Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
Chương 75[EXTRACT]Phụ diện tin tức đầu tiên đánh giá có thể thanh thế lớn đến loại trình độ này, hơn nữa tốc độ lan truyền nhanh như vậy, hơn phân nửa là có thủy quân đang trong âm thầm thúc đẩy, các truyền thông lớn rất nhanh liền chú ý tới, truyền thông chính quy sẽ không hoàn toàn theo gió đưa tin, trước khi chân tướng chưa rõ, bọn họ sẽ đứng ở góc độ tương đối trung lập đi chất vấn. Mà một vài dã lộ tử (*), dựa vào mánh khóe thu hút lượt view kiếm doanh tiêu đâu quản được nhiều như vậy, big V trên weibo forward tin tức truyền thông bát quái này đếm không xuể, ánh sáng của Trung Quốc bỗng chốc biết thành sỉ nhục của Trung Quốc, cho dù ai cũng muốn oanh tạc. ((*) dã tử lộ: báo lá cải) Ánh mắt quần chúng là sáng như tuyết, những lời này trong cuộc sống thực tại chính là nói nhảm, nhìn đám bạn có chút nhược trí và forward theo phong trào kia một chút liền biết, các loại tin vịt cộng thêm vài cái tiêu đề giật gân, tốc độ lan truyền chính là cực nhanh, có thể có mấy người là chân chính hiểu biết hội họa, trong tin tức nhìn qua có lý có cứ một lần, người qua đường rất nhiều liền tin. "Trời ạ, ta nói phong cách trước sau làm sao thay đổi nhiều như vậy, hóa ra không phải một người vẽ, thật đáng sợ." "ĐM, đại âm mưu kinh thiên, thương thủ Thẩm Ninh tìm cũng đủ NB, lại còn để cho hắn hai giải thưởng, thế này còn làm thương thủ làm cái gì a, tự mình đi ra ngoài xông xáo không phải tốt hơn, ngu vl a." "Đáng sợ, quá là đáng sợ, trái đất thật là đáng sợ, bảo bảo muốn trở lại sao hỏa." "Loạn thất bát tao cái gì, giả dối đi, ta không tin Thẩm Ninh mù." "Hu hu hu lừa gạt tình cảm của ta, hai hôm trước ta còn cùng bạn bè điên cuồng Amway kia mà (*), hóa ra đóa là một tên lừa đảo?!" ((*) Amway: chắc thím nào cũng biết Amway là tập đoàn đa cấp nhể, nghĩa câu này chỉ đơn giản là mù quáng chạy theo nhưng sau đó mới biết bị lừa) "Chỉ đáng thương Hạ Lập Nhân, quyết một lòng thích một đại lừa đảo." "Hắn sẽ bị kiện a? Đây cũng không phải là gạt người đơn giản như vậy." "Vô sỉ, quá vô sỉ rồi!" "Các ngươi thích chút khẩu đức, người ta dù sao cũng bị mù a, khi dễ một người tàn tật coi là cái gì, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn cũng là vạn bất đắc dĩ đi." "Đũy thánh mẫu thật là đáng sợ, ngươi nhược ngươi có lý a, tên lừa đảo chính là tên lừa đảo, người mù trên cái thế giới này rất nhiều, sao không thấy người khác gạt người như vậy a, hắn nhưng là họa sĩ nổi tiếng, tố chất này, chậc chậc......" "Lượng forward đã sớm quá năm trăm rồi, cái này nếu là bịa đặt có thể nhìn ra được, ta thấy Thẩm Ninh không giống người như thế, cả nhà chúng ta đều là fan của hắn, ta không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy." ...... Trên mạng nói gì cũng có, có nói Thẩm Ninh ác tâm không biết xấu hổ, cũng có vì anh nói đây là tin đồn, ngoài ra còn có người cảm thấy tin tức là thật, nhưng bọn họ có thể hiểu cách làm của Thẩm Ninh, các loại loạn thất bát tao, trong mười hot tìm kiếm weibo có 4 cái đều là liên quan tới sự kiện này, có thể thấy được trình độ náo nhiệt. Mấy tin đồn loạn thất bát tao này Hạ Lập Nhân cũng không có nhìn thấy, hắn chỉ nhìn chằm chằm hai chữ mù (*) trong tin tức, màn hình di động đều sắp bị hăn bóp nát. ((*) mù: 失明) A Ninh của hắn, A Ninh của hắn...... A Ninh của hắn không nhìn thấy sao...... Hạ Lập Nhân bây giờ cái gì cũng hiểu rõ ràng, tại sao đột nhiên Thẩm Ninh muốn chia tay với hắn, tại sao gặp hắn còn không cho phép mở đèn, tại sao sau này thậm chí không chịu gặp hắn...... Tại sao hắn đến bây giờ mới hiểu được chứ, hắn thời gian dài như vậy đều ở đây làm gì, tại sao cho tới bây giờ không phát giác có cái gì không đúng, tại sao tại thời điểm Thẩm Ninh cần hắn không có ở bên cạnh em ấy, tại thời điểm Thẩm Ninh thống khổ nhất hắn đều là cái gì! Hắn tự cho là đúng đi giả bộ xem mắt với Hàn Văn Quân, lại tự cho là đúng cho rằng Thẩm Ninh thay lòng, thậm chí còn tự cho là đúng đi dây dưa với Tiết Mạch, hắn điều tra tất cả mọi người một lần, chính là không muốn quan tâm thân thể Thẩm Ninh, hắn và Thẩm Ninh sớm chiều ở chung 7 năm, thậm chí ngay cả mắt đối phương có vấn đề cũng không biết, cả thế giới tìm không được người yêu thất trách hơn hắn. Ban đầu Thẩm Ninh nói chia tay với hắn nhất định là hạ quyết tâm cực lớn, nhưng hắn, cái gì cũng không biết, liền đơn giản nói "Được" như vậy, hắn có thể tưởng tượng Thẩm Ninh lúc ấy sẽ có bao thống khổ, một họa sĩ mất đi đôi mắt, vậy trong thể giới của em ấy còn dư lại cái gì, bản thân tuyệt vọng, mà mình, lại dễ dàng từ bỏ em ấy...... Luôn miệng nói yêu Thẩm Ninh, chuyện mình tự nhận là chính xác tự mình cảm động, nhưng một chút cũng nhìn không thấy thống khổ và dày vò của đối phương. Quả nhiên bách vô nhất dụng thị thâm tình (*)...... ((*) không cần thiết trả giá nhất chính là thâm tình) "Hạ đổng, Hạ đổng!" Đường Tuyết ở một bên nhắc nhở Hạ Lập Nhân. Hạ Lập Nhân phục hồi tinh thần lại, hắn lấy mắt kính xuống che hai mắt mình, nước mắt từ giữa khe ngón tay hắn chảy xuống, đau lòng tới sắp nứt ra rồi, A Ninh của hắn, tại sao A Ninh của hắn phải gặp phải chuyện như vậy...... "......" Đường Tuyết ở bên cạnh Hạ Lập Nhân rất nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Lập Nhân khóc, cô cũng nhịn không được hốc mắt đỏ, boss nhà mình và Thẩm Ninh tình cảm nhiều năm như vậy cô là một đường nhìn tới, cô so với ai khác đều muốn rõ ràng hơn, đại boss nhà mình thích Thẩm Ninh bao nhiêu, ban đầu lúc Thẩm Ninh rời đi trong lòng cô không phải là không oán giận, thật sự không nghĩ tới chân tướng sẽ là như vậy. "Hạ đổng, chuyện trước trước tiên bỏ xuống đi, hiện tại các truyền thông lớn đều đang đưa tin tin tức này, rõ ràng cho thấy có người cố ý bày ra, chúng ta phải mau chóng sớm xử lý." Đường Tuyết lãnh tĩnh phân thích. Cái khác cô không dám nói, nhưng có một điểm cô có thể khẳng định, Thẩm Ninh tuyệt đối sẽ không tìm thương thủ, anh không thiếu tiền, căn bản không cần vì sinh hoạt gánh nguy hiểm lớn như vậy, chủ yếu nhất là, anh muốn thật sự là lừa đảo mua danh cầu lợi này, ban đầu cũng sẽ không rời khỏi Hạ Lập Nhân, Hạ Lập Nhân có thể cho anh so với bất kỳ thương thủ nào hơn rất nhiều, bày đặt núi vàng không cần muốn đi làm trộm? Cô cảm thấy nhân phẩm phương diện vẽ của Thẩm Ninh hẳn là tuyệt đối không thành vấn đề. "Đúng, cô nói rất đúng." Hạ Lập Nhân một lần nữa đeo kính lên, "Cô hiện tại liền cho người đi liên lạc mấy nhà truyền thông thường hợp tác với chúng ta, hơn nữa viết mấy trang bản thảo bác bỏ tin đồn." A Ninh của hắn mới sẽ không làm loại chuyện đó, A Ninh của hắn là họa sĩ giỏi nhất, hắn nhất định sẽ điều tra ra là ai ở sau lưng sinh sự! Trong lòng hắn đã có đối tượng hoài nghi sơ bộ, nhìn Thẩm Ninh không vừa mắt cũng chỉ có mấy người như vậy, có thể có bản lĩnh lớn như vậy liền càng ít. Tốc độ của Hạ Lập Nhân rất nhanh, tin tức bác bỏ tin đồn đăng vài trang, thậm chí còn tìm mấy họa sĩ khác bình thường quan hệ với Thẩm Ninh không tệ tới làm chứng, trong đó còn có giáo viên trường học cũ của Thẩm Ninh, từ kỹ xảo bố cục họa tác cùng với nhân phẩm của Thẩm Ninh các phương diện hạ thủ, biểu thị Thẩm Ninh tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện tìm thương thủ như vậy, anh là một họa sĩ tài ba có tôn nghiêm. Đặc biệt là hai tác phẩm đoạt giả, từ ý nghĩa chính của tác phẩm cùng với thị giác xúc mục kinh tâm cảm nhận được rung động mang