Dạ Chi Thương
|
|
Chương 20:
Ta thở phào nhẹ nhõm, cho rằng ông giáo xin nghỉ, hẳn sẽ được thoải mái vài ngày. Nhưng là hai giọng nữ bên cạnh khe khẽ nói chuyện không cẩn thận bị ta nghe được.
“Thật tốt quá, về sau không cần phải học với lão đó nữa.”
“Phải a, không nghĩ tới lão là loại kia, thật ghê tởm.”
“Hình như vợ lão cùng lão ly hôn rồi.”
“Chuyện trường học đình chỉ việc giảng dạy của lão không biết thế nào rồi.”
“Nghe nói……” Câu nói kế tiếp thanh âm phi thường nhỏ, ta nghe không rõ ràng lắm, bất quá ít nhất cũng khẳng định được, chuyện hắn là gay, bị công khai rồi, hơn nữa xem chừng còn bị vợ quậy cho tưng bừng, bằng không cũng chẳng bị trường học đình chỉ việc giảng dạy.
Tuy rằng trường chúng ta gay rất nhiều, trong lòng mọi người biết, tuy không ai nói ra, nhưng ở nước ta chuyện thế này phần lớn mọi người đều không chấp nhận được. Nếu là học sinh sinh viên thì không nói, dù sao thanh thiếu niên, học xong vài năm liền tốt nghiệp, nhưng giáo sư thì khác, vốn công tác lâu dài, xảy ra chuyện ầm ĩ, đối với trường học ảnh hưởng không tốt, phụ huynh sẽ có ý kiến này nọ.
Không biết làm sao mà chuyện giáo sư văn học cổ lại bị phát hiện, ta lo hắn nghĩ do ta nói ra ngoài. Lúc tan học, ta nhịn không được đi tìm Phi ngư, nàng có vẻ nhiều chuyện, hẳn là sẽ biết một ít.
Phi ngư nói cho ta một bản thông tin cụ thể sau.
Đầu tiên là nghe nói vợ hắn dẫn con về nhà mẹ đẻ, sau đó đòi ly hôn, giáo sư văn học cổ không đồng ý, vợ hắn nói hắn là đồ lừa đảo, rồi quậy tới tận trường học. Kỳ thật vợ hắn từ lâu ở ngoài đã có bồ nhí, hiện tại tính mượn chuyện này để giải quyết chuyện bản thân mà thôi. Cuối cùng nhà trường tìm đến hắn nói chuyện, muốn ngừng lớp văn học cổ trước thời hạn. Giáo sư văn học cổ kháng nghị nói, như thế nào lại tùy tiện tin vào lời nói của một sinh viên, trường học trả lời, không phải là do sinh viên nói, còn bảo giáo sư văn học cổ không đánh mà khai.
Khi ấy ta không biết giáo sư văn học cổ nói sinh viên kia là chỉ ta.
Cuối tuần lão Tam về nhà, lão Tứ bồi Phi ngư đi chợ đêm ăn, bọn họ bảo ta cùng đi, bất quá ta không thích làm bóng đèn, chính mình một người đi ra quán net, vốn không định tới Hồng thụ lâm, tính đổi chổ, nhưng mà lại nghĩ, sự việc đều là do tên khốn kia gây ra, vì cái gì ta phải tránh né, cho nên vẫn đi tới đó.
Đăng nhập vào game, xem qua friend list, có Đào tử, bất quá hai chúng ta cùng chức nghiệp, mà một đội ngũ bình thường không cần chi tới 2 giáo chủ, cho nên ta không gọi hắn, chính mình chạy đi tìm đội ngũ. Ta ngồi ở trước cửa Long động, ở đây không ít người, có khi đơn độc kiếm tổ đội, có khi đi cả đám người, ta mở một cửa hàng, viết tên là, [Vô địch tiểu giáo chủ tìm tổ đội]. Vừa ngồi không bao lâu, màn hình phía dưới liền hiện một lời mời xin tổ đội, ta cũng chẳng thèm nhìn liền click đồng ý. Vào rồi mới biết Bá chủ là chủ đội, ta lại chui đi ra.
Chức nghiệp Bá chủ luyện là Ám kỵ sĩ nhân loại, đang đứng bên cạnh ta, đánh ra dòng chữ, “Mặc mặc, tổ đội đi, ta dẫn ngươi.”
“Không cần, không dám làm trễ việc đi giết người của ngươi.” Ta hồi lại câu.
“Ngươi P đi.” Bên cạnh có một nữ tiên tri của Đằng long nói với ta.
*P: hẳn là đi chết đi T_T. cái nì là đoán. Ai biết gì hơn thỉnh chỉ giúp
“Biến.” Ta hướng tiên tri kia nói, thật sự đó giờ ta chưa bao giờ mắng phụ nữ, bất quá trong trò chơi này nam giả nữ nhiều, nên ta cũng không cần phải giữ nguyên tắc làm gì.
“Ta x mẹ ngươi,xxxxx” Tiên tri kia tuông ra một tràng ngôn ngữ thô tục, khẳng định là gay, còn nếu là nữ có đem tặng ta cũng không cần.
Ta còn chưa kịp nói gì, Bá chủ đã động thủ trực tiếp đem cô vú em kia giết chết. Khiến cô em kia tức giận, nói Bá chủ sao lại vì người ngoài mà giết người nhà, mấy người trong Đằng long cũng vì vậy mà rất bất mãn.
“Bá chủ, ngươi đừng ở trước mặt ta đóng kịch được không? Ta buồn nôn.” Ta đối với hắn nói. “Chuyện lúc trước cũng đã xong hết rồi, đừng có dây dưa mãi thế, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“Mặc mặc, chẳng lẽ tình nghĩa trước đây của chúng ta ngươi quên hết rồi sao?”
“Ta không quên, bất quá đã qua rồi.” Ta nói, “Chúng ta về sau xem như người xa lạ đi, ngươi đừng tiếp tục dây dưa nữa.”
Bá chủ hơn nữa ngày không nói, ta bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có nhiều người hơn, Bá chủ đang hồng danh, nhưng những người xung quanh không ai dám động thủ đánh hắn, một đám người đều giả bộ không có gì đứng đó xem náo nhiệt, chắc chắn có không ít kẻ bị gọi đến. tôi thật sự ngưỡng mộ những người chỉ lo sợ thế giới không có hỗn loạn.
Ta không muốn làm thú kiểng, ta đứng dậy sử dụng Hồi trình quyển*, Bá chủ liền chặn lại, “Yên lặng, ngươi đừng đi.”
*Tài liệu này chỉ cần click vào sẽ triệu hồi về thành. Cụ thể bay về thành nào thì có nhiều loại do người dùng chọn mua…xài xog 1 lần mất.
Ta thật muốn nói, ngươi giỏi thì trực tiếp giết ta tặng một vé hồi thành miễn phí đi. Ta bất đắc dĩ hỏi, “Bá chủ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Ta hình như không có nợ nần gì ngươi cả!!”
“Lúc trước ta còn cho rằng chuyện hồi đó chỉ là sự tò mò của trẻ con, nhưng nhiều năm trôi qua, ta mới phát hiện ta vẫn chưa quên được ngươi. Ngày đó vô tình gặp lại ngươi, ta mới phát hiện bản thân vẫn luôn thích ngươi.”
Bá chủ đánh ra một câu, chung quanh thật im lặng, không có người viết ra lời nào, không có người lộn xộn, ngay cả tên tiên tri vừa mắng ta cũng ngừng lại.
“Thật có lỗi, thỉnh không cần thích ta cám ơn! Ta không có loại hứng thú này, ta không thích nam nhân.”
“Ngươi gạt ta, ngươi không phải đang quen Dạ sao?”
