Lâm Tổng Chỉ Bạn Cách Yêu Đương
|
|
Chương 5 : Lâm tổng chỉ bạn cách muốn một cái hôn Một
Lâm Mộc Nam nhất thời nổi hứng, sau khi làm việc xong chạy đến trường quay chương trình để xem Phí Mạo.
Chương trình lần này được ghi hình trong phòng thu, quy trình đơn giản, người dẫn chương trình trò chuyện cùng khách mời, chơi vài trò chơi, cuối cùng tương tác với fan.
Ngoại trừ Phí Mạo, tham gia ghi hình còn có mấy tiểu thịt tươi đang nổi danh. Tất cả đều nhỏ tuổi hơn Phí Mạo, từng người đều phải gọi anh một tiếng tiền bối.
Phí Mạo ngồi tại chiếc ghế do người dẫn chương trình sắp xếp, khéo léo trả lời vấn đề.
Hai
Lâm Mộc Nam ngồi nhìn trên ghế sô pha bên cạnh, lâu sau cảm thấy hơi buồn ngủ, cầm điện thoại di động lên chơi một lúc.
Kết quả điện thoại di động không thể khiến cậu xua đi cơn buồn ngủ,ngược lại còn liên tục ngáp.
Lâm Mộc Nam lấm lét nhìn trái nhìn phải, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn về phía sân khấu, liền quấn y phục trên người, nằm vật xuống sô pha ngủ say như chết.
Yên lặng ngủ như một con thỏ.
Vạn Hoan Hoan ở bên cạnh nhìn kỹ bằng hai con mắt, trong lòng thở dài.Phí Mạo đẹp trai như vậy mà cũng có thể nhìn đến ngủ được???
Ba
Lâm Mộc Nam quá mệt, buổi trưa cậu không nghỉ giải lao, liên tục phê duyệt tài liệu, không thôi sẽ không rảnh đến xem chương trình.
Lâm Mộc Nam bị tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô trong trường quay đánh thức, lúc tỉnh dậy run run một chút, không rõ ràng ngày giờ tháng năm.
Đầu óc quả dưa của Lâm Mộc Nam còn chưa vận hành nổi, hoàn toàn đứng máy. Cậu mơ mơ màng màng đứng lên, đến thẳng trên sân khấu, Vạn Hoan Hoan trơ mắt nhìn Lâm Mộc Nam hết sức thành thạo ngồi trên đùi Phí Mạo, nằm trong lồng ngực của đối phương rồi nhắm mắt.
Trên lẫn dưới sân khấu đều hơi hỗn loạn.
Người dẫn chương trình nhìn thấy một người chạy lên sân khấu, lại nhìn thấy Phí Mạo thân mật ôm lấy người kia, người dẫn chương trình nhìn qua: "Phí Mạo..."
Phí Mạo nhấc một tay lên, ra hiệu cho anh ta đừng nói chuyện, sau đó một tay đỡ mông của Lâm Mộc Nam, một tay giữ sau gáy của cậu, ôm cậu xuống sân khấu.
Trên sân khấu đúng lúc đang tiến hành trò chơi, chia làm hai đội, đội của Phí Mạo vẫn chưa vào cuộc.
Bốn
Phí Mạo ngồi vào trên ghế sô pha, ôm Lâm Mộc Nam gọi: "Nam Nam? Nam Nam?"
Lâm Mộc Nam lẩm bẩm một tiếng:"Anh đừng ồn, em mệt."
Phí Mạo vò tóc của cậu, xoay người đặt Lâm Mộc Nam nằm xuống trên ghế sô pha mềm mại, Lâm Mộc Nam níu lấy cổ tay áo vét của Phí Mạo không buông.
Phí Mạo cởi áo vét trên người ra, Lâm Mộc Nam ôm vào trong lòng, hít hai cái như được hít thuốc phiện, thỏa mãn cà cà.
Năm
Mãi đến lúc trước khi về nhà, Lâm Mộc Nam mới hoàn toàn tỉnh lại, nhân viên đi tới đi lui bốn phía, di chuyển đạo cụ, khán giả rút ra ngoài như thủy triều, ánh đèn sáng rực xuyên suốt phòng thu.
Lúc cậu đang ngồi mơ màng trên ghế sô pha, Phí Mạo đi tới sờ vành tai của cậu: "Tỉnh rồi?"
"Ừm," Lâm Mộc Nam đứng dậy, "Em mơ thấy em lên sân khấu."
Phí Mạo dắt cậu đi ra ngoài: "Em quả thật lên sân khấu."
Lâm Mộc Nam: "Hở?"
Sáu
Chương trình còn chưa phát sóng, đoạn clip ngắn khi Lâm Mộc Nam lên sân khấu đã bị truyền ra ngoài.
Trên mạng bình luận sục sôi ngất trời.
Lâm tổng ngồi trong phòng làm việc nhìn chằm chằm máy vi tính, nói với Thẩm thư ký: "Một bước sảy chân ngàn đời ôm hận. Mặt mũi em mất sạch sành rồi."
Thẩm Thường Khiêm: "Không có, cậu lại không có ngáy không có nói mớ không có chảy nước miếng."
"Anh không hiểu." Gương mặt con nít của Lâm Mộc Nam bình tĩnh nói, "Em một chút cũng không có khí chất tổng tài."
Tổng tài, làm sao sẽ ngủ giống như đầu heo lên sân khấu như thế!
Bảy
Ngoại trừ chuyện lên sân khấu, đoạn hot nhất trên mạng là khi tương tác với fan, có khán giả hỏi Phí Mạo: "Lúc Lâm tổng lên sân khấu, anh có thấy lúng túng không?"
