Đào Gia Vũ nhìn Diệp Tuân mở tiệm buôn bán, ngay từ đầu đã mang thái độ là dỗ dành anh vui vẻ thôi, bởi vì kinh doanh mà làm một mình sao?
Y thấy cân nặng của Diệp Tuân cùng lắm là một trăm cân, cảm thấy người này vẫn thích hợp làm chim hoàng yến để người ta che chở hơn.
(*) 斤 /jīn/: cân; 公斤 /gōngjīn/: kilogram, 1 cân (Trung Quốc) = 1/2kg.Nhưng khi y nhìn thấy doanh thu một tháng của Diệp Tuân, ly rượu trong tay bỗng khựng lại giữa không trung.
“Hai tháng nay, trừ chi phí và tiền lương của nhân viên ra, lợi nhuận ròng là 68 vạn.” Diệp Tuân cũng không háo hức lắm. “Vị trí của cửa hàng rất đẹp, nhưng tiền thuê quá cao, năm sau tôi không muốn thuê nữa.”
Diệp Tuân thuê năm nhân viên, hai người phụ trách công việc trả lời khách mua online, ba người khác thì phụ trách chuyện ở cửa hàng, lúc trước toàn là một mình anh tự làm, mãi đến khi cửa hàng bắt đầu kinh doanh ổn định, anh mới lui về phía sau để chuyên tâm thiết kế.
Đào Gia Vũ liếm môi, lại còn chăm chú đếm bốn số 0 đằng sau số 68 nữa chứ, sợ hãi than rằng: “Được chứ. Có lẽ cuối năm nay có thể lên mấy trăm vạn đó.”
“Nhiều quá rồi, tôi cảm thấy không lên tới nhiều vậy đâu.” Diệp Tuân ôm lấy cổ y, tính toán cho y xem. “Hai tháng bán được 3.500 bộ váy, số lượng thì nhiều nhưng chỉ là tổng số, nếu chia ra theo kiểu dáng thì không được coi là nhiều. Tôi hơi mệt, lúc trước tôi và thợ thiết kế từng trao đổi về một bộ kimono cho cô dâu(*), định tiếp theo sẽ treo bán.”
(*) 花嫁 /huājià/: tiếng Hán Việt là ‘hoa giá’ – bộ kimono dành cho cô dâu mặc trong lễ cưới của người Nhật – Theo Baidu.Đào Gia Vũ không hiểu kimono gì đó, dù sao bây giờ y nghe là được rồi. “Bà xã, anh giỏi thật đó.” Vừa mới gây dựng sự nghiệp được bao lâu chứ, vậy mà khoản lợi nhuận đầu tiên đã đạt được rồi.
“Chẳng phải do Đào thiếu dạy giỏi đó sao?” Diệp Tuân cười tủm tỉm hôn Đào Gia Vũ một cái.
Đào Gia Vũ hưởng thụ câu nịnh nọt của người trong lòng, thật ra là do Diệp Tuân thông minh, y ở cạnh anh chưa nói gì hết. Bà xã nhà mình kinh doanh buôn bán, đương nhiên y phải điều tra hoàn cảnh và môi trường rồi. Diệp Tuân kinh doanh theo con đường bán hàng có sẵn, hơn nữa xưởng sản xuất hợp tác với anh may đo theo bản vẽ, ưu điểm là sản xuất hàng nhanh, chất lượng cao. Người khác ba tháng chỉ nhập hàng mới hai lần, còn Diệp Tuân thì một tháng nhập hai lần, đợt hàng đầu tiên là hàng hiện có, sau đó nếu có người ưa chuộng sẽ đặt mẫu. Thường thì nhóm đầu tiên toàn là bán thử, số lượng không nhiều, nhiều lúc người ta còn tranh nhau mua nữa cơ.
Tất nhiên, có đủ vốn lưu động cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu tạo nên thành công của Diệp Tuân, thả dây dài câu cá lớn, sau đó cá câu được toàn là cá lớn.
Người mẫu quần áo trong tiệm luôn là Diệp Tuân tự làm, có khi Đào Gia Vũ thấy một bộ váy với chi tiết rườm rà cũng sẽ khen một câu – Thật đẹp! Trước giờ y luôn tin vào khiếu thẩm mỹ của Diệp Tuân.
“Bản thân tôi cũng thiết kế một bộ váy có một không hai, muốn để mình mặc.”
Đào Gia Vũ không có ý kiến gì, y luôn không có ý kiến ý cò gì hết. “Được. Anh chỉ mặc cho tôi xem thôi.” Nói xong, y ôm Diệp Tuân lên ngồi trên đùi mình. “Thật ra anh có thể tạo ra một nhãn hiệu riêng, như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.”
