Sự Cố Ngoài Ý Muốn
|
|
31: Ta bị thông lần 10.4
Mấy đứa nhỏ đắm chìm trong socola bánh ngọt của Liễu Ngưng đến mức quên luôn cha đẻ của mình là ai, thấy cô quấy rầy Tiếu Đằng cũng kệ.
“Sao anh không chịu kể chuyện của anh cho em nghe?”
“…”
“Anh xem, em kể hết chuyện của em ra rồi đấy, ” đại tiểu thư nhà họ Liễu đau khổ cầu xin, “Kể một chuyện thôi, một chuyện thôi.”
“… Tôi cũng không muốn nghe, cảm ơn.” Đừng nói chứ vừa nghe đã biết là cô nàng này nói lung tung, còn có cái là thuổng từ nội dung phim truyền hình.
“Ôi kể em nghe đi mà, cái người kia của anh như nào ý, tại sao lại nói chia tay?”
Tiếu Đằng đờ đẫn nói: “Chị à, tôi nói rất nhiều lần rồi, tôi không có người yêu, cũng không chia tay.”
Dung Lục chưa nói với anh lời gặp lại, cũng không tự nói với anh một tiếng biệt ly, cứ như vậy đi.
Một người khi đã nói tạm biệt, mới hiểu rõ tầm quan trọng của lời này.
Bởi vì không chào mà đi mới là sự ra đi lạnh lùng nhất.
Đuổi được chị đại nhà họ Liễu đi rồi, Tiếu Đằng ngồi một mình trong thư phòng đọc sách.
Anh không mở máy sưởi, cái lạnh mới có thể khiến anh giữ được sự tỉnh táo và ý chí kiên định.
Khoảng thời gian này ann nghĩ rất nhiều chuyện, những thứ ngổn ngang không có ý nghĩa gì, quả thực so với mấy chục năm anh sống trên đời gộp lại còn nhiều hơn.
Liên tiếp quay đầu lại, trù trừ không tiến lên, đây là hành vi của kẻ nhu nhược. Mà anh cần phải giữ tỉnh táo để tống chúng ra ngoài.
Bỗng nhiên có bàn tay che mắt anh
Tiếu Đằng chấn động.
“Đoán xem là ai?”
Giọng nói non nớt.
Qua một giây, Tiếu Đằng mới nhấc bàn tay kia ra, nhỏ nhỏ mềm nhũn.
Quay đầu, anh nhìn thấy khuôn mặt Tiếu Tử.
Nắm bàn tay nhỏ của con, anh nói: “Sao lại muốn chơi cái này với ba?”
Tiếu Tử nói: “Chú Dung Lục thường chơi với con.”
“…”
Tiếu Đằng nắm chặt ngón tay.
Theo lý thuyết mà nói, nhân loại sẽ không đau lòng.
Đau lòng là bệnh của tim. Cái gọi là đau lòng trong tình cảm chỉ là sự mất cân bằng của nội tiết tố dẫn đến buồn bực, đại não thiếu dưỡng. Bao gồm yêu một người, cũng chỉ là sự mất cân bằng của hoocmon.
Anh đã sớm hết cái hoocmon kia rồi.
Cho nên, hẳn là tâm bị bệnh.
Bị bệnh thì cần phải khám. Ngày kế, Tiếu Đằng thức đến hừng đông rồi đi.
Trời mới tảng sáng, anh đứng ngoài chùa, thậm chí còn nghe thấy tiếng chuông sớm vang lên. Âm thanh xa xưa rung động, giữa ngày đông văng vẳng càng thêm lạnh lẽo.
Mới sáng sớm, chưa có khách đến hành hương, Tiếu Đằng thành người đầu tiên đến dâng hương sau khi mở cửa chùa.
Anh chẳng hề thành kính, trước cũng không tin vào thánh thần, theo anh thì hành vi khẩn cầu với thần linh là hoàn toàn phản khoa học. Nhưng anh vân luôn tôn trọng, không hề có lòng khinh bạc.
Giờ anh đến dâng hương, trong buổi sáng rét muốt, một mình đứng im trước bức tượng thần.
Bồ Tát vẫn có tư thái trừ ma diệt ác, phổ độ chúng sinh như trước.
Trí giả siêu thoát nhất thế gian, nụ cười kia như nhìn thấu mọi đau khổ.
Lòng có xuẩn si, đương làm sao hóa giải.
Tiếu Đằng rũ mắt, im lặng quỳ hồi lâu.
Ngày hôm đó ở nhà, Vương Cảnh gõ cửa thư phòng.
“Vào đi.”
Lão quản gia cẩn thận nói: “Cậu chủ…”
“Ừ?”
Lão quản gia nhìn anh: “Cậu chủ, có thiếp mời từ nhà họ Dung…”
Tim Tiếu Đằng nhảy lên.
Đây là tin tức đầu tiên của Dung Lục trong thời gian này.
Là tin tốt sao?
Anh không rõ. Có lẽ sẽ như lần trước, e rằng…
Lão quản gia thấp giọng nói: “Là việc vui tới…”
Tiếu Đằng ngồi ngay ngắn lại: “Hả?”
“Cậu Dung Lục, sắp kết hôn.”
“…”
Bốn phía bỗng nhiên an tĩnh, giống như dừng lại, rơi xuống tậm cùng, ám sắc lặng im.
Tiếu Đằng không động đậy, cũng không lộ vẻ gì, anh cứ ngồi như thế, lạnh lùng nghiêm túc, giống như máu chảy trong người là thủy ngân.
Ánh tà dương dần dần biến mất, thời điểm rét đậm, trời tối rất nhanh, hệt như ánh nắng cũng e ngại sợ rét.
Trong phòng không bật đèn, dần dần trở nên âm u không thể đoán.
Yên lặng một hồi, Tiếu Đằng bình thản nói: “Đi, chuẩn bị một món quà tặng cho nhà họ.”
“…”
“Phải đủ phân lượng, càng nặng càng tốt.”
Vương Cảnh chần chừ, giống như không rõ những lời này của anh có hàm nghĩa khác hay không.
Tiếu Đằng nhìn thấu nghi ngờ của ông, lạnh lùng nói: “Nghĩ gì đấy, chính là ý ở ngoài lời.”
“Vâng. Vậy cậu cũng định tham dự sao?”
Tiếu Đằng nói: “Đương nhiên.”
Vương Cảnh đang muốn nói thêm gì, Tiếu Đằng đã phẩy tay chặn lại, ra hiệu cho ông đi làm việc, Vương Cảnh vội vàng để tấm thiệp mời lên bàn rồi mới đi ra.
Tiếu Đằng chẳng hề lấy, cũng không quay đầu, chỉ liếc qua tấm thiệp đỏ tươi.
Vô cùng hoa lệ vui mừng.
Dung Lục muốn kết hôn rồi, chuyện này quả thật là chuyện vui lớn nhất trong hai mươi năm qua của nhà họ Dung.
Chuyện vui long trọng, hai nhà thường lai vãng, giao tình không tệ, đương nhiên anh phải tới dự, cũng là để tặng quà.
Chuyện này vô cùng hợp tình hợp lý.
Ann đáp lại cực kỳ khéo léo, không có chỗ nào không ổn.
Tiếu Đằng ngồi trong thư phòng thêm một lát, mãi cho đến khi bóng đêm nuốt chửng căn phòng, anh vẫn chưa có động tĩnh gì.
Ngày cưới phải đến, cuối cùng cũng đến.
Lễ cưới được tổ chức trên đảo, nhà họ Dung đã sắp xếp giao thông cho tân khách, bao toàn bộ nhà hàng khách sạn trên đảo, trước hai ba ngày đều ầm ầm tiếng phi cơ và ca nô, vui mừng náo nhiệt.
Tiếu Đằng cũng giống như những người khác, đúng giờ tham dự, cùng họ chia sẻ niềm vui tân hôn.
Sắc trời mới mờ sáng, Tiếu Đằng đã rời giường, quần áo chỉnh tề, đứng trước gương.
Tiếu Đằng nhìn mình trong gương. Trước giờ anh chưa từng để ý đến vẻ bề ngoài, cũng không phải là xuất phát từ tự tin, mà bởi vì anh không thèm để ý đến cách nhìn của người khác, gọn gàng khéo léo đã trọn đủ.
Giờ thấy người trong gương mắt đầy tơ máu, vẻ mặt ảm đạm, anh thoáng chần chừ, đưa tay sờ má.
Anh biết mình gầy, tiều tụy. Công tác lao lực, nghỉ ngơi không đủ, dẫn đến hao tổn, đây là bình thường, anh nghĩ như thế.
Anh biết mình cần bồi dưỡng đủ tinh thần, đặc biệt là trong ngày kết hôn của Dung Lục.
Nhưng càng nỗ lực lại càng khó ngủ.
Trên thế giới có một số việc, càng cố gắng thì càng hỏng, giấc ngủ là một trong số đó.
Tiếu Đằng rửa mặt hai lần, chỉnh lại quần áo. Anh phải cười rạng rỡ, ít nhất phải làm bộ như không có chuyện gì.
Nghi thức còn chưa bắt đầu mà sân cỏ cử hành đã rất náo nhiệt. Khách mời đến từ sớm, khắp nơi được bày trí lộng lẫy như tiên cảnh, đài thực vật cao chừng mười thước, đủ loại hoa và tú cầu đỏ treo rực rỡ, bánh ngọt bảy tầng, cực kỳ xa hoa.
Tiếu Đằng nhìn thấy Dung Lục dưới một khóm mẫu đơn.
Anh từng thấy Dung Lục ăn vận hoa hoét nhọc lòng mất công, nhưng Dung Lục thế này vẫn là lần đầu tiên.
Thanh niên chỉ mặt bộ đồ nghi thức tối màu, áo may ô sẫm, cổ áo sơ mi trắng như tuyết, cổ tay là hàng cúc trong suốt như suối nước, túi áo trước ngực gài một đoá mân côi, có sự thành thục chín chắn trước nay chưa từng có.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải thấy một cảnh như vậy, tận mắt thấy Dung Lục trở thành chú rể.
Người trước mắt chân thật như thế.
Tầm mắt Dung Lục chạm phải tầm mắt anh, sau đó gật đầu, mỉm cười: “Anh đến rồi.”
Tiếu Đằng nói: “Ừ.”
Quá kỳ diệu. Cảm giác vừa rõ ràng vừa hư huyễn.
Anh không rõ, như anh đứng ở đó chỉ là một cái xác, nhìn mình, nhìn Dung Lục. Giống như linh hồn đã thoát khỏi thể xác, ở trên không bình tĩnh nhìn hết thảy.