đến cho mọi người, có thể cho thấy đây là nguyên sang của Thẩm Ninh, chính bởi vì anh mù, cho nên trong tác phẩm của anh mới hiện ra mỹ cảm tuyệt vọng làm cho người ta rung động, anh đối với hi vọng và tuyệt vọng hiểu hoàn toàn khác người thường, khát vọng đối diện với ánh sáng lại càng đâm vào trái tim người, tác phẩm của anh miêu tả cho mọi người thế giới trong mắt người mất đi ánh sáng, là góc độ người bình thường nhìn không thấy, cho nên mới đặc biệt dao động lòng người. Nếu như anh thật sự là một tên lừa đảo theo lời của mọi người, anh sao không đi lừa gạt Hạ Lập Nhân, một bức tranh mới có thể bán bao nhiêu tiền, nếu như nói muốn danh tiếng, anh và Hạ Lập Nhân ở chung một chỗ bảy năm, có rất nhiều biện pháp dùng tiền mua danh tiếng, cần gì phải sau khi mù mới bắt đầu hao tổn tâm huyết. Mà bản thân Hạ Lập Nhân cũng rất nhanh đăng thanh minh, biểu thị tuyệt đối tin tưởng Thẩm Ninh, hơn nữa còn truy cứu chuyện này đến cùng. Hắn ở trên weibo của mình viết: "Em ấy là người yêu vẽ nhất mà tôi từng gặp, vẽ đối với em ấy mà nói là chuyện thiêng liêng mà tốt đẹp, bất kể em ấy trải qua cái gì, tôi tin em ấy cũng tuyệt đối sẽ không đi bôi nhọ thánh thổ trong suy nghĩ của em ấy." Bác bỏ tin đồn vẫn có chút hiệu quả, nhưng mọi người luôn là đối với scandal cảm thấy hứng thú hơn, bất kể scandal gì, tốc độ truyền bá bác bỏ tin đồn cũng không nhanh bằng tốc độ truyền bá lời đồn, lượng truyền bá thì càng không cần phải nói, bất quá bác bỏ tin đồn phần lớn là nền tảng có lực công bằng tin tưởng hơn, cộng thêm có nhân sĩ nổi danh thêm vào chống đỡ, người trung lập và tin tưởng Thẩm Ninh từ từ nhiều hơn. "Ta lúc trước bị đánh mặt quá nhiều lần, làm cho bây giờ nhìn thấy tin tức đều muốn xem xét mới tiếp tục forward, làm không tốt sẽ bị đánh mặt." "Truyền thông và ký giả bây giờ quá vô lương rồi, nghe gió chính là mưa, hoàn toàn không biết nên tin ai, ta chờ Thẩm Ninh xuất hiện tiếp tục xếp hàng." "Hạ Lập Nhân thật là bạn trai tốt của Trung Quốc, nha không đúng, bạn trai cũ tốt của Trung Quốc! Mẹ nó xưng hô này sao kỳ quái như thế, hai người bọn họ rốt cuộc có chia hay không a?" "Ta đã nói là giả rồi mà, tin đồn xuất hiện như vậy ta đã không tin, Thẩm Ninh hắn cũng không phải là loại người như vậy, nhất định là có người ghen tỵ với hắn!" "Đều nói như thật vậy, cái gì có tin hay không, hắn mù a, mù có thể vẽ ra cái lông, các ngươi thông minh?! Phục các ngươi rồi, một bang fan não tàn ngu ngốc." "Hạ Lập Nhân nói tin các ngươi liền tin, hắn một kẻ có tiền đại gian đại ác hiểu vẽ vời cái cọng lông, các ngươi bảo hắn nhắm mắt lại vẽ chút xem, chuyện này ai cũng không làm được, không nhìn thấy hắn liền khẳng định vẽ tranh không được, cái này còn phải hoài nghi sao? Thật sự cho rằng viết tiểu thuyết hả, còn mang theo bàn tay vàng." "Hạ Lập Nhân đối với Thẩm Ninh đây mới thật là chân ái a, cho phép ta não bộ một chút, Thẩm Ninh sẽ không bởi vì chính mình không nhìn thấy mới nói chia tay a? Không muốn làm nỡ đối phương gì gì đó, úi chà chà, quả thực giống như quay phim truyền hình, ngược luyến tình thâm a!" ...... Theo bác bỏ tin đồn, tình yêu của Hạ Lập Nhân và Thẩm Ninh lại bị nhắc tới, bất luận Thẩm Ninh có gạt người hay không, nhưng Hạ Lập Nhân đối với Thẩm Ninh tuyệt bích là chân ái, đây là không thể nghi ngờ, thoáng cái mấy lời kiểu "Ta lại tin tưởng vào tình yêu rồi" lại náo nhiệt lên. Liễu Dật là ở giữa trưa ngày thứ hai mới nhìn thấy tin tức này, lúc ăn cơm Maynard nói với hắn, hắn lúc này mới phát hiện điện thoại di động của mình hết pin, không trách được bắt đầu từ hôm qua một cú điện thoại cũng không nhận được, đều là Maynard làm lỡ hắn, luôn quấn lấy hắn, làm cho hắn đều không có tâm tư làm chuyện khác. Sau khi xem qua sơ lược trong lòng Liễu Dật là đờ mờ đờ mờ, cái này ai làm vậy, cùng Thẩm Ninh là có đại thù a mới hại người như vậy! Khi dễ một người tàn tật a! Thẩm Ninh mù lâu như vậy hắn vẫn luôn bên cạnh nhìn, thống khổ và không dễ dàng của Thẩm Ninh hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, hai tác phẩm đoạt giải kia như xuất hiện như thế nào hắn đều nhất thanh nhị sở, mắt một đại nam nhân hồi đó đều lau nước mắt được chứ, đừng để hắn biết là ai, nhất định chém chết! Đờ mờ quá chọc giận người, Liễu Dật cơm cũng ăn không vô, thiếu chút nữa đập phá điện thoại của Maynard, bất quá nghĩ đến điện thoại di động của mình hết pin liền thu tay lại, hắn cầm lấy điện thoại của Maynard gọi cho Hạ Lập Nhân. Sau hai tiếng vang lên điện thoạt bị cúp. "Đệt!" Liễu Dật lại muốn đập điện thoại, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn, sau đó gửi tin nhắn qua: Tao là Liễu Dật, mày tên ngu này mau nhận điện thoại của tao! Hắn hiếm thấy dùng loại ngữ khí ngày nói chuyện với Hạ Lập Nhân, nhưng hiện tại hắn nhìn ai cũng đều là ngu, trong lòng cực kỳ tức giận. Không quá vài giây đồng hồ điện thoại của Maynard liền vang lên, là Hạ Lập Nhân gọi lại. "Mày làm cái gì mà cúp điện thoại của tao?!" Liễu Dật ào ào chỉ trích một trận. "Xin lỗi, từ bắt đầu hôm qua điện thoại đặc biệt nhiều, tớ vừa nhìn là không quen liền cúp." Hạ Lập Nhân nhu nhu huyệt thái dương, hắn một đêm không ngủ, "Tớ hôm qua vẫn luôn gọi điện thoại cho cậu, nhưng gọi không thông, cậu rốt cuộc cái tình huống gì, A Ninh đâu?" "Cậu ấy rất tốt, cậu ấy căn bản không biết chuyện trên mạng, tớ cũng vừa mới xem qua, lúc trước điện thoại di động hết pin, chuyện này rốt cuộc ai làm?" "Tớ đang tra, tớ đoán chừng hơn phân nửa có liên quan vớ Hàn Văn Quân." "Đệt, tớ liền biết là cô ta! Con đàn bà này thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, cô ta đều như vậy rồi còn tác quái!" "Cậu trước tiên giấu A Ninh, chờ tớ tới Nhật Bản rồi nói tiếp." "Phi, giấu diếm cái đầu cậu a, tớ nói với cậu, cậu lúc này bác bỏ tin đồn không được, liền biết mặt tớ!" "Có ý gì?" "Cậu tới nhà Thẩm Ninh một chuyến, tìm ba bảo mẫu kia của cậu ấy, bảo bọn họ muốn video." "Video gì?" "Ban đầu tớ nghĩ tới đi, có lẽ Thẩm Ninh có một ngày có thể một lần nữa nhìn thấy, không chừng sẽ gặp được một bác sĩ thiên tài chữa khỏi cho cậu ấy, cho nên tớ liền trưng cầu ý kiến của cậu ấy, ghi chép lại bộ dáng cậu ấy bình thường vẽ tranh, để cho cậu ấy sau này hồi phục thị lực có thể xem một chút bộ dáng mình lúc đó như thế nào, coi như là giữ lại kỷ niệm đặc biệt đi, hiện tại tốt rồi, vô ý lại biến thành có lợi, đây coi như là căn cứ chứng cứ mang tính quyết định đi? Ngoài hai bức tranh đoạt giả kia ra, trong khoảng thời gian cậu ấy không nhìn thấy vẽ không ít đâu, nói ít cũng phải trên trăm bức đấy, cậu ấy nói tặng tôi tùy tiện cầm tôi đều ngại, đều là bảo bối, tôi đâu tùy tiện cầm." "Để cho mấy đứa ngu kia nhìn thật kỹ, xem một chút thiên tài thế giới là cái dạng gì!" Liễu Dật cảm giác mình thật sự là có khả năng dự đoán, "Ai còn nói Thẩm Ninh là tìm thương thủ tớ liền xé nát cái miệng của nó! Lúc cậu ấy vẽ bao cực khổ mấy đứa chỉ trích kia hiểu cái lông ấy!" "Không được tớ càng nói càng tức giận, tớ nói với cậu, cậu ngàn vạn không thể tiện nghi con tiện nhân Hàn Văn Quân kia, tớ thật sự cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy phụ nữ nào đáng ghét như vậy, còn là phụ nữ mang thai, cô ta cũng không vì đứa con trong bụng mình tích chút đức sao!" Liễu Dật nói tới hưng phấn, hoàn toàn không biết Hạ Lập Nhân đầu bên kia điện thoại đã rời đi rồi, ngay cả điện thoại cũng không kịp cúp, hắn đã khẩn cấp chạy tới nhà Thẩm Ninh......
