Nâng Mông Đến Gặp
|
|
Chương 20 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tán cây xanh um tươi tốt rọi xuống bóng râm, ánh nắng sặc sỡ len lỏi qua từng cành lá, có cơn gió khẽ ghé khiến vầng sáng nho nhỏ thoáng sinh động nhảy nhót, nhảy vào đáy mắt Hà Tử Vi. Cây cổ thụ cao lớn này nằm ngay vị trí trung tâm của rừng tình nhân trường học, giờ phút này Hà Tử Vi đang đứng dưới tán cây. Thời mới lên đại học cậu đã từng tưởng tượng vô số lần về việc sau này sẽ dẫn người yêu đến rừng tình nhân làm chút chuyện phù hợp với địa danh, nhưng trong những giấc mơ đẹp đẽ ấy, chẳng có cái nào là ngồi chung một chỗ với Đường Chu, luyện tiếng Anh dưới gốc cây nhân duyên cả. Thực ra cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ, vì suy cho cùng có rất ít người đến rừng tình nhân vào buổi trưa, không khí trong lành chứa hàm lượng oxi cao, chính là chỗ luyện speaking lý tưởng. Thành thật mà nói, lúc Đường Chu rủ cậu tới đây dạy phát âm tiếng Anh, Hà Tử Vi rất kinh ngạc. Nghe tiếng Anh hai lúa văng vẳng bên tai, cậu vẫn còn cảm giác mình đang ở trong một vở kịch hoang đường hết sức chân thực. Nói là tiếng Anh hai lúa thì cũng hơi cường điệu hóa chút xíu, bởi lẽ Đường Chu chỉ phát âm chưa đủ chuẩn mà thôi, kỹ năng đọc hiểu cũng có tí trúc trắc, thế nhưng không hề pha trộn với giọng nói quê hương. Cơ mà so với thể loại thi CET-6 được 620 điểm như Hà Tử Vi, ôn tập toàn dựa vào xem phim Mỹ không phụ đề, thì quả thật có thể được coi là hai lúa. Tiếng anh đại học CET-6 (College English Test-6) là một cuộc thi do chính quyền Trung Quốc tự thống nhất ra đề và thu lệ phí, dùng để đánh giá trình độ ngoại ngữ của các thí sinh trên toàn quốc, hàng năm được tổ chức hai lần. Từ tháng 1 năm 2005 trở về sau, điểm tối đa là 710 điểm. Đường Chu đang đọc lấy đọc để chợt dừng lại, hình tượng lên trời xuống đất bị rạn nứt, hơi xấu hổ khi phải phơi bày khuyết điểm trước mặt người kia, bất đắc dĩ mở miệng: “Ê nè nè, cậu đừng có cười chứ.” Hà Tử Vi cúi đầu run run bả vai, cố nín cười đến mức nói không nên lời. “Thế có tiếp tục nữa hay không?” Đường Chu hơi thẹn quá hoá giận, chờ cả buổi mà vẫn thấy cậu tủm tỉm thì cũng phì cười luôn, “Cậu mà cứ như vậy tớ sẽ hôn cậu đó.” ” Đừng, đừng, tớ không cười nữa —— Phụt!” Hà Tử Vi cố gắng kiềm chế một chút, mặt banh ra hết sức nghiêm túc, nhưng mấy giây sau vẫn thất bại trong gang tấc. Đường Chu bóp lấy cái cầm ép người kia ngẩng mặt lên, chỉ thấy đôi mắt của Hà Tử Vi ướt nhẹp, cười chảy nước mắt luôn rồi. “Thầy Hà Tử Vi, hiện tại đang là giờ học, thầy có chút đạo đức nghề nghiệp nào không hả?” Đường Chu sáp đến hôn cái bẹp lên mặt người kia, âm thanh đè thấp uy hiếp: “Hay là, thầy đặc biệt mong em hôn thầy?” “Tớ hổng có.” Mặt Hà Tử Vi đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy, Đường Chu cảm giác người này xấu hổ đáng yêu muốn chết, thừa dịp xung quanh vắng vẻ bèn ở nơi công cộng ôm người hun hít dưới tàng cây hồi lâu. Hà Tử Vi đẩy mạnh thân thể đang đè lên mình, sử dụng tuyệt chiêu sút vỡ bi mới vùng ra nổi. Đường Chu né đòn đánh lén phía dưới, vô cùng đứng đắn mở miệng: “Bắt đầu thôi, nên học tập.” Hà Tử Vi thật sự bị độ mặt dày của người này chọc tức đến đỏ hết tai. “Phát âm chủ yếu phụ thuộc vào khẩu hình và vị trí lưỡi, khẩu hình của cậu không có vấn đề gì đáng lo ngại, cái chính là vị trí lưỡi, đặc biệt khi đọc chữ “I”, bắt buộc phải đè lên giữa hàm trên. Đối với cậu mà nói thì độ khó bật âm bằng xoang mũi hơi lớn, chắc hẳn trước kia đã xem nhẹ nó. Chữ “th” này phát âm cần chút kỹ xảo nhỏ…” Hà Tử Vi cố gắng xua đuổi mấy ý nghĩ tạp nham trong đầu, dạy vô cùng nghiêm túc chuyên tâm, “Liên quan tới vấn đề nối âm và luyện đọc, phụ âm trước nguyên âm sau, nhất định phải liên…” Lúc Đường Chu mới bắt đầu tập phát âm thì vẫn hơi khó khăn, nhưng luyện mấy lần đã lưu loát hơn trước. Hà Tử Vi áp dụng hình thức đọc một với một, sau mấy lần đã có hiệu quả rõ ràng, tổi thiểu cũng nắm vững kha khá phần ngữ điệu và nhấn âm rồi, kế tiếp còn phải uốn nắn âm tiết cho cẩn thận. Hai người hết gây gổ chửi lộn lại trèo lên giường, rất ít khi chân chính ngồi học chung với nhau trên danh nghĩa. Đường Chu hiếm lắm mới nhờ cậu giúp đỡ một lần, Hà Tử Vi thật sự cảm thấy mình bị hỏng chỗ nào rồi, dạy cực kì nghiêm túc kĩ lưỡng, mà Đường Chu nhờ áp dụng phương pháp học cấp tốc đầy công kích của Hà Tử Vi cũng nhanh chóng tiến bộ. Thầy Hà vô cùng hài lòng, quả thực muốn phát cho hắn một tấm giấy khen học sinh xuất sắc nhất. Bài học sắp sửa kết thúc, Hà Tử Vi nhìn tài liệu luyện tập mà Đường Chu chuẩn bị một chút, rốt cuộc vẫn không nhịn được tò mò: “Cậu tính phỏng vấn hả?” Từ sau lần đầu tiên đi thực tập thì Hà Tử Vi không muốn đến nhà máy nữa, cậu bèn nộp hồ sơ lúc trường tuyển dụng bộ phận kĩ thuật doanh nghiệp nhà nước, đã sớm kí thỏa thuận ba bên, đoán sơ sơ tương lai sẽ ngồi phòng làm việc vẽ vời từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Dựa vào những gì cậu biết về Đường Chu, người này ắt hẳn đã tính toán xong xuôi về việc thi kĩ sư sau này rồi. “Ừm. Tự nộp sơ yếu lý lịch.” Đường Chu mỉm cười nhìn cậu, “Xin vào công ty đa quốc gia, nếu thành công sẽ quay về cám ơn cậu.” “Được, tớ chờ.” Phúc lợi của công ty đa quốc gia tốt hơn doanh nghiệp nhà nước một chút, việc Đường Chu thay đổi lựa chọn cũng nằm trong dự liệu, Hà Tử Vi ngượng ngùng cười lên: “Trước kia nhà trường đăng tin tuyển dụng không thấy cậu kí, còn tưởng rằng cậu đang do dự, bây giờ định bụng về quê hả?” Đường Chu dừng một chút, suy tư trong chốc lát, cả buổi mới đáp: “Phải xem tình huống trước đã, kết thúc chuyện trước mắt lại nói.” Loại phản ứng này càng giống ngầm thừa nhận trong mắt Hà Tử Vi hơn, lòng cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ quả nhiên là thế, vừa không sao tránh khỏi có chút mất mát. Thời điểm chuông điện thoại của Hà Tử Vi vang lên, Đường Chu đang thu xếp hành lí trong phòng ngủ, mấy hôm nay người kia đang chỉnh sửa phần mềm thiết kế độc lập lúc trước và hạng mục nhỏ từng tham gia khi đi thực tập, rõ ràng vô cùng cùng xem trọng đợt phỏng vấn lần này. Thời gian trôi qua nhanh chóng như vậy, chỉ hơn một tháng nữa là tốt nghiệp