Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
|
|
Chương 79: Phương pháp thứ bảy mươi chín[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đây là lần đầu tiên Chu Nam Quân đến một ca hội, cũng là lần cuối cùng. Không khí trong buổi biểu diễn rất có sức cuốn hút, tuy rằng ngay từ đầu chỉ là ôm tâm tình muốn gặp Trang Yến Bắc mà tới, nhưng về sau cậu cũng bị không khí náo nhiệt và sôi động ở đây làm dao động, dần dần bắt đầu đầu hòa nhập, cuối cùng hòa lẫn với biển người đông đúc, vui sướng tràn trề, vô cùng khoái ý. Kết thúc ca hội, Trang Yến Bắc hát ca khúc 《 Quân Đẳng Yến Quy Lai 》. Đến khi ra về, Chu Nam Quân thậm chí vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Cho nên, cậu lại tìm đến một quán bar —— ngày mai là cuối tuần, không cần đi làm. Cậu uống say một trận thẳng cho đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, lý do là bị liên hoàn tiếng chuông điện thoại làm tỉnh. Cậu lăn lộn mãi mới bò dậy được, mơ mơ màng màng nhận cuộc gọi, bên kia điện thoại lập tức vang lên một tràng âm thanh: “Chu Nam Quân sao bây giờ cậu mới nhận điện thoại? Tôi còn tưởng cậu chịu không nổi đả kích bị thất tình nên đã xảy ra chuyện gì, nếu vài giây nữa mà cậu không nghe máy chắc chắn tôi sẽ báo cảnh sát!” “Thất tình?” – Chu Nam Quân gãi gãi tóc, “Tôi thất tình khi nào?” Chuyện cậu thất tình không phải đã từ rất lâu rồi sao? Chẳng lẽ cậu một giấc ngủ dậy đã xuyên về một năm trước? “Ngày hôm qua có phải cậu đi xem ca hội của Trang Yến Bắc không?” – Lâm Trạch An hỏi. “Ca hội? Đúng vậy!” – Chu Nam Quân còn chưa tỉnh ngủ, “Sao cậu biết? Cậu cũng đi? Vậy sao cậu không đến chào hỏi tôi……” “Chia tay rồi mà cậu vẫn còn đi xem ca hội của cậu ta, có phải cậu còn thích người ta hay không? Tình cũ khó quên?” – Lâm Trạch An lại hỏi. Bị Lâm Trạch An nói như vậy, Chu Nam Quân cũng thanh tỉnh vài phần, cậu mím môi: “Cậu nói cái gì? Tôi chỉ đi xem thôi, đừng nghĩ quá nhiều, cái gì mà tình cũ khó quên, không thể nào.” “Các cậu không phải đã chia tay sao?” “Chia tay thì không thể đi xem ca hội của bạn trai cũ, ai quy định?” “Vậy sao cậu còn đeo vòng tay đôi với cậu ta?” “Vòng tay đôi?” – Chu Nam Quân sửng sốt, cậu chậm rãi hồi tưởng, “Hôm qua đúng là tôi có đeo một cái vòng tay, trước kia tôi cũng đưa một cái cho Trang Yến Bắc làm đồ đôi, nhưng ngày hôm qua cậu ấy có đeo hay không thì tôi không biết, nhưng sao mà cậu lại biết được?” – Chỗ cậu ngồi ngày hôm qua có hơi xa so với sân khấu, ngay cả mặt Trang Yến Bắc cũng thấy không rõ lắm, tuy rằng có màn hình lớn, nhưng cũng không chú ý tới chi tiết này. “Cậu còn hỏi sao tôi biết được? Bởi vì ngày hôm qua có người chụp ảnh cậu đến xem Trang Yến Bắc biểu diễn, trên weibo mọi người chia sẻ đến điên rồi……” – Lâm Trạch An nói. “Có người chụp ảnh tôi?” – Chu Nam Quân sửng sốt, bây giờ còn có người nhớ rõ cậu? Cậu có chút không thể tin được, nhưng vẫn là lập tức mở máy tính lên, đăng nhập vào weibo. Quả nhiên hắn lúc cậu vừa mở ra, trang nhất weibo vốn không có nhiều tin tức đột nhiên lại xuất hiện hàng loạt bài viết và bình luận, cậu ngơ ngác nhấn vào tường nhà của một người, đó là người ngày hôm qua cũng tham gia ca hội của Trang Yến Bắc ở thành phố G, là một cô gái, cô đăng một bài viết kèm theo một tấm ảnh, mà người trong ảnh chụp đúng thật là cậu. Trong tấm ảnh, Chu Nam Quân yên lặng nhìn Trang Yến Bắc trên sân khấu, dáng vẻ rất chăm chú, thậm chí còn chăm chú đến mức bị người bên cạnh chụp ảnh còn không phát hiện ra, trong tay cậu còn cầm một cây gậy phát sát, bắt chước đám đông vẫy qua vẫy lại liên tục, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng —— cùng lúc này trên màn hình lớn đang chiếu tới hình ảnh Trang Yến Bắc cầm microphone đang hát, mà trên tay cậu cũng đeo một chiếc vòng tay giống y hệt, ngoại trừ màu sắc. Cô gái chụp được tấm ảnh này còn để lại một dòng trạng thái —— “N năm rồi mới thấy Trang Chu CP phát đường a! Quả thực là lệ nóng quanh tròng! Năm đó Chu Nam Quân từng nói rằng trong ca hội đầu tiên của Trang Yến Bắc anh ấy nhất định sẽ đến xem, không ngờ nhiều năm như vậy rốt cuộc đã thực hiện! Trời ơi! Không nghĩ tới anh ấy còn nhớ rõ! Cứ tưởng rằng mấy năm gần đây bọn họ không còn gặp nhau nữa! Không nghĩ tới anh ấy thật sự còn nhớ rõ! Muốn khóc quá! Sinh thời, cuối cùng cũng viên mãn!” Chu Nam Quân ngơ ngác nhìn chiếc vòng trên cổ tay Trang Yến Bắc, nhịn không được thẫn thờ trong chốc lát, chiếc vòng tay này lúc trước cậu đưa cho Trang Yến Bắc, nhưng từ đó tới nay chưa từng thấy Trang Yến Bắc đeo qua, cậu còn cho rằng Trang Yến Bắc không thích nên cũng không hỏi, nhưng Trang Yến Bắc lại rất thích đeo đồng hồ đôi, bất kể đi đâu cũng sẽ đeo. Ngày hôm qua trước khi đến ca hội, để tránh bị nghi ngờ nên cậu đã tháo đồ hồ ra, nhưng cũng không biết vì sao lại muốn đeo chiếc vòng kia lên... Không nghĩ tới Trang Yến cũng như vậy, đeo chiếc vòng tay này. Cô gái kia chắc hẳn cũng không ngờ bài viết của mình được người khác chia sẻ mạnh như vậy, CP mà cô theo đuổi chỉ là một CP gần như đã không còn ai để ý đến, mấy năm nay cũng chỉ còn lại một nhóm nhỏ, ai biết được CP này tỉ năm không phát đường, một khi phát đường lại đến mức kinh động quần chúng như vậy, bọn họ ở trên mạng xã hội bùng nổ cả đêm, kết quả ngày hôm sau gần như không ai là không biết tin tức. Cô gái kia sợ, lập tức xóa bài viết, nhưng bức ảnh kia đã lan truyền đến tay rất nhiều người. Đừng nói cái kia muội tử vẻ mặt mộng bức(*), ngay cả Chu Nam Quân cũng vẻ mặt mộng bức, nhưng vào lúc này, cậu lại nghe được bên kia đầu dây Lâm Trạch An tiếp tục nói: “Này, cậu cứ chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, khi nãy Yến Bắc gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi địa chỉ nhà cậu, lúc đầu tôi cũng không định cho, các cậu đã chia tay rồi, hảo tụ hảo tán, nhưng về sau cậu ấy nói với tôi thêm vài lời nữa....” *Mặt mộng bức: “Cho nên cậu cho?” – Chu Nam Quân mím môi. “Tôi cho, cho nên trong hai ngày tới khẳng định cậu ấy sẽ đến tìm cậu.” – Lâm Trạch An chột dạ ho khan mấy tiếng, “Tôi cảm thấy hình như cậu ấy vẫn còn tình cảm với cậu...” Chu Nam Quân: “....” Hắn đang muốn nói thêm mấy câu, nhưng ngay sau đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa. “Tôi cảm thấy cậu ấy vẫn thích cậu.” – Lâm Trạch An còn rất kiên nhẫn khuyên Chu Nam Quân, “Nếu cậu vẫn còn thích cậu ấy, cậu ấy vẫn còn thích cậu, nếu cậu ấy thật sự tới tìm cậu....” Chu Nam Quân một bên nghe điện thoại vừa đi tới cửa, cậu từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, lập tức nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Cậu không cần phải nói, người đã đến rồi.” “Đậu má, nhanh như vậy! Đúng là phái hành động!” – Lâm Trạch An cũng hoảng sợ. Chu Nam Quân mím môi, không biết có nên mở cửa hay không, nhưng tiếng chuông cửa vẫn như cũ vang lên không ngừng, bởi vì ở gần nên Lâm Trạch An ở đầu dây bên kia hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng: “Mở cửa a! Sao lại không mở?” “Tôi không biết có nên mở hay không....” Chu Nam Quân có điểm mờ mịt. “Mở ra!” – Lâm Trạch An thúc giục nói, “Người đã đến cửa, cậu cũng nên nói chuyện nghiêm túc với người ta!” Chu Nam Quân vẫn có chút do dự. “Mau mở cửa đi! Trời ơi, đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp chết!” – Lâm Trạch An hừ một tiếng. Không biết qua bao lâu sau, tiếng chuông cửa bỗng ngừng lại. “Ai, khẳng định cậu ấy tưởng không ai ở nhà nên đi rồi.” – Lâm Trạch An không nghe được tiếng chuông cửa nữa, thở dài một hơi, “Hay lắm, thật vất vả cậu ấy mới chủ động tới tìm cậu, kết quả cậu lại để cậu ấy đi, nào có có ai yêu đương như mấy người!” “Chúng tôi đã sớm chia tay.” – Chu Nam Quân yên lặng mà nói. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gọi: “Mở cửa! Có chuyển phát nhanh!” Chu Nam Quân nhìn nhìn mắt mèo, Trang Yến Bắc không biết đã đi từ lúc nào, thay vào đó ngoài cửa là anh trai hay đến đưa chuyển phát nhanh trong khu vực cậu ở, vì thường xuyên mua đồ trên mạng nên cũng thường xuyên gặp anh trai này, hơn nữa đúng là gần đây cậu cũng đặt mua chút đồ....Vì thế cậu vừa nói “Chuyển phát nhanh của tôi tới.” rồi cúp điện thoại, vừa mở cửa ra. Kết quả lúc cậu ký nhận chuyển phát nhanh xong, mới ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Trang Yến Bắc đứng ở cửa nhà cách vách. Bởi vì Trang Yến Bắc đứng ở cửa nhà bên cạnh, vừa vặn Chu Nam Quân không thấy được, trong nháy mắt khi nhìn thấy Trang Yến Bắc, phản ứng đầu tiên của Chu Nam Quân là xoay người vào nhà đồng thời đóng cửa lại, nhưng Trang Yến Bắc động tác so với cậu càng nhanh hơn, lập tức xông lên phía trước, chặn lại động tác đóng cửa của Chu Nam Quân. Chu Nam Quân muốn đóng cửa, Trang Yến Bắc không cho cậu đóng, nhưng cậu cố tình muốn đóng cửa.... Vì thế hai người cứ như vậy giằng co với nhau, cuối kết thúc vì Trang Yến Bắc dùng sức mạnh hơn. Trang Yến Bắc không chỉ có thành công ngăn cản động tác đóng cửa của Chu Nam Quân, mà còn có từ khe cửa chen được vào trong, cuối cùng thành công mà nghênh ngang vào nhà. Chu Nam Quân: “....” Trang Yến Bắc đóng cửa lại, đứng ở cửa yên lặng nhìn Chu Nam Quân. Chu Nam Quân trầm mặc một lát, ngẩng đầu hướng tới Trang Yến Bắc cười cười: “Trang đại minh tinh đại giá quang lâm, có chuyện gì sao?” Trang Yến Bắc lại chỉ là yên lặng nhìn Chu Nam Quân, không rên một tiếng. Chu Nam Quân đợi trong chốc lát, thấy Trang Yến Bắc trước sau không nói một lời, cậu quay đầu đi, né tránh tầm mắt của Trang Yến Bắc: “Nếu cậu không có việc gì thì mời đi ra ngoài, nếu không với hành vi tự ý xông vào nhà dân này, tôi có thể báo cảnh sát, cậu xuất hiện trên tin tức giải trí nhiều rồi có muốn thử một lần xuất hiện trên tin tức xã hội không?” Trang Yến Bắc vẫn là không nói một lời. Chu Nam Quân trầm mặc đợi trong chốc lát, rốt cuộc chờ đến mất kiên nhẫn, cậu xoay người sang chỗ khác, làm bộ cầm lấy di động muốn gọi điện thoại: “Cậu mau đi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát thật đó.” Xoay người đi, rốt cuộc cậu nhịn không được cắn môi dưới, tuy rằng bọn họ đã chia tay lâu như vậy, nhưng Trang Yến Bắc vẫn dễ dàng khơi dậy cảm xúc dao động trong cậu, cậu cứ nghĩ rằng tâm mình đã sớm lặng như nước, nhưng hiện tại mới phát hiện mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng lại trào lên từng đợt sóng. Ngay tại lúc Chu Nam Quân xuất thần, Trang Yến Bắc rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cậu đi về phía trước vài bước, từ phía sau ôm chặt lấy Chu Nam Quân, giống như trước kia cho Chu Nam Quân một cái ôm vững chắc, sau đó đặt cằm trên vai Chu Nam Quân. Trong không gian yên tĩnh, một thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng cất lên: “Em rất nhớ anh...”
|
Chương 80: Phương pháp thứ tám mươi[EXTRACT]Một giây khi Chu Nam Quân cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trang Yến Bắc phảng phất ngay bên tai mình, nhịp tim lập tức trở nên rối loạn, cậu theo bản năng đẩy mạnh khuỷu tay về phía sau. Trang Yến Bắc không kịp phòng bị đã hứng trọn cú đánh từ Chu Nam Quân, cậu rên lên một tiếng nhưng vẫn không hề buông Chu Nam Quân ra, ngược lại còn siết chặt tay hơn: “Em rất nhớ anh……” Chu Nam Quân giãy giụa vài cái không được, dứt khoát từ bỏ, cậu lạnh nhạt nói: “Cậu định làm gì? Chúng ta không phải đã chia tay rồi sao?” Trang Yến Bắc rầu rĩ ừm một tiếng: “Em rất nhớ anh……” Chu Nam Quân cười lạnh: “Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng(*), cậu đây là đang làm gì?” (*Có thể hiểu nôm na là: Chuyện gì đã qua rồi thì không nên quay đầu nhìn lại nữa.)Trang Yến Bắc ôm Chu Nam Quân chặt hơn nữa: “Em rất nhớ anh.” “Cậu chỉ có một câu này thôi sao?” – Chu Nam Quân lạnh lùng nói. “Cho nên anh đừng tìm bạn trai mới được không?” Trang Yến Bắc rốt cuộc nói ra câu thứ hai trong ngày hôm nay. Chu Nam Quân bất ngờ: “Sao cậu biết được?” Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra, lúc trước trong lúc tán gẫu cậu đã kể chuyện muốn tìm bạn trai mới cho Lâm Trạch An.... Tám chín phần là cái tên miệng rộng Lâm Trạch An kia đã nói cho Trang Yến Bắc. Quả nhiên, ngay sau đó Trang Yến Bắc liền rầu rĩ nói: “Em hỏi Lâm Trạch An địa chỉ nhà của anh, anh ta không cho, đã thế còn nói cho em biết anh đã chuẩn bị bắt đầu một lần nữa rồi, bảo em không cần đến tìm anh nữa.” “Cho nên sáng sớm như vậy mà cậu đã vội vội vàng vàng chạy tới tìm tôi?” – Chu Nam Quân ha hả cười, “Đúng thật là tôi muốn tìm bạn trai, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cậu? Chúng ta đã chia tay.” “Đừng tìm bạn trai mới.” – Trang Yến Bắc giọng điệu tủi thân, “Rõ ràng anh đã có em.” Chu Nam Quân nhàn nhạt nói: “Để tôi nhắc nhở cậu một câu, chúng ta đã chia tay, hơn nữa chính cậu là người chủ động, lời đã nói ra rồi, có quỳ xuống cũng không thể quay đầu lại, tôi đã nói một lần, tôi sẽ không chờ cậu.” “Cho dù bây giờ em đã quay về tìm anh…… Cũng không còn kịp rồi sao?” – Trang Yến Bắc sốt ruột. “Không còn kịp rồi.” – Chu Nam Quân thập phần quả quyết. “Không phải anh vẫn chưa có bạn trai sao?” – Trang Yến Bắc khó hiểu hỏi, “Nếu anh còn chưa bắt đầu lại, vì sao không cho em một cơ hội?” Chu Nam Quân trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Chuyện tìm bạn trai mới và chia tay với bạn trai cũ không hề liên quan đến nhau, hơn nữa chúng ta lúc trước vì cái gì mà chia tay? Vấn đề trước kia vẫn chưa giải quyết được, hiện tại cũng vậy, thậm chí nếu chúng ta quay lại, sớm hay muộn sẽ có một vì vấn đề tương tự mà chia tay.” Trang Yến Bắc cũng rơi vào trầm mặc. Chu Nam Quân tùy ý Trang Yến Bắc để Trang Yến Bắc ôm mình trong trạng thái bất an, cậu dừng một chút, sau lại nhẹ nhàng thở dài: “Hơn nữa chúng ta hiện tại đã là người của hai cái thế giới, tuy rằng trước kia cũng vậy nhưng hiện tại giới hạn này đã rõ ràng hơn rất nhiều, khoảng cách giữa chúng ta cũng càng lúc càng lớn, cậu là đại minh tinh hàng vạn người yêu thích, tôi chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, chúng ta sống ở hai nơi trái ngược, tần suất sinh hoạt cũng bất đồng, nếu cứ cố chắp vá để ở bên nhau thì cũng chỉ có thể người này phải nhượng bộ người kia.... Sao phải sống khổ như thế?” Tuy rằng ở vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân cảm giác trái tim bình tĩnh lâu nay đột nhiên lại nhảy lên từng nhịp rối loạn, nhưng hiện thực và lý trí của cậu đã nhanh chóng trở lại, giữa bọn họ cái gì cũng không thay đổi, ngay cả những vấn đề còn tồn tại từ trước đó. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, người nổi tiếng như Trang Yến Bắc nếu thật sự cùng cậu ở bên nhau, bọn họ có khả năng cả đời đều phải lén lút yêu đương, bởi vì một khi chuyện Trang Yến Bắc hẹn hò cùng một người đàn ông bị lộ ra ngoài, kết cục rất có thể là thân bại danh liệt. Chu Nam Quân không nói tiếp, nhưng cậu biết Trang Yến Bắc chắc chắn hiểu được ý của cậu, Trang Yến Bắc biết ở bên cạnh một người đàn ông sẽ để lại hậu quả thế nào, thậm chí so với cậu còn rõ ràng hơn. Cậu tin tưởng Trang Yến Bắc hôm nay đột nhiên chạy tới tìm cậu chỉ là xúc động nhất thời mà thôi, căn bản không hề cân nhắc cẩn thận, chỉ là fans CP trên weibo và việc cậu muốn tìm bạn trai mới làm cho kích động nên mới hành động như vậy, nếu cậu thật sự đồng ý quay lại, lỡ như Trang Yến Bắc tỉnh táo lại, nói không chừng cả hai sẽ rất khó xử. Chu Nam Quân cảm thấy cậu vì Trang Yến Bắc mà suy nghĩ nhiều như vậy, lại còn rất chu đáo và săn sóc, thật là một người bạn trai cũ cực kỳ ưu tú, nào mấy ai có thể làm được như cậu chứ? Đang lúc cậu tựa như sắp đi vào cõi thần tiên, cậu bỗng nhiên có cảm giác bả vai nóng lên, dường như có một dòng chất lỏng ấm nóng không ngừng chảy xuống, thấm ướt lớp áo mỏng manh, dừng trên đầu vai của cậu. Trang Yến Bắc.... Khóc? Cậu lập tức sửng sốt. Trang Yến Bắc gắt gao ôm lấy Chu Nam Quân, cũng không che dấu những giọt nước mắt của mình, cậu rất ít khi thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, cậu không bao giờ để lộ ra mặt yếu thế của mình trước mặt fans, chứ đừng nói đến khóc, nhưng ở khi đứng trước mặt Chu Nam Quân, cậu luôn rất dễ dàng rơi nước mắt. Chu Nam Quân trầm mặc trong chốc lát, giọng nói mềm mỏng hơi vài phần: “Được rồi được rồi, có phải tôi hung dữ quá không? Tôi ôn nhu một chút là được.... Cậu đừng khóc....” Trang Yến Bắc đem mặt chôn ở Chu Nam Quân trên vai, nước mắt không ngừng đi xuống rớt: “Vậy anh đừng chia tay với em....” “Không thể được.” – Chu Nam Quân cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ con, rõ ràng Trang Yến Bắc cao hơn cậu nhiều như thế, tuổi không phải lớn nhưng cũng đã không còn nhỏ nữa, “Cho dù hôm nay cậu có khóc ngất ở đây cũng không thay đổi được gì đâu.” Trang Yến Bắc khóc càng thương tâm hơn: “Vậy anh còn không để cho em khóc.” Chu Nam Quân có chút cạn lời: “Sao cậu lại thích khóc như vậy? Cậu là Lâm muội muội chuyển thế sao? Đồ khóc nhè!” “Em mới không thích khóc, em chưa bao giờ khóc trước mặt người khác đâu đấy....” – Trang Yến Bắc thút tha thút thít. “Thế sao cậu cứ khóc trước mặt tôi thế? Để tôi nhìn thấy hai lần rồi đó.” – Chu Nam Quân cười gượng, “Chẳng lẽ mỗi lần cậu muốn khóc đều tình cờ gặp phải tôi?” Trang Yến Bắc trầm mặc một hồi lâu, mới nói: “.... Em chỉ khóc trước mặt anh.” Chu Nam Quân vô cùng ngạc nhiên. “Cũng chỉ có anh mới có thể làm em khóc.” – Giọng Trang Yến Bắc vô cùng tủi thân, “Mỗi lần đều thế này, vì sao anh luôn làm em khóc? Em cũng không muốn khóc a, sao em lại chán ghét bản thân mình như vậy!” Cậu một bên nói một bên lau nước mắt, vai áo của Chu Nam Quân đã bị ướt một mảng, ư Chu Nam Quân tuy rằng biểu hiện sắt đá nhưng cũng không đành lòng nói thêm gì nữa. Chu Nam Quân tùy ý để Trang Yến Bắc khóc trên vai mình một hồi, sau một lát, giọng Trang Yến Bắc cất lên khản đặc, mang đậm âm mũi: “Vốn dĩ không muốn khóc lâu như vậy, kết quả càng nghĩ càng tủi thân, không khống chế được...” Chu Nam Quân thở dài một hơi: “Vậy cậu khóc đủ chưa? Khóc đủ rồi liền buông tay đi.” “Khóc đủ rồi, nhưng chưa ôm đủ.” – Trang Yến Bắc có vẻ như sợ Chu Nam Quân tránh mình, cánh tay lại càng siết chặt Chu Nam Quân hơn, “Chúng ta đã thật lâu không gặp nhau, em rất nhớ anh.” “Vậy hôm nay cậu muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu, dù sao hôm nay tôi cũng không phải đi làm.” – Chu Nam Quân ngừng giãy giụa, “Nhưng hết hôm nay, cậu đừng tới đây nữa, cậu dám đến một lần tôi dám chuyển nhà một lần, sau này tôi cũng sẽ không để Lâm Trạch An nói cho cậu biết địa chỉ nữa.” Trang Yến Bắc không rên một tiếng, chỉ là yên lặng ôm Chu Nam Quân, Chu Nam Quân không còn cách nào khác, dứt khoát ngồi xuống sô pha, cầm điện thoại lên tùy tiện chơi tiếp, để mặc Trang Yến Bắc ôm đến khi nào chán thì thôi. Nhìn Chu Nam Quân mở điện thoại lên, Trang Yến Bắc trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng: “Những tin nhắn lúc trước anh gửi em đều xem, nhưng em không dám trả lời, em sợ một khi trả lời sẽ không có dũng khí đi tiếp nữa... Em sợ em sẽ bỏ mặc mọi thứ mà chạy đến tìm anh, khóc lóc cầu xin anh đừng chia tay với em.” “Giống như bây giờ?” – Chu Nam Quân lạnh nhạt nói. “Giống như bây giờ.” – Trang Yến Bắc buồn buồn nói, “Em không dám hỏi Lâm Trạch An tin tức về anh, em sợ từ miệng anh ta nghe được tin anh có bạn trai mới, vì anh nói anh sẽ không chờ em.” “Chẳng lẽ cậu không hỏi Lâm Trạch An thì tôi sẽ không tìm bạn trai mới sao? Cậu đây là đang theo chủ nghĩa duy tâm, không được.” “Em vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí đoạt lại anh từ tay người khác, nhưng thời điểm biết anh muốn có bạn trai mới, em còn rất rất tức giận, rất ghen ghét, ghen ghét đến phát cuồng.” – Trang Yến Bắc nức nở, “Vì sao anh lại muốn tìm bạn trai mới, vì sao lại có người muốn cướp anh từ em.... Rõ ràng anh đã là của em!” “Tôi không phải của ai hết, tôi là của chính tôi.” – Chu Nam Quân bình tĩnh giải thích, “Cho dù chúng ta không chia tay, tôi cũng không phải của cậu, mà hơn nữa chúng ta đã chia tay rồi.” “Cậu muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu, tùy thích.” Trang Yến Bắc không lên tiếng nữa, chỉ yên lặng ôm Chu Nam Quân. Chu Nam Quân bất chấp mặc kệ Trang Yến Bắc, Trang Yến Bắc vậy mà vẫn nguyên động tác ôm Chu Nam Quân, không biết qua bao lâu, cậu rốt cuộc cũng mở miệng. “Anh có thể cho em thời gian ba tháng được không?” “Cho cậu ba tháng? Có ý gì?” – Chu Nam Quân sửng sốt. “Anh chờ em ba tháng.” – Trang Yến Bắc đè thấp thanh âm, giọng nói tuy nhẹ nhàng mà vô cùng kiên định, “Sau ba tháng, em nhất định sẽ giải quyết mọi vấn đề —— giải quyết tất cả các vấn đề giữa chúng ta, sau đó quay về tìm anh, đến lúc đó chúng ta có thể ở bên nhau.” “Ba tháng?” – Chu Nam Quân có chút muốn cười lên, “Trước đây cậu muốn chia tay với tôi là vì cậu chưa đủ mạnh mẽ, chẳng lẽ ba tháng sau cậu có thể trở thành siêu sao quốc tế à?” Trang Yến Bắc trầm mặc một lát, sau đó nói: “Tin tưởng em.” Chu Nam Quân lắc lắc đầu: “Cậu nói bừa một câu rồi bắt tôi phải tin cậu?” Trang Yến Bắc vẫn là câu nói kia: “Tin tưởng em.” “Không phải hôm nay cậu còn một buổi biểu diễn sao? Còn không đi.... Đến muộn bây giờ.” Mắt thấy thời gian đã sang buổi chiều, Chu Nam Quân bắt đầu đuổi Trang Yến Bắc đi. Trang Yến Bắc đã ôm suốt một buổi trưa, thẳng đến khi Chu Nam Quân lên tiếng đuổi người, cậu lại ôm Chu Nam Quân trong chốc lát, sau đó mới quyến luyến không rời mà buông tay. Chu Nam Quân quyết đoán mở cửa tiễn khách. Trang Yến Bắc đứng ở cửa, ánh mắt trông mong nhìn Chu Nam Quân: “Anh sẽ chờ em phải không?” Chu Nam Quân vô cùng dứt khoát: “Sẽ không.” Ánh mắt Trang Yến Bắc lập tức ảm đạm xuống vài phần. “Đi nhanh đi, nếu không không kịp buổi biểu diễn bây giờ.” – Chu Nam Quân thúc giục nói. Trang Yến Bắc đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Chu Nam Quân. Chu Nam Quân dừng một chút, lại mở miệng nói: “Hôm qua cậu biểu diễn, rất tốt.... Nhìn rất giống ca sĩ chuyên nghiệp.” Trang Yến Bắc rốt cuộc nở nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền và hai chiếc răng nanh nhỏ mà đã lâu Chu Nam Quân chưa được nhìn thấy. Chu Nam Quân mím môi, vẫn quyết đoán đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, cậu lập tức xoay người tựa lưng vào cánh cửa, cả người chậm rãi trượt xuống dưới sàn. Chu Nam Quân vươn tay ôm chặt nơi nhịp tim đang không ngừng đập loạn của mình, nhịn không được mắng một câu. Mẹ nó, không có tiền đồ.
