Câu Chuyện Tình Cũ Rích
|
|
Chương 15: Không có gì là bất biến[EXTRACT]Bữa ăn ngày hôm nay mới là bữa ăn gặp mặt chân chính của tôi và Hoắc Thời An. Lần trước ở quán mì, hai bát mì được đưa đến trước mặt, tôi ăn rồi, mà hắn thì chưa kịp ăn đã bị fan hâm mộ quấy rầy, hỏng bét. Mấy năm trôi qua, đây là lần đầu tiên kể từ khi chia tay, chúng tôi cùng ngồi xuống ăn một bữa tử tế với nhau. Là một bữa ăn rất tử tế, không đấu võ mồm. Tôi ăn xong bát cơm, nhìn hắn ngồi đối diện mình, cúi đầu gặm cánh vịt, miệng dính đầy dầu mỡ. Không biết là áo sơ mi hiệu nào, ống tay áo bị xắn một cách tùy ý, bên cao bên thấp, không có chút hình tượng nào. Như vậy vẫn tốt hơn, không giống như trên chương trình trực tiếp, cũng không giống như trong các clip phỏng vấn trên mạng, khi ấy hắn như đeo một chiếc mặt nạ, cùng một đống nhãn mác dát vàng trên người, vừa khiêm tốn lễ độ lại lạnh lùng xa cách, cứ như bị dập khuôn, dù cách một lớp màn hình cũng khiến tôi cảm thấy xa lạ, có khoảng cách. Tôi đợi hắn ăn xong, bèn nói, “Cậu rửa bát đi.” Động tác lau miệng của hắn dừng lại, tôi thấy hắn sắp bạo phát, liền cướp lời trước hắn, “Gạo tôi vo, cơm tôi nấu, vịt tôi hầm, bếp của tôi, gas cũng là của tôi, bảo cậu rửa bát thì làm sao?” “Rửa không thành vấn đề, chỉ là…” Hoắc Thời An hơi dừng lại, từ tốn nói, “Lần trước làm vỡ một cái bát, trông cậu đau đớn như vậy, nhỡ lần này lại làm vỡ, tôi sợ cậu thổ huyết mất.” Tôi gác chân lên, “Cậu không nói suýt chút nữa tôi quên mất, cái bát lần trước, ba trăm sáu.” Hoắc Thời An liếc nhìn tôi, “Một cái?” Tôi hất cằm về phía hắn, “Có cần tôi lấy hóa đơn ra không?” Thực ra không có. Nhất thời Hoắc Thời An ném tôi ánh mắt như đang nhìn một tên phá gia chi tử, “Chỉ một cái bát sứt mà cũng bỏ ra mấy trăm, cậu nghĩ gì vậy? Để quên não ở nhà à?” Tôi chột dạ theo bản năng, “Thích nên mới mua.” Nói đoạn tôi nghĩ, bát tôi mua, tiền do tôi khổ sở kiếm ra, sao phải chột dạ như thế? Hoắc Thời An nhìn chòng chọc tôi mấy giây, lẩm bẩm một câu “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, móc ví ra, lấy mấy tờ đưa tôi, “Không cần trả lại bốn mươi.” Tôi ngó về phía ví của hắn. Trông bộ dạng hắn như sợ ánh mắt tôi có móc, câu tiền và thẻ của hắn đi không bằng, nhanh chóng cất ví đi. Tôi và hắn ngồi ngây ra, bỏ lại bát đũa trên bàn còn chưa rửa, bộ dạng như hai ông cụ ngồi uống trà chiều. Mấy phút sau, hắn hỏi một câu không đầu không đuôi, “Có tìm ai không?” “Bận quá, không có thời gian để nghĩ mấy chuyện ấy.” Giọng tôi tùy ý hỏi, “Cậu thì sao?” Hoắc Thời An nói, “Tôi cũng vậy.” Hắn lại bổ sung thêm một câu, “Không có thời gian.” Chúng tôi một hỏi một đáp tìm hiểu về đời sống tình cảm đối phương mấy năm chia xa, kết quả là, mấy năm qua đều không tìm ai nữa, không phải vì đặc biệt chờ ai đợi ai, chỉ là không có thời gian. Không phải không muốn tìm, chỉ là không có thời gian. Lý do độc thân như vậy, ngang tài ngang sức. Hoắc Thời An thu dọn bàn, rửa sạch bát đũa, trưng ra bộ dáng “Tớ làm nhiều việc quá đi à, cậu mau khen tớ đi nào” đi tới trước mặt tôi. Khóe mắt tôi giần giật, trước đây hắn trưng bộ dạng này ra, là đợi tôi khen ngợi. “Đợi đợi, tôi đi vệ sinh đã.” Hoắc Thời An cau có mặt mày, hắn túm lấy cánh tay tôi, “Nhanh lên còn ra chơi game với tôi, một rưỡi tôi có phỏng vấn, không có nhiều thời gian nữa đâu.” Tôi cạn lời, “Thế còn chơi game cái cứt gì?” Hắn không túm tôi nữa, đổi thành đẩy tôi về phía nhà vệ sinh, “Đã đến đây rồi, không chơi khác nào trắng tay ra về? Cậu nhanh nhanh lên!” “………” Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, suýt chút nữa va vào Hoắc Thời An đứng ngoài cửa, “Cậu làm cái quái gì, ngửi mùi à?” Hắn không nói gì, híp mắt nhìn tôi, vẻ mặt khó đoán. Tôi không biết hắn đang làm cái quỷ gì, hay là muốn giở trò quỷ gì nữa, liền đi qua người hắn ra rửa tay, sau lưng vang lên giọng nói khàn khàn của hắn, “Phương Hoài à, có phải cậu đăng một topic lên mạng không? Còn sửa lại một phần nữa?” Không đợi tôi trả lời, hắn đã đưa điện thoại qua, “Tự xem đi.” Tôi lau tay vào khăn lông, nhận lấy điện thoại nhìn một chút, hơi trố mắt ra nhìn. Nội dung trong topic kia rất dài, nội dung tổng thể khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Chủ topic kể lại câu chuyện tình yêu của mình, cô ấy kể rằng mình và mối tình đầu quen biết khi còn trẻ, đến khi tốt nghiệp trung học thì chia tay, không có phản bội, chỉ là xốc nổi, mê man, sau đó liền chia tay. Chủ topic xin ý kiến các cư dân mạng, không biết nên làm gì với những chuyện xảy ra sau đó. Cô ấy và mối tình đầu gặp lại nhau sau mấy năm xa cách, lúc này hai người đều độc thân, muốn thử quay lại một lần nữa. Nhưng họ e sợ khi bên nhau, lại phát hiện ra cả hai đã không còn mang dáng dấp quen thuộc trong trí nhớ, người mình