[Giới Shobiz Hệ Liệt Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
|
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 50: Ngả bài (Trug)[EXTRACT]Dịch: Phong BụiCombo 2 chương Đại Hồ, quà Tết cho các nàng ^^
Vách núi, vách núi, bữa cơm hai người.
Vô số những hình ảnh trong chốc lát lướt qua trong đầu, lại trong chốc lát vỡ thành những mảnh nhỏ.
Đầu óc Thẩm Thận Nguyên như chiếc ti vi thập niên 80 bị mất tín hiệu, bên tai là tiếng xòa xòa, trước mắt chỉ toàn là ruồi.
Một bàn tay xoa xoa đầu cậu.
Tim Thẩm Thận Nguyên khẽ động, vô thức nhìn sang trái, La Thiếu Thần đang vươn tay nhận lấy hồ sơ Cao Cần đưa ra.
Không phải La Thiếu…
Cậu chậm chạp quay đầu sang phải.
Kiều Dĩ Hàng sờ đầu vẫn chưa thỏa mãn, lại giật giật đuôi sam của cậu, “Không sao chứ?”
Thẩm Thận Nguyên ngây ra hỏi: “Sư huynh?”
“……” Kiều Dĩ Hàng nói: “Có cần kiểm tra ám hiệu không? Tiểu Châu Đại Hồ, sư huynh ở trên, sư đệ ở dưới.”
Phong Á Luân hiếu kỳ cười nói: “Ám hiệu gì vậy?”
Khu vực thảo luận mở rộng ra ba người, không khỏi thu hút sự chú ý của tất cả những người còn lại.
Kiều Dĩ Hàng và Thẩm Thận Nguyên vừa nhìn thấy ánh mắt thâm sâu khó dò của Cao Cần đều càm thấy lưng lạnh toát.
Kiều Dĩ Hàng cười ha ha nói: “Phân biệt thứ hạng thôi mà, sư huynh xếp ở trên, chính là ý đó đấy.”
Thẩm Thận Nguyên gật đầu nói: “Đúng vậy, sư đệ xếp phía dưới.”
Phong Á Luân hỏi: “Tiểu Châu Đại Hồ thì sao?”
“Tiểu Châu Đại Hồ….. Tiểu Châu Đại Hồ chính là… trợ lý Tiểu Chu của tôi cô ấy rất…” Kiều Dĩ Hàng liếm liếm môi. (Tiểu Châu và Tiểu Chu âm đọc giống nhau.)
“Mơ hồ!” Thẩm Thận Nguyên tiếp lời.
“Đúng. Rất mơ hồ!”
Phong Á Luân nói: “Hai người có vẻ rất căng thẳng.”
Kiều Dĩ Hàng cười khan nói: “Lúc nói xấu sau lưng người khác vẫn luôn không tránh khỏi chột dạ mà.”
Thẩm Thận Nguyên ra vẻ lau mồ hôi lạnh: “Đúng vậy, nói xấu người khác đúng là vừa sướng vừa chột dạ.”
Phong Á Luân gật đầu với Cao Cần: “Tôi tin cậu ta là Thẩm Thận Nguyên rồi.”
Cao Cần nói: “Y Mã Đặc lâu rồi chưa thấy đôi hát bè nào hợp nhau như thế.”
Kiều Dĩ Hàng, Thẩm Thận Nguyên: “……”
La Thiếu Thần thản nhiên thu ánh nhìn lại, rút tài liệu trong hồ sơ ra, bên trong có ảnh có ghi chép, toàn là của Cát Phụng và Sử Mạn Kỳ, “Ý gì?”
Cao Cần ra hiệu bằng mắt với Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên cúi thấp đầu, ỉu xìu nói: “Tôi nghi linh hồn của Lâm Lâm đã bị Cát Phụng bắt đi.”
“Lúc nào?”
“Không biết, có thể là lúc Lâm Lâm bị ngất đi.”
“Tôi đang hỏi, cậu phát hiện ra từ lúc nào?”
Thẩm Thận Nguyên vô thức nuốt nước miếng, dùng khóe mắt liếc anh ta một cái, tiếp tục cúi đầu: “Lần Cát Phụng bắt tôi đi đó.”
La Thiếu Thần bỏ ảnh và tài liệu vào lại trong túi hồ sơ, nói với Cao Cần: “Cảm ơn.” Cao Cần là người quản lý của Thẩm Thận Nguyên, vốn không cần phải lo chuyện của La Lâm Lâm.
Cao Cần nói: “Trước khi mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó chúng ta vẫn nên hợp tác với nhau.”
La Thiếu Thần nói: “Về chuyện linh hồn quay trở về thể xác, tôi đã nắm bắt được một chút rồi, tin rằng không lâu nữa sẽ có tin tức.”
Cao Cần nói: “Tôi cũng đã nhờ vả bạn bè, hy vọng có thể giải quyết nhanh chóng. Trước mắt chuyện phiền toái nhất là hiềm nghi mà Thẩm Thận Nguyên đang phải chịu, không biết La Thiếu có tư liệu về phương diện này không?”
Chuyện có người náo loạn lễ truy điệu, chỉ trích La Khải Tùng buôn ma túy đã xon xao dư luận. Cao Cần trước tiên là dùng tin tức về Cát Phụng ban ơn cho La Thiếu Thần, lại dùng một tin tức ai ai cũng biết để đặt nghi vấn, La Thiếu Thần cho dù không muốn nói cũng không tiện từ chối dứt khoát.
Có điều La Thiếu Thần biểu hiện còn thoải mái hơn Cao Cần nghĩ, không hề do dự trả lời: “Chuyện của Khải Tùng tôi không rõ lắm, đoán rằng có liên quan đến bốn nhà Mục, Mã, Lỗ, Nhan. La Khải Tùng giết Mục Tất Thành là để tự vệ, động cơ Mục Tất Thành giết La Khải Tùng là để diệt khẩu. Mã gia Lỗ gia và Nhan gia muốn dùng thế lực để ngăn chặn việc này bị tiếp tục điều tra.”
Tuy rằng La Định Âu là đại gia giàu nhất thành phố, nhưng bốn nhà kia cũng không dễ dây đến, nếu không sẽ không có chuyện Mục gia và La gia mất hai mạng người rồi mà vẫn chưa phân thắng bại.
Cao Cần nói: “Nghe có vẻ rất kích thích.”
La Thiếu Thần nói: “Mã của Mã Thụy, Nhan của Nhan Túc Ngang, đúng là rất kích thích.” Anh ở trong giới Showbiz lâu như vậy rồi, đương nhiên biết quan hệ giữa đám người Cao Cần và Nhan Túc Ngang rất tốt.
Cao Cần sờ cằm nói: “La thị hôm nay vừa bắt đầu phiên giao dịch liền rớt giá.”
