Trở Lại Những Năm 80
|
|
Chương 9[EXTRACT]Dương Tú Thúy vỗ đùi, “Mẹ đã nói thằng nhóc này rất xấu tính mà! Thấy cả nhà chúng ta sốt ruột, chẳng những không giúp, biết đâu còn cười thầm trong bụng đó! Tiền trong tay nó không lấy không được! Ông, ông đồng ý không?” Quan Hà trầm ngâm một lát mới nói với giọng vô cùng ‘chính nghĩa’, “Thanh Cốc còn nhỏ, giữ tiền trong người sợ là sẽ gặp họa. Chúng ta giữ giùm đi, coi như không thẹn với sự nhờ vả của ông nội nó.” Dương Phi Phương thầm cười nhạo trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nói, “Cha nói đúng! Nó còn nhỏ, giữ nhiều tiền như vậy, chỉ có hại chứ chẳng ích gì!” Mấy người còn lại nghe thấy không phải bỏ tiền ra, tự nhiên là vui vẻ tán thành. Lúc Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn về, cả nhà họ Quan đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào. Quan Hà nói với vẻ mặt hiền lành, “Trời lạnh thế này, hai đứa chạy ra ngoài làm gì không biết! Lạnh cóng rồi đúng không, mau lên kháng ngồi cho ấm đi!” Quan Viễn lập tức nhìn cả nhà họ Quan với vẻ mặt đề phòng. Đời trước cũng mười sáu tháng giêng Quan Mãn Nguyệt đám cưới, trong khoảng thời gian này không xảy ra chuyện gì hết mà?! Triệu Thanh Cốc cũng cảm giác có gì là lạ, kéo Quan Viễn đứng cách bọn họ thật xa, nói, “Ông Quan, giầy của Tiểu Viễn bị ướt, nếu không có chuyện gì, để con dẫn Tiểu Viễn về phòng thay giày đã.” “Giày của bé Năm bị ướt? Mau lại chỗ bà nội ngồi này, để đó bà nội hơ giày của con bên chậu than một lát là khô ngay thôi, đừng lo!” Đến mức này thì có là đồ ngốc cũng nhận ra bất thường. Triệu Thanh Cốc ghét phải vòng vo với bọn họ, “Ông Quan, có chuyện gì ông cứ việc nói thẳng đi ạ!” Nụ cười của Quan Hà và Dương Tú Thúy thật vất vả nặn ra lập tức trở nên cứng ngắc. “Khụ khụ” Quan Hà ho khan hai tiếng, rồi nói, “Thanh Cốc à, hẳn là ông nội con đã bí mật để lại tiền cho con đúng không? Cộng thêm một ngàn nhân dân tệ Nguyệt Hoa để lại nữa, con còn nhỏ, không thể giữ nhiều tiền, nếu bị người khác biết thật chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Cứ đưa hết đây ông giữ giùm cho, chờ con lớn, ông sẽ trả lại.” Bọn họ nghĩ người khác đều là đồ ngu hết?! Đời trước Quan Viễn nhát gan, Triệu Thanh Cốc không nói cho cậu nghe những việc thế này, nên cậu cũng không biết có xảy ra chuyện tương tự không. Có điều, về sau toàn bộ tiền của Triệu Thanh Cốc mới bị Quan Mãn Tinh và tên bác sĩ kia lừa hết, xem ra là dù có hay không nhà họ Quan cũng không đạt được ý đồ. “Con làm gì có nhiều tiền mà sợ ạ! Mấy năm qua phần mẹ Nguyệt Hoa cho đã chẳng còn dư lại bao nhiêu, số còn lại con muốn để dành cho Tiểu Viễn đi học.” Triệu Thanh Cốc nói. “Chẳng lẽ ông nội không chừa cho con chút nào?!” Dương Tú Thúy không nhịn nổi nữa, vặn hỏi. Triệu Thanh Cốc cười nói, “Ông nội con cũng quan tâm con như mọi người ở đây, khi đó con mới mấy tuổi đầu, còn nhỏ hơn bây giờ nữa, nếu ông nội lén để tiền cho con giữ, chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao?” Quan Viễn thầm khen Triệu Thanh Cốc, phản kích quá hay! Quả nhiên, Quan Hà nghẹn họng, xấu hổ đỏ cả mặt. “Thằng nhóc mất dạy này, muốn lừa bọn tao hả?! Mặc kệ hiện tại mày có giữ tiền hay không cũng phải giao ra đây hết cho tao!” Dương Tú Thúy nổi trận lôi đình quát. Dương Phi Phương chen vào, “Thằng nhóc này đúng là không hiểu chuyện, cô nhỏ của mày sắp lấy chồng, trong nhà đang khó khăn, mày lại có tiền, cho cô nhỏ của mày một ít làm của hồi môn không được à?!” Dương Phi Phương vừa mở miệng, mặt của mấy cha con Quan Hà đều đen hẳn. dilnkn;kn.đàn/nlklêq.aúy,đôn Mụ ngu này, cô nhỏ lấy chồng lại bắt một đứa cháu không có quan hệ ruột rà cho tiền làm của hồi môn, chuyện tới tai người ngoài, bọn họ còn mặt mũi làm người nữa không?! Quan Viễn lộ vẻ mặt ‘bừng hiểu’, “Anh, thì ra không phải ông nội muốn giữ tiền giùm anh, mà là muốn lấy tiền của anh cho cô nhỏ đi lấy chồng. Vậy cũng được ạ? Hay là chúng ta đi hỏi mấy chú mấy thím trong thôn thử đi?” Triệu Thanh Cốc cũng phối hợp tỏ vẻ đã hiểu, “Ông Quan, không nói con không có tiền, dù là có, cũng không có chuyện bắt một người ngoài như con cho tiền cô làm của hồi môn được! Chẳng lẽ tiền ông nội con cho mọi người dùng hết rồi? Giờ tới phiên đòi tiền của con? Để con đi hỏi các chú các thím trong thôn thử xem chuyện này là sao đây!” dứt lời không đợi mấy người kia phản ứng, lập tức dắt tay Quan Viễn làm bộ phải đi. Quan Hà hung hăng trừng Dương Phi Phương một cái, vội vàng chạy xuống giường gạch kéo Triệu Thanh Cốc lại, “Đừng nghe thím hai mày nói lung tung! Sao ông lại lấy tiền của con cho Mãn Nguyệt làm của hồi môn được! Chẳng qua sợ con giữ tiền không an toàn nên mới có ý tốt thôi. Mấy năm nay cả nhà đối xử với con thế nào con còn không rõ sao? Có thật là ông nội không để lại chút tiền nào cho con hết?” Quan Hà vẫn chưa từ bỏ ý định. “Không ạ! Chắc chắn ông nội con cũng nghĩ giống y ông thôi, sao dám giao tiền cho con giữ chứ.” Triệu Thanh Cốc một mực không thừa nhận. Dương Tú Thúy đã sớm nhịn không nổi, “Đúng là đồ quên ơn phụ nghĩa, ăn uống của nhà họ Quan tao biết bao lâu, giờ có chút việc nhờ đến lại luôn miệng nói không!” “Bà Quan, chẳng lẽ bà quên việc lần trước chúng ta đã nói rồi sao? Nếu bà còn nói mấy lời như vậy nữa, chúng ta sẽ đi nhờ cả thôn phân xử giùm coi ai đúng, ai sai.” Triệu Thanh Cốc lạnh nhạt đáp. Quan Hà coi bộ dây dưa nữa cũng không moi được gì, vội giải hòa, “Được rồi, không có thì thôi, cả nhà cũng vì lo cho con thôi. Tính bà nội bây hay nói giỡn, đừng để bụng làm gì!” Lúc này Triệu Thanh Cốc mới gật đầu một cái, dẫn Quan Viễn về phòng. Nhà họ Quan không moi được tiền, còn ôm cục tức vào người, rối rít đẩy lửa giận về phía Dương Phi Phương. Quan Mãn Thương trách, “Bà ngu hả?! Nói vậy mà cũng nói được! Lỡ như truyền ra ngoài chúng ta không bị cả thôn chê cười mới là lạ đó!” Dương Tú Thúy cũng la Dương Phi Phương, “Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe! Nói leo làm gì?!” Dương Phi Phương hận muốn chết nhưng không dám nói gì. Rốt cuộc mấy người nhà họ Quan quyết định thế nào Quan Viễn không quan tâm. Bọn họ muốn tìm đường chết thì đừng trách cậu ra tay. Mấy người muốn tiền chứ gì? Vậy tôi sẽ khiến mấy người phải mất một khoản lớn! Cuối cùng, dưới sự phản đối của kịch liệt của những người còn lại, Dương Tú Thúy và Quan Mãn Nguyệt phải chấp nhận chỉ có hai trăm nhân dân tệ làm của hồi môn. diễnlkn.đàn/lenlqe,.aiys.