45
Vài ngày sau.
Bạc Vị Nam tan làm về nhà đúng giờ như mọi hôm. Vừa mở cửa phòng, anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức xông ra từ bếp. Hít một hơi thật sâu, anh gọi vào trong: “Cưng ơi, tôi về rồi!”
“Em đang làm nốt món cuối, sắp được ăn cơm rồi đây!”
Bạc Vị Nam đặt túi đựng laptop xuống, đáp: “Ừ. À đúng rồi, dưới lầu có đồ chuyển phát nhanh gửi cho em, tôi tiện tay mang lên luôn.”
Anh vừa dứt câu, liền nghe trong nhà có tiếng nồi chảo rơi liểng xiểng. Văn Thanh vội tắt bếp chạy ra. Khi nhìn thấy gói hàng chuyển phát nhanh trên tay Bạc Vị Nam, cậu vội giật ngay lấy: “Hàng đến nhanh thế nhỉ…” Sau đó lo lắng dòm Bạc Vị Nam: “Anh có mở ra xem không đó?”
Bạc Vị Nam thuận miệng đáp: “Không.” Nói rồi anh định ôm lấy cục cưng nhà mình hôn một cái, ai ngờ tay còn chưa chạm được vào chéo áo thì người ta đã ôm gói hàng chạy thẳng về phòng ngủ.
Bạc Vị Nam đứng đó, tay giơ ra cứng đờ giữa không trung, mặt mày ngơ ngác: “Cưng ơi, em mua gì mà bí mật thế?”
Đương nhiên Bạc Vị Nam chẳng hề hay biết Văn Thanh đã mua thứ gì. Mấy ngày tiếp theo, Văn Thanh một lòng một dạ chuẩn bị cho các món ăn sẽ làm trong ngày sinh nhật anh. Thi thoảng cậu lại tự khóa mình trong phòng sách, không biết là làm gì trong đó.
Cuối cùng thì sinh nhật của Bạc Vị Nam cũng tới. Đám bạn đểu kia đều biết giờ anh đã là một ông chồng ngoan mẫu mực, vừa tan làm liền chạy vội về nhà. Thế nên sinh nhật năm nay không tụ tập rượu chè như năm ngoái, mà cả đám thả anh về với vợ.
Người có sinh nhật vào ngày hôm nay được ưu tiên nhất, vậy nên đám bạn đểu kia rốt cục tử tế một lần, thả anh về sớm.
Bạc Vị Nam rất vui. Trên đường về nhà, anh vừa đi vừa ngâm nga hát, lòng biết chắc Văn Thanh đã chuẩn bị chu đáo cho buổi tối nay. Đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi hai người họ yêu nhau, anh cũng đã chờ mong nó từ rất lâu rồi.
Vừa mở cửa nhà, Bạc Vị Nam liền thấy có hai cây nến đang tỏa sáng trên chiếc bàn dài phía trước. Quanh nến là những món ăn nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút, xem chừng là mới được bày ra không lâu.
Phòng không bật đèn, thậm chí cả rèm cửa cũng được thả xuống, chỉ có ánh nến lung linh mang đến hơi ấm và ánh sáng cho căn phòng. Không khí có vẻ rất tuyệt vời.
Bạc Vị Nam cươi tươi rói, quay qua tìm bóng dáng người đã chuẩn bị những thứ này.
“Cưng ơi, em ở đâu, tôi về rồi đây.”
Phòng khách chẳng có một ai, nhà bếp cũng vậy. Còn Tiểu Tra thì trưng cái vẻ đã ăn no uống kỹ, giờ đang nằm ngủ say sưa nơi ổ mèo của bé.
Chỉ còn phòng sách là chưa tìm thử, Bạc Vị Nam nhíu mày, bước tới định mở cửa, ai ngờ cửa khóa trái.
Anh đứng ngoài, gõ nhẹ lên cánh cửa: “Cưng ơi, em đang làm gì trong đó vậy?”
Trong phòng, Văn Thanh chống hai tay lên cửa, mặt mũi đỏ bừng. Cậu không ngờ hôm nay Bạc Vị Nam lại về sớm vậy. Cậu vừa mặc xong đồ thì anh về, chưa có kịp chuẩn bị tâm lý gì sất!
Giờ Văn Thanh đang mặc bộ đồ ngủ gợi tình đặt trên mạng bữa trước. Có lẽ do quần áo hơi chật hay sao đó, mà giờ cậu thấy tim mình như sắp vọt lên đến tận cổ.