Phí Mạo bình thản nói: "Không có, tôi chỉ nghĩ muốn hôn em ấy."
Đoạn này đã trở thành trailer của chương trình, Lâm Mộc Nam xem liên tục ba mươi lần, còn tải xuống.
Lưu trong USB một phần, trong ổ đĩa máy tính một phần, trong Baidu Netdisk một phần, trong album điện thoại di động một phần.
Đề phòng bị mất.
Tám
Buổi tối, Lâm Mộc Nam nằm trên giường, hỏi Phí Mạo: "Sao anh lại muốn hôn em thế?"
Phí Mạo dùng ngón tay đồ lại đường viền vành tai của cậu, rồi dùng tay vuốt ve, nói: "Bởi vì em đang ngủ, trước khi đang ngủ nên có hôn đang ngủ chứ. Tựa như hôn ngủ ngon ấy."
Lâm Mộc Nam nghĩ, có lý. Cậu nhắm mắt lại: "Vậy bây giờ em đang ngủ rồi, anh cho em hôn đang ngủ đi."
Phí Mạo giương khóe miệng, hôn cậu ba lần: "Hôn đang ngủ, hôn ngủ ngon, cùng với một cái hôn thích em."
|
Chương 6 : Lâm tổng chỉ bạn cách làm bá đạo tổng tài Một
Gần đây, Thẩm Thường Khiêm ở trong văn phòng luôn cúi đầu, trên đầu gối đặt một cuốn tiểu thuyết bìa cứng dày cộm.
Lâm Mộc Nam nhướng mắt là có thể thấy đối phương đang chăm chú chìm đắm trong thế giới tiểu thuyết.
Lâm tổng gõ bàn: "Anh Thường Khiêm này, anh đang làm gì thế?"
Thẩm Thường Khiêm ngẩng đầu lên, mặt mày ủ rũ: "Bạn gái muốn tôi học hỏi bá đạo tổng tài trong quyển sách này, cô ấy nói thích kiểu như vậy."
Lâm Mộc Nam tò mò đi tới: "Bá đạo tổng tài? Đây không phải là định vị của em sao?"
Hai
Lâm tổng định vị bản thân khá chính xác: Tổng tài. Thế nhưng cậu không bá đạo.
Lâm Mộc Nam nghĩ kỹ về đánh giá của người trong nghề đối với mình,tất cả đều nói cậu lịch thiệp.
Sau đó cậu nghĩ tới lời bạn gái của Thẩm Thường Khiêm nói, bèn hỏi: "Bạn gái anh thích bá đạo tổng tài à?"
"Đúng vậy," Thẩm Thường Khiêm chìm đắm trong sách, "Cậu đừng nói, bá đạo tổng tài trong sách quả thật rất bá đạo."
Lâm Mộc Nam đứng ở trước mặt Thẩm Thường Khiêm: "Cho em xem ké một chút."
Cậu chui đầu qua cùng đọc sách với Thẩm thư ký.
Ba
Lâm tổng cảm thấy, bạn gái của Thẩm Thường Khiêm thích, không chừng Phí Mạo cũng thích. Thế nên cậu học tập một chút.
Lâm Mộc Nam xem nửa tiếng, lật qua một phần ba cuốn sách: "Hóa ra bây giờ đang thịnh hành gu như vậy?"
"Có người nói cuốn này bán rất chạy." Thẩm Thường Khiêm nói, "Lâm tổng biết cách để bá đạo rồi?"
Lâm Mộc Nam phất tay, hoàn toàn tự tin: "Em đã get được tinh túy rồi!"
Bốn
Buổi tối về nhà, Lâm Mộc Nam nhìn Phí Mạo đang bận việc trong nhà bếp, đứng ở cửa chống hông: "Em muốn ăn cá trích kho."
Phí Mạo: "Không được, lần trước ăn cá trích, em bị mắc xương."
"Được rồi, anh nam nhân này," Lâm Mộc Nam đi qua ôm lấy Phí Mạo, "Nếu như anh kho cá trích cho em, em sẽ mua cho anh đồng hồ đeo tay kiểu mới nhất!"
Phí Mạo còn tưởng cậu nhất thời nổi hứng, anh vuốt cổ Lâm Mộc Nam dỗ dành: "Đồng hồ đeo tay cũng không được."
"Được rồi, anh nam nhân này, luôn ham muốn không đáy như thế," Lâm Mộc Nam thâm trầm nói, "Em sẽ mua thêm cho anh quần áo mới."
Phí Mạo suýt chút nữa cười ra tiếng: "Quần áo mới cũng không được."
."Anh nam nhân này, được voi đòi tiên," Lâm Mộc Nam lắc đầu, "Em chính là muốn ăn cá trích kho."
Một trong những tinh túy của bá đạo tổng tài, chính là phải kiên trì không lay động, cho đến khi đối phương thỏa hiệp.
Phí Mạo suy nghĩ một chút: "Được,ăn cá hầm cải chua."
Năm
Lâm Mộc Nam thỏa mãn ăn xong cá hầm cải chua không có xương, nằm trên ghế sa lông bá đạo nói: "Bây giờ tâm trạng em đang vui, vì vậy chuyển cho anh một triệu."
Phí Mạo lấy ra một viên sô cô la từ trong tủ lạnh, xé gói: "Ăn sô cô la không?"
Lâm Mộc Nam lập tức ngồi dậy: "Ăn! Bây giờ tâm trạng em vui hơn, em muốn chuyển cho anh hai triệu."
