Yêu Đội
|
|
Chương 5[EXTRACT]Edit + Beta: VịtThiệu Phi nhìn chằm chằm đôi mắt kia, thấy được phẫn nộ thắng hỏa, rồi lại vô lực bất đắc dĩ chính mình. Để cho cậu làm lính cần vụ, cậu ngàn vạn không muốn. Nhưng bảo cậu rời khỏi Liệp Ưng, cậu so với chết còn khó chịu hơn. Lúc cúi đầu, cậu giống như nuốt than nóng khó chịu, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã nhào. Tiêu Mục Đình đúng lúc đưa tay ra, cánh tay hướng về phía cậu mượn một tia lực, rất nhanh thu hồi, xé ra một nụ cười tha thứ kiểu bề trên, sau đó không nhiều thêm động tác nào. Trên đường về ký túc xá, Thiệu Phi cả người rét run, mồ hôi lạnh như mở công tắc tuôn ra bên ngoài. Buổi chiều ngày hôm sau, trên hội nghị thường lệ một tháng một lần của Liệp Ưng, Lạc Phong chính thức bổ nhiệm Tiêu Mục Đình làm đội trưởng Trung đội 2. Toàn trường vỗ tay, chỗ ngồi của Trung đội 2 lại thiếu mất 1 người. Thiệu Phi bị bệnh, lúc này đang nằm trong phòng y tế truyền dịch. Không phải cố ý không cho đội trưởng mới mặt mũi, cậu có lá gan này, cũng không dám coi thường kỷ luật quân đội. Trên thực tế, cậu còn được Tiêu Mục Đình tự mình ôm tới phòng y tế. Buổi tối một ngày trước, cậu phẫn nộ công tâm (*), lăn lộn khó ngủ, sau nửa đêm phát sốt cũng không biết. Buổi sáng cả người bủn rủn không chút sức lực nào, còn gắng gượng cùng chiến hữu huấn luyện buổi sáng. Chạy 5 km, mặt cậu trắng bệch, đôi môi tím tái, vừa run cầm cập vừa thở dốc. Trần Tuyết Phong đưa cho cậu một chai nước, cậu vặn mở vừa uống một ngụm liền ói. ((*) công tâm: đây là cách gọi của đông y, vìđau khổ phẫn nộ mà hôn mê là nội khí công tâm, vì bị thương bị bỏng nguy hiểm tới tính mạng mà hôn mê là hỏa khí công tâm)Ngải Tâm chạy tới đỡ cậu, cả kinh nói: "Cái đệt! Máy Bay cậu có phải phát sốt hay không?" Cậu lắc đầu, mí mắt ủ rũ mà cụp xuống, tằm nằm hơi đen, "Tôi không sao." Trong bộ đội cảm mạo phát sốt không phải bệnh nặng gì, Ngải Tâm thấy cậu tâm tình không tốt, một bộ chọc vào thôi liền bùng cháy, cân nhắc một lát, thử thăm dò hỏi: "Nếu không tôi đưa cậu tới phòng y tế đi." Cậu vung tới một cái mắt đao, "Không cần, buổi sáng còn phải luyện tập. Thời gian để lỡ không được, tôi sau này......" Đang nói ngừng lại, vẻ mặt thống khổ lại vô trợ, giống như đứa nhỏ ủy khuất sắp khóc, "Tôi sau này làm lính cần vụ cá nhân, khả năng sẽ không có cách nào cùng luyện tập với mọi người." Ngải Tâm cũng chua xót, nói không được lời trấn an, đành phải vỗ vỗ vai cậu. Bữa sáng có bánh bao, cháo thịt nạc, trứng gà, sữa tươi, cháo bát bảo, Thiệu Phi hoàn toàn không muốn ăn, liền dưa muối uống nửa bát cháo bát bảo, vừa ra phòng ăn, lại phun ra. Trong dạ dày không có thứ gì, ói tới cuối cùng, chỉ còn lại nước chua. Cậu nóng tới khó chịu, lại cảm thấy mỗi lỗ chân lông đều tản ra hàn khí. Lạnh và nóng giao nhau hành hạ, đầu cậu đau bứt rứt, đi đứng ê ẩm, đi đường lảo đảo, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã xuống. Mấy tiền bối trong đội khăng khăng muốn đưa cậu tới phòng y tế, cậu sống chết không chịu, đeo JS05 liền xông về phía trường bắn, ai ngờ mắt hoa, không nhìn thấy rõ một viên gạch vụn nằm chình ình trên mặt đất cát đá, bị vướng chân lảo đảo ngã xuống đất. Bàn tay rách, má cũng bị cọ ra một đường nứt nhỏ. Nhiễm Lâm cũng định cưỡng chế khiêng cậu đi bệnh viện, chạy tới gần lại phát hiện cậu vội vàng mà lau mắt. Khóe mắt đỏ, lông mi ẩm ướt. Cậu ngồi dưới đất chật vật không chịu nổi mà nhìn đồng đội xúm tới, giống như một con sói lạc đàn. Ngải Tâm kéo Nhiễm Lâm tới một bên, đem lời Thiệu Phi lúc trước nói lặp lại một lần, thở dài nói, "Thôi vậy, thuận theo cậu ấy đi." Mấy tòa nhà cũ nát ở trường bắn toàn là trống rỗng, có chỗ ngay cả trần nhà cũng không có, cũng không có cầu thang hẳn hoi, người nếu muốn lên tầng cao nhất, phải tay chân cùng sử dụng, leo một cái thang sắt rỉ giống như cái ống nước. Thiệu Phi lúc leo tới một nửa đã lảo đảo muốn ngã, trời nghiêng đất chuyển, ở giữa không trung nghỉ ngơi một trận mới tiếp tục leo lên. Đi tới mái nhà quen thuộc, cậu quỳ gối ở vị trí bóp cò trước giá súng, lúc đẩy băng đạn vào lại đột nhiên lạnh lẽo, lỗ mũi đau xót, hít sâu nhiều lần, mới đè xuống nước mắt tuôn ra. Cậu nằm nhoài trên mặt đất, mắt phải phiếm hồng xuyên qua dụng cụ ngắm quang học nhìn mục tiêu phương xa. Ù tai, hoa mắt, không cảm giác được hướng gió, không chỉnh được chính xác. Lung tung nã một phát súng, đạn sượt qua mục tiêu bay vào rừng xanh thẳm. Cậu cắn chặt răng, lại bắn. Đạn trong băng đạn rất nhanh hết, vai phải đau tới khoan tim, ù tai càng thêm lợi hại, đầu nặng trĩu không nhấc nổi, lại lật đật lấy băng đạn ra, thay mới, sợ lãng phí từng giây từng phút. Cậu không có chú ý tới, Tiêu Mục Đình lại tới, vẫn là một thân lễ phục quân đội không ăn khớp với bộ đội đặc chiến, đi đường tư thế uy nghiêm lại kiên cường. Tiêu Mục Đình nhìn một lát, lông mày dưới vành mũ hơi vặn lên. Thiệu Phi lại bắn mấy phát, thanh thế kinh người, nhưng không lần nào bắn trúng mục tiêu. Tiêu Mục Đình trong lòng đã có tính toán. Thiếu tướng nhìn như nhàn tản đi tới bên cạnh Ngải Tâm, đá đá cổ chân đối phương. Ngải Tâm lập tức chống thân thể dậy, "Thủ trưởng!" Tiêu Mục Đình hỏi: "Thiệu Phi có phải bị bệnh hay không?" "Ngài làm sao biết?" "Bị bệnh sao không tới phòng y tế?" Tiêu Mục Đình ngẩng đầu nhìn tòa nhà Thiệu Phi đang ở, "Còn tới chỗ này quấy rối?" Ngải Tâm trong lòng thất thượng bát hạ, "Thiệu Phi nói nó không sao cả." "Không sao mà bắn tệ như vậy?" Ngải Tâm không dễ tiếp lời, lăng lăng đứng nguyên tại chỗ. "Tiếp tục luyện đi." Tiêu Mục Đình lui về sau, lúc xoay người nói, "Tôi đi xem chút." Thiếu tướng lục quân quý báu lúc cầm thang sắt rỉ hoen bò lên lầu, tất cả đội viên đều nhìn qua. Thiệu Phi trong lòng lo lắng, đôi mắt động cũng không động mà nhìn chằm chằm mục tiêu, cả người mồ hôi lạnh sớm ướt nhẹp đồ ngụy trang, gió thổi qua, liền run run hắt xì. Tiêu Mục Đình lúc leo lên mái nhà, vừa vặn nhìn thấy cậu ép ngực, liên tiếp hắt xì tới vang rung trời. Cậu là tay bắn tỉa ưu tú, không chỉ có kỹ thuật bắn cao siêu, hơn nữa cực kỳ nhạy cảm. Nếu là bình thường, mái nhà đi lên một người, cậu không thể nào