“Vậy sao?” La Thiếu Thần thản nhiên nói: “Thị trường chứng khoán tôi dốt đặc, tôi chỉ biết làm âm nhạc thôi.”
“Thật khéo làm sao, chúng ta đều lăn lộn trong giới Showbiz.”
Hai người nhìn nhau, dường như đang đánh giá thành ý của đối phương.
Là bên người đông thế mạnh, Cao Cần lại lần nữa rộng lượng chủ động mở miệng: “Bất kể là vì Thẩm Thận Nguyên La Lâm Lâm hay La Khải Tùng, thậm chí là vì sự thanh tịnh của giới Showbiz, chúng ta đều có động cơ hợp tác.”
La Thiếu Thần nói: “Đây chính là mục đích tôi đến hôm nay.”
Sự thăm dò trong ánh nhìn dần dần giảm đi, thay vào đó là thành ý, về phần có 100% hay không, chỉ sợ chỉ có hai người trong cuộc mới rõ.
Tiếp theo đó cuộc đàm phán tiến hành rất thuận lợi.
La Thiếu Thần và Cao Cần quen biết nhau lâu như vậy, đối chọi gay gắt nhiều rồi, hợp ý nhau thế này mới là lần đầu tiên, bất tri bất giác nói đến buổi trưa.
Phong Á Luân đề nghị ra ngoài liên hoan.
La Thiếu Thần từ chối, “Thời gian này chúng ta vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định thì hơn.”
Kiều Dĩ Hàng nhìn Thẩm Thận Nguyên trải qua một buổi sáng trầm lặng, trạng thái vẫn chưa ổn, trong lòng lo lắng, không muốn chia tay qua loa như vậy, vội nói: “Hợp tác thành công vẫn nên làm một bữa tiệc chúc mừng một chút, vẫn nên liên hoan một chút chứ?”
La Thiếu Thần nhìn Thẩm Thận Nguyên nói: “Bộ dạng này của cậu ta rất thành công sao?”
Sắc mặt của Thẩm Thận Nguyên trắng bệch.
Kiều Dĩ Hàng có chút không hài lòng lắm với sự châm chọc trong lời anh ta nói, nhưng nghĩ đến sau này Thẩm Thận Nguyên vẫn phải xem sắc mặt của anh ta, đành phải nhẫn nại, “Rồi sẽ thành công thôi.”
Phong Á Luân nói: “Không bằng… chúng ta chọn một nhà hàng, người vào trước người vào sau, đều ngồi trong sảnh lớn, cũng coi như liên hoan rồi.”
Cao Cần liếc thấy La Thiếu Thần có ý mở miệng, vội giành trước nói: “Không cần phiền phức như vậy, chọn một nhà hàng, mỗi người tự đóng gói mang về là được.”
Phong Á Luân, Kiều Dĩ Hàng: “……” Đây được coi là liên hoan theo kiểu Plato phải không? (Chỉ liên hoan trên tinh thần, không thực sự là liên hoan, cụm từ này có lẽ bắt nguồn từ cụm từ Platonic love, chỉ tình yêu trên tinh thần Plato, tình yêu lý tưởng, thuần khiết, không nhục dục, Plato là nhà triết học cổ người Hi lạp.)
La Thiếu Thần ngầm đồng ý đề nghị này.
“Chúng ta đi đâu mua đây?”
“Tốt nhất là nhanh một chút, gần nơi này một chút…”
“Ờ.”
Cuối cùng, KFC, hai phần mua về.
Kiều Dĩ Hàng, Phong Á Luân: “……” Liên hoan theo tinh thần Plato hoàn toàn không có chút mỹ cảm!
Không khí gượng gạo đến mức cần đến búa để đập ra một khe hở.
Thẩm Thận Nguyên tự giác rúc vào trong ghế sau, đầu một mực cúi gằm, ngay cả xe đi càng lúc càng xa, chạy ra khỏi thành phố cũng không hề nhận ra.
“Cậu không có gì để nói sao?” La Thiếu Thần dừng xe lại, cởi dây an toàn ra, mở cửa xe.
Không khí ẩm ướt lạnh lẽo ngoài cửa xe khiến cho Thẩm Thận Nguyên rùng mình. Cậu hoang mang ngẩng đầu lên, sau đó ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì ngủ.
La Thiếu Thần: “……”
“Nơi này là nơi nào?” Thẩm Thận Nguyên giật mình nhìn ra khung cảnh bốn phía trống trơn.
“Vách núi.”
“……” Thẩm Thận Nguyên căng thẳng rụt chân lại.
La Thiếu Thần mở cửa xe đi ra ngoài.
Thẩm Thận Nguyên ngồi trong xe do dự thật lâu, mới theo xuống.
Chỗ này quả nhiên là vách núi, có điều vách núi rất nông, nhìn một cái là có thể thấy được đường cái phía dưới. Nếu như kêu cứu, hẳn là… không nghe thấy nhỉ? Thẩm Thận Nguyên nhìn con đường cái trống trải, không có niềm tin lắm, nói: “Đến đây ăn dã ngoại sao?” Cậu xoay người lấy túi đồ ăn KFC từ trong xe ra.
La Thiếu Thần hai tay đút túi quần, ngồi dựa vào mui xe, mắt nhìn về phương xa, như người trầm tư.
Thẩm Thận Nguyên kéo cái túi đi hai bước, nhỏ giọng nói: “Anh phát hiện ra từ lúc nào?”
La Thiếu Thần hỏi ngược lại: “Quan trọng sao?”
“Tôi muốn biết mình làm kẻ ngốc bao lâu rồi.”
“Trừ đi thời gian tôi làm kẻ ngốc.”
Thẩm Thận Nguyên lại không thể nói được lời nào. Chuyện này vốn là cậu đuối lý trước tiên, cho dù La Thiếu Thần sau đó giấu giếm… những màn kịch mình diễn trong mắt anh ta có lẽ rất buồn cười.
“Kỳ thực, tôi muốn nói thật với anh.”
La Thiếu Thần không phản ứng, lắng nghe.
“Thế nhưng tôi không biết nên nói thế nào. Nếu như không phải chính bản thân tôi trải qua, tôi nhất định sẽ không tin được câu chuyện vô lý đến thế này.” Nói đến đây, Thẩm Thận Nguyên không thể không bội phục La Thiếu Thần, “Anh làm sao phát hiện ra được?”
La Thiếu Thần móc ra một hộp kẹo bạc hà trong túi áo, ăn một viên, quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt từ trước tới nay trong mắt Thẩm Thận Nguyên luôn thâm sâu khó dò thì lúc này lại lóe lên một chút dịu dàng rất rõ ràng: “Có lẽ, tôi hiểu cậu hơn cậu nghĩ.”