Anh bình tĩnh đến mức bản thân không ngờ nối.
Lúc trước, anh gọi điện cho Dung Lục, không ai bắt máy.
Tiếu Đằng biết đây là từ chối.
Giờ phút này, lòng anh dâng lên sự kích động ác liệt.
Anh chưa bao giờ là người mặt cái mo trái tim thuỷ tinh, vì để có được thứ mình muốn, đâu phải anh chỉ bị chối từ?
Nói anh phẩm hạnh thấp kém cũng được, phá huỷ nhân duyên của người khác cũng được, chỉ cần Dung Lục có nửa phần dao động, anh sẽ không bỏ.
Về phần cướp rể sẽ có hậu quả gì, anh không cân nhắc. Không phải bởi vì khó cân nhắc, mà là anh cảm thấy nó chẳng là gì.
Tiếu Đằng đang chờ thời cơ mở miệng, ngay lúc tầm mắt lại chạm nhau, anh trầm giọng nói: “Cậu nghĩ xong chưa?”
Dung Lục cười nói: “Nghĩ kỹ quá cũng không tốt.”
“Cậu thật sự muốn kết hôn à?”
Dung Lục vẫn mỉm cười, giọng điệu ôn hòa: “Trông giống giả lắm sao?”
Dung Lục tận tình tùy ý, không có khổ gì, nếu không phải cậu ta muốn thì chẳng ai ép được, người nhà họ Dung căn bản cũng không nỡ ép.
Tiếu Đằng hỏi: “Sao cậu lại yêu cô ấy?”
Dung mạo? Tài hoa? Gia thế? Tính tình? Anh chưa bao giờ nghĩ vì Dung Lục mà anh phải tự so sánh mình với người khác, vẫn là trong trường hợp này.
Dung Lục im lặng.
“Có lẽ thật sự là ông trời tác hợp cho.”
“Tướng mạo cả hai đều xuất sắc nổi trội, tính cách cũng xứng, cậu Dung nổi danh lương thiện dịu dàng, con gái nhà họ Đàm á, tuy hơi đanh đá tí nhưng cũng tử tế đó…”
Cách giá để hoa có mấy khách mời đang bàn luận về đôi uyên ương, khen ngợi liên tục, đặc biệt là khen cô dâu không ngớt. Vì vậy hai người im lặng một hồi nghe lý lịch cô dâu.
Cô nhiệt tình tham gia từ thiện, là Đại Sứ Thân Thiên của Hiệp hội Nhi đồng Quốc tế, nhiều lần đến châu Phi, chăm sóc người bệnh sida, quyên góp cho đồng bào gặp thiên tai, những tin liên quan đến cô đều là tin chính diện, người người yêu thích, còn có bức ảnh hiện trường cứu nạn của cô, được công nhận là Thiên Sứ Nụ Cười.
Cô dâu quá tốt đẹp, dung mạo rõ như ban ngày, vừa tài năng vừa lương thiện.
Thổi phồng như vậy, cũng không biết có khoác lác chỗ nào không, e rằng người trong cuộc ở đây nghe xong cũng phải đỏ mặt.
Tiếu Đằng nhìn về phía người trong cuộc, Dung Lục hơi cười, sau đó hỏi ngược lại: “Anh nói xem?”
“…”
Đúng, cô dâu như vậy, quả thật là anh không bằng, cũng không thể so với.
So với sự tàn nhẫn của anh, vô tình, không chừa thủ đoạn nào. Người Dung Lục lựa chọn cuối cùng, quả thực như đến từ một thế giới khác. Anh vốn không ngang hàng.
Có lẽ Dung Lục thực sự từng thấy anh rất thú vị. Mà thú vị và lựa chọn lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Lời ngon tiếng ngọt trong quá khứ chỉ là hứng thú theo đuổi nhất thời, không thể coi là thật.
Anh biết rất rõ. Nhưng cuối cùng vẫn tin là thật.
Tìm hiểu nguyên nhân, sợ rằng không phải vì Dung Lục diễn quá sâu, mà bởi vì, chính anh, cũng từng hi vọng Dung Lục là thật.
Tiếu Đằng nhìn thanh niên trước mặt, tỉnh táo nói: “Vậy chúc mừng.”
Dung Lục mỉm cười: “Vậy cảm ơn.”
Không có biến cố gì, vô cùng thuận lợi, không có đào hôn như trong phim, cũng không có tình tiết lật lại vở kịch. Hôn lễ vô cùng mỹ mãn.
Tiếu Đằng giống như mọi người, ngồi xem lễ, nhìn cô dâu được ba dắt lên thảm đỏ, từng bước từng bước, đi tới bên cạnh Dung Lục.
Cô dâu rất đẹp, không phải vẻ đẹp như pha lê dễ vỡ mà là vẻ đẹp dẻo dai bền bỉ, cô đứng cạnh Dung Lục, hạnh phúc như thế.
Tiếu Đằng nhìn Dung Lục đeo nhẫn cho cô dâu.
Những lời mật ngọt đủ làm tan băng mà thanh niên nói với anh năm đó vẫn quanh quẩn bên tai, hoà với tiếng vỗ tay của khách mời, hỗn loạn.
Tiếu Đằng bình tình nhìn tất cả, vô cùng bình tĩnh, sóng lớn không sợ. Bởi vì máu trong người anh đã đóng băng rồi.
Lúc về, Vương Cảnh đặc biệt đến đây sân bay đón anh, ông quản gia thoạt nhìn đặc biệt lo lắng.
“Cậu chủ không về trước sao?”
Tiếu Đằng nói: “Thôi, tôi tới trường đua.”
Vương Cảnh chần chừ: “Vậy…”
“Không cần đi theo.”
So với hòn đảo rực rỡ trong lễ cưới của Dung Lục, trường đua vẫn là màu trắng lạnh lẽo. Năm nay rét hơn mọi năm, giằng co mấy tháng cũng không ấm thêm bao nhiêu, mưa tuyết rơi xuống, phóng tầm mắt nhìn ra chỉ thấy một trời hiu quạnh.
Đôi ủng đạp lên tuyết vang lên tiếng bộp bộp, trở thành âm thanh duy nhất trong không khí, một miếng băng mỏng bị anh giẫm nứt ra.
Lần này anh thua.
May mà không ai biết, ngay cả Dung Lục cũng không cảm thấy trời long đất lở trong lòng anh.
Là người thua, may mà tất cả thất bại, mất đi, không ai biết.
Glory dậm chân phun khí, thấy anh đến gần, mới thoáng bình tĩnh lại.
Tiếu Đằng vuốt ve cổ con ngựa, lại vuốt lông bờm dài của nó. Glory như cảm giác được điều gì, chủ động cọ vào tay anh, yên tĩnh dựa vào anh một cách hiếm thấy.
Tiếu Đằng hỏi: “Mày đang đợi ai à?”
Glory cà vào tay anh, nhìn anh.
Tiếu Đằng nói: “Cậu ta sẽ không đến nữa.”
Đau khổ lớn nhất là mất đi mới biết quý trọng.
Nếu quý trọng rồi mới mất đi thì sao?
Tiếu Đằng dắt ngựa ra, cưỡi lên nó, trong gió rét mùa xuân, một mình chạy.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, thoạt nhìn gió êm sóng lặng chẳng có gì khác thường. Nhưng chứng mất ngủ của Tiếu Đằng ngày càng nghiêm trọng.
Cái gọi là ‘ngày càng nghiêm trọng’ tức là, anh hoàn toàn không ngủ được, đêm nào cũng tỉnh đến sáng.
“Vương Cảnh, ” nhốt mình trong thư phòng vài ngày, cuối cùng Tiếu Đằng cũng mở miệng, trước sau như một không giận không vui, “Hẹn bác sĩ tâm lý giúp tôi.”
Vương Cảnh đã hẹn xong bác sĩ tâm lý, nhưng Tiếu Đằng không nói gì.
Bác sĩ dẫn dắt từng bước, anh cũng muốn nói ra cái gì đó, nhưng chung quy vẫn không nói ra được.
Sợ rằng sâu trong nội tâm, anh hi vọng có người có thể khiến anh mềm yếu, động viên anh, yêu anh.
Nhưng trần trụi mềm yếu trước người khác. Ai biết được tới tay là một lời động viên hay một nhát dao sắc nhọn?
Nguyên tắc sinh tồn của kẻ mạnh là không cho bất cứ kẻ nào thấy vết sẹo của mình.
Tiếu Đằng lại tới ngôi chùa kia, quỳ trước bức tượng Phật cả buổi chiều.
|
32: Ta bị thông lần 11.1
Ba năm sau.
Thời gian hơn một nghìn ngày như gột rửa tất cả, cuộc sống đình trệ qua đi, cuối cùng cũng khôi phục lại dòng chảy của nó, hệt như chưa từng có khúc chiết gì.
Trên đảo bốn mùa như xuân, ban nãy còn có cơn mưa rào đổ xuống, giờ khắc này mặt trời vẫn chưa lên, nắng sớm như lồng trong lớp sương mù, chim hót rộn ràng nước chảy róc rách, nắng ban mai lẫn vào hương cỏ làm cho người ta thấy lười biếng.
Dưới tàng cây, Tiếu Đằng vừa uống nước trái cây vừa đọc sách, bọn nhỏ đang chơi bên bờ cát ở gần đó. Ngày đầu của kỳ nghỉ cũng chẳng sắp xếp hoạt động gì, ai nấy đều nhàn nhã.
Anh đã bị lây dính một thói quen xấu, đó là lãng phí thời gian.
Sau một năm bận rộn có được ngày nghỉ phép là vô cùng xứng đáng. Nhưng việc ngồi chơi không làm thế này, đúng là quá sa đoạ.
Vi diệu nhất chính là, mấy năm gần đây anh thường xuyên hưởng thụ cái cảm giác không có việc gì để làm thế này.
Liễu Ngưng ở cái ghế nằm bên cạnh pose ra n loại tư thế, selfie ở nhiều góc độ rồi đăng lên twitter, sau đó hỏi: “Anh thật sự không muốn tái giá hả?”
Tiếu Đằng nói: “Không.”
“Tại sao? Anh độc thân mấy năm rồi.”
“Cứ sống như thế thôi, tái giá làm gì.”
Cuộc đời anh có hai lần rung động, đều sai lầm.
Sau lần kia, anh không còn khả năng yêu ai nữa.
“Ôi ôi, đừng nên như vậy mà, giờ đàn ông tốt ít lắm, anh cứ như này là lãng phí tài nguyên đấy.”
