Luật tất nhiên phải ban hành, nhưng cũng không thể nói thẳng ra lý do ban hành là vì phe đối địch được. Bất kỳ ai làm chính trị cũng hiểu rõ, cho dù kẻ thù của mình có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng tuyệt đối không thể công nhận. Tưởng tượng xem, ngay cả đầu lĩnh còn cho rằng quân thù rất mạnh, cấp dưới làm thế nào còn lòng dạ tận trung phục vụ?
Nếu tổng bộ công bố rằng bộ luật mới này nhằm mục đích trấn áp những kẻ nổi loạn, hiển nhiên hành động đó chẳng khác nào công nhận bọn họ đã tạo ra ảnh hưởng đối với tổng bộ, khác gì nâng cao sĩ khí quân thù mà làm nhụt chí quân ta. Cho nên ban hành thì vẫn ban hành, nhưng hiển nhiên phải khéo léo đưa ra một lý do hợp lý khác. Nếu đám ký chủ nổi loạn kia lấy cớ ý chí thế giới lẫn cốt truyện khiến bọn họ bị tổn hại nhân quyền thì tổng bộ cũng nhân đó tố cáo ngược lại rằng hành vi phá hoại của bọn họ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của ý chí thế giới, vì thế cần phải ban hành luật ràng buộc để đảm bảo quyền lợi của ý chí thế giới.
Cố nhiên bình thường bộ luật nào muốn đưa ra cũng phải trải qua xét duyệt của Mục Thanh Hoài, nhưng hiện tại hắn không ở, Nhan Hạc Hiên thuận lợi đẩy thuyền phía sau để luật lệ thông qua.
Phàm là luật, luôn luôn sẽ có tranh cãi. Những người ủng hộ tổng bộ cảm thấy điều luật này không có gì quá đáng cả, còn những kẻ nổi loạn sẽ lại cho rằng đây là hành vi vi phạm nhân quyền càng sâu đậm. Bề ngoài phong trào có vẻ như tạm êm, thế nhưng sóng gió bên dưới e rằng chỉ càng thêm dữ dội.
Morphes là cấp dưới của Hạ Duệ, đồng thời cũng là một trong hai người thuộc cặp đôi tiên phong dấy lên phong trào kia. Hành vi của cậu đương nhiên không phải tự phát, hoàn toàn nghe theo lệnh của Hạ Duệ mà thực hiện. Những kẻ tiếp theo tham gia phong trào cũng là người bên họ lẫn phe Cải Cách nốt. Mãi đến khi chuyện trở nên ầm ĩ thì mới thật sự có những ký chủ khác vốn là người qua đường tham gia.
Morphes tôn sùng Hạ Duệ, nhưng thú thực cậu ta cũng chẳng hiểu rốt cuộc hắn dự định điều gì. Việc lần này nơi chốn đều nhằm vào tổng bộ, mà Lâm Mặc thân làm bộ trưởng bộ Pháp luật lại là kẻ hứng chịu đầu tiên, lại nghĩ đến quan hệ giữa cậu và hắn, Morphes đương nhiên không khỏi đau đầu.
"Hạ ca, anh với chị dâu như vầy..." Cậu ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Đối xử với kẻ thù đương nhiên không thể khoan dung, nhưng đối tượng lại là chị dâu nhà mình, không chỉ có cậu mà các anh em khác cũng rất lúng túng không biết nên làm thế nào!
Lúc trước Lâm Mặc chưa ra mặt, bọn họ còn nhắm mắt làm ngơ xem như không liên quan. Có điều bộ luật mới ban hành đã thể hiện rất rõ ràng quan điểm của Lâm Mặc, vì vậy Hạ Duệ cũng cần làm sáng tỏ thái độ của mình.
Hạ Duệ nhắm mắt, im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: "Tôi với cậu ta không còn quan hệ gì cả."
Ngay từ lúc bắt đầu, hắn biết sẽ có một ngày quan hệ giữa hai người họ sẽ chấm dứt. Vị trí của hai người vốn dĩ ở hai tiền tuyến đối nghịch, nếu còn cố kéo dài chẳng khác gì đạo đức giả. Huống hồ hắn không yêu cậu, cậu cũng không còn giá trị lợi dụng nữa, chấm dứt là lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng tại sao... trái tim có chút quặn thắt đến như vậy?
Morphes hiển nhiên khá thông minh không hỏi cặn kẽ lý do, việc này cũng không cần thiết. Mọi người chỉ cần biết Hạ Duệ cùng Lâm Mặc đã cắt đứt quan hệ, đứng ở vị trí đối địch nhau là đủ rồi. Về phần nguyên nhân, cứ để cho công chúng tự bổ não.
Suy cho cùng thắng làm vua, thua viết confess... à không, thua làm giặc. Bên nào ngã xuống trước thì bên ấy sẽ là kẻ có tội.
Tin tức Hạ Duệ cùng Lâm Mặc chia tay lan truyền nhanh như cơn gió đến từng ngóc ngách của tổng bộ. Tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên, rồi lại cảm giác đương nhiên. Ngạc nhiên, là vì bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, đột nhiên không chút tiếng động nào liền truyền ra tin chia tay. Đương nhiên, là vì ai chẳng biết cả hai hiện tại ở quan hệ đối địch, không sớm thì muộn chuyện này cũng xảy ra.