Diệp Tuân lắc đầu: “Nhưng nếu như vậy, tôi sẽ không thể ở nhà thường xuyên được nữa. Chỉ 3.500 bộ váy đã khiến tôi đau đầu muốn phân thân rồi, nếu như số lượng nhiều hơn thì cậu sẽ tức chết đó. Mở tiệm là do hứng thú, tiền nhiều thì tôi vui, tiền ít thì tôi cũng không bực tức, không lỗ là được.”
Đào Gia Vũ cảm thấy bản thân sắp bị ngọt chết rồi. “Buôn bán càng ngày càng đắt khách, nhưng tôi thấy số lần anh ra khỏi nhà cũng không nhiều lắm.”
Diệp Tuân liếc Đào Gia Vũ, nghĩ thầm rằng vì sao không ra khỏi nhà, trong lòng cậu không hiểu sao?
Đào Gia Vũ chẳng thèm suy nghĩ nhiều, cứ bám sát Diệp Tuân như cún con vậy.
Diệp Tuân ngơ ngẩn vì hạnh phúc trước mắt, cái này gọi là người gặp việc vui thì tinh thần cũng sảng khoái. Đỗ Trạch nói mắt anh càng ngày càng sáng, so với Diệp Tuân lúc mới gặp cứ như hai người khác nhau vậy.
Sau khi Diệp Tuân tự mở tiệm kinh doanh, chỉ mở rộng kinh doanh túi và giày mà không có quần áo nữa, dù sao bây giờ cũng xem như là cạnh tranh trong ngành nghề.
“Nếu tối cậu không về thì tôi ra ngoài ăn.” Diệp Tuân chụp xong hình mẫu, đang chuẩn bị lên lầu.
“Anh.”
Diệp Tuân cúp điện thoại, quay người lại, hai chân mày nhíu chặt lại. “Ai ở đó vậy?”
Chạng vạng không thấy rõ người, đợi đến khi người đó lại gần, ánh mắt của Diệp Tuân dần lạnh đi. “Sao lại là mày?”
Thái độ của Diệp Tuân đối với Diệp Tường như thể vừa tình cờ gặp một đống phân chó, nhão nhoẹt dính dớp lại còn tanh ngút trời. Diệp Tường mà không xuất hiện thì anh còn nghĩ rằng người này đã chết, đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Nhưng mà thật nực cười, đống phân này lại xuất hiện trước mặt anh, định lột thêm một lớp da của anh nữa; nhưng bây giờ khác xưa rồi, Diệp Tuân sẽ không mềm lòng nữa.
Có một cô gái đi bên cạnh Diệp Tường, bước đi thong thả dưới ánh đèn. Diệp Tuân cũng thấy rõ dáng vẻ của người này, sau khi thấy rõ thì lui về sau từng bước.
“Anh, anh sắp có cháu.”
“Anh chỉ có một thân một mình trên thế giới này, không thân không thích.”
Nụ cười của Diệp Tường méo xẹo cả đi, hai tay đầy dầu mỡ của cậu ta lau qua loa lên người, đôi mắt nhìn chằm chằm dây chuyền và quần áo trên người Diệp Tuân. Không thể không nói, gặp chủ tốt sẽ có vinh hoa, bây giờ nhìn Diệp Tuân oai hơn trước nhiều lắm.
“Nào, Ngô Phương, chào anh trai anh đi.”
Một cô gái với đôi mắt sáng láng lộ ra vẻ khôn khéo đỡ bụng lớn đi tới trước mặt Diệp Tuân, nở nụ cười. “Anh.”
“Sao mày tìm được tới đây?”
Diệp Tường chà xát hai bàn tay, ha ha nói: “Nói chuyện ở ngoài không tiện, đi vào trong đã.” Cậu ta đỡ cô gái. “Cô ấy đang mang thai, không thể đứng lâu được.”
“Vậy đi ra ngoài với anh, ngoài cửa có một nhà hàng.”
Tóm lại là không thể để bọn họ bước vào nhà.
Tới nhà hàng, Diệp Tường cũng không khách sáo, cầm thực đơn gọi một lèo, phần lớn là thịt, chẳng mấy chốc đầy cả bàn ăn. Diệp Tuân nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng nhai chóp chép không ngừng, không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất bực bội.
“Sao mày biết anh ở đây?”
Diệp Tường lau miệng. “Lúc trước em ở Quảng Đông, có trung tâm gì đó mở triểm lãm, em nhặt được một cuốn sách tuyên truyền ở dưới đất. Em thấy trang bìa rất quen mắt, nhìn lại thì thấy đó là anh mà. Anh, anh giỏi thật đấy, mở cả cửa hàng ở Bắc Kinh luôn, nên em đi theo anh đến đây.”
