Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn
|
|
Chương 24 Bây giờ tôi (lại) nhận ra một điều, nhận thức của tôi không giống với người bình thường. Trước giờ cứ hiểu ý mọi người dịch trực tiếp từ raw, tức là lấy raw bỏ vào qt, xong nhìn qt dịch nghĩa, rồi mình dịch ra từ câu văn của qt, cái nào không đúng như mình hiểu thì mò nghĩa gốc từng từ của nó trong cái khung nghĩa từ của qt, còn không dịch trực tiếp từ raw tức là dịch từ những bản convert mà những nhà khác đã làm ra, hoàn toàn không dùng đến qt:)))))), ai dè là không phải, dịch trực tiếp từ raw tức là DỊCH TRỰC TIẾP TỪ RAW, nói đơn giản là biết tiếng bông:)))))))). Xin đính chính với toàn dân là Ú không biết tiếng bông nha:))))))
———
Chu Tiểu Bạch có chút kinh ngạc nhìn Mục Duệ Húc, trong mắt dần dần ngập tràn lệ quang, “A Húc, ngươi giận ta ư?”
“Ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy hả?” Mục Duệ Húc cảm thấy có chút bất khả tư nghị nói. Tất cả những thứ này không phải là bởi vì trong lòng Chu Tiểu đối với hắn có khúc mắc sao? Thế nào lại là do mình?
“Bởi vì hôm nay ngươi cứ như thế bỏ ta một mình mà đi, còn có tối hôm nay, ngươi cũng không cùng ta hôn nhẹ trước khi đi ngủ.” Chu Tiểu Bạch liệt kê từng việc làm độc ác của Mục Duệ Húc, sau đó có chút oan ức nhìn hắn.
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch có chút kinh ngạc hỏi, “Tiểu Bạch không sợ sao?”
“Sợ cái gì?” Chu Tiểu Bạch có chút không hiểu ra sao.
“Ngày hôm nay ngươi đã thấy dáng vẻ kia của ta, Tiểu Bạch không sợ sao?” Mục Duệ Húc hỏi lại một lần nữa.
Chu Tiểu Bạch lắc lắc đầu, nhìn Mục Duệ Húc nói, “A Húc hôm nay thật sự rất xa lạ, ta không thích. Nhưng A Húc chính là A Húc, A Húc vẫn sẽ đối tốt với ta.”
Nhìn đôi mắt trong suốt sạch sẽ của Chu Tiểu Bạch, Mục Duệ Húc đột nhiên cảm giác được một loại tình cảm chưa bao giờ mình cảm nhận được đang dâng tràn trong người mình. Khiến cho mỗi một nơi của bản thân đều cảm thấy một thư thích trước nay chưa từng thấy.
“Này, Tiểu Bạch làm cái gì vậy?” Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, ánh mắt không khỏi sâu hơn.
“Huyễn Lam nói như vậy A Húc sẽ cao hứng.” Chu Tiểu Bạch vẻ mặt thành thật nói.
Quả nhiên! Mục Duệ Húc có chút sáng tỏ nhìn Chu Tiểu Bạch, đúng là chuyện tốt tên kia làm ra. Vừa nãy mém chút nữa, bản thân cứ như vậy liều mạng muốn vật nhỏ này. Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn Chu Tiểu Bạch điếc không sợ súng, xoa xoa đầu của y, “Ngươi xê ra chút đi, ta đi ra ngoài một chút.” (Ú: tội A Húc vãi:)))))
Hắn e rằng mình nửa đêm phải đi ra ngoài ngâm nước lạnh thôi, bằng không tối hôm nay sẽ không tài nào ngủ được. Mục Duệ Húc có chút bất đắc dĩ nghĩ đến.
Chu Tiểu Bạch không chút động đậy, nhìn Mục Duệ Húc nói rằng, “Nhưng Huyễn Lam không có nói như vậy, ta muốn giúp A Húc cao hứng.” :))))
“Hửm?” Mục Duệ Húc nằm ở trên giường nhìn Chu Tiểu Bạch, hơi thu liễm trêu đùa hỏi, “Y nói như thế nào?”
“Y bảo ta không cần mặc gì cả, sau đó đợi đến lúc chúng ta cùng nằm với nhau, A Húc sẽ nói cho ta biết làm thế nào?” Chu Tiểu Bạch ngơ ngác nói.
“Tiểu Bạch thật sự muốn cho ta cao hứng sao?” Mục Duệ Húc đột nhiên nhíu nhíu mày nói, khóe miệng mang theo một tia ý cười bất hảo.
Chu Tiểu Bạch gật gù, nhìn Mục Duệ Húc.
Mục Duệ Húc đem tay Chu Tiểu Bạch kéo xuống một chỗ, sau đó trầm giọng nói, “Vậy, ta dạy cho ngươi.”
“Không biết sau khi chuẩn bị xong đại sư sẽ đi hướng nào?” Mục Duệ Húc một thân y phục tôn quý, biểu lộ vô cùng rõ ràng khí chất của một đế vương một nước, chỉ là trong đôi mắt sắc bén mang theo chút nhu hòa.
Quán Tố vẫn là một bộ áo tơ trắng như cũ, tuy rằng hắn từ lâu đã cởi bỏ tăng bào, thế nhưng khí chất như thần tiên không dính bụi trần kia vô luận thế nào cũng không che dấu được, loại cảm giác hờ hững xa xưa kia, sẽ khiến mỗi người cảm thấy như bản thân có thể nhìn thấy linh hồn của chính mình. Vẻ mặt nhu hòa của Quán Tố lại mang theo một loại ánh sáng, giống như mặt trời mọc trước biển rộng, ở trong yên tĩnh ẩn chứa một loại sức mạnh. Người xuất gia chú ý chính là Tứ Đại Giai Không(*), vì lẽ đó không ràng buộc, thường khiến cho người ta có cảm giác kỳ ảo, Quán Tố mấy năm trước lúc đến nơi này cũng là như vậy, nhưng là bây giờ...... Mục Duệ Húc không tự chủ được nam nhân hơi không kiên nhẫn ở bên cạnh.
(*) Tứ Đại Giai Không: thế gian tất cả đều là hư vô
Mặt mày tinh xảo đẹp đẽ nhưng lại không có vẻ mềm mỏng thô tục, nở nụ cười như yêu lại như tiên, Huyễn Lam một thân bạch y đứng đó, chính là một bộ dáng vẻ khiến người ta không thể dời mắt đi.
“Chỉ tùy ý đi thôi.” Quán Tố mỉm cười đáp, “Tiểu Lam mấy ngày nay gây cho bệ hạ thêm không ít phiền phức, chúng ta cũng không tiện ở lại quấy rầy, hơn nữa tính tình của tiểu Lam vốn không giống ta, lúc nào cũng ở trong khiến y cũng buồn bực, vừa vặn mấy ngày nay mang y đi giải sầu.”
Quán Tố quay sang nhìn Huyễn Lam, ánh mắt giống như biển rộng bao dung, vô cùng yên tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh không thể nào chống cự lại.
“Uy, hòa thượng, sao phải nhiều lời với hắn như vậy, chúng ta đi thôi!” Huyễn Lam hơi không kiên nhẫn thúc giục, lại nhìn Mục Duệ Húc, sau đó có chút không kiên nhẫn mà dời mắt đi. Nói cho cùng, Huyễn Lam đối với chuyện của Chu Tiểu Bạch cũng có chút hổ thẹn, dù sao cũng là hắn mang Chu Tiểu Bạch đến nơi kia, hơn nữa còn để y gặp phải nguy hiểm. Nhưng Huyễn Lam đối với loại thái độ kia của Mục Duệ Húc có chút không vui, hắn từ trước đến giờ đều là tùy ý làm bậy, ngoại trừ Quán Tố, sợ là thế gian này không người nào có thể khiến hắn cúi đầu. Những ngày qua hắn ở trong cung đem những thứ có thể ăn đều ăn sạch, nói trắng ra là bởi vì ăn đã chán chê, lại sau khi trải qua chuyện kia, Huyễn Lam luôn cảm thấy ánh mắt Mục Duệ Húc nhìn mình khiến hắn không hề cảm thấy dễ chịu tí nào, vì thế Huyễn Lam dứt khoát cùng Quán Tố đi du ngoại sơn thủy.
“Đúng rồi, tiểu ngốc tử kia đâu?” Huyễn Lam nhìn ở phía sau Mục Duệ Húc không có một bóng người, đột nhiên nhớ tới Chu Tiểu Bạch.
Mục Duệ Húc nhớ tới Chu Tiểu Bạch, lại nhìn Huyễn Lam, sắc mặt đột nhiên biến đen. Tối hôm qua vật nhỏ kia chính là bản thân điếc không sợ súng mà mò tới, sau đó còn một mặt ngây thơ nói muốn khiến mình cao hứng, hắn đương nhiên cũng không có từ chối, để cho mình cao hứng, hắn liền cầm tay của y đưa đến chỗ đó, nếu không được ăn hết, vậy hiện tại cứ thu chút tức lợi đi.
Thế là, Chu Tiểu Bạch đầu tiên là một mặt ngốc manh nhìn mình, sau đó ngơ ngác ngây ngốc đâm đâm chỗ đó, hỏi mình đây là cái gì, sau đó lại nhìn chỗ đó của hắn, sờ sờ, sau đó một mặt tò mò nhìn lại hắn, lại sau đó, vật nhỏ này cứ ôm tâm tình tò mò như vậy, sau đó đem vật kia móc ra, nhìn một chút, đây không phải then chốt, then chốt chính là, tên tiểu tử kia sau khi nhìn thấy, một mặt sợ hãi nhìn thứ kia, sau đó liền bắt đầu bày ra một bộ dáng muốn ói. Cuối cùng chính là bản thân nhịn xuống dục vọng của mình, vuốt vuốt lưng an ủi vật nhỏ kia, lại bảo đảm thêm mình tuyệt đối không tới gần, cuối cùng Chu Tiểu Bạch thế mà lại từ chối không ngủ cùng giường với mình, dùng một đôi mắt to sợ hãi nhìn mình, hắn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngủ ở giường nhỏ bên cạnh, sau đó mãi đến tận nửa đêm, vật nhỏ này mới ngủ.