|
Chương 81: Phương pháp thứ tám mươi mốt[EXTRACT]Buổi biểu diễn của Trang Yến Bắc thu hút được đông đảo người hâm mộ, không khí ở đó vô cùng náo nhiệt, Chu Nam Quân đang gặp mặt đối tượng mà Tạ Nghiêu Thần đã giới thiệu cho cậu tại một nhà hàng, thế nhưng tay vẫn không ngừng lướt điện thoại xem những tin tức, hình ảnh, video liên quan đến buổi biểu diễn ngày hôm ấy của Trang Yến Bắc. “Cậu thích Trang Yến Bắc sao?” – Người ngồi phía đối diện có lẽ cũng đã nhìn thấy được những gì xuất hiện trong màn hình điện thoại của Chu Nam Quân, liền mở đầu cuộc trò chuyện bằng vấn đề này. Chu Nam Quân lập tức dừng động tác, cậu buông di động, hướng tới người đối diện cười cười: “Cũng được, coi như là có chút thiện cảm.” “Em họ tôi rất thích cậu ấy.” – Người đối diện có vẻ rất vừa lòng với điều kiện của Chu Nam Quân, thái độ phá lệ nhiệt tình, đương nhiên, trước khi gặp mặt hai người đã xem qua ảnh chụp của nhau, nếu đối phương không hài lòng, cũng sẽ không đồng ý đến buổi gặp mặt ngày hôm nay, “Lần trước còn mua album và đi xem ca hội của Trang Yến Bắc, chắc là cả hai người sẽ có đề tài để nói chuyện.” Chu Nam Quân lúc này mới đem lực chú ý từ trên màn hình di động chuyển đến trên mặt người đối diện, bình tĩnh mà xem xét, người này cũng không tệ lắm, ở cũng được coi là tương đối dễ nhìn, tuy so với Trang Yến Bắc còn kém xa nhưng cậu vẫn cảm thấy ổn, vì thế liền hướng đối phương mỉm cười. Cả hai người có lẽ cũng vì lần đầu gặp mặt mà đều có chút bất an, tuy rằng đã rất nỗ lực tìm kiếm điểm chung trong cuộc nói chuyện nhưng rồi cuối cũng cũng đành bỏ qua nhau như trước kia, như hai người xa lạ. “Xin lỗi, đây là lần đầu tiên của tôi.” – Người đối diện lộ ra vẻ mặt rất có lỗi, “Cho nên, tôi chưa được sẵn sàng cho lắm....” Chu Nam Quân liền cười: “Lần đầu tiên? Tôi cũng là lần đầu tiên.” “Trước đây bạn bè cũng giới thiệu cho tôi rất nhiều người, nhưng tôi đều từ chối.”- Có lẽ đã cảm thấy không khí dường như nhẹ nhàng đi vài phần, người kia có chút ngượng ngùng mà nói, “Lần này tôi cũng định từ chối, vậy mà khi thấy ảnh chụp của cậu, tôi nghĩ tôi có thể thử một lần....” Chu Nam Quân ngạc nhiên chớp chớp mắt: “A? Xem ra tôi vẫn có chút mị lực.” Người kia cười cười: “Nhưng từ lúc gặp mặt đến giờ cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình di động, xem ra mị lực của tôi còn chưa đủ.” Chu Nam Quân lập tức ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Xin lỗi.” “Không sao, tôi biết mị lực của tôi khẳng định kém Trang Yến Bắc.” – Người kia nói tiếp, “Nếu không tôi cũng có thể trở thành minh tinh.” Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, còn cùng nhau ăn trưa, sau đó, Chu Nam Quân uyển chuyển từ chối lời mời đi xem phim của người ta, cứ thế mà về nhà. Cậu vừa về tới cửa, tin nhắn của Tạ Nghiêu Thần đã gửi đến, hỏi cậu cảm thấy như thế nào. Cậu thở dài một hơi, nói rằng mình không cảm thấy gì. Rất nhanh, Tạ Nghiêu Thần liền gọi điện đến. Chu Nam Quân dừng một chút, tiếp điện thoại. “.... Là bởi vì Trang Yến Bắc sao?” Chu Nam Quân cười gượng: “Cũng không thể nói như vậy, không liền quan lắm đến cậu ấy, vấn đề là ở tôi, có thể là tôi chưa chuẩn bị tốt, thực xin lỗi, lãng phí ý tốt của các cậu.” “Nghe nói cậu vẫn quan tâm đến những tin tức liên quan đến Trang Yến Bắc. “Khụ khụ, chỉ là tò mò thôi.” – Chu Nam Quân xấu hổ sờ sờ mũi, “Tôi tuyệt đối không có ý gì khác, cậu ấy là đại minh tinh, tôi là người thường, chúng tôi căn bản là người của hai thế giới khác nhau....” “Vậy vì sao cậu còn không muốn thử tiếp nhận người khác?” – Tạ Nghiêu Thần hỏi. “Cái này không phải là do tôi chưa chuẩn bị tâm lí tốt sao.” – Chu Nam Quân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chính cậu cũng có chút bất lực, nhưng rất nhanh lại bắt đầu lên dây cót tinh thần, “Nhưng mà không sao, lần sau thì tốt rồi, lần sau tôi nhất định sẽ tích cực hơn!” “Nếu cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí tốt để bắt đầu với người khác thì đừng nên nhờ chúng tôi giới thiệu vội, giới thiệu xong rồi cậu lại chướng mắt.” – Tạ Nghiêu Thần thở dài một hơi, “Người kia nhà tôi lúc đầu còn hứng thú bừng bừng mà tìm người giới thiệu cho cậu, kết quả hiện tại, cậu ấy cũng có vẻ hơi chán nản rồi.” “Thực xin lỗi.” – Chu Nam Quân sờ sờ mũi, cậu cũng biết hành động của mình rất làm người ta mất hứng, nhưng mà cậu còn cách nào sao? “Nhưng vì sao người kia nhà cậu lại tích cức nhu vậy a, cậu ta có sở thích dắt mối à?” “Còn không phải bởi vì tôi,” Tạ Nghiêu Thần cười cười, ngữ khí rất bình tĩnh, “Rốt cuộc trước đây tôi thích cậu nhiều năm như vậy, cho nên cậu ấy lo lắng cũng thực bình thường, nhưng mà cũng không vì thế mà cậu ấy gây rối khi chúng ta gặp nhau đâu, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này diệt trừ ‘tai hoạ ngầm’.” “Thì ra là thế,” Chu Nam Quân hiểu rõ, “Thực xin lỗi……” “Không cần phải nói xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ không giới thiệu bạn cho cậu trừ phi cậu đã nghĩ kỹ, chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để có một người bạn trai mới.” – Tạ Nghiêu Thần nghiêm túc nói. “Được rồi.” – Chu Nam Quân ngượng ngùng gật gật đầu, “Tôi sẽ nghĩ thật kỹ.” Sau khi cúp điện thoại, cậu yên lặng nằm trên sô pha, bắt đầu phát ngốc nhìn chằm chằm trần nhà. Thế nhưng rất nhanh sau đó Chu Nam Quân liền không rảnh tập trung vào vấn đề này nữa, bởi vì công ty của cậu hiện tại rất bận rộn, một khoảng thời gian kế tiếp cậu đều bận đến không thể thở nổi, không chỉ mỗi ngày đều phải tăng ca, ngay cả thời gian cuối tuần cũng đều bị tước đoạt, đương nhiên cũng vô tình lại khiến Tạ Nghiêu Thần không phải vội tìm đối tượng cho cậu nữa, cũng không có thời gian rảnh rỗi tự suy ngẫm mối quan hệ giữa cậu và Trang Yến Bắc. Chờ đến khi Chu Nam Quân thật vất vả mới có thời gian rảnh rỗi thì nhà cậu lại đã xảy ra chuyện —— một người họ hàng ở quê của cậu vừa qua đời, tuy rằng người kia không thường hay đến nhà cậu, cũng không thân thiết lắm nhưng dù sao cũng là người thân thích, cho nên hắn vẫn phải xin nghỉ phép cùng ba mẹ về quê một chuyến. Quê Chu Nam Quân rất hẻo lánh, lại còn rất lạc hậu, trong thôn tuy rằng có mạng, nhưng những người thường hay vào mạng rất ít, bởi vì trong thôn thiếu người trẻ tuổi, họ đều đi làm công ở thị trấn hoặc những nơi thành thị, chỉ còn lại những người đã có tuổi. Mạng đã không có thì wifi càng miễn bàn, tín hiệu vô cùng kém, khi có khi không. Cho nên Chu Nam Quân ở nông thôn mấy ngày nay có thể nói là ngăn cách với thế nhân, mỗi ngày cầm di động lên cũng chỉ có thể chơi mấy trò chơi có sẵn trong máy, ban ngày xem người ta cho lợn ăn, buổi tối lại phải bắt muỗi, ngày qua ngày đều đơn điệu nhàm chán, cho nên đến ngày cuối cùng trước khi rời đi, cả người cậu như vừa được sống lại, chỗ nào cũng cảm thấy hưng phấn. Sau khi về đến nhà, Chu Nam Quân lập tức chạy vào phòng tắm tắm một trận. Cậu vừa thư thư thái thái nằm trong bồn tắm, vừa đăng nhập vào Weibo đã lâu không được đụng đến, kết quả vừa mới mở lên, trong nháy mắt đã bị tin tức đứng đầu bảng tin làm cho khiếp sợ —— Trang Yến Bắc rời khỏi giới giải trí. Đệt mẹ? Sao lại thế này! Chu Nam Quân hai mắt trợn tròn tìm bài viết mới nhất trên trang Weibo của Trang Yến Bắc, đọc nội dung xong, cả người cậu đều cảm thấy không ổn. Trang Yến Bắc: Cảm ơn tất cả mọi người trong ba tháng vừa qua, có thể khiến ca hội kết thúc trong viên mãn, ta vẫn luôn ước mơ được đứng trên một sân khấu rộng lớn hát cho mọi người nghe, hiện tại ước mơ của tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành, đây là lần đầu tiên trong đời tôi biểu diễn trước sân khấu hàng trăm hàng nghìn người như vậy, nhưng đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Từ khi hoạt động tới nay, tôi vẫn luôn cảm thấy thật ra tôi không thích hợp ở trong giới giải trí, trước đây cũng đã phát sinh một vài việc chứng minh điều này, tuy rằng những việc đó đều đã qua, nhưng đồng thời cũng khiến cho tôi càng tin tưởng vào quyết định của chính mình, cho nên tôi quyết định rời khỏi giới giải trí. Những người người hâm mộ của tôi cũng đừng quá buồn, có lẽ một ngày nào đó mọi người sẽ thấy được tôi mở quán