Tôi Vẫn Luôn Đi Theo Cậu
|
|
Chương 36[EXTRACT]Edit: Ngũ Ngũ Reloader: Tiểu Bạch
Quỷ Môn Quan chỗ đó, nếp nhăn trên mặt của lão già càng ngày sâu hơn. Ông cảm nhận được khí tức kia từ lúc người nọ tiến vào. Nồng đậm. Sắp xảy ra chuyện. Lão già sâu kín thở dài bước đi trên giao lộ tử khí, cuối cùng kéo dài đến hoàng tuyền. Dọc đường Thôi Ngọc thần sắc lạnh lùng, thỉnh thoảng có quỷ dạ xoa kéo linh hồn vừa chết đi qua, cũng đều kính sợ chào hỏi, sau đó kéo lấy dây xích nặng nề, nhanh chóng bước đi. Giống như là muốn xóa đi cảm giác tồn tại. Hai bên đường hoàng tuyền có rất nhiều cô hồn lượn lờ, đều là nhớ nhung trần thế, không muốn đi đầu thai, hi vọng trên đường gặp được người mình yêu, cùng bọn họ đi hết đoạn đường cuối cùng. Thôi Ngọc bỗng nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay hái một đóa hoa bỉ ngạn, hoa kia rất lớn, tràn ngập tử khí, ở trong tay Thôi Ngọc càng ngày càng nhỏ xuống, trong nháy mắt, trở thành một bông hoa nhỏ xinh xắn dễ thương. Nhớ rõ lúc trước y tỉnh ngộ nhận ra sai lầm, cẩn thận từng li từng tí, thử lấy lòng người nọ, “Ly Sinh, cậu thích gì?” Người nọ nằm ở trên giường, vạt áo nửa mở, mắt phượng hơi híp lại, “Hoa bỉ ngạn.” Vì vậy, toàn bộ địa phủ đều là hoa bỉ ngạn, cũng chỉ một loại này. Thôi Ngọc dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy bông hoa nhỏ kia, xoay vòng. Kết quả thì sao? Người nọ vẫn như cũ chẳng thèm ngó ngàng tới y, chỉ cần có cơ hội thì liền cười nhạo. Rốt cuộc vẫn là hận y. Vô luận có chuyển thế bao nhiêu lần. Thôi Ngọc đem bông hoa kia cất vào trong tay áo, kiếp này của người nọ, đây là loài hoa Kỷ Thiều yêu thích. Thế nhân đều nói đường xuống hoàng tuyền nhìn không thấy điểm cuối, thật sự rất dài. Dài để đủ cho những hồn phách bướng bỉnh lưu luyến nhân gian đi đến hết đường hoàng tuyền, sẽ quên đi kiếp này. Nhưng đường hoàng tuyền đối với một ít người trong địa phủ mà nói, cũng giống như gần trong gang tấc vậy. Trong những người này cũng bao gồm Bạch Vô Thường. Gã ôm cánh tay nhìn xem, địa phủ cả ngày không khí trầm lặng, đều là tiếng kêu của cô hồn dã quỷ, thật sự không có gì đáng xem. Muốn nói điều chân chính phá vỡ những ngày buồn tẻ ngàn năm như một này, vẫn là khi hồn phách kia xuất hiện. Ly Sinh. Tên nghe thật hay, Bạch Vô Thường bĩu môi, số mệnh… Phúc này họa này. Gã nhớ rõ năm đó chính gã là người đi bắt người kia, cũng là lầ đầu tiên gã gặp Ly Sinh, dung mạo khuynh thành vô song, sao mà kinh diễm. Bạch Vô Thường lại nhìn hoa bỉ ngạn dưới chân, gã nhìn trong chốc lát, cho dù gã đã nhìn nhiều năm, vẫn là nhịn không được nghĩ, hoa này đúng là tuyệt phối với Ly Sinh. Giống nhau ở chỗ mê hoặc lòng người. Đột nhiên có một đạo khí tức tới gần, Bạch Vô Thường vừa nghiêng đầu, một thân ảnh màu đen lập tức ở ngay bên cạnh. “Lão Hắc, anh không phải đang làm việc sao?” Hắc Vô Thường nói, “Đã xong rồi.” Bạch Vô Thường thuận miệng hỏi, “Ai?” Hắc Vô Thường đáp, “Kỷ Cao Thụy.” “Kỷ Cao Thụy?” Bạch Vô Thường cảm thấy Hắc Vô Thường điên rồi, “Ông ta là ba vợ của Thôi Ngọc.” Hắc Vô Thường mặt không biểu tình nói, “Tuổi thọ đã hết.” Bạch Vô Thường vẫn cảm thấy kinh hãi như cũ, “Ông ta là… Ba ruột ở kiếp này của người kia.” Gã dừng gấp, sửa lời, Ly Sinh kia sớm không phải là người rồi. Hắc Vô Thường tiếp tục mặt không biểu tình nói, “Tuổi thọ đã hết.” “…” Bạch Vô Thường co rút khóe miệng, “Biết rồi.” “Ông ta đang ở đâu?” Hắc Vô Thường nói, “Điện Thưởng Phạt.” Bạch Vô Thường nhìn đường hoàng tuyền bên kia, người ngồi xổm tại đó đã không còn. Có trò hay để xem. Điện Thưởng Phạt là nơi tất cả các sinh linh sau khi chết cần phải trải qua một lần. Nghĩa như tên, thưởng thiện phạt ác. Ví dụ như một người khi còn sống phạm vào đại ác, sẽ bị đày đến tầng thứ mười tám địa ngục chịu cực hình, nhưng hắn lại có nhiều tiểu thiện, chồng chất thành một chỗ, xóa xóa giảm cắt, cuối cùng vậy mà lại phán thành người thiện đức. Hoặc là một người có đại thiện, nhưng đồng thời hắn bất tri bất giác làm vô số tiểu ác, vốn có thể lập tức nhập luân hồi, đầu thai vào một nhà phú quý, kết quả lại xuống địa ngục chịu khổ. Sinh mệnh của mỗi người đều có ghi chép lại, rành mạch, trốn không thoát, cũng không sai được. Từ trước tới nay, chỉ có bỏ qua duy nhất có một lần, lần kia làm cho cả địa phủ từ trên xuống dưới, ai cũng không dám nhắc tới. Ở chỗ này lắc lư không phải quỷ, thì là linh, hoặc là hồn, không có ai sẽ rảnh rỗi ngồi lê đôi mách. Mà ngay cả Mạnh Bà đã ở địa phủ thời gian rất lâu, đều mắt điếc tai ngơ, ngậm miệng không đề cập tới một chữ. Nhìn tới nhìn lui, thấy thần sắc khẩn trương của nhóm đào ngũ, Mạnh Bà ở trên cầu Nại Hà, khuấy một nồi canh màu đỏ huyết, những lệ quỷ giãy dụa ở bên trong gào khóc còn thảm thiết hơn so với ngày thường, lúc này đều thành thực hết rồi. Quỷ so với người lá gan còn nhỏ hơn, biết rõ nên sợ hãi. Mạnh Bà ánh mắt sâu kín liếc xéo qua cái bóng màu trắng. “Tiểu Bạch, hôm nay còn thừa non nửa nồi canh, muốn uống một chút không?” Bạch Vô Thường dừng lại, gã hướng cầu Nại Hà hô, “Bà Bà, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là tiểu Bạch!” “Bà lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt.” Mạnh Bà cười vẻ mặt hiền lành, “Đã biết đã biết, bà đã biết.” “Tiểu Bạch, uống canh không?” Bạch Vô Thường, “…” Gã cắn răng nói, “Không uống.” Giống như là không có phát giác Bạch Vô Thường u oán, Mạnh Bà cười hỏi Hắc Vô Thường, “Đại Hắc, ngươi muốn uống canh không?” Hắc Vô Thường nói, “Muốn một chén, giờ Thân (từ 15h-17h) tới lấy.” Bạch Vô Thường ở bên cạnh khóe miệng co rút, đã nhiều năm như vậy, gã vẫn là không hiểu được, Hắc Vô Thường vì đâu so với gã lại cường đại hơn. Dựa vào cái gì mà Mạnh Bà gọi gã là Tiểu Bạch, gọi Hắc Vô Thường là Đại Hắc. Nhìn canh thừa trong nồi, Mạnh Bà thở dài, “Hôm nay qua cầu hình như thiếu.” “Tiểu Bạch, Đại Hắc, các ngươi biết là vì sao không?” Bạch Vô Thường nói, “Bà Bà, nhóm cuối cùng còn ở trong điện, chưa có thẩm tra xong.” Mạnh Bà vẻ mặt kì quái, “Còn chưa thẩm tra xong?” “Ngày thường tới canh giờ này là đã sớm xong rồi.” Bạch Vô Thường không do dự nói, “Nhóm bên trong có một người họ Kỷ…” Có hai chữ vang lên bên tai, “Ngu xuẩn.” Bạch Vô Thường lập tức im lặng, gã trừng mắt nhìn Hắc Vô Thường, gượng cười nhìn Mạnh Bà, “Bà Bà, ngài cũng đừng lôi kéo tôi nói nữa.” Không đạt được ý đồ, Mạnh Bà thở dài, mà thôi. Họ Kỷ sao… Hơn phân nửa là có quan hệ với đứa nhỏ năm đó. Mạnh Bà tóc xanh hóa bạc, đứa nhỏ kia lần lượt đi qua cầu Nại Hà, bắt đầu lại từ đầu. Thôi Ngọc cũng lần lượt đi theo, còn có Thôi Giác, đều giống nhau không bỏ xuống được. Cũng không biết đến tột cùng là nghiệt của ai. “Bà Bà, chúng ta đi nha.” Bạch Vô Thường liếc Hắc Vô Thường, vừa đi vừa uy hiếp, “Anh vừa mới nói ai ngu xuẩn?” Hắc Vô Thường mở miệng, “Cậu.” Bạch Vô Thường, “…” Gã thật sự là chết quá lâu rồi, vậy mà tốt tính như thế. Hắc Vô Thường cùng gã sóng vai, đi đến điện Thưởng Phạt, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thê lương, “Tôi chết rất thảm ah…” Lúc đi ngang qua Đá Tam Sinh, Bạch Vô Thường khẽ cười nói, “Không bao lâu nữa có thể tu sửa lại rồi.” Giọng nói hiện ra ý tứ ‘Anh mau hỏi mau hỏi tôi đi!’ Hắc Vô Thường im lặng bước chân nhanh hơn. Bạch Vô Thường,”…” “Anh không muốn biết một khối thiếu kia ở đâu sao?” Hắc Vô Thường bước chân ổn định, góc áo màu đen tung bay. Bạch Vô Thường liếc mắt. Gã nhanh chóng đuổi theo, còn chưa tới gần điện Thưởng Phạt, thì thấy mười mấy quỷ hồn phiêu lãng tại đó, biểu lộ mờ mịt. Tiểu dạ xoa đang trực thì thầm với Bạch Vô Thường, “Bạch nhị ca, đã đánh nhau!” Bạch Vô Thường sờ cằm, “Tôi vào xem.” Tiểu dạ xoa nuốt nước bọt, “Bạch nhị ca, đại nhân có dặn dò, ai cũng không được tiến thêm một bước.” Bạch Vô Thường nhướn mi, “Đại nhân nào?” Tiểu dạ xoa đáp, “Thôi Ngọc.” Bạch Vô Thường đang nhướn mi lập tức hạ xuống, gã ho một tiếng, “Coi như tôi chưa nói cái gì.” Hắc Vô Thường yên tĩnh đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, không có lộ ra thần sắc cười nhạo, cũng không có đồng tình. Bạch Vô Thường đang định nói với Hắc Vô Thường hai câu, thì gã bắt gặp một khuôn mặt bên trong đám quỷ hồn kia. Sau một khắc, Bạch Vô Thường liền đi qua lôi kéo làm quen, “Chào chú.” Kỷ Cao Thụy cúi đầu, không nói lời nào. Bạch Vô Thường không ngừng cố gắng, bộ dạng hiền lành, “Chú, lần đầu tiên tới à?” Đám quỷ, “…” Hắc Vô Thường, “…” Kỷ Cao Thụy không nghe được, cũng không nhìn thấy, trong đầu chỉ có một ý niệm. Ông đã chết. Về phần chết như thế nào, khi nào thì chết, ông đều không nghĩ ra được. Kiếp này hết thảy đều tốt vậy mà lại… “Chú à, chú họ Kỷ, gọi Kỷ Cao Thụy, 47 tuổi, chú có một con trai, mới vừa lên đại học năm nhất.” Bạch Vô Thường không nhanh không chậm nói, trong điện đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, mờ ảo giống như có vật nặng sụp đổ. Bạch Vô Thường như có điều suy nghĩ, nếu chỉ là lão Hắc bắt Kỷ Cao Thụy, không đến mức nháo thành như vậy. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Trong điện, một đống bừa bộn. “Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, bao giờ sinh ra, đến khi nào chết, chết kiểu như thế nào, đều đã định sẵn, không người nào là ngoại lệ.” Thôi Ngọc nói, “Kỷ Cao Thụy không được.” Chỉ còn có hai tiếng, trời sẽ sáng, Kỷ thiều nếu như biết ba của hắn chết rồi, sẽ rất đau khổ. Thôi Ngọc nhíu mi, y có phát hiện được tử khí từ trên người Kỷ Cao Thụy phát ra, nhưng lại không biết là tối nay. “Tôi vừa rồi đã nói.” Thôi Giác nhấn mạnh, “Không người nào là ngoại lệ.” Thôi Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, “Tôi cũng đã nói.” Thôi Giác trầm mặc, “Vậy cậu cứ thử xem.” Tuy y chấp chưởng Sổ Sinh Tử, nhưng ngay cả y cũng không thể tùy ý thay đổi mệnh số của ai. Chỉ cần động một cái, sẽ kinh động đến bên trên. Thôi Ngọc nhếch môi, “Tôi và anh thì không được.” “Hắn có thể.” Dứt lời, Thôi Ngọc giơ tay, lòng bàn tay hướng lên, một đồ vật hình vuông ẩn ẩn hiện hiện. Vật kia trước đây là thuộc về Thôi Giác sở hữu, sau này dưới cơ duyên xảo hợp, hồn phách thất lạc của Ly Sinh được hấp thu, dung hợp. Giờ đây Ly Sinh chuyển thế, nằm trong cơ thể Kỷ Thiều, không lâu lúc nãy, đã nhận thức y. Thấy rõ là vật gì, gương mặt Thôi Giác co lại, gần như vặn vẹo. “Cậu dám kết hợp với hắn!” Thôi Ngọc lộ ra nụ cười, không kiêng nể gì nói, “Sao tôi không dám?” Thôi Giác tức giận ngập trời, cuối cùng cười rộ lên, “Tốt, tốt.” Thôi Giác liên tục nói hai tiếng tốt. Sắc mặt của y âm trầm tới cực điểm. Một khắc này, Thôi Giác trở nên cực đáng sợ, “Tôi chờ xem.” Y chờ cái gì, Thôi Ngọc biết rất rõ ràng. Một khi hồn phách của Kỷ Thiều tập họp đầy đủ, nhớ lại chuyện cũ, tình cảnh sẽ quay về như trước, không cần Thôi Giác làm cái gì hết, tự Thôi Ngọc sẽ thất bại thảm hại, trở thành một trò hề. Trở về giao nộp nghiệt kính, Thôi Ngọc biết rõ trên người y lẫn lộn nhiều khí tức của Kỷ Thiều, giấu cũng không được, đây là số mệnh của y, nhưng y lại không tin vào số mệnh. *Ngũ Ngũ: có ai nhận thấy hint của Hắc Bạch Vô Thường không?
|
Chương 37[EXTRACT]Edit: Ngũ Ngũ Reloader: tiểu Bạch
Kỷ Thiều bị trướng bụng tỉnh lại, hắn trở mình, ôm người đang đưa lưng về phía mình vào trong ngực, ngực dán lưng, giơ chân gác lên người đối phương. Mơ màng hôn mấy cái, Kỷ Thiều ghé vào tai đối phương, “Đi tiểu không?” Thôi Ngọc mí mắt không mở, “Không đi.” Môi Kỷ Thiều sượt qua phần gáy của Thôi Ngọc, ngáp một cái, “Hừng sáng cậu nhất định sẽ mắc tiểu ấy, chi bằng bây giờ đi tiểu với tôi, hai người cùng đi tiểu, không đến mức nhàm chán.” “Còn tiết kiệm nước.” Thôi Ngọc, “…” Nửa câu sau mới là trọng điểm. Y từ địa phủ trở về mới một lát. Nếu như không phải cấp trên tham dự vào, y và Thôi Giác sẽ không làm to chuyện đến như vậy. Y hao tổn tâm cơ, không thể rút lui. “Có đi hay không?” Kỷ Thiều thò tay vào trong quần của Thôi Ngọc, năm ngón tay bắt lấy một vật, “Tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi.” Thôi Ngọc bị hắn sờ, có chút buồn tiểu. Hai người ở trong chăn lề mề vài phút, còn chưa có xuống giường. Kỷ Thiều dùng chân quờ quạng xung quanh, “Tìm được vớ chưa?” Thôi Ngọc phụ trách bên này, “Chưa có.” “Cmn, cậu đừng vén chăn lên!” Kỷ Thiều phát điên, “Hơi lạnh chui vô hết rồi.” Thôi Ngọc bất đắc dĩ thả chăn xuống, thuận tay dém dém. Nhìn Kỷ Thiều bị lạnh co lại trong chăn, còn kiên quyết chưa chịu từ bỏ, muốn lấy chân tìm vớ rồi mang thẳng vào luôn, bằng không thì sẽ không xuống, Thôi Ngọc nói, “Tôi đi lấy cho cậu một cái chai.” “Để tiểu vào trong đó.” Kỷ thiều, “…” Hắn rốt cuộc phải đặt hai chân xuống giường, bởi vì bàng quang đang báo nguy. Chưa tới năm giờ, ngoài trời tối đen như mực. Kỷ Thiều và Thôi Ngọc đứng trước bồn cầu, nhanh chóng đi vệ sinh. ‘Ào ào’ tiếng nước vang lên trong phòng vệ sinh yên tĩnh. “Cậu không thô bằng tôi.” “Ừm.” “Cũng không có dài như tôi.” “Ừm.” “Lông thì lưa thưa, không có rậm rạp như tôi.” “Ừm.” So sánh một lượt xong, Kỷ Thiều thoải mái đến run rẩy, đem tiểu Kỷ Kỷ thả xuống, lắc lắc vài cái. Thôi Ngọc ở bên cạnh phóng nước hỏi, “Kỷ Thiều, cậu hi vọng ba của cậu sống đến bao nhiêu tuổi?” “Hả?” Kỷ Thiều đang nhìn chằm chằm vào tiểu Thôi Thôi, “Sống bao nhiêu tuổi?” “Câu đó mà còn phải hỏi sao?” Hắn nhếch miệng, lộ ra một nụ cười, “Đương nhiên là sống lâu trăm tuổi rồi.” Ánh mắt Thôi Ngọc lóe lên, rồi chìm xuống đáy mắt. “Cậu muốn ba của cậu sống đến 100 tuổi?” Kỷ Thiều không hiểu lắm, hắn nhìn thấy thần sắc vô cùng nghiêm túc của Thôi Ngọc nên gật đầu. Hơn nửa ngày, Kỷ Thiều mới từ trong một loại trạng thái quỷ dị thoát ra, “Ai mà muốn đoản mệnh chứ.” “Thôi Ngọc, cậu hỏi tôi câu này làm gì?” “Thuận miệng hỏi một chút.” Kỷ Thiều đưa tay phủ lên đầu của Thôi Ngọc, xoa xoa, “Nói thật.” Thôi Ngọc hé miệng, gương mặt ẩn ẩn xuất hiện má lúm đồng tiền, “Tôi chính là quá buồn ngủ, nên tùy tiện nói vài câu.” Y thu tay lại, kéo khóa quần lên, “Đi rửa tay.” Kỷ Thiều quyết đoán lắc đầu, “Tôi không rửa.” Khuôn mặt Thôi Ngọc khẽ co lại. Y mở van nước, ung dung rửa tay, “Không lạnh.” Kỷ Thiều đưa tay tới, nước lạnh chạm đến đầu ngón tay, hắn hít sâu một hơi, rất nhanh thu tay lại, lấy khăn lau lau. “Vậy mà còn không lạnh?” Sau khi đút vô nước một cái, liền tỉnh ngủ. Thôi Ngọc một tay kéo Kỷ Thiều, tay