từng yêu thích chỉ là thiếu niên trong quá khứ. Muốn ở bên nhau lần nữa chẳng qua là ảo giác hồi ức đẹp đẽ khi bên nhau gây ra. Cuối cùng không thể không chia tay. Đến khi ấy, chia tay rất khó coi, thậm chí cả đời không quay lại với nhau được, không bằng duy trì như hiện tại, giữ lại những hồi ức trong trẻo hồn nhiên đó. Đáng lẽ tôi không nên đọc bài viết này, vừa đọc lại xúc động như có công tắc nào trong mình bị mở ra, những chuyện trong quá khứ không ngừng ùa về. Từ nhỏ tới lớn, Hoắc Thời An rất chiều chuộng tôi, sau khi yêu nhau, hắn lại càng chiều tôi đến mức cảm giác như không thể sống một mình. Thần kinh hắn hơi nhạy cảm, cứ thi thoảng lại dở chứng, tôi cẩn thận che chở, nhường nhịn. Khi đó tôi chiều hắn, hắn chiều tôi, hai chúng tôi chiều chuộng lẫn nhau. Có một lần tôi lấy nước sôi ở phòng nước, bị bỏng, tôi không khóc, nhưng Hoắc Thời An thì khóc, hắn vừa khóc vừa cõng tôi về phía phòng y tế. Thực ra khi đó tôi bị bỏng tay, chứ không phải bỏng chân. Khoảng thời gian đó Hoắc Thời An cẩn thận từng chút một, tôi cứ như ở cữ. Có người anh em còn đùa, bảo rằng Phương Hoài à, ông mà không có Hoắc Thời An thì không sống nổi mất. Tôi dằn câu hỏi kia trong lòng, tự hỏi bản thân, rời xa Hoắc Thời An liệu mình có sống nổi không? Cái tuổi mười tám mười chín, nóng tính xốc nổi, tôi tự hành mình. Tôi muốn sống muốn chết kiên trì hơn một tuần, cuối cùng ủ rũ chạy về bên cạnh Hoắc Thời An. Hắn vừa mắng tôi, vừa dúi hết đồ ăn vặt, đồ chơi tích góp lại vào lòng tôi. Sau đó ra nước ngoài, tôi nghĩ rất nhiều về quá khứ, thực ra sự kiện đó vẫn khắc khoải chưa nguôi. Nó trở thành một vết sẹo trong lòng tự ái của tôi, không đậm không nhạt, vừa vặn thành khúc dạo đầu cho chúng tôi chia tay. Trước khi chia tay, đếm ngược kỳ thi đại học, tôi thi thử không tốt, bị mẹ phát hiện ra chuyện của tôi và Hoắc Thời An, tôi một mình come out, bà ngoại thì sinh bệnh. Mà phía Hoắc Thời An, ba mẹ hắn cãi nhau ly hôn, tiêu chuẩn cử đi học của hắn bị người ta giành trước. Khi đó cả hai chúng tôi đều quá non nớt, không chịu được những áp lực khủng khiếp, đã sụp đổ. Hậu quả của việc sụp đổ là, hai chúng tôi ở cuối thời thanh xuân xốc nổi, đã bùng nổ, không màng tới việc chăm sóc tình yêu nhỏ bé non nớt của mình. Buổi tối ngày kết thúc kỳ thi đại học, hai chúng tôi ngồi lại uống Đại Bạch Lê, than thở với đối phương những buồn phiền tuổi dậy thì của mình, sau khi than thở, tôi nói tôi muốn du học, hắn nói thế thì chúc em tiền đồ như gấm. Chính là dáng vẻ chia tay. Lúc bắt đầu thiên thời địa lợi nhân hòa, đến khi chia tay cũng thiên thời địa lợi nhân hòa. Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên, bao gồm cả cách bên nhau khi gặp lại. Dẫu có dằn vặt thế nào, trong câu chuyện tình yêu cũ rích của hai chúng tôi, từ đầu tới cuối chỉ có tôi và hắn, không có người thứ ba xen vào. Suy cho cùng, khi đó chia tay, là do không đủ trưởng thành nên đã gây họa. Sau khi thu hồi tâm tư, tôi đọc xong bài viết, phát hiện hai nhân vật chính sau khi chia tay vẫn còn ở chung một thành phố, không giống như tôi và Hoắc Thời An, cách cả Thái Bình Dương. Mấy năm ấy, hoàn cảnh sinh hoạt của chúng tôi rất khác biệt. Tôi ra phòng khách tìm Hoắc Thời An, trả điện thoại cho hắn, “Bài viết này không phải do tôi đăng.” Ánh mắt Hoắc Thời An tràn đầy nghi vấn, “Thế sao có nhiều điểm giống như vậy?” “Nhiều à?” Tôi cầm quýt lên bóc vỏ, “Bình thường mà, có mấy đâu.” Hoắc Thời An đột nhiên lên cơn đòi tôi nói mấy điểm kia ra cho hắn, “Thế mấy cái giống cậu nghĩ là gì, nói tôi nghe coi.” Tôi bóc vỏ quýt của mình, “Có chơi game nữa hay không? Không chơi thì tôi đi ngủ trưa nhé.” Hắn thấy tôi đánh trống lảng, tức giận mắng, “Chơi!” Xong còn lẩm bẩm một mình, “Hồi trước cậu thích chơi game như vậy, sao giờ kém tắm thế?” Tôi bóc vỏ quýt, khóe mắt liếc nhìn hắn, tiếp tục bóc vỏ quýt của mình. Bóc xong, tôi ném vỏ quýt vào thùng rác, “Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, kể từ khi hai chúng ta gặp lại đến giờ, tôi đã nói với cậu dăm ba lần rồi, cậu cứ không chịu đối mặt với hiện thực, cứ nhất định phải so sánh.” Hắn đang bận mở game, không nghe rõ, “Sao cơ?” “Tôi nói là.” Tôi bỏ múi quýt vào miệng, giọng mơ hồ, “Thời An à, có phải cậu hi vọng người ngồi trước mặt cậu bây giờ, là tôi của quá khứ không?” Hoắc Thời An đột nhiên ngẩng đầu lên. Tôi ăn một múi quýt xong, lại bỏ vào miệng múi nữa, nói một câu. Nói là cho hắn nghe, không bằng nói cho chính bản thân mình nghe, tôi bảo, “Đừng cứ tìm hình bóng của quá khứ nữa, con người không phải máy vi tính, không có chức năng khôi phục, thay đổi là thay đổi.” Hoắc Thời An giống như vặn cột sống mà cúi lưng xuống, cau có mặt mày túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi tới trước tầm mắt.