điôn Tính ra số tiền này đã nhiều rồi, ít nhất trong làng chẳng có cô nào đi lấy chồng được gia đình cho hào phóng như vậy. Quan Mãn Nguyệt bất mãn, “Mẹ, mấy người kia rõ ràng là không muốn con được sống tốt! Đặc biệt ba chị dâu, thấy con lấy chồng tốt lập tức ghen ăn tức ở ngay! Ba trăm nhân dân tệ còn không đủ nữa là huống chi hai trăm! Nếu người ta xem thường, con biết phải làm sao?!” Dương Tú Thúy thở dài một hơi, “Thôi, hai trăm cũng nhiều rồi! Cha cũng đã lên tiếng, mẹ còn biết làm sao!” Quan Mãn Nguyệt tức giận nói, “Hừ, chờ coi, chờ con sống sung sướng sẽ là lúc bọn họ phải cầu xin con!” Của hồi môn cho Quan Mãn Nguyệt trừ hai trăm tiền mặt, còn có hai bộ chăn mền và hai bộ quần áo mới. Hiện đã mùng mười tháng giêng, còn sáu ngày nữa Quan Mãn Nguyệt đám cưới, Dương Tú Thúy liên tục hối ba cô con dâu chuẩn bị đồ cưới cho Quan Mãn Nguyệt. Hôm nay, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đang đứng trong sân phơi chăn, xui xẻo bị Quan Mãn Nguyệt bắt gặp. Quan Mãn Nguyệt vẫn luôn ghi hận Triệu Thanh Cốc nhất quyết không chịu đưa tiền, thấy Triệu Thanh Cốc lập tức lên mặt, “Hừ, thằng nhóc chết tiệt kia, chờ đi, rồi mày sẽ phải tới cầu xin tao!” Triệu Thanh Cốc làm như mắt điếc tai ngơ, Quan Viễn lại nhịn không được, “Cô còn chưa đám cưới, sao biết sẽ sống sung sướng, nếu sau này bị khổ, đừng trách sao bọn con không nhắc cô! Còn nữa, sau này dù bọn con có ăn trấu nuốt tro cũng sẽ không tới cầu xin cô đâu!” “Mạnh miệng quá ha!” Quan Mãn Nguyệt giễu cợt một câu, thấy Triệu Thanh Cốc không có phản ứng gì, bực bội xoay người quay vào phòng lại. “Anh, cô nhỏ thật đáng ghét!” Quan Viễn chờ Quan Mãn Nguyệt đi rồi lập tức nói với Triệu Thanh Cốc. Triệu Thanh Cốc vừa giũ giũ cái chăn, vừa nói, “Ừ, đáng ghét thật. Mấy ngày nữa anh ra đồng rồi, Tiểu Viễn ở nhà phải cách xa bọn họ một chút.” Triệu Thanh Cốc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đáng yêu của Quan Viễn, lo lắng dặn dò. “Anh, em cũng theo anh ra đồng luôn!” Quan Viễn muốn bất kỳ lúc nào cũng được ở bên cạnh Triệu Thanh Cốc, bèn nhân cơ hội làm nũng. “Tiểu Viễn đi làm gì, anh làm việc, một mình em ngồi trên bờ phải đợi thật lâu, lại chẳng có ai chơi, chán lắm.” “Tiểu Viễn không sợ chán! Tiểu Viễn ở trong nhà, lỡ bị bắt nạt thì sao?!” Mấy lời này đã trúng ngay điểm đau của Triệu Thanh Cốc. Lúc Quan Viễn còn nhỏ xíu Triệu Thanh Cốc không có cách nào mới đành để cậu ở nhà, tranh thủ giờ giải lao chạy vội về xem thử, nay Quan Viễn sắp mãn năm tuổi, ra đồng ít ra còn có thể coi chừng được. Nghĩ vậy, Triệu Thanh Cốc đồng ý, “Cũng được. Nhưng lúc anh đang làm việc, không được chạy lung tung biết không!” “Dạ.” Quan Viễn vội vàng đáp, còn tặng thêm nụ cười thật tươi. Đúng lúc này Dương Phi Phương đi ra lấy nước, thấy chăn Triệu Thanh Cốc phơi trong sân, nảy ra ý hay, lập tức ào một tiếng, cả chậu nước lớn đã tạt hết vào chăn của hai người. “Trời ơi, đúng là ma xui quỷ khiến, rõ ràng là thím tạt hướng bên kia! Buổi tối hai đứa làm sao ngủ đây?” Dương Phi Phương giả vờ quan tâm kêu lên. Quan Viễn châm chọc, “Rõ ràng cố ý dội, còn giả bộ vô tội!” dứt lời bỏ chạy vào phòng. Dương Phi Phương không biết Quan Viễn chạy vào làm gì, cũng lười để ý cậu. Tiếp tục nói với Triệu Thanh Cốc, “Thanh Cốc, thím thật sự là không cố ý đâu. Hai đứa chỉ còn cách đắp quần áo đi ngủ thôi.” Nay đang lúc lạnh lẽo, tối ngủ không đắp chăn, đảm bảo ngày hôm sau sẽ chết vì cóng. Triệu Thanh Cốc siết thật chặt nắm tay, thân thể mình khỏe mạnh không sao, nhưng Tiểu Viễn còn nhỏ làm sao chịu nổi?! Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Cốc hận không thể bổ ngay một dao vào người Dương Phi Phương cho hả giận. Dương Phi Phương thấy Triệu Thanh Cốc đen mặt, chột dạ nói, “Thím còn phải đi chuẩn bị đồ cho cô mấy đứa, vào trước đây.” Đúng lúc Dương Phi Phương xoay người, lại ào một tiếng. Lạnh đến thấu tim. Dương Phi Phương sợ hãi kêu lên, “A!” sau đó ôm cánh tay lạnh run. Quan Viễn ném chậu nước xuống đất, ngạc nhiên nói, “Trời ơi, rõ ràng là con không hề dội về phía dì, sao tự nhiên dì lại chàng ràng trước mặt con làm gì?” “Thằng nhóc lòng dạ độc ác này, chờ cha mày về, xem cha mày có đánh chết mày không!” Quan Viễn hỏi với vẻ mặt ‘ngây thơ’, “Không phải mọi người đều dạy trẻ con phải nghe lời người lớn sao. Rõ ràng là con học theo dì, sao cha lại đánh con chứ, không chừng còn khen con ấy chứ!” “Mày…” Dương Phi Phương nhào qua định đánh Quan Viễn, nhưng đã bị Triệu Thanh Cốc nhanh tay cản lại. Dương Phi Phương biết có Triệu Thanh Cốc ở đây, chắc chắn sẽ không chiếm lợi được, bèn run rẩy bước về phòng thay đồ trước. Có điều, trong thời đại khó khăn này, chẳng mấy ai có nhiều quần áo để thay cả, đặc biệt là áo bông mùa đông. Quả nhiên, Dương Phi Phương đành phải thay một bộ áo mỏng mùa xuân cho đỡ lạnh, run rẩy đi về phía phòng chính.
|
Chương 10[EXTRACT]“Ha ha ha! Đã nghiền quá!” Quan Viễn thấy bộ dáng run rẩy của Dương Phi Phương vui vẻ cười nói. Triệu Thanh Cốc nhìn Quan Viễn với vẻ mặt bất đắc dĩ. “Tiểu Viễn không nên chọc giận thím ta, lát nữa sẽ bị ăn mắng.” Quan Viễn thản nhiên đáp, “Ông ấy muốn mắng thì cứ mắng. Anh sẽ để yên cho ông ấy mắng Tiểu Viễn sao? Cảm thấy Tiểu Viễn rất hư hỏng?” Triệu Thanh Cốc thở dài một tiếng, ôm Quan Viễn lên, “Tiểu Viễn của anh ngoan thế này, sao là bé hư được! Anh chỉ lo lắng Tiểu Viễn bị cha mắng sẽ đau lòng thôi.” Triệu Thanh Cốc không còn cha mẹ, Quan Viễn mặc dù có cha lại như không. Mỗi lần Triệu Thanh Cốc thấy ánh mắt khát vọng của Quan Viễn khi nhìn Quan Mãn Thương cảm thấy đau lòng vô cùng. Anh có thể không để Quan Viễn bị người khác bắt nạt, lại không có biện pháp khiến Quan Mãn Thương thích Quan Viễn. Đời trước Quan Viễn khát vọng tình thân, đời này đã chẳng còn ý tưởng ngu xuẩn đó nữa. “Anh, Tiểu Viễn không cần cha, cũng không cần ông nội bà nội, chỉ cần anh thôi!” Ánh mắt Quan Viễn vô cùng kiên định khiến Triệu Thanh Cốc phải giật mình, thật lâu mới đáp, “Được, chúng ta không cần ai hết, chỉ cần hai anh em mình thôi.” Tối, Quan Mãn Thương vừa về đến nhà, nghe Dương Phi Phương thêm mắm thêm muối kể lể xong lập tức nổi giận đùng đùng chạy tới đạp một cái lên cửa phòng Quan Viễn, “Đúng là không trên không dưới! Người lớn trong nhà cũng dám chọc, trong mắt mày còn có người cha này không?!” Quan Mãn Thương không hề ngẫm lại nói mấy lời này với một đứa bé mới bốn tuổi hơn, nó có hiểu nổi không? Quan Viễn nghe Quan Mãn Thương nói, trong lòng không chút dao động, chính người cha này và Dương Phi Phương đã hùa nhau khiến mẹ cậu tức chết, lại trăm phương ngàn kế ngăn cản cậu đi học chỉ bởi vì muốn lấy tiền cho Quan Dư đến trường, cuối cùng cả mạng sống của cậu cũng kết thúc trên tay Quan Mãn Thương. “Cha, con đã làm sai cái gì ạ?” Quan Viễn nhìn Quan Mãn Thương với vẻ mặt ‘ngây thơ’, hỏi. Quan Mãn Thương nhìn gương mặt mơ hồ có bóng dáng Lý Nguyệt Hoa của Quan Viễn, bỗng có ảo giác như trước mắt xuất hiện dáng vẻ không cam lòng của Lý Nguyệt Hoa lúc sắp chết, cố nén tức giận, gằn giọng hỏi, “Giữa trời lạnh lẽo lại hất nước lạnh lên người mẹ mình! Còn dám cãi?!” Triệu Thanh Cốc đứng chắn trước mặt Quan Viễn, phòng Quan Mãn Thương nổi điên đánh Quan Viễn. Quan Viễn đen mặt hỏi lại, “Ai là mẹ con? Mẹ con đã mất từ lâu rồi. Sao cha không hỏi thử tại sao con lại hất nước lên người dì ấy?” Quan Mãn Thương vừa nghe nhắc tới Lý Nguyệt Hoa đã thấy cả người không được tự nhiên, “Vì sao?” “Bởi vì dì ấy cố tình hất nước lên chăn của bọn con. Trong lúc lạnh lẽo kinh khủng này, không có chăn làm sao tụi con sống nổi?!” Quan Mãn Thương cứ há rồi khép miệng nhiều lần, rốt cuộc mới nói được một câu, “Thật sao?” “Sao lại không thật? Chăn của bọn con đang phơi trong sân, thím ấy hắt ào cả chậu nước lên rồi nói là vô tình, nhưng ai chẳng biết xưa giờ vốn không thể tạt nước trong sân. Hơn nữa, cái chăn to đùng thế kia, kêu không thấy ai tin?! Chú Mãn Thương, không chỉ Quan Dư, Tiểu Viễn cũng là con của chú!” Triệu Thanh Cốc trầm giọng nói. Quan Mãn Thương nghe xong, biết tám phần là Dương Phi Phương gây chuyện trước, nhìn mặt Quan Viễn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người đi về phòng. Quan Viễn thầm cười lạnh một tiếng, cha cậu đó, đời trước cậu còn mơ mộng nhận được chút tình thương của cha từ ông ta, đúng là ngu muội! Hơn nữa, biết rõ hai đứa nhỏ không có chăn đắp, cả nhà này cũng không ai thèm lên tiếng hỏi thăm dù chỉ một câu. Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn vào phòng, lấy toàn bộ quần áo của mình đắp cho Quan Viễn. Hai người ôm sát, sưởi ấm cho nhau. Triệu Thanh Cốc chà tay khắp người Quan Viễn, luôn miệng hỏi cậu có lạnh không. đíhễn.đàn/lêq]squysdd."oond Quan Viễn thừa dịp Triệu Thanh Cốc không chú ý, lấy một miếng dán làm ấm từ trong không gian ra dán vào lòng bàn tay mình, rồi đặt tay lên người Triệu Thanh Cốc truyền nhiệt. Miếng dán giữ ấm này là phát minh của nhiều năm sau, chỉ nhỏ tựa như mẩu băng keo cá nhân, nhưng tạo ra rất nhiều nhiệt lượng, còn có ích hơn cả lò sưởi nhiều. “Anh, em không thấy lạnh gì hết!” Quan Viễn cố ý nói với Triệu Thanh Cốc. Triệu Thanh Cốc còn tưởng rằng mình bị ảo giác, cẩn thận cảm nhận phát hiện quả thật rất ấm, “A, sao lạ vậy?! Anh cũng không thấy lạnh. Cả bộ đồ này nữa, bỗng nhiên mặc thấy ấm hơn trước hẳn!” Quan Viễn cười hì hì nói, “Không chừng thật sự có nàng tiên ốc đang giúp chúng ta đấy!” “Làm gì có nàng tiên ốc nào, đó chỉ là truyện cổ tích thôi!” Nhờ miếng dán ấm áp, hai người chỉ nói chuyện trong chốc lát đã ngủ mất. Có điều Triệu Thanh Cốc không dám ngủ say, thỉnh thoảng giật mình thức dậy sờ thử một cái bảo đảm Quan Viễn không bị lạnh mới yên tâm. Bất ngờ hôm sau Dương Phi Phương bị cảm, nằm dài trên giường không nhúc nhích, trùng hợp tới ngày phải làm việc nhà. Dương Tú Thúy thấy Dương Phi Phương không làm, tức giận chạy tới trước phòng Dương Phi Phương mắng mấy câu, cũng nhờ Dương Phi Phương là cháu gái ruột, Dương Tú Thúy mới mắng mấy câu, chứ nếu là ba cô con dâu thì chắc chắn đã nhảy dựng lên chửi rồi. Ngày mười sáu tháng giêng chớp mắt đã tới, nhà họ Quan bày tiệc đãi khách, hầu như cả thôn đều tới dự. Bởi vì Quan Mãn Nguyệt tìm được nhà chống tốt, khách khứa ăn tiệc xong không vội đi, ở lại chờ xem nhà trai tới đón dâu. Chín giờ, Vương Quốc Huy dẫn đầu chạy xe đạp tới, theo sau là một đoàn thanh niên cỡ chừng mười mấy người cũng đi xe đạp. Cảnh này gần như chấn động cả thôn Quan Gia, bởi vì giá một chiếc xe đạp không dưới ba trăm nhân dân tệ, nhiều chiếc như vậy tổng cộng bao nhiêu tiền đây?! Khách khứa có mặt đều thầm cảm thán Quan Mãn Nguyệt đúng là kiếm được mối tốt. Dương Tú Thúy cười tới mức mặt đầy nếp nhăn, Quan Hà cũng hớn hở không kém. Quan Mãn Nguyệt xấu hổ ngồi lên yên sau xe Vương Quốc Huy, ưỡn ngực ngẩng đầu đón ánh mắt hâm mộ của mọi người. Xe đón dâu đi trước, người vây xem chạy theo sau mải cho tới cổng làng, mọi người mới lục tục quay về. Đúng lúc này, Quan Mãn Nguyệt bỗng nhiên hét to một tiếng. Mọi người vội vàng quay đầu lại xem đã xảy ra chuyện gì. Quan Viễn nằm trên lưng Triệu Thanh Cốc, đã sớm nhìn thấy nguyên do. Đó là, Vương Quốc Huy đột nhiên dừng xe lại, tát Quan Mãn Nguyệt một cái bạt tai thật mạnh, sau đó đã bị mấy thanh niên trong đoàn rước dâu phát hiện bất thường, đè chặt tay chân lại. Khi mọi người chạy tới, Vương Quốc Huy đang bị mấy thanh niên trong đoàn đè chặt trên mặt đất, nhưng vẫn liều mạng giãy giụa, há to miệng gào thét, đôi mắt hiện đầy tơ máu nhìn chằm chằm một hướng, trông rất đáng sợ. “Trời ạ, cậu ta bị điên!” “Thì ra là một thằng điên! Hèn chi, nhà điều kiện tốt như vậy mắc gì phải về quê tìm vợ?!” Lúc này Quan Mãn Nguyệt đang đứng ôm một bên má đã sưng thật to. Cả nhà họ Quan sợ ngây người, đặc biệt là Dương Tú Thúy, ngơ người hồi lâu mới hét hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta bị sao vậy?” dứt lời chạy tới kéo tay Quan Mãn Nguyệt ra xem thử, sau khi thấy khuôn mặt sưng phù của Quan Mãn Nguyệt, lập tức gào lên, “Đúng là cái bọn độc ác vô lương tâm, thằng điên còn đi gạt cưới con gái nhà người ta! Nguyệt Nhi của mẹ đúng là số khổ!” “Thím thông gia, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy à! Nhà tôi hỏi cưới con gái thím đàng hoàng, gạt lúc nào? Em trai tôi chỉ là tối qua uống rượu nhiều nên giờ mới xỉn vậy thôi!” Người nói là anh trai Vương Quốc Huy, trông rất có khí thế. “Hừ, tới nước này rồi mà mấy người còn dám mở mắt nói dối?! Nhìn bộ dạng của nó kìa, rõ ràng là một thằng điên!” Dương Tú Thúy lê tiếng phản bác. Quan Mãn Nguyệt sợ muốn chết, khóc nước mắt nước mũi ròng ròng, “Mẹ, con không lấy nữa đâu! con sợ lắm!” Anh trai Vương Quốc Huy nhìn cả nhà họ Quan nói, “Mấy người suy nghĩ cho kỹ đi, cưới hay không cưới?” “Không cưới! Còn lâu tôi mới lấy một thằng điên làm chồng!” Quan Mãn Nguyệt khóc bù lu bù loa, liên tục lắc đầu. Quan Hà nhìn anh trai Vương Quốc Huy hỏi, “Quốc Huy thật sự chỉ là uống rượu say?” Anh trai Vương Quốc Huy thản nhiên đáp, “Dĩ nhiên.” Quan Hà nói, “Đây không phải chuyện nhỏ, để cả nhà tôi bàn bạc lại đã.” Nói là cả nhà bàn bạc, thực tế chỉ có Quan Hà và ba anh em Quan Mãn Thương rời xa đám đông bàn nhau. Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đứng không xa, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ. Quan Hà, “Ba đứa thấy thằng Vương Quốc Huy như vậy, rốt cuộc em gái của tụi bây còn cưới hay không?” Quan Mãn Thương nói, “Chẳng phải anh cậu ta đã nói chỉ là say rượu sao?! Hết say là bình thường lại thôi, mắc gì không lấy? Hơn nữa nếu không đám cưới nữa, người ta sẽ đòi lại tiền lễ đó!” Quan Mãn Khố phụ họa, “Đã tới nước này, Mãn Nguyệt không cưới thằng kia, thì cũng chẳng còn ai chịu cưới nó. Vả lại, nếu Vương Quốc Huy thật sự bị điên, nhà họ đuối lý, sau này chúng ta có chuyện gì nhờ, nhà họ dám không giúp một tay sao?!” Quan Mãn Phòng cũng đồng ý với hai anh trai, “Nhìn tướng biết người. Vương Quốc Huy trông sáng láng như vậy, dù có điên thật cũng chỉ là từng cơn, không ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày là được rồi!” Quan Hà gật đầu, “Cũng đúng.” Quan Viễn đã biết từ sớm cả nhà họ Quan vốn ích kỷ bạc tình, nên chẳng có gì kinh ngạc với quyết định của bọn họ. Nhưng Triệu Thanh Cốc lại không thể tiếp thu nổi. diágễn.đàn/lsdgêq"súy.đôn Ngay cả anh em ruột thịt, bọn họ cũng tính toán tới mức này?! Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn thật chặt, thầm quyết tâm bất kỳ lúc nào cũng không được rời mắt khỏi Quan Viễn. Triệu Thanh Cốc chỉ cần nghĩ đến cảnh Quan Viễn bị đám người kia tính toán làm hại vào lúc mình không hề hay biết là đã thấy lạnh cả người. Sau khi bàn bạc xong, Quan Hà đi tới tước mặt anh trai Vương Quốc Huy nói, “Nhà họ Quan chúng tôi không phải phường bội bạc, hơn nữa cũng tin tưởng lời của cậu, cho nên sẽ cưới. Có điều nếu để chúng tôi biết mấy người cố tình lừa gạt thì đừng trách sao chúng tôi không để ý tình nghĩa.” Quan Hà nói mấy câu này, vừa tỏ vẻ mình cao thượng, vừa dọn đường sẵn cho sau này bọn họ tìm tới cửa nhờ vả. Anh trai Vương Quốc Huy không nói tiếng nào, chỉ cười khinh bỉ một cái. “Cái gì?! Ông à, đầu ông có vấn đề hả, sao có thể gả con gái mình cho thằng điên kia…” Dương Tú Thúy hoảng sợ hỏi Quan Hà. Quan Mãn Nguyệt nghe xong, gào khóc càng to hơn. Cuối cùng, mặc kệ Quan Mãn Nguyệt có giãy giụa thế nào, vẫn bị đoàn rước dâu đưa đi, mấy cha con Quan Hà thì lo kéo Dương Tú Thúy cứ muốn nhào lên lại. Ngày vui đã kết thúc bằng cảnh này. Thôn Quan Gia lại có thêm chuyện để bàn tán.
