Anh Là Bầu Trời Của Em
|
|
Chương 10: Tri kỷ
Đặng Hải búng búng lên tờ giấy trước mặt,
Đây là thời khóa biểu của Duy Anh mà cậu đã đường đường chính chính bắt Duy Anh phải một mực ghi ra thật chuẩn. Để tiện đường nhỡ xe có xịt lốp cậu còn qua đón chứ?
Đưa tay lên sờ sờ cằm,
Hôm nay rõ ràng là hết tiết về đến nhà chỉ 4h chiều, mà bây giờ đã gần 6 rưỡi tới nơi, lại một cái bóng cũng không thấy?!. Xe thì cũng mới thay lốp xong rồi, mình cũng chưa đục lỗ nào kia mà?
Sốt ruột quá.
Duy Anh trước giờ hiếm khi nào về trễ, trừ phi nếu có kẹt đường lắm thì cũng sẽ nhắn tin để lại.
Vậy mà hôm nay cậu đã gọi mấy cuộc rồi vẫn đổ chuông xuông, hoàn toàn không nghe máy.
Đặng Hải đi ra đi vào vẫn là không yên tâm, liền mò xuống chỗ công viên nhỏ ngay cổng chung cư. Ngồi hóng.
Thật ra thì dẫu có thích hay không thích, cái miệng xấu của cậu vẫn không sửa được. Nếu giả như có thấy được Duy Anh lúc này đi về, chắc chắn cũng chỉ buông ra một câu kiểu như: hóng gió thôi, đừng có mà ăn dưa bở.
Cơ mà, lạnh teo trym thế này, ngồi hóng gió?
Má điên thiệt chứ.
Càng ngày cậu càng cảm thấy bản thân khó hiểu.
Trước đây thích thì là nói ra miệng, cũng chưa cần phải suy nghĩ qua điều đó có hợp lý hay không, khiến cho nhiều người thường bị cậu xiên chọc cho ngượng chết tại chỗ,
Vậy mà từ khi quyết định sẽ cò cưa Duy Anh, cậu lại phải hơi nghĩ nghĩ.
Hôm trước cậu có nhỡ mồm một câu chê mông em ấy có một hai cái mụn nhỏ, thế mà Duy Anh từ đó khi đi tắm đóng cửa thật chặt, khiến cho cậu muốn nhòm trộm hay nhòm công khai đều không được nữa.
Đang còn bận nghĩ tới một cái lý do gì đó nghe cho nó có vẻ vừa đứng đắn lại vừa ngầu, thì trước mắt đã xuất hiện một cảnh khiến cho trí não cậu đều bay hết. Bản tính vô cùng chân thật trong con người nổ đùng đùng bộc phát: cậu muốn giết người!!!!
Hơi xa một tý thôi, tên Phong thối tha lại dám.. vuốt tóc Duy Anh của cậu!
Ngay và luôn nhào tới, giằng Duy Anh giật thẳng về sau lưng mình, nhào người lên, đấm luôn:
- Bốp!
- Thằng chó! Hôm nay không đánh mày ông không làm người!
Nguyễn Phong bị bất nờ nên ăn trọn một đấm này, đau lệch miệng. Quả nhiên người này sức vẫn khỏe như xưa, lảo đảo muốn né sang một bên.
Duy Anh còn đang sửng sốt không hiểu tình hình, liền dùng hết sức kéo Đặng Hải:
- Anh làm gì vậy?
- Sao anh lại đánh anh ấy?
Đặng Hải vội vàng nói:
- Duy Anh! Em phải tin anh- nó là người tốt, anh mới là người xấu!
- ??!!!
- Ơ.. anh mới là người tốt,, nó.. nó… chả ra cái gì sất!
Duy Anh không muốn tình hình thêm căng thẳng, vội vàng cúi đầu chào Nguyễn Phong rồi mặc sức mà kéo Đặng Hải lên trên phòng.
- ------
- Lần sau mà để tao thấy tao đấm chết luôn!
- Còn em nữa!
- Sao em lại đi với nó chứ? Em có biết nó là loại gì không?
- Anh gọi điện em cũng không nghe?
Duy Anh khó hiểu nhìn người bực bội ngồi dưới salon đang hết sức càu nhàu kia mà phân trần:
- Anh ấy chỉ gỡ cái lá trên đầu em ra thôi,
- Gỡ lá? Cái mặt nó mà gỡ lá? Trong lòng nó anh còn lạ gì, nó chính là tính tán rụp em! xơi em 500 cách thức!
Duy Anh lắc lắc đầu:
- Không có đâu.
Đặng Hải tức tới nổ mũi.
- Anh mới là người bị oan đây này! Em lại bênh nó!
- Lần sau anh mà thấy tên đó đụng vào người em, anh liền băm nó ra chiên trứng!
- Còn nhìn gì mà nhìn? Mau đi nấu cơm!
- !!!!!
Duy Anh nghẹn trong cổ cũng không dám nói thêm, đành đứng dậy bước vào bếp.
Thực sự thì sau đó, Nguyễn Phong chỉ xoa đầu cậu cười tới bật lên nói một câu: anh đùa thôi.
Rồi thì tiện đường đi chung một đoạn tiễn cậu về nhà, kể lại cho cậu chút chuyện ngày xưa.
Vốn dĩ thì, Nguyễn Phong và Đặng Hải là bạn từ khi quấn tã cho tới thời cấp 3, rất thân nhau là đằng khác. Thế nhưng đến lớp 11 thì chuyển bạn thành thù.
Chỉ bởi vì Đặng Hải bắt đầu biết yêu đương nha,
Cậu thích một cô bé, nhưng cô bé đó lại chê Đặng Hải “ vai u thịt bắp” hết sức ghét bỏ, một lòng yêu thích chàng hoàng tử thư sinh tuấn mã như Nguyễn Phong kia.
- ----
Đặng Hải tức tối nghĩ lại,
Một cô đã đành là vô tình đi, nhưng đến cô thứ hai cũng thế là thế [bad word] nào?. Chê Đặng Hải cậu là đồ thô thiển. Chẳng là hồi đó đang có mốt mặc “ áo trong” màu nổi, nhưng áo ngoài lại màu trắng tinh khôi. Cô bé cũng chọn một cái áo ngực nội y màu đỏ chói, lúc lắc bờ vai đứng trước mặt cậu. Đặng Hải thấy chả ra làm sao mới bảo cô nhìn như dở hơi, sao không trùm luôn cái áo lót ra ngoài áo học sinh ấy.
Có thế thôi mà cô ta khóc rấm rứt hai ngày, mà khóc thì thôi đi.. còn gục đầu vào trong lòng cái thằng cờ hó Phong đó khóc.
Rồi hai cô thì cũng chửa tới nỗi ghim thù, nhưng cô thứ ba lại cũng thế nốt!. Lúc đi ăn chung cả đám, cậu mới thấy em ấy gắp toàn thịt ba chỉ mà ăn, mới bảo chứ: bụng em cả đống mỡ thế mà ăn thịt cho lắm vào chả mấy mà thành con lợn.
Hôm sau cô ta lại đá cậu, thế rồi đá cậu thì thôi đi, một thời gian sau còn viết thư tỏ tình với Nguyễn Phong kia!.
Đặng Hải cậu quyết cho rằng, là Nguyễn Phong giựt gái của cậu, thế nên cậu dẫu đẹp trai mà vẫn ế sưng mỏ ba năm cấp ba chính là vì thế.
Từ đó sinh ra thù, nơi nào có mày nơi đó [bad word] có tao.
Cũng từ đó mà Nguyễn Phong mới đem ra lời thách thức, nếu mà đến năm 3 đại học không có người yêu, tốt nhất là Đặng Hải cậu nên đi tu.
Thế nên mới có cái màn giả gái như ngày xưa ấy.
Ủa, mà khoan!
Nếu như thế…
Vậy thì…
Nguyễn Phong đã biết được, Duy Anh là con trai sao?
Đặng Hải hét lên một tiếng:
- Thôi xong!
Duy Anh nghe thấy vội vàng vẫn còn cả tạp dề trên người mà chạy ra:
- Anh sao vậy?
Đặng Hải chỉ chỉ lên người Duy Anh:
- Vậy.. vậy.. thằng chó Phong, nó biết em là con trai rồi sao?
- ….
Duy Anh mím mím môi:
- Vâng…
- Em… xin lỗi.. em vô tình gặp anh ấy ở ngoài..ngoài cửa chung cư.
- !!!!
Đặng Hải ngồi phịch xuống salon.
Chết cmm rồi Hải. Quả này, thằng chó đó phải được dịp cười ba ngày ba đêm!
Duy Anh nhìn Đặng Hải mặt đầy biến hóa lúc xanh lúc trắng, vẫn là không dám nói thêm điều gì, nhẹ bước lại vào bếp.
Đôi tay thoăn thoắt bóc từng bẹ cải trắng tinh, mà nghĩ tới mấy câu chuyện cũ nghe được từ Nguyễn Phong mà còn không nhịn nổi, mím môi cười.
Hóa ra, thói xấu miệng này là từ thuở sinh ra đã có sao?