Phí Mạo đút sô cô la cho cậu: "Anh đi xả nước tắm cho em."
"Phí Mạo anh thật tốt!" Lâm tổng bá đạo ăn sô cô la với hai hàng nước mắt rưng rưng, "Em muốn chuyển cho anh ba triệu."
Tắm xong nằm ở trên giường, Lâm Mộc Nam để cho đối phương lau khô tóc, hỏi: "Phí Mạo, bây giờ anh đang vui chứ?"
Phí Mạo: "Hửm? Rất vui."
"Không được." Lâm tổng không chịu, "Anh mau nói anh không vui đi."
Phí Mạo cầm máy sấy tóc ở đầu giường lên, nghe lời nói: "Anh không vui."
Lâm Mộc Nam hài lòng gật đầu, vung tay lên: "Vậy em chuyển cho anh bốn triệu!"
Tinh túy thứ hai của bá đạo tổng tài, chính là mình vui thì chuyển tiền cho đối phương, đối phương không vui thì cũng chuyển tiền cho đối phương.
Sáu
Phí Mạo thu dọn cho bản thân xong rồi lên giường, nhìn thấy Lâm Mộc Nam đang chơi điện thoại di động, cả người nho nhỏ rụt hết lại vào trong chăn, tựa như con thỏ ôm củ cà rốt.
Phí Mạo rút điện thoại đi, nhìn thấy giao diện Alipay trên màn hình, dở khóc dở cười ôm lấy cậu: "Đang làm gì thế?"
"Chuyển khoản cho anh đó," Lâm tổng gối đầu lên cánh tay của Phí Mạo, "Anh mau xem Alipay của mình đi."
Phí Mạo một tay ôm cậu, một tay cầm điện thoại di động: "Ngày hôm nay em làm sao vậy?"
"Em đang làm bá đạo tổng tài," Lâm Mộc Nam dương dương tự đắc, "Anh thích không?"
Phí Mạo mở điện thoại di động, hiện ra Alipay nhận được 521 vạn chuyển khoản, cười hôn cậu một cái: "Bá đạo tổng tài ngay cả toán cũng không biết làm? Tại sao lại chuyển cho anh 521 vạn?"(*)
521 vạn là 5 triệu 210 ngàn, 521 nghĩa là "Em yêu anh".
Lâm Mộc Nam rất nghiêm túc: "Bởi vì bá đạo tổng tài phải bá đạo, sao có thể quy củ chỉ chuyển có bốn triệu được."
Phí Mạo đặt điện thoại lên tủ đầu giường: "Nói như vậy, hôm nay anh là cô vợ yêu kiều của bá đạo tổng tài?"
Lâm Mộc Nam lắc đầu một cái: "Anh không phải cô vợ yêu kiều, anh là ông xã dũng mãnh."
Sau đó cậu lại chui vào trong lồng ngực của Phí Mạo suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu hôn một cái lên cằm của đối phương: "Anh là người mà bá đạo tổng tài thích nhất, không phải thế thân."
Cuốn tiểu thuyết Lâm tổng xem ngày hôm nay, bá đạo tổng tài trong sách coi đối phương là thế thân, thật sự quá vô trách nhiệm.
Lâm tổng rất xem thường tên tổng tài đó.
Phí Mạo vỗ lưng đối phương: "Ừm, em cũng là người anh thích nhất, không phải thế thân."
Lâm Mộc Nam gật đầu: "Đó là đương nhiên, em là bá đạo tổng tài mà, khẳng định không phải thế thân rồi."
Bảy
Ngày hôm sau đi làm, Lâm Mộc Nam nhìn thấy Thẩm Thường Khiêm còn đang xem cuốn tiểu thuyết kia.
Cậu ho một tiếng: "Ngày hôm qua anh cùng bạn gái chơi trò bá đạo tổng tài rồi?"
Thẩm Thường Khiêm đỏ mặt một chút: "Chơi rồi."
Lâm Mộc Nam ưu thương nhìn anh: "Nói như vậy, anh phá sản rồi?"
Trò chơi bá đạo tổng tài này là trò đốt tiền, Lâm Mộc Nam cảm thấy dùng tài sản của Thẩm Thường Khiêm, có thể chơi không nổi.
Thẩm Thường Khiêm lắc đầu: "Không có, không tốn một đồng nào."
"Không cần tiêu tiền?" Lâm Mộc Nam không tin nổi, sau đó khiêm tốn thỉnh giáo, "Vậy hai người làm sao chơi?"
Thẩm Thường Khiêm nói một cách uyển chuyển: "Hao phí một chút thể lực mà thôi."
Lâm Mộc Nam bỗng hiểu rõ, hóa ra trò chơi bá đạo tổng tài, cũng cóthể là một trò chơi hao tốn thể lực!
Tám
Ngày thứ ba đi làm, Lâm Mộc Nam nhìn thấy Thẩm Thường Khiêm vẫn đang đọc sách.
Cậu lót thêm cái đệm cho cái ghế da của mình, nói: "Không phải ai cũng có thể làm bá đạo tổng tài."
Thẩm Thường Khiêm: "?"
Lâm Mộc Nam: "Đốt tiền quá nhanh, hao tốn thể năng quá nhiều."
Thẩm Thường Khiêm: "..."
