Hướng Dẫn Phát Tình
|
|
Chương 5
“Ký, ký hiệu tạm thời?”
Giang Dư Niên bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ khả năng nghe hiểu của bản thân.
“Thông qua việc truyền vào một lượng nhỏ pheromone, có thể cưỡng chế kết thúc kỳ phát tình, cũng không gây hại gì cho cơ thể. Đây là lần đầu tiên phát tình của em, trái lại càng không nên dùng thuốc ức chế.” Mục Sơn Xuyên giải thích, “Chỉ là… em… có thể chấp nhận được hay không thôi.”
Giang Dư Niên ngơ ngác, mãi mới hiểu được rằng bản thân mình đang phát tình.
Phát tình… Phát tình… Phát tình?!
Cái quỷ gì cơ!!
Giang Dư Niên khóc không ra nước mắt, lẽ nào thật sự phân hoá giới tính muộn mấy năm nay sao?
“Em vẫn ổn chứ?”
Một câu nói kéo Giang Dư Niên về hiện thực, cậu ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng dưng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Người ta còn chẳng phải là nghĩa công mà lại chăm sóc cho cậu lâu như vậy. Phải nói nghĩa công cũng không tận tâm được như Mục Sơn Xuyên.
Giang Dư Niên tính dời mắt né tránh, lại nhìn thấy máy tính trên bàn đang mở một đống văn bản. Mục Sơn Xuyên đang tranh thủ làm việc sao?
Cậu lại nghĩ đến Mục của cậu. Hai người họ lại có một chữ đồng âm. (Cùng viết là Mục nhưng là hai chữ Hán khác nhau 牧山川và 穆)
“Ký hiệu tạm thời… là sao?” Cậu hỏi.
“Cũng không khác ký hiệu bình thường lắm, có tác dụng trong khoảng một tuần. Trong một tuần, pheromone mà tôi để lại cho em sẽ từ từ nhạt đi, sau đó thì biến mất, không để lại vết tích.”
Giang Dư Niên gật gật đầu.
“Em muốn…”
“Anh đến đi.” Giang Dư Niên hít một hơi thật sâu, để lộ sau gáy, “Mấy ngày nay, cả cái này nữa… Cám ơn anh, Mục ca.”
Trong lòng Mục Sơn Xuyên bỗng chấn động.
Giang Dư Niên nhắm mắt lại, khắp người là vị anh đào, mùi rượu thơm tràn lan bốn phía, người kia chầm chậm tiến lại gần cậu, hơi thở ấm áp phả trên cổ, khiến cậu không khống chế được mà run rẩy.
Mục Sơn Xuyên nhẹ nhàng liếm mấy cái lên tuyến thể trên gáy cậu giúp cậu thả lỏng. Đến khi người trong lòng không còn run rẩy, hắn mới đột nhiên hạ miệng, răng nanh nhanh chóng đâm xuyên qua da, mùi máu tanh và pheromone cùng lúc dâng trào, nồng nặc khiến cho người ta ngất ngây trong một khoảnh khắc.
Hắn truyền pheromone vào trong tuyến thể của Giang Dư Niên, đến khi đủ liền nhanh chóng lui ra.
Giang Dư Niên thở hổn hển, vào lúc hắn cắn vào, cậu khóc bắn vào trong quần lót.
Rất sung sướng. Đó là khoái cảm khi pheromone hoàn toàn giao hoà, càng sung sướng hơn gấp trăm, gấp ngàn lần so với cao trào của thân thể, mỗi tế bào đều đang kêu gào, chỉ hận không thể bị ăn luôn thêm một lần nữa.
Người nguyên thủy vì duy trì nòi giống, tiến hoá ra giới tính thứ hai, dung nhập vào gen, khắc vào xương tuỷ, không thể nào tiêu trừ. Giang Dư Niên vốn tưởng mình có thể thoát được cái gọi là vận mệnh, nhưng hoá ra ai cũng chạy không được, trốn không thoát.
Lại còn là omega.
Hai người họ cứ ôm nhau như vậy thêm một lát. Mục Sơn Xuyên sờ lên trán cậu, nhiệt độ đã hạ không ít.