không cảm giác được. Nhưng bây giờ cậu ù tai nghẹt mũi, đầu óc còn phát ra nổ vang đứt quãng, cộng thêm nôn nóng quá độ, tinh lực trang bị đều áp ở trên mục tiêu, căn bản không có chú ý tới có người đang từng bước đi về phía cậu. Sau khi hắt xì xong, cậu nhu nhu lỗ mũi, lại lần nữa ngắm, đạn lại lần nữa lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu. Cậu hữu khí vô lực mà chửi "Đệt", nắm tay mềm mại nện ở trên tro bụi mặt đất, đang muốn điều chỉnh tư thế, xúc cảm đến từ phía sau lưng lại làm cho con ngươi cậu thu lại. Giày quân đội của Tiêu Mục Đình không nhẹ không nặng giẫm ở trên sống lưng cậu, "Đối với tay súng bắn tỉa mà nói, trước khi bắn chết mục tiêu, quan trọng nhất chính là cái gì?" Thiệu Phi không còn khí lực xoay người, trong lòng vạn phần không cam lòng. Lực đạo trên lưng lại nặng một phần, Tiêu Mục Đình nói: "Không biết?" "Biết!" Cậu suy yếu mà la to, "Là bảo vệ tốt chính mình!" "Cậu bảo vệ tốt bản thân chưa?" Tiêu Mục Đình như cũ giẫm lên cậu, "Ngay cả sau người có người cũng không phát hiện được, nếu như hiện tại là đang trong nhiệm vụ, chống trên lưng cậu không phải là giày quân đội của tôi, mà là súng của quân địch, cậu cảm thấy cậu hiện tại là sống hay là đã chết?" Thiệu Phi xiết chặt nắm đấm, biệt khuất mấy ngày liên tiếp một cỗ ý thức đụng vào thần kinh yếu ớt, đang định phát tác, áp lực trên lưng lại đột nhiên biến mất. Tiêu Mục Đình đứng bên cạnh cậu, túm sau cổ cậu lật cậu tới, một tay đỡ trán cậu, "Cậu sốt rồi." Thanh âm kia ôn nhu thâm trầm, Thiệu Phi cơ hồ cho là mình nghe lầm. Tiêu Mục Đình đỡ cậu dậy, khom lưng vỗ vỗ bụi trên đùi cậu, "Đi được chứ?" Cậu theo bản năng gật đầu, lại lập tức tránh thoát, "Tôi không tới phòng y tế, tôi còn muốn luyện tập!" "Không ít hơn một ngày hôm nay." Tiêu Mục Đình bắt được cổ tay Thiệu Phi. Thiệu Phi có chút giật mình, giống như điện giật lui về sau, Tiêu Mục Đình lại nắm rất chắc, dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Xuống lầu, đi bệnh viện." Trên trường bắn tất cả chiến sĩ đều nhìn thấy Tiêu Mục Đình che chở Thiệu Phi từng bước từng bước từ thang sắt xuống, một thân lễ phục quân đội sạch sẽ đã bẩn thỉu không chịu nổi. Boot cao sáng loáng cũng toàn là tro bụi. Thiệu Phi nóng tới lợi hại, đứng không vững, đi vài bước liền bổ nhào về phía trước. Tiêu Mục Đình ôm lấy cậu, bế cậu lên. Hai chân lúc treo lơ lửng, da đầu Thiệu Phi căng thẳng, thân thể mềm nhũn giãy dụa, huyệt thái dương lại đụng vào trên lồng ngực Tiêu Mục Đình. Cậu ngẩng đầu, trong mắt là đường cong cằm lãnh ngạnh của Tiêu Mục Đình. Làm sao vẫn cảm thấy...... Đã gặp nhau ở đâu? Tiêu Mục Đình đặt cậu ở trên giường phòng y tế, quân y nghe tin chạy tới, đo nhiệt độ, kê đơn thuốc, truyền dịch. Lúc này đã gần đến trưa, Tiêu Mục Đình ở phòng y tế đợi một lát, không nói gì liền lặng lẽ rời đi, 20 phút sau trở lại lễ phục quân đội đã bẩn không đổi, trên tay lại xách theo một hộp cháo rau. Thiệu Phi kinh ngạc há miệng. Tiêu Mục Đình nhấc bàn nhỏ trên giường lên, đặt cháo rau tới, "Một tay truyền dịch, tay khác có thể động nhỉ? Tự mình ăn, đừng để cho tôi đút." Thiệu Phi hít sâu một hơi, vội vàng cầm thìa — cậu đâu thể để cho tướng quân đút cơm? Vừa rồi há mồm chỉ là bởi vì giật mình! Tiêu Mục Đình lại nói: "Có chút nóng, ăn từ từ. Ăn xong đặt trên tủ đầu giường, buổi chiều hảo hảo ngủ một giấc. Biểu chiều có đại hội bổ nhiệm của Tiêu Mục Đình, Thiệu Phi cho dù trong lòng không vui, cũng phải chạy tới tham gia, "Tôi buổi trưa truyền dịch xong liền về, buổi chiều cái kia......" "Truyền dịch này buổi trưa không xong được, nghe lời nằm, họp buổi chiều không cần tham gia." Thiệu Phi không dám tin. Tiêu Mục Đình cười, đi tới bên cạnh cậu, giơ tay lên dụi đầu cậu, "Sao, cảm thấy thân là lính cần vụ của tôi, không tới dự không hợp quy củ?" Thiệu Phi đối với ba chữ "Lính cần vụ" vẫn như cũ hết sức chống đối, nghiêng đầu đi, đôi lông mày cũng nhíu lại. Tiêu Mục Đình tựa hồ cũng không ngại hành động của cậu, thu tay lại, lui về vị trí ban đầu, ánh mắt từ khóe mắt dài nhỏ quét ra, câu ra mấy phần thâm ý khó tả. Thiệu Phi bị nhìn tới không được tự nhiên, liếc nhìn khóe mắt khẽ nhếch của Tiêu Mục Đình, lại giống như sói nhỏ rút móng vuốt thu hồi tầm mắt, trong lòng mắng: Cmn hoàn khố chết tiệt! Tiêu Mục Đình giơ tay lên nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía Thiệu Phi, cười nói: "Thật vất vả xin được một lính cần vụ, người ta còn để tôi hầu hạ."
|
Chương 6[EXTRACT]Edit + Beta: VịtThiệu Phi rốt cục khỏe, buổi chiều an an ổn ổn mà ngủ một giấc, thân thể gần như khôi phục. Tiêu Mục Đình đổi một thân lễ phục quân đội sạch sẽ tham gia hội nghị, sau khi kết thúc dẫn đội tới trường bắn, sau khi dạy bảo mấy câu, để cho các chiến sĩ tự mình luyện tập. Thiệu Phi hơn 4h từ phòng y tế đi ra, vốn định trực tiếp chạy tới trường bắn, nhớ tới thân phận lính cần vụ của mình, lại có chút ảo não. Buổi tối một ngày trước Lạc Phong sau cho cậu biết liền dẫn Tiêu Mục Đình tới ký túc xá, bây giờ ván đã đóng thuyền, cậu nếu lại phản kháng, liền chỉ là cố tình gây sự, không biết phân biệt. Huống chi buổi sáng Tiêu Mục Đình Nhược đưa cậu tới phòng y tế, còn hạ xuống tôn hu quý thế anh đưa tới một phần cháo rau, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt, không cần tham gia hội nghị. Cậu từ trước đến giờ rất rõ ràng, vặn rõ được chuyện này, nhìn không lọt Tiêu Mục Đình quy nhất mã (*). Về tình về lý, cậu cũng không thể tiếp tục đối nghịch với Tiêu Mục Đình. ((*) Câu này gốc là "nhất mã quy nhất mã" nghĩa là hai chuyện không thể quy vào làm 1, còn nghĩa câu trên là cậu không thể vì coi thường mà tiếp tục đối nghịch với Tiêu Mục Đình)Nghĩ thông suốt điểm này, cậu bước nhanh về phía ký túc xá, định thừa dịp Ngải Tâm và Trần Tuyết Phong còn chưa trở lại, đóng túi đồ dùng hàng ngày, tới chỗ Tiêu Mục Đình báo cáo — nếu như chờ các đồng đội huấn luyện trở về, lại không thể thiếu một phen oán trách. Cả tòa ký túc xá đều rất an tĩnh, cậu rón rén mà đẩy cửa ra, bỏ toàn bộ dụng cụ rửa mặt vào trong chậu rửa mặt, mấy bộ đồ ngụy trang nhét vào túi đeo, lúc gấp chăn vuông vắn lại do dự một chút. Vỏ chăn và drap giường đã lâu không thay, cứ như vậy dọn tới ký túc xá của Thiếu tướng không khỏi lộ ra vẻ lôi thôi, nói không chừng còn có vị lạ gì đó. Cậu suy nghĩ một chút, xoay người đi tới bên tủ, lấy ra cái vỏ chăn sạch, loay hoay mười mấy phút cũng không nhét được chăn vào vỏ chăn. Lúc trước kia sống một mình, cậu ghét nhất thay vỏ chăn, sau khi nhập ngũ có đồng đội, Trần Tuyết Phong luôn giúp cậu dắt hai góc, hai người phối hợp thành thạo, một bên nhét một bên giũ, hai ba phút có thể hoàn thành. Bây giờ thiếu đi hợp tác, chăn liền sống chết không nghe lời. Cậu đột nhiên có chút ủ rũ, bất an và sốt ruột lại ló đầu, đứng ở tại chỗ xuất thần một lát, cảm giác bên cạnh có người đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu, còn chưa kịp kinh ngạc, Tiêu Mục Đình tựa vào cạnh cửa đã giơ tay lên, nụ cười khóe miệng rất nhạt, "Cần giúp không?" Cậu "A" một tiếng, luống cuống tay chân mà kéo chăn, đem lõi lộ ở bên ngoài dùng sức nhét vào trong vỏ chăn, "Không cần, xong ngay đây. Thủ trưởng ngài sao lại tới?" Tiêu Mục Đình không đáp, khoanh tay nhìn một lát, bước thong thả vào trong, khom lưng dắt chăn, giữ ra nhìn nhìn, "Cậu nhét sai rồi nhỉ?" Thiệu Phi đoạt lại nhìn một cái, má đỏ lên, "Hình như nhét sai rồi......" Tiêu Mục Đình kéo lõi ra, một lần nữa giũ mở vỏ chăn, chỉnh xuôi sau đó cầm lấy một góc chăn nhét vào, lại đưa góc kia cho Thiệu Phi, "Cầm lấy." "Ờ." Thiệu Phi cầm xong, liếc liếc Tiêu Mục Đình, nhìn người ta thuần thục mà nhét vào một góc khác, lại đưa tới. Không tới nửa phút, Tiêu Mục Đình đã nhét xong 3 góc chăn, lúc nhét tới cái cuối cùng, một tay dắt một góc, trái phải đều đặn, hướng Thiệu Phi ngẩng mắt, "Giũ." Một phút đồng hồ, vỏ chăn thay xong. Thiệu Phi đem vỏ chăn cần giặt và drap giường gấp xong bỏ vào trong thùng, một tiếng "Cám ơn thủ trưởng" nói tới bất đắc dĩ. Tiêu Mục Đình gật đầu, "Nên gọi là đội trưởng." Thiệu Phi cảm thấy biệt nữu, nhạt nhẽo nói, "Cám ơn Tiêu Đội." Tiêu Mục Đình gõ gõ ba lô và chậu rửa mặt, "Những cái này đều là cần mang đi?" "Vâng." Thiệu Phi đeo balo lên, tay trái cầm thau rửa mặt, tay phải cố gắng mò chăn. Tiêu Mục Đình tiến lên mấy bước, ôm lấy chăn và gối nói: "Tôi làm." Thiệu Phi vội nói: "Tôi làm được rồi." Tiêu Mục Đình biểu tình rất nhạt, "Cậu không cầm được nhiều như vậy, đi thôi, nhớ đóng cửa." Thiệu Phi ở bên giường sửng sốt một lát, lúc kịp phản ứng Tiêu Mục Đình đã đi tới ngoài cửa. Cậu lập tức đuổi theo, nhẹ nhàng khép cửa lại, mấy bước đuổi theo, thanh âm lớn hơn vừa rồi mấy phần, "Cám ơn Tiêu đội." "Ừm." Tiêu Mục Đình một thân lễ phục quân đội, boot cao gõ trên mặt đất dứt khoát, nếu hai tay cầm súng, chính là trang phục của đội danh dự tiêu chuẩn, lúc này lại ôm chăn gối, nhìn thế nào cũng lộ ra vẻ chẳng đâu ra đâu. Thiệu Phi bụng dạ thật, mang thù cũng nhớ kỹ, Tiêu Mục Đình đánh cậu một gậy, cậu đối với người ta hận thấu xương, ước gì ăn xương uống máu, Tiêu Mục Đình cho cậu một viên kẹo, cậu tuy nói không được lời mang ơn, nhưng tiếng "Cám ơn" cũng không miễn cưỡng. Túc xá của Tiêu Mục Đình không xa, cửa không có khóa, chỉ là khép hờ, mũi chân đẩy cái liền mở. Túc xá của sĩ quan cao cấp kỳ thực không cao cấp hơn đội viên bao nhiêu, chỉ là rộng hơn chút, hai cái giường đơn giống nhau đổi thành một cái giường lớn một cái giường nhỏ, giường nhỏ ở trong "Phòng khách" bị cách ra, cách cửa và phòng vệ sinh khá gần, giường lớn ở chỗ phong thủy bảo địa bên cửa sổ, một bên còn có bàn học và giá sách. Tiêu Mục Đình đặt chăn ở trên giường nhỏ, quay đầu lại nói: "Cậu thu dọn chút đi." Thiệu Phi đi qua túc xá của sĩ quan cao cấp, Lạc Phong và Ninh Giác đều không có lính cần vụ, một phá giường nhỏ, một đem giường nhỏ làm ghế salon. Cậu mấp máy môi, đặt túi đeo và chậu rửa mặt xuống, đứng tại chỗ, có chút lúng ta lúng túng. Tiêu Mục Đình cởi áo khoác xuống treo trên giá áo, cũng không định để ý tới cậu, ở trên giá sách tìm ra một quyển sách, coi như bên cạnh không có ai mà đọc. Thiệu Phi nhập ngũ hơn 2 năm, bất kể là trước kia lúc ở ký túc rộng, hay là sau đó ở phòng đôi với Trần Tuyết Phong, đều là chủ nhân quen nói lớn, lời vàng ngọc vung ra đặc biệt nuột, mỗi ngày đều muốn dùng "lão Nhị" nhà mình đi lỗ đít người khác, bây giờ ở chung một phòng với Tiêu Mục Đình, cẩn thận tới mức có chút sợ, muốn nói gì đó, lại sợ không hòa hợp với giọng điệu dương xuân bạch tuyết (*) của người ta, không nói đi, trong lồng ngực giống như có một cái búa nhỏ đang gây chuyện. Trong lòng cậu thấp thỏm, thu dọn xong giường, cầm quần áo và dụng cụ rửa mặt bày ra, thật sự không có việc gì làm, mới đứng ở gian ngoài hô: "Tiêu đội." ((*) Dương xuân bạch tuyết: Ví với những gì đẹp, xuất sắc)Tiêu Mục Đình mí mắt cũng không động một cái, nghiêng lưng với cậu, "Huh?" "Cái kia......" Thiệu Phi khẩn trương không biết từ đâu đến, đứng nghiêm, giống như đứng gác, "Tôi dọn xong rồi, hiện tại cũng không có việc gì, tôi có thể tới trường bắn luyện một lát hay không?" Tiêu Mục Đình vẫn là không quay đầu, "Không được." Thiệu Phi suýt nữa phun ra một câu "Dựa vào cái gì a", cố gắng biết điều nói: "Anh...... Ngài còn có chuyện gì cần tôi làm sao?" Tiêu Mục Đình lúc này mới đặt sách xuống, liếc cậu một cái, môi mỏng hơi động, "Tới đây." Cậu không rõ đối phương muốn làm gì, do dự một lát mới bước lên phía trước mấy bước. Bàn học hướng về phía cửa sổ, cả người Tiêu Mục Đình đều bị bao phủ nắng ấm buổi chiều mùa xuân, trên áo sơ mi quân đội màu xanh nhạt tựa hồ có ánh sáng lưu động. Thiệu Phi đứng ở trước bàn học, bị bao phủ cùng trong một phương ánh sáng rực rỡ. Tiêu Mục Đình ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên băng gạc má cậu, "Không có chuyện gì rồi?" Thiệu Phi hiểu sai ý, cho rằng Tiêu Mục Đình hỏi có phải không có việc để làm hay không, giả bộ ngoan nói: "Tiêu đội ngài có gì phân phó sao?" Tiêu Mục Đình đứng lên, Thiệu Phi tránh ra một lối, ai ngờ băng gạc lại bị búng một cái. Búng không nặng, nhưng ở chỗ Thiệu Phi có vết thường, lần này không có chuẩn bị, đau tới chặt chẽ vặn lông mày. Cậu từng chịu thiệt, không dám làm loạn với Tiêu Mục Đình nữa, nhịn xuống cục tức này, nhưng phẫn nộ nổi ở