Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn
|
|
Chương 39 Chu Tiểu Bạch đi dạo trong Ngự Hoa Viên mà tâm thần không yên, trải qua thời gian hơn một năm này, y mơ hồ đã biết được một vài thứ, nhưng những thứ đó giống như một tầng sương mù, mơ mơ hồ hồ, khiến y vẫn không thể hiểu rõ hết được. Ngày đó y nhìn Mục Duệ Húc, vẫn bình thường như bao ngày như thế, lại đột nhiên có cảm giác kỳ quái, không hiểu vì sao bắt đầu mặt đỏ tim đập, chỗ đó cũng bắt đầu trở nên khó chịu.
Sau đó vẫn là Mục Duệ Húc dùng bàn tay chai sạm có chút lạnh lẽo của mình ma sát chỗ đó của y, sau đó bản thân cũng không biết chuyện này là gì. Nói chúng là rất kỳ quái, nhưng lại khiến người ta có mơ hồ có một loại hưng phấn mang theo mong đợi, chính là một thứ cảm giác không thể nói nên lời, được ăn đồ ăn ngon cùng lúc có chuyện vui để chơi cũng không có được cảm giác như thế. Đặc biệt là Mục Duệ Húc lúc ấy.
Chu Tiểu Bạch không kìm lòng được mà nghĩ đến lúc ấy, cái ánh mắt ôn nhu như mặt nước chứa đầy sự sủng nịnh của Mục Duệ Húc nhìn y, còn cả cái nhiệt độ có thể thiêu cháy người kia, còn có tay của hắn, ánh mắt của hắn, vẻ mặt kia của hắn, Chu Tiểu Bạch cứ nghĩ đi nghĩ lại, mà không hề phát hiện ra mặt của mình đã bắt đầu tỏa nhiệt, sau đó nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Đặc biệt là vào những lúc nhìn thấy Mục Duệ Húc, rõ ràng không khác gì những ngày thường cả, nhưng không hiểu tại sao bản thân lại không giải thích được mà bắt đầu mặt đỏ tim đập.
Mình rốt cuộc là đang bị cái gì thế này?
Chu Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng nghĩ, trước đây nếu như gặp phải chuyện gì không hiểu y nhất định sẽ đi hỏi Mục Duệ Húc đầu tiên, nhưng mà lần này, cũng không biết là tại sao mà y lại không mở miệng được?
Chu Tiểu Bạch nhìn ngắm Ngự Hoa Viên Mục Duệ Húc thường dẫn y đến, bây giờ đang là mùa đông, rất nhiêu bông hoa cũng đã bắt đầu héo tàn, kể cả trái tím lúc trước bản thân không cẩn thận mà ăn phải, nhưng vẫn có một ít hoa vẫn nở, lúc trước khi xây dựng Ngự Hoa Viên có đi điều tra thực tế vài lần về các giống hoa, chính vì thế ở nơi này một năm bốn mùa, quanh năm suốt tháng đều sẽ có hoa nở, qua một thời gian ngắn nữa, chắc là đến thời điểm khai hoa của mai rồi nhỉ?
Chu Tiểu Bạch vừa suy nghĩ vừa nhìn những đóa hoa kia, bản thân lúc trước còn vô cùng thèm khát những thứ đồ này, mà bản thân lúc tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy Mục Duệ Húc dường như cũng là ở nơi này.
Nghĩ đến dáng vẻ của mình lúc trước, Chu Tiểu Bạch không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lại nghĩ đến khoảng thời gian ấy bản thân còn chả muốn mặc y phục, Mục Duệ Húc vừa tức giận lại vừa không biết làm sao, giúp y mặc từng lớp từng lớp y phục vào, sau đó lại chỉ cho mình cách cởi từng cái từng cái, nghĩ đi nghĩ lại, mặt Chu Tiểu Bạch lại bắt đầu đỏ lên. Giống hệt như một đóa hồng mai nở rộ trong nền tuyết trắng.
Chu Tiểu Bạch ở bên này đang xuất thần, đột nhiên có ai đó đi đến bên cạnh, nhìn Chu Tiểu Bạch, miệng cười nhếch lên, bước chân nhẹ nhàng không hề phát ra mọt chút âm thanh nào. Người đến một thân hồng y đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo, nụ cười yêu mị treo ở khóe miệng.
“Uy, Chu Tiểu Bạch, có nhớ ta không?!” Mục Duệ Húc lập tức vỗ vai Chu Tiểu Bạch, giống hệt như quỷ hồn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Chu Tiểu Bạch hỏi.
Chu Tiểu Bạch rõ ràng bị hành động này của Mục Duệ Vũ làm cho sợ hết hồn, theo phản xạ nhảy bật ra, sau đó lại quay người nhìn Mục Duệ Vũ đang khom lưng cười đến lợi hại kia, Chu Tiểu Bạch nhìn hắn, dường như đã nhận ra cái gì đó.
“Ha ha, tại sao lâu thế không gặp ngươi vẫn đần độn như vậy hả?” Mục Duệ Vũ cười đến chảy cả nước mắt, cười đến quên mất cả hình tượng là gì.
“Ngươi là, Mục Duệ Vũ?” Chu Tiểu Bạch nhìn người mặc hồng y ở trước mặt, tướng mạo xinh đẹp nhưng cũng không kém phần lẳng lơ kia khiến người ta thật sự không dám nhận quen.
Mục Duệ Vũ thu liễm, tựa tiếu phi tiếu nhìn Chu Tiểu Bạch, nghiêng đầu hỏi, “Ngươi nói xem?”
Chu Tiểu Bạch nhìn tướng mạo người này, kết hợp với lời nói của hắn, còn có người này hiện tại có thể xuất hiện tại hoàng cung mà không gây chút náo loạn nào, y có chút mơ hồ cảm thấy vừa là giống mà cũng vừa không giống, gật đầu nói, “Ngươi và hắn nhìn rất giống nhau.”
Mục Duệ Vũ mặt không chút cảm xúc nhìn y, “….. Ta giống hắn thế này mà ngươi cũng không nhận ra sao?”
Chu Tiểu Bạch gật đầu, tỏ vẻ mình tự biết, sau đó nhìn Mục Duệ Vũ, có chút chần chừ nói, “Ngươi về A Húc có biết không? Còn Quan Tố đại sư và Huyễn Lam nữa, không phải bọn họ muốn trừng phạt ngươi sao? Ngươi bị tét mông rồi sao?”
Mục Duệ Vũ không nói gì.
Chu Tiểu Bạch nhìn đối phương không có phản ứng gì tựa hồ cũng chả quan tâm, đột nhiên lại như nhớ ra cái gì, vỗ đầu một cái, linh quang bất chợt lóe lên. “Đúng rồi, ngươi quay về ta phải nói cho A Húc biết, tối nay nhất định phải có thêm đồ ăn rồi!” Không phải là có cái nghi thức gì đó gọi là “Tiếp Phong Yến(1)” hay là “Tẩy Trần Yến(2)” hay sao? Mặc kệ gọi là cái gì, chỉ cần có thể có thêm đồ ăn ngon là được rồi!
(1),(2): từ ngữ dùng để chỉ việc tổ chức tiệc chiêu đãi mừng người đi xa mới đến hay mới về.
A Húc gần đây không biết tại sao lại nhất định bảo y quá nhiều thịt, vì muốn tốt cho y nên nghiêm ngặt hạn chế khẩu phần ăn của y, thực sự là, mấy người này không phải luôn mong loài heo bọn y có nhiều thịt sao? Hiện tại bản thân mình nhiều thịt như thế, A Húc vậy mà không vui, còn cắt xén đồ ăn của mình! Bây giờ đã có lý do chính đáng để có thêm đồ ăn, mình nhất định phải biết quý trọng!
Mục Duệ Vũ lúc đầu thấy phản ứng của Chu Tiểu Bạch thì không còn gì để nói, không biết mình thì thôi, vậy mà bây giờ khi biết hắn là ai rồi thì chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện thêm đồ ăn! Hoàng huynh của mình chả lẽ lại bạc đãi y, không cho y ăn ngon mặc ấm ư, nhưng mà nhìn dáng vẻ y mềm mịn hồng hào thế kia cơ mà!?
Mục Duệ Vũ nhìn đối phương đi xa không nói gì, dường như nhớ ra cái gì đó, vỗi vã đuổi theo, kéo Chu Tiểu Bạch lại, đem y kéo vào trong một con đường nhỏ.
Bản thân đây là vụng trộm trở về, nếu như bị đồ ngốc này nói lại cho hoàng huynh biết thì tiêu tùng chắc luôn!
“Ngươi làm gì thế?!” Chu Tiểu Bạch đột nhiên bị Mục Duệ Vũ kéo vào, liền bày ra vẻ mặt không bằng lòng nhìn Mục Duệ Vũ, miệng vểnh lên, nhìn là biết đang không vui rồi.
Mục Duệ Vũ đặt ngón tay lên môi Chu Tiểu Bạch, ra hiệu im lặng, tỏ vẻ đe dọa uy hiếp nhìn Chu Tiểu Bạch, chủ yếu là muốn y yên lặng.
Ai mà biết được Chu Tiểu Bạch ở chung với Mục Duệ Húc một năm, cả suy nghĩ lẫn lòng dũng cảm đã khác xa lúc trước rồi, nhìn động tác uy hiếp kia của Mục Duệ Vũ, Chu Tiểu Bạch chẳng những không có nửa phần thèm nghe lời, mà khóe miệng còn bắt đầu xệ xuống, mí mắt không ngừng nháy nháy, nước mắt cũng chuẩn bị ào ra, nhìn đối phương, khuôn mặt đầy nước mắt lên án nói, “Ta sẽ nói cho A Húc biết ngươi làm ta sợ.”
Mục Duệ Vũ nhất thời giận dữ, nhưng lại không thể đôi co với một hài tử, Mục Duệ Vũ im lặng, nhìn mi mắt đối phương không ngừng chạm vào nhau, nước mắt thì cứ như suối nguồn tuôn trào ào ạt, Mục Duệ Vũ bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
“Là ta sai, tất cả là tại ta, ngươi đừng khóc nữa!”
