Tổng Giám Đốc Si Mê Người Yêu Yêu Nghiệt
|
|
Chương 4: Bão tố
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi Tô Dục chuyển về nhà họ Tô, vì không có lịch làm việc nên ở suốt trong nhà trải qua cuộc sống hết ăn lại nằm, tiện thể cải thiện chút quan hệ ba con. Không thể không nói, bất kể là chủ cũ hay là Tô Dục bây giờ, đều là người vô cùng bốc đồng, ngoài việc đi diễn hoặc là tuyên truyền thì những hoạt động nghệ thuật khác đều không tham gia. Cho nên sự nghiệp của cậu có thể phát triển được như hôm nay, ngoại trừ khuôn mặt yêu nghiệt ra thì gia đình góp phần không ít, quả nhiên không thể bỏ qua công lao của ba đại nhân nhỉ?
Nhưng, cuộc sống nhàn nhã khiến người ta hâm mộ và ghen ghét oán hận này không thể kéo dài mãi được, khi trước đã thảo luận chuyện “Đi ăn máng khác” cùng người đại diện Lâm Vi, Tô Dục cũng đã đề cập với ba đại nhân rồi, hơn nữa cũng đã hẹn thời gian với Giải trí Thánh Hoàng. Sau khi Lâm Vi vội vội vàng vàng sắp xếp thời gian, ấn định là ngày hôm nay, cho nên cậu phải tới giải trí Thánh Hoàng một chuyến, sau khi hẹn xong lại còn phải tới giải trí Tinh Huy ký kết nữa chứ, đương nhiên có ba đại nhân tới, điều kiện đãi ngộ của Giải trí Tinh Huy tuyệt đối sẽ rất tốt. LQĐ
Sau khi Tô Dục rửa mặt xong, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng thì ba đại nhân nhà cậu đã ngồi trước bàn ăn.
“Ba.” Cậu cười gọi một tiếng.
Ba Tô gật đầu, trải qua mấy ngày ở chung, quan hệ hai ba con họ đã tự nhiên hơn rất nhiều, tuy không tính là thân mật, nhưng cũng không cứng ngắc như trước kia nữa.
Rất nhanh ưu nhã dùng xong bữa sáng, Tô Dục đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì đột nhiên ba Tô gọi cậu lại.
Tô Dục nghi ngờ nhìn thì thấy ba đại nhân đưa cho cậu một hộp quà tinh xảo.
“Đây là?” Cậu mở hộp ra, thấy một khẩu súng màu bạc nằm yên trong hộp, rõ ràng là khẩu súng kiểu mới nhất ở chợ đêm.
“Dù bây giờ thân phận con vẫn chưa bị lộ, nhưng giới giải trí vốn vàng thau lẫn lộn, vẫn nên chú ý thì hơn.” Ba Tô nói, tuy rằng từ nhỏ ông đã bồi dưỡng con trai theo phương thức người thừa kế hắc đạo, cũng tin tưởng với năng lực của con trai thì không sợ kẻ thù bên ngoài, nhưng có vũ khí phòng thân vẫn tốt hơn, có thể để ông yên tâm hơn chút xíu.
Tô Dục vui lòng nhận lấy, “Cám ơn ba.” Lúc trước cậu đã làm gia chủ nhiều năm, thường ở trong vòng nguy hiểm, cho tới bây giờ vẫn luôn cảnh giác với thế giới bên ngoài, có vũ khí trong người như vậy, quả thực càng khiến cậu tăng thêm cảm giác an toàn.
Cậu cẩn thận giắt súng bạc trong túi áo ngoài rồi bước vào xe bảo mẫu đang chờ bên ngoài.
Đoạn đường đi rất thuận lợi, mặc dù công ty giải trí Thánh Hoàng có chút không muốn với cậu, nhưng bây giờ Tô Dục còn chưa phải là siêu sao Thiên Vương, giải trí Thánh Hoàng không ít người mẫu, cho nên cũng không làm khó khi cậu đưa ra yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.
Nhưng khi Tô Dục và người đại diện Lâm Vi đang muốn rời khỏi cao ốc giải trí Thánh Hoàng thì không biết bị ai dò được tin tức nên kéo đám phóng viên vây kín xung quanh, ánh đèn “Tách tách” liên tục lia về phía cậu, thỉnh thoảng lại có phóng viên đưa microphone kề sát miệng cậu.
“Tiên sinh Tô, xin hỏi cậu hủy bỏ hợp đồng với giải trí Thánh Hoàng sao?”
“Tiên sinh Tô, nghe nói cậu muốn gia nhập công ty giải trí Tinh Huy, chuyện này có thật không?”
“Tiên sinh Tô, xin hỏi tại sao cậu lại hủy bỏ hợp đồng với giải trí Thánh Hoàng?”
“Tiên sinh Tô, vì sao cậu muốn bí mật “Đi ăn máng khác,” là có ẩn tình gì chăng?”:
“Tiên sinh Tô, cậu không đợi đến hạn hợp đồng mà đơn phương hủy bỏ hợp đồng, là công ty Thánh Hoàng có gì không vừa lòng sao?”
“Tiên sinh Tô….”
Đối mặt với sự truy vấn của đám phóng viên, Lâm Vi vừa giang hai tay chắn trước người Tô Dục, vừa dùng ánh mắt ra ý bảo trợ lý tìm bảo vệ, mãi đến lúc bảo vệ vội vàng chạy tới giữ trật tự, cục diện mới được khống chế.
Sắc mặt Tô Dục không thay đổi, không nhanh không chậm nói, “Các vị đừng nên gấp gáp, về chuyện hủy bỏ hợp đồng với Thánh Hoàng, quả thật là tôi tính ký hợp đồng với giải trí Tinh Huy. Về phần lý do, cũng không phải Thánh Hoàng không tốt mà là tôi cảm thấy giải trí Tinh Huy càng có lợi cho sự phát triển của tôi hơn. Về vấn đề bí mật hủy bỏ hợp đồng, cũng chả có ẩn tình gì, mọi người cũng biết tôi không thích mở họp báo phóng viên, các vị còn nghi ngờ vấn đề gì không?”
Tô Dục trả lời vô cùng chu toàn, hơn nữa hình tượng và danh tiếng cậu xưa nay đề tốt đẹp, nhất thời, các phóng viên không nghĩ ra còn có thể hỏi gì khác.
Đúng lúc này, bỗng có giọng nói sắc bén vang lên, “Đoạn thời gian trước, báo chí có viết một bài về bê bối nữ minh tinh dưới cờ giải trí Tinh Huy vì đọ vị trí trên dưới mà chấp nhận quy tắc ngầm, vì sao cậu lại muốn gia nhập giải trí Tinh Huy ở thời điểm này?”
Câu hỏi này vô cùng không hay, ánh mắt Tô Dực u ám, thân là người trong giới giải trí, sao có thể không biết trong vòng luẩn quẩn này có chỗ nào không có quy tắc ngầm chứ, làm gì có công ty nào sạch sẽ? Mượn Thánh Hoàng mà nói, cậu biết, nữ chủ Kiều Ỷ Mộng tương lai đắc tội với ngôi sao trẻ Tống Viện Viện cũng chính là tình nhân được tổng giám đốc Giang Đào của giải trí Thánh Hoàng bao nuôi, vị phóng viên này hỏi cậu câu hỏi như vậy, rõ ràng là cố tình làm khó.
Bên môi Tô Dục nở nụ cười sâu hơn, nhưng lại khiến trong lòng phóng viên vửa hỏi cảm thấy rét lạnh, “Vị phóng viên này, chẳng lẽ anh cho rằng nữ minh tinh này trước khi tiến vào Thánh Hoàng thì không xảy ra quy tắc ngầm sao? Tôi nghĩ đó là vấn đề phẩm chất con người, không liên quan gì tới công ty giải trí cả. Công ty giải trí nào có nhiều thời gian chú ý nghệ sĩ dưới cờ mình có quy tắc ngầm hay không? Còn tôi gia nhập Tinh Huy là vì nơi đó thích hợp để tôi phát triển, không hơn.”
Trong thoáng chốc, hiện trường im ắng vài giây, ngay lúc Tô Dục và Lâm Vi chuẩn bị nhân cơ hội này lướt qua đám phóng viên thì cục diện thay đổi đột ngột, lần này suýt chút nữa Tô Dục không thể duy trì hình tượng hòa nhã vốn có, chỉ muốn mở miệng mắng một câu: Mẹ nó.
Bởi vì cậu nhìn thấy một cô gái tóc xanh mắt xanh xinh đẹp ngã xuống trước mặt cậu.