|
Chương 16: Đừng dễ dàng bỏ qua[EXTRACT]Hoắc Thời An có đôi mắt một mí, đuôi mắt vừa nhọn lại hẹp dài, còn tôi thì mắt hai mí, lại tròn vo, sắp bằng cả hai mắt hắn cộng lại. Hai chúng tôi bây giờ chính là mắt to trừng mắt nhỏ. Tôi làm động tác nuốt nước miếng. Khoảng cách quá gần rồi. Gần đến mức tôi vừa thở ra, hắn lại hít vào bụng, hai chúng tôi trao đổi qua lại, bầu không khí bốn phía đều trở nên ướt át, khiến người ta khó chịu mà không cào không gãi được, muốn làm chút gì đó. Tôi khàn giọng cất tiếng, “Cậu… tránh xa tôi ra một chút đi?” “Ừ.” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cử động thì trái lại, như trúng tà mà dán mặt về phía tôi, chóp mũi chạm lên gương mặt. Có sợi dây nào trong đầu tôi thoáng run rẩy, như mùa hè năm tôi mười chín tuổi ấy, giường đơn gác lửng, cứ lung lay lung lay, lung lay suốt cả buổi chiều. Dường như hồi ức này cũng truyền tới hắn. Bởi vì ánh mắt hắn nhìn tôi như kẹo mạch nha được đun trong nồi, dính dấp, kéo ra sợi kẹo vừa ngọt ngào lại nóng ran. Sự phẫn nộ muốn giết chết tôi đã không thấy tăm hơi từ lâu. Tôi thấy Hoắc Thời An bắt đầu nghiêng đầu về phía bên trái, biên độ rất nhỏ, nhưng rất kiên định, đây là động tác hắn muốn hôn tôi, hồi hai tôi còn bên nhau, mỗi lần hắn hôn đều như vậy. Giờ vẫn như thế, không thay đổi. Tôi nhìn hơi thở của mình với Hoắc Thời An đan bện, như bị ném vào một xoáy nước, không phân rõ ký ức với hiện thực. Ngay khi chúng tôi sắp hôn nhau, điện thoại công tác hắn dùng lại vang lên. Mọi giác quan và năng lực hoạt động của tôi đều dần khôi phục lại như cũ, chỉ là có hơi thoát lực, nhất thời không xốc được sức lực lên, chỉ có thể dựa vào sofa khẽ thở phào. Hoắc Thời An nghe thấy tiếng tôi thở phào, sống lưng cứng lại, hắn rảo bước sang một bên nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là quản lý của hắn, như gào thét lên, hỏi hắn đang ở đâu, có phải muốn lật trời hay không. Hắn nhìn tôi, ánh mắt u ám, sâu không thấy đáy, không biết đang nghĩ gì, mang tai đỏ ửng lên, nói đơn giản với người quản lý, “Em quay về ngay, cúp máy đây.” Cú điện thoại này như cơn lốc xoáy, cuốn đi mọi mập mờ và xao động trên sofa. Hoắc Thời An bắt đầu đội mũ và đeo khẩu trang lên, nhét hai chiếc di động vào túi phía sau, không nói lời nào đi tới cửa, trước khi mở cửa hắn không quay đầu lại nói, “Phương Hoài, hồi trước tôi giảng đạo lý với cậu, cậu chê tôi phiền, chê tôi lải nhải lắm điều, bây giờ tôi không nói, tôi sửa tính, thì cậu lại bắt đầu giảng đạo lý, còn lải nhải nhiều hơn tôi, cái bóng quái gì chứ, mẹ nó.” Hắn cười không rõ ý vị, dừng lại một chút, thấm giọng nói, “Tôi rủ cậu chơi game cùng, không phải vì muốn biến cậu thành nghiện game như trước đây, chỉ là muốn có một đề tài chung với cậu, không muốn lúc chúng ta bên nhau, ngoài quá khứ ra thì không có gì để nói chuyện, như vậy quá sốt ruột.” “Tốt xấu gì chúng ta cũng quen nhau mười mấy năm, cùng nhau lớn lên, đừng coi mấy năm như mấy đời không gặp vậy, nếu như cậu có chuyện gì cảm thấy hứng thú, cũng có thể nói với tôi, tôi có thời gian sẽ nghiên cứu một chút, lập trình thì thôi bỏ đi, tôi không muốn còn trẻ đã phải đối diện với nguy cơ hói đầu.” Dứt lời cũng mở cửa bỏ đi. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa lời hắn nói, đã nhận được wechat của hắn: Tối chơi game! Phía sau còn có một biểu cảm cười mỉm. Không biết vì sao, tôi cảm thấy vẻ mặt đó rất ngứa đòn. Tôi nhớ tới chai Đại Bạch Lê Miêu Miêu mua ở trong túi quên lấy ra, liền tìm một chai uống hai ngụm. Ôi. Thế mà vẫn là mùi vị ban đầu. Lúc chập tối, Miêu Miêu gọi điện thoại cho tôi. Tôi vừa đặt chai Đại Bạch Lê lên giá làm bảo vật trưng bày, vừa kể cho cô nàng nghe về mối tình đầu của tôi. Có lẽ đã sớm đoán được hướng đi, nên cô nàng phá lệ không hỏi nọ kia, chỉ cho tôi nghe một ca khúc, cô nàng viết vào năm ba đại học, tên là “Một nửa ngôi sao xa”, nói tối nay lại gọi cho tôi. Hơn bảy giờ tối, tôi nhận được điện thoại của cô nàng, hỏi rằng sau khi nghe xong bài hát đó tôi có cảm giác gì. Tôi đặt điện thoại lên khay trà, tung hứng quả lựu trong tay, bỏ vào miệng một cái, giọng mơ hồ nói, “Thì rất thê lương.” Miêu Miêu nói, “Thế ông nghe tiếp đi.” Tôi dùng đầu lưỡi đẩy hạt lựu trong miệng, giọng mơ hồ, “Nghe nữa cũng có cảm giác ấy, không vui lên được.” Cô nàng không chịu buông tha, “Ông nghe nhiều thêm một chút đi, nghe nhiều một chút nhất định có thể nghe ra được cảm giác, bài hát ấy rất giống với tâm tình ông.” Tôi nhổ một hạt lựu ra, đen mặt nói, “Chị gái à, linh cảm của chị đến từ một con mèo hoang.” Miêu Miêu đáp trả một câu, “Ông không thấy giống mình à?” “Giống cái gì cơ? Mèo hoang á?” Tôi tiếp tục bóc lựu của mình, “Tôi lang thang lúc nào?” Miêu Miêu nói, “Ông vẫn luôn mang tới cho tôi cảm giác ấy.” Tôi dừng động tác bóc lựu lại. Miêu Miêu nhẹ giọng nói, “Hoài Hoài, bây giờ ông giống như con mèo hoang không có nhà để về, nhưng điểm khác biệt giữa ông và nó là, ông không quên đường về nhà, ông biết con đường ấy đi thế nào, chỉ là không dám đi.” Cô nàng giải thích rõ phép so sánh ấy với tôi, “Nhà ông ở trong lòng Hoắc Thời An, ông sợ lúc ông về tới cửa nhà, lông trên người bây giờ dài rồi, không còn trắng toát như trước đây, người ta mở cửa không nhận ra được ông, không cho ông vào nhà.” “……..” “Tình yêu rất thần kỳ.” Miêu Miêu nghiêm túc hẳn lên, trong giọng nói tự mang theo chút u buồn lúc này đây có vẻ an bình lắm, “Nó giống như quả đào vậy, cho dù bề ngoài trông bình thường, thực ra bên trong đã có sâu, hỏng rồi, có quả bên ngoài thì bầm dập, trông rất nghiêm trọng, nhưng bên trong rất khỏe mạnh, không hư hỏng chút nào, tình huống của ông và Hoắc Thời An thuộc vế sau.” Tôi đặt quả lựu xuống, thở dài nói, “Tôi biết bà vẫn luôn viết tình ca, viết rất hay, nhưng không cần nhấn mạnh với tôi đâu.” Miêu Miêu không vừa ý với lời tôi nói, nổi giận đùng đùng bảo, “Tùy ông vậy, dù sao đường do ông tự đi, nhà do ông tự về.” Sau đó giọng hòa hoãn lại, “Hoài Hoài à, cuộc đời ngắn ngủi rất tàn khốc, còn có thể thì quay