“Chẳng có ai thật lòng thích tôi đâu.”
Liễu Ngưng cười nói: “Anh tự ti quá đấy.”
Tiếu Đằng nhìn cô một cái: “Là thật.”
Không chỉ ngưỡng mộ anh mạnh mẽ mà còn yêu cả lúc anh yếu mềm xấu xí. Người như thế không tồn tại.
Liễu Ngưng uống nước ép, thở dài thườn thượt: “Ôi, sớm biết nội tâm anh mong manh yêu đuối dễ tự ti như thế thì lúc đó em đã thương hại anh, hốt anh về rồi.”
“…”
Sắp sinh con rồi, đừng nói mấy câu linh tinh như thế có được không?
Liễu Ngưng lười biếng nằm trên ghế, hưởng thụ gió mát triều dương, còn có Tiếu Ẩn giúp cô xắt hoa quả, đặc quyền của bà bầu bụng bự chính là năm người nhà họ Tiếu từ trên xuống dưới đều đồng ý để cô sử dụng.
Năm trước Liễu Ngưng cũng kết hôn rồi, đối tượng không cá tính lắm, ngược lại là một thanh niên tuấn kiệt tướng mạo đường hoàng tính tình thận trọng. Khuyết điểm duy nhất của cái tên này là quá coi trọng sự nghiệp, lúc nào cũng bận rộn, miệng ngu lưỡi ngốc, không biết phải làm thể nào để chiều vợ đang trong thời gian mang thai.
Phụ nữ có thai ngại ở nhà bị đè nén, muốn đi chơi đảo giải sầu, muốn ăn trái cây nhiệt đới tươi ngon, tuấn kiệt chính trực bận sứt đầu mẻ trán không cách nào phân thân, quả thực không biết làm thế nào cho phải, vừa hay một nhà Tiếu Đằng (chủ yếu là một đám trẻ kia) cũng muốn ra ngoài du lịch, thế là nhờ trông người luôn.
Kỳ thực ban đầu Tiếu Đằng cũng thấy ái ngại, tuy rằng anh dắt theo người nhà, cho dù dẫn thêm Liễu Ngưng thì cũng chẳng bao giờ xuất hiện tình huống cô nam quả nữ, nhưng nói thế nào thì đây cũng là vợ người khác đấy.
Nào ngờ tuấn kiệt tuy hay ghen bóng ghen gió lại cực kỳ yên tâm về anh, thái độ “chắc chắn hai người chẳng có gì được đâu”, rất tự tin.
Cũng không biết Liễu Ngưng kể về anh với tuấn kiệt thế nào nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, cái đội hình nghỉ lễ này thực sự rất hoà thuận vui vẻ, mấy đứa nhà anh và Liễu Ngưng rất hợp nhau, đặc biệt là con gái lớn Tiếu Phác, hai người như thể hận gặp nhau quá muộn, ngày nào cũng tám nhảm, nghiễm nhiên thăng cấp thành quan hệ bạn thân.
Trong ba năm, mấy đứa nhỏ đã lớn rồi, đều đến tuổi hiểu chuyện, ông bố đơn thân là Tiếu Đằng cuối cùng cũng được an nhàn.
Có lúc, anh cảm thấy thư giãn, hoặc là nói được buông lỏng.
Tiếu Đằng uống thêm ngụm nước, tiếp tục đọc sách. Khu bãi biển phần lớn được sử dụng để xây biệt thự và nhà hàng, người ngoài ít đi vào, giờ là mùa du lịch nhưng vẫn yên tĩnh.
Thời gian này, không có gì ràng buộc, lòng nhẹ như nước đọc quyển sách mình thích, quả thực là quá xa xỉ.
Nhưng rất nhanh bị tập kích.
Cái gọi là tập kích, là chỉ một đứa bé như sợi mì vắt chẳng biết từ đâu xông tới, ôm lấy đùi anh.
Tiếu Đằng: “…”
“Bảy bảy! Cái này, bảy bảy!”
Tiếu Đằng không kịp chuẩn bị: “…”
Mì vắt còn nỗ lực bò lên chân Tiếu Đằng, chỉ vào quyển sách trên tay anh: “Hệ dâu tây ná!”
“…” Tiếu Đằng cố gắng kiên nhẫn chỉ vào bức tranh màu đỏ trên bìa, giải thích, “Cái này không phải dâu tây.”
Mì vắt kiên trì nói: “Hệ dâu tây!”
“…”
Mì vắt thoạt nhìn chỉ mới hai tuổi, Tiếu Đằng có bốn đứa con gái, nhưng lúc đứa nhỏ tuổi nhất là Tiếu Tử bé như thế này cũng là chuyện của nhiều năm trước, giờ anh hoàn toàn quên mất phải đối phó với sinh vật bằng này tuổi thể nào rồi.
Liễu Ngưng nói: “Hê, con gái nhà ai đáng yêu thế! Dì cho con ăn măng cụt nhé?”
Tiểu mì vắt nghĩa chính từ nghiêm từ chối: “Đen sì, không ăn!”
“…”
Cuối cùng nó cũng nhận một miếng thanh long nhỏ, bởi vì cái này “giống dâu tây” “hồng hồng, ngọt ngọt”, nhưng một tay nó vẫn trông ngóng đùi Tiếu Đằng, làm anh như gặp đại địch, không dám nhúc nhích.
Giữa lúc không thoát thân được, có thiếu niên chạy tới, thấy thế vội cười: “Ngại quá. Tư Tư nhà cháu làm phiền mọi người rồi.”
Thiếu niên đẹp trai lai láng, cộng thêm nụ cười đáng yêu, cởi mở dễ gần, lập tức khiến người ta sinh ra hảo cảm.
Tiếu Đằng bình tĩnh nói: “Không sao.”
Anh nhìn cậu trai này cùng lắm chỉ mới hai mươi, thế mà đã có con lớn như vậy, hơi kỳ, lại có chút cảnh giác, vì vậy hỏi: “Con cậu à?”
“Là chị cháu.”
Tiếu Đằng quan sát cẩn thận, ngũ quan của mì vắt quả thật có nét giống với cậu ta. Cháu ngoại hay giống cậu, thân phận chắc không có vấn đề gì.
Vì vậy Tiếu Đằng gật đầu, ôm lấy đứa nhỏ trả lại cho cậu ta.
Thiếu niên nhận mì vắt, quay đầu lại nhìn ra xa, gọi với: “Anh rể ơi.”
Một người đàn ông trẻ tuổi đi về phía họ.
Người đàn ông đi ngược chiều nắng, nhất thời không nhìn rõ khuôn mặt, có một khắc, Tiếu Đằng tưởng mình lại xuất hiện ảo giác. Anh không tự chủ được mà nhắm mắt rồi lại mở ra.
Anh vốn cho rằng tất cả đều đã qua. Thời gian xa cách con gian hơn thời gian ở cạnh, còn có thứ gì là không qua được. Quên hết rồi.
Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy nhau, như một hũ rượu thủng, quá khứ, ào ào chảy ra.
Đầu anh trống rỗng.
Lúc bình tĩnh lại, thanh niên đã đứng trước mặt anh, cười dịu dàng: “Trùng hợp thế.”
Tiếu Đằng gật đầu: “Đúng vậy.”
Sau đó lại im lặng.
Thời gian quá dài, đủ khiến bọn họ quên đi tâm tình khắc sâu lúc trước.
Hận cũng được, oán cũng được, quá khứ đã tan thành mây khói, giờ hai mặt nhìn nhau, còn lại chỉ có sự lúng túng.
Tiếu Đằng mở miệng: “Cho nên, vị này chắc là lệnh ái.”
“Lệnh ái” còn đang cắm đầu vào ăn cháo.
Dung Lục cười nói: “Đúng thế.”
Mì vắt ngẩng mặt lên, mong đợi ồn ào: “Ba ơi ôm, ba ơi ôm.” Tiện tay bôi nước thanh long lên cái quần trắng của Dung Lục, Dung Lục ôm nó, quần áo vô cùng thê thảm.
Khi đàn ông chăm con, tránh không được có chút chật vật.
Các con của anh cũng đã lớn, giờ anh có thể dùng ánh mắt đồng tình của người từng trải để nhìn Dung Lục.
Nhưng Tiếu Đằng không rảnh để nghĩ nhiều như vậy.
Anh chỉ nghĩ, người trước mặt đã không còn là thanh niên kề cận anh năm đó. Dù cho vẻ bề ngoài có giống, nhưng nội tâm bên trong đã khác rồi. Anh không cần nghĩ quá nhiều, không cần.
Mì vắt trong lòng Dung Lục là kết tinh tình yêu của cậu ta và Đàm Dao, giống như anh và vợ năm đó, ít nhất, cũng là kết tinh của hoan ái.
Nam nữ sinh con là có chuyện gì, anh biết, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng mỗi khi nghĩ đến, cứ như bị đánh một đòn phủ đầu nghiêm trọng.
Phần hạnh phúc viên mãn của Dung Lục hoàn toàn không liên quan đến anh. Cậu ta đối xử ân cần thân mật với người khác. Đối với anh mà nói thì đó là nhát dao quá tàn nhẫn.
Tiếu Đằng thẫn thờ. Không ai biết thời khắc này anh đang rơi vào hầm băng, cơ thể lạnh toát, giống như bị con rắn độc cắn xé, toàn thân đều là cảm giác đau đớn và lạnh lẽo.
Anh bình tĩnh nhìn Dung Tư. Dung Tư thắt hai bím tóc nhỏ, mắt to lưng tròng, người như cái bánh bột trắng bóc, hiền lành vô hại.
Mơ hồ có một loại hận ý không rõ dần dần sinh sôi.
Anh đột nhiên nhớ đến ánh mắt Lưu Cương nhìn anh năm đó, bỗng nhiên giật mình, hơi suy nghĩ, bình tĩnh lại, nhìn thiếu niên ban nãy: “Còn đây là…”
Thiếu niên rất hào phóng: “Cháu là Đàm Mật.”
Dung Lục cười bổ sung: “Là em trai cùa Đàm Dao.”
“Ồ…”
Liễu Ngưng lấy kính râm xuống: “Đây là con trai nhà họ Dung hả, đã lâu không gặp!”
Dung Lục thấy cô, sững sờ một giây, sau đó cười: “Chị Liễu.”
Liễu Ngưng tuy mang bầu hơn năm tháng nhưng dáng người vẫn uyển chuyển, dáng dấp như thiếu nữ xinh đẹp, nhìn từ phía sau hoàn toàn không nhận ra là đang mang thai, nếu như không phải vì váy xuông đơn giản, kỳ thực có nhìn trước mặt cũng chẳng nhận ra.