“Ta cùng Dạ là quan hệ bạn bè trên game, không phải là loại quan hệ ngươi nghĩ, xin ngươi lần sau đừng nói mấy chuyện thế này để người khác nghe phải hiểu lầm.”
Ta nghĩ lời bày tỏ của Bá chủ vừa rồi cũng khá chấn động, bởi vì Đào tử Pm ta, hắn nói nhàm chán nên lên BBS coi, nhìn thấy rất nhiều người post bài viết về Long đầu Bá chủ tỏ tình cùng một giáo chủ danh là Mặc mặc. Còn có người hỏi kỳ thật Mặc mặc là nữ sao?
Đào tử cũng hỏi ta, “Ngươi là nữ à?”
“Đương nhiên không phải.” Ta bất đắc dĩ nói.
“Bá chủ cùng ngươi tỏ tình? Hắn thích ngươi?” Đào tử cũng biết nhiều chuyện a.
“Đúng vậy, tỏ tình, vậy mà ngươi cũng không đi 99 ta, không lương tâm a.”
*999: trợ giúp. Cú ta
“Ai da thiên nga của ta, vừa rồi sao ngươi không gọi ta, để ta được dịp đi coi náo nhiệt, hiện tại ta mà đi 9 ngươi, Không bị người ta xem là tình địch P chết mới sợ.”
Ta thật sự bất đắc dĩ, không cho ta hồi thành, nhưng logout chắc là được! Ta không tin ngươi có thể đứng đây chờ lần login sau của ta.
Nhưng out rồi không biết làm gì, nên ta định quay về ký túc xá ngủ, lúc mới tiến tới hẻm nhỏ thông ra cửa sau trường, thì ta bị vài người vây lấy. Nơi này thực sự rất tối, bình thường nữ sinh cũng không dám đi đường này, do ta lười, nên thường quẹo vô đây, mà cũng chưa từng nghe nói ở đây có cướp.
Nơi này vốn tối mù, nên cơ bản ta chẳng nhìn thấy được mặt mũi ai, ta không nói gì, địch bất động ta bất động, ngẫm lại trên người mang tiền cũng không nhiều, thứ quý nhất chính là chiếc điện thoại di động cơ, ta mới mua chưa được một năm a.
“Lưu mặc hả.” Là tiếng của ông thầy văn học cổ.
“Giáo sư cổ, thầy có việc gì thế?”
“Ta không đắc tội ngươi, vì sao ngươi muốn hại ta.” Giọng ông giáo này có chút bắt đầu âm trầm, cảnh tượng như vậy, làm ta thấy rét run.
“Xem ra ta bị hiểu lầm rồi.” Ta bất đắc dĩ nói.
“Xem ra ngươi không chịu thừa nhận. Không sao cả, ta cũng không nghĩ ngươi sẽ thừa nhận.”
“Ta không làm tất nhiên không nhận, nếu làm dĩ nhiên sẽ nói.”
Hắn không trả lời, ta cảm giác trên bụng trúng phải quyền, hắn lại tát ta một cái, mắt của ta ở trong đêm nhìn sự việc không tốt, hơn nữa cũng không có năng lực dựa vào tiếng động mà đoán ra vị trí, nên chỉ có thể đánh trả bằng trực giác, nhưng dù sao bọn chúng đông người, ta chỉ có thể dùng hai tay che chở khuôn mặt, một bên suy nghĩ đối sách. Cuối con hẻm này là trường học, chỉ cần chạy tới trường học liền an toàn, trước cổng có bảo vệ, bọn chúng không dám đi vào gây sự, nhưng là xa quá, còn quay lại, sẽ gặp ngay con phố nhỏ, người tuy nhiều, nhưng lại không có ai nhảy vào trợ giúp, bọn chúng cho dù có đánh chết ta cũng chẳng ai quản.
Suy nghĩ nhanh, ta liền quyết định quay trở ra, hướng chạy về trường quá xa, ta không tự tin có thể thoát khỏi bọn chúng. Ngăn đường thoát của ta chỉ có hai người, ta tung nắm đấm vào mặt một trong hai kẻ đó, hắn nghiên người tránh, mục đích của ta chính là để cho hắn tránh, rồi đẩy kẻ còn lại, dùng sức chạy, đằng sau có kẻ ném gạch lên, đập phải bắp chân, ta đứng không vững ngã chúi về phía trước. Lúc gần ngã xuống đất, ta lấy tay chống đở thân mình, tiếp tục chạy tới, cuối cùng vọt ra con đường nhỏ.
|
Chương 21:
Bọn chúng theo ta xông lên, vài tên hướng ta nhào tới chào hỏi, con đường đông đúc nhanh chóng xuất hiện một khoảng trống, Mọi người đều sợ bị vạ lây, nhưng nhịn không được muốn xem náo nhiệt, đem chúng ta vây giữa trung tâm. Giống như ta đã nghĩ, không ai ra tay giúp đỡ, bất quá có những ngọn đèn bên đường với ta mà nói đã là một sự giúp đỡ rất lớn rồi.
Ta động thủ hướng bọn chúng đánh tới, một bên trốn tránh sự công kích, kẻ thì bị một cước của ta té văng ra, kẻ thì bị ta đấm trúng mặt, máu mũi chảy không dừng. Mấy người xung quanh thì không ngừng phát ra âm thanh thổn thức.
Tuy rằng đơn độc từng người đánh sẽ không ai là đối thủ của ta, nhưng là hai nắm đấm không địch nổi bốn tay, thể lực của ta cũng dần dần chống đỡ không nổi, chổ bị gạch chọi trúng ở đùi phát đau khiến ta chảy mồ hôi lạnh, một kẻ trong số chúng hướng đùi ta mà đá vào, ta vội vàng tránh, nhưng lại bị một kẻ khác dùng côn gỗ đập vào đầu, máu theo trán chảy xuống, ánh mắt mơ hồ, ta cảm giác chính mình không giữ vững được nữa, trên người lại có vài chổ bị đánh trúng.
Hồi trung học thường xuyên đánh nhau, kinh nghiệm lúc đó là, một khi bị hội đồng bản thân chơi không lại tập thể thì chỉ có thể nhè lấy một tên mà mặc sức đánh. Ta bị đập tới hai mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn cố chụp lấy một đứa trong số đó ra toàn lực đánh. Bên cạnh một kẻ đem ta đá ra, ta ôm bụng đứng cũng đứng không nổi, không ngừng thở hổn hển, một tên khác cầm gậy hướng ta đánh xuống, ta vươn hai tay bảo vệ đầu, nhưng gậy kia không có nện xuống, ta ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lại mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm.
“Mặc mặc, mặc mặc.” Trong mông lung ta nghe ai đó gọi tên.
Tỉnh lại một lần nữa, hình như là ở trên xe, ta bị ai đó ôm vào lòng, người nọ lo lắng thúc giục: “Tài xế chạy nhanh lên.” Giọng nói bất đắc dĩ của bác tài “Gần bệnh viện xe nhiều người nhiều, đây là tốc độ tối đa rồi.”
“Đây là thế nào?” Ta mơ mơ màng màng nói, người kia lo lắng nhìn ta, ngó rất quen mắt, “Ngươi là ai?” Sau đó ta lại mất đi ý thức.
Thời điểm ta tỉnh lại là giữa trưa ngày hôm sau, Bá chủ đang ngồi ăn cơm hộp trên bàn cạnh giường ta, thấy ta tỉnh liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Bác sĩ nhìn tình trạng của ta, hắn nói ta rất biết cách bảo vệ mình, chổ nặng nhất là ở chân, bị nứt xương một chút, những chổ khác không có vết thương nào lớn, đều là bị thương ngoài da, bác sĩ còn hảo tâm dặn dò buổi tối đừng đi những chổ vắng vẻ, rất nhiều người xấu. Đại khái cho rằng ta bị người ta đánh cướp.
