Chương 15: Lá rụng về cội *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 15: Lá rụng về cội Edit: Miy Beta: Tĩnh Nhạc Trong điện thoại lưu rất nhiều ảnh, mỗi tấm đều có hai người. Tấm ảnh làm hình nền di động cũng không hề đẹp, nhưng đó là lần đầu tiên Đỗ Hạ chụp được Lý Tu Nhan, lúc ấy cậu chụp rất nhiều nhưng không thành công tấm nào cả, đến khi toàn thân rệu rã, mệt không chịu được, làm một cái mặt quỷ thì lại chụp thành công. Đó cũng là lần đầu tiên Lý Tu Nhan xuất hiện trong điện thoại của Đỗ Hạ, dáng vẻ rất ưa nhìn, pha thêm chút ôn nhu, Đỗ Hạ vẫn luôn lưu giữ riêng, di động thay nhiều cái nhưng hình nền vẫn chỉ là tấm hình đó. Sau này, khi hai người bên nhau thật lâu, chụp thật nhiều ảnh hơn, tỷ lệ thành công cũng dần tăng cao, đến giờ trong tay Đỗ Hạ đã có rất nhiều ảnh. Có ảnh hai người cùng thổi nến sinh nhật, khi cả hai cùng ra ngoài chơi, tất cả đều là hai người... "Em nhớ tấm này." Ngón tay Đỗ Hạ nhẹ lướt trên màn hình, thấy Lý Tu Nhan về liền cười nói với hắn, "Đây là một năm trước, trên đầu em có tóc bạc, nhưng kiểu gì cũng không nhổ ra được, anh còn không chịu giúp em, em liền tức giận." "Giờ trên đầu em cũng có thêm chút tóc bạc, không cần nhổ nữa." "Chỉ thế thôi, không nói nữa, hôm nay mua gì ăn đây? Để em làm bữa sáng đi, đã lâu không động tay, em sắp quên mùi vị bữa sáng mình làm luôn rồi." Đỗ Hạ vừa rời giường vừa nói, sau đó thay quần áo ở nhà. Lý Tu Nhan không nói gì, chỉ đứng bên cạnh ôn nhu nhìn cậu, thi thoảng sẽ giúp Đỗ Hạ lấy quần áo, giúp cậu ủi quần áo. Rửa mặt xong, hai người cùng vào bếp. Đỗ Hạ mở tủ lạnh nhìn vào, cười nói: "Có thịt bò cùng cà rốt, còn cà chua nữa, Hâm sữa tươi chưa?" Nói là muốn tự làm cơm, nhưng thật ra là cả hai người cùng làm. Cuối cùng chỉ có một mình Đỗ Hạ ăn, mùi vị rất ngon. Cuộc sống mỗi ngày đều như thế này thì sẽ không bao giờ chán, dù là trăm ngày, ngàn ngày, hay một vạn ngày, nếu như được vậy, Đỗ Hạ đều sẽ vui vẻ, đại khái là bởi vì người mình yêu mãi mãi luôn bên cạnh, năm tháng tĩnh lặng là được. Từng ngày từng ngày bản thân già đi, dần trở nên suy yếu, nhưng dù thế người kia vẫn mãi bên người. Một ngày tỉnh dậy, Đỗ Hạ thấy trời đã muốn trưa, cậu vẫn tỉnh như không cười nói: "Ngày hôm nay không ăn sáng kịp rồi, ăn trưa luôn thôi. Ở ngoài lâu rồi, chúng ta về nước ở một thời gian đi." Lá rụng về cội. Công ty truyền thông năm đó vẫn còn, nhưng Hạ tổng đã từ lâu không còn nắm quyền, đôi lúc sẽ liên lạc với Đỗ Hạ. Từng ấy năm cho đến nay, trước 39 tuổi Hạ tổng là tên đại lưu manh nhất công ty, thay người như thay áo, kết quả quay đầu lại, vẫn chỉ có một mình. Khi đó phim điện ảnh thần quái cùng phim truyền hình thần quái liên tiếp thi nhau ra mắt, trở thành bước ngoặt cho thể loại phim thần quái, năm đó đâu đâu cũng toàn là fans của Đỗ Hạ và Lý Tu Nhan. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, nhưng vì đó đã trở thành tác phẩm kinh điển rồi, nên cũng có vài người khi tình cờ tìm kiếm trên mạng vẫn tìm ra Đỗ Hạ, tìm thấy Lý Tu Nhan thần bí xuất hiện thoáng qua trong phim. Nhìn thấy thông tin về họ, dân mạng đều thở dài, cả hai còn trẻ, lại như hoa ưu đàm, xuất hiện rồi lại biến mất như bọt nước giữa biển, không tìm thấy được dấu vết từng hiện hữu của cả hai trong showbiz. "A Nhan, nếu như lúc ấy em kiên trì đóng phim tiếp, anh có thể nào cũng theo em xuất đạo luôn không, nhưng mà fans không nhìn thấy anh bên ngoài, nhất định sẽ đoán lung tung, đến lúc đó tuyệt đối sẽ phong ba huyết vũ." Không biết có phải Đỗ Hạ đang nghĩ đến tình huống ấy không, cậu cười híp mắt nói: "Nếu như vậy sẽ có rất nhiều người muốn tìm ra anh, em có lẽ không cao hứng." "A Nhan, anh chỉ có thể là của em. Em ích kỷ như vậy đấy." - Đỗ Hạ cười nói. Hơn một năm bảy tháng, Đỗ Hạ dùng hết tất cả tài sản sắp xếp cho tang lễ của bản thân. Lại qua ba năm, tang lễ rốt cuộc cũng cử hành, nhưng không phải chỉ một mình cậu, mà là cho cả hai. Chính văn hoàn
|
Chương 16: Phiên ngoại 1-2-3 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit: Miy Beta: Tĩnh Nhạc Phiên ngoại 1 Đại đa số mấy người vợ trong thôn khi mang thai đều không có thói quen đi bệnh viện kiểm tra thai kỳ, đều dựa vào kinh nghiệm nghe được hay truyền lại thôi. Cứ như vậy, những đứa nhỏ trong thôn sinh ra vẫn rất khỏe mạnh, bình thường, kiểm tra hay không cũng chẳng sao. Thế nhưng khi Đỗ Hạ ra đời, trên đường bị trì hoàn một đoạn thời gian, tới bệnh viện lại bị dằn vặt một phen, đến khi đứa nhỏ ra đời, toàn thân tím rịm, hô hấp yếu ớt, vỗ mông sao cũng không khóc. Bác sĩ cho thở oxi, kiểm tra sơ bộ nói: "Lúc mang thai, tim thai yếu, trong lúc sinh không cấp cứu kịp, nên em bé có dấu hiệu bệnh tim bẩm sinh, không nói chắc có thể sống được bao lâu." Trái tim - bộ phận quan trọng nhất của cơ thể, kết quả sinh ra đã có tật bệnh, à không, từ lúc trong bụng mẹ đã có tật bệnh. Đỗ Hạ nho nhỏ vừa ra đời đã yên tĩnh, lồng ngực hầu như không nhìn ra đang đập, cha mẹ Đỗ Hạ đểu từ bỏ, thậm chí không định mang Đỗ Hạ về nuôi, nói không may mắn. Bà nội Đỗ Hạ nghe xong, cũng không nói gì con trai, con dâu, chỉ tự mình đi đến bệnh viện, ôm tiểu Đỗ Hạ về nhà. Bà lão tự mình nuôi nấng đứa nhỏ vừa chào đời, cứ chút nước cơm, pha tí sữa bột, cứ thế cẩn thận từng li từng tí nuôi. Thế nhưng Đỗ Hạ vẫn rất yếu, môi thâm tím, hơi thở mỏng manh, không biết lúc nào sẽ mất đi hô hấp. Mắt thấy đứa nhỏ sắp không được rồi, bà lão cực kỳ đau lòng, cuối cùng một buổi tối hôm nọ, bà ôm Đỗ Hạ đi ra ngọn núi sau thôn, nơi đó là nghĩa địa. Ngày thứ hai, bà ôm