Mục Duệ Húc sắc mặt âm trầm nhìn Huyễn Lam, đều là người này, ngày hôm qua chính mình vốn là cũng không muốn làm cái gì, kết quả người này lại xúi giục Tiểu Bạch cứ như vậy đần độn tiến tới, mà cũng bởi vì gia hỏa này, khiến Tiểu Bạch đối với vài phương diện khác có nhận thức không chính xác, kết quả hiện tại bản thân còn chưa có nghĩ kĩ càng làm sao giáo dục Tiểu Bạch ở phương diện này thì Tiểu Bạch cũng đã đối với chuyện này phản cảm vô cùng, thậm chí vừa nhìn thấy thứ kia của mình liền sợ đến phát khóc, còn bày ra dáng vẻ muốn ói. Điều này làm cho cuộc sống hạnh phúc của bọn họ sau này làm sao mà trôi qua được đây?!
Nghĩ đến sinh hoạt sau này của bọn họ, Mục Duệ Húc nhìn Huyễn Lam sắt mặt càng khó coi hơn.
Huyễn Lam nhìn thấy sắc mặt của Mục Duệ Húc thì cảm thấy có chút khó hiểu, sao cứ giống như là nhìn kẻ thù vậy? Y không phải chỉ là chọc tức hắn vài chuyện nhỏ nhặt ấy thôi sao? Có cần thiết phải vậy không? Mình không phải cũng đã giúp Chu Tiểu Bạch tắm rửa sạch sẽ dâng lên cho hắn rồi sao? Huyễn Lam một mặt ghét bỏ nhìn Mục Duệ Húc, thực sự là khó chịu! Đường đường là vua của một nước mà chỉ có nhiêu đó rộng lượng!
Quán Tố nhìn tình hình trước mắt, chỉ mỉm cười rồi cứ thế mang Huyễn Lam rời đi. Mục Duệ Húc nhìn Quán Tố ôm eo Huyễn Lam, hai người cứ như vậy biến mất, một mặt ai oán. Thời đại này, hoàng thượng so với hòa thượng cũng không bằng, ngươi nhìn ngươi xem, bản thân là một Hoàng Đế, đến một phi tử cũng không có cũng không đáng nói, người duy nhất bản thân coi trọng kia cứ nghĩ sẽ ăn chút đậu hũ của y, kết quả thì sao?! Còn nhìn hòa thượng kia xem, một mặt dáng vẻ thanh tâm quả dục, kết quả thì sao? Đã khai trai(*) nhiều năm rồi đấy!
(*)tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, hoặc sau khi hết kỳ ăn chay
Thiệt là, thời đại này hòa thượng lại tú ân ái kích thích trẫm! Mục Duệ Húc đột nhiên có chút không biết nói gì suy thán.
Mục Duệ Húc quay về tẩm cung, nhìn Chu Tiểu Bạch vẫn còn đang ngủ. Ngủ vô cùng ngoan ngoãn, mặt trời cũng đã lên cao quá đỉnh rồi. Thực sự là một con heo! Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch ngủ ngoan khóe môi cũng không khỏi nhếch lên.
“Heo con, rời giường.” Mục Duệ Húc nhéo mũi Chu Tiểu Bạch, nhìn Chu Tiểu Bạch chu chu miệng bất mãn, Mục Duệ Húc hơi nheo mắt lại, giọng điệu vô cùng sủng nịnh.
Chu Tiểu Bạch bởi vì hô hấp khó khăn, có chút không vui huơ tay hất Mục Duệ Húc ra, trong miệng rầm rì gì đó không rõ.
“Heo con, nếu không rời giường sẽ không còn cơm để ăn đâu nha.” Mục Duệ Húc kéo chăn, vỗ mông Chu Tiểu Bạch, lại cắn lên tai của y.
Chu Tiểu Bạch có chút mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó giống hệt như động vật xương sụn, ngồi dậy lại ngã trái ngã phải, xoa xoa con mắt nhìn Mục Duệ Húc.
“A Húc.” Chu Tiểu Bạch mềm mại nhu nhu kêu một tiếng, vừa ngồi dậy, lí y của Chu Tiểu Bạch theo vai trượt xuống, lộ ra một phần da thịt trắng mịn ngon miệng.
Mục Duệ Húc rất thức thời giúp Chu Tiểu Bạch chỉnh lại lí y, ăn cũng ăn không được mà cứ luôn bày ra cảnh tượng xuân sắc như vậy. Nếu không biết vật nhỏ này không hề có chút hiểu biết gì về phương diện này thì chính mình còn tưởng là y cố ý.
“Tỉnh rồi thì tự mình mặc lại y phục cho đàng hoàng đi.” Mục Duệ Húc lên tiếng.
Chu Tiểu Bạch vốn là ngủ đến mơ màng, hiện tại cũng có chút không tỉnh táo, nghe thấy Mục Duệ Húc nói thế, trong lòng có chút không muốn, liền hệt như một con heo con cứ thể ủi ủi vào người Mục Duệ Húc, khiến cho trong lòng Mục Duệ Húc một trận tà hỏa bốc lên nghi ngút.
“Được rồi, nhanh rời giường ăn cơm.” Mục Duệ Húc kéo Chu Tiểu Bạch ra khỏi người mình. Cứ để vật nhỏ này như thế không khỏi lại khiến mình phải chịu tội.
Chu Tiểu Bạch gật gù, lê lê lết lết bắt đầu rời giường.
|
Chương 25 “A Húc, mấy người Huyễn Lam đi đâu mất rồi.” Chu Tiểu Bạch vẻ mặt kinh hãi đột nhiên chạy vào, nhào đến bên cạnh Mục Duệ Húc đang xem tấu chương nói.
Mục Duệ Húc nghe xong, vẫn cặm cụi viết nhận xét của mình vào tấu chương, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà nói, “Bọn họ sáng sớm hôm nay đã đi rồi.”
“A?” Chu Tiểu Bạch hơi kinh ngạc, sau đó lại có chút ủ rũ cúi đầu nhìn Mục Duệ Húc.
“Vậy sao ngươi không nói cho ta? Ta còn chưa kịp nói lời từ biệt với bọn họ.” Chu Tiểu Bạch lầm bầm lẩm bẩm nói.
Mục Duệ Húc nghe thấy Chu Tiểu Bạch nói vậy thì nhíu nhíu mày, cũng không trả lời lại.
Chu Tiểu Bạch cũng im lặng không lên tiếng, cả người cứ bất động như tượng đứng ở đó. Mục Duệ Húc nhìn tấu chương sau đó lại nhìn vẻ mặt phờ phạc của Chu Tiểu Bạch, hắng giọng một cái, “Nghe bảo phong cảnh ở Giang Nam rất đẹp, trẫm gần đây cũng có ý định vi phục xuất tuần, đi thăm dò dân sinh địa phương một phen.”
Chu Tiểu Bạch vừa bắt đầu có chút ngớ ra, nghe Mục Duệ Húc nói xong, bất động vài giây, sau đó đột nhiên một mặt hưng phấn nhào tới, nhìn Mục Duệ Húc nói, “A Húc, chúng ta có thể ra ngoài chơi sao?”
Mục Duệ Húc khóe môi hơi cong lên, xoa xoa mặt Chu Tiểu Bạch, cười nói, “Trẫm lúc nào nói sẽ dẫn ngươi theo?”
Chu Tiểu Bạch nghe thế thì vô cùng hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm vô cùng đáng thương, “Ngươi muốn để ta một mình ở lại nơi này sao?”
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch ngoác miệng ra, ý cười ở khóe miệng càng rõ thêm, nhìn Chu Tiểu Bạch giả vờ nghi hoặc nói, “Làm sao vậy, không thể được sao? Ngươi xem đường xá xa như thế, mà ngươi cái gì cũng không biết, nếu như mang ngươi theo không phải sẽ vô cùng phiền phức sao?”
“Ta...... Ta sẽ không gây thêm phiền phức cho ngươi đâu!” Chu Tiểu Bạch có chút sốt sắng, đỏ mặt nói.
Mục Duệ Húc nén cười nhìn Chu Tiểu Bạch, bày ra bộ dáng trong lòng ta và người đều biết kết quả mà, nhìn một chút, Chu Tiểu Bạch liền chép chép miệng, một mặt thương tâm ngồi xổm ở góc tường chuyên chú vẽ vòng tròn.
“Uy, làm sao vậy?” Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch giống như hài tử muốn kẹo nhưng không có được thế kia, vẻ mặt vô cùng thê thảm ngồi ở góc tường, may mà hoàng cung này ít người, bằng không còn tưởng rằng chính mình đang bắt nạt tiểu hài tử.
Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Mục Duệ Húc, chu chu miệng nói rằng, “A Húc, ta không muốn ở đây một mình đâu.”
“Như vậy ư.” Mục Duệ Húc giả vờ khó xử sờ sờ cằm, giống như đang phải suy nghĩ một vấn đề trọng đại.
“A Húc, ta sẽ rất nghe lời mà. Sẽ không gây cho ngươi phiền toái đâu!” Chu Tiểu Bạch nhìn thấy Mục Duệ Húc như vậy liền cảm thấy có hi vọng, vội vã lên tiếng đảm bảo.
“Cái này, mấy ngày nữa trẫm sẽ khởi hành, trong mấy ngày này, phải xem biểu hiện của ngươi ra sao đã.” Mục Duệ Húc tựa như khó xử mà lên tiếng.
Chu Tiểu Bạch bé ngoan một mặt chờ mong gật đầu.
Trương công công cảm thấy thế giới này có chút huyễn hoặc. Phải nói rằng, y đã hầu hạ vị Hoàng Đế này từ khi hắn vừa mới sinh ra, trên căn bản, ở trong mắt Trương công công, y chính là mãi mãi sẽ làm nhiệm vụ này, cho đến khi y chết, nhưng bây giờ, dường như có người có thể sẽ cướp công việc của y. Hơn nữa, kẻ cướp này đến việc làm sao để trở thành một con người đúng nghĩa cũng chưa làm xong. Trương công công cảm thấy có chút ưu thương.