Bác sĩ đi rồi, Bá chủ đem hộp cơm vứt, uống miếng nước, sau đó ngồi bên nhìn ta.
“Cám ơn.” Ta đối hắn nói. “Ngươi vừa vặn đi ngang qua đó? Xem ra mạng ta còn chưa hết, ha ha.”
“Mặc mặc.” Bá chủ đè thấp thanh âm nói, “Đừng nói như vậy, ngươi hẳn biết ta bám theo ngươi mà?”
Nguyên lai đúng là bám theo ta, trong lòng ta không khỏi có chút rét lạnh, tiếp tục nói, “Vậy sao ngươi không giúp ta sớm một chút, bộ dạng ta bị thương thế này, là ngươi cố ý đi.”
“Không phải Mặc mặc,” Bá chủ có chút gấp gáp, “Ta không ngờ mấy con hẻm ở đây ngoằn ngoèo quá, nên sau khi lạc mất ngươi ta bỏ đi ăn luôn. Tới khi có người kêu đánh nhau, ta mới đi qua xem.”
“Ta nói đùa thôi.” Lòng dạ ta bây giờ chẳng biết có tư vị gì nữa, mặc dù có chút may mắn, chưa bị người ta đập chết, nhưng lại không muốn nợ ân tình Bá chủ, ta tuyệt không muốn dây dưa gì với hắn.
“Cám ơn, lần này ngươi cứu ta, ta sẽ nhớ rõ.” Ta quay đầu không nhìn hắn, hướng ra cửa sổ ngắm phong cảnh, bình thản nói, tuy rằng thật khinh bỉ việc bị hắn theo dõi, nhưng dù sao hắn cũng đã cứu ta.
Trong trận đánh vừa rồi, làm điện thoại ta bị hư, ta mượn di động của Bá chủ gọi về ký túc xá, không ai nghe máy, ta cũng không nhớ số di động của lão Tam cùng lão Tứ, không còn cách nào liên lạc được với bọn họ.
Bá chủ thoạt nhìn có điểm cao hứng, nói sẽ giúp ta, làm ta cũng yên tâm phần nào, ta nói, tiền viện phí, ra viện sẽ trả đủ cho hắn. Không thể liên lạc được với ai, ta không thể không nhờ Bá chủ đem điện thoại đi sửa.
Buổi chiều ta một người nhàm chán xem tạp chí, trong lòng rối mù, nhớ tới Dạ, không biết hắn nghe được tin ta bị thương, có hay không ba chân bốn cẳng bò về a. Nhớ tới ông giáo sư Cổ này, không biết hắn có từ bỏ ý đồ không nữa. Nhớ tới Bá chủ, ta rốt cuộc vẫn nợ ân tình hắn, nên như thế nào đây.
Bác sĩ đến xem qua một lần, nói ở thêm một ngày là có thể về nhà dưỡng bệnh được rồi. Đến giờ cơm tối, Bá chủ trở lại tay cầm 2 phần cơm hộp.
“Có nhiều cuộc gọi tới máy ngươi, ta không mở máy.” Hắn vừa đem thức ăn đặt lên bàn cạnh giường vừa nói. Bày đồ ăn xong hắn mới lấy chậu hứng nước ấm cho ta rửa tay. Dáng vẻ bận rộn của hắn, vẫn ngời lên bộ dạng bảnh bao, trước kia Đậu đậu nói Bá chủ rất đẹp trai, cùng đám chúng ta không bằng được, quả thật là như thế a. Năm đó vào thời chúng ta vẫn còn lông bông quậy phá, ta vẫn chưa có quên nha. Nếu không phải chuyện hắn cùng Đậu đậu như vậy, có khi chúng ta lại giống như trước đây cũng nên, chỉ tiếc xảy ra sự tình như vầy ta tha thứ không được a.
“Cám ơn.” Ta đối hắn nói lời cảm tạ, ăn cơm xong mở di động, tin nhắn không ngừng chen chúc gửi tới. Lão Tam cùng lão Tứ hỏi sao ta không về kí túc xá, cũng không mở điện thoại. Bình thường cho dù cày suốt đêm ngoài tiệm net, cũng sẽ gọi điện thoại về nói một tiếng. Nhưng điều làm ta thất vọng chính là, không có tin nhắn nào của Dạ.
Ta gọi điện thoại cho lão Tam, nói với lão nhà ta có việc phải về gấp, quên báo lại. Lão Tam nghe thấy tiếng của ta cũng không có gì hoài nghi, ta không muốn bọn họ phải tới bệnh viện trông nom ta, tấm thân này cũng không tới nổi, không phải ở bệnh viện quá lâu. Nhất là, ta chán ghét bị người khác vây quanh xem như kẻ bất lực.
Sáng thứ hai ta gọi lão Tam giúp ta xin phép, bác sĩ nói trưa nay ta có thể xuất viện, bất quá phải ở nhà tịnh dưỡng, không thể chạy loạn, tục ngữ nói thương cơ động cốt một trăm ngày. Tuy rằng ta không nghiêm trọng như vậy, bất quá không chú ý lỡ lưu lại bệnh tật gì thì không tốt lắm.
Ta nói phải về ký túc xá, Bá chú lại muốn ta tới nhà hắn, ta kiên trì muốn về ký túc xá. “Mặc mặc, ngươi sợ ta đối với ngươi làm gì sao?” Bá chủ bỗng nhiên nói, ta ngây ra một lúc, hắn lại nói “Tới nhà ta đi, ta chiếu cố tốt cho ngươi, ngươi cứ yên tâm, ngươi như vầy ta cũng không thể làm gì ngươi được.” Ta cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì không nói, dường như sợ hắn thật đối với ta làm như vậy.
Nếu giờ phút này là ở với Dạ, ta sẽ không cần do dự, nhưng hắn là Bá chủ a. Nếu là một ngày trước, có lẽ ta đã kiên quyết nói không đi, nhưng sáng hôm nay, Thiên Thiên gọi điện thoại cho ta.
“Mặc mặc, đang ở đâu vậy, ngày hôm qua sao không mở di động, ta tìm ngươi khắp mà không thấy. Anh trai ta gọi điện cho ngươi sao?” Thiên thiên nói, “Người nhà ta đem anh ta đi xem mặt, rầu muốn chết a.”
“Vậy cũng phải mà.” Ta nghe xong cũng không phản đối, dù sao tuổi Dạ không nhỏ, đã đi làm, chuyện người nhà thu xếp đối tượng cho cũng là bình thường thôi.
“Ây da, Mặc mặc, rốt cuộc ngươi với anh ta xảy ra chuyện gì vậy.” Thiên thiên có điểm sốt ruột, “Chiều hôm qua anh ta trở về, còn cùng cô gái kia ra ngoài.”
Ta ngây ngẩn cả người, đầu có chút lùng bùng, không thể nào, ta không tin, Dạ không phải nói thích ta sao.
“Thiên thiên, vậy phải chúc mừng anh ngươi a, ngươi đừng hiểu lầm, ta với anh ngươi là bạn tốt mà.” Ta còn mạnh miệng.
“Mặc mặc!” Thanh âm của Thiên thiên có chút vội vàng xao động.
“Ha ha, Thiên thiên, ta tắt máy trước, có việc.” Ta kích động tắt điện thoại, ngơ ngác nhìn vách tường màu trắng đến ngẩn người, Bá chủ đi tới kéo ta ôm vào lòng, ta không có giãy dụa.