"Thế nhưng nó cũng là quyển sách hay," Lâm Mộc Nam khen ngợi, "Em cũng được lợi không ít."
|
Chương 7 : Lâm tổng chỉ bạn cách ăn vạ Một
Gần đây Lâm Mộc Nam ăn rất nhiều sô cô la, răng bắt đầu đau. Ban đầu chỉ là đau mơ hồ, sau đó đau đến không ngủ được cả đêm, ngày hôm sau sưng đỏ hết hai bên má.
Hôm đó Phí Mạo đúng lúc không có hoạt động, dẫn cậu đi bệnh viện tư nhân, bác sĩ đơn giản nhìn qua, nói: "Sâu răng."
Sau đó, ông bổ sung thêm: "Lâm tổng có bốn cái răng sâu."
Hai
Trị sâu răng xong, Phí Mạo nghiêm khắc khống chế đồ ăn vặt của Lâm Mộc Nam, không cho phép cậu ăn hay uống quá nhiều đồ ngọt nước ngọt.
Lâm Mộc Nam mỗi ngày ở trong văn phòng, nhìn ngăn kéo rỗng tuếch thở dài: "Muốn ăn vặt quá."
Thẩm Thường Khiêm chuyên nghiệp chìa ra một thanh kẹo cao su không đường cho Lâm tổng. Đây là Phí Mạo tự mình gọi điện thoại đến dặn dò Thẩm thư ký chuẩn bị, là đồ ăn vặt Lâm tổng có thể ăn.
Lâm Mộc Nam nhận kẹo cao su, méo miệng xé vỏ: "Thảm, mình thật thê thảm."
Ba
Sau khi không thể ăn sô cô la, kẹo bông gòn, bánh ga tô, Lâm Mộc Nam cảm thấy cuộc đời mất đi ý nghĩa, cậu ngồi trong văn phòng xem sơ qua tất cả các topic tư vấn tình cảm, cuối cùng quyết định ăn vạ với Phí Mạo.
Bốn
Buổi chiều về nhà, Lâm Mộc Nam đứng ở trong phòng khách chống hông kêu: "Phí Mạo!!! Em muốn ăn pudding!!"
Phí Mạo: "Không được."
Lâm Mộc Nam lập tức bổ nhào lên ghế sa lông: "Anh không cho em ăn, em sẽ không đứng dậy đâu."
Phí Mạo ló đầu ra khỏi nhà bếp, liếc mắt nhìn về phía ghế sa lông, dở khóc dở cười đi qua kéo cậu: "Quậy loạn nữa rồi."
Lâm Mộc Nam nắm lấy tay áo của Phí Mạo đứng dậy, dào dạt mong chờ hỏi: "Có thể ăn pudding sao?"
Phí Mạo lắc đầu: "Không được."
Lâm Mộc Nam lập tức buông tay, trực tiếp nằm chết dí trên thảm trải sàn, nét mặt nghiêm túc: "Anh không cho em ăn thì em sẽ không dậy."
Phí Mạo đi mở tủ lạnh: "Em chuẩn bị nằm ngủ trên thảm sao?"
"Em muốn lăn qua lăn lại trên thảm." Lâm Mộc Nam sửa lại lời của anh.
Phí Mạo lấy ra một cái hộp trong tủ lạnh: "Ồ, hôm qua anh làm sô cô la không đường, nếu em muốn nằm ăn vạ trên thảm, sô cô la này sẽ không cho em ăn."
Lâm Mộc Nam trở mình một cái bò dậy, kích động kêu loạn xạ: "Em muốn ăn!"
Năm
Sô cô la không đường rất đắng, thế như mùi vị không gì sánh bằng tan chảy ở trong miệng, khiến Lâm tổng không nhịn được rưng rưng vành mắt.
Lâm Mộc Nam ăn liên tiếp ba viên, cuối cùng thu lại bàn tay lột giấy gói kẹo, liếm môi một cái: "Không ăn nữa."
Phí Mạo kinh ngạc: "Đủ rồi?"
Lâm Mộc Nam gật đầu.
Ai dà, Lâm tổng nhắc nhở chính mình trong lòng, ăn vạ đòi sô cô la,không thể ăn nhiều, không thôi cảm giác tội lỗi quá nặng.
Sáu
Một tuần lễ trôi qua, vào một tối nào đó, Phí Mạo tắm xong, nghe thấy Lâm Mộc Nam nằm trên giường, miệng lẩm bẩm.
"Bánh Black Forest, bánh sầu riêng, sô cô la bồ công anh, sô cô la nhân rượu, sô cô la nhân phô mai..."
Lâm Mộc Nam vừa nói vừa nuốt nước miếng, hoàn hảo đếm xong một vòng, tin chắc mình không có bỏ sót, sau đó ôm eo Phí Mạo, thỏa mãn nói: "Em ăn được hết tất cả trong tưởng tượng rồi!"
Phí Mạo buồn cười: "Muốn ăn đến thế?"
Lâm Mộc Nam gật đầu: "Muốn chứ." Sau đó nhớ đến đau đớn khi khám răng, lại lắc đầu: "Thế nhưng càng sợ sâu răng hơn."
Phí Mạo vuốt cằm của Lâm Mộc Nam: "Ngoan."
Bảy
Phí Mạo xin nghỉ một ngày với Vạn Hoan Hoan, đặc biệt đi học làm bánh.
Vạn Hoan Hoan nhìn người đàn ông một phút có thể kiếm được mười mấy ngàn tệ quấn tập dề, nghiêm túc ở trước mặt giáo viên dạy làm bánh học làm bánh kem hoa, không chịu nổi dùng lòng bàn tay che lại hai con mắt.
Tám
Lâm tổng tan tầm, nhìn thấy bánh kem trên bàn, còn tưởng mình hoa mắt.