trong ánh mắt, miệng mũi đều đang tức giận. Tiêu Mục Đình không ngờ giơ tay lên, sờ sờ trán cậu, "Sốt lui rồi. Người trẻ tuổi phải hiểu được quý trọng thân thể, sau khi cảm mạo phát sốt không nên huấn luyện quá độ, qua nửa tiếng nữa tới giờ cơm rồi, hôm nay đừng luyện. Cậu nếu thật sự rảnh tới phát sợ, vậy đi giặt sạch quần áo trong chậu giúp tôi." Thiệu Phi lão Đại không vui, hai chữ "Không giặt" rồng bay phượng múa mà viết ở trên mặt. Khóe mắt dài nhỏ của Tiêu Mục Đình ngoắc ngoắc, một lần nữa cầm lấy quyển sách, tiện tay lật hai trang, "Quần áo còn là sáng hôm nay lúc che cậu xuống lầu bị bẩn." Thiệu Phi lúc này hạ xuống áy náy, trong lòng đấu tranh, cầm lấy chậu của Thiếu tướng liền đi về phía phòng vệ sinh. Lúc tiếng nước ào ào truyền đến, Tiêu Mục Đình cười lắc lắc đầu. Túc xá của sĩ quan cao cấp có ban công độc lập, không cần cùng các chiến sĩ ở ngoài trời tranh đoạt địa bàn phơi quần áo. Thiệu Phi vò vài cái xong quần áo, đang đi về phía cột treo lên, phía sau liền truyền đến một tiếng chất vấn trầm thấp, "Cái này gọi là giặt xong rồi?" Thiệu Phi bình thường vò quần áo ngụy trang của mình chính là trình độ này — ngâm nước, vung bột giặt, vò vò cổ áo, nách áo, ống tay áo, giội hết bọt, vắt thành bánh quai chẻo, lại giũ hai cái, treo lên cột, đại công cáo thành. Cậu nhìn nhìn lễ phục quân đội "Sạch sẽ", "Vậy phải giặt thế nào?" Tiêu Mục Đình không cười, nhưng không giống có vẻ tức giận, "Lấy xuống, giặt lại." Thiệu Phi vẻ mặt nhăn nhó, cảm giác khuất nhục bị sai sử cháy toàn thân, trên tay run một cái, quần áo kể cả mắc áo "Bộp" một tiếng rơi trên mặt đất. Tiêu Mục Đình: "Giặt lại." Thiệu Phi khom lưng nhặt quần áo lên, tức giận bất bình mà trở lại phòng vệ sinh, mở nước lớn nhất, giống như phát tiết vò, sợ vò không ra được một cái lỗ. Buổi sáng ngã làm cho bàn tay cậu rách ít da, vết thương rất nhẹ, lúc tuyển chọn huấn luyện mỗi ngày đều sẽ ngã ra vài chỗ, đụng vào nước không sao, nhưng trong nước có bột giặt, đụng tới vết thương cũng có chút xót. Cậu nén khó chịu, mãnh lực oán giận lễ phục quân đội, lúc giặt quần còn ở hạ bộ túm vài cái, giống như niết vận mệnh của chủ nhân vậy. Niết xong còn ở trong lòng sướng một trận, thầm chửi một tiếng "Đệt", cuối cùng ra được một ngụm ác khí. Lúc này Tiêu Mục Đình không gây khó dễ cậu nữa, chỉ là lúc nhìn thấy dấu vết bánh quai chẻo rõ ràng trên quần áo nhíu nhíu mày, sau khi phơi khô phải ủi một chút, một tia nếp nhăn cũng không thể có. Thiệu Phi ngược lại buồn cười, không đầu không não hỏi: "Tiêu đội ngài là sao Xử Nữ sao?" Tiêu Mục Đình nhìn cậu một cái, lấy cồn i-ốt và tăm bông ra, "Lau tay trừ độc, 10 phút sau tới phòng ăn lấy cơm."
|
Chương 7[EXTRACT]Edit + Beta: VịtCung cấp thịt cho Trung đội 2 khôi phục, các anh em ăn chay mấy ngày lang thôn hổ yết, Thiệu Phi lại không có thời gian hưởng dụng, dựa theo yêu cầu của Tiêu Mục Đình lấy hai món một canh, vội vàng đi về ký túc. Tiêu Mục Đình không có lưu ý tứ ăn cùng cậu, cầm lấy đũa gắp thức ăn, nho nhã lão luyện, nhìn cậu còn đứng bên cạnh bàn, cằm giơ về phía cửa, "Còn không tới phòng ăn? Chậm chạm mọi người lại cướp hết thịt." Thiệu Phi nhìn chằm chằm ớt xanh xào thịt có chút thèm, hầu kết nhẹ nhàng giật giật, há miệng liền rỉ ra chút thanh âm nuốt xuống nước miếng. Tiêu Mục Đình động mắt một cái, "Đi đi, ăn xong liền về, trong nhà có chút bẩn, buổi tối cậu thức muộn, dọn dẹp phòng ốc chút." Thiệu Phi vốn kế hoạch buổi tối tới sân chướng ngại vật chạy vài vòng, bù lại huấn luyện ban ngày để lỡ. Nghe Tiêu Mục Đình nói như vậy, không khỏi ủ rũ, cũng không tiện phản bác, lúc ra cửa mang theo tức, quăng cửa ầm vang. Bát của thiếu tướng đều rung một cái. Thiệu Phi đi đường được một nửa, nhớ tới tiền đồ xám xịt của mình, chợt cảm thấy tức giận đều ăn no rồi, phòng ăn cũng không hấp dẫn nữa. Cậu chuyển hướng, trực tiếp chạy về phía sân chướng ngại vật. Tiêu Mục Đình không quy định cậu mấy giờ trở về, chỉ nói buổi tối về làm vệ sinh, cậu liền cơ trí mà luồn sơ hở, ở sân chướng ngại vật giống như con khỉ vượt nóc băng tường, thực là đem chính mình luyện tới sức cùng lực kiệt. Trời tối mò rồi, mới kéo đôi chân trở về. Về ký túc đã là 9 giờ, trong nháy mắt vào cửa, bụng liền kêu một tiếng. Trong nhà đen kịt, không thấy bóng dáng Tiêu Mục Đình. Thiệu Phi nhìn nhìn ban công và phòng vệ sinh, sau khi xác định họ Tiêu không ở đây thở phào, tìm giẻ lau và thùng nước, chịu đựng đói bụng làm vệ sinh. Lúc Tiêu Mục Đình trở về, cậu đang đưa lưng về phía cửa, khom lưng cong mông, trong miệng huýt sáo nhạc, mông còn theo nhịp điệu lúc xoay lúc vung. Tiêu Mục Đình ho một tiếng, cậu lập tức xoay người đứng thẳng, hát không ngâm, mông không vểnh nữa, lúng túng vịn cây lau nhà, "Tiêu đội ngài về rồi." Thanh âm không lớn, tiếng kêu bụng lại khá vang, chân mày Tiêu Mục Đình động một cái, lướt qua cậu đi vào trong phòng. Ai cũng không nói chuyện cơm tối. Thiệu Phi lười cùng đối phương lôi kéo làm quen, tăng nhanh tốc độ lau sàn, sau khi lau xong treo ở trên ban công nhỏ nước, lại giặt sạch khăn lau lau gia cụ. Tiêu Mục Đình kéo rèm, đứng ở bên giường cởi lễ phục quân đội xuống, lại cởi nút áo sơ mi. Thiệu Phi đang lau bàn ăn ngoài phòng, nghe thấy tiếng vang nhỏ vụn của quần áo rơi vào trên giường liền quản không được ánh mắt, cổ nghẹn, dư quang nhọc nhằn mà nhìn về phía trên người Thiếu tướng, nhưng bởi vì góc độ thực sự quá nghiêng, con ngươi đều sắp rút gân, cũng không nhìn được đặc biệt rõ ràng. Chỉ thấy hai chân hơi rõ ràng của Tiêu Mục Đình, mặc một cái quần lót tam giác màu đen, trong áo sơ mi còn có một cái áo lót bó sát người màu trắng, vải vóc phác bên ngoài đường viền cơ bắp...... Về phần cơ bắp bình thường như nào, Thiệu Phi thật sự nhìn không tới. Tiêu Mục Đình cất quần áo giặt xong vào trong túi nhựa dán miệng, giẫm dép đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại nhưng không khóa, không lâu bên trong liền truyền ra tiếng vang của vòi hoa sen. Thiệu Phi rón ra rón rén mà đi tới bên giường, nhìn đống quần áo Thiếu tướng vừa thay ra — lễ phục quân đội, áo sơ mi, tất, suy nghĩ một chút còn có áo lót và quần lót bị mang vào