|
Chương 11[EXTRACT]Trải qua vụ đám cưới của Quan Mãn Nguyệt, Triệu Thanh Cốc càng thêm đề phòng nhà họ Quan, bảo vệ Quan Viễn tới mức có thể nói là gió thổi cũng không lọt. Ngày thứ ba sau đám cưới, chỉ có một mình Quan Mãn Nguyệt về nhà mẹ đẻ, không thấy bóng dáng Vương Quốc Huy đâu. Quan Mãn Nguyệt vừa vào phòng đã ôm Dương Tú Thúy khóc rống lên, “Mẹ, thằng điên kia về tới nhà rồi vẫn chưa hết cơn, phải trói chặt trên giường, nếu không sẽ lập tức đánh người. Mẹ, con không về cái nhà đó nữa đâu!” Dương Tú Thúy nghe xong mắt cũng rưng rưng, đau lòng cho con gái. Nhưng dù Dương Tú Thúy có hay cay cú, mỗi lần chỉ cần Quan Hà nổi giận, bà ta cũng không dám phản kháng. “Nguyệt Nhi, con đã có một đời chồng, về đây rồi sau này gả cho ai được nữa?!” Quan Mãn Nguyệt nghe vậy lại khóc rống lên. Một lát sau, Quan Mãn Nguyệt nhớ tới đầu sỏ gây chuyện, “Mẹ chị hai đâu? Chuyện này chắc chắn do chị ta cố tình! Con không tin chị ta không biết Vương Quốc Huy bị điên! Chị ta đúng là độc ác, làm mai một thằng như vậy cho em gái ruột của mình!” “Chuyện này… Hẳn là không có đâu, chị con sao có thể làm như vậy!” Quan Mãn Nguyệt hét lên, “Tới nước này rồi mẹ còn bệnh chị ta?! Cả cha và mấy anh nữa, trơ mắt nhìn con lấy một thằng điên! Con là con gái ruột, em gái ruột của bọn họ đó!” Vừa lúc Quan Hà đi tới, nghe thấy, trách, “Mày mà không phải con gái ruột của tao thì tao đã sống chết mặc bây rồi! Vương Quốc Huy thì mắc gì mà không được, tuy có bệnh nhưng chỉ cần không lên cơn chẳng phải vẫn sáng láng bình thường?! Mày lấy nó được ăn ngon uống ngon còn không chịu, chẳng lẽ muốn về quê lấy một thằng nông dân quèn?” Quan Mãn Nguyệt nghe vậy nghĩ tới cảnh phải ra đồng làm việc từ sáng tới tối từ ngày này qua tháng nọ, rùng mình một cái, tiếng khóc dần im. Quan Hà thấy Quan Mãn Nguyệt đã bình tĩnh lại, chậm rãi nói tiếp, “Nguyệt Nhi à, con lấy được chồng trên thị trấn là có phúc biết bao nhiêu! Làm người không thể cái nào cũng đòi hỏi tốt hết! Hơn nữa, nếu con bị bắt nạt, không phải còn có cha và các anh con ở đây sao?” Quan Viễn tình cờ đi ngang qua nghe thấy, thầm cười lạnh một tiếng, thật ra trong cái nhà này kẻ ghê tởm nhất chính là Quan Hà, cả con gái ruột cũng không tha, nhưng lúc nào cũng làm bộ như mình lương thiện lắm. Cứ vậy Quan Mãn Nguyệt đã bị khuyên về nhà chồng lại. Lúc Quan Mãn Nguyệt đi, hai mắt vẫn ửng đỏ, Dương Tú Thúy thương con gái, kêu Quan Mãn Khố đưa về. Triệu Thanh Cốc đứng nhìn, kinh hãi không thôi, cảm thấy nhà họ Quan tựa như một con quái vật ăn thịt người khổng lồ, lẳng lặng há hốc miệng, có thể cắn nuốt người bất kỳ lúc nào. Triệu Thanh Cốc càng thêm đề phòng Quan Hà, đứng che trước mặt Quan Viễn chỉ sợ không cẩn thận sẽ để Quan Viễn bị Quan Hà chú ý. Từ mười bảy tháng giêng, mọi người đã bắt đầu ra đồng, lúc này không cần Quan Viễn xin, Triệu Thanh Cốc cũng đã quyết định sẽ dẫn Quan Viễn theo. Quan Mãn Khố cầm một cuốn sổ chấm công đi tuần trên bờ ruộng, ghi chú lại ai làm cái gì, tương ứng bao nhiêu điểm. Triệu Thanh Cốc cõng Quan Viễn đi về phía Quan Mãn Khố điểm danh rồi mới ra chỗ làm. Triệu Thanh Cốc tìm một chỗ râm mát, lót chút cỏ khô cho Quan Viễn ngồi, rồi dặn, “Tiểu Viễn, em ngồi yên ở đây không được chạy lung tung biết không! Anh làm ở đằng kia, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy được em ngay. Chờ tới lúc nghỉ giải lao anh sẽ tới tìm em.” Quan Viễn nhìn theo ngón tay chỉ của Triệu Thanh Cốc, quả nhiên rất gần. Quan Viễn ngoan ngoãn gật đầu, “Anh cứ đi đi, em sẽ ở đây không đi đâu hết!” Triệu Thanh Cốc sờ đầu Quan Viễn một cái rồi mới cầm cuốc đi xuống ruộng. Ánh mặt trời chiếu xuống, khiến cả người Triệu Thanh Cốc như đang tỏa sáng, Quan Viễn híp mắt nhìn say mê, anh cậu bảnh quá! Nhiệm vụ của Quan Mãn Khố là chấm công, không cần xuống ruộng làm, chỉ đi dạo xung quanh xem có ai lười biếng hay không. Quan Viễn thấy sau khi Quan Mãn Khố đi xong một vòng, có người lặng lẽ ra hiệu với chú ta. Quan Mãn Khố dường như đã biết chuyện gì, lặng lẽ theo người nọ ra phía sau sườn dốc. Quan Viễn lặng lẽ đi theo. Người nọ cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, xác định không có ai khác, mới lặng lẽ móc ra một đồng một tệ nhét vào tay Quan Mãn Khố. “Anh Mãn Khố, điểm công tháng này của em phải dựa vào anh rồi! Anh xem có thể chấm cho em điểm cao nhất không?” Người nọ cười nịnh nọt. Quan Mãn Khố lắc đầu nói, “Nhị Cẩu Tử, cậu làm toàn mấy việc nhẹ nhàng, lại đòi tôi chấm điểm cao nhất, chẳng lẽ Quan Mãn Khố tôi là hạng người như vậy sao?” dinlkễn.đnà/lênnlk/qutsđ.