[HP Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính
|
|
Chương 35: Máy thai[EXTRACT]Như lời Snape nói, chuyện về Voldemort hoàn toàn không cần cậu quan tâm, Harry cả ngày chỉ ở phòng khách hoặc phòng ngủ đọc sách. Ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, bức màn màu nhạt bởi vì cửa sổ hé mở để gió lùa vào mà nhẹ nhàng lay động. Hai tháng qua, căn nhà vốn âm u thậm chí cũ nát này đã được Bibi trang trí lại theo yêu cầu của cậu, bây giờ có vẻ sáng sủa ấm áp hơn rất nhiều. Để quyển sách trên tay xuống, tuỳ ý vuốt ve chiếc nhẫn trên tay phải. Vào mấy ngày trước Snape đã nhận được hồi âm từ Hogwarts, đảm nhiệm chức vị giáo sư Độc Dược, Harry có thể tưởng tượng được cuộc sống thê thảm sau này của đám tiểu động vật trong trường. Lại nói, cũng đã vài ngày không được gặp Snape, nỗi nhớ nhung hệt như cái lưới, giam giữ trêu trọc con tim cậu. Bụng không còn bằng phẳng như ba tháng trước, có thể nói, từ sau khi đến nơi này Harry có thể thường xuyên cảm nhận được sự phát triển của nó, cái bụng sáu tháng đã lớn như một trái dưa hấu nhỏ. "Cục cưng, còn sáu, bảy tháng nữa, là con có thể ra ngoài rồi." Harry vui vẻ cười ngây ngô với cái bụng của mình, uống ly sữa mà Snape dặn Bibi pha thêm độc dược, được rồi, nói gì đi nữa thì mình vẫn không có hảo cảm với độc dược. "Tiểu quỷ chết tiệt, quả thực là quỷ khổng lồ! Không, quỷ khổng lồ còn dễ dạy hơn tụi nó!" Snape tức giận ngồi trong phòng làm việc phê sửa bài tập mà đám học trò nộp lên, cây bút lông chim đáng thương bị hắn tàn phá đến thét lên rồi giả bộ ngất xỉu, lại bị chà đạp cho sống lại. Rốt cục không chịu nổi nữa, hắn buông bút ra, ngón tay xoa nhẹ sống mũi. Nhắm mắt lại nghĩ đến lão ong mật mặt mũi hiền lành khuyên giải cái gì mà: "Severus, phải biết rằng bọn nhỏ cần được thông hiểu và tha thứ, anh phải kiên nhẫn, ừm, đám nhỏ Gryffindor cũng rất đáng yêu, khi trừ điểm vẫn nên thỏa đáng chút..." "Chết tiệt, Gryffindor ngu xuẩn! Nếu không phải hết đứa này đến đứa khác phá hư tài liệu độc dược, hoặc dùng nét chữ như chó cào này làm bài tập, ta nghĩ ta còn có thể xem xét." Snape vùi cả người vào trong ghế sô pha, gian phòng yên tĩnh khiến hắn dần khôi phục bình tĩnh, nhớ tới cậu bé mấy ngày nay bởi vì mang thai mà bắt đầu trở nên thuỳ mị nọ. Khóe miệng nhếch lên một nét cười dịu dàng không thể nhận ra. Harry không biết việc Snape đang chuẩn bị dược ổn định linh hồn cho cậu. Sau khi xem trí nhớ của cậu, Snape mới nhớ tới cái người tên Amy kia đã dùng nghệ thuật hắc ám, dù sao cũng có chút tác dụng phụ, đây cũng là vì phòng ngừa vạn nhất. Voldemort gần đây rất bận rộn, bởi vì gã rốt cục phát hiện phần lớn trường sinh linh giá đã bị kẻ thù của mình —— Dumbledore thu gom. Snape tự rót cho mình một ly Whiskey, lắc nhẹ ly rượu, kết quả cuối cùng của cuộc thương nghị giữa hắn và Lucius là viết thư nặc danh đưa tin cho Dumbledore, đương nhiên bọn họ sẽ không cho là kẻ xảo quyệt như ông ta sẽ dễ dàng tin tưởng một phong thư nặc danh, thế nhưng bọn họ cũng đánh cược phần cẩn thận này của ông ta, Dumbledore tất nhiên sẽ đi chứng thật, còn hai người họ chỉ cần ngư ông đắc lợi. Rượu từ miệng trượt xuống cổ họng, mang đến chút cay nóng, chỉ là ánh mắt của Snape lại sáng đến kinh người. Voldemort càng bận rộn càng nóng nảy, hiện tại hắn tuân theo mệnh lệnh của gã mà tới Hogwarts, đây là lựa chọn tốt nhất lúc này, Voldemort sẽ không vì chút việc mà lựa chọn bại lộ thân phận gián điệp này của hắn. Ánh mắt lại đảo đến cái đống "đồ bỏ đi" kia, Snape chán ghét nhíu mày, hay là hắn trực tiếp cho mỗi đứa một điểm "P"? Ác ý cười, nắm lấy một nhúm bột Floo, thanh âm trầm thấp vang lên: "Spinner"s End!" Hi vọng cậu bé ngoan ngoãn uống hết độc dược hắn chuẩn bị vì cậu. Trong lò sưởi đột nhiên xuất hiện bóng người làm Harry hoảng sợ. "Sev? Không phải ngày mai mới về sao?" Nói xong, cậu đứng dậy tiến ra đón hắn, nhưng bởi vì cái bụng mà hành động của cậu có chút chậm chạp. Snape bước nhanh tới trước, dẫn Harry tới ghế sô pha để cậu ngồi trên hai chân mình. "Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn." Ngữ điệu tự nhiên. Người đàn ông, kẻ đã hoàn toàn đem đống bài tập trong văn phòng kia liệt vào hàng "rác rưởi", đang hưởng thụ Harry mát xa. "Uống hết sữa chưa?" "Ưm, rồi, nhưng mà Sev ơi, " Harry nâng đầu nhìn vào mắt người kia đầy chờ mong, "Anh không thể thay đổi hương vị một chút sao? Em thích mùi chocolate hoặc dâu tây." Snape liếc xéo cậu bé, hừ một tiếng từ chiếc mũi to: "Hừ! Em chẳng lẽ không biết loại hành vi này sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu của độc dược sao?" Harry khinh bỉ: "Được rồi, nhưng em muốn nói là, thành tích độc dược của em chưa từng đạt tiêu chuẩn." Người đàn ông thay đổi tư thế đưa tay đặt bên hông Harry, ngữ điệu thong thả hơn so với bình thường, "Ôi, vậy thì thật là tai hoạ, ta thật sự lấy làm tiếc cho vị giáo sư đã dạy em." Harry phì cười ra tiếng: "Trên thực tế, luôn là vị giáo sư nào đó cứ bắt lỗi em, từ ngày đầu tiên thấy em ai đó đã không vừa mắt." Nói xong, ánh mắt như có như không liếc nhìn đôi mắt nhắm hờ của người đàn ông. "Vậy sao? Một