Làm sao bây giờ… Cậu còn chưa chuẩn bị xong, sao anh đã về rồi…
Bạc Vị Nam lại gõ lần nữa, rồi tò mò hỏi: “Cưng ơi, sao thế?”
Văn Thanh gần như không thở nổi, họng cậu nghẹn lại, giọng nói cất lên khẽ đến độ khó lắm mới nghe ra:” Em, em… Sao anh, sao anh về sớm thế?”
May mà tai Bạc Vị Nam thính, chỉ nghe một lần đã rõ. Anh cười: “Hôm nay là ngày đặc biệt mà, đương nhiên tôi phải về sớm. Cưng à, em đang làm gì trong đó thế?”
Văn Thanh căng thẳng gần chết, không thốt nổi một từ.
Dường như Bạc Vị Nam đã đoán được gì đó, anh dịu dàng bảo: “Cưng à, em mở cửa cho tôi vào có được không?”
Văn Thanh cuống như đứng trên đống lửa, cậu biết tự nhốt mình trong này cũng chẳng phải là cách. Trước sau gì cũng phải làm mà thôi. Vốn là để khiến Bạc Vị Nam vui cơ mà, giờ thì hay thật đó, lại đi khóa anh ngoài cửa như vầy.
Văn Thanh cố gắng tự tiếp thêm can đảm cho bản thân. Hít sâu, chờ một phút nữa, à thôi, ba phút nữa, mình sẽ mở cửa…
Tim Bạc Vị Nam như bị một cái đuôi nhỏ cọ qua. Anh không nhịn được mà nói thêm: “Em đang làm gì mà không chịu cho tôi vào, hử?”
Giọng anh hơi cao lên vào chữ “hử” cuối cùng kia, nghe như đang dụ dỗ.
Văn Thanh ngây ngất, từ từ đặt tay lên nắm cửa, mở khóa.
Bạc Vị Nam nghe tiếng khóa mở. Anh biết Văn Thanh đứng ngay phía sau cánh cửa này, vì lẽ đó nên anh chẳng vội vã đẩy cửa đi vào, mà nhẹ nhàng, chầm chậm mở cửa ra từng chút một. Cảm giác đó hệt như thể đang đưa tay xé lớp giấy gói quà tuyệt đẹp.
Phía sau cửa, Văn Thanh cúi đầu, để bản thân dần dần lộ ra dưới mắt người thương. Nhưng mà bản thân cậu thậm chí còn không dám nhìn biểu cảm của anh.
Vào giây phút cảnh cửa được mở hẳn ra, hơi thở của Bạc Vị Nam cũng ngừng lại. Anh đoán được rằng Văn Thanh sẽ cho anh một bất ngờ. Nhưng không đoán được là bất ngờ này sẽ lớn đến vậy.
Bộ trang phục ấy làm bằng ren đen, kiểu dáng bắt chước vẻ ngoài của một chú mèo. Nửa người trên là áo cực ngắn, hơn nữa cổ áo khoét sâu, để hở bờ ngực trắng nõn của người mặc. Nửa dưới là tất lụa màu đen nối với quần lót bằng kẹp tất cùng màu, để lộ một phần đùi trắng mịn. Bên trên tất là một vòng ren hoa.
Đáng yêu nhất chính là, trên đầu Văn Thanh còn đeo đôi tai mèo nho nhỏ, sau lưng lấp ló một cái đuôi mèo màu đen. Trông cậu như một chú mèo mới biến thành người.
Bạc Vị Nam im lặng rất lâu, khiến Văn Thanh lo lắng lắm. Cậu không nhịn được phải ngẩng đầu lên, muốn xem anh có phản ứng thế nào. Ai ngờ vừa nhìn liền rơi thẳng vào một đôi mắt hừng hực lửa.
Cậu rụt rè, khe khẽ nói: “Chủ nhân, mừng ngài về nhà…”
Bạc Vị Nam giống như tới giờ mới thở được. Anh bất ngờ bế bổng Văn Thanh lên, đi về phía bàn làm việc trong phòng.
Văn Thanh kêu lên vì bất ngờ, rồi vội ôm lấy cổ anh.
Bạc Vị Nam liên tục vuốt ve phần lưng của cậu, hơi thở anh nóng rực: “Cưng ơi, em muốn ép chết tôi sao…”
Văn Thanh ngượng đến độ ngón chân cũng ửng hồng. Cậu đặt tay lên vai Bạc Vị Nam: “Anh thích không….”
