tư Tư cũng lắc đầu: “Tớ không có ba, anh ấy là anh Mục.”
Mục Liên Hạ lần đầu tiên nghe thấy Tư Tư nói tới ba ba, lại nói mình không có ba ba. Cậu cảm thấy càng thêm thương cho Tư Tư, trên mặt lại cười với người phụ nữ mang thai đang dịu dàng đẩy xe. Đối phương cũng cười.
Vừa lúc đuổi ở không quá xảo thời điểm, đội ngũ tính tiền ở phía trước xếp dài một loạt. Mục Liên Hạ vừa lúc đứng chung một trước một sau với người phụ nữ mang thai.
Hai bạn nhỏ ở phía trước líu ríu không biết đang trao đổi cái gì, hai người lớn cũng đi cùng nhau. Hai người lớn có vẻ đều là tính cách ôn hòa dễ chịu, nói chuyện phiếm câu được câu không.
Trên mặt người phụ nữ mang thai tràn đầy tình mẫu tử. Cô vuốt ve cái bụng phồng lên của mình, cười hạnh phúc: “Ngày sinh dự tính sắp đến, tôi hi vọng là một cô công chúa.”
Mục Liên Hạ gật đầu phụ họa: “Nếu là một cô công chúa thì nhất định sẽ rất hạnh phúc, dù sao cũng có hoàng tử vượt mọi chông gai vì bé không phải sao?” Cười nhìn Lộ Lộ.
Người phụ nữ mang thai hiểu ý, trêu ghẹo Lộ Lộ: “Lộ Lộ, nếu cô sinh em gái cho con, con có bảo vệ em không? Có người bắt nạt em thì có bảo vệ không?”
Bé con đầy mặt nghiêm túc xắn tay áo vỗ vỗ tay, cái tay nhỏ chống eo: “Con nhìn ai dám bắt nạt em gái con! Tư Tư cậu cũng sẽ giúp tớ đúng không! Đánh bại tất cả người xấu! Bảo vệ em gái!”
Tư Tư hoàn toàn chưa phản ứng lại, nhưng đánh bại người xấu ngược lại là biết. Cậu cũng cùng Lộ Lộ làm ra bộ dáng lòng đầy căm phẫn, vung nắm đấm nhỏ: “Đánh bại!”
Mục Liên Hạ rốt cuộc nhịn không được, cùng người phụ nữ mang thai cười đến ba hoa chích chòe.
Sau đó, cậu nghe thấy một thanh âm đã chôn sâu trong ký ức.
—— “Vợ ơi —— “
Thanh âm từ xa lại gần, cho đến khi dừng ở trước mặt họ.
Mục Liên Hạ cúi mặt, nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào làn da non mịn trong lòng bàn tay.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, đời này lần đầu tiên gặp Ngụy Nham, sẽ ở trong này, còn nhìn thấy vợ của hắn.
Ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phi công phu (*). Mục Liên Hạ cũng không hề nghĩ đến, người phụ nữ tính tình ôn hòa này, là vợ của tên nhân tra Ngụy Nham.
(*) Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi có được chẳng tốn công
Cậu cũng không biết mình khi đó phí bao nhiêu nghị lực, mới không vào lúc nhìn thấy cái vẻ mặt đạo mạo của Ngụy Nham thì không vung nắm đấm qua, ngược lại có thể nhịn xuống, mỉm cười đáp lại, lạnh nhạt tạm biệt.
Chỉ có nắm đấm siết chặt mới có thể nói rõ là cậu không bình tĩnh.
Có vài người luôn tham lam không biết đủ. Rõ ràng có được thứ mà người khác muốn không chiếm được, lại không biết quý trọng. Đã có vợ con, vì sao còn muốn đi làm chuyện… hại người khác như vậy.
Điều này khiến cậu… làm sao mà cam tâm!
Nhớ tới suy nghĩ của cậu ngày đó khi cậu vừa biết Ngụy Nham có vợ, Mục Liên Hạ thiếu chút nữa không nhịn được mà thân thể rung rung.
Cứ việc cậu tận lực áp chế bản thân, nhưng cảm xúc dao động trên người vẫn không áp chế được.
Tư Tư có lẽ đã cảm giác được gì đấy, dù chính bé cũng không rõ ràng. Bé có chút lo lắng nhìn Mục Liên Hạ, kéo góc áo Mục Liên Hạ. Mà Mục Liên Hạ thì khẽ lắc đầu cười với bé: “Tư Tư ngoan, anh không sao.”