kia tắt đèn, “Trở về giường sẽ ủ tay cho cậu.” “Đây chính là cậu nói đó nha.” Kỷ Thiều nhướn mi, trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện câu nói vừa nãy. Sống lâu trăm tuổi. Trong phòng cạnh cửa ra vào, ba Kỷ mở to mắt. Ông hình như nằm mơ, trong mơ ông đi đến một chỗ, sau đó trở về, cụ thể là địa phương nào, một chút ấn tượng đều không có. Mẹ Kỷ nằm bên cạnh thắc mắc, âm thanh ngái ngủ, “Cao Thụy?” “Khát nước.” Kỷ Cao Thụy nói, “Tôi thức dậy uống ly nước.” Ông sờ soạng áo choàng trên đầu giường khoác lên, lại lần theo vách tường đi ra ngoài, rời khỏi phòng mới bật đèn, sợ ánh sáng làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người bạn già. Phòng khách so với phòng ngủ trống trải hơn, lạnh hơn nhiều. Kỷ Cao Thụy đi tới phòng bếp cầm bình nước lên ước lượng, bên trong không còn nước, ông rót nước vào bình, cắm phích. Liếc thấy hai cái tô đặt trên bếp, ông lắc đầu, nhất định là tiểu Thiều và Thôi Ngọc ăn xong để đó lười rửa. Nước vừa đun xong, Kỷ Cao Thụy cũng nhanh chóng đem hai cái tô kia rửa sạch. Một lát sau, ông bưng ly trà quay về phòng, lúc đi ngang qua chiếc ghế bập bênh đặt ở góc tường, không biết nguyên do tại sao, ông muốn đi qua ngồi xuống một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Kỷ Cao Thụy xoay người, đi tới ngồi lên ghế bập bênh, đong đưa một cái. Từ trong hư không xuất hiện hai thân ảnh trắng đen. “Ông ta sao từ địa phủ quay về rồi?” “Không biết.” Bạch Vô Thường suy đoán, “Nhất định là Kỷ Thiều làm đấy, chính hắn sửa lại mệnh số cho Kỷ Cao Thụy, sắp xảy ra chuyện lớn rồi, lão Hắc, anh có ý kiến gì không?” Hắc Vô Thường mặt liệt, “Không có.” “…” Bạch Vô Thường trợn mắt, “Anh đúng là người không thú vị.” “Lão Hắc, anh nói Kỷ Cao Thụy hiện tại là người sống, người chết, hay không phải người cũng không phải quỷ?” Bạch Vô Thường đợi, rồi lại đợi, “Tôi đang hỏi anh đấy!” Nam tử bên cạnh nhìn chằm chằm vào phòng bếp, không nói một lời. “Đói bụng?” Bạch Vô Thường không thể tưởng tượng nổi nói, “Đừng nói là anh muốn ăn chút gì đó nha?” Gã và lão quỷ này ở cạnh nhau không biết bao nhiêu năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy đối phương lộ ra loại thần sắc này, tựa như khát khao, cho dù lúc uống ăn canh của Mạnh Bà cũng chưa từng thấy qua. “Khi đó là anh đến bắt Kỷ Cao Thụy đi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nguyên nhân cái chết của Kỷ Cao Thụy là gì?” Bạch Vô Thường một lần hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Hắc Vô Thường ánh mắt lộ ra chút chấn động, lại thoáng cái biến mất. “Tôi thấy anh cũng không giống con mọt sách, sao không nói cái gì.” Bạch Vô Thường tự mình nói một hơi, không ngoài dự đoán, không được đáp lại nửa câu, cãi nhau lại càng không thể. Chỉ có mình gã tức giận. Lại nói tiếp, Ly Sinh cũng là do lão Hắc mang về địa ngục, về sau phát sinh những chuyện kia, lão Hắc đều có tham dự. “Lão Hắc, anh có phát hiện không?” Bạch Vô Thường bỗng nhiên nói, “Kỷ Thiều là chuyển kiếp lần thứ mười của Ly Sinh, gần giống với Ly Sinh nhất.” Chín kiếp trước bọn họ đều có xem qua, không quá giống nhau, duy chỉ có ở kiếp này. Chí ít có sáu bảy phần bóng dáng của Ly Sinh. Hắc Vô Thường thờ ơ, không mấy để tâm, không hé răng. “Chỉ còn có hai năm.” Bạch Vô Thường giơ hai ngón tay. Mỗi một đời, đều dừng ở năm 20 tuổi. Lần này gần tới hạn rồi, Bạch Vô Thường trong lòng thổn thức, bọn họ đều nhìn Thôi Ngọc một lần rồi lại một lần bị số mệnh đánh bại. Đổi thành gã, không có khả năng sẽ đem mình bức tới bi thảm như vậy. Quỷ là quỷ, đã cách ly khỏi cuộc sống của con người, vì cái gì còn muốn đem thất tình lục dục móc ra lần nữa. Hắc Vô Thường ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, dừng trên sàn gạch màu trắng. “Thôi Ngọc và Kỷ Thiều kết hợp với nhau rồi.” Bạch Vô Thường vẻ mặt hiếu kỳ, “Cũng không biết bọn họ dùng cách nào để kết hợp nhỉ.” Hắc Vô Thường lạnh nhạt nói, “Cậu không khác gì những người nhiều chuyện.” Bạch Vô Thường khóe miệng co rút. “Về thôi, Kỷ Cao Thụy ở ngay chỗ này, chạy không được, cũng không có khả năng lại mang về, nên làm như thế nào không phải là chuyện của chúng ta.” Bạch Vô THường nói xong, rời đi trước, gã trước khi đi, còn liếc nhìn phương hướng kia lần nữa. Hắc Vô Thường chưa có đi, gã tiến lên vài bước, bàn tay đặt ở gần đỉnh đầu của Kỷ Cao Thụy, cách khoảng một tấc, bờ môi khép mở, như đang niệm cái gì đó. Kỷ Cao Thụy ồ lên một tiếng, vừa rồi hình như nghe có âm thanh? Ông nhìn xung quanh. Một trận âm lãnh từ phía sau phả tới, Kỷ Cao Thụy rét run cả người, ông bưng ly trà từ trên ghế đứng lên. Lúc quay về phòng, ông ngoảnh đầu lại nhìn lần nữa. Có thể là vừa rồi động tác của ông quá lớn, nên ghế bập bênh đằng kia vẫn còn đong đưa, giống như là… bên trên có người ngồi. Kỷ Cao Thụy phỉ nhổ chính mình, ông lắc đầu, sống mấy mươi năm rồi, sao còn kém hơn một đứa nhỏ, nghi thần nghi quỷ. Ngày hôm sau, Kỷ Thiều dậy sớm hơn Thôi Ngọc. Hắn vô thức nhìn lên trần nhà, nhìn đến hai mắt đau xót, lúc này mới tỉnh hẳn. Thôi Ngọc không có ngủ, bởi vậy khi Kỷ thiều tỉnh lại, y cũng đã biết, chỉ là không muốn rời khỏi lồng ngực của Kỷ Thiều. Có bàn tay chạm lên vành tai của y, nhẹ nhàng vuốt ve. Thôi Ngọc bị cọ vài cái, giả không nổi nữa. Kỷ thiều cười, “Tỉnh rồi?” Thôi Ngọc ừm, “Đừng cọ nữa, ba của cậu đang ở trước cửa phòng á.” Kỷ Thiều lập tức nghe lời, hắn kéo chăn xuống, nghiêng tai lắng nghe, cửa phòng không có động tĩnh. “Cậu chơi tôi?” Thôi Ngọc lại bị bắt đầu trêu chọc, ngưa ngứa, tai của y đỏ lên, “Không có chơi cậu, ba của cậu thật sự đang đứng ở đó.” “Mặc kệ ông.” Kỷ thiều lột quần. Thôi Ngọc bị Kỷ Thiều cường hành lột đồ. Hai người ở trong chăn khí thế hừng hực. Cửa phòng đột nhiên bị vặn mở, Kỷ Cao Thụy rất nhanh đã bước vào, “Tiểu Thiều, mau sửa soạn, đi chợ mua đồ với ba một chuyến.” Đang chuẩn bị làm lớn một trận Kỷ Thiều, “…” Đang chờ nghênh chiến Thôi Ngọc, “…” Y mím môi, may mà chưa lộ. Chỉ cần ở cùng một chỗ với Kỷ Thiều, y sẽ rất dễ dàng mất đi khống chế. Thôi Ngọc ở trong chăn gãi gãi tay của Kỷ Thiều, ý là cậu trước tiên mặc quần áo vào. Kỷ Thiều tay bị gãi, hắn lập tức hiểu ý, cũng gãi gãi lại Thôi Ngọc, yên tâm, tôi sẽ không đứng lên. Hai người gãi qua gãi lại, nhưng bốn mắt lại rơi trên người của Kỷ Cao Thụy. “Ba, ba vào sao không gõ cửa?” Kỷ Thiều gân trán nổi lên, hắn hiện tại bị kẹt ở nửa đường, tiến không được lùi không xong, động một chút cũng không thể. Kỷ Cao Thụy nghĩ thầm, mình tiến vào phòng của con mình, còn cần gõ cửa? Ông nghĩ lại, thế hệ bây giờ yêu cầu so với thời của ông còn nhiều hơn. “Lần sau gõ.” “Tiểu Thôi, cháu phát sốt hả?” Kỷ Cao Thụy cảm thấy kỳ quái, đứa nhỏ này sao mặt lại đỏ như vậy, trên trán còn đổ mồ hôi. Thôi Ngọc lắc đầu, “Không có ạ.” Y nhích người một chút. Kỷ Thiều rên một tiếng, là thoải mái. “Trong nhà có nhiệt kế, chút nữa để chú kêu dì đưa cho cháu, vẫn nên kiểm tra một chút thì tốt hơn.” Thấy Kỷ Cao Thụy chú ý tới, Kỷ Thiều nhanh chóng vươn tay, kéo chăn trùm kín lên đầu của Thôi Ngọc, bộ dạng giống như đang giấu bảo bối. *Ngũ Ngũ: bắt gian tại giường.
