Đẹp Trai Quá Cũng Phiền
|
|
Chương 35 “Thật ngại quá, xin quấy rầy một chút, tôi có một số chuyện cần tìm Lộ đại thiếu.” Một giọng nói trầm thấp đã cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.
Đồng tử Lộ Vọng Xuyên co rụt lại, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Kiều Mục đang cưởi tủm tỉm nhìn y.
Tây trang giày da, anh tuấn phi phàm, tự tin đứng trước mặt mọi người. Lộ Vọng Xuyên có chút hoảng hốt, y đã rất lâu không thấy Kiều Mục như vậy rồi.
Vì vậy cứ mơ mơ màng màng mà bị Kiều Mục lôi đi.
Đợi đến lúc Lộ Vọng Xuyên phục hồi tinh thần lại thì đã ở trong thang máy rồi, y vừa định mở miệng hỏi Kiều Mục muốn làm gì, đã thấy Kiều Mục lấn người tới.
…
Kiều Mục liếm môi dưới, nghĩ nghĩ rồi nói: “Cảm giác cũng không tệ lắm.”
Lộ Vọng Xuyên cúi đầu, thân thể run run.
Sao hắn lại không biết Lộ Vọng Xuyên còn có chứng bệnh động kinh này nhỉ? Kiều Mục nghi hoặc chọt chọt Lộ Vọng Xuyên.
Sau đó Lộ Vọng Xuyên lại đỏ lên như trứng tôm luộc, ở trên đầu cũng có hơi nước rồi.
|
Chương 36 Người tình nhỏ của Chu Hâm rất biết cách săn sóc, săn sóc đến mức đặt cả phòng khách sạn trên lầu, rồi trực tiếp nhét chìa khóa cho hắn.
*
Người bình thường khi biết chuyện bạn tốt thầm mến mình thì sẽ có phản ứng thế nào?
Lập tức trở mặt? Hay im lặng giả vờ không biết?
Bất kể như thế nào, Kiều Mục đã nằm ở trên giường, cùng Lộ Vọng Xuyên.
|
Chương 37: Ngoại truyện (1) Làm thế nào để thầm mến bạn tốt của mình.
Kiều Mục là một người rất kỳ quái.
Về điểm này thì mỗi một người đã từng gặp qua hắn đều có nhận xét như vậy.
Hắn có thể dùng cả một buổi chiều để quan sát con kiến dọn nhà cũng không muốn dùng 10 phút để đi làm bài tập, hắn tình nguyện viết luận văn 5000 chữ cũng không muốn viết một bài văn 500 chữ. Nhìn qua thì hắn có vẻ chưa từng chăm chú nghe giảng, nhưng chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở thành người đứng hạng nhất trong lớp.
Cho dù không cùng một lớp với Kiều Mục, Lộ Vọng Xuyên cũng đã từng nghe qua tên người này.
Nhưng cậu thật không ngờ lần gặp nhau đầu tiên của bọn họ sẽ diễn ra như vậy.
Với tư cách là một thành viên của đại gia tộc, trong nhà có chút lộn xộn là chuyện rất bình thường. Mà tác dụng phụ sau trận cãi nhau lần đó của ba mẹ chính là cậu không hoàn thành bài tập của mình.
Thường ngày biểu hiện của cậu đều rất tốt, cho nên chỉ cần tùy ý bịa đại một chuyện với thầy giáo, hiển nhiên thầy sẽ không hoài nghi.
Vốn chuyện đã có thể giải quyết hoàn mỹ như thế, nhưng tên khốn này lại cố ý nhảy ra, vạch trần cậu.
Kết quả về nhà đương nhiên là bị một trận đòn.
Tuy đến nay mỗi khi cậu nhớ lại vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng bởi vì chuyện này mới làm cho bọn hắn gặp nhau.