phòng vệ sinh, liền hung hăng nhăn lông mày lại. Đợi lát nữa tui có phải là giặt tất giặt quần áo lót cho hắn không? Buổi chiều lúc giặt áo khoác Thiệu Phi trong lòng còn chưa có chướng ngại gì, bây giờ đối mặt với giặt quần áo lót cho một tên đàn ông, mới phát giác bị lăng nhục nghiêm trọng. Cậu cầm khăn lau đứng sững tại chỗ, nhìn chòng chọc xuyên qua tất. Loại đồ này đừng nói tự tay giặt, ngay cả đụng một chút cậu đều cảm thấy xấu hổ thấy sợ. Nếu như Tiêu Mục Đình thật để cho cậu giặt, nên làm sao bây giờ? Thiệu Phi sắp nhìn cháy tất, tiếng nước chảy phòng vệ sinh lặng lẽ dừng lại. Cậu lập tức lui tới bên giá sách, giả vờ lau bụi. Tiêu Mục Đình một thân nhiệt khí đi ra ngoài, trên người mặc một cái áo T-shirt tay ngắn rộng thùng thình thường thấy trong quân đội, bên dưới là một cái quần cộc lớn màu xám tro, trên đầu phủ khăn lông, không nói một lời đi tới bên giường, cầm lấy tất với chậu dưới giường, lại đi vào phòng vệ sinh. Thiệu Phi do dự một lát, vẫn là đi theo qua, đứng ở cạnh cửa vừa nhìn, chỉ thấy Thiếu tướng đang khom lưng giặt áo lót. Kinh ngạc trong lòng cậu nhiều hơn kinh hỉ, lời đột nhiên nhiều lên, "Tiêu đội, tự ngài giặt?" Tiêu Mục Đình xoay người, ánh mắt từ trên mặt cậu quét qua, dễ dàng tóm được chút tâm tư kia, "Bản thân tôi là muốn ném cho nhi đồng giặt, nhưng nhi đồng tâm cao khí ngạo, nhất định sẽ cho rằng tôi làm nhục nó, vạn nhất nghĩ không ra, sáng mai nhảy cửa sổ tỏ rõ chí hướng, trách nhiệm này tôi nhưng kham không nổi." Thiệu Phi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút nữa kích động nói ra, "Tôi giặt, tôi giặt còn không được sao." Tiêu Mục Đình không tiếp tục trêu chọc cậu, giặt xong mấy cái quần áo lót liền đi về phía ban công. Cái đuôi Thiệu Phi dường như đi theo, nhìn thấy cánh tay trái Tiêu Mục Đình có một vết sẹo từ khuỷu tay ngoằn ngoèo tới cổ tay. Màu sắc vết sẹo nhạt, giống như một con rồng ngủ đông. Một cán bộ chính trị sao lại có loại vết thương này? Là tụ tập ẩu đả bị chém? Hay là thấy việc nghĩa hăng hái làm bị chém? Đều không giống...... Thiệu Phi dẩu miệng, làm bộ suy nghĩ có loại biết điều không hợp với tính cách nghiêm trọng. Tiêu Mục Đình phơi xong quần áo sau đó xoay người, Thiệu Phi lập tức thu hồi ánh mắt, lúng túng quét vào trong nhà, chỉ vào áo sơ mi và lễ phục quân đội nói: "Mấy thứ này tôi giặt nhé." Tiêu Mục Đình lau thân thể anh đi vào phòng, "Không cần, không phải mỗi ngày đều thay, lần sau thay lại giặt." "Ồ." Thiệu Phi làm xong vệ sinh không biết nên làm gì — bình thường lúc này chính là thời gian cùng các chiến hữu ghép phòng pha trò, hiện tại đổi phòng ngủ, cũng không thể trêu ghẹo tới trên đầu Thiếu tướng. Cậu đứng ngồi không yên, treo xong khăn lau sau đó tiến vào phòng tắm tắm rửa, nhiệt khí chưng cơn mệt mỏi ra ngoài, thời gian cũng không sớm vốn định lên giường nằm xác chết, lại thấy Tiêu Mục Đình vẫn ngồi ở bên bàn học hí hoáy laptop. Thủ trưởng chưa ngủ, làm lính cần vụ tự nhiên cũng không thể ngủ. Kỳ thực Thiệu Phi đối với lính cần vụ không có nhiều khái niệm. Cậu là xuất thân bộ đội dã chiến, không đi qua cơ quan, không thể hiểu được lúc lính cần vụ làm việc khu vực cơ quan là dạng gì, chỉ có thể âm thầm tìm tòi. Vừa nghĩ thời cổ hoàng đế chưa ngủ thái giám cũng không thể ngủ, liền cảm thấy Tiêu Mục Đình chưa nằm khoèo, mình cũng không thể nằm khoèo. Nghĩ một lát lại nổi da gà đầy mình, chửi mình có bệnh, lính cần vụ dù gì cũng là quân nhân, sao có thể gom lại một bàn với thái giám...... Tiêu Mục Đình thấy cậu chân không phải chân tay không phải tay, bảo cậu không có việc gì liền đi ngủ sớm chút. Cậu được "Thánh chỉ", lập tức nằm lên giường, lật mình đưa lưng về phía trong phòng, không nhận thấy được Tiêu Mục Đình chỉnh ánh sáng đèn bàn tối đi mấy phần. Cậu ngáp một cái, đột nhiên cảm giác được đói, lăn qua lộn lại ngủ không được. Tiêu Mục Đình đi về phía giường nhỏ nhìn mấy lần, kéo cửa tủ dưới bàn sách ra, lấy ra hai gói mì ăn liền và một túi thịt bò đóng gói chân không, yên lặng không tiếng động đi tới trên ban công, đóng cửa lại, ngồi xổm bên lò vi sóng yên lặng đun nước nấu mì. Anh lúc làm tất cả cái này đều không có âm thanh gì, giống như sát thủ quen ở trong bóng tối đi lại. Cửa trên ban công kín mít, mùi thơm của mì ăn liền không bay được vào phòng. Cho nên Thiệu Phi tới lúc bị vỗ vai, mới biết được Thiếu tướng đại nhân nấu cho mình một bát mì thịt bò. Một khắc khí nóng tỏa lên, lính quèn bụng đói kêu vang ngay cả "Cám ơn" cũng không kịp nói, gắp lên một đũa liền đưa vào trong miệng. Sự cố bỏng miệng vui tai vui mắt không có xuất hiện, Tiêu Mục Đình giống như là biết cậu sẽ giống như lang thôn hổ yết, trước khi bưng mì cho cậu đã để mì nguội một lát. Thiệu Phi 1 phút đã vù hết hai túi mì, đầy mặt hồng nhuận, mồ hôi đều rơi xuống. Tiêu Mục Đình ở trên bàn đặt một hộp sữa tươi, lúc cậu cắn ống hút mới trở lại tinh thần, muốn nói tiếng cám ơn, Tiêu Mục Đình đã tắt đèn trong phòng, âm thầm mà nằm ở trên giường. Sáng hôm sau, Thiệu Phi trời còn chưa sáng đã thức dậy, sờ soạng mặc quần áo tử tế, lặng lẽ ra ngoài, hít một ngụm không khí trong lành, cảm giác cả người đều nảy mầm. Cậu là binh mũi nhọn của Trung đội 2, cũng là một người chăm chỉ nhất. Mỗi sáng đều sẽ trước khi tiếng còi rời giường đã dậy, ở trên đùi trên eo quấn một bao cát, kéo lốp xe đổ đầy cát đi nhanh. Ngải Tâm và Trần Tuyết Phong cũng dậy sớm, bồi cậu đi nhanh. Ngải Tâm không ưa Tiêu Mục Đình, nói người này sau khi nhậm chức hôm qua phun toàn là giọng quan, không một câu thật sự. "Trung đội 2 chúng ta cần loại Trung đội trưởng tới làm gì? Chân không thể đá tay không thể đánh, xem bộ dạng kia của hắn nhiều lắm coi như là mọt sách lý luận đọc làu làu!" Trải qua chuyện ngày hôm qua, cách nhìn của Thiệu Phi đối với Tiêu Mục Đình mặc dù có chút thay đổi, nhưng "Không ưa" vẫn là chiếm 8-9 phần mười. Nhưng lúc này nghe Ngải Tâm trách mắng Tiêu Mục Đình, trong lòng lại có chút không hợp khẩu vị. Loại tình này nhất định phải hình dung, thì không khác lắm với sói con bảo vệ đồ ăn — xương ta cướp thịt ta cướp, ta ngồi gặm nằm gặm nhảy gặm đều được, nhưng các ngươi không thể gặm!