|
Chương 38[EXTRACT]Edit: Ngũ Ngũ Reloader: Tiểu Bạch
Bầu không khí trong phòng trở nên vi diệu. Kỷ Cao Thụy thấy bộ dạng đề phòng kia của con mình, giống như là sợ ông đoạt cái gì đó, làm ông quả thực có hơi mơ hồ. Ông lại nhìn hai đứa nhỏ đang nằm ở trên giường, một trước một sau, còn rất sát nhau, đứa phía trước ngoại trừ gương mặt có chút hồng, còn lại đều bình thường. Đứa phía sau hô hấp hơi dồn dập, giống như là đang kiềm chế cái gì đó. Kỷ Cao Thụy nhìn kỹ một chút, ông không nói hai lời liền cúi người, bàn tay đặt ở trên chăn. Một giây trước khi Kỷ Cao Thụy vén chăn lên, Thôi Ngọc đã ngồi dậy. Theo động tác của y, phía dưới chuyển động, rất nhanh đã tách ra khỏi Kỷ Thiều, đem kéo quần lên, một loạt động tác phát sinh gần như ở tốc độ ánh sáng. Một âm thanh ‘ba’ vang lên chôn giấu ở trong chăn. Gương mặt Kỷ Thiều co rút, nhận lấy một vạn điểm tổn thương. Tiểu Kỷ Kỷ bị cường hành kéo ra, còn đang dựng thẳng, hắn u oán trừng mắt nhìn ba của mình, lại vụng trộm xoa bóp phần eo của Thôi Ngọc, trong lòng giống như có cọng lông gãi gãi, ngứa ngáy khó chịu. Sau này nếu ở cùng Thôi Ngọc, nhất định phải khóa cửa. Nếu để cho ba của hắn bắt gặp hắn và Thôi Ngọc đang trần truồng ôm ấp cùng một chỗ, có thể sẽ tức chết… Kỷ Thiều liếc trái nhìn phải, có thể cái bàn học dựa vào tường bên kia sẽ quăng tới trên người hắn. Nghĩ đến chuyện của hắn và Thôi Ngọc, biểu hiện nặng nề trên mặt của Kỷ Thiều không tương xứng với cái tuổi này. Hắn vẫn cho là mình sẽ ở lúc học đại học nói chuyện yêu đương, một lần hoặc là vài lần, sau khi ra trường làm việc thì sẽ lấy một cô gái, còn xa hơn nữa thì hắn chưa có nghĩ, mà Thôi Ngọc chính là cái đuôi nhỏ của hắn, là huynh đệ của hắn. Có lẽ ngày hắn kết hôn y sẽ làm phù rể cho hắn, hoặc có lẽ là sau khi tốt ghiệp thì đường ai nấy đi, tình cảm không còn thân thiết. Kỷ Thiều tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày hắn và cái đuôi nhỏ của mình ở cùng một chỗ. Còn suýt nữa bị ba hắn bắt gặp. Ở trong chăn vuốt ve tiểu Kỷ Kỷ, Kỷ Thiều cứng rắn nhét nó vào quần, chậm rãi dựa vào đầu giường, dùng sức gãi gãi đầu. Hắn chính là không thể nào buông tha cho Thôi Ngọc được rồi. Con người là sinh vật rất kỳ quái, Kỷ Thiều thích Thôi Ngọc, loại chuyện này một khi bắt đầu, liền không có biện pháp khống chế, giống như là chạm phải cơ quan nào đó. Phát giác ánh mắt của Kỷ Cao Thụy, Thôi Ngọc điềm nhiên như không có việc gì lấy áo len mặc vào, “Chú, tuyết vẫn còn rơi sao?” Kỷ Cao Thụy thấy hai đứa đã thức dậy, cũng không có thúc giục nữa, “Đã ngừng từ đêm qua rồi.” Ánh mắt của ông bị tập vẽ trên bàn hấp dẫn, đi qua nhanh chóng cầm lên. Tập vẽ rất sạch sẽ, bên trong vẽ một ít hoa cỏ cây cối, núi đá sông ngòi, vẻn vẹn chỉ có một người là con của ông. Vẽ cũng không nhiều lắm, chỉ có hai bức, một bức là Kỷ Thiều đút tay vào túi, cả người lười biếng dựa vào vách tường, còn một bức khác là Kỷ Thiều đang ngồi trước giá vẽ tranh, mày hơi nhíu lại, biểu lộ chăm chú. Hai mắt sau kính của Kỷ Cao Thụy hơi híp lại, ông cười rộ lên, tán thưởng nói, “Tiểu Thôi, tranh của cháu không tệ, tiến bộ rất lớn.” Cấp 3 khi đó, ông đăng ký cho tiểu Thiều một lớp mỹ thuật tạo hình, không qua vài ngày, ngay tại phòng vẽ tranh thì nhìn thấy Thôi Ngọc. Lúc ấy Kỷ Cao Thụy rất là kinh ngạc, nhất là sau khi nhìn đối phương vẽ lên thạch cao. Ông là giáo sư, thiên phú thứ này ông hiểu rõ nhất, cũng gặp không ít, nhưng vẫn là chấn kinh một hồi. Thôi Ngọc tiếp tục lấy vớ mang vào, bình tĩnh mà đáp, “Tùy tiện vẽ thôi ạ.” Kỷ Cao Thụy nghe vậy, cái này cũng không giống như là tùy tiện mà có thể vẽ ra đâu, nhân vật có thần như vậy, không phải do nhiều lần quan sát, sẽ không vẽ ra được. Đứa nhỏ này thiên tư tốt, lại thường xuyên ở cùng một chỗ với tiểu Thiều, khó tránh khỏi quen thuộc. Kỷ Thiều nói, “Ba, mẹ đang gọi ba kìa.” Kỷ Cao Thụy nghe âm thanh từ phòng khách vọng vào, đem tập vẽ thả xuống, “Tới đây.” Người vừa đi, Kỷ Thiều liền thay đổi sắc mặt, vẻ mặt của hắn là dục cầu bất mãn, “Không phải nói là đừng đứng dậy sao?” Động tác mang vớ của Thôi Ngọc dừng lại, kì quái nhìn hắn, “Tôi nói lúc nào?” Kỷ Thiều co rút khóe miệng, “Vậy cậu gãi tay tôi làm gì?” Thôi Ngọc không nói nên lời, “Đó là tôi bảo cậu mau đứng lên.” Kỷ Thiều, “…” Hắn lại nằm xuống, tiểu Kỷ Kỷ vẫn còn đang ngẩng đầu. “Không giúp tôi sao?” Thôi Ngọc nhìn lướt qua, lại quay đi, y xuống giường, lê dép đi về hướng cửa phòng. Kỷ Thiều ngạc nhiên, cứ như vậy đi rồi hả? Hắn chưa từ bỏ ý định mà nói tiếp, “Thật không giúp tôi?” Ngữ khí đáng thương. Thôi Ngọc quay đầu lườm hắn, “Tôi khóa cửa.” Kỷ Thiều nghe xong liền vui vẻ, “Vợ, mau tới đây.” Thân thể Thôi Ngọc chấn động, không dám tin mà xoay người, “Cậu gọi tôi là gì?” Kỷ Thiều nhướn mi, “Vợ.” Hắn thấy Thôi Ngọc vẻ mặt khác lạ, “Không thích?” Thôi Ngọc lắc đầu, y rất thích. Thích đến không dám đem tình cảm trong lòng của mình biểu hiện ra, sợ dọa đến Kỷ Thiều. Kỷ Thiều thấy Thôi Ngọc còn đứng ngốc tại chỗ, hắn không thể đợi được mà nhảy xuống giường, ba bước đem cửa phòng khóa lại, bế Thôi Ngọc trở lại ổ chăn. Không biết có phải do tiếng xưng hô vừa nãy hay không, mà Thôi Ngọc đặc biệt đến rất nhanh. Kỷ Thiều suýt nữa không chống đỡ được, linh hồn đều run rẩy theo. Lúc bọn họ đi ra khỏi phòng, đã là hơn nửa tiếng sau, Kỷ Cao Thụy đang ở ban công làm cá, cả căn phòng đều là mùi cá. Mẹ Kỷ vừa đặt khăn lau bàn xuống, cầm một cái túi từ trong phòng bếp đi ra, “Tiểu Thôi à, cá này là do chú Kỷ của cháu từ lúc sáng sớm đi qua bên sông kia mua về, nghe nói là vừa bắt lên đấy, vẫn còn sống, cháu mang về, tìm thùng nuôi, nhất định sẽ sống.” Thôi Ngọc cúi đầu xem xét, trong túi có ba con cá trích, không nhỏ. “Dì à, cá này cháu…” “Cầm đi.” Mẹ Kỷ ngắt ngang lời của Thôi Ngọc, “Cháu mà không cầm, dì sẽ buồn đấy.” Kỷ Thiều đang ăn bánh bao, ánh mắt ra hiệu cho Thôi Ngọc mau cầm lấy mang về. Thôi Ngọc mím môi, y ngẩng đầu khẽ mỉm cười, “Cảm ơn dì ạ.” Sau đó, Thôi Ngọc lại hướng ra ban công hô một tiếng, “Cám ơn chú.” Kỷ Cao Thụy cầm dao phay, mũi dao vừa dùng lực, lấy bong bóng của cá ra, lòng ông nghĩ, thật là đứa nhỏ có lễ phép, tính tình tốt, người thì trầm tĩnh nội liễm, gương mặt lớn lên cũng không cần phải nói, “Đáng tiếc lại là con trai.” Đi ra hành lang, Thôi Ngọc giẫm lên tuyết đọng trên đường lớn, sau đó rẽ vào trong hẻm nhỏ, không nhanh không chậm đi tới một cái sân nhỏ ẩm ướt. Từng tiếng từng tiếng ho khan rất lớn từ trong phòng truyền ra, làm cho người nghe da đầu tê dại, sẽ cảm thấy giống như đem cả phổi đều ho ra. Thôi Ngọc ở trong sân tìm được một cái xô nhựa màu trắng, múc nửa xô nước, đem toàn bộ cá trích thả vào. Cá trích vừa gặp phải nước, liền vung vẩy bơi lội. “Về rồi à.” Sau lưng có âm thanh vang lên, Thôi Ngọc dạ, “Dì Kỷ cho cá.” Y quay đầu, nhìn người phụ nữ trung niên có gương mặt dịu dàng trước mắt. Vương Hữu Hương nhìn xô nhựa, bà thở dài, “Cả nhà dì Kỷ của con đều thật khách khí.” Nói xong, bà lại thở dài. “Sau này ở trong trường học, nếu Kỷ Thiều gặp phải chuyện gì, con có thể giúp được thì phải cố giúp.” Bà nói lời này cũng dư thừa. Con mình từ nhỏ đến lớn đều đi theo Kỷ Thiều, nếu như không phải là bà mang thai chín tháng mười ngày, bà còn sẽ nghĩ biết đâu là anh em ruột với Kỷ Thiều. Vương Hữu Hương lắc đầu, so với anh em ruột còn thân thiết hơn. Ngay cả chồng bà cũng cảm thấy kì lạ. Không có băn khoăn chuyện này nữa, Vương Hữu Hương cầm cái xẻng xúc tuyết, “Đi đánh răng rửa mặt, trong nồi có cháo, con tự múc ăn đi, muốn ăn bao nhiêu thì múc bấy nhiêu.” Thôi Ngọc xoa xoa trán,”Dạ.” Phòng bên kia tiếng ho khan càng lớn. Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên cao gầy xuất hiện ở cửa ra vào, ông nhổ một ngụm đờm xuống nền tuyết, “Hữu Hương, đun nước chưa?” Ông nói xong, lại là một trận ho khan dồn dập. Vương Hữu Hương cầm xẻng xúc tuyết một phát rồi lại một phát, động tác nhanh nhẹn, “Đun rồi.” “Đại Thành, vợ chồng Cao Thụy có đưa cho cá trích, nếu có gặp bọn họ, nhớ cám ơn một tiếng.” Thôi Đại Thành ho đến không thẳng lưng nổi, chậm chạp hơn nửa ngày mới đáp lại, “Biết rồi.” “Mẹ có ăn hay không?” Vương Hữu Hương đặt cái xẻng xuống, “Không ăn, không có đói.” Hai ngày nay đột nhiên không muốn ăn cái gì, bà đều là cố gượng nuốt hai ba cái bánh quy cho no bụng. Thôi Đại Thành nhướng mày, hướng vào phòng hô, “Ngọc Tử, nhớ ngâm bánh quy đút cho bà nội ăn!” Thôi Ngọc ở trong phòng lục lọi tủ đựng, tìm một cái quần tứ giác sạch sẽ thay đổi, quần lót của y bị Kỷ Thiều cọ bẩn, y thả quần vào trong chậu, đổ vào một ít nước lạnh, dùng xà phòng giặt sạch. Chuyện ở nhân gian y mặc kệ, bất luận là ai, sinh lão bệnh tử từ trước đến nay y đều khoanh tay đứng nhìn, tối hôm qua y cố ý nhắc nhở Kỷ Thiều, hỏi vấn đề kia, đã là chuyện xưa nay chưa từng có. Một lát sau, Thôi Ngọc giắt khô quần, tìm móc máng lên. Y hiện tại sớm đã quen với sinh hoạt của người bình thường, đợi đến ngày trở về dưới, e rằng y sẽ có chút hoài niệm. Ở trong phòng một hồi, Thôi Ngọc đi ra ngoài, “Mẹ, bánh quy để ở đâu?” Vương Hữu Hương đứng ở trong sân nói, “Trên bàn trà, con tìm xem, đựng trong cái túi màu đỏ ấy.” Bà lo lắng về Thôi Đại Thành vẫn còn đang ho khan, “Đại Thành, ông đi bệnh viện khám thử xem, lớn tuổi mà ho như vậy cũng không phải chuyện nhỏ.” “Cảm mạo mà thôi, không sao hết.” Thôi Đại Thành xụ mặt, “Đầu xuân sẽ khỏi.” Thôi Ngọc nhàn nhạt liếc qua, có một số người khác với vẻ bề ngoài, thường xuyên bệnh nhẹ bệnh nặng, nhìn thấy thì như sắp chết, nhưng lại sống lâu hơn đa số người khác. Thôi Đại Thành chính là loại này, chưa hết thọ mệnh. Đem bánh quy ngâm mềm xong, Thôi Ngọc cầm thìa, bưng chén đi vào căn phòng phía bên trái. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, tràn ngập một mùi ẩm ướt hỗn tạp khác thường. Là mùi lưu lại sau khi đi đại tiện tiểu tiện, vì không có gió, cửa sổ thì vẫn luôn đóng, nên không khí không lưu thông, lại gặp phải thời tiết này, cái mùi kia căn bản không tiêu tán đi được. Thôi Ngọc kéo bức màn ra, ánh sáng chiếu vào, đem một nửa căn phòng soi sáng rõ ràng. Bà lão trên giường gầy như que củi, mái tóc hoa râm thưa thớt, hai hốc mắt hõm sâu xuống dưới, trên mặt chỉ còn da bọc xương, như bị tử khí bao trùm, cả người nằm tại đó, giống như một trái bóng hơi đã hết khí. Hai mắt Thôi Ngọc híp lại, bà lão này thời gian không còn nhiều lắm rồi, có lẽ là biết rõ mình sắp chết, nên không muốn ăn uống, muốn đi nhanh lên. Có một chuyện không ngờ chính là, tốc độ ra đi của một người đều là do giả thiện ác báo ở kiếp trước quyết định lấy. Y trở về điều tra, ông bạn già của bà lão này đang bị phạt ở tầng mười ba, cũng chưa có nhập luân hồi, cách kỳ hạn đầu thai chuyển thế còn có hơn mười năm. Thôi Ngọc mở miệng, “Bà nội.” Bà lão vẫn là bộ dáng kia, không có đáp lại câu nào, cũng không có mở to mắt, phảng phất như là không nghe thấy. Thôi Ngọc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, y cầm chén để trên ngăn tủ. Bà lão đột nhiên bắt lấy tay của Thôi Ngọc.