Potter, quả là đủ khiến người ta đau đầu." "Sev!!" Harry tức giận nhìn người kia. "Được rồi.... Hử!?" Bàn tay đặt ở bụng cậu bé chợt cứng đờ, Snape không thể tin nổi mà nhìn về phía Harry cũng đang rất kinh ngạc. "Nó vừa mới... động sao?" Harry không khẳng định mà đặt hai tay lên bàn tay của Snape, mà giờ khắc này, tiểu sinh mạng trong bụng nhường như là cảm nhận được sự mong đợi của hai người nên nhẹ đá một cái. "Ao, đau, Sev, em khẳng định nó là con trai, thật nghịch ngợm mà." Harry nửa thật nửa giả liếc Snape. lúc này Snape mới khôi phục trạng thái bình thường, chỉ là ánh mắt vẫn ngắm bụng Harry như cũ, lập tức mở miệng: "Hi vọng không phải là một Gryffindor, nếu thật như thế, đúng là tai hoạ." Không chút lưu tình nào phê bình. Harry không thèm để ý tới lời nói ác độc của người kia: "Kỳ thật em cũng không hi vọng là thế, bởi vì làm một Slytherin sẽ càng yên tĩnh, càng tao nhã, tựa như cha nó vậy." Ánh mắt chứa đựng ý cười thâm tình nhìn về phía người đàn ông, khóe miệng Snape nhẹ nhàng nhếch lên, trong đôi mắt dâng lên chút ngượng ngùng chỉ Harry mới thấy được, nhưng lại bị sắc đen thay thế, bởi vì người đàn ông đã áp dụng chiêu khoá miệng. Đã quen với nụ hôn của người đàn ông, nhưng mỗi lần đều làm cậu hạnh phúc choáng váng, ánh mặt trời soi rọi nơi hai người đang ngồi, mạ vàng sườn mặt gần kề của cả hai. Harry mê mẩn ngửi lấy hơi thở của Snape, hương thảo dược độc hữu trên thân thể người kia khiến cậu cảm động muốn rơi lệ. Và cậu cũng làm như thế. Snape cau mày hôn đi những giọt lệ bên khóe mắt cậu bé, độ ấm như làm bỏng môi hắn. Harry ngăn cản hành vi muốn hôn sạch tất cả nước mắt trên mặt cậu của hắn. "Dear, không nên ngăn em, em thực hạnh phúc, đây là nước mắt hạnh phúc," hai mắt Harry ướt nhoà, cậu dùng môi của mình để ngăn người kia lại, mổ nhẹ lên phiến môi kiên nghị của hắn. "Em nghĩ em chưa bao giờ biết ơn Merlin như lúc này..." "Không... em không cần cảm ơn Ngài, em chỉ cần cảm nhận ta thôi." Sau đó ở bên ta. Ánh mắt Snape thâm thúy, chiếc mũi cọ xát những lọn tóc loà xoà trên trán cậu bé, bắt lấy đôi môi khẽ nhếch của cậu, đầu lưỡi tiến vào thăm dò, nhận được sự đáp lại gấp gáp. Đúng vậy, chính là như vậy, dùng tất cả của em để yêu ta, sau đó, cho em tất cả của ta, tình yêu của ta..... Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau thật lâu, thẳng đến khi Bibi xuất hiện. "Chủ nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong."...
|
Chương 36: Lucius malfoy[EXTRACT]Harry thực muốn ra ngoài đi dạo, bạn biết đấy, bắt một Gryffindor ở yên một chỗ suốt mấy tháng là chuyện không thể, thế nhưng khi nghĩ tới cái bụng bầu này, thế giới Muggle nhất định là không đến được rồi. Cậu cũng không muốn bị bắt đi mổ xẻ nghiên cứu. Từ sáng sớm Snape đã đến Hogwarts, cậu còn nhớ rõ vẻ mặt chán ghét và không kiên nhẫn của người đàn ông khi nói tới đám học sinh trong trường, được rồi, Slytherin không tính trong đám nhóc đó. "Bibi, chuẩn bị cho tôi, tôi muốn đến Hẻm Xéo." "Bụp" một tiếng, Bibi xuất hiện trước mặt Harry, chỉ là cặp mắt to như trái bóng bàn kia đang ướt sũng: "Bibi là gia tinh hư, chủ nhân Snape căn dặn không được để chủ nhân Harry ra ngoài một mình, nhưng Bibi không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân Harry. Ôi! Bibi nên làm gì bây giờ..." "Dừng lại!" Harry đau đầu nhìn gia tinh đang dập đầu không ngừng kia, nếu Hermione ở nơi này thì không chừng sẽ quở mắng cậu ngược đãi sinh vật thần kỳ mất. "Nghe đây Bibi, tôi không phải đi một mình, bạn cứ âm thầm đi theo tôi là được." Cậu cũng không muốn lấy sinh mệnh của mình và đứa nhỏ ra đùa giỡn ngay thời điểm này. "Ah, Bibi nhất định sẽ bảo vệ chủ nhân Harry." Sau khi Bibi hăng hái chuẩn bị tốt hết thảy thì lập tức ẩn núp. Harry thở phào, vào phòng lấy ra cây đũa phép đã lâu chưa sử dụng, vuốt ve hoa văn trên cây đũa, có lẽ cậu nên nhờ Sev chỉ bảo thêm về bùa chú. Nhưng mà... vỗ về phần bụng, được rồi, hiện tại đó không phải là ý kiến hay. Quăng ra một nhúm bột Floo, lần này cậu đặc biệt chú ý tới cách phát âm, biết đấy, Hẻm Knockturn chẳng phải là nơi thích hợp để đi dạo đâu. "Hẻm Xéo!" Sau một trận choáng váng, Harry hạ xuống, may mà không có chỗ nào không khoẻ. "Đi đâu đây? Hiệu sách? Không, ừm, người mang thai thích hợp nuôi sủng vật không nhỉ?" Harry khó xử đứng trên đường. Lưu lượng người ở Hẻm Xéo vẫn rất đông, hôm nay Harry đặc biệt mặc bộ áo chùng phù thủy màu đen, chính là không muốn bị xem như ngoại tộc. "Được rồi, trước đến tiệm sủng vật đi." Nhớ tới Hedwig của mình, cậu thấy có chút hoài niệm nên trực tiếp đi đến nơi đó. Khi đến gần cửa tiệm, cậu liền nghe được tiếng kêu của đủ loại động vật, có chút nhìn không nổi đám động vật chung quanh, "Kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài?" Nhân viên cửa hàng ân cần đi tới trước mặt cậu, mùi của một vài loài động vật trên người gã làm Harry khẽ cau mày. "Chào ngài, tôi muốn mua một con sủng vật, nhưng mà..." Harry hơi khó mở miệng, "Tôi muốn hỏi người mang thai có thể nuôi sủng vật chứ?" Gã nhân viên nhỏ gầy của cửa hàng kia gật đầu: "Là bà xã của ngài sao? Không thành vấn đề, phần