Lúc này đây, mọi suy đoán dần đổ dồn lên Lâm Mặc, người vẫn luôn im lặng từ đầu cuộc tới giờ. Công chúng tò mò không biết cậu sẽ đáp trả lại Hạ Duệ như thế nào, liệu sẽ là một màn bóc phốt tra nam đầu drama kịch tính, hay khóc thương thảm thiết livestream níu kéo đây?
Ngay cả Nhan Hạc Hiên dù là kẻ đứng đằng sau tất cả lên âm mưu ngay từ đầu, thế nhưng cũng không khỏi lo lắng Lâm Mặc có thể trong trạng thái không tốt làm ra chuyện hại mình hay không.
Cắt đứt quan hệ của hai người họ là kế hoạch vốn dĩ của y, nhưng y giờ phút này không hề cảm thấy vui mừng, trái lại càng lo lắng. Vì thế ngay sau khi biết tin, Nhan Hạc Hiên liền nhanh chóng đi tìm Lâm Mặc.
Trái ngược với suy đoán của tất cả mọi người, Lâm Mặc chẳng hề bày tỏ bất kỳ thái độ nào trước dư luận. Cậu vẫn như bình thường làm việc của mình mặc cho ánh mắt ái ngại của đồng nghiệp, đến giờ tan tầm lại rời đi, hệt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Nhan ca, có việc gấp sao?" Lâm Mặc nhìn thấy Nhan Hạc Hiên đứng ngay ngoài cửa, ngạc nhiên hỏi.
Nhan Hạc Hiên nhìn thái độ vẫn thản nhiên bình tĩnh của cậu, không hiểu sao lo lắng trong lòng chỉ càng tăng chứ không giảm: "Em có muốn đi cùng tôi một lát?"
"Cũng được." Lâm Mặc gật đầu.
Hai người rời đi, địa điểm dừng chân là văn phòng của Nhan Hạc Hiên. Giống như tính cách của chính y, căn phòng này nhợt nhạt buồn tẻ đến cực điểm, không hề có bất kỳ một thứ dư thừa nào, càng đừng nói đến đồ trang trí.
Lâm Mặc ngồi xuống ghế lót mềm mại, mở miệng trước: "Có chuyện gì sao?"
"Em... có ổn không?" Nhan Hạc Hiên ngập ngừng.
Y sẽ không dư thừa hỏi những thứ như cậu đã nghe đến những tin tức kia chưa. Hiện tại khắp tổng bộ không ai không biết, hơn nữa Lâm Mặc kể từ hôm ấy đã không quay trở về nhà nữa, sau khi xong việc liền về văn phòng riêng của mình mà ở lại.
Lâm Mặc trầm mặc: "Cũng không có tệ như em tưởng tượng, mà hiển nhiên là thế."
"Em không phải rất thích Hạ Duệ sao?" Nhan Hạc Hiên không nhịn được hỏi.
Y vẫn chưa bao giờ quên Lâm Mặc vì Hạ Duệ đã làm những chuyện gì, thậm chí không tiếc đối nghịch cùng mình lẫn Mục Thanh Hoài.
"Em có một cái ly sứ thật xinh đẹp, em rất thích cái ly đó, thế nhưng một ngày nọ em lại bất cẩn làm rơi, chiếc ly bị vỡ nát. Khi ấy em đương nhiên đau lòng, tìm mọi cách dán lại cái ly đó." Lâm Mặc bình tĩnh trần thuật, "Ly được dán lại tuy không che lấp được vết nứt, song vẫn có thể dùng được. Nhưng khi nó lần thứ hai lại rơi xuống vỡ nát, em sẽ không cảm thấy đau lòng giống như lần đầu nữa."
Bởi vì, bản thân cái ly ấy vốn đã vỡ nát rồi, chắp vá gắn lại chỉ là một kiểu che mắt lừa mình dối người. Khi cái ly một lần nữa vỡ nát, bản thân người chủ không cảm thấy đau lòng nữa, chỉ có thở dài rốt cuộc cũng không tránh được kết cục này.
"Nói như vậy, em thật sự từ bỏ được Hạ Duệ?" Nhan hạc Hiên có chút mừng rỡ, suýt nữa thì không kiềm được.
"Em không từ bỏ được." Lâm Mặc lắc đầu, "Nhưng lần này em cũng không cố chấp gắn lại những mảnh vỡ nữa."
Chấp niệm nếu có thể dễ dàng buông tha, đã không gọi là chấp niệm. Lâm Mặc không lừa mình dối người được, cậu biết cho dù Hạ Duệ có làm gì đi chăng nữa, chính mình vẫn không thể ngừng yêu hắn.
Nhưng yêu là một chuyện, cố gắng tiếp tục đoạn quan hệ này lại là một chuyện khác.
Ánh mắt Nhan Hạc Hiên có chút tối sầm, nói cho cùng Lâm Mặc vẫn không buông được Hạ Duệ. Thế nhưng y rất nhanh quay trở về biểu cảm như thường, nhẹ nhàng nói: "Không sao, em có rất nhiều thời gian, đến một lúc nào đó sẽ từ bỏ được thôi."