Dù cậu chưa từng quen con gái, thế nhưng dẫu nhiều lúc muốn nhắc Thanh Thu cái gì đó, cũng chỉ len lén nói ý ra.
Chứ ai đời….
Càng nghĩ, càng muốn bụm miệng cười. Cũng may cậu không phải là con gái, lại luôn chú ý nhẫn nhịn, nghe lời, nếu không đúng là sớm xấu hổ tới chết mà rời khỏi đây.
Chứ chẳng có người con gái nào chịu nổi cái tủi như cậu, nước mắm mua về cũng bị chê nhạt chê mặn.
Cậu, cũng đâu có phải chuyên gia thử mắm?
- --- -----
Mãi cho tới khi một bàn ăn ngon đã hết phân nửa,
Đặng Hải mới hơi giãn giãn cơ mặt ra một chút, đúng là, lấp đầy cái dạ dày tinh thần liền sảng khoái hơn nhiều.
Duy Anh lúc này mới dám nhớ tới việc hồi chiều.
Nguyễn Phong sau khi hỏi rõ, biết rằng cậu ở chung nhà với Đặng Hải thì có nhờ cậu một chuyện.
Cậu đương nhiên là đồng ý,
Nguyễn Phong không những lịch sự, mà còn rất rất tốt, không tính toán so đo với việc cậu lừa giả gái nữa.
Duy Anh húng hắng mấy cái chuẩn bị trong họng, mới có thể đối diện với Đặng Hải nhỏ giọng:
- Anh Phong nói… Anh ấy, vẫn luôn coi anh là bạn.
- Còn.. mấy cô gái thời cấp 3 kia, thực sự là không phải anh ấy giành của anh.
- ……
Đặng Hải há miệng, như vừa nghe phải cái gì đó nó nhức não khó phân tích lắm.
Bật ra: một tiếng.
- Với lại.. vài tháng nữa, anh ấy đi du học rồi…
Du học?
Đặng Hải coi như không thèm nghe Duy Anh nói nữa, cái thằng đó thì có gì để mà quan tâm chứ?. Nhưng thực ra đôi mắt lại có chút xao động.
Vẫn giả như cắm mặt vào gắp thức ăn.
Nó đi du học?
Thằng chết bằm đó đi du học?
Hơ? Vậy thì tốt quá rồi chứ còn gì? Anh đây chính là bang chủ độc nhất vô nhị.
Vậy nhưng mà, miệng cười lòng lại không cười.
Duy Anh còn thấy, nụ cười ấy khó coi tới nỗi chính lòng cậu vừa nghe đôi chút vết xót xa.
- --- ---
Tình bạn, hay tình yêu.
Cũng là thứ tình cảm trân quý của con người.
Đời người sống được bao nhiêu lần 20 năm? Để mà nói rằng quên đi, bỏ đi một thằng bạn thân chí cốt?
Người yêu là người ta có thể rung động sâu trong tâm. Nhưng người yêu chẳng phải cũng có thể một đời thay năm bảy bận đó sao?
Nhưng, cái thứ được gọi là bạn thân kia, có khi theo xuống mồ, vẫn còn trêu chọc nhau rằng: tướng tao chết đẹp hơn mày.
- --- ---
Nguyễn Phong vuốt khóe môi đã sưng. Nhìn lên bầu trời đêm đông đầy bọt nhỏ mưa phùn.
Nhà cậu trước đây thì nghèo.
Không giống như Đặng Hải, sinh ra chính là một quý công tử hai bên hai người theo chăm sóc,
Chẳng qua vì mẹ Đặng Hải sinh không có sữa, Đặng Hải mới được hàng ngày gửi qua bú nhờ mẹ cậu, riết rồi còn hay để Đặng Hải bên đó chơi nửa ngày, thế nên khi lớn lên đúng chính xác là mặc chung một cái khố.
Cũng nhờ dòng sữa ngọt đó nên giao tình gần gặn hơn, bố Đặng Hải dắt mối cho bố cậu vài mối làm ăn, nhà cậu mới dần dần trở lên khá giả như bây giờ. Đến nay thì, so không dám so, nhưng nhà cậu thực chẳng thiếu thốn gì,
Suốt thời thơ bé, vì to con hơn cậu, cao hơn cậu, thế nên cậu luôn được Đặng Hải bảo vệ, đồ chơi của con nhà giàu, cậu cũng không bao giờ thiếu, đồ ăn ngon đều có phần cho cậu.
Rồi, tự cậu sinh ra thứ tình cảm không đáng có..
Thậm chí buồn cười nhất là, Đặng Hải có lần buột miệng mà nói rằng, con trai mặc sơ mi trắng nhìn là đẹp nhất, từ đó thì,…hình thành cái thói quen này, biết nói thế nào đây?
Miết ống tay áo sơ mi chườm ra trong gió lạnh..
Nguyễn Phong cậu cũng thật may mắn đúng không?
Vì như thế mà quả thật tới tận khi cậu quyết định rời khỏi đây, đi du học, sang một chân trời mới, tên ngốc kia vẫn “ ế”.
Để cậu đừng phải nhìn thấy cảnh hắn hôn thêm một người nào.. trước mặt mình nữa..
Đau, là đau lắm,
- Bụp!
Ừ cơ mà.... nhưng hình như không đau bằng nhát bổ tay thẳng lên gáy cậu lúc này chứ?
Nguyễn Phong một thân sơ mi mảnh dẻ ngất xỉu trong lòng kẻ vừa tiến tới.
Đặng Ninh phủ qua eo người, một tay xốc tới bế gọn. Nhíu mày:
Nguyễn Phong. Anh thấy, cứ trực tiếp ăn em là tốt nhất.
|
Chương 11: Đặng Ninh
Chung cư.
Duy Anh chần chừ nhìn chiếc giường đã bị một kẻ cao lớn thản nhiên mà xòa chân tay thoải mái nằm hết nửa già kia. Phân vân không biết làm sao, hôm nay..
Đặng Hải nhìn thái độ vân vê vạt áo kia không muốn lên giường liền quát:
- Lên giường!
- …!
- Còn đứng đó làm gì? Không lạnh à?
Duy Anh ấp úng, nói ra mấy cái suy nghĩ trong đầu:
- Em.. em hỏi là… giường anh.. em thấy khô rồi.
- Khô rồi thì sao?
- Em.. cũng xem kỹ rồi… không có gián, cũng.. không có kiến..
- Rồi sao?
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Duy Anh cúi đầu thật thấp:
- Cũng.. cũng không có muỗi.
Đặng Hải vò đầu, đảo mắt một vòng nhớ lại.
Cậu mở cửa sổ, mưa phùn thì thấm vào đâu, mãi không ướt được giường nên tạt nguyên thau nước.
Còn đi bắt nào muỗi nào kiến nào gián nào sâu.
Mỗi hôm thả vào một tý, để còn lấy cớ mà qua đây tranh thủ mò mẫm hít hà chút hương thơm mát ngọt kia chứ.
Vậy nhưng mà hôm nay vì chuyện của Nguyễn Phong, tâm trạng của cậu vốn không tốt, cậu cũng chán chả thèm giải thích lấp liếm gì:
- Đây là nhà anh!, Anh thích ngủ đâu anh ngủ! Em dám có ý kiến?
- Dạ.. Vậy.. vậy em ra sofa!
- Đứng nguyên đó!
Đặng Hải bực bội quát lên:
- Em thử bước chân ra khỏi phòng xem nào! Anh liền không thương tiếc mà giã nát cúc!
- Giã.. giã.. cái gì cơ?
Duy Anh còn chưa hiểu nổi, đã bị quát tới giật thót cả mình lần nữa.
- Lên giường!
- …..!
Nhà này, thì đúng rồi, là của anh ấy… thế nên.. anh ấy muốn ngủ đâu thì ngủ, cũng là đúng nốt.
Duy Anh rụt rè chậm rãi leo lên giường., tôi tay rắn chắc không chờ được mấy động tác rùa bò đó, liền đảo tới, ôm chầm cả người cậu siết chặt vào lòng.
Duy Anh không dám nhúc nhích dẫu chỉ là một chút, mà muốn nhúc nhích cũng khó.. cơ bắp kia.. vốn không phải là cậu có thể muốn là đẩy ra nổi.
- Thế có phải ngoan không!
- Cứ làm người ta phải quát lên!
- Chẳng ra làm sao!
Nửa mừng nửa sợ, mừng, là vì nằm trong vòng tay này, trái tim cậu lại rộn ràng thiêu đốt đôi gò má đến ửng hồng..
Sợ, là vì vẫn không thể hình dung nổi, rút cuộc người ở đây, là có cảm giác gì đối với mình.....
Cậu không dám tin, những lời nói yêu thích luôn có thể tùy hứng nói ra kia, mấy phần là thật, mấy phần là giả..
Thế nhưng nhu thuận mà nép lên bờ vai này.. không bị chán ghét mà đẩy ra, đã khiến cậu sắp chìm trong cả núi đường ngọt ngào và hạnh phúc…
Chỉ có điều, bàn tay kia lại hư hỏng quá, chỉ tranh thủ cậu nằm một lát là sẽ liền làm loạn đụng chỗ này, chỗ kia một tý.