Chu Tiểu Bạch nén nước mắt nhìn hắn, “Ngươi hung dữ với ta.” Tiếp đó là khụt khịt, chép chép miệng, có chút ủy khuất, “A Húc chưa từng hung dữ với ta, vậy mà ngươi lại hung dữ với ta.”
Mục Duệ Vũ cảm thấy có chút đau đầu, rõ ràng dáng vẻ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, vậy mà tại sao lại có cảm giác chỉ như một oa nhỉ năm, sáu tuổi thế này, thật sự là bị cưng chiều đến hư vậy mà hoàng huynh của chính lại cứ một mực chăm bẵm nâng niu đến thế kia, còn không thể động vào, thật sự là gây khó khăn cho người khác mà.
“Ách, ngươi đừng khóc, ta đây là vì nhất thời có chút sốt ruột ấy mà, lần này, ngươi đừng nói với hoàng huynh là ta đã về, ta sẽ không hung dữ với ngươi nữa, được không?” Mục Duệ Vũ bày ra một nụ cười tự nhận là yêu nghiệt nhất, hệt như yêu tinh nhìn Chu Tiểu Bạch.
Chu Tiểu Bạch hít hít mũi, nhìn Mục Duệ Vũ, “Ngươi hung dữ với ta thì thôi đi còn bắt ta lừa A Húc, hơn nữa tối nay ta lại không thể ăn thêm đồ ăn, A Húc không cho ta ăn nhiều, hắn nói nếu mà ta ăn nhiều nữa thì hắn sẽ ăn luôn ta.”
Mục Duệ Vũ một mặt không nói gì, vậy là, câu cuối mới là trọng điểm đúng không?
Mục Duệ Vũ nhìn đối phương giống như hài tử vô cùng đáng thương, nhất thời im lặng, sau đó gãi đầu, nhìn đối phương, có chút bất đắc dĩ nói, “Như thế này đi, ngươi muốn ăn gì thì ta đi mua giúp ngươi, được không?”
Chu Tiểu Bạch vừa nghe xong, lặng lẽ đánh giá đối phương một chút, sau đó quả quyết thu hồi nước mắt, một mặt hoài nghi hỏi, “Ngươi nói thật chứ, ta muốn ăn gì ngươi cũng đều mua giúp ta ư?”
Mục Duệ Vũ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, nhưng khi nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Chu Tiểu Bạch, tâm tư dường như cũng tan thành mây khói, gật gật đầu.
Chu Tiểu Bạch có chút không tin, “Ngươi thề đi!”
Cái gì?! Mục Duệ Vũ quả thực không thể tin được vào con mắt của mình, rõ ràng trước đây tiểu tử này giống hệt một con thỏ trắng, vậy mà tại sao sau một thời gian không gặp thì đã biến thành thế này rồi vậy! Còn bảo mình thề thốt, quả nhiên là gần mực thì đen, nhìn xem hoàng huynh của ta đã biến ngươi thành cái dáng vẻ gì rồi đây này?! Mục Duệ Vũ có chút đau đớn suy nghĩ.
Chu Tiểu Bạch nhìn dáng vẻ có chút chần chờ không quả quyết của đối phương, miệng lại xìu xuống, có chút tủi thân nhìn Mục Duệ Vũ nói, “A Húc quả nhiên nói thật, các ngươi đều thích lừa người, A Húc bảo ta nói vậy thì có thể đảm bảo đối phương không thể gạt ta!”
Mục Duệ Vũ liếc mắt nhìn dáng vẻ kia của đối phương, có mấy phần tin tưởng, dáng vẻ trước đây của Chu Tiểu Bạch thế nào hắn cũng biết, cái dáng vẻ kia thật sự là quá thâm nhập lòng người, vì thế nếu như những thứ này là do hoàng huynh sợ y bị thiệt mà dạy cho y, vậy thì……cũng có mấy phần tin cậy!
Chu Tiểu Bạch nhìn đối phương không có phản ứng, quả quyết cất bước, một mặt ủy khuất nói, “Ta đi tìm A Húc! Ngươi quả nhiên là gạt ta!”
“Chờ chút, việc đó, ta xin thề!” Mục Duệ Vũ vừa nghe thấy Chu Tiểu Bạch nói muốn đi tìm Mục Duệ Húc liền bật miệng nói.
“Vậy ngươi thề độc đi, bằng không A Húc đã nói rằng không nên tin tưởng người khác!” (Ú::)))) đúng là gần mực thì đen, mà đây là đen sì luôn rồi:)))
Mục Duệ Vũ cắn răng, “Ta xin thề, nếu như ta lừa người, thì ta mỗi lần phạm án đều sẽ bị bắt, cả đời đều xui xẻo, được chưa?”
Chu Tiểu Bạch đánh giá đối phương một hồi, gật đầu, “Tàm tạm.”
Tàm tạm?!
Bản thân thề độc đến vậy mà vẫn chỉ là tàm tạm! Người này có đúng là Chu Tiểu Bạch không vậy!? Có thật sự là là cái gia hỏa vô cùng ngốc nghếch kia không vậy?!
Chu Tiểu Bạch liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, “Bây giờ ta sẽ viết những món mà ta muốn ăn, sau đó trong tối nay ngươi phải đưa đến hết cho ta. Đúng rồi, nhớ tìm ta lúc không có A Húc ở đây.”
Mục Duệ Vũ: “......”
“Vậy đi, ngươi ở đây đợi một chút ta sẽ quay lại ngay, sau này mỗi ngày tới một lần, ta sẽ đem đồ ăn ta muốn ăn ngày tiếp theo viết xuống giấy rồi đưa cho ngươi, nhớ mua toàn bộ về nha!” Nói xong Chu Tiểu Bạch vỗ vỗ vai Mục Duệ Vũ, tâm tình vô cùng tốt quay người đi.
A Húc nói phải bắt được điểm yếu của người khác, sau đó hạ thấp cảnh giác của đối phương, bây giờ nhìn lại quả nhiên rất hữu dụng! A Húc thật là lợi hại! Sau này A Húc không cần phải lo nghĩ đồ ăn vặt cho ta nữa rồi!
Mục Duệ Vũ nhìn vẻ mặt bỏ đi hưng phấn của Chu Tiểu Bạch, trực tiếp hóa đá tại chỗ.
Bà nó, không phải chỉ mới mấy tháng không gặp sao?! Tên tiểu tử này sao lại biến hóa lớn đến như vậy, thời đại này mà thỏ còn lừa được người sao, ta thật sự là quá đơn thuần rồi!
|
Chương 40 Mục Duệ Húc đang ở trong thư phòng xem tấu chương, vừa nghe thấy thanh âm cửa mở thì cũng biết được rằng Chu Tiểu Bạch đã về, toàn bộ hoàng cung này, trừ y ra, còn ai có lá gan lớn đến mức tự tiện đi vào Ngự Thư Phòng mà còn cười toe toét thế kia cơ chứ?
Vừa vặn Mục Duệ Húc cũng vừa xử lí xong một công vụ, đóng lại tấu chương đã được phê duyệt, híp mắt nhìn Chu Tiểu Bạch. Vẫn là thiếu niên môi hồng răng trắng lúc trước, vẫn là khuôn mặt mềm mềm, nhìn qua khiến người ta thật sự yêu thích, giống như là một cái bánh bao mũm mĩm vậy, lông mi dài không ngừng chớp chớp, đôi mắt chung quy vẫn trong veo như mặt nước hồ sạch sẽ. Tiểu tử này lớn rất nhanh, hiện tại đã cao đến vai của mình rồi.
Thời gian một năm, kỳ thực cũng không phải rất dài.
Mục Duệ Húc tâm trạng nghĩ, Chu Tiểu Bạch nhào tới, một mặt lấy lòng nói, “A Húc, ta vừa mới nhìn thấy trong Ngự Hoa Viên có hoa mới nở, đẹp lắm.”
Mục Duệ Húc nghe xong, khóe môi cong lên, sờ đầu Chu Tiểu Bạch, “Quả thật vẫn chỉ là heo con, chờ đến mùa đông, chúng ta đi hái một ít hoa mai, làm Mai Hoa Cao cho ngươi ăn.”
Chu Tiểu Bạch nghe thế hai mắt liền phát sáng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn nói, “Được, được, không biết Trư Đại Hoa và Trư Tiểu Hoa có thích ăn không, đến lúc đó chúng ta cũng cho bọn họ một ít nha.” Chu Tiểu Bạch tính toán nói.
Trong lòng Mục Duệ Húc không biết làm sao, vật nhỏ này, tại sao không chịu nghĩ đến hắn một chút, chỉ quan tâm đến mấy con heo thôi là thế nào? Nhưng mà cũng không có biện pháp, tốt xấu gì cũng là thân thích của Chu Tiểu Bạch!
“Ngươi đó!” Mục Duệ Húc vẻ mặt bất đắc dĩ, nặn nặn khuôn mặt nhỏ bé của Chu Tiểu Bạch, da dẻ rất mịn, cảm giác cũng rất tốt, Mục Duệ Húc có chút cảm giác chưa đã thèm.
“A Húc, ngươi làm gì vậy?” Mặt Chu Tiểu Bạch đột nhiên có chút đỏ lên, nói cũng có chút không rõ ràng.
Mục Duệ Húc vẫn chưa phát hiện ra, một mình ngồi ở vị trí lúc đầu bắt đầu tiếp tục phê tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên, giọng điệu vô cùng thẳng thắn đích xác nói với Chu Tiểu Bạch, “Xem xem ngươi có nhiều thịt hay không.”
Nếu như lớn rồi, ta sẽ đem ngươi ăn sạch!
Chu Tiểu Bạch nhìn Mục Duệ Húc, gương mặt cương nghị, long bào tôn quý khoác lên người, cặp mặt kia giống hệt Hắc Sắc Bảo Thạch, không hề chớp một cái chăm chú nhìn những tấu chương kia, giống hệt như là sẽ phát sáng. Chu Tiểu Bạch lại nghĩ đến khi nãy Mục Duệ Húc nhéo mặt mình, mấy ngón tay lạnh lẽo chai sần kia lướt qua, lại nhớ đến cái cảm giác lúc trước Mục Duệ Húc đã giúp mình làm chuyện đó, nghĩ đi nghĩ lại, mặt Chu Tiểu Bạch liền bắt đầu đỏ lên, nhịp tim cũng bắt đầu đập có chút kỳ quái.