|
Chương 76[EXTRACT]Hạ Lập Nhân vội vã chạy tới nhà Thẩm Ninh, bảo mẫu nhà Thẩm Ninh cũng đang lục video, ba bảo mẫu chỉ còn một ở nhà, còn lại hai về nhà thăm người thân rồi, dù sao Thẩm Ninh không có ở đây bọn họ cũng không có chuyện khác để làm, bảo mẫu còn dư lại kia cũng là hôm nay mới biết được tin tức, cho nên chuyện video mới chậm trễ không có bộc quang. Lượng video thật sự là rất lớn, Thẩm Ninh vẽ nhiều tranh như vậy ư, mỗi một bức đều phải vài tiếng mới có thể hoàn thành, cho dù đều có đánh dấu ngày tháng, tìm cũng phi thường phiền toái, muốn dựa theo ngày tháng chia cắt phân loại, sau đó từng cái đăng lên. Lúc này chính là có tiền dễ làm việc, Hạ Lập Nhân đem tất cả video tư liệu đều mang về công ty, công ty người nhiều máy tính nhiều cũng đủ tốt, tốc độ xử lý rất nhanh. Mấy bức tranh trong phòng vẽ tranh của Thẩm Ninh Hạ Lập Nhân đều cho người bảo vệ kỹ lưỡng, mặc dù còn chưa có trưng cầu đồng ý của Thẩm Ninh, nhưng hắn muốn vì Thẩm Ninh mở một triển lãm tranh các tác phẩm này, A Ninh của hắn là ưu tú nhất, hẳn là để cho toàn bộ thế giới đều nhìn thấy tài ba của anh! Video vừa ra dẫn tới sóng to gió lớn, thật giả phân biệt, ngay cả người tiếp tục thích bịa đặt cũng không cách nào nói ra lời Thẩm Ninh tìm thương thủ, người lúc trước phỉ báng Thẩm Ninh tới tấp bị đánh mặt. "Sự kiện Thẩm Ninh tìm thương thủ đảo ngược, ánh sáng của Trung Quốc danh xứng với thực". Mấy truyền thông quyền uy lớn tới tấp phát tin tức liên quan, Thẩm Ninh mù là sự thật, nhưng tranh đều là tự anh sáng tác, đối với một họa sĩ mà nói, điều này đòi hỏi nội tâm cường đại cỡ nào mới có thể làm tới điểm này, nếu như đổi lại là những người khác, hơn phân nửa một khắc kia không nhìn thấy liền sụp đổ, đối với họa sĩ mà nói, mất đi mắt liền tương đương mất đi toàn bộ thế giới. Hạ Lập Nhân cho người đăng trên website video nổi tiếng gần trăm video, phần lớn video là làm xử lý gia tốc, bởi vì thời gian thật sự quá dài, chỉ có hai tác phẩm đoạt giả là video đầy đủ, từ hạ bứt tới thu bút, video dài tới mấy tiếng một phút không cắt. Đặc biệt là 《Ánh sáng 》, rất nhiều người khóc xem xong, bởi vì người có tâm phát hiện, thời gian sáng tác Ánh sáng rất vi diệu, vừa vặn là trong thời gian scandal của Hạ Lập Nhân và Tiết Mạch, cho nên bức họa này nói là Thẩm Ninh vì Hạ Lập Nhân mà sáng tác cũng không quá đáng. Đối với Thẩm Ninh không nhìn thấy, vẽ tranh là phi thường khó khăn, bàn vẽ của anh cũng không giống của người khác, trên dưới trái phải bốn phía đều có thước vạch nhô ra, đo đạc Thẩm Ninh dựa vào ngón tay và ký hiệu thước vạch làm tương xứng với hai mắt mình, căn bản hoàn toàn dựa vào trực giác của chính mình, trợ thủ của anh cũng không có nền tảng mỹ thuật, có thể giúp đỡ anh phi thường ít, chỉ có thể căn cứ theo yêu cầu của anh cầm lấy thuốc màu đã đánh dấu tốt số màu giúp phối màu. Cách phối màu của Thẩm Ninh cũng phi thường đặc biệt, đó là một quyển sách phối màu phi thường dày, là tự anh lập ra, bởi vì lúc vẽ tranh màu sắc không có khả năng yêu cầu liền nhất định đã có thuốc màu có sẵn, rất nhiều đều phải tự mình căn cứ tỷ lệ điều chế. Trên sách mỗi một loại màu anh đều đánh dấu mã số, sau đó bên cạnh viết số màu thuốc màu và tỷ lệ để dùng, lúc anh vẽ tranh nói muốn mã số màu sắc, trợ thủ liền có thể lật đến trang màu sắc cần căn cứ vào nêu ra phương pháp phối màu. Mấy trăm loại mã số màu sắc Thẩm Ninh đều nhớ tới rõ ràng, hơn nữa có thể chỉ bằng hiện tượng và trực giác ở trên bàn vẽ vẽ ra nội dung muốn vẽ đồng thời phối màu, cái này không có kiến thức cơ bản cực lớn tuyệt đối không thể làm được. Mọi người đều biết một câu nói: Thiên tài là 1% linh cảm cộng thêm 99% cố gắng, nhưng 1% linh cảm này là quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn 99% cố gắng kia. Nhưng nếu không có 99% cố gắng kia, 1% linh cảm này liền vĩnh viễn bị mai một, Thẩm Ninh chính là đại biểu điển hình nhất. Anh là phái học viện tiêu chuẩn, hết sức chú trọng kỹ xảo vẽ tranh, thời sinh viên chính là sinh viên xuất sắc nổi danh, hàng ngày luyện tập chưa từng lười biếng, cho dù sau khi thành danh cũng là nghiêm túc trước sau như một, kiến thức cơ bản so với ai khác đều muốn vững chắc hơn, cho nên sau khi anh không nhìn thấy, anh có thể bằng kinh nghiệm nhiều năm tích lũy và nền móng vững chắc vẽ ra tác phẩm 《Ánh sáng 》tốt như vậy. Cho nên anh đoạt giải không phải là may mắn, không phải là vận khí tốt, nếu như chỉ là không có thiên phú, anh tuyệt đối không đạt tới độ cao hiện tại, là cố gắng của anh tạo ra cho anh, mà không phải là mù. "Không có thiên tài nào là không bỏ ra liền có thể nhận được hồi báo, bọn họ luôn ở nơi ngươi không nhìn thấy cố gắng, ngươi cho nên giỏi cái gì đều là nhờ mồ hôi tích lũy mà có được." Tài năng và cố gắng của Thẩm Ninh đều được đánh giá cực cao, mà mấy người lúc trước phỉ báng anh bị chửi tới cẩu huyết lâm đầu. "Thương Thẩm Ninh, ngược chết mị, người tung tin vịt cũng quá xấu xa rồi, khi dễ một người mù [nước mắt] [nước mắt] [nước mắt]" "Một tác phẩm lớn đáng khâm phục, thật là không lời nào để nói, thiên tài chính là thiên tài, không nhìn thấy cũng là thiên tài! [tán thưởng]" "Khóc, chẳng lẽ Thẩm Ninh sau này tiếp tục không nhìn thấy nữa sao, lúc trước còn tưởng là nói hưu nói vượn." "Ta nhìn thấy bộ dáng anh ấy ở trên bàn vẽ vụng về sờ tới sờ lui liền đau lòng tới nước mắt ngăn không được, quá đáng thương, đổi lại là ta tuyệt đối không có kiên nhẫn như vậy, phần lực ý chí này đáng giá kính phục!" "Tin tức bịa đặt kia đã sớm vượt qua 500 rồi, có thể tố cáo, ủng hộ quyền bảo vệ, rõ ràng nghệ thuật gia Trung Quốc chúng ta rất giỏi, danh tiếng truyền tới nước ngoài, lại chịu vấy bẩn như vậy, rất nhiều người nước ngoài đều tin, ảnh hưởng quá ác liệt, bịa đặt như thế, táng tận thiên lương!" "Bịa đặt nhất thời sảng khoái, cả nhà bãi hỏa táng, có chút ngu ngốc liền thiếu mất thoán thiên hầu rồi (*), bằng không làm sao bầu trời và mặt trời vai kề vai mỉm cười" ((*) thoán thiên hầu: tên một loại pháo) "Lợi hại, ánh sáng của Trung Quốc danh xứng với thực! [vỗ tay]" "Xem khóc rồi, quá đáng thương, bảo bảo của chúng ta tốt như vậy, vậy mà có người hại anh ấy, nhất định là ghen tỵ tài hoa của anh ấy nhìn không được anh ấy tốt! Hạ Lập Nhân vợ anh bị bắt nạt tới thảm rồi, anh nên báo thù cho anh ấy, lôi hình mẫu bá đạo tổng tài ra, đây cũng là cơ hội xoát hảo cảm rất tốt!" "Mẹ nó mỹ thuật sinh ra tới bây giờ, ta đều hoài nghi tay ta có phải chân gà rồi hay không, Thẩm Ninh không nhìn thấy còn có thể vẽ tới đẹp như vậy, ta thị lực 2.0 vẽ ra đều là cứt chó, mắt ta có tác dụng gì! [tạm biệt] [tạm biệt] [tạm biệt]" "Bởi vì chuyện này chia tay với bạn trai ta rồi, lúc trước hắn vu khống Thẩm Ninh tìm thương thủ, tranh cãi với ta, còn liều mạng forward, bản cô nương trong cơn tức giận chia tay với hắn rồi, hiện tại hắn quay đầu lại tìm ta hợp lại, hợp lại MB ngươi, lowB trong lòng u ám cút được bao xa liền cút! [tạm biệt]" (MB: Money boy lowB = kẻ ti tiện) "Kẻ bịa đặt cũng hao tổn tâm huyết, nhiều tư liệu cặn kẽ như vậy, bệnh án của Thẩm Ninh cũng bị PO ra, xâm phạm quyền riêng tư, bản lĩnh thật lớn." ...... Ngoại trừ bác bỏ tin đồn, vướng mắc tình cảm của cũng là trọng điểm mọi người chú ý. Có tin tức nói, Thẩm Ninh trước mắt bởi vì liên quan tới thân thể ở nước ngoài an dưỡng lúc trước anh bị rất nhiều chuyên gia trong ngoài nước cự tuyệt, bởi vì giải phẫu nguy hiểm quá lớn cơ hồ không có khả năng thành công, ngay cả Fukushima quyền uy của khoa ngoại não đề nghị 3 lần cũng cự tuyệt làm giải phẫu cho anh, đề nghị anh tuân thủ trị liệu. Theo người biết chuyện