“Mày còn lần theo dấu vết tìm tới anh.” Diệp Tuân thở dài. “Mày vất vả rồi.”
“Không phải, trên người bọn em không có tiền, không chỗ ở, cô ấy còn đang mang thai nên không tiện chút nào, bọn em chỉ có thể tìm đến anh để nương tựa.”
Diệp Tuân giận mà không nói, lại không có cách nào, anh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ơn nuôi dưỡng của ông nội cũng báo xong rồi.
“Anh còn một nghìn tám trăm tệ, hai đứa tự đi tìm chỗ ở đi, anh chẳng có gì tốt để cho hai đứa nương nhờ đâu.” Anh lấy hết tiền trong ví ra, ngay cả tiền lẻ cũng không giữ lại. Diệp tuân giơ tay sờ dây chuyền trên cổ, đó là món quà Đào Gia Vũ mua về để dỗ cho anh vui, nói là rất hợp để phối với váy ngắn, đàn ông đeo cũng không thấy lạ.
“Nói thẳng ra thì ông nội nuôi anh đến năm mười sáu tuổi, hai năm tiếp theo là ba mẹ mày cho anh ăn học. Anh bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền từ cấp 3, học phí học đại học cũng là tự chuẩn bị lấy, từ khi học đại học thì ba mẹ mày đã không nuôi anh nữa. Trong mười tám năm, gia đình mấy người đã tốn bao nhiêu tiền cho anh, tất nhiên là ân tình thì không thể dùng tiền bạc đong đo, nhưng khi ba mẹ mất lúc mày mới mười bảy tuổi thì anh đã nuôi mày tám năm. Trong tám năm này, anh đã ôm bao nhiêu món nợ cho mày, mày có nhớ rõ không?”
Trên mặt Diệp Tuân đã có vẻ không nén được giận nữa. “Anh là anh của em mà.”
“Khi mày bán nhà rồi vứt hành lý của anh ra ngoài, sao mày không nghĩ tới việc anh là anh của mày? Khi mày cầm giấy chứng minh của anh đi vay, sao không nghĩ đến anh là anh của mày? Anh chịu ơn của gia đình mày, nhưng không có nghĩa là anh phải dùng cả đời mình để trả lại. Tám năm trước, anh sống không bằng chết, điều này là do mày tặng cho. Anh chịu đủ rồi, cầm lấy tiền rồi đi đi, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Diệp Tường thấy Diệp Tuân dứt khoát như thế, mau chóng nói: “Chẳng phải anh thích trẻ con sao? Em sẽ để nó chăm sóc, phụng dưỡng, lo ma chay cho anh.”
“Phụng dưỡng anh?” Diệp Tuân không nịn nổi mà bật cười, cười đến mức phải ôm lấy bụng. “Gien của mày sinh ra đứa bé này, tặng cho anh, anh cũng không dám nhận.”
“Diệp Tuân, nếu không có gia đình tôi thì anh đã chết cóng trong tuyết từ lâu rồi.”
“Nếu không có anh, mày đã bị bọn đòi nợ đánh chết từ lâu rồi!”
Diệp Tường quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Tuân. “Anh, lần này anh nhất định phải cứu em. Bọn nó nói nếu em không trả tiền thì sẽ giết vợ con em.”
Diệp Tuân nhìn thoáng qua cô gái kia, cảm thấy cả người không được tự nhiên, ánh mắt như người bị bỏ đói vài ngày bỗng nhìn thấy thịt khiến cho anh cảm thấy thật ghê tởm. Anh đẩy Diệp Tường ra, tạm thời quên rằng đây là nhà hàng. “Bây giờ anh và mày không có bất kỳ quan hệ gì, anh kông phải anh trai mày, anh cũng không có phúc làm anh trai của mày. Mày kết hôn khi nào vậy? Mới bao lâu mà đã có con rồi? Tự mày nghĩ cách đi, anh sẽ không cứu mày đâu.”
“Anh, anh không thể thấy chết mà không cứu được.” Lúc này, cô gái đang mang thai cũng quỳ xuống, khóc lóc than thở nói rằng hai người bọn họ sống không dễ dàng. Quần chúng đứng xung quanh ‘chậc chậc’ như đang xem kịch, Diệp Tuân đỏ mặt, hoàn toàn là do buồn phiền mà ra.
“Lần nào mày cũng nói đó là lần cuối cùng, anh phát chán lên rồi.” Diệp Tuân nói xong câu này bèn quả quyết bỏ đi, đúng là không để ý đến nữa.
Diệp Tường rất chú ý đến thể diện, bây giờ quỳ xuống trước mặt mọi người đã là tuyệt chiêu cuối cùng của cậu ta rồi; nhưng mà tuyệt chiêu cũng vô ích, cậu ta nắm chặt tay lại. “Đừng trách tôi không nể mặt.”