Lâm Mộc Nam dụi mắt, chớp ba lần, phát hiện bánh kem không biến mất, ngay lập tức vui vẻ nhào về phía Phí Mạo: "Bánh kem thật sự?"
Phí Mạo đỡ lấy cậu: "Anh làm đấy, ăn thử xem?"
Lâm Mộc Nam ăn một muỗng, thỏa mãn híp mắt: "Ngon lắm!"
Phí Mạo giảm bớt lượng đường cần dùng, bánh kem làm ra không ngọt bằng bánh kem bán bên ngoài, nhưng khi Lâm Mộc Nam ăn vào, lại cảm thấy ngọt ngào nhất nhất nhất nhất.
Lâm Mộc Nam ăn xong nửa cái, nằm trên ghế sa lông nói: "Còn dư lại ngày mai ăn tiếp."
Phí Mạo cất đi cho cậu: "Em lại có thể chịu để bánh kem đến ngày mai?"
Lâm Mộc Nam gật đầu: "Em đây gọi là quý trọng."
Chín
Cảm ngộ ngày hôm nay của Lâm tổng: Bánh kem không dựa vào ăn vạ mới có được, cũng không thể ăn nhiều, cần phải quý trọng.
|
Chương 8 : Lâm tổng chỉ bạn cách tú ân ái Một
11.11 sắp đến rồi, bầu không khí của toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều trở nên rộn rã dị thường, Lâm Mộc Nam dậy sớm đi làm, nhìn thấy Thẩm Thường Khiêm ngồi yên tại chỗ, trước mặt bày một tờ giấy A4.
(*) 11.11 là lễ FA đồng thời cũng là ngày hội giảm giá của Trung Quốc.
Lâm tổng nhìn một chút, rồi lại nhìn thêm một tí, cuối cùng dứt khoát đứng sau lưng Thẩm thư ký, chỉ vào tờ giấy hỏi: "Đây là cái gì?"
Thẩm Thường Khiêm cau mày: "Là danh sách mua sắm bạn gái tôi liệt kê ra, nói là đến 11.11 mua cho cô ấy."
Lâm Mộc Nam nhìn thấy liên tiếp tên các hãng hàng hiệu: "Tại sao 11.11 lại mua những cái này?"
"Bởi vì 11.11 rẻ," Thẩm Thường Khiêm nói, "Hơn nữa có thể làm bộ vô tình khoe ra trên vòng bạn bè (*), tú ân ái một cái."
(*) Là chức năng chia sẻ ảnh trên WeChat, giống tường của Facebook.
"Tú ân ái?" Lâm Mộc Nam đứng trong phòng làm việc vuốt cằm, "Có lý."
Hai
Lâm Mộc Nam cũng muốn tú ân ái, thế nhưng cậu không có kinh nghiệm, bên cạnh ngoại trừ Thẩm Thường Khiêm, cũng không có ai khác để làm gương, Lâm tổng chỉ có thể cầm điện thoại mở vòng bạn bè của Thẩm thư ký, dự định học hỏi một phen.
Kết quả thật thất vọng, vòng bạn bè của Thẩm thư ký, ngoại trừ giá cổ phiếu, tin tức của công ty, không hề có chút gì về sinh hoạt hằng ngày!
Cậu cầm di động phê bình Thẩm thư ký: "Anh Thường Khiêm này, vòng bạn bè của anh sao có thể không có cảm giác sinh hoạt gì hết vậy!"
Thẩm Thường Khiêm rất vô tội: "Lâm tổng, một người không đăng gì trên vòng bạn bè như cậu, nói tôi như vậy cũng quá vô lý rồi."
Lâm Mộc Nam nghĩ cũng phải, sau đó cậu phát hiện một lỗ thủng to đùng: Cậu không mở vòng bạn bè, cho dù mở, bên trong vòng bạn bè cũng không có ai, làm sao mà tú ân ái?
Ba
Lâm tổng quyết định mở rộng phạm vi học tập, cậu ra khỏi văn phòng, khiêm tốn thỉnh giáo trợ lý thư ký An An.
An An là một cô bé mới vừa tốt nghiệp.
Lâm Mộc Nam dựa vào bên cạnh bàn, thờ ơ hỏi: "An An này, có bạn trai chưa?"
An An lúc này đang chơi game, vừa KO vừa nói: "Không có, em đang đợi chính phủ cấp cho đây."
Lâm Mộc Nam: "... Vậy nếu như em gặp phải chuyện rất vui vẻ, làm sao để cho người khác biết?"
"Đăng ba lần." Ngón tay An An bay loạn trên màn hình, đồng thời trả lời, "Bọn con gái tụi em bình thường đăng một lần trên Weibo, một lần trên vòng bạn bè, một lần trên không gian QQ."
Thì ra là vậy, Lâm tổng gật đầu đi khỏi.
Bốn
Lâm Mộc Nam tạo một tài khoản Weibo, lấy tên là "Bạn trai của Phí Mạo", phát hiện tên đã được sử dụng.
"Người yêu của Phí Mạo" -- Đã được sử dụng.
"Bảo bối của Phí Mạo" -- Đã được sử dụng.
"Em yêu Phí Mạo nhất" -- Đã được sử dụng.
Lâm tổng ở trong văn phòng thất bại gừ gào một tiếng, oán hận gõ "Tôi được Phí Mạo ngủ" -- Thành công.