***
Mục Liên Hạ dỗ Tư Tư tiến vào giấc mơ đẹp. Mà khi Tư Tư ngủ thì đã sắp chín giờ.
Làm một đứa bé năm tuổi, Tư Tư là một cậu bé rất im lặng rất bớt lo. Bé không khóc không quậy, hiểu chuyện nghe lời, tuy rằng tính tình có chút chậm nhưng hoàn toàn không vướng bận.
Mục Liên Hạ nhìn Tư Tư tiến vào giấc ngủ, bỗng nhiên nhớ lời mà Tư Tư nói với cậu và bạn nhỏ Lộ Lộ, cảm thấy trong lòng vô cùng chua chát.
Mục Liên Hạ luôn là người cảm tính, không thì cũng sẽ không sau khi bị lừa còn sẽ bị lừa lần nữa mà không chút nghi ngờ. Cậu cho rằng sau khi mình trải qua cái chết sẽ trở nên lạnh lùng, nhưng sự thật chứng minh thì cậu trở nên sáng sủa, nhưng vẫn mềm lòng như trước, vẫn bị tình cảm khống chế như trước.
Tắt đèn đầu giường của Tư Tư thuận tiện đóng cửa theo, khi rời phòng Tư Tư thì đã hơn chín giờ. Bây giờ mà về trường khẳng định là không được, huống chi lúc này xe buýt đã sớm ngừng chạy.
Mục Liên Hạ cảm thấy mình cũng đủ liều mạng, rõ ràng sáng hôm sau phải huấn luyện quân sự, vậy mà vẫn còn lòng để ngủ ở chỗ Tống An Hoài.
Cho nên khi cậu ở trên sô pha chờ Tống An Hoài trở về, ngủ.
Chờ khi Tống An Hoài mang theo mỏi mệt về nhà, nhìn thấy người cuộn mình trên sô pha, và đĩa cơm trứng gà cà chua sườn lợn vẫn còn độ ấm trên bàn.
Trong nháy mắt, biểu tình có chút lạnh của hắn nhu hòa lại.
Đầu tiên là mở cửa phòng Tư Tư nhìn thoáng qua Tư Tư, sau đó về phòng lấy chăn đắp cho Mục Liên Hạ.
Hắn nhìn thiếu niên mới bước vào hàng ngũ thanh niên ở trên sô pha dùng động tác biểu hiện không yên, trong ánh mắt là nhu hòa nói không nên lời.
Hắn ăn bát cơm để lại cho hắn, cảm thấy ấm áp trực tiếp ấm đến trong lòng.
Mục Liên Hạ bởi vì huấn luyện quân sự mà mệt nhọc, cả Tống An Hoài ôm cậu mà cũng không có phản ứng. Tống An Hoài ôm lấy người thanh niên gầy kia, thật cẩn thận đặt lên giường trong phòng sách.
Hắn nhẹ giọng nói bên tai cậu.
Ngủ ngon.
|
19: Ý tưởng
Mục Liên Hạ bị chuông báo di động đánh thức, vừa mở mắt thì trời đã sáng.
Sau đó cậu có chút kinh ngạc phát hiện mình ở trong phòng mà không phải trên sô pha khi đi vào giấc ngủ hôm qua.
Nói vậy là Tống An Hoài đã trở lại.
Nghĩ thì nghĩ vậy, cậu không tự chủ được mà bắt đầu nhìn bố cục phòng.
Nhà Tống An Hoài và nhà Lý Thụy Phong ở tầng trên tầng dưới, kết cấu cũng không khác nhiều, nhưng nhà Tống An Hoài so với nhà Lý Thụy Phong thì có thêm ban công, mà Lý Thụy Phong đủ loại hâm mộ ghen tị hận với ban công này. Hắn có nói với Mục Liên Hạ qua, ban đầu mình đã nhìn trúng cái phòng có ban công kia, đáng tiếc xuống tay chậm một bước, về Tống An Hoài.
Phòng ở rất lớn, bố cục hợp lý hướng sáng cũng tốt, ba phòng ngủ hai phòng làm việc hai nhà vệ sinh. Ở chỗ Lý Thụy Phong thì có ba phòng một phòng là hắn ở một phòng là cho Mục Liên Hạ thuê còn lại là phòng cho khách, còn có chính là trữ vật thêm thư phòng. Về phần chỗ Tống An Hoài… Một phòng là phòng của hắn, một phòng là phòng trẻ con cho Tư Tư, còn lại là chỗ của Mục Liên Hạ.