|
Chương 39[EXTRACT]Edit: Ngũ Ngũ Reloader: Tiểu Bạch
Mặt trời lên cao, chiếu lên những giọt băng óng ánh còn đọng dưới mái hiên, khúc xạ thành đủ màu sắc, tỏa sáng ra xung quanh, lại không thể chiếu đến gian phòng phía tây bên kia. Bà lão trên giường kéo tay của thiếu niên, gò má khô quắt khẽ nhúc nhích, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh ‘ô’, ‘ô’. “Tiểu Ngọc…” Bà lão thở hổn hển, gương mặt hiện lên thần sắc chờ mong, “Bà nội còn muốn nghe… Nghe câu chuyện ngày hôm qua con kể…” Thôi Ngọc rũ mắt, khuôn mặt chìm trong bóng tối, mơ hồ không rõ. Ngày hôm qua không phải là y, mà là Thôi Giác. “Bà nội, con quên rồi.” Lồng ngực của bà lão đột nhiên phập phồng kịch liệt, lại chậm rãi hạ xuống, bà thất vọng thở dài, “Quên rồi sao…” Giữa mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ hạ thấp, chỉ trong chốc lát như vậy, bánh quy đặt trên tủ đầu giường đã nguội. Hơi thở của bà lão suy yếu từng chút một, gãy một cái trên mu bàn tay của Thôi Ngọc rồi chầm chậm buông ra. Thôi Ngọc bưng chén lên, “Bà nội, để con đút bánh quy cho bà ăn.” Bà lão không có lên tiếng, tầm mắt của bà dừng ở một góc phòng, hai mắt vẩn đục đột nhiên sáng lên một cái. Thôi Ngọc làm như không thấy, nhấc chân đi ra ngoài. Tiểu dạ xoa đứng ở nơi đó run tay vuốt vuốt mặt, trong miệng lầm bầm, “Thiếu chút nữa dọa chết ta!” Không đúng, không phải ta đã sớm chết rồi sao? Tiểu dạ xoa lại vuốt mặt, tiếp tục đợi tới đúng giờ, mang bà lão về địa phủ. Khi đó gã chỉ là một tiểu hầu xoa, vụng trộm ngưỡng mộ vị đại nhân kia, sau này có lần nghe được chuyện đồng bọn kể, nên đã biết không ít chuyện, đều là chuyện tuyệt đối không thể nghị luận được. Tiểu dạ xoa nhàm chán dựa vào vách tường rung đùi, tất cả mọi người đều muốn vỗ mông ngựa (*ý chỉ nịnh hót) vị đại nhân kia, dù sao khó đảm bảo chính mình sẽ không mắc sai lầm nào đó, bị nhốt chịu phạt, nơi đó ngay cả quỷ vừa nghe cũng đã sợ chạy mất mật. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, chứ không ai dám đi làm. Tiểu dạ xoa có chút sợ hãi, tối hôm qua vị đại nhân này và một vị đại nhân khác ồn ào không nhỏ, nghe nói là bởi vì một người, cụ thể là người nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Khẳng định có biết cũng không dám nói ra. Tất cả mọi người đều sợ mình bị liên lụy, nên nguyên một đám đều cẩn thận làm việc. Gã phải cố gắng thật nhiều, để tranh thủ thăng quan phát tài, sẽ không cần phải chạy ngược chạy xuôi, tăng ca thức đêm, nơm nớp lo sợ mất chức. Tiểu dạ xoa vuốt ve dây xích câu hồn, nghĩ thầm, đợi lát nữa phải chiếu cố bà lão kia cho thật tốt, một đường an bình. Vị đại nhân kia chắc có lẽ sẽ không đi vào nữa đi? Đang nghĩ như vậy, cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh tiến vào. Tiểu dạ xoa lập tức quay mặt vào vách tường. Thôi Ngọc vào là để đút cho bà lão ăn bánh quy lại lần nữa, nhưng bà lão đã không thể ăn được nữa rồi. Y đứng lên, hai mắt hẹp dài rũ xuống, nhìn thoáng qua bà lão, lần sau gặp lại, nhất định là ở một nơi khác rồi. Chưa đến 9:30, Vương Hữu Hương quét sạch tuyết trong sân nhỏ xong, đi vào nhà. Trong phòng truyền ra một tiếng kêu khóc. Điếu thuốc ngậm bên miệng của Thôi Đại Thành rơi xuống đất, ông vội vàng chạy vào, lúc vượt qua bậc cửa, thiếu chút nữa đã ngã. Bà lão đi rồi. Thôi Ngọc đứng trên bậc thềm, tiểu dạ xoa lôi hồn của bà lão kéo đến trước mặt y, nơm nớp lo sợ khom lưng, “Đại nhân, tiểu nhân xin đi trước.” Thôi Ngọc hơi ngẩng đầu, “Ừ.” Tiểu dạ xoa lập tức thụ sủng nhược kinh, đại nhân vậy mà đáp lại lời gã, gã nuốt nước bọt một cái, sợ mình vui đến cười ra tiếng. Dùng hết dũng khí, tiểu dạ xoa hơi ngẩng đầu lên. Thôi Ngọc bỗng nhiên nhíu mày, đứa nhỏ trước mặt khoảng mười một mười hai tuổi, lại có vài phần tương tự với Ly Sinh năm đó, nhất là đường nét dưới cằm. “Ngẩng đầu.” Tiểu dạ xoa giật mình, không dám thất lễ, lập tức ngẩng đầu, hắn ngẩn người, rất muốn sờ gương mặt của mình xem thử có dính cái gì hay không, sao mà đại nhân cứ nhìn chằm chằm vào hắn như thế? Một âm thanh lạnh lùng vang lên, “Cút.” Tiểu dạ xoa một khắc cũng không chần chừ, lôi kéo bà lão đi, trong lòng không ngừng nói thầm ‘hù chết ta’. Thôi Ngọc khẽ thở dài, y suy nghĩ vẩn vơ gì đấy nhỉ? Người kia là độc nhất vô nhị, ai cũng không bằng một phần. Kỷ Thiều không biết bà nội của Thôi Ngọc chết rồi, hắn và Kỷ Cao Thụy đang đi đến chợ nội thất, mò mẫm khắp nơi. “Ba, trong nhà không phải có ghế bập bênh rồi sao?” Kỷ Cao Thụy vừa đi vừa nhìn, “Hư rồi.” Kỷ Thiều sửng sốt, “Hư rồi?” Hắn buồn bực mà hỏi, “Tối hôm qua con còn ngồi, thấy có hư gì đâu.” “Lúc nửa đêm ba ra uống nước, cũng có ngồi một lát.” Kỷ Cao Thụy cũng buồn bực, “Buổi sáng liền phát hiện đã hư rồi.” Ông thốt ra, “Quỷ mới biết là xảy ra chuyện gì.” Kỷ Thiều co rút khóe môi. Hai cha con luồn lách trong đám người, sắp bước sang năm mới rồi, đúng là thời điểm phải thay đồ dùng trong nhà, người rất đông, cửa hàng nào cũng có người ở bên trong. Kỷ Thiều tùy tiện chỉ vào một cửa hàng, “Ba, chúng ta vào xem thử đi?” Kỷ Cao Thụy gật đầu, ông đi cũng mỏi chân rồi, “Vào thôi.” Cửa hàng rất lớn, vừa vào liền có mùi gỗ xông vào mũi. Người bán hàng nhanh mắt làm một trận dò xét từ trên xuống dưới đối với hai cha con của Kỷ Thiều, sau đó dừng lại trên người của Kỷ Cao Thụy, cô nở một nụ cười nhiệt tình. “Tùy ý xem đi, hôm nay cửa hàng ưu đãi giảm giá đến 80%.” Kỷ Thiều bị dính câu, “Ba, giảm tới 80% lận đó.” Kỷ Cao Thụy nhìn vật dụng xung quanh một chút, ngày mai đến khẳng định cũng sẽ nghe được câu nói kia. “Có ghế bập bênh không?” “Có ạ.” Cô bán hàng trẻ tuổi giẫm gót giày, lộc cộc bước đi, “Đều để ở lầu hai, để tôi dẫn hai người đi xem.” Kỷ Thiều và Kỷ Cao Thụy đi lên lầu. Lầu hai đều là tất cả các loại ghế. Nữ nhân viên bán hàng thân thiết giới thiệu ghế bập bênh, Kỷ Cao Thụy khách sáo đáp lại. Kỷ Thiều cúi đầu chơi điện thoại, hắn chơi mấy màn Russia (*trò ghép hình lập phương), sau đó thì nhắn tin cho Thôi Ngọc. Gõ gõ xóa xóa, Kỷ Thiều gởi đi một tin: Đang làm gì đó? Thôi Ngọc rất nhanh đã có hồi đáp: bà nội đi rồi, trong nhà có rất nhiều người. Đi rồi sao? Kỷ Thiều cắn nát kẹo đường trong miệng, trầm mặc đi sang chỗ khác gọi điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, Kỷ Thiều liền nói, “Tôi đang ở chợ, theo ba đi mua ghế bập bênh, lập tức sẽ về ngay.” Hắn dừng một chút, “Cậu khóc sao?” Thôi Ngọc đáp, “Không có khóc.” Kỷ Thiều đưa mắt nhìn người bán hàng đang trao đổi với Kỷ Cao Thụy, “Tôi sẽ về nhanh thôi.” Bên kia Thôi Ngọc đang đứng ở ngoài sân, y biết rõ cho dù mình nói không có việc gì, thì Kỷ Thiều đều sẽ không tin, nên dứt khoát không nói nữa. Kỷ Thiều hiện tại đang muốn bay đến bên cạnh Thôi Ngọc ngay lập tức, lỡ như y có khóc, cũng có bờ vai để tựa vào. “Đừng nên suy nghĩ lung tung.” Kỷ Thiều đầu óc trống rỗng cố gắng nói, “Ba mẹ của cậu, đoán chừng bọn họ cũng rất thương tâm.” Thôi Ngọc ‘Ừm’ một tiếng. “Tôi cúp đây.” Kỷ Thiều nói xong, nhưng lại không có cúp thật, hắn đang đợi Thôi Ngọc cúp máy trước. Thôi Ngọc cũng không có cúp. Hai người cầm điện thoại, nghe tiếng hít