Năm
Fan mặc dù gan lớn, thế nhưng vẫn không có gan lớn đến mức đi tuyên bố khắp nơi rằng mình được Phí Mạo ngủ, như vậy không phải yêu thần tượng, mà là gây cho thần tượng thêm phiền phức.
Xoắn quẩy của Lâm Mộc Nam tạm gọi là đến đoạn kết, cậu chú ý đến Phí Mạo cùng hot topic liên quan đến anh, sau đó xoa tay sửa giới thiệu của mình thành: "Chào mọi người, tôi là Lâm Mộc Nam."
Ngắn gọn rõ ràng, Lâm tổng rất hài lòng, cảm thấy rất có khí chất già dặn của tổng tài.
Sáu
Buổi tối ở nhà, Lâm Mộc Nam tìm ra một cuốn lịch khổ lớn từ trong ngăn kéo, bắt đầu tính khoảng cách đến ngày 11.11, sau khi tính toán chính xác, Lâm Mộc Nam cầm cuốn lịch thở dài: "Trời ạ, còn đến tận 62 ngày!"
Cậu thuận thế ngã trên giường, lăn hai cái, sau đó ngồi dậy khép cuốn lịch lại: "Không được, mình nhất định phải tú ân ái mỗi ngày."
Cậu đi quan sát cách minh tinh tú ân ái một chút, sau đó từ trong tủ quần áo tìm ra áo sơ mi trắng của Phí Mạo, mặc vô người, rồi chụp một tấm đăng lên.
"Áo sơ mi của Phí Mạo thật lớn."
Lâm Mộc Nam thông minh đăng trong hot topic, năm phút sau đã bị báo cáo, mười phút sau Weibo xóa bỏ bài đăng của cậu, lý do là hình ảnh quá mức gợi tình.
Lâm Mộc Nam nắm điện thoại di động đến thư phòng tìm Phí Mạo: "Phí Mạo, Phí Mạo, dịch vụ khách hàng của Weibo nói em mặc áo của anh rất gợi tình!"
Phí Mạo quay đầu nhìn, nhíu mày ôm lấy cậu; "Xác thực gợi tình."
Lâm Mộc Nam mặc áo sơ mi lớn, cổ áo rộng, ống tay áo to, nhìn không giống như đang tú ân ái, mà như là xin ai đó đến 'yêu thương' cậu đi.
Bảy
Lâm tổng không phải là người gặp trở ngại sẽ dễ dàng bỏ cuộc, cậu lại đi quan sát cách người bình thường tú ân ái, sau đó vỗ cái gối: "Phí Mạo, anh mau nằm xuống đây."
Phí Mạo nằm xuống: "Em muốn làm gì?"
"Em chụp tấm hình." Lâm Mộc Nam dời di động sang trái, dịch di động sang phải, sau đó ra lệnh, "Anh mau nhắm mắt lại."
Phí Mạo nhắm mắt.
Lâm Mộc Nam chụp một bức hình Phí Mạo giả bộ ngủ, đăng lên Weibo: "Lần này tú ân ái thành công chứ nhỉ?"
Tám
Các fan chấn kinh rồi, kế đó là hoảng sợ. Các cô nhìn bức ảnh mà người dùng có tên là "Tôi được Phí Mạo ngủ" đăng lên, điên cuồng gõ bàn phím: "Phí Mạo đẹp trai quá!"
"Lông mi Phí Mạo thật dài!"
"Làn da Phí Mạo thật đẹp!"
Có fan chú ý tới lời giới thiệu của người này, nhận ra là Lâm tổng hạ phàm, liền kêu gào cảm ơn: "Cảm ơn Lâm tổng!"
"Lâm tổng chụp nhiều hơn một chút nữa nha!"
Lâm Mộc Nam nhìn bình luận nồng nhiệt, rất khó chịu, sao mọi người không biết ẩn ý của tấm hình này là "Tôi sắp đi ngủ cùng Phí Mạo" "Phí Mạo ngủ ở bên cạnh tôi nè" vậy kìa?
Fan thật ngốc nha.
Lâm Mộc Nam nằm trên cánh tay Phí Mạo chơi di động: "Mấy cổ còn nói muốn lấy tấm hình này làm màn hình nền, hừ, em muốn xóa bỏ nó đi."
Lâm tổng hẹp hòi rồi, không chịu cho người khác xem.
Lâm Mộc Nam rầm rì xóa bỏ bức ảnh, ném điện thoại di động qua một bên: "Tú ân ái thật khó."
Chín
Tú ân ái có khó hơn nữa, cũng không làm khó được Lâm tổng thông minh. Ngày hôm sau lúc cậu rời giường, đầu tóc ổ gà đi đánh răng, Phí Mạo vẫn chưa ra khỏi nhà.
Lâm Mộc Nam đánh răng rửa mặt xong trong vòng năm phút, chạy tới ngẩng đầu lên: "Phí Mạo, hôn một cái!"
Phí Mạo đang mặc áo khoác, nghe nói như thế, cái tay đang mặc áo khoác dừng lại, cúi đầu hôn lên miệng của cậu, hôn xong vỗ đầu cậu một cái: "Buổi tối anh không về, tối nay có cảnh quay."
Lâm Mộc Nam gật đầu, lấy điện thoại di động ra: "Em muốn đăng Weibo tú ân ái!"
Mười
Phí Mạo xem kịch bản ở trên xe, Vạn Hoan Hoan lướt Weibo: "Cậu lại lên hot search rồi."
Phí Mạo cũng không ngẩng đầu lên: "Lại làm sao?"
Khóe miệng Vạn Hoan Hoan co giật, đưa di động đến trước mặt Phí Mạo: "Cậu tự xem đi."