rồi, mọi người đều chuẩn bị đường ai nấy đi, cảm giác khoảng cách trong lòng mỗi người đều vạch ra một chân trời mới. Hà Tử Vi cầm điện thoại chạy xuống cửa sổ cuối hành lang, lúc chập tối hôm nay trời nổi gió khá lớn, thổi tóc mái thưa hơi dài trên trán của cậu bồng bềnh tung bay, Hà Tử Vi nhắm chặt mắt nhận điện thoại: “Mẹ.” Quả nhiên âm thanh kia vẫn ân cần dịu dàng như xưa, nào là lo lắng tình trạng cơ thể gần đây của cậu, nào là có đủ tiền xài hay không, cuối cùng vẫn không quên một câu “Bao giờ định tìm bạn gái”, cái kiểu trò chuyện liên miên bất tận này đã kéo dài suốt hai ba năm gì rồi. “Mẹ, con mới hai mươi hai.” Đèn trong hành lang đã cháy hết, ban nãy đi ra quên chưa đóng cửa phòng lại, trong khe hở hé lộ một góc ánh đèn, hắt xuống mặt đất chút tia sáng mờ nhạt, hoàn toàn khác biệt với bóng tối xung quanh. Trong nháy mắt ấy, Hà Tử Vi chợt muốn nói hết tất cả, con đã ngủ với con trai rồi, người khác không được đâu, con thích cậu ấy. Nhưng cuối cùng cậu cũng chả nói gì, hai thằng sinh viên không nên phát triển ra loại tương lai viễn vông nào cả, huống chi cậu và Đường Chu cơ bản không có bắt đầu. Sau khi cúp điện thoại, Hà Tử Vi đứng ngoài cửa phòng một lát, ánh sáng ấm áp phủ lên người cậu, lại như xuyên thấu cậu mà rọi xuống nơi khác. Lúc đẩy cửa bước vào phòng ngủ thì ba người đang cười cười nói nói, Đường Chu đã thu xếp xong, thanh niên cũng không mang theo nhiều đồ, chỉ vỏn vẹn một chiếc ba lô màu đen đặt dưới chân giường. “Sáng mai đi à?” Hà Tử Vi lịch sự hỏi thăm một câu. “Năm giờ sáng.” Đường Chu cười tít mắt với cậu, “Sẽ đem quà về cho mấy đứa, nhớ chờ anh đây trở lại.” Bạn cùng phòng ồn ào vây quanh Đường Chu, Hà Tử Vi cũng cười theo. Chờ Đường Chu trở lại, mối quan hệ rối rắm này có thể kết thúc được rồi. Hà Tử Vi thừa nhận mình hèn nhát, chẳng dám nói cho bất cứ ai về việc cậu thích con trai, thậm chí còn chẳng dám nói cho chính bản thân Đường Chu. Bỗng dưng cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cũng chưa từng khát vọng được trải qua cuộc sống bình thường giống như bây giờ đến vậy. Góc đa cấp: Chẹp, chả là nâng mông xuất bản rồi các thím ạ, chuyện của một tháng trước mà giờ J – thông tấn xã con rùa bò – ane mới chịu cập nhật. Thôi thì phổ biến một chút cho những ai có hứng thú vào order ủng hộ tác giả ha. Nâng mông đến gặp – Thể loại light novel, kiểu chữ phồn thể, do nhà xuất bản xã hội Trường Hồng (Đài Loan) phát hành. Có giá là 180 Tân Đài tệ = Khoảng 136k đồng chưa tính ship. Truyện có minh họa xịn sò và dày những 272 trang nên táng là đáng đồng tiền bát gạo. Không đề cập đến phí ship thì giá như vậy là khá đẹp, chỉ 136k để get một quyển light novel đẳng cấp thôi ạ. Mua cũng được không mua cũng chả sao, cơ mà vẫn khuyến khích mua ngay cho tươi nhé, đam mẽo trao tay niềm vui đong đầy mà=)) #Đây_không_phải_pr_trá_hình #Đây_là_pr_có_hình ———-
|
Chương 21 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngày đó Đường Chu trở về tâm trạng rất tốt, người phỏng vấn khá là ấn tượng với hắn, đáng nhẽ phần thi bằng tiếng Anh yếu nhất cũng nhờ trúng tủ câu hỏi mà thuận lợi ngoài ý muốn. Hắn không thể chờ nổi muốn chia sẻ tin tức này cho Hà Tử Vi, thế nhưng các ứng cử viên cùng đợt đều rất ưu tú, vả lại còn chưa đưa ra thông báo chính xác, nên cuối cùng hắn vẫn kiềm chế xúc động mạnh mẽ rối bời trong lòng ngực. Ba giờ bốn mươi xe đến trạm, ra khỏi trạm ngồi tàu điện ngầm rồi lại bắt xe buýt thêm lần nữa, hơn năm giờ trở lại trường học, trong phòng ngủ chỉ có một mình Hà Tử Vi. Nam sinh đeo tai nghe nằm thẳng cẳng trên giường, bịt mắt rộng lớn che kín nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại nửa khuôn mặt đường nét gầy gò, môi mỏng nhạt màu khép hờ, xoang mũi hít thở đều đều. Đường Chu cúi xuống hôn lên môi người kia, một lát sau bị người kia từ chối đẩy ra theo bản năng, nam sinh giơ tay phải kéo bịt mắt xuống, con ngươi híp lại tạm thời vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn, mơ màng long lanh di chuyển, mất cả buổi để xác định khuôn mặt Đường Chu. “Cậu về rồi sao?” Hà Tử Vi lí nhí hỏi, tiếng nói khàn khàn vẫn chưa kịp tỉnh táo cùng lúc với đại não, mang giọng mũi dày đặc, giống hệt sương mù chưa tan vào sáng sớm. Đường Chu đè tay Hà Tử Vi lại, tiếp tục hôn môi đối phương một chút, ghé vào bên tai người hỏi: “Nhớ tớ không?” Trên thân người này còn mang theo mùi gió bụi mệt mỏi, đôi má Hà Tử Vi bị sợi tóc hơi dài cọ xát, nhịp tim có chút dồn dập, nét mặt lại lạnh nhạt như xưa: “Ước gì cậu đi luôn.” “Đồ vô lương tâm.” Đường Chu lui người vừa cười vừa xoa nhẹ nắm tóc có chút rối tung trên đỉnh đầu Hà Tử Vi, nhân tiện ngồi trên giường cậu: “Thay quần áo đi, tớ mời cậu ăn cơm.” “Vì sao?” Hà Tử Vi ngồi dậy dính mông trên giường thật lâu mới chịu làm động tác kế tiếp, âm thanh trong veo hơn nhiều, “Cậu đậu phỏng vấn rồi hả?” “Chưa đậu cũng phải ăn cơm.” Đường Chu lôi cánh tay kéo người đứng dậy từ trên giường, vén vạt áo kiểu gì cũng bị cởi ra, “Cậu xem đã mấy giờ rồi hả?” Hà Tử Vi giãy mạnh ra yêu cầu để mình tự thay. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, hai người ngồi ở nhà hàng Nhật Bản bị bỏ lỡ dịp trước. Trên thực đơn là vô số món ăn sang trọng, Hà Tử Vi quên béng chính mình đã từng ý chí hào hùng muốn ăn chết đại thiếu Đường như thế nào, lật qua các loại cà ri sashimi sushi tempura, cuối cùng chỉ chọn một phần ramen xương lợn, bị Đường Chu hỏi này nọ mới chịu gọi thêm dĩa salad nữa. Minh họa theo thứ tự tên đồ ăn Quá trình chờ món ăn rất nhàm chán, bình thường đều tán gẫu với người khác hoặc chơi điện thoại, nhưng cậu không muốn nhắc tới chuyện phỏng vấn, cũng chẳng có đề tài gì để hàn huyên cùng Đường Chu, chơi điện thoại thì càng không thể. Vừa rồi Đường Chu lấy cớ mượn thực đơn mà ngồi vào bên cạnh cậu, gọi món xong cũng không có ý định trở về chút nào, lợi dụng cái bàn che chắn mà khẽ nắm tay cậu xoa xoa. Đường Chu nắm rất chặt, Hà Tử Vi rút mấy lần cũng không giải cứu tay mình nổi, lại sợ gây ra tiếng động quá lớn, nên đành phải thôi. Nguyên cái bàn mà hai người đều ngồi chung một chỗ thì quả thật có chút kỳ quặc, luôn luôn có ánh mắt nhìn trộm đánh giá lướt