nói, bởi vì mất đi hi vọng hồi phục thị lực, cho nên Thẩm Ninh mới lựa chọn chia tay với Hạ Lập Nhân, thậm chí không tiếc phá hủy danh tiếng của mình, chỉ vì không liên lụy người yêu. Mà Hạ Lập Nhân cho đến hôm qua mới biết chuyện Thẩm Ninh mù, hoạn nạn gặp chân tình, hắn hoàn toàn tin tưởng Thẩm Ninh, cũng bởi vì hắn nhiều cách bôn tẩu bác bỏ tin đồn, tại thời điểm Thẩm Ninh khó khăn nhất bất ly bất khí, cũng buông lời sẽ truy cứu đến cùng tin đồn, vì Thẩm Ninh lấy lại công đạo, hắn đã mời đoàn luật sư hùng mạnh, thề vì quyền bảo vệ của Thẩm Ninh đến cùng! Mà trong tăm tối tự có thiên chú, bạn tốt của Thẩm Ninh vì anh quay video kỷ niệm trở thành chứng cớ bác bỏ tin đồn mang tính quyết định, coi như là tất cả đều vui vẻ, tin tưởng trải qua chuyện lần này hai người hẳn là sẽ hợp lại, dù sao bọn họ vẫn yêu nhau chẳng bao giờ thay đổi. Ký giả viết bản thảo này cũng không biết là tác giả tiểu thuyết xuất thân từ nơi này, hành văn kia, đem tình yêu giữa hai người miêu tả tới được gọi là thê mỹ, ở giữa còn xen kẽ rất nhiều câu chuyện nhỏ chi tiết nhỏ. (tui nghĩ chính là thím phóng viên lúc trước vẽ lên câu chuyện tình yêu giữa Trịnh con ghẻ và Phó não tàn =.=)Chuyện so với Tiết Mạch, chỗ nào là Hạ Lập Nhân thay lòng đổi dạ, hắn là không ưa có người bắt chước Thẩm Ninh cố ý trả thù, nhìn kết quả xui xẻo của Tiết Mạch liền biết. Còn có dự án hợp tác "Lập Ninh", Lập Ninh Lập Ninh, không phải là Hạ Lập Nhân và Thẩm Ninh sao, dự án lớn như vậy Hạ Lập Nhân lại lấy cái tên như thế, có thể thấy được hắn đối với Thẩm Ninh yêu tới thâm trầm. Theo bảo mẫu nhà Thẩm Ninh nói, đoạn thời gian trước Hạ Lập Nhân vì gặp Thẩm Ninh, ở dưới trời mưa lớn đằng đẵng ở bên ngoài dầm mưa một ngày, đến mức dầm thành cảm nặng, mà Thẩm Ninh vì để cho Hạ Lập Nhân hết hy vọng, vẫn kiên trì không chịu gặp nhau, mặc dù cách làm này không nhất định có người tán đồng, nhưng anh yêu Hạ Lập Nhân trái tim kia là tuyệt đối không ai có thể chất vấn, nếu như không phải yêu tới thâm trầm, làm sao sẽ làm tới quyết tuyệt như vậy. Các loại chi tiết khác còn có rất nhiều, tóm lại giữa hai người được gọi là ngược luyến tình thâm, thật là người đọc thương tâm người nghe rơi lệ. Nhìn bài báo quả nhiên không ít người khóc một dòng sông, tới tấp tỏ vẻ lại tin tưởng tình yêu rồi, nếu như cái này đều không phải chân ái, cái gì mới gọi là chân ái! Chuyện càng diễn càng liệt, rất nhiều người đều đang thảo phạt người bịa đặt và công ty truyền thông bát quái đưa tin đầu tiên kia, giới nghệ thuật cũng có rất nhiều người đứng ra vì Thẩm Ninh nói chuyện, giáo viên hướng dẫn ở học viện Hoa Kỳ của Thẩm Ninh tức giận nói: Sáng tác nghệ thuật là một việc phi thường nghiêm túc, tìm thương thủ chấp bút thay là vấy bẩn nghiêm trọng nhất đối với một người sáng tác nghệ thuật, hi vọng người bịa đặt có thể chủ động đứng ra nhận lỗi với Thẩm Ninh. Xem tình hình trên internet nghiêng về một bên Hạ Lập Nhân thở phào nhẹ nhõm, lần này thật sự cảm ơn Liễu Dật, giúp cái ơn thiên đại, nếu không phải mấy video kia Thẩm Ninh không thể nào nhanh như vậy liền khôi phục trong sạch, nhưng sau khi thở phào nhẹ nhõm, Hạ Lập Nhân lại lâm vào tự trách thật sâu, hắn thậm chí cũng không dám đi đối mặt với Thẩm Ninh, bất kể người khác khen hắn si tình như thế nào cũng không thể che giấu hắn hành động thất trách với người yêu, tại sao hắn không có sớm phát hiện Thẩm Ninh không thích hợp, hắn căn bản cũng không có tư cách đi làm cho Thẩm Ninh thích, hắn thậm chí còn đáp ứng Thẩm Ninh chia tay, có lẽ đối với Thẩm Ninh mà nói, mấy lời đồn này của bên ngoài còn không có tổn thương người "Tốt" bằng hồi đó mình đáp ứng.
|
Chương 77[EXTRACT]Liễu Dật nhìn tình thế đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay bọn hắn, liền đem chuyện đầu đuôi nói cho Thẩm Ninh. Thẩm Ninh lúc nghe được rất ngoài ý muốn, anh không nghĩ tới mình lại vẫn sẽ gặp phải chuyện như vậy, hơn nữa vốn đã hẹn xong ngay mai gặp mặt với Hạ Lập Nhân nói với anh chân tướng, không nghĩ tới lại sớm dùng loại cách này bị đối phương biết được. "...... Lập Nhân anh ấy có trách tôi hay không?" Thẩm Ninh đầu tiên lo lắng vậy mà là điểm này, "Tôi giấu anh ấy lâu như vậy, anh ấy khẳng định rất tức giận đi?" "Cậu ta sinh khí cái rắm a, cậu ta có cái gì tốt mà sinh khí, cậu ta còn có mặt mũi tức giận? Cậu và cậu ta chung sống nhiều năm như vậy đều không nhìn ra thân thể cậu có vấn đề, cậu ta còn có mặt mũi tức giận?" Liễu Dật coi như là phục sóng não của Thẩm Ninh, quả nhiên hai người này là một đôi, sóng não đều giống y như nhau, đều lo lắng đối phương sẽ tức giận. "Thật sự?" Thẩm Ninh khẩn trương niết tay mình. "Cái này khẳng định a, cậu ta đau lòng cậu muốn chết, cậu cũng thật là, sớm nói với cậu ta không phải không nhiều chuyện như vậy rồi, cũng chắc chắn sẽ không có người hô phong hoán vũ." Liễu Dật càng nghĩ càng khó chịu. "Tôi......" Thẩm Ninh chột dạ. "Được rồi được rồi, tôi biết rồi, tôi không nói cậu nữa, cậu ta ngày mai đóan chừng ngày mai sẽ tới đây, cậu xem xảy ra chuyện lớn như vậy, sau giải phẫu có muốn kéo dài hay không?" Thẩm Ninh có chút do dự, "...... Tôi cũng không biết, anh giúp tôi hẹn Maynard đi, tôi hảo hảo tán gẫu với hắn một chút." "Được." Liễu Dật gật đầu một cái, "Bất quá tôi cảm thấy kéo dài sau này khá tốt, đỡi đợi lâu như vậy rồi không cần thiết một hai ngày này, dù sao Lập Nhân đã biết rồi, cậu tốt xấu cũng để cậu ta có tâm lý chuẩn bị a." "Cậu là không biết, chuyện này nháo tới đặc biệt lớn, cậu là người trong cuộc dù sao cũng phải lộ diện lên tiếng đi?" Liễu Dật than thở, "Bất quá cậu yên tâm, Lập Nhân bên kia đang tra giúp cậu, xem tới cuối là ai giở trò quỷ, tôi đoán hơn nửa chính là con mụ Hàn Văn Quân kia, cậu chờ tin tức tốt là được." Liễu Dật an ủi. "Cái này ngược lại không có gì, cảnh sát khẳng định cũng sẽ điều tra a, tới lúc đó đưa luật sư văn kiện là được." Thẩm Ninh ngược lại rất trấn định, "Vẫn là phải cảm ơn anh, nếu không phải tôi anh đoán chừng cửa này rất khó qua." "Cái này có cái gì khó qua, coi như không có mấy video kia cũng chả sao, để người xem bộ dạng cậu vẽ tranh một chút liền biết, cậu đây là có tài thực sự, còn sợ người nhìn a." Liễu Dật bĩu môi. Lúc truyện nháo tới sôi sùng sục, Thẩm Ninh rốt cục lộ diện rồi, anh tiếp nhận phỏng vấn của một nhà truyền thông quyền uy, đối phương đặc biệt phái phóng viên tới Nhật Bản phỏng vấn anh, muốn hảo hảo chụp trạng thái hiện tại của anh, làm chủ đề đặc biệt gì đó, nói là sẽ không làm chậm trễ anh quá lâu, Thẩm Ninh sau nhiều lần suy nghĩ đáp ứng. Phỏng vấn phân ra hai phần công bố, công bố ban đầu chính là video phỏng vấn cá nhân Thẩm Ninh, sau vài tuần sẽ lần lần lượt lượt đối với sáng tác nghệ thuật của Thẩm Ninh, sinh hoạt cùng với thân thể vân vân các phương diện làm series bản tin chi tiết, người bên cạnh Thẩm Ninh, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, bảo mẫu, bạn bè, giáo viên bạn học, những người khác trong giới nghệ thuật vân vân đều là đối tượng được phỏng vấn, thậm chí còn có Hạ Lập Nhân. Phỏng vấn cá nhân của Thẩm Ninh ngày thứ hai liền tung ra, đây là lần đầu tiên sau sự kiện thương thủ anh công khai lên tiếng. "Thầy Thẩm, chào ngài, phi thường cảm ơn ngài có thể tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi." Phỏng vấn Thẩm Ninh chính là nữ phóng viên xinh đẹp trẻ tuổi, nghe nói là fan của Thẩm Ninh. "Chào cô." Thẩm Ninh hướng về nơi phát ra thanh âm lộ ra một nụ cười. Phỏng vấn là tiến hành ở phòng bệnh của Thẩm Ninh, Thẩm Ninh hôm nay mặc quần áo vô cùng bình thường thoải mái, nhưng anh lớn lên bộ dáng thanh nhã, vóc người lại đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, mặc dù mắt không có tiêu cự gì, nhưng nhìn qua có một loại mỹ cảm khác, vui tai vui mắt đồng thời lại khiến cho người đau lòng không thôi, một mỹ nam rất đẹp làm sao lại mù chứ, anh còn có tài hoa như vậy. "Phi thường xin lỗi thầy Thẩm, thân thể ngài tình trạng không tốt còn phải phiền toái ngài như vậy, tôi sẽ tăng nhanh tốc độ, tận lực không làm lỡ ngài nghỉ ngơi." Nữ phóng viên xin lỗi. "Không sao, đây cũng không phải vận động kịch liệt gì, chúng ta làm giống như tán gẫu là được." Hai người hàn huyên một hồi. Phỏng vấn chủ yếu nhất là quay xung quanh "Sự kiện thương thủ" triển khai, bởi vì Thẩm Ninh có Hạ Lập Nhân bảo vệ, những vẫn đề khác nữ phóng viên cũng không dám hỏi loạn, vấn đề tình cảm một mực không có hỏi, chỉ sợ kích thích Thẩm Ninh. "Lúc trước trên mạng có người bôi nhọ ngài lừa gạt đại chúng, tác phẩm đoạt giải nhờ thương thủ chấp bút thay, thầy Thẩm ngài có thể nói một chút quan điểm của ngài về chuyện này không?" Thẩm Ninh cười nói: "Kỳ thực tôi đến bây giờ cũng không hiểu tại sao có người não động sẽ lớn như vậy, bởi vì tôi không nhìn thấy, cho nên tới hôm qua mới biết chuyện này, bạn bè tôi sợ tôi chịu kích thích vẫn không dám nói với tôi, chờ sau khi chuyện tra ra manh mối mới nói chân tướng với tôi. Tôi rất cảm kích bạn bè tôi, cũng rất cảm kích fan và netizen tin tưởng ủng hộ tôi, nếu như không có bọn họ, tôi e rằng tới bây giờ cũng không thể trong sạch, về phần người khởi xướng bịa đặt, tôi tin cảnh sát sẽ tra ra chân tướng, tôi sẽ chiếu theo thủ tục khởi tố." "Tôi tin nhất định rất nhanh sẽ tra ra manh mối, ảnh hưởng của chuyện này phi thường ác liệt, hi vọng người tung tin đồn có thể sớm chịu chế tài của luật phát, trả lại thầy Thẩm ngài một công đạo." "Cảm ơn." Hai người sau khi hàn huyên một lát sự kiện thương thủ nữ phóng viên đổi đề tài. "Không vui vẻ chúng ta không nói nữa, nói chút vui vẻ." Nữ phóng viên đề cập tới tác phẩm đoạt giải, "Chúng ta đều biết, 《Ánh sáng 》 của thầy Thẩm lần này ở triển lãm mỹ thuật quốc tế cung điện Louvre đạt giải hội họa giải vàng, thành thực mà nói, lúc tôi nhìn thấy bức tranh này cũng bị rung động tới, nếu như tôi có tiền, tôi cũng muốn mua về nhà! Cho nên tôi rất hiếu kỳ, bản thân thầy Thẩm đối với tác phẩm đoạt giải này có ý kiến gì không, là nguyên nhân gì thúc đẩy anh sáng tác ra một tác phẩm tài ba như vậy?" Nói tới vấn đề này Thẩm Ninh trầm mặc một hồi. "...... Kỳ thực vấn đề này tôi cũng không biết trả lời cô thế nào." Thẩm Ninh cười khổ, "Tác phẩm có thể đoạt giải kỳ thực cũng là ngoài dự đoán của tôi, không phải khiêm nhường, thật sự là ngoài ý muốn, bởi vì bản thân cũng không biết tác phẩm tôi sáng tác ra rốt cuộc là cái dạng gì." Nữ phóng viên có chút ngốc, trong lòng tự nhủ video chúng ta đều xem a, chính là bản thân anh vẽ đấy a, anh sao có thể không biết chứ. "Tôi nói như vậy mọi người có thể không rõ, ừm...... Bởi vì tôi không nhìn thấy, cho nên tác phẩm tôi vẽ ra nhất định sẽ chênh lệch rất lớn so với tưởng tượng của tôi, vẽ tranh coi như là cuộc sống tinh tế, tôi lúc nhìn thấy cũng sẽ có hạ bút sai, huống chi tôi hiện tại không nhìn thấy, chỉ dựa vào tay cùng trực giác và kinh nghiệm, không thể nào hoàn toàn phục hồi phác họa trong đầu tôi. " 《Tuyệt vọng 》 và 《Ánh sáng 》đạt giải đều ngoài ý muốn của tôi, nếu không phải bạn tôi lấy danh nghĩa của tôi mang đi tham gia triển lãm, tôi nghĩ bọn chúng vĩnh viễn đều sẽ ở trong phòng vẽ tranh của tôi, bọn chúng chỉ là hai trong số rất nhiều tác phẩm của tôi mà thôi, cho nên muốn hỏi tâm tình khi đoạt giải, tôi chỉ có thể nói là ngoài ý muốn đi, chính mình cũng không cách nào nói ra chỗ đặc biệt của bọn chúng, tôi nghĩ người từng xem bức tranh này đều có tư cách đánh giá hơn bản thân tôi." Mũi nữ phóng viên có chút chua, cô không nghĩ tới một chủ đề vui vẻ như vậy thế nhưng sẽ trở nên nặng nề như vậy, Thẩm Ninh thật là quá đáng thương, anh ấy ngay cả tác phẩm mình vẽ cái dạng gì đều không nhìn thấy. "Con cô hỏi linh cảm sáng tác 《Ánh sáng 》, bức tranh này tôi ban đầu là làm phong bút mà vẽ thôi, sau Ánh sáng tôi liền không tiếp tục cầm bút vẽ nữa." Thẩm Ninh ăn ngay nói thật. "Phong bút? Tại sao?!" Nữ phóng viên một chút nghi thái không có, cô bị dọa sợ, một đại tài tử như vậy phong bút, đây cũng là tổn thất siêu cấp lớn của giới nghệ thuật a, Thẩm Ninh hiện tại chính thức vượt lên đỉnh cao sự nghiệp, hẳn là mài sắt khi còn nóng mới đúng. "Tôi coi vẽ như chuyện quan trọng nhất trong sinh mệnh, ban đầu mù, tôi cơ hồ mỗi này đều sẽ tiến hành sáng tác, bất kể trạng thái có tốt hay không, tôi đều sẽ vẽ lên một hai bức, bởi vì tôi sợ thời gian dài không động tới bút vẽ tôi sẽ từ từ mất đi khả năng vẽ, đối với tôi của lúc đó mà nói, không có chuyện gì đáng sợ hơn việc này." "Nhưng lúc ấy bởi vì vừa mới mù, tâm tình vẫn phi thường tiêu cực, luôn là tràn đầy tuyệt vọng, tất cả tác phẩm đều là mang theo tâm tình tiêu cực đi sáng tác, 《Tuyệt vọng 》 chính là sáng tác ra dưới trạng thái như vậy, bạn tôi lại nói tên tôi đặt không tốt, nên gọi là hi vọng mới đúng, cho nên nói đoạt giải mới ngoài dự đoán của tôi." "Sau đó tôi dần dần không nhìn thấy nữa, bác sĩ cũng nói với tôi, tuyệt đối không có khả năng hồi phục thị lực, ai cũng không muốn để tôi tiến hành giải phẫu, sau đó tôi liền từng ngày trở nên tê dại, rất nhiều tác phẩm đều dưới loại trạng thái tinh thần này sáng tác, cho dù tôi không nhìn thấy, tôi cũng biết bọn chúng sẽ bày ra với mọi người một loại khí tức như dạng gì." Hốc mắt nữ phóng viên bắt đầu phiếm hồng. "Bất quá lúc đó tôi cũng không có tự giác, cả người đều tê dại, cho đến......" Thẩm Ninh dừng lại một chút, "Cho đến khi tôi nghe nói người tôi yêu có người yêu khác." Anh dùng người yêu gọi Hạ Lập Nhân, mặc dù không chỉ tên nói họ, nhưng mọi người đều rất rõ ràng. "Ngay lúc đó tôi trong lòng tràn đầy ghen tỵ, tâm nghĩ, nếu như tôi nhìn thấy, vậy đứng bên cạnh người đó hẳn là tôi đi? Chúng tôi cũng sẽ không chia tay." "Thậm chí tôi hối hận, tại sao ban đầu muốn rời khỏi anh ấy, anh ấy đối với tôi tốt như vậy, chưa từng thương tổn tôi, tôi lại bởi vì ích kỷ và tự ti lừa gạt anh ấy, nhưng chờ anh ấy tìm được hạnh phúc mới tôi lại không có cách nào thẳng thắn đi chúc phúc, tôi bất quá chính là lừa mình dối người, vừa ti tiện lại ích kỷ." "Ngay lúc đó tôi điên cuồng muốn hồi phục thị lực, cho nên liền sáng tác 《Ánh sáng 》, cho nên nó cũng không phải tác phẩm tốt đẹp gì, có lẽ chính bởi vì tôi không nhìn thấy, nó hiện ta mị lực tôi ngoài ý muốn, cho nên đối mặt với khen ngợi như vậy, tôi cảm giác hổ thẹn." "Sau khi phát tiết tôi lập tức thanh tỉnh, nhớ lại tất cả sáng tác sau khi mù, tôi cảm thấy những người khác nhìn thấy bọn chúng cũng sẽ không có bao vui vẻ, tôi lập tức không tìm được ý nghĩa tiếp tục vẽ nữa, cảm giác tôi bất quá chính là tự thỏa mãn chính mình, cũng không phải dùng tâm tình nhiệt tâm để sáng tác." "Nếu như có một ngày tôi một lần nữa cầm lên bút vẽ, khẳng định là bởi tôi hồi phục thị lực." Thẩm Ninh chậm rãi nói. Nữ phóng viên và nhiếp ảnh gia đều nước mắt rưng rưng, bọn họ chưa từng nghĩ hướng phỏng vẫn sẽ là như vậy, thống khổ trong lòng không phải là mấy câu nói ngắn ngủn này có thể biểu đạt ra, nhưng đã đau xót tới mức làm cho bọn họ muốn khóc, rốt cuộc là quyết tâm như thế nào mới khiến cho người này vứt bỏ chuyện quan trong nhất trong đời, đây chính là cái gọi là chấp nhất của nghệ thuật gia đi, anh thật sự coi vẽ tranh như một chuyện rất thần thánh, không muốn cho phép bản thân không còn thuần túy nữa đi vấy bẩn phần thiêng liêng này.