Trong lòng Thẩm Thận Nguyên lan tràn ra vài sợi tơ xa lạ, mềm nhẹ quấn lấy trái tim hai vòng, rồi không một tiếng động hòa tan vào trong tim. “Vậy chúng ta ăn hay không?” Cậu dùng hai tay gian nan nhấc túi KFC lên.
La Thiếu Thần nhìn cậu một cái, lấy lon coca trong túi ra.
“Bụng rỗng uống coca không tốt, ăn hamburger đi.” Thẩm Thận Nguyên đưa hamburger cho anh.
La Thiếu Thần thuận tay nhận lấy.
Thẩm Thận Nguyên đặt túi xuống dưới đất, vừa lấy cánh gà ra vừa hỏi: “Anh nói với giám đốc Cao là muốn điều tra Mục gia, điều tra thế nào?”
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 51: Ngả bài (Hạ)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Kỹ thuật diễn, kỹ thuật diễn, không kịp nữa rồi.
“Có kiến nghị gì sao?”
“Khụ khụ, tôi chỉ có kinh nghiệm từ phim truyền hình thôi.”
“Hử?”
“Tôi cảm thấy mặc đồ dạ hành đột nhập vào Mục gia quá nguy hiểm.”
“… Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi.”
“Cho nên…” Thẩm Thận Nguyên đè thấp giọng nói, tiến lại gần.
La Thiếu Thần phối hợp ngồi xuống.
“Có thể sử dụng nằm vùng.”
La Thiếu Thần hỏi: “Nằm vùng thế nào?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Anh tìm một lý do nào đó gây sự với nhà họ La, định trả thù La gia một cách độc ác, như thế liền cùng mục đích với Mục gia rồi. Mục gia nhất định sẽ tới lôi kéo anh!”
La Thiếu Thần hỏi: “Tại sao?”
Thẩm Thận Nguyên trừng anh một cái đầy vẻ “Anh sao lại không hiểu được”: “Bởi vì anh là cháu của La Định Âu, nhất định sẽ biết rất nhiều bí mật mà La gia không muốn cho người ngoài biết. Hơ, không biết cũng không vấn đề gì, anh là cháu của La Định Âu, nếu như giúp Mục gia đối đầu với La gia thì La gia sẽ rất mất mặt. Nếu như Mục gia thông minh, nhất định sẽ lôi kéo anh.”
“Rơi vào bẫy mà cậu đặt ra gọi là thông minh sao?”
“Bởi vì tôi thông minh hơn.”
La Thiếu Thần không nói không rằng đứng thẳng dậy.
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Anh cảm thấy kế hoạch này thế nào?”
“Chẳng thế nào cả.”
“Rất nhiều phim truyền hình đều sử dụng thủ đoạn này! Thương trường hay chiến trường đều có, vừa nhìn là biết là kinh điển! Sao có thể chẳng thế nào cả?”
“Mục gia cũng là một gia tộc mua nổi ti vi.”
“Hơ, bọn họ chắc cũng chẳng rảnh rỗi mà ngày nào cũng xem chứ?”
“Thương trường chiến trường đều có, không cần ngày nào cũng xem, xem một hai ngày là biết thừa rồi.”
“Hơ, sao bọn họ lại rảnh rỗi đến thế chứ!” Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm, cúi đầu tiếp tục nhai cánh gà.
La Thiếu Thần nói: “Không cần suy nghĩ quá nhiều, lúc trước thế nào thì sau này cứ như vậy đi.”
“Vẫn gọi anh là tiểu tiểu thúc thúc sao?” Thẩm Thận Nguyên cố ý chớp chớp mắt.
La Thiếu Thần nói: “Tất nhiên, phải tạo thành thói quen.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Tạo thành thói quen? Chẳng may sau này quay trở về không sửa được thì làm thế nào?”
La Thiếu Thần nhún vai: “Cậu không sửa được tôi cũng không ngại.”
“… Như vậy không phải vô duyên vô cớ mà anh hơn tôi hẳn một thế hệ sao?”
“Hình như là vậy.” Thái độ của anh ta rất qua loa có lệ.
“Cái gì mà hình như vậy, căn bản chính là vậy.”
La Thiếu Thần nói: “Vậy thì là thế đi. Cậu không hy vọng trở thành vãn bối của tôi sao?”
“Anh là tiền bối đáng kính của tôi, nhưng mà làm vãn bối… kỳ quặc quá.” Thẩm Thận Nguyên nghĩ đến cái gì, lập tức nghiêm túc nói, “Tôi không phải loại người dựa vào cha nuôi mà leo lên.”
La Thiếu Thần gõ nhẹ vào đầu cậu, “Cậu đang nghĩ cái gì thế?”
Thẩm Thận Nguyên trấn định nói: “Chẳng nghĩ gì cả.”
Hai người lặng lẽ ăn một hồi.
La Thiếu Thần đột nhiên hỏi: “Cậu thực sự chưa từng gặp qua loại chuyện này chứ?”
“Chuyện gì?”
“Cha nuôi.” (Bụi: Rõ ràng là rất để ý người ta =.=)
“Không có.”
Lại ăn một hồi.
Thẩm Thận Nguyên đột nhiên nói: “Nhưng mẹ nuôi thì có.”
“……”
La Thiếu Thần ngửa cổ uống một ngụm coca lớn, làm như thản nhiên mà hỏi: “Mấy người?”
Thẩm Thận Nguyên ngây ra hỏi: “Mẹ nuôi á?”
“Còn có bà nuôi nữa sao?”
“Không có, một người cũng không.” Thẩm Thận Nguyên tự tin nói, “Tôi là một thanh niên đầy thực lực!”
La Thiếu Thần nhướn mày.
Thẩm Thận Nguyên gượng gạo bổ sung: “Ngoại trừ ca hát.”
Nếu như nói ngày cậu gặp được Kiều Dĩ Hàng và Cao Cần là ngày trọn vẹn nhất của cậu sau khi trở thành La Lâm Lâm, thì hôm nay chính là một ngày cậu vừa lên voi xuống chó vừa nhận được những chuyện vui mừng liên tiếp.
Ở trong đại trạch La gia được canh phòng chặt chẽ, Kiều Dĩ Hàng và Cao Cần có tài giỏi đến đâu cũng chỉ có thể làm cứu viện vòng ngoài, nhưng La Thiếu Thần thì khác, anh ta mới chân chính là cơn mưa kịp thời mà hiện giờ có thể giúp cậu chuyển nguy thành an.
Nghĩ tới đây, cậu nhớ lại, La Thiếu Thần trước khi phát hiện tuy không hề nói, nhưng vô hình trung cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều, chỉ là lúc đó cậu không hề cảm nhận thấy.
