Nếu Tôi Đội Sổ, Cậu Sẽ Yêu Tôi Sao?
|
|
Chương 64[EXTRACT]“Anh nói vậy, em cũng thấy hơi đói thật.” Vương Húc Chi gật đầu, đi vào bếp, Trình Nguyệt Minh cũng vào theo.
Cái căn bếp này, cứ như vừa trải qua một cuộc đại chiến.
“Em có thể sống đến giờ đúng là vất vả.” Trình Nguyệt Minh hơi đau lòng nhìn Vương Húc Chi.
Vương Húc Chi xua tay, thở dài, “Em đáng lẽ không nên tin tưởng bố làm cơm.”
Nói xong, cậu rút từ trong góc ra một cái tạp dề Barbie màu hường, thành thạo thu dọn đồ đạc, “Anh đợi chút, nửa tiếng nữa là có cơm cho anh ăn, à phải rồi anh muốn ăn gì?”
Trình Nguyệt Minh dựa vào cửa, nhìn Vương Húc Chi đang bận bịu, nói: “Thịt!”
“Không có.”
“… Vậy, cà chua xào trứng?”
Vương Húc Chi nhìn xung quanh, đáp: “Cũng không có nốt.”
“Vậy còn cái gì nữa?”
“Cải chíp.”
“… Thôi, anh đi mua thức ăn.”
|
Chương 65[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trình Nguyệt Minh chưa từng thấy ai như Vương Húc Chi, vừa nghèo vừa hám tiền. Bất lực hoà với chút đau lòng. Thế là, sau khi Vương Húc Chi mở cửa ra, liền nhìn thấy Trình Nguyệt Minh vã mồ hôi đẩy một con xe đẩy hàng, bên trong chứa đầy nguyên liệu nấu ăn. 手推车 Xe đẩy hàng, chính là cái cục nhỏ xinh này“WTF, anh định cho voi ăn à…” Vương Húc Chi vội vàng nhận lấy cái xe, nặng kinh khủng. “Đâu phải cho em ăn hết trong một lần, anh thấy nhà em không có tủ lạnh, cho nên toàn mua đồ có thể để được lâu.” Trình Nguyệt Minh lau mồ hôi trên mặt, cười nói. Vương Húc Chi cất đồ xong, ôm chầm lấy Trình Nguyệt Minh, “Tiểu Nguyệt Nguyệt, anh tốt quá~ Lại đây thơm thơm nào~” Cậu vốn chỉ nói đùa thôi, thế là cực kì khoa trương mà chu mỏ, nhìn xấu hoắc. Ai dè Trình Nguyệt Minh lại không ghét bỏ, cúi đầu hôn luôn. Vương Húc Chi ngớ người. “Xấu hổ à?” “Không á~ Nóng quá.”
|
Chương 66[EXTRACT]Mặc dù nói Vương Húc Chi là một tên đội sổ, nhưng không đến mức chẳng biết gì cả, dưới sự kèm cặp cao độ và cổ vũ bằng việc thơm thơm của Trình Nguyệt Minh, vừa đau trứng vừa hạnh phúc, cuối cùng cậu đạt được thành tích rất cao, đáp ứng yêu cầu.
Nhưng cuộc chiến cuối cùng vẫn là thi vào đại học.
Ngày thường nom Vương Húc Chi có vẻ rất phổi bò vô tâm, nhưng đến đúng lúc, cậu dường như hoàn toàn thay đổi.
Đến cả Trình Nguyệt Minh cũng cảm nhận được sự xa cách sâu sắc của cậu, rõ ràng là mình để cậu học bài, nhưng rốt cuộc vẫn rất để ý đến sự thay đổi trong thái độ của đối phương.
Hết tiết, Trình Nguyệt Minh thấy Vương Húc Chi hẵng còn đang ghi chép, liền đứng dậy đi tới cạnh cậu, “Muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em.”
Vương Húc Chi lắc đầu, còn chẳng buồn nhìn hắn, cậu chau mày nhìn chăm chăm vào bài đại số cuối cùng, trên tờ nháp bên cạnh dày đặc vết bút.
“Bài này anh dạy cho.” Trình Nguyệt Minh lại nói.
“Không cần đâu, anh tự học đi, chỉ còn 125 ngày nữa là thi rồi.” Vương Húc Chi lại từ chối.