Sáu giờ chiều, mặt trời hạ xuống phía tây, hoàng hôn dần dâng lên. Mục Sơn Xuyên ôm cậu lên giường, thay quần lót cho cậu, ôm vào trong lòng dỗ dành: “Ngủ một giấc là sẽ không mệt nữa, đợi lát nữa tôi gọi đồ ăn cho em. Ừ, bé cưng mau ngủ đi…”
Mười hai giờ sau khi ký hiệu là thời gian lo lắng của omega, cần phải có pheromone của alpha bao quanh mới ngủ được. Giang Dư Niên chôn đầu ở hõm cổ cũ của Mục Sơn Xuyên, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ phải mắng hệ thống phân hoá ABO một vạn lần.
|
Chương 6
Ăn xong, Giang Dư Niên ngủ một giấc đến chín giờ sáng hôm sau, khi tỉnh lại, nhiệt độ phát tình đã hạ hẳn, ngoại trừ cơ bắp bủn rủn thì không có gì không ổn.
Mục Sơn Xuyên đang làm việc, thấy cậu tỉnh rồi, hỏi: “Không sao chứ?”
Giang Dư Niên nháy mắt một cái, cố gắng nhớ lại, cảm giác mấy ngày nay giống như một giấc mơ.
“Không sao rồi…” Giang Dư Niên lúng túng trả lời.
“Được, em muốn ăn gì không? Có thể gọi phục vụ phòng đưa lên.”
“À… được.”
Mục Sơn Xuyên đi dùng điện thoại nội bộ, gọi nhà hàng mang lên một phần bữa sáng, tiện thể mang quần áo đã giặt lên cho Giang Dư Niên.
Giang Dư Niên nhận lấy, nhìn Mục Sơn Xuyên, nửa ngày sau mới nói một câu cảm ơn.
“May mà em không gặp phải người xấu.” Mục Sơn Xuyên bất đắc dĩ nói, “Thời kỳ phát tình… thôi, dù sao em cũng mới phân hoá. Đúng rồi, em đủ 18 tuổi chưa?”
Giang Dư Niên hơi ngượng: “Đủ rồi, tôi 22.”
“Ồ.” Mục Sơn Xuyên gật gật đầu, đột nhiên nhận thấy sai sai, “22?!”
Giang Dư Niên nhanh chóng giải thích: “Giới tính của tôi vẫn chưa phân hoá, bác sĩ bảo có thể là tôi bị thiếu hụt giới tính. Tôi cũng không biết vì sao lại đột nhiên phân hoá, phát tình như thế, xin lỗi, xin lỗi!”
“Người bình thường… sẽ không phân hoá muộn như thế đâu nhỉ?” Mục Sơn Xuyên đi đến trước mặt cậu, cau mày nhìn kỹ.
Người cao thân dài, có góc có cạnh, vẻ ngoài không tệ, cũng không ngoan ngoãn mềm mại như omega thông thường, ngược lại lại có vẻ anh khí lãng dật.
“Ừm…” Giang Dư Niên nhìn hắn, nuốt nước miếng, không tự chủ được rụt cổ lại.
Mục Sơn Xuyên lui lại, đứng ở đó nắm ống tay áo, “Mặc đồ vào đi, lát nữa tôi đưa em đến bệnh viện xem sao.”
“Hả? Không cần đâu, tôi có thể…”
Mục Sơn Xuyên ngắt lời: “Làm người tốt phải làm đến cùng, dù sao tôi cũng đã đánh dấu em tạm thời, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Đến bệnh viện rồi, Mục Sơn Xuyên để Giang Dư Niên vào khám trong khoa nội tiết. Bác sĩ vừa nghe xong bệnh trạng liền bối rối, lập tức cho cậu vào xét nghiệm máu, chụp phim, kiểm tra toàn thân. Làm cả hai loại, vòng vo xong cũng hao hết một buổi chiều.
Quay lại phòng khám, Giang Dư Niên ngồi thẳng tắp, hai tay vắt lên nhau để trên đùi, Mục Sơn Xuyên mặc âu phụ, dáng ngồi tao nhã. Bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm, nâng mắt lên nhìn hai người họ qua khe hở của mắt kính, y như đang nhìn động vật quý hiếm trong vườn thú, cố gắng nhìn xem có gì hay.
Giang Dư Niên nhắc nhở: “Bác sĩ, ngài nói đi.”
Bác sĩ thu lại ánh mắt, lại nhìn xuống tờ giấy xét nghiệm mở miệng nói: “Đơn giản mà nói, thì độ tương xứng trong gen của hai người cao hiếm thấy, trị số đạt đến 99,75%, tôi chưa từng thấy trị số cao như vậy bao giờ.”