“Cô có mái tóc dài xanh như đại dương, có đôi mắt màu xanh trong suốt như nước mắt mùa thu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có lồi có lõm, eo thon nhỏ mảnh không đủ một nắm tay – trên đây là đoạn trích trong <Tình nhân hợp đồng của tổng giám đốc Satan>
Cho nên Tô Dục gần như vừa liếc mắt một cái đã nhận ra cô gái té trước mặt cậu chính là nữ chủ Kiều Ỷ Mộng trong truyện của Mã Tiểu Ngôn. Cậu ung dung thản nhiên liếc xung quanh vài lần, liếc thấy có vài cô gái ăn mặc xinh đẹp lẫn trong đám phóng viên, trong lòng lập tức hiểu rõ tất cả. Dễ nhận ra hôm nay Kiều Ỷ Mộng đã trở thành học viên của Thánh Hoàng, hơn nữa vì đi cửa sau nên bị mấy học viên khác xa lánh, một màn vừa rồi chính là bị mấy người phụ nữ cố ý bày ra để kiến cô ta mất mặt trước đám phóng viên, nhưng ai có thể nói cho cậu biết, cậu cũng đã sắp rời khỏi giải trí Thánh Hoàng rồi, vì sao còn đụng phải nữ chủ, chẳng lẽ thật sự không thể chống lại nội dung vở kịch sao?
Mặc dù lúc này Tô Dục rất muốn trực tiếp lướt qua nữ chủ rời đi, nhưng vì cố gắng né tránh tiếp xúc với nữ chủ mà phá hư hình tượng ưu nhã dịu dàng, phong độ lịch lãm cậu đã đắp nặn trước mặt phóng viên truyền thông trong thời gian dài thì hiển nhiên không đáng rồi.
Vì vậy, cậu không thể không như ngày thường, hơi khom người đưa tay tới trước mặt nữ chủ, giọng ôn tồn nhỏ nhẹ, “Cô gái, cô không sao chứ?”
“Không, không sao.” Kiều Ỷ Mộng ngơ ngác nhìn bàn tay tinh điêu tế trác như một tác phẩm nghệ thuật sửng sốt vài giây rồi mới phản ửng được, dường như hơi đỏ mặt mượn lực đứng lên, nhìn đối phương muốn nói lại thôi, bộ dạng như thiếu nữ xuân tâm nảy mầm.
Vì vậy, đối với nam xứng, nữ chủ vừa gặp đã yêu, rốt cuộc nam xứng thành công đạp đổ vị trí của nam chủ, ở chung một chỗ với nữ chủ cùng nhau trôi qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Hết truyện.
Đương nhiên, chuyện này là không thể nào.
Vì trường hợp bất khả kháng, Tô Dục vẫn giải vây giúp nữ chủ như chủ cũ, nhưng lại không giống chủ cũ, bây giờ trong lòng Tô Dục hiểu rõ vô cùng, giúp nữ chủ lần này cũng không thể cứu nữ chủ tránh nguy hiểm và tai họa, trái lại càng khiến mấy người bạn cô ta càng thêm ghen ghét, cũng không biết sẽ gây ra chuyện gì?
Nhưng, điều này có quan hệ gì tới cậu đâu nhỉ? Nữ chủ của mình cũng chỉ là người qua đường mà thôi.
Lần này, rốt cuộc Tô Dục thành công xuyên qua đám người, ngồi lên xe bảo mẫu đang chờ bên ngoài, đương nhiên, xe bảo mẫu, lái xe và trợ lý đều là do giải trí Tinh Huy cung cấp, tất nhiên đãi ngộ không thể đánh đồng với giải trí Thánh Hoàng cung cấp cho cậu được, cứ để đám phóng viên kia tự mình cảm thụ cái gọi là “Phát triển tốt hơn.” Sau khi về sẽ viết tiêu đề kiểu như “ ‘Quý công tư’ tương lai ở đâu.“……
Tô Dục ký kết hợp đồng với công ty giải trí Tinh Huy càng thuận lợi hơn, là do tổng giám đốc Lý Thụy của giải trí Tinh Huy tự mình tiếp đãi, khiến nhân viên trong giải trí Tinh Huy đều suy đoán, không phải công ty muốn nâng đỡ Tô Dục đấy chứ, vì những điều này hiển nhiên chỉ có siêu sao Thiên Vương mới được hưởng đãi ngộ như vậy. Đương nhiên, cũng có một số người tà ác đoán Lý tổng coi trọng Tô Dục, nhưng dựa vào uy tín của tổng giám đốc, không một ai dám truyền tin rõ ràng ra.
Sau khi Lý Thụy mời Tô Dục vào văn phòng thì ông ta vô cùng khách khí rót trò cho cậu. Vì giải trí Tinh Huy là một trong những công cụ rửa tiền quan trọng của Tô thị, nên tổng giám đốc đương nhiệm cũng phải là tâm phúc của ba Tô, vì vậy Lý Thụy là một trong số ít người biết thân phận thật sự của Tô Dục, trong lòng Lý Thụy cũng biết Tô Dục không muốn để lộ thân phận nên cũng chẳng gọi cậu là “Thiếu gia.”
Hai người ngồi trong phòng làm việc cũng không đề cập tới chuyện hợp đồng, chuyện này vốn là chỉ lướt qua mà thôi, mà là trò chuyện phương hướng phát triển của Tô Dục.
“A Dục à.” Lý Thụy nói, “Chú Thụy biết con không ở trong giới giải trí lâu, nhưng không biết rốt cuộc con nghĩ cái gì?”
Tô Dục nhấp một ngụm trà, “Chú Lý, con đã vào giới giải trí thì không thể không có suy nghĩ gì.” Ngụ ý chính là muốn tìm thấy vinh quang nên có.
“Vậy con chỉ muốn làm người mẫu, hay là muốn qua làm diễn diễn ca sĩ để phát triển không?”
Tô Dục cẩn thận suy nghĩ một lúc, nói thật, làm người mẫu đã khiến cậu cảm thấy hơi nhàm chán, về phần ca hát, cậu cũng chẳng thấy hứng thú mấy. Như vậy…
“Hay là phát triển điện ảnh và truyền hình đi.” Có lẽ quay phim thú vị hơn chăng.
Đáng tiếc, hôm nay Tô Dục còn chưa biết, vì cậu “Nhất thời cao hứng,” mà cậu sẽ gặp phải chuyện gì.
Hết chương 4
|
Chương 5: Tiệc rượu
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Một ngày kia sau giữa trưa, Tô Dục ăn cơm trưa xong, lười biếng nghỉ ngơi trong phòng nghỉ dành riêng cho mình, hờ hững vuốt ve tấm thiệp mời tinh xảo. Đây là tấm thiệp mời “Tiệc rượu” mà mấy ngày hôm trước Lâm Vi đưa cho cậu, là một người mẫu hàng đầu trong giới người mẫu, Tô Dục không hiếm lạ gì tấm thiệp mời này.
Trước khi cậu xuyên việt đến thế giới này, chủ cũ cũng không hiếm khi nhận được kiểu thiệp như vậy, chỉ là chủ cũ ghét xã giao nên chưa hề đi lấy một lần, theo bản năng cậu muốn từ chối nhưng bị Lâm Vi cản lại.
Tô Dục cảm thấy kinh ngạc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lâm Vi ngăn cản “Tùy hứng” của cậu.
“Tiệc rượu lần này không chỉ có người trong giới mới tham gia, ngay cả mấy ngôi sao tai to mặt lớn của điện ảnh và truyền hình và giới ca sĩ cũng đều đi hết, đương nhiên có cả đạo diễn và nhà đầu tư. Tuy em là một người mẫu hàng đầu, nhưng trong giới giải trí thì vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nếu có mối quan hệ tốt với bọn họ thì khi em tiến vào giới điện ảnh và truyền hình vô cùng có lợi.” Vẻ mặt Lâm Vi hiếm khi nghiêm túc đến vậy, cẩn thận phân tích lợi hại trong mối quan hệ đó.
Tô Dục vẫn còn chút khó hiểu, “Năm rồi những người này không tham dự tiệc rượu à, sao đột nhiên lại ra quân ồ ạt thế?”
“Em biết lần này người đứng ra tổ chức là ai không?” Nói đến đây, vẻ mặt Lâm Vi hất lên, nhưng thấy Tô Dục chẳng có bao nhiêu hứng thú, không khỏi có chút thất vọng cúi đầu, “Là gia tộc hàng đầu Lạc thị, nghe nói người đứng đầu nhà họ Lạc cũng sẽ lộ mặt trong tiệc rượu.”