Tuy rằng Hoàng đế đại nhân từ biên cương trở về, nhưng căn bản những vật dụng thường ngày đều là những thứ quen thuộc, chính vì thế, Hoàng Đế đại nhân của chúng ta không cần thị nữ, hay cũng có thể bởi vì tính cách quá mức kỳ quái của Hoàng Đế đại nhân, nên hậu cung không hề có một phi tử nào. Đó cũng là nguyên nhân tại sao trong hoàng cung này ngoài thái giám ra không có một bóng dáng nữ nhân nào. Các tiểu thái giám thì đảm nhận việc quét tước sắp xếp vệ sinh, thái giám tổng quản là Trương công công thì phụ trách nhắc nhở Hoàng đế đại nhân ăn cơm mặc y phục. Thế nhưng, tất cả mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn sau khi Hoàng Đế đại nhân nhặt được Chu Tiểu Bạch. Bây giờ, Thiên Tử không những không muốn hạ nhân hầu hạ, mà trái lại còn bắt đầu hầu hạ người khác. Trương công công nhìn vị Thiên Tử kia tay cầm muỗng dụ dỗ tiểu gia hỏa Chu Tiểu Bạch kia rời giường ăn cơm, từng chút từng chút một dạy y cách mặc y phục, bước đi, thậm chí còn quỳ một chân trên đất giúp tiểu tổ tông kia cởi giày! Trương công công lúc đó liền cảm thấy trái tim của mình triệt để bị tổn thương sâu sắc.
Được rồi, nếu như y không cần phải làm việc để kiếm sống, Hoàng Đế bệ hạ đã để hắn rảnh rỗi nghỉ ngơi, vậy thì y sẽ đi giám sát đám tiểu thái giám kia, giúp những thiếp thân kia hầu hạ mấy chuyện lặt vặt của Hoàng Đế đại nhân tốt hơn, bản thân cũng có thể thuận tiện giúp đỡ một tay. Tuy rằng Trương công công biết rõ bởi vì mình là kỳ đà cản mũi nên mới bị vị Hoàng Đế anh minh kia xua đuổi thế này, nhưng xét thấy vị Hoàng Đế này đã làm ra khá nhiều chuyện kì quái, nên Trương công công vẫn không cảm thấy có gì kinh ngạc cho lắm.
Nhưng mấu chốt là, ngày hôm nay Hoàng đế đại nhân lại cho gọi y đến, sau đó lại quay nhìn Chu Tiểu Bạch vẻ mặt đang ngơ ngác đứng bên cạnh, bảo rằng giao y cho mình dạy dỗ cách làm sao để hầu hạ người khác, Trương công công cảm thấy thế giới này thật sự có gì đó sai sai.
“Sư phụ, là thế này phải không?” Chu Tiểu Bạch kéo kéo y phục của Trương công công, chỉ vào một cái bát nước trà đã có chút biến đen.
Trương công công không nói gì nhìn Chu Tiểu Bạch một mặt hồn nhiên không biết gì kia, dùng bát pha trà lớn như vậy, còn thả tậ nửa bát lá trà, tổ tông của tôi ơi, đó là cống phẩm tốt nhất đấy, toàn bộ hoàng cung đều không có bao nhiêu, ngươi sao lại có thể lãng phí như vậy chứ!
Chu Tiểu Bạch thấy Trương công công không lên tiếng liền tự mình đem bát trà bưng đến trước mặt Trương công công, chén trà kia giống hệt như…, vừa đắng lại vừa chát, mà mấu chốt là, Chu Tiểu Bạch người này lại dùng nước lạnh để pha!
Trương công công quả thực rất muốn mắng người, nhưng khi nhìn Chu Tiểu Bạch, Trương công công chỉ có thể tự nhủ trong lòng, đây là tâm can bảo bối của hoàng thượng, đây là tâm can bảo bối của hoàng thượng, đây là tâm can bảo bối của hoàng thượng......
“Có chỗ nào không đúng sao?” Chu Tiểu Bạch nhìn Trương công công không nói lời nào, một mặt tò mò hỏi.
Trương công công nhìn chằm chằm Chu Tiểu Bạch một hồi, sau đó không nói gì nặn ra một khuôn mặt tươi cười, “Công tử, xin hãy xem qua cách làm của nô tài.” Nói xong, Trương công công đưa tay lấy một ít lá trà, lại lấy ra dùng cụ uống trà quý giá, sau đó gọi một tiểu nô tài đem nước nóng ra, đổ vào một phần nước nóng, sau đó đổ nước đó đi, tiếp đó lại đổ vào một phần nước khác, sau đó chờ đợi một lúc, Trương công công cười cười mở nắp trà ra, một mùi thơm xa xưa dần ngập tràn khắp căn phòng.
“Công tử, hiểu không?” Trương công công đem cốc uống trà dâng trước mặt Chu Tiểu Bạch, cười tủm tỉm nói.
Chu Tiểu Bạch nhìn y, gãi đầu một cái, có chút nghi hoặc lên tiếng, “Cái này...... Không phải ta cũng làm y chan vậy sao?”
Nụ cười trên mặt Trương công công trở nên cứng ngắt.
Chu Tiểu Bạch có chút nghi hoặc nhìn y, “Ta cũng làm hệt như những gì sư phụ vừa mới nói mà. Ta lấy ra một bát lá trà, sau đó rót nước, chỉ là nước nóng dùng hết rồi, sau đó ta đem nước đổ đi, lá trà vứt đi một nửa, sau đó ta cũng lại cho nước vào, ta cùng sư phụ làm không phải giống nhau sao?”
Vì lẽ đó, ngươi không phải lãng phí như ta nghĩ, mà so với ta nghĩ còn lãng phí hơn! Trương công công tay cầm chén trà có chút run run. Đó chính là lá trá thượng đẳng a, ngươi lại đổ đầy một bát, sau đó lúc ngâm trà lại đổ mất nửa bát nữa! Ngươi còn nói ngươi làm giống ta, chúng ta đến cùng làm giống nhau chỗ nào?!
Thân là một nô tài có nhiều thâm niên làm ở nơi thâm cung này, Trương công công luôn luôn dày công tu dưỡng nghề nghiệp, y nên mặt mỉm cười, không được để cho người ta lưu tâm về câu chuyện, y nên một lòng vì chủ nhân mà cân nhắc, làm một nô tài giúp chủ tử phân ưu, y càng nên kiên trì khoan dung, không thể đối với chủ nhân nổi nóng.
Nhưng là, thứ lỗi cho y, y thật sự rất muốn mắng người!
Thực sự là rất kính nể Hoàng Đế bệ hạ vĩ đại của bọn họ, có thể cùng người kia vui vẻ ấm áp sinh hoạt lâu như vậy, một người có tâm trí như vây, không trách bộc lộ được tài năng từ trong vô số càng hoàng tử! Trương công công nhìn vẻ mặt ngây thơ của Chu Tiểu Bạch, trong lòng thầm niệm, đến cả một người nóng tính như bệ hạ thế kia cũng có thể cùng Chu Tiểu Bạch sống hòa thuận, bản thân là người tính tình luôn tốt thế này, làm sao có khả năng...... Không nhịn được!
“Công tử, không sao cả, xin hãy chiếu theo những gì lão nô làm, chúng ta làm lại một lẫn nữa.”
“Công tử, không việc gì cả, làm thêm mấy lần, nhất định sẽ khá hơn.”
“Công tử, ngươi nhất định có thể.”
Bệ hạ, bằng không vẫn là ngài tự mình đến dạy đi!
Mục Duệ Húc tràn đầy phấn khởi tiêu sái trở về gian phòng, ngày hôm qua nói với Chu Tiểu Bạch muốn xem y biểu hiện tốt, bằng không sẽ không dẫn y đi ra ngoài, ngày hôm nay xem ra, hiệu quả rất rõ rệt.
Nhớ đến Chu Tiểu Bạch ngày hôm nay đưa cho mình cái khăn ướt nhẹp để lau mặt, Mục Duệ Húc có một loại cảm giác trong nhà có trẻ con trưởng thành. Tuy rằng, Chu Tiểu Bạch quên đem khăn mặt vắt khô, tuy rằng cái khăn kìa còn đầy nước, tuy rằng điều khiến cho mảng áo trước ngực hắn ướt sũng, nhưng cái này không thể ngăn được tâm tình vui vẻ của Hoàng Đế bệ hạ.
Mục Duệ Húc đi tới tẩm cung, chỉ nhìn thấy một mình Trương công công đang cắm cúi thu dọn, trong lòng đột nhiên có chút kỳ quái. Mình không phải bảo Trương công công dạy dỗ Chu Tiểu Bạch sao? Vật nhỏ kia hiện tại đi đâu rồi?
“Bệ hạ.” Trương công công nhìn Mục Duệ Húc đi vào, cung kính cúi người hành lễ.
Mục Duệ Húc liếc nhìn gian phòng, không nhìn thấy Chu Tiểu Bạch, lông mày hơi nhíu lên, “Tiểu Bạch đâu?”
“Ạch...... Công tử vì bệ hạ đi chuẩn bị Ngọ Thiện rồi.” Trương công công có chút khó khăn nói.
“Hửm?” Chuẩn bị Ngọ Thiện? Vật nhỏ kia định chuẩn bị gì đây? Thật có chút hiếu kì.” Mục Duệ Húc có chút cao hứng nghĩ. Đột nhiên nhìn thấy chén trà trên bàn, thuận tay cầm lên, hơi nhấp một miếng, sau đó có chút không vui nói, “Trà này là do ai pha thế?” Có chút lạnh không nói, không hề có vị thơm, vừa nhìn liền biết là nhiệt độ không đúng, còn có chút chát. Trong hoàng cung của trẫm lúc nào lại nuôi một hạ nhân không dùng được như thế chứ.
“Là công tử pha.” Trương công công nhìn dáng vẻ này của Mục Duệ Húc, có chút nóng nảy nói. Cái này Chu Tiểu Bạch cơ hồ đã dùng hết lá trà trong hoàng cung này mới pha ra được một chén bình thường….nhất rồi đó. Trương công công một mặt chua xót nghĩ.