Duy Anh cảm giác như thực mà như ảo.
Bởi, nói thế nào, cậu vẫn là con trai…
Đêm nay, không có sự nháo loạn, không có một Đặng Hải vuốt ve lên cần cổ trắng của cậu mà hôn hôn trộm. Tất cả chìm vào trong im lặng rất lâu.
Đặng Hải cất chất giọng trầm hơn ngày thường, cũng không quản khóe mi kia đang nhắm hay còn thức, đều đều nói:
- Thực ra, anh không trách nó, vì sớm cũng chả còn thiết tha gì mấy cô kia, kể cả Phong nó có thực yêu cô nào đi nữa thì anh cũng chẳng giận.
- Vậy…sao lại..
- Thì là ngang bướng đó!. Đứa nào chả thế, chẳng muốn nhận mình sai, nên cứ mặc kệ thế thôi. Năm này qua năm khác. Cũng hơn ba năm rồi.
Im lặng một lát, Duy Anh hơi nghiêng đầu lên:
- Anh ấy sắp đi du học rồi.. em nghĩ, trước khi đó anh ấy rất muốn cùng anh làm hòa..
- Ừ. Cứ biết thế.
- Hôm nay lúc em trong quán net..
- Sao cơ?
- Dạ?
Duy Anh còn chưa nói hết câu đã bị Đặng Hải cắt ngang, lưng liền dựng thẳng dậy khiến Duy Anh cũng bật người lên theo:
- Em ra quán net?
- ….!
Duy Anh biết là mình lại lỡ lời rồi, liền hơi chu môi lên, liếm liếm, cúi cúi đầu..
- Em.. em..
- À. Ra vậy. Vậy là nó gặp em trong quán net đúng không?
- Vâng..
- Nói! tại sao em lại tới quán net, còn nữa, có đứa nào đụng chạm gì em không?!!!!!!
- Không.. không có!
- Em có biết quán net toàn là mấy cái thằng chơi game chẳng ra cái gì không? Tại sao em lại giấu anh chuyện này? Mà em ra quán net làm gì? Nhà cũng có máy tính sao em không dùng? Còn nói là vô tình gặp nó ngoài chung cư.
- Em xin lỗi, tại em sợ anh giận..
- Duy Anh!
Đặng Hải bắt chộp lấy vai cậu:
- Tuy là anh hỏi em mấy lần em vẫn chưa nhận lời làm người yêu anh, nhưng mà – Anh nói cho em biết:
- ??!!!
- Anh khỏi cần em trả lời nữa, Anh tự coi đó là đồng ý luôn!
- Dẫu sao thì anh vừa đẹp trai lại còn giỏi, em cũng chả thiệt gì, cứ coi như em vớ được món hời đi. Anh cũng không nhỏ nhặt mà so đo với em.
- ???!!!!!!
- Còn nữa, tên khốn biến thái nào dám sờ mó tơ tưởng tới em, anh liền cho nó ra bã!
Duy Anh thực sự bị màn tỏ tình quái đản này dập cho tơi bời đến mức không cả hiểu nổi, liền nhủ thầm trong lòng, Trước giờ… có mỗi mình anh là hay sờ mó em thì phải?!
Đặng Hải một hồi thì thấy mình cũng hơi thô thô, lại thấy Duy Anh vẫn mãi cứ cúi đầu liền nhào tới hôn tràn lên tóc. Khó chịu mà bung ra:
- Thật ra thì.. anh thích em, thích lắm. Thấy em đi với người khác anh tức không chịu được. Cái thằng Phong đó mặt mũi cũng khá lại còn học giỏi, anh sợ em bị nó cua. Anh cua gái không lại nó.. anh cũng sợ cua trai không lại nó nốt.
- Em…Em nhất định phải yêu anh. Nhất định không được đi với con bé Thanh Thu nữa. Anh ghen chết mất. Thật đấy. Lần trước tết anh đập hết 4 bộ cốc chén chỉ vì em úp hình với nó.
- Với lại con bé đó không đẹp, Anh mới đẹp. Em xem – Đặng Hải vạch ngực mình ra đặt tay Duy Anh lên – ngực anh cũng lớn mà?
- …!!!
- Còn nữa, của anh dài 22cen, lại còn to.
Duy Anh trợn trắng mắt rụt tay về. Đặng Hải lại bổ sung:
- Ừ, thì anh có nói hơi quá một tý, cụ thể thì 21 cen.
- ….!!!Anh.. thực…
Duy Anh ngượng chín cả mặt, cậu không muốn nghe, không muốn nghe!
Cậu thoát khỏi lồng ngực Đặng Hải, quay đi dụi đầu lên gối, hai má đỏ ửng lên.
Đang nói tới cái gì kia chứ…
Cậu cũng không phải.. Không phải con gái mà ….ham cái kia.. mà vừa to với chả vừa dài!
Thực đáng ghét!
Duy Anh ghét bỏ mà xích tận ra một phía giường, trùm chăn kín mít.
Mặc cho kẻ nào đó gãi đầu giật chăn mãi mà không ra.
- Haiz. Duy Anh. Em xem, anh không ôm em lại cảm thấy khó ngủ này.
- Hay là thôi, cho anh sờ dú em một cái đi.
- Nếu không được thì.. em sờ lại anh?
- Hay là anh tuốt cho em nhé?
- Mông em dạo này căng thật đấy.
Duy Anh mặt sắp nhỏ máu rồi, nhưng tên nào đó mặt trát đúng bằng xi măng. Ôm cả bọc chăn lại trong lòng:
- Ồi, mặc kệ đi. Hôm nay rút cuộc mình cũng có người yêu!
- Em không trả lời thì tức là mặc định rồi đấy, sau này cấm có cãi.
- Ôi có người yêu mà không được chịch.. đáng thương thay.
Duy Anh bặm môi.
Cậu không phải là không muốn trả lời… nhưng.. cậu là con trai…
Có thể sao?
Càng nghĩ, càng rối một mảnh, khi bên cạnh đã cất lên tiếng ngáy nhẹ đều đều, Duy Anh mới từ trong nùi chăn nghiêng đầu ra. Ngủ thì há miệng, nước miếng cũng sắp rớt ra ngoài. Chân gác lung tung, tư thế xấu tới chẳng ra làm sao cả…
Duy Anh len lén nhìn, len lén dời lên đôi má ấy, một nụ hôn nhẹ.
Đặng Hải.. anh ấy … thực sự thích mình ư?
Nếu, em là con gái.. thì tốt rồi.
Và… nếu một thời gian nữa anh cảm thấy chán, hoặc.. lại có một người con gái mới xinh đẹp, ở bên anh..
Nhất định anh sẽ mau chóng quên đi thôi, đúng không?
Dù là có thực sự thích, cũng đâu thể nào… ở bên cạnh em.. một thằng con trai kia chứ?
Đặng Hải.. Vậy.. cứ cho là em đang mơ đi, cứ cho là em đang tự vui vẻ ngập tràn trong giờ phút này đi, em vẫn là muốn…tựa lên vai anh như..thế này….
Duy Anh mang một mớ tâm tình như thế, thiếp sâu vào giấc ngủ.
=== =====
Đặng Ninh mới 28, đã trở thành phó tổng của tập đoàn Đặng Phú.
Ông Phú vô cùng hài lòng, đối với thằng con trai thứ hai nghịch như quỷ sứ của mình thì chỉ cấp một căn chung cư.
Thế nhưng với người con trai cả này, tự bản thân Đặng Ninh cũng đã kiếm đủ vài căn biệt thự cho riêng mình.
Năng lực có thừa, nói ít hiểu nhiều, vô cùng tự tin, vô cùng có khí chất của một người lãnh đạo,
Nếu không phải có cái bụng phệ và tuổi tác, mỗi khi đi cùng thằng con cả này, ông đều cảm thấy như mình bị lép hẳn sang một bên.
Thế nên chẳng có lạ gì khi mà Đặng Ninh chủ động dọn ra ở riêng ông cũng không có ý kiến, chỉ dặn dò lễ tết về sum họp là được.
- --- -------
Biệt thự X.
Nguyễn Phong tỉnh lại, trên gáy rõ ràng truyền tới chút nhức mỏi, thế nhưng.. khi muốn chống tay dựng dậy, nỗi đau đớn truyền tới từ … chỗ khác.. mới khiến cậu thực sự phải cắn răng kêu lên một tiếng.
Đau.. đau quá..
Sao mà nơi.. hậu huyệt lại đau như vậy…
Nguyễn Phong từ bỏ, không ngồi dậy nữa, nằm phịch trở lại giường, quan sát một chút..
Không phải phòng của cậu!
Vậy.. rút cuộc là…
Đôi mày vừa nhăn lại lập tức đã giãn ra..
Cậu.. bị cưỡng hiếp?
