Nhụ Mộ
|
|
[Nhụ mộ] Chương 80 Chương 80Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Trong ấn tượng của cậu chưa từng có một mùa hè nào nóng bức đến vậy. Cậu chỉ không mở điều hòa trước lúc ngủ trưa thôi mà khi tỉnh dậy, cả người ướt sũng như được vớt từ dưới nước lên. Trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc từ Tô Đồng, là tin nhắn được gửi tới khi cậu sắp sửa đi ngủ nên giờ mới trả lời. Lý Gia Đồ: Khi nào thì anh về? Anh nói: Đợi em đọc xong hết sách anh cho em mượn thì anh sẽ về. Lý Gia Đồ mỉm cười, đặt điện thoại xuống, ngồi xổm trước tủ quần áo tìm đồ để đi tắm nước lạnh. Kì nghỉ hè này dài hơn so với suy đoán của cậu, bởi vì sở giáo dục thành phố yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian nhập học của các trường cấp hai và cấp một ở nội thành, không để các trường tổ chức học thêm ngoài thời gian trong năm học, cho nên dù lớp 12 có khai giảng thì ngày nghỉ vẫn kéo dài hơn dự định ban đầu. Đối với chuyện này, không ít phụ huynh đưa ra ý kiến và đề nghị, cô chủ nhiệm có lẽ là nhận được nhiều cuộc điện thoại phàn nàn từ cha mẹ học sinh nên cô cũng kể khổ trong nhóm lớp cho học trò mình biết, cuối cùng còn hỏi mọi người xem có muốn về trường đi học không. Qua chừng năm phút sau, trong nhóm cũng không có ai đáp lại lời cô. Cách nửa ngày Lý Gia Đồ mới vào xem, nhận ra đã bị bản ghi chép lịch sử trò chuyện xóa mất rồi nên không tìm thấy nội dung câu nói của cô chủ nhiệm. Hai ngày trước, phiếu điểm của cuộc thi cuối kỳ trước đã được gửi về nhà. Ba cậu vẫn đặt phong thư đã mở trên bàn trà ở phòng khách, không bình luận gì về thành tích của kì thi này. Nhưng Lý Gia Đồ nhìn ra được mẹ cậu thấy điểm số xong thì cực kỳ vui vẻ, lúc ăn cơm tối lại bắt đầu hỏi về một số chuyện trong trường. Thực ra trong trường chẳng có chuyện gì cả. Cậu kể cho hai người, nói là cậu đã rời các câu lạc bộ rồi. Mẹ cậu bảo như thế mới là đúng tận mấy lần, bảo nếu muốn rèn luyện để phát triển năng lực toàn diện của bản thân thì có thể đợi sau khi lên đại học, nơi ấy có những hoạt động ngoại khóa phong phú và những môi trường phát triển rộng lớn hơn. Lý Gia Đồ đang ăn cơm, cảm thấy bà nói vậy rất có lý nên cũng gật đầu nhiều lần. Cậu phát hiện dù việc đã xảy ra từ lâu nhưng suy nghĩ của cậu vẫn ngây thơ như hồi còn viết nhật ký -- Một khi có cơ hội, cậu sẽ rời xa ngôi nhà này, đi càng xa càng tốt, đến khi ba mẹ không nhìn thấy cậu nữa, cũng không thể hỏi về những nơi cậu đi nữa. Để đạt được mục đích này, Lý Gia Đồ không còn con đường khác, cậu chỉ có thể chăm chỉ học hành. Sau khi được nghỉ hè về nhà, trừ khi ba mẹ đều ra ngoài đi làm, nếu không thì Lý Gia Đồ đều chỉ ở nhà gửi tin nhắn cho Tô Đồng. Cũng may là thời gian chênh lệch nhau nên bình thường vào ban ngày khi ba mẹ cậu đều đi làm hết thì mới đến lúc Tô Đồng nghỉ ngơi. Hai người sẽ gọi điện thoại mạng cho nhau khoảng mười mấy phút hoặc hai tiếng gì đó, trời Nam đất Bắc cái gì cũng nói. Trước kia khi còn sống cùng nhau, bởi vì người ấy ở bên cạnh nên không nói gì với nhau cũng chẳng sao. Nhưng vì đã cách nhau cả nửa quả cầu, liên lạc qua điện thoại nên nếu không nói lời nào thì sẽ không có gì để trao đổi với nhau. Cứ như vậy, trong những tháng ngày không ở bên người ấy, những lời muốn nói cũng nhiều hơn. Lý Gia Đồ cũng dần biết, đối với Tô Đồng, có những nội dung gì tốt nhất là đừng nói đến. Mỗi lần nhắc tới Trịnh Đào, anh đoán ra được từ trong giọng nói không hờn không giận của cậu rằng cậu không muốn nhắc tới người này, nên sau đó sẽ không nhắc về cậu ta nữa. Lý Gia Đồ vẫn không kể chuyện Trịnh Đào viết nhật ký cho Tô Đồng. Cậu không mong anh biết được, rằng cậu học trò anh quan tâm và trân trọng xuất phát từ lòng tốt ấy lại ngầm có những suy nghĩ đê hèn với mình như vậy. Không chừng sau khi Tô Đồng biết được, anh vẫn muốn đến giúp Trịnh Đào. Về chuyện này, Lý Gia Đồ hiểu rõ mình tuyệt đối là kẻ ích kỷ và ác độc -- Cậu biết đây là chuyện tốt, nhưng cậu không mong chuyện tốt này sẽ xảy ra. Cậu nghĩ rằng, dù cho Tô Đồng không phải là bạn trai của mình, thì cậu cũng vẫn sẽ nghĩ như thế. Một buổi sáng sớm nào đó, cậu vô ý nhắc tới lễ mừng năm mới muốn tìm cái cớ để rời ban mẹ qua ở với Tô Đồng hai ngày. Nếu không phải anh không im lặng khi cậu nói về chuyện này, chỉ sợ mãi sau này cậu mới biết, thì ra nhà Tô Đồng không đón năm mới. "Vì sao?" Lý Gia Đồ ngạc nhiên hỏi anh, "Vì người trong nhà quá ít?" Có lẽ là mạng bị lag nên tiếng cười của anh chầm chậm truyền tới, mang ngữ điệu thản nhiên và ôn thuận, "Không phải. Mà là vì mẹ anh qua đời vào ngày mồng 1 nên bình thường mấy ngày mừng năm mới này, anh đều đi tảo mộ mẹ cùng bà ngoại." Một tia sáng xẹt qua đầu Lý Gia Đồ khiến cậu ngây dại. Có lẽ anh đã dự đoán được cậu sẽ phản ứng như thế nào nên an ủi cậu từ đầu dây bên kia, "Không sao. Dù gì cũng nhiều năm trôi qua rồi." "Không phải..." Cậu vẫn nhớ kỳ nghỉ đông năm nay, khi Tô Đồng gọi điện thoại cho cậu là vào ngày giao thừa. Từ sau lúc ấy, anh không hề gọi lại, không chừng là vì bận việc. Môi cậu khô khốc, nghĩ rằng, nếu là mình, chắc cũng sẽ không gọi tiếp nữa. "Được rồi, đừng khóc." Tô Đồng dịu dàng nói. Đầu cậu trĩu nặng, nghe vậy thì sửng sốt, nhíu mày nói, "Em không khóc mà." Đúng là cậu không khóc thật, thậm chí vành mắt cậu còn cực khô cơ. Anh cười, "Ừ, không khóc là được." "Gì chứ..." Cậu bất giác lại hỏi cái câu mà chính cậu đã hỏi vô số lần, "Khi nào thì anh về?" "Nhớ anh?" Giọng anh đầy ngả ngớn. Cậu bĩu môi, "Cũng tạm." Nghe vậy thì anh bật cười, "Sách lần trước tìm cho em đã đọc xong chưa?" "Vẫn còn vài quyển..." Cậu thầm đếm, oán thán sao mà nhiều như vậy, nhưng cậu không nói gì cả. Tô Đồng dịu dàng nói, "Đợi em đọc xong thì anh sẽ về." Mấy ngày sau khi mượn sách từ thư viện về, Lý Gia Đồ chẳng thấy nhiều nhặn gì lắm. Thẻ mượn sách của Tô Đồng là loại dùng cho sách Trung Quốc và sách ngoại quốc đã được xuất bản, nhiều nhất là có thể mượn đọc mười quyển sách tiếng Trung và hai quyển sách tiếng nước ngoài. Tô Đồng dùng hết mức độ mượn của thẻ, ban đầu cậu chưa đụng tới quyển nào. Nhưng một tuần sau khi anh đi, số sách cậu đọc xong nhờ việc dùng thời gian tan học để đọc vẫn còn hai quyển chưa sờ tới, đều là sách tiếng Trung. Còn