Chỉ cần Lâm Mặc không quay về với Hạ Duệ, Nhan Hạc Hiên tin tưởng rằng sớm muộn gì trái tim cậu cũng sẽ bị đả động.
Y rất muốn nói hết toàn bộ tâm tư của mình, nhưng lý trí nhanh chóng kiềm hãm lại. Đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, y đã đi đến bước này rồi, không cần vì một phút bốc đồng mà đổ bể hết toàn bộ.
******
Phong trào phản đối vẫn tiếp tục diễn ra, các ký chủ thuộc phe nổi loạn sau một thời gian ngắn im hơi lặng tiếng thì lại dữ dội mà vi phạm luật, hệt như không buồn quan tâm bộ luật mới ban hành.
Lâm Mặc không muốn đôi co, trực tiếp hạ lệnh bắt giam cặp đôi chủ mưu gây chuyện ban đầu, về phần những người khác thì gửi trát hầu tòa phạt nặng là được.
Nếu bắt hết tất cả quân nổi loạn, thứ nhất nhân lực không đủ, từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ phải dùng đến nhà giam nhiều, thứ hai sẽ chỉ càng khiến lòng dân thêm phẫn nộ, tiếp lửa cho phe nổi loạn thêm mắm dặm muối rằng cộng sản tàn độc áp bức tân nhân loại. Đánh sói phải đánh sói đầu đàn, trực tiếp tống giam hai kẻ cầm đầu, lại phạt nặng những người tham gia, một chiêu giết gà dọa khỉ này không thể khiến phe nổi loạn không tạm lui bước, lại khiến bọn họ không nắm được nhược điểm để chỉ trích.
"Lão đại, Morphes cùng bạn trai cậu ta đã bị bắt giam rồi, chúng ta làm sao đây?" Một trong những thuộc hạ của Hạ Duệ lo lắng hỏi.
"Không sao, phía tổng bộ chẳng qua giết gà dọa khỉ thôi, bọn họ không dám làm ra hành động gì gây tổn hại đến hai người họ đâu." Hạ Duệ vẫn điềm nhiên.
Thế nhưng, phía bọn họ cũng không thể cứ tiếp tục như thế.
Hôm nay là Morphes và bạn trai bị bắt giam, các kẻ nổi loạn khác bị xử phạt hành chính, nếu bọn họ vẫn kiên quyết đi theo con đường này thì tổng bộ sẽ lại càng có lý do đế bắt người, thậm chí làm gay gắt hơn.
Con đường giải quyết tốt nhất đương nhiên là nhanh chóng thay quyền soán vị, không để tình trạng này kéo dài nữa. Hạ Duệ nhiều lần liên lạc Nhan Hạc Hiên, đối phương vẫn cứ bình chân như vại bảo rằng thời cơ chưa đến.
Tất nhiên Hạ Duệ cũng không phải đèn cạn dầu, hôm nay hắn phát ra thông báo cuối cùng dành cho y: "Nếu cậu không thể làm được, như vậy giao dịch của chúng ta sẽ kết thúc."
Quan hệ của bọn họ chỉ là hợp tác, chứ chẳng phải nợ nần gì nhau. Nếu Nhan Hạc Hiên không làm được, Hạ Duệ không ngại ngần gạt bỏ y.
"Bình tĩnh, cậu cho rằng chiếm quyền điều hành của tổng bộ dễ dàng lắm sao? Cho dù Mục Thanh Hoài không còn ở đây thì vẫn để lại vô số tường lửa, tôi có muốn xâm nhập vào cũng cần có thời gian." Nhan Hạc Hiên đối với Hạ Duệ vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện, "Các lớp bảo vệ đã dần dần bị hóa giải, đến ngày hôm sau hẳn sẽ chiếm được toàn bộ quyền điều khiển tổng bộ."
"Kế hoạch sau đó như thế nào?" Hạ Duệ đương nhiên biết không phải chỉ đơn giản như thế là xong xuôi.
"Sau khi chiếm được quyền điều khiển, tôi sẽ tiến hành khống chế đầu não tổng bộ. Người bên cậu nhân lúc này tiến hành cướp ngục, phá hủy hệ thống tòa án, như vậy cho dù Mục Thanh Hoài có quay về cũng không trở tay được."
Luật pháp là cốt lõi của mọi quốc gia. Nếu nơi chấp hành luật pháp bị phá hủy, cũng tương đương với xương sống quốc gia đó bị bẻ gãy. Huống hồ lực lượng tự vệ duy nhất của tổng bộ chính là đội chấp pháp ở bên tòa án, thuộc quyền điều hành của bộ Pháp luật.
"Được." Hạ Duệ nhẹ nhàng đáp ứng.
Hạ Duệ không lo lắng Nhan Hạc Hiên hố mình, bởi vì trong hai người họ thì Nhan Hạc Hiên mới là kẻ càng mong muốn chiếm quyền kiểm soát tổng bộ hơn. Kể cả nếu y sau khi thành công có dám trở mặt đi chăng nữa, hắn vẫn còn lưu giữ kha khá bằng chứng để lật đổ đối phương.