lại, có gì đâu mà, nếu như ông có cơ hội, đừng dễ dàng bỏ cuộc.” Tôi lầu bầu nói, “Mặc dù quay đầu lại đến bạn cũng không làm được?” Miêu Miêu ban nãy còn từ tốn giảng giải, lúc này đây không nói lời nào. Tôi cúp máy, một mình ăn xong một quả lựu to, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trong phòng lập trình. Còn chưa được một tiếng, tôi đẩy bàn phím về phía trước, dựa vào ghế châm điếu thuốc. Điếu thuốc cháy được một nửa, tôi cầm điện thoại lên tìm weibo phòng làm việc của Hoắc Thời An, lướt qua loa, thực ra tôi cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là muốn lướt một chút. Sau khi lướt một lúc, tôi vào dạo trong mấy super topic cặp đôi của hắn, thấy fans đăng lịch trình làm việc của hắn, phát hiện lịch làm việc của hắn đã xếp kín tới hai tháng sau, ngày nào cũng có công việc, bay tới bay lui, rất bận rộn. Tôi với lấy chiếc gạt tàn trên bàn, gạt một đống tàn thuốc xuống, day day hai bên thái dương, bộ dạng như mệt mỏi lắm. Còn chưa đánh được mấy cái, hắn đã đi ngủ, hại tôi với hắn bị đồng đội mắng như heo. Ngày thứ hai kỳ nghỉ quốc khánh, tôi đi bộ trên phố, mua hai bộ đồ thu, đụng vào một đoàn phim. Tôi cũng không rõ là đoàn phim nào, cũng không muốn tham gia vào quần chúng vây xem. Ngay khi tôi chuẩn bị đi, không biết từ đâu vang lên bốn chữ “Thời An ca ca”, dây thần kinh tôi run lên, hoàn toàn là kinh hãi. Khoảng thời gian trước tôi không cẩn thận bị kéo vào nhóm mấy em gái của “Thời An ca ca”, gây ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Xung quanh có rất nhiều người, ầm ĩ lắm. Tôi căng thẳng nuốt nước miếng một cái, tuy rằng tôi từng xem lịch trình trong phòng làm việc của Hoắc Thời An, biết hắn có bộ phim mới. Nhưng tôi không biết đoàn phim lấy bối cảnh ở đây. Tôi chỉ chần chừ hai giây, liền quay đầu bỏ đi. Kết quả không cẩn thận va vào một người, trên người đeo thẻ làm việc, là nhân viên của đoàn làm phim, thế mà lại nhận ra tôi, không nói lời nào mà có vẻ rất thân thiết kéo tôi về một phía, “Anh An ở đó, để em dẫn anh đi.” Tôi bất đắc dĩ giải thích, “Cậu à, không phải, tôi..” “Anh Phương, anh gọi em Tiểu Trương là được rồi, sao anh đến đây mà không đeo khẩu trang? Tuy rằng anh không phải người của công chúng, nhưng là bạn học mấy chục năm của anh An, fans hâm mộ và truyền thông đã quen mặt, đeo khẩu trang vẫn an toàn hơn.” “Tôi không tới để tìm cậu ấy, tôi đang đi dạo phố.” “Anh Phương cứ thích đùa, anh tới thăm đoàn mà đúng không, em biết mà, ở kia kìa, này Tiểu Lưu, cậu mau đi nói với anh An một tiếng, bạn học cũ của anh ấy tới đây này.” “………”
|
Chương 17: Muốn đánh tôi à[EXTRACT]Hoắc Thời An đang nói chuyện kịch bản với đạo diễn, nghe nhân viên thông báo bạn học cũ của hắn tới, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã thấy tôi, liền sững ra tại chỗ. Đạo diễn ném kịch bản đi, “Quay trở lại làm một lần, dựa theo những gì chúng ta vừa nói.” “Vâng.” Hoắc Thời An sững sờ quay người lại, “Đạo diễn Vương, ông vừa nói gì cơ?” “………” Đạo diễn Vương lặp lại một lần nữa. Cả quá trình Hoắc Thời An cứ nhìn tôi, nước đổ đầu vịt, hắn tự giận mình mà hai tay ôm đầu, cào tóc, “Thật ngại quá đạo diễn Vương à, để tôi suy nghĩ một chút.” Vẻ mặt già nua của đạo diễn Vương giần giật, “Thế cậu suy nghĩ một chút đi.” Tiểu Trương thấy đã đến thời cơ, liền kéo tôi qua, cười hớn hở nói, “Đạo diễn Vương, đây là bạn học cũ của anh Thời An, tới để thăm đoàn.” Tôi lễ phép chào hỏi, “Đạo diễn Vương.” Đạo diễn Vương trăm công nghìn việc, rất bận rộn, ông lấy mũ xuống gãi gãi đầu, tùy ý liếc nhìn tôi một chút, xem như lịch sự đáp lại, sau đó đôi chân ngắn bước lạch bạch về phía máy quay. Vị trí này tuy không phải ở giữa đám đông, nhưng cũng không yên tĩnh, xung quanh vẫn có rất nhiều ánh mắt dõi theo. Tôi có phần dè dặt. Hoắc Thời An nhìn ra được, hắn đợi nhân viên đi rồi hỏi, “Sao cậu lại tới?” Tôi một lời khó nói hết thở dài, “Đi ra ngoài dạo phố, bị hiểu lầm là thăm đoàn làm phim.” Hắn trưng ra cái bản mặt người chết, “Thế oan cho cậu quá.” Tôi không để ý lời tên dở người này, liền nhìn người đứng trước mặt mình, trên người hắn mặc một chiếc áo phông trắng, phối với chiếc quần bò bạc màu, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc không bị vuốt keo, trông mềm mại tự nhiên. Gió khẽ thổi qua, toát lên vẻ thiếu niên. Tôi hơi bần thần, “Thời An, cậu đóng phim gì vậy, sao mặc đồ trông như học sinh thế?” Hoắc Thời An vẫn trưng ra bản mặt bí xị, không biết trong đầu đang nghĩ gì, không dễ chịu hừ hai tiếng, còn nhăn nhó với tôi, nửa buổi sau mới nói. “Diễn vai một học sinh.” Tôi ừ một tiếng, “Nhìn vậy trông cậu vẫn rất trẻ.” “………” Hắn hơi nheo mắt lại quét một lượt, khẽ hừ bảo, “Đã có người chú ý tới cậu rồi, đành để cậu oan ức một chút, giả vờ như thăm đoàn phim đi.” Tôi phỉ nhổ một tiếng, “Cậu nói chuyện nghe ngứa đòn nhỉ.” Hắn chau mày, “Muốn đánh tôi à?” Tôi nói, “Ờ.” Hắn cười với tôi, “Kiềm chế đi.” Tôi muốn đập hắn theo bản năng, nhưng bất chợt phát hiện ra fans hâm mộ của hắn đang nhìn mình, làm tôi sợ đến mức chân duỗi ra được nửa chừng rồi, lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà thu chân về. Để biểu hiện cho chân thực, tôi còn vặn eo. Vạt áo phía sau bị kéo, tôi nhảy bật lên như chim sợ cành cong. Hoắc Thời An chau mày, “Cậu làm cái gì vậy?” Tôi không trả lời mà hỏi lại, “Tôi còn đang muốn hỏi cậu đang làm gì đây?” Vẻ mặt hắn rất khó coi, “Eo cậu bị lộ ra, tôi kéo áo cho cậu, còn bị dọa đến mức này à?” Khóe mắt tôi đảo quanh bốn phía, tức giận nói: “Có nhiều fan của cậu nhìn như vậy, cậu còn kéo áo cái nỗi gì?” “Mịa.” Hoắc Thời An khẽ chửi thề một tiếng, “Bạn học cũ thôi mà, kéo áo giúp bạn thì làm sao? Cậu thần kinh à?” “Tôi không thần kinh được chắc?” Tôi day day ấn đường, “Sao cậu không nghĩ một chút, tôi chính là vệt đen lớn nhất của cậu.” Hắn ồ một tiếng, “Dọa chết tôi rồi.” Tôi, “………..” “Không bị chụp đâu,” Hoắc Thời An hiểu suy nghĩ của tôi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Dù có trốn vào xó xỉnh nào bị chụp được, thì cũng