hai quyển sách tiếng Anh gốc kia thì không biết phải mất bao nhiêu lâu nữa mới đọc xong nổi. Vừa mới đảo mắt thì kỳ nghỉ hè đã qua hơn một nửa, sách cũng vẫn chưa đọc hết một nửa. Cậu nhớ Tô Đồng đã từng nói rằng, muộn nhất là trước Quốc khánh sẽ về. Nhưng theo lời nói này phối hợp với tiến độ đọc bây giờ thì chỉ sợ sẽ mang kết quả ngược lại. Cũng may cậu vốn không có bạn bè gì, nghỉ hè không có ai tìm cậu ra ngoài chơi. Cậu rảnh rỗi ở nhà cả ngày, trừ việc ôn tập lại bài vở thì đều đọc sách và đi ngủ, thế nên cũng an lòng hơn. Trước khi kỳ nghỉ chấm dứt, Lý Gia Đồ ra ngoài một lần, là vào một buổi sáng khi cơn bão đã đi qua. Cậu nói với ba mẹ là hẹn bạn đi dạo phố trong nội thành, ra khỏi nhà từ sáng sớm. Thực tế là ngày ấy cậu muốn đến nhà Tô Đồng. Tuy anh đã đi mấy tháng, phòng đã thuê không có ai ở nhưng vẫn không chuyển đi. Đồ trong nhà dù không nhiều lắm nhưng nếu chuyển đi thì rất phiền phức, với cả chuyển đi đâu cũng là vấn đề. Trước khi nghỉ về nhà, cậu đã tới một lần. Lần đó cậu dọn dẹp căn hộ đã được vệ sinh sạch sẽ một lần nữa, đóng kỹ cửa sổ rồi mới về nhà. Đã vài tuần rồi không tới, cậu nhận ra trải qua một thời gian dài, trong phòng như toát lên mùi ẩm mốc. Vừa may bão đã đi qua nên vẫn còn chút gió. Cậu mở tất cả cửa sổ ra để thông gió rồi lại tốn cả một buổi sáng để dọn dẹp từ trong ra ngoài một lần. Cậu lau sàn nhà, lau bàn và bàn trà, kéo cái khăn trải giường dùng để chống bụi xuống rồi rửa sạch mặt ngoài một lần. Tràng hạt của Tô Đồng đặt trên tủ đầu giường. Lúc Lý Gia Đồ lau bụi trên ngăn tủ thì cầm lên nhìn. Cậu nhớ tới cổ tay anh. Đang mở ngăn kéo định bỏ chuỗi tràng hạt vào thì thấy bên trong có một hộp Durex đã mở, cậu do dự một chút rồi đẩy ngăn kéo vào. Cậu ngồi xuống sàn nhà cạnh giường, nắm chuỗi hạt trong tay chụp rồi gửi cho Tô Đồng. Không biết bây giờ anh có rảnh không, Lý Gia Đồ không định chờ bèn hỏi tiếp: Em có thể cầm chuỗi tràng hạt này đi không? Chắc là anh không bận nên trả lời rất nhanh: Được chứ. Sao lại nghĩ đến chuyện tới nhà anh? Cậu nghĩ một lát: Không có gì cả. Hôm qua trời đổ mưa to, em qua đây xem bên này có vấn đề gì không. Anh nói: Trước khi đi anh đã đóng kĩ hết cửa sổ rồi, mấy ngày bão chắc không sao đâu. Cậu bĩu môi: Ồ. Không biết anh nghĩ thế nào mà đột nhiên hỏi: Không phải là nhớ anh đấy chứ? Nhìn vài chữ này, cậu lại tưởng tượng đến dáng vẻ trêu chọc của anh. Lòng cậu "Thịch" một cái, chưa kịp nghĩ gì đã trả lời: Rõ ràng là không. Tô Đồng bật cười, cậu cũng đoán ra được. Không lâu sau, anh hỏi cậu đã ăn cơm trưa chưa. Cậu đang đi giày nên nhấn nút ghi âm giọng nói, "Đang định ra ngoài ăn." Cậu muốn ăn cơm hấp lá sen ở quán ăn nhanh đồ Việt ở dưới lầu -- Trước đây lúc Tô Đồng không muốn nấu cơm thì hai người thường ăn ở đó. Tiếc là tới mượn nên món ăn cậu và anh thường hay ăn đều không còn nữa. Lý Gia Đồ vừa nghe nhân viên thu ngân nói trong quán chỉ còn cơm gà xé phay và đùi gà sốt thì chưa nói hai lời đã xoay người ra ngoài. Nhưng sau khi ra khỏi quán rồi, cậu lại không còn chỗ nào để đi. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời dần chói gắt hơn sau những rặng mây bèn quay về quán lần nữa. Chưa tới nửa phút mà trước bàn thu ngân đã thêm một người. Lý Gia Đồ đứng đợi một chốc rồi mới gọi cơm với nhân viên thu ngân. Mẹ cậu gửi tin nhắn, hỏi cậu khi nào thì về nhà. Cậu nghĩ một hồi, trả lời cho có lệ: Con về muộn chút. Bà gõ trong tin nhắn: Nếu vẫn ở trong khu thương mại thì trước khi về, con vào siêu thị mua hai tuýp kem đánh răng nhé -- Cái trong nhà sắp dùng hết rồi. Cậu thầm ngạc nhiên, vậy mà mẹ cậu không hề hỏi cậu đang ở với ai cả. Cứ đồng ý như vậy xong, cậu ngồi một mình trong một góc sáng sủa của quán, ăn xong cơm trưa. Sau đó cậu cũng không vội về nhà. Lý Gia Đồ ăn cơm xong rồi thì cưỡi xe ra thư viện, tìm cuốn sách giống cuốn mà Tô Đồng đã để lại rồi đọc suốt nửa buổi chiều. Mãi đến lúc cậu mỏi đến nỗi ngay cả đầu cũng bắt đầu đau thì mới cưỡi xe về, ngủ một giấc ở nhà anh. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Đầu cậu vẫn đau nhức. Sau khi rửa mặt rồi mà vẫn loáng thoáng thấy không thể tập trung tinh thần nổi. Cậu kiểm tra cửa sổ của căn hộ rồi mới khóa trái cửa lại, một mình uể oải đi ra siêu thị ở gần đó mua kem đánh răng. Ba ngày sau là khai giảng rồi. Lý Gia Đồ gặp vài cô cậu học sinh mặc đồng phục ở trong siêu thị, không biết có phải là ở trường gần đó không. Cậu bỗng có suy nghĩ lạ, mong là Tô Đồng vẫn còn là thầy giáo trong trường cậu thì thật tốt, nếu vậy thì chỉ cần khai giảng đã có thể gặp anh rồi. Suy nghĩ này càng mãnh liệt hơn cả sau khi cậu mua kem đánh răng xong và đi thang cuốn của siêu thị ngầm lên lầu. Vì lúc cậu đứng trong thang cuốn trông thấy một đôi tình nhân đang đùa giỡn nhau, người con trai nhiều lần bị bạn gái đẩy xuống bậc thang khiến suýt nữa đã đụng vào cậu đang đứng ở phía dưới. Tuy chỉ là nhìn vậy thôi mà lòng cậu đã thấy mất bình tĩnh. Tay cậu vịn lấy thang cuốn. Cậu nhớ có một lần, cậu và Tô Đồng cũng đến siêu thị này để mua đồ, cũng vịn lên cái thang cuốn này. Nói một cách chính xác hơn là đứng ở phía thang cuốn đi xuống. Lúc ấy cậu không rõ Tô Đồng đã nói những gì ở phía sau, vì không nghe rõ nên quay đầu lại. Anh đứng sau cậu một bậc, cúi đầu hôn lên trán cậu. Khi ấy hai người bọn cậu đã nói những gì ấy nhỉ? Cậu không tài nào nhớ ra nổi nữa. Chắc chỉ là một vài lời ba xàm thôi. Đến trạm xe buýt, cậu nhìn hàng ô tô bị dừng trước đèn xanh đỏ mà ngẩn ngơ. Cậu bất ngờ phát hiện ra, hình như lại là trên con đường này, lần đầu tiên cậu ngồi trên xe anh cũng đã phải dừng trong dòng xe như thế này. Lần đó trong chiếc xe ấy, cậu đã hôn anh lần đầu tiên. Không biết xe buýt sẽ đến lúc nào, Lý Gia Đồ dùng số dịch vụ wechat xem vị trí hiện giờ của xe buýt, chuyến gần đây nhất còn cách 5 trạm. Nhìn "tài khoản hay liên lạc nhất", cậu nghĩ một lát rồi mở ra: Dạo này anh có nhớ em không? Hỏi xong, cậu thoát khỏi khung chat, xem vị trí của xe buýt, vẫn còn 5 trạm nữa. Cậu refresh vài lần mới nhìn thấy xe còn cách một trạm kế đó nữa. Thoát ra số dịch vụ xong, cậu mới đọc một chữ trong thông báo, Tô Đồng trả lời: Nhớ. Lý Gia Đồ hỏi: Lúc nào? Anh đáp: Lúc anh hỏi em có nhớ anh không.