Chỉ thấy Lâm Mộc Nam viết trên Weibo: "Miệng của Phí Mạo sáng sớm là vị khoai lang, rất rất ngọt."
Phí Mạo cười cười, hỏi: "Chị đang lên Weibo của tôi?"
Vạn Hoan Hoan ừ một tiếng: "Cậu đừng có làm loạn nhé." Cô cảnh giác nhìn nghệ nhân của mình.
Ngón tay Phí Mạo động đậy hai lần, trả điện thoại lại cho cô: "Xin lỗi, tôi làm loạn rồi."
Vạn Hoan Hoan nhận lại điện thoại nhìn, Phí Mạo chia sẻ lại bài đăng của Lâm tổng, kèm theo: "Miệng của em là vị bạc hà."
Mười một
Lâm Mộc Nam nghiêm túc bình luận dưới bài đăng của Phí Mạo: "Anh nói sai, em hôn anh, miệng của em cũng trở thành vị khoai lang rồi!"
Mười hai
Lâm tổng buổi tối tan tầm, nhìn thấy Thẩm Thường Khiêm cầm tờ giấy A4 trên tay, dưới cánh tay kẹp cặp đựng giấy tờ: "Anh Thường Khiêm, anh đi đâu thế?"
Thẩm Thường Khiêm: "Theo bạn gái đi mua đồ, ở trước mặt người khác mua quà tặng, cũng là cách tú ân ái của cô ấy."
Lâm Mộc Nam khen ngợi từ tận đáy lòng: "Bạn gái anh thực sự là tấm gương học tập của em mà."
Mười ba
Lâm tổng giàu nứt đổ vách đặt thật nhiều sushi, đưa đến nơi ghi hình của đoàn làm phim.
Đạo diễn thấy nhân viên giao hàng ra vào đưa thức ăn tới tận năm lần,mỗi lần đều đặt xuống một cái hộp lớn, ông chỉ vào sushi thịt nguội nói với phó đạo diễn: "Nhờ phúc của Phí Mạo."
Phí Mạo mới vừa quay xong một đoạn ngắn, gọi tất cả mọi người trong đoàn phim: "Cùng nhau ăn đi."
Nhân viên cùng diễn viên vây quanh, mở hộp đựng thức ăn, nhìn thấy trên nắp hộp viết: "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Phí Mạo!"
Đạo diễn quái dị nhìn chằm chằm hai chữ "Chăm sóc" này, rồi lại nhìn một chút Phí Mạo cao to: "Đa tạ cậu ta chăm sóc những người khác trong đoàn phim thì còn được."
Mười bốn
Lâm tổng nhiều trò đến kinh ngạc, trên nắp hộp thứ nhất viết: "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Phí Mạo!"
Nắp hộp thứ hai viết: "Nhưng mọi người đừng thích Phí Mạo, Phí Mạo là của tôi rồi."
Nắp hộp thứ ba viết: "Cho Phí Mạo về nhà sớm một chút nhé!"
Nắp hộp thứ tư viết: "Không có Phí Mạo, tôi ngủ không được."
Nắp hộp thứ năm viết: "Tôi thích Phí Mạo hơn bất kỳ người nào trên thế giới nha (1) !"
Mấy diễn viên trẻ không chịu nổi che miệng lại: "Sushi còn chưa được ăn, trước tiên ăn thức ăn cho chó đã no rồi."
Đạo diễn lớn tuổi rồi, nhìn từng câu mà cảm thấy đau răng, ông đến bên cạnh hỏi Phí Mạo: "Nếu khôngcậu về nhà trước?"
Phí Mạo lắc đầu: "Tôi về trước ngược lại em ấy sẽ không cao hứng, xong việc rồi tôi lại đi."
Anh chụp năm cái hộp, đăng lên Weibo: "Anh cũng thích Nam Nam hơn bất kỳ người nào trên thế giới nha (2) !"
Mười lăm
Lâm Mộc Nam nghiêm túc bình luận dưới bài đăng của Phí Mạo: "Anh nói sai rồi, anh không thích vịt (3), anh chỉ thích em thôi."
Chú thích:(1) 我比世界上任何一个人都喜欢费冒鸭! (Ta so với trên thế giới bất cứ người nào đều yêu thích Phí Mạo vịt!)
(2) 我也比世界上任何一个人都更喜欢楠楠鸭! (Ta cũng so với trên thế giới bất cứ người nào đều càng yêu thích nam nam vịt!)
(3) 你不喜欢鸭 (Ngươi không thích vịt)
Chữ 鸭 có nghĩa là con vịt, mình tra baidu thì chỉ thấy chữ này có thêm một nghĩa để chỉ trai bao (hoặc có thêm nghĩa nào đó mà mình không biết =))), nên mình nghĩ ở đây tác giả dùng chữ 鸭 (ya1) thay cho từ 呀 (ya) để biểu thị ngữ khí cảm thán. Thành ra ở câu 2 còn cóthể được hiểu là Phí Mạo thích vịt nhất, cho nên ở câu 3 Lâm tổng mới bảo ảnh không thích vịt. Nếu có gì sai mong mọi người thông cảm. ( / v)
|
Chương 9 : Lâm tổng chỉ bạn cách có siêu năng lực Một
Hôm nay ăn cơm xong, Lâm tổng làm ổ trên ghế sa lông xem hai tập Doraemon, nhìn thấy Doraemon lấy ra vài món bảo bối từ trong túi thần kỳ, cậu quay đầu nói với Phí Mạo: "A, nếu em có siêu năng lực thì tốt rồi."