chẳng sao cả, hai chúng ta là bạn cũ, quen nhau mấy chục năm rồi, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cùng mặc chung yếm mà lớn lên, tình cảm như thế nào chứ, tình sâu như biển.” “Phương Hoài, trong lòng có quỷ thì mới sợ.” Hắn nhìn tôi đăm dăm, “Trong lòng cậu có quỷ à?” Tôi mấp máy môi, không lên tiếng. Hắn lia ánh mắt lạnh lùng khẽ gầm, “Không có quỷ thì thoải mái ra cho tôi, đừng có tỏ vẻ đức hạnh rởm trước mặt tôi!” Tôi mím chặt môi. Giới giải trí rất phức tạp, lúc này có bao nhiêu con mắt nhìn vào, ngoài nhân viên, người qua đường, fans, còn có truyền thông cá nhân, có cả paparazi, rất hỗn loạn. Không phân rõ địch hay bạn. Tôi không muốn trở thành con dao đâm Hoắc Thời An bị thương, “Tôi đi đây.” “Thăm đoàn là thăm đoàn, cậu vừa đến đã đi, còn có thể gọi là thăm đoàn à?” Hoắc Thời An ỷ vào bản thân mình cao mà nhìn tôi từ trên xuống, “Truyền thông thường đăng tin câu like, dựa vào mấy bức ảnh để chém gió, tôi nói thử một cái cho cậu nghe, cậu tới thăm tôi, hai chúng ta cãi vã, cậu ăn nói khép nép, tôi vênh váo đắc ý, lấy bức ảnh kéo áo kia đi, nếu như trong tin câu like, sẽ là tôi ra tay với cậu, giật title là tôi nổi tiếng lên bắt đầu vênh váo, nhân phẩm rác rưởi.” Tôi chau mày, “Hoắc Thời An, cậu đừng lừa tôi.” Hắn đút tay vào túi, chơi trò im lặng với tôi, không để ý tới. Tôi bó tay toàn tập, “Thế theo ý của cậu, tôi phải đợi bao lâu mới được? Cậu nói đi.” Hắn phất tay xuống dưới, mí mắt nhắm hờ nói, “Thăm đoàn làm phim chính là ở đoàn phim, đợi mọi người ghi hình xong, cùng nhau ăn một bữa.” Sắc mặt tôi tối sầm lại, tạm biệt cậu. Chuyên gia trang điểm tới muốn dặm lại lớp trang điểm cho Hoắc Thời An, hắn phất tay một lần nữa, cúi đầu hỏi tôi, “Cậu ra phố mua gì hả?” Tôi nói, “Đồ mùa thu.” Hắn tặc lưỡi, miễn cưỡng nói, “Hôm nay tôi xong việc sớm, cậu đợi tôi, đến khi đó tôi đi với cậu, đúng lúc tôi cũng cần mua.” Thấy tôi trừng mắt, hắn liền nghiêm mặt nói, “Sao vậy, tôi không thể mua quần áo à?” Tôi muốn tẩn hắn, “Cậu có thể chú ý tới bộ mặt cậu bây giờ không hả? Không biết từ đầu tới chân đều bị người ta dùng kính lúp soi à? Chưa nói ngày mai báo chí đăng tin, bản thân lên hot search không xuống được, còn kéo theo tôi nữa.” Hắn vốn đang giữ vẻ mặt dửng dưng như không, sau khi tôi nói mới thu lại, ra dáng xem kịch bản. Chuyên gia trang điểm dặm lại phấn cho Hoắc Thời An, tôi an vị ở chiếc bàn cách đó không xa, ngồi trên ghế lướt xem di động. Mới đây thôi đã có tin tức rồi, trên weibo có tin tức tôi tới thăm đoàn làm phim. Bức ảnh và tin tức mới được đăng lên, các fan hâm mộ cũng bình luận rất năng nổ, trong đó còn có sinh viên của tôi, không chỉ có một đứa, tất cả đều vui vẻ tự giới thiệu. Lúc chuẩn bị tắt máy, tôi thấy Tần Diễn lên hot search, ban nãy còn chưa có, cứ như pháo xuyên trời, chưa gì đã lên top ba, chẳng mấy mà đứng đầu. Lần trước Tần Diễn lên hot search là khi Hoắc Thời An tới quán bar của anh ta, anh ta lập tức thành hot boy trên mạng, mọi chuyện ăn uống ngủ nghỉ đều có người quan tâm. Bởi vậy nên mới có chuyện lần này lên hot search, ông chủ quán bar Blue là người đồng tính. Tôi không click vào, mấy chuyện về đồng tính xưa giờ vẫn bị bình luận quá nặng nề, nhất định trên mạng càng không có gì hay ho để xem. Tốt nhất đừng để bản thân thêm ngột ngạt. Tôi cảm thấy Tần Diễn không giống như thịt viên, sẽ không tùy tiện để mặc người ta giày vò, anh ta có chiêu. Chẳng mấy chốc sẽ xuống thôi. Tôi vuốt mặt, Hoắc Thời An, đồng tính, tôi, ba điểm này nếu bị cư dân mạng đào bới ra, không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa. Giờ hắn không nghe lời tôi, tôi nói không có tác dụng gì cả. Nếu cứ gây chuyện, sớm muộn gì cũng bực chết mất. Không bao lâu sau, trợ lý của Hoắc Thời An đưa một cốc trà sữa tới, nói là hắn gọi cho tôi. Tôi thấy là vị khoai môn, sửng sốt một chút, thuận miệng hỏi, “Mua ở tiệm gần đây à? Sao tôi không tìm thấy.” Trợ lý nói quanh đây không có, “Anh An vẫn hay uống trà sữa vị này, bọn em đều mang đồ pha theo người, theo ekip.” Tôi còn chưa phản ứng lại, liền nghe thấy cậu ta nói, “Anh Phương cũng thích uống trà sữa à?” “Thi thoảng uống một chút.” Đầu óc tôi phản ứng, nói lung tung, “Không uống thường xuyên, không uống như vậy được, không thích lắm.” Trợ lý là trai thẳng, không đánh hơi ra điều gì bất thường làm tôi cũng ngại, cậu ta nói với tôi mấy câu rồi bận việc mà đi. Đều là người bận rộn. Tôi uống một ngụm trà sữa, hút một viên trân châu, nhai nhai cắn nuốt, ánh mắt xuyên qua đám đông tìm tới người Hoắc Thời An, hắn đang đứng dưới bậc thang, hai tay đút túi quần, vừa kiên cường vừa anh tuấn. Trên bậc thang là diễn viên đóng với hắn, mặc đồ công sở, xem ra là tình chị em. Vị trí máy móc đã được chuẩn bị kỹ càng, nhân viên hô to, “Ba hai một, bắt đầu!” Tôi nhìn Hoắc Thời An bước một bước lên cầu thang, rút ngắn khoảng cách với diễn viên nữ. Chính là khoảng cách chỉ cần em cúi đầu xuống, tôi ngẩng đầu lên, hai chúng ta có thể hôn nhau. Có lẽ là bầu không khí không đủ mập mờ, đạo diễn Vương không hài lòng hô cắt, chạy lạch bạch từ sau máy quay ra chỉ cách diễn, còn kéo nhân viên của mình ra diễn cùng. Tôi phát hiện lúc mấy người Hoắc Thời An thảo luận, nữ diễn viên không đứng sát bên hắn nữa, gần như vừa hô cắt đã tách ra, năng lực cầu sinh rất mạnh mẽ. Trợ lý chạy tới chỗ tôi, hạ thấp giọng nói, “Anh Phương à, anh An bảo em đưa anh lên xe.” Ánh mắt tôi dò hỏi. Dường như trợ lý so với tôi còn không hiểu gì hơn, liền nói những thứ mình biết cho tôi nghe, “Đạo diễn Vương bảo anh An vuốt tóc chị Tinh Tinh một chút, anh An bảo dựa theo kịch bản là được rồi, đạo diễn Vương bảo thử vuốt tóc để xem hiệu quả, sau đó sắc mặt anh An không được tốt.” Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc Hoắc Thời An xụ mặt xuống, bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại, “Sau đó thì sao?” “Sau đó thì anh An tới tìm em, bảo em đưa anh lên xe, anh ấy còn bảo đừng cho anh xuống.” Trợ lý nói xong, vẻ mặt chờ mong tôi có thể giải thích cho cậu ta.