Mục Duệ Húc vừa nghe thấy thế lông mày liền giãn ra, chén trà này vẫn là uống không tệ, rất vừa miệng.:))))))
“Trương công công, kỳ thực trà này uống cũng không tệ lắm. Tiểu Bạch còn rất hiểu chuyện mà! Lại còn học được pha trà rồi.” Mục Duệ Húc vui cười hớn hở nói.
Trương công công nhìn vẻ mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách kia, hoàn toàn không có tư thái của một vị Đế Vương của Mục Duệ Húc, mặt không chút cảm xúc. Đã ở cùng Chu Tiểu Bạch một buổi sáng, hiện tại y đã đạt được cảnh giới xem mọi thứ là hư không rồi.
“A Húc, ngươi về rồi.” Chu Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Mục Duệ Húc, vẻ mặt vô cùng vui mừng lên tiếng.
“Ta đã chuẩn bị bữa trưa cho ngươi. Mau tới nếm thử đi.” Chu Tiểu Bạch vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo lên tiếng.
|
Chương 26 Chu Tiểu Bạch nắm lấy tay Mục Duệ Húc lôi ra ngoài, Mục Duệ Húc cứ như vậy cười cười để mặt Chu Tiểu Bạch kéo mình đi. Trương công công vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn bọn họ. Pha trà đã như vậy, làm cơm còn có thể ăn sao? Trương công công có phần lo lắng suy nghĩ.
Sự thực chứng minh, trong cuộc sống vĩnh viễn tràn đầy kinh hỉ.
“Tiểu Bạch, đây đều là ngươi làm sao!” Mục Duệ Húc một mặt không thể tin được nhìn một bàn lớn đầy đồ ăn, tuy rằng cũng chỉ là những món ăn bình thường bản thân thường ăn, nhưng nếu như là do Tiểu Bạch làm hết, quả thực là không thể tin được.
Trương công công vẻ mặt kinh ngạc há hốc cả miệng, nhìn nhân vật chính Chu Tiểu Bạch đang mím môi cười, làm sao có khả năng?! Pha trà thảm họa thế kia, thế mà làm cơm lại cứ như ngự trù thế kia thật ư?! Trương công công không thể tin được nhìn mấy món ăn trên bàn. Còn bốc hơi nóng, mặn chay phối hợp, mùi vị khẳn định bản thân không thể biết được, nhưng là chỉ nhìn màu sắc cùng hương thơm, thật sự phải nói là thượng phẩm cao cấp nhất.
Lẽ nào người này có trù nghệ thiên bẩm khó gặp!
“A Húc, ngươi nếm thử xem có ngon không?” Chu Tiểu Bạch một mặt chờ mong nhìn Mục Duệ Húc, gắp một miếng cải xanh xào cho Mục Duệ Húc.
Mục Duệ Húc cảm thấy chuyệ này có chút khó có thể tin được, mang theo khiếp sợ, Mục Duệ Húc ăn thử món ăn, ừ, ăn ngon, lại thử mấy món ở bên ngoài, cũng khá, quả thực cùng mấy món bình thường mình ăn giống như đúc
Chờ chút! Giống như đúc?!
Mục Duệ Húc hồ nghi nhìn Chu Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch, những thức ăn này đúng là ngươi làm?”
Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, trợn tròn mắt nhìn hắn, “Đúng rồi, làm sao vậy, ăn không ngon sao?”
“Không có.” Mục Duệ Húc vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi, nhưng lại không tin vật nhỏ này sẽ lừa gạt mình, tự mình nói, “Ăn rất ngon, ta có chút không dám tin ngươi lại có thể làm ra món ăn ăn ngon như vậy.”
Chu Tiểu Bạch có chút khó hiểu nhìn Mục Duệ Húc, “Nấu ăn rất đơn giản a, này có cái gì sẽ không?!”
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ kia của Chu Tiểu Bạch, không khỏi bị chọc phát cười, đơn giản, làm ra có thể ăn đương nhiên đơn giản, nhưng có thể làm đến hệt như những thứ bọn họ thường ăn kia thì không hề đơn giản.
“Ta lại không biết Tiểu Bạch lại am hiểu nấu ăn như thế đó? Tiểu Bạch làm sao học được?” Mục Duệ Húc cười nói.
“Này không cần học a.” Chu Tiểu Bạch bày ra vẻ mặt chuyện đương nhiên nói, “Không phải là đem thức ăn trong nồi đảo qua đảo lại sao?”
Mục Duệ Húc nhìn y nở nụ cười, tiếp tục hỏi, “Đảo qua đảo lại, sau đó thì sao nữa?”
Chu Tiểu Bạch gắp một đũa thức ăn, có chút khó hiểu nhìn Mục Duệ Húc, “Sau đó cái gì?”
Mục Duệ Húc phát giác ra có gì đó không đúng, có chút nghi ngờ hỏi, “Ngươi không nêm gia vị sao?”
“Đây không phải là bọn họ đã làm rồi sao?” Chu Tiểu Bạch có chút kỳ quái nhìn Mục Duệ Húc.
“Bọn họ?”
“Người làm trong trù phòng. Bọn họ nói những chuyện này đều là bọn họ phụ trách, nếu như ta nấu ăn, chỉ cần phụ trách việc đảo qua đảo lại thức ăn là được.”
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ đó của Chu Tiểu Bạch, đột nhiên hết biết nói gì. Nguyên lai toàn bộ đều là người khác làm, sau đó ngươi đi đảo một hồi, liền đã biến thành ngươi làm, không trách ta nói sao những món ăn này lại giống như đúc những món ta ăn thường ngày!
Trương công công cuối cùng đã rõ ràng, có chút không biết nói gì nhìn Chu Tiểu Bạch. Vị công tử này rốt cuộc là khờ thật hay là giả ngốc?
Cuối cùng cũng đến tối, Chu Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, một mặt chờ mong nhìn Mục Duệ Húc, “A Húc, biểu hiện hôm nay của ta có được không?”
Mục Duệ Húc nhìn cặp mặt chờ mong kia của Chu Tiểu Bạch, trong lòng có chút suy nghĩ không nói gì, ngày hôm nay y phục của ta bị làm ướt, còn uống trà mang theo vị đắng, còn ăn món ăn giống y đúc ngày bình thường, chuyện này quả thật khiến giá trị cuộc sống của hắn giảm xuống thẳng tắp!
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, sau đó sờ sờ đầu của y, giống như là động viên một một con thú nhỏ như thế, “Ừ, ngươi ngày hôm nay làm rất tốt.”
Chu Tiểu Bạch giống như tiểu sủng vật được biểu dương, vẻ mặt vô cùng háo hức, sau đó hưng phấn nhào tới hôn lên môi Mục Duệ Húc, lại buông ra, thật cao hứng nằm ở trên giường, nhìn Mục Duệ Húc còn đứng ở trên đất, thúc giục, “A Húc, nhanh lên đi ngủ thôi, ngày mai ta còn muốn hầu hạ ngươi nữa!”
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, có chút bất đắc dĩ, lại sủng nịch nói, “Được ngươi hầu hạ cái giá phải trả đúng là rất lớn!”
Nói rồi Mục Duệ Húc cởi bỏ y phục, nằm xuống bên cạnh Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch tự giác trượt tới trong lồng ngực Mục Duệ Húc, tìm một vị trí thoải mái, Mục Duệ Húc hôn lên trán Chu Tiểu Bạch một cái, sau đó sờ sờ nắn nắn cơ thể vẫn không chịu lớn thêm tí nào của Chu Tiểu Bạch, bây giờ vẫn chỉ là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, có thể là bởi vì có liên quan đến trí tuệ, nhìn càng giống như một hài tử, giống như là mãi mãi cũng chưa trưởng thành vậy.
Mục Duệ Húc đem người ôm vào trong ngực, không còn xa nữa, chỉ còn nửa năm, chỉ còn nửa năm nữa thôi.
Trải qua ba ngày nỗ lực, Chu Tiểu Bạch rốt cục toại nguyện cùng Mục Duệ Húc chuẩn bị cùng đi ra khỏi hoàng cung. Chiếu cáo với bên ngoài rằng Hoàng đế nhiễm bệnh, còn đối với nội bộ, kỳ thực cũng chỉ có bao nhiêu người đó trong hoàng cung, cơ bản đều là nô tài, cũng không ai dám quản.
Hoàng đế bệ hạ cùng Chu Tiểu Bạch cứ như vậy hoàn toàn không có trở ngại đi ra cửa.
Vừa ra đến trước cửa.
“Bệ hạ, ngài tại sao lại có thể không mang lão nô theo? Chuyện ăn mặc, đi lại, tá túc những ngày tới thì phải thế nào?” Trương công công một mặt lo nước thương dân nói.
“Yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt A Húc.” Chu Tiểu Bạch vỗ ngực nói.
Trương công công:...... Cũng là bởi vì có ngươi mà ta mới càng không yên lòng!
Mục Duệ Húc vẻ mặt bất đắc dĩ, “Được rồi, Trương công công, ta ở biên quan đợi nhiều năm như vậy, có thể có chuyện gì? Tiểu Bạch, đeo tay nải lên, đi thôi.”
“Nha.” Chu Tiểu Bạch bé ngoan đáp, sau đó đeo trên lưng một bao y phục nho nhỏ, cứ như vậy được Mục Duệ Húc kéo ra cửa.
Mấy khắc sau.
“Ồ, A Húc, chúng ta tại sao không đi cửa chính?” Chúng ta tại sao còn muốn leo tường vậy?
Mục Duệ Húc cười lộ ra hàm răng trắng sáng, “Nơi này đường gần.”
Nhiều ngày sau, ở nơi nào đó ở Giang nam xuất hiện một nam nhân toàn thân hắc y, khí chất tôn quý công tử, đi theo sau là một tiểu đồng mi thanh mục tú. Hai người cứ như vậy xuất hiện bên trong một khách điếm, khiến cho tầm mắt mấy người trong đại sảnh đang dùng bữa không tự chủ được dán lên người bọn họ.