|
Chương 8[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTiêu Mục Đình cũng không xuất hiện trong đội ngũ tập thể dục buổi sáng. 7 rưỡi Thiệu Phi đầy người mồ hôi trở lại túc xá, thấy anh tựa hồ vừa rời giường, ở phòng vệ sinh rửa mặt. Thiệu Phi thầm nghĩ Thiếu tướng này không chỉ có thể ngủ, còn coi thường còi rời giường. Dậy muộn không nói, còn không có chút nào xấu hổ, không vội gấp chăn, ngược lại chiếm phòng vệ sinh cạo râu...... Giường của Thiệu Phi cách phòng vệ sinh gần, một bên dọn giường, một bên xéo mắt liếc về phía phòng vệ sinh. Tiêu Mục Đình bên cạnh bồn rửa tay, khẽ nâng cằm lên, dao cạo râu điện phát ra tiếng vang ong ong. Thiệu Phi không dám gióng chống khua chiêng mà nhìn, vừa vặn có thể nhìn thấy đường cong cổ thon dài và gò má sắc bén của anh. Mí mắt anh bán cụp, mắt nhập nhèm buồn ngủ. Một điểm này mềm tựa như một giọt sữa tươi thuần hương vẩy vào trong cà phê đen, mềm hóa lạnh thấu xương giữa lông mày, khiến cho cậu nhìn được nhiều hơn một phần ôn hòa. Thiêu Phi còn muốn tiếp tục nhìn, lại ở trong gương chống lại tầm mắt Thiếu tướng. Lính quèn phút chốc ngẩn ra. Tiêu Mục Đình tắt máy cạo râu, chậm chạp phân phó nói, "Đi gấp chăn, sau đó tới phòng ăn lấy cơm, một chén cháo trắng, một đĩa rau, một quả trứng, hai cái bánh bao, trước 8h15 đưa đến phòng làm việc của tôi." "Vâng." Thiệu Phi đang muốn xoay người, lại nghe Tiêu Mục Đình nói: "Sau này mỗi sáng trước khi đi huấn luyện sáng sớm, trước làm nguội cho tôi một chén nước sôi, không cần nước qua đêm, lúc đó đun để nguội, gần nguội thì thêm nửa muỗng mật ong." Thiệu Phi nhăn lại lông mày, có chút không vui — buổi sáng thời gian quý giá, lúc đó đun rồi để nguội tốn bao nhiêu thời gian a! Tiêu Mục Đình vặn vòi nước ấm rửa tay, bổ sung: "Quá trình nguội không thể dùng miệng thổi, nước bọt dễ bắn vào, không sạch sẽ." Thiệu Phi quay đầu đi lẩm bẩm: "Đồ lắm chuyện!" "Cái gì?" Tiêu Mục Đình dừng lại động tác rửa tay, xoay người nhìn Thiệu Phi. Thiệu Phi vung bước chân xông vào trong phòng, vén chăn lên run một cái, lớn tiếng nói: "Tôi không nói gì a, Tiêu đội ngài nghe lầm rồi!" Chăn rất sạch sẽ, không giống các chiến sĩ bình thường hỗn hợp có mùi mồ hôi và mùi nào đó, sờ cũng không dính tay, Thiệu Phi khom người, nhanh nhẹn mà gấp thành miếng đậu hủ, lại chỉnh chỉnh drap giường, cả quá trình không tới 1 phút. Tiêu Mục Đình nhìn thoáng qua, thay lễ phục quân đội, không nói một lời mà đẩy cửa ra. Lúc cửa bị nhẹ nhàng khép lại, Thiệu Phi chẹp miệng, đặt mông ngồi trên giường vừa dọn xong, hướng phía cửa dựng thẳng ngón giữa." Thời gian còn sớm, không cần lập tức chạy tới phòng ăn, cậu ngửa về phía sau một cái, ngã ngang trên giường Thiếu tướng, nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần một lát, trong phòng vắng vẻ, nằm một lát, lúc ngồi dậy mới phát hiện mồ hôi ở lưng và ót mình toàn bộ thấm trên drap giường" "Móa!" Cậu giống như điện giật nhảy dựng lên, nhìn mồ hôi trên drap giường và dấu vết lõm xuống, trên ót xông ra một cỗ mồ hôi lạnh. Họ Tiêu hình như có khiết phích. Thiệu Phi ở bên giường xoay hai vòng, luống cuống tay chân kéo drap giường chỉnh tề, đánh giá trước giữa trưa mồ hôi sẽ biến mất, lại nghĩ vạn nhất không biến mất làm sao bây giờ. Sau khi do dự một chút, cậu từ trong giá sách rút ra một quyển sách, ào ào mà hướng drap giường quạt gió. Quạt gió hiệu quả cũng không rõ ràng, Thiệu Phi mắt thấy thời gian không còn sớm, đành phải nhét sách trở lại, đứng ở bên giường sờ sờ mồ hôi màu sẫm, tim vắt một cái, "Quản cái đíu gì, dù sao lại không có giám chế, đánh chết không thừa nhận là được!" Tới phòng vệ sinh rửa mặt một cái, Thiệu Phi dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét chạy về phía phòng ăn, 10 phút giải quyết 5 cái bánh bao 3 cái quẩy 2 chén cháo thịt nạc, lúc này mới xếp hàng lấy cơm cho Tiêu Mục Đình. Ngải Tâm ở một bên la: "Máy Bay, đợi lát nữa tới trường bắn sao?" "Đây!" Thiệu Phi trả lời dứt khoát, nhưng trong lòng đặc biệt, không biết Thiếu tướng lắm chuyện có thả cậu đi luyện tập hay không. Tiêu Mục Đình người này, cậu càng nhìn càng cảm thấy nhìn không thấu. Trước đó không tiếp xúc qua, chỉ biết đối phương là thiếu gia hoàn khố bối cảnh khủng khiếp, xa hoa dâm dật, dựa vào quan hệ cha chú lên tới vị trí hiện tại, không có bản lĩnh gì, ở tổng bộ tác chiến đặc chủng lăn lộn mười mấy năm, yếu đuối, còn có chút thích giả bộ. Nhưng sống chung, lại cảm thấy người này càng phát ra thần bí, tính cách không đáng ghét như trong tưởng tượng, tựa hồ còn rất biết chăm sóc người, thỉnh thoảng cường thế hiển lộ có loại mùi vị dọa người. Loại cảm giác áp bức này không liên quan gì đến quân hàm, gia thế. Thiệu Phi cảm giác không ra tư vị trong đó, chỉ là mơ hồ cảm thấy Tiêu Mục Đình tựa hồ cũng không đơn giản. 8h10 phút, cậu đưa bữa sáng tới phòng làm việc của Tiêu Mục Đình. Tiêu Mục Đình đối diện máy tính gõ gõ, gạt bữa sáng sang một bên, không có ý tứ lập tức ăn. Thiệu Phi còn muốn tới trường bắn, chờ nhàm chán, đầy mặt hung ác mà "quan tâm" nói: "Tiêu đội, nếu không ăn sẽ nguội." Tiêu Mục Đình nhìn cậu một cái, chậm chạp nói: "Không vội." Thiệu Phi: Ông mày vội! Tiêu Mục Đình tiếp tục gõ bàn phím, hớp một ngụm trà, nhìn cũng không nhìn cậu. 8 rưỡi, Thiệu Phi nhịn không được, cố gắng khách khí nói: "Cái đó, Tiêu đội, nếu như ngài không có chuyện gì, tôi liền tới trường bắn, cả ngày hôm qua không luyện trọn vẹn, hôm nay phải......" "Không được." Tiêu Mục Đình ngẩng đầu, có chút lạnh nhạt. Thiệu Phi vừa ủy khuất vừa tức, cổ họng nhấc lên một cái, "Tại sao!" "Thân phận của cậu bây giờ là lính cần vụ." Tiêu Mục Đình chỉ chỉ cửa, "Tôi ở đâu làm việc, cậu liền đứng gác chỗ đó." Thiệu Phi tức đều vuốt không thuận, giống như đầu gỗ đâm ở trước bàn làm việc của Tiêu Mục Đình, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Tiêu Mục Đình không nhìn cậu nữa, bưng cháo trắng tới trước mặt, "Đứng cửa đi, có người tới thông báo trước." Thiệu Phi tức giận, trong mắt bốc lửa, Tiêu Mục Đình mí mắt cũng không nhấc một cái, "Đi ra ngoài." Thiệu Phi lần đầu ở trước cửa thủ trưởng đứng gác, đầy mặt màu gan heo, môi mím tới trắng bệch, hốc mắt đỏ tới dọa người, không khác gì chó dữ tức giận. Lạc Phong từ bên cạnh cậu lướt qua, còn cố ý lui về sau, lộ ra biểu tình sợ hãi,"Máy Bay nếu như không có ai thu thập một chút, thật đúng là lên trời rồi." Hơn 9h, Tiêu Mục Đình cầm lấy một notebook màu đen đi ra ngoài, cái gì cũng không nói với cậu, boot cao ở trên sàn nhà gõ ra tiếng vang lưu loát, thân hình ở khúc rẽ biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo là một trận tiếng xuống lầu càng ngày càng xa. Thiệu Phi nóng nảy tới cào tim gãi phổi, lại không dám tự tiện rời đi. Gần tới giờ cơm, Tiêu Mục Đình trở lại, notebook trên tay không thấy, thay vào đó là hai túi hộp cơm. Tiêu Mục Đình ra hiệu cậu vào phòng, chỉ vào một phần cơm hộp trên bàn trà nói: "Của cậu, nhân lúc còn nóng ăn đi." Thiệu Phi chọc cơm trắng, thực không biết vị, đến mức khó chịu, nhịn mười mấy phút vẫn là mở miệng, "Tiêu đội, huấn luyện sau này của tôi làm sao bây giờ? Tôi xuất thân bộ đội dã chiến, đội viên chính thức của Liệp Ưng, chả lẽ làm lính cần vụ của ngài, cố gắng trước kia liền đều uổng phí?" Tiêu Mục Đình thờ ơ mà bới đậu tương trong hộp cơm, "Nghe Ninh đội nói, cậu là người nổi bật của Trung đội 2. Nếu là người nổi bật, vậy mười ngày nửa tháng không huấn luyện, như thế nào lại bị ảnh hưởng?" Thiệu Phi vừa nghe càng tức, thanh âm phát run, "Không phải là để ý cái này, Tiêu đội, binh lợi hại hơn nữa cũng không thể một ngày thiếu luyện, tôi...... Ninh đội coi tôi là người nổi bật, tôi rất vinh hạnh, nhưng tôi còn muốn trở nên mạnh hơn, chấp hành nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn. Trung đội 2 là trung đội tinh anh, không ai có thể lười biếng, đừng nói mười ngày nửa tháng không huấn luyện, chính là một ngày không huấn luyện, tôi đều có thể bị người khác bỏ rơi một đoạn lớn!" Tiêu Mục Đình nghe vậy cười một tiếng, "Cậu quá khoa trương." "Tôi không có!" "Nếu quả thật như lời ngươi nói, một ngày không huấn luyện, liền bị người khác bỏ rơi một đoạn lớn, như vậy mấy chiến sĩ bị thương nặng nằm trên giường mấy tháng, lúc xuất viện không phải là phế vật rồi?" Thiệu Phi ngơ ngác một chút, nhớ tới vết sẹo hình con rồng trên cánh tay trái Tiêu Mục Đình. Tiêu Mục Đình lại nói: "Hay là cậu cảm thấy chỉ cần mỗi ngày cần cù chăm chỉ mà luyện tập, là có thể trở thành lính đặc chủng lợi hại nhất?" Hai mắt Thiệu Phi ngưng lại, cậu thật sự là nghĩ như vậy. Cậu có thiên phú, có quyết đoán, chịu bỏ công sức, chịu được khổ. Cậu dậy sớm hơn mọi người, lượng huấn luyện mỗi ngày ở Trung đội hai hạng nhất. Chiếu theo cái này, cậu tại sao không thể trở thành lính đặc chủng lợi hại nhất? Tiêu Mục Đình bới xong đậu tương lại bắt đầu bới cơm, hột cơm vừa nhỏ vừa dính, đũa của Thiếu tướng thế nhưng có thể tách lần lượt chúng ra, ở trên nắp xếp thành một hàng chỉnh tề, giống như xếp thành một hàng binh sĩ. Lúc bày xong một hạt cuối cùng, Tiêu Mục Đình ngẩng đầu, "Cậu cách lính đặc chủng ưu tú, còn kém xa lắm."