|
Chương 78[EXTRACT]Chương trình vừa truyền ra liền dẫn tới phản ứng nhiệt liệt, trên mạng ùn ùn kéo đến đều là đau lòng đối với Thẩm Ninh, trước kia mọi người đều gọi anh là Thẩm Ninh hoặc là thầy Thẩm, hiện tại rất nhiều người gọi anh là Ninh bảo bảo. Mở miệng một cái là Ninh bảo bảo nhà ta thật đáng thương, anh ấy đều như vậy còn khi dễ anh ấy, quả thực không phải là người, quả thực táng tận thiên lương! Đúng rồi, tên tung tin đồn kia nhất định phải bắt được, tuyệt đối phải tống đi ngồi tù! Nghệ thuật gia quốc gia chúng ta mới vừa trên quốc tế ở trên quốc tế đoạt giải liền lòi ra tung tin đồn, đây là muốn làm gì! Biết ảnh hưởng ở bên ngoài có bao xấu không! Hiện tại mọi người đều hoài nghi người tung tin đồn là người quen của Thẩm Ninh, dựa theo nội dung tin đồn phân tích, có thể hiểu Thẩm Ninh tới rõ ràng như thế, vậy hơn phân nửa chính là quen biết. Là người cùng nghề ghen tỵ với tài hoa của Thẩm Ninh sao? Cảm giác không quá giống a, loại có chút tài ba không có tâm tư lừa bịp ở loại địa phương này, điều tra nhiều tư liệu như vậy nhưng phải phí không ít tâm tư đấy, liền ví dụ tư liệu của bệnh viện đi, người bình thường không dễ làm tới rõ ràng như thế. Chẳng lẽ Thẩm Ninh có kẻ thù thầm kín gì? Những thứ liên quan thảo luận ở trên mạng nháo tới sôi sùng sục, ai cũng không nói được chính xác, chỉ có thể mong chờ điều tra chỗ cảnh sát. Về tin tức sau đó liên quan tới Thẩm Ninh ngày thứ hai video xuất hiện liền vượt lên top đầu, chủ yếu nhất vẫn là xoay quanh tác phẩm triển khai. Người đại diện của Thẩm Ninh là Ngô Tuyển, hắn tiết lộ với truyền thông, kỳ thực Thẩm Ninh rất lâu trước đó hợp đồng đã tới kỳ hạn rồi, anh không muốn tiếp tục ký, vốn còn cho rằng tới kỳ cổ chai cáu kỉnh, ai ngờ chân tướng vậy mà lại như vậy. "Cậu ấy coi như là hoạ sĩ bán chạy nhất trong tay tôi, hành lang triển lãm tranh của chúng tôi lần nào triển lãnh tranh của cậu ấy cũng có thể bán rất nhiều tiền, sau đó cậu ấy đột nhiên liền không có tác phẩm gửi qua nữa, khi đó có một khách hàng bằng mọi giá muốn mua tranh của thầy Thẩm, nói mặc kệ tranh như thế nào cũng được, chỉ cần là tác phẩm mới sau 《Tuyệt vọng 》 đoạt giải của thầy Thẩm, hắn đều mua giá cao, nhưng đều bị thầy Thẩm cự tuyệt, cậu ấy nói cậu ấy gần đây không có tác phẩm nào mới." "Tôi là người làm ăn, khác với nghệ thuật gia bọn họ, tôi nghĩ thầm, chỉ cần là xuất ra từ tay thầy Thẩm, tranh với và tranh cũ có gì khác biệt đâu, tôi liền bảo cậu ấy lấy mấy bức tranh cũ chưa trưng bày trong phòng vẽ tranh của cậu ấy ra bán, không cần áy náy về tiền, bởi vì tôi cảm thấy mấy tác phẩm kia đều rất tuyệt, lấy bức nào ra cũng được." "Nhưng thầy Thẩm phi thường kiên định cự tuyệt tôi, nói mấy cái đó đều là sản phẩm thất bại, tuyệt đối sẽ không bán cho bất cứ ai." "Giống như mọi người, tôi đến bây giờ mới biết được chuyện thầy Thẩm mù, cậu ấy trước đó muốn hủy hợp đồng hẳn chính là bởi vì mù, cậu ấy sau khi mù cũng sáng tác rất nhiều tác phẩm, nhưng chưa từng nghĩ tới đi bán kiếm tiền." "Tôi nghĩ đây chính là cái gọi là tu dưỡng của nghệ thuật gia đi, thầy Thẩm trên loại chuyện vẽ vời này thật sự là người phi thường thuần túy, điều này làm cho tôi rất xấu hổ a, tôi vì lỗ mãng và vô lễ của tôi lúc trước nhận lỗi với thầy Thẩm, thật sự phi thường xin lỗi." Phỏng vấn này vừa ra hình tượng Thẩm Ninh ở trong suy nghĩ của mọi người càng cao lớn hơn, nghệ thuật gia thanh cao cỡ nào a, không tiếp tục vẽ quả thực chính là tổn thất của giới nghệ thuật, mọi người đều rất lo lắng mắt Thẩm Ninh có phải không còn có khả năng phục hồi thị lực hay không. Về điểm này cũng xuất hiện tin tức, tin tức nói, Thẩm Ninh đang ở Nhật Bản an dưỡng, một vị bác sĩ ngoại khoa nước Đức có ý vì Thẩm Ninh làm giải phẫu, đối phương mặc dù không nổi danh, nhưng là ngoại khoa quyền uy Fukushima Kenzo cực lực đề cử với Thẩm Ninh, nghe nói y thuật phi thường cao, chỉ bất quá gia thế hiển hách ở bên ngoài cũng không có hoạt động gì, giải phẫu sắp tới sẽ tiến hành. Cái này cũng coi như là tin tức tốt, nhưng giải phẫu là có nguy hiểm, không thể bảo đảm nhất định có thể thành công, có lẽ tại chỗ liền sẽ chết trên bàn mổ cũng nói không chừng, mà không làm giải phẫu cũng chính là không nhìn thấy mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe tính mạng, cho nên Thẩm Ninh tiếp nhận giải phẫu coi như là nổi lên dũng khí rất lớn, so với tính mạng anh cảm thấy ánh sáng quan trọng hơn, đối với lựa chọn của anh mọi người chỉ có thể lựa chọn cầu nguyện cho anh, hi vọng phẫu thuật của anh có thể thuận lợi, sớm lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng, một đôi mắt xinh đẹp như vậy không nhìn thấy rất đáng tiếc a. Bởi vì náo nhiệt gần đây phẫu thuật của Thẩm Ninh dời lại một tuần, Hạ Lập Nhân mấy ngày trước đã tới Nhật Bản, nhưng lại không dám đi nói chuyện, chỉ hàng ngày lén lén lút lút, còn dặn dò Liễu Dật không nên mật báo. Liễu Dật đối với việc này rất là có ý kiến, "Hai người các cậu thật là có bệnh, lúc trước là cậu ấy không chịu gặp cậu, hiện tại cậu lại không chịu gặp cậu ấy, còn đều không để cho tớ nói cho đối phương biết, đúng là trời sinh một đôi. Cậu có biết cậu ấy ngày mai phẫu thuật rồi, cậu nếu không gặp cậu ấy sau này sẽ không còn được gặp lại làm sao bây giờ?" "Ngậm cái mỏ quạ của cậu lại!" Hạ Lập Nhân quả thực muốn đánh người, "Cậu nguyền rủa người như vậy sao!" "A, vạy cũng tốt hơn tiểu quỷ nhát gan cậu đây." Liễu Dật liếc mắt, "Tớ đều nói với cậu rồi, Thẩm Ninh cậu ấy không có giận cậu, phỏng vấn cậu cũng nhìn thấy đấy, cậu ấy đối với cậu vẫn nhớ mãi không quên, còn lo lắng cậu trách cậu ấy gạt cậu, thật sự một chút không tức giận, trước kia cậu ấy không chịu gặp cậu cậu mặt dày ngồi cửa nhà người ta, hiện tại bằng lòng gặp cậu cậu lại sợ sợ hãi hãi, cậu còn là nam nhân hay không, tớ nhìn đều cảm thấy mất mặt!" "Nói thì nói như vậy, nhưng là tớ khẩn trương a, tớ không biết nên nói cái gì với em ấy." Hạ Lập Nhân mỗi ngày chỉ nhìn Thẩm Ninh đã khó chịu tới thở không nổi, hắn không dám đi đối mặt Thẩm Ninh, thời điểm đối phương cần hắn nhất hắn không có ở đây, hiện tại lại có tư cách gì xuất hiện. Liễu Dật than thở, "Cậu không thể như vậy, cậu không thể chỉ suy nghĩ tâm tình của mình, thời gian dài như vậy tớ vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Ninh, trạng thái tâm lý của cậu ấy tớ rõ ràng nhất, cậu cảm thấy áy náy không dám đi gặp cậu ấy, nhưng chút áy náy này của cậu tính là cái gì, đây không phải Thẩm Ninh hiện tại cần, cậu ấy hiện tại là muốn gặp cậu, cậu vì cái gọi là áy náy để cho cậu ấy chờ đợi để cho cậu ấy thương tâm chính là vì tốt cho cậu ấy? Cậu có biết cậu ấy hiện tại cần nhất cái gì không? Cậu ấy chỉ muốn cậu ở bên cạnh cậu ấy, cậu phải suy nghĩ chính là tâm tình của cậu ấy, không phải là tâm tình của cậu! Cậu ấy bởi vì cậu ngay cả tranh cũng không vẽ, còn công khai thổ lộ với cậu, cậu nhưng ngay cả dũng khí gặp cậu ấy cũng không có?" Quả nhiên yêu đương sẽ làm cho người nhược trí. "......" Hạ Lập Nhân bị nói bối rối, đúng vậy a, hắn rốt cuộc đang làm cái gì vậy a, chuyện trước kia đã phát sinh, hối hận cũng vô ích, hiện tại hắn có thể làm chính là bầu bạn ở bên cạnh Thẩm Ninh, nghĩ cái hắn cần nghĩ, làm việc Thẩm Ninh hi vọng hắn làm, mà không phải ở chỗ này tự mình hối hận và ảo não. "Nghĩ rõ ràng rồi sao?" Liễu Dật mặt đen lên, hắn đều nói tới nước này rồi trí thông minh này nếu còn chưa thông suốt hắn thật sự muốn đánh người. Hạ Lập Nhân đứng dậy, "Tớ bây giờ liền đi gặp em ấy." "Coi như cậu còn cứu được!"