Mục Sơn Xuyên và Giang Dư Niên cùng trợn to hai mắt.
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Mục Sơn Xuyên, nói: “Cậu omega này chưa từng phân hoá, đến khi gặp cậu mới đột nhiên phân hoá rồi phát tình, trường hợp này vô cùng hiếm thấy, trong nước cũng chỉ có vài ví dụ, còn omega cơ bản đều phân hoá vào khoảng 18 tuổi trở xuống. Trong y học được gọi là “Pheromone đặc biệt có tính hướng dẫn phát tình”. Tuy nhiên, trường hợp như hai cậu, tôi đoán là lần đầu tiên xuất hiện, còn hiếm hơn cả gấu trúc. Thay vì nói phân hoá chậm, thì nên nói là… Cậu ta vẫn luôn chờ đợi cậu.”
“Ngài đang nói…” Mục Sơn Xuyên khó tin nổi, “Chính là… ‘Duy nhất’?”
“Không sai.” Bác sĩ gật đầu, “Lúc trước cậu cũng nói, hai cậu đang là quan hệ tạm thời ký hiệu đúng không?”
“Đúng.”
“Xét đến các ca trước đây, chứng hướng dẫn phát tình đặc biệt này chỉ có thể được trung hoà bằng ký hiệu thật sự. Nói cách khác, nếu như cậu Giang đây không được cậu ký hiệu thì chỉ cần hai người ở cùng một chỗ là sẽ lập tức đi vào kỳ phát tình.” Bác sĩ dừng lại một chút, bổ sung thêm: “Hiện tại, không thuốc nào chữa được.”
Giang Dư Niên nghe xong liền bối rối, Mục Sơn Xuyên cũng chẳng bình tĩnh được miếng nào.
Ai mà nghĩ được chỉ tình cờ chạm mặt trên hành lang lại có thể xảy ra nhiều chuyện như thế. Giang Dư Niên nghĩ, hẳn là Mục Sơn Xuyên đang hối hận vì cứu cậu.
“Bác sĩ, ngài có đề nghị gì không?” Mục Sơn Xuyên hỏi, tốc độ nói chậm hẳn.
“Đầu tiên, hai người phải tách nhau ra, từ bây giờ không xuất hiện trong phạm vi 10m quanh người kia. Thứ hai, tôi đề nghị hai người kết hôn, ký hiệu hoàn toàn.” Bác sĩ cười cười, “Dù sao thì độ xứng đôi này là trời đất tạo nên, ai có thể kháng cự lại gen của chính mình được đâu?”
Ai có thể kháng cự lại gen của chính mình được đâu.
Đầu Giang Dư Niên ong ong, từ đáy lòng dâng lên một cơn khủng hoảng, chiếm cứ đầu óc trong nháy mắt, chặt đứt mọi suy nghĩ còn sót lại.
Cậu không muốn phân hoá, cậu không muốn trở thành omega.
Cậu không muốn chút nào hết.
“Giang Dư Niên?”
Mục Sơn Xuyên cầm tay cậu lắc mấy lần mới đem hồn cậu quay lại được. Lúc Giang Dư Niên phản ứng được, hai người đã đi ra khỏi phòng.
Trên hành lang muôn người đi lại, từng khuôn mặt hoặc vui hoặc buồn, đi tới đi lui, tựa như một bộ phim phát đi rồi phát lại.
“Giang Dư Niên.” Mục Sơn Xuyên gọi một tiếng, kéo tay cậu, “Bây giờ tôi đưa em về trước, chuyện này cứ từ từ rồi nghĩ, được không?”
Giang Dư Niên máy móc gật đầu, Mục Sơn Xuyên liền nắm cổ tay cậu đi về phía trước.
Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy bờ vai rộng rãi, bóng lưng thẳng tắp của bóng dáng kia, đưa cậu đi từng bước về phía trước, đến một nơi chưa biết.
Cậu thầm thì: Mục, Sơn, Xuyên.
|
Chương 7
Lúc quay lại xe đã hơn bốn giờ chiều, Mục Sơn Xuyên hỏi địa chỉ nhà Giang Dư Niên, hai người trở về trung tâm thành phố. Xe đi trên đường không bất ngờ mà gặp phải giờ cao điểm buổi tối, bị chặn lại trên cầu vượt không nhúc nhích nổi.