|
[Nhụ mộ] Chương 81 Chương 81Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Khai giảng chưa được bao lâu thì trường đã tổ chức buổi mít-tinh khen ngợi kết quả học tập của năm học trước. Buổi mít-tinh này được xem như một cú phòng ngừa trước ngày họp phụ huynh, để nhóm học trò có thể chuyển trạng thái tinh thần của mình đến bầu không khí trường học trong thời gian ngắn ngủi. Chiều thứ thứ, sau khi chuông báo thức dậy của toàn thể học sinh lớp 12 vang lên xong, mọi người đều không đến lớp như trước nữa mà đeo cặp xuống sân vận động. Thể theo sự yêu cầu từ phía nhà trường, toàn bộ học sinh đều mặc đồng phục như thường, nhưng vì vừa mới tỉnh ngủ trưa nên tinh thần và mặt mày ai nấy đều không tốt chút nào. Nhóm học sinh đi vào sân vận động rồi thì dựa vào từng khu vực đã được xếp từ trước mà ngồi xuống thảm cỏ sân bóng. Vị trí của lớp Lý Gia Đồ vừa vặn ở dưới ánh đèn cực lớn, một đám người bị đèn chiếu tới nỗi cực kỳ bắt mắt, bên cạnh thì đặt một cái quạt cỡ lớn, tiếng gió vù vù khiến đồ đồng phục của các cô các cậu ngồi cách đó không xa bị thổi phồng lên, cứ như phát phì, như muốn bay lên. "Ây dồ, tôi lo quá đi..." Không biết La Tử Hào lấy một bao mực khô từ đâu ra, vừa than sầu vừa phát cho đám bạn xung quanh, "Sao học kỳ trước các ông đều thi tốt hết vậy? Cha tôi thấy phiếu điểm, chỉ thiếu lấy gậy đánh golf ra đánh tôi thôi đó." Lý Gia Đồ dùng răng nanh xé miếng mực khô trong tay, im lặng nhìn những ngừi khác. Chu Thư Uyên nhóp nhép ăn, tức giận nói, "Tôi cũng có cố ý đâu." "Đờ mờ!" La Tử Hào đạp một phát lên đùi cậu ta, trên quần đồng phục lập tức hiện một dấu giày xám trắng. Trương Cạnh Dư vừa liếc cái đã sáng mắt, "Giày mới?" "Đúng sòi!" La Tử Hào lắc chân mình, nhướn mày nói, "1400(*) đó, ngầu không?" (*Chú thích: Hình như là đôi New Balance 1400) Trịnh Đào tò mò, "Bao nhiêu tiền thế?" Cậu ta nháy mắt mấy cái, "1900 tệ." Nghe vậy, Trịnh Đào hít một hơi khí lạnh. Cậu ta quay đầu nhìn sang chân Lý Gia Đồ, vừa thấy thì ngạc nhiên thốt lên, "Gia Đồ, đôi này cũng là giày mới của ông phải không? Hình như là cùng một nhãn hiệu với La Tử Hào?" Lý Gia Đồ đang ngồi xếp bằng, nghe xong thì nhìn xuống chân, bâng quơ đáp, "Ừ, mua lúc nghỉ hè." Trịnh Đào thổn thức, "Chắc chắn là đắt lắm nhỉ?" "Cũng tạm." Mực khô trong miệng đã nhai không còn vị gì nữa, nhưng Lý Gia Đồ vẫn không nuốt vào. La Tử Hào trả lời thay cậu, "Đôi kia của cậu ấy hơn 600 tệ, ngày ấy tôi cũng thấy. Nhưng không có số của tôi, nếu không cũng mua một đôi rồi." Trước khi nghỉ ngơi buổi trưa, Lý Gia Đồ nghe Đàm Hiểu Phong nói là thấy tên của cậu ở trong danh sách lớp bồi dưỡng học sinh ưu tú. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cậu, hơn nữa đã dành cả một buổi trưa rồi mà cậu vẫn không thể tin đây là sự thật. Tuy thành tích thi cử học kỳ trước của cậu cũng không tệ lắm, nhưng so với ba học kỳ trước thì nhấp nhô khá lớn. Với thành tích không ổn định như vậy, theo lý thì không thể được chuyển đến lớp bồi dưỡng học sinh ưu tú được. Không biết có phải Đàm Hiểu Phong đã nhìn nhầm danh sách không. Lúc kéo cờ, cậu luôn nghĩ đến chuyện này. Danh sách chính thức sẽ được công bố sau khi họp phụ huynh xong, nhưng sẽ không để mọi người biết -- bởi vì hiện giờ sở giáo dục đã ra mệnh lệnh cấm học thêm, dù là miễn phí cũng không được, trong khi trường cậu lại là trường trọng điểm nên luôn bị nhìn chằm chằm rất căng. Đến lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm sẽ nói chuyện cùng các học trò được tuyển chọn vào lớp bồi dưỡng, rồi nói luôn về sự sắp xếp chương trình học. Kéo cờ xong, đám học sinh lại ngồi trên thảm cỏ lần nữa. Lý Gia Đồ nhận được một viên kẹo đường "Đại bạch thỏ" từ chỗ Đàm Hiểu Phong, không khỏi sửng sốt. Đàm Hiểu Phong nhai viên kẹo thơm mùi sữa, chỉ vào Phùng Tử Ngưng ngồi phía sau, "Tiểu Ngưng cho." Ngửi thấy mùi sữa khi cậu ta nói chuyện mà cậu lại nhớ tới Tô Đồng. Hai người kia nghỉ hè cùng nhau đi ra nước ngoài chơi, đi cả Sing-Malay-Thái. Sau một chuyến này, cả người Đàm Hiểu Phong đều đen hơn một tầng, nhất là trên cánh tay do phơi nắng mà hiện một đường lằn do cháy nắng trông rất rõ. "Sao cậu ấy không bị phơi đen nhỉ?" Khai giảng Lý Gia Đồ mới thấy hai người đi cùng nhau, còn không khỏi nghi ngờ có phải chỉ mình Đàm Hiểu Phong tới vùng nhiệt đới một mình không. Đàm Hiểu Phong mỉm cười, "Người đi mười ngày dùng gần sạch ba lọ kem chống nắng mà còn đen nổi sao?" Lý Gia Đồ trợn mắt nhưng nghĩ lại thì đây đúng là chuyện Phùng Tử Ngưng làm, không khỏi thấy buồn cười. Hai bọn cậu thì thầm với nhau nhân lúc hiệu trưởng đang nói chuyện, Phùng Tử Ngưng khom người ló đầu từ phía sau, đổi vị trí ngồi cho cô bạn bên cạnh Đàm Hiểu Phong rồi lấy hai viên kẹo đường trong túi ra, đưa cho Lý Gia Đồ, "Cho cậu ăn này." Vừa nghe cậu ta mở miệng, hơi thở của Lý Gia Đồ lập tức đông cứng lại. Đàm Hiểu Phong ngửi thấy mùi sầu riêng lúc cậu ta nói chuyện bèn dùng vẻ mặt ghét bỏ đẩy cậu ta ra, "Ông xéo đi được không? Đừng ngồi cạnh tôi nữa." "Tôi không đó." Phùng Tử Ngưng trừng mắt với cậu ta rồi đưa kẹo sầu riêng cho Lý Gia Đồ, "Ông ăn thử xem, ngon lắm luôn. Tôi cố ý mang cả một bao lớn về đó." Khóe miệng Lý Gia Đồ run rẩy hai cái, gian nan nhận lấy hai viên kẹo sầu riêng. Thấy đôi mắt Phùng Tử Ngưng còn nhìn mình chằm chằm đầy vẻ mong chờ bèn chậm rãi bóc gói kẹo kia ra, lúc cậu đang muốn nhét vào miệng thì thấy Phùng Tử Ngưng cũng đang giục Đàm Hiểu Phong ăn kẹo. Đàm Hiểu Phong dùng tay ra hiệu phân rõ giới hạn với cậu ta rồi nói, "Còn ép tôi ăn là chúng ta tuyệt giao." Lý Gia Đồ thấy Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên há miệng thì lập tức nhét luôn viên kẹo đã bóc vỏ vào miệng cậu ta. Phùng Tử Ngưng rất bất mãn nhíu mày, lầu bà lầu bầu, "Thật sự ngon mà, tại sao các ông không tin tôi?" "Giờ ông đừng nói gì cả." Đàm Hiểu Phong nhét bình nước trong cặp mình vào tay cậu ta, "Ăn xong súc miệng rồi hẵng tìm bọn tôi." Phùng Tử Ngưng ai oán liếc cậu ta một cái sắc lẻm, dùng sức nhai kẹo sầu riêng trong miệng mình. Sau khi hiệu trưởng nói xong thì lại đến phiên chủ nhiệm giáo vụ. Ông làm một bài tổng kết thành tích các học sinh các khoa của năm học trước rồi khen ngợi, hơn nữa còn chuẩn bị lịch trình học cho năm học mới. Sau khi các vị lãnh đạo phải phát biểu trong buổi mít-tinh này nói xong thì lại đến lúc tuyên dương những học sinh có thành tích xuất sắc của năm học trước. Phùng Tử Ngưng ăn được kẹo sầu riêng thơm ngon, lúc được trao thưởng thì dấy chút ảnh hưởng. Lý Gia Đồ đứng bên cạnh cậu ta nên tận mắt chứng kiến khi hiệu trưởng tự mình tặng giấy khen cho Phùng Tử Ngưng, được cậu ta nói cảm ơn thì sắc mặt thay đổi một chút. Nếu hiệu trưởng không đến trước mặt cậu nhanh thì suýt nữa cậu đã cười ra tiếng mất rồi. "Ông tìm gì đấy?" Đàm Hiểu Phong vừa mới về vị trí cũ thì cặp sách đã bị Phùng Tử Ngưng đoạt lấy lục lọi, đầu như dính vào trong cặp. Phùng Tử Ngưng ngẩng đầu, mốc một bình cà phê đã uống được một nửa ra, vặn nắp ngẩng đầu làu bàu uống. Lý Gia Đồ và Đàm Hiểu Phong cùng nhau cười, đều nhét một viên kẹo đường "Đại bạch thỏ" vào miệng. Ban Xã hội tổng kết ngay sau ban Tự nhiên. Cũng như thường lệ, tên học sinh được khen thưởng sẽ xuất hiện trên màn hình chiếu cạnh sân bóng. Màn hình chiếu không lớn nên những học trò ngồi hơi xa một chút sẽ không thấy rõ, vì vậy chỉ có người chú tâm nghe thì mới biết những nhân vật đi đầu các khoa theo như thầy cô tổng kết. Lý Gia Đồ thấy tiếp theo đó không có chuyện gì đến mình nên cuộn tấm giấy khen bỏ vào cặp, tìm một quyển sách rồi cúi đầu đọc. Nếu không phải bên cạnh có người xì xào thành tích của hoa khôi giảng đường cực tốt, còn kéo áo của cậu để cậu ngẩng đầu nhìn thì hẳn cậu sẽ không thể phát hiện ra chính cậu đã cúi đầu quá thấp khiến xương cổ đau nhức mất rồi. Cậu nhìn hàng học sinh đang nhận bằng khen ở bên cạnh bục phát biểu, đang xoa cổ thì bỗng nhiên nhận ra một người đứng trong hàng ngũ đó. Cậu nhất thời không nhớ ra nổi tên của cô nàng. Tên gì ấy nhỉ? Lý Gia Đồ vô thức nhìn về phía Trịnh Đào thì chỉ thấy cậu ta thẳng lưng, cổ cũng rướn dài, nhìn một