Nguyễn Phong đâu phải là kẻ ngu ngốc, càng không phải chưa từng tìm hiểu về việc làm tình giữa đàn ông. Và cái thứ đau đớn từ dưới hông truyền lên rõ một một như một đáp án chuẩn xác…
Nhưng…
Hít một ngụm khí to, Không cần phải đoán nữa. Đặng Ninh.. tên cáo già ấy!
Gần đây đã có mấy lần cậu lảng tránh, anh ta cũng đã hắng giọng nói cái gì đó, cậu cũng không để ý nhiều..
Vậy mà thực sự…. anh ta lại thực sự làm cậu.!
Trời ạ!
Phải mau rời khỏi đây…
Cố lết chiếc eo rã rời muốn đứng dậy, thế nhưng một bóng dáng cao ráo đã chặn tới trước đỡ cậu tựa xuống đầu giường.
- Em nên nghỉ ngơi thêm.
Nghẹn một lúc Nguyễn Phong mới có thể bật ra:
- Đặng Ninh anh… sao lại…
Đặng Ninh vốn trước giờ là người lạnh nhạt,càng chẳng phải là người lãng mạn gì, chỉ đơn giản ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nhìn vẻ mặt hoang mang của Nguyễn Phong mà xác nhận:
- Ừ. Hôm qua anh đã làm rồi.
- Làm rồi? Tôi nhớ là trước đây tôi đã nói rõ với anh rồi cơ mà… tại sao anh lại?
- Thì sao?
Nguyễn Phong thực sự có xu hướng muốn giết người. Thế nhưng dẫu sao đây cũng là Đặng Ninh!, còn không phải kinh tế gia đình mình đều nương vào tập đoàn Đặng Phú sao? Thế nên cố gắng nén giận mà vò một góc chăn:
- Anh… Anh rút cuộc nghĩ cái gì vậy hả? Anh có biết chuyện này…chuyện này là không thể nào!. Tôi.. không thích anh!
Đặng Ninh dường như không bằng lòng với câu trả lời kia, liền nhăn mặt:
- Làm sao lại phải lằng nhằng thế? Tán tỉnh yêu đương phiền chết được. Cứ trực tiếp đem người về ăn luôn là tiện gọn nhất.
- !!!!Anh….
- Còn nữa, hồ sơ du học của em đã bị loại.
- Bị loại? Đặng Ninh.. anh…
- Anh nói rồi, anh rất thích em. Em nghĩ rời khỏi anh? Bớt mơ tưởng!
Nói chuyện với Đặng Ninh đã rất rất nhiều lần, rút cuộc thì cũng chẳng thể nào mà thắng cho nổi. Bởi với anh ta lý lẽ là một điều quá xàm, miệng lưỡi thương trường cậu cho dù thông minh cũng đọ không lại,
Thôi thì đành… cắn lưỡi mà nhẹ nhàng:
- Nhưng ít ra.. chuyện này anh cũng phải hỏi ý kiến tôi trước chứ?
|
Chương 12: Bị thương
Gương mặt lạnh nhạt kia giờ này lại đang nở một nụ cười mà phóng ánh mắt về phía chiếc cổ đã đầy vết hôn ngân của cậu, xích sát lại gần. Hai tay chống bám áp xuống cơ thể cậu, đôi mắt chìm sâu đều là si mê:
- Ừ, Anh cũng đang muốn hỏi đây.
- ??? Hỏi.. gì?
- Đặng Ninh liếc lên chiếc đồng hồ treo tường:
- Em nghỉ được 6 tiếng rồi đấy, Em thấy sao?
- Kh…
- Ưm…
Tiếng còn chưa bật hết ra khỏi đầu môi, đã bị chặn lại, Đặng Ninh vương mái tóc dài xõa xuống lập tức bao phủ từ trên môi dời xuống cần cổ và hai núm vú vốn đã sưng đỏ cả đêm qua mà dày vò..
Nguyễn Phong tưởng mình một lần nữa muốn ngất xỉu khi thứ nóng rực kia vừa đi vào. Hậu huyệt đỏ tấy, run rẩy mở ra nuốt vào… như muốn nhỏ máu…
- Đau… đau… quá…
Người vốn kìm mình giỏi như cậu mà giờ đây cũng phải kêu lên thành tiếng..
Trời ạ…cái thứ đó…
- Đặng Ninh.. khoan.. chậm một chút…
Nhìn đôi môi phủ một màu trắng bệch vì đau kia, Đặng Ninh cũng xót ruột lắm…Thế nhưng…
- Lần sau còn dám sau lưng anh lén lút làm hồ sơ du học? Còn dám trốn khỏi anh nữa không?
- .Hự…
Một tiếng đứt đoạn lại một cú thúc…
Sướng, chỉ một chút, mà đau tới tám phần.. Mắt cũng sắp hoa lên toàn là sao giăng.. cái gì gọi là thể diện đều bị cái thứ của quý kia đâm cho thủng …
- Hự..
- Nói! Còn dám bỏ lại anh?
- Không.. hự… không.. không dám.. nữa..
- Hự.
- Nói lại?
- Đảm bảo…không dám… đau quá… nhẹ một chút!
- Anh không cho phép.. không cho phép…
- … Đặng Ninh.. em… đau quá..
- … Đặng Ninh.. đừng…
Thoáng thấy thực sự như người dưới thân không ổn lắm Đặng Ninh mới luyến tiếc xuất ra,
Đưa tay mơn trớn cậu em nhỏ đang ủ rũ vì đau của Nguyễn Phong. Thủ thỉ bên tai:
- Nhớ cho kỹ. Anh là Đặng Ninh.
- …. …Ưm…
Tiếng ưm nhỏ trong cổ họng bật ra, khiến kẻ vốn thường ngày chẳng mấy khi biểu hiện gì trên mặt, lúc này cũng vui vẻ mà câu khóe miệng.
Đặng Ninh hôn lên vành tai nhỏ.
- Anh đưa em đi tắm.
Nguyễn Phong đã rã rời lắm rồi, cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa…
Vậy nhưng ngón tay kia khi đưa vào nơi đó mà tẩy rửa cho cậu, đều là từng chút cẩn thận, ôn nhu không tưởng, lại nhẹ nhàng mà bôi thuốc, chạm tới từng nếp gấp sưng đỏ thậm chí.. là cả đã rách hờ kia mà tỉ mỉ.
Nguyễn Phong khẽ thở dài, trong lòng có chút rung động không hề dấu nổi.
Như thế mà, kể từ cái ngày Đặng Ninh tỏ lời yêu thương với cậu, cũng đã quá lâu rồi,…
- --- ------
Cái ngày vừa tốt nghiệp lớp 12, cậu nghe được Đặng Ninh đứng trước mình mà lạnh lẽo một câu: Tôi thích cậu.
Hôm đó, cậu còn tưởng là ngày nói dối, cười nhăn nhở mà trả lời rằng: dạ.
Sau này, mỗi khi cậu giả vờ như không hiểu, Con người ấy cũng vẫn chỉ lạnh nhạt hờ hững như thế. Cứ như có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Cậu còn đã tưởng là quên đi, hoặc giả như việc Đặng Ninh đối với cậu có tình cảm quả là một chuyện vô cùng hoang đường. Người như cả khối băng thế, có lẽ là cậu thực sự nghe nhầm chăng?
Còn có đôi lúc mà nghĩ rằng, thực ra tình yêu hay cái gì đó cũng không quá điên cuồng như mình nghĩ.
Mà đâu ngờ, hồ sơ du học vừa hoàn thiện, lại lôi mình về ăn sạch thế này,một cọng lông e rằng cũng đã bị vuốt tới thẳng. Cả người đều là dấu hôn chi chít. Hơi động người, vòng tay bên lưng cậu đã siết thêm chút lực, sống mũi cao hé đôi mắt còn mệt mỏi mà khàn giọng hỏi:
- Em còn đau sao?
- ….!
Nguyễn Phong tự dưng thấy buồn cười.
Trước nay chỉ thấy một Đặng Ninh gần như sáng bóng từ trên xuống dưới, oai oai vệ vệ mà làm một cái phó tổng, nào ngờ đâu cũng có ngày đầu tóc muốn rối thế kia.
Thôi đi.
Vẫn là ngủ thì hơn.
- --- -----
Khu trọ.
Thụy Anh chống tay lên cằm, nhìn đăm đăm vào gương.
Cô bạn bên cạnh thấy Thụy Anh còn đang đắn đo suy nghĩ liền huých tay:
- Mày nghĩ cho kỹ đi. Gái Ngoại Thương mà phải chịu thua mấy con khỉ già sư phạm sao? Lại còn là một thằng con trai. Mày không thấy xấu hổ nhưng tao xấu hổ thay cho cả mày.
Cô bạn mỉa mai.
Thụy Anh tay vân vê thỏi son môi:
- Nhưng mà, làm thế có ác quá không?
- Có cái gì đâu mà ác, chẳng qua cảnh cáo nó một chút. Mà tao thấy thằng Hải đó có vẻ gì mà giàu có đâu? Mày có nhầm không chứ?
- Tao đã về tận nhà rồi. Không có sai được, chính là tập đoàn Đặng Phú.
