Chương 10 Đang thời khắc dịu dàng thắm thiết, Nghiêm Ngư Côn đột nhiên xông tới hô lên “Đại nhân, chúng ta bắt được hai tên còn một tên chạy thoát… Ồ, xin lỗi, thần quấy rầy rồi.” Ánh mắt của Hoàng hậu nhất thời đem hắn phân thây thành trăm mảnh. Hôn quân ghé vào vai Hoàng hậu cười đến đau cả bụng, cuối cùng còn phải để Hoàng hậu xoa bụng giúp. Còn xoa bụng xong làm gì tiếp thì không còn là chuyện chúng ta được biết nữa rồi. Gần đây, trong dân chúng lưu truyền hai tin tức lớn. Một là, Đại Hoàng tử sau khi “hy sinh” sáu năm, sống lại! Đối với tin này, dân chúng chính là vừa mừng lại vừa lo, mừng thì không cần nói, còn lo là lo hôn quân vẫn đang tại vị. Vấn đề này tương đối khó giải quyết. Vì tự dưng bắt hôn quân còn chưa kịp ngồi ấm ngai vàng đã phải thoái ngôi cho người hiền tài thì có vẻ không được hay cho lắm? Tin thứ hai là đoàn năm người sau khi nổi tiếng một thời gian, thì đúng vào lúc đang được vô số người tranh nhau ủng hộ nhất, lại bất ngờ tuyên bố biến mất mãi mãi! Dân chúng tiếc nuối, nhưng cũng chỉ đành quay lại ủng hộ đoàn Tài tử Giang Nam. Đoàn trưởng đoàn Tài tử Giang Nam – Giang Lưu Chi tiêu sái phát biểu “Mọi người đừng sốt ruột, đoàn mới hiện còn đang chuẩn bị ở bên trong, mong người chờ thêm đôi chút.” Đồng thời mong chuẩn bị tốt hầu bao! Dân chúng còn có thể nói gì? Mua mua mua chứ sao! Hôn quân thực ra rất vui vì cuối cùng hắn cũng đã được gặp người anh hùng mà bản thân vẫn nghe nói từ nhỏ tới lớn. Từ Lí ra trận bị thương nặng. Trong quãng thời gian dưỡng thương kéo dài, Từ Lí bén duyên cùng một người nữ tử trong thôn. Chờ lúc quay về được kinh thành, bụng của vị nữ tử kia đã đủ tháng chờ sinh. Hôn quân hiếu kì nhìn cái bụng nhô lên của Hoàng tẩu, cẩn thận ghé tới gần nói “Ơ, trong này có tiếng động này…” Còn chưa dứt lời liền bị tên quỷ nhỏ trong bụng đạp cho một cái. Hôn quân xoa mặt cười khúc khích “Thật tốt.” Hôn quân đến điện Phượng Loan để xem Hoàng hậu đang làm gì. Hắn rón ra rón rén đi đến sau lưng Hoàng hậu rồi bất ngờ ôm lấy đối phương. Hắn dán đầu vào tấm lưng khiến người khác yên lòng của Hoàng hậu “A Bùi, trẫm… Trẫm muốn nhường ngôi.” Bùi Trọng Thu ngoài ý muốn không khuyên can mà đáp “Được.” Y đưa bản vẽ trong tay cho hôn quân xem “Ngài thích kiểu nhà ở như thế nào?” Hôn quân vô cùng ngạc nhiên cùng sung sướng “A Bùi, có phải ngươi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi không?” Bùi Trọng Thu ho khẽ một tiếng, che giấu nét cười bên khóe môi “Cũng không lâu lắm…” “Đúng là tâm linh tương thông!” Hôn quân không nói gì nữa, cầm bản vẽ xem tới xem lui một lúc rồi lại vùi đầu vào lưng Hoàng hậu “A Bùi, ngươi