|
Chương 79[EXTRACT]"Cộc cộc." Cửa phòng bệnh của Thẩm Ninh bị gõ vang. "Vào đi." Thẩm Ninh ngồi trên ghế dựa, mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng nghe thấy âm thanh vẫn là mở mắt theo thói quen. Cửa phòng bị kéo ra, Thẩm Ninh cho rằng đi vào chính là nhân viên hộ lý, bởi bì không sai biệt lắm đến thời gian mát xa, gần đây người muốn gặp anh rất nhiều, còn có fan của anh đuổi tới Nhật Bản, nhưng đều bị Liễu Dật ngăn cản, nói là sắp giải phẫu không tiện gặp khách. Người tiến vào không có lên tiếng, chỉ là đóng cửa lại, Thẩm Ninh cau mày, thợ mát xa làm mát xa cho anh đều sẽ đẩy xe tiến vào, bởi vì yêu cầu công cụ, Liễu Dật hoặc là bác sĩ, vào cửa nhất định sẽ đánh tiếng, người này như thế nào không lên tiếng a. Vừa định lên tiếng Thẩm Ninh phát hiện tay mình vậy mà bị nắm trụ, hơn nữa còn là toàn bộ tay phải đều bị nắm lấy, nhiệt độ và xúc cảm trên tay truyền đến quen thuộc như vậy, cho dù thời gian cách lâu như vậy anh vẫn như cũ nhớ tới rõ ràng. Hốc mắt trong nháy mắt liền có chút nóng. "...... Anh cuối cùng tới rồi." Thân thể Thẩm Ninh căng cứng, mặc dù đã làm tốt chuẩn bị gặp mặt cùng Hạ Lập Nhân, nhưng thật sự gặp rồi nội tâm anh dâng lên chua xót đều sắp khiến anh không thể hô hấp, trái tim vừa trướng vừa đau, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết nên nói như thế nào ra khỏi miệng. "Thật xin lỗi......" Hạ Lập Nhân ngồi xổm người xuống, cầm lấy tay Thẩm Ninh áp vào trên mặt mình, "Thật xin lỗi......" Hắn lặp đi lặp lại nói xin lỗi, ngoại trừ những lời này hắn không biết nên như thế nào mới biểu đạt hối hận trong lòng. "......" Thẩm Ninh phát hiện mu bàn tay có xúc cảm ướt át, Hạ Lập Nhân khóc, phải nói xin lỗi chính là anh mới đúng, anh ích kỷ như vậy, vì cái gọi là tự ái tổn thương người thích mình nhất yêu mình nhất. Anh nhắm mắt lại, nước mắt ngăn không được chảy xuống, hai người bọn họ quanh đi quẩn lại lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì a...... Thật là hai kẻ ngốc. Cùng người yêu chặt chẽ ôm hôn cùng một chỗ, còn có chuyện gì hạnh phúc hơn nữa sao, nước mắt Thẩm Ninh dừng không được, rất thích...... rất thích người này, lúc đó tại sao mình muốn rời khỏi người này, anh thật sự là người ngu nhất ngốc nhất trên thế giới, bọn họ lẫn nhau bỏ lỡ bao nhiêu thời gian tuyệt vời. Nụ hôn của Hạ Lập Nhân triền miên lại ôn nhu, tràn đầy thương tiếc, giống như là đang che chở trân bảo yêu thương nhất, qua một lúc lâu hắn mới buông người trong ngực ra, sau đó một lần nữa ôm chặt Thẩm Ninh, hiện tại ngôn ngữ gì cũng đều là dư thừa, hắn chỉ muốn cùng người trong ngực ở chung một chỗ, chỉ cần người này ở bên cạnh hắn, hắn đã cảm thấy thật hạnh phúc...... Liễu Dật đóng lại cửa sổ đối diện gian phòng, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hai người kia rốt cục là hòa hảo đi, phí trắc trở lớn như vậy, cuối cùng vẫn là một lần nữa ở chung một chỗ. "Ai......" Liễu Dật cảm giác mình cũng coi là Thánh mẫu, kỳ thực hắn đối với Thẩm Ninh thật sự có hảo cảm, nếu không phải cảm thấy hai người kia căn bản đứt không được, hắn nhất định sẽ đi tranh thủ một phen. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, tình cảm Thẩm Ninh đối với Hạ Lập Nhân hắn căn bản dao động không được. "Ai...... Thôi vậy, đi tìm Maynard uống chén rượu đi, kỳ thực được người thích đến loại trình độ này cảm giác còn rất tốt, mặc dù phiền chút, nhưng lúc trống rỗng liền cảm giác có người như vậy còn rất không tệ. ...... Thẩm Ninh tựa vào trong ngực Hạ Lập Nhân, tay cũng bị Hạ Lập Nhân chặt chẽ nắm lấy, đối phương giống như lo lắng anh tùy thời sẽ biến mất, sau đó anh nghe được Hạ Lập Nhân nói như vậy: "A Ninh, chúng ta kết hôn đi." "A?" Thẩm Ninh sửng sốt, anh ngẩng đầu lên. Hạ Lập Nhân buông anh ra, sau đó từ trong túi áo móc ra một cái hộp, cũng không quản Thẩm Ninh có đồng ý hay không, liền trực tiếp đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út tay trái Thẩm Ninh, tiếp theo nhét một cái khác vào trong tay Thẩm Ninh, "Em cũng đeo lên cho anh đi." "......" Thẩm Ninh vuốt chiếc nhẫn trong tay, lại sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón vô danh, anh có chút không biết làm sao. Thấy Thẩm Ninh bất động Hạ Lập Nhân cũng không có tiếp tục chờ, hắn trực tiếp đem chiếc nhẫn cố định giữa hai ngón tay Thẩm Ninh, sau đó cầm tay Thẩm Ninh đeo chiếc nhẫn lên cho mình, còn không đợi Thẩm Ninh lên tiếng chiếc nhẫn liền trượt tới ngón vô danh cuối cùng. "Xem ra em đáp ứng kết hôn với anh rồi." Hạ Lập Nhân lộ ra nụ cười. Thẩm Ninh: "......" Đây coi là đáp ứng cái gì a. Hạ Lập Nhân một lần nữa cầm tay Thẩm Ninh, hai người năm ngón tay chặt chẽ đan xen. "Anh trước kia chính là quá ngu xuẩn, anh vẫn luôn cảm thấy kết hôn cũng không đại biểu cái gì, chỉ cần có tình cảm, kết hôn hay không đều giống nhau, bất quá chỉ là một nghi thức, cũng không có cái gì quá ghê gớm, hạnh phúc của chúng ta cũng không cần nói cho toàn bộ thế giới, chỉ cần chúng ta tự mình cảm thấy tốt là được." Hạ Lập Nhân hôn tay Thẩm Ninh, "Anh hiện tại thật sự rất hối hận, chúng ta ở chung một chỗ bảy năm, kỳ thực đã sớm hẳn là kết hôn, nghi thức sở dĩ thần thánh, cũng bởi vì nó vô hình trung tăng thêm cho chúng ta một tầng trói buộc, vậy có lẽ em lúc ấy cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi anh." Tình cảm tự do lúc gặp phải khó khăn sẽ trở nên đặc biệt mỏng manh, hắn không thể cho Thẩm Ninh cảm giác an toàn, sau đó lúc hắn mất đi Thẩm Ninh phát hiện mình cũng không có cảm giác an toàn, nếu như sớm đã kết hôn, có lẽ tất cả cũng sẽ trở nên không giống nhau. "...... Được, chúng ta kết hôn." Thẩm Ninh đưa tay sờ về phía Hạ Lập Nhân, ngón tay từ dưới tiến lên