Rốt cuộc là phát hiện ra từ lúc nào?
Cậu suy đông nghĩ tây, cảm thấy ngày nào cũng giống ngày nào.
Không thể nào ngày đầu tiên gặp đã biết rồi chứ?
Thẩm Thận Nguyên bắt đầu nghi ngờ khả năng diễn xuất của mình.
“Thực sự rất giả tạo sao?” Cậu ngồi trên giường, trong màn đêm tĩnh lặng, bắt đầu cuộc tự kiểm điểm mình một cách sâu sắc.
“Hôm nay cục cưng sao thế?”
Vú Triệu đã hỏi ra nghi vấn của tất cả mọi người trên bàn ăn.
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu, trầm mặc ăn cháo.
La lão thái thái xoa đầu cậu nói: “Có phải tiểu tiểu thúc thúc của con lại bắt nạt con rồi không? Nói cho bà biết, bà sẽ bảo ông đánh chú í một trận.”
Đánh La Thiếu Thần sao?
Thẩm Thận Nguyên nghiêng đầu nhìn bà, sau đó chầm chậm lắc lắc đầu.
La Định Mỹ không kiên nhẫn, hỏi trực tiếp: “Vậy là tên khốn nào chọc giận Lâm Lâm? Ông út bất kể là ai, đều sẽ đánh cho hắn một trận!”
Thẩm Thận Nguyên tiếp tục ăn cháo.
La Định Âu nói: “Có phải dạo gần đây đi học mệt quá không? Hay là hôm nay nghỉ đi, để cha con dắt con đi chơi.”
La Khải Trạch cũng ý thức được khoảng cách giữa mình và con gái càng ngày càng xa, rất muốn mau bù đắp, vội nói: “Đúng vậy, Lâm Lâm muốn đi đâu? Khu vui chơi hay là công viên nước? Hay là vườn bách thú? Xem phim? Chơi game?”
Thẩm Thận Nguyên chỉ lắc đầu.
La Khải Trạch hết cách.
Vú Triệu nói: “Hay là, gọi La Thiếu gia đến hỏi xem?”
Bà vừa nói xong, La Định Mỹ đã lấy điện thoại ra gọi cho Hỗn tiểu tử (bác Mỹ đặt tên anh Thần trong danh bạ là Hỗn tiểu tử =))), bắt đầu quở trách La Thiếu Thần.
Thẩm Thận Nguyên: “……” Có phải cậu đã tạo nên hiệu quả ngược lại rồi không?
Lúc La Thiếu Thần đi đến, La lão thái thái, vú Triệu và Hồng Hồng đang chơi uống rượu với Thẩm Thận Nguyên.
La lão thái thái cầm một con rối hình voi nói: “Bà voi bây giờ đến thăm nhà của bé hươu dễ thường nè, bé hươu dễ thương có ở nhà không?”
Trong tay Thẩm Thận Nguyên ôm con hươu, trên khuôn mặt là vẻ tịch liêu, lặng lẽ lắc đầu.
Vú Triệu giơ con khỉ lên, cười nói: “Cục cưng, con xem ai đến nè? Là bà khỉ đó.”
Thẩm Thận Nguyên không có chút để ý.
Hồng Hồng dưới sự áp bức của hai “bà”, ôm một con heo, mỉm cười nói: “Thím… heo đến thăm bé hươu nè.”
“Khụ.” La Thiếu Thần ho khan một tiếng, chen vào giữa ba người đang hết sức mệt mỏi, nói: “Con đưa nó ra ngoài chơi.”
“Đi đâu? Chúng ta cùng đi.” Vú Triệu đứng dậy rất nhanh.
Thẩm Thận Nguyên nhảy bật lên, ôm lấy chân La Thiếu Thần, “Con và tiểu tiểu thúc thúc đi.”
……
Vú Triệu chịu đả kích lớn, “Cục cưng không thích vú nữa sao?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Vú lớn tuổi rồi, không thể chạy lung tung, dễ sinh bệnh, không tốt.”
Vú Triệu lập tức chuyển đả kích thành cảm động: “Cục cưng lớn rồi, biết thương vú rồi.”
La lão thái thái thấy cậu và La Thiếu Thần hợp ý nhau như vậy, không hề sinh ra ngăn cách, tâm tình rất tốt, giục bọn họ mau đi ra ngoài chơi.
Ngồi lên xe, La Thiếu Thần mới hỏi: “Chuyện gì thế?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Tôi cần tăng cường khả năng diễn xuất của mình.”
La Thiếu Thần nghi hoặc.
“Tôi cảm thấy La Lâm Lâm lúc trước tôi diễn đã thêm vào quá nhiều nguyên tố Thẩm Thận Nguyên, quá khác biệt với bản chính.” Đây là thành quả của Thẩm Thận Nguyên tối qua tự kiểm điểm bản thân, “La Lâm Lâm vốn là một người sống sờ sờ, không phải nhân vật trong kịch bản, cho nên tôi không nên thêm vào quá nhiều thói quen cá nhân và sự phát huy từ bên trong.”
La Thiếu Thần gật gật đầu.
“Anh nhìn thấu tôi là vì vậy phải không?” Thẩm Thận Nguyên hỏi.
La Thiếu Thần nói: “Phim chiếu được hai mươi tập rồi, tính cách của nhân vật đột nhiên thay đổi đúng là sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái.”
Thẩm Thận Nguyên vỗ đùi nói: “Chính là ý đó.”
“Đợi đến lúc khán giả xem từ tập hai mươi mốt đến tập bốn mươi, khó khăn lắm mới quen được, tập bốn mươi mốt nhân vật lại trở về với hai mươi mốt tập đầu, chẳng lẽ không kỳ quái sao?”
Thẩm Thận Nguyên: “……”
La Thiếu Thần nói: “Giữ bộ dạng như trước kia của cậu là được rồi.”
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Tôi phụng mệnh đưa cậu đi chơi.”
“Đi chơi thật sao?” Thẩm Thận Nguyên ngạc nhiên. Cậu còn tưởng đây là cái cớ để La Thiếu Thần đưa cậu ra ngoài, “Cái chúng ta cần nhất bây giờ không phải là hội nghị nghiên cứu chiến lược sao? Không phải đến Y Mã Đặc sao? Nếu như suốt ngày đến Y Mã Đặc không tiện, có thể tìm một chỗ có máy tính, mở hội nghị trực tuyến.” Cậu cứ nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy nhiệt huyết trào dâng.
La Thiếu Thần dùng khóe mắt liếc cậu một cái, liền nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta: “Cậu cho là đảng ngầm tham gia cách mạng hả?”
“Ít nhất là phong trào bài trừ ma túy.”