người trong hàng không chớp mắt. Cậu thấy mình sẽ không đoán sai được, chắc cậu ta và cậu đang cùng nhìn về một cô gái. Nhưng Lý Gia Đồ vẫn nhớ không nổi tên cô là gì, là họ Kim hay họ Dương? Cậu chỉ nhớ rằng, chính cậu đã từng bị cô hất một ly hồng trà. Xem ra hai người kia đã gặp nhau rồi, có vẻ Trịnh Đào quen người đó. Cậu ta vẫn chưa quên cô nàng. Lý Gia Đồ mượn kính của Đàm Hiểu Phong nhưng không đeo lên mà chỉ đặt trước mắt mình để điều chỉnh thị lực, đến cùng mới thấy rõ cái tên trên màn chiếu. Cậu nhớ cô ta học ở lớp 11/3. Quả nhiên, trong danh sách lớp 11/3 trên màn chiếu có một cái tên cậu vẫn có ấn tượng -- Kim Nhã Văn. Thành tích tốt đến vậy, là top 10 của ban Xã hội. "Vừa ý ai rồi? Nhìn chẳng chớp mắt luôn." Thấy Lý Gia Đồ trả lại kính cho Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng cười xòa hỏi. Cậu lắc đầu, ngẫm một lát rồi nói, "Lớp cũ của ông điểm số tốt thế nhỉ, lọt vào top 20 không ít đâu." "Đúng rồi, với cả số con gái vào ban Xã hội cũng nhiều nhất." Phùng Tử Ngưng gật đầu tán thành. Chu Thư Uyên tò mò xoay người lại, "Không phải con trai lớp bên đó hiếm lắm nên rất được chào đón ư? Sao ông lại chạy đến lớp bọn tôi?" Phùng Tử Ngưng hơi bĩu môi, "Cũng không được chào đón lắm. Tiêu chuẩn của các bạn ấy cao lắm, với cả cũng có rất nhiều hủ nữ. Cả lớp có mười một thằng con trai, chỉ hận không thể YY thành năm cặp. Tôi vừa đúng là người thứ 11 nên rời đi là chuẩn." "Tôi thấy nếu ông không đi thì cũng chẳng phải người thứ 11 đâu." Chu Thư Uyên cười vẻ thâm sâu. Cậu ta chớp mắt vô tội, "Nghĩa là sao?" Đàm Hiểu Phong liếc sang cậu, còn Lý Gia Đồ thì thoáng nhìn rồi bật cười. Lý Gia Đồ nhìn vào mắt cậu ta là biết cậu ta muốn nói gì rồi. Rõ ràng là cậu ta đang nói: Cái tên này lại bắt đầu giả ngu. Điểm chác thi cuối kỳ của năm học trước của Trịnh Đào vẫn không hề khởi sắc chút nào. Thậm chí thành tích của cậu ta còn tệ hơn một chút so với học kỳ trước đó, xếp thứ hai từ dưới lên của lớp, hầu hết các môn đều bị đánh dấu đỏ. Không biết cậu ta có bao giờ nghĩ tới những lỗi sai của mình từ đâu ra để nghĩ cách thay đổi không, hay là cậu ta vốn không hề có cách nào thay đổi thực trạng này. Sau khi ban Văn khen thưởng xong, Lý Gia Đồ thấy cậu ta cúi đầu đọc sách bài tập tiếng Anh, trong lòng vẫn không khỏi thấy phức tạp. "Lý Gia Đồ." Phùng Tử Ngưng đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, trừng mắt nhìn cậu. Sách trên tay cậu còn chưa kịp lật sang trang mới, thắc mắc nhìn về phía cậu ta, "Sao đấy?" Cậu ta trộm nhìn xung quanh rồi dần dần tiến sát vào chỗ cậu, nhỏ giọng hỏi, "Hôm nay ông lên tieba chưa?" "Gì cơ?" Lý Gia Đồ chưa từng dạo trên tieba của trường, nhưng nghe cậu ta nói vậy thì tức khắc cảm thấy không ổn. Đàm Hiểu Phong ngồi bên cạnh thầy vẻ mặt của cậu ta không đúng lắm bèn ghé người qua hỏi, "Chuyện gì thế?" Mặt Phùng Tử Ngưng lúc trắng lúc xanh, giơ điện thoại ra trước mặt hai người họ rồi gắng nói, "Bài post về Đồ Đồ và thầy Tô hot rồi." Lòng Lý Gia Đồ trầm xuống, cầm điện thoại mở bài post ra. Vì cậu không quen dùng nên trượt một lúc mới thấy ảnh trên cùng của bài post. Chiếc thang cuốn. Cậu muốn hít thở một cái nhưng chẳng thở ra nổi. Đó là bức ảnh được chụp lúc cậu và Tô Đồng đứng cùng nhau trên chiếc thang máy cuốn của siêu thị. Cậu trong ảnh đang ôm lấy tay Tô Đồng nói gì đó, còn anh thì hơi khom người xuống, cười rất tươi. Lúc ấy bọn cậu đang nói gì? Lý Gia Đồ nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng cậu trên ảnh cười rất vui vẻ. Vui đến mức bây giờ thấy rất chói mắt.
*New Balance 1400:
|
[Nhụ mộ] Chương 82 Chương 82Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- "Ai post lên?" Đàm Hiểu Phong phá vỡ sự im lặng này trước. Phùng Tử Ngưng lắc đầu, lấy máy tính bảng từ trong cặp ra, "Đồ Đồ, ông lưu bài post đó về, tôi đi tra."Lòng Lý Gia Đồ nặng trĩu, hoàn toàn không thể dậy nổi chút tinh thần nóng lòng tra cứu như hai người kia. Nhưng cậu vẫn lưu bài post mà mình đã lướt vài trăng, đợi Phùng Tử Ngưng dùng máy tính bảng mở trang chủ, dựa vào mã nguồn để tra địa chỉ IP. "Phùng Tử Ngưng, đừng chơi máy nữa." Cô chủ nhiệm đang giám sát học sinh ở bên cạnh thấy cậu ta cư xử lộ liễu như vậy bèn tốt bụng nhắc nhở. Phùng Tử Ngưng ngẩng lên vội nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu. Dưới sự kinh ngạc khó tin nổi của Đinh Sở Ngâm, Đàm Hiểu Phong vội nói giúp, "Cô ơi, bọn em đang tra một thứ rất quan trọng, năm phút là xong ngay ạ." Đinh Sở Ngâm cau mày, nửa tin nửa ngờ, khoanh tay hết sức bất mãn nhìn Phùng Tử Ngưng bỗng nhiên không nghe lời. Lý Gia Đồ nhìn mười ngón tay thon dài trắng nõn như hành lá lướt nhanh trên máy tính bảng của Phùng Tử Ngưng, còn chưa tới năm phút sau, cậu ta tắt máy tính bảng, ngẩng đầu cười hối lỗi với cô chủ nhiệm. Đinh Sở Ngâm nhìn bọn cậu, nén giận, "Tiết đọc bài buổi tối tới phòng làm việc của cô một chuyến." Phùng Tử Ngưng sửng sốt, đành chán nản đồng ý, "Vâng ạ." Cô chủ nhiệm vừa đi thì mặt Phùng Tử Ngưng đã đổi sắc. Cậu ta nhìn hai cậu bạn của mình với vẻ phức tạp rồi nói, "Địa chỉ IP không ở trong trường, mà là ở gần đường Cộng Hòa. "Đ*t mẹ, người sống trong thành phố nhiều lắm." Đàm Hiểu Phong không nhịn được mà nói. Lý Gia Đồ vẫn tỉnh táo, "Không hẳn vậy. Các ông xem thời gian post bài đi, đó là vào ngay hôm qua. Đường Cộng Hòa cách trường mình, nếu chạy bằng xe điện ít nhất cũng tốn hai mươi phút. Nếu là ra ngoài lên mạng thì không thể đến một nơi xa như vậy được, thế nên phải là học sinh ngoại túc. Chí ít đêm tự học hôm đó người này không đi học." Nhưng suy đoán như vậy vẫn không có tác dụng gì lắm, bởi vì người trong trường nhiều đến thế nên vẫn không thể tìm được kẻ đã đăng bức ảnh lên. Điều duy nhất ba người đều biết là, người post không hề có ý tốt. Bởi vì chủ thớt đã nhanh chóng nhắc tới nguyên nhân Tô Đồng rời trường trong bài post, nội dung trong đó gần như tương tự với những gì mà bọn cậu đã từng nhìn thấy trong tòa nhà khoa Nghệ thuật, rằng vì Tô Đồng bị Lý Gia Đồ quyến rũ, nhà trường biết được nên bị đuổi. Rất nhiều người ẩn giấu sau những cái tên nick đã lên tiếng ủng hộ vì Lý Gia Đồ, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người cảm thấy Tô Đồng thiệt thòi. Lời khó nghe đương nhiên cũng có, rất nhiều là đằng khác. Những từ ngữ ghê tởm và bôi nhọ đều xuất hiện đủ kiểu trong bài post, dù gì những người đeo mặt nạ đều là những kẻ không tiếc chút công sức hay cảm thấy có trách nhiệm gì cả. Trừ chủ thớt ra thì càng ngày càng có nhiều người đăng nhiều chứng cứ phạm tội hơn. Ngày ấy cậu mặc đồ của Tô Đồng cũng có ảnh chụp làm chứng; cái lần cậu đạt điểm Hóa tối đa, nghe nói kỳ thi ấy Tô Đồng cũng bắt tay soạn đề; khi nào cậu thi không tốt, tâm trạng xấu thì là vì cãi nhau với Tô Đồng, sau đó điểm chác đột ngột tăng mạnh thì lại là vì đã hòa giải với anh. Sức mạng của cư dân mạng cực kỳ phi thường, ngay cả một số chuyện ngay cả Lý Gia Đồ chẳng hề biết đến cũng bị mấy người đó đào lên hết. Ví dụ như công việc hiện giờ của Tô Đồng cụ thể là làm những gì, lương một năm được bao nhiêu. Những người đó còn nhiệt tình tính luôn cả khả năng hai người bọn cậu có yêu nhau hay không. Tuy công việc bây giờ của anh kiếm được bộn tiền, nhưng từ nhỏ anh đã là một người cháu ngoan bên cạnh bà ngoại, được cô Hoắc bồi dưỡng thành tài, anh cũng định về trường cũ trở thành một nhà giáo, lại vì gặp phải một học sinh như vậy nên mới lỡ mất ước mơ và hoài bão anh theo đuổi. Lý Gia Đồ đọc những lý lẽ trong bài post, càng đọc càng thấy xa lạ cứ như mọi người đang nói đến hai người nào khác vậy. Lời họ nói như thể chuyện của kẻ khác, dù có nghĩ như thế nào cũng không trùng với Tô Đồng. Quá hoang đường. Vớ vẩn đến nỗi Lý Gia Đồ không thể nghĩ ra nổi phải phản bác, phủ nhận những cách nói ấy, những bằng chứng ấy từ đâu. Và cậu biết rằng, chuyện này không thể kết thúc ngày một ngày hai được. Bài post được đăng từ hôm qua mà bây giờ đã dài tới mười trang. Nhà trường chưa bao giờ hạn chế học sinh lên mạng nên các phương tiện vào mạng đủ mọi loại kiểu dáng đều được đưa vào trường, cộng thêm cả một truyền