qua từ bên cạnh. Đường Chu lấy di động đặt lên bàn, mở bừa một cái video, chia phân nửa tai nghe cho Hà Tử Vi. Dây tai nghe không quá dài, hai người chỉ có thể chụm đầu lại xem, âm lượng video giảm xuống cực nhỏ, nhỏ đến nỗi có thể nghe rõ hô hấp của người bên cạnh. Từ khoảng cách giữa chân hai người, Đường Chu dùng ngón cái chậm rãi vuốt ve xung quanh làn da trên mu bàn tay Hà Tử Vi, vừa quay đầu đã thấy tai Hà Tử Vi đỏ ửng. Đường Chu khó nhẫn nại nhất chính là dáng vẻ thẹn thùng này của Hà Tử Vi, thuần khiết đến mức khiến hắn muốn phạm tội. “Cậu thật sự không nhớ tớ chút nào sao? Nhưng tớ cực kì nhớ cậu đó.” Đường Chu kéo tai nghe Hà Tử Vi xuống, tiến tới bên tai người hạ thấp tông giọng cười, “Làm sao bây giờ? Cứ mỗi đêm tớ nằm một mình trên giường, lại bắt đầu suy nghĩ về việc sau khi trở về phải làm thế nào để chịch cậu khóc.” Thân thể Hà Tử Vi run rẩy, mặt nóng đến sắp chín luôn rồi, cậu hoàn toàn cứu hết nổi, chỉ mới nghe Đường Chu nói nhớ cậu, trái tim đã có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cậu vẫn còn muốn vớt vát chút ít tôn nghiêm cho mình, chờ mãi mới không cam lòng đáp: “Do cậu độc ác quá tớ mới khóc.” Sau đó Hà Tử Vi phát hiện Đường Chu cứng ngắc. Bữa cơm này hai người đều ăn rất trầm mặc, Đường Chu hung hăng niệm thanh tâm chú ở trong lòng, cơ bản chả thưởng thức nổi mùi vị gì, vừa ra khỏi nhà hàng đã lừa người đến khách sạn. Còn lòng dạ nào mà chạy cho xa, hai người bèn vào nhà trọ cạnh trường, giống hệt như nằm mơ, Hà Tử Vi thoắt cái tỉnh táo trở lại, chợt phát hiện Đường Chu đang khỏa thân đứng dưới vòi sen nhà trọ hôn cậu, môi trên bị ngậm lấy, đầu lưỡi mềm mại liếm qua khe hở giữa môi, bọt xà phòng trên người cả hai bị dòng nước dội sạch hơn phân nửa. Hà Tử Vi vươn tay vòng ra sau cổ Đường Chu, hé môi đón nhận đối phương, cậu rụt rè hôn đáp trả Đường Chu, đổi lấy nước bọt trao nhau ngày càng kịch liệt hơn. Nụ hôn nồng cháy trong lồng ngực, nâng bút nhẹ, dịu dàng triền miên, đặt bút mạnh, tựa như dấu ấn. Da dẻ hai bên vốn trơn trượt bị hô hấp nóng rực phả lên bao phủ một tầng hơi nước. Tình dục trở thành bản chất, lưu chuyển bên trong sóng mắt, bốn phía bổ sung ngón tay làm loạn, lướt trên vải vẽ trắng loáng không tì vết, nhuộm lên từng vệt sắc son. Ngón tay thon dài đút vào huyệt đạo chặt chẽ, gel bôi trơn được thoa lên đều đều, mở rộng hung hăng một cách tốc hành, vách ruột khô khốc nhanh chóng ẩm ướt mềm mại. Đầu ngón tay Đường Chu quét vào nếp nhăn bên trong, mỗi lần đâm rút đều sượt qua một tuyến thể nho nhỏ, giống như gãi ngứa, từ đầu đến cuối không cho người ta khuây khỏa toàn bộ, nhiều lần thân mật đã giúp hắn có thể khống chế tốt thân thể này, dễ như trở bàn tay mà khiến đối phương trở nên hưng phấn. Hà Tử Vi nằm sấp trên bồn rửa tay khẽ rên, nửa người dưới ngóc đầu thật cao, mông eo không ngừng truy đuổi khoái cảm, động tác ngón tay sau lưng nhẹ nhàng đong đưa. Hai núm vú nhỏ mềm nhũn bị chơi đến cứng rắn phồng to, vẫn còn nhô ra, lắc lư ở trước ngực. Huyệt nhỏ ấm áp khát khao mút lấy đốt ngón tay đang đút vào khuếch trương, miệng huyệt tràn ánh nước, trong lúc co rút khép mở có thể loáng thoáng trông thấy màu đỏ đẹp đẽ của vách ruột bên trong, giống như một đóa hoa nở rộ đầy mê hoặc. Hôm nay người dưới thân hết sức nhiệt tình, cái mông càng vểnh càng cao, giọng mũi dính nị cũng đã dần dần đổi tông, Đường Chu thu cánh tay đáng nhẽ đang nắn bóp trước ngực người này về, tát cái “Bốp” lên bờ mông lắc lư của Hà Tử Vi: “Sao hôm nay lại phóng túng như vậy?” Cả người Hà Tử Vi run lên, gặp kích thích lại càng buông thả kịch liệt hơn, tự sờ phía trước của mình thì bị Đường Chu hất tay ra, khoái cảm nơi hậu huyệt chồng chất, khát vọng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng trước sau vẫn chưa chiếm được thỏa mãn. Cậu trở tay bóp phía dưới của Đường Chu, gậy thịt mang nhiệt độ kinh người vừa tuốt vài lần đã cương cứng nhỏ nước, ngặt nỗi người ấy lại không có ý định cắm vào. “Đường Chu… hức…” Hà Tử Vi khó chịu sắp khóc, cậu gọi tên đối phương, thắt lưng uống thành một đường cong xinh đẹp, ngoái đầu vươn tay với lấy cái cổ Đường Chu, sáp môi đến muốn tìm kiếm môi đối phương. Đường Chu có ý xấu nghiêng đầu né cậu, kìm chặt eo người này: “Muốn, hả?” “Ưm… Ha…” Hà Tử Vi cảm giác đại não cũng sắp bốc cháy, âm cuối trầm thấp chất chứa ý cười vang lên bên tai, trái tim của cậu tê tê dại dại, chỉ có thể dán bờ môi lên gò má Đường Chu mà cọ xát lung tung, giống hệt cún con mà liếm láp cái cằm Đường Chu, cả buổi sau mới thấy chưa đủ. Khóe mắt kề sát làn da Đường Chu đảo nhanh, chảy xuống một vệt nước nhàn nhạt. Đường Chu nâng gây thịt mài trước miệng huyệt Hà Tử Vi, khẽ chen vào một chút bèn lui ra ngoài, Hà Tử Vi bức bách mở miệng cầu xin hắn: “Muốn… Muốn cậu… Ư… Cậu vào đi mà…” “A ưm… Á…” Đường Chu bóp cằm Hà Tử Vi hôn xuống, thân dưới nặng nề thúc vào huyệt nhỏ đang co rút kịch liệt, vách ruột nóng ướt sớm bị tình dục hun đến mềm nhũn, Đường Chu đâm lút cán dễ như trở bàn tay, túi tinh hoàn va đập vào mông phát ra âm thanh trong vắt, đan xen tiếng nước bừa bãi của nụ hôn thiết tha nồng nàn, vang dội không ngớt trong chốn khép khín vắng vẻ này. Khoái cảm chồng chất vừa nãy quá dữ dội, sau khi đâm rút kịch liệt mấy chục cái, Hà Tử Vi đã bị làm đến bắn, từng luồng từng luồng trắng đục đậm đặc phun lên bồn rửa tay, có mấy giọt bị bắn quá xa, lấp đầy chỗ trống của sương mù dần dần tiêu tan trên mặt gương. Đường Chu tiện thể đem gậy thịt ma sát mạnh mẽ tuyến tiền liệt người trước mặt, Hà Tử Vi bị ma sát đến nỗi đầu gối run rẩy, hai tay chống trên bồn rửa tay suýt nữa không thở nổi. Đường Chu dùng bàn tay xóa sạch hơi nước bám vào trên gương, ôm người vào trong ngực, hai tay nâng cặp chân Hà Tử Vi, bế người lên bồn rửa tay. Mặt Hà Tử Vi hướng về phía gương, tách hai chân ra đặt một bên lên bồn rửa tay, sau lưng kề sát da thịt nóng bỏng nơi lồng ngực Đường Chu. “Ngẩng đầu nhìn thử đi.” Đường Chu ghé vào lỗ tai cậu đầu độc, “Ngẩng đầu nhìn thử miệng nhỏ phía sau cậu xinh đẹp biết nhường nào.” Trong lòng Hà Tử Vi hổ thẹn chống cự, ánh mắt lại vô tình nhìn vào trong gương. Dương vật dữ tợn hiện rõ từng mạch máu