Phòng mà Mục Liên Hạ ngủ không lớn, bố cục đơn giản. Trong phòng có cửa sổ, cái giường dưới thân cậu liền hướng về cửa sổ. Bên giường là một cái giá sách lớn, bên trong nhồi đầy đủ loại sách. Đối diện giá sách là một cái bàn làm việc lớn, bàn làm việc kiểu góc, một bên là máy tính một bên là chỗ viết.
Tuy rằng đơn giản, nhưng lại hợp lý mà khiến người thư thái.
Bởi vì là mùa hè, cậu mặc áo tay ngắn quần tám phần liền trực tiếp ngủ. Mục Liên Hạ xốc chăn mỏng đứng dậy, ba lô của cậu được tri kỷ đặt ở đầu giường. Nghĩ nghĩ, Mục Liên Hạ dọn đồ của mình, để lại một tờ giấy trên bàn trong phòng sách liền vội vã chạy về trường học. May mà xe buýt tuy rằng buổi tối ngừng sớm nhưng buổi sáng cũng mở sớm.
Buổi sáng không kẹt xe, cho nên chỉ dùng hai phần ba thời gian bình thường Mục Liên Hạ liền về trường, lúc này coi như sớm, cậu thậm chí còn có thời gian ăn sáng mới về ký túc xá thay đồng phục huấn luyện quân sự.
Trong ký túc xá một người còn lười hơn một người, khi Mục Liên Hạ về ký túc xá họ còn chưa dậy, có vẻ quả nhiên là tính ăn bánh mì lấp bụng…
Mục Liên Hạ buồn cười lắc đầu, thay quần áo xong đánh thức mấy tên này, không đếm xỉa mấy người rối loạn kia mà vô cùng bình tĩnh đến sân thể dục.
Lúc huấn luyện quân sự mỗi lớp đều có nơi phân phối của mình. Sau khi Mục Liên Hạ đến thì ngồi trên bậc thang chờ các sĩ quan huấn luyện đến.
Tuy rằng Khanh Hoàn không cần đi quân doanh để huấn luyện quân sự, nhưng huấn luyện viên chính là các anh lính thật. Mà tuổi của các anh lính cũng không kém các sinh viên đại học mới như họ bao nhiêu, phần lớn rất nhanh đều đã hòa mình.
Huấn luyện viên lớp Mục Liên Hạ là một anh cao lớn im lặng rất ngầu, huấn luyện viên lớp Triết học bên cạnh đi cùng với hắn, lại là mặt trẻ con thích cười. Các sĩ quan huấn luyện đều phải hành động thống nhất, cho nên Mục Liên Hạ và huấn luyện viên cả một chút tiếp xúc cũng không có.
Mục Liên Hạ tới sớm, lúc này các sĩ quan huấn luyện còn được cấp trên của họ huấn luyện, bước nghiêm trên sân thể dục, khi sắp đến thời gian thì mới bảo họ qua.
Huấn luyện viên lớp Luật học họ Đỗ, bộ dáng cao lãnh. Các sinh viên lớp Luật dưới tay hắn luôn luôn không thể vui đùa với hắn, luôn có loại cảm giác kính sợ, nhưng lại quen thuộc với sĩ quan huấn luyện Mạc lớp Triết học hơn một ít.
Mục Liên Hạ cũng không quá để ý, cậu tuy rằng sáng sủa hơn một ít, nhưng vẫn thiên hướng bị động. Điểm này chính cậu cũng biết, cũng có chút để ý, nhưng thay đổi cũng không phải chuyện một sớm một chiều, hiển nhiên bây giờ muốn cậu chủ động thì cũng không hiện thực.
Cho nên nói cậu bây giờ gần như không hay nói chuyện với các sinh viên cùng lớp, vẫn một thân một mình.
Mục Liên Hạ muốn có quan hệ tốt với họ, chỉ là với cậu mà nói thì có chút khó mà thôi. Nhưng Mục Liên Hạ vẫn tốt tính, nếu chào hỏi cậu thì cậu nhất định trả lời, bảo cậu giúp đỡ thì cũng sẽ không từ chối mà làm hết sức. Cho nên nói dù cho cậu không gần gũi với họ, nhưng rõ ràng cũng có hữu nghị.