Hai người im lặng ngồi trong xe, ăn ý nhìn chằm chằm kính chắn gió, không nói lời nào.
Ngồi đến gần mười phút, cả hai gần như cùng lúc rút điện thoại từ trong túi ra.
Giang Dư Niên lần lượt nhắn tin cho từng người lo lắng cho cậu, nói ngắn gọn là thân thể không khoẻ phải đi viện mấy hôm. Cậu không biết phải nói chuyện phân hoá này ra như thế nào.
Trong điện thoại Mục Sơn Xuyên có một đống lời nhắn công việc, sếp giục hắn quay lại nhận án, hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì phải không. Mục Sơn Xuyên chỉ trả lời một câu, ngày mai đến.
Trả lời xong, Giang Dư Niên nhìn wechat, không nhịn được mà mở một ô chat nào đó.
Cậu gửi tin nhắn cho Mục: “Alo”
Mục Sơn Xuyên đang xem tin tức, trên màn hình nhảy ra thông báo của wechat, một người tên “Cá” gửi cho hắn một câu alo.
Hắn mở ra, nở nụ cười: “?”
Cá: “Lâu rồi không chơi, hôm nay có rảnh không?”
Mục Sơn Xuyên suy nghĩ một chút, vẫn còn một phần tư liệu cần xem.
Mục: “Có.”
Cá: “Vậy buổi tối gặp nhé. Tám giờ?”
Mục: “Được.”
Đúng lúc này dòng xe cộ bắt đầu di chuyển về phía trước. Mục Sơn Xuyên và Giang Dư Niên đều ngầm hiểu ý mà để điện thoại xuống, có chút chột dạ mà liếc nhìn đối phương một cái.
Tầm mắt vừa chạm lại vội tách ra.
Số lượng xe chạy trong nội thành buổi chiều tối nhiều đáng sợ. Mãi mới thoát khỏi cầu vượt, Mục Sơn Xuyên và Giang Dư Niên lại bất hạnh bị chặn ở ngoài vòng hai, xe đi chậm còn hơn cả sên bò. Mấy ngày nay vốn đã mệt, Giang Dư Niên vừa nhắm mắt liền dựa vào trên ghế ngủ mất.
Mục Sơn Xuyên tăng nhiệt độ điều hoà trong xe, nhìn cậu ôm tay ngủ không yên ổn liền cởi áo khoác cởi ra che lên cho cậu.
Ngoài trời 25℃, sắp đổ mưa rào.
Qua giờ cao điểm buổi tối, dòng xe cuối cùng cũng thông thuận. Mục Sơn Xuyên dừng xe dưới nhà Giang Dư Niên, nhưng không đánh thức cậu.
Mục Sơn Xuyên nghiêng đầu, giữ khoảng cách, lại cẩn thận nhìn mặt Giang Dư Niên một lần nữa.
Thật sự đẹp mắt, ngũ quan lập thể như khảm trong xương, ánh sáng và bóng tối đan xen trên gương mặt, kéo dài thành một đường cong cực kỳ hoàn mỹ.
Thật cứng rắn, Mục Sơn Xuyên nghĩ, cậu hẳn không phải loại người quen khuất phục.
Đúng như dự đoán, ngoài trời đổ mưa rào, hạt mưa đập trên xe, âm thanh hung hãn. Giang Dư Niên bị tiếng mưa rơi đánh thức, chậm rãi mở mắt. Mục Sơn Xuyên cũng đúng lúc thu hồi tầm mắt.
Cậu nhìn áo khoác trên người, nở nụ cười xin lỗi, nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Mục Sơn Xuyên không nhìn cậu, “Trời mưa rồi, trên xe tôi không có ô, em cầm tạm áo khoác mà che.”
Giang Dư năm nghe vậy, nhanh chóng xua tay, bỏ áo khoác ra, “Ôi, không không không, cửa cũng gần mà, tôi chạy vài bước là đến rồi.”
“Sẽ bị cảm đấy. Mấy ngày tới, sức miễn dịch của em sẽ thấp hơn bình thường nhiều, gặp mưa lại khó chịu cho mình.” Mục Sơn Xuyên nói, thở dài: “Đừng để tôi phải lo lắng.”
Tay cầm áo khoác đang định đưa trả của Giang Dư Niên cứng lại, từ từ rụt về.