Đỗ Hạ trở về, có thể ăn được bột loãng, còn ăn rất nhiều, hô hấp dần mạnh và đều hơn. Cứ thế đứa nhỏ lớn lên một cách kỳ tích, khỏe mạnh, ngoại trừ việc bên người nó có một người không ai nhìn thấy được. - ------------------------------------- Phiên ngoại 2 Khi còn bé, quầy tạp hóa trong thôn có bán túi kẹo mạch nha giá hai mao tiền một túi, nhiều hình dạng đa sắc, hồng hồng tím tím nằm trong túi bóng kiếng. Kẹo mạch nha có chút cứng, nhưng khi ngậm vào sẽ lập tức tan ra, vị ngọt lan tràn khắp miệng. Bà nội không có bao nhiêu tiền, hơn nữa quan hệ với cha mẹ Đỗ Hạ rất gay gắt, vì thế Đỗ Hạ phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định đau lòng lấy hai mao tiền đi quầy tạp hóa mua kẹo mạch nha. Kẹo mua về không nỡ ăn, cất trong túi. Bời vì quan hệ với mấy đứa trẻ trong thôn không được tốt, mà Đỗ Hạ cũng không quen tìm bọn chúng chơi, chỉ đi đến góc nhỏ chui vào, bảo bối lấy cục kẹo hồng hồng xanh xanh ra, cười hì hì nói: "Cái này rất ngọt, anh nhất định chưa từng ăn. Em ăn cho anh xem nha?" Một đứa nhỏ cũng xấp xỉ cậu bé, rất tò mò nhìn kẹo mạch nha trong tay Đỗ Hạ, thử đưa tay đâm đâm, nhưng vẫn không cảm giác được độ cứng của kẹo, vì ngón tay nó xuyên qua cục kẹo. "Anh chạm không được, em ăn cho anh xem, ngọt lắm luôn đó.", Đỗ Hạ xé một cục, ngậm vào miệng sau đó há mồm cho đối phương nhìn. Môi Đỗ Hạ hồng hồng, kẹo nằm nơi đầu lưỡi, nhuộm xanh xung quanh, đứa nhỏ nhìn chăm chăm một lúc, sau đó nở nụ cười tươi, nó cảm thấy so với kẹo Đỗ Hạ còn đẹp hơn. - --------------------------------------- Phiên ngoại 3 Hai mươi năm sau. Có một đình giàu có nọ, ngàn mong vạn chờ, khó khăn lắm mới có được đứa con, thế nhưng khi đi kiểm tra thai sản bệnh viện lại báo kết quả là tim thai yếu, đề nghị bỏ thai. Cha đứa nhỏ cùng mọi người xung quanh đều đồng ý, nhưng người mẹ giống như hóa điên rồi, bà muốn đứa bé này, nhiều năm qua, không dễ dàng gì có được, làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Nói bà ích kỷ cũng được, nói bà thần kinh không bình thường cũng không sao, bà nhận hết. Hơn nữa để né tránh người nhà khuyên bảo, bà tự mình chạy trốn đến một thôn hẻo lánh, ở lại nơi đó một thời gian dài, mãi đến khi sinh con. Vừa tới gần bệnh viện thì đứa nhỏ ra đời, bác sĩ làm kiểm tra nói: "Bệnh tim bẩm sinh không trị được, cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Thế nhưng không quá hai ngày, đứa nhỏ không khóc không nháo, mắt thấy sắp không xong lại kỳ tích phục hồi tốt. Bác sĩ kiểm tra lại, tất cả đều bình thường, đứa bé cực kỳ khỏe mạnh. Bé con nằm trong lòng ngực người lớn, mở to mắt nhìn bên người mình, bé nhìn thấy một đứa nhỏ cũng lớn bằng bé ở đây. Toàn văn hoàn ~~ chu choa, xong rồi đây, nhất định phải vote mạnh tay nhen! (",,•ω•,,) ♡
|