“Xe của tôi 24 giờ đều bị người ta giám sát, để không khiến mấy người họ phát hiện ra chúng ta bằng mặt không bằng lòng, tốt nhất là vẫn là đến khu vui chơi đi một vòng.”
“… Có thể lựa chọn không?”
“Có thể.”
“Tôi muốn đi xem phim.”
La Thiếu Thần hỏi: “Gần đây có phim điện ảnh nào hứng thú sao?”
“Tôi gần đây làm gì có thời gian mà xem phim nào được chiếu. Dù sao phim nào cũng được, chủ yếu là học kỹ thuật diễn!”
“Vậy thì xem Chú cừu vui vẻ và con sói xám vậy.”
“……”
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 52: Tiến tổ (Thượng)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Tin đồn, tin đồn, rất không vui.
(tiến tổ: bước vào đoàn làm phim, bắt đầu đóng phim.)
Không có cừu vui vẻ, không có sói xám, không có… không có…
Thẩm Thận Nguyên đối diện với phòng bán vé lẩm bẩm.
“Mua xong vé rồi.” La Thiếu Thần đưa một hộp bắp rang bơ cho cậu.
Thẩm Thận Nguyên nhận lấy đã rơi rớt mất một phần ba.
“Anh xem đôi cha con kia kìa.”
“Đứa bé dễ thương quá.”
“Người bố lạnh lùng quá!”
“……”
La Thiếu Thần lấy mũ trên đầu mình xuống, đội lên đầu Thẩm Thận Nguyên.
“Tôi không nhìn thấy gì cả.” Thẩm Thận Nguyên vừa nói xong, cả người đã bị La Thiếu Thần ôm lên, sau đó nhấp nhô trong bóng đêm đi về phía trước. Không thể nhìn rõ đường khiến Thẩm Thận Nguyên cảm thấy trống rỗng và cô đơn, cậu không biết nói gì đành tìm đề tài mà nói: “Anh mua vé phim gì vậy?”
“Cậu nói xem?”
Thẩm Thận Nguyên: “…” Tiếng ríu ra ríu rít của trẻ con vang lên bên tai đã nói cho cậu biết đáp án.
“Anh thích xem phim hoạt hình sao?”
La Thiếu Thần nói: “Cậu thích.”
“Tôi nghĩ rằng ‘Tôi’ nên thích những bộ phim như kiểu “Tên sát thủ này quá tàn khốc” chứ.”
“Đợi cậu mười hai tuổi rồi hãy nói.”
“Mười hai tuổi có thể có mối tình đầu sao?” Thẩm Thận Nguyên liên tưởng hết sức sâu xa.
La Thiếu Thần hỏi: “Cậu muốn trải qua sinh nhật 12 tuổi sao?”
“… Tại sao rõ ràng 1 giây trước khi anh mở miệng ra tôi còn rất vui vẻ, nhưng sao sau khi anh mở miệng được 1 giây thì tôi liền cảm thấy rất chán nản thế nhỉ?”
“Điều đó chứng tỏ niềm vui của cậu được tạo thành từ bong bóng xà phòng.”
“Anh cảm thấy niềm vui loại nào khó rạn vỡ nhất?”
“Nắm được trong lòng bàn tay.” La Thiếu Thần bước vào phòng chiếu phim.
Thẩm Thận Nguyên nghe thấy bên tai vang lên tiếng ầm ầm thật trầm, cánh tay ôm lấy mình thít chặt hơn, chặt đến nỗi hộp bắp rang bơ trong lòng biến dạng.
Trước khi chiếu phim, quảng cáo phim 5 phút, mở đầu phim mấy chục giây, sau đó đi vào phần chính.
La Thiếu Thần nghe thấy tiếng nhai bắp rang bơ bên cạnh ngừng lại, quay đầu nhìn. Thẩm Thận Nguyên đang nghiêng đầu ngủ khò khò dưới ánh sáng yếu ớt từ màn hình, điều hiếm thấy là, một tay thò vào trong hộp lại không hề bị đổ.
Bốn phía lần lượt vang lên tiếng trẻ nhỏ và người lớn trò chuyện với nhau.
La Thiếu Thần lấy hộp bắp rang bơ ra khỏi tay cậu, đặt ở một bên, sau đó cởi áo khoác ra, đắp lên hai người, cũng dựa vào ghế mà ngủ. Lúc này không thể không nói, mua vé ghế đôi cho tình nhân thật là một việc sáng suốt.
Mẹ kiếp!
Cái lưới sắt này sao mà cao quá vậy ta? Trèo mãi mà không trèo ra được?
Thẩm Thận Nguyên thở hổn hển trèo rồi lại trèo, cảm giác như đã trèo suốt mấy chục năm rồi, cuối cùng cũng đến được đỉnh, một vầng trăng tròn treo trên không trung, màu vàng rực rỡ, hấp dẫn như một buồng chuối vậy. Cậu ngã nhào một cái ra ngoài, liền rơi vào trong một cái nôi.
Một người trưởng thành mặc áo blouse trắng nhìn từ cao xuống, hỏi tình trạng sức khỏe cậu.
Thẩm Thận Nguyên trả lời loạn xạ một lượt, người mặc áo blouse trắng liền phất tay cho cậu đi. Cậu vừa định ngồi dậy, liền nhìn thấy chân bị cắm một cái kim tiêm, một ống tiêm khổng lồ trực tiếp đặt bên cạnh nôi, không chú ý là sẽ bị cắm vào.
Thẩm Thận Nguyên trước tiên là kinh hoàng, sau đó tức giận, bắt đầu tính sổ với người mặc áo blouse trắng, sau đó cãi cọ, sau đó là đẩy qua đẩy lại, sau đó…
Cậu mở choàng mắt, nghe rõ những tiếng bước chân vang lên xung quanh, La Thiếu Thần đang dựa vào ghế trong phòng chờ, cúi đầu nhìn cậu.
“Hết phim rồi à?” Thẩm Thận Nguyên giãy giụa ngồi dậy.
La Thiếu Thần nói: “Mới chiếu được một tiếng.”
“Phim ngắn thế sao? Vé anh mua mất bao nhiêu tiền?”
“Vẫn chưa hết phim.”
“Vậy tại sao chúng ta lại ra ngoài?”
“Bởi vì cậu ngủ mất rồi…”
Thẩm Thận Nguyên hiểu được, vỗ vỗ anh, “Không sao, tuy rằng tôi không hứng thú với bộ phim này lắm, có điều tôi có thể làm người yểm hộ cho anh.”
“Vừa rồi tôi chưa nói xong,” La Thiếu Thần nói, “Bởi vì cậu ngủ mất rồi, đồng thời còn bắt đầu ngáy.”
“……”
“Hơn nữa, mỗi lần đều chọn đúng lúc không có lời thoại, không có âm nhạc mà ngáy.”