mười, mười truyền trăm nên bây giờ chỉ e là không chỉ có một trăm người biết chuyện thôi đâu. Không biết có phải là ảnh hưởng từ tâm lý hay không mà khi Lý Gia Đồ đọc bài post xong rồi, lúc ngẩng đầu lên lại cảm thấy rất nhiều người từ bốn phía vốn đang nhìn mình đều không hẹn mà cùng dời mắt đi. Đó không phải cảm giác có tật giật mình, nhưng gần như vậy khiến cậu không khỏi dựng hết cả lông tơ. Càng để lâu thì tin tức này sẽ chọt thủng mạng internet và bùng nổ vào cuộc sống đời thật. Thậm chí nó không cần đến người thật, chỉ cần chỉ tên nói họ, thông tin có ảnh có chân tướng là được. Chuyện xảy ra quá nhanh, không hề có một lúc nào ngừng lại, một khắc kia lúc Lý Gia Đồ nghe thấy tên của mình, tai cậu đã như bị một cái dùi đánh vào. Buổi mít-tinh khen thưởng kết thúc, đã tới giờ ăn tối. Ai nấy đều rời khỏi sân vận động, cả đoàn người chạy về phía căn tin. Khi đi tới bậc thang cổng trước sân vận động, Lý Gia Đồ nghe rõ rành có một người nào đó đã hỏi một bạn học ở phía sau cậu, "Ai là Lý Gia Đồ?" Cậu quay đầu theo phản xạ thì trông thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Nhưng đối phương lại không hề thấy bỡ ngỡ, một khắc lúc nhìn thấy cậu, trên mặt cậu ta hiện vẻ kinh ngạc đầy phô trương cứ như hai thế giới tiếp giáp với nhau vậy. "Có chuyện gì?" Lý Gia Đồ lãnh đạm hỏi. Người nọ vội lắc đầu liên tục, cười ngượng ngùng, thần thần bí bí lôi bạn học của Lý Gia Đồ đi, cứ như thể người đó không thể trông chờ đến lúc nói chuyện với bạn mình được. Bọn Đàm Hiểu Phong đứng một bên nhìn cũng không khỏi lo lắng. Phùng Tử Ngưng cắn môi một chốc rồi buông, "Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?" "Không đi." Lý Gia Đồ không quay đầu lại. "Tôi quen quản lý viên của tieba. Lát nữa tôi sẽ tìm rồi bảo cậu ta xóa bài post đó đi." Đàm Hiểu Phong dùng ngữ điệu thăm dò. Phùng Tử Ngưng nhíu mày, "Cứ như giấu đầu hở đuôi ấy?" Vừa mới dứt lời thì điện thoại trong tay cậu ta reo lên. Lý Gia Đồ thoáng trông thấy cậu ta mở đường link trên weibo, chưa kịp nhìn hết đã khẽ chửi một tiếng, còn chưa trả lời tin nhắn mà đã dắt điện thoại vào túi. Câu chửi thốt ra từ miệng Phùng Tử Ngưng có vẻ không hợp lúc cho lắm. Lý Gia Đồ còn tưởng cậu đã nghe lầm. "Chúng ta lấy cơm về kí túc ăn?" Đàm Hiểu Phong đề nghị. Lý Gia Đồ không có ý kiến. Vừa nãy cậu thấy một người bạn trong câu lạc bộ cũ, quan hệ cũng được xem là không tệ, rõ ràng là người đó đã trông thấy cậu nhưng lại nhanh chóng cúi đầu lủi đi mất. Lý Gia Đồ không chắc trong đôi mắt lúc người nọ dời mắt đi có chứa sự khinh thường hay không. Trong trường, cậu luôn là một người cực kỳ giấu mình, tham gia những câu lạc bộ không phải xuất đầu lộ diện, cũng không tham gia những trận đấu hay tiết mục có thể tạo danh tiếng hay thể hiện tài năng. Thậm chí cậu còn thấy bình thường lúc đi trên đường, đầu cậu luôn cúi thấp. Không chừng là do thần kinh cậu quá thô hoặc cũng có thể là vì cậu đang ở bên cạnh bọn Phùng Tử Ngưng nên mới cảm thấy bị nhiều người nhìn vào. Không chừng vẫn nên nhờ quản lý viên xóa bài post, khống chế tốt thời gian truyền tin tức này một chút. Cậu vẫn nhớ trước đây trong tieba cũng có một chuyện như vậy, lúc đó chuyện ấy cũng dấy phong ba bão táp trong trường. Bức ảnh hôn môi không hề cần đến một ngày mà đã xôn xao nhốn nháo cả lên, ai nấy đều biết. Chính cậu lúc ấy cũng là một quần chúng bàng quan, vẫn không biết cảm giác lúc đặt mình vào trong đó là như thế nào. Sự xấu hổ và bứt rứt như lửa đốt như khiến mọi lỗ chân lông trên cả cơ thể đều nở ra, thấm đượm hơi thở nóng rực. Cậu không giải thích được vì sao lúc ấy đương sự lại đăng ảnh của chính người đó lên. Rõ ràng đây không phải là một chuyện tốt gì cho cam. Một người đã giấu mình rất lâu như cậu chỉ muốn an yên ở bên người mình thích, không cần cả thế giới đều biết đến, cũng không phải hèn mọn đến nỗi trốn chui trốn nhủi dưới bùn đất để tồn tại. Nhưng vì sao lại khó đến vậy? Lúc lấy cơm, cậu cảm giác có người đứng ở hàng bên cạnh chỉ trỏ cậu sau lưng. Cậu mong rằng đó chỉ là ảo giác, cậu không muốn nghe người cậu không quen nhắc đến tên của cậu lần nữa. Chắc chắn là do cậu quá nhạy cảm nên mới có suy nghĩ kỳ lạ như thế. Cậu có phẩm hạnh gì, năng lực gì mà trở thành tiêu điểm để mọi người chú ý và bàn tán cơ chứ? Không thể nào. Dì lấy cơm nhìn cậu thì gắp thêm đồ ăn vào trong cà mèn, lúc cậu hồi thần lại rồi từ chối khéo liên tục, bên cạnh có người cười trộm. Họ chỉ đang cười chuyện này mà thôi. Chắc chắn họ không biết mình là ai cả. Lý Gia Đồ cà thẻ, trước khi rời khỏi chỗ soát thẻ thì nghe thấy tên lớp của mình. Là ảo giác thôi, mọi người đang bàn tán về chuyện khác, về người khác. Bọn Đàm Hiểu Phong đợi ở cửa căn tin. Lúc nhìn thấy cậu, câu đầu tiên của Đàm Hiểu Phong lại là, "Tôi đã gọi cho chủ bar xóa post rồi." (*Chú thích: Trong tieba có nhiều chuyên mục, được gọi là các bar. Mỗi bar lại có một người quản trị là chủ bar.) "À, ừ." Ngay tại giờ này khắc này, Lý Gia Đồ không muốn đi cùng hai người bạn này cho lắm. Họ đều cao gầu, thành tích tốt, vẻ ngoài xuất chúng, người quen biết rất nhiều. Đi cùng hai người sẽ bị người ta chú ý. Phùng Tử Ngưng bưng cà mèn rồi nói, "Chủ thớt kia đăng kí tieba mới được một tuần nhưng ăn nói rất thành thạo, chắc chắn là clone." "Thôi, xóa cũng xóa rồi." Lý Gia Đồ cảm thấy đầu mình rối như tơ vò, nhất thời không nặn ra nổi một nét nghĩ rõ ràng nào, "Đợi bão tố đi qua rồi sẽ tìm người đó tính sổ." Hai người kia liếc nhau, tức khắc im bặt. Lý Gia Đồ thấy bất thường bèn hỏi, "Sao vậy?" "Có người chuyển tiếp bài post đó sang chỗ tieba của trường rồi, bây giờ cực kỳ ầm ĩ." Giọng điệu Đàm Hiểu Phong nặng nề. Phùng Tử Ngưng vội giải thích, "Nhưng giờ bài post gốc đã xóa rồi, chắc là không sao." "Nếu là cậu, cậu sẽ không cap lại ư?" Lý Gia Đồ điềm nhiên hỏi lại. Cậu ta sửng sốt, bĩu môi, "Tôi không làm nổi loại chuyện thấp kém vậy đâu." Sự ngột ngạt vốn đang tích tụ nơi lồng ngực của Lý Gia Đồ bị lời này của cậu ta mà dần quang đãng hơn, cậu không khỏi bật cười, lắc đầu. Điện thoại đặt trong túi quần reo lên vào một khắc khi cậu đi vào cửa phòng. Cậu móc ra thì thấy là Tô Đồng gọi tới. Chu Thư Uyên đang ở một bên ngó xem cậu gọi đồ ăn gì liếc qua điện thoại cậu một cái rồi nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Lý Gia Đồ cầm điện thoại đứng trước bàn học. Ai nấy trong kí túc đều đã về nhưng chẳng ai nói câu nào. Sự im lặng này tựa như tầng bọt biển đã đầy tràn và lan rộng, sức dãn cao dần theo bề ngoài, cứ như giây tiếp theo sẽ vỡ tan vậy. Đột nhiên Trương Cạnh Dư mất kiên nhẫn bảo, "Lý Gia Đồ, sao ông không nghe máy?" Cậu ta vừa dứt lời, Lý Gia Đồ không nhìn cậu ta nữa mà vừa nhận cuộc gọi vừa ra ngoài cửa phòng. Hình như cửa được cậu thuận tay đóng lại, hoặc hình như là do gió, đóng "Sầm" một tiếng. "A lô?" Giọng nói mang theo ý cười của Tô Đồng truyền tới từ đầu bên kia, "Sao lâu như thế mới nghe máy?" Tay Lý Gia Đồ đặt trên nắm đấm cửa, cứ như giây tiếp theo sẽ có người mở cửa từ bên trong ra vậy. Cậu liếm đôi môi khô khốc rồi nói, "Ban nãy điện thoại không ở bên người." Anh cũng không định truy cứu việc nhỏ như thế. Giọng anh rất nhàn nhã, nghe vậy khiến đôi mắt cậu cũng ôn hòa hơn, "Mấy ngày nay không thể gọi được cho em. Dạo này có khỏe không? Không xảy ra chuyện gì chứ?" Cậu nắm chặt nắm đấm cửa, "Có chuyện gì đâu. Không phải mỗi ngày đều gửi tin nhắn đấy ư? Có thể có chuyện gì được." "Vậy là tốt rồi." Tô Đồng nói xong thì cười tự giễu, "Vừa nãy lúc anh đang viết mấy thứ, không hiểu sao mà tim đập rất nhanh, rất loạn. Còn tưởng là bên em xảy ra chuyện gì chứ." Lý Gia Đồ nghe thế thì sửng sốt, đầu cậu tức khắc trống rỗng. Cậu mím môi, gượng cười đáp, "Anh thật sự cho là có chuyện tâm linh tương thông không khoa học vậy sao?" "Thật ra anh hi vọng là có đấy. Nếu là vậy thì hầu như lúc nào anh thấy rất ổn thì chứng tỏ em cũng thế." Tô Đồng nửa đùa nửa cười. Tim cậu thắt lại, nhưng lại nhanh chóng giục bản thân phải bình tĩnh. Lý Gia Đồ che mic, hít một hơi thật sâu để tinh thần và thể xác đều thoải mái hơn một chút rồi mới nói, "Ừ, em rất ổn."