|
Chương 18: Cậu giỏi nhỉ?[EXTRACT]Tôi nhìn về phía Hoắc Thời An một chút, cũng đúng lúc hắn nhìn sang đây. Tầm mắt vừa giao nhau, hắn lập tức quay đầu đi. Bộ dạng lúng túng chột dạ như đã làm sai điều gì, sợ bị phụ huynh mắng mỏ. Tôi không biết những fan hâm mộ của hắn có thấy được hay không, chí ít với tôi mà nói, có thể thấy hắn như vậy rất rõ ràng. “Chắc là sợ anh chán quá ấy mà.” Tôi uống nốt chỗ trà sữa còn lại, “Cậu ấy vẫn luôn chăm sóc bạn bè.” Trợ lý dạ một tiếng, “Anh An trọng tình trọng nghĩa.” Tôi còn chưa kịp thở phào, liền nghe thấy cậu ta hỏi, “Thế sao lại bảo em đừng để anh xuống xe nhỉ?” “…………” Này được rồi đấy, cậu là trợ lý, không phải đứa trẻ tò mò, làm theo lời anh An của cậu nói là được. Giữ lại quần cho anh ấy đi, nếu mà tụt xuống thật, tiền thưởng của cậu chỉ là chuyện trong mơ thôi đấy. Trợ lý còn muốn hỏi tôi mấy câu nữa, anh An của cậu ta lia ánh nhìn chết người qua đây, làm cậu ta sợ hãi vội vàng đưa tôi lên xe. Không gian trong xe lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, bàn trang điểm, phòng vệ sinh, tivi tủ lạnh đầy đủ mọi thử, xem phim nghe nhạc uống cafe chuyện gì cũng có thể. Còn có một chỗ ngủ đơn. Trợ lý vịn cửa xe, sửa sang lại dây đeo balo, “Anh Phương à, trong tủ lạnh có đồ ăn đồ uống, anh cứ dùng tùy ý, em đi làm đây.” Cửa xe đóng được nửa chừng, cậu ta lại ló đầu vào trong thân xe, buồn bực nói, “Không biết vì sao em cứ cảm thấy anh Phương trông quen mắt lắm, giống như hồi trước từng gặp anh ở đâu rồi.” Tôi đột nhiên nhấc mắt lên. Trợ lý gãi đầu, cười ngây ngô, “Anh Phương mới về nước không lâu, sao em có thể gặp anh được.” Tôi chỉ mỉm cười không nói gì. Sau khi trợ lý đi rồi, tôi kéo mành, trong xe rơi vào bóng tối. Như vậy rất thích hợp để ngủ. Bởi vậy nên không bao lâu sau tôi đã vào giấc. Tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ là ngày Hoắc Thời An tỏ tình với tôi, dọc dường về nhà sau khi tan học, trời xanh tươi, gió ấm áp, hắn vừa mong đợi vừa căng thẳng nhìn tôi, ánh mắt trong vắt. Qua đôi mắt ấy tôi thấy được trái tim của hắn, vừa hồn nhiên lại vừa tươi đẹp. Đó là tuổi mười tám của chúng tôi. Sau đó hình ảnh đổi thoắt một cái, Hoắc Thời An bớt đi nét thơ ngây, từ thiếu niên trở thành thanh niên, đường nét vừa ngây ngơ trở nên lạnh lùng rắn rỏi, quần áo từ đồng phục học sinh đơn giản thành hàng hiệu đắt tiền. Hắn đứng trước mặt tôi, đánh giá tôi từng chút từng chút một, chân mày càng nhíu chặt lại, “Phương Hoài, tôi không thay đổi nhiều như cậu, chẳng ai thay đổi nhiều như cậu cả, có cậu là thay đổi nhiều nhất, ngoại trừ gương mặt không có gì thay đổi ra, bên trong đều thay đổi hết rồi.” Tôi ở trong mơ nổi quạu với hắn, hồi còn đi học cậu chê tôi phiền, chê tôi như trẻ con, lớn lên rồi tôi không dám lười biếng lấy một ngày, cậu lại thấy tôi xa lạ, chê tôi thay đổi quá nhiều, sợ ở bên tôi thì ngoài quá khứ ra không có gì để nói nữa, đầu óc cậu ẩm IC rồi à? Không phải tôi vẫn là tôi hay sao? Dù tôi có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì vẫn là Phương Hoài, sẽ không thành Trương Hoài Lý Hoài. Trong mơ màng, tôi cảm thấy Hoắc Thời An đang nhìn mình, trong đôi mắt hắn có nhiệt độ mà tôi rất quen thuộc. Tôi vừa mở mắt ra nhìn, quả nhiên là hắn. Không biết hắn vào từ khi nào, đang an vị kế bên tôi, nghiêng đầu nhìn, thấy tôi tỉnh rồi cũng không chút hoang mang. “Tôi lấy làm kỳ quái, cậu đang là giáo viên nghỉ phép, sao còn mệt mỏi hơn tôi?” “Giáo sư nhận một dự án, hy vọng tôi giúp thầy.” Tôi ngáp, “Tối hôm qua tôi không ngủ.” Khóe môi Hoắc Thời An nhất thời xụ xuống, hắn nói mỉa, “Có phải một ngày nào đó tôi sẽ đọc được tin thầy giáo nào đó ở đại học A đột tử không?” Tôi cúi đầu, tay vùi vào trong mái tóc cứ chốc chốc lại cào đầu. “Có tiền thù lao.” Hoắc Thời An kéo dài giọng “ồ” một tiếng, “Nguyên nhân thầy giáo nào đó đột tử là vì điên cuồng viết lập trình, vì kiếm tiền mà đánh mất cái mạng nhỏ, thật đáng thương đáng tiếc.” Khóe miệng tôi không ngừng co giật. “Đây là dầu gội đầu tôi làm đại diện.” Hắn giơ màn hình điện thoại qua cho tôi xem, “Ngăn ngừa rụng tóc, cũng có hiệu quả kích thích mọc tóc, muốn tôi gửi cho cậu hai chai không?” Tôi lia mắt, sau đó cào đầu mình, “Không cần, cảm ơn.” “Lại còn khách sáo với tôi nữa.” Hắn duỗi dài chân ra cười, “Cứ nhận một hộp là được, dùng từ từ.” Tôi thả tay xuống, hất mặt về bên cạnh mà gào lên một câu, “Đủ rồi!” Hắn đạp lên chiếc ghế ngồi đối diện, “Mẹ kiếp cậu bạt mạng kiếm tiền không muốn sống, còn muốn gào lên với tôi à?” Tôi dựa vào ghế, “Chỉ chịu có một đêm thôi mà.” “Chỉ có một đêm?” Hắn lặp lại hai lần như cái máy đọc, cũng dựa vào lưng ghế như tôi, hắn nhắm mắt lại, trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, “Được rồi, cứ chịu đi, khi nào cậu ngoẻo, tôi chỉ coi cậu như cái rắm, để cậu tản theo gió bay.” Tôi dùng đầu ngón tay day day ấn đường mấy lần, thực ra sau khi về nước tôi rảnh rang hơn nhiều, bây giờ còn có phần không quen. Ở nước ngoài quá căng thẳng bận rộn, khi đó mới thật sự là bạt mạng. “Mỗi năm tôi đều khám sức khỏe định kỳ, không có bệnh gì to tát.” Hoắc Thời An hờ hững nói, “Thế may cho cậu.” “…..” Tôi cúi đầu nhìn ngón tay, thở dài, “Cũng không phải làm chỉ vì tiền, tôi cũng thích mà, tôi thích lập trình, rất hưởng thụ cảm giác ấy.” Mi mắt hắn giần giật, “Ra nước ngoài, đến giấc mơ cũng thay đổi, hồi trước