Hơn một tuần nên mọi người cũng coi như là quen thuộc, khi nghỉ ngơi ở trường mấy bạn nữ gan lớn vậy mà đều vây quanh đùa giỡn sĩ quan huấn luyện Mạc, cả mấy bạn trai cũng ồn ào.
Đừng nhìn sĩ quân huấn luyện Mạc luôn cười, nhưng lúc này xem như ngây thơ ngoài ý muốn, mặt đều đỏ bừng, cuối cùng được sĩ quan huấn luyện Đỗ giải cứu, bạn nữ bắt đầu trước còn bị sĩ quan huấn luyện Đỗ lườm.
Cô gái bĩu môi, le lưỡi, thành thật.
Lại chấm dứt một ngày huấn luyện quân sự, Mục Liên Hạ chào đám bạn cùng phòng liền đi trường mầm non của Tư Tư đón bé.
Lần này sớm hơn hôm qua không ít, khi cậu đến thì Tư Tư còn đang chơi với các bạn nhỏ trong lớp, trong đó liền có Lộ Lộ gặp hôm qua.
Thấy Mục Liên Hạ đến, Tư Tư vui vẻ phất tay với cậu, nhưng không lập tức chạy tới mà là nói với Lộ Lộ một câu mới qua đây.
Tư Tư mỗi lần khi muốn làm chuyện gì đều là dáng vẻ cẩn thận trao đổi, chưa bao giờ thật sự tùy hứng yêu cầu gì cả. Lần này cũng không ngoại lệ, bé mở to mắt có chút xấu hổ: “Anh Mục ơi, cô của Lộ Lộ còn chưa tới, em muốn ở cùng Lộ Lộ chờ cô của bạn ấy đến đón bạn ấy… được không?”
Yêu cầu này tự nhiên là thông qua. Mục Liên Hạ sau khi được cô giáo cho phép thì vào phòng học ngồi ở trong góc, ngồi với mấy bé con khiến cậu thấy có chút ủy khuất.
Tư Tư và Lộ Lộ đang chơi xếp gỗ, cũng không biết là đang xếp cái gì, hai người đều là mắt sáng lấp lánh, một bé còn hưng phấn hơn một bé.
Hứng thú của bọn nhỏ Mục Liên Hạ cũng không tính gia nhập, mà sau đó, cậu theo dư quang thấy người hôm qua —— vợ của Ngụy Nham, cô của Lộ Lộ.
Nói cũng phải, Tư Tư vừa nãy đã nói Lộ Lộ đang đợi cô của bé.
Mục Liên Hạ nói không rõ một khắc đó mình suy nghĩ đến gì, lại nhớ đến gì. Cậu lập tức đứng dậy đi qua: “Chị sao lại tự đến chứ? Như vậy người nhà chị có yên tâm không?”
Người phụ nữ có chút ngại ngùng cười: “Họ đều tương đối bận rộn, cũng chỉ có chị là có thời gian đến đón bé.”
Mục Liên Hạ nhìn bụng cô: “Chị ở đây còn có một đứa cần chị chăm đó.”
Người phụ nữ cười không nói.
Lộ Lộ nhìn thấy cô của bé đến thì càng hưng phấn. Bé mặc kệ xếp gỗ mà trực tiếp nhào tới, trước khi tiếp xúc cô thì an phận lại.
Bé vẫn có chút kích động, nhìn chằm chằm bụng của cô bé: “Cô ơi cô ơi, em gái hôm nay có ngoan không vậy ~ “
Trên mặt người phụ nữ tràn đầy tình mẫu tử. Cô sờ sờ bụng: “Em rất ngoan, chỉ là nhớ anh trai thôi.”
Tư Tư bị bỏ rơi bên kia liền quệt miệng, bộ dáng có tí ủy khuất, nhưng vẫn dọn xếp gỗ mà Lộ Lộ mới nãy không cẩn thận đụng vỡ, sau đó tìm Mục Liên Hạ: “Anh ơi mình về đi, em không chơi với Lộ Lộ nữa.”
Đương nhiên, bé nói còn chưa đến ba phút, hai cậu bé lại chơi với nhau nữa.
Nghĩ tới hôm qua ở siêu thị kia thấy được họ, cho nên nói Lộ Lộ hay ít nhất là cô của Lộ Lộ cũng chính là vợ Ngụy Nham liền ở gần đây.