Lúc này Tô Dục mới hiểu, khó trách nhiều ngôi sao tai to mặt lớn mong ngóng tham gia, đây là cơ hội ôm đùi tốt cỡ nào chứ! Nhưng, cậu thật sự hơi tò mò, nam chủ oai phong một cõi trong giới này đến cùng là dạng như thế nào? Nói không chừng, tiệc rượu lần này sẽ vô cùng thú vị đây!
#####################################
Ngày diễn ra tiệc rượu đó, thời tiết hiếm khi đẹp thế, khí trời ấm áp, mặt trời thò ra từ giữa áng mây đen liên tục mấy ngày liền, chiếu từng tia nắng vàng rực xuống nhân gian, theo đó tâm tình người đi đường cũng thấy vô cùng sảng khoái.
Ngày hôm ấy, lịch trình làm việc của Tô Dục cũng hiếm khi sắp xếp kín mít, cả ngày phải đi catwalk sân khấu chữ T, buổi tối thì phải tham dự tiệc rượu kia, xã giao cùng đám ngôi sao, đạo diễn nhà đầu tư, nhưng chuyện này ở thế giới trước cậu đã làm không ít lần, cho nên cũng xem như thuận buồm xuôi gió.
Cả ngày bận bịu catwalk trên sân khấu chữ T, Tô Dục cảm thấy mệt mỏi, nhưng cậu chẳng có thời gian thừa để nghỉ ngơi, mà phải tới phòng nghỉ thay một bộ đồ mới, sửa sang qua loa rồi cùng Lâm Vi tới tiệc rượu.
Tiệc rượu lần này tổ chức ở khách sạn cao cấp năm sao dưới cờ của Lạc thị, vì lịch trình làm việc ban ngày của Tô Dục đầy ắp nên lúc cậu và Lâm Vi chạy tới khách sạn thì đã không còn sớm.
Dù vậy, Tô Dục vẫn không chút hoang mang, bộ dạng bình tĩnh, ngược lại Lâm Vi hơi suốt ruột kéo tay cậu chạy tới thang máy đang chuẩn bị khép lại.
“Đợi một tí….” Lâm Vi hét lên với người trong thang máy, cuối cùng, thành công chạy vào thang máy trước khi nó đóng cửa một giây.
Tô Dục rút cánh tay Lâm Vi kéo ra, sửa sang lại ống tay áo hơi nhăn nhúm, lúc này mới quan sát thoáng qua hai người trong thay máy, một người không hề bận tâm, một người khí thế nghiêm nghị.
Tô Dụ ngẩn người, sau đó nhìn người đàn ông mắt đen tóc đen, khí thế nghiêm nghị mỉm cười. “Tổng giám đốc Lạc.” Đúng, vị này chính là nam chủ Lạc Bắc Minh người khiến Tô Dục cảm thấy tò mò, dựa vào trong tiểu thuyết miêu tả, Tô Dục liền nhận ra anh.
Lạc Bắc Minh nhìn sang Tô Dục nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, dường như không đếm xỉa tới cậu, cũng chẳng đáp lại lời Tô Dục chào hỏi, còn Tô Dục thì vẫn cong khóe môi như cũ, dường như hồn nhiên không thèm để ý.
Thật ra, dù vẻ mặt Lạc Bắc Minh hờ hững, nhưng suy nghĩ lại ngừng trong thoáng chốc. Tô Dục cười thật sự rất có lực sát thương, tựa như có thể nhảy vào trong lòng người ta, nhất là khi cậu chăm chú nhìn bạn, cặp mắt màu tím nhạt kia hiện đủ hình bóng bạn, sẽ sản sinh lỗi giác dịu dàng của cậu chỉ thuộc về mình bạn. Xét một cách công bằng, vẻ ngoài của Tô Dục hơn hẳn rất nhiều phụ nữ mà anh từng lên giường, cộng thêm khí chất kiêu ngạo, cho dù bỏ qua không nhắc tới mấy thứ này, chỉ riêng chuyện đối mặt với anh mà có thể mặt không đổi sắc trên đời này có rất ít người. Nếu Tô Dục là một người phụ nữ, nói không chừng anh sẽ xuất hiện ý nghĩ bao nuôi, chỉ tiếc, anh không có hứng thú với đàn ông.
Rất nhanh, thang máy dừng ở tầng trệt mà Tô Dục đã ấn nút, thấy Lạc Bắc Minh không có ý định đi ra, Tô Dục lễ phép gật đầu với đối phương, sau đó trực tiếp bước vào hội trường.
“Này, A Dục.” Lâm Vi căng thẳng kéo góc áo Tô Dục, lại còn liếc về phía thang máy, “Đó chính là Lục Bắc Minh, người đứng đầu Lạc thị? Vì sao anh ta không vào hội trường bữa tiệc?”
“Ai biết được.” Tô Dục mím môi cười, xem ra nam chủ của Tiểu Ngôn không đần độn giống cậu tưởng tượng, hay là chỉ giảm chỉ số thông minh trước mặt nữ chủ? Nhưng nam chủ <Lạnh lùng đẹp trai điên cuồng bá đạo> nói thế nào đi nữa cũng thuận mắt hơn nữ chủ một thân đầy chí chất <Mary Sue>, sao hết lần này tới lần khác lại vừa ý nữ chủ nhỉ? (Mary Sue là kiểu nhân vật hư cấu rất hoàn hảo - wikipedia.org)
Ánh mắt Tô Dục nhìn nam chủ có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng trong lòng thì nói thầm vài câu thôi, dù sao nam chủ yêu ai cũng chẳng liên quan gì tới cậu.
############################
Mặc dù Tô Dục đến chậm, nhưng dựa vào tiếng tăm và tướng mạo mê người của cậu trong giới, mấy đạo diễn, nhà đầu tư và mấy ông chủ lớn cũng không sinh ra ý nghĩ bất mãn gì với cậu, quả nhiên mọi người đều bao dung với người đẹp hơn một chút. LQĐÔNI
Vì vậy, Tô Dục thuận tiện bắt chuyện với một số ngôi sao điện ảnh và truyền hình cũng đạo diễn, hơn nữa còn chiếm được cảm tình của đối phương, nhưng những người này đều giỏi thể hiện trên mặt, trong lòng Tô Dục rất rõ ràng, trong giới này có khối người đều là kiểu bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài thân thiện nhưng sau lưng thì đâm bạn một đao.
Đương nhiên, cũng có vị ngay khi gặp mặt đã không có ý tốt, ví dụ như đạo diễn Trần này.
“Tô Dục à, nghe nói cậu chuẩn bị phát triển trong giới điện ảnh và truyền hình, chỗ tôi có không ít kịch bản hay nè!” Vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi của đạo diễn Trần đến gần, vị này là đạo diễn kim bài của giải trí Tạo Tinh, bản thân gã ta không có bao nhiêu tài hoa, nhưng gã là tầng lớp con cháu của gia tộc Trần thị, một trong những nhà hào môn nhất trong nước, mặc dù đối với người trong gia tộc họ Trần thì không tính là gì, nhưng lại đủ oai phong chơi đùa trong giới giải trí.
Tô Dục cười cụng ly với đạo diễn Trần, “Cảm ơn đạo diễn Trần, nhưng về phương diện diễn kịch, tôi vừa mới bước chân vào, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách diễn phim của đạo diễn Trần.”
“Ôi, đừng nói vậy chứ.” Đạo diễn Trần ghé sát người Tô Dục, thuận thế ôm eo cậu, “Chỉ cần cậu chịu ‘Tiến tới,’ đừng nói là đóng phim của tôi, cho dù đảm nhận vai nam chính cũng có thể.”
Đây coi như là bị trêu ghẹo không? Tô Dục cười trở nên hơi nguy hiểm, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường lại, đạo diễn Trần thích chơi đàn ông, điều này mọi người trong giới điều biết, chỉ là không nghĩ đạo diễn Trần lại đánh chủ ý lên người cậu.
Tô Dục lén lút tránh móng heo của đạo diễn Trần, cười xin lỗi, “Ngại quá, đạo diễn Trần, hình như Lý tổng đang tìm tôi, tôi đi trước đây.”
Lý Thụy? Chút mất hứng trong mắt đạo diễn Trần lập tức biến mất, ai mà không biết, Lý Thụy chính là tâm phúc nhà họ Tô, là người không phải gã có thể trêu chọc tới, không ngờ Tô Dục lại là người của Lý Thụy, khó trách sao đột nhiên thay đổi ký hợp đồng với giải trí Tinh Huy. Nhưng sao từ trước tới giờ chưa từng nghe nói Lý Thụy thích đàn ông?
Nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, đạo diễn Trần lăn lộn trong giới lâu như vậy cũng không phải không có mắt nhìn người, gã ta nhanh chóng buông tha dây dưa cùng Tô Dục, hơn nữa nhiệt tình tỏ vẻ vừa đúng lúc gã cũng muốn tới chào hỏi Lý tổng.
Cách đó không xa, Lý Thụy thấy vẻ mặt Tô Dục tươi cười đi về phía ông, bên cạnh còn có đạo diễn Trần đi theo, huyệt thái dương nhảy thình thịch vài cái, chẳng biết tại sao, ông có xúc động muốn chạy trối chết.
Nhưng hiển nhiên Tô Dục không cho ông cơ hội như vậy, “Lý tổng.”
“A Dục.” Lý Thụy cười cứng ngắc, ông có dự cảm xấu.
Đạo diễn Trần bên cạnh có chút nhiệt tình nói, “Thật sự chúc mừng Lý tổng, ký được hợp đồng với tài năng không giới hạn như Tô Dục, Lý tổng may mắn lắm đó!” Giọng điệu đạo diễn Trần hơi mập mờ, hơn nữa còn lớn tiếng, người xung quanh nghe một rõ hai ràng.
Lần này, rốt cuộc Lý Thụy hiểu chuyện gì xảy ra rồi, nghe mọi người xung quanh bàn tán, ông hoàn toàn hóa đá. Mẹ nó, ông không thích đàn ông, ông thích em gái thơm ngào ngạt yếu đuối có được không! Hơn nữa, dù thích đàn ông, ông cũng chẳng tìm đường chết mà ra tay với thiếu gia, có được không hả! Các người đừng hại tôi, ông sẽ bị lão đại thiên đao vạn quả mất…. (Thiên đao vạn quả = Cắt thịt của bọn tội phạm đến chết bằng dao và dao – theo baidu)
Lý Thụy đang tính giải thích, vừa quay đầu lại liếc thấy Tô Dục cười như không cười nhìn ông, lập tức á khẩu, chỉ đành cười cứng ngắc pha trò cùng đạo diễn Trần.
Vì vậy tin tức “Tô Dục được Lý tổng của giải trí Tinh Huy bao nuôi” nhanh chóng lan truyền.
Nhưng Tô Dục cũng chẳng thèm lo lắng, loại tin tức gió thoảng này chắc người trong giới không tùy tiện tiết lộ cho bên truyền thông đâu, mặc dù có người muốn mượn cớ này chèn ép cậu, nhưng không có chứng cứ rõ ràng thì sẽ không ảnh hưởng tới hình tượng trước công chúng của cậu, fan của cậu sẽ cho rằng là bịa đặt. Ngược lại, tin tức này còn có thể giúp cậu cản không ít người có ý đồ ngấp nghé. Tô Dục cũng không muốn bại lộ thân phận cậu là người thừa kế của nhà họ Tô, một minh tinh còn có trắng có đen, còn đối với nhà họ Tô nhiều năm đứng vững trên đỉnh cao trong giới hắc đạo mà nói, kẻ thù chẳng phải ở số lượng nhỏ, Tô Dục cũng không muốn khi cậu ở trong giới giải trí rồi còn phải ngày ngày đề phòng kẻ thù của nhà họ Tô trả thù, cho nên “Tìm một chỗ dựa” là không thể tránh được.
Còn về phân ba đại nhân nhà cậu sẽ nghĩ thế nào ư, ừm, lặng lẽ thắp nến cho chú Lý vậy….
Hết chương 5
|
Chương 6: Đóng phim
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tiệc rượu tiến hành được hơn phân nửa, ngôi sao, đạo diễn, nhà đầu tư – đám thương gia quen biết nhau trò chuyện vui vẻ, không khí cả hội trường vô cùng thân thiện. LQĐ
Đúng lúc này, đám người đứng gần cửa hội trường đột nhiên yên lặng, khiến đám khách khứa không biết xảy ra chuyện gì tò mò nhìn về phía cửa, Tô Dục vẫn đứng bên cạnh Lý Thụy nãy giờ cũng nhìn theo đám người kia, chỉ thấy Lục Bắc Minh đi giày Tây được một đám bảo vệ bao xung quanh đi về phía sân khấu hội trường, sau lưng vẫn là người đàn ông hờ hững đi theo như trước mà Tô Dục đã từng gặp một lần ở trong thay máy, chắc là thư ký của anh ta….
Cả người Lục Bắc Minh khí thế nghiêm nghị, khiến mọi người không tự chủ lùi ra hai bên, tạo thành một đường đi rộng rãi, đám người vốn muốn “Ôm đùi” bị khí thế của anh áp bức không dám tiến lên, cả hội trường như bị đóng băng, thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động.
Lạc Bắc Minh không hề dừng bước, trực tiếp đi lên sân khấu, với tư cách là nhà tổ chức tiệc rượu lần này, anh đã có một bài phát biểu. Mặc dù giọng điệu anh phát biểu thong thả, đơn giản rõ ràng vắn tắt, gần như không có bất kỳ điểm nhấn và cảm xúc mãnh liệt nào, nhưng đám khách khứa vẫn dùng 12 vạn phần nhiệt tình để vỗ tay, mấy ngôi sao nữ không còn rụt rè như trước, như thể sợ Lục Bắc Minh không nghe được tiếng vỗ tay chói tai của mình.
Khi Lục Bắc Minh xuống sân khẩu, có mấy vị thân phận tương đối cao tiến lên bắt chuyện, cũng có mấy ngôi sao do dự đi lên hay không, bọn họ sợ uy thế của anh, nhưng cũng không đành lòng buôn tha cơ hội kết giao tốt như vậy. Có điều loại suy nghĩ trong đầu này rất nhanh bị phá tan khi một thiên hậu cao ngạo tự tin tiến lên bắt chuyện nhưng bị thờ ơ, đồng thời có chút hả hê nhìn thiên hậu kia không tự biết thân biết phận, sau đó không còn ai nguyện ý rước lấy xui xẻo nữa.
Lý Thụy cũng chậm rãi đi lên, mặc dù từ trước tới nay chuyện buôn bán của Lạc thị và Tô thị là nước sông không phạm nước giếng, bản thân Lý Thụy cũng không quen Lạc Bắc Minh, nhưng là tâm phúc của nhà họ Tô, trong trường hợp này chào hỏi một tiếng là hành vi lễ phép. Hơn nữa…… Lý Thụy nhìn thoáng qua Tô Dục bên cạnh, dù sao Tô Dục cũng là người cầm lái tương lai của Tô thị, làm quen gia chủ nhà họ Lạc cũng tốt.
Tất nhiên Tô Dục hiểu dụng ý của Lý Thụy nên cũng đi theo.
Người xung quanh thì càng hiểu rõ “Trình độ cưng chiều” của Lý Thụy đối với Tô Dục. Xem kìa! Lý tổng cố ý đáp cầu dẫn mối cho Tô Dục kìa! Xem ra Lý tổng thật sự “Rất yêu mến” Tô Dục!
Nếu Lý Thụy nghe được mấy lời này thì nhất định sẽ khóc ngất mất…..
Đáng tiếc ông không có thuật đọc tâm, bởi vậy vẻ mặt vẫn bình tĩnh đi về phía Lạc Bắc Minh giới thiệu Tô Dục làm quen.
Lục Bắc Minh nghe giới thiệu xong nhìn qua Tô Dục, nhưng cũng không nói lời nào, có mấy người đứng xung quanh quan sát không tránh khỏi nhìn có chút hả hê.
Tô Dục thì ngược lại, hệt như không thấy xấu hổ, lễ phép nâng ly rượu lên, “Lúc trước tôi đã gặp Lạc tổng một lần rồi.”
Thấy Tô Dục vẫn không hề sợ hãi như trước, lạnh nhạt tự nhiên, Lục Bắc Minh đưa mắt nhìn cậu hồi lâu, trước khi anh vào hội trường, có nghe mấy người nhỏ giọng bàn tán quan hệ giữa cậu ta và Lý Thụy, hôm nay vừa nhìn quả thực không giống kiểu tin đồn vô căn cứ, quả nhiên phẩm chất ngôi sao là không thể tin nhất nhỉ? Trong lòng Lạc Bắc Minh lướt qua cảm giác giễu cợt, rồi có chút thương xót không thể nhận ra.