|
Chương 9[EXTRACT]Edit + Beta: VịtThiệu Phi rốt cuộc không tới được trường bắn, buổi chiều Tiêu Mục Đình ở phòng làm việc xem văn kiện, bảo cậu rót hai lần trà. Lần đầu tiên lúc rót nước vào trong chén, cơn giận còn sót lại của Thiệu Phi chưa tiêu, hai tay phát run. Lần thứ hai lúc tâm tình hơi có bình phục, nhưng nhìn vẻ mặt đạm mạc của Tiêu Mục Đình, vẫn là trong lòng tức giận, động tác đặt chén trà nặng mấy phần, lá trà theo nước sôi từ miệng chén trào ra, vừa vặn rớt ở trên tay. Đó là nước vừa đun. Thiệu Phi đau tới "Ssss" một tiếng, vội vàng rút mấy tờ khăn giấy ra kê dưới đáy chén. Tiêu Mục Đình thờ ơ mà nhìn, tới lúc cậu lau khô sạch nước trên bàn, mới nói, "Đi xối nước lạnh chút, thuận tiện mang một chậu nước về, trang bị đầy đủ, mặt nước dọc theo ngang mép chậu, nhưng không cần tràn ra." Thiệu Phi không giải thích được, "Dùng làm gì?" Tiêu Mục Đình từ trong văn kiện ngẩng đầu, "Cậu không phải sợ gác cho tôi làm lỡ thời gian huấn luyện sao? Tới trường bắn cũng là luyện bắn, ở đây cũng có thể luyện bắn. Mặc dù tôi chưa làm qua lính đặc chủng, nhưng biết các ngươi đánh úp có một mục huấn luyện cơ sở là độ ổn định nhấc cao tay. Cậu tay phải bê chậu nước đứng tư thế quân đội, đứng gác, lại không vắng huấn luyện. Thế nào, vẫn chưa vừa ý?" Thiệu Phi không lời nào để nói, lúc đứng ở bên cạnh bồn nước xối nước lên tay nghĩ: Cái rắm! Tôi đã sớm bước qua mấu chốt độ ổn định rồi, hiện tại cần gấp chính là đạn thật súng thật luyện thật, bê chậu nước hữu dụng cái rắm! Tiêu Mục Đình yêu cầu thật có bản lĩnh, lúc ở trường bắn đã có thể một cái nhìn ra ai đánh úp có vấn đề, cũng dừng lại chỉ điểm mấy câu. Nhưng cậu không có. Hắn chỉ là mỗi ngày tới trường bắn chuyển một chút, bày ra bộ dáng thủ trưởng thị sát bộ đội cơ sở, trên mặt là "Gần dân" cố ý giả vờ ra. Thiệu Phi bê một chậu nước làm nhiệm vụ, tư thế hết sức buồn cười. Trong đầu một lần một lần lướt qua chuyện phát sinh sau khi Tiêu Mục Đình tới Liệp Ưng, càng nghĩ càng bực, sau đó răng hàm kèn kẹt vang lên, phần da tay cũng theo đó co rúm lại. Nước bằng phẳng ở trên mép chậu, một chút lay động rất nhỏ đều sẽ tràn ra ngoài. Thiệu Phi hận đến nghiến răng, đầu vai truyền đến một trận lạnh lẽo. Cậu biết nước vãi, trong lòng chửi mẹ nó, nhưng không quá để ý. Trước kia mọi người không ít luyện qua bê chậu, nước trào ra thì lại đổ vào, huấn luyện viên biết sẽ mắng vài câu, phạt hít đất 100 cái. Chút trừng phạt nhỏ này ở trong huấn doanh căn bản không tính vào đâu, Thiệu Phi bị phạt qua mấy lần, làm xong tiếp tục luyện, trong lòng bằng phẳng. Cho nên hiện tại nước vung ra, cậu cũng không để ở trong lòng, tiếp tục thẳng tắp mà đứng, tiếp tục thầm mắng Tiêu Mục Đình. Trước giờ cơm, Tiêu Mục Đình ở bên trong gọi cậu một tiếng, cậu tới bên cạnh bồn đổ nước đi, trước khi vào phòng hít sâu một hơi, đè xuống khó chịu đầy đầu, mới đẩy cửa ra. Ánh mắt Tiêu Mục Đình rơi vào trên vai phải của cậu, "Nước trào?" Cậu theo bản năng muốn phủ nhận, dư quang thoáng nhìn trên vai, phát hiện không thể gạt được, đành phải nói: "Ừ." "Ừ?" Sắc mặt Tiêu Mục Đình trầm vài phần. Cậu lập tức sửa miệng, "Vâng, Tiêu đội! Ánh sáng khóe mắt Tiêu Mục Đình quét qua trên mặt cậu, "Vừa mới là muốn gạt tôi, lừa dối qua cửa?" Trái tim Thiệu Phi siết một cái, nhanh chóng đứng tư thế quân đội, "Báo cáo Tiêu đội, không có!" "Hôm trước tôi ở trước mặt cậu đã nói với Lạc Phong, sẽ giám sát cậu huấn luyện, cũng dạy dỗ cậu một chút làm người." Tiêu Mục Đình xoay người đi tới giá sách bên tường, "Cậu khả năng cho rằng tôi chỉ là nói một chút, tôi cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải động thủ." Trong giá sách không có mấy cuốn sách, văn kiện cũng có rất nhiều, còn có mười mấy khung ảnh lau tới không nhiễm một hạt bụi, có ảnh đã ố vàng, có ảnh vẫn giống như mới — đó là ảnh sinh hoạt của đội viên Trung đội 2 khoá trước. Tiêu Mục Đình một bên tìm cái gì đó, một bên tâm tình không tốt hỏi, "Sơ ý tương tự, huấn luyện viên Liệp Ưng phạt thế nào?" Thiệu Phi không nghĩ tới họ Tiêu còn có thể phạt mình, nghĩ lại, Lương đội hung như vậy, cũng chỉ là phạt hít đất 100 cái, Tiêu Mục Đình tên hoàn khố này biết cái gì, chả lẽ còn có thể phạt 200 cái? Cho dù là 200 cũng không sợ, liền đáp, "Phạt hít đất 100 cái." "Chỉ như vậy?" Tiêu Mục Đình xoay người, tay cầm một cái thước trúc dài bằng cánh tay, rộng hai ngón tay. Đuôi Thiệu Phi sinh ra một trận ớn lạnh, thấy Tiêu Mục Đình chậm rãi đi tới phía mình, thế nhưng không tiền đồ mà lui về sau một bước. Tiêu Mục Đình tay phải cầm lấy thước trúc, hướng cậu vươn tay trái ra, "Tay phải đưa tôi." Thiệu Phi hai tay chắp sau lưng, tay trái nắm chặt tay phải, hai mắt lớn bởi vì kinh ngạc và hơi chút khủng hoảng mà lộ ra vẻ càng thêm sinh động. Tiêu Mục Đình khóe môi nhếch lên một tia cười như có như không, "Tay phải vươn ra." Lời này tựa như một sợi dây vô hình vô chất, một đầu bị Tiêu Mục Đình túm ở đầu ngón tay, một đầu buộc cổ tay Thiệu Phi. Thiệu Phi giơ tay phải lên, cúi đầu, ngón tay run rẩy mở ra, lộ ra vết thương trên bàn tay vừa mới kết vảy. Cậu chỉ có 20 tuổi, nhưng bàn tay và bụng ngón tay phủ vết chai rõ ràng, tầng tầng lớp lớp, thô ráp mà không có mỹ cảm. Tiêu Mục Đình kéo tay này qua, không có hứng thú thưởng thức, cũng không có tâm tư