“Xem xong những cái này ta sẽ đến tìm ngươi, ngươi nếu như buồn chán quá thì tự mình đi đâu đó chơi trước đi.” Mục Duệ Húc vẫn không ngẩng đầu lên, nói. Gần đây sự tình có chút nhiều, hắn thật sự là không thể phân thân được, có điều may mà tiểu từ này cũng hiểu chuyện, biết mình có chút bận bịu nên cũng không làm cho mình lo lắng điều gì.
Chu Tiểu Bạch nhất thời có chút bối rối, đáp lại tùy tiện rồi quay người đi ra ngoài. Mục Duệ Húc chỉ nghĩ y ham chơi, nên cũng không lưu ý nhiều.
Chu Tiểu Bạch cảm giác bản thân càng ngày càng không được bình thường, rõ ràng là vẫn như bao ngày như thế, thế nhưng bản thân lại không giải thích được mà bắt đầu mặt đỏ tim đập, đây là thế nào? Mà hơn nữa chỉ có cảm giác kỳ quái như thế đối với Mục Duệ Húc.
Chuyện như vậy, chung quy vẫn khiến người ta có một loại cảm giác vui vẻ bí ẩn, giống như có thứ gì đó từ tận đáy lòng khiến cho mình hưng phấn dần dần thức tỉnh.
Chu Tiểu Bạch không nghĩ ra, nhưng mà y luôn có rất nhiều thứ không thể hiểu được, vì thế bình thường y cũng không lưu ý đến lắm. Chu Tiểu Bạch đến thư phòng khác, y dưới sự giáo dục của Mục Duệ Húc cơ bản đã nhận biết được một ít chữ, có điều xuất phát từ bản tính của Chu Tiểu Bạch, có vài thứ học được khiến Mục Duệ Húc thật sự có chút kinh ngạc, ví dụ như những chữ có liên quan đến đồ ăn chẳng hạn.
Giống loài như Chu Tiểu Bạch, ngươi bắt y học vài chữ về cầm kỳ thư họa, thì hết nửa ngày cũng chưa được nửa chữ, thế nhưng Chu Tiểu Bạch có thể viết chính xác “Liên Tử Chúc”(3), “Bát Bảo Áp”(4), “Quế Hoa Kê Túy Tửu”(5), và một loạt các văn tự phức tạp khác. Vì thế không thể không nói, sự hứng thú chính là lão sư tốt nhất.
(3), (4), (5): lần lượt là “Cháo hạt sen”, “Vịt Bát Bảo”, “Gà nấu cùng với rượu và đường hoa quế”
Vừa nghĩ tới ngày mai sẽ được ăn mấy món này, tâm tình Chu Tiểu Bạch vô cùng vui sướng, một tờ giấy trắng trong một thời gian liền ngập tràn chữ, Chu Tiểu Bạch một chút cũng không chậm trễ lấy thêm một tờ giấy, chỉ tội người mua là Mục Duệ Vũ, không ăn trắng thì nhất định sẽ không ăn!
Mục Duệ Húc lúc này đang ở trong thư phòng coi tấu chương, lông mày nhăn chặt.
Người Ô Mẫn vậy mà cả gan có dị động ở khắp nơi trong Kinh Thành! Húc Diễm Quốc cùng với tộc nhân sống ở biên giới này sống chung với nhau đã lâu, bọn họ có chút động tĩnh này rốt cuộc là vì cái gì?! Chẳng lẽ lòng gian vẫn còn, muốn có mưu đồ khác?!
Ô Mẫn là một dân tộc nằm ở biên giới, tộc nhân bọn họ thân thể cường tráng, giỏi về ngự mã, lúc trước Ô Mẫn cùng Húc Diễm Quốc mâu thuẫn gay gắt, mãi cho đến tận sau khi mình trấn thủ ở biên quan, chính mình đánh vào trong Ô Mẫn, thủ lĩnh của bọn họ hoàn toàn bái phục, cam tâm chịu quy phục đời đời, chính mình sau khi lên ngôi, đã ban tước cho thủ lĩnh của họ là Ô Mẫn Vương, bây giờ nhìn lại, người dân cũng an cư lạc nghiệp, hai dân tộc chung đụng rất tốt, vậy nên Ô Mẫn Vương không có lý do gì tạo phản mới đúng chứ? Vậy thì, bọn họ có động tĩnh thế này là vì cái gì?
Ô Mẫn dễ thủ khó công, hơn nữa tộc nhân mỗi người đều là thân thể cường tráng, cực kỳ trung thành, thủ lĩnh có uy danh cực cao, Ô Mẫn Vương bây giờ là người con thứ ba của Ô Mẫn Vương trước kia, Ô Tán.
Mục Duệ Húc đang nghĩ ngợi, Trương công công đột nhiên đi vào, hướng về phía Mục Duệ Húc cung kính bẩm báo, “Khởi bẩm hoàng thượng, Ô Mẫn Vương đột nhiên cầu kiến.”
Vẻ mặt Mục Duệ Húc lạnh lẽo, “Ô Mẫn Vương?! Y không phải là nên ở Ô Mẫn sao? Như thế nào đang êm đang đẹp lại đến Kinh Thành, hơn nữa đến bây giờ mới đến bẩm báo trẫm! Y có là ý định gì đây?”
Mục Duệ Húc nhíu mày, không nói gì thêm, chỉ đứng lên, sửa lại y phục một chút, “Tuyên.”
Mục Duệ Húc ở Thiên Điện tiếp kiến Ô Mẫn Vương đời này…. Ô Tán.
Mục Duệ Húc đánh giá đối phương một hồi, hắn gặp người này được vài lần, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Ô Mẫn Vương này, hắn còn có chút kinh ngạc, Ô Mẫn Vương này so với lão Ô Mẫn Vương lúc trước nói cho cùng đã bớt đi vài phần ý tứ lỗ mãng, nhìn qua lại cho mấy phần cảm giác nho nhã, toàn bộ ngũ quan đều rất sâu, làm cho người ta có cảm giác như khối lập thể, cả người khí thế rất mạnh, thoạt nhìn là một tướng lĩnh tuyệt đối có ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh.
Mục Duệ Húc biết, quân đội đều do Ô Mẫn Vương đời này chỉ huy, y và Mục Duệ Húc rất giống nhau, đều là từ bên trong sa trường thu được thiên hạ, một vị Ô Tán tướng quân trước mắt này, chính là nòng cốt của toàn bộ Ô Mẫn hiện tại. Có lẽ bởi vì do khu vực sống, người Ô Mẫn so với người Trung Nguyên đều to con và hoang dã hơn một ít, Ô Tán này xem ra càng cường tráng hơn những người khác, chỉ có điều sự thô tục kia được sự tu dưỡng vô cùng tốt của bản thân che dấu đi thôi.
“Ô Mẫn Vương đột nhiên hiện thân ở Kinh Thành, thật sự là khiến trẫm có chút giật mình, không biết là vì oán cố gì lại để Ô Mẫn Vương không ngại đường xa vạn dặm mà đến đây?” Thanh âm lạnh lẽo của Mục Duệ Húc truyền đến, uy thế của kẻ ngôi cao tràn ngập khắp phòng.
Ô Tán nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nhưng không hề có nửa phần nhỏ bé, “Ô Tán biết mình không cáo mà đến, thật là không thích hợp, có thể mời thánh thượng trách phạt, nhưng mà Ô Tán đặc biệt tự mình đến đây để gặp vua, hướng bệ hạ nói rõ nguyên do.”
Mục Duệ Húc không nói gì, ra hiệu y nói tiếp.
“Ô Tán lần này tới đây, cùng quốc sự không có can hệ, thật sự là vì việc tư của bản thân thôi.”
“Việc tư?” Mục Duệ Húc kỳ quái hỏi, “Ô Mẫn Vương vì chuyện gì? Không ngại nói ra xem, nếu có thể trẫm sẽ dốc chút sức mọn của mình.”
Ô Tán cũng không ngoài dự tính, biết là Hoàng đế đang thăm dò, chính mình không hiểu sao lại xuất hiện tại đây, sợ là Hoàng đế trong lòng đều là nghi hoặc, nếu như mình không đem chuyện này giải thích rõ ràng, chỉ sợ hành động của mình ở Kinh Thành này sẽ bị ràng buộc, đến lúc đó biết chạy đi đâu mà tìm người kia.
“Việc này nhắc tới cũng buồn cười, thần lần trước sau khi được tiếp kiến bệ hạ, lúc quay về có gặp được một người đặc biệt, thần đối với y vừa gặp đã thương, không nói lời nào liền dẫn y theo về, kết quả thần tư chất ngu dốt, nhất thời chọc y tức giận, người này cứ như vậy chạy đi, thần theo y một đường tìm kiếm, thế nào lại chạy đến Kinh Thành lúc nào không hay.” Ô Tán có chút bất đắc dĩ nói.
“Người đời bảo rằng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng mà đây đang ở Kinh Thành, Ô Tán lại là một thân xa xôi, thật sự là không có cách nào, kính xin bệ hạ có thể giúp Ô Tán thay mặt, cho người tìm giúp Ô Tán người này được không,” Ô Tán thật sự là khiến Mục Duệ Húc có chút giật mình. Cũng không biết là người nào có thể làm cho một người thế này cứ như vậy một mình chạy đuổi theo không rời ra ngoài, điều này thật sự là có chút kinh thế hãi tục.
Mục Duệ Húc nhất thời vẫn còn có chút hoài nghi, Ô Tán tuy nói là một bề tôi, nhưng dầu gì cũng là vương một phương, vì ái nhân mà cứ như vậy chạy đi, cứ như vậy chạy ra ngoài, chuyện này thật sự là có chút khó mà tin nổi!
Mục Duệ Húc đè xuống nghi hoặc trong lòng, nhìn Ô Tán hỏi, “Có thể giúp đỡ Ô Mẫn Vương một tay, trẫm tất nhiên tình nguyện, cũng không biết, ái nhân của Ô Mẫn Vương tên họ là gì, có chân dung hay không, cũng phải có manh mối thì mới cho người đi tìm được.”
“Nói tới việc này, Ô Tán cũng có một nguyện vọng mong bệ hạ ân điển.” Ô Tán thanh âm cung kính còn có chút bất đắc dĩ.