Tiểu đồng kia đi tới phía trước, móc ra bạc, nói rằng, “Chưởng quỹ, một gian phòng hảo hạng, thuận tiện đưa chút đồ ăn vào trong phòng.”
Chưởng quỹ thu tiền,mặt mày hớn hở, bận bịu sai bảo tiểu nhị chào hỏi khách, dẫn người đi nghỉ ngơi.
Chu Tiểu Bạch cùng Mục Duệ Húc tiến vào gian phòng, nhìn một chút, có thể xem là sạch sẽ.
“Khách quan còn dặn dò gì không ạ?”
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch như đột nhiên nhớ gì đó, quay sang tiểu nhị nói, “Đợi lát nữa đưa chút nước nóng tới, chúng ta muốn tắm rửa.”
Tiểu nhị sửng sốt một chút, gật gật đầu lui xuống.
Chu Tiểu Bạch nhìn tiểu nhị quay đi, đóng cửa lại, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Mục Duệ Húc hỏi, “A Húc, lần này ta làm không sai chứ?”
Mục Duệ Húc xoa xoa đầu Chu Tiểu Bạch, cười nói, “Tiểu Bạch làm rất tốt, đã học xong làm sao ở khách điếm.”
Dọc theo con đường này, Chu Tiểu Bạch thấy rất nhiều thứ mà ở trong hoàng cung không nhìn thấy, hắn nhìn thấy rất nhiều sạp hàng nhỏ, còn nhìn thấy rất nhiều người có phong tục khác nhau. Đến Giang Nam, Chu Tiểu Bạch mới phát hiện, nơi này thật sự khác xa hoàng cung, cũng không hề giống với đường phố bên ngoài hoàng cung.
Mục Duệ Húc còn để Chu Tiểu Bạch học rất nhiều thứ, tỷ như làm sao mua đồ, làm sao ở trọ, làm sao gọi món ăn. Đồng thời Mục Duệ Húc cũng phát hiện một vấn đề khác, Chu Tiểu Bạch tựa hồ...... không biết chữ.
Cũng đúng, mình tại sao có thể kỳ vọng một con lợn sẽ biết chữ đây? Mục Duệ Húc có chút bất đắc dĩ nghĩ. Chính vì thế dọc theo đường đi này, Chu Tiểu Bạch ngoại trừ học được những chuyện đơn giản khi ở bên ngoài này, còn học được một chuyện, nhận thức chữ.
“Tiểu Bạch, lại đây, viết cho ta xem chữ ngày hôm qua ta giao cho người.” Mục Duệ Húc chỉ vào giấy và bút mực một bên, nói.
Chu Tiểu Bạch vừa nghe thấy, vẻ mặt vô cùng đau khổ, “A Húc.”
Mục Duệ Húc vừa nghe âm thanh này của Chu Tiểu Bạch, có chút bất đắc dĩ, “Lại quên?”
Chu Tiểu Bạch bất đắc dĩ gật gật đầu.
“Làm sao mà gặp chữ hơi hơi phức tạp tí là liền không nhớ thế hả?” Mục Duệ Húc dùng đầu bút gõ gõ đầu Chu Tiểu Bạch, có chút bất đắc dĩ lên tiếng.
Chu Tiểu Bạch chép chép miệng, giận mà không dám nói gì nhìn Mục Duệ Húc, phản bác, “Ai nói, tên của ngươi phức tạp như thế, ta đều nhớ kỹ.”
Mục Duệ Húc vừa nghe thấy thế, đột nhiên nở nụ cười. Lúc đó trước hết dạy cho y chính là tên của bọn họ, kết quả nhìn hắn viết ra họ của mình trước tiên, Chu Tiểu Bạch liền bày ra vẻ mặt bất lực, đến khi hắn viết ra toàn bộ tên của mình, Chu Tiểu Bạch nhìn nhìn tên của y sau đó lại nhìn sang tên của hắn, đột nhiên một mặt sùng bái nhìn hắn, nói rằng: “Ngươi lợi hại thật đấy, làm sao mà có thể nhớ được tên của ngươi thế? Nhìn xem tên của ngươi còn lợi hại hơn tên của ta.”
Tuy lời buông ra như vậy, nhưng qua ngày hôm sau, chính mình lại nhìn thấy vật nhỏ này lúc nghỉ ngơi, cầm cái cành cây nhỏ, cứ như vậy vẽ tên của hắn, một khắc đó cảm giác ấm áp thỏa mãn lan tràn cả cơ thể, Mục Duệ Húc quả thực không cách nào có thể dùng lời nói để hình dung.
“A Húc, hai chữ này là nghĩa gì?” Chu Tiểu Bạch chỉ vào chữ trong giấy, một mặt tò mò hỏi.
Mục Duệ Húc nhìn hai chữ được viết rõ ràng trên giấy, khóe môi cong lên, nhìn Chu Tiểu Bạch nói rằng: “Hai chữ này, gọi là yêu thích.”
“Khách quan, nước nóng.” Tiểu nhị mang nước nóng đi vào.
“A Húc, ta đi tắm rửa trước.” Chu Tiểu Bạch nhìn thấy có nước nóng, vui mừng nói.
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch lạch bạch lạch bạch đi vào phía sau tấm bình phong, nhìn bóng người như ẩn như hiện sau tấm bình phong, ánh mắt Mục Duệ Húc không khỏi sâu hơn.
Buổi tối, Mục Duệ Húc tắt đèn nằm bên cạnh Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch có chút mơ mơ màng màng, “A Húc, nơi này thật là đẹp mắt. Đồ ăn cũng ngon nữa.”
Mục Duệ Húc hôn lên trán Chu Tiểu Bạch một cái, đem người kéo vào trong lồng ngực của mình, cảm thụ lấy nhiệt độ của đối phương truyền tới, Mục Duệ Húc có chút tham niệm mà hít lấy mùi vị trên người Chu Tiểu Bạch, nhìn người gần trong gang tấc, trong mắt Mục Duệ Húc ẩn hiện cảm xúc không rõ ràng.
Tiểu Bạch, nhanh nhanh lớn thêm một chút đi nào.
Ta đã không thể đợi thêm nữa rồi.
|
Chương 27 Ngày hôm sau, Chu Tiểu Bạch tràn đầy phấn khởi muốn đi đến Vọng Tương Lâu nổi danh nhất ở địa phương, lâu này một bên hướng thẳng ra hồ, nhìn mặt hồ lay động trong xanh, cảm nhận sự biến thiên của trời đất, văn nhân nhà thơ ngâm thơ đối nghịch, vô cùng khoái hoạt.
Mà đương nhiên đám văn nhân kia chả thèm đối thơ, ngoại trừ miệng cứ không ngừng oán thán nhân sinh thì còn là một đám cật hóa(1). Cơm ăn càng tinh càng ngon, thịt cắt càng nhỏ càng tuyệt, chính vì thế, Vọng Tương lâu tuyệt đối là một địa phương tốt.
Vì vậy, là một thành viên của “phái” Cật Hóa chánh tông, đồng môn Chu Tiểu Bạch không thể chờ đợi thêm được nữa lôi kéo chủ tử của y là đồng môn Mục Duệ Húc đến nơi này. Tuy y không biết chữ, tuy rằng y hoàn toàn không hề có một chút cảm hứng thơ ca, nhưng mà đây là nơi văn nhân mặc khách(2)tụ tập, Chu Tiểu Bạch có thể nỗ lực đem chính mình ngụy trang thành một người có văn hóa.
Tỷ như, đồng môn Chu Tiểu Bạch hiện tại cầm trong tay thực đơn của Vọng Tương lâu, thế nhưng đáng tiếc chính là, cơ hồ ngoại trừ chữ một bát cơm tẻ ra thì đều là những chữ y không biết, nhưng mà đồng môn Chu Tiểu Bạch dù gì cũng cùng đồng môn Mục Duệ Húc ở bên ngoài lâu như vậy cũng biết rằng nếu như bây giờ nói mình không biết chữ, thì chắc chắn sẽ nhận lấy sự khinh bỉ từ bốn phương tám hướng bắn lại, vì lẽ đó, đồng môn Chu Tiểu Bạch một thân khí định thần nhàn, hoàn toàn không thèm để ý đến nội dung của thực đơn, gọi tiểu nhị tới, bắt chước quý khí bệ hạ của Mục Duệ Húc, nói: “Đem tất cả những thứ các ngươi có trong thực đơn này mỗi cái một phần cho ta.”
Tiểu nhị vừa thấy bộ dáng này, biết rõ là khách hàng lớn, cũng không quấy rối thêm, cúi đầu vâng dạ đáp ứng rồi hứng khởi chạy đi.
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ hệt như tiểu hài tử muốn cải trang quan nhân thế kia, đưa tay nâng chung trà che đi tiếu ý tràn ngập ở khóe môi, đợi tiểu nhị đi rồi, mới dám trắng trợn bật cười.
Chu Tiểu Bạch liếc mắt nhìn thấy tiểu nhị đi rồi mới vội vàng đem thực đơn lượm trở về, sau đó đưa cho Mục Duệ Húc, ngồi ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, “A Húc, trên đây ghi mấy món gì thế? Ngươi có thể đọc cho ta nghe được không? Vạn nhất đợi lát nữa có thứ ta thích ăn mà bọn họ không có ghi ở trên đây thì phải làm sao bây giờ?”
Mục Duệ Húc nhịn cười, đưa tay lấy thực đơn, sau đó nhỏ giọng ở bên tai Chu Tiểu Bạch chậm rãi đọc từng cái tên cho y nghe.
Lúc tiểu nhị mang đồ ăn lên, Chu Tiểu Bạch vội vàng ngồi ngay ngắn trở lại. Một bộ cao quý lãnh diễm ngồi bên cạnh Mục Duệ Húc. Tiểu nhị cảm thấy gã sai vặt này có điểm kỳ quái, nhìn qua so với chủ nhân dáng vẻ còn mạnh bạo hơn? Thế nhưng chủ nhân người ta không có ý kiến, làm sao đến phiên bọn họ nói chuyện.