Cuối cùng, anh vẫn gật đầu với Tô Dục xem như chào hỏi, sau đó chuyển qua Lý Thụy, “Giúp tôi chào hỏi Tô tổng.”
Sau khi Lý Thụy đồng ý Lục Bắc Minh liền dẫn theo bảo vệ chậm rãi rời đi, khiến rất nhiều ông tổng công ty không có cơ hội cơ hội chào hỏi với anh âm thầm ảo não.
Tiệc rượu lần này phần đông chạy tới là vì Lục Bắc Minh, bây giờ Lục Bắc Minh đi rồi, đám đông sau một lúc hàn huyên cũng rời khỏi, tất nhiên Tô Dục cũng chẳng ở lại lâu.
############################
Sau bữa tiệc rượu đó, cuộc sống của Tô Dục cũng không hề rảnh rỗi, mặc dù cậu đã quyết định đầu quân vào điện ảnh, trước đó cũng đạt chút thành tích trong giới thời trang, nhưng dù sao cậu cũng chỉ từng làm người mẫu, chưa từng tiếp nhận huấn luyện làm diễn viên. Bởi thế mấy hôm nay người đại diện Lâm Vi mời vài giáo viên cho cậu, bổ sung kỷ thuật biểu diễn, may là Tô Dục được coi như người thông minh tài trí, kết quả học tập rất đáng chú ý.
Ngày hôm ấy, sau buổi học biểu diễn kết thúc, Lâm Vi cầm một cuốn kịch bản đưa cậu xem.
“<Hoàng tử Ếch và nữ vương đại nhân>, phim thần tượng?” Tô Dục nhíu mày, không có gì bất mãn, dù sao trình độ bây giờ của cậu quả thật chỉ có thể đi lên từ con đường phim thần tượng, “Nhân vật gì?”
“Nam thứ chính.” Dường như tâm tình Lâm Vi rất tốt.
Nam thứ chính…. Tô Dục không nhịn được nhếch mép.
“Biểu hiện này của em là gì thế!” Lâm Vi “Thông suốt” lập tức đứng dậy, “Vất vả lắm anh mới nhận được nhân vật này đó! Anh đã nói với em, đạo diễn bộ phim này là chính là đạo diễn Minh chuyên quay phim thần tượng, với ánh mắt của anh, bộ phim thần tượng này tuyệt đối sẽ bùng nổ! Hơn nữa, tính cách nam thứ chính trong bộ phim này rất hợp với em, hợp với người mới như em!”
“Em không nghi ngờ ánh mắt của anh.” Tô Dục trấn an nói, cậu chỉ nghe thấy từ nam thứ chính này thì hơi đau dạ dày thôi.
Cậu tiện tay nhận kịch bản đọc qua, hoàn toàn khác hẳn với sự tưởng tượng của cậu về phim thần tượng thanh xuân vườn trường, đây là một bộ phim về câu chuyện tình yêu.
Nữ chính là Hướng Vân lạnh lùng cơ trí, là bà chủ của một công ty, còn nam chính Triệu Huyễn thì làm nhân viên công ty, tính tình hơi hấp tấp, cả kịch bản đều dùng sắc thái tình cảm ẩn chứa sự khôi hài, thỉnh thoảng thêm phần thần bí, tình tiết cảm động, quả thật rất đỗi hấp dẫn người ta.
Tô Dục nhìn dàn ý xong sau đó lật tiếp, chủ yếu là xem phần diễn của nam thứ chính. Y như Lâm Vi nói, tính tình nam thứ chính Mộ Dung Khiêm quả thật rất hợp với cậu, dịu dàng ưu nhã, là ông chủ công ty thường xuyên hợp tác với nữ chính, từng giúp đỡ nữ chính khi công ty cô gặp khó khăn, thật ra từ đó trở đi nam thứ chính đã thích nữ chính, cho nên sau khi biết nữ chính thích nam chính, hết sức tức giận nói với nam chính là anh ta không xứng với nữ chính, do đó khiến nam chính bùng nổ, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng trở thành sự nghiệp vĩ đại, cuối cùng cùng nữ chính trải qua cuộc sống hạnh phúc.
Trong phim rất nhiều xung đột, nam chính và nam thứ chính, nữ thứ chính thầm mền nam thứ chính và nữ chính, nam chính và ba mẹ nữ chính, thậm chí còn có nữ chính và nam thứ chính, bởi vậy nội dung chặt chẽ, rất đáng để xem.
Tô Dục thỏa mãn gật đầu, mặc dù là phim thần tượng, nhưng bộ phim này ngoài cái tên thì cũng không thấy hiện tượng Mary Sue, “Còn những ai tham gia bộ phim này?”
Lâm Vi đẩy kính đen nghiêm mặt nói, “Nam chính và nữ chính theo thứ tự là diễn viên nổi tiếng ở dòng phim thần tượng Hách Chính Dương và Hàn Kỳ, còn nữ thứ chính… Đất diễn của nữ thứ chính tương đối ít, nghe nói là một người mới bên Thánh Hoàng.”
Tô Dục gật đầu, cũng không suy nghĩ gì nữa, mãi đến ngày khởi quay cậu mới biết được cái gọi là “Người mới bên Thánh Hoàng” cuối cùng là ai.
##########################################
Mặc dù Tô Dục nổi tiếng ở giới người mẫu, nhưng giới văn nghệ thì vẫn là người mới, bởi vậy sáng sớm cậu đã tới địa điểm quay phim, lúc cậu đến, Hách Chính Dương và Hàn Kỳ còn chưa tới, hiện trường ngoại trừ nhân viên công tác đang bận rộn thì còn có…..
Tô Dục nhìn cô gái tóc xanh mắt xanh yểu điệu xinh đẹp đang nói chuyện phiếm cùng nhân viên công tác, trong lòng cảm thấy hơi ủ rũ, vì cái lông gì mà ở chỗ nào cậu cũng có thể đụng phải nữ chủ đây?
Lúc này, Tô Dục mới nhớ tới hình như lúc nữ chủ xuất đạo có đóng một bộ phim tên <Hoàng tử Ếch và nữ vương đại nhân>, vì trong tiểu thuyết gốc Tô Dục không phát triển ở phương diện diễn viên, chưa bao giờ tiếp xúc hay làm việc cùng nữ chủ, bây giờ cậu mới chợt nhớ tới chuyện này.
Nhưng cậu cũng chỉ hơi buồn bực chút mà thôi, dù sao cậu chú ý tới là vì trong tiểu thuyết gốc nam thứ chính và nữ chính có chút khúc mắc, nhưng trên thực tế, hiện giờ nữ chính cũng chẳng khác gì người qua đường, cậu không cần để ý quá mức.
Cảm nhận được ánh mắt của Tô Dục, Kiều Ỷ Mộng ngẩng đầu, sau đó vẻ mặt kinh ngạc vui mừng đi về phía cậu, “Tiền bối Tô.”
“Xin chào.” Tô Dục lễ phép gật đầu, hòa nhã mà lại xa cách.
Nhưng dường như Kiều Ỷ Mộng không nhận ra, cô nhìn nét mặt tươi cười dịu dàng của người đàn ông trước mắt, trái tim không khỏi đập rộn lên, hai tay căng thẳng xoắn lại với nhau, “Tiền bối, em là Kiều Ỷ Mộng, là người mới của công ty giải trí Thánh Hoàng, cảm ơn lần trước tiền bối Tô đã giải vậy giúp em.”
“Tiện tay thôi mà.” Tô Dục cũng không muốn dây dưa nhiều nên lấy cớ đi toilet để thoát thân.
Kiều Ỷ Mộng đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng Tô Dục, cho đến khi cậu biến mất trong tầm mắt mà cô vẫn không chịu nhúc nhích. Quả nhiên, cô tiến vào giới diễn viên là quyết định chính xác, dù bây giờ đang là thời kỳ học việc phải chịu rất nhiều bắt nạt và gây khó khăn, khiến cô từng có ý nghĩ từ bỏ, nhưng khoảnh khắc tiền bối Tô vươn tay khi cô gặp cảnh khốn khó không chịu nổi kia, dường như cô cảm giác có bó đuốc chiếu sáng lòng cô, khiến cô cảm thấy dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa thì mình nhất định sẽ kiên trì.
Kiều Ỷ Mộng nhẹ thở ra một hơi, đưa tay xoa lồng ngực mình, cảm nhận trái tim đập mạnh, khẽ cười.