“Đây là con gái cậu à?” Liễu Ngưng khá kinh ngạc, “Tôi còn tưởng rằng cậu… Ôi, làm cha bao giờ đấy, con lớn đùng rồi.”
Dung Lục cười.
Mấy đứa trẻ chơi đùa trên bờ cát cũng để ý đến bên này, dừng lại quan sát. Thấy Dung Lục, sau kho bất ngờ, đứa nào cũng thấy lúng túng, nhất thời không ai đi lên, im lặng như tờ.
Hai bên đều im lặng.
Liễu Ngưng mở miệng đùa Dung Tư: “Bé ơi bé à, dì dắt con ra kia chơi với các anh chị nhé?”
Dung Tư gật đầu lia lịa: “Được được được.”
Đợi cô ôm lấy Dung Tư, Đàm Mật cũng đi, Dung Lục nhìn anh: “Chúc mừng nhé.”
“???”
“Mấy tháng rồi?”
Tiếu Đằng nghĩ một chốc, đoán ra Dung Lục hiểu lầm.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, chẳng biết vì sao, anh không muốn giải thích.
Anh không muốn Dung Lục biết anh vẫn còn ở một mình, hoặc là nói, sau khi cậu ta đi, anh vẫn còn độc thân.
“Năm tháng rưỡi.”
Dung Lục cười: “Trông rất khá, xem ra rất hạnh phúc.”
“Ừm.” Có ông chồng cưng chiều hai mươi bốn tiếng một ngày, cô ta có thể không hạnh phúc mới là lạ.
“Kết hôn bao giờ vậy?”
“Mùa xuân năm ngoái.”
Dung Lục khách sáo nói một tiếng chúc mừng.
Dung Tư chơi rất ngoan, bộ dạng ngây thơ đáng yêu, chẳng đáng ngạc nhiên chút nào khi nó được mọi người thích, đặc biệt là Tiếu Ẩn, ôm không buông tay, Đàm Mật cũng xấp xỉ tuổi bọn nó, mấy người trẻ tuổi nhanh chóng hoà nhập.
Còn lại hai ông bố ngồi ở một chỗ không xa, bình tĩnh nói chuyện, giống như trong quá khứ chẳng có khúc mắc gì.
Tiếu Đằng hỏi: “Hai người dắt bé đi du lịch à?”
Dung Lục cười khổ: “Cũng không phải.”
Tiếu Đằng “Ồ” một tiếng. Cũng đúng, vợ Dung Lục chắc cũng đi cùng, chỉ là vừa nãy không thấy mà thôi.
Qua một lúc, có người phụ nữ đi về phía họ, Dung Lục nhìn thấy, cười nói: “Có thể coi là đến.”
Tiếu Đằng phun nước.
Anh vẫn còn nhớ Đàm Dao, cao gầy xinh đẹp, sáng rỡ không gì tả nổi. Còn cái vị bây giờ, mắt thấy cũng phải tới bốn mươi tuổi, mặt mũi thường thường. Coi như hậu sản vóc người biến dạng nhưng cũng đâu đến nỗi ác liệt thế này hả?
Dung Lục nói: “Là bảo mẫu của Dung Tư.”
Tiếu Đằng trấn định lại: “Ồ…”
Bảo mẫu chạy tới, liên tục áy náy: “Xin lỗi cậu Dung, vừa nãy tôi lơ là…”
Dung Lục nói: “Sau này cẩn thận đi, đi đâu nhớ mang nó theo.”
Tiếu Đằng không có tật nhiều chuyện, nhưng cảnh bây giờ thật sự rất kỳ quái, bởi vậy anh vẫn tò mò hỏi một câu: “Vợ cậu đâu?”
Dung Lục cười: “Cô ấy không đến.”
“Bận việc à?”
“Cô ấy đi tham gia hội thảo giúp đỡ bệnh nhân AIDS rồi.”
Tiếu Đằng cảm thấy không quá thoả đáng, năm đó anh cũng như thế này, vợ anh dắt con đi du lịch, anh vùi đầu vào công việc. Sau đó bọn họ ly hôn.
Anh cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể nói: “Ừ. Cậu được nghỉ phép nhiều thời gian rảnh, đáng lẽ nên phối hợp với lịch trình của vợ cậu.”
Im lặng một lát, Dung Lục lại nói: “Anh không biết à, bọn em ly hôn rồi.”
“Khục khục khục…” Nước trái cây Tiếu Đằng nín nửa ngày không chịu được, sặc lòi bán họng.
Dung Lục giúp anh vỗ lưng thuận khí. Tiếu Đằng không muốn luống cuống trước mặt người khác, nhưng nước sặc lên tận mũi, ho khụ không ngừng, mặt mũi đỏ bừng.
Dung Lục đưa cho anh một chiếc khăn tay, anh cầm lấy lau đi, sau đó nhanh chóng tỏ vẻ không sao cả, cau mày hỏi: “Làm sao thế?”
Dung Lục cười: “Thật ra chẳng có chuyện gì cả, cô ấy nói ly hôn trước. Em đồng ý.”
Tiếu Đằng “À” một tiếng.
Anh chợt thấy khoan khái, gần như là khoái trá, tạm thời gọi đây là cười trên sự đau khổ của người khác đi.
“Vậy cậu, cha mẹ hai bên, không can thiệp à…”
“Bố mẹ em rất văn minh, đối với đời sống tình cảm của bọn em ấy mà, phân hay hợp, họ cũng chẳng nhúng tay, ” Dung Lục nói, “Dù sao đều là người trưởng thành rồi, biết mình đang làm gì.”
“Nói cũng đúng.” Vợ chồng Dung Chính Nghĩa thật sự là bậc phụ huynh rộng lượng.
“Nhưng bố mẹ vợ em thì sắp tức chết luôn.”
Dung Lục kể chuyện nhà, Tiếu Đằng không cắt ngang. Tuy có hơi ngoáy vào vết thương của người ta nhưng anh vẫn muốn nghe.
“Bọn họ rất truyền thống, mọi chuyện đều đặt hạnh phúc gia đình lên hàng đầu. Nhưng Đàm Dao căn bản không cần gia đình. Cô ấy rất ngang, nhất định không để cho họ hài lòng. Nhưng dù sao cũng là tương lai của mình, cô ấy nhượng bước, đồng ý kết hôn kéo dài huyết thống, họ có truy cứu thêm cũng vô dụng, cô ấy chẳng thèm để ý đâu.”
Dung Lục nhìn anh với vẻ phức tạp, cười nói: “Có phải anh cho rằng Đàm Dao như thể không có gì để chê không?”
Tiếu Đằng không phủ nhận.
“Người vĩ đại không thể chu đáo. Người như Đàm Dao, cô ấy dành hết tình thương cho người khốn khó, còn với người nhà cực kỳ vô tình, vì căn bản không rảnh bận tâm, ” Dung Lục nói, “Cho nên quan hệ của cô ấy với bố mẹ rất lạnh nhạt, Tư Tư cũng giao cho em nuôi.”
“Con người mà, một đời có thể làm tốt một chuyện, cũng đã rất đáng gờm rồi.” Chẳng biết tại sao, Tiếu Đằng lại nói hộ cho Đàm Dao.
Tuy khác cô một trời một vực, nhưng anh vẫn có thể hiểu cô không hoàn mỹ.
Dung Lục cười: “Đúng thế. Cô ấy rất tốt. Cho nên bọn em bây giờ vẫn còn là bạn.”
Hồi lâu, Tiếu Đằng an ủi: “Tội nghiệp cậu.”
Biết Dung Lục sống không hạnh phúc, anh vốn cho rằng mình sẽ cảm thấy sung sướng. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy.
Anh vẫn hi vọng, ít nhất đối phương biết quý trọng Dung Lục.
Dung Lục cười: “Không có đâu.”
“Chắc cậu khó vượt qua lắm.”
“Không mà, ” Dung Lục cười, “Trước khi lấy nhau em đã biết cô ấy như thế nào rồi.”
“…”
Tiếu Đằng không khỏi ghen tị với Đàm Dao. Cho dù có tì vết thì vẫn có người yêu.
|
33: Ta bị thông lần 11.2
Giữa trưa, đến giờ dỗ Dung Tư bú sữa rồi đi ngủ, do có bạn nhỏ Dung Tư ở đây, người hai nhà có thể tự nhiên mà tạm biệt nhau, trước khi đi, Liễu Ngưng còn mời nhà Dung Lục: “Buổi tối bọn tôi mở tiệc thịt nướng đấy, rảnh nhớ qua nhá!”
Tiếu Phác cấu cô một cái, Liễu Ngưng nói: “Trông cậu Dung này đẹp trai mà, em vợ cũng đáng yêu, phụ nữ có thai cần phải bổ mắt.”
Thật sự không chút nào che giấu bản tính háo sắc.
Chạng vạng tối, bên bờ biển bắt đầu náo nhiệt, đều là khách ở quán, bàn ăn đã xếp xong, các đầu bếp bận bịu, trên vỉ nướng mùi thơm tràn ngập, là tôm cua cá vẫn còn tươi nguyên.
Đám con gái nhà họ Tiếu gặp lại Dung Lục đều thống nhất một vẻ lạnh nhạt, tận lực xa cách, Dung Lục rất rộng lượng, cũng không ngại, vừa chờ đầu bếp nướng tôm hùm vừa nói chuyện với Liễu Ngưng.
Liễu Ngưng có việc phải sang nơi khác, Dung Lục ngồi một mình ở đó, yên lặng dùng điện thoại.
Trước kia, mỗi lần con anh quấn lấy Dung Lục, anh đều thấy rất chướng mắt; bây giờ con anh chẳng lễ phép gì với Dung Lục, anh lại thấy không thoả đáng.
Tiếu Đằng chủ động đi qua, gợi chuyện: “Đang nói chuyện gì thế?”
Dung Lục cười: “Đang nghe Liễu Ngưng kể chuyện ân ái đấy.”
“…”
Liễu Ngưng biện minh: “Em chỉ thuật lại cuộc sống của em thôi!”
“Chị ấy còn chẳng thèm gọi tên luôn, cứ hơi tí là “chồng chị, chồng chị” làm em nổi cả da gà.”
Cái bà cô này điên rồi, Tiếu Đằng từng trải qua vô số lần mỗi khi đi cùng cô, sau đó nhanh chóng giấu nhẹm bà này đi luôn.