“Đi đi.” Mục Sơn Xuyên quay đầu lại cười với cậu, “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Giang Dư Niên lầm bầm đáp, che áo khoác trên đầu, mở cửa xe, chạy vào trong mưa.
Thật sự chỉ có vài bước. Khi cậu chạy đến hành lang, cả người chỉ có ống quần là hơi ướt.
Cậu phất phất tay với xe của Mục Sơn Xuyên, xoay người mở mật mã tầng một, chạy lên lầu.
Về đến nhà, Giang Dư Niên ném áo khoác của Mục Sơn Xuyên lên ghế sa lông, cả người ập xuống giường mềm mại.
Cậu thực sự cần một chút thời gian để suy nghĩ nhân sinh. Nhưng không phải là suy nghĩ chuyện giữa cậu và Mục Sơn Xuyên mà là suy nghĩ đến thân phận omega, cậu nên làm gì.
Giới tính này có quá nhiều hạn chế, sinh lý, xã hội… cậu được định trước là không thể làm rất nhiều nghề.
Bởi mới nói, biến mẹ đi chứ bình đẳng giới.
Cậu nằm trên giường đến bảy rưỡi, bò dậy nấu một bát mì ăn liền, cắn răng ăn hết, rồi mở máy tính đến chỗ hẹn.
Đúng đúng đúng, cậu không thể ở bên Mục Sơn Xuyên được.
Bạn học Giang có người thích rồi.
|
Chương 8
Mấy ngày sau đó, đương nhiên Giang Dư Niên và Mục Sơn Xuyên không gặp lại nhau, cũng không liên hệ qua điện thoại hay wechat, thái độ với đối phương như thế nào cũng đã rõ.
Nhưng Giang Dư Niên hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi, rằng cậu sẽ chủ động liên hệ với Mục Sơn Xuyên, mà lại còn vì một lý do… đáng xấu hổ như thế.
Nguyên nhân chính là vì cái áo khoác mà cậu vứt trên sa lông rồi quên mất kia.
Cậu nhìn thấy định mang ra hàng giặt là, ai mà ngờ được vừa ngửi thấy pheromone còn lưu lại trên áo liền phát tình.
Rốt cuộc pheromone của Mục Sơn Xuyên cứng đầu bao nhiêu, bốn ngày rồi mà còn chưa phai hết. Biết trước thế này thì còn lâu cậu mới thèm giặt áo cho hắn.
Giang Dư Niên mềm nhũn ngồi phịch xuống trước ghế sa lông, vùi mặt vào trong áo khoác của Mục Sơn Xuyên, ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt, không kìm chế nổi mà hết cứng lại ướt.
Trong nhà không có tí tẹo thuốc ức chế hay công cụ hỗ trợ nào. Mà với trạng thái này của cậu ra khỏi nhà có khi liền nằm đo đất luôn, cũng chẳng thể khẳng định rằng liệu có may mắn được người ta cứu hay không.
Hướng dẫn phát tình sẽ thâm nhập từng bước một, bây giờ cậu vẫn đang trong giai đoạn đầu phát tình, nhiệt độ đang chậm rãi tăng lên, đường sinh sản tiết ra niêm dịch, khát khao người xâm chiếm, nước chảy ra mới chỉ làm ướt quần, mà cảm giác ngứa ngáy kia đã khiến cậu cực kỳ khó chịu. Một lát nữa tiến vào giai đoạn chính, chắc cậu sẽ điên mất.
Trước khi ý thức mơ hồ, Giang Dư Niên vô cùng xoắn xuýt mà bấm số điện thoại của Mục Sơn Xuyên.
Lúc tiếp điện thoại, Mục Sơn Xuyên vừa xong một án ly hôn, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay lại. Nhìn nhắc nhở trên điện thoại, lông mày hắn nhăn lên một độ cung nhỏ đến khó nhận ra.
“Alo?”
Suốt mấy giây, bên kia không có tiếng động gì, Mục Sơn Xuyên còn tưởng là đang tắt âm điện thoại, vừa định kiểm tra lại liền nghe thấy một tiếng rên.
Sau đó là tiếng nước rất nhỏ rất nhẹ.
Mục Sơn Xuyên cảm thấy sai sai, liền hỏi: “Giang Dư Niên? Em sao thế?”