“……” Thẩm Thận Nguyên hổ thẹn nhìn anh, “Xin lỗi, làm anh mất hứng rồi.”
La Thiếu Thần: “……”
Đi ra từ phòng chiếu phim, liền nhìn thấy một phóng viên giả vờ ngẫu nhiên đi qua, “La Thiếu, sao khéo vậy nhỉ, anh cũng đến xem phim sao?”
La Thiếu Thần đầu cũng không thèm ngoảnh lại, nói: “Anh nhận nhầm người rồi.”
Phóng viên vội vàng đuổi theo: “Nghe nói La Lâm Lâm tham gia vào bộ phim mới của đạo diễn Cổ? Sau này cô bé sẽ phát triển hướng đến giới Văn nghệ sao?”
La Thiếu Thần làm như không nghe thấy gì đi về phía trước.
“Anh nói một chút đi mà, nói một chút thôi tôi sẽ không hỏi nữa.” Phóng viên lùi hai bước, còn chụp cho họ một tấm ảnh.
La Thiếu Thần sắc mặt không thay đổi, suốt dọc đường chỉ im lặng quay trở lại xe.
Phóng viên vỗ vỗ vào cửa sau xe.
Thẩm Thận Nguyên thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta một cái.
La Thiếu Thần nhanh chóng khởi động xe. Phóng viên không can tâm đuổi theo vài bước mới chịu thôi.
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Anh ta có viết linh tinh gì trên tạp chí không nhỉ?”
“Viết linh tinh cái gì?”
“La Thiếu Thần dắt cháu gái đi ăn mừng La Khải Tùng qua đời gì gì đó…” Cậu nói càng lúc càng nhỏ tiếng.
La Thiếu Thần nói: “Cậu cũng tin rằng tôi và La Khải Tùng bất hòa sao?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Nếu như tin, tôi đã không nói là viết linh tinh.”
La Thiếu Thần nghĩ ngợi một lúc, mới nói: “Tôi và La Khải Tùng đúng là không thân cận, nhưng không có bất hòa. Nếu như có thời gian gặp nhau, vẫn có thể ngồi xuống cùng uống một chén.”
“Thuận tiện buôn dưa sao?”
“Về cái gì?”
“Về các ngôi sao nữ gì gì đó…” La Khải Tùng là playboy nổi tiếng của làng giải trí, La Thiếu Thần lại là người trong giới giải trí, đề tài chung của hai người hẳn là chuyện về mặt này nhỉ. Cậu rất khó tưởng tượng ra bộ dạng của La Khải Tùng ngồi nói chuyện cùng La Thiếu Thần về nhạc cổ điển hoặc những ca khúc đang thịnh hành.
“Không, bàn về thời sự.”
“……” Cái này càng không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Thận Nguyên liếc nhìn La Thiếu Thần đang chăm chú lái xe qua kính chiếu hậu một cái, phát hiện những gì bản thân biết về anh ta vẫn còn dừng lại tại mức độ vô cùng nông cạn.
La Thiếu Thần hỏi: “Cậu biết rất nhiều chuyện về những ngôi sao nữ à?”
“Cũng kha khá.” Nói về buôn dưa, Thẩm Thận Nguyên khá đắc ý, những thông tin hành lang cậu nắm được thường không phải là giả.
“Scandal cũng không ít.”
“Đúng vậy, giới showbiz có rất nhiều scandal.” Cậu không những biết rất nhiều scandal, còn biết rất nhiều chuyện thật việc thật.
“Cái nào là thật?”
“Cái nào sao? Rất nhiều đó!” Thẩm Thận Nguyên bắt đầu đưa tay ra đếm, “Nói về dạo gần đây nhé. Nhạc Vận này, Sở Yến Yến này, đều là thật cả. Ngay cả Âu Khánh Du cũng là thật, rất khó tưởng tượng phải không?”
Khuôn mặt lạnh như băng của La Thiếu Thần có chút nhăn nhó: “Âu Khánh Du?”
“Đúng vậy! Là thật đó.”
La Thiếu Thần trầm mặc hồi lâu mới nói: “Bà ấy không phải sắp 60 tuổi rồi sao?”
Thẩm Thận Nguyên vẻ mặt đầy biểu cảm “Anh thật là lạc hậu”: “Đúng vậy đó, tình yêu vượt qua tuổi tác.”
“……”
Thẩm Thận Nguyên lại ngẫm nghĩ một lát nói: “Cũng không thể tính là tình yêu vượt qua tuổi tác, Ngô Quốc Thường cũng không còn trẻ nữa.”
“… Cậu đang nói là Âu Khánh Du và Ngô Quốc Thường?”
“Đúng vậy, anh không xem báo sao? Bọn họ không phải bị chụp tại quán cà phê Norman hay sao?”
“Cậu nhớ kỹ thật.”
Thẩm Thận Nguyên lại đắc ý nói: “Tôi nhớ rất kỹ những chuyện mình thấy hứng thú.”
“Tại sao cậu không đi làm phóng viên?”
“Bởi vì phóng viên không biết được nhiều như tôi.”
“…….”
Buổi trưa quây quần ăn một bữa cơm, đến chiều, Thẩm Thận Nguyên lại bị vứt cho Lang Nam.
La Thiếu Thần định ra hai quy định chết với Lang Nam: Thứ nhất, không được dắt cậu ra ngoài. Thứ hai, khoảng cách giữa hai người không được vượt qua 5m.
Lang Nam run rẩy hỏi anh: “Nếu như phạm phải thì sao?”
La Thiếu Thần nói: “Cái gọi là quy định chết chính là phạm vào thì lập tức chết.”
Lang Nam: “……”
Thẩm Thận Nguyên nhìn Lang Nam không ngừng đong đưa trước mặt mình: “Nhìn chú có vẻ rất sốt ruột thì phải?”
“Đúng, cứ thế, nhìn chú đi, không ngừng nhìn chú.”
“……”
Lại đi thêm 5 phút nữa, Lang Nam thở hồng hộc hỏi cậu: “Con thấy thế nào?”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Chú sốt ruột suốt 5 phút?”
“Chẳng lẽ không có chút cảm giác rất chóng mặt, rất buồn ngủ sao?”
“Hơ.”
Lang Nam chán nản nói: “Tốt hơn là chú nên gọi một cốc sữa bò mang về.”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Tại sao mỗi lần bọn họ nói muốn cho cậu uống sữa, cậu đều có cảm giác cái mà mình uống không phải là sữa mà là thuốc ngủ vậy?
Lang Nam vừa đi ra không lâu, cửa lại bị kéo ra, mỹ nữ mà lần trước bắt gặp trước cửa nhà La Thiếu đi vào.