“Chị ấy bảo mặc dù có ông chồng ngu ngốc cứng nhắc nhưng bù lại đối xử với chị ấy rất tốt, nhiệt tình như lửa, lén lút rất là thú vị, ” Dung Lục cười, “Em không ngờ đấy.”
Tiếu Đằng gật đầu: “Tôi cũng không ngờ.”
Tuấn kiệt nhìn qua thì như kẻ quật cho tơi bời cũng không dám đánh rắm, ai ngờ lại là kẻ ngoài lạnh trong nóng như vậy. Đi với Liễu Ngưng thì đúng là bổ sung cho nhau.
Dung Lục nhìn anh, cười vu vơ.
Tiếu Phác ngủ cả chiều, khoan thai đến chậm, thướt tha đi tới. Vẻ ngoài xinh đẹp, mạnh mẽ lại lãnh diễm.
Thấy Dung Lục, nó hất cằm, nói: “Nhá, nhìn một cái, đây là ai thế?”
Dung Lục cười, nói: “Đã lâu không gặp.”
“Vợ chú đâu rồi? Sao không theo tới, đi một mình cô quạnh đến hoảng loạn rồi à?”
Tiếu Đằng nhíu mày, đang muốn mắng nó, Dung Lục đã trả lời: “Chú ly hôn rồi.”
Tiếu Phác cười xì: “Ly hôn nhanh quá nhỉ, đúng là không phải tình yêu đích thực, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.”
Liễu Ngưng nói: “Ê, Tiếu Phác, ô mai con mang tới có còn không? Dì thấy hơi buồn nôn, muốn ăn đồ chua.”
Tiếu Phác trừng Dung Lục rồi quay người đi.
Tiếu Đằng nói: “Ngại quá, con bé vô lễ.”
“Không sao.”
Liễu Ngưng cũng nói giúp: “Ôi, Tiếu Phác nói năng hơi chua ngoa tí thôi, không phải nó cố ý chọc vào vết thương của cậu đâu.”
Dung Lục cười: “Không sao mà, với em thì chuyện này cũng không tính là vết thương.”
“…”
Cậu ta càng rộng lượng thì hai người càng đồng tình, Liễu Ngưng thổn thức không thôi.
“…” Dung Lục bất đắc dĩ: “Em nói thật mà, hai người cứ làm như trái tim em làm bằng thuỷ tinh ấy, cẩn thận từng li từng tí một. Em không sao thật đâu. Tình cảm giữa em và Đàm Dao rất tốt, không phải như hai người nghĩ đâu. Hôn nhân của bọn em không liên quan gì đến tình yêu, cô ấy chỉ đơn giản là muốn em giúp thôi.”
“…”
“Vừa hay lúc đó em cũng không có ý niệm gì với hôn nhân, lại nợ cô ấy ân tình, cuối cùng kết hôn. Hơn nữ em cũng có tính toán, coi như là đáp ứng nhu cầu hai bên đi.”
“…” Tiếu Đằng không dám hỏi Dung Lục có tính toán gì, cần cái gì. Nói chung thứ anh cần phải nhớ là chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
“Một khi hết nhu cầu thì hôn nhân cũng kết thúc, em không có gì hối tiếc cả. Chỉ có điều có bố mẹ như thế, đúng là thiệt thòi cho Tư Tư.”
Lại im lặng, tiếng tôm hùm cháy xèo xèo trên vỉ nướng, Dung Tư đằng xa còn đang bi bô quấn lấy anh Tiếu Ẩn đòi nghe kể chuyện.
Liễu Ngưng nói: “Tư Tư thật đáng yêu.”
Dung Lục cười: “Đúng thế, chưa bao giờ em nghĩ có một ngày em lại có con.”
Liễu Ngưng hâm mộ không thôi: “Tôi cũng muốn có con gái! Đặc biệt phải xinh đẹp đáng yêu như thế kia kìa! Cậu có bí quyết truyền thụ không?”
Dung Lục nói: “Kỳ thực Tư Tư là thai trong ống nghiệm, nhờ người mang thai hộ.”
“Á?”
“Tử cung của Đàm Dao không tốt, không thể để cô ấy chịu nguy hiểm, ” Dung Lục sờ mũi, “Hơn nữa bọn em vốn chẳng có khả năng thân thiết gì đâu.”
“… Tại sao?”
Dung Lục nhìn anh, như thấy rất kỳ quái khi anh hỏi vấn đề này: “Híc, anh cũng biết em thích gì mà.”
Tiếu Đằng hơi chấn động, nhưng ngay lập tức đã cho rằng mình quá cả nghĩ. Ý của Dung Lục chỉ là cậu ta không thích phụ nữ mà thôi.
“Hơn nữa nếu muốn sinh con bằng phương pháp truyền thống, Đàm Dao nhắm mắt cắn răng tìm đại một người là được, cần gì phải nhõng nhẽo đòi hỏi với em. Bọn em vốn chỉ là quan hệ anh em thôi.”
Trong vài giây ngắn ngủi, Tiếu Đằng chợt thấy thoải mái, gần như là vui sướng. Nhưng anh nhanh chóng bóp chết cái cảm giác vô lý này.
Liễu Ngưng nói: “Cậu nói nhẹ quá, mà dù thế nào, cậu và Tư Tư chắc sống rất khó khăn, làm bố đơn thân cũng không dễ dàng gì đâu.”
“Còn may, ” Dung Lục cười, “Từ từ sẽ quen thôi.”
Ông bố đơn thân một mình nuôi đám con nheo nhóc nhiều năm là Tiếu Đằng không có gì để góp ý.
Dung Lục nói: “Tư Tư thiếu tình thương của mẹ, đến khi lớn thêm mấy tuổi nó sẽ hiểu thôi. Dù sao trên đời vốn không có gì quá viên mãn.”
Dung Lục lại cười hì hì: “Tuy Đàm Dao không có nhiều thời gian dành cho con, nhưng em có mà.”
“…”
Liễu Ngưng gặp vận may thì trong lòng cũng sáng ra: “Đúng rồi, Tư Tư có thể nhận chị làm mẹ nuôi!”
Dung Lục cười nói: “Được luônl.”
Liễu Ngưng lại nhìn Tiếu Đằng: “Anh có thể làm cha nuôi!”
Dung Lục hơi sững sờ, cười nhìn anh.
Tiếu Đằng thản nhiên nói: “Tôi không muốn.”
Không cần biết chuyện giữa Dung Lục và Đàm Dao là thế nào, tóm lại chẳng liên quan gì đến anh.
Dung Lục không yêu Đàm Dao cũng không có nghĩa là Dung Lục sẽ không yêu người khác.
Khi đó, cậu ta đã bỏ anh đi.
Nguyên nhân là gì, ba năm qua, anh chưa bao giờ ngừng suy nghĩ.
Cuối cùng anh hiểu ra, nguyên nhân vốn chẳng quan trọng.
Thất bại trong tình cảm, con người ta chung quy đều muốn biết “Tại sao”.
Ngoại trừ tìm hiểu nguyên nhân bên ngoài, phần lớn đều ôm chấp niệm “Anh không thích em ở điểm nào, em có thể thay đổi mà”.
Giống như chỉ cần biết đáp án là có thể nắm chắc chìa khoá nơi đáy lòng của người kia.
Nhưng trên thực tế, có thể thay đổi được sao?
Con người là động vật dễ thay đổi nhất, cũng khó thay đổi nhất.
Khi cậu ta đi, tức là đã ngầm hiểu, anh không thay đổi được.
Liễu Ngưng nhận điện thoại, đứng dậy đi sang bên, thấp giọng nói chuyện.
Hàn huyên hơn nửa giờ, lời nói yêu thương cử chỉ ngọt ngào, không cần phải nói Tiếu Đằng cũng biết đầu bên kia là ai.
Dung Lục cầm cốc bia trong tay, thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh mắt kinh dị, lại nhìn Tiếu Đằng, vô cùng xoắn xuýt, như cảm thấy mình không nên tò mò.
Rốt cuộc không nhịn được nữa: “Híc, Liễu Ngưng đang nói chuyện với ai đấy?”
Tiếu Đằng trả lời: “Chồng cô ý.”
Dung Lục phun bia.
“… Chồng chị ấy… Không ở đây sao?”
Tiếu Đằng đáp: “Bận quá, đang ở trong nước, không đi cùng.”
Dung Lục kìm nén tiếng ho trong họng: “Ồ…” Sau đó lại im lặng.
Một lúc sau, cậu ta nói: “Vậy anh…”
“Làm sao?”
“Anh vẫn ở vậy à?”
“…” Đừng hỏi thẳng như thế được không.
Tiếu Đằng không trả lời, trông Dung Lục có vẻ rất vui.
Hả hê lắm à?
Tiệc thịt nướng vốn định tổ chức sau khi ngắm hoàng hôn, mà buổi chiều bầu trời âm u, thời tiết không tốt, ai cũng thấy việc ngắm mặt trời lặn là quá vô vọng, chẳng mong đợi gì.
Ánh tà dương trước khi chìm xuống đáy biển, vô tình ló ra khỏi tầng mây.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngoài khơi mỹ lệ bao la, bên bờ biển đột nhiên yên tĩnh.
Bầu trời xán lạn, nắng chiều rực rỡ, ngoài khơi yên ả, khung cảnh đẹp nhất trên thế gian.
Du khách dồn dập lấy điện thoại ra chụp lại vẻ đẹp bất ngờ của buổi chiều ta, ánh dương tráng lệ trên bờ biển, đẹp như tranh.
Ông bác dắt chó đi dạo, đôi tình nhân ôm nhau, Tiếu Tử ngồi bên bờ đào ốc, giơ lên cho Dung Tư và Tiếu Ẩn, còn có Dung Lục bên cạnh anh.
Ánh nắng đỏ hồng hắt lên mặt thanh niên, tạo thành một vết cắt, đẹp đến xa lạ.
Tiên y nộ mã thiếu niên, một đêm quên tận Trường An hoa.
Những năm này, anh đã thấy vô số lần dáng vẻ cậu ta yên tĩnh đứng cạnh anh, ở trong mơ, giống như bây giờ.
Anh thấy anh sáng kia dần tắt, có tiếng nứt trong tim.
Dung Lục quay sang nhìn anh.
Tiếu Đằng lập tức quay đi
Mặt trời càng càng lúc càng xuống thấp, cuối cùng thành một tia sáng lên tuyến, biến mất từ chỗ giao nhau giữa biển và trời. Dần dần, sắc trời âm u, biển rộng thăm thẳm, mấy nhà phía xa đèn điện sáng trưng.