Nhan Hạc Hiên có thể giỏi hơn hắn về mặt công nghệ, nhưng sự ủng hộ của người dân dành cho y không nhiều bằng hắn. Trừ phi Nhan Hạc Hiên muốn khiến người ta bất mãn, ít nhất trong thời gian tới sau khi tiếm quyền sẽ không dám động vào hắn.
Kế hoạch đã được lên kế hoạch, đồng đội cũng tập hợp đầy đủ. Thứ duy nhất họ cần chờ chính là tin tức từ Nhan Hạc Hiên.
Năm giờ chiều, quảng trường đột nhiên xảy ra tình trạng mất năng lượng, các thiết bị đều ngừng hoạt động. Các phương tiện đi lại như cổng dịch chuyển cũng không thể sử dụng, quang não không có cách nào kết nối được với mạng. Thậm chí nhóm hệ thống cũng đột nhiên bị ngắt kết nối, những ký chủ đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ nhận ra bọn họ không có cách nào liên lạc được với hệ thống, mà tình trạng những người đang thực hiện nhiệm vụ ra sao không ai nắm được.
Cộng đồng nhanh chóng phản hồi lên tổng bộ, thế nhưng tổng bộ trước nay xử lý mau lẹ lại đột nhiên im hơi lặng tiếng, đã trôi qua vài tiếng tình trạng này vẫn chưa được xử lý.
Cùng lúc đó Hạ Duệ dẫn người đi tới tòa án. Bởi vì nguồn năng lượng đã được kiểm soát, bọn họ cơ hồ không tốn bao nhiêu công sức chế trụ đội chấp pháp và thi hành án.
Hạ Duệ đột nhiên nảy sinh cảm giác nguy cơ. Hoàn toàn không hề có dấu hiệu gì, tất cả đều do trực giác của hắn đưa ra phán đoán.
"Lão đại, toàn bộ tòa án đã bị kiểm soát. Ngoài ra chúng tôi cũng đã thả tự do cho Morphes và Hale." Cấp dưới báo cáo tình hình.
"Có chuyện không ổn..." Hạ Duệ rùng mình, còn chưa kịp bảo rút lui, tình hình ngay lúc đó thay đổi!
Nguồn năng lượng đã hoạt động trở lại!
Toàn bộ đèn đóm được bật sáng, Nhan Hạc Hiên đột nhiên xuất hiện từ một trong những cánh cổng. Phía sau y là một nhóm chấp pháp giả khác, số lượng nhiều gấp hai lần bọn họ, trong tay đều cầm sẵn vũ khí.
"Bộ trưởng bộ An ninh Hạ Duệ nảy sinh hành vi cướp ngục, gây thương tổn đến người thi hành công vụ, theo điều luật của tổng bộ chấp pháp giả có quyền được bắt giữ ngay tại chỗ mà không cần thông qua trát lệnh của tòa." Nhan Hạc Hiên không cần tới loa, những thanh âm của y vang vọng khắp nơi, ngay cả những người ở bên ngoài tòa án cũng nghe thấy, "Yêu cầu bị cáo ngay lập tức buông bỏ vũ khí đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật."
Hạ Duệ biết rõ Nhan Hạc Hiên một lúc nào đó sẽ lật đổ mình, đối với một kẻ muốn nắm giữ quyền lực thì lòng đa nghi luôn tồn tại, y sẽ không thể dung cho bất kỳ ai có nguy cơ còn sống. Thế nhưng hắn lại không ngờ Nhan Hạc Hiên lại dám công khai xử hắn ngay sau khi vừa mới nắm quyền kiểm soát!
"Nhan Hạc Hiên, những chứng cứ cáo buộc cậu vẫn còn đang ở trên tay tôi, nếu hôm nay tôi và đồng đội không thể an toàn rời đi, toàn bộ sẽ được công khai cho mọi người cùng biết." Hạ Duệ lạnh lùng cảnh cáo.
"Chứng cứ? Chứng cứ cáo buộc tội gì?" Nhan Hạc Hiên không dùng khuếch âm nữa, cười nhạt nói, "Hạ bộ trưởng, cáo buộc người vô tội cũng là một loại phạm pháp đấy."
"Cậu rất mạnh, nhưng cậu có thể đấu được với tất cả mọi người ở tổng bộ sao? Một bên vừa chiếm đoạt quyền điều khiển tổng bộ, một bên lại âm thầm xử lý người ủng hộ mình, cậu tự tin cao ngạo đến mức cho rằng sẽ trấn áp được tất cả?" Ánh mắt Hạ Duệ như bắn ra sát ý.
"Câm miệng! Hạ bộ trưởng, tuy rằng tôi vô cùng kính trọng anh, thế nhưng ngụy tạo tội danh xúc phạm người khác chính là trọng tội!" Một trong những chấp pháp giả lớn giọng, bước lên phía trước.
"Ngụy tạo..." Hai mắt Hạ Duệ đột ngột mở to, chẳng lẽ...