“Ừ, chuyện gì?”
“Ái nhân của thân lúc trước ở Kinh Thành có phạm phải sai lầm, hi vọng bệ hạ ân điển tha tội cho y,”
“Là tội gì?” Mục Duệ Húc càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ.
Ô Tán cung kính nói, “Ái nhân của thần tên là Dung Vũ, đã từng làm một đạo tặc, có thể bệ hạ đã từng nghe qua, thần muốn cầu bệ hạ ân điển tha tội cho y.”
Mục Duệ Húc:……….. Ta bây giờ hoàn toàn tin ngươi chạy đến đây là vì tìm ái nhân rồi!
Chu Tiểu Bạch đi tới Ngự Hoa Viên, nhìn Mục Duệ Vũ mặc một thân hồng y, Chu Tiểu Bạch không có nửa điểm thẩm mỹ quả quyết đem đống giấy trong tay mình đập vào ngực Mục Duệ Vũ, cười híp mắt nói, “Đây là những thứ ngày mai ta muốn ăn, nhớ mua toàn bộ nha!”
Mục Duệ Vũ vẻ mặt kinh ngạc, “Nhiều như vậy! Ngươi ăn hết sao? Người là heo à!?”
“Ai cần ngươi lo, nếu như ngày mai mà ngươi không mua cho ta, ta sẽ nói cho A Húc là ngươi đã về! Còn nói cho A Húc biết ngươi bắt nạt ta!” Chu Tiểu Bạch cây ngay không sợ chết đừng uy hiếp nói.
Mục Duệ Vũ:………… Người này với Chu Tiểu Bạch trước kia mình gặp thật sự là cùng một người sao? Ta tại sao cảm thấy thế giới này đối với ta tràn đầy ác ý vậy?!
|
Chương 41 Mục Duệ Húc khó hiểu nhìn Chu Tiểu Bạch, người này thật sự là Chu Tiểu Bạch mà mình quen biết thường ngày sao? Hoàng đế đại nhân nhìn dáng vẻ hệt như thục nữ của Chu Tiểu Bạch lúc này, chậm rãi ăn từng hạt cơm, còn có chút trầm tư suy nghĩ.
Chu Tiểu Bạch bởi vì ăn quá nhiều lúc nãy nên hiện tại bụng không còn chỗ để chứa nữa, nhưng Chu Tiểu Bạch cũng biết rằng, nếu như một người hận không thể ăn tám bữa như y lại đi nói với Mục Duệ Húc là không muốn ăn, thì chắc chắn Mục Duệ Húc sẽ cảm thấy có vấn đề.
Nhưng mà, đồng học Chu Tiểu Bạch này, ngươi xác định bộ dáng này của ngươi sẽ không làm Hoàng đế đại nhân hoài nghi sao?
Chu Tiểu Bạch thật sự là ăn không vô nữa, y cảm giác rằng nếu như bản thân cứ ép mình ăn đống đồ ăn trước mắt này vào bụng thì cái bụng đang căng tròn của y sẽ phồng to lên như một cái bóng da và sẽ nổ ngay lập tức. Chu Tiểu Bạch miễn cưỡng nhét hạt cơm thứ 98 vào trong miệng của mình, rốt cuộc nhịn không được, cam chịu đẩy bát sang bên cạnh, vô cùng đáng thương nhìn Mục Duệ Húc nói, “A Húc, ta không muốn ăn.”
Mục Duệ Húc vô cùng ngạc nhiên nhìn Chu Tiểu Bạch, vật nhỏ này thế mà lại không muốn ăn, ngày hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của Chu Tiểu Bạch, không khỏi nhẹ giọng hỏi, “Thân thể có chỗ nào không khỏe sao? Có muốn truyền ngự y xem qua không?”
Chu Tiểu Bạch vừa nghe truyền ngự y, liền nghĩ đến có phải là lại uống cái thứ thuốc đắng nghét khó uống kia không, đầu ngay lập tức lắc không thua gì cái trống lắc, “Không cần, không cần, A Húc, chỉ là ta không muốn ăn mà thôi, ạch…. Ta nghĩ, đúng rồi, A Húc ngươi không phải muốn ta ăn ít một chút sao? Ta đơn thuần chỉ là muốn nghe theo lời ngươi thôi.”
Mục Duệ Húc nghe Chu Tiểu Bạch nói vậy, không nhịn được liền nheo mắt, “Thì ra là như vậy à, vậy ngươi đi nghỉ ngơi sớm chút đi.”
Chu Tiểu Bạch vừa mới ăn xong một núi đồ ăn, hiện tại làm sao mà ngủ được, y vừa nghe Mục Duệ Húc nói thế liền vội vàng nói, “Cái đó, A Húc, ngươi không phải từng bảo muốn ta đi lại nhiều một chút sao? Bây giờ ta ra ngoài đi dạo, một lát nữa ta sẽ về.” Nói xong Chu Tiểu Bạch chân như bôi dầu chạy vù ra ngoài.
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ chột dạ của Chu Tiểu Bạch, chuyện này thật sự muốn hắn không nghi ngờ có vẻ hơi khó. Hắn vỗ tay một cái bộp, một ám vệ xuất hiện.
“Ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra?”
Ám vệ biết rõ Mục Duệ Húc đang hỏi về cái gì, liền trả lời rõ ràng mười mươi. Mục Duệ Húc nghe xong hai mắt liền nhèo lại, nhìn chả khác gì một con sói nguy hiểm.
Chu Tiểu Bạch cảm giác được tim mình đập rất nhanh, đây là lần đầu tiên Chu Tiểu Bạch giấu diếm một điều gì đó với Mục Duệ Húc, cùng là lần đầu tiên y nói dối Mục Duệ Húc, Chu Tiểu Bạch có dự cảm xấu, trong lòng cảm thấy loạn tùng phèo cả lên.
Chu Tiểu Bạch ở bên ngoài chạy hết một vòng, sau đó nhìn thấy sắc trời cũng đã trễ, có chút bất đắc dĩ quay trở về.
Đèn trong phòng vẫn sáng, Chu Tiểu Bạch nhìn thấy liền có chút chột dạ, nhưng lại giả vờ trấn định làm bộ dáng không có gì phát sinh cả, hít sâu một hơi, sau đó đi vào.
Mục Duệ Húc mặc đan y ngồi ở đầu giường, tóc đen như mực rối tung, cả người toát lên sự lười biếng bình thường hiếm thấy.
“A Húc ta về rồi.” Chu Tiểu Bạch mặc dù cảm thấy chột dạ nhưng tận lực giả dạng bình thường. Rõ ràng Mục Duệ Húc không hề làm gì cả, nhưng Chu Tiểu Bạch không hiểu vì sao có cảm giác hắn đã biết hết mọi chuyện.
Mục Duệ Húc nhàn nhạt đáp một tiếng, có chút biếng nhác gợi cảm không nói nên lời, giống như vô thức câu dẫn người khác vậy.
Chu Tiểu Bạch không nói gì, theo bản năng nuốt nước bọt, sau đó tự mình rửa mặt, cởi bỏ ngoại y, bò lên trên giường, sau đó từ từ dời đến bên người Mục Duệ Húc, nhìn Mục Duệ Húc không hề có chút phản ứng gì, Chu Tiểu Bạch cảm thấy trong lòng bồn chồn có chút không yên.
“A Húc, ngủ đi.” Chu Tiểu Bạch nhẹ giọng nhắc nhở.
“Ừ.” Mục Duệ Húc đáp một tiếng, trong tay cầm quyển sách, ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn dầu trong phòng khiến cho ánh mắt của Mục Duệ Húc như phát sáng, làn da màu mật ong gợi cảm, có chút mê hoặc không tên.
Mục Duệ Húc không hề ngẩng đầu, thậm chí cũng không thèm nhìn Chu Tiểu Bạch một cái, chỉ chăm chú lật từng trang sách, sau đó thản nhiên nói, “Ngươi hôm nay sao đi ngủ sớm thế?” Bình thường Chu Tiểu Bạch cũng chơi một chút mới chịu đi ngủ, nhưng mà hôm nay bởi vì Chu Tiểu Bạch chột dạ nên liền giục Mục Duệ Húc nhanh đi ngủ.
“Hả? Không có gì đâu, chỉ là muốn đi ngủ thôi ấy mà.” Chu Tiểu Bạch thanh âm càng nói càng nhỏ, vừa dứt lời liền đem chăn kéo qua, bao tròn lấy mình, cắn môi, cúi đầu, không dám nhìn Mục Duệ Húc.
Một lát sau, Mục Duệ Húc vẫn không thèm nói gì, Chu Tiểu Bạch cảm thấy trong lòng càng ngày càng khó chịu, nhưng mà bởi vì Mục Duệ Húc không chịu nói gì nên Chu Tiểu Bạch cũng không dám động, chỉ biết đem bản thân quấn chặt như một đòn bánh chưng, sau đó mở to hai mắt nhìn Mục Duệ Húc.
“A Húc, ngươi còn chưa ngủ sao?” Chu Tiểu Bạch mở to hai mắt sáng long lanh hỏi.
Mục Duệ Húc lại lật một trang mới, sau đó đáp một tiếng, rồi lại nói rằng, “Ta ngủ không được.”
“Tại sao?”
“Ngươi ngày hôm nay ăn cơm không ngon, ta đã suy nghĩ rằng có phải là do ta đối với Tiểu Bạch không tốt nên đã chọc cho Tiểu Bạch tức giận rồi, vì thế ta đang tự kiểm điểm lại mình.” Mục Duệ Húc nhếch khóe môi, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, ngữ khí ưu sầu nói.
“Không phải, không phải lỗi của A Húc, là do ta, là do ta không muốn ăn mà thôi.”
Mục Duệ Húc nghe xong vẻ mặt liền lập tức trở nên lo lắng, nằm ở bên cạnh Chu Tiểu Bạch, dáng vẻ khẩn trương nói. “Tiểu Bạch tại sao lại không muốn ăn? Là do thân thể không thoải mái sao? Ngày mai chúng ta tìm ngự y xem một chút đi.”
“Không cần, không cần.” Chu Tiểu Bach khẩn trương đến độ sắp khóc đến nơi rồi.