Bàn ăn thắp nến, trên bờ cát đều là ánh nến điểm điểm. Nướng xong hải sản là xếp ngay lên bàn, đội nhạc cũng bắt đầu ca múa hát.
Bia rất thuần, tôm hùm nướng xong rải một tí ớt, vẩy nước mắm, vị mặn lẫn cay hoà quyện, trên bàn ăn lập tức ồn ào.
Từ xưa đến nay, ăn cơm vốn là chuyện xúc tiến quan hệ, hơn nửa ở đây nhiều người trẻ tuổi, nói chuyện với nhau, Đàm Mật là thiếu niên cởi mở dễ gần, đi đâu cũng được người ta yêu thích, bầu không khí vui vẻ cũng có một phần công lao của cậu ta.
Dung Lục cũng nhiệt hơn rất nhiều, kể chuyện cười, cùng mọi người chơi trò sát thủ. Tiếu Đằng có cảm giác mấy đứa con của anh lại sắp bị mua chuộc.
Lúng túng và lạnh nhạt ban đầu qua đi, bọn nhỏ lại nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ lúc ở cùng Dung Lục năm đó, cậu ta vẫn là chàng trai thông minh dí dỏm như trước. Ký ức khơi dậy, tình cảm cũng thế.
Ngay cả anh từ lần đầu gặp Dung Lục, tâm tư chập trùng, từng có rung động trong chốc lát, huống hồ là bọn nhỏ.
Đợi đến khi mọi người ăn uống no nê, du khách tản đi, đội nhạc ngừng biểu diễn, tối nay đến đây là kết thúc.
Người hai nhà tạm biệt, ai nấy đều đi về nghỉ, tuy biệt thự của họ không xa nhau là mấy.
Lúc lên lầu, Tiếu Tử nhút nhát gọi: “Ba ơi.”
“Ừ con?”
“Ngày mai con sang chơi với chú Dung Lục được không? Nhà chú ý gọi con tới.”
Tiếu Đằng nói: “Được.”
Tiếu Phác bên cạnh cười khẩy, tỏ vẻ khinh thường và bất mãn: “Đồ phản bội.”
Chỉ có mình nó vẫn kiên quyết ghét Dung Lục.
Tiếu Tử bĩu môi: “Làm gì đấy, ba cũng cho rồi…”
“Đấy là ba mình rộng lượng, quân tử không chấp tiểu nhân cũng không có nghĩa là chúng ta không ngại.”
“…”
Tiếu Đằng chưa bao giờ nghĩ cái từ ‘quân tử’ này lại được dùng để nói về mình.
Tiếu Đằng bảo: “Để ý làm gì, nhà họ chẳng làm gì mình, cũng không tệ bạc với nhà mình.”
Dung Lục rất tận tâm với các con. Anh tự biết mình không phải một người cha hoàn hảo, trong thời gian đó, Dung Lục đã thay thế rất tốt vai trò của anh, bỏ ra nhiều thời gian để chăm sóc và làm bạn với bọn nhỏ.
Chỉ có anh ghét Dung Lục, bọn nhỏ thì không.
Không, Tiếu Đằng nghĩ, kỳ thực anh cũng không có lập trường ấy.
Muốn oán cũng đơn giản là oán Dung Lục thay lòng đổi dạ. Nhưng thực ra Dung Lục chưa từng thay đổi.
Dung Lục xưa nay đều tùy ý như thế, không ràng buộc, không kiêng kỵ. Cảm thấy thú vị thì theo đuổi, mất hứng thì thôi. Chưa bao giờ che giấu, vô cùng thẳng tính.
Dung Lục là như vậy, như vậy mới là Dung Lục. Ngay từ đầu anh đã biết.
Thật ra anh mới là người thay đổi.
Vô tình thành có tình.
Cho nên mới có thể vô cớ sinh ra thống khổ si vọng như thế này.
Tiếu Phác mất vui: “Cái gì mà không có lỗi, Dung Lục ấy…” Lời nói đến một nửa, nó vội dừng lại, môi giật giật, chung quy không nói tiếp, chỉ hừ hừ với Tiếu Tử: “Không cho mày đi, ai đi đứa đấy là kẻ phản bội.”
Tiếu Tử ngoác miệng ra, Tiếu Đằng nói: “Thôi đi ngủ sớm đi.”
Cha vẫn là to nhất, bọn nhỏ không dị nghị gì nữa, ngoan ngoãn lên phòng.
Tiếu Đằng về phòng, đứng bần thần trước cửa sổ, bên ngoài sao điểm lốm đốm, rải rác xung quanh, mơ hồ có thể thấy được ánh đèn trong biệt thự bên kia.
Tiếu Đằng hít vào không khí lạnh băng của biển đêm, dẹp hết suy nghĩ ngày hôm nay xuống.
Đây mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, anh còn phải sống trên hòn đảo xa lạ này cùng Dung Lục thêm mấy ngày nữa.
Cho dù chỉ là bạn bè bình thường, anh cũng hi vọng Dung Lục ở cạnh anh nhiều hơn.
|
34: Ta bị thông lần 11.3
Ngày hôm sau, bọn họ chào đón vài vị khách không mời mà tới.
“Ngại quá, không báo trước.” Dung Lục cười, phong độ nhẹ nhàng, “Tư Tư cứ đòi đến chơi với các anh chị.”
Dung Tư rất đáng yêu, mắt to tóc mềm, tay chân ngắn ngủn béo ú, khi nói chuyện mềm thanh mềm khí làm người ta thương, hơn nữa còn thích cười. Dắt tới đâu là không khí vui vẻ đến đó.
Nó mặc một cái váy xuông, trông rất ngoan, đứng ở cửa gọi: “Anh chị ơi!”
Tiếu Phác rất tức giận với Dung Lục, không mềm không cứng đáp lại: “Không tiện rồi, giờ nhà tôi phải ra ngoài.”
Dung Lục cười đáng yêu: “Đi đâu vậy?”
Tiếu Tử nói: “Bọn cháu đến động Nam Loan!”
“Trùng hợp quá, nhà chú cũng định đến động Nam Loan.”
“…”
Đàm Mật cười: “Đúng đó, bọn anh đi du lịch, không sắp xếp lịch trình cụ thể đâu, có thể đi cùng mọi người cũng được.”
“…”
Tiếu Đằng lên tiếng: “Mà mang theo trẻ con thì không hợp lắm.”
Liễu Ngưng lập tức tiếp lời: “Tư Tư để em trông cho. Dù sao thì em cũng không được tham gia hoạt động mạnh, ở nhà chơi với bé luôn.”
Tiếu Ẩn cũng xung phong nhận việc: “Vậy con cũng ở nhà, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi.”
“…”
Đoàn người mỗi người một ý đi đến Nam Loan, nơi này là trung tâm hoạt động trên biển, môtơ chạy trên nước, dù cá chuồn để nhảy, ca nô chuối tiêu, đa dạng náo nhiệt.
Đám người xuống nước không bao gồm Tiếu Đằng, anh chỉ chịu trách nhiệm đứng trên bờ thị sát.
Giữa trời có vài bóng dù bay lượn, chợt cao chợt thấp, màu sắc rực rỡ, Tiếu Tử không ngừng hâm mộ: “Ba ơi, cho con chơi dù nhé?”
Tiếu Đằng một phiếu phủ quyết: “Không được. Nguy hiểm lắm.”
Bọn họ ra đảo du lịch không phải một lần hai lần, hoạt động này quá không an toàn, cho nên trước giờ anh chưa từng đồng ý để mấy đứa nhà mình chơi.
“…”
“Không nguy hiểm đâu, ” Dung Lục nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh, sờ mũi một cái, “Ý em là, anh không thể cứ thẳng thừng từ chối mấy đứa như vậy được.”
“…” Tiếu Đằng liếc mắt nhìn khuôn mặt ấm ức của con.
Bậc làm cha, e rằng tâm thái của anh đã khác trước.
Qua một lúc, Tiếu Đằng nói: “Vậy ba thử trước, nếu như thấy an toàn thì cho con chơi. Nếu ba thấy nguy hiểm thì thôi.”
Làm cha làm mẹ, khó tránh khỏi việc dùng kinh nghiệm của mình để bắt con làm theo. Mà chuyện này anh không có kinh nghiệm, đúng là không thể tùy tiện từ chối.
Lời vừa ra, một hồi yên tĩnh.
Tiếu Phác nói: “… Làm sao bây giờ, sao tôi càng thấy lo hơn vậy?”
Tiếu Lâm cũng lên tiếng: “Ba cũng không còn trẻ nữa đâu.”
“…”
Dung Lục cười: “Ba mấy đứa
xung phong làm người mở đường, đây là chuyện tốt chứ. Nếu không yên tâm thì chú sẽ đi cùng. Kỳ thực chuyện rất đơn giản.”
Tiếu Tử nói: “Được được!”
Tiếu Tử vừa vui vừa lo.
Tiếu Đằng có loại cảm giác trâu bắt chó đi cày, anh cũng chẳng muốn đi chung dù với Dung Lục nhưng không còn cách nào khác.
Huấn luyện viên hướng dẫn vô cùng đơn giản, anh cảm thấy đây là đợt huấn luyện tàn khốc nhất, sau đó mặc áo phao vào, đeo găng tay, cùng Dung Lục đứng sau ca nô.
Lúc cano khởi động, mấy đứa nhỏ phía sau í ới, “Ba ơi châm dầu!”
“…” Thêm dầu gì má?
Dung Lục quay đầu nhìn anh, mỉm cười trấn an: “Đừng sợ!”
Đùa gì, anh mà sợ sao?
Ca nô bắt đầu tăng tốc trên mặt nước, dù căng ra, bọn họ từ từ bay lên.
Chẳng mấy chốc đã lên cao, thuyền chỉ còn là một khối vuông rất nhỏ, gió rít bên tai, kéo lại phần phật, có cảm giác như sắp kéo đứt dây thừng.
Tiếu Đằng ở độ cao tám mươi mét trên không, quan sát mặt nước trong veo bàng bạc bên dưới.
Bị một đống dây an toàn siết chặt rất khó chịu, mà lúc này anh không còn cảm nhận được nó nữa.
Ánh mặt trời ngoài khơi chiếu rọi, như mảnh vụn càng bắn ra tung toé. Sắc xanh của nước làm lòng người say, bởi vì sâu cạn bất đồng, nước biển xa gần có màu xanh khác nhau. Nước xanh thăm thẳm, trời cao vời vợi, trên dưới một màu, đan dệt khó phân.