Được Bá chủ đở lên xe taxi, ta hướng mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Ta vốn có một thói quen không hay ho lắm, đó là thích miên man suy nghĩ, theo chiều hướng tiêu cực nhất, tự làm bản thân mâu thuẫn. Ta nhìn điện thoại, hy vọng Dạ gọi tới, nhưng điện thoại vẫn không vang, ta ấn dãy số di động của y, nhưng không ấn nút gọi.
Mờ mịt đi theo bá chủ về nhà. Bá chủ ở ngay mặt sau tiệm game lần trước, bởi vì đây là một văn phòng game lớn, không phải mấy cái quán game nho nhỏ, cho nên không kinh doanh thâu đêm.
Bá chủ phủi sạch giường, để ta nghỉ ngơi trước, ta nằm xuống liền ngủ, được một lúc thì bắt đầu phát sốt, không ngừng phát run, mặt đỏ bừng, Bá chủ phải cho ta uống thuốc hạ sốt.
Điện thoại reng, Bá chủ nghe máy, ta định nói Bá chủ sao lại tự bắt điện thoại của ta, nhưng chưa nói được gì, tay giơ lên cũng không nổi. “Mặc mặc.” Bá chủ bảo ta. “Ừ?” Ta trả lời hắn, sau đó hắn nói, “Ngoan, ngủ đi.” Ta ừ một tiếng, sau đó liền ngủ.
|
Chương 22:
Ta rất nhanh liền tỉnh lại, ngủ không an giấc, Bá chủ ngủ ở ngay cạnh ta, tay còn khoát trên lưng ta, khó trách nửa đêm cảm thấy thở không nổi, người kia rõ ràng nói sẽ ngủ ở ghế sô pha cơ mà. Ở lại đây vẫn là rất nguy hiểm a, ta hiện tại bị thương nặng hắn có lẽ sẽ không làm gì, nhưng chờ tới khi ta tốt lên một chút, thật sự khó mà nói trước được, dù sao hắn cũng có “Tiền án” rồi.
Ta nằm trên giường, ngơ ngác nhìn di động, đêm qua nghe Bá chủ tiếp điện thoại, ta hỏi hắn là ai, hắn nói không biết, nhật ký cuộc gọi bị xóa, hắn nói loay hoay sao, vô tình xóa mất. Ta biết hắn nói dối, là Dạ gọi, khẳng định.
Ta nhịn không được bấm số Dạ, bên kia là âm thanh xa lạ của một cô gái bắt máy, “Xin chào.”
“Thật xin lỗi ta lộn số.” Ta tắt điện thoại, nhìn dãy số, không có sai, ta lại gọi qua.
“Ngươi tìm ai?” Cô gái kia nói.
“Xin hỏi là số Trầm thụy?” Tên Dạ, cho dù bình thường ở cùng một chổ với y, ta cũng rất ít gọi.
“Anh ấy đang nghỉ ngơi, tối ngươi gọi lại đi.”
“Ta là bạn học của y, xin hỏi ngươi là?” Ta nhịn không được hỏi.
“Ta là bạn gái anh ấy, ngươi có chuyện gì sao?” Cô ta có chút không kiên nhẫn trả lời.
“Phiền ngươi nhắn khi nào thức y gọi lại cho ta, cám ơn.”
“Hảo.” Vừa nói xong liền tắt máy.
Không khí thật nóng, nhưng tay ta lại rất lạnh, ta cũng không biết cảm giác trong lòng lúc này là gì, cảm giác bị phản bội cũng không phải, mà cảm giác rất bi thương cũng không, chính là rất muốn rất muốn tìm một chỗ trốn đi, cái gì cũng không phải suy nghĩ.
Bá chủ tỉnh dậy nói đi ra ngoài một chút, khi quay lại liền cầm theo điểm tâm sáng, còn giúp ta mượn một đôi nạn. Buổi chiều điện thoại lão Tam gọi tới, hỏi ta ở đâu, sao lại thế này? Ta lúc đầu không nói vì sợ làm lão Tam lo lắng, nhưng cuối cùng lão vẫn gọi tới hỏi. Ta chỉ có thể thành thật khai báo nói mình bị thương đang ở nhà bạn học, lão Tam kiên quyết muốn tới xem, hỏi ta địa chỉ. Ta nói ăn cơm trưa xong sẽ bảo bạn học đưa ta về, lão Tam mới bỏ qua.
Bá chủ không muốn cho ta đi, ta nói ta không quen giường, ngủ ở đây không yên giấc, hắn mới mượn xe bạn bè, đưa ta trở về trường học. Ở trên xe ta gọi điện cho lão Tam, nên lúc xe dừng trước cổng trường, lão Tam cùng lão Tứ còn có Phi ngư đã đứng sẳn đó đợi ta .
Ta nói Bá chủ không cần đưa ta vào, kỳ thật là hy vọng hắn không biết chổ ta ở. Bá chủ cũng không nói gì thêm, dặn dò vài câu, liền lái xe trở về.
Lão Tứ sức trâu, cõng ta trên lưng, ta cũng không cự tuyệt, dù sao trường bọn ta nhỏ, từ đây tới ký túc xá chỉ tốn vài bước.
“Mặc mặc, người vừa đưa ngươi về, có phải Bá chủ?” Lão Tam đột nhiên hỏi.
Ta có chút cứng đờ, lại nghe lão Tứ nói, “Lão lục, xem ngươi khẩn trương vậy, quả là bị bọn ta đoán trúng rồi.”
“Mặc mặc, ngươi đừng cùng Bá chủ thân thiết quá, ta cảm thấy hắn cùng chúng ta không cùng một hạng người.” Lão Tam lo lắng nói với ta.
“Làm sao các ngươi biết được.” Ta hỏi hai lão. Lão Tứ nói về ký túc xá rồi chậm rãi nói.
Lúc tới ký túc xá bác gái canh cửa chỉ chú ý tới vụ ta bị thương, không bận tâm tới sự hiện diện của Phi ngư, cho nên cô nàng thực thuận lợi theo bọn ta rút vào ký túc xá.
Bọn họ đem thương tích của ta dàn xếp tốt, rồi ngồi quây lấy ta, có chút mùi vị bị thẩm án.
“Mặc mặc, ngươi như thế nào bị thương, có quan hệ tới ông giáo sư Cổ không.” Phi ngư lo lắng nhìn ta.
“Ha ha, sao các ngươi giống siêu tình báo thế.” Ta ngu ngơ cười.
“Ngươi đừng có cười, giáo sư Cổ nằm viện rồi, vết thương y chang ngươi, bất quá so với ngươi nghiêm trọng hơn nhiều.” Lão Tam nói, “Hắn cũng bị thương chân, bất quá chân là bị chặt đứt, đầu thì bị chém một đao, lòi cả xương.”
Nụ cười của ta còn đọng trên mặt, đầu óc ong ong, vết thương trên đầu cũng nhói đau, “Sao lại như thế được?” Tự trong lòng ta biết là do Bá chủ làm, nhưng làm sao hắn biết ta bị giáo sư đánh?
“Ngày đó quán internet đụng trúng Bá chủ, ngươi nói là bạn học cũ đúng không, nhưng ta lại cảm thấy hắn rất quen. Rốt cuộc sau đó ta nhớ ra, hắn cùng chúng ta có lên lớp học vài lần, ngươi nhất định là không phát hiện ra.” Lão Tam nhìn chằm chằm ta nói, “Cho nên ta nghĩ, hắn đang theo dõi ngươi.”