lớn sủng vật đều không thành vấn đề." Harry khô cằn nhếch môi: "À, có thể giới thiệu cho tôi chút không?" Có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn vì bộ áo chùng rộng rãi này giúp mình bớt xấu hổ. "Đây, ngài xem những con mèo này, còn có lũ cóc này, à... Có lẽ cú mèo cũng không tồi, vô cùng thực dụng..." Harry vừa nghe giới thiệu vừa xem xét những con vật đó. Cóc! Không, nhơ nhớp làm cậu nhớ lại tình huống xử lý bọn nó khi lao động phục vụ. Còn cú mèo... Mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng không phải là Hedwig. Harry có chút thất vọng thu hồi tầm mắt. "Cho tôi xem mấy con mèo đi." Có lẽ những sinh vật lông xù sẽ càng được yêu thích. Nhưng cậu không thể xác định vẻ mặt khi Snape nhìn thấy chúng nó, cười gian xảo, thật sự không tệ nha. Cuối cùng Harry chọn một con mèo nhỏ màu trắng mới vừa cai sữa không lâu, nhóc kia có một đôi mắt xanh lục rất xinh đẹp. Hai cặp mắt xanh lục nhìn nhau, "Gọi cưng là Green nhé, nhóc con?" "Meo meo " Con mèo nhỏ híp mắt nhẹ giọng kêu một tiếng, Harry thỏa mản thanh toán 5 Galleons rồi rời đi. Đứng trước cửa hàng, Harry tính toán lộ trình kế tiếp, nhưng không có kết quả. "Đây là.... của Severus?" Thanh âm trầm thấp nhưng giàu từ tính vang lên phía sau Harry, làm cậu giật mình. Quay đầu lại liền bị một mạt sáng vàng kim làm loá mắt, người đàn ông thân hình thon dài đưa lưng về phía mặt trời, ông trời tựa hồ đặc biệt chiếu cố hắn, trên gương mặt giống như điêu khắc lúc này có chút kinh ngạc, mái tóc dài bạch kim chỉnh tề chải ra sau đầu, cây gậy chống trong tay tượng trưng cho thân phận của hắn. "Ngài Malfoy." Harry đèn nén sự kinh ngạc, mỉm cười coi như hữu hảo, gật đầu chào hỏi. Lucius Malfoy lặng lẽ đánh giá cậu bé trước mắt, so với lần trước, ừm, mê người hơn một chút. Tiến lên, hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay của Harry rồi đặt lên đó một nụ hôn xã giao, làm cậu hoảng sợ cũng vô cùng khó xử, nhưng sự tao nhã của Malfoy cứ như hành động của hắn chỉ là việc hết sức bình thường, khiến cậu không thể chỉ trích. "Harry, không để ý tôi gọi cậu như vậy chứ?" "Ah, đương nhiên." Lucius mỉm cười, "Có lẽ nơi này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, tôi có thể có được vinh quang và may mắn để mời cậu ngồi xuống một lát không? Quán cà phê bên kia thì sao?" Harry âm thầm bĩu môi, ông tự đi trước luôn rồi, căn bản không cho tôi cơ hội lựa chọn mà. Lucius Malfoy xoi mói hoàn cảnh trong quán cà phê, nếu không phải vừa vặn gặp được cậu bé này, thích thú liếc nhìn phần bụng cậu bé, vừa rồi hắn có thấy tư thế bảo vệ bụng của cậu ta. "Cà phê hay là gì nào?" "Nước trái cây." Harry băn khoăn nhìn người đàn ông tư thế tao nhã ở đối diện, có chút khó hiểu, vì sao hắn lại mời mình? Uống một ngụm nước trái cây, Harry nhịn không được mở miệng, "Ngài Malfoy, ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Cậu đi thẳng ngay vào đề khiến cho kẻ thích quanh co như Lucius phải sửng sốt, lập tức khẽ cười: "Tôi đoán Harry nhất định là một Gryffindor." Giọng điệu khẳng định làm Harry khựng lại một chút, "... Đúng vậy, chẳng lẽ có đặc thù phân biệt gì sao?" Lucius thầm cười cậu đáng yêu, mặt ngoài lại đổi đề tài, "Ừm, có lẽ là không lễ phép, vừa rồi tôi chú ý thấy cậu cứ luôn...để ý đến bụng của mình?" Thuyết minh rất tốt cho tinh túy "muốn nói lại thôi", nét lưỡng lự và cẩn thận rất hoàn mỹ trên gương mặt hắn làm người ta cảm thấy không nói cho hắn biết chính là có lỗi. Được rồi, Harry cảm thấy cậu thật sự không có hảo cảm với Malfoy. "Vâng, tôi, đã có thai sáu tháng rồi." Lucius nhịn xuống không phun ngụm cà phê trong miệng ra, tuy rằng có thể mơ hồ đoán được hành động kỳ lạ gần đây của Severus, nhưng khi chính tai chứng thực vẫn rất rung động a. Không khỏi lần nữa đánh giá cậu bé này. Một đầu tóc ngắn màu đen, khuôn mặt thanh tú tinh xảo rất đáng yêu, xuất sắc nhất chính là đôi mắt xanh lục trong trẻo kia, thân hình nhỏ gầy... Cúi đầu nhấp một hớp cà phê để giấu đi tinh quang trong mắt, động tác của Severus khi nào thì nhanh như vậy? "Khụ! Harry, dưới tình huống như vậy, Severus không ở bên cậu nhiều hơn sao?" Câu hỏi giống như quan tâm. Hai tay Harry cầm lấy ly thủy tinh xinh đẹp, ánh mắt rời rạc: "Vâng, tôi nghĩ Sev có rất nhiều chuyện phải xử lý, về phần của tôi... Ngài cũng biết mà, các ngài không phải ở trên cùng một chiếc thuyền sao?" Tay Lucius khựng lại một chút, theo bản năng vỗ về cây gậy chống, đôi mắt màu lam xám như che phủ bởi một lớp sa tanh làm người ta thấy không chân thật. "Lựa chọn của Severus, có lẽ tốt hơn so với trong tưởng tượng." Chủ đề sau đó chính là tán gẫu vụn vặt. Khóe môi Harry giật giật, nghe người đàn ông kia lải nhải những điều cần chú ý khi nam phù thuỷ mang thai, nhìn Malfoy thi thoảng lại lâm vào hình thức ngốc ba ba. Cậu mơ màng nghĩ: Sev anh ấy, cũng có loại tâm tình này chứ? Sau khi tạm biệt với Malfoy, Harry không còn tâm tình dạo phố nữa, cậu tin rằng ở cuộc trò chuyện vừa rồi, Malfoy đã có được tin tức mà hắn muốn từ trên người cậu, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cậu thật sự rất ghét Slytherin.