“Em…” Giang Dư Niên nói đứt quãng, trong giọng nói lẫn tiếng nức nở, “Ca… Em phát tình… Ưm…”
Mục Sơn Xuyên một đường như đua mà lái xe đến nhà Giang Dư Niên, ấn mật khẩu mở cửa mà cậu đưa cho xong, liền đi tháng máy đến cửa nhà cậu, hít một hơi thật sâu rồi mới ấn chuông cửa.
Trước khi tới, hắn đã dùng thuốc ức chế cho alpha, giờ chỉ cần giải quyết tình trạng phát tình của Giang Dư Niên là xong.
Ấn chuông cửa ba lần mà không được phản ứng, Mục Sơn Xuyên lại gọi tên Giang Dư Niên mấy lần, lúc muốn phá cửa mà vào mới nghe được âm thanh khoá cửa chuyển động.
Cửa vừa mở một cái khe, Mục Sơn Xuyên đã giơ tay đẩy ra, lập tức cảm thấy được vị anh đào phả vào mặt, vừa ngọt vừa nồng, so với mùi vị đã từng ngửi thấy trước đây càng thêm phần ngọt ngào như sắp chín rục, trần trụi câu người.
Cửa bị mở hẳn ra, Giang Dư Niên đỡ khung cửa đứng trước mặt hắn. Khuôn mặt đẹp đẽ đỏ ửng, phủ kín một tầng mồ hôi ướt át, ánh mắt cậu nhìn hắn lại đặc biệt mơ màng.
Mục Sơn Xuyên nuốt nước miếng.
Giang Dư Niên vẫn đang mặc áo khoác của hắn.
“Ca…” Giang Dư Niên vươn tay ra với hắn, giọng mũi rất nặng, như đặc ở trong cổ họng làm nũng, “Ôm em đi…”
Mục Sơn Xuyên ôm ngang cậu lên, đóng cửa nhà, ôm vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu lên giường, rồi thả ra pheromone của mình.
Giang Dư Niên thoải mái kêu lên một tiếng, kéo chăn sang cọ cọ.
Mục Sơn Xuyên cúi người kiểm tra gáy của cậu. Ký hiệu tạm thời đã bị nhạt mất, hẳn là do pheromone của hắn lưu lại trên áo khoác làm Giang Dư Niên vừa ngửi đã phát tình.
Giang Dư Niên ướt át dán vào hắn, ôm lấy cổ hắn, nhiệt khí hun lên bên tai, khiến cả người hắn nóng lên.
“Kiên nhẫn chút nào.” Mục Sơn Xuyên hôn Giang Dư Niên một cái, vén phần tóc đằng sau gáy cậu, nhắm ngay tuyến thể dứt khoát cắn lên.
Răng nanh xuyên qua làn da, máu và pheromone giao hoà, khoái cảm tinh thần vô biên khiến Giang Dư Niên rúng động linh hồn, há mồm kêu không ra tiếng, trực tiếp đạt đến cao trào.
Mục Sơn Xuyên buông cậu ra, ngồi dậy, vén tóc mái ẩm ướt mồ hôi của mình lên, thở ra vài hơi lấy lại bình tĩnh.
Trên giường, Giang Dư Niên vẫn đang run rẩy, cao trào đến bất ngờ khiến đường sinh sản kích thích không chịu nổi, tuôn ra một lượng lớn chất lỏng nóng ấm, làm drap giường ướt đẫm. Cậu vẫn nắm tay áo Mục Sơn Xuyên, vì nắm chặt quá mà khớp tay cũng đổi màu trắng.
“Do tôi không cân nhắc kỹ, để em ngửi thấy pheromone mà phát tình như vậy.” Mục Sơn Xuyên ôm trán, nhận trách nhiệm về mình, “Tôi có mang theo thuốc khử mùi pheromone, lát nữa tôi về rồi, em nhớ phun thuốc hết cả nhà nhé. Lúc nào rảnh thì đi bệnh viện, mua một ít thuốc ức chế, nhớ mua thuốc thật, không thì để tôi mua cho em cũng được.”
Hắn nói xong, Giang Dư Niên nằm trên giường thở hổn hển, ngón chân cuộn lại, rõ ràng là vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong cơn cao trào.
“Vẫn ổn chứ?”
Giang Dư Niên ưm một tiếng, run rẩy đưa tay ra sau mông.
Một luồng niêm dịch liền thấm ra, cách quần làm bàn tay ướt nhẹp
“Thật kỳ lạ… Em…”
“Sao thế?” Mục Sơn Xuyên lại gần hỏi.