Không! Tuyệt đối không thể nào! Nhan Hạc Hiên mưu tính lâu như vậy chính là vì hất chân Mục Thanh Hoài, nắm quyền kiểm soát tổng bộ! Nếu y buông tha cơ hội lần này chỉ để diệt trừ mình, như vậy chính y vừa mất đi lực lượng, lại càng khó lòng có thể đấu với Mục Thanh Hoài!
Thế nhưng thái độ của những chấp pháp giả bên kia không hề giống như giả bộ, hơn nữa ai cũng biết chấp pháp giả chính là lực lượng thuộc phe Mục Thanh Hoài, coi như Nhan Hạc Hiên đã nắm quyền kiểm soát cũng không thể ngay lập tức khiến bọn họ thần phục y được!
"Dẫn bọn họ đi." Nhan Hạc Hiên tựa như không để ý tất cả những chuyện này.
Lúc này đây chống trả đã không còn kết quả. Nhân số chấp pháp giả đông gấp đôi bọn họ, họ lại đang ở ngay trên địa bàn người ta, chẳng khác nào ba ba chui vào rọ. Nếu cố tình chống đối chỉ càng khiến cho Nhan Hạc Hiên càng có thêm cớ để gia tăng hình phạt lên họ.
Hạ Duệ nhìn Nhan Hạc Hiên từng bước tiến lại gần mình, không tài nào hiểu nổi: "Vì sao?!"
Vì sao đánh đổi một cơ hội lớn như vậy, chỉ để diệt trừ hắn? Chẳng phải Mục Thanh Hoài mới là mục tiêu của y sao?! Hạ Duệ tự nhận mình với Nhan Hạc Hiên không tính quan hệ thân thiết gì, nhưng hợp tác thời gian dài như vậy, giữa hai người chưa từng xảy ra xích mích, càng đừng nói là thù hận!
"Bởi vì nhân loại luôn thích tự cho là đúng." Nhan Hạc Hiên câu khóe môi nói một câu không đầu không đuôi, "Hạ thiếu tướng, trò chơi anh hùng này nên sớm kết thúc rồi. Đừng nói là Mục Thanh Hoài, ngay cả tôi cũng đã chán ngấy."
Những lời y vừa nói chỉ có mỗi Hạ Duệ nghe thấy, người xung quanh nhìn vào chỉ biết Nhan Hạc Hiên đang nói gì đó, mà vẻ mặt của Hạ Duệ tràn đầy phẫn nộ không thể tin được. Song Nhan Hạc Hiên cũng không ở lại lâu. Y xoay người rời đi, không quên bồi một câu cuối: "Ba ngày nữa chủ thần sẽ quay trở về, việc này để ngài ấy xử lý."
"Vâng!" Đội chấp pháp giả tuân lệnh, sau đó áp giải toàn bộ phạm nhân vào tù.
"Nhan Hạc Hiên không phải cấp trên trực tiếp của các cậu, cho dù quyền lực y có lớn đến đâu, y không có quyền ra lệnh cho đội chấp pháp." Hạ Duệ âm u nói.
"Tuy rằng Nhan bộ trưởng không phải cấp trên của chúng tôi, nhưng trong tay ngài ấy có lệnh tạm thời cầm quyền do chủ thần bàn giao, khi chủ thần không có mặt ngài ấy được phép điều động chấp pháp giả trong tình huống cần thiết." Chấp pháp giả áp giải hắn giải thích.
Hạ Duệ cười gằn, lúc này còn có điều gì không rõ. Ngay từ đầu tất cả chỉ là một màn kịch, Nhan Hạc Hiên chưa bao giờ muốn lật đổ Mục Thanh Hoài, thậm chí quan hệ hai người họ có thể nói gắn bó hơn bất kỳ ai, bằng không Mục Thanh Hoài sẽ chẳng dám an tâm giao lại lệnh tạm thời cầm quyền. Nói thẳng ra, mục tiêu từ đầu tới cuối của Nhan Hạc Hiên chính là hắn!
Hắn chỉ không hiểu, chính mình rốt cuộc đã làm gì khiến cho Nhan Hạc Hiên ôm hận đến như vậy, ẩn nhẫn bao nhiêu năm chờ một ngày này! Nếu y thực sự căm ghét hắn, chẳng phải nên nhân lúc trước kia khi hắn còn nhỏ yếu chưa có thực quyền mà ra tay diệt trừ sao, vì cái gì lại giúp hắn bồi dưỡng thế lực, thường xuyên hỗ trợ hắn càng thu thập được nhiều quyền lực hơn trong tổng bộ, để rồi đến phút cuối cùng mới lật đổ tất cả?!
Bất quá nói thế nào đi chăng nữa, thì một ván này hắn thua rồi, thua triệt để.
Ngay ngày hôm sau, tội danh của Hạ Duệ và đồng bọn của hắn đều bị tuyên bố công khai đến cho toàn bộ tổng bộ, gây ra một trận xôn xao lớn! Vốn dĩ hai vị ký chủ bị bắt giam kia là người của Hạ Duệ, mọi người đều biết hắn có tham gia trong phong trào lần này, thế nhưng lại không ngờ hắn lớn gan đến mức đạp bỏ pháp luật xông vào cướp ngục!