Tiểu nhị như cũ nở nụ cười dọn thức ăn lên, sau đó Chu Tiểu Bạch vung tay lên liền bảo bọn họ đi xuống.
Chờ cho người vừa đi, Chu Tiểu Bạch giống như một con sói đói bụng đã lâu, đem đám đồ ăn kéo đến trước mặt, sau đó bắt đầu ăn như hùm như sói.
“Ngươi ăn chậm thôi, ta đâu có cướp của ngươi đâu.” Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ ăn thế kia của Chu Tiểu Bạch, có chút bất đắc dĩ nói.
Chu Tiểu Bạch nhìn thấy đồ ăn là giống như nhìn thấy ma, hoàn toàn không nghe thấy Mục Duệ Húc. Mục Duệ Húc có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng mặc kệ y, một số thời khắc, quá quy củ, cuộc sống này còn có lạc thú gì nữa.
Dù sao, cái này cũng là bản tính của vật nhỏ này mà!
Chu Tiểu Bạch đang ăn, kết quả tiểu nhị đột nhiên có chút lo lắng đi vào, Chu Tiểu Bạch một bên muốn duy trì hình tượng của bản thân, một bên lại không nỡ bỏ xuống mỹ thực đang ở bên miệng, kết quả không chú ý dẫn đến mắc nghẹn. Mục Duệ Húc vẻ mặt bất đắc dĩ đi đến vỗ lưng, lại rót một chén canh cho y, đến nửa ngày mới chậm rãi tiêu hóa được. Mặt Chu Tiểu Bạch cũng đã biến thành một màu đỏ, đôi mắt ươn ướt nhìn Mục Duệ Húc, sau đó trừng mắt với tiểu nhị chạy vào: “Ngươi đột nhiên chạy vào làm gì thế? Ta vừa rồi không có gọi ngươi, ngươi suýt chút nữa hại chết ta ngươi có biết hay không, còn quá nhiều đồ ăn ta chưa có ăn xong đây?”
Mục Duệ Húc nghe Chu Tiểu Bạch lên án xong, khóe miệng giật giật, theo bản năng ho khan một cái, nhắc nhở Chu Tiểu Bạch chú ý lời nói của mình một chút. Không cần phải đem ý nghĩ hiếm có của mình bày ra cho cả thiên hạ biết.
Tiểu nhị rõ ràng có chút sửng sốt, một khắc trước vị khách quý này còn một thân cao quý lãnh diễm, làm sao một khắc sau lại có cảm giác như một kẻ ngu ngốc thế nhỉ?
“Rốt cuộc là tại sao ngươi lại đột nhiên xông vào? Chủ quán cũng phải cho bọn ta một câu trả lời thích đáng chứ?” Mục Duệ Húc có chút miễn cưỡng nói, nhìn chủ quán, một luồng khí thế không giận tự uy tự nhiên mà sinh ra.
Chủ quán hai chân như nhũn ra, tại sao chính mình vừa rồi lại có cảm giác muốn quỳ xuống lạy vậy nhỉ? Tiểu nhị hoàn hồn trở về, không dám nhìn thẳng mắt Mục Duệ Húc, cứ như vậy cúi đầu, có chút hoang mang nói, “Khách quan, hôm nay thật sự là xin lỗi. Nơi này hôm nay đã có người đặt, e rằng khách quan phải đổi chỗ khác. Tiền cơm hôm nay chỗ chúng tôi không lấy, hai vị thấy thế nào ạ?”
“Nhưng nơi này là chúng ta tới trước!” Chu Tiểu Bạch lên tiếng.
Mục Duệ Húc lười nhát tựa ở phía sau, trong tay thưởng thức tóc của Chu Tiểu Bạch, có vẻ như lơ đãng nói, “Nếu như chúng ta không muốn thì sao?”
Tiểu nhị nghe ý tứ của hai người, vẻ mặt không khỏi lộ vẻ bối rối, hắn chỉ là một hầu bàn, xem hai người trước mặt cũng không phải là người có thể trêu vào, nhưng người kia cũng là kẻ không thể đắc tội, tiểu nhị chỉ biết cười làm lành nói, “Khách quan, người xem, ngài đây không phải làm khó dễ ta sao? Cả hai bên đều là những người tiểu nhân không dám đắc tội, ngài hà cớ gì phải làm khó một hạ nhân như tiểu nhân đây ạ?”
“Nghe nói Đương Kim Thánh Thượng lại trị nghiêm minh, ta thật không biết thế lực nào có thể làm khó nhà ngươi? Lẽ nào vị quan phủ này không nhận biết được một chữ lý ư?” Ngữ khí của Mục Duệ Húc vô cùng chậm rãi nhưng lại khiến đối phương có cảm giác ngột ngạt không tên.
Tiểu nhị không thể làm gì khác hơn là cười bồi nói, “Khách quan, việc này không phải như vậy.”
“Hửm, vậy thì là chuyện gì?” Mục Duệ Húc tựa tiếu phi tiêu nhìn tiểu nhị nói.
“Công tử, chuyện này không bằng cứ hỏi ta là được.” Thanh âm nữ nhân đột nhiên truyền tới, sau đó một nữ nhân y phục tím nhạt tay ồm tỳ bà, mặt mày diễm lệ, mang theo ý cười cứ thế mà đi khỏi à đi vào.
“Tử Vân cô nương.” Tiểu nhị vừa nhìn thấy nàng liền cung kính kêu lên.
Nữ nhân tên Tử Vân phất phất tay, “Ngươi đi xuống đi, chuyện này để ta nói chuyện với bọn họ được rồi.”
Tiểu nhị nghe vậy liền quay người rời đi.
Mục Duệ Húc nhìn nữ nhân kia, đánh giá một lúc, nói, “Nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Tử Vân nhìn Mục Duệ Húc, nở nụ cười lên tiếng, “Ta là hoa khôi ở địa phương này, đại loại là ngày hôm nay ta đã chọn nơi này, sau đó thông báo với đám nam nhân kia sẽ lưu lại gian phòng đây ở đây tối nay, người may mắn sẽ trở thành khách quý của ta.” Một cái cau mày của nữ tử này cũng đều có thể toát lên vẻ thướt tha thùy mị của một nữ nhân thành thục, nếu là nam nhân bình thường nhìn thấy, sợ sớm đã bị người ta câu lấy hồn rồi.
“Vì thế, nếu như taị hạ ở lại nơi này......” Mục Duệ Húc tựa tiếu phi tiêu nhìn nữ nhân kia.
“Nếu như ngươi ở lại nơi này, sẽ có một đám đông xem ngươi là kẻ địch, đánh cho ngươi vỡ đầu chảy máu, phơi thây đầu đường.” Nữ tử cười lạnh nói, đôi tay lơ đãng gảy dây đàn, từng thanh âm thê thảm vang lên.
“Cô nương tại sao lại làm như thế?” Mục Duệ Húc đột nhiên hỏi.
Nữ nhân kia không hề trả lời, chỉ đứng đó gảy dây đàn.
“Tại hạ lúc đi vào cảm giác được có người ở chỗ tối đánh giá ta, người kia chính là cô nương, hiện tại cô nương làm như vậy, đơn giản chính là cố ý gây nên tranh chấp, xem ra, cô nương là nhìn trúng tại hạ, cảm thấy tại hạ có thể giúp cô nương trừng trị một vài người không liên quan.” Mục Duệ Húc nhìn đôi tay đang gảy dây đàn của nữ nhân kia ngừng lại một chút, tiếp tục nói, “Có điều rất đáng tiếc, tại hạ không có cái hứng thú này.”
“Tiểu Bạch, đi thôi.” Mục Duệ Húc nhìn sang Chu Tiểu Bạch bên cạnh, vật nhỏ này, trong lúc mình đang nói chuyện với người khác vẫn còn ăn. Chu Tiểu Bạch thật sự là không hiểu được Mục Duệ Húc với vị Tử Vân cô nương kia đang nói chuyện gì, vì lẽ đó y lựa chọn làm một vài chuyện mình có thể làm, ví dụ như ăn chẳng hạn.
Chu Tiểu Bạch có chút không cam tâm ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nữ nhân đang không nói một lời nào kia, nàng ta giống như không quan tâm đến bất kì thứ gì, một mình đứng đó nghịch dây đàn, Chu Tiểu Bạch có chút không hiểu, nhưng khi nhìn thấy Mục Duệ Húc vẫy tay với mình Chu Tiểu Bạch liền chạy tới.
Mục Duệ Húc mang Chu Tiểu Bạch rời đi, Tử Vân nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, giống như là một người không liên quan vậy.
Mục Duệ Húc và Chu Tiểu Bạch đổi một gian khác gian phòng, vốn là Mục Duệ Húc muốn đi thẳng về, nhưng Chu Tiểu Bạch bày ra một mặt vô cùng đáng thương nhìn hắn, nói mình chưa ăn no, còn nói còn rất nhiều đồ ăn ngon bản thân chưa kịp nếm thử, nói chung chính là các loại khóc lóc om sòm lăn lộn, cuối cùng Mục Duệ Húc không có cách nào khác hơn là mang Chu Tiểu Bạch đi tìm một nơi khác, sau đó lại gọi một bàn lớn món ăn.
Tiểu nhị đúng là có chút ngượng ngùng, phỏng chừng cũng là nhìn ra Mục Duệ Húc không dễ trêu, vì lẽ đó ở một bên giải thích, “Khách quan, ta vừa nãy cũng chỉ muốn tốt cho hai người. Vị cô nương Tử Vân kia, tuy vô cùng xinh đẹp nhưng tâm địa rắn rết khó lường, nàng thường thường nói đại vài câu, sau đó để những người nam nhân kia vì nàng ta mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán, vừa nãy nếu như hai người không rời đi, phỏng chừng sẽ có vài tên nam nhân gây phiền phức cho hai vị, hơn nữa mấy nam nhân này hơn phân nửa đều có thế lực.
Chu Tiểu Bạch nghe vậy cảm thấy có chút kỳ quái, mà bởi vì tiểu nhị vẫn không chịu đi, nên y cũng không thể để lộ bản tính của mình, cứ như vậy ăn rất quy củ, vì thế rảnh rỗi cũng tiểu nhị tán gẫu.