cậu còn nói với tôi muốn làm con sâu lười.” Tôi thốt lên, “Đó là nói đùa thôi mà.” “Nói đùa à…” Hoắc Thời An lại lặp lại một lần nữa như cái máy đọc, đột nhiên ngồi dậy mắng tôi, “Thế mà mẹ kiếp ông đây lại coi là thật, còn nghĩ thích làm sâu lười thì cứ làm đi, chẳng qua là sau này cố gắng kiếm tiền, sau khi hai chúng ta chia tay, tôi còn bị chuyện này làm ám ảnh suốt mấy năm!” Hắn cười lạnh, “Giờ cậu lại nhẹ nhàng nói chỉ là một câu nói đùa, cậu giỏi thật, giỏi thật đấy.” Có lẽ tôi bị hắn chọc tức, mặt đỏ tía tai muốn tính toán món nợ xưa cũ, “Thế lúc trước ai cứ lải nhải bên tai tôi, bộ dạng đau xót như ông cụ sờ tóc tôi hỏi, Phương Hoài à, bao giờ em mới có thể trưởng thành lên hả? Tóc trên đỉnh đầu tôi sắp bị cậu sờ rụng luôn rồi đấy!” Hai chúng tôi bực dọc mắng mỏ lẫn nhau, như hai con gà trống đấu đá phân thắng bại, cậu nhổ tôi một lông, tôi nhổ lại của cậu, vừa khó coi lại chật vật. Chẳng ai thắng cả. Chuyện đã qua rồi, cứ nhất định phải lôi ra mắng chửi, thú vị lắm à? Vô vị. Chỉ có thể tự phỉ nhổ, sao trước đây tôi ngây thơ như vậy? Sao lại ngớ ngẩn như thế? Không biết qua bao lâu, trong xe vang lên giọng nói bình ổn của Hoắc Thời An, hắn không nhắc tới đề tài kia nữa, đổi sang chuyện khác, “Trước giờ tôi không nhận kịch bản tình cảm, giờ nhận là vì nể ân tình thôi.” Hắn đột nhiên giải thích như vậy, tôi trố mắt nhìn sang, hắn không nhìn tôi, vẫn nhắm mắt. “Trong kịch bản không có cảnh hôn đâu.” Hắn mím môi mỏng, “Hậu kỳ cũng sẽ không thêm vào, trước khi quay đã ký hợp đồng rồi.” Vị trà sữa khoai môn ngọt ngào vẫn còn quẩn quanh trong khoang miệng, tôi nuốt nước miếng một cái, “Xong việc rồi à?” Hoắc Thời An nói, “Ừ, xong rồi.” Dòng suy nghĩ của hắn chạy rất nhanh, “Đi mua quần áo trước, hay là đi ăn trước?” Tôi kéo mành xe, để hắn xem tình huống bên ngoài thế nào, “Fans của cậu muốn bám theo xe đấy đại ca ạ.” “Còn có quản lý, phòng làm việc của cậu nữa, họ sẽ cho cậu thời gian rảnh, để cậu tùy ý đi chơi à?” Bộ dạng hắn uể oải ngồi ở đó, “Mấy chuyện đó cậu không cần phải lo, tôi xử lý, cậu có đi hay không.”
|
Chương 19: Nhây dựa vào thực lực[EXTRACT]Ngoài xe ầm ĩ khắp nơi, mà trong xe lại hoàn toàn yên tĩnh. Một cánh cửa xe như ngăn cách ra hai thế giới. Tôi lấy bao thuốc ra, còn châm một điếu thuốc, vừa đưa lên miệng, cửa xe bị kéo ra, có mấy người đi vào. Đều là trợ lý theo Hoắc Thời An. Tôi chỉ quen cái cậu Tiểu Trần theo hắn lâu nhất, chính là cậu trai đưa trà sữa tâm sự đôi câu với tôi, những người còn lại không quen biết. Còn chưa tới một phút, họ đã tìm xong vị trí của mình, đợi xuất phát. Ghế tài xế phía trước cũng có người ngồi vào, là một ông bác bốn mươi tuổi, bác nhanh nhẹn khởi động xe, loáng một cái đã lẫn vào dòng xe cộ. Tất cả đều vô cùng nhanh chóng. Điếu thuốc bên mép tôi run lên, quay đầu nhìn về phía Hoắc Thời An, thế là.. đi rồi? Hoắc Thời An lia mắt nhìn về phía tôi, xong việc, đói bụng. “……..” Có những người khác ở đây, tôi và hắn không thể nói chuyện, chỉ có thể như trước. Nhân viên trong ekip không khuếch đại chút nào, không chỉ fans của Hoắc Thời An và truyền thông, đến ekip của hắn cũng coi tôi như người quen, quen mặt rồi, không thấy tôi ngồi bên cạnh hắn có vấn đề gì. Cũng không bao lâu sau, mọi người trong xe nghiêng trái đổ phải, đều ngủ rồi, ai cũng mệt không chịu được. Tôi liếc mắt về phía bên cạnh, Hoắc Thời An buông rèm mi, bộ dạng mơ mơ màng màng như đã ngủ, từ góc độ này nhìn sang, hàng mi dài của hắn được dịp khoe mình. Xe dừng ở giao lộ, cô gái ngồi phía sau tôi ho khụ một tiếng, tôi dập điếu thuốc, tiếng ngáy quen thuộc vang lên bên tai. Cả chiếc xe, ngoài bác tài xế ra, chỉ có mình tôi tỉnh. Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu, bác tài xế cũng đang nhìn tôi, tầm mắt giao nhau. Một hai giây sau, tôi thuận miệng nói, “Mọi người có vẻ đều rất mệt mỏi.” “Mệt, mệt quá rồi.” Bác tài vừa lái xe vừa nói, “Dù là làm nghệ sĩ hay là làm nhân viên, đều rất mệt mỏi, mỗi người lại mệt một kiểu.” Tôi ló đầu nhìn ra ngoài ô cửa, “Nghề nào cũng đều mệt.” Bác ấy nói, “Cậu Phương đây là thầy giáo, có nghỉ đông nghỉ hè, còn có nghỉ lễ, thế còn đỡ hơn nhiều, như thầy Hoắc đây này, cả năm không nghỉ, chúng tôi theo cậu ấy cũng không nghỉ ngơi, chạy đi khắp nơi.” Khóe miệng tôi giần giật, “Cả năm không nghỉ sao? Liều mạng như vậy?” Bác tài đánh tay lái, “Liều mạng thật, thầy Hoắc cũng mới bắt đầu nghỉ khoảng tháng tám năm nay, chứ mấy năm trước không có đâu, ốm sốt đều chống chọi, không chỉ riêng gì thầy Hoắc, các nghệ sĩ khác cũng như vậy.” Tôi câu được câu chăng tán gẫu với bác tài, mọi người trong xe đều không tỉnh, ngủ say sưa. Dường như bác tài biết họ ngủ sâu giấc, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bác ấy có tính cách đặc trưng của thế hệ đi trước, rất coi trọng tình anh em, cảm thấy tôi và Hoắc Thời An quen nhau hai mươi năm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đó là giao tình quá mệnh. Bởi vậy nên bác ấy thật lòng nói với tôi không ít, còn bảo tôi khuyên nhủ Hoắc Thời An, muốn tìm dịp nghỉ ngơi, làm chuyến du lịch xuất ngoại gì đó. Ánh hoàng hôn phản chiếu lên kính xe, sắc vàng rực rỡ, tôi híp mắt nhìn ánh chiều tà vương khắp trời, bờ vai trĩu xuống, người bên cạnh dựa vào. Bác tài qua gương chiếu hậu xem phía sau, trong mắt viết bốn chữ in hoa, cảm tình thật tốt. Dây thần kinh vốn căng