Phí Mạo ở bên cạnh lột bưởi cho cậu: "Siêu năng lực?"
"Đúng vậy!" Lâm Mộc Nam quỳ trên ghế sa lông, "Nếu như em có siêu năng lực, em sẽ vung tay một cái, khiến vỏ quả bưởi biến mất, như vậy ban ngày cũng có thể được ăn bưởi."
Phí Mạo đút miếng bưởi trong tay qua: "Quỷ tham ăn."
Lâm Mộc Nam ăn xong, tiếp tục nói: "Nếu như em có siêu năng lực,em sẽ biến ra một nồi đất đầy cháo vào sáng sớm, bỏ rất nhiều thịt cùng sợi trứng gà!"
Cậu đắc ý nói xong, lại nằm xuống ghế sa lông: "Nếu có siêu năng lực, em còn muốn anh xuất hiện ở cửa công ty, đón em tan làm, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy rất vui rồi."
Phí Mạo ôm Lâm Mộc Nam dậy: "Không chừng Nam Nam của chúng ta thật sự có siêu năng lực."
Hai
Ngày hôm sau, Lâm Mộc Nam còn đang trong mộng, bỗng nghe thấy được tiếng chuông báo thức chói tai, khiến cho cậu nhíu mày lại, thụt cằm vào trong chăn.
Phí Mạo ngồi dậy nhấn tắt chuông báo, quay người lại hôn một cái trên trán Lâm Mộc Nam, vén chăn xuống giường, hơi nhấc chăn lên, che đi lỗ tai của Lâm Mộc Nam.
Anh nhanh chóng rửa mặt xong, đi vào nhà bếp lấy nồi đất ra.
Ba
Lâm Mộc Nam rời giường, thấy trên bàn ăn có một nồi đất đầy cháo, còn bỏ thêm rất nhiều thịt và sợi trứng gà!
Cậu đứng trong phòng khách chống hông kêu loạn a a, kết quả phát hiện trong nhà không có ai -- Phí Mạo đã thức dậy đi làm rồi.
Lâm Mộc Nam lẩm bẩm hai tiếng, ngồi bên cạnh bàn: "Siêu năng lực!"
Bốn
Lâm tổng đeo cặp hai quai đi làm, đến buổi chiều, Thẩm Thường Khiêm vào văn phòng tổng giám đốc, kích động nói: "Lâm tổng, Phí tiên sinh đến rồi!"
Lâm Mộc Nam nhảy dựng lên một cái khỏi cái ghế da, chạy vội ra ngoài văn phòng, nhìn thấy Phí Mạo đứng bên bàn của An An, trên tay cầm theo một hộp nhựa.
Lâm Mộc Nam chạy qua, nhào vào trong lồng ngực của Phí Mạo: "Trời ơi! Hôm nay em thật sự có siêu năng lực!"
Phí Mạo tiếp được cậu, gật đầu với Thẩm Thường Khiêm và An An, sau đó nắm tay Lâm Mộc Nam vào văn phòng: "Mang cho em bưởi này, ăn không?"
Hóa ra trong hộp nhựa Phí Mạo mang đến chứa đầy thịt bưởi!
Lâm Mộc Nam ăn hai miếng, cầm một miếng đút đến bên miệng của Phí Mạo: "Anh cũng ăn đi."
Phí Mạo mở miệng ăn lấy, ôm cậu đặt vào trên ghế: "Em làm việc đi, đợi lát nữa cùng nhau về nhà."
Lâm tổng hưng phấn đến nỗi uốn tới ẹo lui: "Hạnh phúc quá."
Năm
Phí Mạo yên lặng ngồi trên sô pha,lột cho Lâm Mộc Nam hai trái bưởi lớn.
Sáu
Ngày hôm nay Lâm Mộc Nam không có ý định tăng ca, cậu không ngừng nhìn về phía đồng hồ, đúng năm giờ quăng đi cây bút ký tên trên trên tay: "Hết giờ làm việc rồi!"
Phí Mạo thu dọn rác trên bàn, chìa tay về phía cậu: "Đi nào, ôm em ra ngoài."
Bảy
Ngày hôm nay thật sự quá hạnh phúc, Lâm tổng gác đầu trên vai Phí Mạo, hưởng thụ lấy ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Hôm nay tổng tài cũng không cần bước xuống lầu.
Đây mới là đãi ngộ của tổng tài mà,Lâm tổng nghĩ.
Tám
Lâm Mộc Nam được Phí Mạo ôm ra khỏi văn phòng, ôm vào thang máy, ôm ra khỏi cửa, ôm vào trong xe, sau đó thắt chặt dây an toàn, nghênh ngang rời đi.
Chín
Qua một ngày, An An nhìn Lâm Mộc Nam, thỉnh giáo hỏi: "Lâm tổng, làm sao mới có thể khiến cho bạn trai yêu mình như thế?"
Lâm tổng lắc đầu, cao thâm khó dò liếc mắt nhìn cô một cái: "Em không được đâu, em không có siêu năng lực."
Lâm tổng âm thầm nắm giữ siêu năng lực dương dương tự đắc.
"Thế nhưng chỉ có siêu năng lực cũng không được," Lâm tổng nhắc nhở cẩu FA An An, "Đầu tiên em phải có bạn trai."
Cậu bổ sung nói: "Như Phí Mạo ấy."
An An lòng như tro tàn bấm mở game: "Em biết rồi, em vẫn nên chờ chính phủ cấp cho vậy."
|