Khác với mấy người giàu hay học ở trong các trường học quý tộc trong các phim truyền hình và điện ảnh tiểu thuyết, Lộ Vọng Xuyên vẫn luôn thành thành thật thật học trường công, cũng bởi vì nguyên nhân này, cậu và Kiều Mục đã học cùng trường tiểu học cùng trường cấp hai cùng trường cấp ba.
Kiều Mục là người rất quái lạ, đối với điểm này cậu chưa từng để ý chút nào, cũng không để ý tới nghị luận của người bên ngoài, vẫn làm theo ý mình như trước.
Thẳng đến cấp hai khi Kiều Mục đột nhiên cảm thấy hứng thú với tâm lý của loài người.
Kiều Mục từ bộ dạng lôi thôi lếch thếch trở nên sạch sẽ gọn gàng, từ cử chỉ kỳ quái trở nên phong độ nhẹ nhàng. Hắn vốn là người cực kỳ thông minh, ăn nói khéo léo, lúc hơi thể hiện một vài khuynh hướng, tất cả mọi người đương nhiên đều rơi vào trong lưới
Tiếng tăm của hắn lan truyền rất lớn, ngay cả bạn học cùng lớp cũng không thấy sự thay đổi của hắn có gì không ổn, trái lại còn tự hỏi mình trước kia rốt cuộc là bị làm sao vậy mới có thể không thích Kiều Mục.
Kiều Mục thành tích ưu tú, gia thế không tệ, dung mạo tuấn lãng, cộng thêm tính tình tốt, nhân khí càng ngày càng cao, thậm chí được một ít người hiểu chuyện nâng lên thành hoàng tử vườn trường.
Thấy bạn tốt “cải tà quy chính”, Lộ Vọng Xuyên hẳn là phải vui vẻ mới đúng, nhưng lại cảm thấy có chút khó chịu.
Chắc là vì bạn bè của Kiều Mục không chỉ có mình cậu nữa nên mới khó chịu, có lẽ trong đó còn có một chút đố kị. Lộ Vọng Xuyên đã phân tích tâm lý của mình như vậy. Sau đó bị chọc cười vì suy nghĩ như trẻ con của mình.
Nhưng rất nhanh cậu lại phát hiện, có lẽ chuyện cũng không phải đơn giản như thế.
Kiều Mục có bạn gái.
Hoa khôi giảng đường Lương Giai Ngọc, dịu dàng săn sóc, ngọt ngào đáng yêu.
Lộ Vọng Xuyên phát hiện mình càng thêm khó chịu. mà cậu lại tuyệt đối không có cảm giác gì với Lương Giai Ngọc.
*
|
Chương 38: Ngoại truyện (2) Lúc Lộ Vọng Xuyên vẫn còn vì chuyện mình thích Kiều Mục mà xoắn xuýt, trường học lại xảy ra một chuyện oanh động.
Kiều Mục muốn xuất gia.
Lúc Lộ Vọng Xuyên đối mặt với Kiều Mục, thì đã xác định được đối phương đang rất nghiêm túc chứ không phải cố ý lòe thiên hạ.
Nhưng mặc cho cậu nghĩ đến nát óc cũng không hiểu nổi.
Còn Kiều Mục thì chỉ hơi hơi khiêu mi nhìn cậu, vẻ rất vô lại.
“Sao mày lại tới đây, gần đây không phải là đang trốn tao sao?””
“… Tao có chút chuyện bận ở nhà.” Nhưng giọng điệu lại có chút chột dạ.
Lúc này Kiều Mục lại không muốn vạch trần cậu, “Sao cũng được, mày đang định khuyên tao à?”
“Ừm… Tao chỉ muốn biết lý do thôi?”
Kiều Mục nhìn về phía xa xa, bộ dạng lười biếng, “Bởi vì quá nhàm chán đó.”
Lộ Vọng Xuyên không nói gì, trên thực tế vào giờ phút này Kiều Mục cũng không cần câu trả lời của cậu.