Cô bạn nhún vai:
- Thế thì triển nhanh đi. Đừng để lâu quá cái mặt mày người ta còn không nhớ.
Thụy Anh thở hắt:
- Ừ.
Thụy Anh đã liên tiếp một thời gian không thể liên lạc được với Đặng Hải. Ban đầu thì còn là miễn cưỡng nghe máy, thế nhưng mà cô đã cố hẹn mấy lần cũng chỉ nhận lại chút nhạt nhẽo.
Chết tiệt.
Cô đối với Đặng Hải cũng không hẳn là vì tiền kia, mà cô thực lòng là thích. Thế nhưng lại chẳng phải như cô nghĩ rằng, Đặng Hải chỉ chơi bời mới mẻ một chút rồi cũng sẽ chán.
Nói chung cô không tin vào cái chuyện giữa hai thằng đàn ông có thể có gì lâu dài. Thế nên ngày hôm ấy cô mới nhẫn nhịn nở nụ cười rời đi, bảo đảm hình ảnh của mình không bị phá vỡ.
Vậy nhưng giờ Đặng Hải thậm chí còn không đếm xỉa tới cô.
Thụy Anh lại cảm thấy quá ấm ức.
Cô xinh đẹp, cao ráo, lại có trí thức.
Nếu để đứng bên cạnh Đặng Hải thì xứng đôi không còn gì để chê. Bên nhau dẫu sao cũng một thời gian khá dài, nếu không phải là thằng nhóc ẻo lả kia xen vào, chắc chắn Đặng Hải sẽ sớm tỏ tình với cô..
Vậy mà giờ này…
Tiếng bà chủ trọ the thé bên ngoài làm cô giật mình quay ra:
- Ây da cái phòng này, 2 tháng rồi không trả tiền trọ còn muốn ở nữa hay thôi!
Thụy Anh nhìn ra phía cửa, bà chủ trọ người gầy đét đã bước tới giữa phòng:
- Ngắm gương làm gì? đẹp mài ra ăn được à? Cho các cô nợ một tháng lại không biết điều muốn nợ tháng nữa? Hả? Đòi sống ở đây cao cấp, nhưng lại không có tiền? Thế thì ra ngoài đường tới mấy khu giá rẻ mà thuê!
- Cô thư thư cho cháu thêm vài ngày.
- Vài ngày? Hai tháng rồi đấy! Nể mặt các cô sống ở đây cả năm rồi nên tôi chót cho lần này, đúng 1 tuần nữa phải trả. Không thì đi đi!
- Dạ..
Như giọt nước tràn ly,
Thục Anh còn nghĩ về những tháng tết kia, bên cạnh Đặng Hải, cũng chính là cậu chủ động đưa cho cô tiền tiêu xài, mua sắm. Đôi tay siết càng thêm chắc.
Duy Anh.
Có trách, thì tự trách số mày đen đủi.
Lại đi giành trai với tao.
- --- ----
Cuối tuần
Lạnh giá cũng qua đi, ấm áp len theo từng tia nắng nhỏ cuối xuân muộn mà trổ hoa ngoài ban công.
Chỗ hoa cẩm chướng này là chính tay Duy Anh đi lựa, trồng vào. Hôm nay đã chúm chím nở những bông đầu tiên.
Duy Anh vừa mở cửa bước ra, thực muốn chạm tay tới.. nhưng… mùi gì.. như.. khai quá!
Duy Anh vội vàng bịp mũi lại.. trời ạ!
Thực giận cái kẻ kia mà…
Đã thế vừa ngoảnh lại lại còn thấy Đặng Hải cười hô hố:
- Ô nở hoa rồi à? Tối qua anh mới tè vào đấy mấy bãi mà hôm nay nở hoa thật rồi này!
- ….!!
Duy Anh vừa buồn cười vừa tức.
Sao lại có người như vậy kia chứ?
Cậu không thèm nói nữa, bước vào nhà tắm múc ra chút nước, Đặng Hải thấy vẻ mặt Duy Anh liền khó hiểu:
- Em sao vậy?
- Anh …
Duy Anh cả giận, phùng má lên:
- Sao anh lại đi vệ sinh ở đây? Ở đây là ban công!
- Ban công thì làm sao? Nhà anh, anh thích đái đâu thì đái thôi?!
- ….!
- À, hay là em sợ, người khác nhìn thấy chim anh?
- Ôi chao nha bà xã! Bắt đầu biết giữ của rồi ớ hở?
- Nào nào. Lại đây anh cho em xem chú chim chào buổi sáng của anh, rất có tinh thần nha!
Đặng Hải còn định cầm tay Duy Anh đặt lên chỗ ấy của mình, Duy Anh đã liền giật tay ra, lẹ bước vào trong bếp.
Thực.. tức chết cậu mà!
Thế nên Duy Anh chỉ nấu cho Đặng Hải đúng một bát mì tôm xuông.
Đặng Hải lèo nhèo:
- Gì này? Chưa cuối tháng mà?
- Anh.. em không cho anh đi vệ sinh ở bồn hoa nữa!
- Trời, hôm qua anh đang đứng hóng gió thì mắc, buồn thì đái đại thôi có gì đâu ghê gớm?
- Anh.. Anh phải biết là khóm hoa đó còn rất non, anh.. tiểu trực tiếp vào như thế sẽ chết cây.
Đặng Hải hút sợi mì dài ngoằng lên mồm soạt một cái, ngóc đầu dậy:
- Chết cây?
- Chả nở hoa toe toét đó mà chết gì.
- …!!!
Không lẽ thì nói là, em còn muốn ngắm hoa, ngửi sắc thơm nữa sao. Mà bị như vậy, khai muốn chết ai chịu cho nổi!
Đặng Hải đương nhiên không quên mình đang trong quá trình cưa cẩm Duy Anh, liền vội vàng lấy lòng:
- Được rồi được rồi anh nghe em tất!
- Nó mà bị anh đái chết, mai anh mua trả em một bụi to. Được không?
Duy Anh buồn cười, quay lại đặt một cái bánh kẹp thơm lừng lên trên bàn.
Đặng Hải vỗ đùi:
- Anh biết ngay là em yêu anh nhất cơ mà!
Sau đó chẳng đàng hoàng gì mà nhổm dậy ôm lấy Duy Anh, đôi tay vờ vịt đưa lên mông bóp mấy cái.
Duy Anh muốn đẩy ra, thế nhưng Đặng Hải lại giải thích:
- Anh cũng rất thích rất yêu em. Thực sự thì.. tại vì anh ghét bụi hoa cẩm cẩm gì đó đó, ngày nào em cũng chăm sóc chúng nó lâu lắc, anh chỉ xả hận chút thôi.
- !!!!!
- Nhưng mà, anh đảm bảo với em. Em bảo anh chết anh liền chết. Thật đó Duy Anh. Anh càng ngày càng yêu em …càng ngày càng muốn chịch em.
Lời nói chẳng đường hoàng, tay còn len theo khóe mông mà vuốt khiến Duy Anh vội vàng đẩy người ra, với lấy cái ví trên bàn, chạy trốn xuống dưới lầu.
Vừa là muốn đi mua chút thức ăn, cũng là vừa dấu diếm đi chút ngại ngùng.
Đặng Hải thiệt tình, suốt ngày không đụng thì chạm..
Cậu.. cậu.. cũng đâu thể quản nổi cậu nhỏ của mình run rẩy mà đứng lên kia chứ..
Cậu.. cũng chỉ là một người bình thường thôi..
Duy Anh đi bộ xuống khu chợ sinh viên quen thuộc.
Trong lòng ngập tràn đều là hương vị những lời vừa vang lại bên tai, anh rất thích rất yêu em sao?. Em cũng chẳng cần anh phải chết đi, hay tổn thương một chút nào. Chỉ cần những lời nói ấy, nếu đúng là sự thật.. đôi môi lại múm mím cười..
Nếu đó là sự thật, vậy thì.. tốt biết bao nhiêu!
Duy Anh vừa lướt qua phía đường một con hẻm nhỏ, đôi tay bỗng chốc bị túm chặt, cả cơ thể dường như bị kéo đi, cằm bị nắm lấy ép gương mặt hướng ra phía trước, thậm chí cậu còn chưa kịp hô lấy một tiếng đã nghe tiếng xịt mạnh nhắm cả vùng mắt cậu mà phun tới
- Phì..
Đôi mắt trong phút giâyđau xót tựa như bị ai móc lấy…
- A…!
- Đau quá….
Cứu.. em.. Đặng…. Hải…
Hai tên nghiện xong việc vứt luôn chiếc bình xịt hơi cay bên cạnh, lập tức bỏ chạy. Duy Anh bưng khuôn mặt đau đớn tới mức kêu lên được vài tiếng nhỏ liền ngất đi.
|
Chương 13: Như thế nào em mới tin ?
Đặng Hải ăn xong cái bánh kẹp, vươn vai một cái mới thấy được Duy Anh như vậy mà quên không mang theo áo khoác.
Dẫu là đã có chút nắng, nhưng cũng không phải là đã hết lạnh hẳn.