bar, một lần nữa lại nghe được giọng hát của tôi.Chu Nam Quân cả người đều mộng bức, Trang Yến Bắc quyết định rời khỏi giới giải trí?! Nếu không phải cậu đã kiểm tra đi kiểm tra lại thật kĩ đây đúng là Weibo của Trang Yến Bắc, cậu thiếu chút nữa còn tưởng kẻ nào đó muốn bịa đặt thông tin liên quan đến Trang Yến Bắc nhằm thu hút người xem, cậu dùng sức véo thật mạnh vào đùi của mình, xác định cậu không hề bị ảo giác, lập tức nhấn vào xem bình luận, đúng như cậu đã tưởng tượng, trong đó hầu hết đều là những bình luận than thở, cầu khóc đến quá trời quá đất. Ngay từ đầu đại bộ phận người hâm mộ đều không tin Trang Yến Bắc thật sự muốn rời khỏi giới giải trí, còn hoài nghi Weibo của Trang Yến Bắc có phải bị hack hay không, nhưng không bao lâu sau, công ty Trang Yến Bắc liền phát một cái Weibo xác nhận chuyện Trang Yến Bắc đã chấm dứt hợp đồng với bên họ, sau đó Trang Yến Bắc đã chính thức rời khỏi giới giải trí. Tin tức phía công ty vừa phát ra, người hâm mộ của Trang Yến Bắc lập tức bùng nổ, có người chạy tới cầu xin giữ lại, có người chạy tới làm loạn khóc lớn, có người chạy tới châm chọc mỉa mai.... Nhưng thẳng đến hôm nay, Trang Yến Bắc Weibo cũng chưa có thêm một bài viết nào khác, tựa như đã biến mất vô thời hạn. Chu Nam Quân vội vàng thoát Weibo mở ứng dụng liên lạc trong điện thoại, kết quả phát hiện Trang Yến Bắc không nhắn cho cậu một tin nào, cũng không có gọi điện thoại cho cậu. Cậu liền cảm thấy có chút thất vọng, thất vọng qua đi, cậu lại nhịn không được tự mắng mình một câu. Mẹ nó, sao lại không có tiền đồ như thế! Bọn họ đều đã chia tay đã lâu như vậy rồi! Quan tâm chuyện của Trang Yến Bắc làm gì, rời hay không rời giới giải trí, liên quan beep gì đến cậu! Nhưng Chu Nam Quân rất nhanh lại dấy lên cảm giác thấp thỏm bất an, vì sao Trang Yến Bắc muốn rời khỏi giới giải trí? .... Nên sẽ không thật sự có liên quan tới cậu chứ? Phía trước Trang Yến Bắc nói muốn cậu chờ ba tháng, không phải đang ám chỉ chính là chuyện này đi? Thời điểm tâm trạng cậu đang lo lắng không yên, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng chuông cửa. Chu Nam Quân thất thần từ bồn tắm bò lên, bọc một cái khăn tắm liền chạy ra mở cửa. Cậu vừa mở cửa, lập tức đã bị một người ôm thẳng vào trong ngực. Cậu hoảng sợ, đang muốn giãy giụa, nhưng khi nhận thấy cảm giác ấm áp từ vòng tay này có điểm quen thuộc, cả người cậu bỗng nhiên thả lỏng hơn nhiều. “Em rất nhớ anh....” Người kia thấp giọng nói bên tai Chu Nam Quân, thanh âm thập phần tủi thân. “Mỗi ngày em đều ở trước cửa nhà anh chờ anh, kết quả anh đều không trở về!” Chu Nam Quân theo bản năng giải thích: “Mấy hôm trước tôi về quê.” “Em còn tưởng rằng anh muốn trốn!” Chu Nam Quân cười gượng một tiếng: “Vì sao tôi phải trốn? Sợ fans của cậu đuổi giết sao?” Trang Yến Bắc rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn Chu Nam Quân, rồi lại cúi, mím môi nói: “Em hiện tại không có việc làm, thất nghiệp, trên người một phân tiền đều không có....” Chu Nam Quân nhướng mày: “Tiền lúc trước cậu kiếm được đâu?” Trang Yến Bắc hoạt động trong giới giải trí mấy năm nay, không có khả năng một mao tiền gửi ngân hàng cũng không có đi? Trang Yến Bắc thành thành thật thật mà nói: “Đem hết đi chi trả cho công ty vì vi phạm hợp đồng.” Chu Nam Quân tà tà liếc mắt nhìn Trang Yến Bắc: “Vậy hôm nay cậu tới làm gì?” Hai mắt Trang Yến Bắc lập tức sáng ngời, đôi mắt lấp lánh: “Tới cầu bao dưỡng!” Chu Nam Quân: “....” Trang Yến Bắc tủi tủi thân thân nói: “Hiện tại em rất nghèo, anh không bao dưỡng em, em cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường uống gió Tây Bắc.” Chu Nam Quân khóe miệng co giật: “Ba mẹ cậu mặc kệ cậu?” Trang Yến Bắc chép chép miệng: “Mấy ngày hôm trước về nhà náo loạn một trận, bị đuổi ra khỏi cửa.” Chu Nam Quân: “....” Giọng điệu khi nói câu “Về nhà náo loạn một trận” thế mà lại nghiêm túc như vậy, thật sự ổn sao?! Rika: Vậy là sắp phải chào tạm biệt hai bạn nhỏ Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân rồi:(((Bắc Bắc nhà tui manh thực sự a a a a ~~~
|
Chương 82: Phương pháp thứ tám mươi hai Chương Chương Chu Nam Quân trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt.
Lúc trước thời điểm Trang Yến Bắc nói muốn cậu chờ ba tháng, tuy rằng cậu đã loáng thoáng đoán được Trang Yến Bắc muốn làm gì, nhưng cậu trăm triệu không nghĩ tới Trang Yến Bắc lại làm đến loại chuyện thế này....
Rời khỏi giới giải trí? Này, có không biết bao nhiêu người ước mở được ở trong đó mà không được đâu! Thế mà Trang Yến Bắc cứ như vậy tiêu tiêu sái sái phủi tay rời đi?
Chu Nam Quân ngơ ngác nhìn Trang Yến Bắc, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ, cuối cùng vẫn là Trang Yến Bắc chủ động đánh vỡ trầm mặc, dùng vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn Chu Nam Quân: “Em đói bụng, vài ngày không ăn cơm, hơn nữa vừa rồi ngoài trời mưa to, cả người em đều bị ướt, lạnh quá....”
Quần áo Trang Yến Bắc ướt sũng nước, gần như là từ đầu tới chân, rõ ràng vừa rồi lúc Chu Nam Quân trở về trời vẫn còn sáng nắng, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã đổ mưa to.
Tuy rằng biết rõ Trang Yến Bắc có thể tỏ ra đáng thương mọi lúc mọi nơi, nhưng trong lòng Chu Nam Quân vẫn thấy mềm nhũn, lùi lại một bước nhường đường cho Trang Yến Bắc vào nhà.
Chu Nam Quân lấy cho Trang Yến Bắc một bộ quần áo.
Trang Yến cởi quần áo ướt ngay trước mặt Chu Nam Quân, Chu Nam Quân chỉ biết yên lặng quay đầu đi.
Sau khi Trang Yến Bắc thay đồ xong, cậu nhìn đống hành lý còn chưa kịp thu dọn của mình đặt ở phòng khách, lại nhìn nhìn Chu Nam Quân chỉ quàng một cái khăn tắm bên hông chứng minh rằng người vừa từ phòng tắm đi ra, hướng Chu Nam Quân chớp chớp mắt: “Anh muốn ăn cơm trước hay tắm rửa trước?”
Chu Nam Quân: “....”
“Nếu tôi nói muốn ăn cơm trước, chẳng lẽ cậu định nấu cho tôi ăn?”
Trang Yến Bắc hơi mỉm cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền: “Có thể a!”
Chu Nam Quân bất ngờ: “Cậu biết nấu cơm sao? Biết từ lúc nào?”
“Tự học a.” – Trang Yến Bắc nhún vai, “Tuy rằng ngày thường em rất bận, nhưng vẫn có thời gian rảnh rỗi, đặc biệt trước đây có một khoảng thời gian.... Không có nhiều hoạt động lắm, em sợ trong lúc đó sẽ không khống chế được mà đi tìm anh, vì muốn dời đi lực chú ý nên liền có dự định học học nấu ăn, chờ sau này lúc em rời khỏi giới giải trí là có thể nấu cơm cho anh.”
Tuy lời nói của Trang Yến Bắc chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Chu Nam Quân rất rõ ràng Trang Yến Bắc nói “Trước đây có một khoảng thời gian không có nhiều hoạt động” hẳn là đang nói đến thời điểm bị người ta chèn ép kia, nghĩ đến trong thời gian đó Trang Yến Bắc bị cắt xén lịch trình chỉ có thể ở nhà học nấu ăn, cậu không khỏi có chút đau lòng.
Chu Nam Quân liếc Trang Yến Bắc, hừ một tiếng: “Sao cậu chắc chắn tôi sẽ để cậu nấu ăn? Cậu không nghĩ tới khả năng ngay cả cửa tôi cũng không cho cậu bước vào sao?”
“Em có nghĩ tới.” – Trang Yến Bắc yên lặng nhìn sâu vào đôi mắt của Chu Nam Quân, “Em nghĩ tới việc anh chặn không cho em vào, nhưng em không sợ, em liền mỗi ngày đều đến đứng trước của nhà anh, ăn vạ anh, sớm hay muộn cũng có ngày anh sẽ mềm lòng.”
Chu Nam Quân khóe miệng giật giật: “Cậu không sợ tôi báo cảnh sát?”
Trang Yến Bắc chớp chớp mắt: “Anh nhẫn tâm sao?”
“Sao tôi lại không đành lòng?”
Chu Nam Quân hừ lạnh một tiếng, cậu dừng một chút, nhìn ánh mắt tủi thân của Trang Yến Bắc, sau đó lại quay đi, nhanh chóng nói một câu: “Tôi đi tắm, cậu muốn nấu cơm thì nấu đi, trong phòng bếp còn chút đồ ăn thừa, cậu xem rồi cứ thế mà làm.”
Mắt Trang Yến Bắc sáng lên ngay tức thì, cậu ôm chặt Chu Nam Quân, thừa dịp Chu Nam Quân vẫn chưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng lại gần hôn bẹp một cái lên mặt Chu NamQuân.
Đợi đến khi Chu Nam Quân giật mình đẩy người ra, Trang Yến Bắc mới liếm khóe môi cười giống như con mèo nhỏ mới trộm được cá: “Em đi nấu cơm cho anh!”
Chu Nam Quân trừng mắt nhìn Trang Yến Bắc, sau đó hầm hừ xoay người đi tới phòng tắm.
Cậu ngồi trên nắp bồn cầu, vươn tay ôm lấy trái tim đang đập thình thịch liên hồi khác xa so với ngày thường của mình.