Đũng quần Bạc Vị Nam đã phồng lên như một cái lều. Anh dùng thứ cứng ngắc đó xấu xa cọ vào đùi cậu, giọng khàn khàn: “Em nói xem tôi có thích hay không, hử? Tôi chỉ nhìn một cái thôi đã cứng đến thế này rồi…”
Văn Thanh lại thẹn thùng đỏ mặt. Cậu cụp mắt không dám nhìn Bạc Vị Nam: “Anh thích thì tốt rồi… Chúng ta ăn cơm trước đi, hôm nay em đã nấu rất nhiều… Ư a….”
Cậu còn chưa dứt lời, cơ thể đã đột ngột giật nảy lên, sau đó không thốt nổi gì nữa. Một tay Bạc Vị Nam ôm lấy eo cậu, môi thì hôn từ cổ xuống điểm nho nhỏ lộ ra nơi ngực.
Nơi này của Văn Thanh cực kỳ nhạy cảm, làm sao chịu nổi kích thích đến vậy. Cậu không nhịn được mà đưa tay đẩy nhẹ Bạc Vị Nam đang chôn đầu vào ngực mình: “Vị Nam… Đừng… Chúng ta ra ngoài ăn cơm trước có được không…”
Đương nhiên Bạc Vị Nam đời nào chịu dừng lại, tay anh liên tục xoa nắn phần lưng dưới của cậu: “Cưng à, tôi chỉ muốn ăn em trước…”
Giờ Văn Thanh mới nhận ra việc chọn bộ đồ lộ nhiều phần ngực thế này là hành động không sáng suốt đến độ nào. Bạc Vị Nam cứ liếm rồi lại cắn, khiến eo cậu nhũn ra. Tuy hai tay đặt trên vai anh không ngừng khước từ, nhưng chút sức lực nhẹ như mèo này căn bản chẳng mang tới tác dụng gì.
“A…. Vị Nam, dừng lại đi….”
Bạc Vị Nam cảm thấy máu toàn thân đang xông thẳng lên não, cho anh cái cảm giác như thể toàn bộ tế bào trên người đều rừng rực sức sống. Anh đưa tay xuống lần mò, rồi trượt vào dưới lớp quần áo.
Phần dưới của Văn Thanh chỉ có độc một cái quần lót, liền bị Bạc Vị Nam lôi tuột xuống.
Hai chân Văn Thanh vô thức kẹp lấy Bạc Vị Nam: “Đừng! Vị Nam… Chúng ta muộn… Muộn mất…”
Bạc Vị Nam mắt điếc tai ngơ. Vào lúc này, đàn ông ai mà dừng được.
Quần lót bị kéo xuống, có lẽ do tác dụng gợi tình của bộ trang phục này thực sự quá lớn, Bạc Vị Nam thô bạo hơn hẳn những lần trước.
Bạc Vị Nam nhấc hai chân Văn Thanh gác lên vai mình, để hậu huyệt mang cho anh sung sướng cực hạn kia lộ ra trọn vẹn.
“A! Vị Nam…” Tư thế này khiến thân trên của Văn Thanh ngả ra sau, cậu chỉ đành chống tay ra sau lưng để đỡ người.
Bạc Vị Nam giữ nguyên tư thế này, rồi thò một tay mở ngăn kéo bàn ra lục lọi, cuối cùng thế mà lại tìm được một tuýp thuốc bôi trơn chưa mở thật.
Văn Thanh thấy thế thì biết là lần này chẳng chạy được rồi. Cậu đành mềm người ra.
Bạc Vị Nam cúi người hôn lên môi cậu như ban thưởng, rồi anh vặn mở tuýp thuốc, thành thạo làm màn dạo đầu cho Văn Thanh.
|
46
Văn Thanh nằm trên bàn làm việc. Hai chân cậu dang rộng, gác lên hai tay Bạc Vị Nam. Bờ mông cong vểnh bị nâng lên cao, mật huyệt mềm mại đang liên tục mấp máy, chờ vật cứng quen thuộc kia đâm vào.
Bạc Vị Nam thở dốc, từ từ đâm thứ đã cương cứng đến phát đau kia vào trong huyệt mềm.
“A… Vị Nam….” Lúc này, Văn Thanh không nhịn được bật ra tiếng rên. Miệng huyệt bị nong ra, thứ kia tiến vào nơi mềm mại nhất của bản thân, khiến cậu vừa hoảng hốt, vừa thẹn thùng lại vừa mong đợi.