thở của đối phương. Qua một lúc lâu, Kỷ Thiều dở khóc dở cười, nếu cứ tiếp tục như thế này, tốn tiền chết mất. Thẳng đến khi Kỷ Cao Thụy gọi một tiếng, Kỷ Thiều mới chấm dứt cuộc gọi với Thôi ngọc. “Ba, bà nội của Thôi Ngọc đã qua đời.” Kỷ Cao Thụy kinh ngạc nói, “Chuyện khi nào?” Ông buổi sáng ra cửa còn trông thấy Vương Hữu Hương, cười cười nói nói, cũng không có nghe nói bà lão đã đi rồi. Kỷ Thiều bỏ di động vào túi quần, “Không bao lâu từ lúc Thôi Ngọc trở về nhà.” Kỷ Cao Thụy thở dài, bà lão đã được tám mươi tuổi, cũng coi như sống thọ. “Ba, chọn được chưa?” Kỷ Thiều nhìn trái phải, hai ghế không khác nhau lắm. Kỷ Cao Thụy chỉ một cái, “Cái đó, tương tự với kiểu dáng ở nhà.” Kỷ Thiều không có ý kiến, cái ghế bập bênh trong nhà đã có hơi cũ, hắn nhớ lại lúc ông nội còn sống, mỗi ngày đều ngồi trên đó, sau này ông nội mất, có đoạn thời gian hắn nhìn cái ghế, trong lòng đều có chút khổ sở. Chọn ghế bập bênh xong, Kỷ Cao Thụy trả tiền, nhờ cửa hàng vận chuyển ghế tới nhà. Cầm lấy tấm danh thiếp trong tay, ánh mắt đảo qua ba chữ Vương Nguyệt Địch, Kỷ Thiều thấy kỳ quái, giống như đã từng nghe qua ở nơi nào đó. Kỷ Cao Thụy thúc giục, “Tiểu Thiều, nhìn cái gì đấy, đi thôi.” Kỷ Thiều ah một tiếng, tiện tay đem danh thiếp nhét vào túi áo. Lúc đi ngang qua cửa sổ thủy tinh, Kỷ Thiều trông thấy một cái bóng lướt qua, là Thạch Sùng Nguyên. Kỷ Thiều kêu một tiếng, Thạch Sùng Nguyên chẳng những không dừng, ngược lại đi càng nhanh, giống như là có ai đang đuổi theo hắn vậy. Kỷ Thiều mấp máy môi, “…” Phía trước Kỷ Cao Thụy không thấy con trai đi tới, đang định quay đầu lại gọi, lại nghe thấy bên trái có một giọng nói, “Chú à, coi bói không?” Kỷ Cao Thụy nhìn sang, ven đường có một thiếu niên đang ngồi, những trang bị mà thầy tướng số cần đều có đủ. “Xin lỗi, chú không coi.” Thiếu niên phun vỏ hạt dưa, lộ ra nụ cười sáng lạn, “Chú à, chú đứng lộn chỗ rồi.” Kỷ Cao Thụy nghe được, cảm thấy không hiểu lắm, nhưng ông là một người đã hơn 40 tuổi, không có khả năng sẽ đi so đo với một đứa nhỏ, bởi vậy nên dịch chuyển bước chân, đứng sang bên cạnh. Thiếu niên cười tủm tỉm nói, “Ý của cháu không phải như vậy.” Kỷ Cao Thụy càng cảm thấy khó hiểu. Thiếu niên vẫn đang cười như cũ, tròng mắt màu hổ phách lóe lên ánh sáng rực rỡ, cắn hạt dưa không ngừng, “Chú à, chú có một đứa con trai, đại học năm nhất, chuyên ngành nghệ thuật, vẽ tranh.” Kỷ Cao Thụy dừng lại, cảm thấy không thể tin nổi. Thiếu niên hỏi thăm lần nữa, “Chú à, coi bói không?” Kỷ Cao Thụy như có điều suy nghĩ, “Giá cả như thế nào?” Thiếu niên vỗ vỗ trên mặt đất, “Tùy thành ý.” Lúc Kỷ Thiều đi đến, Kỷ Cao Thụy đang ngẩn người. “Ba, ba ngồi ở đây làm gì?” Kỷ Cao Thụy bừng tỉnh, trước mặt không có ai, ông ồ một tiếng, “Vừa rồi có một tiểu thầy bói…” Đi đâu mất rồi? “Thầy bói?” Kỷ Thiều khóe miệng co rút, “Ba, ba tin mấy chuyện đó sao?” Kỷ Cao Thụy nói, “Rất mơ hồ.” Ông trước đây là không tin, vừa rồi gặp đứa nhỏ kia một hơi nói ra hoàn cảnh của ông, một chữ cũng không sai. Nếu như không phải là tính ra, thì chuyện này không đến mức đặc biệt tìm người đi điều tra một người bình thường như ông đi? Nếu như mà tính ra được thật, thì cũng quá thần kỳ rồi. Thiếu niên trong lòng cười lạnh, Thôi Ngọc, lần trước ngươi lột da rút xương của ta, lần này cũng đừng trách ta. Trong nháy mắt đó, trái tim của Kỷ Thiều giống như bị xé rách, hắn vô thức bụm ngực, đau đến hít thở không thông.
|
Chương 40[EXTRACT]Edit: Ngũ Ngũ Reloader: Tiểu Bạch
Người đến người đi, ồn ào huyên náo. Kỷ Thiều đầu đầy mồ hôi, mặt trắng như tờ giấy, ngay cả bờ môi cũng không còn huyết sắc, hắn ngã ngồi xuống, không đứng lên nổi. Kỷ Cao Thụy bị dọa, “Tiểu Thiều, con làm sao vậy?” Có người qua đường dừng lại, tò mò, người càng ngày càng nhiều, tạo thành một vòng tròn. Mọi người mồm năm miệng mười mà thảo luận. “Hay là bị tuột huyết áp? Con gái nhà tôi thỉnh thoảng cũng bị như vậy.” “Có khả năng là thế, lúc nãy tôi nhìn thấy, đứa nhỏ này đột nhiên ngồi bệch xuống, trước đó còn bình thường.” “Không thấy nó che ngực đấy sao? Tuột huyết áp mà sẽ che ở chỗ ấy ư? Khẳng định không phải!” “Hay là bị bệnh tim?” Mọi người xì xào bàn tán, quen thói xem náo nhiệt. Kỷ Thiều không nghe lọt được một chữ, hắn hiện tại chỉ cảm thấy đau đớn, cái loại đau đớn này từ trước đến nay hắn chưa từng trải nghiệm qua lần nào. Nhưng kỳ lạ chính là, hắn lại có loại ảo giác quen thuộc. Dường như ở một thời điểm nào đó, hắn đã trải qua rồi. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Mồ hôi đọng lại trên mi mắt của Kỷ Thiều, hắn chớp mắt một cái, làm thấm ướt một mảng dưới đất. Ẩn nấp cách đó không xa, thiếu niên đút tay vào túi, y lấy ra một nắm hạt dưa, bắt đầu tách từng hạt. “Sao cậu lại làm hại hắn?” Phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh, thiếu niên không có quay đầu lại, cười tủm tỉm mà nói, “Tiểu soái ca, không phải anh đã chạy trốn rồi sao? Như thế nào, hiện tại lại không sợ tôi ăn hồn phách của anh?” Thạch Sùng Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, lặp lại câu hỏi, “Sao cậu lại làm hại hắn?” Thiếu niên cười lạnh, “Tại sao tôi phải nói cho anh biết?” Thạch Sùng Nguyên mím môi, ánh mắt rơi trên người sắc mặt đang vô cùng tái nhợt ở đằng kia. Hắn rất thống khổ, Thạch Sùng Nguyên có thể cảm nhận được. Thạch Sùng Nguyên bước lên phía trước đứng đối diện với thiếu niên, “Buông tha cho hắn.” Thiếu niên cười ra tiếng, y ngừng lại một chút rồi thu hồi lại dáng vẻ tươi cười, âm thanh hung ác nhả ra ba chữ, “Tôi sẽ không.” Thạch Sùng Nguyên phẫn nộ trừng mắt với y. Thiếu niên lại trở lại bộ dáng thân thiện, “Ăn hạt dưa không?” Thạch Sùng Nguyên không đáp một tiếng. Thiếu niên tách vỏ hạt dưa, “Tiểu soái ca, anh với hắn không thân cũng chẳng quen, tại sao lại lo lắng như vậy?” Y cho rằng đối phương sẽ không trả lời, lại nghe được một câu, “Không có liên quan gì đến cậu.” Thiếu niên co rút khóe môi, xem ra tức giận không ít. “Nói thật cho anh biết, tôi không có hại hắn.” Thiếu niên nheo mắt lại, chậm rãi mà nói, “Tôi là đang giúp hắn.” Vật kia của Thôi Ngọc coi như không tệ, bất quá cũng không thay đổi gì nhiều. Thạch Sùng Nguyên nói, “Hắn đã đau đớn thành như vậy…” Lời chỉ nói ra được một nửa, thiếu niên bên cạnh đã biến mất không thấy rồi. Thạch Sùng Nguyên nhìn Kỷ Thiều, đồng tử của y co lại. Một cái xương từ trong thân thể của Kỷ Thiều bay ra, lơ lửng trên không trung. Gương mặt thiếu niên biến thành vui vẻ, y vươn tay, cái xương kia bay đến trong tay của y. Trong lúc đó, một luồng khí màu đen thoáng hiện lên từ trong cổ áo của Kỷ Thiều, biến thành hình dạng tựa như một con rết, há miệng cắn trúng tay của thiếu niên. Sắc mặt của thiếu niên lập tức tối sầm. “Súc sinh, ngay cả tôi cũng dám cắn.” Thiếu niên chửi rủa, “Khó trách là vật do Thôi Ngọc dưỡng ra.” Cái tay kia của y trong chớp mắt bị độc tính ăn mòn, trở nên hư thối, sau một khắc lại mọc ra một bàn tay khác. Cái xương bỗng nhiên chuyển động, thiếu niên cố gắng nắm chặt lấy, sắc mặt của y bỗng nhiên biến đổi, từ từ tan biến tại chỗ, gần như bỏ trốn. Con rết