trên, từ từ mò tới mặt, cằm, tai, trán, mũi Hạ Lập Nhân, còn có đôi môi mềm mại...... Người yêu của anh tuấn mỹ như vậy, cho dù anh không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng được ra, Lập Nhân của anh vẫn là người rất đẹp, người đẹp như vậy cầu hôn với anh, anh tại sao không đáp ứng, anh không nên tiếp tục ích kỷ nữa. Hôn nhân không chỉ là trói buộc đối phương, cũng là trói buộc chính mình, sẽ vô hình trung chỉ dẫn chính mình tiến lên phía trước, mình vẫn luôn quá nhu nhược rồi, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh, nếu như kết hôn có thể làm cho mình trở nên có dũng khí hơn, còn có lòng trách nhiệm, vậy thì kết hôn đi. Bất kể sinh mệnh của mình còn dư lại bao lâu, hoặc là sau này vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ánh sáng, cũng muốn luôn luôn cùng người này ở chung một chỗ, nếu như vậy, liền kết hôn đi. ...... "Kết hôn?!" Liễu Dật có chút mộng, "Các cậu đây là thần triển khai gì, cũng quá nhanh đi, vừa mới hòa hảo đã tính kết hôn?" "Âm thanh cậu có thể nhỏ chút không, quá ồn ào, ầm ĩ tới A Ninh rồi." Hạ Lập Nhân hơi có chút ghét bỏ, hắn gắp hai miếng súp lơ vào trong đĩa nhỏ trên tay Thẩm Ninh, hắn vốn muốn đút Thẩm Ninh ăn cơm, nhưng bị đối phương cự tuyệt mãnh liệt. Trên bàn cơm Liễu Dật và Maynard cũng ở đây, hắn liền thuận tiện nói tin tức này với bọn họ, thật không nghĩ đến Liễu Dật phản ứng lớn như vậy, hắn và Thẩm Ninh kết hôn rất kỳ quái sao, còn khiếp sợ như vậy? Quả thực chính là không muốn thấy hắn tốt. Maynard ngược lại rất hưng phấn, gã nắm tay Liễu Dật thâm tình nói: "Thân ái, chúng ta cũng kết hôn đi, em muốn nghi thức kết hôn kiểu gì? Ở lâu đài cổ (*) nhà anh thế nào? Anh nhất định sẽ vì em cử hành một hôn lễ long trọng nhất! Hoặc là kiểu Trung Quốc cũng được, anh rất thích phong tục Trung Quốc." Liễu Dật đẩy tay Maynard ra, sắc mặt hắn rất khó coi, "Anh không phải tiếng Trung không tốt sao, lần nào tôi mắng anh anh đều nói nghe không hiểu, bây giờ không phải nghe tới rất hiểu sao, nói tới trơn tru như vậy, quả nhiên bình thường đều là giả đi?" "Hử? Em nói em muốn ăn cái này?" Maynard cũng gắp miếng súp lơ cho Liễu Dật. (Ôi đm đôi này đáng yêu vl thế này =))) chỉ tiếc bà Oa cho đôi này hơi ít đất diễn) Liễu Dật: "......" Tên nước Đức chết tiệt này quả nhiên là cố ý! Da mặt thật là giống như tường đồng vách sắt, bắn không lọt a! Hạ Lập Nhân đối với Maynard ngược lại rất có hảo cảm, Thẩm Ninh không lâu sau giải phẫu chính là người này mổ chính, mặc dù không biết giải phẫu có thành công hay không, như nếu như không có Maynard, Thẩm Ninh có lẽ sẽ không có hi vọng hồi phục thị lực, riêng một điểm này hắn liền phi thường cảm kích Maynard. Giải phẫu liền vào ngày kia, Hạ Lập Nhân so với Thẩm Ninh người trong cuộc này còn muốn khẩn trương hơn, nhưng hắn ngoại trừ ở bên cạnh Thẩm Ninh cái gì khác cũng không làm được, ngoại trừ cầu nguyện chính là cầu nguyện. Hắn sẽ không nói lời gì bảo Thẩm Ninh không nên mạo hiểm, Thẩm Ninh hiện tại khát vọng nhất chính là hồi phục thị lực, hắn sẽ không thể ích kỷ tước đoạt hi vọng và tương lai của đối phương. "Sau giải phẫu chúng ta liền cử hành nghi thức, chúng ta phải làm tới náo náo nhiệt nhiệt, mời tất cả người quen tới tham gia, phải lớn hơn hôn lễ của Cảnh Đồng với tên dở hơi nhà bọn họ kia, em nói có được hay không, A Ninh?" Hạ Lập Nhân hôn hôn má Thẩm Ninh, ngay trước mặt Liễu Dật và Maynard show lên ân ái. "Được." Thẩm Ninh cười khẽ một tiếng, mù đã lâu như vậy, anh chưa từng có hạnh phúc như hôm nay. Liễu Dật quả thực không khoanh tay ngồi nhìn, giữa ban ngày ban mặt, quả bị cảm lạnh! Hắn một bộ rất ghét bỏ, Maynard bên cạnh dường như còn rất hâm mộ, nhìn ánh mắt giống như cũng nghĩ tới như vậy một chút, bị hắn trừng trở lại. Liễu Dật kỳ thực chưa tính là miệng rộng, nhưng hắn lúc trước giúp Thẩm Ninh giấu diếm bí mật giấu quá lâu, đều nghẹn hỏng rồi, lần này nghe được tin tức liền khẩn cấp nói ra, lập tức đăng group bạn bè, hơn nữa kết hôn là chuyện vui a, có cái gì bí mật với không bí mật chứ, nên là để cho mọi người đều nghe cùng nhau vui vẻ. Cho nên một truyền mười mười truyền một trăm, chưa đầy một ngày ở trên mạng truyền khắp, người nên biết đều biết, ảnh chụp màn hình group bạn bè Liễu Dật ở trên mạng được forward đủ kiểu: "Hạ đại mỹ nhân của chúng ta rốt cuộc cầu hôn thành công, bảo bảo coi như là công đức viên mãn rồi, chỉ có thể chúc hắn và Thẩm Ninh trăm năm hảo hợp [hừm] PS: Hôn lễ sẽ sau giải phẫu cử hành, nghe nói lúc đó Hạ mỹ nhân sẽ phát hồng bao cho mọi người, mọi người đừng bỏ qua chìa tay ra đi, dù sao hắn cũng không có ưu điểm khác, chính là nhiều tiền tới tiêu không hết [smile]" Bên dưới lời văn còn đính kèm hai bức ảnh, một bức là Hạ Lập Nhân gắp thức ăn cho Thẩm Ninh, một tấm khác là hắn hôn má Thẩm Ninh, nhìn qua rất hạnh phúc. "Người có tình cuối cùng sẽ trở thành người nhà, bảo bảo lại tin tưởng tình yêu rồi." "Cảm động khóc rồi hu hu hu, thật cao hứng!" "Thầy Thẩm lại có thể vẽ rồi đi, anh ấy vẫn luôn rất tuyệt vọng, đoán chừng bình thường căn bản cười không nổi đi, có thể gương vỡ lại lành thật sự là quá tốt, chân ái quả nhiên là không phân biệt giới tính [cry]" "Quá tốt! Hôn lễ hôn lễ, quá tuyệt vời, mị còn nhớ hôn lễ của Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo, được gọi là long trọng, đoán chừng của Hạ Lập Nhân và Thẩm Ninh cũng sẽ không kém chỗ nào đâu." "Ế? Còn muốn giải phẫu sao, không phải nói có nguy hiểm sao, vạn nhất gì đó...... Vậy làm sao tốt?" "Đúng vậy a, đã đều hòa hảo rồi, nhìn qua cũng rất hạnh phúc, không làm giải phẫu cũng không liên quan a, không nhìn thấy mà thôi, dù sao cũng tốt hơn mất mạng đi?" "Đờ mờ vậy mà có người mỏ quạ, đối với Thẩm Ninh mà nói được thấy ánh sáng so với quan trọng hơn nhiều, anh ấy là người trong cuộc, chẳng lẽ các ngươi còn có thể so với bản thân anh ấy lo lắng tính mạng mình hơn? Đừng vũ nhục tôn nghiêm của anh ấy." "Giải phẫu nhất định sẽ thành công! Ta tin nhất định sẽ thành công!" "Không sai, hai người bọn họ thật vất vả gương vỡ lại lành, còn chuẩn bị muốn kết hôn, cuộc sống tốt đẹp mới vừa muốn bắt đầu, nhất định sẽ thành công, phù hộ......" "[phù hộ] [nến]" "[phù hộ] [nến]" ...... Ngày hôm sau tin tức kết hôn nổi ra, cũng chính là một ngày trước giải phẫu của Thẩm Ninh, trên mạng rất nhiều người đều khởi xướng cầu phúc đối với giải phẫu của Thẩm Ninh, đều hi vọng anh có thể giải phẫu thuận lợi, sau này tiếp tục vì mọi người mang đến tác phẩm tài ba, còn trẻ như vậy có tài hoa như vậy, mới không nên liền lúc này rơi xuống. Rất nhanh liền tới ngày Thẩm Ninh giải phẫu.
|