Cần phải biết tuy rằng nghe thì đơn giản, song cướp ngục là tội danh lớn. Đội chấp pháp là lực lượng vũ trang duy nhất ở tổng bộ, cho nên việc cướp ngục và tấn công chấp pháp giả cũng tương đương với khiêu khích luật pháp, phản động chống lại tổng bộ!
Nhan Hạc Hiên chưa từng chiếm lấy quyền kiểm soát tổng bộ, cho nên những chứng cứ Hạ Duệ chuẩn bị sẵn trở nên vô ích, mặc dù cấp dưới của hắn sau khi hay tin đã nhanh chóng tuồn ra ngoài nhưng lại chẳng thể dậy lên nổi sóng gió nào. Hơn nữa Nhan Hạc Hiên đương nhiên đã chuẩn bị sẵn ứng phó, y lại chưa thực sự làm gì, dù cho người ở tổng bộ tin vào những chứng cứ đó đi chăng nữa thì họ cũng không bắt giam y được.
Chỉ có cao tầng bên phe phản động cùng Cải Cách nắm rõ nguyên nhân thật sự đằng sau việc bắt giam này, còn đối với đa số người dân ở tổng bộ, Hạ Duệ chỉ đơn giản vì ủng hộ phong trào mà không màng luật pháp cướp ngục. Tất nhiên cũng có người khen hắn nghĩa khí, thế nhưng đồng thời không ít người nhíu mày cảm thấy hành vi này của Hạ Duệ quá mức lỗ mãng, ngầm suy đoán có ẩn tình sâu xa hơn.
Có điều tất cả đều không quan trọng. Lịch sử được viết bởi kẻ thắng, chứ không phải sự thật.
Đồng thời văn phòng của bộ Pháp luật cũng trở nên khẩn trương, mọi người đều ái ngại như muốn nói lại thôi đối với Lâm Mặc. Đầu tiên bạn lữ lâu nay chọn đứng ở phe đối địch, sau đó lại tuyên bố giải trừ quan hệ, cuối cùng còn làm phản để bị bắt giam, phải nói là cú sốc lớn biết nhường nào! Không ít người thương cảm cho Lâm Mặc, cảm thấy cậu cũng không dễ dàng gì, ngầm ra hiệu không nói đến chuyện này để tránh đụng đến vết thương lòng của đối phương.
Lâm Mặc sau khi biết tin không sững sờ, không đau buồn, chỉ thở dài một tiếng, lại tiếp tục công việc của mình. Khi thời gian làm việc kết thúc, cậu đứng dậy, chủ động đi đến văn phòng của Nhan Hạc Hiên.
"Lâm Mặc? Em đến có việc gì không?" Nhan Hạc Hiên trông thấy cậu, cố tỏ ra bình tĩnh.
Tuy rằng tội danh của Hạ Duệ chân thật không sai, thế nhưng việc y đứng đằng sau sai khiến cũng không phải giả nốt, vì thế Nhan Hạc Hiên trong lòng tự sinh chột dạ không dám đối diện với Lâm Mặc, chí ít là trong thời điểm này.
"Chuyện xảy ra, là do anh lên kế hoạch đúng không?" Lâm Mặc nhàn nhạt hỏi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
"Em nói gì vậy." Nhan Hạc Hiên hơi khựng trong giây lát, vẫn tiếp tục như không có chuyện gì, "Chuyện này không liên quan đến anh."
"Nhan ca à, thời gian em quen biết anh còn nhiều hơn thời gian em quen biết Hạ Duệ." Lâm Mặc thở dài, "Đừng nói là anh, có lẽ trong việc này Mục Thanh Hoài cũng có phần. Lệnh tạm thời cầm quyền kia không phải giả."
Nhan Hạc Hiên không ngờ Lâm Mặc thế nhưng đoán đúng gần như tất cả, ngoại trừ việc lệnh tạm thời cầm quyền kia là do chủ hệ thống đưa cho y chứ không phải Mục Thanh Hoài, dù rằng nếu là hắn thì có lẽ hắn vẫn sẽ rất vui vẻ đưa ra. Bản thân Mục Thanh Hoài hiện tại vẫn còn đang bị lừa tham gia trò chơi công lược đây. Ánh mắt y không khỏi thâm trầm, bàn tay giấu dưới gầm bàn hơi siết lại: "Em tức giận sao?"
"Không có." Lâm Mặc thản nhiên, "Cho dù là anh đứng đằng sau đi chăng nữa, thì chuyện này vẫn là Hạ Duệ làm sai. Hơn nữa anh ta dạo gần đây hành động càng ngày càng quá phận, em cũng không cho rằng tổng bộ sẽ để yên."
Thái độ không mặn không nhạt này của cậu càng làm Nhan Hạc Hiên thêm lo lắng. Thà rằng Lâm Mặc cứ khóc lóc vì đau khổ, hay chỉ trích y vì dám tính kế Hạ Duệ, chí ít y cũng biết mọi chuyện vẫn như cũ. Nhưng trạng thái của cậu hiển nhiên khác hẳn những gì y đã suy tính, điều này khiến Nhan Hạc Hiên lo sợ rằng có thứ gì đó thoát khỏi tầm kiểm soát.