nhiều chân kia đảo quanh Kỷ Thiều, một vòng lại một vòng, một lát sau mới trở lại trong cổ áo của Kỷ Thiều, quấn lấy cổ hắn, biến thành một sợi dây màu đen. Thạch Sùng Nguyên tận mắt trông thấy toàn bộ quá trình phát sinh, y nhìn thấy cái xương kia lần nữa chui vào trong cơ thể của Kỷ Thiều, y cảm thấy chuyện này đã vượt qua phạm vi lý giải của mắt thấy. Y nghĩ ngược lại, sau đó trở lại bình thường. Thế giới không thiếu chuyện lạ, ngay chính bản thân y cũng đã khác loài. Kỷ Thiều ở đằng kia rốt cuộc có thể hít thở bình thường, đau đớn khi nãy đã biến mất, tựa như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác của hắn. Kỷ Cao Thụy lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt cho Kỷ Thiều, “Tiểu Thiều, đi với ba đến bệnh viện.” Kỷ Thiều hắng giọng, “Ba, mua giúp con chai nước.” Kỷ Cao Thụy nhanh như chớp, đi đến siêu thị gần nhất. “Có phải cậu đã biết chuyện gì hay không?” Kỷ Thiều lau mặt, hắn hỏi Thạch Sùng Nguyên chẳng biết tự lúc nào đã đứng ở bên cạnh. Thạch Sùng Nguyên gật đầu, lại lắc đầu, “Tôi không biết.” Kỷ Thiều chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên. Hắn vừa đi, nhóm người xem náo nhiệt cũng nhanh chóng tản ra. Nhóm thiếu nữ đều đồng loạt quay đầu nhìn xem, lớn lên có ngoại hình, đi đến nơi nào cũng đều có thể hưởng được đối đãi đặc thù. Kỷ Thiều quay đầu, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, “Có ý gì?” Thạch Sùng Nguyên nói, “Xương cốt.” Y chỉ vào Kỷ Thiều, “Có người muốn lấy xương cốt của cậu.” Nếu là trước kia, Kỷ Thiều khẳng định đây chỉ là một câu chuyện cười, nhưng hiện tại sẽ không, hắn nhíu mày, “Là ai?” Lấy xương cốt của hắn làm cái gì? Hầm canh sao? Kỷ Thiều vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt, lúc hắn nghe Thạch Sùng Nguyên nói đó là một tên thiếu niên thì dừng lại, trầm mặc nhìn y. Bị ánh mắt sắc bén kia nhìn chăm chú, Thạch Sùng Nguyên cảm thấy khẩn trương một cách khó hiểu. “Tôi không biết người đó, chỉ là cảm thấy cậu ta không giống người lắm.” Kỷ Thiều vươn tay gãi cổ, “Tôi biết rồi.” Hắn có kẻ thù không? Không có nha, hắn chỉ là một sinh viên bình thường. Thạch Sùng Nguyên nhìn vào nơi cổ của Kỷ Thiều. Kỷ Thiều không kiên nhẫn, “Nhìn cái gì?” Thạch Sùng Nguyên lắc đầu, “Không có gì.” Hắn nói, “Tôi đi đây.” Kỷ Thiều khoát tay, ngẫm lại vội vàng đổi động tác gãi cổ thành sờ ót, hắn sợ người khác hiểu lầm hắn là bệnh nhân tâm thần. Kỷ Cao Thụy mang Kỷ Thiều đến bệnh viện một chuyến, làm các loại kiểm tra một lần, X-quang cũng chụp, có thể làm được cái gì thì đều làm, kết quả kiểm tra cũng không có vấn đề gì. “Tiểu Thiều, bây giờ con còn cảm thấy khó chịu hay không?” Kỷ Thiều đáp, “Không có.” Kỷ Cao Thụy lo lắng, “Cứ về nhà trước đã, có chuyện gì thì nhất định phải nói cho ba mẹ biết.” Kỷ Thiều dạ một tiếng, không tập trung. Kỷ Cao Thụy đã nhìn ra, con của ông có ý nghĩ gì ông hiểu rõ. “Hai ngày nữa đi kiểm tra lại, không thì kêu bác sĩ tại gia.” Kỷ Cao Thụy vừa đi vừa nói, “Ba có một người bạn cũ…” Kỷ Thiều ngắt lời, “Đừng nói là bạn hồi tiểu học đi?” Hắn trước kia đã nghe kể không ít. Kỷ Cao Thụy gật đầu, “Đúng vậy, chính là ông ấy, giáo sư viện y học, nghiên cứu bên khoa chỉnh hình.” Kỷ Thiều nghĩ thầm, hắn là sợ khoa chỉnh hình có thể khám ra rõ ràng. Hai cha con trở về, trên đường đều mang tâm sự nặng nề. Kỷ Thiều đi tìm Thôi Ngọc, hắn ở bên hồ thì tìm được người, “Sao lại chạy đến đây rồi?” Gió rất lớn, thổi đến nỗi đầu của Kỷ Thiều rụt lại trong cổ áo. Thôi Ngọc bỗng nhiên vươn tay vào trong cổ áo của Kỷ Thiều. Ngón tay lạnh buốt dán lên cổ, rét lạnh thấu xương, Kỷ Thiều rùng mình một cái, “Cmn, lạnh quá!” Thôi Ngọc nắm lấy sợi dây kia, đáy mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. “Đừng túm.” Kỷ Thiều đè bàn tay của Thôi Ngọc lại, “Tay của cậu lạnh hơn băng luôn rồi.” Hắn phát hiện khí tức trên người của Thôi Ngọc có điểm không đúng. Không biết có phải do hồ nước từng có mấy người chết đuối hay không, hay là nguyên nhân gì khác, Kỷ Thiều cảm thấy âm khí bao phủ xung quanh Thôi Ngọc, làm cho hắn lạ lẫm, cũng bài xích. Hắn vô thức dùng lực đẩy Thôi Ngọc ra. Thôi Ngọc khẽ giật mình, trên trán bỗng nhiên xuất hiện nếp nhăn, y đem những âm u kia che lấp, đau lòng nhìn Kỷ Thiều. Kỷ Thiều bất tri bất giác nhớ tới hành động kỳ lạ của mình ban nãy, hắn lúng túng sờ mũi. Bọn họ đều trầm mặc. Loại trầm mặc này không giống với trước đây, tựa như là hai người xa lạ không có gì để nói đang đứng chung một chỗ. Hầu kết Thôi Ngọc rung rung, y cố nặn ra một nụ cười, lơ đãng tìm chủ đề, ý đồ phá vỡ bầu không khí làm cho y cảm thấy khó chịu này, “Mua ghế bập bênh rồi sao?” Kỷ Thiều cũng không có tới gần, “Mua rồi.” Thôi Ngọc lại tiếp tục hỏi, “Hôm nay trên đường có đông người không?” Kỷ Thiều nói, “Rất đông.” Hắn nhớ tới một chuyện, “Hậu sự của bà nội an bài như thế nào?” Thôi Ngọc mím môi, “Ba mẹ tôi và mấy chú bác đang bàn bạc.” Kỷ Thiều không còn gì để hỏi nữa, đề tài này sẽ chỉ làm cho y càng thêm áp lực. Y hiện tại chỉ muốn nghe những chuyện vui vẻ. “Trần Hạo có gọi điện cho cậu không?” Thôi Ngọc ngẩn người, “Gọi điện thì không có, nhưng có gửi tin nhắn, kiểu hàng loạt.” Khóe miệng Kỷ Thiều co rút, xem ra hắn và Thôi Ngọc đều nhận được cùng một tin nhắn. Thôi Ngọc nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn được, “Kỷ Thiều, cậu đứng cách xa tôi như vậy làm gì?” Kỷ Thiều đi qua, hôn lên môi của Thôi Ngọc, “Trở về thôi.” Thôi Ngọc không nhúc nhích, tay của y với vào trong áo len của Kỷ Thiều, đặt trên ngực của hắn, cách quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve. Kỷ Thiều lòng còn sợ hãi, thân thể theo phản xạ chợt kéo căng. Dần dần, hắn cảm giác thật thoải mái. “Sờ nữa sẽ cứng đấy.” Kỷ Thiều nắm lấy cái tay kia, cúi đầu hôn một cái, “Bảo cậu mặc nhiều quần áo vào, nhưng cậu vẫn không nghe lời, cái tay này của cậu lạnh đến nỗi tôi không muốn hôn nữa.” Thôi Ngọc hé môi, “Trở về sẽ mặc thêm quần áo.” Kỷ Thiều nhìn xung quanh, thấy không có người, liền hôn Thôi Ngọc. Hai người dừng ở bên hồ một hồi lâu. “Trở về thôi.” Kỷ Thiều nhìn điện thoại, hắn sờ lên mặt của Thôi Ngọc, “Sắp mười hai giờ rồi.” Ánh mắt của Thôi Ngọc lướt qua phía sau Kỷ Thiều, đôi mắt hơi híp lại, lệ khí chợt lóe lên, thời điểm nhìn Kỷ Thiều đã khôi phục lại vẻ ôn hòa, “Được.” Kỷ Thiều đưa tay gãi gãi cổ, hôm nay hắn đã gãi nhiều lần, hắn gọi Thôi Ngọc, “Cậu giúp tôi nhìn xem, có phải nổi cái gì đó rồi hay không?” Cảm thấy đặc biệt ngứa. Thôi Ngọc quét mắt nhìn qua cổ của Kỷ Thiều, chỗ đó bị đỏ lên, đều là dấu móng tay của hắn, “Đừng gãi nữa, gãi nữa sẽ rách da đấy.” “Vậy tháo sợi dây này xuống đi, trở về tôi tìm lọ thuốc trị viêm da bôi mới được, cổ hết ngứa lại đeo lên.” Kỷ Thiều nói xong liền đưa tay lên. Thôi Ngọc ngăn lại, “Không được tháo.” Kỷ Thiều đã đặt tay lên sợi dây, nhưng vẫn chưa có tháo xuống. Thần sắc Thôi Ngọc biến đổi, y quay đầu, đem máu trong miệng nuốt xuống. Thấy sợi dây không chút sứt mẻ, còn quấn ở trên cổ hắn, Kỷ Thiều im lặng, “…Sợi dây này làm từ chất liệu đặc biệt gì hay sao?” Thôi Ngọc không đáp.
|