sợi gân, lối vào co rút phập phồng do vừa mới cao trào, giống như cảm nhận được nguồn nhiệt đến gần, huyệt nhỏ khép mở hết sức nhiệt tình, mị thịt mềm đỏ hé ra đóng vào, nhanh chóng tiếp nhận đỉnh đầu bộ phận dạng dù, tiếp theo gốc dương vật còn sót lại bên ngoài bỗng dùng sức, vùi mình vào thật sâu trong đường ruột. Đường Chu bắt đầu tăng tốc, gậy thịt to dài lao nhanh thoăn thoắt trong tầm mắt, khoái cảm mỏi nhừ tiếp tục tràn lên từ hậu huyệt, khiến bộ phận vừa mềm xuống của Hà Tử Vi tiếp tục chào cờ thêm lần nữa. Mặt gương phản chiếu hình ảnh quá mức dâm loạn kích thích, khiến hai người đều hưng phấn dữ dội, điểm mẫn cảm yếu ớt bị đè nghiến nhiều lần, vách ruột của Hà Tử Vi co rút cực kì mãnh liệt. “Thật tham ăn.” Đường Chu khẽ cười cắn vành tai Hà Tử Vi, hai tay vòng qua dưới nách người kia sờ soạng trước ngực, vẽ vòng vòng xung quanh núm vú ứ máu đỏ thẫm. “Đừng… Ưm…” Hậu huyệt của Hà Tử Vi càng nhiệt tình hơn, cậu kẹp chặt chẽ nơi đem lại vô số khoái cảm cho mình, không ngừng ma sát vách ruột trơn nhẵn, vì tần suất đâm rút cực nhanh nên gel bôi trơn ngoài miệng huyện thoáng hiện lên chút bọt màu trắng. Hà Tử Vi cảm thấy mình bập bềnh không ổn định, chẳng tìm được điểm tựa, sức nặng toàn thân đều dựa hết vào người Đường Chu đứng ở sau lưng, cậu ngước mắt nhìn lên, Đường Chu gắt gao theo dõi cậu trong mặt gương, giọng nói nhuộm tình dục áp vào tai cậu than thở: “Bảo bối, cậu có biết mình siết chặt đến mức nào không?” Động tác thắt lưng mạnh mẽ đanh thép, thậm chí Hà Tử Vi có thể cảm nhận được đường cong từng khối cơ bắp gồ lên ở phần bụng, dưới thân tấn công liên tục giống như một màn tra tấn đầy ngọt ngào. Cậu ngẩng đầu nhìn chính mình, người xa lạ trong gương khiến cậu sợ hãi. Đôi mắt mờ mịt che phủ rặng mây đỏ, da thịt toàn thân trở nên sáng long lanh, khiến màu đỏ chảy xuôi theo mạch máu ngấm vào làn da, hiện lên màu hồng phấn phóng đãng hơn bao giờ hết. Đôi môi hé mở, vô tình bật ra tiếng nỉ non cao vút trong lúc bị khoái cảm quật mạnh, còn lẳng lơ hơn cả diễn viên trong phim heo nữa. Thân thể Hà Tử Vi run bần bật nhắm tịt mắt lại, chẳng chịu nổi gánh nặng mà rơi lệ. Quá khó xử, bản thân như vậy quá đỗi khó xử. Chính mình hoàn toàn chẳng biết tự chủ thế này, toàn bộ linh hồn thể xác đều bị Đường Chu khống chế, có thể nào sống nổi cuộc đời bình thường nữa không? Hà Tử Vi chẳng biết muôn màu muôn vẻ sau này, nhưng trong hàng trăm khả năng xuất hiện bên trong, chẳng một cái nào là có Đường Chu. Khoái cảm dày đặc giống hệt dung nham phun trào, Hà Tử Vi mở mắt nhìn trước gương bị tinh dịch bắn tung tóe chắp vá loang lổ ra hình ảnh vụn vỡ của mình. Thế giới không thuộc về cậu, kết thúc như vậy đi. Hà Tử Vi đẩy cánh tay Đường Chu định bế cậu xuống, loạng chà loạng choạng tựa vào mặt bồn đứng yên: “Cậu có nhớ trước lúc cậu đi đã bảo sẽ mang quà về cho tớ không?” “Lát nữa đưa cho cậu.” Đường Chu mở vòi sen rửa sạch thân thể của mình. “Cậu bảo sau khi phỏng vấn xong sẽ cám ơn tớ, cậu định cảm ơn tớ kiểu gì?” Thật lâu sau đó Hà Tử Vi bỗng mở miệng. Đường Chu giúp Hà Tử Vi xả nước vào bồn tắm, nghe vậy thì hơi ngạc nhiên ngoái đầu nhìn cậu: “Cậu muốn tớ cảm ơn kiểu gì?” “Có thể đáp ứng với tớ một chuyện không?” Giọng điệu Hà Tử Vi mang theo chút thăm dò và lưỡng lự. “Chỉ cần tớ có thể làm được thì chắc chắn không thành vấn đề.” Nét mặt của Đường Chu vẫn còn hiện ra vẻ lười biếng sau khi làm tình, dùng ánh mắt ôn tồn nhìn cậu mỉm cười. “Cậu có thể làm được.” Hà Tử Vi cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ thể hiện toàn bộ sự kiên định “Tớ muốn kết thúc giao ước của chúng ta.” “Cái gì?” Đường Chu tưởng mình nghe lầm, nghi ngờ hỏi lại. “Tớ không muốn tiếp tục chuyện này.” Hà Tử Vi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ một, “Tớ không muốn thực hiện giao ước nữa.” Nụ cười trên môi Đường Chu rốt cuộc cứng đờ.
|
Chương 22 Pha lê và mặt tường cùng chen chúc trong không gian chập hẹp, ánh sáng đèn trần ảm đạm càng khiến cho gạch tráng men chỉnh tề chói mắt hơn. Phòng tắm chỉ còn lại mỗi tiếng nước tràn lan trong chốc lát, dòng nước ấm áp chảy trên làn da màu lúa mạch, rồi lại rơi xuống mặt đất, ngưng tụ thành bãi nước nhàn nhạt.
Hơi nước dần mịt mù trở lại, thấm ướt mi mắt, Đường Chu thoáng ngẩn ngơ choáng váng một giây, tuy rằng khoảng cách chưa đến hai mét, hắn lại dường như không thể trông thấy rõ ràng biểu cảm của người trước mắt, Hà Tử Vi cúi đầu nhìn chằm chằm vòng xoáy nho nhỏ chỗ cống thoát nước, giống hệt một pho tượng lặng thinh.
Mặc cho thời gian trôi qua rất lâu cũng chẳng ai chịu mở miệng trước, hai người trần trụi yên lặng đứng đối diện nhau. Không khí vẫn chưa kịp tan hết mùi vị tình dục, dịch đục còn sót lại dần chảy ra khỏi địa phương bí ẩn, bắp đùi bị chất nhờn trong suốt để lại dấu vết, thế nhưng vào giờ khắc này bầu không khí đã không thể đình trệ thêm nữa rồi.
Lát sau Hà Tử Vi chợt vươn tay giật khăn tắm ở trên giá treo bên cạnh xuống. Hành động này giống như tín hiệu súng lệnh phá vỡ sự căng thẳng, cậu còn chưa kịp trùm hết lên người mình, đã bị Đường Chu túm bả vai đẩy vào tường.
“Có ý gì?” Đường Chu kiềm nén nội tâm rối rắm, cố gắng duy trì âm thanh bình tĩnh, giọng điệu vẫn mất tự chủ gấp rút lên, “Không muốn tiếp tục là có ý gì?
“…” Gạch tráng men kề sát sau lưng thật lạnh, Hà Tử Vi khẽ run rẩy, còn chưa kịp trả lời Đường Chu đã tiếp tục hỏi: “Cậu ghét tớ đến thế sao? Cậu cảm thấy ghê tởm ư?”
Đôi môi Hà Tử Vi khẽ nhúc nhích, cả buổi sau cúi đầu nhỏ giọng nói: “Chúng ta như vậy là không đúng.”
“Cậu nói cho tớ biết thế nào là đúng!” Âm thanh của Đường Chu phẫn nộ tàn khốc, siết cằm của Hà Tử Vi bắt cậu ngẩng đầu, ánh mắt chất chứa bão táp, “Vậy cậu cho rằng, thế nào mới là đúng?”
“Chúng ta không làm bạn học bình thường được sao?” Vẻ mặt Đường Chu ngày càng u ám, Hà Tử Vi không tránh nổi cái tay đang kìm chặt của hắn, chỉ có thể đối mặt với Đường Chu, “Cậu… Cậu thích con gái mà, về sau còn phải kết hôn sinh —”
“Tớ thích con trai hay con gái, từ bao giờ đến phiên cậu quyết định?!” Đường Chu giận dữ cười, “Cậu muốn kết thúc thì kết thúc sao? Tớ cho cậu biết, không bao giờ có chuyện đó, đừng hòng mơ tới!”