Ta giống như được nghe phải một câu chuyện vô cùng khủng bố, cảm thấy lông tơ dựng hết cả lên, cúi đầu nhìn lớp gra giường. Lão Tam nắm tay ta tiếp tục nói, “Kỳ thật bọn ta cũng không nghĩ lại có thể phát sinh chuyện lớn như vậy, cuối tuần bọn ta ra quán internet chơi, Bá chủ ở BBS thổ lộ chuyện của ngươi. Còn có vài người cùng quán net với hắn comment nói……” Lão Tam nhìn thoáng qua lão Tứ.
“Nói cái gì?” Ta ngẩng đầu nhìn lão Tam.
“Nói lão đại của chúng anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa mỹ nhân lấy thân báo đáp, nửa đêm làm ra rất nhiều tiếng động, khiến bọn chúng muốn ngủ cũng ngủ không được.” Lão Tứ thay lão Tam nói tiếp đoạn sau. Ta chỉ muốn chửi thề nhưng là cái gì cũng nói không ra.
“Ngày đó Dạ tới tìm ngươi, không thấy ngươi ở đây liền gọi di động, là Bá chủ tiếp. Dạ không nói gì liền bỏ đi luôn.”
Lòng ta cảm thấy buồn bực, cơ hồ xung quanh nói gì cũng chẳng nghe nổi, chỉ có thể nghe tiếng tim đang đập.
“Các ngươi đừng nói nữa, để Mặc mặc nghỉ ngơi chút đi.” Phi ngư có phần quan tâm nói.
“Ta là lo lắng cho hắn.” Lão Tam hai tay bắt lấy bả vai ta, “Mặc mặc, chuyện giáo sư Cổ là hắn làm, cho dù để giúp ngươi báo thù, nhưng thủ đoạn như vậy ác quá, đừng để hắn lừa ngươi.”
Ta hất tay lão Tam ra, nằm xuống, ta nói muốn nghỉ ngơi, lão Tam còn muốn nói gì nữa, đã bị Phi ngư cùng lão Tứ kéo đi.
Bọn họ ở trong khoa nói vài lời cho ta nghỉ vài ngày, Phụ đạo viên còn tới thăm ta một lần, hỏi qua tình huống, ta nói lúc đi trong hẻm nhỏ gặp cướp. Phụ đạo viên nói, nếu có tình huống gì thì cứ báo cho trường, bảo ta đừng lo lắng, biết gì thì cứ nói ra. Ta kiên trì trả lời không biết. Phụ đạo viên không muốn hỏi nhiều, liền rời đi.
Ta bắt đầu ở ký túc xá lý dưỡng thương, ngày qua ngày thật sự nhàm chán, ăn ngủ ngủ ăn, càng ngủ càng không có tinh thần, bất quá nhàm chán được hai ngày, thì tới giữa trưa lão Tam đã trở về trong tay ôm một cái notebook, bảo là mượn từ bạn bè cho ta giải buồn. Ta kích động đem lão ôm một cái đầy yêu thương, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của lão Tam liền thấy thật đáng iu, muốn hôn cái chụt lên mặt lão.
Lão Tam vô tình đẩy ta ra, vừa giúp ta chuẩn bị máy tính, vừa nói, “Ta muốn thủ thân như ngọc cho gia đình quyền quý nhà ta a.” Nói xong câu này, động tác của lão bỗng nhiên khựng lại, do dự một chút, làm bộ lơ đãng hỏi ta,“Bá chủ không làm gì ngươi chứ?”
Ta bỗng nhiên nổi lên hứng thú trêu đùa lão, cúi đầu, “Ta……” Ta ấp a ấp úng nói, “Ta cũng không muốn, nhưng là……”
“Mặc mặc……” Lão Tam cầm lấy ta, “Mẹ nó, tên cầm thú kia.”
“Lão Tam, ta đùa thôi.” Ta muốn cười, nhưng một chút cũng cười không được, ta bỗng nhiên nghĩ tới Dạ.
“Mặc mặc, ngươi đừng hở chút đùa bậy, sẽ hại chết người a.” Lão Tam đem đường dây net nối với mạng của ký túc xá rồi cắm vào máy tính, bởi vì hiện tại net trường đang trong giai đoạn thí nghiệm, nên không thu phí.
Ta nhìn máy tính, bỗng nhiên không biết nên làm gì, lại hỏi lão Tam, “Dạ, từ bửa tới giờ không nói gì sao?”
“Ừ, các ngươi…… hai người các ngươi sao vậy?”
“Hình như Dạ có bạn gái.” Ta thành thật nói, “Do Thiên thiên nói với ta, mà sáng hôm trước gọi cho y, là con gái bắt máy, nói y còn ngủ.”
“Kỳ thật Dạ là người tốt, không phải các ngươi hiểu lầm gì chứ, ngươi vẫn nên trực tiếp gặp mặt hỏi rõ đi.”
“Dạ trời sinh không phải gay, trước kia y có kể với ta về một người bạn là gay, người kia sau lại tự sát. Lão Tam, ngươi hẳn cũng lý giải được, dù sao bọn ta đều không phải gay, chỉ trùng hợp thích nhau. Nếu y tìm được người con gái y yêu, ta nên chúc phúc y, như vậy là tốt nhất.” Tâm thu về, nước mắt lại bất chợt chảy xuống, thời điểm cùng y ở trên giường ôm ấp ta còn chưa phát hiện chính mình đã hãm sâu như vậy.
Lão Tam không nói gì, đứng dậy cầm cái khăn lau mặt cho ta.
|
Chương 23
Buổi chiều một mình ở ký túc xá, cầm notebook mở trang game, đăng nhập vào, đường net của trường xem như cũng không tệ, mà card máy cũng khá mạnh. Dù sao ta cũng không có tâm tình đi ra ngoài luyện cấp, không bằng lên mạng tìm người tâm sự a.
Làm cho ta thất vọng chính là, chẳng có ai trên mạng, ta mở BBS, bản thân cơ hồ thành tiêu điểm bàn tán, chuyện náo nhiệt gần đây đơn giản chỉ có Bá chủ cùng Truy mệnh trong lúc minh chiến, hiện tại thêm ta vào nữa, mọi người ai nấy đều húng thú, còn có vài bạn nữ lấy ta cùng Bá chủ làm nhân vật chính cho tiểu thuyết, thiệt lắm người tâng bốc, lòng ta cảm thấy có chút buồn cười.
Ta ngồi ở trước cửa giáo đường Kì nham thành, luôn có người dừng lại ở trước mặt ta, mặc kệ có phải ảo giác hay không, nhưng ta vẫn thấy không được tự nhiên, ta đứng lên, mở cửa hàng, tùy tiện thả vài thứ vào đó, lại ngồi xuống ngụy trang thành dân kinh thương, sau đó tiếp tục xem BBS.
Có người ở Kì nham thành không ngừng gửi một đoạn tự màu vàng*, [ Hoàng tộc cửa giáo đường tập hợp!!! Tốc độ!!!]
Lục tục có người của Hoàng tộc tới tập hợp ở cửa giáo đường, bỗng nhiên có người viết ra một đoạn chữ trắng*: “Nga? Người mở cửa hàng kia không phải người yêu nhỏ của Bá chủ sao?” Hắn đại khái nghĩ ta chỉ mở quán ở đó, bản thân thì đi mất rồi.
“Hắn là nam hay nữ?” Một người khác hỏi.
“Vô nghĩa, khẳng định là nam, nếu nữ thì cần gì ngạc nhiên như vậy.” Kia hắc yêu kia nói xong còn bày động tác nhúng vai một cái.
“Ta khinh! Có phải hay không a? Ha ha! Có ý tứ.” Một người khác nói.
“Mau nhanh tổ đội! Không có việc gì đi bàn bạc chuyện người khác là không ra gì!” Hoàng tộc Truy mệnh nhảy vào cắt đứt đoạn hội thoại của chúng.