|
[Nhụ mộ] Chương 83 Chương 83Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Ký túc xá của con trai không phải tối nào cũng sẽ có một đêm tám chuyện, ví dụ như đêm nay thì không. Lý Gia Đồ không tưởng tượng ra được không khí này có khác gì so với bình thường hay không. Cậu nằm trên giường lướt điện thoại một lúc, vào xem nhóm lớp. Có người hỏi chuyện xảy ra trong tieba kia có thật không, sau đó còn có một số suy đoán. Cũng có bạn chưa kịp xem bèn tò mò hỏi rốt cuộc là chuyện gì, nhưng câu hỏi như vậy lại không có ai trả lời giúp. Hoa khôi lớp gửi tin nhắn riêng cho cậu, cẩn thận hỏi: Cái bài cực hot lúc chiều trong tieba kia là thật à? Tin nhắn được gửi từ hai tiếng trước, nhưng cả đêm tự học này Lý Gia Đồ không lấy điện thoại ra xem. Suốt một buổi tối, chẳng những cậu không rời khỏi chỗ ngồi mà còn không ngẩng đầu lên lần nào. Trạng thái cuộc sống như thế này cậu đã quen nhất rồi, đương nhiên sẽ không quan tâm đã có bao nhiêu bạn học trong lớp biết chuyện buổi chiều rồi. Một lần nữa, cậu hi vọng thời gian có thể trôi qua nhanh chóng. Cậu hi vọng trước khi Tô Đồng trở về, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, thậm chí cậu cũng đã rời khỏi những nhóm nơi ai ai cũng biết đến anh và cậu. Liêu Mịch là cô gái đáng yêu và xinh nhất trong mắt tất cả con trai trong lớp -- ít nhất là trong cuộc bình chọn từ một hôm tám chuyện của phòng cậu thì cô được công nhận là hoa khôi lớp. Nhưng cậu không thường nói chuyện với cô nên trong ấn tượng của cậu, cô nàng không phải một người thích buôn chuyện. Lý Gia Đồ thật sự không ngờ cô chính là người duy nhất chủ động hỏi cậu trên mạng. Lý Gia Đồ không biết cô đã ngủ chưa bèn suy nghĩ một lát rồi trả lời: Chuyện nào? Cô vẫn chưa ngủ nên không quanh co lòng vòng nữa mà nói thẳng luôn: Chiều nay trên tieba có người đăng post, bây giờ đã bị xóa rồi. Trên đó nói cậu và thầy Tô đang yêu nhau, kèm thêm ảnh chụp nữa. Có thật không? Cậu không biết vì sao mà nghe thấy cô hỏi, cậu chẳng băn khoăn gì đã hỏi ngược lại: Cậu thấy thế nào? Là thật không? Một khắc khi câu hỏi này được gửi đi, cậu bỗng nhớ tới cái này tổ chức hoạt động cuối năm, cậu đang đi loanh quanh tìm Tô Đồng thì gặp Liêu Mịch ở tiệm cà phê anime. Lúc ấy cô đã đưa cho cậu một ly cà phê, bộ đồ nữ hầu gái cô mặc trên người đáng yêu không thể tả. Liêu Mịch đáp: Tớ không biết. Tớ có thể nói một cái "Nếu" không? Lý Gia Đồ bất ngờ: Được, cậu nói đi. Cô trả lời: Nếu là sự thật, dù các cậu đã đến với nhau như thế nào, tớ cũng đều hi vọng rằng, mặc kệ kẻ khác nói gì, các cậu vẫn có thể kiên trì. Cậu sửng sốt: Cậu thấy chuyện này chính đáng ư? Một lát sau Liêu Mịch mới trả lời: Tớ thấy ấy à, chỉ cần thích nhau thì đều là chính đáng. Một cô gái thốt ra lời như vậy Lý Gia Đồ đã đoán được từ trước nhưng vẫn cảm thấy ngoài dự liệu. Cậu còn tưởng cô sẽ cực kỳ tò mò, nhưng cô không như thế. Đối với tình yêu, cô vừa thẳng thắn vừa chân thành, vừa tế nhị vừa tình cảm, vừa cố chấp vừa khờ dại như nhiều cô gái khác cùng độ tuổi. Tiếc là không phải ai cũng cảm nhận được như cô, nếu không bài post ấy cũng chẳng hot đến thế. Lý Gia Đồ không biết trả lời cô thế nào, đành tắt điện thoại. Cậu còn nhớ hai người đăng ảnh trên mạng lần trước đã bị trường trừng phạt. Lần này không rõ là vì sao, cậu cũng đã bị người khác nhìn trên đường mấy lần rồi mà cô chủ nhiệm vẫn chưa tìm tới cậu. Lớp học bơi chuẩn bị thi trước khi mùa hè kết thúc, nội dung của lớp 12 nghiêm khắc hơn các lớp dưới rất nhiều. Nhưng đối với Lý Gia Đồ thì bơi lội chẳng phải môn gì phải sợ cả. Cậu không mang chút thấp thỏm nào đạt điểm tuyệt đối, lúc lấy khăn lau người và tóc, không biết từ đâu trong phòng thay đồ bay tới một câu, "Dáng người đẹp thế, thảo nào thầy thích." Lý Gia Đồ quay đầu tìm hướng âm thanh theo phản xạ nhưng không thấy người nào cậu quen. Cậu cúi đầu lau tóc, khi trở về phòng thay đồ thấy tủ đồ của mình bị cạy khóa thì sững sờ. Cậu lấy đồ đồng phục ở bên trong rồi mở ra thì thấy trên quần áo bị người nào đó dùng bút để ký tên viết dòng chữ "Son of a bitch" cực lớn, hơn nữa còn viết ở dạng chữ nghệ thuật. Nếu không phải nội dung của nó khiến người ta không nhẫn nhịn nổi thì cũng được xem là một tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ vậy, giày và quần của cậu cũng không thấy đâu. Nước chậm rãi chảy xuống người, gió nóng thổi từ ngoài phòng khiến làn da của cậu bốc hơi. Những học sinh đi thi đều lục tục trở về thay đồ, Lý Gia Đồ gãi hàng lông mày ngưa ngứa, nhất thời không thể nghĩ ra nên làm gì mới phải. Nhưng cậu đã nhanh chóng nhận ra một chuyện quan trọng hơn cả -- điện thoại của cậu. Lý Gia Đồ vội móc hết đồ còn lại trong tủ nhưng chẳng thấy điện thoại của mình ở đâu. Cậu tức khắc hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng. Sự trống rỗng ấy vẫn chưa kịp phóng to thì đã trông thấy Phùng Tử Ngưng cúi đầu trở lại, cậu lập tức nhớ ra điện thoại của mình và Đàm Hiểu Phong đều bỏ vào cặp của cậu ta bèn thở phào. "Tiểu Ngưng, điện thoại của tôi ở chỗ ông nhỉ?" Lý Gia Đồ hỏi. Tủ đồ của Phùng Tử Ngưng ở bên cạnh cậu. Cậu ta ỉu xìu gật đầu, mở tủ lấy cặp ra rồi đưa điện thoại cho cậu. Lý Gia Đồ ân cần hỏi, "Sao vậy? Không qua à?" "Không phải, tôi bơi quá xấu. Bọn Hiểu Phong cười đau sốc cả hông." Phùng Tử Ngưng trưng vẻ ảo não, quay đầu nhìn cậu rồi thắc mắc, "Sao ông không đi? Chẳng phải đã thi xong từ sớm à?" Lý Gia Đồ giật mình, nhìn xung quanh thấy không có ai khác mới đưa bộ đồng phục đã bị vẽ vời ra, trước khi để cậu ta xem còn không quên nói, "Đừng nói gì cả." "Tr..." Phùng Tử Ngưng trợn mắt, suýt chút nữa đã kêu lên, thấy ánh mắt của Lý Gia Đồ mới hạ giọng, "...ời ơi." Cậu vừa bực vừa buồn cười, đặt quần áo vào tủ đồ, bất đắc dĩ nói, "Giày với quần tôi cũng không thấy đâu, cứ về kí túc như vầy thì sợ lại lên top mất." Phùng Tử Ngưng chớp mắt, "Đôi giày mới hơn 600 tệ của ông ấy hả?" Lý Gia Đồ đành gật đầu không cam lòng. "Chuyện gì thế?" Đàm Hiểu Phong đã về phòng thay đồ, tò mò hỏi. Phùng Tử Ngưng vừa thấy cậu ta, đầu tiên là tức giận trừng mắt liếc xéo rồi mới nói, "Tủ đồ của cậu ấy bị cạy khóa, quần với giày mất hút, trên áo sơ mi còn bị vẽ bậy." Đàm Hiểu Phong nghe xong thì sững người, cứng ngắc nghiêng đầu nhìn sang phía Lý Gia Đồ. Lý Gia Đồ lại gãi lông mày, chẳng còn lời nào để nói. "Hay bây giờ ông đợi ở đây một lát, tôi về lấy đồ cho ông." Đàm Hiểu Phong nói xong thì vươn tay ra, "Chìa khóa tủ đồ." Trừ cách này ra thì trước mắt Lý Gia Đồ không thể nghĩ ra được cách nào khác. Cậu đưa chìa khóa tủ của mình cho cậu ta, chỉ rõ chìa nào mở được tủ. Trước đây cậu cũng từng được nghe nói một số hành vi bắt nạp trong trường, kiểu ngấm ngầm ra tay trong bóng tối này xem như còn nhẹ chán. Cậu cũng chỉ có thể tự an ủi mình, may là người thấy cậu chướng mắt không gọi cậu lên sân thượng đánh hội đồng. Từ nhỏ đến nay, cậu chưa từng đánh nhau nên chẳng có chút nhận thức nào về mặt cảm tính hay lý trí cả. Phùng Tử Ngưng thay quần