Lại nhịn không được mắng một câu.
Mẹ nó, không có tiền đồ.
Chu Nam Quân tắm xong, Trang Yến Bắc vẫn còn ở trong phòng bếp nấu cơm, cậu không nhịn được sự tò mò muốn xem Trang Yến Bắc xoay sở như thế nào, trước đây ngay cả cho đến lúc chia tay, Trang Yến Bắc vẫn là một đại thiếu gia tay chưa từng chạm vào việc bếp núc.
Trang Yến Bắc có vẻ như rất dụng tâm học nấu ăn, mặc tạp dề đứng trước bàn bếp trông rất ra dáng, nhìn sườn mặt của cậu lúc xào rau, Chu Nam Quân bỗng nhiên hoảng hốt, phảng phất giống như hai người thật sự là một cặp lão phu phu ở chung với nhau đã nhiều năm.
“Tắm rửa xong rồi? Em còn chưa xào rau xong đâu, anh chờ một lát.” – Trang Yến Bắc thấy Chu Nam Quân đi vào phòng bếp, quay đầu đi nhìn Chu Nam Quân một cái, “Một lát nữa là có thể ăn rồi.”
Chu Nam Quân yên lặng nhìn dáng vẻ nội trợ của Trang Yến Bắc, sau một lát, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Vì sao muốn rời khỏi giới giải trí? Làm ca sĩ không phải ước mơ của cậu sao?”
Động tác của Trang Yến Bắc chợt dừng lại, sau đó cậu nhún vai cười: “Ước mơ của em là được hát cho anh nghe, em đã làm được.”
“Chẳng lẽ cậu không muốn có nhiều người nghe mình hát sao? Không đứng trên sân khấu, làm sao người ta có thể nghe cậu hát được?” – Chu Nam Quân cau mày hỏi.
Trang Yến Bắc mím môi: “Cho dù sân khấu của em không hề rộng rãi, chỉ cần có người nguyện ý nghe là được rồi, ngay cả khi đó chỉ là một người duy nhất.”
Chu Nam Quân trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Chẳng lẽ bởi vì…… Tôi sao?”
Trang Yến Bắc dừng một chút, cười: “Anh là một trong những lý do, nhưng không phải toàn bộ.”
Cậu rất thành thật, rất thẳng thắn: “Nguyên nhân chủ yếu vẫn là em cảm thấy em không thích hợp ở trong giới giải trí, tính cách của em không hợp với vòng luẩn quẩn này, nếu em còn tiếp tục, sớm hay muộn cũng có ngày em bị giới giải trí làm thay đổi, bị mất đi tính cách vốn có, bị mài giũa thành dáng vẻ tốt nhất trong mắt quần chúng.... Nhưng như vậy thì em không còn là em nữa, so với việc trở nên như vậy, em càng thích dáng vẻ hiện tại của mình, càng muốn sống với chính bản thân mình hơn.”
Chu Nam Quân mím môi, bình luận: “Cậu tùy hứng thật đấy.”
“Có lẽ là vậy.” – Trang Yến Bắc buông tay, “Kỳ thật ba mẹ em vẫn luôn không ủng hộ em bước chân vào giới giải trí, bọn họ tình nguyện để em làm một người bình thường, ban đầu khi em nói rằng muốn rời khỏi giới giải trí, bọn họ còn rất cao hứng…… Em vốn nghĩ tâm trạng bọn họ đang vui liền nhân cơ hội come out, không nghĩ tới vẫn bị bọn họ đuổi ra ngoài.”
Nói tới đây, cậu dùng ánh mắt tủi thân liếc về phía Chu Nam Quân: “Cho hiện tại em không chỉ thất nghiệp mà còn không có nhà để về, nếu anh không thu lưu em, em cũng chỉ có thể ngủ dưới gầm cầm, anh nhẫn tâm sao?”
“Thôi thôi, đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi.” – Chu Nam Quân tà tà liếc mắt, “Tôi dựa vào cái gì mà phải thu lưu cậu? Chỉ vì cậu là bạn trai cũ? Đừng quên chúng ta đã chia tay hơn một năm.”
Trang Yến Bắc chớp chớp mắt: “Chúng ta bây giờ liền quay lại!”
“Cậu nói chia tay liền chia tay, nói quay lại liền quay lại?” – Chu Nam Quân cười ha ha, “Ngươi nghĩ tôi là cái gì? Là con cẩu để tùy tiện cậu sai bảo sao?”
“Đương nhiên không phải!” – Trang Yến Bắc vội vàng lắc lắc đầu, đáng thương hề hề nhìn Chu Nam Quân, “Không phải hiện tại em đang cầu xin anh quay lại sao ~ anh quyết định!”
“Đừng có mơ.” – Chu Nam Quân không lưu tình chút nào hừ một tiếng, “Mau làm cơm nhanh lên, tôi đói bụng.”
Trang Yến Bắc vội vàng nói: “Xong ngay xong ngay! Anh ra ngoài đợi một lát, phòng bếp rất nóng.”
Chu Nam Quân lại hừ một tiếng, xoay người đi ra phòng khách.
Cậu ngồi trên sô pha, lúc thì thất thần nghịch điện thoại, lúc lại lén lút ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn Trang Yến Bắc trong bếp, chờ đến khi cậu ý thức được mình đang nhìn lén người ta, lúc này Trang Yến Bắc đã bưng đĩa thức ăn cuối ra đến nơi, cậu vội vàng cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống dưới chân.
“Được rồi, có thể ăn cơm.”
Trang Yến Bắc tuy rằng đã rất đói bụng, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đến Chu Nam Quân chậm rì rì đi tới trước bàn ăn rồi ngồi xuống, lại chờ Chu Nam Quân thong thả ung dung mà nếm một miếng thức ăn, cậu vội vàng hỏi: “Hương vị thế nào? Hợp khẩu vị của anh không?”
Nhìn đôi mắt nhỏ ẩn chứa đầy nét chờ mong của Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân không nóng không lạnh nói: “Cũng được.” – Không tính là quá ngon, nhưng cũng không khó ăn.
Trang Yến Bắc lập tức cười lộ ra hai chiếc răng nanh, thấy Chu Nam Quân vừa lòng, cậu mới yên tâm cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Chu Nam Quân vùi đầu ăn trong chốc lát, bỗng nhiên phát hiện Trang Yến Bắc vẫn luôn nhìn lén mình, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cậu không khỏi có chút nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy?”
Trang Yến Bắc rối rắm trong chốc lát, rốt cuộc cũng mở miệng, cậu nghiêm túc nhìn Chu Nam Quân: “Nghe nói lúc trước anh.... Đi xem mắt?”
“Xem mắt?” – Chu Nam Quân nhướng mày, “Đúng vậy, làm sao?”
Trang Yến Bắc mím môi: “Chuyện đó....Có thành công không?”
Chu Nam Quân nhàn nhạt nói: “Vì sao tôi phải nói cho cậu?”
Trang Yến Bắc phồng má: “Nếu anh có đối tượng, lần này không phải em sẽ kéo anh vào góc tường sao?”
“Cho nên nếu tôi có đối tượng, cậu định từ bỏ?”
“Đương nhiên không phải.” – Trang Yến Bắc lắc lắc đầu, “Nếu anh có đối tượng, em sẽ tìm ra góc tường đó, đào lên bằng được.”
“Cậu đây là tiểu tam(*), tam quan bất chính.”
(*Tiểu tam: Kẻ thứ ba.)
Trang Yến Bắc cười hắc hắc: “Vì anh, mặt mũi em đều từ bỏ, còn muốn tam quan làm gì.”
Chu Nam Quân: “....”
Trang Yến Bắc chớp chớp mắt: “Cho nên anh có muốn em đi chuẩn bị ngay một cái xẻng không?”
Chu Nam Quân không lên tiếng nữa, thẳng đến khi sắp ăn xong bữa cơm, dưới đôi mắt nhỏ đầy mong chờ của Trang Yến Bắc, cậu mới nhỏ giọng, chậm rì rì mở miệng: “Chuẩn bị xẻng cái con khỉ, cậu muốn đi trồng cây sao?”
Trang Yến Bắc sửng sốt, sau khi phản ứng lại, cậu lập tức cười rộ lên, cả má lúm và răng nanh cũng vì thế mà lộ ra.
“Thật sự là quá tốt!”Chu Nam Quân khẽ hừ một tiếng: “Tốt cái gì mà tốt.”
Trang Yến Bắc hắc hắc cười ngây ngô trong chốc lát, sau lại bất ngờ yên lặng giương mắt nhìn Chu Nam Quân: “Nếu anh không muốn quay lại với em, em sẽ theo đuổi anh một lần nữa! Em quyết định rồi, từ giờ trở đi em sẽ theo đuổi anh!”
Chu Nam Quân: “....”
Trang Yến Bắc vẻ mặt chờ mong hướng về phía Chu Nam Quân: “Làm bạn trai của em đi!”
Chu Nam Quân trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhướng mày: “Làm bạn trai của cậu có gì tốt?”
Hai mắt Trang Yến Bắc liền sáng lên: “En có thể nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày! Em cũng có thể đàn ghi-ta hát cho anh nghe.... Còn có thể làm ấm giường cho anh!”
“Cho nên cậu có ý định làm tiểu bạch kiểm để tôi bao dưỡng?” – Chu Nam Quân liếc mắt.
“Đương nhiên không phải!” – Trang Yến Bắc lập tức lắc lắc đầu, “Hiện tại tuy em đang thất nghiệp, nhưng em mới không muốn làm tiểu bạch kiểm đâu, em đã lên kế hoạch tốt cho cuộc đời mình rồi....”
“Em định quay lại trường đại học đọc sách, vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp thì sẽ mở một quán bar, sau đó sẽ tự làm ca sĩ hát trong quán bar đó....” – Trang Yến Bắc bắt đầu xòe ngón tay tính nhẩm những việc sẽ thực hiện tiếp theo trong cuộc đời.
“Từ từ, cậu lấy đâu ra tiền mở quán bar?” – Chu Nam Quân đánh gãy lời Trang Yến Bắc.
Trang Yến Bắc chớp chớp mắt: “Lúc trước có gửi ngân hàng……”
“Không phải cậu nói đã mang toàn bộ số tiền đó đi trả cho công ty vì vi phạm hợp đồng sao? Còn nói nếu tôi không thu lưu cậu sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ?” – Chu Nam Quân híp híp mắt.