Mũi Trình Nguyệt Minh cay cay, hắn chẳng nói gì nữa.
|
Chương 67[EXTRACT]Cách kì thi đại học chỉ còn đúng một tháng trời, lần này Vương Húc Chi học hành bằng toàn bộ sức mạnh bình sinh, vẻn vẹn trong vài tuần mà áp lực quá độ khiến cho tóc cậu cũng bắt đầu rụng.
Cả người đều trở nên tiều tuỵ kinh khủng, trong mắt cậu dường như chỉ còn lại học hành.
Tan học về nhà, Vương Húc Chi vừa bật đèn pin, vừa đọc sách.
Cậu bất cẩn đâm phải người đằng trước, buông một câu “Xin lỗi” rồi lại đi tiếp.
“Vương Húc Chi!!”
Vương Húc Chi sững người, rời mắt khỏi quyển sách, nhìn về phía Trình Nguyệt Minh vành mắt đỏ hoe, uất ức ra mặt, “Sao anh lại ở đây?”
“Mẹ nó em học phát điên rồi à?!” Trình Nguyệt Minh gào lên.
Vương Húc Chi nheo mắt, không nói gì.
Trình Nguyệt Minh tiến lên trước, bụm mặt cậu hỏi: “Em xem em thành ra thế nào rồi? Em định học đến chết luôn thật à?”
“Phải… Em định học đến chết đấy!!” Như có sợi dây trong lòng Vương Húc Chi đứt phựt, mắt cậu đỏ rực, nước mắt dâng lên lại bướng bỉnh không chịu rơi xuống, “Mẹ nó em không phải là vì muốn sau này được ở bên anh sao!! Em biết rõ chênh lệch giữa anh và em, vậy nên em chỉ có thể thế này thôi!”
Vương Húc Chi nghẹn lời, ôm chặt lấy Trình Nguyệt Minh, chôn mặt vào lồng ngực hắn, nghẹn ngào nói, “Ai bảo ông đây thích anh đến vậy…”
|
Chương 67[EXTRACT]Tối hôm đó, trái tim hai người lại xích lại gần nhau hơn…
…
Thời gian trôi qua nhanh như chớp, dáng vẻ học tập hăng hái trường kì của Vương Húc Chi đã kéo theo bầu không khí học hành của cả lớp, toàn bộ mọi người đều sẵn sàng chuẩn bị cho bước ngoặt cuối cùng trong đời người.
Ngày cuối cùng trước kì thi, Vương Húc Chi không chịu gặp ai cả, cậu xin nghỉ học, trốn trong phòng cả ngày.
Mọi người đều không hỏi nhiều, thầm nghĩ chắc là áp lực quá lớn, nguyên do trong đó chỉ có mình Trình Nguyệt Minh biết được.
Ngày hôm sau bắt đầu thi, Vương Húc Chi vẫn chẳng thèm để ý đến ai, Trình Nguyệt Minh đứng ngắm cậu từ xa, không dám nói gì.
Ba ngày thi trôi qua vừa nhanh chóng vừa chậm rãi, Trình Nguyệt Minh núp ở cổng nhà Vương Húc Chi, chờ cậu về.
Đợi đến tận nửa đêm mới nhìn thấy một người say quắc cần câu lảo đảo bước tới, là Vương Húc Chi.
Trình Nguyệt Minh vội vàng chạy tới đỡ cậu, “Không phải em bảo bia uống không ngon sao? Sao lại uống nữa?”
“Ơ? Tiểu Nguyệt Nguyệt~ Em vui lắm, nên liền đi uống rượu, dù sao thì em cũng trưởng thành rồi!” Vương Húc Chi nhéo mặt Trình Nguyệt Minh, chu mỏ hôn một cái.
“Vậy sao em không mang anh theo? Chúng ta cùng đi ăn mừng?” Trình Nguyệt Minh hỏi tiếp.
Vương Húc Chi sững lại vài giây, mặt vẫn còn ửng đỏ vì say rượu, nét mặt nghiêm nghị, dường như đang suy nghĩ về vấn đề này một cách rất nghiêm túc, sau đó cậu mới chậm rãi đáp: “Bia uống không ngon, anh không được uống.”
|