Bình thường thì Đặng Hải cực nhác đi chợ, ghét cái cảnh chọn thịt chọn cá, với lại miệng cậu cũng chả được khéo, gặp hàng thịt thì chê thịt thiu, gặp rau thì chê rau héo, khiến mấy bác gái bán hàng chả ai ưa cậu.
Vậy nhưng nghĩ tới cái tấm thân đạm bạc kia ra gió lạnh quả thật trong lòng có chút đau đau.
Thôi thì, đành xách mông lên vậy, nhanh chân một chút chắc là kịp thôi, vậy nhưng chưa tới chợ thì đã nghe thấy một đám lộn xộn trước mặt.
- Gọi xe cấp cứu chưa?
- Gọi rồi!
- Trời ơi, có ai quen cậu này không!
- Mắt như chảy máu ra vậy!
Linh tính không lành, Đặng Hải vội vàng chạy tới, quả nhiên, người nằm đó!
Duy Anh đã gần như bất tỉnh, trên gương mặt đỏ rộp, đôi mắt đã rỉ máu.
- Duy Anh!
Tiếng thét lên bất ngờ xé toang một mảnh trời,
Đặng Hải vội vàng nhảy bổ vào trong, bế xốc người lên.
Tiếng hú của chiếc xe cứu thương vang vọng, không mạnh bằng nhịp đập như muốn phá hủy cả lồng ngực cậu bây giờ…
Tại sao?
Chuyện gì đã xảy ra?
Đặng Hải gần như vò đầu tới rối bung,
Chiếc băng ca cấp cứu đẩy vào phòng.
Cánh cửa đóng sập trước mặt, cũng như đóng lại tất thảy những suy đoán điên rồ của cậu. Giờ khắc này, chỉ còn lại sự bất lực điên cuồng.
Suốt một dọc đường, cậu không thể thốt lên một câu nào.
Cậu không tin!
Vốn dĩ.. chỉ mới cách đó chưa đầy 30 phút, đôi mắt kia còn chau lại giận cậu, khóe miệng kia vẫn còn múm mím đong đưa..
Có thể nào..
Trời ơi.. có thể nào chuyện này lại xảy ra được?
Mọi chuyện.. là thật sao?
Khóe mắt rỉ máu ấy.. là thật sao?
Đặng Hải giật người như tỉnh từ cơn mộng, vội vàng chồm tới cửa phòng cấp cứu, vừa đập cửa liền bị người kéo đi.
- Buông tôi ra!
- Buông ra!
- Duy Anh! Duy Anh!
- Con mẹ nó, bỏ ra!
- Duy Anh!
Thằng Sang và Thằng Kiên vừa mua được đống phim Gay bản mới full HD siêu nét siêu nóng bỏng, đang định gọi tới kể công, ai dè Đặng Hải vừa nhấc máy đã vừa mắng vừa chửi.
Nghe loáng thoáng cũng đoán được cái gì đó liên quan tới cậu bé kia, ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện, lại chỉ thấy một Đặng Hải thường ngày ngầu bựa đang bị mấy vị bác sĩ tóm cổ mà nhiếc móc.
Gương mặt thường ngày vênh váo ngông nghênh, giờ đây thực sự như đang tái lại. Hai thằng bạn vội vàng chạy tới,
- Sao rồi?
Bác sĩ liếc qua hai người vừa tới, cũng bực dọc mà lớn tiếng:
- Bệnh nhân còn đang cấp cứu mà anh này tính đập hỏng cửa phòng luôn. Mau đi ra ngoài kia chờ!
Thằng Kiên và Sang lục đục mỗi đứa một bên kéo tên to xác nào đang mất nửa hồn đi ra phía ngoài hành lang..
Mẹ kiếp…
Tên này.. khóc!
Hai thằng nhìn tới Đặng Hải rồi không hẹn mà nhìn nhau. Cảm giác như nhìn thấy nó khóc vi diệu như thấy thầy chùa nhảy đầm.
Bỗng nhiên thế mà nó rít ra từ kẽ răng mấy câu,
- Có đứa dùng bình xịt cay, tao phải ở lại đây, hai đứa mày về khu chợ tìm người đi.
- Tao sẽ tận tay băm nó ra cho chó nhai!
Mấy từ cuối sau khi thoát ra, cả hai thằng đều cảm giác như dọc sống lưng vừa bị điện giật. Từ khi quen nó tới nay, chưa khi nào thấy ánh mắt nó vừa ôn nhu vừa dữ dằn như vậy…
- Vậy.. mày có gì thì gọi bọn tao. Ok?
- Ừ.
- Bọn tao về trước. Em ấy sẽ không sao, mày phải bình tĩnh.
- ….
Đặng Hải ngửa mặt ra phía sau, cả thân hình cao lớn như bao phủ hết thành ghế…
Đôi mắt vương tơ máu, là khóc, hay vì hận. Chẳng thể rõ nổi.
Trái tim theo từng nhịp tích tắc khi Duy Anh vẫn còn đang ở trong phòng kia, đều như thủng ra từng lỗ..
Duy Anh…
Duy Anh..
Anh xin em, đừng có sao…
- người nhà bệnh nhân Nguyễn Duy Anh.
- Có!
Đặng Hải như vừa thoát khỏi tử ngục, vội vàng chạy lại.
Trước phòng hồi sức,
Vị bác sĩ già vừa cởi chiếc găng tay cao su vừa nói:
- Cũng may là đưa đi sớm, rửa kịp nên không tới nỗi hỏng mắt, nhưng có thể gây nhiều di chứng về sau, hơn nữa còn bị sốc vì đau. Vậy nên trước mắt vẫn cần theo dõi cực kỳ cẩn thận. Bệnh nhân còn có thể có biểu hiện tức ngực khó thở, đặc biệt vùng mặt bị dính cay có dấu hiệu phỏng nhẹ.
- Tôi vào được chứ?
- Được. Nhưng nhớ..
- Ơ…
Vị bác sĩ còn chưa kịp nói hết câu, Đặng Hải đã nhảy vọt vào phòng hồi sức từ khi nào, bước chân chết sững trước giường.
Đôi mắt được băng kín cẩn thận, cả gương mặt đều hồng rộp..
Đôi tay gầy guộc gắn những đầu kim truyền lớn..
Một kẻ cao lớn ngông nghênh thì làm sao?
Đều không phải là vì yêu mà trở lên thảm hại hay sao?
Đặng Hải cứ như thế, ngồi gục đầu bên cánh tay đang truyền dịch đều đều kia…
- Không..
- Đừng…
- Đặng Hải… cứu em…
- Khụ..
Từng tiếng nhỏ bật ra trong cổ họng khô khốc, lại vì khó thở mà ho bật ra, Duy Anh hoảng sợ quá, đau quá.. tại sao.. lại tối mịt như vậy.. trong cơn nửa tỉnh nửa mê chập chờn, bóng tôi vây quanh dầy đặc. Duy Anh sợ hãi muốn đưa tay lên quờ quạng.. đau quá…
- Anh đây, anh ở đây.
- Không sao, không sao rồi.
- Ngoan,
-
Không để đôi tay kia phải khua lên, Đặng Hải đã vội vã ôm lấy ủ bọc trong tay mình.
Nhiệt độ ấm nóng từ đôi bàn tay thô dày kia như trấn an tất thảy những sợ hãi của Duy anh, lồng ngực hỗn loạn nhịp thở dần trở lại bình ổn.
- Đừng bỏ em..
- Đừng bỏ em..
- Em không thấy gì hết… không thấy gì cả…
Tiếng nức nở vang lên như một chú mèo con yếu ớt, từng ngụm đều muốn cắn nát sự ngông cuồng thường ngày của Đặng Hải.
Vụng về đưa bàn tay lên vuốt mái tóc đen nhánh kia, nhỏ tiếng hết sức mà an ủi vỗ về.
- Duy Anh. Đừng sợ. Anh không đi đâu cả. Sẽ ở đây với em.
- …Đừng bỏ em…
- Đừng bỏ em.. em sợ..
- Sẽ không. Ngoan.
Chôn vùi trong lòng Đặng Hải một lúc, Duy Anh cuối cùng cũng lại thiếp đi.
- --- ---
Cô y tá đưa kết quả cho bác sĩ kiểm tra xong, một lát đã quay lại:
- Có thể chuyển về phòng bệnh thường rồi, anh cho bệnh nhân dậy, nếu bệnh nhân không thể đi được thì phía kia có xe lăn.
- Không cần!
Đặng Hải buông một câu gọn lỏn, rồi trước bao nhiêu con mắt lớn nhỏ trong phòng mà bế trọn cả người vào lòng, một mực ôm đi khắp các dãy hành lang.
Cô y tá nhún vai lắc lắc đầu dẫn vào khu phòng bình thường,
Đặng Hải vừa tới đã đạp rầm một cái vào cửa phòng, quát lên:
- Ai cho cô dẫn tôi vào khu này?
- Hả?
Duy Anh bị một động tác này làm hoảng sợ, trong cơn mê man cũng hơi chút co người, Đặng Hải vội vàng xuống giọng, ôm chặt lấy:
- Không sao, không sao, là anh đi lộn phòng..