“Em vẫn hơi nóng… phía, phía sau…” Giang Dư Niên đỏ mặt nói lắp nửa ngày, “ngứa.”
Mục Sơn Xuyên nhíu mày, hỏi: “Ngứa kiểu gì?”
Hắn sờ trán Giang Dư Niên, nhiệt độ đã hạ nhiều.
Giang Dư Niên thoạt nhìn tỉnh táo hơn nhiều so với lúc nãy, nhưng vẫn hơi choáng, bản năng thời kỳ phát tình khiến cậu cắn môi, nói từng chữ từng chữ: “Là… là kiểu kia…”
Cậu chậm rãi mở chân, để lộ ra nơi đang ướt đẫm.
“…Anh đi vào được không?”
|
Chương 9
Mục Sơn Xuyên không biết mình đang có vẻ mặt như thế nào, nhưng kiểu gì cũng chẳng có chút tử tế nào.
Trên người Giang Dư Niên vẫn đang khoác áo hắn, hai chân mở rộng về phía hắn, cả người đỏ ửng ướt đẫm, run run rẩy rẩy muốn hắn đi vào.
Ý thức vẫn còn tỉnh táo, phát tình ngắn hạn.
Hiệu quả của ký hiệu tạm thời… yếu bớt?
“Ca…” Giang Dư Niên khi phát tình mềm mại đến khó tin, âm thanh cũng dính nị, yếu ớt mà oan ức, khiến người ta không nhịn được mà muốn ôm cậu an ủi.
Phát tình ngắn hạn thường xuất hiện trước thời kỳ phát tình, có thể giải quyết bằng thuốc ức chế hoặc bằng quan hệ tình dục.
Trong đầu Mục Sơn Xuyên chợt loé mấy lời này.
“Anh đi vào… đi vào có được không?” Giang Dư Niên nức nở cầu xin. Cơn nhiệt phát tình khiến cả người cậu không thoải mái, chỉ muốn được alpha đã ký hiệu cậu mạnh mẽ vuốt ve, xâm chiếm.
Thuốc ức chế.
Quan hệ tình dục.
Vị anh đào có chút nẫu phảng phất ở trước mũi hắn, bởi vì ký hiệu mà có lẫn hương rượu, tạo thành anh đào mùi rượu. Mục Sơn Xuyên nghiến răng.
“Đây là em tự chuốc lấy.” Mục Sơn Xuyên cắn răng nói, liền cúi đầu ngậm đầu lưỡi Giang Dư Niên, mút vào rồi quấn riết lấy nhau, tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp kéo quần Giang Dư Niên, đâm vào hai ngón tay.
Giang Dư Niên kêu a a trong miệng hắn, đột nhiên bị đâm vào khiến hành lang mẫn cảm căng lên co lại, bên trong vừa ướt vừa nóng, như bất mãn gì mà hút chặt lấy ngón tay Mục Sơn Xuyên.
Lúc hôn môi, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, phát ra tiếng nước dâm đãng, phía dưới cũng vì bị ngón tay đâm vào mà phát ra tiếng nước òm ọp, dâm đãng đến cực điểm.
Mục Sơn Xuyên rút ngón tay, ngồi dậy, nửa quỳ ở giữa hai chân, một tay nắm đùi cậu, một tay cởi cúc áo, tư thái bễ nghễ nhìn xuống omega đang phát tình dưới thân, tựa như đang thưởng thức một con mồi vừa bắt được.
Giang Dư Niên nhìn hắn, nghĩ lung tung: alpha đều như thế sao?
Cởi cúc áo xong, Mục Sơn Xuyên lần thứ hai cúi xuống, nhưng không vội vã tiến vào mà kéo tay Giang Dư Niên qua, đặt tại trên háng mình.
Cách một lớp quần lót, một lớp quần âu, kích thước của alpha trưởng thành khi hoàn toàn cương cũng không thể coi thường.
“Sờ đi.” Mục Sơn Xuyên dụ dỗ, ngón tay hắn lại cắm vào hậu huyệt Giang Dư Niên.
Giang Dư Niên mềm mại kêu một tiếng, không biết là do bị ngón tay xâm lấn, hay là do được chạm vào thứ cậu khát khao.