ra của tôi thả lỏng lại, cái danh bạn học cũ này tốt hơn so với tưởng tượng của tôi. Không biết Hoắc Thời An mơ thấy thời điểm nào trong quá khứ, hắn gác tay lên người tôi, tôi lập tức đẩy ra, nghe thấy hắn lẩm bẩm bằng âm mũi, có chút oan ức, “Hoài Hoài..” Khóe mắt tôi đột nhiên giần giật. Bác tài thì lái xe, không nghe thấy, mọi người trong xe đều đã ngủ, chỉ có tôi sống sờ sờ sợ đến mức mồ hôi lạnh túa thành dòng, lo lắng đề phòng, muốn túm lấy tên đầu sỏ này mà tẩn cho một trận. Phía sau có xe chạy theo cả dọc đường tới khách sạn. Những fan hâm mộ trong xe chạy ùa xuống như ong vỡ tổ, hưng phấn chờ thần tượng, có người thậm chí còn đã chuẩn bị kỹ càng tiền thuê phòng, dự định ở lại khách sạn. Bác tài bất đắc dĩ thở dài, “Mấy đứa nhỏ này đúng thật là, đã nói đi theo xe rất nguy hiểm rồi, mà không chịu nghe.” Tôi đang định nói chuyện, lại nghe thấy tiếng của Hoắc Thời An, “Tiểu Trần cậu lái xe đi về phía trước, những người khác quay về khách sạn đi.” Mọi người đều không nghi ngờ chút nào mà nghe theo. Bạn học cũ ăn cơm, hành trình riêng tư, chỉ để một trợ lý đi theo, bình thường mà. Các fan hâm mộ thấy cửa xe mở ra, tranh nhau chạy lên, kết quả chỉ thấy có mỗi trợ lý, không có thần tượng, nhất thời mất mát mà nghị luận sôi nổi. Tôi hạ cửa sổ xe xuống còn một nửa, để các cô nàng thấy rõ tình huống trong xe, tránh cho họ bổ não quá nhiều. Người thường cũng sẽ như vậy, khi được tận mắt chứng kiến biết đã xảy ra chuyện gì rồi, sẽ mất đi hứng thú nghiên cứu, khi không biết tình huống thì phát huy tối đa sức tưởng tượng. Những tiếng tách tách vang mãi không ngừng, đèn flash chói mù mắt tôi. Ngược lại, Hoắc Thời An mặt không cảm xúc ngồi bất động, hắn rất ngại xe đi theo, phòng làm việc đã nói rõ, bản thân cũng thông báo với nhân viên, giải thích với fans như vậy nguy hiểm thế nào, nhưng vẫn có những fan theo tới khách sạn không nghe lời. Có fan nhét thư vào trong xe, sau đó có người víu lấy cửa sổ xe, nương theo tiếng hỗn loạn, cảm giác kính xe có thể bị bẻ xuống bất cứ lúc nào. Tôi co mình dựa vào ghế bên. Đây là phản ứng mà tôi hề biết xử trí thế nào. Hoắc Thời An chau mày, nhếch khóe môi hướng về phía mấy fan đang víu lấy cửa xe để họ bỏ tay xuống mà dặn, “Đã tới trạm sau rồi, mấy đứa đừng đi theo nữa, về sớm nghỉ ngơi một chút, chú ý an toàn.” Nói rồi cũng kéo cửa sổ lên. Xe lái đi rồi, tôi thấy các fan hâm mộ chạy theo đằng sau, bộ dạng không muốn sống, rất điên cuồng, thế là bật thốt lên, “Mấy cô bé mê gì ở ông nhỉ?” Hoắc Thời An lấy điện thoại ra tìm tòi gì đó, đưa cho tôi, “Tự xem đi.” Thực ra tôi không muốn nhận, nhưng có trợ lý của hắn ở đây, tôi không thể không lấy tư thái của bạn học cũ ra xem, nội dung trên điện thoại về cơ bản giống như những gì tôi tưởng tượng, tất cả đều là những lời khen có cánh của truyền thông và công chúng. Gì mà dáng người, nhan sắc, nhân phẩm, bằng cấp, tài hoa, hàm dưỡng, cái gì có thể khen đều khen, không thiếu gì cả. Xem xong, tôi còn phải lấy thân phận bạn học cũ của mình để trả lời, nếu không thì không phải đạo lý. Theo phát triển bình thường, hẳn là tôi nên trêu chọc một chút, vấn đề là tôi không tìm được từ thích hợp, nghẹn nửa ngày cũng không nói được câu hoàn chỉnh, tôi lấy tay che mặt, cứ thi thoảng lại vuốt mặt, bộ dạng rất trầm trọng. Cơ mặt Hoắc Thời An khẽ giật không dễ dàng phát hiện ra, hắn lười biếng cười giải vây giúp tôi, “Người anh em à, nhìn ra rồi chứ, tôi dựa vào mặt để kiếm cơm.” Tôi, “…………..” Tiểu Trần lái xe phía trước, “…………………” Trong xe lắng xuống, bầu không khí vi diệu bắt đầu lan tràn. Tôi lướt điện thoại, Hoắc Thời An cũng lướt điện thoại, hắn gửi wechat cho tôi, hỏi tôi muốn đi đâu ăn. Dường như lần trước hắn hỏi ý tôi đi đâu đã là chuyện kiếp trước rồi. “Anh An, đi đâu đây?” Tiểu Trần nhìn hướng đường, “Bốn mùa xuân à?” Hoắc Thời An đợi tôi trả lời wechat, qua hồi lâu cũng không đợi được, mặt dài ra, “Đi tới Tiểu Gia Viên.” Tiểu Trần ngạc nhiên nói, “Vị trí cách khá xa đấy, sắp tới thành phố C luôn, đi mất gần hai tiếng.” Hoắc Thời An nhắm mắt, “Cứ đến đó đi.” Bầu không khí trong xe lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Tôi lên mạng tìm Tiểu Gia Viên, không có nhiều thông tin, dường như thiên địa vị, tính riêng tư khá cao. Đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới, tôi thấy là mẹ mình, lo lắng mẹ đề cập tới những vấn đề kia, lại bị người trong xe nghe thấy, bèn cúp máy. Không đợi tôi gửi wechat hỏi tình huống, mẹ lại gọi điện thoại tới, có chuyện rồi, tôi cẩn thận bắt máy, nghe mẹ nói, “Hoài Hoài, ngày kia mẹ tới chỗ con công tác.” Tôi không phản ứng lại, “Dạ?” “Dạ cái gì.” Nữ sĩ Chân nói, “Tới khi đó mẹ qua chỗ con ở hai ngày, làm đồ ăn ngon cho con.” Tôi hỏi, “Xe chuyến mấy giờ ạ, để con đón mẹ.” Nữ sĩ Chân hùng hùng hổ hổ, “Mẹ lái xe đi.” Tôi không yên lòng chau mày, “Quãng đường bảy tám tiếng, mẹ không lái được đâu, mẹ dẫn thư ký Lưu đi, để cô ấy lái.” Nữ sĩ Chân tự động ngó lơ lời tôi nói, “Hoài Hoài, con với thằng Hoắc Thời An…” Tôi vội vàng cắt ngang, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, “Đang ở với nhau đây, buổi chiều con tới xem cậu ấy làm việc, giờ hai đứa con chuẩn bị đi ăn đây, còn có trợ lý của cậu ấy.” Hoắc Thời An nhây hoàn toàn dựa vào thực lực, lúc này hắn không chịu giữ yên lặng, còn chủ động chào hỏi với mẹ tôi, “Cô à, cô đã ăn tối chưa”?”
|