“Tiểu Bạch ngươi lại không nói tại sao, lại không muốn tìm ngự y, như vậy sao được? Quên đi, ngày mai ta sẽ bảo ngự y bốc cho ngươi vài đơn thuốc tiêu hóa, ngươi uống khoảng gần tháng là sẽ khỏe lên ngay.” Mục Duệ Húc bày ra dáng vẻ nhượng bộ nói.
Mấy tháng?! Chu Tiểu Bạch thật sự muốn khóc, cái thuốc đắng muốn chết kia, bản thân ngửi một ngày là đã không muốn ăn gì rồi, vậy mà bảo mình uống đến cả tháng thế kia thì làm sao mà sống đây?!
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ muốn khóc của Chu Tiểu Bạch, thật sự là nhịn không được muốn bật cười.
“Tiểu Bạch có phải là không muốn uống thuốc không? Nhưng mà Tiểu Bạch lại không nói cho ta rốt cuộc là có chuyện gì? Ta cũng chỉ còn có mỗi cách đó thôi không phải sao?” Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch đăm chiêu nói, khóe miệng mang theo ý cười khó có thể che giấu.
Chu Tiểu Bạch khó xử nhìn Mục Duệ Húc, cắn môi, dáng vẻ tựa hồ sắp khóc đến nơi, “A Húc, ta sai rồi.”
“Hửm, Tiểu Bạch sai ở chỗ nào? Ta làm sao không biết nhỉ? Tiểu Bạch không phải nói thân thể không thoải mái sao? hay là bây giờ ta bảo ngự y đem đến cho ngươi chén thuốc tiêu hạ nha?” Mục Duệ Húc thương lượng.
“Không được!” Chu Tiểu Bạch vội vàng vồ lấy Mục Duệ Húc đang giả bộ muốn đứng dậy gọi ngự y, trong lòng quýnh lên, vội vàng nói, “Ta vô cùng khỏe mạnh, chỉ là do trước khi ăn cơm ta ăn bậy hơi nhiều thôi!”
Mục Duệ Húc nghe thấy, trong lòng liền quả nhiên, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ mê hoặc, “Tiểu Bạch thì đi đâu ăn được chứ? Hẳn là sợ ta lo lắng nên cố ý nói vậy cho ta yên lòng phải không, thôi cứ để ta tìm ngự y kiểm tra thử xem sao?”
Chu Tiểu Bạch càng nhìn càng sốt ruột, có chút cấp bách nói, “Là Mục Duệ Vũ, là Mục Duệ Vũ! Ta bảo hắn mua cho ta.”
“Tên đó tại sao phải mua đồ ăn cho ngươi? Y cũng không có lòng dạ tốt bụng gì với ngươi. Muốn ta đoán sao? Rốt cuộc là tại sao nhỉ?” Mục Duệ Húc trêu tức nhìn Chu Tiểu Bạch.
“Là hắn bảo ta đừng nói cho ngươi biết là hắn trở về, sau đó ta……..” Chu Tiểu Bạch chột dạ nói, càng về sau âm thanh càng nhỏ dần rồi mất hút.
Vẻ mặt Mục Duệ Húc sáng tỏ, “Ngươi liền uy hiếp y?”
Chu Tiểu Bạch bĩu môi bất đắc dĩ gật đầu.
Mục Duệ Húc khoanh tay nhìn Chu Tiểu Bạch, hỏi, “Biết sai ở chỗ nào ư?”
Chu Tiểu Bạch méo miệng, “Ta không nên uy hiếp hắn.”
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ này của Chu Tiểu Bạch, bị chọc tức đến bật cười, “Sai, cái đó là đáng đời y. Tiếp tục suy nghĩ.”
Chu Tiểu Bạch đáng thương chớp chớp đôi mắt to nhìn Mục Duệ Húc, cẩn thận từng li từng tí nói, “Ta không nên ăn nhiều như vậy.”
“Sai, tiếp tục suy nghĩ.” Mục Duệ Húc tiếp tục nói.
Chu Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, sau đó hít hít mũi nhìn Mục Duệ Húc, “A Húc, ta nghĩ không ra.”
Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch, lạnh giọng nói, “Nằm sấp trên giường, chổng mông lên.”
Chu Tiểu Bạch sợ hãi, nơm nớp lo sợ kêu lên, “A Húc.”
“Làm theo lời ta nói.” Mục Duệ Húc thẳng thừng cự tuyệt.
Chu Tiểu Bạch không tình nguyện nằm sấp xuống giường theo lời Mục Duệ Húc, đem mông vểnh lên. Mục Duệ Húc một chưởng đập xuống mông, Chu Tiểu Bạch ngay lập tức nức nở, khóc lóc kêu tên Mục Duệ Húc. Mục Duệ Húc một phát lại một phát giáng xuống mông y, hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Tiếng lòng bàn tay chạm mạnh vào da thịt, còn có tiếng khóc nức nở của Chu Tiểu Bạch hòa lẫn với tiếng nói của Mục Duệ Húc, tất cả âm thanh cứ như vậy vang dội trong phòng.
“A Húc, đau!”
“Biết sai chỗ nào chưa? Sau này còn dám không nghe lời, còn dám gạt ta hay không hả!”
“A Húc, đau quá, ta không dám, hu hu, không dám nữa.”
......
Ngày hôm sau, Mục Duệ Vũ một thân hồng y, nếu chỉ có một thân một mình y thì xem ra cũng có phong thái yểu điệu, nhưng mà nhìn lại hai cái tay xách theo hai cái túi khổng lồ, thật sự khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị khi nhìn thấy. Mục Duệ Vũ mặt tối sầm nhìn Chu Tiểu Bạch khập khễnh đi tới.
“Ngươi làm sao thế?” Mục Duệ Vũ hơi kinh ngạc hỏi.
Chu Tiểu Bạch đỏ mắt nhìn Mục Duệ Vũ, đưa tay ôm lấy túi đồ, sau đó thấp giọng nói, “Sau này người không cần mua đồ ăn cho ta nữa.”
“Hả? Tại sao?” Mục Duệ Vũ có chút kỳ quái, y không cần phải mang đồ ăn cho tiểu tổ tông này nữa thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà mọi việc luôn có nguyên nhân của nó, vì thế thật sự khiến y cảm thấy trong lòng có chút bất an.
“Bởi vì chuyện ăn uống của y đều do ta phụ trách.” Mục Duệ Húc vừa nói vừa bước ra, khóe miệng mang theo ý cười nhìn Mục Duệ Vũ.
“Hoàng huynh, ha ha, vẫn khỏe chứ, ha ha.” Mục Duệ Vũ cười khan nói, đồng thời còn không quên liếc mắt oán hận nhìn Chu Tiểu Bạch, chuyện quái gì thế này, không phải đã nói là không được nói cho hắn biết sao? Bản thân ta phải chịu ủy khuất đầy mình trở thành kẻ đưa đồ ăn, vậy mà sao ngươi lại không chịu giữ chữ tín chứ?!
Chu Tiểu Bạch ôm đồ, ngày hôm qua bị Mục Duệ Húc trị tội thê thảm, hiện tại một câu cũng không nói, cúi đầu ngoan ngoãn ở bên cạnh Mục Duệ Húc.
|
Chương 42 “Hoàng đệ trở về sao lại không nói với hoàng huynh một tiếng, đây không phải là thất trách của hoàng huynh sao?” Mục Duệ Húc tựa tiếu phi tiêu nói.
Mục Duệ Vũ đứng tại chỗ, mơ hồ cảm giác được sau lưng mình có chút lạnh lẽo thấu xương.
“Hoàng huynh, huynh chuyện gì cũng phải từ từ, huynh như vậy khiến đệ cảm thấy có chút sợ hãi.”
Mục Duệ Húc tựa tiếu phi tiêu nhìn Mục Duệ Vũ, cười nói, “Tiểu Bạch nói ngươi uy hiếp y, chuyện này, ngươi nói phải giải quyết như thế nào đây?”
Mục Duệ Vũ không thể tin được nhìn Chu Tiểu Bạch như hài tử ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, ai ya, quay đầu liền đem bản thân bán đi, chuyện này quả thật là……
Chu Tiểu Bạch yên lặng đứng một bên không nói lời nào, trong lòng lệ rơi thành sông, đây không phải ta nói, là A Húc tự mình đoán được!
Mục Duệ Húc nhìn Mục Duệ Vũ, nở nụ cười khiến đối phương sởn cả tóc gáy, “Hoàng đệ, nếu đã như vậy, đã nghĩ ra muốn bồi tội như thế nào chưa?”
Nhìn nụ cười của Mục Duệ Húc, Mục Duệ Vũ càng thêm sợ hãi, “Huynh muốn làm gì?”
“Hoàng đệ đi kết giao đi!”
Người đời thường bảo “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”(*). Tuy rằng Mục Duệ Vũ vẫn tin chắc điều này, nhưng khi cuộc đời của y hoàn toàn nằm trong sự bi thảm này, y vẫn không nhịn được muốn hỏi trời xanh một câu, đây rốt cuộc là tại sao chứ?! Tại sao lại có cảm giác tất cả sự bi thảm trên toàn thế giới này đều tụ tập đến bên cạnh y, để cuộc đời y vô cùng đặc sắc như vậy chứ. Đầu tiên là bị Mục Duệ Húc giao cho tên hòa thượng cùng con hồ ly kia, sau đó bản thân bị làm cho mất hết võ công, kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay bị bán vào một tiểu quan quán, sau đó bị một tên nam nhân thô kệch nhìn trúng mua về. Sau khi trải qua một loạt bi thương không cách nào diễn tả được, hiện tại mới có thể vất vả chạy về. Mình không có người thân hoan nghênh thì thôi, bản thân cũng bởi vì dè chừng tên hoàng huynh cầm thú này mà không dám nói cho hắn biết hành tung của chính mình, chỉ sợ hắn biết đầu đuôi sự tình sẽ đem bản thân mình đóng gói đưa cho tên Ô Tán cầm thú kia, sau đó bản thân phải ngậm đắng nuốt cay nhận lấy uy hiếp của Chu Tiểu Bạch! Thời đại này, thực sự là thỏ sẽ biết cắn người!