“Mày muốn không nể mặt thế nào, nói tao nghe xem.” Một tờ báo hạ xuống không phát ra tiếng động, Diệp Tường cũng thấy người đàn ông phía sau tờ báo, cậu ta đột ngột đứng dậy. “Anh là…”
“Lá gan mày không nhỏ, da mặt cũng dày hơn tao nghĩ, còn dày hơn cả tường nữa cơ.”
Đào Gia Vũ đứng dậy sửa lại góc áo, mấy kẻ này đúng là lại muốn ức hiếp Diệp Tuân.
“Bụng được mấy tháng rồi?” Hai tay y chắp sau lưng đi vòng quanh cô gái kia.
Cô gái bối rối che bụng lại: “Bảy… Bảy tháng rồi.”
“Ồ, bảy tháng rồi cơ à? Có thể sờ thấy em bé động đậy rồi nhỉ.” Nóng xong muốn giơ tay ra sờ, nhưng tay còn chưa tới gần thì cô gái kia đã bị Diệp Tường kéo đứng lên. “À, anh rể, đây là vợ em.”
“Ôi đệt.” Đào Gia Vũ đá một phát, hai người kia ngã chồng lên nhau. Lúc này, có người kêu lên: “Đó là phụ nữ có thai đó!”
“Phụ nữ có thai chó má gì chứ. Không thấy nó giả vờ à?”
“Mày ngon thì xuất hiện trước mặt tao một lần nữa đi, gặp một lần tao đánh một lần.”
Đào Gia Vũ không muốn để Diệp Tuân thấy phiền, cho nên không làm to việc này, y chỉ cảnh cáo Diệp Tường vậy thôi. Sau đó, y đi ngang qua bảo vệ cửa, lại dạy dỗ: “Mấy anh để loại người như thế đi vào sao?”
Bảo vệ tỏ vẻ xin lỗi. “Cậu ta nói mình là họ hàng của chủ hộ.”
“Người sống ở đây có loại họ hàng xấu xa vậy hả?” Đào Gia Vũ chỉ vào người trên con phố đối diện. “Lần sau thấy thì phải ngăn lại, nếu đi vào quấy rầy bọn tôi thì tôi sẽ cảm thấy đó là lúc bọn tôi dọn nhà.”
Sau khi về nhà, diệp Tuân cảm thấy Đào Gia Vũ nói rất dữ, anh bèn nói: “Khi tôi đi vào, bảo vệ còn hỏi tôi Diệp Tường có phải họ hàng của tôi hay không, người ta nhớ hết mà.”
“Nếu thái độ của bọn họ không tốt thì tôi mua căn hộ đắt đỏ như vậy cũng uổng công rồi.”
Tâm trạng của Diệp Tuân vốn không tệ lắm, rốt cuộc bị chuyện của Diệp Tường làm cho hơi bực bội. Anh ngồi quỳ gối trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tôi chỉ biết rằng việc này chưa chấm dứt đâu.”
“Không sao, có tôi rồi.”
“Sao cậu về nhanh vậy?”
Đào Gia Vũ ôm chầm lấy Diệp Tuân từ phía sau, đôi môi cọ lên cổ của Diệp Tuân. Y nói: “Còn không phải vì nghe được tiếng trước khi anh cúp điện thoại sao? Tôi bèn mau chóng chạy về nhìn xem, sợ anh bị Diệp Tường bắt nạt.”
“Tôi lo cho đứa bé kia. Ba mẹ vô dụng như vậy, người chịu tội chính là đứa bé.” Cái bụng kia nhìn lớn lắm rồi.
Đào Gia Vũ nói: “Cái bụng đó là giả, dùng để lừa tiền của anh đó.”
Diệp Tuân hoảng sợ: “Sao cậu biết?”
Giấu diếm không được, Đào Gia Vũ bèn kể lại: “Tôi thấy cô ta nâng bụng theo bản năng, cái bụng kia còn xộc xệch theo. Đối với phụ nữ mang thai bình thường, cái bụng có thể thay đổi vị trí sao? Có lẽ bọn nó thiếu nợ, lại thấy anh có tiền nên mới đến lừa anh.”
“Đúng là tôi sống yên ổn lâu rồi, cho nên đã quên đi sự tồn tại của nó.” Diệp Tường là đứa khó đối phó, bởi vì nó mặt dày cho nên không ai xử lý được. “Nếu nó ngồi ngoài cửa chờ tôi… Hay là tôi báo cảnh sát nha, không thể để nó ỷ lại cả đời được.”
“Nghĩ như vậy là đúng.” Đào Gia Vũ ngẩng đầu hôn Diệp Tuân, trong lòng y đã có cách xử lý việc này rồi.