Hà Tử Vi nghẹn ngào trong chốc lát, cậu vội vàng muốn viện lý do chính đáng để Đường Chu buông tha cho cậu: “Nếu như cậu muốn trả thù tớ, vậy tớ đã biết lỗi rồi… Cậu có thể thay người khác đẹp hơn tớ…”
“Rốt cuộc cậu xem tớ là hạng người gì?” Đường Chu đột nhiên cảm thấy rất đau khổ, hắn lùi bước, buông cánh tay bị siết của Hà Tử Vi ra. Trước khi cửa khép lại, Hà Tử Vi nghe thấy hắn hỏi chính mình: “Hà Tử Vi, cậu xem mình là hạng người gì?” Âm thanh chẳng phân biệt nổi mừng giận, càng giống mịt mù lạc lối hơn.
Hà Tử Vi đứng thẳng bất động, đợi nghe được tiếng đóng sầm cửa mới dám dời thân đứng dưới dòng nước. Cơn lạnh buốt sau lưng vẫn chưa chịu biến mất, bả vai và da cằm như thể còn sót lại hơi ấm bị chạm vào. Trước khi Đường Chu rời đi, Hà Tử Vi biết chuyện này còn lâu mới kết thúc, nhưng cò kè mặc cả thất bại như vậy, cậu đã đánh mất cơ hội rồi, đào đâu ra dũng khí tái phạm lần nữa.
Lúc Hà Tử Vi trở về phòng ngủ, Đường Chu đang nằm trên giường, cũng chẳng biết có phải ngủ rồi hay không mà nhắm hai mắt. Trên bàn mỗi người đều đặt cả đống đồ ăn, chắc là đặc sản Đường Chu mang về cho bọn họ, nhìn thoáng qua chút ít thì đều là vài cái bánh ngọt nhỏ khéo léo, còn có hải sản tươi chẳng hạn. Hà Tử Vi hơi khó hiểu, quê Đường Chu cách biển rất xa, mà những thứ này không hề giống kiểu quà Đường Chu đem về suốt mấy năm qua, trông lại giống đặc sản quê hương mình hơn.
Hà Tử Vi quan sát cẩn thận túi hàng sặc sỡ này một chút, thoáng có linh cảm xấu, cậu cầm lần lượt từng cái lên kiểm tra thật kĩ, nơi sản xuất gốc đều là khu vực xung quanh thành phố M. Lòng cậu phức tạp mà kinh ngạc ngẩng đầu, Đường Chu đã ngồi dậy, con người sâu thẳm nhìn về phía cậu.
“Cậu… Lần này cậu không về nhà sao?” Hà Tử Vi cố gắng dùng lí trí phân tích chuyện này một chút, càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc choáng váng hết dung lượng.
“Thế nào, thất vọng à?” Đường Chu xuống giường bước sang chỗ này, giơ màn hình điện thoại ra trước mắt Hà Tử Vi, mười phút trước vừa nhận được tin nhắn confirm chính thức, chúc mừng hắn đậu phỏng vấn, địa điểm nhậm chức là chi nhánh ở thành phố M, chính là tỉnh lị quê hương Hà Tử Vi, công ty Hà Tử Vi đăng ký cũng ở đó. Đường Chu cười lạnh một tiếng, hạ giọng sáp lại gần: “Có phải cậu tưởng sau khi tốt nghiệp sẽ thoát khỏi tớ? Nằm mơ!”
Hà Tử Vi chỉ cảm thấy sự kiện trước mắt y hệt trò cười thật lớn, cũng chẳng biết là đang giễu cợt Đường Chu hay đang giễu cợt cậu. Tại sao Đường Chu lại đến thành phố M chứ? Cậu thấy Đường Chu sắp nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị người khác chen ngang.
Lý Tín Hiệt lao vào như tia chớp, người còn chưa thấy đâu mà giọng cứ oang oang: “Đường Chu ới đời mày đúng là quá phong phú quá sặc sỡ quá mạo hiểm quá kích thích, vụ kia cũng nên chú ý chút chứ thằng này, mày bị người ta gọi hồn trên diễn đàn trường học rồi kìa.”
Ngay trang đầu diễn đàn chính là title bự chảng giật tít mù khơi: [Quần áo nam thần ngày xưa không ngay ngắn, tin đồn hot boy ngành cơ khí xoạc bậy trở thành sự thật?” Phía sau còn có chữ “hot” đỏ chót bay phấp phới, có thể thấy được độ quan tâm của công chúng nhiều chuyện cao đến nhường nào.
Tấm hình trong bài viết nổi bật nhất chụp được Đường Chu vô cùng rõ ràng, đang cài nút áo, cơ bản không thể nào nhìn lầm được. Sau khi hắn và Hà Tử Vi ầm ĩ xong chỉ lo nóng nảy, cũng chẳng còn tâm trạng chải chuốt bề ngoài, áo sơ mi chỉ cài qua loa hai nút bèn vội vàng xông ra ngoài, giữa lông mày còn thoáng lộ vẻ giận dữ, nhìn sơ qua thì góc độ của tấm ảnh này vừa có mấy phần cương quyết, vừa nom hết sức phóng đãng ngông cuồng. Mà phía sau chính là mặt tiền của nhà trọ nào đó, Hà Tử Vi đứng trước máy vi tính thực sự chẳng biết nên làm gì mới phải.
Chủ topic kể lại sống động như thật, rằng lúc sẩm tối cô đang trên đường về trường thì tình cợ gặp một thanh niên cực kì đẹp trai ra khỏi nhà trọ, mà nhà trọ nhỏ xung quanh trường học có tác dụng gì trong lòng mọi người tự hiểu, nhìn kĩ lại chút xíu thì chợt phát hiện đây chẳng là nam thần bách khoa Đường Chu mang tiếng xấu lẫy lừng do scandal chịch xã giao trước kia hay sao?
“Thật ra lúc trước bản thân tôi cũng không tin lời đồn chịch xã giao đâu, dù sao vẫn chưa có bằng chứng xác thực, nhưng lần này được tận mắt chứng kiến thì tôi không thể tự lừa gạt chính mình thêm được.” Từng câu từng chữ của chủ topic đều chân thành tha thiết, kết luận đầy ắp lên án kịch liệt rất chi là hùng hồn, “Vừa nghĩ tới chuyện tôi đã từng thầm mến cậu ta, lập tức cảm thấy mắt mình bị mù! Ai mà ngờ cậu ta lại đi chịch xã giao thật, tôi cho rằng mình phải để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta, phòng ngừa lại có chị em nào đó bị cái mã ngoài này mê hoặc lừa tình!”
Quần chúng bà tám phía dưới cũng tranh cãi hết sức sôi nổi, một bên chửi rủa thậm tệ đạo đức suy đồi làm bại hoại thuần phong mỹ tục, bề ngoài bảnh bao mà chịch xã giao lẳng lơ thành thói; một bên khác chế giễu chủ topic bon chen không biết tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, thầm mến tán tỉnh hot boy không thành còn tự tạo thêm trò cười cho mình; còn có vài người bị tấm ảnh hấp dẫn xin info của nhân vật chính và tóm tắt giùm sự kiện lúc trước. Tình hình trận chiến ngày càng kịch liệt, mày tới tao tiếp lôi đạo lí ra cãi, chẳng mấy chốc đã dài hơn mười trang.
“Tính sao với bài viết này bây giờ?” Hà Tử Vi hắng giọng thấp thỏm hỏi.
Đường Chu trông rất thờ ơ, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu: “Chỉ chụp được mỗi mình tớ, cứ kệ nó đi, đợi mấy hôm nữa là hết.”
Hà Tử Vi hơi lo lắng: “Cậu không định làm sáng tỏ một chút ư?”
Đường Chu bình tĩnh một cách kì lạ, như thể là người xa lạ nào đó chẳng màng đến chuyện này: “Cô ta nói chuẩn đấy, đúng là hôm nay tớ đã vào nhà trọ, chả có cái gì cần sáng tỏ hết.”
“Nhưng rõ ràng không phải chịch xã giao —” Hà Tử Vi vội vàng mở miệng, nói hơn phân nửa chợt im bặt, cậu phát hiện mình cũng không dám nói thẳng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Không phải gì cơ?” Team qua đường Lý Tín Hiệt chưa rõ chân tướng đúng lúc đặt câu hỏi, nghi ngờ nhìn về phía Hà Tử Vi, “Có phải cưng biết chuyện gì không hả?”
“…Hổng có gì.” Hà Tử Vi chẳng biết nên giải thích thế nào, đành buộc lòng trả lời, “Chỉ muốn bảo chủ topic đã hiểu lầm, Đường Chu đâu phải hạng người như vậy.”
“Nói chuyện huề vốn vãi, hai đứa bây đang giấu giếm bí mật hả?” Lý Tín Hiệt nhạy bén bắt được ẩn ý giữa cuộc đối thoại.