“Nàng tại sao làm như thế?” Chu Tiểu Bạch có chút kỳ quái hỏi.
“Cái này a, cũng là nàng số khổ.” Tiểu nhị có phần than tiếc nói, “Vị cô nương Tử Vân này vốn cũng là một nữ tử dịu dàng, bởi vì trong nhà bần hàn, vì lẽ đó lưu lạc phong trần, nàng vốn dĩ rất giỏi văn chương, cũng không có thiếu gia đình tốt đồng ý cưới nàng, kết quả nàng có mắt như mù lại đem lòng yêu một người thư sinh, tạo điều kiện cho hắn đọc sách đi thi, kết quả thư sinh này sau khi đậu được Hoa Thám liền cưới con gái của một vị đại quan trong kinh thành, Tử Vân trong cơn tức giận muốn tìm hắn nói lý lẽ, kết quả nghe nói rằng lại bị vị tân nương kia làm cho nhục nhã một trận, Tử Vân sau khi trở về liền thay đổi, trở nên bắt đầu chìm đắm trong trụy lạc, cũng bắt đầu thích thú xem đám nam nhân kia vì nàng đánh nhau vỡ đầu chảy máu.” Tiểu nhị như một cái máy hát, có phần tiếc hận nói.
Mục Duệ Húc nghe xong hơi nhíu mày, hỏi, “Nam nhân kia là ai?”
Tiểu nhị nghe thế liền giận dữ nói, “Tiểu tử kia cũng đáng đời, ngài biết vị vương gia họ Lí trước kia ở kinh thành không, đó chính là nhà của nữ nhi hắn, trước đây không lâu bị tịch thu nhà cửa, phải lâm vào cảnh cửa nát nhà tan lưu lạc khắp nơi.”
Mục Duệ Húc không nói gì, tiểu nhị thấy thế cũng hiểu ý, dứt lời liền lui ra ngoài, đóng kín cửa lại.
Chu Tiểu Bạch thấy cửa đã được đóng liền ngay lập tức bại lộ bản tính. Mục Duệ Húc nhìn y có chút bất đắc dĩ nói, “Vừa nãy không phải đã ăn mấy món rồi sao? Làm sao mà vẫn cứ đói bụng như thế hả?”
Chu Tiểu Bạch đem đồ ăn nhét đầy trong miệng khiến quai hàm nhô lên, giống chị một chú sóc nhỏ, trong miệng lầm bà lầm bầm gì đó nhưng không nghe được.
Mục Duệ Húc nhìn thấy bộ dạng này của y, trong lòng cảm thấy có chút ngứa ngáy, cũng không lên tiếng nói chuyện chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, có chút ngẩn ngơ.
“A Húc, ngươi cũng ăn đi.” Chu Tiểu Bạch gắp thức ăn đưa đến miệng Mục Duệ Húc, trong miệng ngậm đầy đồ ăn nên mập mờ không nói rõ.
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, hé miệng ngậm lấy đồ ăn, không biết có phải là do Mục Duệ Húc cố ý làm chậm động tác hay không, Chu Tiểu Bạch lúc cầm đũa tiếp tục ăn dường thu liễm bớt, mặt cũng có chút đỏ lên.
“Tiểu Bạch lúc ăn lại còn có thể nghĩ đến ta, ta thật rất vui.” Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, ở bên tai y rù rì nói.
—————
Chú thích:
(1) Cật hóa: từ ngữ dùng để chỉ những kẻ tham ăn.
(2) Văn nhân mặc khách: là một thành ngữ, âm đọc là wén rén mò kè, phiếm chỉ văn nhân, văn sĩ
|
Chương 28 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tuy lần này ra ngoài Mục Duệ Húc lấy tiếng là vi phục xuất tuần, thế nhưng thực tế mục đích chính của Mục Duệ Húc là mang theo sinh vật Chu Tiểu Bạch được nuôi trong chuồng trường kỳ này đi ra ngoài hóng gió một chút. Chuyện này, một phần cũng có dính líu đến Huyễn Lam, mặc dù lúc đó Mục Duệ Húc trên danh nghĩa nói rằng hi vọng Chu Tiểu Bạch có thể quen biết được nhiều bằng hữu, thế nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là không cách nào ức chế được dấm chua bốc lên, hơn nữa Chu Tiểu Bạch còn bảo thích Huyễn Lam, khiến cho Mục Duệ Húc càng cảm thấy khó chịu. Sau đó, trước khi Quán Tố đi, Mục Duệ Húc còn đặc biệt đi tìm y, dự định thăm dò một hồi xem tại sao Chu Tiểu Bạch lại thích Huyễn Lam như thế? Ta thực sự là không nghĩ ra? Lẽ nào cũng bởi vì hắn ta nhìn quá đẹp? Nhưng mà ta cũng đâu có thua gì. Đương nhiên, vị Hoàng đế đại nhân tôn quý của chúng ta không dùng ngữ khí trực tiếp như vậy, thế nhưng mọi thứ đều rất rõ ràng trong mắt Quan Tố đại sư, y khẽ mỉm cười, Hoàng đế đại nhân mịt mờ thứ ngôn ngữ bình thường kia đã bị tự động phiên dịch thành bộ dáng này. Quán Tố đại sư cũng không có nhiều lời, chỉ nói ra hai chữ, Mục Duệ Húc sau đó cũng không nói gì thêm mà cáo từ. Hai chữ Quán Tố nói, chính là tự do. Chu Tiểu Bạch trước kia là một chú lợn thứ thiệt, được nuôi trong chuồng, sau đó đã biến thành người, vẫn bị Mục Duệ Húc nuôi chuồng, trên căn bản vẫn bị vây ở trong hoàng cung. Mà Huyễn Lam, là một con chồn hoang, ở ngoài hoang dã thời gian dài đã quen. Đối với thế giới của Chu Tiểu Bạch, Huyễn Lam giống như một vật chủng mới mẻ vậy, tuy rằng mang theo cảm giác ly kỳ, thế nhưng, có thể Chu Tiểu Bạch chính mình cũng không biết, sự yêu thích mà Chu Tiểu Bạch dành cho Huyễn Lam mơ hồ bên trong còn kèm theo cả sự ước ao. Vì lẽ đó, lúc đám Huyễn Lam rời đi, Mục Duệ Húc luôn trầm tư, nhìn Chu Tiểu Bạch thế kia, liền quyết định đến Giang Nam dắt heo đi dạo. Mà đối với một con lợn mà nói, ngươi muốn y ngăm thơ đối nghịch? Muốn y thưởng thức mỹ cảnh? Đây chắc chắn là ngươi có bệnh. Vì thế hành trình của bọn họ chỉ còn lại một hạng mục, chính là ăn. “A Húc, nhanh lên một chút!” Chu Tiểu Bạch vẻ mặt hưng phấn lôi kéo Mục Duệ Húc chạy lên phía trước, nhìn giống hệt một tiểu hài tử lôi kéo đại nhân đi mua hồ lô đường cho y vậy. (Ú: sao cứ có cái so sánh này hoài vậy nhỉ, mn có thấy nhàm không chứ Ú thấy nhàm ấy =3=) Ngày hôm nay Chu Tiểu Bạch dậy rất sớm, cũng bởi vì ngày hôm qua lúc quay về nghe thấy được trên đường có người nói có một ngư dân ở ven bờ đánh bắt cá, làm thịt cá ngay tại chỗ, mùi vị ngon vô cùng. Chính vì thế mới sáng sớm Chu Tiểu Bạch cứ như chơi máu gà(1), kéo Mục Duệ Húc chạy đến chỗ đã nghe thấy ngày hôm qua. Đó là một nơi ở ngoại thành khá vắng vẻ, một bên chính là hồ nước, trên hồ đậu một con thuyền đánh cá, nhìn vừa yên tĩnh lại tịch mịch. Đi vào phía trong ven hồ là có thể nhìn thấy một hộ gia đình, xung quanh ngập tràn màu xanh biếc của trúc, nhìn qua giống hệt bầu không khí của một ẩn sĩ. “A Húc, chính là chỗ này rồi.” Chu Tiểu Bạch vô cùng hứng phấn, kéo Mục Duệ Húc nãy giờ không nói một lời chạy vào bên trong. “Được rồi, đừng nóng vội, bọn họ cũng không có chạy mất đâu.” Mục Duệ Húc bật cười nói. “A Húc, ngươi nhanh lên một chút, bằng không cá làm xong cũng bị người khác ăn mất.” Chu Tiểu Bạch lôi kéo Mục Duệ Húc, đột nhiên nhìn thấy một nữ hài tử cầm cá đi ra. Đó là một người mặc y phục vải thô đơn giản, da dẻ có chút đen, xem ra là một tiểu cô nương khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi. Tiểu cô nương này thấy bọn họ thì có hơi sững sốt, sau đó đột nhiên liền nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, đôi mắt to tròn sáng rực, cười nói, “Các vị đến ăn cá sao? Vừa vặn chúng ta mới bắt được một mẻ, tươi ngon vô cùng.” Nói xong liền né người qua một bên để hai người Mục Duệ Húc đi vào. Chu Tiểu Bạch vẻ mặt vô cùng phấn khích bước vào. Trong nhà này có bàn đá cùng ghế, ở bên cạnh chính là rừng trúc xanh biếc bao quanh, hai bên trái phải cũng có vài người, xem ra cũng là vì nghe danh tiếng. Người ăn ở đây cũng khá yên lặng không có người nào lớn tiếng ồn ào. Thật là có chút tư vị nho nhã. Nơi này được xây bằng trúc, tầm nhìn cách đó không xa là hồ nước tĩnh mịch, lại thêm nguồn cá tươi ngon miệng, thật sự là mang một tư vị đặc biệt. Không trách có nhiều người chạy đến nơi này như vậy, Mục Duệ Húc nghĩ. Tiểu nha đầu kia nhìn bọn họ, bước tới rót trà nước, sau đó cười nói: “Các vị là từ xa đến phải không? Bọn ta ở nơi này chưa từng thấy người tôn quý như vậy. Hai vị muốn ăn gì? Ở đây món cá gì bọn ta cũng đều làm được!” Mục Duệ Húc nhìn tiểu nha đầu này, cười nói, “Ngươi còn nhỏ như thế mà rất lanh lợi.” “Hài tử nhà nghèo luôn phải lo liệu việc nhà từ sớm, có gì mà kỳ lạ đâu, khách nhân muốn ăn gì? Chúng ta vừa đánh được hai con cá vược(*), vừa hay có thể ăn liền lúc này.” Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn Chu Tiểu Bạch, phát hiện vật nhỏ này đang nhìn chằm chằm bàn ăn người khác với ánh mắt thèm thuồng, nhất thời có chút bất đắc dĩ liền gõ một cái lên đầu của y. Chu Tiểu Bạch đang nhìn đồ ăn của người khác đến chảy cả dãi, nhất thời không quan sát, ôm đầu kêu lên, có chút oan ức nhìn Mục Duệ Húc hỏi, “A Húc, ngươi làm gì vậy? Đau quá nha.” Mục Duệ Húc có chút bất đắc dĩ, “Người ta hỏi ngươi muốn ăn cái gì?” Chu Tiểu Bạch lúc này mới nhìn thấy tiểu cô nương vừa rồi kia, nói rằng: “Ta muốn món trong thực đơn nơi này.” Tiểu nha đầu nhất thời sửng sốt, cười nói, “Khách nhân, món ăn trong thực đơn bọn ta có rất nhiều, không biết ngài muốn loại nào?” Chu Tiểu Bạch trầm tư một lúc, “Vậy thì mỗi món một phần.” Tiểu nha đầu có chút bối rối, “Khách nhân, cá chúng ta mới đánh được cũng chỉ có hai con, không làm được nhiều món ăn như vậy, không thì ngài xem xem mình thích nhất món gì thì hãy gọi? Bọn ta sẽ làm nhiều hơn bình thường cho ngài được không?” Chu Tiểu Bạch khó xử. Câu trả lời này không đúng rồi, bình thường vào lúc này, không phải tiểu nhị đều sẽ rất vui vẻ sao, ánh mắt còn mang theo kính nể nhìn mình, sau đó lại mang cho mình một đống đồ ăn ngon không phải sao? Tại sao nơi này lại không như vậy? Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, liền hiểu ngay vật nhỏ này đang bị cái gì. Hắn cũng thật sự không biết làm gì, tên tiểu tử này không biết chữ, lại không biết tên những món ăn kia, trước đó sau khi quan sát liền biết làm thể nào để gọi món ăn, sau đó liền cho rằng mỗi lần gọi món đều phải làm vậy. Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn Chu Tiểu Bạch, sau đó quay về tiểu nha đầu kia lên tiếng, “Làm món sở trường của các ngươi là được.” Tiểu cô nương gật gật đầu, sau đó rời đi. Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, trong lòng nhớ kỹ, sau này nếu lại gặp phải tình huống như thế này thì phải làm như vậy. A Húc thật thông minh, ta sẽ nhớ kỹ! Không lâu sau món ăn được đem lên, món đầu tiên là một dĩa cá kho to, nhìn vô cùng tươi ngon còn mang theo mùi thơm nức mũi. Chu Tiểu Bạch vừa nhìn thấy mắt ngay lập tức sáng lên. Mục Duệ Húc nhìn thấy bộ dáng này của y liền gõ đầu y một cái, nói, “Đợi một chút.” Chu Tiểu Bạch cảm thấy khó hiểu, sau đó nhìn thấy Mục Duệ Húc đem dĩa cá kho kéo đến trước mặt hắn, Chu Tiểu Bạch muốn kéo lại, nhưng lại bị ánh mắt của Mục Duệ Húc ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Duệ Húc. Mục Duệ Húc nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Chu Tiểu Bạch, đưa tay cầm lấy đôi đũa, nhìn dáng vẻ như sắp khóc của Chu Tiểu Bạch, không khỏi có chút buồn cười. Chẳng lẽ hắn nhìn giống loại người sẽ bỏ đói y sao? Mục Duệ Húc tỉ mỉ gắp xương cá ra, vừa mới chuẩn bị bỏ vào trong bát Chu Tiểu Bạch thì đã bị Chu Tiểu Bạch sút một sút trực tiếp vào miệng. Mục Duệ Húc ngừng lại một chút, sau đó rất nhanh trở lại bình thường giống như chưa từng có gì xảy ra, thu đũa về, tiếp tục giúp y lừa xương cá. Tốc độ Mục Duệ Húc rất nhanh, hơn nữa cá này xương cũng không nhiều. Không lâu sau Chu Tiểu Bạch đã vui vẻ cặm cụi ăn đám thịt cá tươi ngon trong bát của mình. Mục Duệ Húc lại nhìn dĩa cá vượt hấp, còn có canh cá phía trên còn bỏ thêm ít rau dại xanh, cũng tự mình múc một chén mà dùng. Vị canh cá ở đây rất ngon, mang theo một ít vị ngọt thanh, dư vị thật sự khiến người ta vấn vương. Mục Duệ Húc gắp một miếng rau, lúc cho vào miệng cũng không biết là nghĩ tới điều gì, động tác dường như chậm lại. Chu Tiểu Bạch ăn vô cùng cao hứng, thịt cá này rất tươi, hơn nữa một chút xương cũng không có, Chu Tiểu Bạch ăn vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng không quên chia cho Mục Duệ Húc một ít. Vốn là Chu Tiểu Bạch nhìn thấy Mục Duệ Húc lừa xương cá, y cũng muốn thử xem, kết quả đem một miếng cá đẹp đẽ phá nát đến biến dạng. Mục Duệ Húc thở dài, vò vò đầu của y nói, ngươi chỉ việc ăn thôi, những chuyện này cứ để ta làm là được. Chu Tiểu Bạch nhìn thành quả của mình cũng trực tiếp từ bỏ việc này, chỉ là lúc ăn đều không quên gắp cho Mục Duệ Húc một miếng. Có lẽ là do Mục Duệ Húc bọn họ lúc tới đã muộn, hoặc cũng có lẽ là do Chu Tiểu Bạch ăn quá ngon miệng không thể dứt ra, cảm thấy ăn một lần chưa đã, hơn nữa Chu Tiểu Bạch còn nhớ vị tiểu cô nương kia bảo rằng nơi này của bọn họ không chỉ có mấy món trên thực đơn kia, vì lẽ đó nhất định còn có mấy món ngon khác. Nhưng nơi này thật sự có chút hẻo lánh, Chu Tiểu Bạch một chút cũng không hề muốn đi lại một lần nữa. Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc, bày ra vẻ mặt lấy lòng nói, “A Húc, ngươi cảm thấy cái này ăn ngon chứ?” Mục Duệ Húc uống một hớp canh, nhìn Chu Tiểu Bạch. Có thể nói hắn là người chứng kiến Chu Tiểu Bạch trưởng thành, Chu Tiểu Bạch còn chưa nói hết ý, hắn đã biết y muốn làm gì rồi. “A Húc.” Chu Tiểu Bạch lấy lòng kêu một tiếng. Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn y, vật nhỏ này có phải cho rằng nếu y làm nũng là mình có thể đồng ý mọi thứ? Hai mắt Chu Tiểu Bạch ươn ướt, còn bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương. Mục Duệ Húc thở dài, phương pháp này quả nhiên đối với trẫm rất hữu dụng! “Chủ quán.” Mục Duệ Húc hướng về phía tiểu nha đầu đang bận bịu kêu. Tiểu nha đầu vừa nghe, liền dừng công việc đang làm đi tới, cười trong sáng, “Khách nhân có chuyện gì sao?” “Nơi này của các ngươi có thể tá túc được không? Chúng ta dự định ở chỗ này một đêm.” Tiểu nha đầu sửng sốt một chút, sau đó cười nói, “Như vậy à, chuyện này ta không thể làm chủ, ta phải đi hỏi nương của ta đã. Khách nhân xin đợi một chút.” Mục Duệ Húc gật đầu, tiểu nha đầu trong chớp mắt đã mất dạng. Mục Duệ Húc quay đầu lại, bắt gặp Chu Tiểu Bạch đang nhìn chăm chú tiểu nha đầu kia, không hề chớp mắt. Mục Duệ Húc có chút kỳ quái, “Làm sao vậy? Ngươi sao lại nhìn chằm chằm người ta thế?” Chu Tiểu Bạch chớp chớp mắt, giống như phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn Mục Duệ Húc, không hề nói gì. Nhà này vốn làm nghề đánh bắt cá kiếm sống, nhưng bởi vì nữ chủ nhà này làm cá ăn rất ngon, cho nên mới suy nghĩ đến việc mở quán ăn. Nhưng phần lớn người đến đây ăn đều là người vùng này, cho dù ở nơi khác thì cũng chỉ đến đây nếm thử hương vị tươi ngonn rồi đi, dù sao nơi này có chút đơn sơ, những người có thể đến đây ăn ít nhiều cũng là kẻ có tiền, trên căn bản không có bao nhiêu người sẽ muốn qua đêm ở chỗ này. Vì thế tiểu nha đầu kia cũng là lần đầu gặp việc này, dù sao nơi này của bọn họ, tuy rằng nhìn thì thấy phong nhã đấy nhưng vẫn không thể thay đổi được bản chất có chút bần hàn của bọn họ. Tiểu nha đầu đi hỏi ý kiến nương của mình, mẹ nàng nghe vậy liền cảm thấy đây là hai nhân vật lớn, sợ rằng nơi đơn sơ này của bọn họ chiêu đãi không tốt người ta, liền bảo nàng đi tìm cha quyết định. Cha của nàng đang đánh bắt cá, lúc quay về liền nghe tin tức này, cảm thấy hai người kia phân nửa nhất định là người giàu có đi chơi thăm thú, nhất định sẽ vung tay rất xa hoa, liền gật gù đáp ứng. ———————– (*) Đây là hình ảnh cho cá vược, nó lạ hoắc đối với Ú, hoặc là có ăn mà không biết:v
|