“Lâm Lâm?” Mỹ nữ nhìn thấy cậu hai mắt liền sáng lên.
Thẩm Thận Nguyên vội vàng tắt cửa sổ diễn đàn Trời cao biển rộng đi, mỉm cười với cô ta.
“Chỉ có mình em thôi sao, La Thiếu đâu?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Tiểu tiểu thúc thúc có việc bận rồi.”
“Ồ, một mình em có phải rất chán không? Chị chơi với em được không?”
“Được ạ.”
“Lâm Lâm thích chơi gì?”
“Kéo búa bao.”
“Được, vậy chúng ta chơi nào.”
Thẩm Thận Nguyên và mỹ nữ cùng ngồi trên sô pha, bắt đầu “Kéo búa bao…”
Lang Nam mua sữa trở về thấy Thu Ngọc Như ngồi trên sô pha, nhè nhẹ xoa đầu Thẩm Thận Nguyên, Thẩm Thận Nguyên nằm trên đùi cô, ngủ rất mãn nguyện.
Thu Ngọc Như nhìn thấy anh ta, ra hiệu suỵt.
Lang Nam gật gật đầu, lặng lẽ rời khỏi văn phòng, đi tìm La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần đang ngồi soạn nhạc, thấy anh ta đi vào, hai mày không vui chau lại, bỏ tai nghe xuống, hỏi: “Lâm Lâm đâu?”
Lang Nam cười hi hi, nói: “Tiểu thư Thu đến, dỗ cô nhóc ngủ rồi.”
La Thiếu Thần đáp một tiếng, vừa đeo lại tai nghe vừa thuận miệng hỏi: “Dỗ thế nào?”
“Vuốt ve vuốt ve…”
Lời của Lang Nam còn chưa nói xong, La Thiếu Thần đã đẩy ghế đi ra ngoài. (Bụi: Oh oh anh ghen =v=)
Lang Nam: “……” Vừa rồi có phải anh đã nói lời gì không phải hay không?
Thu Ngọc Như nhìn vẻ mặt say ngủ của La Lâm Lâm, cũng thấy có chút buồn ngủ, đang định dựa vào sô pha chợp mắt một lúc, liền thấy cửa không báo trước đột ngột bị đẩy ra. La Thiếu Thần sa sầm mặt bước vào.
Tuy rằng vẻ mặt lúc bình thường của anh ta cũng không tốt đẹp gì hơn, nhưng đen sì như thế này vẫn là lần đầu tiên.
Thu Ngọc Như không khỏi căng thẳng: “Chuyện gì vậy?”
Ánh mắt La Thiếu Thần thản nhiên quét qua cái váy ngắn và lớp tất mỏng của cô, vươn tay bế Thẩm Thận Nguyên lên.
Thu Ngọc Như vội vàng đứng dậy nói: “Nhẹ nhàng chút, cô nhóc vừa mới ngủ.”
La Thiếu Thần thản nhiên lắc lắc.
Thẩm Thận Nguyên bị lay tỉnh, dụi dụi mắt nói: “Phải đi rồi sao?”
La Thiếu Thần hỏi: “Ngủ thoải mái nhỉ?”
Thẩm Thận Nguyên híp mắt nhìn anh, lại nhìn cánh tay đang bế mình, gật đầu nói: “Tư thế bế có tiến bộ, thoải mái lắm.”
La Thiếu Thần: “……”
Thu Ngọc Như nói: “Nếu Lâm Lâm đã tỉnh rồi, không bằng chúng ta đi xuống uống chén trà chiều?”
La Thiếu Thần nói: “Mới đầu tháng đã muốn nợ nần rồi sao?”
Thu Ngọc Như cũng đã quen những lời lạnh nhạt của anh, mỉm cười làm nũng: “Nhớ anh không được sao?”
La Thiếu Thần nói: “Chỗ này không phải vườn bách thú.”
“Cùng lắm thì tôi mua vé.” Thu Ngọc Như dường như nghe không ra sự từ chối trong lời của anh, “ Ừm… mời hai người đi ăn cơm. Ăn gì cũng được, tôi đãi. Kế toán đều vắt cổ chày ra nước đó, cơ hội hiếm có thế này, đừng bỏ lỡ chứ.”
La Thiếu Thần nói với Lang Nam: “Đi mua ba phần thức ăn nhanh đắt nhất, nhớ lấy hóa đơn, sau đó tìm Thu tiểu thư thanh toán.”
Thu Ngọc Như cười khổ nói: “Ăn cơm với tôi là chuyện tồi tệ đến vậy sao?”
La Thiếu Thần giọng bớt lạnh lùng hơn: “Không tồi tệ, chỉ là không cần thiết.”
Lang Nam đi đến: “Tôi…”
“Cậu đóng cửa lại.” La Thiếu Thần nói.
Thẩm Thận Nguyên được La Thiếu Thần bế, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Thu Ngọc Như càng lúc càng xa tầm mắt, không khỏi thông cảm nói: “Kỳ thực ăn một bữa cơm cũng chẳng vấn đề gì.”
La Thiếu Thần hỏi: “Cậu muốn cùng ăn cơm với cô ta sao?”
“Từ chối mỹ nữ không phải là hành động của một người đàn ông chân chính.”
“Cậu làm đàn ông chân chính mấy lần rồi?”
“Hơ, không phải đang nói về anh sao? Không được chuyển đề tài.”
La Thiếu Thần hơi càm thấy bực mình, thả cậu xuống nói: “Cô ta là loại cậu thích sao?”
“Không phải.” Thẩm Thận Nguyên trả lời vô cùng dứt khoát, “Tôi thích những phụ nữ nhỏ nhắn.”
La Thiếu Thần: “……”
“Có mái tóc xoăn dài bồng bềnh.”
“……”
“Thân hình ngực tấn công mông phòng thủ là tốt nhất, ha ha, có điều cũng không nhất định phải thế.”
“Tính cách thì sao?”
“Dịu dàng nghe lời, thích nương tựa, dựa dẫm. Tôi không ngại cô ấy trở thành một bà xã nắm toàn quyền trong nhà, tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền cho cô ấy tiêu, để cho cô ấy ngày nào cũng trang điểm thật xinh đẹp!” Thẩm Thận Nguyên hoàn toàn chìm trong sự tưởng tượng của bản thân.
La Thiếu Thần lạnh giọng: “Cứ nỗ lực nỗ lực đi, cậu có thế tự giải quyết rồi.”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Làm gì mà tự nhiên chọc vào nỗi đau của người ta?
Tuy rằng đã có dự cảm, nhưng sau khi nhìn thấy tin tức của mình và La Thiếu Thần đi xem phim trên tin tức showbiz, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng bất bình. Đương nhiên, cậu bất bình chính là vì xô nước bẩn mà tạp chí này tạt vào La Thiếu Thần.