- Ư..
- Cố gắng một chút, sắp tới rồi.
Cô y tá suýt thì há mồm tới rơi răng, không phải chứ?
Cô cũng thuộc dạng có ngực có mông, xinh gần nhất cái viện này, vậy mà anh ta vừa mới ôm người trong lòng nhẹ giọng, liền đã quay sang cô găm ánh mắt như viên đạn thế kia.
- Phòng dịch vụ hết chỗ rồi, phòng Vip thì đắt lắm, tạm thời..
- Đưa cậu ấy lên khu tốt nhất ở đây.
Cô y tá còn chưa dời chân, Đặng Hải cố kiềm giọng thật nhỏ để không làm thứ quý giá trong lòng phải giật mình,
- Đã xấu mà còn điếc hả?
- Anh nói cái gì?
- Tôi nói cô mau dẫn đường lên khu Vip.
- …!
Cô y tá không nói nữa,khu Vip thì khu Vip.
Để xem có đủ tiền nhận phòng không rồi hãy nói.
Ai ngờ, một câu cũng không nói được ra lời,
Vừa đặt Duy Anh xuống chiếc nệm thơm tho mát mẻ, đã gần như quẳng cái thẻ visa lên người cô y tá:
- Cà đi.
Cô y tá hốt hoảng nhìn, đây là một cái Visa Platinum. Không tự giác mà liếc bóng dáng cao lớn kia một cái. Xuýt xoa rời đi.
- --- -----
Khu Vip.
Khu mà mỗi phòng chỉ có duy nhất một bệnh nhân, còn có cả ti vi, tủ lạnh và sofa riêng, lịch thăm khám đặc biệt chuẩn và y tá trực 24/24 chỉ cần bấm nút lập tức sẽ tới.
Nhiều tiền hay ít tiền, thực ra thì cứ đi viện rồi sẽ hiểu ra giá trị của nó.
Thế nhưng Đặng Hải chẳng quan tâm nữa.
Với cậu bây giờ, bàn tay đang run lên nhè nhẹ vì đau kia, thực mới chính là đang xát muối trong lòng cậu.
Duy Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Áp bàn tay đó lên mặt,
Sốc vì đau.. là cái sốc như thế nào kia chứ?. Đau đến ngất đi…
Mê man như thế mà, đau, như thế mà… Duy Anh cứ hễ tỉnh một chút lại nghẹn ngào gọi tên người.. nói ra những lời mà nếu tỉnh lại, có lẽ đôi môi mím chặt kia chẳng khi nào dám hé lộ ra..
- Anh…Hải.... Em yêu anh.. rất yêu anh..
- ….
- Em.. là con trai.. nhưng.. đừng bỏ em..
- Đừng.. đừng chê em…
Phút giây ấy, Đặng Hải cảm thấy như mình cũng sắp nhập viện tim mà nằm rồi, một lúc hóa đá đến vừa đau đớn vừa sung sướng mà leo cả lên giường, bế xốc người nằm gọn lên lòng mình, lẩm bẩm hỏi lại:
- Em yêu anh?
- Em vừa nói gì?
- Nói lại nghe coi?
Mặc kệ Duy Anh có nóng hay lạnh nữa, Đặng Hải siết chặt thêm chặt… mãi cho tới khi cả người Duy Anh đã gần như nằm trọn vẹn trong lồng ngực cậu một hồi lâu, Đặng Hải mới có thể tiêu hóa được hết cơn sang chấn tinh thần vừa nãy..
Thì ra.. em ấy cũng yêu mình..
Cảm tưởng như một lời vậy thôi mà Đặng Hải sắp mọc cánh bay lên trời được, sung sướng mà cẩn thận hôn hôn lên mái tóc kia.
- Anh cũng, rất yêu em.
Con trai thì sao? Con gái thì sao?
Thực chất thì, giờ đây kể cả bắt Đặng Hải nằm sấp cho em ấy thượng mình. Cậu cũng chịu nữa.
Yêu là thế đấy. Thì sao?
Người của tôi, tôi yêu. Trai hay gái cũng là của tôi, tôi vẫn yêu.
Thì sao?
- --- -----
Đặng Hải rút cuộc thì cũng không nỡ để Duy Anh lại mà đi mua đồ ăn, liền gọi về báo sơ tình hình cho bố mẹ cậu biết, giục người làm mau mang quần áo và đồ ăn tới bệnh viện.
Cô y tá vừa vào phòng tính trả lại thẻ, nhìn thấy cảnh ôm ấp này thiếu chút hộc máu, còn đang tính nhắc nhở Đặng Hải không được leo lên giường bệnh nhân, thì đã bị một tiếng gằn làm giật cả mình:
- Ai cho cô nhìn chằm chằm em ấy?
- ?!!!!
Khóe môi giật giật.
Cô y tá lủi luôn. Ủa vậy chứ vào phòng không nhìn bệnh nhân thì không lẽ nhìn cái tủ lạnh à?
|
Chương 14: Sự thật
Sau khi nghe tin Duy Anh bị thương,
Ông Phú và vợ cũng lập tức tới thăm, chuyển cậu tới một khoa chuyên mắt của bệnh viện tư lớn nhất nhì thủ đô.
Nói thế nào, cũng là do người ta gửi gắm. Vậy mà lại bị như vậy, sao có thể không có phần áy náy đây?
Thế nhưng mà Duy Anh khi vừa tỉnh, việc đầu tiên lại là xin ông bà đừng có nói chuyện này về quê.
Bởi lẽ, cậu còn lo lắng người bà đã già cả của mình chịu không nổi, bố mình cũng không thể nào lên chăm sóc cậu được.
Vỗ vỗ bàn tay gầy gò của cậu, ông Phú có chút mềm lòng, hứa:
- Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Bác sẽ không nói với bố con. Con cũng yên tâm, bác đã nói chuyện với bác sĩ ở đây rồi, có thể sau này mắt sẽ hơi yếu hơn một chút, nhưng tuyệt đối bằng mọi cách con không lo không nhìn thấy được,.
- Dạ.
Sau đó khó hiểu mà nhìn sang thằng con trai to lớn cao hơn mình một cái đầu kia cứ nhìn chằm chặp vào bàn tay Duy Anh mình đang vỗ:
- Còn nhìn cái gì vậy?
- Bố bỏ tay em ấy ra đi, cầm gì mà cầm.
- Hả?
Đặng Hải chép miệng:
- Ở đây có con rồi, bố không phải lo. Thôi thôi bố về đi.
- ??!! Cái thằng này?!
Ông Phú tức muốn chết với nó, thế nhưng mà dẫu thế nào cũng là con mình dứt ruột đẻ ra, nó thô thiển như vậy chắc chắn là bị sai ở khâu giáo dục nào đó, liền lắc đầu mà rời đi.
Con với chả cái. Không biết nó giống ai.
=== ===
Buổi chiều,
Đặng Hải ngồi tiu nghỉu trên hành lang.
Cậu không phải buồn vì sáng nay mới bị bố mắng, bởi nếu thế mà buồn thì có lẽ cả đời cậu đem cái “ buồn” đó chiên ăn cũng khỏi lo chết đói.
Thứ cậu buồn, chính là thái độ khác lạ của Duy Anh.
Năm hôm rồi,
Thế nhưng ngoại trừ hôm đầu tiên còn đau đớn, còn mê man, Duy Anh liên tục quờ tay tìm kiếm cậu.
Có những lúc ngủ chôn trong lòng cậu còn túm chặt một vạt áo tới nhăn nhúm không nỡ rời ra..
Gọi tên cậu đến hốt hoảng,
Nói.. những lời yêu thương, đến nghẹn ngào.
Khiến cậu nghĩ rằng đây đúng như một giấc mơ
Lời yêu có, lo sợ có,
Cũng tha thiết mong cậu đừng rời khỏi.
Đặng Hải cảm giác như tội lỗi chất chồng.. bởi vì một phút giây nào đó, cậu lại nghĩ rằng, nếu em cứ mê man như thế, lại có thể được nghe những lời rủ rỉ ngọt ngào tựa đường tựa mật thế này..
Anh quá ích kỷ rồi… lại muốn em mê man nhiều hơn chút.
Thế nhưng khi đôi mày Duy Anh cau lại vì đau quá.. cậu lại muốn tự vả vào mặt mình, sao có thể ước mơ cái kiểu đó?.
Cậu vừa muốn Duy Anh thật nhanh tỉnh lại, lại vừa muốn được nghe những lời chân tâm thật lòng như thế. Thật khó mà.
Những cô gái trước, mỗi khi cậu tặng quà, mỗi khi cậu nhắn tin, có lẽ một ngày hơn mười lần được nghe tiếng yêu anh, lại chẳng thấy rung động xuyến xao gì nhiều,
Vậy mà, bao nhiêu ngày tháng trôi qua, giờ đây xúc động được nghe một lần run rẩy nhỏ nhẹ, lại khiến cậu thực sự thấu hiểu được, cái gì mới là thật lòng thật dạ rung động.