Trang Yến Bắc khụ một tiếng: “Còn dư lại một chút, hẳn là đủ để mở quán ba....”
“Cậu còn nói dối tôi cái gì nữa? Có phải chuyện come out bị đuổi ra khỏi nhà cũng là nói dối không?” – Chu Nam Quân cau mày dò hỏi.
“Đương nhiên không phải!” – Trang Yến Bắc vội vàng lắc đầu phủ nhận, “Come out là thật! Bị đuổi ra khỏi nhà cũng là thật!”
“Ha ha, ai biết được.” Chu Nam Quân cười khẩy.
Trang Yến Bắc đáng thương hề hề nhìn Chu Nam Quân.
Chu Nam Quân làm bộ không thấy được ánh mắt long lanh ngấn nước của Trang Yến Bắc: “Làm bạn trai của cậu tạm thời chưa tính đến, ai biết sau này cậu có lừa dối tôi hay không, hoặc là đột nhiên lại tìm lý do chia tay với tôi?”
Trang Yến Bắc lập tức nóng này: “Lần này thật sự sẽ không!”
Chu Nam Quân yên lặng nhìn Trang Yến Bắc, một lời cũng chưa nói.
Ánh mắt Trang Yến Bắc dần dần ảm đạm xuống, sau một lát, cậu cúi đầu: “Được rồi, em biết rồi, hôm nay em sẽ đi, nhưng mà em sẽ không từ bỏ đâu.”
Ngay thời điểm Trang Yến Bắc ỉu xìu chuẩn bị hành lý đem đi, Chu Nam Quân bỗng nhiên mở miệng: “Chờ một chút.”
Bước chân người nào đó lập tức khựng lại.
“Cậu còn chưa rửa bát đâu đấy.”
Chu Nam Quân nói một cách thản nhiên.
Trang Yến Bắc xoay người lại, ngơ ngác nhìn Chu Nam Quân, có vẻ như não vẫn chưa tải kịp lượng thông tin mà Chu Nam Quân vừa đề cập tới.
Chu Nam Quân nhàn nhạt nói: “Tuy rằng tạm thời tôi chưa có ý định chấp nhận cho cậu theo đuổi, nhưng để cậu ở nhà nấu cơm làm ấm giường cũng không tệ lắm, tôi có thể suy xét một chút chuyện.... Bao dưỡng tiểu bạch kiểm là cậu.”
Ánh mắt vốn âm u của Trang Yến Bắc lập tức sáng lên trong nháy mắt, cậu có chút không thể tin được nhìn Chu Nam Quân: “Cho nên ý của anh là……”
“Ăn cơm xong cũng không biết đi rửa bát, cậu có phải là tiểu bạch kiểm hay không?” – Chu Nam Quân hừ một tiếng, “Một tiểu bạch kiểm đủ tư cách phải vừa biết nấu cơm vừa biết rửa bát, mau dọn bát đũa rồi đi rửa đi, sau đó tôi sẽ suy nghĩ kĩ xem có nên bao dưỡng cậu hay không.”
“Được! Em đi ngay đây!” – Trang Yến Bắc dừng một chút, nở nụ cười, gương mặt hiện lên nét cười phơi phới như gió xuân.
Chu Nam Quân đợi trong chốc lát, thấy Trang Yến Bắc chỉ nhìn cậu cười ngây ngô, không khỏi nhíu mày: “Sao còn không đi?”
“Kim chủ đại nhân, có thể khen thưởng một chút được không?” – Trang Yến Bắc hỏi.
“Chưa làm việc đã muốn khen thưởng? Có tiểu bạch kiểm nào như cậu không?” – Chu Quân ghét bỏ nói một câu, ngay sau đó đã bị Trang Yến Bắc kéo vào trong lồng ngực, ghé miệng dùng sức hôn bẹp một cái trên mặt Chu Nam Quân.
Chu Nam Quân sửng sốt, nhưng chưa kịp làm gì Trang Yến Bắc đã buông ra.
“Cảm ơn kim chủ đại nhân khen thưởng! Em đi rửa bát đây!”
Trang Yến Bắc cười cười xoa miệng, đỏ mặt đi rửa bát.
Chu Nam Quân vẫn đứng yên tại chỗ, thẳng đến khi Trang Yến Bắc đi vào phòng bếp, cậu mới ngơ ngác vươn tay lên sờ sờ môi mình, rất nhanh, lỗ tai cũng đỏ lên.
.... Cái tên tiểu bạch kiểm này làm càn quá rồi đó!
Phải cho một trận mới được!
Chu Nam Quân lại ôm trái tim đang loạn nhịp của mình.
Lại nhịn không được mắng một câu.
Mẹ nó, sao vẫn không có tiền đồ như vậy!
Thôi bỏ đi, ai bảo cậu là một nhan khống hết thuốc chữa chứ!
Chu Nam Quân ngó nghiêng dò xét bóng dáng vừa rửa bát vừa lạc quan mà hát hò của Trang Yến Bắc, yên lặng hừ một tiếng trong lòng.
Tuy rằng đối phương làm càn thật, nhưng không sao hết, dù sao thì cậu còn rất nhiều thời gian để dạy dỗ tên tiểu bạch kiểm này.
Nếu không được, cùng lắm thì dạy dỗ cả đời.
Tiểu bạch kiểm trong phòng bếp đột nhiên hát xì một tiếng rõ to, sau đó liền quay đầu hướng tới vị kim chủ ngồi trong phòng khách hô một tiếng.
“Kim chủ đại nhân, vừa rồi có phải ngài đang nghĩ tới em không?”
Kim chủ đại nhân xì một tiếng khinh miệt: “Cậu tưởng bở.”
Kim chủ đại nhân dừng một chút, vẫn bổ sung thêm một câu: “Vừa rồi cậu bị mưa ướt nên cảm mạo, rửa bát xong cậu phải đi tắm nước nóng ngay, sau đó ngủ một giấc.”
Tiểu bạch kiểm vui vẻ nói: “Cảm ơn kim chủ đại nhân quan tâm!”
“Cậu tưởng bở, tôi mới không quan tâm cậu, tôi chỉ sợ cậu làm tăng gánh nặng cho tôi thôi!”
Tiểu bạch kiểm còn muốn nói gì đó, rồi lại hắt xì thêm một cái.
Kim chủ đại nhân rối rắm trong chốc lát, vẫn là từ sô pha đứng lên, đi vào phòng bếp.
“Thôi, cậu mau đi tắm đi, để tôi rửa bát cho.”
Tiểu bạch kiểm kiên trì nói: “Không cần, cứ để em rửa.”
Kim chủ đại nhân trừng tiểu bạch kiểm: “Tiểu bạch kiểm nên ngoan ngoãn mà nghe kim chủ nói!”
Tiểu bạch kiểm cười hắc hắc: “Chúng ta cùng nhau rửa chén đi! Lát nữa lại cùng nhau tắm, sau đó cùng nhau lên giường ngủ.”
Kim chủ đại nhân mặt lạnh: “Tôi tắm rồi.”
“Anh xem, bây giờ anh bị ướt mất rồi.”
“Dám hắt nước lên người tôi? Cậu tên tiểu bạch kiểm này quá làm càn! Tôi phải dạy dỗ cậu mới được!”
“Được! Khi nào? Đêm hôm nay có được không?”
“.... Cậu đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế!”
“Em lúc nào cũng có thể! Nếu không thì làm luôn bây giờ đi?”
“Này! Từ từ, cậu làm cái gì....”
Bầu trời ngoài kia, đằng sau khung cửa sổ nhỏ, bỗng nhiên trở nên tươi đẹp đến lạ.
– Toàn văn hoàn –
|
Chương 83: Phiên ngoại 1 “Nhanh lên! Không kịp bây giờ!”
“Gấp cái gì, còn chưa đến giờ hẹn.”
“Không phải đến sớm một chút sẽ tốt hơn sao?”
“Cũng không phải hẹn hò, cậu tích cực như vậy làm gì? Lâm Trạch An.”
Lâm Trạch An vội vàng dựng thẳng lên một ngón tay, thở dài một tiếng: “Này, đừng ở bên ngoài lớn tiếng kêu tên của tôi, cẩn thận người khác lại nghe được.” – Cậu đeo một cái kính râm lớn cùng một cái khẩu trang cũng to không kém, trông chẳng có ý khiêm tốn chút nào.
Một bên Triệu Ngải Học đẩy đẩy mắt kính: “Bây giờ cậu nổi tiếng đến thế à?”
“Chứ còn gì nữa.” – Lâm Trạch An ra vẻ buồn rầu thở dài một hơi, “Kỳ thật tôi cũng không nghĩ sẽ có một ngày thế này, cậu phải biết rằng người quá nổi tiếng cũng sẽ có phiền muộn đó, rốt cuộc……”
“Cậu sợ nổi danh heo sợ mập?”
Một thanh âm bỗng nhiên vang lên.
Lâm Trạch An cùng Triệu Ngải Học đồng thời quay đầu nhìn lại, thì ra là chủ nhà, Chu Nam Quân.
Chu Nam Quân liếc Lâm Trạch An một cái, cười như không cười trêu chọc Lâm Trạch An: “Trang điểm thành cái dạng này, xem ra Lâm đại minh tinh của chúng ta bây giờ mà ra đường một giây cũng sẽ bị fans nhận ra a.”
Lâm Trạch An cười hắc hắc: “Phải không phải không, đúng rồi.... Vị kia nhà cậu đâu?”
“Cậu ấy ở bên trong.” – Chu Nam Quân chỉ chỉ phía sau quán bar, “Chúng ta cũng vào đi thôi, đừng đứng ở cửa cản trở đường đi, đặc biệt là Lâm đại minh tinh, nếu bị fans nhận ra, đến lúc đó quán bar này của tôi chắc chắn phải đông lắm đấy.”
“Không tốt sao? Dùng độ nổi tiếng của tôi để PR cho quán bar này của cậu.”
Chu Nam Quân nhướng mày: “Miễn, tôi không trả nổi phí PR cho cậu đâu.”
Lâm Trạch An nhún vai: “Nể tình bạn học, tôi giảm cho cậu một nửa.”