đôn tuy ngoài miệng nói vậy nhưng bàn tay vẫn không ngừng chà chà đồng tiền Nhị Cẩu Tử vừa đưa. Nhị Cẩu Tử lộ vẻ mặt đau lòng, dường như đã hạ quyết tâm thật lớn, lấy ra thêm một đồng năm hào nữa, “Em chỉ có bấy nhiêu, anh không chịu thì trả hết đây!” Quan Mãn Khố nhanh tay giật lấy đồng năm hào nhét vào trong túi mình, cười nói, “Nhị Cẩu, anh với chú chứ có phải ai xa lạ đâu! Được rồi, chuyện này cứ để anh lo, chú nhanh đi làm việc đi!” Quan Viễn nghe tới đây, sợ bọn họ phát hiện, vội chạy về chỗ cũ, đến nơi bắt gặp Triệu Thanh Cốc đang hớt hải chạy tới. “Tiểu Viễn, em đi đâu vậy? Chỉ chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi đâu, làm anh sợ muốn chết!” Quan Viễn biết mình khiến Triệu Thanh Cốc lo lắng, lập tức nhận sai, “Em xin lỗi! Vừa rồi thấy một con bướm rất đẹp, vội đuổi theo nó nên quên mất, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu ạ!” Đúng lúc này Quan Mãn Khố đi tới chỗ hai người, “Bé Hai, mày dám làm biếng hả?! Trừ nửa ngày công.” dứt lời lập tức ghi vào sổ. Hừ, kiếm cớ lấy điểm bên này để bù qua bên kia à?! Chờ đấy! “Chú…” Quan Viễn vừa mở miệng đã bị Triệu Thanh Cốc kéo tay lại lắc đầu một cái. “Tiểu Viễn ngồi chỗ này chơi đi, anh đi làm việc đây.” Quan Viễn chờ Triệu Thanh Cốc đi rồi, bắt đầu nhìn chằm chằm theo dõi Quan Mãn Khố. Đúng lúc này, Nhị Cẩu Tử tình cờ đi ngang qua, Quan Viễn lập tức lấy thuốc khiến người ta nói thật từ trong không gian ra văng lên người Nhị Cẩu Tử. Hai mắt Nhị Cẩu Tử mơ hồ mấy giây, rồi đột nhiên hô to, “Tôi có tội! Tôi đã hối lộ Quan Mãn Khố để anh ta sửa điểm cho tôi!” vừa hô vừa chạy về phía đội trưởng đội sản xuất. diênlkn.xđàn/lêqnlk,qusynlkddoon Giọng Nhị Cẩu Tử rất lớn, mọi người xung quanh đều nghe thấy, lập tức xôn xao cả lên, chạy tới vây lấy Nhị Cẩu Tử. Quan Mãn Khố nghe Nhị Cẩu Tử hô, sợ choáng váng, nhảy qua bịt miệng Nhị Cẩu Tử lại, “Cậu điên hả?! Nói lung tung cái gì đó…” Quan Viễn đứng từ xa vẫn có thể thấy được tay Quan Mãn Khố đang run rẩy. Đội trưởng đội sản xuất nói, “Quan Mãn Khố, mau buông Nhị Cẩu Tử ra, để cậu ta nói cho rõ ràng!” “Đội trưởng, cậu ta giỡn chơi thôi, anh đừng nghe!” Quan Mãn Khố nói. Đội trưởng nghiêm mặt ra lệnh, “Tôi nói mau buông Nhị Cẩu Tử ra, cậu không nghe thấy hả?” Mấy người vây xem cũng ồn ào kêu Quan Mãn Khố mau thả tay ra. Quan Mãn Khố hết cách, đành phải bỏ cái tay đang bịt miệng Nhị Cẩu Tử ra. “Đội trưởng, vừa rồi tôi đã đưa cho Quan Mãn Khố một tệ năm hào, để anh ta sửa điểm cho tôi…” Nhị Cẩu Tử cứ lặp đi lặp lại một câu này. Đội trưởng lập tức giật lấy cuốn sổ chấm công trong tay Quan Mãn Khố, mở ra xem, phát hiện quả nhiên điểm của Nhị Cẩu Tử đã thành hạng nhất, “Mọi người, có ai biết Nhị Cẩu Tử đã làm cái gì không?” Một phụ nữ lên tiếng, “Nhị Cẩu Tử làm biếng vô cùng, cả ngày hết ăn lại nằm, chỉ nhổ vài cọng cỏ thôi!” Quan Mãn Khố nghe xong, mồ hôi lạnh tuôn không ngừng, cả người run rẩy như bị sốt rét. Lúc này Quan Hà và Quan Mãn Thương cũng chạy tới, kinh hãi nhìn Quan Mãn Khố. Bọn họ không hề hay biết gì về chuyện này. Quan Hà nghĩ nếu Quan Mãn Khố bị định tội, không những không được đi chấm công tiếp, chỉ sợ còn liên lụy cả nhà, bèn nói, “Đội trưởng, mấy năm nay Mãn Khố nhà tôi vẫn luôn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ được giao, sao có thể làm ra mấy chuyện thế này được, nhất định là do Nhị Cẩu Tử đặt điều vu oan thôi! Mọi người nhìn bộ dạng cậu ta kìa, trông cứ như trúng tà, lời của cậu ta có thể tin được sao?!” Đội trưởng đã sớm nhìn Quan Mãn Khố không vừa mắt, nay bắt được cơ hội dễ gì bỏ qua, “Có phải vu oan hay không cứ kiểm tra thử sẽ biết. Hai cậu lại lục soát đi!” Hai người đàn ông được chỉ định lập tức tiến lên, lục soát khắp người Quan Mãn Khố, quả nhiên tìm được một tệ năm hào trong túi Quan Mãn Khố. “Hừ, mấy người còn gì để nói nữa không? Tổ chức tin tưởng mới cho cậu đi chấm công, không ngờ cậu lại dám làm ra mấy chuyện như vậy. Phải cải tạo!” Triệu Thanh Cốc chỉ nghe tới đây, lặng lẽ kéo Quan Viễn đi, rồi xuống đất làm việc tiếp. Hết giờ làm, Quan Viễn trèo lên lưng Triệu Thanh Cốc cho anh cõng về, hỏi, “Anh, sao anh không nói gì hết?” Triệu Thanh Cốc thở dài đáp, “Tiểu Viễn, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt! Không ai có thể làm hại em hết!” Triệu Thanh Cốc lo Quan Viễn sẽ bị Quan Mãn Khố liên lụy. Quan Viễn không biết Triệu Thanh Cốc đang nghĩ gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn dạ một tiếng. Cuối cùng, Quan Mãn Khố không được đi chấm công nữa, tiếp nhận cải tạo một tháng, điểm công trong vòng một năm bị cắt một nửa, và bắt buộc phải tham gia vào các lao động công ích. Cả nhà họ Quan lâm vào không khí sầu thảm, lúc trước Quan Mãn Khố đi chấm công, điểm khi nào cũng nhiều nhất nhà, giờ coi như bỏ không. Lý Nguyệt Chi ỷ vào Quan Mãn Khố là người chấm công luôn vênh váo với mọi người, nay Dương Phi Phương bắt được cơ hội, lập tức giễu cợt, “Trời ơi, sao chú ba lại làm mấy chuyện như vậy chứ?! Nhận hối lộ của người ta, cả nhà không được miếng nào, giờ xui xẻo ập tới, cả nhà lại bị liên lụy, bất công quá đi!” Quan Hà đang phiền muốn chết, nghe Dương Phi Phương lải nhải càng bực hơn, nhưng bình thường luôn cố giữ hình tượng, không mắng con dâu, bèn quát với Quan Mãn Thương, “Mau dẫn vợ mày về phòng đi, có một chuyện mà cứ nhai đi nhai lai miết!” Quan Mãn Khố vô cùng lo sợ nói, “Cha, phải làm sao đây? Cải tạo một tháng, chắc con chết mất! Hay là đi hỏi chồng Mãn Tinh và Mãn Nguyệt thử xem nhà họ có giúp được gì không?” Quan Hà trầm ngâm một lát, rốt cuộc quyết định, “Mãn Thương, mày và Mãn Khố lên thị trấn tìm Mãn Tinh và Mãn Nguyệt thử xem, coi có cách gì không?”
|
Chương 12[EXTRACT]Quan Mãn Thương và Quan Mãn Khố đi từ sáng sớm tới khi trời tối đen mới về tới nhà. Vừa vào phòng chính Quan Mãn Khố đã oán trách, “Con nhỏ Mãn Nguyệt chết tiệt kia không giúp một tay thì thôi còn nói con bị phạt là đúng tội! Chị cũng lấy cớ đủ kiểu từ chối không giúp. Đúng là lúc khó khăn mới hiểu lòng nhau, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi, không nhờ ai được hết!” Lý Nguyệt Chi giận nói, “Mấy năm nay chúng ta cho nhà chị biết bao nhiêu là đồ, giờ có việc cần nhờ lại chối đây đẩy! Biết vậy để ném cho chó ăn cho rồi, cho nó ăn nó còn biết ơn, thấy người còn sủa mấy tiếng.” Dương Tú Thúy nghe Lý Nguyệt Chi chửi xéo con gái mình, tức giận mắng lại. Hai người bắt đầu rùm beng lên. Dương Phi Phương còn ngại chưa đủ ồn ào, đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa khiến Dương Tú Thúy càng nghe càng giận, chửi lớn hơn, thậm chí sau đó là lao vào cào cấu Lý Nguyệt Chi. Mấy đứa nhỏ bị dọa sợ, khóc lóc ầm ĩ. Triệu Thanh Cốc vội kéo Quan Viễn qua một bên, che hai lỗ tai cậu lại. Quan Hà nghe nhức đầu, hét, “Đủ rồi! Câm miệng hết đi! Đứa nào về phòng đứa nấy ngay!” Tiếng la tiếng khóc lập tức im bặt. Ba đứa con trai nhanh chóng dẫn vợ con về phòng. Triệu Thanh Cốc cũng nhanh chóng dắt Quan Viễn đi. Triệu Thanh Cốc không có tình cảm sâu sắc gì với mấy người nhà họ Quan, nhưng dù sao đã ở đây mấy năm, cũng không hi vọng bọn họ gặp chuyện không may. Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc cứ cau mày suốt, bèn hỏi, “Anh, anh sao vậy?” vừa nói vừa dùng tay dãn chân mày Triệu Thanh Cốc ra, “Anh như vậy, em khó chịu!” Triệu Thanh Cốc cười gượng nói, “Tiểu Viễn, anh đang lo chuyện của chú ba sẽ liên lụy đến em.” dứt lời ôm thật chặt Quan Viễn vào lòng. Triệu Thanh Cốc khẩn trương như vậy là vì đã từng thấy cảnh một đứa nhỏ tuy chỉ ba tuổi vẫn bị đập cho bể đầu chảy máu và nhổ nước miếng lên người. Lúc ấy Triệu Thanh Cốc rất kinh hoàng, không biết đứa bé kia đã phạm lỗi gì mà bị đối xử khủng khiếp như vậy. dinlkễn.đnà/ưêl/lê"qunlý. đôn Cứ nghĩ đến cảnh Quan Viễn sẽ bị đối xử tương tự, là Triệu Thanh Cốc lại thấy lạnh cả người. Quan Viễn thấy tay Triệu Thanh Cốc run rẩy, đột nhiên có chút hối hận, nếu biết trước thì cậu đã tìm cách trị Quan Mãn Khố kín đáo hơn rồi. “Anh, Tiểu Viễn sẽ không bị liên lụy đâu! Chẳng phải chú đội trưởng đã nói chỉ một mình chú ba đi cải tạo thôi sao?” Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Ừ, anh sai rồi.” “Vậy anh cười thật một cái đi1 Cười giả thế này rất xấu!” Dứt lời Quan Viễn làm mặt quỷ với Triệu Thanh Cốc. Quả nhiên, Triệu Thanh Cốc bị chọc cười, nhờ đó tâm tình lập tức trở nên tốt hơn hẳn. Hai người quyết định bỏ chuyện này qua một bên, thêm củi đốt nóng giường gạch, sau đó chui vào chăn, bắt đầu tiết mục kể chuyện cổ tích trước khi ngủ như thông lệ. Ngược lại, mấy phòng khác, trừ bọn nhỏ, ai cũng không ngủ nổi. Dương Phi Phương chọt Quan Mãn Thương, “Này, em anh bị như vậy, tính sao?” “Sao là sao?” Quan Mãn Thương hỏi lại. “Này, anh thật sự không hiểu hay giả bộ không hiểu vậy?! Lẽ nào chúng ta không bị liên lụy?! Chú ba không được đi chấm công nữa, lại có đến ba đứa con, chắc chắn cả nhà sẽ bị thiệt!” “Vậy em muốn sao?” Quan Mãn Thương hỏi tiếp. “Ở riêng chứ sao! Cứ tiếp tục thế này, tiền ông già Triệu kia cho sớm muộn gì cũng bị mẹ anh đưa hết cho người khác ăn, giờ ra riêng ít nhất còn vớt vát được chút gì.” Mấy ngày nay Quan Mãn Thương cũng một mực suy nghĩ chuyện ra ở riêng, có điều quan trọng nhất là nếu Quan Hà không chịu thì tính mấy cũng bằng thừa, “Phiền chết, để đó tính sau đi!” dứt lời kéo chăn lên che đầu, ngủ. Dương Phi Phương giận tới mức đập lên lưng Quan Mãn Thương một cái thật mạnh. Ba phòng còn lại cũng có những suy tính riêng. Sáng sớm hôm sau, Quan Hà tuyên bố, Quan Thái Minh sẽ bắt đầu ra đồng làm với mọi người. Lý Nguyệt Chi lập tức phản đối, “Thái Minh nhà con vẫn còn nhỏ, sao làm nổi?” Quan Hà nghiêm mặt nói, “Nhỏ? Trong thôn có nhà nào con trai lớn cỡ này còn chạy chơi rông cả ngày?! Nhanh! Chuẩn bị lẹ lẹ rồi ra đồng. Cứ bắt đầu từ việc nhẹ nhất đi.” Quan Hà đã ra lệnh, Lý Nguyệt Chi đành phải im miệng. Hôm nay Triệu Thanh Cốc vẫn làm ở chỗ đất hôm qua. Quan Viễn ngoan ngoãn ngồi dưới gốc cây chờ. Lúc về, Triệu Thanh Cốc bí mật nói nhỏ với Quan Viễn, “Chút nữa cho em xem thứ này hay lắm!” Bình thường Triệu Thanh Cốc nói như vậy hẳn là đã kiếm được thứ gì ăn được. Quả nhiên, vừa về tới phòng, Triệu Thanh Cốc đã vội vàng lấy đồ giấu trong áo ra cho Quan Viễn xem. Một chùm đậu phộng nặng trĩu. “Hồi trước tết, lúc thu hoạch đậu phộng, chỗ đất đó là do một người nồi tiếng làm biếng trong thôn phụ trách, anh nghĩ hẳn là chú ta sẽ không nhổ kỹ đâu, quả nhiên đã tìm thấy được một mớ sót lại. Em mau ăn đi, loại đậu phộng già này là ngon nhất đấy!” dinlkễn.đàn/leqqnlk[/úy,.đôn Triệu Thanh Cốc vừa nói vừa cẩn thận tách vỏ đậu phộng ra, lấy hột nhét vào miệng Quan Viễn. “Ngon quá! Anh cũng ăn đi!” Quan Viễn cũng lấy mấy viên đậu phộng đút vào miệng Triệu Thanh Cốc. Đột nhiên cửa phòng hai người bị đạp rầm rầm liên tục. Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn nhìn nhau cảnh giác. Triệu Thanh Cốc nhanh chóng bỏ đậu phộng vào trong túi vải giấu đi, mới ra mở cửa. Ngoài cửa là Quan Thái Minh. “Hai đứa bây đang lén lút ăn cái gì đó?” dứt lời Quan Thái Minh lập tức xông vào phòng, đôi mắt rà khắp phòng tựa như hai chiếc đèn pha. “Có gì đâu mà ăn? Em ra đồng làm từ sáng tới giờ, lấy đâu ra đồ ăn?” Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn vào lòng, lên tiếng. “Hừ, còn muốn gạt tao?! Lúc nãy tao đứng ngoài cửa rõ ràng nghe thấy hai đứa mày đang lén ăn cái gì đó. Mau lấy ra đây, nếu không tao sẽ đi méc bà nội, coi bà nội có cho tụi mày một trận hay không!” “Vậy anh đi méc đi! Có điều trước khi anh đi, phải thừa dịp đánh anh mấy cái mới được!” nói xong Triệu Thanh Cốc để Quan Viễn xuống, bóp bóp nắm tay, đi tới trước mặt Quan Thái Minh. “Mày định làm gì? Coi chừng tao đánh mày bây giờ!” miệng thì nói vậy, nhưng Quan Thái Minh đã nhanh chóng lùi ra tới ngoài cửa. Triệu Thanh Cốc lập tức đóng sầm cửa, khóa lại. “Ha ha!” Quan Viễn vui vẻ cười ra tiếng. Quan Thái Minh này rất khác người, không quan tâm cái gì hết, chỉ đặc biệt cảm thấy hứng thú với đồ ăn, đời trước, sau khi lớn lên Quan Thái Minh đã rời thôn đi làm đầu bếp. Không biết Quan Thái Minh có đi méc hay không, có điều mãi cũng không thấy ai tới tìm hai người nói này nói nọ, Quan Viễn đã chuẩn bị tinh thần cho ‘một trận chiến gian khổ’, rốt cuộc không có cơ hội dùng tới. Mấy ngày sau, đội trưởng chính thức thông báo trên loa phát thanh của thôn, Quan Mãn Khố sẽ tiến hành ‘cải tạo’ một tháng, thời điểm là mỗi buổi chiều sau khi tan làm, cả thôn đều phải ‘tích cực’ tham gia, để giúp đỡ Quan Mãn Khố sửa chữa lỗi lầm. Triệu Thanh Cốc vì đã