“Bất kể là chuyện gì, chỉ cần nắm giữ phương pháp thì đều có thể thành công, thứ cần duy nhất chỉ là thời gian mà thôi, thế giới như vậy không phải là rất nhàm chán sao?”
Lời nói và suy nghĩ như vậy đều khá trung nhị (1), nhưng Lộ Vọng Xuyên lại không biết phải nói gì cho đúng. Trong nháy mắt cậu bỗng cảm thấy kỳ thật mình cách Kiều Mục rất xa.
“Hơn nữa phiền phức là, rõ ràng là mỗi bài một điệu lại còn tốt hơn mấy kiểu ứng phó đáng ghét, không bằng đến một nơi có thể thoát khỏi những chuyện buồn phiền này.
Lộ Vọng Xuyên nói: “Ở trong chùa miếu thì không cần đối mặt nữa sao?”
Kiều Mục gãi gãi đầu: “Ai, cũng không phải không cần, có người ở thì không thể có biện pháp biến mất triệt để được, nhưng vậy cũng khá hơn một chút. Dù sao tao cũng không có khả năng đi đến mấy chỗ rừng sâu núi thẳm, tự mình giải quyết vấn đề thức ăn chỗ ở cũng rất phiền toái.” Hắn lộ ra vẻ mặt phiền não, cái cảm giác xa cách kia bỗng giảm bớt một chút, “Nếu không phải ông già không muốn thì kỳ thật ở luôn trong nhà cũng không tệ…”
“Thực ra cũng không cần phải như thế đâu.” Lộ Vọng Xuyên mở miệng nói.
“Hả?”
“Mày bây giờ đã gặp được bao nhiêu chuyện thấy thế giới được bao nhiêu rồi, chờ đến lúc mày phát hiện ra kỳ thật mọi thứ không giống như trong tưởng tượng của mày, bản thân không phải là đã thành trò cười như ếch ngồi đáy giếng sao? Bây giờ mày đang muốn cự tuyệt những chuyện mà mày hoàn toàn chưa biết sao?
Lộ Vọng Xuyên cũng không chắc mình có thể thuyết phục được Kiều Mục, nhưng dù sao thì lời nói của cậu cũng khiến đối phương suy nghĩ.
“… Là thế à, nói không chừng vào lúc tao đang nhàm chán thì sẽ thấy một cuốn Notebook màu đen (2) từ trên trời rơi xuống.”
“… Đó là kiểu giả thiết gì vậy.”
“Tương lai Doraemon bò ra từ ngăn kéo cũng có khả năng lắm.”
“Khoan đã…”
“Nói như vậy thì chùa miếu hẳn là nơi có khả năng phát sinh thấp nhất nhỉ.”
“…”
“Hay là thôi đi!”
Kiều Mục giải quyết dứt khoát.
Cứ như thế, Kiều Mục đã thay đổi quyết định.
Đáng tiếc là trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Kiều Mục lại không khôi phục bộ dạng được ngàn vạn thiếu nữ yêu thíc lúc trước.
|
Chương 39: Ngoại truyện (3) Lộ Vọng Xuyên cuối cùng cũng tiếp nhận chuyện mình thích Kiều Mục hơn nữa còn không có cách nào thích người khác.
Phải tỏ tình sao?
Người vẫn luôn quả quyết từ trước tới nay Lộ đại thiếu lần đầu tiên do dự.
Hay là cứ như vậy thôi… Không có ai có thể gần gũi với Kiều Mục hơn cậu.
… Nếu như cậu là hoa hoa công tử, thì dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không nghĩ tới chuyện cậu thầm mến hắn, cái thằng luôn lơ mơ với những chuyện liên quan tới mình kia…
Chỉ là vẫn có một hy vọng nhỏ bé, hy vọng hắn có thể phát hiện ra.
Vì cứ thầm mến cả đời cũng có chút đáng buồn.
|