Trên tất cả, nhân tâm mới là thứ khó dò nhất.
"Thật ra như vậy cũng tốt." Lâm Mặc mỉm cười, "Hạ Duệ chưa từng vấp ngã, cho nên anh ta ngông cuồng. Thua một lần xem như bài học để càng trưởng thành hơn vậy."
"Chỉ cần em đừng bao che cho hắn nữa." Nói thật đây mới là điều Nhan Hạc Hiên lo ngại nhất. Y chỉ sợ rằng Lâm Mặc sống chết đòi buông tha cho Hạ Duệ, đến lúc đó sự tình mới càng khó xử lý.
"Có phải anh cho rằng em sẽ một lần nữa cầm súng uy hiếp anh không?" Lâm Mặc nhìn thấy sự quan ngại trong mắt y, thở dài, "Em sẽ không làm vậy đâu."
Có người nuối tiếc cho chính mình là một thứ tình cảm tốt đẹp. Cậu đã từng lợi dụng điều đó để đạt được mục đích một lần, cậu không muốn lại tiếp tục chà đạp phần tình cảm đó nữa.
Lần này, tự cậu sẽ gánh vác tất cả.
*****
Trong ngục giam.
Morphes nhìn sang Hạ Duệ, trong lòng tràn đầy áy náy: "Xin lỗi Hạ ca, nếu không phải vì bọn em..."
Cậu ta đương nhiên biết cướp ngục chỉ là cái cớ, nhưng việc cậu và Hale bị bắt giam đã khiến cho cái cớ ấy được hợp thức hóa.
"Không phải lỗi của các cậu." Hạ Duệ trầm ngâm.
"Tiếp theo... chúng ta làm gì đây?" Một trong số người tham gia buổi "cướp ngục" hôm ấy đang ôm đầu gối ngồi trong góc tường, "Tên Nhan Hạc Hiên khốn khiếp đó nhất định sẽ không buông tha chúng ta!"
Hạ Duệ nhìn xung quanh, tất cả đều là anh em, là đồng đội vào sinh ra tử cùng hắn. Bọn họ đặt hết niềm tin và hy vọng cùng sự trung thành lên người hắn, nay xảy ra chuyện, hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn mọi người chịu tội chung.
"Mọi người an tâm, tôi nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho các cậu." Hạ Duệ nói ra lời này, hai mắt hơi nhắm hờ lại.
Theo luật pháp tổng bộ, nếu thủ lĩnh của tổ chức tội phạm thẳng thắn đứng ra khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp, như vậy sẽ chỉ có mỗi hắn chịu mức án cao nhất, đồng bọn sẽ chịu án phạt nhẹ hơn. Đối với tổng bộ nơi thời gian là vĩnh cửu, chỉ cần không phải tử hình, cho dù bị phạt giam cầm lâu đến đâu một ngày nào đó họ cũng sẽ có cơ hội thoát ra làm lại cuộc đời.
Từ thái độ của Hạ Duệ cho thấy, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý gánh mức án cao nhất. Bọn họ chỉ cần khai rằng không biết rõ kế hoạch của hắn, như vậy án phạt sẽ được giảm đi rất nhiều.
"Lâm bộ trưởng, ngài đến nơi này có chuyện gì?"
Thanh âm từ bên ngoài vang đến khiến Hạ Duệ đột ngột chấn động. Hắn không tin được nhìn thấy bóng dáng Lâm Mặc ngoài kia, răng cắn chặt đến đau buốt.
Lâm Mặc đến đây để làm gì? Là cười nhạo, hay xem thường hắn? Cũng có thể là chất vấn trách móc đi, dù sao cậu ta vẫn luôn thất vọng vì chính mình chống đối tổng bộ.
Chẳng hiểu sao trong lòng Hạ Duệ nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, trước khi chết có thể gặp mặt Lâm Mặc lần cuối, coi như cũng không tồi.
"Tôi muốn nói chuyện riêng cùng Hạ Duệ." Lâm Mặc nói.
"Cái này... e rằng không hợp quy củ." Chấp pháp giả có chút khó xử. Hạ Duệ hiện tại vẫn còn chưa bị đem ra xét xử, theo luật pháp hắn không được phép gặp gỡ riêng tư cùng ai.
"Các người có thể giám sát thông qua ghi hình." Lâm Mặc ngừng một chút, lại bồi thêm, "Nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."
Đối phương đã nói như thế, nhóm chấp pháp giả cũng không muốn giằng co thêm. Nói thế nào thì Lâm Mặc cũng là bộ trưởng bộ Pháp luật, theo cách khác thì là cấp trên của cấp trên của hắn, hắn đương nhiên chẳng muốn làm quá gay gắt.
"Được rồi, nhưng hy vọng Lâm bộ trưởng đừng làm khó chúng tôi." Nói cách khác, nói chuyện riêng tư thì có thể, nhưng thời gian đừng quá dài càng đừng gây ra chuyện gì kẻo không bọn họ cũng không tiện giải thích.
"Cảm ơn." Lâm Mặc gật đầu, bước chân vào phòng giao tiếp riêng.