|
Chương 37: Trở lại hogwarts[EXTRACT]Không thể không nói thân thể cậu hiện tại thật sự không thích hợp mệt nhọc như vậy, Harry mệt mỏi giao Green cho Bibi, còn mình thì lên lầu để nằm nghỉ. Trên tấm drap vẫn còn lưu lại hương thảo dược và mùi của nắng, điều này làm cậu thả lỏng thần kinh căng thẳng khi đối mặt với Malfoy, an tâm ngủ thiếp đi. Snape không chỉ một lần muốn nguyền rủa đám tiểu quỷ đầu óc hệt như quỷ khổng lồ kia, chẳng lẽ ngay cả làm y chang theo sách vở mà bọn nó cũng không thể làm nổi sao? Thất bại mà dùng hai tay che mặt, sự yên tĩnh này là do bóng tối mang lại. Có phải gần đây mình quá lơi lỏng rồi không? Chúa tể Hắc Ám gần đây không đòi gặp mình, nhưng sự kiện nhiều lần đả thương người ở thế giới Muggle khiến giới phù thủy cũng bắt đầu bàng hoàng, Dumbledore cũng thường xuyên không có mặt ở trường học, chắc là bắt đầu hành động rồi. Hai hàng lông mày của Snape nhíu chặt theo thói quen, ngón tay phải khẽ nhịp xuống bàn, Chúa tể Hắc Ám cùng Dumbledore hiện tại không hề để ý đến hành động của hắn và Lucius, thế nhưng vẫn khó đảm bảo về sau. Harry... Sắc mặt người đàn ông dịu dàng đi rất nhiều, kim đồng hồ đã chỉ đến thời điểm bữa tối, miễn cưỡng thu dọn lại bàn, được rồi, đối mặt với cái đám học sinh đầu đầy cỏ lát này hắn thật sự không có khẩu vị. Vậy thì vì sao không ở bên cậu bé kia chứ? Khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay với lấy áo chùng đi đến gần lò sưởi. "Green, meo meo lại đây nào bé cưng.... Ôi không, cẩn thận Sev!" Harry mạo hiểm cứu thoát chú mèo thiếu chút nữa đã bị Snape đạp trúng. Tiếng kêu yếu ớt của Green khiến cậu nghĩ lại mà sợ. "Đây là thứ gì?" Snape chán ghét nhìn đoàn lông xù trong lòng cậu bé, "Harry.... cậu Snape, chẳng lẽ bởi vì là một Gryffindor cho nên em đối với... động vật họ mèo này có tình cảm đặc thù?" Đưa áo chùng cho Bibi, thuận thế ôm lấy cậu bé chỉ cao tới vai mình vào lòng, làm như lơ đãng mà đem cái đoàn màu trắng kia vứt xuống đất, được rồi, dù cho có khống chế lực đạo rất tốt, nhưng vẫn làm Harry hoảng hốt. "Sev! Nó còn nhỏ mà." Thấy Green không sao, cậu mới trừng mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người kia. "Dùng cơm trước đi." Snape ôm eo Harry đi vào nhà ăn. Harry thầm khinh bỉ, đừng tưởng rằng cậu không thấy ánh mắt lườm nguýt của người đàn ông khi Green muốn leo lên người cậu, ôi, xin lỗi Green nhé, lát nữa ta sẽ bảo Bibi chuẩn bị món ngon cho cưng. Dưới ánh mắt uy hiếp của Snape, Harry đem đồ ăn nhiều gấp hai lần bình thường nhét vào bụng, khó chịu ngồi trên ghế sô pha để tiêu thực. Snape từ mật thất đi lên đem một lọ độc dược đưa cho cậu, đấu tranh một chút rồi vẫn ngoan ngoãn uống hết. Eo, cậu thề nhất định phải bảo Sev thay đổi hương vị. "Sev... em hôm nay gặp phải Lucius Malfoy." Snape nhíu mày, cầm lấy bàn tay mà Harry đang đặt trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve. "Malfoy? Hôm nay em ra ngoài?" Nguy hiểm híp hai mắt lại, Harry co rụt, chớp mắt có chút oan ức: "Sev, đã lâu em không ra khỏi nhà, hơn nữa..." Ánh mắt Harry lơ đễnh nhìn về một phía nào đó, nghĩ tới khoảng thời gian chơi đùa và học tập cùng bạn bè ở Hogwarts. Tay của Snape khựng lại một cái, thầm ảo não vì mình tính sai, ánh mắt mang theo sự áy náy cùng thương tiếc nhìn Harry, xoa nhẹ mái tóc đen mềm của cậu bé. Dù sao em ấy chỉ mới mười lăm tuổi... "Harry, em có muốn trở lại Hogwarts hay không, để tiếp tục học tập?" Thanh âm có chút khàn khàn, trong lòng thầm nghĩ quả thật hắn đã lơ là Harry nhiều lắm, mà sự nhu thuận của cậu bé cũng khiến hắn mê muội. Harry không thể tin mà mở to hai mắt, hai tay bắt lấy vạt áo trước ngực người đàn ông. "Thật sự có thể sao? Em... nhưng em đang mang thai." Vỗ về cái bụng, ánh mắt mới rồi còn loé sáng lại trở nên ảm đạm. Snape siết chặt hai tay, đau lòng mà cẩn thận ôm cậu vào lòng. "Thực xin lỗi..." Snape không biết phải nói gì, lần đầu tiên chán nản vì không biết ăn nói, chỉ đành vỗ về bờ lưng đối phương. "Không sao đâu, trong lịch sử cũng có học sinh mang thai đi học mà, còn có thời của ta nữa." Snape có chút xấu hổ, dù sao hắn cho rằng tùy ý đàm luận chuyện của người khác thật sự không tốt lắm. Nhưng Harry lại lập tức nhảy dựng lên, "Thật ư? Sev?" "Cẩn thận chút!" Harry hiếm khi không để ý tới lời nhắc nhở của Snape. "Nhưng Sev ơi, sự tồn tại của em sẽ ảnh hưởng đến anh chứ?" Hơi thở của Snape không ổn, đến bây giờ vẫn còn lo lắng cho người khác sao? Kéo Harry đến trước người, chôn đầu trên phần bụng gồ lên của cậu bé, làm vậy để che dấu hai mắt ướt át của mình. Cậu bé của hắn, dù không ấm nóng như ánh mặt trời, lại như một dòng nước ấm thấm vào đáy lòng khô cạn của hắn. Harry mờ mịt, gọi thử một tiếng: "Sev ơi?..." Hồi lâu sau, người đàn ông mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Không, không hề ảnh hưởng." Trong lòng Harry không tin, nhưng dưới ánh mắt dịu dàng kia, chung quy cũng không nói gì cả. "Được rồi, em cũng nghĩ vậy." Harry thấy mình cứ như đang mơ vậy, lại lần nữa đứng trong căn hầm quen thuộc, bên cạnh là Sev đang dịu dàng nhìn cậu, cứ như hết thảy đều chưa từng thay đổi. Lòng bàn tay ấm áp khiến cậu lấy lại tinh thần, Snape lo lắng nhìn về phía Harry đang mất hồn. "Em không sao, Sev, chẳng lẽ anh đã nói với Dumbledore rồi sao?" "Ừ, lát nữa ta sẽ cùng em đến phòng hiệu trưởng, nhớ kỹ, em là bạn đời của ta, không có thân phận nào khác." Snape biết Harry lo lắng, phải biết rằng, cái chuyện từ tương lai về quá khứ là chuyện khó tin cỡ nào, theo tính cách của lão hồ ly kia, lão nhất định sẽ dụ dỗ Harry. Harry nhếch miệng cười, "Dạ, giáo sư." Đổi lấy là một nụ hôn bất mãn hơi chút thô bạo.
|
Chương 38: Vô đề[EXTRACT]Thấp thỏm đi vào văn phòng hiệu trưởng, vừa liếc thoáng qua đã thấy ngay ông cụ ngồi ở chủ vị kia, cụ có chút hốc hác, nhưng ánh mắt lấp lánh, hiền lành nhìn Harry cùng Snape. "Hoan nghênh, con của ta. Ôi chao, Severus, ta quả thực không thể tin được, đây là Harry nhỉ." Ông cụ nhiệt tình dẫn Harry tới trên ghế sô pha, làm lơ ánh mắt bất thiện của Snape. Dumbledore đè nén kinh nghi trong lòng, nhìn đến phần bụng gồ lên của cậu bé, ánh mắt dịu dàng. Harry kềm chế kích động, giả vờ ngại ngùng nhìn ông cụ, đôi mắt xanh lục trong suốt như nước, thiện ý làm ông cụ không khỏi có hảo cảm với cậu. "Ngài khỏe chứ, con là Harry, Harry Snape." "Được rồi, chúng ta nói chuyện chính trước đi. Harry, trước đây trò học ở Beauxbaton đúng không?" Ánh mắt nhìn về phía Snape đang đứng yên lặng ở một bên, thâm ý là: Severus à, tay anh vươn đủ xa ha. Ánh mắt Snape kiêu ngạo liếc nhìn cụ rồi lại quay sang động viên cậu bé. "Vâng... Đúng ạ, hẳn là năm thứ năm." Dumbledore cười híp mắt vuốt chòm râu màu trắng, " Đúng vậy đúng vậy, tuổi của trò rất phù hợp, thế thì trò muốn đến Nhà nào?" "Slytherin!" Không chút do dự mà trả lời khiến hai người còn lại ngây ra một lúc. "Không suy xét nữa sao?" Harry mỉm cười: "Không ạ, là Slytherin, Sev ở nơi ấy." Ánh mắt yêu mến và chấp nhất khiến Dumbledore hoảng hồn, nhưng rất nhanh liền khôi phục, "Được rồi, nếu..." "Không được!" Đột nhiên, một tiếng quát khẽ cắt ngang lời cụ. "Vì sao?" Harry kinh ngạc nhìn người đàn ông. Snape lo lắng rất nhiều, Slytherin hiện tại rất nguy hiểm, "Em vẫn nên đến Gryffindor..." Gian nan nghiến ra mấy chữ này từ trong hàm răng. Vẻ mặt của Dumbledore có thể nói là kinh sợ, nên biết, sự chán ghét của Snape đối với Gryffindor là chuyện mà ai ai cũng rõ. Harry nhíu mày, "Không, Sev, anh hãy nghe ta nói..." "...Bọn nhỏ, hãy để nón phân loại quyết định đi." Dumbledore cười gượng đem cái nón cũ kỹ đưa cho Harry. Snape không cam lòng nhưng vẫn nghe theo mà chờ đợi kết quả. Harry đội mũ lên, tiến vào một biển tối đen. "Ôi, thật thiện lương, cũng rất dũng cảm, ừm... rất khó quyết định." "Để tôi đến Slytherin đi." "Tuy cậu quả thật rất thích hợp..." "Vậy Slytherin đi!" Harry không kiên nhẫn. "Được rồi, được rồi, cậu đã kiên trì như thế, vậy thì... Slytherin!" Snape đen mặt lôi Harry ra khỏi văn phòng, phớt lờ lời mời ở lại cùng tiếng hét của nón phân loại, Harry vất vả mà theo sát cước bộ người kia, trên đường gặp phải một vài học sinh, tất cả đều hoảng sợ nhường đường cho họ, hoá ra anh đã sớm xác định hình tượng giáo sư Độc Dược của sau này rồi sao, Sev? Vừa đến căn hầm, Harry đã bị người đàn ông đang nôn nóng phẫn nộ kia áp lên cửa. "Vì sao? Em biết rõ thế cục bây giờ mà!" Snape vì lo lắng quá nhiều mà tức giận, phần lớn Slytherin hiện tại thuộc phe ủng hộ trung thành của "Kẻ kia", thế thì sao có thể để cậu... Harry lại rất tỉnh táo, ánh mắt khóa chặt lại con ngươi màu đen sâu thẳm của người đàn ông. "Sev, anh là một Slytherin, cũng là thủ hạ của Kẻ kia, một số người trong Slytherin cũng nhất định biết rõ, tuy cụ Dumbledore hoài nghi anh, nhưng ông ấy cũng cần tài năng của anh. Hogwarts