Chỉ ở trên độ cao này mới có thể thấy được cảnh sắc như thế. Tiếu Đằng ngự trị trên mỹ cảnh, bỗng nhiên có sự kích động muốn hét lên, nói chung chỉ muốn mà thôi. Bởi vì từ đầu đến cuối anh đều ngậm chặt miệng.
Dung Lục nhìn anh, cười nói câu gì, gió to làm anh không nghe rõ, hỏi: “Cái gì?”
Dung Lục lại gần, môi kề sát vành tai anh, Tiếu Đằng chấn động.
Dung Lục áp vào tai anh hỏi: “Vui không?”
“…”
Ca nô điều chỉnh tốc độ, thả lỏng dây thừng, bọn họ từ từ đáp xuống, rơi vào mặt nước, làm bọt biển bắn lên tung toé
Tiếu Đằng bị bắn đầy nước vào mặt: “…”
Dung Lục đưa tay lau đi cho anh: “Không sao chứ?”
“…”
Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, không có ý gì khác. Nhưng khi ngón tay xẹt qua gò má anh, cứng như ủi, anh mơ hồ thấy đau.
Thanh niên rút tay về, lại nắm lấy dây an toàn, không biết là vô tình hay cố ý, nắm luôn cả tay anh.
“…”
Tiếu Đằng không phản ứng, thanh niên cũng không, hệt như không phát hiện, hoặc là không thèm để ý, cứ cầm như vậy.
Ca nô lại gia tốc, dây căng ra, bọn họ bay lên không trung.
Không ai lên tiếng. Dưới bầu trời cao, trên mặt biển rộng, sự im lặng chỉ thuộc về hai người.
Thanh niên ở bên cạnh anh, dán chặt lấy anh, nắm tay anh. Hai người bay giữa trời như rời xa nhân thế.
Ca nô chậm lại, lái qua bình đài, dù hạ xuống, nhân viên công tác chạy lên đỡ hai người, để người an toàn đáp xuống.
Dung Lục nhẹ nhàng thả tay ra, anh cũng thờ ơ không động lòng, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay thanh niên lan ra, bỏng cả tim.
Tiếu Tử chạy tới, vừa sốt sắng vừa hưng phấn: “Vui không vui không? Con chơi được không ba?”
Tiếu Đằng nói: “Ừ.”
Tiếu Tử hoan thiên hỉ địa để Tiếu Lâm đi cùng.
Tiếu Đằng chỉnh lại quần áo, cảm thấy có người đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên, là cái cậu tên Đàm Mật kia. Thiếu niên và anh bốn mắt nhìn nhau, không né tránh, Đàm Mật cười, lộ ra chiếc răng khểnh trắng như men sứ.
Quay lại nhà hàng, đám Dung Lục cũng theo về luôn, qua chỗ Dung Tư, thoạt nhìn rất hòa thuận vui vẻ.
Dung Lục khách khí nói: “Làm phiền mọi người quá.”
Liễu Ngưng cười: “Đâu có đâu có, chị thích chơi với Tư Tư lắm, rảnh thì dắt nó qua đây thường xuyên nhé, đúng không, Tiếu Đằng? Ớ? Người đâu?”
Tiếu Đằng đã nghiêm mặt lên lầu, anh vẫn luôn như vậy, ngay cả nụ cười khách sáo cũng không muốn tặng cho Dung Lục.
Sự đụng chạm ấy, đối với Dung Lục, rất có thể đó chẳng là gig, Dung Lục xưa nay vẫn là người tuỳ ý, không câu nệ tiểu tiết.
Nhưng anh để ý
Điều này làm cho giấc ngủ chập chờn hai ngày nay của anh càng thêm tệ hại.
Ngày tiếp theo, Dung Lục cười hì hì mang theo một lớn một nhỏ đến chỗ anh, đúng là tập mãi thành quen.
Không ai đánh người mặt cười, huống hồ ngoài Tiếu Đằng và Tiếu Phác ra thì nhà anh ai cũng thích chơi với mấy người nhà kia.
Bọn nhỏ chạy nháo trong biệt thự, từ dưới lầu lên trên lầu, lại từ trên lầu xuống dưới lầu, ban công rộng lớn thành sân chơi cho bọn trẻ, đâu đâu cũng có tiếng bước chân và tiếng cười đùa.
Ngày hôm qua lơ ngơ ở ngoài cả ngày, hôm nay Tiếu Đằng thực sự không muốn ra ngoài. Mặt trời trên đảo gay gắt, phơi hai ngày đã thấy quá chừng, ánh nắng xích đạo như xuyên qua lớp kem chống nắng làm da đau rát. Cả nhà trốn trong biệt thự, nơi này họ từng đến nhiều, cũng không có phong cảnh nào gọi là không đi không được.
Bọn nhỏ nhảy vào bể bơi, ngay cả Dung Tư cũng mặc áo phao đập đập hai cái tay ngắn trong nước, Tiếu Ẩn kiên nhẫn nâng nó, nỗ lực dạy nó bơi.
Tiếu Đằng không muốn xuống nước, trên thực tế anh còn chẳng bước ra khỏi nhà, chỉ đứng trước cửa sổ phòng khách nhìn bọn nhỏ chơi.
Anh thiếu ngủ, mắt đau dị thường, có chút sợ sáng, cũng không muốn ra ngoài.
So sánh thêm, còn một vị khác cũng ở ru rú trong nhà không chịu ra ngoài, vì sao, sợ đen à?
Im lặng một hồi, Tiếu Đằng mở miệng: “Cậu không ra chơi với mấy đứa hả?”
Dung Lục cười: “Không, mệt lắm.”
“…”
Tiếu Đằng không để ý đến cậu ta, chuyên tâm nhìn đám trẻ lớn bé: “Đàm Mật bơi tốt đấy.”
Dung Lục nói: “Ừ, nó từng tập bơi mà.”
Tiếu Đằng lại nhìn một hồi, nói: “Nhưng có vẻ hai đứa con gái nhà tôi bơi tốt hơn.”
Dung Lục bất ngờ nói: “Thật à?” Sau đó đứng sau lưng anh nhìn ra ngoài: “Đâu?”
“Đây.”
Cảm giác được thanh niên từ phía sau tới gần, cơ hồ dán lên lưng anh. Tiếu Đằng nhíu mày, quay đầu lại, vô tình va vào sống mũi đối phương.
Khoảng cách gần gũi bất ngờ làm cho hai người im lặng.
Anh đang định tránh đi, Dung Lục đột nhiên bước tới, dùng tư thế mà anh không tránh nổi, dán sát vào môi anh.
Thế giới dừng lại trong nháy mắt, đen kịt mà yên tĩnh, mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, giống như mất đi tất cả các giác quan, chỉ trừ cảm giác đụng chạm trên môi.
Qua một phút —— Tiếu Đằng không biết thời gian chính xác, e rằng dài dằng dặc như anh cảm nhận, hoặc có lẽ chỉ trong vài giây ngắn ngủi —— anh bỗng tỉnh táo lại.
Anh đẩy Dung Lục ra. Trong lòng đất trời sụp đổ, sóng to gió lớn, lạnh lùng nói: “Ý cậu là sao?”
Dung Lục không trả lời, chỉ nhìn anh, trong mắt thanh niên là ánh sáng vừa thâm sâu vừa cuồng nhiệt, anh chợt thấy sợ hãi. Trước khi anh kịp phản ứng, thanh niên lại thô bạo hôn anh một lần nữa.
Đến khi Tiếu Đằng lấy lại bình tĩnh, anh tát Dung Lục một cái.
Âm thanh lanh lảnh vang dội, hàm nghĩa trong lòng bàn tay, đối phương lập tức dừng lại. Như vừa tình giấc chiêm bao.
Qua vài giây, Dung Lục nói: “Xin lỗi.”
Tiếu Đằng trả lời: “Cậu biết là được rồi.”
Anh không thấy rõ vẻ mặt thanh niên, cũng không có lòng muốn thấy, vội vã bỏ đi.
Anh đang làm đúng.
Con người không thể ngã hai lần ở cùng một nơi.
|
35: Ta bị thông lần 12.1
Ngày hôm đó, Dung Lục dắt Dung Tư về từ sớm. Tiếu Đằng biết cậu ta sẽ không tới đây nữa.
Tâm trạng anh hôm nay rất tệ. Tuy anh chẳng nói gì, vẻ mặt vẫn thản nhiên vô cảm, nhưng những người quen anh đều cảm nhận được khí áp biến hóa, do đó tự khởi động chế độ an toàn, nỗ lực tránh né.
Dù vậy vẫn có kẻ không thức thời cho lắm.
Như cái tên đang đứng trước mặt anh bây giờ.
Tiếu Đằng cau mày nhìn thiếu niên, anh không biết Đàm Mật tới bằng cách nào, cũng không biết tại sao cậu ta lại tới.
Trong lương đình chỉ có hai người họ, thấp thoáng dưới bóng cây, vô cùng bí ẩn.
“Cậu có chuyện gì?”
Đàm Mật không trả lời, đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Ánh mắt này rất không thân thiện, cứ như giấu cây châm, vừa như trào phúng vừa như xem thường, đâm đối phương banh xác.
Tiếu Đằng đã quá quen khi bị nhìn như thế này, anh chẳng cảm thấy gì.
Tiếu Đằng nhắc nhở: “Tôi sắp về giờ đây.”
Nghĩa bóng là, không có chuyện gì thì anh hạ lệnh trục khách.
Đàm Mật lên tiếng: “Quan hệ giữa chú với anh rể tôi là như thế nào?”
“…” Tiếu Đằng nói, “Liên quan tới cậu không?”
“Theo tôi đoán thì, trước đây chắc cũng có giao tình, nhưng là quá khứ rồi đúng không?”
Tiếu Đằng không mở miệng, giờ đến phiên anh đánh giá Đàm Mật.
Trông thiếu niên vô cùng xuất chúng, bằng này tuổi mà đã có thể nhìn thẳng vào anh, vóc người nhỉnh hơn anh một chút. Cơ thể thon dài rắn chắc, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp, lông mi dài, mắt sáng như sao.
Đây là vẻ đẹp một hô trăm ứng, luôn được mọi người vây quanh, chưa gặp sóng gió gì.
Vừa nhìn đã biết là thiếu giáo dục.
Đàm Mật cắm tay vào túi quần, nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích: “Nếu đã là quá khứ thì chắc chú phải hiểu rõ cả rồi.”
Tiếu Đằng nhìn cậu ta: “Ồ? Hiểu rõ cái gì?”