thương tiếc, thước trúc không chút lưu tình mà rơi xuống, lúc đánh vào trên vảy lòng bàn tay, phát ra một tiếng vang giòn tan. Đau! Cả thân thể Thiệu Phi đều run lên, hai mắt phiếm hồng khó có thể tin mà nhìn về phía Tiêu Mục Đình, không thể tin được thước trúc sẽ thật sự rơi xuống. Còn đánh tới nặng như vậy! Tiêu Mục Đình bình tĩnh mà nhìn thẳng cậu, "Đau?" Thiệu Phi mím chặt môi, ủy khuất trong mắt áp tức giận, không nói tiếng nào mà đứng đó, cổ cứng ngắc mà vươn thẳng, bộ dáng quật cường hết sức khiến người đau. Nhưng Tiêu Mục Đình lại không có bỏ qua cho cậu, thước trúc một cái một cái mà quất trên bàn tay, vảy vỡ ra, máu từ lòng bàn tay xông ra, đỏ loét một mảnh. Thiệu Phi cố nén đau, Tiêu Mục Đình đánh một cái, anh lại ở trong lòng đếm một cái, đếm tới 20 sau đó lại như thế nào cũng đếm không rõ. Đầu óc đau đến tê dại, trái tim co rút đau đớn khó nhịn — mọi người đều biết tay đứt ruột xót, mà chỉ người có bàn tay từng chịu khổ, mới biết được lòng bàn tay cũng liền tim. Cổ họng cậu dâng lên một trận ngọt tanh, gầm nhẹ đè nén không được vỡ vụn thành rên rỉ. Nước mắt từ khóe mắt nặn ra, hơi nước làm ướt hốc mắt, nước mắt lại cố chấp mà giắt trên lông mi, không chịu trượt xuống. Tiêu Mục Đình để thước trúc xuống, dắt đầu ngón tay run rẩy kia, "Biết tôi vì sao phạt cậu không?" Thiệu Phi giơ cánh tay trái lên, ống tay áo lau đi nước mắt trên lông mi, thanh âm mang theo nức nở không quá rõ ràng — không cam lòng lại cứng đầu, không muốn thừa nhận mình đang sợ. "Biết! Bởi vì nước lắc lư!" "Bộp" một tiếng vang lên, thước trúc lại lần nữa rơi vào lòng bàn tay, Tiêu Mục Đình mặt mày lạnh lùng, "Sai. Bởi vì cậu biết rõ mình không thể làm được tốt nhất, nhưng ôm thái độ không sao cả." Thiệu Phi mở to mắt, trong ủy khuất lại thêm một phần nghi hoặc. Tiêu Mục Đình buông tay cậu ra, bước thong thả về phía giá sách, từ trong túi thuốc trong phòng lấy ra bông và cồn, thờ ơ mà trừ độc cho thước trúc, lau khô sạch sẽ sau đó thả lại chỗ cũ. Xoay người nói: "Cậu ôm may mắn trong lòng, cho rằng nước vãi ra cũng không sao, cũng không phải mỗi lần đều vãi. Coi như vãi, cũng không đại biểu lúc đánh lén đánh không trúng mục tiêu." Cả khuôn mặt Thiệu Phi đều đỏ, là đau, là giận, là oán, là sợ hãi tâm tư bị một cái nhìn thấu. Tiêu Mục Đình lại nói: "Kỳ thực ý nghĩ của cậu không sai, vãi một lần có sao đâu? Cậu chỉ là người phàm, không phải thần, không phải máy móc, có tình cảm, có lúc trạng thái không tốt, vãi thì vãi, thêm nước làm lại. Huống chi bê chậu chỉ là huấn luyện cơ sở, người bê được tốt nhất chưa chắc là tay bắn tỉa mạnh nhất, người bê không được tỉ lệ trúng đích nói không chừng cao hơn." "Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi một hoàn cảnh mà nói." Tiêu Mục Đình ngồi ở trên ghế sa lon, hai tay vén bụng, "Cậu là tay bắn tỉa vì chiến hữu cung cấp hỏa lực che chở, lúc mở phát súng đầu tiên tay run một chút, có phải có thể thay đạn làm lại hay không? Cậu có thể làm lại, nhưng chiến hữu hãm sâu trận địa địch có thể?" Tâm thần Thiệu Phi đều chấn động. Tiêu Mục Đình cười cười, "Cậu thật sự không phải máy móc, lại càng không phải thần. Nhưng mặc vào bộ đồ ngụy trang này, lúc lấy thân phận lính đặc chủng Liệp Ưng xuất chinh, cậu phải coi mình là thần." "Nếu không cậu bảo vệ các huynh đệ giao lại sau lưng cho cậu thế nào?" "Kỹ năng tác chiến của cậu không có vấn đề gì, nhưng tâm thái cấp bách phải điều chỉnh. Tay súng bắn tỉa phải nén tâm xuống, mà cậu bây giờ phập phồng nóng nảy, ngay cả bê chậu cũng làm không được." "Tôi......" Thiệu Phi muốn biện luận, Tiêu Mục Đình lại giơ tay lên cắt đứt cậu, ngữ khí mềm hơn vừa rồi mấy phần, "Huấn luyện viên trước kia dẫn cậu là Lương Chính đi?" Thiệu Phi đờ đẫn gật đầu. Tiêu Mục Đình lộ ra vẻ mặt hóa ra vậy, "Lương đội mặt ác tâm thiện, chỗ hắn chưa quản giáo đủ, vậy do tôi làm hộ được rồi." Dừng lại chốc lát, Tiêu Mục Đình vẫy vẫy tay với Thiệu Phi, "Tới." Thiệu Phi đứng tại chỗ, cảnh giác mà nhìn anh, không dám tiến lên, lại phải tiến lên, giống như một con chó lang thang bị bắt nạt. Trước đó không lâu "người xấu" từng đánh chó lang thang ngồi xổm trên mặt đất, lòng bàn tay đặt khúc xương mang theo thịt, ôn nhu nói: "Tới." Thanh âm kia tràn đầy mê hoặc, xương tản mát ra mùi thơm mê người, chó lang thang đã đói bụng mấy ngày, cho dù tiếp tục đánh một trận, cũng không nguyện bỏ qua cơ hội no bụng. Thiệu Phi từ từ đi tới, Tiêu Mục Đình muốn túm lấy tay cậu, cậu bản năng rụt lại, sợ hãi trong mắt nhìn một cái không xót gì. Tiêu Mục Đình cười, lấy bông ra, i-ốt, băng gạc, thuốc bột, đặt ở trên bàn trà bên ghế salon. Thiệu Phi bất an mà đứng ở bên ghế sa lon, mu bàn tay phải lúc bị bàn tay ấm áp nâng lên, đau đớn vốn đã chết lặng lại sắc bén vài phần. Cậu nhíu chặt lông mày, một bộ cố gắng nhịn đau. Tiêu Mục Đình nâng tay cậu trừ độc, bôi thuốc, trước khi quấn băng gạc, đem bông đã ngâm đủ i-ốt nhấn một cái nhẹ nhàng ở lòng bàn tay cậu. Cậu rốt cục nhịn không được, bị đau mà kêu một tiếng, mồ hôi lạnh thẳng xuống. Tiêu Mục Đình hỏi: "Biết đau rồi?" Cậu nén nước mắt, nặng nề hít lỗ mũi, thanh âm vừa rầu rĩ vừa ủy khuất, "Biết rồi." Tiêu Mục Đình thay cậu quấn băng gạc lên, đứng dậy nhu nhu tóc đâm tay của cậu, "Biết là tốt rồi, coi như là một đứa nhỏ ngoan."
|