(*) Đây là câu tục ngữ Hán Việt, ý nói Sự may mắn (phúc) thì không xảy ra đến hai lần (chỉ có một lần, ít ỏi), còn điều xui xẻo (họa) thì đến không chỉ một lần (tức là nhiều lần gặp họa), ý nói họa nhiều hơn phúc.
Hơn nữa bản thân bị phát hiện, vẫn bị hoàng huynh của mình cứ như vậy không chút lưu tình đóng gói giao đi thì thôi đi, thế nào hiện tại lại bị trói như một con heo đang chờ người ta làm thịt mình như vậy chứ.
Mục Duệ Vũ cố gắng thử xem bản thân có thể tháo được dây thừng này không, sau đó lại nghe thấy âm thanh của vị Hoàng đế nào đó truyền tới, “Nếu như ngươi không chịu an phận một tí, ta sẽ đánh ngươi bất tỉnh. Mà đánh ngươi bất tỉnh rồi cũng dễ dàng hơn thêm chút nhỉ.”
Mục Duệ Vũ nghe thấy thế không khỏi rùng mình trong lòng, thầm mắng một tiếng, sau đó lấy lòng nhìn Mục Duệ Húc, cười nói, “Hoàng huynh, huynh thật sự nhẫn tâm cứ như vậy đưa đệ đệ duy nhất của huynh đi như vậy sao? Tên Ô Mẫn Vương kia thật sự là không coi huynh là gì, đệ đã nói mình là đệ đệ của huynh, thế mà tên Ô Mẫn Vương kia vẫn mạo phạm, chuyện này quả thật bất kính với hoàng huynh, hắn nhất định không hề có lòng thần phục!” Mục Duệ Vũ thế ước sắt son nói.
Mục Duệ Húc kéo lấy Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch biết mình đuối lý, hơn nữa vừa bị Mục Duệ Húc giáo huấn tàn bạo, vì thế hiện tại đặc biệt ngoan ngoãn, không dám nói lời nào, vô cùng nghe lời ngồi trên đùi Mục Duệ Húc, Mục Duệ Húc ở phía sau nghịch tóc Chu Tiểu Bạch, thoạt nhìn rất hưởng thụ dáng vẻ ngoan ngoãn của vật nhỏ này, cũng không thèm nhìn đến Mục Duệ Vũ, hờ hững nói, “Đã như vậy, hoàng đệ cũng biết triều đại không có công chúa, không bằng gả đi, thay trẫm phân ưu.”
Mục Duệ Vũ khóc không ra nước mắt, “Hoàng huynh, đệ là nam nhân.”
Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn y, không để ý chút nào nói, “Không sao cả, Ô Mẫn Vương không chê ngươi là một nam nhân.”
Nhưng con mẹ nhà nó ta ghét bỏ a! Nội tâm Mục Duệ Vũ gào thét, vừa định biểu đạt một chút bất mãn của mình, đột nhiên nhìn thấy Trương công công đi vào, nói rằng: “Bệ hạ, Ô Mẫn Vương đến rồi.”
Mục Duệ Húc không chút mảy may mặc kệ ánh mắt đầy sợ hãi của đệ đệ nhà mình, bình tĩnh đáp, “Tuyên.”
Ô Mẫn Vương Ô Tán vội vàng đi vào, lần trước đến hoàng cung là cố ý thay đổi trang phục của người Hán, lần này vì đi quá vội vàng nên không kịp thay áo bào vừa rườm rà vừa dày nặng của địa phương, nhìn qua vừa có vẻ thần bí vừa có một chút phong vị thô kệch phóng khoáng, kết hợp với ngũ quan sắc nét trên mặt, cảm giác hệt như một vương giả đến từ nơi khác.
Ô Tán đến trước mặt Mục Duệ Húc, đầu tiên là có chút không dám tin nhìn Mục Duệ Vũ một chút, thoạt nhìn là biết đang rất kích động, sau đó chính là rất cung kính hành lễ, Mục Duệ Húc bảo hắn bình thân, Ô Tán liền không nhịn nỗi vội vã đi đến bên cạnh Mục Duệ Vũ, nhìn Mục Duệ Vũ bị trói gô thành một cục thế kia, có chút không dám tin hỏi, “ A Vũ, đúng là ngươi sao?”
Mục Duệ Vũ lườm một cái, “Không phải ta chả lẽ lại là quỷ à?”
Ô Tán nhất thời kích đông, đã nghĩ lập tức muốn ôm lấy Mục Duệ Vũ nhưng mà bởi vì Mục Duệ Húc đang có mặt ở đây, nên cũng không dám quá mức làm càn, chỉ có thể nhịn xuống, nhưng mà tình cảm không hề che giấu từ trong đôi mắt kia không ngừng tràn ra, ánh mắt nhìn Mục Duệ Vũ tựa như sói đói đang rình rập con mồi.
Mục Duệ Vũ cảm thấy ánh mắt này có chút bỏng cả người, theo bản năng né tránh ánh mắt của Ô Tán, không hề nhìn hắn, sau đó ho một tiếng, có chút sốt sắng nói, “Ngươi còn nhìn cái gì? Còn không cởi trói giúp ta?!”
Ô Tán thâm sâu nhìn Mục Duệ Vũ, giống như không hề nghe thấy vậy, sau đó quỳ gối trên đất, quay về phía Mục Duệ Húc lớn tiếng nói, “Bệ hạ, Ô Tán muốn cả gan hỏi một ít chuyện?”
Mục Duệ húc ôm Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch vừa nhìn thấy người lạ đến liền giẫy giụa muốn ngồi xuống, nhưng lại bị Mục Duệ Húc ôm chặt không cho, mặt Chu Tiểu Bạch có chút đỏ lên, nhưng mà động tác cũng không có gì to lớn quá.
Mục Duệ Húc nhìn Ô Tán trên mặt đất, không nói gì, ra hiệu cho hắn tiếp tục hỏi.
“Xin hỏi bệ hạ cùng Dung Vũ có phải là…huynh đệ hay không?” Ô Tán nhìn ánh mắt kiên định của Mục Duệ Húc, dường như là đã sớm có đáp án.
Mục Duệ Húc cũng không kinh ngạc lắm, đã ở Kinh Thành một khoảng thời gian, Mục Duệ Húc cũng chả muốn giấu hắn cái gì, nếu như chuyện như vậy mà cũng không tra ra, vậy thì Ô Tán tướng quân làm sao có thể trở thành Ô Mẫn Vương huyền thoại trong mắt người dân đây?
“Không sai, ta với tiểu tử này đúng là huynh đệ. Đương nhiên mẫu phi bệnh tình nguy kịch, nếu như để một tiểu tử như vậy ở trong cung, nhất định quá nửa là sống không nổi, vì thế từ khi y vừa sinh ra, chúng ta đã đem y đưa ra ngoài cung, sau đó bởi vì tên tiểu tử này không thích hoàng cung nên cũng không hề trở về. Bất quá y đúng là Vương Gia của Húc Diễm Quốc ta.” Mục Duệ Húc nhìn Ô Tán, đem hai chữ Vương Gia cuối cùng nói rất rõ, dù cho Mục Duệ Vũ có như thế nào đi chăng nữa, y vẫn như cũ là một Vương Gia, là thân đệ đệ của Đế Vương đất nước này, không cho phép người ngoài bắt nạt.
Ô Tán trầm mặc một chút, sau đó lại nhìn Mục Duệ Húc, nói, “Bệ hạ, thần muốn cưới lệnh đệ làm thê tử, không biết bệ hạ có thể cho thần một cơ hội hay không?”
Mục Duệ Húc còn chưa nói, Mục Duệ Vũ nghe xong liền xù lông, vừa nãy Ô Tán không nhìn y, không giúp y mở trói thì thôi, y vốn là trong lòng cũng có chút khó chịu, kết quả hiện tại, chuyện gì thế này, làm sao đã biến thành một màn cầu hôn rồi vậy?! Còn bảo cưới y làm thê tử, con mẹ nhà ngươi, sao không phải là ngươi nói mình ở rể chứ?! Ơ, dường như vẫn có chỗ nào đó không đúng!?
Mục Duệ Húc cười thâm sâu nhìn Ô Tán, “Ô Tán, nhưng mà y là nam nhân.”
“Nhưng y cũng là người trong lòng của thần.”
“Đã như vậy, không biết Ô Mẫn Vương vì người trong lòng này của mình nguyện ý làm đến mức nào?” Mục Duệ Húc cười nhìn Ô Tán. Người này có đủ gan dạ, sáng suốt, có trách nhiệm, là một người tốt.
“Tùy ý bảo ban.” Ô Tán ánh mắt kiên định, không chần chờ chút nào.
“Nếu như ta bảo muốn thu quyền lợi của Ô Mẫn Vương ngươi, thu hồi quyền khống chế quân đội của Ô Mẫn các người, cùng với quyền lựa chọn người thừa kế, khiến cho các ngươi hoàn toàn biến thành một thị trấn của Húc Diễm Quốc ta thì thế nào?”
Ô Tán vừa nghe xong liền cau mày. Mục Duệ Vũ vừa nghe cái điều kiện này thì chấn động cả người, có chút không dám tin tưởng nhìn Mục Duệ Húc, kêu lên, “Hoàng huynh, huynh hơi quá đáng rồi! Huynh đây không phải là bảo hắn phản bội tộc nhân của mình, sau đó biến thành tội nhân của Ô Mẫn sao?!”
Mục Duệ Húc đúng là không có gì ảnh hưởng được, bộ dáng dường như hoàn toàn không thèm để ý, mỉm cười nhìn Mục Duệ Vũ, trêu tức hỏi, “Sao lại bảo vệ cho người ta rồi?”
Mục Duệ Vũ bị nghẹn trắng cả mặt, thẳng thắn quay đầu đi chỗ khác, không nói gì.
Mục Duệ Húc quay đầu, nhìn Ô Tán, có chút lười biếng hỏi, “Sao, Ô mẫn Vương có đáp ứng được yêu cầu của ta không? Nếu như đồng ý, hiện tại ta có thể đem thân đệ đưa đến quý phủ, mặc cho xử trí!”
Ô Tán liếc mắt nhìn Mục Duệ Vũ, dáng vẻ đẹp đẽ như vậy, tác động trực tiếp đến từng dây thần kinh của hắn, Ô Tán lần thứ hai quay đầu đi, nhìn Mục Duệ Húc, từng câu từng chữ nói, “Thần, không thể đáp ứng.”