[ Mạc mặc thân ái, ngươi đến rồi nha, ha ha, nhớ ta không?] Đào tử xuất hiện, nhưng bộ dáng lại rất vui vẻ.
[ Ngươi tới rồi.] Nhìn thấy Đào tử xuất hiện, bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ.
[ Hắc hắc, rất muốn ta? Ngươi ở đâu, ta tới tìm ngươi.]
[ ta ở QY [ Kì nham ] trước cửa giáo đường mở cửa hàng.] Ta thực bất đắc dĩ.
Đào tử rất nhanh liền xuất hiện trước mặt ta, bởi vì bình thường chúng ta đều ở Kì nham logout, hắn thấy một đống người Hoàng tộc đứng bên cạnh cửa hàng, cũng không khách khí hướng ta đánh vài chữ: “Này, bạn học Mặc mặc, đừng mở cửa hàng nữa, đứng lên lẹ đi, theo ta đi nào!!”
Ta bất đắc dĩ thu quán đứng dậy, tên hắc yêu vừa rồi không ngừng bàn chuyện về ta lúc này đánh trên đầu một đoạn “……”
Hoàng tộc Truy mệnh hướng chổ Đào từ đang đứng tiến vài bước, nhưng cái gì cũng không nói. Đào tử bày bộ dạng cái gì cũng không thấy, tổ đội ta rồi rời đi. Ta theo hắn ra cổng Kì nham thành, chạy đến cảng Kì nham phụ cận.
“Mặc mặc, có chuyện HAPPY thế, cũng không tìm ta chơi nha.”
“Ta bị người ta đánh, bó bột đây này, chơi cái P á!” Ta thực buồn bực nói.
“Oa ha ha ha ha!!! Tình sát sao?” Đào tử này vô lương tâm còn cười vui vẻ như vậy.
“Giáo sư của bọn ta là gay, bị người ta phát hiện, vợ hắn đòi ly hôn, hắn cho là ta nói ra, tìm người đánh ta.”
“Vì cái gì hắn nghĩ là do ngươi nói, ngươi đắc tội hắn à?”
“Không a, chỉ đụng hắn một lần ở quán bar, mà quán bar đó người nhiều như vậy, đâu nhất định chỉ có mình bọn ta tới đó.”
“Bar gay sao?” Đào tử trước giờ nghĩ gì nói nấy.
“……”
“Nhất định rồi, bằng không sao hắn khẳng định do ngươi nói. Ngươi bị thương thế nào?”
“Đầu bị nện cho một cục, bất quá không có gì lớn, cơ bản mà nói thì ổn, hiện tại chính là trên đùi, bị chút rạn xương, phải bó bột.” Ta thích cùng Đào tử nói chuyện phiếm, vì không cần lo lắng, có cái gì nói cái đó, thực thoải mái.
[ Mặc mặc, xin chào.] Hoàng tộc Truy mệnh Pm ta.
[ Xin chào. Có chuyện gì?]
[ Ta thay mặt thành viên của ta xin lỗi ngươi.]
[ Mấy thứ vặt vảnh đó không sao đâu, không cần giải thích chi, ta không ngại.] ta nghĩ nghĩ, lại bổ sung câu: [ Còn chuyện gì khác?]
[ Ngươi cùng Đào tử, quan hệ rất tốt sao?]
[ Đúng vậy, rất tốt.] Truy mệnh a Truy mệnh, ta biết ngươi căn bản không bỏ Đào tử xuống được, bằng không sẽ không nổi hứng đặt ra cái tên Khả ái đào tử a. Bất quá xem ra tự bản thân hắn còn chưa tự phát giác ra được.
[ Hắn dạo này khỏe chẳng khỏe mà vui cũng chẳng vui.] Hắn buồn bực hỏi ta, tâm tình vừa mới tốt lên chút liền cuống cuồng trở lại.
[ Ngươi không phải đang thân mật với bà xã nhà ngươi sao? Quan tâm đến chuyện Đào tử nhà chúng ta làm gì?] Thói quen nói chuyện này của ta hoàn toàn là bị Phi ngư cùng Đậu đậu lây bệnh , tự nhiên lại thích nói nhà chúng ta, nhà các ngươi này nọ.
[ Truy mệnh, hẳn ngươi đã nghe chuyện của ta rồi, Bá chủ mở miệng thổ lộ với ta, đã truyền bá khắp diễn đàn.] Ta muốn thăm dò nhận xét của Truy mệnh.
[ Ha ha, thích ngươi là chuyện của Bá chủ, còn thích hay không thích hắn là chuyện của ngươi, về phần người thích là nam hay nữ, đều không sao cả. Vì cái gì lại nói với ta?]
[ Ha ha, bọn họ nói không có sai, quả thật ta thích con trai, đáng tiếc ta không thích Bá chủ, mà thích Đào tử.]
[ Đào tử hắn đang ở đâu?]
[ Chúng ta ở cảng QY, ngươi muốn hỏi Đào tử cái gì thì tự mình hỏi đi.] Ta có chút không kiên nhẫn. Truy mệnh không trả lời.
“Mặc mặc, ngươi làm gì vậy, nửa ngày không nói lời nào! Cùng tình yêu nhỏ của ngươi Pm tán gẫu?? Lòng ta tan nát ~”
“Không phải của ta, là Truy mệnh của ngươi.” Ta xem phản ứng của Đào tử.
“Ha ha……” Đào tử cười khan một tiếng, chỉ nhìn chữ nên ta đoán không ra.
“Đào tử, chúng ta là cùng một loại người sao?” Ta bỗng nhiên cảm thấy ta cùng Đào tử có điểm giống nhau. Là Truy mệnh cùng Dạ trêu chọc chúng ta trước, cũng đều vì một cô gái mà buông tay trước.
“Cùng ngươi giống nhau sao? Mặc mặc ngươi có phải đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta?”
“Ngươi đi chết đi!”
“Đào tử.” Một hàng chữ trắng xuất hiện trong khung đối thoại của chúng ta, cùng màu màu xanh lục dùng cho đối thoại đội ngũ tương phản rất lớn.
*Trong game này phân nhóm theo màu: Đỏ là của hệ thống, vàng là thế giới, trắng là phụ cận xanh lục là tổ đội.
Truy mệnh đi đến ngồi xuống bên cạnh đào tử. Chiến sĩ nhân loại làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm vương giả. Dạ, Bá chủ, Truy mệnh, ba người họ đều chọn chiến sĩ nhân loại. Dạ màu tóc nâu đỏ, thật dài che khuất một bên mắt, làm cho người ta có một loại cảm giác ôn nhu. Bá chủ là mái tóc ngắn màu trắng, Truy mệnh lại chọn kiểu tóc tối màu. Mà mái tóc của Bá chủ, ta chính mình nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy buồn cười.
Ba người chúng ta song song ngồi đó, chuyện gì cũng chưa nói, lẳng lặng nghe thanh âm sóng biển.
“Đào tử, người Không khí thích là ngươi.” Truy mệnh đánh ra đoạn tự trước phá vỡ sự trầm mặc.
“Ta đã sớm biết.”
“Ta thực ích kỷ, ta sợ ngươi cũng thích nàng.”
“Phải, rất ích kỷ.”
Ai ai, ta buồn bực, vì cái gì người bị thương ta đây bị người vứt bỏ, lại còn muốn ở đây giúp người dựt dây bắt cầu, hiện tại tình trạng này rõ ràng là ông chú Truy mệnh muốn thổ lộ, nhưng hiện tại mà bỏ đi thì quả là không biết xấu hổ mà.
“Đào tử……” Truy mệnh còn tại nổi lên cảm tình.