Bạc Vị Nam cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi cậu, đợi đến khi cơ thể cậu thả lỏng, lại tiếp tục từ tốn đâm vào.
Văn Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông chiếm trọn trái tim mình. Vì đó là anh, nên cậu mới cam tâm dâng hiến toàn bộ bản thân mình, không chần chờ, cũng không hối hận.
Bạc Vị Nam thật sự quá thích bộ đồ mèo gợi tình mà Văn Thanh đang mặc. Ở nửa người trên, chỗ nào cần lộ đều lộ. Ở nửa dưới, đôi tất lụa màu đen lại tạo ra cảm giác nửa kín nửa hở đầy quyến rũ.
Anh cúi đầu, luân phiên trêu đùa hai điểm trước ngực cậu. Khi thì liếm khi thì hút, khiến hai viên hồng đậu vừa đỏ vừa sưng.
“Vị Nam… Đừng, đừng chạm vào nơi đó nữa…” Văn Thanh bị hai loại khoái cảm bất đồng từ cả trên và dưới tấn công, thân thể như muốn tan chảy. Cậu khép hờ mi mắt, thứ cương cứng kề sát bụng dưới cũng đã bắt đầu chảy nước.
Bạc Vị Nam nhếch mép, cười xấu xa: “Cưng à, chúng ta lên giường thôi.”
Văn Thanh chưa kịp phản ứng thì đã bị Bạc Vị Nam ôm eo, giữ nguyên tư thế đó nhấc bổng lên. Cậu bật thốt vì kinh hoảng, rồi vội vòng tay ôm lấy cổ anh. Đôi chân thon dài cũng quấn chặt lấy thắt lưng Bạc Vị Nam.
Tay đỡ dưới mông Văn Thanh, Bạc Vị Nam đi về phía phòng ngủ. Đuôi mèo của Văn Thanh cũng đung đưa theo từng bước chân của anh.
Tư thế này khiến vật cứng đang chôn trong cơ thể cắm đến càng sâu. Mỗi bước Bạc Vị Nam di chuyển, thứ đó lại đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.
Tư thế này thậm chí còn khiến Văn Thanh có ảo giác như thể bản thân sắp bị đâm xuyên. Cậu giãy dụa một hồi, rồi run run rẩy rẩy nói: “Vị Nam… Em, em tự đi được…”
Tay Bạc Vị Nam xoa nhẹ cánh mông trơn mềm kia, nói một cách dâm dục: “Nhưng mà cưng ơi, tôi chẳng nỡ rút ra khỏi em một giây nào…”
Cứ thế, Văn Thanh treo trên người Bạc Vị Nam như một con gấu koala, hai người chầm chậm đi từ phòng sách về phòng ngủ.
Bạc Vị Nam cẩn thận đặt Văn Thanh xuống dưới. Đúng như lời anh nói, từ đầu đến cuối thứ kia vẫn cắm trong cơ thể Văn Thanh, không nỡ đi ra.
Bạc Vị Nam đã chờ quá lâu rồi. Đợi đến khi Văn Thanh nằm xuống, anh liền không đợi được thêm một giây nào nữa, bắt đầu cắm rút, thế công vừa nhanh vừa mạnh. Văn Thanh thậm chí còn chẳng có cơ hội để lấy hơi. Hai chân cậu quấn lấy thắt lưng anh, cơ thể lên xuống theo cử động dữ dội của anh.
“Ư a a… Vị Nam, chậm một chút…”
Thứ cương cứng kia cắm rút liên tục trong cơ thể cậu, như một cái máy đóng cọc không biết mệt mỏi.
Theo từng làn sóng khoái cảm ập đến, Văn Thanh cuộn ngón chân, miệng huyệt cũng co chặt lại. Bạc Vị Nam biết cậu muốn bắn. Vào thời khắc quan trọng nhất, anh đưa tay nắm lấy thứ đó của Văn Thanh, chặn lại cơn cực khoái sắp tuôn trào của cậu.
“A!” Cơ thể Văn Thanh bất ngờ giật nẩy, móng tay vô thức ghim vào da thịt Bạc Vị Nam.
Động tác của Bạc Vị Nam vẫn không dừng. Anh liên tục nghiến lên điểm mẫn cảm của Văn Thanh, nhưng ngón tay tà ác vẫn không chịu buông tha cho cậu được giải phóng.