áo xong thì ngồi trên ghế phòng thay đồ cùng chờ với Lý Gia Đồ. Một vài lớp cùng học môn bơi này, vì thi cử nên người ra vào rất nhiều. Lý Gia Đồ cúi đầu, để ý thấy lúc vài người đi ngang qua bọn cậu thì đều nhìn một cái. Không biết là vì Lý Gia Đồ mà nhìn sang Phùng Tử Ngưng, hay là vì Phùng Tử Ngưng nên mới nhìn sang Lý Gia Đồ nữa. Trước khi Phùng Tử Ngưng mở miệng, Lý Gia Đồ đã thấy hai người cậu không quen đi đến trước mặt. Họ cúi đầu nhìn bọn cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tế nhị, còn tưởng là bản thân không bị phát hiện ra nên nhỏ giọng nói, "Hai tên gay." "Không phải việc của mình mà cứ thích xía mũi xem thường người khác." Đợi họ đi xa rồi, Phùng Tử Ngưng mới lầu bầu một câu. Cậu ta không quan tâm Lý Gia Đồ có nghe không đã hỏi, "Thầy Tô biết chưa? Rằng ông bị bắt nạt ở trường ấy." Lý Gia Đồ sửng sốt, buồn cười đáp, "Bắt nạt gì chứ? Loại trình độ này tôi vẫn ứng phó được." Cậu ta bất ngờ, "Thầy ấy vẫn chưa biết?" Lý Gia Đồ nhún vai, từ chối cho ý kiến. "Hay là nói cho thầy biết chút đi?" Cậu ta thử thăm dò. Lý Gia Đồ lắc đầu, "Nói cho anh ấy cũng không có tác dụng gì. Người ta đang ở nước Mỹ, có thể làm gì đây? Chỉ thêm một việc khiến anh ấy nhọc lòng thôi." Phùng Tử Ngưng không chắc lắm, nói thêm một câu cậu ta thường bảo, "Nói như thế cũng không sai..." Bây giờ Lý Gia Đồ chỉ quan tâm đến một chuyện, đó là nhà trường có chú ý tới chuyện này hay không. Nếu trường chẳng quan tâm thì cậu chẳng việc gì phải sợ cả. Phong ba rồi cũng sẽ qua, dù trong thời gian ngắn không biến mất được thì chắc chắn cũng sẽ trôi dần theo thời gian. Hai ngày nay vì buổi họp phụ huynh học sinh khóa dưới mà xe ngoài trường đỗ cực nhiều, cũng có rất nhiều người nổi tiếng trong xã hội. Vì để các học sinh có bộ mặt đẹp nên trước đó, trường đã thông báo qua radio bắt học sinh phải mặc đồng phục vào mấy ngày họp phụ huynh này. Nhưng Lý Gia Đồ chỉ có một bộ đồ xuân thu, bây giờ chẳng còn nữa. Đàm Hiểu Phong tìm cho cậu một bộ đồ mùa hè gồm áo sơ mi ngắn tay và quần soóc. Quần được mua từ lâu lắm rồi nên sau khi Lý Gia Đồ cao lên, mặc vào sẽ lộ đầu gối. Dù Phùng Tử Ngưng cũng lộ đầu gối đứng bên cạnh khen đẹp nhưng cậu vẫn thấy không thoải mái lắm. Cậu nhớ mình còn một bộ xuân thu khác ở nhà Tô Đồng, cuối tuần này có cơ hội sẽ đến lấy về. Giày mới thì không biết phải nói với ba mẹ thế nào, e là phải giấu làm bí mật nữa vậy. Đã nửa tuần trôi qua kể từ khi bài post đó được đăng lên. Lý Gia Đồ vốn không có bạn bè, bình thường ở lớp cũng ít nói chuyện nên cậu không suy đoán góc nhìn của mấy đứa bạn hơi thân làm gì. Cái nhìn đối với chuyện này của những người cậu khá thân, cậu đã nhìn ra được hết. Trương Cạnh Dư ngồi cùng bàn đã không nói gì với cậu được vài ngày, nhưng mấy ngày này cậu ta đều chăm chỉ học hành nên về tình thì có thể hiểu được. Kể từ lần cậu trả lại tiền thì thái độ của Trịnh Đào ngồi kế bên vẫn không lạnh không nhạt, thỉnh thoảng còn cố ý xa cách, bây giờ vẫn như vậy. Chẳng lẽ phong ba bão táp đã qua rồi sao? Đôi khi Lý Gia Đồ cảm thấy cứ tiếp tục để ý đến chuyện này thì cậu mới thấy kỳ lạ đấy. Chuyện cạy khóa tủ như lần trước cho đến cuối tuần vẫn chưa lặp lại lần nào nữa. Trước khi tan học vào thứ sáu, mỗi học sinh của lớp đều được nhận một bức thư hiệu trưởng tự tay viết -- đương nhiên là sau khi viết tay xong thì mang đi phô-tô một tập giống nhau, kính mời cha mẹ học sinh đến dự họp phụ huynh lớp 12. Xem ra cuối tuần này phải về nhà rồi. Lý Gia Đồ vẫn muốn đến chỗ Tô Đồng lấy đồng phục. Cậu rút chùm chìa khóa rồi tìm được chìa khóa nhà của Tô Đồng, đang nhìn phần răng cưa thì chợt nghe điện thoại rung lên. Cậu mở điện thoại ra nhìn, suýt nữa đã thốt lên thành lời -- Tô Đồng: Anh về rồi, cuối tuần em qua không?
|
[Nhụ mộ] Chương 84 Chương 84Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -- Sao Tô Đồng về sớm vậy? Nghỉ Quốc khánh vẫn chưa tới, sách anh để lại vẫn chưa đọc xong. Mà điều quan trọng nhất là, anh lại về đúng giai đoạn quan trọng này. Tại sao anh không về muộn thêm vài ngày nữa chứ? Đối mặt với lời nói đầy sinh động này, Lý Gia Đồ ngồi trên ghế, đợi đến khi bạn học xung quanh đều đi hết rồi vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời anh như thế nào. Tuần sau sẽ họp phụ huynh, cậu phải mang thư mời về nhà. Dù chỉ cần gọi một cú về nhà thông báo địa điểm và thời gian của buổi họp cho ba mẹ là được, nhưng cậu vẫn muốn về nhà hơn cả -- Cậu có chuyện không yên lòng, cảm thấy nhất định phải gặp ba mẹ một lần mới yên tâm được. Nhưng cậu cũng rất muốn gặp anh. Lý Gia Đồ thở một hơi dài rồi trả lời: Cuối tuần sau là họp phụ huynh nên cuối tuần này em muốn về nhà một chuyến. Sau khi gửi câu này, cậu mới hoàn hồn lại, bỗng cảm thấy mọi thứ điều khó tin nổi. Cậu tưởng rằng bất cứ lúc nào, chỉ cần Tô Đồng muốn gặp, cậu đều buông bỏ hết mọi thứ và chạy như bay đến. Thì ra là không phải. Suy nghĩ ấy khiến cậu tức khắc cảm thấy sợ hãi, âm thầm rùng mình rồi nhanh chóng gạt phăng đi những nghi ngờ trong lòng, nhìn tin nhắn chưa được trả lời, dắt điện thoại vào túi. Trên bảng tin của tòa nhà dạy học dán một thông báo mới, là về chuyện báo cáo và bầu chọn học bổng năm học mới. Những cái tên trên bản thông báo gần như không thay đổi, cũng như sau một năm, điều kiện gia đình không tốt của những học sinh ấy vẫn không khởi sắc nên cần sự giúp đỡ của mọi người, và luôn luôn cần sự trợ giúp đó. Lý Gia Đồ hơi dừng lại trước thông báo thì nhìn thấy tên Trịnh Đào. Cậu nhớ tới khi cậu ta nghe nói cậu không còn tiền bèn giúp mấy trăm tệ thì không khỏi thổn thức thở dài. Còn chưa tới cổng trường thì điện thoại trong túi đã reo lên. Cậu rút điện thoại ra đọc tin nhắn wechat anh gửi: Thế lần sau tìm cơ hội gặp nhé, mấy ngày này anh nghỉ ngơi ở nhà. Cậu nghĩ một lát rồi trả lời: Tối chủ nhật nhé? Em mất đồng phục nên đang muốn đến lấy. Tô Đồng: Được, tối chủ nhật anh mang đồng phục đến cho em. Vốn là một chuyện quá đỗi bình thường nhưng cậu lại nói: Không cần đâu, chiều chủ nhật em về sớm chút rồi qua chỗ anh. Gửi xong, cậu còn nói thêm: Muốn ăn cơm anh nấu. Cậu gần như có thể tưởng tượng được khi Tô Đồng đọc được những lời này, khóe miệng anh nhếch lên. Lý Gia Đồ đã nhớ tới dáng vẻ lúc anh mỉm cười, vừa dịu dàng vừa kiên định. Anh trả lời: Được, thế chiều chủ nhật anh chờ em ở nhà. Không vui vẻ chút nào, chỉ là dùng chút trò vặt vãnh mà thôi. Lý Gia Đồ ngồi trên xe buýt về nhà, đọc lại những câu cậu đã tốn tâm tư một lượt, mím môi lại. Cậu mở QQ điện thoại ra đọc tin nhắn, trước khi rời khỏi ứng dụng thì bỗng phát hiện số bạn bè đã giảm đi. Vì cậu không thường nói chuyện trên QQ với mọi người nên mấy người bạn đó đều là gửi lời mời kết bạn thì cậu cũng tùy tiện đồng ý luôn, sau đó thì gần như chẳng nói chuyện gì. Cho nên giờ đây số người đã giảm đi, cậu lại hơi ngẫm xem mấy người xóa bạn bè với mình là ai. Đáng tiếc là cậu chẳng nghĩ ra nổi. Lý Gia Đồ nhìn một lượt bạn bè, cuối cùng thì nhớ lại một lần