Đàm Mật hơi mất kiên nhẫn: “Tự hiểu là không nên si tâm vọng tưởng.”
Tiếu Đằng nói: “Há, tôi nghĩ có người đang mơ hão ở đây đấy.”
Đàm Mật biến sắc: “Chú nói ai mơ hão?”
Tiếu Đằng nhìn cậu ta, chẳng nói thêm gì.
Đàm Mật cả giận: “Anh rể tôi đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy đối xử tốt với tôi hơn bất cứ ai!”
Tiếu Đằng thản nhiên: “Như vậy thì cậu ta mới là anh rể cậu.”
“…” Đàm Mật tức đỏ mặt, hồi lâu sau mới gằn giọng nói, “Giờ anh ấy không phải!”
Tiếu Đằng: “Ồ…”
Đàm Mật thấy anh không nói lời nào, lại giễu cợt: “Trông chú thế này thì có điểm nào hấp dẫn, cũng không tự nhìn lại xem mình bao tuổi rồi, tôi thấy chắc phải bốn mươi rồi nhỉ?”
Tiếu Đằng nói: “Ừ, còn cậu thì rất trẻ.”
Đàm Mật sững sờ.
Tiếu Đằng nói: “Nhưng mà, ngoại trừ tuổi trẻ ra thì cậu còn thứ gì?”
“…”
“Tôi có nhiều thứ cậu không có, nhóc con ạ.”
Đàm Mật như bị chọt trúng chỗ đau, cả giận nói: “Chú có cái gì? Tiền à? Địa vị à? Tôi cũng có, chú cho rằng nhà họ Đàm thua kém nhà họ Tiếu sao?”
Tiếu Đằng nói: “Tôi không nói thế, cậu còn có mấy người anh đúng không? Đến lúc tiếp quản Đàm gia chắc cũng phải mười mấy hai mươi năm, lúc đó chưa chắc đã tới lượt cậu đâu.”
Đàm Mật tức nổ phổi: “Cái gì mà không tới lượt tôi? Tôi là người ưu tú nhất! Đàm gia sớm muộn gì cũng là của tôi! Dung Lục cũng thế, trong những người bên cạnh anh ấy, không có ai mạnh hơn tôi!”
Thiếu niên đỏ bừng mặt, vì cao giọng hét lên mà thở hổn hển.
Tiếu Đằng không cắt ngang, chờ cậu ta gào xong mới chỉ cười nhẹ.
Đàm Mật cả giận: “Chú cười cái gì?”
Tiếu Đằng nói: “Khi cậu bằng tuổi tôi, nhìn thấy người phô trương thanh thế cũng sẽ cảm thấy rất buồn cười.”
Đàm Mật tức đến run người: “Chú chú chú…”
“Nhóc con, nói cho cậu biết nhé, nếu tôi thật sự muốn cái gì thì cậu không tranh nổi đâu.”
“…”
“Lúc Dung Lục ở nhà tôi, bị sai sử đè đầu cưỡi cổ thế nào, chắc cậu chưa từng thấy.”
“…”
“Thứ mà cậu không thể có, với tôi thì giành lấy dễ như trở bàn tay.”
“…”
“Chỉ là tôi không cần mà thôi.”
Đàm Mật vô cùng tức giận: “Chú nói bậy! Nghĩ gì đấy, chú là cái thá gì? Dung Lục đã sớm không để mắt đến chú nữa rồi!”
Tiếu Đằng nói: “Nếu đã như thế thì cậu còn tìm tôi làm gì?”
“…”
Đàm Mật nhất thời nghẹn họng, tức giận xoay người đi.
Tiếu Đằng đã từng này tuổi rồi, căn bản sẽ không đi cãi lộn với người ta. Dù sao thì nguyên tắc của anh là chuyện gì có thể động thủ thì không động khẩu, có thể sử dụng bạo lực để giải quyết thì sẽ không dùng mồm.
Không ngờ mắng một lần mà lại chiến thắng.
Anh bóc đi lớp da phô trương thanh thế của Đàm mật, kỳ thực chính anh cũng đang phô trương thanh thế đấy.
Dung Lục cam tâm tình nguyện làm chân nô lệ cho anh, lời này mà để cậu ta nghe thấy, chắc phải cười đến rụng răng.
Ngay lúc nói mấy lời ngông cuồng giả tạo này, trong lòng anh có cái gì đâm nhói, như bị cào vào vết sẹo đã kết vảy.
Anh không phải người thắng cuộc, anh chỉ đang dạy dỗ thằng nhóc này thôi.
Quả nhiên mấy hôm sau Dung Lục không tới. Đây là lẽ đương nhiên, Tiếu Đằng nghĩ.
Mà dù sao thì biệt thự hai nhà cũng gần nhau, đám con nít ra ra vào vào, không gặp mặt là chuyện không thể. Thỉnh thoảng anh vẫn nghe thấy tên Dung Lục, thậm chí là giọng nói của cậu ta.
Điều này làm cho Tiếu Đằng vô cùng buồn bực. Dao cùn cắt thịt chỉ đến thế.
Nhiều lúc anh đã nghĩ mình sẽ thoả hiệp với bản năng, chẳng nghĩ gì nữa, cứ thế đón nhận sự lấy lòng của cậu ta. Cho dù chỉ có vài ngày ngắn ngủi, hôm nay có rượu hôm nay say, dù cho chỉ là giấc mộng hư ảo.
Nhưng có khác gì uống rượu độc giải khát không?
Anh không phải người tuỳ ý, anh rất tỉnh táo và lý trí, cho nên không bao giờ có chuyện dung túng cho mình.
Nhưng có vài thứ, cho dù biết là kịch độc, vẫn khó mà khiến bản thân thôi không nghĩ đến.
Anh chỉ có thế cắn chặt răng, im lặng nhớ tới trong bóng đêm không người.
Kỳ nghỉ lễ của Tiếu Đằng rất bất hạnh, căn bản chẳng được thư giãn tí nào. Anh lại rơi vào trạng thái tự bế bất an lúc trước, trên dưới nhà họ Tiếu đều bị bao phủ trong áp suất thấp.
Ngoại trừ Liễu Ngưng được hưởng đặc quyền của phụ nữ mang thai còn đang ăn uống no nê bên ngoài, những người khác đều bó tay bó chân, Tiếu Tử Tiếu Ẩn cũng không dám đi chơi với con gái của Dung Lục.
Nhưng vẫn có trường hợp đặc biệt.
Đàm Mật là minh chứng cụ thể nhất cho cái gọi là ‘nghé con mới sinh không sợ cọp’, sau khi ăn phải quả đắng từ Tiếu Đằng, cậu ta cứ liên tục chường mặt đến nhà anh, hơn nữa còn làm như không có chuyện gì xảy ra, nụ cười vẫn đáng yêu như cũ.
Ngày hôm đó tiết trời âm u, mây mù dày đặc, độc ác lấp đi ánh nắng, cuối cùng bên ngoài cũng có cảm giác tươi mát thanh tân. Liễu Ngưng và đám trẻ ra ngoài chơi, Tiếu Đằng đang xem một quyển sách về triết học mà nửa tiếng rồi anh chưa lật nổi một trang, cố gắng tập trung hết mức có thể.
Đàm Mật ngồi trên ghế bên cạnh, rất thoải mái, hệt như chưa từng có tranh chấp với Dung Lục.
Tiếu Đằng cũng không có ý định xua đuổi cậu ta. Trẻ con thôi chấp làm gì.
Sau đó Đàm Mật vô cùng thoải mái uống bia.
Tiếu Đằng không khỏi liếc mắt nhìn, Đàm Mật tỏ vẻ vô tội: “Cháu thấy chán mà. Chú cũng chẳng nói chuyện với cháu.”
Tiếu Đằng cau mày: “Thế sao cậu không ra ngoài chơi đi?”
Biết là chán rồi còn ở đây làm gì?
Đàm Mật nói: “Nhạt nhẽo lắm.”
Tiếu Đằng chẳng thèm phản ứng nữa.
Đàm Mật nhìn anh, mắt lấp loé không yên.
“Chú ơi, giờ cháu cảm thấy chú rất thú vị.”
Tiếu Đằng có chút ngoài ý muốn, không phải ở nội dung lời cậu ta nói, mà là ở giọng điệu kia. Chưa có ai dùng giọng điệu khiêu khích để nói chuyện với anh như thế.
Tiếu Đằng để sách xuống, nhíu mày.
Thiếu niên nói: “Này, chú từng bao giờ nghĩ chưa?”
“Nghĩ gì?”
“Kỳ thực cháu trẻ hơn Dung Lục, cũng đẹp hơn anh ấy. Cháu chẳng hề kém anh ấy về mặt nào cả.”
“…”
Tiếu Đằng quả thực không còn gì để nói. Anh chẳng bao giờ hiểu nổi đám trẻ này đang nghĩ gì.
Thấy anh không trả lời, Đàm Mật đột nhiên ép sát tới gần, nắm lấy tay anh.
Tiếu Đằng liếc mắt nhìn cậu ta: “Làm gì?”
Lòng bàn tay thiếu niên nóng như bàn ủi.
Đàm Mật cười: “Tay chú rất lạnh.”
“????”
Đàm Mật hơi nheo mắt: “Vừa hay, cháu uống nhiều rượu, giờ thấy nóng lắm.”
“???”
Thiếu niên tăng lực tay: “Chú thấy giờ nên làm gì mới tốt?”
Đại khái do tuổi trẻ, thiếu niên có sự tươi đẹp vừa mềm vừa cứng. Tuyệt không nương tay, tuy có hơi thiếu hơi thở đàn ông một chút. Thứ đẹp nhất của Đàm Mật không phải là khuôn mặt cậu ta mà là đôi mắt, quyến rũ đến mức câu hồn đoạt phách.
Tiếu Đằng rút tay về, đứng lên, ôm ngang người cậu ta lên.
Đàm Mật không ngờ sẽ như vậy, sững sờ.
Một giây sau, Tiếu Đằng ném cậu ta ngã ùm xuống bể bơi.
Tiếu Đằng nói: “Vậy thì hạ nhiệt đi.”
Sau đó chẳng thèm để ý đến Đàm Mật sau lưng la hét chửi rủa, anh đi vào nhà.
Anh chẳng hiểu đám người trẻ tuổi này. Có thể có nguyên tắc một chút được không? Không hợp là không hợp, ghét là ghét, từ khiêu khích đến khiêu khích, cuối cùng bẻ ngoặt sang hướng khác, anh không thích nghi nổi.
|