rất an toàn, hơn nữa, Voldemort sẽ nhanh chóng rơi đài, không phải sao?" Câu cuối cùng kia được nói rất nhỏ, nhưng Snape bởi vậy mà thả lỏng không ít. Harry thấy thế liền rèn sắt khi còn nóng: "Hơn nữa thân phận của em cũng là vỏ bọc rất tốt, với lại anh cũng sẽ bảo vệ em mà, đúng không nào?" Snape phức tạp nhìn về phía cậu bé vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, thầm thở dài một hơi. Quả thật là công việc của hắn và Lucius được kết thúc, trong đó không thể thiếu trợ giúp của Dumbledore, hắn đưa Harry đến Hogwarts —— Dumbledore quản lý, cũng ít nhiều giảm bớt sự đề phòng của ông ta. Hồi lâu sau, Snape buông tay thỏa hiệp, "Được rồi, nhưng đáp ứng ta, đừng dây vào nguy hiểm." Ánh mắt nhìn chằm chằm bụng của Harry. "Đương nhiên, em không phải chỉ có một mình." Trấn an mà hôn lên đôi môi người đàn ông, nhưng vì kẹt cái bụng ở giữa làm cậu cảm thấy khó chịu, bĩu môi tách ra một chút, nhưng rất nhanh lại bị người kia ôm nghiêng hôn lấy, môi lưỡi nóng ẩm quấn quýt phát sinh thanh âm dính nhớp, khiến hai tai Harry bất giác nóng lên. Merlin ơi, thật kích thích mà! Snape híp mắt nhìn thấy hai gò má ửng hồng của cậu, "Vào phòng nhé, hửm?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, làm thân thể mẫn cảm của Harry mềm nhũn, tuy đã trải qua chuyện này rất nhiều lần, nhưng trời sinh ngượng ngùng, cậu vẫn bất giác nhắm mắt lại, nói nhỏ trong họng: "Vâng..." Có được câu trả lời, Snape thoải mái bế ngang cậu lên, tiếng thở dốc bên tai Harry biến thành tình dược, người đàn ông này thật sự rất mê người. Snape nhanh chóng Diffindo quần áo của cậu bé, lập tức đứng ở trước giường, tao nhã mà nhanh nhẹn cởi bỏ áo bào trên người mình. Ngón tay thon dài tái nhợt lướt qua hầu kết linh hoạt cởi bỏ hàng nút thắt lộ ra chiếc áo sơmi màu trắng, tuy vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng đôi mắt càng thêm sâu thẳm khiến Harry si ngốc nhìn từng động tác của hắn, thậm chí quên cả thẹn thùng. Ngón tay đi tới bên hông, kéo áo sơmi lên để lộ ra phần eo hông tái nhợt nhưng vẫn rắn chắc lạ thường, đợi đến khi Snape cởi bỏ toàn bộ quần áo, Harry không khỏi nâng người dậy, nhưng nhìn thấy cái bụng của mình, có chút thất bại mà nằm xuống. "Ôi, Sev, anh vẫn còn có hứng thú với em của hiện tại sao?" Snape không trả lời, mà nhẹ nhàng hôn lên bụng Harry, hôn thẳng đến môi, mới mở miệng: "Em tùy thời tùy chỗ đều khiến ta biến thành dã thú không biết tiết chế, rất mê người, vô cùng..." Đầu lưỡi cạy mở cánh môi cậu bé, nụ hôn nồng nhiệt khiến cho nướt bọt chảy dọc theo khóe miệng hai người, môi lưỡi trượt xuống trước ngực, bất ngờ ngậm lấy một viên đậu đỏ làm Harry kinh hô. Cậu hận tấm thân vô cùng mẫn cảm này, nhưng hiện tại trong đầu chỉ còn một mảnh hỗn độn, việc duy nhất có thể làm đó là tuỳ theo tiết tấu của người kia, cảm nhận sự bá đạo của Snape... Bởi vì cơ thể bất tiện, Snape để Harry ngồi giạng chân trên người mình, dị vật xâm nhập sâu hơn khiến Harry kinh hô không dứt, cảm giác sung sướng cùng tê dại ấy làm tiếng rên rỉ của cậu vỡ vụn ra, cứ như một chiếc thuyền cô độc dập dềnh trong biển rộng. "Kêu lên đi, nói rằng em yêu ta!" Snape cường thế ra lệnh, mồ hôi vì động tình chảy dọc theo bắp thịt, cơ thể lại dịu dàng không ngờ, nhưng sự dịu dàng quá mức này khiến Harry bất mãn khẩn cầu người đàn ông bên dưới. "Cho em... Nhanh lên Sev... ưm..." "Nói yêu ta!" Snape đè nén dục vọng vô tận, như trừng phạt mà vuốt ve hạt đậu đỏ sưng tấy của cậu bé. "A... I Love... you, dear... ưm a!" Gần như đánh tới chỗ sâu nhất, Harry khó nhịn kêu khóc: "Sev! Sev... Yêu anh, ah, yêu anh...." Cuối cùng Harry vẫn ngất đi, thế nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng lẩm bẩm trầm thấp của người đàn ông: "Ta cũng vậy... tình yêu của ta." Trong lúc mơ màng, Harry cảm thấy bụng mình nóng đến kỳ lạ, khó chịu mà lăn lộn, làm Snape cũng bị đánh thức. "Làm sao vậy, Harry?" "Ưm... Bụng khó chịu, nóng quá." Snape rút đũa phép ra kiểm tra, một lát sau thì mỉm cười. "Không sao cả, Harry, đứa con đang phát triển, ma lực cũng đang tăng trưởng." Sau khi Harry uống hết chai dược do Snape đưa cho, mới nói: "Mới hơn sáu tháng mà." "Nam phù thuỷ mang thai không giống nữ phù thủy, còn nữa, tuy nói là mười ba tháng, nhưng vào mười tháng thì đứa nhỏ trên cơ bản đã phát triển đầy đủ, chỉ là..." Harry có cảm giác không tốt: "Chỉ là cái gì?" Snape khẽ cười: "Chỉ là