Diệp Tuân chỉ nghĩ đơn giản là báo cảnh sát thôi, nhưng thật ra Đào Gia Vũ còn muốn diệt nguyên cả ổ chuột đấy cơ.
Đúng thật là Diệp Tường đứng ngoài cửa khu dân cư chờ Diệp Tuân, Đào Gia Vũ không hiểu người này lấy đâu ra sức mà lì lợm như vậy. Con đàn bà của cậu ta chạy đến chỗ bảo vệ xin xỏ bọn họ để hai người vào, nhưng Đào Gia Vũ đã dặn dò trước rồi, cho nên bảo vệ chẳng thèm để ý tới hai người này.
Một ngày, hai ngày, sau đó mười ngày qua đi.
Diệp Tường cuống hết cả lên. Mỗi sáng Đào Gia Vũ lái xe đi làm đều thấy, nhưng hôm nay y không nhìn thấy vợ của Diệp Trường, nhìn thời gian vẫn còn sớm, y bèn chỉnh cửa sổ xe hạ xuống. “Mày kiên trì thật.”
Diệp Tường cười nịnh nọt, rõ ràng nhỏ hơn Diệp Tuân mấy tuổi nhưng nhìn lại giống như người đã ngoài ba mươi, nếp nhăn ở khóe mắt và lỗ chân lông trên mặt phơi bày cuộc sống nghèo túng biết bao nhiêu của cậu ta.
“Anh tôi đâu? Tôi tìm anh ấy có chút việc.”
Diệp Tuân đang buồn phiền, chỉ ở nhà ăn – uống – ngủ, anh đã không muốn dây vào mà vẫn còn lượn lờ ở đây sao?
“Anh mày đi vắng. Vợ mày đâu?”
Diệp Tường cười xấu hổ: “Cô ấy không đến đây. Anh à… Anh cho em vay ít tiền đi, lần này em hứa sẽ làm người đàng hoàng trả lại cho anh. Bọ nó ép em trả tiền, nhưng mà em không có tiền.”
“Vậy có giỏi thì lúc trước đừng vay nợ nữa.”
Chưa nói được mấy câu thì thấy một cô gái đi lắc lư lại gần, hai mắt trống rỗng, chân tay đong đưa, tinh thần sa sút nhưng khắp người toát lên một sự thỏa mãn, tuy rằng cô ta đã kiềm chế lại nhưng hiển nhiên là hiệu quả rất thấp.
Đào Gia Vũ cười nhẹ. “Đúng là tao đã đánh giá thấp bọn mày, cũng chơi thứ này cơ đấy.”
Lỗ tai Diệp Tường bỗng dựng thẳng lên. “Chẳng lẽ anh cũng…”
Sao Đào Gia Vũ có thể đụng vào mấy thứ kia chứ, y chỉ hay đến mấy nơi nhậu nhẹt chè chén thôi, những chuyện dơ bẩn cũng thấy nhiều rồi. Tinh thần của cô gái tên Ngô Phương này không tốt, vòng đen dưới mắt rõ ràng do không ngủ đủ giấc mà ra, nhưng trạng thái mất hồn như phê thuốc này không thể lừa ai được.
Mấy ngày nay, y cũng cho người thăm dò những chuyện xảy ra sau này của Diệp Tường, giờ thì tốt rồi, tự cậu ta đứng trước họng súng thì đừng trách y không nể mặt.
Đào Gia Vũ xã giao với cậu ta hai câu, kéo kính xe lên rồi gọi cho một người bạn đang làm việc ở Cục Cảnh sát ngay lập tức. Gặp đúng lúc người bạn ấy đang lo không có việc gì làm, nhận được điện thoại của Đào Gia Vũ bèn gọi người chạy ngay đi bắt giữ. Đào Gia Vũ tiện thể tố cáo tất cả mọi việc làm trái pháp luật của Diệp Tường luôn.
Diệp Tuân ở nhà bận nấu cơm cho hai ông trời con, mấy hôm nay anh không có việc gì làm bèn học nấu ăn, hàng này tốn một tiếng chỉ để làm đồ ăn cho hai bé mèo, chịu không ít vị chua từ Đào Gia Vũ.
“Mấy đứa ăn khỏe lên, ăn xong rồi anh sẽ cắt móng tay cho mấy đứa.” Diệp Tuân nói xong còn vỗ đầu mèo, đối xử với hai bé mèo như con mình.
Chuyện vợ của Diệp Tường giả mang thai đã khơi dậy khát vọng dưới đáy lòng của Diệp Tuân, thật ra anh luôn rất thích trẻ con.
Khi còn ở chung với tên bạn trai cũ có thói trăng hoa, anh đã lên kế hoạch sinh con rồi, thậm chí còn chuẩn bị mua nhà từ lâu, sau đó còn muốn trang trí một gian phòng thật đẹp dành cho trẻ nhỏ, anh rất thích trẻ con.