Mục Sơn Xuyên dùng ngón tay chơi cậu trước, đương nhiên cậu không thể nào phản kháng. Hai chân Giang Dư Niên bị mở hết cỡ, nhục huyệt đỏ sẫm lộ ra trong không khí, hai ngón tay cắm bên trong ra ra vào vào không ngừng mang ra nước dâm. Giang Dư Niên thoải mái đến mức chỉ có thể thấp giọng kêu dâm, khi không muốn kêu lại cắn tay áo khoác của Mục Sơn Xuyên, để lại trên đó dấu răng và nước bọt của cậu.
Chờ đến khi Giang Dư Niên bị ngón tay chơi đến cao trào, Mục Sơn Xuyên mới cười cười, nhân lúc thân thể cậu vẫn run rẩy không ngừng, hắn mở khoá quần, cả cây chơi vào lút cán.
“…?!” Giang Dư Niên còn chưa kịp rít lên một tiếng, đã bị hai ngón tay vừa cắm trong hậu huyệt cậu của Mục Sơn Xuyên cắm vào chặn miệng, tiếp đó người kia liền đè đầu gối cậu lại, thẳng lưng thoải mái chơi vào.
Giang Dư Niên bị húc đến thất thần, nước bọt trong miệng không khống chế được mà nhỏ xuống, miệng dưới cũng phun dâm dịch không ngừng. Trong lúc chuyển động, cậu theo bản năng nắm chặt cánh tay Mục Sơn Xuyên. Mục Sơn Xuyên ngừng một chút, nhưng ngay sao đó là từng cú đâm vào thô bạo.
Hoá ra trước đây chẳng thấm vào đâu. Giang Dư Niên không khỏi tuyệt vọng mà nghĩ, tự làm tự chịu, khóc lóc mấy cũng phải chịu hết.
Cậu khóc thật, bị chơi mạnh đến khóc. Giang Dư Niên cũng tự thấy kỳ quái, người kia chơi hung ác đến thế, mà cậu vẫn có thể tìm thấy khoái cảm giữa cơn thô bạo này.
“Bé cưng, mở chân ra thêm chút nào.” Mục Sơn Xuyên hôn lỗ tai cậu nói, tiếng nói trầm thấp từ tính, nghe vào khiến tai người ta nóng lên.
Không mở được nữa! Đã hết cỡ rồi.
Giang Dư Niên thầm mắng, nhưng thân thể lại vẫn rất nghe lời đáp lại yêu cầu của alpha, hai chân run rẩy lại mở ra hai bên thêm một chút.
“Ngoan quá…” Mục Sơn Xuyên như thưởng mà cọ hai lần lên cửa khoang sinh sản của cậu, đổi lấy tiếng rên rỉ vừa dâm vừa đãng của cậu, và sự thần phục càng sâu đậm hơn.
“A… Ca… Mục ca…”
Giang Dư Niên vươn tay, trong mắt ngập nước, cầu xin: “Ôm em một cái…”
Bộ dáng bị chơi đến ngoan ngoãn này của cậu thực sự có vẻ xinh đẹp vừa dâm đãng vừa đáng thương khiến Mục Sơn Xuyên có chút ngẩn người. Giang Dư Niên còn tưởng hắn không chịu ôm mình, nước mắt tí tách từ khoé mắt chảy ra.
“Bé cưng ngoan nào, không khóc.” Mục Sơn Xuyên nhanh chóng khom lưng, ôm cậu vào lòng, vỗ lưng cậu dỗ dành, tính khí vẫn đang cắm trong cơ thể Giang Dư Niên tiến vào càng sâu.
Khoang sinh sản không mở, đẩy đến cửa mình cậu đã là cực hạn, nhưng nơi đó thịt mềm nhất, mẫn cảm nhất, va vào thôi đã mềm nửa người, huống chi là cứ đâm vào như vậy.
Giang Dư Niên cắn vai Mục Sơn Xuyên, chạm tới cao trào cực hạn.
“Daddy ôm em này…” Mục Sơn Xuyên vừa nắm mông nhỏ, vừa nhẹ nhàng đâm vào trong, khiến Giang Dư Niên đang cao trào càng được sướng hơn, “Chơi bé cưng sướng không?”
Giang Dư Niên ngồi trong lòng hắn, thở hổn hển không ngừng, mắt nửa mở, trong mông càng chặt càng ướt hơn, rõ ràng là hơi bị sướng quá.
“Sướng… A… Rất sướng…”
|