Đường Chu không hề định bào chữa chút nào, Hà Tử Vi há hốc mồm, thầm chửi mình lắm mồm, nín thật lâu mới nói: “Chắc là Đường Chu đi với người yêu cậu ấy, vài ngày trước tớ trông thấy cậu ấy đứng chung với cô gái nào đó.”
Nửa câu là nói thật, nửa câu là nói dối, khó phân biệt nổi thật thật giả giả. Sử dụng kĩ năng chém gió rất hoàn mỹ, Lý Tín Hiệt lập tức tin tưởng, đẩy đẩy Đường Chu: “Á đù mày giỏi phết, hẹn hò từ khi nào đấy?”
“Người yêu?” Đường Chu không ngờ Hà Tử Vi sẽ bịa đặt ra lí do kiểu này, tiện thể tiếp lời, trong lòng nhanh chóng thoải mái không ít, giọng điệu cũng ôn hòa hơn chút chút, “Được một quãng thời gian rồi, bắt đầu từ lúc thực tập xong.”
“Bao giờ mới chịu mang đến giới thiệu?” Lý Tín Hiệt cười hỏi.
“Sợ là tạm thời không được.” Đường Chu tiện tay thoát bài viết, “Đột nhiên hôm nay nổi giận với tao, cãi nhau ầm ĩ một trận.”
“Con gái thích cái trò nửa chống cự, nửa nghênh đón này lắm.” Lý Tín Hiệt nói có sách mách có chứng, “Mày cứ thẳng thừng chạy tới ôm ôm hôn hôn, dỗ dành nhiều vào thì người sẽ trở về.”
“Được.” Đường Chu xoay người, ý cười như có như không nhìn về phía Hà Tử Vi, “Tao dỗ dành cậu ấy.”
Hà Tử Vi hứng chịu ánh mắt của Đường Chu, mặt lập tức đỏ lên.
|
Chương 23 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sự kiện diễn đàn không có tiến triển gì mới, mới hot được hai ngày đã bắt đầu hạ nhiệt, chỉ là đi đôi với chuyện này, chính là tin đồn Đường Chu có bạn gái đã âm thầm lan truyền rộng rãi. Tất cả lùm xùm đều bế mạc kết thúc, chỉnh sửa luận văn đang đến giai đoạn bản thảo cuối cùng, thông báo về sắp xếp bảo vệ luận văn cũng có rồi. Nhà trường khá chú trọng vào hình thức tinh thần, yêu cầu mặc trang phục bảo vệ theo quy định, Hà Tử Vi tìm mãi vẫn chưa tìm ra quần đồng phục mua mấy chục tệ ở cửa hàng nhỏ gần trường, lại thêm sắp sửa trở thành người của xã hội rồi, thế là định bụng tìm cửa hàng nào lớn hơn một chút mua hẳn quần tốt luôn. Song trước khi ra cửa lại bị hỏi thăm một câu, chẳng hiểu tại sao, kế hoạch mua quần ngay lúc hành động đã biến thành hoạt động tập thể, bạn cùng phóng buồn chán lập kế hoạch tới trung tâm mua sắm shopping thả ga, phòng ngủ bốn người ngồi chung một chiếc xe taxi, Hà Tử Vi chen chúc ngồi ở giữa phía sau, bên trái là Đường Chu, bên phải là Lý Tín Hiệt. Tài xế ắt hẳn là tay đua F1 về hưu, suốt dọc đường đều lao vun vút như chạy đua có tính giờ, lạng lách làn xe quên cả trời đất, thật sự là biến tư thế taxi trở thành xe tăng không gì cản nổi. Hà Tử Vi bị hất ngã qua ngã về, trong lúc lắc lư thì tay bất cẩn vịn vào đùi Đường Chu, chờ sau khi ngồi vững vàng bèn lập tức rút về. Cậu cố tỏ vẻ vừa nãy chẳng có chuyện gì phát sinh cả, vành tai ửng đỏ lại bán đứng nội tâm bồi hồi. Công thức 1 (tiếng Anh: Formula One), còn gọi là Thể thức 1 hay F1, là một môn thể thao tốc độ chuyên về đua ô tô bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ô tô Quốc tế, cơ quan quản lý thế giới về thể thao mô tô. “Công thức” trong tên gọi là để chỉ một loạt quy định mà tất cả người và xe tham gia phải tuân thủ. “Phiền bác lái chậm một chút, hơi say xe ạ.” Lúc xe chuẩn bị lắc lư thêm lần nữa, Hà Tử Vi nghe thấy người bên trái hờ hững mở miệng, sau đó cậu cảm giác được tay phải của Đường Chu mò vào vạt áo khoác mỏng sau lưng, siết chặt eo cậu, mãi đến khi tốc độ lái xe dần chậm xuống cũng chưa buông ra. Thực ra thời tiết tháng tư và đầu tháng năm ấm áp vừa đủ, nhưng Hà Tử Vi sợ ăn mặc theo mùa sẽ dễ cảm cúm, bèn mang thêm áo khoác mỏng ngắn tay thông khí, nào ngờ quần áo thế này vừa khéo tạo điều kiện cho ai kia lén lút thả dê. Da phần eo bị tiếp xúc với bàn tay càng ngày càng nóng, Hà Tử Vi như ngồi trên đống lửa, chẳng hiểu nỗi rốt cuộc hành vi của Đường Chu có ý gì. Hai ngày nay quan hệ giữa cậu và Đường Chu như thể trở lại giai đoạn cả đời không qua lại y hệt hồi trước, cả hai đều lơ đẹp nhau, Hà Tử Vi không thể đoán được bây giờ Đường Chu đang nghĩ gì trong lòng, chỉ có thể phối hợp giữ yên lặng giống Đường Chu, giữ bí mật chuyện đã xảy ra trong nhà trọ ngày đó. Lòng cậu cho rằng đây có lẽ là thoả thuận ngầm tách ra rồi, thế nhưng thông tin lan truyền về hành động của Đường Chu rõ ràng đã vượt rất xa khỏi dự tính của bản thân. Lúc đến địa điểm lồng ngực thổn thức của Hà Tử Vi vẫn chưa kịp khôi phục tần suất vốn có, các shop bán đồ cho nam ở tầng bốn, từ cao cấp đến bình dân đều chung một tầng, lúc mới bước vào Lý Tín Hiệt và Tôn Thời Triều bảo muốn đi toilet, thế là chờ Hà Tử Vi lấy lại tinh thần, chỉ còn mỗi mình cậu đứng trước cửa thang máy ngơ ngác nhìn Đường Chu. Nét mặt Đường Chu không chút dao động, thờ ơ lướt nhìn Hà Tử Vi rồi bước lên phía trước: “Đi thôi.” Hà Tử Vi chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi bám theo. Xưa nay thanh niên mua sắm toàn chạy thẳng đến chỗ mua đồ, huống chi Hà Tử Vi còn cảm thấy quần tây cái nào cũng giống hệt nhau thôi, cậu qua loa chọn đại rồi chuẩn bị vào thử, ánh mắt Đường Chu nhẹ nhàng quét tới: “Kiểu dáng xấu.” Tay Hà Tử Vi vừa lôi quần xuống khẽ run run, hết sức đứng đắn treo về chỗ cũ. Đường Chu vẫn giữ thái độ này suốt mấy shop tiếp theo, “May mí cổ quá thô” “Chất liệu vải dễ nhăn” “Yếm khoá khó coi vãi”, cuối cùng tổng kết hai chữ, “Không được”. Chờ đến lúc sang shop thứ năm, Hà Tử Vi cũng có chút bực bội: “Bộ cậu cố ý hả, tớ thấy rõ ràng rất đẹp mà, cũng chả phải cậu mua, mắc mớ gì nhiều chuyện quá vậy.” Đường Chu không nhanh không chậm nói có cơ sở chắc chắn: “Đồ mua hết một ngàn, đương nhiên phải cẩn thận chút ít.” Hà Tử Vi chẳng tìm được lí do phản bác, cả buổi trời mới tức giận lẩm bẩm: “Cậu đi trước đi.” Nhân viên bán hàng sớm bị bầu không khí lúng túng kì quặc này dọa chạy trối chết, lật đật sang bắt chuyện với khách hàng khác, ánh mắt Đường Chu dò xét một vòng, lấy ra cái quần từ trong đống quần y xì nhau đưa cho Hà Tử Vi: “Vào thử xem.” Hà Tử Vi trừng Đường Chu một chút, rồi vẫn ngoan ngoãn vào phòng thử đồ. Phòng thử đồ của shop này có chút khuất, phải quẹo qua một góc mới phát hiện được, một dãy bốn phòng