“Hửm, tại sao?” Mục Duệ Húc một bộ dáng vẻ bất ngờ, nhìn Ô Tán đầy hứng thú nói.
“Người Ô Mẫn cùng người Hán không giống nhau, rất nhiều tập tính phong tục của chúng ta cũng không tương đồng, nếu như không phải bởi vì Ô Mẫn có quân đội cùng thế lực của mình, thì ở bên trong Hán tộc sẽ rất khó có chỗ để đặt chân, những người không phải là tộc nhân của ta, tâm nhất định sẽ khác biệt. Ô Tán không thể chỉ vì tâm tư của bản thân mà đem toàn bộ Ô Mẫn biến thành một thị trấn, nếu như vậy Ô Mẫn sớm muộn cũng sẽ tiêu vong.” Ô Tán cung kính nói, giống hệt như một vương giả, trong lòng có thế càn khôn thế sự.
“Vậy là ngươi không muốn cưới đệ đệ của ta?” Mục Duệ Húc hỏi lần nữa.
“Trái tim của Ô Tán, chưa bao giờ thay đổi.”
“Vậy nếu trẫm không chấp nhận thì ngươi sẽ làm gì?”
Ô Tán lại lần nữa liếc mắt nhìn Mục Duệ Vũ, dáng vẻ kia tựa hệt muốn đem người khắc sâu vào trong xương tủy của mình, sau đó cung kính nói, “Cả đời không thú, chứng tỏ chân tình.”
Mục Duệ Vũ ngơ ngác nhìn Ô Tán, tám chữ này giống như đâm sâu và trong cốt tủy của y, trong lòng nhất thời có cảm giác khó mà diễn tả thành lời, Mục Duệ Vũ cảm thấy có chút khó chịu, không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía Ô Tán quát, “Cả đời không cưới cái đầu ngươi! Ngươi nếu như muốn thành thân với ta thì mắc mớ gì đến hắn?! Tiểu gia ta đồng ý là đủ rồi, ngươi ở đây thương lượng với hắn làm cái quái gì?!”
Ô Tán vừa nghe xong, trong lòng liền vui vẻ, nhưng cũng không thể quá mức làm càn, vẫn duy trì thái độ kính cẩn.
Mục Duệ Húc nhìn đệ đệ không chịu thua kém kia của mình, y thật sự không nhìn ra là mình đang giúp y xem thử tâm tư của tên Ô Tán này đối với y là như thế nào ư? Đúng là đệ đệ gả đi cùng thành nước đổ ra ngoài!
Có điều nghe Ô Tán nói xong, Mục Duệ Húc đối với Ô Tán cũng có chút hài lòng. Thân là một nam nhân, ngươi có thể trọng tình, cũng có thể theo đuổi tình ái của mình, nhưng với tư cách là một nam nhân, ngươi còn phải có trách nhiệm. Không phải chỉ vì ái tình của mình mà cho phép bản thân ích kỷ. Vì thế câu trả lời của Ô Tán khiến Mục Duệ Húc cảm thấy hài lòng với người này không ít.
Bây giờ nhìn lại một bộ dáng vẻ che chở cho tướng công tương lai của đệ đệ mình, khóe môi của Mục Duệ Húc không khỏi giật giật, quay nói với Ô Tán, “Đã như vậy, ta cũng không thể quản được con khỉ này, có điều, Ô Tán, nếu như ngươi chừng nào muốn ban chỉ tứ hôn, thì trẫm thật sự khá là tình nguyện đấy.”
Nói xong, không chờ phản ứng của hai người kia, Mục Duệ Húc kéo tay Chu Tiểu Bạch với khuôn mặt đang hơi đỏ kia, nhẹ giọng nói, “ Tiểu Bạch, thật nhàm chán quá, chúng ta đi về thôi.”
Chu Tiểu Bạch gật gù, ngoan ngoãn đi theo mục duệ húc mặt sau đi rồi. Chu Tiểu Bạch gật dù, ngoan ngoãn đi theo sau Mục Duệ Húc.
|
Chương 43 Ô Tán nới lỏng dây trói giúp Mục Duệ Vũ, vừa rồi câu cuối cùng Mục Duệ Húc nói như thế chứng tỏ hắn chấp nhận quan hệ của mình và Mục Duệ Vũ, thật ra Ô Tán không hề nghĩ tới, sau khi y nói ra lời này, vốn cho rằng Mục Duệ Húc dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không chấp nhận mình, vậy mà không nghĩ tới, vị Đế Vương trong truyền thuyết này trong lòng vẫn có sự ôn hòa như thế. Ô Tán không khỏi cảm thấy có chút vui mừng.
Mục Duệ Vũ nghe câu nói cuối cùng của Mục Duệ Húc, thật sự là không biết là cái phản ứng chết tiệt gì. Lão ca ngươi không phải là nên phản đối sao?! Chính vì tưởng thế nên mới nhịn không được lên tiếng giúp tên ngu này, nhưng kết quả không ngờ hoàng huynh của mình lại bày ra một bộ dáng hoàn toàn đồng ý, các ngươi cứ việc song túc song phi đi, trẫm hoàn toàn tán thành hai tay, điều này thật sự khiến Mục Duệ Vũ hỏa nộ công tâm muốn phát tiết nhưng vẫn phải sống chết nín nhịn trở lại!
Hoàng huynh, huynh có thể đừng gàng bướng như vậy được không?! Cái dáng vẻ đàm luận chuyện quốc gia đại sự vừa rồi của huynh, còn cả đạon đối thoại tỏ ý mơ ước Ô Mẫn, muốn tên ngu này phản bội lại toàn bộ Ô Mẫn Tộc của y chỉ là nói chơi vậy thôi sao?! Làm nửa ngày, con mẹ nó huynh chỉ vì rảnh rỗi nên kiếm việc phá sao!
Mục Duệ Vũ cảm thấy bản thân bây giờ như một thằng ngốc vậy, đáng lẽ nên để cho hoàng huynh của mình sỉ nhục chèn ép tên gia hỏa này mới đúng, giờ thì hay rồi, bản thân được cởi trói, trong phòng lại chỉ còn hai người bọn họ, Mục Duệ Vũ hiện tại cảm thấy cả người không dễ chịu tí nào.
Ô Tán giúp nới lỏng dây trói cho Mục Duệ Vũ, nhìn y phục đơn bạc trên người đối phương, cả người chỉ có một cái ngoại bào đỏ thẫm, đã thế cổ áo còn hở ra rất lớn, có thể nhìn thấy cả xương quai xanh tinh xảo, cả làn da trắng nõn kia, Ô Tán nhìn thấy thế liền vội vàng dời tầm mắt, sau đó có chút không tự nhiên nói, “Ngươi sao lại mặc ít như thế?”
Ô Tán theo bản năng nhìn xuống vòng eo thon của đối phương, còn cả thân thể gầy yếu ấy, vóc người như thế này, ở Ô Mẫn của bọn y chắc chắc sẽ bị xem thường, nam tử Ô Mẫn bọn họ đều lấy sức mạnh là thước đo của cái đẹp, yêu chuộng sự cường tráng, nhưng khi y lần đầu tiên nhìn thấy Mục Duệ Vũ thì ánh mắt không thể dời đi được. Y chưa bao giờ thấy một nam tử như vậy, đôi mắt hoa đào, môi hồng răng trắng, rõ ràng là một nam nhân như thế nhưng so với nữ nhân còn đẹp hơn, vòng eo lại trông có vẻ mềm mại hơn, tính khí lại xấu, rất dễ tức giận, nhưng mà người như vậy, chỉ cần bỗng nhiên nở nụ cười sẽ khiến người khác tâm thần bất định.
Ô Tán cởi xuống y phục của mình khoác lên người Mục Duệ Vũ, sau đó nắm lấy tay Mục Duệ Vũ, giúp đối phương sưởi ấm, nói, “Lần này ta đi vội quá không mang theo cái áo da cáo ngươi thích, chúng ta nên về trước khi đông đến, mùa đông ở đây quá lạnh.”
Mục Duệ Vũ rút tay ra, kéo y phục Ba Lạp trên người xuống, bỏ vào trong lồng ngực đối phương, có chút không kiên nhẫn nói, “Ngươi đang lầm bầm lầu bầu gì một mình thế? Đây mới là nhà của ta, dựa vào cái gì mà ta phải quay về với ngươi? Còn nữa, đừng có xem ta như là nữ nhân, tiểu gia không có yếu đuối như thế!”
Ô Tán thấy thái độ đối phương như vậy có chút bất đắc dĩ nói, “A Vũ.”
“Biến, đừng gọi ta như vậy, lão tử là nam nhân.” Mục Duệ Vũ có chút không kiên nhẫn nói.
Ô Tán nhìn đối phương, có chút thấp thỏm nói, “ A Vũ, ngươi vẫn còn đang giận sao?”
Mục Duệ Vũ vừa nghe, sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh lùng nhìn đối phương, cắn răng nghiên lợi gằn từng chữ, “Ngươi cảm thấy ta không nên tức giận sao?”
Ô Tán nghe thế có chút sững sỡ, nhưng lại không biết nói gì. Mục Duệ Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn đối phương một chút, sau đó quay người rời đi.
Ô Tán muốn đuổi theo nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đứng bất động tại chỗ.
Y lúc đầu bởi vì phải diện kiến nhà vua nên mới đến Kinh Thành, người mang y đến cái địa phương kia là một triều thần mà y quen biết, bản thân lúc nhìn thấy là nơi nào liền muốn bỏ đi, kết quả khi ở trước cửa, nhìn thấy một người. Người kia một thân hồng y, ung dung ngồi ở trên cao, hướng người ở dưới nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, một nụ cười có thể lấy cả hồn phách đối phương, thế nhưng trong cặp mắt kia lại chứa đầy sự cao ngạo, giống như những kẻ bên dưới chỉ là đám giun dế, chỉ như vậy thôi nhưng lại khiến y lập tức nhập ma.
Sau đó, rất rõ ràng, y mua hắn. Mang hắn theo mình trở về vương quốc, lúc mới đầu, bản thân cho rằng hắn chỉ là một tiểu quan bình thường, nhưng y lại phát hiện cử chỉ của người này đều mang theo một loại tao nhã, cao quý, hơn nữa hắn còn có võ công tuyệt thế.