sau ba tháng thì nam phù thuỷ hình thành sản đạo." "Gì cơ? Sản đạo?" Vấn đề Harry cực lực tránh né vào ngày hôm nay nghe thấy cứ như đòn cảnh tỉnh. "Như vậy thì sản đạo... ở đâu?" Mặt mũi tái mét, cậu nhỏ giọng hỏi. Snape ôm lấy cậu bé mà an ủi, thế nhưng bàn tay lại chậm rãi trượt vào quần cậu, nhấn một cái tại địa phương vừa mới trải qua hoan ái nên vô cùng mẫn cảm, Harry kinh hô bám víu lấy bả vai người đàn ông. "Nơi này sẽ càng thêm thích hợp cho ta tiến vào." Giọng điệu đen tối như xoa dịu sự khẩn trương của Harry, cũng làm cậu an tâm hơn nhiều, nếu anh ấy thoải mái như vậy, hẳn là không có vấn đề gì đâu.. Thấy cậu bé đã say ngủ, sắc mặt Snape bình thản, hắn cũng không quá lo về việc sinh con của Harry, bởi vì đây là chuyện thuận lợi trăm phần trăm. Chỉ là muốn đùa cậu bé một chút thôi, đứa con... Nhẹ vỗ về phần bụng cậu bé, trong mắt Snape chợt lóe hàn quang, trước khi con ra đời, ta sẽ xử lý hết thảy mọi thứ; hắn chán ghét hắc ám, hướng tới một cuộc sống bình thản. "Cám ơn em, Harry..."
|
Chương 39: Làm khách tại trang viên malfoy[EXTRACT]Lucius Malfoy hiện tại rất thoải mái, bởi vì vị đại nhân kia gần đây đã ngừng triệu tập khá lâu rồi, dấu ấn trên cánh tay trái cũng ảm đạm đi nhiều. Trường sinh linh giá bị tiêu diệt có ảnh hưởng rất lớn đến Voldemort, mỗi lần có một trường sinh linh giá biến mất là mỗi lần linh hồn của gã chịu đau đớn như bị xé rách. Đám người Tử Thần Thực Tử ai nấy hoang mang, đương nhiên là ngoại trừ Lucius. Bề ngoài, hắn vẫn là một kẻ hầu trung thành chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, hắn từng vận dụng hầu như là toàn bộ tinh lực cùng nhân mạch, âm thầm điều tra ra được một chuyện đó là kẻ mà hắn và cha của hắn nguyện trung thành không ngờ là một hỗn huyết! Sỉ nhục biết bao nhiêu, mà tin tức của Severus lại là một cơ hội hiếm có. Tao nhã nhấc ly rượu nhấp nhẹ một ngụm, đôi mắt màu lam xám hiện lên một tia sáng. Dumbledore hành động còn nhanh hơn hắn nghĩ, lời tiên đoán kia đã bị chủ nhân biết được, là do lão ong mật đó để lộ ra ngoài. "Cậu bé kia đến tột cùng là ai nhỉ?" Lucius đã điều tra rất lâu thế nhưng không có chút manh mối, được rồi, có lẽ nên mời Severus đến đây một phen, Tiểu Long ra đời có lẽ là cái cớ tốt nhất. Spinner"s End. Harry gian nan đỡ hông từ từ đi vào thư phòng, cái bụng sắp chín tháng đã lớn đến nỗi làm cậu không thấy được ngón chân của mình. "Sev, em vào nhé." Gõ cửa rồi đi vào, phòng tràn ngập mùi hương của sách, người đàn ông đang ngồi trước bàn, sắc mặt có vẻ vô cùng ngưng trọng. Nhìn thấy động tác "nguy hiểm" của Harry, lập tức quăng bức thư xuống bàn, tiến lên đỡ lấy thân thể nặng nề của cậu bé. "Sao lại tự mình đến đây? Chẳng lẽ em không biết là có thể bảo Bibi đến đây thông báo cho ta sao?" Harry đau đầu nhìn người đàn ông đang căng thẳng kia, "Sev, em muốn hỏi anh chuyện bài vở, đương nhiên phải tự mình đến rồi, anh đang bận sao?" Harry nhìn về phía lá thư ở trên bàn. "Không, thực ra là có phiền toái." "Gì thế?" Ngoan ngoãn dựa vào lòng người đàn ông, Harry nghĩ rằng cái việc khiến Snape cảm thấy phiền phức hẳn rất nghiêm trọng đây. Tay phải của Snape khẽ nhịp xuống mặt bàn, châm chước một hồi mới nói: "Dumbledore đã tiết lộ lời tiên tri ra ngoài, Chúa tể Hắc Ám đã biết." "Cái gì! Sao cụ ấy có thể?" Snape đè cậu bé lại. "Bình tĩnh Harry!" "Sao em có thể bình tĩnh? Chẳng lẽ lại để em chứng kiến lịch sử tái diễn?" Harry cảm thấy lòng mình cứ như đang treo một tảng đá to vậy, chẳng lẽ cha mẹ của mình vẫn phải chết? Cha đỡ đầu vẫn chịu oan ức tiến vào Azkaban? Sev... Sev chẳng lẽ? "Không, hãy nghe ta nói Harry, không có gay go như vậy đâu." Harry bảo hắn nói tiếp. Snape để cậu bé ngồi trên hai chân mình, ngữ khí trầm thấp như trước, xoa dịu tâm tình sợ hãi của Harry. "Không thể không nói Dumbledore là trời sinh mưu mô, hiện tại trường sinh linh giá cũng chỉ còn lại Nagini, tất cả chuyện này lão ong mật đã làm rất cẩn thận." Khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng. "Mà biện pháp dẫn dụ chủ hồn chỉ có một, đó là để Chúa tể Hắc Ám tự mình tìm tới cửa, đương nhiên lần này "Lời tiên đoán" về sự xuất hiện của em cũng là một bước rất quan trọng." Theo như ý nghĩ của người đàn ông, Harry không thể tin mà trợn to hai mắt, "Dumbledore, cụ ta... chẳng lẽ là vì lợi ích lớn hơn sao?" Snape khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, "Vì lợi ích lớn