nhỏ chỉ còn trống mỗi vị trí nằm tít bên trong, Hà Tử Vi cầm quần bước vào, mặc rồi mới phát hiện quần nhỏ một số, kẹt lỡ dở ngay giữa mông khá là xấu hổ. Hà Tử Vi gõ gõ cửa phòng, nhỏ giọng gọi: “Đường Chu? Có ở đó không?” Âm thanh người bên ngoài bị ngăn cách bởi cánh cửa hơi nặng nề: “Sao đấy?” “Ừ thì, quần bị nhỏ í. Giúp tớ lấy số lớn hơn nha.” Hà Tử Vi sờ mũi một cái, mặc dù đối phương chẳng nhìn thấy cậu, nhưng vẫn có chút xấu hổ. Bên ngoài im lặng vài phút, một lát sau Đường Chu gõ cửa cốc cốc: “Mở cửa.” Hà Tử Vi kéo then chốt cửa, lộ ra cái khe nho nhỏ, vừa vươn tay sờ tới ống quần, Đường Chu đã dùng sức đẩy cửa ra cầm quần chen vào. Hà Tử Vi mặc đồ lót, hai cái chân thẳng tắp mảnh khảnh còn để trần, lập tức đứng bất động ngay tại chỗ luôn. Ống quần màu xám khói giống sợi dây thừng ngắn ngủn vướn lấy đôi bàn tay, Hà Tử Vi cố sức kéo, đối phương lại theo sức lực của cậu tiến lên phía trước, ánh mắt Đường Chu giống hệt đèn pha đi tuần tra nửa người dưới cậu, sau đó dồn cậu vào bức tường mỏng manh của phòng thử đồ mà mạnh mẽ hôn lên. “Oái…” Hà Tử Vi dùng sức đấm lồng ngực Đường Chu mấy lần cũng chưa đẩy người ra nổi, hai tay Đường Chu nắm lấy hai tay của Hà Tử Vi, tách ra đặt lên trên tường, dùng sức cạy hàm răng cắn chặt của đối phương. Không khí ướt át, hô hấp biến thành chất lỏng sền sệt, hai người bị bao vây giữa bầu không khí rạo rực mờ ám. Chiếc quần mới tinh bị vứt dưới chân đã nhăn thành một cục, nhưng rồi chẳng ai thèm quan tâm để nó thôi làm bạn với bụi bặm. Tế bào não của Hà Tử Vi bị dòng máu sục sôi bào mòn, giãy dụa dần dần biến thành nghênh đón, hai tay bị áp chế đã vòng lên cổ thanh niên từ lâu. Một tay Đường Chu nắn bóp bờ mông đầy đặn, một tay khác sờ xuống thân dưới đối phương. “Ưm…” Hà Tử Vi lơ lửng trước người Đường Chu thở hổn hển dồn dập, gậy thịt mất kiểm soát mà kích động, ngóc đầu thật cao chảy chút dịch tuyến tiền liệt hơi trong suốt. Đường Chu cũng có phản ứng, đột nhiên áp sát nửa người dưới vào, tràn đầy cảm giác tồn tại đè lên háng Hà Tử Vi. Tay Hà Tử Vi đưa về phía lưng quần Đường Chu bị cản lại giữa chừng, ánh mắt cậu đầy nước trừng mắt nguýt Đường Chu, “Cậu muốn làm… Ừm… Thì phải nhanh chút…” “Muốn?” Đường Chu nghe vậy bèn phì cười, nhếch mép để lộ hàm răng trắng, giống hệt Hà Tử Vi vừa mới kể chuyện cười xong vậy: “Chỗ này không được đâu, hôm nay không làm cậu.” “Vậy cậu vô đây làm gì?” Hà Tử Vi hơi nghiến răng nghiến lợi, nửa người dưới trần truồng của cậu bị đùa giỡn, quần áo đối phương thì vẫn chỉnh tề, trưng ra bộ mặt thanh thản không nhanh không chậm tuốt thằng nhóc hoạt bát trong tay. “Tớ đang dỗ dành cậu mà.” Đường Chu sáp tới hôn cậu một chút, sau đó cúi người tiến đến bên tai cậu, âm thanh trầm thấp dễ nghe, động tác trên tay lại đột nhiên tăng nhanh, “Thích không?” Hà Tử Vi giữ im lặng, chỉ là càng thở dốc dữ dội hơn, lông mi cũng run rẩy mãnh liệt. “Ghét tớ sao?” Đường Chu ghé vào lỗ tai cậu thủ thỉ: “Có ghét cũng không còn cách nào khác. Suốt hai ngày nay tớ cứ nghĩ mãi, thế mà vẫn chẳng thực hiện được, tớ không hề muốn làm bạn học với cậu chút nào.” “Tớ muốn ôm cậu.” Bàn tay phía sau lưu luyến ôm lấy Hà Tử Vi. “Muốn hôn cậu.” Bờ môi mềm mại in lên khóe mắt. “Muốn vuốt ve cậu như vậy.” Động tác của ngón tay dưới thân mạnh mẽ cạ lỗ niệu đạo. “Muốn để làn da cậu thấm nhuần mùi hương của tớ.” Vành tai non mềm bị hung hăng cắn xé. “Muốn đâm rút kịch liệt ở trong cơ thể cậu.” Đầu lưỡi mô phỏng động tác giao phối liếm láp thò vào lỗ tai. “Muốn bắn đầy cậu.” Đường Chu ngẩng đầu lên, cả người Hà Tử Vi run rẩy dữ dội, lồng ngực thở phì phò từng đợt, ánh mắt chập chờn đã đến cực hạn, đầy ắp sóng nước đưa tình, mờ mịt cùng hắn nhìn nhau. Đường Chu dán môi mình lên bờ môi đối phương, hô hấp nóng bỏng giằng co chung một chỗ, như thể sắp sửa bốc cháy. Giọt lệ rơi xuống khóe mắt Hà Tử Vi, dọc theo gò má trượt xuống bờ môi, Đường Chu lè lưỡi liếm khóe miệng đối phương, vị mặn nhàn nhạt lan trong vị giác: “Tớ muốn thấy cậu khóc.” Hà Tử Vi sắp bị khiêu khích đến đỉnh điểm rồi, khoái cảm sôi trào mãnh liệt khiến cậu gần như không thể suy nghĩ, nhưng trong lòng chợt dâng lên chờ mong lớn lao. Cậu nhắm mắt lại, thật lâu sau mới run giọng hỏi thành lời: “Chúng ta như vậy thì phải xem là gì đây?” “Đồ khờ.” Âm thanh của Đường Chu mang theo nụ cười dịu dàng, tựa gió xuân tháng ba lướt qua cành liễu thở dài, “Tớ đang theo đuổi cậu, người yêu.” Giống như không kịp trở tay đột nhiên bị sóng biển gào thét ập vào bến bờ, đầu óc Hà Tử Vi nổ vang ngay lập tức, bỗng dưng trước mắt trống rỗng, chẳng có dấu hiệu nào mà bắn trên tay Đường Chu.
|
Chương 24 Cuộc sống luôn luôn tràn ngập những điều bất ngờ, ví dụ như được người mình thích thẩm du giùm trong phòng thử đồ của shop nam người đến người đi; ví dụ như tự phá kỉ lục nhanh nhất của mình, vừa nghe thấy đối phương tỏ tình đã kích động bắn ra một cách đầy mất mặt; ví dụ như biết được Đường Chu thích cậu dưới tình huống không biết xấu hổ thế này.
“Tớ đang theo đuổi cậu”, năm chữ ấy liên tục bay vòng vòng trong đầu Hà Tử Vi, hóa thành bọt khí bốc ra từ đỉnh đầu, cậu gắng gượng muốn nắm chặt thứ gì đó, lại sợ nghiền nát thế giới thô bỉ của mình.
Đường Chu cầm khăn tay chùi sơ thân thể cậu, khẽ trêu cậu bắn quá nhiều: “Giờ thì đành phải mua chiếc quần này thôi.” Chiếc quần nằm trên mặt sàn không chỉ dính bụi, còn bị bắn trúng mấy giọt dịch đục, tai Hà Tử Vi nóng lên, nhìn lướt qua rồi đổi tầm mắt ngay.
“Thành phố M… Vì sao cậu…” Chẳng biết nên sắp xếp ngôn ngữ thế nào, có thứ gì đó uất nghẹn nơi cổ họng, Hà Tử Vi lại cứ nôn nóng mở miệng, muốn tìm kiếm một đáp án, một đáp án khiến cậu không cần phải choáng váng nữa.
Vì sao cậu thích tớ? Cậu bắt đầu thích tớ từ bao giờ?
Động tác của Đường Chu dừng một chút, vừa như thể nghe hiểu, vừa như thể chưa từng hiểu gì cả. Đường Chu không trả lời vấn đề này, hắn chỉ vươn tay vòng qua hông Hà Tử Vi, cùng người trong ngực nhìn nhau, đôi mắt chất chứa sao trời: “Tớ đã xóa tấm hình rồi, bây giờ cậu có thể lựa chọn đẩy tớ ra.”