dạy ta nói một câu bằng tiếng của các ngươi đi?” Vành tai Bùi Trọng Thu đỏ ửng. Y cố gắng tỏ ra bình tĩnh “Bệ Hạ biết hết rồi sao?” Sau khi tàn dư của dược vật được trừ bỏ hết, tinh thần của Từ Ngạn tỉnh táo hơn rất nhiều, trong đầu cũng hiện lên vô số mảnh ký ức hỗn loạn, tuy còn chưa thực sự rõ ràng, nhưng vẫn nhận biết được mấy chuyện có liên quan đến chuyến xuất cung năm đó. Chính là hành vi phạm tội do một nhân cách khác của hôn quân – Từ Ngôn gây ra. Từ Ngạn chỉ vào vành tai đỏ của Bùi Trọng Thu cười. Nhưng cười xong hắn lại đột nhiên muốn khóc “A Bùi, ta đã thấy ngươi.” Trong trận bão lũ ngày ấy, Từ Ngạn bị rơi xuống nước ngoài ý muốn. Tử sĩ của ngoại bang nhìn thì như kéo hắn cùng rơi xuống vực sâu, thế nhưng trên thực tế lại cố tình đẩy hắn về hướng nước chảy. Trong lúc Từ Ngạn chìm nổi trong dòng nước, mất hết hy vọng, hắn thấy Bùi Trọng Thu không hề cố kị nhảy xuống! “Không biết bơi còn cậy mạnh.” Từ Ngạn nhỏ giọng lẩm bẩm “Có phải ngươi rất thích ta không…” “Ta thích ngươi.” Bùi Trọng Thu nhìn Từ Ngạn, kiên định lặp lại một lần nữa “Thật sự rất thích.” Bóng người vội vã chạy ra chạy vào trong lều phát cháo dần dần hòa vào một thể với bóng người mặt đối mặt với y nơi lầu Khúc Giang. Bùi Trọng Thu nhận ra, động lòng quả thực đáng sợ! Đối phương sẽ khiến ngươi quên đi chính mình, xong cũng khiến ngươi càng nhớ kĩ chính mình. Từ Ngạn tủm tỉm cười “Ngươi thật đáng yêu.” Rồi lại nhanh chóng chạy mất trước khi Bùi Trọng Thu kịp bắt được “Ta phải đi tìm Hoàng huynh, A Bùi, ngươi nhớ phải chọn nhà giúp ta đấy nhé!” Chiêu này đúng là thú vị! Hoàng tẩu thật sự là một người tài giỏi! Từ Ngạn thầm nghĩ. Chẳng trách Hoàng huynh lại sợ vợ đến thế! Từ Ngạn lưu luyến không rời nhéo mặt cháu trai, lại hôn vài cái rồi mới cùng Bùi Trọng Thu tạm biệt Hoàng huynh, Hoàng tẩu. Cháu trai hắn tên tự là Triều Quang, do Từ Ngạn đích thân đặt. Lúc đó Từ Ngạn còn sợ chính mình văn thơ ngu dốt, khiến Từ Lí hùng hổ mắng một phen “Đây là để chúc phúc, đệ đặt cái gì thì gọi cái đó!” Thế là hắn mới yên tâm chọn. Triều Quang, vẻ rực rỡ của mặt trời, sự hy vọng của dài lâu. Từ Ngạn quyệt mũi nghĩ. Triều Quang sẽ vĩnh viễn không bị gọi là hôn quân, Triều Quang sẽ lớn lên thành một vị Hoàng đế tốt. Bùi Trọng Thu nhéo mũi hắn hỏi “Lại buồn gì rồi?” Từ Ngạn nhất thời muốn khóc. “A Bùi.” Hắn gian nan nói “Ngươi có thể duy trì hình tượng cao ngạo lạnh lùng một chút được không?” Bùi Trọng Thu: Bớt nói nhảm! Sau khi đoàn bán nghệ mới đưa vào hoạt động, mọi quyền hành đều được giao lại cho Nguyên Thản Chi, còn Giang Lưu Chi thì lui về làm một chưởng quỹ phất tay đúng nghĩa. Chỉ là, mới