Hết chương 6
|
Chương 7: Mập mờ
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi <Hoàng tử Ếch và nữ vương đại nhân> chính thức quay, Tô Dục cũng bắt đầu bận rộn, nhưng ngoài dự đoán của cậu, tiến độ của đoàn làm phim thuận lợi hơn Tô Dục nghĩ rất nhiều. Mặc dù cậu là một lính mới trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng có lẽ từ nhỏ cậu đã học được cách trưng bộ mặt giả dối, năng lực học hỏi của cậu rất mạnh, phương diện kỹ xảo biểu diễn cũng thông hiểu, ngoại trừ lúc mới bắt đầu phải NG nhiều lần, sau đó thì dần dần tìm được sắc thái thể hiện. Cũng đều là người mới, Kiều Ỷ Mộng khiến cậu lau mắt để nhìn, cố gắng đi lên, không hổ là nhân vật chính trong tiểu thuyết gốc. Thần tượng đang nổi Hách Chính Dương và Hàn Kỳ dù là tên tuổi lớn nên lúc quay phim rất chuyên nghiệp, bởi vậy bầu không khí của tổ phim tương đối hài hòa, điều này khiến đạo diễn Minh gật đầu liên tục tỏ vẻ vui mừng, rất có cảm tình với Tô Dục và Kiều Ỷ Mộng. LQĐ
Nhưng cuộc sống tốt đẹp như vậy không duy trì được bao lâu, vì bộ phim này nữ chính và nam thứ chính đều xuất thân từ nhà quyền quý, phần lớn phim đều quay trong khu nhà cao cấp mà tổ phim thuê, bộ phim thần tượng này cũng không phải là kịch bản nổi tiếng gì, bởi thế vì tiết kiệm tài nguyên, tiến độ quay phim trong khu nhà cao cấp sẽ vô cùng chóng vánh.
“A Dục, em tranh thủ nghỉ ngơi chút đi.” Lâm Vi nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 10 giờ tối, thời gian này đối với diễn viên quay phim quanh năm cũng không tính là muộn, nhưng Tô Dục đã quay phim suốt đêm hơn một tuần lễ rồi, ngày nào cũng chỉ có thể ngủ khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ, dù tố chất thân thể cậu tốt cỡ nào thì cũng có chút không chịu nổi.
Tô Dục cũng chẳng kiên cường chống đỡ, cậu cố cười với Lâm Vi, rồi dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, cũng không dám ngủ sâu, vì sau đó còn có cảnh quay của cậu nữa, bây giờ ngủ say chốc nữa lại càng buồn ngủ.
Lâm Vi hơi lo lắng nhìn Tô Dục, mấy ngày hôm nay Tô Dục đều phải trát một tầng phấn dày mới miễn cưỡng che quầng thâm mắt, có thể thấy cậu mệt mỏi cỡ nào, lát nữa lại còn phải quay một cảnh trong mưa, cũng chẳng biết cậu chống đỡ nổi hay không đây.
Đúng như suy nghĩ vừa rồi của Tô Dục, cảnh quay của cậu nhanh tới, cảnh quay này chủ yếu là cuộc tranh luận sau khi nữ chính biết nam thứ chính đi tìm nam chính, tan rã trong không vui, sau đó nữ chính lao vào trong màn mữa, nam thứ chính là phải đuổi theo sau.
Tô Dục mệt mỏi đứng lên vuốt ve huyệt thái dương, muốn xốc lại tinh thần mình một chút.
Lâm Vi nói, “A Dục, cậu kiên trì thêm chút nữa, sau khi quay cảnh này xong là có thể nghỉ ngơi.”
Tô Dục gật đầu đi vào phòng quay, cũng không biết có phải ông trời cố ý giày vò cậu hay không, mà cảnh quay này NG nhiều lần vì đủ loại nguyên nhân. Đợi đến khi đạo diễn Minh hài lòng, toàn thân Tô Dục đã rét run, cả người ướt đẫm, cậu vội vào phòng thay đồ thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng cảm giác cái lạnh thấm vào người không những không giảm, ngược lại toàn thân bắt đầu trở nên mơ hồ, bị sốt rồi.
Tô Dục lắc lắc đầu, muốn làm mình tỉnh táo hơn, bây giờ cậu chỉ muốn quay về khách sạn ngủ một giấc cho đã, nói không chừng ngày mai sẽ khá hơn.
Vì vậy cậu miễn cưỡng cười gật đầu chào hỏi với mấy nhân viên công tác đang hẹn nhau ăn đêm, từ chối Lâm Vi đi theo, một thân một mình về khách sạn nghỉ ngơi.
Sau khi vào cửa thang máy, thang máy đi lên mất trọng lượng khiến cậu càng cảm thấy không ổn, Tô Dục đưa tay vịn tường, cố gắng giữ vững cơ thể đang lảo đảo của mình, hoảng hốt đưa giơ tay ấn số, mãi đến khi thang máy “Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, cậu lại tập tễnh bước ra ngoài, theo trí nhớ đi về phía phòng mình.
Tô Dục cảm thấy bước chân cậu càng lúc càng nặng nề, cảnh trước mắt cũng dần mơ hồ, tựa như có rất nhiều bóng chồng lên nhau, thế cho nên cậu không thấy rõ số phòng, cậu vịn tay lên tường chầm chậm di chuyển, nhưng đến chỗ góc cua đột nhiên đụng vào vật gì đó, đánh bay chút ý thức ít ỏi còn sót lại của cậu, mệt mỏi nhiều ngày hơn nữa sau khi gặp mưa cơn sốt hoàn toàn phát tác, rốt cuộc khiến cậu lâm vào giấc ngủ mê man.
######################################
Lạc Bắc Ninh làm việc xong thì đã muộn, anh dặn dò trợ lý và nhân viên công tác rồi một thân một mình về phòng khách sạn nơi anh đang đi công tác. Lúc anh sắp trở về phòng mình thì bị một lực mạnh đâm lùi về sau hai bước ngay khúc cua, sau đó phản xạ có điều kiện bắt lấy người đang ngã quỵ về phía anh.
Là cậu ta!
Lạc Bắc Minh cảm thấy kinh ngạc, nhìn người trong ngực mà mình từng có vài lần duyên phận ấn tượng sâu sắc, nếu như bình thường anh nhất định sẽ để mặc người không liên quan gì đến mình lại đó, nhưng lúc này, cảm thụ thân thể người trong ngực tỏa nhiệt độ nóng rực, nhìn hai gò má ửng đỏ và lông mày nhíu chặt, đột nhiên sinh ra ý nghĩ “Cứ vứt cậu lại ở đây thì không hay lắm đâu” trong đầu. Do dự nhiều lần, cuối cùng quyết định đưa cậu về phòng mình, coi như cho Lý Thụy chút mặt mũi, anh thầm nói trong lòng.
Lạc Bắc Minh ôm Tô Dục lên giường ngủ trong phòng, nhìn vẻ mặt cậu có vẻ không khỏe, đây là lần đầu tiên không nhìn thấy nụ cười trên mặt người này, nhưng xem chừng chân thật hơn mấy lần trước rất nhiều, trực giác nói anh biết Tô Dục thực sự không phải là một người hòa nhã, chắc cậu ta là…. Lạc Bắc Minh mỉm cười, cậu là người thế nào cũng chẳng liên quan gì tới mình nhỉ?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lạc Bắc Minh vẫn gọi điện thoại bảo nhân viên khách sạn cho Tô Dục uống thuốc cảm mạo, đợi sau khi nhân viên phục vụ đi thì quét mắt nhìn khuôn mặt khi ngủ của Tô Dục lần nữa. Từ lông mày nhíu chặt đến đôi mắt nhắm tịt, rồi tới chiếc mũi thẳng tắp xuống đôi môi màu hồng nhạt vừa thấm nước ẩm ướt, sau đó không kiềm lòng được đưa tay vuốt ve, nhiệt độ nóng rẫy mang theo cảm xúc ướt át, làn môi như vậy hôn lên nhất định sẽ rất thoải mái. Lạc Bắc Minh thầm nghĩ, nhẹ nhàng cúi đầu, nhưng ngay khi môi anh sắp chạm vào môi Tô Dục, đột nhiên cậu xoay người, lập tức thức tỉnh Lạc Bắc Minh.
Anh vậy là sao? Lạc Bắc Minh cau mày lùi về sau mấy bước, tất cả những chuyện vừa mới xảy ra đều không giống chuyện anh sẽ làm ra, hơn nữa rõ ràng anh thích phụ nữ, sao có thể cảm thấy có hứng thú với một người đàn ông? Chẳng lẽ vì dạo này anh không đi tìm phụ nữ, cho nên quá đói khát sao? Nghĩ như thế, Lạc Bắc Minh xoay người đi ra cửa.