Diệp Tuân thừa biết mình không sinh con được. Đào Gia Vũ từng hỏi anh, thích đồ của phụ nữ như vậy tại sao không thay đổi cơ thể một chút. Diệp Tuân chưa từng có ý nghĩ thay đổi giới tính của bản thân, làm phụ nữ chỉ là một cách để anh trốn tránh thực tế mà thôi.
Tình huống bây giờ đã thay đổi, anh cắt đi tóc dài muốn đối diện với cuộc sống mới, anh cũng từng nghĩ rằng ở bên Đào Gia Vũ sẽ xảy ra một số việc không vui, chung quy thì tính nết của Đào Gia Vũ cũng rành rành ra đấy mà. Nhưng Đào Ga Vũ vẫn nuông chiều anh, nói sai thì nhận sai, có thể quỳ thì quyết không ngồi, từng hành động không biết xấu hổ cứ thế ghi nên một kỷ lục mới.
Đối phương có thể dễ dàng khoan dung với việc mình thích mặc đồ nữ, thậm chí còn có thể mua những món đồ đẹp để lấy lòng, vì thế bức tường đề phòng cứ lần lượt sụp đổ.
Diệp Tuân muốn có con, muốn có một đứa con chỉ thuộc về hai người bọn anh.
Hai bé mèo ăn uống xong cứ thế quẩn quanh chân Diệp Tuân, cái đuôi cọ tới cọ lui khiến chân Diệp Tuân ngứa ngáy. Anh bế hai bé lên, nghe thấy tiếng ‘meo’ mềm mại, đáng yêu bèn hôn một cái: “Thích anh không?”
Trả lời anh là mấy cái lưỡi liếm ướt át.
Khi Diệp Tuân nhận được điện thoại của Đào Gia Vũ thì anh mới cắt đến móng vuốt thứ hai cho Đại Ngốc, nghe được tin Diệp Tường bị cảnh sát bắt, trong lòng anh không hề xúc động, thậm chí còn cảm giác được giải thoát.
Lịch sử sử dụng ma túy(*) của Diệp Tường đã được bốn năm rồi. Bốn năm, sau khi Diệp Tuân nghe được tin này ở Cục Cảnh sát, anh ngồi trên ghế, vẻ mặt hoảng hốt không thể nào tin nổi: “Bốn năm, lúc đó tôi vẫn còn ở chung với nó.”
(*) chỗ này tác giả ghi là XD“Nó vẫn dựa dẫm để anh nuôi mình, sao có thể cho anh biết được.”
“Chẳng trách nợ nhiều tiền như vậy.” Đánh bài đã đành, đằng này còn hút hít.
Diệp Tuân kiềm chế cảm xúc của mình để không tức giận, anh hiếm khi tức giận, bởi vì có tức giận cũng không thay đổi được gì. Nhưng bây giờ bị Đào Gia Vũ nuông chiều rồi, anh thấy Diệp Tường bị còng tay ngồi xổm cạnh tường, một tay cầm ghế đập thẳng xuống.
“Mày đúng là không làm ba mẹ thất vọng nhỉ!” Anh không thèm để ý mọi người đang ngăn cản, đi tới đá thêm mấy phát. “Trước khi ông nội qua đời còn dặn đi dặn lại anh phải chăm sóc mày. Mày hư đốn, anh nói mày không thèm nghe, bốn năm trước mày mới bao nhiêu tuổi hả? Mới hai mươi tuổi đầu mà đã thành con nghiện rồi sao?”
“Mày muốn đi làm, anh không cản, rốt cuộc bị người ta lừa vào con đường bán đa cấp. Mày về nhà rồi khóc nói với anh là sẽ sửa đổi. Kết quả thì sao? Dạy mãi không sửa, hơn nữa càng ngày càng thậm tệ hơn. Mày đúng là không làm ông nội thất vọng nhỉ!”
Có lẽ biết là hết cách rồi, mắt Diệp Tường hơi đỏ lên: “Không cần tên biến thái nhà anh quan tâm.”
“Vậy mày có giỏi thì đừng đòi tiền tên biến thái này!”
Đào Gia Vũ quay đầu ra hiệu cho đồng chí cảnh sát mau chóng giải người đi, sau đó nói với Diệp Tuân: “Đừng tức giận với thứ như vậy, chúng ta về nhà nào.”