“Vị Nam… Vị Nam…” Văn Thanh khẩn thiết gọi tên Bạc Vị Nam. Cái cảm giác sắp lên đỉnh mà bị ngăn chặn, khiến khóe mắt Văn Thanh ửng đỏ ngay tích tắc.
Bạc Vị Nam mặc kệ. Anh cúi người hôn lên má cậu: “Cưng à, còn nhớ lúc nãy khi vừa mở cửa, em đã gọi tôi là gì không?”
Văn Thanh không nhịn được mà tự chuyển động eo của mình, nức nở: “Gì cơ… Vị Nam… Đừng giày vò em mà…”
“Em nghĩ lại đi, nghĩ được tôi sẽ cho em bắn.”
Đầu óc Văn Thanh lúc này mơ mơ màng màng. Dường như các xúc giác trên cơ thể đều tụ cả về nơi khó chịu kia. Qua dòng suy nghĩ đứt đoạn, cậu tủi thân gọi: “Chủ nhân…”
Bạc Vị Nam buông tay, một cơn khoái cảm to lớn ập đến, anh và Văn Thanh gần như bắn cùng lúc.
Chờ cực khoái qua đi, Bạc Vị Nam mới rút ra khỏi người Văn Thanh.
Bất ngờ đi từ địa ngục lên thiên đường, Văn Thanh thất thần một hồi lâu.
Bạc Vị Nam si mê theo dõi cảnh tượng chất dịch trắng chầm chậm chảy ra từ hậu huyệt của Văn Thanh. Đó là hỗn hợp của tinh dịch và thuốc bôi trơn. Chất dịch trắng ngà từ từ thấm vào đôi tất lụa đen trên người cậu.
Bạc Vị Nam gần như cương lại ngay lập tức.
Huyệt nhỏ vừa trải qua một trận làm tình, đã mềm mại vô cùng. Bạc Vị Nam vào rất dễ dàng.
Cơ thể Văn Thanh xụi lơ. Cậu không biết sao Bạc Vị Nam lấy lại sức nhanh đến vậy. Bạc Vị Nam thì hừng hực khí thế, còn cậu thì vô lực, cơ thể chỉ có thể chuyển động theo nhịp động của anh.
“Ưm… Vị Nam… Em không…”
Đêm nay Bạc Vị Nam cứ như không biết mệt, động tác vừa mạnh vừa nhanh, đâm đến độ Văn Thanh chẳng nói nên lời. Hai lần làm tình đều quá kịch liệt, Văn Thanh cảm thấy thắt lưng mình sắp gãy tới nơi.
Bạc Vị Nam hôn Văn Thanh dỗ dành, nhưng động tác bên dưới vẫn chẳng chậm lại chút nào.
Văn Thanh dần không chịu nổi. Mi mắt ướt đẫm nước, cậu rên rỉ, thở dốc, xin Bạc Vị Nam chậm lại một chút, nhẹ nhàng một chút.
Thế nhưng người kia đêm nay cứ như chơi thuốc. Thậm chí thời gian làm một lần cũng dài hơn những lần trước.
Hức hức, mình đúng là quên mang não khi chọn quà, lần sau không bao giờ mua đồ lót gợi tình chi nữa…
Bạc Vị Nam mãi vẫn không có dấu hiệu muốn xuất tinh, Văn Thanh vặn vẹo vòng eo, rồi chỉ có thể nức nở mấy tiếng khe khẽ như mèo con.
Bởi tình sự quá kịch liệt, đôi tai mèo trên đầu Văn Thanh đã rơi mất. Mồ hôi khiến mái tóc đen mềm mại của cậu dính sát vào trán. Gương mặt trắng trẻo giờ đỏ hồng, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt rồi chảy xuống.
“Ư… Chủ nhân….”
Bụng dưới của Bạc Vị Nam căng thẳng, suýt nữa bị tiếng gọi ngọt ngào này kích thích đến bắn ra: “Cưng à….Cưng à…..”
Văn Thanh thở dốc, phía dưới của cậu cố gắng mút chặt lấy anh. Chỉ cảm giác sung sướng ấy mới có thể khiến Bạc Vị Nam xuất tinh.
Bạc Vị Nam lập tức bị bao trùm trong cơn cực khoái, nhưng đồng thời cũng hơi bực bội. Anh cắn nhẹ lên hạt hồng đậu ở ngực Văn Thanh: “Nhóc hư, học xấu rồi, hử?”