Tiếp thu lượng tin tức quá lớn, Hà Tử Vi giống hệt CPU cháy hỏng cứng ngắc tứ chi không thể phản ứng, há miệng chẳng thốt ra được lời nào, giọt lệ lại mất kiểm soát tuôn tuôn trào từ vành mắt.
“Không đẩy tớ ra thì xem như cậu đồng ý.” Một lát sau Đường Chu cười rộ lên, siết chặt hai tay ôm trọn lấy cậu, khẽ hôn vào khóe mắt, giọng của thanh niên trầm lắng vấn vương đến tận đáy lòng: “Quyết định của tớ cũng giống với cậu, tớ chọn cậu.”
Hà Tử Vi ngất ngất ngây ngây, còn chẳng nhớ nổi mình ra khỏi phòng thử đồ bằng cách nào, chờ cậu lấy lại được tinh thần, trong tay Đường Chu đã xách theo hai cái túi mua sắm, một cái là chiếc quần tây màu xám khói rơi trên mặt đất kia, một cái là áo sơ mi trắng Đường Chu chọn, ống tay và sau lưng đều có thêu hoa văn màu xanh nhạt, phối hợp với da trắng của Hà Tử Vi, nhất định sẽ tươi mát hệt như sớm mai sau cơn mưa.
Trên di động hiển thị bốn cuộc gọi nhỡ, Đường Chu gọi cho bạn cùng phòng tùy ý giải thích một phen, bởi vì giọng điệu quá sức thản nhiên và bình tĩnh, không khỏi khiến người ta tin sái cổ.
Xác nhận vị trí xong xuôi rồi, sau khi cúp điện thoại, Đường Chu kéo người vào thang máy. Thang máy vắng vẻ chạy một lèo, Đường Chu ấn xuống nút tầng sáu, cửa vừa khép đã rất tự nhiên nắm tay Hà Tử Vi, Hà Tử Vi lắc cho lấy lệ rồi không giãy ra nữa, đỏ mặt nhỏ giọng oán trách: “Làm gì vậy, coi chừng bị người khác nhìn thấy bây giờ.”
“Tớ nắm tay bồ tớ, không sợ người khác nhìn.” Bộ dạng của Đường Chu thản nhiên, hôn cái bẹp lên má cậu.
Hà Tử Vi khẽ đẩy hắn ra xa một chút: “Đừng có táy máy tay chân, tớ còn chưa đồng ý cậu đâu.”
“Ban nãy ai níu lấy tớ không chịu buông?” Đường Chu hơi nhíu mày, “Cậu thử sờ bả vai tớ nè, bây giờ vẫn còn ướt nhẹp.”
Mặt của Hà Tử Vi lại nóng lên, vừa rồi cảm xúc trong phòng thử đồ có chút mất khống chế, lúc Đường Chu ôm tới, cậu bèn rơi nước mắt ôm trả Đường Chu, để người ta dỗ ngọt một hồi mới chịu nín. Hiện tại đã lấy lại được tinh thần, lập tức cảm thấy xấu hổ muốn chết, cậu cũng thích Đường Chu nhiều như hắn thích cậu vậy, nào nỡ xa cách người kia chứ. Thế là cậu hơi thẹn quá hoá giận trừng mắt: “Cậu vẫn đang trong thời gian thử việc, đừng có mơ tới đãi ngộ phúc lợi này, cậu mà cứ như vậy thì hai tụi mình game over liền luôn.”
Vừa dứt lời cái mông đã bị người nhéo một cái. Đường Chu sáp đến bên tai cậu cười: “Thử nắm tay nhỏ cũng không cho, bảo thủ như thế à?” Đường Chu vươn đầu lưỡi liếm hai lần lên tai cậu: “Vậy cậu chấp nhận hành vi tình dục trước hôn nhân chứ, lẽ nào tớ phải nghẹn đến khi kết hôn mới có thể chơi cậu hay sao?”
Chẳng đợi Hà Tử Vi phản ứng kịp thời, thang máy đã đến tầng sáu, Đường Chu thả người ra, mặt người dạ thú nghiêm túc đứng đắn rời đi, giống hệt người vừa giở trò lưu manh với cậu là anh em sinh đôi của hắn vậy. Hà Tử Vi tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, cũng không thể nào phun hết phụ khoa trong họng ra ngoài.
Bữa tối là buffet nướng do bạn cùng phòng chọn, Hà Tử Vi và Đường Chu ngồi cùng một phía, vị trí của Hà Tử Vi nằm sát bên trong, ra vào hơi khó khăn, thế là nhờ chút nguyên nhân vi diệu này mà mọi người đều được chứng kiến Đường Chu chăm sóc từng li từng tí, nào là rót đồ uống giùm, tìm chén đĩa giùm, lấy bánh trái ngon ngọt giùm, gắp đồ ăn giùm, không chỉ nướng thịt giùm, nướng chín còn bỏ vào đĩa của người kia, thiếu mỗi chưa gói hộ rau xà lách thôi. Tận tình đến nỗi khiến bạn cùng phòng đều cảm thấy ngượng, rối rít tranh giành làm việc, hiệu quả kéo theo một bầu không khí mọi người vì mình, mình vì mọi người tốt đẹp làm sao.
Cơm nước no nê, Lý Tín Hiệt xoa bụng xúc động: “Đường Chu mày cũng quá tháo vác rồi đó, săn sóc cẩn thận, đúng là tuýp đàn ông tốt của thế kỉ mới.”
“Luyện tập một chút, sau này còn theo đuổi cô vợ trẻ.” Đường Chu cười đáp, tỉnh bơ đè cái tay đang cấu đùi mình của người bên trái xuống. Ánh mắt khẽ liếc sang bên cạnh, đúng như dự đoán, mặt “cô vợ trẻ” lại lặng lẽ đỏ lên.
Ban đêm tắt đèn rồi, Hà Tử Vi hơi mất ngủ, cậu trằn trọc trở mình gần hai mươi phút, vén một góc chăn nhìn sang đối diện, Đường Chu nằm nghiêng trên giường chơi điện thoại, quay mặt về phía cậu, sau khi phát hiện tiếng động bèn mỉm cười với cậu.
Qua vài giây, Hà Tử Vi chợt cảm nhận được thông báo tin nhắn Wechat rung chuông, Đường Chu hỏi biểu hiện trong thời gian thực tập của cậu có thể chọi nhau mấy phần.
[Miễn cưỡng chín phần đi.] Hà Tử Vi len lén che đôi má.
[Tính theo thang điểm mười à?] Đường Chu trả lời cực nhanh.
Tay Hà Tử Vi thoăn thoắt như bay, hoàn toàn nhoẻn miệng cười không ép xuống nổi: [Thang điểm một trăm.]
Phía bên kia cả buổi chưa trả lời, Hà Tử Vi đợi thật lâu mới nhận được một liên kết, cậu ấn vào, phát hiện tựa đề là bài hát tiếng anh. Giọng nữ hơi khàn mềm mại cất lên trong tai nghe, hát từng câu từng chữ — “Can we give love a try?”
“If you lose your temper, I will comfort you; if you act like a spoiled child, I will spoil you; if you are afraid of other people’s eyes, let hides behind my back.”
“Even though it isn’t good in the past, but i want to have a future with you.”
(Đoạn này tác giả viết nửa Tây nửa Tàu, nhưng tra mãi vẫn không biết bài này bài gì. Mà vì nữ hát nên cũng không dịch theo vế “anh – em” được, thế là cuối cùng tớ tự chém bậy sang tiếng Anh luôn hic…)
Thông báo wechat vang lên liên tục, cuối cùng Đường Chu hỏi cậu: [Tớ có thể chính thức bày tỏ chưa?]
Hà Tử Vi dụi dụi đôi mắt lờ mờ, ngón tay run rẩy: [Cậu yêu tớ ư?]
Đối phương im ắng trong chốc lát, Đường Chu ngồi dậy từ trên giường giường, mang giày ra khỏi phòng ngủ, sau đó gọi điện thoại vào. Hà Tử Vi ấn nút trả lời, tiếng hít thở của Đường Chu phủ thêm một tầng sóng điện văng vẳng trong màn đêm, lặng lẽ chốc lát mới có âm thanh truyền đến: “Tớ yêu cậu.”
Trong lồng ngực như thể có chiếc đồng hồ đang reo vang, Hà Tử Vi cực kì nghi ngờ người đối diện đã nghe được trái tim thổn thức ầm ĩ của mình. Cậu run môi muốn đáp lại, nhưng thật lâu sau đó cũng chỉ bật thốt nổi một tiếng nghẹn ngào.
“Xin lỗi bảo bối, nhưng cậu có thể ra ngoài chốc lát hay không?” Hình như Đường Chu đang khẽ cười khúc khích, âm thanh mang theo chút bất đắc dĩ, “Tớ muốn hôn cậu một cái.”
|