Tuy rằng Diệp Tuân đã không muốn quan tâm đến Diệp Tường cũng như hoàn toàn hết hi vọng ở cậu ta, nhưng khi anh biết được chuyện Diệp Trường gây nên thì không khỏi đau lòng. Anh tận mắt nhìn Diệp Tường lớn lên, dạy dỗ con cái là trách nhiệm của cha mẹ, cho dù Diệp Tường không nghe lời, anh vẫn phải có trách nhiệm dạy bảo cậu ta. Sau đó, anh bị Diệp Tường dắt mũi, hơn nữa cũng chẳng thấy vui gì đối với cuộc sống này. Diệp Tuân không muốn nhớ lại bản thân sa đọa của lúc đó nữa, rất kém cỏi.
Đào Gia Vũ thấy Diệp Tuân bực dọc nằm trên giường mình, y kéo anh quay lại, mặt đối mặt ôm lấy: “Nói tôi nghe nào.”
Diệp Tuân còn chưa nói đã bị Đào Gia Vũ hôn một chặp, sau khi bị hôn đến choáng váng đầu óc vẫn chưa kịp nói gì, lúc này Đào Gia Vũ mới vỗ lưng anh. “Nó sẽ không đến đây nữa đâu.”
“Ừm.” Diệp Tuân thuận thế ôm lấy cổ y, anh ngẩng đầu nhìn, nhìn cho đến khi Đào Gia Vũ thấy ngại mới hỏi: “Cậu thích trẻ con không?”
“Bình thường, không thích cũng không ghét. Anh thích à?”
Diệp Tuân mím môi, bỗng ôm chặt lấy y. “Tôi thích, tôi rất muốn có con.”
“Vậy chúng ta phải cố gắng thêm để mau chóng sinh một đứa.” Đào Gia Vũ còn đang đùa, mà Diệp Tuân thì đã quay phắt lưng lại.
“A A, đừng chia chỗ ngủ mà.” Đào Gia Vũ mau chóng nói lời dễ nghe. “Tôi thích đứa con của anh.”
“Rốt cuộc cậu cho hay không?”
Da đầu Đào Gia Vũ run lên: “Cho, đương nhiên cho, trong nhà có trẻ con cũng vui mà.”
Diệp Tuân đổi tư thế lại, nằm úp sấp lên người y, cằm đặt lên mu bàn tay, nói: “Cậu nói thật chứ?”
“Thật, còn thật hơn cả trân châu. Anh thích trẻ con, chúng ta sẽ cần. Cho dù bây giờ không cần thì sau này ba mẹ tôi chắc chẵn cũng hối thúc chúng ta tìm người mang thai hộ.”
“Nhưng mang thai hộ là vi phạm pháp luật.” Diệp Tuân sợ rắc rối.
Đào Gia Vũ đỡ eo anh rồi bế bổng lên, nhân cơ hội ngẩng đầu hôn một cái. “Nước ngoài thì không phạm pháp.”
“Cậu nói nghe nhẹ nhàng thật đấy.” Diệp Tuân còn tưởng rằng anh phải tốn thời gian thêm cơ. “Tôi sợ cậu không thích trẻ con.”
Trong lòng Đào Gia Vũ cũng rất là xoắn, y có thể không thích hả?
“Bà xã mà tôi yêu thương là duy nhất, anh thích thì chắc chắn tôi cũng thích.”
Diệp Tuân không quen nghe Đào Gia Vũ nói những câu tình cảm cho lắm, anh cảm thấy Đào Gia Vũ hợp với kiểu hành động hơn. “Vậy cậu muốn được thưởng gì nào?”
“Anh đưa tôi cái gì thì tôi muốn cái đó.” Đào Gia Vũ ám chỉ mà hôn anh, thuận tay kéo viền quần của anh bắn tành tạch. “Muốn làm gì cũng được.”
“Trong đầu cậu ngoài việc này ra thì còn việc nào khác không?” Nói thì nói vậy nhưng Diệp Tuân vẫn chiều lòng Đào Gia Vũ ở trong chăn. Không bao lâu sau, tiếng hít thở đều đều của hai người trở nên dồn dập, anh ngẩng đầu cắn cằm Đào Gia Vũ một cái. “Cậu đừng làm gì có lỗi với tôi nha.”
“Sao tôi có thể làm gì có lỗi với anh chứ? Tôi đi đâu tìm được một bà xã tốt như anh chứ, hử?” Tìm được một người ai gặp cũng thích như Diệp Tuân ư, khó lắm. Tóm lại là Đào Gia Vũ không bằng lòng đâu.
Y nghiêng đầu hôn bắp chân Diệp Tuân, đầu lưỡi trượt từ cẳng chân lên phía trên, sau đó bắt được đôi chân đang chạy trốn. “Chuyện trên giường là chuyện cực lạc.”
“Cậu nói vớ vẩn thì có.” Chân Diệp Tuân giơ lên đá, bị y bắt lấy. Thấy Đào Gia Vũ vui đùa quên trời đất, mặt Diệp Tuân đỏ bừng lên. “Cậu mau lên đây.”