ra đồng làm nên cũng phải tham gia. Quan Viễn sống chết đòi đi theo, Triệu Thanh Cốc hết cách đành cõng cậu tới sân phơi của thôn, nơi tiến hành cải tạo. Đầu tiên đội trưởng đứng ra phê bình nghiêm khắc Quan Mãn Khố một trận, sau đó hô bắt đầu. Mọi người lập tức vây quanh Quan Mãn Khố như ong vỡ tổ. Đột nhiên, Triệu Thanh Cốc vươn hai tay che kín mắt Quan Viễn, “Tiểu Viễn đừng nhìn! Đừng sợ, có anh ở đây!” Quan Viễn nghe thấy giọng Triệu Thanh Cốc run run. Quan Viễn không muốn làm cho Triệu Thanh Cốc lo lắng, bèn vùi mặt vào trong cổ Triệu Thanh Cốc. “Dạ. Tiểu Viễn không nhìn, cũng không hề sợ! Thật đó!” Nhờ nước suối thiêng, thính lực của Quan Viễn tốt hơn người thường nhiều, trong hàng loạt tiếng hô đánh hô giết của mọi người vẫn nghe thấy rất rõ ràng tiếng gào như heo bị chọc tiết của Quan Mãn Khố, dần dần chỉ còn sức mà rên hừ hừ. Một lần cải tạo kéo dài khoảng nửa tiếng mới xong. Lúc Quan Mãn Thương cõng Quan Mãn Khố về, Quan Mãn Khố đã hoàn toàn không còn phản ứng, trán mũi đều là máu, trên người lại đầy nước bọt của mọi người. Dương Tú Thúy và Lý Nguyệt Chi ở nhà chờ, khi thấy tình trạng thê thảm của Quan Mãn Khố, lập tức phát ra những tiếng gào kinh thiên động địa. “Trời ơi con tôi… Muốn bà già này chết sớm đây mà…” Dương Tú Thúy gào. Lý Nguyệt Chi thì nắm tay Quan Mãn Khố khóc đến chết đi sống lại. Quan Hà hét lớn, “Câm ngay hết cho ông! Bất mãn với quyết định của chính quyền hả? Để người ngoài nghe thấy thì hai mẹ con bà cũng đi tiếp nhận cải tạo với thằng ba luôn đó!” Dương Tú Thúy và Lý Nguyệt Chi lập tức ngậm chặt miệng. Lý Nguyệt Chi còn thả phăng tay Quan Mãn Khố ra. Sau khi Quan Mãn Khố tỉnh lại, cả người đau muốn chết, chỉ có thể nằm trên giường gạch rên hừ hừ, hôm sau vẫn phải ra đồng làm, hơn nữa còn là những việc nặng nhất. Cứ vậy qua vài ngày, Quan Mãn Khố thật sự chịu không nổi, quỳ xuống đất xin Quan Hà cứu mạng. Quan Hà thở dài một tiếng, “Mãn Khố à, cha làm sao cứu mày đây? Đó là quyết định của đội trưởng, hơn nữa đã trình lên cấp trên rồi.” “Cha, cha không thể trơ mắt nhìn con bị đánh đến chết được! Con là con ruột của cha mà! Cha hãy đưa tiền cho đội trưởng…” Quan Mãn Khố lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết, “Đúng, cha đưa tiền cho đội trưởng đi, có lần con tận mắt thấy đội trưởng nhận tiền của một người, đến khi phát lương thực đã cho nhà kia rất nhiều. Cha, cách này chắc chắn được!” Nói đến chuyện phải bỏ tiền ra, Dương Tú Thúy lập tức vờ như không nghe thấy. Quan Viễn cảm thấy Dương Tú Thúy đúng là ‘khác thường’ so với người ở thời đại này, hào phòng với con gái bao nhiêu thì lại keo kiệt với mấy đứa con trai bấy nhiêu. Quan Mãn Thương và Quan Mãn Phòng nghe xong, lập tức phản ứng kịch liệt. “Chú ba à, đến nước này rồi mà chú vẫn không biết hối cải, cứ nghĩ mấy thứ đường ngang ngõ tắt này! Tiền kia chú lấy của người ta, bọn anh một xu cũng không thấy, giờ chú xảy ra tiền, lại đòi dùng tiền chung trong nhà?! Anh không đồng ý!” Quan Mãn Phòng cũng phụ họa, “Anh ba, anh cố chịu thêm một tí đi! Một tháng nói vậy chứ qua nhanh lắm! Hơn nữa, nếu đưa tiền cho đội trưởng, đưa thiếu người ta thèm nhận sao? Còn đưa nhiều thì mấy đứa cháu của anh lấy gì mà sống. Việc này em cũng không đồng ý.” Quan Hà cau mày suy nghĩ trong chốc lát mới nói, “Mãn Khố, ráng chịu hết một tháng là ổn thôi. Giờ nhà đang khó khăn, không thể tiêu tiền bậy bạ được.” Lý Nguyệt Chi theo phe chồng, kêu gào muốn đưa tiền cho đội trưởng, nhưng bị Dương Phi Phương chửi cho phải im miệng.
|
Chương 13[EXTRACT]Quan Mãn Khố thấy cả nhà đều không đồng ý cứu, còn nói mấy lời phũ phàng, tức giận cười to, gằng giọng nói, “Được, được lắm! Mấy người thấy tôi không còn giá trị lợi dụng là lập tức trơ mắt nhìn tôi chịu khổ, xem tiền còn nặng hơn mạng người! Sớm muộn gì mấy người cũng sẽ phải hối hận vì hành động ngày hôm nay của mình!” Mấy người kia cho rằng Quan Mãn Khố giận nên nói điên vậy thôi, nhưng Quan Viễn thấy ánh mắt Quan Mãn Khố dường như đã có âm mưu gì đó. Sau khi về phòng, Quan Viễn hỏi Triệu Thanh Cốc, “Anh, anh nghĩ chú ba sẽ làm gì?” Triệu Thanh Cốc đáp, “Quan tâm chú ta định làm gì chi! Chỉ cần không chọc tới chúng ta là được. Tiểu Viễn nhìn này, hôm nay anh lại tìm được ít đậu phộng nữa!” Trong không gian vốn có đầy đủ hết, Quan Viễn muốn cái gì có cái đó, nhưng đây là đậu phộng Triệu Thanh Cốc khó khăn lắm mới tìm thấy để dành cho cậu, ý nghĩa tự nhiên khác xa nhau. Quan Viễn nhào vào lòng Triệu Thanh Cốc, ôm anh bằng cả tay và chân, “Anh, anh giỏi quá! Tiểu Viễn thích anh nhất!” Nói xong còn hôn một cái thật kêu trên má Triệu Thanh Cốc. Triệu Thanh Cốc vui vẻ hỏi, “Chỉ tìm được chút đậu phộng đã là ‘giỏi quá’ rồi?” “Người khác không tìm thấy, chỉ có mình anh tìm thấy, không phải ‘giỏi quá’ thì là gì ạ?!” Quan Viễn khẳng định. Triệu Thanh Cốc véo cái mũi nhỏ của Quan Viễn một cái, nói, “Người ta tìm thấy sẽ để cho em biết sao? Ai cũng giống anh lén đem về nhà hết. Ngốc!” Quan Viễn vô cùng hạnh phúc với những hành động thân mật của Triệu Thanh Cốc, bị nói là ngốc cũng không phản bác, còn cười khúc khích, quấn chặt Triệu Thanh Cốc hơn, “Anh, Tiểu Viễn rất rất rất vui!” “Tại sao? Chỉ vì ăn mấy hạt đậu phộng?” “Tất nhiên là không rồi! Tiểu Viên vui vì được anh thương chứ sao! Nếu không có anh, nhất định em sẽ sống rất thảm.” Quan Viễn vùi đầu vào cổ Triệu Thanh Cốc làm nũng. “Tiểu Viễn, anh sẽ luôn bảo vệ và che chở em, cho nên em sẽ không bao giờ phải sống rất thảm đâu!” “Dạ. Tiểu Viễn cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh.” Quan Viễn cảm thấy ở bên Triệu Thanh Cốc, thời gian trôi qua thật nhanh, chưa nói mấy câu đã tới giờ đi ngủ rồi. “Mau ngủ đi, nếu không ngày mai lại không dậy sớm nổi để theo anh ra đồng đó.” Triệu Thanh Cốc nói xong, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Quan Viễn, vừa hát bài hát ru. Dù Quan Viễn vẫn chưa buồn ngủ, nhưng mai Triệu Thanh Cốc phải ra đồng sớm, không thể thiếu ngủ, cho nên cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, không ngờ nghe Triệu Thanh Cốc ru một hồi đã ngủ thật hồi nào chẳng hay. Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn vừa rồi còn mở mắt thật to giờ đã nhắm kín ngáy o o, bật cười, “Bé ngốc!” Sau một đêm ngủ ngon, tinh thần hai người đều rất phấn chấn. Hôm nay Triệu Thanh Cốc đã chuyển sang làm ở một mảnh đất khác, Quan Viễn đoán hẳn là sẽ không có đậu phộng nữa, ngồi suy nghĩ làm sao để lấy đồ từ trong không gian ra cho Triệu Thanh Cốc ăn. Từ lần ‘vô tình’ bắt được thỏ đến nay đã qua nửa tháng, mỗi ngày chỉ uống chút cháo lỏng và ăn bánh bột, không những Triệu Thanh Cốc, mà chính Quan Viễn cũng cảm thấy không chịu nổi. Quan Viễn nhìn xung quanh một vòng, vô tình thấy Quan Mãn Khố đang lặng lẽ rời khỏi chỗ làm để đi đâu đó. Quan Viễn nhớ tới ánh mắt khác thường của Quan Mãn Khố ngày hôm qua, quyết định đi theo xem thử. Quan Mãn Khố lén lút hệt như kẻ gian vòng qua sườn núi, rồi chạy về trong thôn. Quan Viễn lặng lẽ đuổi theo. Quan Mãn Khố vào thôn, đi thẳng tới nhà đội trưởng đội sản xuất. Quan Viễn thầm nghĩ: Chẳng lẽ tới tìm đội trưởng để xin xỏ? Quan Viễn vòng ra sân sau nhà đội trưởng đứng chờ, chỉ một lát sau, nghe thấy đội trưởng hỏi, “Quan Mãn Khố, giờ này cậu không lo ra đồng chạy tới đây làm gì?” tiếp theo là tiếng quần áo ma sát, rồi tới giọng nói kinh ngạc của đội trưởng, “Cậu… Cậu muốn làm gì đây?” “Đội trưởng, em biết sai rồi! Nhưng chỉ có một lần duy nhất đó thôi! Em thật sự chịu không nổi nữa, anh làm ơn làm phước tha cho em đi!” “Khụ khụ, sao đồng chí lại nói như vậy! Chúng ta đều là quần chúng lao động như nhau, bình đẳng hết! Mục đích của ‘cải tạo’ là để người sai biết hối cải và sửa đổi, nếu đồng chí đã biết sai vậy lần cải tạo này đã đạt được mục đích, không cần phải kéo dài thêm nữa.” Quan Mãn Khố mừng như điên, luôn miệng nói, “Cám ơn đội trưởng! Cám ơn đội trưởng!” Chốc lát sau, Quan Mãn Khố bước ra khỏi cổng nhà đội trưởng, quay đầu lại phun một bãi nước bọt, “Hừ, khốn kiếp! Đừng để ông đây bắt được thóp của mày!” Quan Viễn chờ Quan Mãn Khố đi thật xa mới chạy nhanh ra đồng lại, may mắn lúc về tới chỗ ngồi Triệu Thanh Cốc vẫn không phát hiện cậu đã từng rời đi. Quan Viễn thầm nghĩ: Quan Mãn Khố lấy tiền từ đâu, chẳng lẽ là mớ tiền âm thầm nhận hối lộ từ trước tới nay? Không đúng, dù Quan Mãn Khố có nhận tiền, mỗi lần cũng chẳng bao nhiêu làm sao có nhiều tiền đưa cho đội trưởng? di,ễn.đnàlên/qlsơm;lt,đôn Quan Viễn liên tưởng tới những lời Quan Mãn Khố nói ngày hôm qua, trộm của Dương Tú Thúy?! Nếu quả thật như vậy, đúng là chó cắn chó rồi, chờ xem kịch vui thôi. “Tiểu Viễn, nghĩ gì mà vui dữ vậy?” Giờ giải lao, Triệu Thanh Cốc đi tới chỗ Quan Viễn, bắt gặp cậu đang ngồi cười khúc khích một mình. Quan Viễn vốn định kể cho Triệu Thanh Cốc nghe, nhưng kể ra sẽ lộ chuyện cậu lén bỏ đi, bèn đổi đề tài, “Không có gì ạ! Tiểu Viễn chỉ nhớ lại đậu phộng ngày hôm qua ăn rất ngon!” Triệu Thanh Cốc nghe vậy, buồn bã nói, “Tiểu Viễn, mảnh đất anh làm hôm nay không có đậu phộng…” Quan Viễn thật giận mình kiếm một cái cớ ngu ngốc, vội nói, “Không sao, không sao! Em đã ăn đủ rồi, thật đấy!” Quan Viễn sợ Triệu Thanh Cốc tự trách, còn giơ tay lên thề. Triệu Thanh Cốc bật cười, “Em học được mấy trò thề thốt này ở đâu đó?! Anh phải xuống làm lại rồi, em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây ha.” “Dạ.” Quan Viễn cười hì hì với Triệu Thanh Cốc, lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp. Triệu Thanh Cốc càng nhìn càng thích, nhịn không được sờ đầu Quan Viễn mấy cái rồi mới đi. Hết giờ làm, Triệu Thanh Cốc đặt Quan Viễn ngồi lên cổ mình cõng về, thỉnh thoảng còn hất lên hất xuống chọc Quan Viễn cười ha ha. Những người khác thấy đều chậc lưỡi than, Triệu Thanh Cốc chiều Quan Viễn quá. Quan Viễn mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, vô cùng hạnh phúc hưởng thụ sự cưng chiều của Triệu Thanh Cốc, có điều tâm tình vui sướng này đã bị đánh tan khi về tới nhà họ Quan. Hai người chưa bước vào sân đã nghe thấy tiếng gào của Dương Tú Thúy, giọng đau khổ thật sự chứ không giống kiểu bù lu bù loa như bình thường. Tất nhiên Quan Viễn đoán được là chuyện gì. Hai người bước vào, phát hiện không chỉ Dương Tú Thúy mà Dương Phi Phương cũng đang khóc, còn Quan Hà, Quan Mãn Thương và Quan Mãn Phòng thì vẻ mặt buồn bực. “Trời ơi! Đúng là đồ trời đánh thánh đâm, đáng bị chặt ngàn khúc, không muốn cho bà già này sống nữa mà…” diễn.da/fnleq/aksynlkdldpnq/ứoyđôn Dương Tú Thúy đang nằm dưới đất gào, thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vào, lập tức ngồi dậy, hung hăng chỉ tay vào mặt hai người quát, “Hai đứa mày đã trộm tiền tao giấu trong hộp đúng không? Đồ chó không biết ơn…” Triệu Thanh Cốc cắt ngang, “Bà Quan, con và Tiểu Viễn đã ra đồng từ sáng sớm, đi sớm hơn cả nhà về lại về trễ nhất, sao có thể trộm tiền được?” Dương Tú Thúy không tin, “Biết đâu mày đã thừa dịp mọi người đang làm lén chạy về…” Đúng lúc này, giọng của đội trưởng đội sản xuất truyền ra từ loa phát thanh, “Xét thấy đồng chí Quan Mãn Khố đã nghiêm túc hối cải nhận rõ sai lầm của bản thân trong quá trình cải tạo, Đảng và nhân dân quyết định tha thứ cho đồng chí, kết thúc sớm thời gian cải tạo…” theo sau là một đoạn dài ca tụng công lao này nọ. Cả nhà họ Quan vừa nghe lập tức biết ai đã trộm tiền. Quan Mãn Thương tức giận quơ cây liềm trong tay nói, “Thằng ba khốn kiếp, chắc chắn là nó trộm chứ không ai hết!” Vừa lúc Quan Mãn Khố về tới. Quan Mãn Thương và Quan Mãn Phòng lập tức vây lấy Quan Mãn Khố. “Chú ba, chú đã trộm tiền đúng không?” Quan Mãn Khố thản nhiên đáp, “Ừ. Thì sao?! Mấy người không chịu cứu tôi, tôi phải tự cứu mình thôi!” “Thằng chó này!” Quan Mãn Thương tức giận muốn xông lên đánh Quan Mãn Khố, nhưng bị Quan Mãn Phòng cản lại. “Anh ba, anh đã đưa cho đội trưởng bao nhiêu tiền?” Quan Mãn Khố xòe bàn tay ra, “500.” “Cái gì?!” Dương Tú Thúy lập tức la lên, “Trời ơi, đúng là nghiệp chướng! Sao tao lại sinh ra một thằng con khốn nạn như mày chứ…” “Mãn Khố, mày thật là, dám trộm tiền trong nhà…” Quan Hà hhí sâu một hơi, cố nén tức giận nói tiếp, “Thôi, năm trăm tệ kia đưa rồi thì thôi, còn lại mau giao hết ra đây.” Quan Mãn Khố đáp, “Con bị thương nặng như vậy, số tiền còn lại coi như bồi thường cho con, để con mua chút đồ ngon về bồi bổ thân thể lại.” Lý Nguyệt Chi cười nói, “Cha, chồng con bị thương nặng, nên bồi dưỡng lại, nếu không lỡ để lại di chứng sau này thì biết trách ai?” Dương Phi Phương hừ lạnh, “Tự làm tự chịu đi! Lúc nhận tiền hối lộ không nhớ tới cả nhà, giờ xảy ra chuyện còn có mặt mũi đòi tiền mua đồ ngon bồi bổ. Đúng là không biết xấu hổ!” Quan Hà thấy nắm đấm của Quan Mãn Thương và Quan Mãn Phòng sắp rơi xuống người Quan Mãn Khố, hít sâu một hơi nói, “Mãn Khố, tao hỏi lại lần nữa, mày có giao số tiền còn lại ra không? Nếu không chịu, tao sẽ cho hai anh đánh mày một trận, sau đó đi báo cáo chuyện mày hối lộ đội trưởng lên cấp trên, xem mày sẽ bị xử lý thế nào?!” Quan Mãn Khố nghe xong, vô cùng hoảng sợ, không ngờ Quan Hà lại nhẫn tâm như vậy. Quan Mãn Khố không dám mạo hiểm xem Quan Hà có làm thật hay không, nghĩ thầm: nếu bị tố cáo, sợ rằng sẽ phải ‘cải tạo’ cả đời, dù sao mình chỉ đưa cho đội trưởng có bốn trăm, còn dư lại một trăm tệ, cũng không coi là thiệt, trả lại số tiền còn dư cho yên chuyện cho rồi. Dương Tú Thúy cầm được tiền, quả thực cực vui mà khóc, thận trọng dùng khăn tay gói kỹ lại, cả lúc ngủ cũng ôm trong ngực không dám buông. Sau chuyện này, Dương Tú Thúy ghét luôn Quan Mãn Khố, càng nhìn Lý Nguyệt Chi không vừa mắt. Lúc ăn cơm, Quan Mãn Khố chẳng được ưu đãi nữa, thậm chí ba đứa con cũng bị xui xẻo theo, chẳng được Dương Tú Thúy phân cho bao nhiêu đồ ăn.
|