“Truy mệnh, ngươi có thể nói nhanh lên không, ta muốn đi WC.” Đào tử thực không hình tượng nói.
“Đào tử……” Ta vốn không tính xen mồm vào, nhưng là ngươi, ngươi, ngươi rất biết cách phá hư không khí.
“Không được, thật sự. Ta đi trước đây, chờ ta a.” Đào tử chạy trốn.
“……” Ta đánh. “……” Truy mệnh đánh.
“Ta tính đem Đào tử từ tay ngươi cướp về.” Truy mệnh nói với ta.
“Ừ, ngươi vẫn chưa hẳn ngu ngốc lắm.” Ta đánh xong gửi đi, lại biến thành “Ngươi vẫn chưa hẳn ** lắm” Hệ thống thế nhưng lại đem hai chữ ngu ngốc của ta chắn mất.
“Cái gì?”
“Ngu! Ngốc!” Ta ở giữa bỏ thêm dấu! Rồi gửi thêm một lần.
“Mắc cái gì mắng ta……”
“Ta……” Quên đi, hết chỗ nói rồi.
Đào tử không biết có phải rớt mạng rồi không, mà cả buổi cũng chẳng thấy trở về, ta cùng Truy mệnh cũng không thể cứ im lặng không nói gì, có chút khó xử, vẫn là tìm chuyện nói thôi.
“Truy mệnh, ngươi lúc ấy là sợ Đào tử cùng Không khí ở chung, nên mới theo đuổi Không khí?”
“Phải, ta thấy bọn họ ở cùng một chổ, ta sợ Không khí thổ lộ với Đào tử, con gái thổ lộ trước, tỉ lệ thành công rất lớn. Ta rất sợ bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng cũng sợ Đào tử biết tâm tư của ta.” Ông chú Truy mệnh này thoạt nhìn cũng không tới nổi thiếu hụt, đáng tiếc vẫn là có chút phản ứng trì độn.
“Ai, vốn đã thổ lộ qua rồi mà, ngu ngốc.”
“A?”
“Ngươi là cái P a, Đào tử sớm đã cự tuyệt Không khí, bằng không Không khí có thể để ý tới ngươi sao? Chết tiệt. Ngươi vì chuyện này mà đạp Đào tử ra khỏi liên minh, ngươi thực không có tính người.”
“Không phải a, ta chỉ hỏi có phải Đào tử có hảo cảm với Không khí không, ai ngờ Đào tử lại rút khỏi liên minh.”
“Nói…… Truy mệnh, ngươi xem chúng ta có cần phải thành lập một cái tổ đội trụt vớt, đem Đào tử trong WC kéo lên, gột rửa sạch sẽ rồi mần ăn a.”
Đào tử nhảy dựng lên: “Mặc mặc ngươi thật ghê tởm.”
“Không ghê tởm hơn ngươi, có thể làm ngươi chui ra sao?” Ta chỉ biết người này đã trở lại, giả vờ không có mặt rồi nhìn lén chúng ta nói chuyện phiếm.
|
Chương 24:
“Đào tử! Ta thích ngươi.” Truy mệnh phỏng chừng sợ Đào tử lại chạy mất, lần này phi thường nhanh chóng đem dòng chữ đánh ra.
“Ta không thích ngươi, ta thích Mặc mặc.” Quả đào trả lời. làm nội tâm ta không ngừng cười trộm.
“Không thích ta, nghĩa là rất thích ta rồi, ta làm ngươi thất vọng thế, cho nên ngươi mới tức khí như vậy. Không quan hệ, ta sẽ đem ngươi mang trở về.”
Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật Truy mệnh thuộc dạng người không chỉ phi thường tự tin, mà còn có chút tự cao. Từ lúc chúng ta mới vào game, hắn vẫn là một bộ dạng như vậy. Ta cảm thấy cảm tình hắn đối với Đào tử, chính là đang chuyển sang một bước ngoặc lớn, nhất thời không tiếp thu được, chứ kỳ thật không phải vì hắn sợ bị người khác nói này nọ.
Trước kia cùng Truy mệnh đánh nhau, hắn ôm đồm nguyên một đại gia tộc, lại đối với các thành viên trong tộc quá nuông chiều, làm cho bản thân phải chạy vạy khắp nơi thu dọn cục diện, một người bạn ta còn nói: “Ngươi xem Truy mệnh trông cứ như dân cứu hoả, ở đâu có bất bình thì ở đó có hắn.” Lúc nghe nói thế thiếu chút nữa cười chết. Lúc ấy cũng không nghĩ tới sẽ có ngày thấy hắn ở trước mặt tình nhân thổ lộ tình cảm.
[ Mặc mặc.] Truy mệnh lặng lẽ Pm ta.
[ Sao? Đừng hy vọng ta đem Đào tử tặng cho ngươi, không có cửa đâu!]
[ Đào tử là của ta, không cần ngươi tặng cho ta. Dạ gần đây sao không onl?]
[ Để chi rứa? Ngươi hiện tại cùng Bá chủ phân tranh, còn thời gian đuổi giết chúng ta ư?]
[ Ha ha, ngươi đã là bạn bè của Đào tử, ta tự nhiên sẽ không cũng các ngươi gây qua đánh lại. Ta chỉ muốn hỏi một chút, kỳ thật, ngươi cùng Dạ mới là một đôi? ] Tên oắt Truy mệnh này, cũng rất bà tám a.
[ Ngươi quản làm gì? ] ta bị nói trúng chỗ đau, có chút buồn bực, vốn đang cùng Đào tử tán gẫu vui vẻ, không suy nghĩ chuyện của Dạ nữa. Mà cái tên Truy mệnh này đã chạy tới tranh Đào tử với ta, còn chọt vào vết thương của ta, rất đáng giận.
Lúc này chúng ta nhìn đến trên kênh Thế giới có một đoạn chữ màu vàng, là Bá chủ viết: { ta login, người Truy mệnh đâu, chúng ta tiếp tục đánh!!}
[ Mặc mặc, ngươi onl rồi sao, đở chút nào không, mấy ngày nay bận quá, không tới tham ngươi.] Quả nhiên Pm ta.
[ không có gì, vẫn an dưỡng tốt, lão Tam mượn cho ta cái notebook để lên mạng.]
[ Đang ở đâu?]
[ Nói chuyện phiếm với bạn.]
[ Ta đến chổ ngươi.]
[ Không cần.]
[ Mặc mặc, ngươi đừng lạnh nhạt như thế, sớm biết thế đã không để ngươi trở về.]
“Truy mệnh a, bá chủ kêu ngươi kìa, ngươi không đi đánh với hắn sao?” Ta nghĩ quăng Truy mệnh ra đánh nhau với Bá chủ, bọn họ sẽ không có thời gian ở đây quấy rầy ta cùng Đào tử.
“Không đi, ngươi sao không ra bồi Bá chủ, tại đây làm bóng đèn mần gì.”
“Ta khinh a, ngươi mới là bóng đèn!” Cả hai cứ thế đấu võ mồm, Đào tử thì đứng ở đó kiêu ngạo bày bộ dạng tươi cười.
“Mặc mặc, ngươi quả nhiên ở đây, đúng là ngươi rất thích biển mà.” Bá chủ cùng âm hồn giống nhau cứ thế xuất hiện sau lưng chúng ta. Truy mệnh nhìn thấy Bá chủ, nhảy dựng lên.
“Ta nói các ngươi nha, muốn đánh nhau thì lăn xa một chút, đừng ở trước mặt ta cùng Đào tử quần đảo, bực bội.” Ta đối bọn họ nói.