“Không được, hôm nay chúng ta đổi tư thế.”
Diệp Tuân cảm giác như đang bị lửa đốt, chưa từng cảm thấy xấu hổ như vậy, trong sự xấu hổ còn xen lẫn sợ hãi và hưng phấn. Y liếm vành tai anh, khàn khàn nói: “Bà xã cũng rất thích mà.”
Hai tiếng bà xã này có vẻ không sửa được nữa rồi.
Đào Gia Vũ tỏ vẻ bản thân cũng không muốn sửa, hai tiếng bà xã gọi rất thân thiết, lại còn có thể tuyên bố một cách đơn giản về quyền chủ động của bản thân, giỏi ghê luôn.
Nhưng bây giờ ngày nào Diệp Tuân cũng mặc quần áo đàn ông, nên khó tránh khỏi sẽ thấy xấu hổ. “Ở nơi công cộng, cậu phải chú ý mặt mũi.”
“Mặt là cái gì vậy? Tôi làm gì có.”
Hôm nay, Diệp Tuân đến tiệm để lấy váy, tâm trạng phấn khởi bị Đào Gia Vũ biến thành thấp thỏm, sợ người khác nghe được. Anh thừa dịp không có ai bèn đấm cho Đào Gia Vũ mấy cái. “Mặc kệ cậu.”
Đào Gia Vũ để mặc anh đánh đấm, cúi đầu lại gần tai Diệp Tuân: “Về nhà mặc cho tôi xem nha.”
Cho dù Đào Gia Vũ không nói thì việc đầu tiên Diệp Tuân làm khi về nhà cũng sẽ là mặc thử váy. Bộ kimono này được may rất cầu kỳ, tốn hai tháng trời, sửa lại sáu lần, mẫu của lần cuối này khiến anh tràn trề hi vọng.
Vải vóc là vải xuất khẩu Châu Âu, hoa văn trên bề mặt không giống với vải vóc bình thường, vuốt nhẹ cũng cảm nhận được. Khi bộ kimono được mang ra, trái tim của Diệp Tuân cũng vì thế mà đập thình thịch, mãi đến khi anh thật sự mặc vào người mới thở ra một hơi, vẻ mặt hơi ảm đạm.
Mí mắt Đào Gia Vũ giật giật. “Váy vẫn còn cần sửa à?” Đừng sửa lại nữa mà, cùng một kiểu khen tận sáu lần, nếu khen nữa sẽ không còn gì để nói mất.
Diệp Tuân thầm thở dài, giơ tay ôm ngực: “Trước ngực thiếu hai lạng thịt.”
Đào Gia Vũ cười to. “Ăn quá nhiều thịt cũng không to lên được. Anh mặc nhìn giống công chúa, tôi cảm thấy đẹp lắm.”
“Đây là màu hồng phớt, lần đầu tiên tôi mặc màu hồng nhạt đó.” Diệp Tuân xoay một vòng, những nụ hoa lụa ở viền váy tung bay theo gió, váy dài tới mắt cá chân, cũng không làm vóc dáng trở nên quá cao, ngoại trừ thiếu hai lạng thịt trước ngực thì kích cỡ và chi tiết của váy không có vấn đề gì.
“Chụp chung với tôi đi.” Diệp Tuân đề nghị.
Đào Gia Vũ không có ý kiến, không chỉ không có ý kiến mà y còn mặc đồ Tây đứng trước gương, thắt lại cà vạt cho chỉnh tề. “Thế nào?”
Diệp Tuân cười mà không nói, cầm lấy máy chụp ảnh bên cạnh, bắt đầu tìm vị trí của hai người, anh là người mẫu ảnh nên sẽ biết chụp sao cho đẹp. Trong suốt quá trình, Đào Gia Vũ luôn nghe anh sắp xếp nên đứng thế nào, cuối cùng nhìn thấy ảnh trong máy, phối hợp với ánh chiều tà nhìn rất đẹp.
“Anh sẽ đăng Weibo hả?”
Đào Gia Vũ ngẫm nghĩ, mối quan hệ của họ đã đến mức này rồi, lúc đăng Weibo cái gì mà… để cho đám luôn kêu la phải liếm bà xã của y biết rằng người này đã có chủ rồi.
“Bọn họ luôn nói liếm anh liếm anh, có thể liếm hả? Mau đăng Weibo đi.”
Y vừa nói liếm, đôi chân dưới làn váy của Diệp Tuân liền run lên. Đào Gia Vũ thấy hình như anh đang nhớ lại chuyện tối hôm đó, bỗng không kiềm chế được, kéo anh lại gần rồi nói với giọng quyến rũ: “Anh thấy đêm nay…”
“Ai muốn để cậu liếm chứ, đáng ghét!”