Hai người lớn mang theo hai đứa bé cùng ra khỏi trường mầm non, sau đó cùng về nhà. Trên đường vẫn là tình hình như hôm qua, bé con rõ ràng đã chơi một ngày vẫn tiếp tục chơi, tựa như tinh lực có sao cũng không hết, dù sao chơi cũng phải dùng sức chứ.
Cho khi sắp đến siêu thị thì hai bên mới mỗi người đi một ngả.
Họ tên của Lộ Lộ là Phương Vĩnh Kiệt, cô bé tên Phương Tử Huyên. Bởi vì thông qua bé con mà có liên hệ, dọc theo đường đi họ cũng có nói chuyện đôi chút. Mục Liên Hạ dù sao cũng không phải thiếu niên mười tám tuổi thật, tán gẫu rất hài hòa. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Mục Liên Hạ đã quyết định xong kế hoạch.
Cậu cảm thấy Phương Tử Huyên không biết chuyện Ngụy Nham làm loạn ở ngoài. Mục Liên Hạ cảm thấy cậu hẳn nên tiết lộ cho Phương Tử Huyên một chút. Tuy rằng nói chuyện như vậy cho cô thì có chút tàn nhẫn, nhưng sự thật chính là sự thật, cô nên biết chân tướng.
Lần này vẫn là mang theo Tư Tư mua đồ ăn, còn cố ý mua nhiều một chút làm một phần cho con mèo tham ăn dưới lầu. Tư Tư rất thích tay nghề Mục Liên Hạ, khi dạo siêu thị cũng vui vẻ.
Lần này khi trở về, Tống An Hoài đã ở nhà.
Mục Liên Hạ vẫn cho rằng Tống An Hoài vào đoạn thời gian sẽ bận đến đòi mạng chắc chắn sẽ không thấy được, nhưng hắn lại ở đây.
Khi mở cửa, Tống An Hoài đang ngồi ăn gì đó trên sô pha, còn là ăn bánh quy cho trẻ con mà hắn mua cho Tư Tư.
Cho nên nói Mục Liên Hạ vừa vào cửa liền chống lại Tống An Hoài ngậm nửa miếng bánh quy cho trẻ con vị dâu tây.
Nhìn thấy Mục Liên Hạ mang theo Tư Tư tiến vào, Tống An Hoài đầu tiên là sửng sốt, đứng lên, sau đó lập tức nhét bánh quy vào trong miệng liều mạng nhai, bộ dáng ngây ngốc.
Mục Liên Hạ không nhịn được, cười.
Tống An Hoài có lẽ cảm thấy có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, nuốt bánh quy mới mở miệng: “Cơm chiều phiền cậu…”
Mục Liên Hạ không quá để ý mà gật gật đầu, vào phòng bếp.
Khi cậu đang xử lý nguyên liệu nấu ăn, Tống An Hoài đứng ở cửa phòng bếp nói chuyện với cậu.
Khi ở nhà tự nhiên là quần áo thoải mái. Tống An Hoài ở nhà mặc áo ngắn tay màu cam sáng, thân dưới càng là quần đùi rộng rãi tùy tiện, dáng vẻ rất thoải mái, đúng là tùy tiện.
Hắn nhìn Mục Liên Hạ bận rộn động tác thuần thục, mở miệng: “Buổi tối cậu ở cạnh ngủ đi.”
Mục Liên Hạ không quá để ý mà ừ một tiếng, đây vốn là ý định của cậu, dù sao khi Tống An Hoài bảo cậu tới chăm Tư Tư cũng đã nói qua.
“Nếu tôi không về thì cũng không cần chờ tôi, vào phòng ngủ là được, sofa không thoải mái.”
“Được.”
“Còn nữa… tôi không thích ăn cái này, lần sau có thể không làm được không?” Thanh âm Tống An Hoài có chút xấu hổ.
Mục Liên Hạ theo tay hắn thấy súp lơ đang ngâm nước trong bồn, cười cong mi mắt: “Không được đâu, Tư Tư chỉ tên muốn ăn cái này đó ~ “
Tống An Hoài không nói chuyện, xoay người rời đi.
Không hiểu sao, Mục Liên Hạ cảm thấy người cao to này cong lưng một chút, dáng vẻ rất uể oải, khiến cậu buồn cười.
Thì ra, Tống An Hoài còn kiêng ăn a ~
|