nữa vẫn không nhớ ra nên đành từ bỏ. Nếu là người cậu nghĩ không ra thì chắc cũng không được xem là bạn bè thân thiết. Chẳng qua là cậu đột nhiên bị người ta xóa kết bạn đi nên dù ít dù nhiều vẫn có chút để ý. Thời gian tan học vốn đã muộn, hơn nữa trên đường còn phải đổi xe buýt, cộng thêm tình hình giao thông rời khỏi thành phố tắc cứng nên lúc về đến nơi, nhà nào nhà nấy đã đèn đuốc sáng trưng. Lý Gia Đồ bước đi dưới nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn không biết là từ căn nhà nào. Cậu đi qua một khung cửa sổ tầng một vẫn nghe thấy dì hàng xóm đang to tiếng dạy dỗ đứa con chẳng ra gì của dì. Cậu vẫn chưa lên tầng thì lại nghe tiếng phản bác hùng hồn của đứa con. Về tới nhà, đồ ăn cũng đã bưng lên bàn. Lý Gia Đồ vừa mở cửa ra thì thấy ba cậu đi ra từ phòng bếp, cầm món ăn mới trong tay rồi đặt lên bàn, "Vừa lúc ăn cơm." "Con về rồi ạ." Cậu không thấy mẹ đâu, vừa vào cửa đã nói một câu quen thuộc này. Mẹ cậu bước ra từ phòng khách, thấy cậu thì vui vẻ nói, "Ăn cơm nào." Cậu về phòng bỏ cặp xuống, đi ra rửa tay, ngồi xuống trước bàn rồi ăn cơm với ba mẹ như bình thường. Cậu vẫn không muốn nói gì cả, người khuấy động không khí vẫn là ba và mẹ cậu. Hai người nói về một số chuyện xảy ra ở đơn vị và cả những cuộc cãi cọ gần đây bên hàng xóm. Nhà cậu ở trên tầng của một tòa nhà kí túc xá của đơn vị, đã xây được mười mấy năm nên khó tránh sẽ có vài công nhân viên chức của đơn vị mua phòng mới rồi chuyển ra ngoài, nhưng đa số vẫn là đồng nghiệp của ba. Hai mẹ con ở căn hộ tầng một luôn khắc khẩu với nhau kia, ông chủ gia đình là cấp dưới của ba. Người mẹ đó là một công nhân đã bị sa thải, trong nhà chủ yếu trông cậy vào tiền lương ít ỏi của chồng mình. Ông nghiện thuốc lá rất nặng, cả ngày khom lưng chẳng giống một người bác sĩ, không hề có tinh thần. Tiền thuốc lá chiếm một phần thu nhập nên cuộc sống trong nhà cực kỳ túng quẫn. Đứa con nhỏ hãy còn học tiểu học cả ngày chỉ muốn làm việc kiếm tiền, khi nghỉ hè còn làm thêm ở một tiệm tạp hóa ben đường. Cậu bé ấy dù thông minh lanh lợi như vậy nhưng kết quả học tập vẫn không tốt lắm nên mẹ cậu bé không ít lần trách mắng. Lúc ăn cơm, mẹ cậu kể một chuyện thú vị xảy ra vào cuối tuần trước về cậu nhóc, bạn bè và cậu bé cùng cá cược xem có thể đi nhờ xe cảnh sát đang tuần tra về nhà không. Đánh cược 50 tệ. Sau đó khi xe cảnh sát dừng lại, cậu bé giả vờ khập khiễng, nói với chú cảnh sát với vẻ tội nghiệp, bảo là cháu bị trật chân, có thể đi nhờ xe của chú về nhà không. Kết quả đúng là chú ấy để cậu bé lên xe thật. Chẳng những không cần cuốc bộ về mà còn lời được 50 tệ. Nhớ tới vẻ khoe khoang và đắc ý của cậu nhóc khi kể về sự tích huy hoàng của mình, mẹ cậu không khỏi cười ha ha không ngớt, "Đúng là ranh mãnh!" "Cậu nhóc giống mẹ nó, cái gì có lợi đều muốn tranh giành." Lý Quân Trác cười nói, "Lỡ như giống bố nó thì thảm lắm. Ôi, cái dáng vẻ ấy." Trong ấn tượng của Lý Gia Đồ, đứa con nhỏ của nhà hàng xóm đã bước vào thời kỳ phản nghịch từ rất sớm, bây giờ cóc thèm nghe bố mẹ nó nói gì nữa. Bố cậu nhóc ở nhà không có uy nghiêm, đương nhiên là cậu nhóc không thèm nghe, còn về mẹ thì cãi nhau suốt ngày nên chẳng để tâm. Cậu hỏi, "Khi nào em ấy thi cấp hai?" "Sang năm." Mẹ cậu nghĩ một lát, "Không biết có thi lên nổi không. Nghe mẹ nó bảo, với cái thành tích hiện giờ, chắc chắn không vào được trường cấp hai dân lập hay của trấn, chắc là địa đoạn sinh(*), đi học cạnh đó." (*Chú thích: Nguyên văn là 地段生 - Rất nhiều thành thị và huyện trấn trong nước có rất nhiều trường (mẫu giáo, tiểu học, cấp hai) dựa theo hộ khẩu hoặc địa chỉ nguyên quán, những nguồn tuyển sinh khác nhau mà học sinh chỉ có thể học ở những trường tương ứng.) Lý Gia Đồ gật đầu đầy đăm chiêu. "Thứ ba tuần sau họp phụ huynh?" Lý Quân Trác bỗng hỏi. Cậu hơi giật mình, gật đầu nói, "Vâng, mười giờ sáng thứ ba họp ạ." Lý Quân Trác suy nghĩ, "Vậy ba sẽ xin nghỉ." Xem ra ba mẹ vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở trường. Hai ngày ở nhà này, Lý Gia Đồ không cảm giác được manh mối nào cho thấy ba mẹ cậu bên ngoài bình tĩnh bên trong sóng gió. Dù thời thời khắc khắc nào cũng có thể nhịn được việc khuyên răn cậu thì không có nghĩa là ba mẹ không biết gì cả. Cuối tuần này cũng như trước đây, cậu rất hiếm khi chủ động khơi chuyện. Cậu im lặng đợi ba hoặc mẹ nhắc tới chuyện nào đó, mỗi phút mỗi giây đều giữ vững cảnh giác, một khi hai người có hỏi gì đều phải phủ nhận không cần suy nghĩ gì. Tiếc là đợi đến ngày cuối mà Lý Gia Đồ vẫn không thấy ba mẹ cậu nói gì cả. Ngược lại là cậu vốn định sau khi ăn cơm trưa chủ nhật xong rồi rời nhà thì lại được báo là chiều phải đến bệnh viện làm xét nghiệm kiểm tra kháng thể viêm gan B. Vì vậy mà cậu không thể kiếm cớ sắp tới giờ cơm tối mà quay về trường. Nghĩ tới chuyện đã hẹn cùng ăn cơm với Tô Đồng, cậu lại không còn tinh thần gì để bịa ra cái cớ nào nữa nên đành nói với anh là chiều nay không thể đến nhà anh được. Tô Đồng nghe nói cậu phải xét nghiệm kiểm tra kháng thể viêm gan B thì không quan tâm thêm nữa mà chỉ hỏi: Vậy đồng phục thì sao? Tối nay anh mang qua cho em nhé? Lý Gia Đồ thầm rùng mình, nhanh chóng trả lời lại: Không được. Cậu vội động não, muốn nói gì đó thoạt nhìn không chút dấu vết nào. Nhưng bày kế nói dối trước mặt Tô Đồng đã trái ngược với ý nguyện ban đầu của cậu, chưa nghĩ được bao lâu thì càng thấy não chạy như mô-tơ sắp cháy. Cậu muốn gặp anh, muốn từ rất lâu rồi. Tại sao không thể gặp được? Tại sao rõ ràng là cậu muốn gặp anh đến vậy mà lại tự nhủ với bản thân, đừng gặp anh nữa? Cổ họng cậu siết chặt, đầu óc cũng trống rỗng tựa một bụi cỏ bị lửa thiêu trụi. Cậu nói: Tối nay em không muốn học. Một lát sau, Tô Đồng bảo: Vậy không đi học nữa, em có qua không? Anh sang đón em hay là em bắt xe buýt tới? Tảng đá lớn trong lòng tức tốc hạ xuống. Đối mặt với sự bình thản của anh, Lý Gia Đồ chỉ cảm thấy mình quá lo xa rồi, không khỏi tự giễu trong lòng. Cậu muốn gặp anh. Một khi trong lòng đã tồn tại mong muốn này, những chuyện khó chịu khác dường như không đáng nhắc đến nữa. Cậu thấy thẹn cái gì đây? Cậu thật sự dụ dỗ thầy giáo của mình ư? Quan hệ của bọn cậu hèn hạ thế sao? Không. Cậu phản bác lần lữa với lòng mình, không phải. Trên thế giới này nào có chuyện nào tốt đẹp hơn việc hai người cùng yêu nhau đâu. Sau giờ cơm tối, ba cậu chở cậu đến cổng trường nhưng không biết cậu sẽ cúp đêm tự học. Lý Gia Đồ đứng ở cổng trường nhìn xe của ba rời đi hẳn. Mãi đến khi ba cậu rẽ ở ngã tư, cậu mới đến trạm xe buýt đợi. Cậu hãy còn cảnh giác, sợ ba mình nhớ ra cái gì rồi vòng xe lại thì chạm mặt nhau mất. May là xe buýt cậu đợi đã tới rất nhanh. Lý Gia Đồ nhanh nhảu chạy lên xe, soát vé xong thì gửi tin nhắn cho Tô Đồng, bảo là cậu đã lên xe buýt gần cổng trường rồi. Lúc ấy Tô Đồng đang ngồi trong quán thức ăn nhanh ngay cổng tiểu khu để ăn cơm hấp lá sen, trả lời tin nhắn của cậu: Anh đứng ở trạm chờ em. Em vừa xuống xe sẽ nhìn thấy anh ngay.
|