Người này chỉ cười nói với y một cái tên, Dung Vũ. Để bản thân phải tự thăm dò.
Sau đó, bản thân mới biết người này rốt cuộc ghê gớm đến cỡ nào. Bản thân cũng cảm thấy người này cách mình càng ngày càng xa, lo sợ rằng bản thân sẽ không bắt được hắn, chỉ có thể bất lực nhìn hắn càng ngày càng dần rời xa mình.
Vì thế bản thân rõ ràng giúp A Vũ chuẩn bị thuốc giải, sau khi hắn ăn xong có thể khôi phục lại võ công, nhưng bản thân lại không muốn đưa cho hắn, y luôn cảm thấy hắn một khi khôi phục võ công sẽ cách xa mình hơn. Cuối cùng, bản thân quyết định vứt thuốc giải đi. Nhưng vẫn chưa nói cho hắn biết. Sau đó khi bản thân muốn nói với người kia, muốn xin thánh thượng phong hắn làn vương phi của mình, dù biết việc này là điên rồ nhưng bản thân vẫn muốn làm như vậy. Trong lòng mình mơ hồ cảm thấy, chỉ cần làm như vậy, bản thân có níu giữ hắn ở lại bên cạnh. Nhưng mà cuối cùng, Mục Duệ Vũ vẫn biết được, sau đó không nói một lời mà bỏ đi. Mình cũng vì vậy mà phát điên đuổi theo. Nhưng mà bây giờ, khi mình tìm được đối phương thì lại cũng không biết nên làm gì.
“A Húc, người vừa rồi là ai vậy?” Chu Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh, nhìn Mục Duệ Húc hỏi.
Lúc nãy Chu Tiểu Bạch ngồi ở đằng trước Mục Duệ Húc, nghe Mục Duệ Húc cùng Ô Tán nói chuyện, nhưng mà căn bản y nghe không hiểu lắm, duy nhất hiểu được chính là……
“A Húc, Mục Duệ Vũ muốn lập gia đình sao?” Chu Tiểu Bạch vẻ mặt tò mò hỏi.
Mục Duệ Húc gật đầu.
Chu Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, có chút ngạc nhiên hỏi, “Xuất giá là sao nhỉ? Lúc trước ta có nghe người khác nói, hình như chỉ có nam nhân với nữ nhân mới thành thân với nhau phải không?”
Chu Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên hỏi, lúc trước khi bọn họ xuất cung, Chu Tiểu Bạch cũng từng thấy có người thành thân, lúc đó y cũng có hỏi qua Mục Duệ Húc, chỉ là không nghĩ tới chuyện như vậy cũng sẽ phát sinh ở bên cạnh mình.
“Thành thân chỉ cần hai người yêu nhau là được rồi.”
Mục Duệ Húc sờ đầu đối phương, Chu Tiểu Bạch giống như động vật nhỏ được vuốt lông, thích ý tựa trên người Mục Duệ Húc, ngoan ngoãn hệt như thú cưng.
Chu Tiểu Bạch lại có chút tò mò trợn tròn mắt nhìn Mục Duệ Húc hỏi, “ A Húc, yêu nhau là sao?”
Mục Duệ Húc hơi sững sỡ, sau đó nói, “Cái này ngươi bây giờ vẫn chưa hiểu được.”
Chu Tiểu Bạch nghe vậy thì cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ồ một tiếng, sau đó lại chui vào lòng Mục Duệ Húc. Bởi vì lúc trước bị Mục Duệ Húc đánh mông, nên mông của Chu Tiểu Bạch đến bây giờ vẫn còn đau, bây giờ lại không cẩn thận đè phải, Chu Tiểu Bạch vẫn có chút không thoải mái nhíu nhíu mày.
Nhìn dáng vẻ này của Chu Tiểu Bạch, Mục Duệ Húc đưa tay xoa xoa mi tâm của y, biết rằng vì sao đối phương lại có dáng vẻ này, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Bạch, có chút bất đắc dĩ nói, “Đứng dậy, ta giúp ngươi bôi ít thuốc.”
Chu Tiểu Bạch đứng dậy, Mục Duệ Húc đi tới tủ đồ, mở ngăn kéo, lấy ra một bình trắng nhỏ, sau đó nhìn Chu Tiểu Bạch, nói: “Cỡi quần ra.”
Chu Tiểu Bạch nghe xong liền sững sờ, sau đó mặt bắt đầu dần dần đỏ lên.
Mục Duệ Húc cầm thuốc đi tới, lại nhìn thấy khuôn mặt có chút đỏ cộng với dáng vẻ cúi đầu bất động của đối phương, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười lên tiếng, “Sao, còn học được thẹn thùng à? Ta cũng không nhớ đã dạy ngươi cái này?”
Chu Tiểu Bạch trừng Mục Duệ Húc, sau đó chậm chạp nói, “Ta, ta tự mình thoa.” Nói xong liền đưa tay định lấy bình thuốc, kết quả Mục Duệ Húc lại đưa tay lên cao hơn, Chu Tiểu Bạch có chút nóng nảy nhảy lên nhưng vẫn không với tới, giống hệt như một hài tử bị đại nhân trêu đùa vậy.
Nhìn dáng vẻ như hài tử bị bắt nạt của đối phương, tâm tình của Mục Duệ Húc không khỏi tốt lên, khóe miệng mang theo ý cười nhìn y nói, “Tự mình thoa, ngươi nghĩ ngươi thoa bằng cách nào?”
Chu Tiểu Bạch không lấy được thuốc, cũng nói không lại Mục Duệ Húc, bản thân không biết làm sao chỉ biết ngồi xổm ở góc tường tập trung vẽ vòng tròn.
“Nhanh làm theo đi.” Mục Duệ Húc thúc giục Chu Tiểu Bạch.
Chu Tiểu Bạch bất đắc dĩ chỉ biết làm theo những gì đối phương bảo. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Nằm lên trên giường.” Mục Duệ Húc tiếp tục ra lệnh.
Chu Tiểu Bạch nghe lời làm theo. Mục Duệ Húc đi tới, nhìn nơi đó có chút đỏ của đối phương, không khỏi có chút đau lòng. Da dẻ của Chu Tiểu Bạch thật sự quá mức mềm mại, giống hệt như của hài tử, cũng có chút hối hận bản thân đã dùng lực quá mạnh. Mục Duệ Húc cũng không nói gì, mở lọ thuốc ra, một mùi thuốc thơm nồng truyền tới.
Mục Duệ Húc bôi một ít thuốc lên ngón tay, mặt da nơi tiếp xúc với thuốc của Mục Duệ Húc lập tức truyền tới một cảm giác mát lạnh, đồng thời Chu Tiểu Bạch cũng cảm thấy một cảm giác nóng rực từ nơi Mục Duệ Húc chạm tới đang bắt bắt đầu lan tràn khắp cơ thể.
Lại bắt đầu nữa rồi, tim đập nhanh quá đi!
Chu Tiểu Bạch thầm nghĩ, biết rằng đây không phải là lần đầu tiên, hơn nữa mỗi lần đều là những lúc ở cùng Mục Duệ Húc. Trong lòng Chu Tiểu Bạch tựa hồ đã rõ, nhưng lại không biết nên làm gì? Cũng không muốn nói với Mục Duệ Húc.
Mục Duệ Húc bôi xong thuốc liền đem một cái chăn mỏng phủ lại giúp Chu Tiểu Bạch, sau đó nói, “Ngươi không có việc gì thì không nên lộn xộn, cứ nằm như vậy ở đây một lát đi.”
Chu Tiểu Bạch cắn môi gật gật đầu, sắc mặt của y lại bắt đầu đỏ lên, hơn nữa chỗ đó còn có chút cảm giác. Chuyện như vậy, còn có loại cảm giác đó, bản thân suy nghĩ có phải mình muốn làm như vậy không, nhưng mà làm như vậy luôn có cảm giác có chút…..xấu hổ. Hơn nữa, Chu Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Mục Duệ Húc ở bên cạnh, nhờ hắn giúp đỡ? Y cảm giác không biết tại sao mình không thể mở miệng được. Để hắn đi, tự mình giải quyết? Chu Tiểu Bạch cảm thấy thật sự rất xấu hổ.
Trong lúc Chu Tiểu Bạch đang suy nghĩ miên man thì Mục Duệ Húc đã nhận ra y có gì đó khác lạ, hơn nữa Chu Tiểu Bạch tựa hồ không muốn gọi hắn, điều này làm cho Mục Duệ Húc cảm thấy có chút kỳ quái.
“Sao thế Tiểu Bạch?” Mục Duệ Húc dựa sát vào người đối phương, hô hấp của cả hai vì thế cũng quấn quýt với nhau, Mục Duệ Húc nhìn ánh mắt chứa nét quyết rũ hiếm thấy của Chu Tiểu Bạch, khuôn mặt ừng hồng như một quả đào chín, đột nhiên hiểu được gì đó.
Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dáng này của đối phương thì vẫn có chút nghi hoặc, đây là muốn mình giúp đỡ? Hay là muốn mình đi ra ngoài?
Mục Duệ Húc nhìn đối phương, nhưng lại phát hiện đối phương dường như không để ý đến mình, suy nghĩ một chút, vẫn là để y tự mình học một ít chuyện như vậy cũng tốt, bản thân nếu như giúp y, thì sợ rằng mình lại phải đi ngâm nước lạnh lần nữa, nghĩ vậy liền nhìn Chu Tiểu Bạch nói, “Tiểu Bạch, vậy ta ra ngoài một chút.”
Chu Tiểu Bạch vốn là vẫn chưa biết nên lựa chọn như thế nào cho thỏa, lại nghe đối phương muốn đi, trong lòng liền quýnh lên, gọi nói, “Chờ chút! A Húc.”
Mục Duệ Húc dừng bước, nhìn Chu Tiểu Bạch.
Chu Tiểu Bạch cắn môi nhìn Mục Duệ Húc, nhỏ giọng nói, “ A Húc, chỗ ấy, ta lại khó chịu. Ngươi giúp ta một chút có được hay không?”
Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ đáng thương của đối phương, khóe môi không khỏi cong lên, đi về phía giường.
|