hơn? Hừ! Đúng là việc mà lão ong mật kia sẽ làm. Harry, Lily và... bọn Potter kia sẽ không sao đâu, dù sao bọn họ chính là thành viên nòng cốt và là lực chiến đấu mạnh nhất của Hội Phượng Hoàng, Dumbledore cũng không phải là một con sư tử thuần túy." Harry có chút bất an kéo kéo góc áo người kia, "Nhưng mà, em vẫn lo lắm, nếu là như thế, cuộc chiến vào ngày 30 tháng 7 sẽ không thể tránh khỏi." Snape đau lòng nhìn ánh mắt buồn bã của cậu, "Harry, không sao cả, ta cam đoan." "Anh không thể làm ra chuyện nguy hiểm!" Harry nhớ như in cảnh tượng Sev chết đi ở trước mặt cậu, loại đau đớn đến tê tâm liệt phế ấy cậu không muốn trải qua lần thứ hai. "... Ừ, như em mong muốn, ta nghĩ ta còn chưa muốn để đứa con của ta mang họ Potter." "Ha ha, chúng ta chờ đến khi hết thảy đều kết thúc, thì đi thăm hỏi... cha mẹ em nhé, được không? Cũng không phải em muốn làm gì, chỉ là...." "Ta biết, được rồi, ít nhất còn có một Potter làm người ta có thể chịu đựng được." Vẻ mặt của Snape vặn vẹo ở nơi Harry nhìn không thấy. "Malfoy phu nhân sinh rồi, mời ta và em, ta nghĩ ta cần thương lượng với em." Harry giật mình, "Malfoy? Chẳng lẽ là Draco?" Harry lúc này mới nhớ Malfoy, cái thằng bé quý tộc kiêu ngạo ấy. "Ha ha, Sev, em muốn đi, em còn muốn mang theo camera... Có thể đưa Green đi cùng chứ?" "Con mèo ngu xuẩn kia? Không!" Nhớ tới buổi sáng khi vừa tỉnh lại thì thấy một con mèo ủ trong lòng mình, sắc mặt Snape xanh mét đuổi cậu bé đang hí hửng ra khỏi thư phòng. "Severus, cậu rốt cuộc cũng tới." Lucius dường như đã đợi một hồi ở phòng khách, khi nhìn thấy Snape cùng Harry trong lòng hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Cissy đang ở trên lầu với Tiểu Long, ta nghĩ hai người sẽ không ngại mà thưởng thức một buổi trà chiều trước bữa tối đâu nhỉ." Snape đồng dạng mỉm cười giả dối: "Đương nhiên, bất quá hi vọng địa điểm không phải là ở ngoài sân, tôi không bảo đảm sẽ làm ra những thứ gì với đám sủng vật đáng yêu của anh đâu." Lucius Malfoy nghẹn họng, lại lập tức giả cười, "Được rồi, Severus, những con công ấy vẫn rất đáng yêu mà." "Phụt!" Harry nhịn không được mà bật cười, nhìn hai người tỏ vẻ xin lỗi. Lucius cũng không để bụng, trước vẻ mặt đen thui của Snape, cầm tay phải của Harry lên. "Ôi, Harry đáng yêu, Cissy có chuẩn bị chút điểm tâm, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ thích." Nói xong thì đi đằng trước để dẫn đường. "Sev, ngài Malfoy thật thú vị." Harry nhỏ giọng thì thầm. "Hừ! Con công chết tiệt." Snape cầm lấy tay phải cậu bé, âm thầm chùi đi dấu vết Malfoy để lại. "Em có tiếp tục chán ghét Malfoy cũng chả sao." Ngồi xuống không bao lâu, Snape cùng Malfoy đã nói từ tình huống của giới phù thủy hiện nay cho tới một trăm vấn đề về tri thức giáo dục con trẻ. Mà lúc này, người đánh vỡ bầu không khí quỷ dị ấy là bà Malfoy. "Severus, hoan nghênh đã đến đây, ôi chao, cậu chính là Harry?" Harry ngượng ngùng tiếp nhận cái ôm xã giao của cô Narcissa xinh đẹp, đương nhiên còn có tầm mắt quét qua bụng mình. "Xin chào, bà Malfoy." "Gọi tôi là Narcissa là được, Severus cũng gọi như vậy mà." Harry chỉ mỉm cười, nhưng Narcissa cũng không để ý, ôm một đứa bé yếu ớt ra từ chiếc nôi, trên gương mặt xinh đẹp của cô tràn ngập tình thương của người mẹ. "Xem này, đây là Draco, Draco Malfoy." Harry kích động đứng dậy, tò mò tiến đến. Chỉ thấy đó là một đứa bé nho nhỏ da thịt trắng nõn, hai mắt nhắm chặt, mũi miệng xinh xắn, cùng một mái tóc vàng thưa thớt. Thật là kỳ diệu mà. "Nó chính là Draco? Rõ ràng khi còn bé đáng yêu như vậy cơ mà..." Harry thì thào trong miệng, không nhìn thấy ý cười dịu dàng trên mặt Snape, nhưng hai người khác thì lại thấy được, cả hai đều rất đỗi ngạc nhiên. "Khụ, cậu có muốn ôm nó không?" Narcissa lên tiếng trước tiên. "Có thể chứ?" Harry e ngại nhìn hai người kia, "Nó nhỏ như vậy..." "Đương nhiên, như vậy này... Được rồi, rất dễ mà?" Harry thật cẩn thận ôm lấy Draco, mùi sữa trên người trẻ con xông vào mũi, thân thể mềm yếu cứ như không hề có trọng lượng vậy. "Sev! Anh xem này, thật thần kỳ." Snape dung túng nhìn cậu bé vừa phấn khởi vừa cẩn trọng trước mặt mình, "Harry, không lâu nữa cậu cũng có con của mình mà." Lucius nhắc nhở. "A..." Mặt Harry ửng hồng, luống cuống trả đứa nhóc lại cho Narcissa, hai tay theo phản xạ mà vuốt ve cái bụng. Ba người thấy thế đều mỉm cười, sinh mệnh thật sự rất thần kỳ, không phải sao?
|