Cơ thể Văn Thanh đã chẳng còn chút sức lực nào, chỉ đành để Bạc Vị Nam muốn làm gì thì làm.
Bạc Vị Nam ngồi dậy, nhấc một chân Văn Thanh lên, rồi từ từ cởi chiếc tất lụa màu đen kia ra.
Văn Thanh không khỏi rụt người lại, cố gắng mở to mắt trừng anh: “Anh… Anh còn muốn làm thêm lần nữa đó hả?”
Bạc Vị Nam bật cười, đang định trả lời thì thấy Văn Thanh mím môi, nước mắt lưng tròng: “Em, em bỏ bao nhiêu là công sức để nấu nướng, làm một bàn đồ ăn ngon cho anh. Anh không những không thèm ăn, mà còn bắt nạt em hoài…”
Bạc Vị Nam liền mềm lòng, cúi xuống thơm lên hai má cậu: “Cưng ơi, tôi sai rồi… Em khóc như thế khiến tôi đau lòng lắm.”
Văn Thanh nghe thế thì càng giận: “Vừa nãy ai liên tục giày vò em, dù em cầu xin thế nào…cũng không chịu dừng….” Nói rồi tự cậu cũng thấy xấu hổ, liền nghiêng mặt đi chẳng dám nhìn Bạc Vị Nam nữa.
Bạc Vị Nam vội vàng thì thầm xin xá tội: “Ừ, đều là lỗi của anh. Giờ anh đưa em đi tắm, chúng ta tắm trước đã.”
Văn Thanh khẽ ừ một tiếng nhỏ xíu.
Bồn tắm được đổ đầy nước ấm. Văn Thanh run chân đến không đứng nổi, thế là Bạc Vị Nam bế cậu vào.
Nằm trong bồn nước ấm, Văn Thanh rốt cục thở dài một hơi thoải mái.
Bạc Vị Nam cũng ngồi vào. Thấy Văn Thanh nhắm mắt nằm đó, anh liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cậu, tách đôi chân thon dài ra.
Văn Thanh giật mình, lập tức mở mắt. Bạc Vị Nam vội giải thích: “Cưng à, em cứ nghỉ ngơi đi. Tôi giúp em lấy thứ bên trong ra.”
Bạc Vị Nam nói chắc như đinh đóng cột, mặt mũi nom cũng thành khẩn đến như thể hận không thể móc tim ra tỏ lòng cho cậu xem. Văn Thanh nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ đành nhắm mắt lại để anh làm.
Lỗ nhỏ bị sử dụng quá độ dần lộ ra. Bạc Vị Nam đút một ngón tay vào, lấy chất lỏng ở bên trong ra. Từng dòng dịch trắng chảy ra lẫn vào nước.
Bạc Vị Nam nhìn ngón tay mình bị lỗ nhỏ sưng đỏ mút lấy, lại nhớ đến những hình ảnh nóng bỏng ban nãy, thứ phía dưới kia lại bắt đầu cương.
Anh thử đưa ngón tay thứ hai vào, Văn Thanh đang nhắm mắt mơ màng nằm đó chỉ nhíu mày thật nhẹ.
Tim Bạc Vị Nam đập bình bịch, chợt có cảm giác như đang làm gì sai trái lắm.
Anh ôm lấy cơ thể cậu, từ từ đút thứ cương cứng kia vào.
Chỉ vừa mới vào một chút, Văn Thanh đã lập tức mở mắt ra. Hai chân cậu vẫy vùng, khiến không ít nước tràn ra khỏi bồn.
“Anh… Xấu xa… Nãy vừa hứa thế nào….”
Bạc Vị Nam tuy đã đút vào, nhưng không dám cử động, chỉ đành dịu dàng dỗ dành: “Cưng à… Hôm nay em quyến rũ quá, nên tôi mới không nhịn được…”
Văn Thanh tức muốn xỉu, cơ thể cậu thì bị Bạc Vị Nam vòng tay ôm vào lòng anh, chẳng có cơ hội chạy.
Bạc Vị Nam chờ một lúc lâu, rồi mới từ tốn cử động. Động tác dịu dàng hơn hẳn những lần vừa nãy.
Cơ thể dần dần cảm nhận được khoái cảm từ kỹ thuật điêu luyện của đối phương, Văn Thanh quay mặt, bực bội: “Một tháng, không cho anh ngủ cùng em!”
Giọng cười của Bạc Vị Nam trầm trầm, anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của cậu: “Sợ là không làm nổi, bé cưng của tôi…”
Hoàn
|