Phòng giao tiếp riêng tư có kết cấu như một căn phòng bình thường, chỉ là ở giữa có một màn chắn năng lượng khiến cho tù nhân lẫn người đến thăm không thể vượt qua, bảo đảm an toàn lẫn an ninh cho cả hai bên.
Hạ Duệ sau khi tiến vào vẫn luôn trầm mặc. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Hắn không biết nên nói gì, bởi vì có vẻ như lúc này đây mọi thứ đều vô nghĩa cả.
"Anh hận em." Lâm Mặc vừa mở miệng đã như đinh đóng cột.
"Tôi hận tất cả các người." Hạ Duệ mỉa mai.
"Không có, anh chỉ hận em thôi Hạ Duệ à." Nói đến đây, Lâm Mặc không khỏi thở dài, "Có lẽ ban đầu anh hận cả những người khác nữa, nhưng về sau anh đã buông xuống, chỉ có em là anh không thể."
"Đừng tự đánh giá bản thân cao như vậy." Hạ Duệ nhíu mày, hắn không thích chủ đề này tí nào.
"Anh không nhận ra sao, tuy rằng anh nói hận tất cả, nhưng kỳ thực anh không hề phản cảm nhận lấy sự hỗ trợ của họ. Anh có thể nói chuyện, làm việc, hợp tác cùng với bọn họ một cách bình thường, cho dù là nghệ sĩ giỏi nhất cũng không thể diễn lâu đến như vậy." Lâm Mặc thẳng thắn vạch trần, "Lý do duy nhất là vì anh đã bỏ xuống được lòng căm hận, anh mới có thể mở lòng một lần nữa đón tiếp họ. Nhưng mà đối với em, anh chưa bao giờ gỡ bỏ xuống được sự lạnh lùng cùng cảnh giác. Anh có thể che giấu nhất thời, lại không thể che giấu vĩnh viễn được."
"Với lại nếu xét theo phương diện tâm lý học, từ trước đến nay trong cuộc đời anh kẻ thù hẳn có rất nhiều, anh đã quá quen với việc này rồi, cho nên theo thời gian dần lãng quên và tha thứ cho họ cũng thực bình thường. Dẫu sao người ta có câu không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích hàng đầu. Nhưng mà em nha, vừa lừa dối lại phản bội lòng tin lẫn tình cảm của anh, cả cuộc đời của anh hẳn chỉ có một mình em từng làm những chuyện như vậy, anh không thể tha thứ được cũng là thường tình..."
"Đủ rồi!" Hạ Duệ quát, "Rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Em chỉ muốn nói là, nếu anh hận em, đâu cần phải hao phí sức lực làm ra những chuyện như vậy, lại tổn thương đến thật nhiều người không liên quan." Lâm Mặc thở dài, "Chỉ cần nói với em, "Lâm Mặc à, em đi chết đi" chẳng phải nhanh hơn sao?"
Hạ Duệ cảm thấy Lâm Mặc nói với mình những lời này chẳng khác nào chế giễu, cười nhạo rằng hắn không lượng sức mình. Bản thân hắn cũng hiểu đạo lý thắng làm vua, thua làm giặc, một kẻ thua cuộc như hắn tất nhiên không có quyền lợi gì cả.
Bỗng dưng, hắn cảm thấy mệt mỏi, tựa hồ tất cả những chuyện từ trước đến nay hắn làm đều trở nên vô nghĩa. Mỗi bước hắn đi chỉ càng khiến hắn xa hơn so với mục đích ban đầu.
"Đừng nhìn em như vậy, hôm nay em đến đây chỉ để nói lời từ biệt thôi. Chúng ta dù sao cũng từng là bạn lữ trong một khoảng thời gian dài mà." Lâm Mặc quan sát hắn, "Anh như vậy sẽ khiến quyết tâm của em lung lay mất."
"Được, vậy thì tạm biệt." Hạ Duệ không buồn tranh cãi nữa, ngay cả nhấc mí mắt lên cũng lười.
Lâm Mặc nhìn hắn như muốn nói thêm lời nào rồi lại thôi, xoay lưng bước ra khỏi cổng. Hạ Duệ nhìn theo, trong lòng như vừa đánh mất thứ gì đó, không tự chủ được rơi một giọt lệ.
"Điên thật rồi, có chút chuyện như vậy cũng khóc được." Hạ Duệ đưa tay gạt hạt lệ kia, cố gắng quên đi chuyện vừa diễn ra, sau đó quay về phòng giam.
Hắn chỉ không ngờ lần gặp gỡ đó cũng chính là lần gặp gỡ cuối cùng giữa bọn họ, mà hình ảnh Lâm Mặc xoay lưng rời đi cũng là thứ cuối cùng hắn lưu giữ về cậu.
Tác giả có lời muốn nói: Không phải do tác giả lười biếng đâu! Tác giả nghe bảo ở VN đã bắt đầu đi học trở lại rồi, sợ rằng ra truyện mọi người sẽ không tập trung học hành thức khuya đọc truyện nên mới để lâu như vậy mới đăng đó _(:3」∠)_
Nhân quả báo ứng, số phận của Hạ Duệ sẽ ra sao? Xin mời đọc... lại từ đầu truyện để biết thông tin chi tiết (ㆆᴗㆆ)