Bá chủ đi tới chổ ta ngồi xuống, hoàn toàn không thèm nhìn Truy mệnh, “Mặc mặc, ta đang ở tiệm net dưới trường ngươi. Sao ngươi không mở di động? Ta mua đồ ăn đêm đến cho ngươi nha?”
“Không cần, lão Tam nói sẽ mua cho ta. Di động ta quên mở.”
“Mặc mặc, các ngươi quen sao?” Đào tử hỏi ta.
“Chúng ta là bạn học sơ trung, ta từ hồi sơ trung đã thích hắn đến tận bây giờ.” Bá chủ nói.
“Ta khinh, Mặc mặc a, ngươi mà ăn điểm tâm, loại tính cách như hắn, đem ngươi cường x cũng có khả năng. Nguy hiểm a ~” Truy mệnh ở một bên gây hấn, ta vẫn cảm thấy Truy mệnh là người khá văn minh rất ít khi nói năng mang tính gây sự, lời này từ miệng hắn nói ra làm ta có chút ngoài dự kiến.
“Rác rưởi!” Bá chủ mắng, phỏng chừng vì ngại ta, nên mới cố nén không động thủ.
Ta mở di động, không có tin nhắn. Ai, ta nói với lão Tam sẽ chúc phúc Dạ, nhưng là Dạ một câu cũng không cho ta nói, chuyện này phải tính sao a. Dạ đối với ta tốt, khiến ta bị chìm đắm, nhưng tình cảm tốt đẹp đó, cũng không phải giả a.
Cả bốn người bọn ta ngồi nhìn biển, không khí quả thật rất khó xử, ta nói mệt mỏi, bảo bọn họ hồi thành, ta logout trước. Khép máy tính lại, không biết nên làm gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dạ đến thăm ta, là vào ngày thứ ba ta nằm nhà dưỡng thương, buổi sáng mấy lão đi học, ta ở ký túc xá nhàn hạ ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có ai đó vuốt ve khuôn mặt mình, còn nhẹ nhàng hôn lên trán ta. Mở to mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Dạ.
Ta ngồi dậy, y ngồi bên giường, kéo tay của ta, ta không rút tay về, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn y, cho dù là một thằng đàn ông, thì ta vẫn cần được giải thích.
“Mặc mặc, anh không định nói lời xin lỗi, chỉ là, để em đợi lâu rồi.” Dạ mỉm cười nhìn ta.
“Ngươi nói cái gì vậy? Ai chờ ngươi a!” Ta có điểm buồn bực, buồn Dạ quá tự tin cũng buồn chính mình vì Dạ cười ôn nhu mà đầu hàng mau như vậy, dường như ta thật đã đợi rất lâu rồi.
“Cô gái kia, là bạn gái cũ của anh, anh yêu cô ấy đã 5 năm.” Dạ dùng giọng điệu thản nhiên nói.
“Cô gái nào?” Ta giả vờ không biết nói.
Y buồn cười nhìn ta: “Ha ha, còn biết giả vờ, em thật đáng yêu.”
“Đi chết đi, không bỏ xuống được thì tiếp tục yêu đi!” Ta tức máu, 5 năm thì thế nào?
“Anh từng đối với cô ấy nói, sẽ yêu cô ấy cả đời, cho dù có bị cô ấy vì xuất ngoại mà vứt bỏ, anh vẫn sẽ yêu cô ấy. Lần này về nước cô ấy tới tìm, hỏi anh còn yêu cô ấy không? Anh nói không còn, anh đã có người yêu khác, cô ấy trách anh vi phạm lời thề.” Trên mặt Dạ vẫn hiển hiện nụ cười. “Bởi vì, anh không thương, anh yêu em, cô ấy hỏi là đơn phương yêu mến hay là lưỡng tình tương duyệt. Anh nói, đương nhiên là lưỡng tình tương duyệt, vì anh rất ưu tú mà.”
“Ghê tởm, tự kỷ, biến thái.” Ta quở trách y.
Y bổ nhào tới, ôm lấy thân ta, mùi vị quen thuộc, ta cố dùng sức đẩy y ra, “Ngươi còn chưa nói xong đã giở trò lưu manh ra a.”
“Đúng vậy, vốn anh chỉ là một người bình thường, nhìn em liền biến thành tên lưu manh, em là dụ dỗ người ta phạm tội a.”
“Đừng cợt nhã như thế, ngươi còn chưa nói xong.” Ta trừng y.
“Cô ấy hỏi người anh thích như thế nào, anh đem ảnh của em đưa cô ấy xem.”
“Ngươi…… Ngươi đưa hình ta cho cô gái đó xem? Sao ngươi có hình của ta?”
“Anh lấy máy chụp hình chụp, có rất nhiều hình của em, có lúc vui vẻ, tức giận, ngẩn người, ngây ngô cười, mỗi tấm đều khiến tâm anh dao động, những lúc không thấy em anh liền lấy ra xem.”
“Ngươi, ngươi, ngươi…… Ngươi biến thái, ngươi xâm phạm quyền chân dung của ta!”
Dạ không để ý chất vấn của ta, tiếp tục nói: “Kết quả tính cách cô ấy vẫn không thay đổi, vô cùng bốc đồng, nói muốn anh bồi một tuần, lúc nào cũng phải ở chung không rời, bằng không sẽ nói cho mẹ anh mọi chuyện, anh biết cô ấy tùy hứng, cho nên mới đáp ứng.”
“Lúc nào cũng ở cùng một chỗ? Bao gồm cả khi ngủ? Khó trách!”
“Khó trách sáng sớm em gọi điện thoại đến là cô ấy nghe máy đúng không? Anh đồng ý nghe theo cô ấy, không tiếp điện thoại của em, không gặp em, bất quá em yên tâm, anh cùng cô ấy cái gì cũng không có làm, cô ấy mặc đồ rất gợi cảm a, đáng tiếc chính là anh không động tâm, mỗi ngày chỉ muốn em ở trong lòng anh bày bộ dạng rên rĩ.” Dạ sớm đã tựa sát vào ta, ánh mắt nhìn chằm chằm ta.
“Dạ……” Tim của ta đập loạn cả lên, mặc kệ bị y ôm vào ngực.
“Mặc mặc, anh không biết em bị thương, anh có thử lén gọi điện thoại cho em, là Bá chủ tiếp. Hắn nói em không thương anh, em cùng hắn ở chung, hơn nữa…… Hắn nói hai người đã làm. Anh còn nghe được tiếng của em. Bất quá anh tin tưởng em, ta tin tưởng Mặc mặc của anh cũng thích anh.”
“Nếu có thể anh muốn cùng em giáo huấn đám lưu manh, cho dù đánh không lại, cũng có thể cùng em bị thương.” Dạ đem ta siết vào lòng, ôm gắt gao.
“Hứ, ghê tởm, bày bộ dạng này, là hư tình giả ý.” Ta một bên mắng y, một bên ôm chặt lấy y.
“Anh rất vĩ đại, bán mình bảo hộ tình yêu của chúng ta.”
“Ngươi rất ghê tởm.” Ta nói từ nội tâm a.
“Mặc mặc……” Dạ nhẹ nhàng đem ta đẩy trên giường, tay không thành thật ở trên người ta sờ soạng, y hôn lên cổ ta, đầu lưỡi xẹt qua xương quai xanh. Hô hấp của ta càng ngày càng dồn dập.
“Dạ, mở cửa!” Ngoài cửa là tiếng lão Tam, ta bỗng nhiên thanh tỉnh. Đúng rồi, ta quên bén mất việc hỏi Dạ làm sao vào đây được, nguyên lai là lão Tam đưa cái chìa khóa.
Dạ mở cửa, lão Tam tặc tặc lưỡi cười nhìn ta, mặt của ta muốn đỏ bừng lên.
|