phất được hai ngày, Giang Lưu Chi đã không phất nổi nữa! “Nguyên ca ca!” Giang Lưu Chi vẻ mặt giận dữ “Huynh nhìn ta đi! Lẽ nào mấy tên nhóc mới vào đoàn kia còn đẹp hơn ta ư?” Nguyên Thản Chi đang bận thiết kế tạo hình mới cho cả đoàn, cho nên từ đầu đến cuối hoàn toàn mặc kệ hắn. Ai ngờ, một khắc sau, trời đất đảo lộn! Giang Lưu Chi một tay khiêng Nguyên Thản Chi lên, tiến vào phòng trong “Gần đây tạ tay của ta dùng không tốt lắm, vẫn là Nguyên ca ca vừa ý ta hơn.” Giang Lưu Chi tội lỗi chồng chất. Nguyên Thản Chi một lời khó mà nói hết. Đoàn bán nghệ mới oanh liệt ra mắt, nhất thời danh tiếng vang dội. Giang Lưu Chi uất ức nói “Nguyên ca ca, ta hết thời rồi!” Nguyên Thản Chi buồn ngủ muốn chết đáp “Ừ.” Giang Lưu Chi nhân cơ hội bò lên “Huynh nuôi ta có được không?” Nguyên Thản Chi “Ừ… Ấy?” Nguyên Thản Chi “Giang Lưu Chi, ngươi cút xuống khỏi người ông ngay!” Thừa Tướng cùng Hữu Tướng quân vẫn theo lệ thường, sau khi mỗi người đi một ngả liền tụ lại về một chỗ. Thừa Tướng có chút ủ dột. Hữu Tướng quân biết rõ nguyên do, cho nên an ủi “Trời rồi cũng có lúc mưa, như trẻ con rồi cũng có lúc gả đi. Bùi Trọng Thu làm người, ngươi cũng biết, sao có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?” Thừa tướng trừng hắn “Nói thì dễ lắm. Nhưng để bồi dưỡng ra được một người miễn cưỡng biết xử lí chuyện triều chính lẽ nào lại là chuyện dễ dàng lắm sao?” Hữu Tướng quân nhức đầu “Vậy hay là chúng ta cứ để kệ cho tiểu Điện hạ được tự do chạy nhảy, tự do lớn lên?” Thừa tướng lắc lắc “Không được.” Tiểu điện hạ Từ Triều Dương vừa lên năm tuổi đã phải học tập một số lượng sách vở dày gấp đôi Tiền Bệ hạ – hôn quân – Hoàng thúc Từ Ngạn của nó. Tiểu điện hạ chỉ biết khóc hu hu. Mỗi ngày đều bị hỏi, hôm nay Tiểu điện hạ đã học thuộc sách chưa? Nghiêm Ngư Côn trở thành hiệp sĩ vác kiếm đi ngao du tứ phương. Lăng Bạch thì lại chẳng rõ tung tích. Cho đến một ngày nào đó, ở một quán trà nào đó, có một tên nam tử béo ục ịch, sau khi say rượu liền nảy ra ý định đùa bỡn một vị công tử mặc đồ trắng, dáng vẻ tựa như tiên trên trời. Tiếc là, cánh tay y còn chưa kịp đụng tới người đã bị ai đó bẻ ngoặt ra sau. Nam tử gào lên “Ê, ngươi là ai? Ba ta chính là…” Người hiệp sĩ hăng hái làm việc tốt, anh hùng cứu nhân, nhướn mày “Thứ nhất, ta không tên là ê, ta tên là Nghiêm Ngư Côn.” “Thứ hai, dám chọc ghẹo người của ta? Ông đây chơi chết ngươi!” Lăng Bạch khẽ nhíu mày “Thô tục.” Nghiêm Ngư Côn vội vã đổi giọng giải thích “Ta đây là trừ hại cho dân mà!” Dân chúng an cư lập nghiệp, có sao thì ngắm, có sách thì đọc. Ai đó không khỏi cảm thán. “Đây đúng là thời đại tốt nhất!” –Hoàn–
|