Lời nói yêu đương dẫu nhiều, cũng chẳng qua chỉ là đầu môi hời hợt. Có yêu nhau hay không, lúc mơ tới sảng đi, vẫn còn muốn gọi tên người, ấy mới là thứ quý giá biết bao nhiêu.
Thế nhưng,
Từ sau khi Duy Anh tỉnh táo lại hoàn toàn.
Cậu, không ôm anh nữa, luôn quay mặt hướng vào phía trong..
Thậm chí ngay trưa nay, Duy Anh tự mình mò mẫm trong bóng tối mà trở vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo chút cháo thịt bằm mới ăn được.
Mà.. không gọi cậu đang mải miết ngủ trên sofa gần đó.
Đến khi tiếng ngã vang lên, Đặng Hải mới giật mình nhào tới, Duy Anh đã có phần như kiệt sức.
Cậu hận mình chết đi được, lại lăn ra ngủ khi đang chăm em ấy như thế..
Cổ họng và dạ dày, thậm chí là cả phổi, đều đã bị tổn thương do hít phải khí cay mạnh, khiến cho Duy Anh chẳng ăn nổi thứ gì, khó khăn lắm mới ép được chút ít vậy mà,…
Đặng Hải xót một,
Thế nhưng khi Duy Anh đẩy đôi tay cậu ra, Đặng Hải mới thực sự là xót tới mười lần, trăm lần….
Tại sao… lại như vậy?
Em ấy đã nói.. cũng yêu mình.
Còn siết chặt tay mình, bám lấy vai áo…
Nhưng từ khi tỉnh táo lại, lại không nói thêm một từ một chữ, lại tránh né vòng tay cậu ôm tới, lại quay đầu đi để nụ hôn trên môi cậu phải dừng lại giữa không gian.
- -----
- Anh Hải!
Tiếng gọi lớn khiến Đặng Hải đang chìm trong suy nghĩ bỗng giật mình.
Thụy Anh?
Thụy Anh.. tới?
Sao cô nàng lại ở đây?
Còn chưa kịp đoán ý, Thụy Anh đã giơ ra một giỏ hoa quả:
- Em nghe anh Kiên nói bé.. cùng phòng anh bị tai nạn, nên đến thăm.
- À.. ừ. Cảm ơn em.
- Em có thể vào trong không?
- Em ấy đang ngủ.
- Vậy ạ?
Thụy Anh tỏ vẻ tiếc nuối, đặt giỏ hoa quả lên đùi, ngồi xuống bên cạnh Đặng Hải, một lúc mới mở lời:
- Em ấy đang ngủ, vậy.. mình xuống canten nói chuyện một lát được không?
Nghĩ tới cảnh Duy Anh bị ngã trong nhà tắm hôm nay, bàn tay cắm ống truyền còn bật máu, Đặng Hải cậu đừng có nói chuyện tới việc đi uống nước nôi gì đó. Đến cả đi tắm cũng muốn tiết kiệm thời gian nữa. liền dứt khoát từ chối:
- Không được.
Thụy Anh ơi thoáng hụt hẫng nhưng trên khuôn mặt lại tỏ ra bình thản.
Đặng Hải làm sao cắt cũng không cắt được cô nàng, là bởi vì cô nàng quá thông minh và điềm tĩnh. Không khi nào nháo loạn, nếu có rủ đi uống café thì cũng chỉ lấy tư cách bạn bè. Đặng Hải là đàn ông, lại còn là một cái đàn ông trượng nghĩa. Làm sao cũng không có cớ mà đuổi mắng hay đại khái thế được.
- Em nghĩ là… thực sự.. em biết anh thích cậu ấy..
- Nhưng mà, anh có từng nghĩ qua, dẫu sao cậu ấy cũng là đàn ông.
- Với lại – Thụy Anh suy đoán dò ý – Em nghe nói, cậu ấy bị xịt hơi cay, có thể sau này thị lực suy giảm nghiêm trọng, vừa đeo kính, lại vừa bị bỏng vùng mặt.. chắc là.. sẽ để lại sẹo?
Đặng Hải nhíu mày:
- Em có ý gì?
Thụy Anh vẫn tỏ ra rất điềm đạm:
- Em nói thật, em đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể nào quên được anh.
- ….
- Em thực sự rất thích anh. Đặng Hải. Vì thế..
Lại im lặng một lúc, đôi mắt đã viền sương đỏ nước, Thụy Anh cúi mặt thút thít:
- Anh có biết là khi thấy anh ở bên cạnh cậu ấy.. em cảm thấy mình như sắp chết vậy.. em rất buồn, rất đau khổ.
- Thế nhưng.. em đâu có quyền gì.
- Nhưng dẫu sao thì.. em cũng là con gái. Nếu.. nếu như mà..
- Em biết, anh thích cậu ấy, vì thực sự cậu ấy trước đây rất đẹp. Em cũng không dám ganh tỵ.. nhưng mà.. Anh biết đấy..
- Em biết anh là người có trách nhiệm, anh tới chăm sóc cậu ấy thế này.. cũng có khi chỉ vì anh áy náy., nên, anh cứ suy nghĩ cho kỹ. Cậu ấy xuất viện rồi.. em.. em vẫn có thể chấp nhận.. chúng ta.. làm lại từ đầu..
- Em.. em chờ điện thoại của anh..
Nói rồi, Thụy Anh chậm rãi đặt giỏ hoa quả sang bên cạnh.
Bước chân dò dẫm của Duy Anh đã dừng trước vách cửa từ lâu,. Cậu vì muốn đi tìm chút nước mà quờ quạng đứng dậy, lại không nghĩ đều có thể nghe được một màn kia, liền cứ thế nép mình mà im lặng.
Rút cuộc, vì cái gì mà muốn nghe đây?
Duy Anh cố gắng kìm hãm dòng thở đang dần bất ổn của mình… trước mắt là khoảng đen vắng lặng, càng siết lồng ngực từng cơn đau nhói…
Chính xác hơn là…
Cậu.. sợ…
- ----
Ngoài cửa phòng, Đặng Hải chộp lấy cánh tay Thụy Anh.
Khóe miệng Thục Anh có vẻ hơi cong lên một chút. Dẫu chưa thể nào có thể đoạt lại ngay, nhưng nước mắt chính là vũ khí mạnh nhất của phụ nữ. Cô không tin khóc ra một màn xinh đẹp nhu hòa như thế, lại có người đàn ông nào trên đời này không động tâm.
Đặng Hải hít một hơi dài, cất tiếng:
- Thụy Anh.
- … Anh Hải…
Cô gái xinh đẹp với những lọn tóc xoăn lớn bồng bềnh như mây đem tựa cả người vào vai Đặng Hải …
- Em biết.. anh thực sự có để ý đến em, đúng chứ?
- Em.. sẽ không buồn nếu anh vì trách nhiệm mà phải chăm sóc cậu ấy..
Người trong phòng móng tay nhỏ đã cắm sâu vào vạt áo trước ngực…bấm đau đến da thịt.. như một kẻ rệu rã đang chờ Diêm Vương đưa ra một vết gạch ngang vào sổ tử, mà … chết đi.
- Em có biết, Vì sao ban đầu, anh quen em không?
- ….
- Bởi vì, tên của em, gần giống với tên của em ấy.
- …..
Đặng Hải đẩy người trong lòng ra, bám chắc lên vai Thụy Anh:
- Anh xin lỗi. Nhưng ngay từ đầu, người anh yêu vốn là em ấy, không phải em.
- …. Anh…
- Đừng nói, mắt em ấy sẽ yếu. Dù cho em ấy có mù, anh vẫn sẽ yêu và ở bên cạnh chăm sóc.
- Nhưng em ấy là con trai!
Đặng Hải gượng cười, trả lời:
- Con trai thì sao? Anh chẳng thấy có vấn đề gì sất!
- …..
- Bịch!
Thụy Anh còn bàng hoàng chưa kịp trả lời, trong phòng đã một tiếng ngã mạnh vang lên.
Duy Anh cảm tưởng như.. mình.. sắp không thể thở nổi…
Những lời đó.. hóa ra….đều là thật..
Tim không tự chủ đập quá mạnh rồi.. không tựa vững nên thành cửa nữa..
Vòng tròn trong khóe mắt tuy đau nhói tối đen, nhưng lại như vẽ ra nụ cười của ai đó…
Đặng Hải.. Đặng Hải…
Anh… là cả bầu trời của em…
- --- ---
Duy Anh thì vui vẻ rồi, đến ngất đi mà trên miệng còn treo nụ cười.
Chỉ dọa cho tên cao lớn nào đó sợ tới mặt xanh lét hốt hoảng bế cậu chạy khắp hành lang mà gào lớn.
- Cứu người!
- Cứu người!
- Bác sĩ! Lũ bác sĩ chết tiệt đâu hết rồi!
- Cứu người đi!!!!!!!!
- --- --------
Thụy Anh ngây ngốc đứng nhìn một màn kia.
Một lát sau cười nhạt nhẽo.
Nếu anh không có tiền, anh nghĩ, ai sẽ vì anh kia chứ?
Đồ ngu.
|