#################################
Ngày hôm sau, khi Tô Dục tỉnh lại đã là giữa trưa, cậu duỗi lưng vươn người, giấc ngủ này rất tuyệt, phảng phất như ngủ bù đầy đủ mấy ngày trước không ngủ đủ, hơn nữa đã hết đau đầu, thân thể cũng không còn khó chịu, tựa như cái người choáng váng đầu óc hôm qua không phải là cậu.
Chờ chút, ngày hôm qua.
Dường như Tô Dục nhớ ra gì đó liền nhíu mày, cậu nhớ hôm qua hình như mình đâm vào vật gì đó, sau đó liền mất ý thức, như vậy là ai đưa cậu về phòng đây? Hơn nữa, hình như đây không phải phòng cậu.
Tô Dục quan sát bốn phía xung quanh xa hoa tráng lệ, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Quả nhiên, đây là phòng tổng thống, cậu đi lòng vòng quanh phòng nhưng không thấy những người khác, xem ra chủ nhân nơi này đã rời khỏi đây.
Lúc này, đột nhiên Tô Dục cảm thấy có chút may mắn khi người đưa cậu vào đây không có ý xấu với cậu, nếu không thì thật đúng là chết như thế nào cũng không biết. Xem ra cuộc sống trong thời gian này quá yên ổn nên khiến tính cảnh giác của cậu cũng xuống thấp, lại có thể ngủ trước mặt một người xa lạ, từ giờ về sau phải chý ý nhiều hơn mới được.
Đợi đến khi Tô Dục về phòng mình, người đại diện của cậu là Lâm Vi đã gấp đến mức chạy vòng quanh rồi, vừa thấy Tô Dục liền hét lên với cậu, “A Dục, rốt cuộc hôm qua em đi đâu vậy! Vì sao không nghe điện thoại của anh! Em có biết hôm nay em phải quay phim không hả! Mấy người bọn anh đều đi tìm em….”
“Xin lỗi.” Lúc này Tô Dục mới móc điện thoại ra, nhìn thấy màn hình cả đống cuộc gọi nhỡ, tỏ vẻ áy náy.
Nghe Tô Dục giải thích xong, Lâm Vi có chút quan tâm, “Em ngất xỉu? Có sao không? Có muốn xin nghỉ không?”
Tô Dục cong môi, “Yên tâm đi, em đã khỏe rồi, đừng để chậm tiến độ, đúng rồi, em còn phải đi giải thích với đạo diễn nữa.”
Sau khi nghe Tô Dục giải thích, đạo diễn Minh vốn đang có chút bất mãn vì Tô Dục vắng mặt vô cớ liền bày tỏ quan tâm tới Tô Dục, trải qua chút việc nhỏ này chen vào, tiến độ tổ phim lại thuận lợi tiến hành như trước.
Sau đó, Tô Dục tìm người hỏi thăm là ai ở trong phòng tổng thống kia.
“Lạc Bắc Minh à?” Nghe bên kia điện thoại nói, Tô Dục lâm vào suy nghĩ.
Nói thật, đáp án này khiến cậu có chút kinh ngạc, căn cứ vào tình tiết của tiểu thuyết gốc, tính cách Lạc Bắc Minh lạnh lùng, không hề giống người giúp người khác làm niềm vui, tại sao phải giúp mình?
Nhưng Tô Dục cũng chẳng rối rắm vấn đề này lắm, chuyện nghĩ không rõ thì không cần lãng phí tế bào não nữa, nói không chừng người ta chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào thôi?
Vì vậy, cậu nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.
Hết chương 7
|
Chương 8: Tình cảnh nguy hiểm
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trải qua nửa tháng ngày nào cũng làm việc, cuối cùng bộ phim <Hoàng tử Ếch và nữ vương đại nhân> cũng hơ khô thẻ tre (để viết chữ, ví với việc viết xong một tác phẩm – Theo QT). Lúc bấy giờ Tô Dục mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thật không nghĩ tới nghề nghiệp diễn viên còn mệt mỏi hơn cậu tưởng tượng nhiều, nào là đông thì quay phim mùa hè, mùa hè thì quay phim mùa đông, nếu tố chất thân thể không khỏe thì tuyệt đối không chịu đựng được sự giày vò như vậy. LQĐ
Đương nhiên, cố gắng sẽ có hồi báo, mắt Lâm Vi quả thật không tệ, bộ phim thần tượng này từ khi phát sóng đến nay gây luồng sóng thần tượng mới, đẩy danh tiếng của những người trong tổ phim lên cao. Như Tô Dục, vốn là ngôi sao chỉ có fan trụ cột bên giới người mẫu bỗng tỉ lệ ủng hộ tăng vùn vụt, nghiễm nhiên trở thành nhân tài mới, có dáng vẻ của tiểu thiên vương.
Người mới là Kiều Ỷ Mộng cũng nhờ bộ phim thần tượng này mà mạnh mẽ xuất đạo, chiếm được số fan hùng hậu, khiến người mới cùng xuất đạo với cậu và cô ta không ngừng hâm mộ. Nhưng, đang lúc Kiều Ỷ Mộng hăng hái vì mình thành công, một tiếng sét giữa trời quang lại còn nhanh đến mức không kịp chuẩn bị đánh trúng cô ta.
Trong vòng một đêm, Kiều Ỷ Mộng từ thiên đường rơi xuống địa ngục, scandal của cô ta bay đầy trời, ví dụ “Người mới Kiều Ỷ Mộng quay phim,” “Người mới VS ảnh hậu,” vân vân, đều xuất hiện trên đầu đề của tạp chí giải trí nổi tiếng.
Tô Dục nhàn nhã nằm trên sofa trong phòng nghỉ tiện tay lật xem tạp chí giải trí mà Lâm Vi đưa cho cậu để giết thời gian, nở nụ cười giễu cợt.
“Xem ra nội dung vở kịch sắp bắt đầu…” Cậu thì thào lẩm bẩm.
Trong tiểu thuyết gốc, Kiều Ỷ Mộng cũng vì đắc tội với ảnh hậu Tống Viện Viện cho nên Tống Viện Viện hãm hại cô ta ở nơi công cộng, làm ra vẻ bộ dạng người bị hại bị Kiểu Ỷ Mộng vô duyên vô cớ mắng nhiếc, mượn lực lượng fan hùng hậu của mình chèn ép Kiều Ỷ Mộng, lén lút thổi gió bên gối với kim chủ là tổng giám đốc Giang Đào của Thánh Hoàng, xúi giục ông ta đóng băng Kiều Ỷ Mộng.
Giang Đào vốn có chút kiêng kị Kiều Ỷ Mộng vì cô ta do người thừa kế nhà họ Lam là Lam Hi Tước giới thiệu vào công ty, nhưng sau một thời gian ngắn ông ta phát hiện Lam Hi Tước không hỏi tới chuyện của Kiều Ỷ Mộng thì mới phát hiện nói không chừng thiếu gia Lam đã có món thịt mới, bây giờ đã sớm vứt người phụ nữ này ra sau đầu, vì thế để dụ dỗ Tống Viện Viện vui vẻ nên đồng ý yêu cầu của Tống Viện Viện.
Bên kia, Tống Viện Viện cười liên tục vì Giang tổng đã thỏa mãn yêu cầu của cô ta, bên này thì Kiều Ỷ Mộng nằm trong phòng nghỉ đơn sơ lại giăng đầy mây đen.
Kiều Ỷ Mộng tủi thân nằm trên sofa khóc sụt sùi, người đại diện của cô ta là Linda lại có phần không kiễn nhẫn, “Khóc khóc khóc, cô còn mặt mũi khóc à, lúc trước cô dám đắc tội với Tống Viện Viện, sao bây giờ mới biết khóc!”
“Em, em cũng không làm sai, rõ ràng là cô ta không hiểu đạo lý, em chỉ nói lẽ phải mà thôi.” Kiều Ỷ Mộng vừa lau nước mắt vừa nhỏ giọng giải thích.
Linda bị cô ta chọc giận nở nụ cười, “Lẽ phải? À, trong cái vòng này không cần nhất chính là lẽ phải đó, cô chỉ là một người mới, Tống Viện Viện muốn bóp chết cô còn dễ hơn bóp chết một con kiến nữa kìa, cô lại dám sẵng giọng với cô ta, có phải cô không muốn lăn lộn trong giới này nữa không? Hả? Có phải không hả?”