Chu Nam Quân cười ha ha: “Mời cậu ra ngoài.”
Nói, cậu liền làm động tác tiễn khách ra về.
“Này này, đến mức đấy cơ à? Ngay cả cửa cũng không cho tôi vào?”
Chu Nam Quân đương nhiên chỉ đùa Lâm Trạch An một chút thôi, lúc sau cậu vẫn mời hai người Lâm Trạch An và Triệu Ngải Học vào quán bar cậu mới mở không lâu, tên là quán bar “Nam Bắc”.
Một điều hiển nhiên nữa, tên của quán bar này chính là sự kết hợp giữa tên Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân, sau khi Trang Yến Bắc tốt nghiệp đại học liền cùng Chu Nam Quân mở quán bar, thời điểm đặt tên liền chọn cái tên “Nam Bắc” này.
“Cậu trang trí quán bar rất được a.” – Lâm Trạch An vừa tiến vào liền khen ngợi.
“Đương nhiên.” – Chu Nam Quân cười cười nói, “Cũng không nhìn xem là ai thiết kế.”
Ngành Chu Nam Quân học không phải thiết kế nhà cửa nhưng cũng là về thiết kết, tự nhiên vẫn có thể liên hệ với nhau, ít nhất mắt thẩm mĩ của cậu được rèn luyện không tồi.
Nhưng vào lúc này, thanh âm đàn ghi-ta kết hợp với một tiếng hát bất chợt vang lên.
“Có ca sĩ đến hát sao?” – Lâm Trạch An dừng một chút, “Ca sĩ nào vậy? Tên là gì? Sao trước đây tôi chưa từng nghe qua, nhưng rất hay nha.” – Cậu tuy rằng là diễn viên, nhưng ở giới giải trí mưa dầm thấm đất lâu như vậy, chắc chắn cũng biết hoặc làm quen được với nhiều ca sĩ, nhạc nghe cũng rất quen thuộc, nhưng bài hát đang được hát lên lúc này, giai điệu cậu chưa từng nghe qua bao giờ.
“Cái gì mà có ca sĩ đến hát, đó là ông chủ quán bar tự đàn tự hát đó.” – Chu Nam Quân liếc mắt qua Lâm Trạch An, “Chưa từng nghe qua mới bình thường, nghe qua rồi mời kỳ quái, đây là bài hát ông chủ của chúng ta tự tay viết.”
Lâm Trạch An lập tức bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế.”
Lúc nói chuyện, bọn họ đã đi qua sảnh lớn, quả nhiên giống như Chu Nam Quân nói, trên sân khấu, có một người đang ngồi trên ghế cao phía sau microphone vừa gảy đàn vừa hát. Tuy rằng Lâm Trạch An đã hai ba năm chưa nhìn thấy Trang Yến Bắc, Trang Yến Bắc cũng có sự thay đổi, nhưng ngoại hình hay dáng vẻ căn bản vẫn không khác gì trước đây, chỉ là càng thêm vài phần thành thục hơn trước.
Quán bar vừa mới khai trương không bao lâu nhưng lúc này khách đến lại không quá ít, hiển nhiên phần lớn người đều là vì ông chủ của quán bar này – Trang Yến Bắc mà đến.
Lúc này Trang Yến Bắc rời khỏi giới giải trí đã được hai, ba năm, sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước tan biến trên bờ cát, sự đổi mới trong giới giải trí cũng như vậy, chỉ vài năm trôi qua cũng đủ để thay đổi gần như hoàn toàn các gương mặt tồn tại trong giới, cũng đủ để một người đang nổi tiếng trở nên nhạt nhòa dần trong mắt công chúng, sau Trang Yến Bắc đã có rất nhiều tiểu thịt tươi trong giới, bọn họ dần dần cũng thay thế được vị trí của Trang Yến Bắc, dần dần xóa đi dấu vết của Trang Yến Bắc trong vòng giải trí này, cũng dần dần mang mang người hâm mộ của Trang Yến Bắc đi, bây giờ có bao nhiêu người còn nhớ rõ Trang Yến Bắc? Lúc trước những người đó ở trên Weibo tung hô thề son sắt mãi mãi yêu Trang Yến Bắc, nhưng hiện tại còn bao nhiêu người nhớ rõ họ đã từng yêu thích một ca sĩ đến như vậy?
Hiện giờ Trang Yến Bắc đã không cần đeo kính râm và mang khẩu trang khi đi ra ngoài, cũng không cần phải lo lắng có người nhận ra, trông cậu trưởng thành hơn rất nhiều, hơn nữa hiện tại người còn nhớ đến cậu cũng không nhiều, con người đúng là dễ quên.
Ngay cả những người thường xuyên đến quán bar vì muốn thưởng thức giọng hát của Trang Yến Bắc hiện tại, có mấy ai đã từng biết Trang Yến Bắc trước đây đã lăn lộn trong vòng giải trí như thế nào?
Chu Nam Quân dẫn Lâm Trạch An cùng Triệu Ngải Học lên tầng hai, tầng hai của quán bar dùng loại thiết kế gác mái, từ trên này cũng có thể nhìn thấy được xuống chỗ Trang Yến Bắc đang hát, hơn nữa không gian càng thêm thanh tĩnh hơn.
Tạ Nghiêu Thần đã đến từ sớm, lâu lắm không gặp bạn cũ, mọi người liền rất nhanh đã vui vẻ bắt chuyện.
“Người kia nhà cậu đâu? Sao hôm nay không đưa người ta đến?” – Lâm Trạch An hỏi Tạ Nghiêu Thần.
Tạ Nghiêu Thần cười cười: “Cậu ấy cũng rất muốn đến nhưng hôm nay trùng hợp lại phải tăng ca.”
“Bây giờ vẫn phải tăng ca sao? Đúng là rất bận a!” – Lâm Trạch An nói.
Chu Nam Quân bắt lấy bả vai Lâm Trạch An, nhướng mi trêu chọc Lâm Trạch An, “Tháng trước mới nghe được tin cậu và một nữ diễn viên cùng ra vào khách sạn, tuần trước lại có tin cậu cùng một diễn viên khác ở cùng trong biệt thự, ngày hôm qua lại có tin nói cậu và một người nữa đang ở cùng với nhau.... Sao cậu phải vội thế?”
Lâm Trạch An cười khổ: “Không phải cậu không biết, đó đều là để lăng xê mà.”
“Vậy bạn gái chính thức của cậu rốt cuộc là ai?” – Tạ Nghiêu Thần từ trước đến nay vốn không thích hóng hớt đột nhiên lại mở miệng hỏi.
“Ai, từ khi chia tay với bạn gái trước, tôi đã rất lâu rồi không hẹn hò.” – Lâm Trạch An lắc lắc đầu, “Thật sự là bận quá, suốt ngày chạy này chạy kia, căn bản không có thời gian yêu đương, cũng căn bản không có thời gian quan tâm bạn gái, dần dà người ta cũng sẽ chán, muốn chia tay, bạn gái trước đây của tôi cũng không phải như vậy sao?”
“Hơn nữa hiện tại công ty tôi cũng không tán thành việc yêu đương, ngoại trừ việc cố tình tạo tin tức để quảng cáo phim hay chương trình gì đó.”
“Cậu thật đáng thương a.” – Chu Nam Quân cười trêu chọc Lâm Trạch An, “Vậy cậu dứt khoát tìm một người bạn trai cũng được.”
“Lăn lăn lăn!” – Lâm Trạch An phất phất tay, “Tôi chấp nhận ế cả đời còn hơn phải tìm bạn trai!”
“Ký túc xá của chúng ta có bốn người, hai người đều có bạn trai, cậu cũng nên cân nhắc một chút đi chứ?” – Chu Nam Quân nhướng mày hướng Lâm Trạch An.
Lâm Trạch An ha ha cười, hai mắt trợn trắng.
Trong lúc mấy người đang nói chuyện phiếm, Trang Yến Bắc kết thúc bài hát hát, lên tầng hai.
“Đã lâu không gặp.” – Lâm Trạch An chủ động chào hỏi Trang Yến Bắc.
Trang Yến Bắc cười cười, đi tới trước mặt Chu Nam Quân, vừa thong dong chen vào giữa Chu Nam Quân và Tạ Nghiêu Thần, vừa đưa một tay lên ôm eo Chu Nam Quân.
Tạ Nghiêu Thần yên lặng dịch sang một bên.
Tuy rằng chỉ là tình địch trước đây, nhưng Trang Yến Bắc vẫn như cũ không chút lưu tình.
“Không nghĩ cậu lại mở quán bar, còn tự mình hát nữa.” – Lâm Trạch An không khỏi có chút cảm khái, “Nếu cậu không rời khỏi giới giải trí, nói không chừng so với tôi còn nổi tiếng hơn, cậu có cảm thấy đáng tiếc không?” – Hiện giờ Lâm Trạch An đang rất nổi, tiền đồ một mảng tươi sáng, mà năm đó người nổi tiếng tương đương cậu – Trang Yến Bắc, bây giờ lại lưu lạc mở một quán bar nhỏ, không có nhiều người biết đến.
Trang Yến Bắc cười cười: “Tôi cảm thấy tôi như bây giờ rất tốt.”
“Như cá uống nước, ấm lạnh tự biết.” – Chu Nam Quân nói.
“Được rồi, các cậu vui vẻ thì tốt rồi.” – Lâm Trạch An cũng chỉ thuận miệng nói nói mà thôi, rốt cuộc hết thảy mọi việc đều đã định sẵn, nói cái gì nữa cũng vô dụng, huống chi Trang Yến Bắc nhìn qua còn rất thích thú với cuộc sống hiện tại, “Nhưng tôi không nghĩ cậu lại mở một quán bar, cậu có rất nhiều lựa chọn, nếu cậu chỉ thích hát mà không thích xuất hiện trên sân khâu, cậu cũng có thể chuyển về sau màn viết nhạc ….”
“Bởi vì đây là mong muốn của cậu ấy.” – Chu Nam Quân cười đánh gãy lời Lâm Trạch An, “Năm đó cậu ấy vừa có mong muốn trở thành ca sĩ có thể mở ca hội vừa muốn hát trong quán bar, hiện giờ cả hai ước muốn này đều đã thực hiện được, nói được thì làm được, không phải rất tuyệt sao?”
|