Kiều Ỷ Mộng đã nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ đành lắc đầu liên tục, tiến vào giới giải trí làm ngôi sao là giấc mơ từ nhỏ của cô ta, cô ta không muốn bị đóng băng như vậy, không muốn cuộc sống ngôi sao bị chết yểu như vậy, cô ta vừa mới khởi đầu, còn chưa đạt được vinh quang thuộc về cô ta.
“Cô thật sự là….” Linda chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cầm tay cô ta, vừa bất đắc dĩ buông tiếng thở dài khe khẽ, sao cô ta lại đụng phải người mới như vậy chứ, lúc trước còn cảm thấy cô rất có tiềm năng, không nghĩ tới lại lơ ngơ như vậy.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên trong phòng nghỉ yên tĩnh chỉ mơ hồ có vài tiếng nức nở, Linda lấy máy ra, nhìn thấy tên trên màn hình như thể thấy được vị cứu tinh vội ấn nút nghe, giọng không tự chủ trở nên cung kính.
“Xin chào ngài.”
“Được, được, Ỷ Mộng nhà tôi nhất định sẽ đi.”
“Ôi, được ạ, cám ơn ngài, cám ơn.”
Sau khi cúp máy, cả khuôn mặt Linda chuyển từ mây sang nắng, “Ỷ Mộng, cô còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới này không?”
Kiều Ỷ Mộng khẽ gật đầu.
“Là thế này, bây giờ có một cơ hội.” Linda thấy ánh mắt mong chờ của Kiều Ỷ Mộng, tiếp tục nói, “Tối nay cô tới phòng XX của khách sạn XX đi.”
Kiều Ỷ Mộng đơ vài giây, sau đó lập tức phản ứng kịp, đây là bảo cô ta dùng quy tắc ngầm? “Em không đi.” Cô ta nói như chém đinh chặt sắt.
Linda nhíu mày, “Ỷ Mộng, bây giờ không phải là lúc cô giở tính đùa vui ra đâu, nếu cô không muốn bị công ty đóng băng thì ngoan ngoãn tới đó đi.”
“Em không muốn.” Kiều Ỷ Mộng thu hồi nước mắt có xu thế chảy ra.
Linda có chút bất đắc dĩ rút khăn tay, ngồi bên cạnh cô ta bắt đầu ấm giọng nói lời nhỏ nhẹ, “Ỷ Mộng, em nên suy nghĩ chút đi, vì sao Tống Viện Viện còn trẻ như vậy mà có thể trở thành ảnh hậu? Vì gì mà vượt qua được? Không phải là vì cô ta có Giang tổng chống lưng sao? Cô xem, cô có thiên phú bẩm sinh, lại chịu cố gắng, nếu có người chống đỡ sau lưng thì chả phải như hổ mọc thêm cánh à? Hơn nữa, lần này tôi tìm cho cô người mạnh hơn Giang tổng rất nhiều, là người đứng đầu gia tộc hàng đầu Lạc thị, có quyền có thế bộ dạng lại đẹp trai, cô chẳng chút thiệt thòi nào đâu. Hơn nữa, bây giờ anh ta còn chưa kết hôn, nếu anh ta thật sự coi trọng cô, chẳng phải cô bay lên làm phượng hoàng sao? Đến lúc đó Tống Viện Viện là cái thá gì chứ? Cô muốn bắt nạt cô ta như thế nào thì bắt nạt thế ấy, cô cẩn thận suy nghĩ đi.”
Linda nói xong rồi rời khỏi phòng nghỉ, để lại không gian cho Kiều Ỷ Mộng, Kiều Ỷ Mộng cúi đầu tập trung suy nghĩ, cô ta không muốn rời khỏi làng giải trí, cũng không muốn bị quy tắc ngầm, rốt cuộc cô ta phải làm sao đây? Kiều Ỷ Mộng nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ số phòng khách sạn mà Linda để lại cho cô ta, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi thấm ướt mảnh giấy, cuối cùng cô ta cắn răng, lần này, lần này….
################################################
“Lạc tổng, đã giúp anh chuẩn bị xong.” Thư ký riêng Kỷ Hàn Phong của Lạc Bắc Minh cầm cặp tài liệu, đưa tay đẩy mắt kính viền vàng, thờ ơ nói như thói quen, dù bây giờ anh ta đang nói về chuyện chuẩn bị phụ nữ giúp Boss nhà mình, trên mặt anh ta cũng không có chút biến động nào.
Lạc Bắc Minh gật đầu, tay vung lên ý bảo anh ta lui xuống dưới, sau đó hơi bực bội vuốt ve huyệt thái dương. Từ lần trước, sau khi giúp Tô Dục mên man trong khách sạn, trong đầu anh thỉnh thoảng lại hiện lên làn môi mỏng anh chưa hôn được, sau đó trong lòng càng khao khát muốn nếm thử tư vị đôi môi ấy. Vì vậy trong đầu nhận định là do mình lâu rồi không chạm vào phụ nữ cho nên lửa dục thiêu đốt, đàn ông nào chả vậy, vì thế sau khi về Lạc Bắc Minh liền bảo thư ký riêng tìm phụ nữu cho mình.
Sau khi làm việc xong, Lạc Bắc Minh lái xe tới khách sạn Kỷ Hàn Phong sắp xếp cho mình, vừa mở cửa thì thấy một mỹ nhân tóc xanh mắt xanh yểu điệu ngồi trên ghế sofa bên giường, sau khi anh mở cửa phòng cô ta vội vàng nhìn anh một cái rồi lại vội cúi đầu xuống, cả người đang run rẩy.
Lạc Bắc Minh bước qua đưa tay nâng cằm cô ta lên, cẩn thận quan sát cô ta, nhìn gần, người phụ nữ càng xinh đẹp hơn, ngũ quan vô cùng tinh xảo, cặp mắt xanh mơ hồ ngấn lệ.
Nếu như bình thường, cô gái nhìn “Không cam tâm tình nguyện” như vậy chính là kiểu Lạc Bắc Minh thích chơi đùa nhất, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay anh đột nhiên lại chả có chút hứng thú, nhìn đôi mắt chứa nước kia, phảng phất như xuyên qua nó thấy một đôi mắt khác, đôi mắt màu tím nhạt lúc nào cũng ẩn chứa nụ cười dịu dàng.
Lạc Bắc Minh lắc lắc đầu, gần đây sao lại hay nghĩ tới người đàn ông kia, chẳng lẽ anh là một người song tính.
Lạc Bắc Minh bị xu hướng tình dục của mình đả kích nên không có tâm tình tiếp tục nhìn người phụ nữ mảnh mai kia thêm, lỗ mãng nói một câu, “Cô đi đi,” sau đó ngay cả đầu cũng không quay lại liền rời đi.
Mãi đến khi người đàn ông kia đóng cửa, Kiều Ỷ Mộng mới thở phào nhẹ nhõm, nói một cách công bằng, quả thật bộ dạng người đàn ông kia là rồng trong đám người, cô ta không tìm ra chút tì vết nào, hơn nữa là người đứng đầu gia tộc hàng đầu, có quyền thế. Nhưng, mặc dù lúc đến cô ta đã làm đủ công tác tư tưởng, nhưng cô ta là một cô gái chưa trải sự đời, lần đầu tiên đụng phải chuyện như vầy, vẫn không tránh khỏi cảm thấy hoảng sợ, hơn nữa, trên người đàn ông kia phả ra cảm giác nguy hiểm, càng làm cô ta muốn trốn tránh.
Có điều, Kiều Ỷ Mộng không cảm thấy may mắn được bao lâu liền nghĩ tới tình cảnh hôm nay cô ta bị công ty đóng băng nên lại đau lòng, cô ta cuộn mình lại, ý định làm cả người ấm áp hơn chút.
“Vì sao, vì sao phải đối xử với tôi như vậy….” Cô ta thầm hận thói đời không công bằng, sau đó lại ảo tưởng nếu như có người đứng sau lưng giúp đỡ cô ta thì tốt biết mấy!
Trong giây lát, đột nhiên cô ta nhớ tới một người, cái người quân tử như ngọc kia, cái người đưa tay ra giúp khi cô ta lâm vào cảnh khốn khó.
Nếu như, nếu như là anh ấy, nếu như là người dịu dàng như vậy, nhất định sẽ giúp cô ta, Kiều Ỷ Mộng cắn môi, trong mắt sáng lấp lánh.
Bên kia, trong căn phòng chụp ảnh của một tạp chí, Tô Dục đột nhiên hiếm khi thiếu lễ phép nhảy mũi một cái, là ai đang nhớ thương cậu vậy?
Hết chương 8
|