Chỉ là một buổi đi xem phim bình thường lại bị tạp chí bẻ cong thành xác La Khải Tùng còn chưa lạnh, La Thiếu đã vội vàng bồi dưỡng cháu gái phú gia xưng bá làng giải trí.
Không biết tạp chí này coi người đọc của họ thành cái gì, ngay cả cái tiêu đề khiến người ta kinh sợ, không chút đáng tin là đứa trẻ sáu tuổi xưng bá làng giải trí cũng có thể nghĩ ra.
Người nhà họ La đương nhiên cũng nhìn thấy rồi. Có điều điều bọn họ quan tâm lại là việc khác.
“Bé đáng yêu, bộ phim hôm qua có hay không?”
“Hay.”
“Tiểu tiểu thúc thúc có bắt nạt con không?”
“Không.”
“Sau này để tiểu tiểu thúc thúc lại đưa con đi xem phim nữa nhé?”
“Dạ.”
“Ngoan lắm.”
“Cục cưng từ trước đến giờ đều ngoan như vậy mà.”
“Chốc nữa chúng ta cùng đi mua quần áo mới cho bé đáng yêu nha. Bé đáng yêu phải thường xuyên lên ống kính, không chuẩn bị quần áo đẹp không được.”
……
Được rồi. La gia là một gia tộc lớn đã quen thấy sóng gió, thành viên nào cũng đều thân kinh bách chiến, những tin tức lá cải như vậy đối với bọn họ đều không đáng nhắc đến. So sánh với họ, bản thân kỳ kèo một hai với những tin tức lá cải như vậy đúng là quá mức thiếu phóng khoáng.
Nhưng mà…
Vẫn cảm thấy không thoải mái!
Thẩm Thận Nguyên thầm nhớ kỹ tên tạp chí, quyết định sau này nhất định không đặt mua tạp chí này nữa!
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 53: Tiến tổ (Trung)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Kỳ quái, kỳ quái, rất kỳ quái.
Phim truyền hình Cổ Lực Khả đạo diễn cuối cùng được đặt tên là “Tình nghĩa lân cận”, địa điểm quay phim chủ yếu là một thị trấn nhỏ bên trái thành phố A. Vì nam diễn viên chính Âu Kỳ Thịnh trước khi trở nên nghèo túng đã có một cuộc sống giàu sang phú quý, cho nên mấy cảnh quay đầu sẽ được quay tại một biệt thự trong thành phố A.
Thẩm Thận Nguyên là vai chính có phần diễn còn quan trọng hơn cả nữ chính, bắt đầu quay chưa bao lâu liền tham gia cùng đoàn làm phim.
Để bảo vệ an toàn của cậu, La Định Âu La Định Mỹ ra lệnh cho La Thiếu Thần phải theo sát thị hầu, không dời xa nửa bước, có trách nhiệm đảm bảo Thẩm Thận Nguyên ngày ngày rời nhà vui vẻ, về nhà bình an.
Cũng may Mã Duy Càn là nam chính của bộ phim, còn bận rộn hơn cả La Thiếu Thần, cho nên La Thiếu Thần càng không cần lo lắng về tiến độ của album.
Trở về với trường quay đã lâu không bước đến, Thẩm Thận Nguyên cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều nở cả ra, vô cùng khoan khoái, giống như thể đi tắm hơi, không đâu là không thoải mái. Ngay cả mùi sơn vẫn chưa kịp tản hết trong không gian cũng thấy thơm.
Cậu nhảy nhót cho quen với môi trường.
Để quay phim, biệt thự phải tu sửa đơn giản một chút, nhưng chỉ tu sửa mấy gian phòng dùng để quay phim. Tầng một chỉ có sảnh, tầng hai là khuê phòng của Âu Tuyết Tuyết do Thẩm Thận Nguyên đóng.
Khuê phòng Thẩm Thận Nguyên đã nhìn qua, hiện giờ chỉ có một chiếc giường công chúa, ga trải giường, chăn gối đều chất đống lên trên, trông thoáng qua chẳng khác gì căn phòng ma ám là mấy. Trong phòng thứ gì cũng có, thế nên mùi khá khó ngửi.
La Thiếu Thần nhìn cậu tự ý chạy đông chạy tây như hoa viên nhà mình, vội kéo cậu lại chào hỏi mọi người trong đoàn làm phim. Đương nhiên, với bối cảnh của La gia, đoàn làm phim không có ai dám gây khó dễ cho La Lâm Lâm, nhưng không gây khó dễ với chăm sóc chu đáo vẫn có sự khác biệt.
Đạo diễn ánh sáng, đạo cụ, hóa trang…một list dài dằng dặc, La Thiếu Thần ghi nhớ muốn váng cả đầu. Nhưng Thẩm Thận Nguyên lại có vẻ rất có tinh thần, tên của ai cũng nhớ rất rõ ràng, còn thỉnh thoảng giúp La Thiếu Thần ôn tập.
La Thiếu Thần nói: “Cậu nhớ kỹ thật.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Một đứa trẻ sáu tuổi có trí nhớ tốt như vậy có bị nghi ngờ không nhỉ?”
La Thiếu Thần đáp: “Nghi ngờ thì đã nghi ngờ từ lúc thử vai rồi.”
Thẩm Thận Nguyên thở dài: “Biểu hiện lúc đó tốt quá mức rồi phải không? Tôi mới chỉ sử dụng một phần ba công lực của mình thôi mà.”
“Ừ, sử dụng một phần ba công lực thắng một đứa trẻ chưa bằng một phần ba tuổi mình.”
“…….”
Nhân viên hóa trang đến giúp Thẩm Thận Nguyên trang điểm, vú Triệu và La lão thái thái ra tay, ngay cả quần áo cũng không cần thay, đạo diễn nhìn một cái liền phán ngay là dùng được. Trang phục nhà họ La mặc nhất định không phải là loại hàng chợ bày bán la liệt rồi, còn phù hợp với vai diễn hơn cả trang phục mà đạo diễn phục trang đưa ra nữa.
Không đến một lúc sau, tóc của Thẩm Thận Nguyên liền được uốn xoăn, bện thành hai đuôi sam bằng dải ruy băng màu hồng, lại thêm hai má hồng hồng, y như búp bê.
Ngay cả Bành Ức Như chưa tham gia đóng phim, đơn thuần đến thăm đoàn cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Thẩm Thận Nguyên lúc đầu vẫn cảm thấy gượng gạo, được khen nhiều rồi, liền bắt đầu dương dương tự đắc, phối hợp ra vẻ đáng yêu để chụp ảnh.
La Thiếu Thần thấy không có phóng viên, liền để mặc cậu đi.
Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, đến trưa ăn xong cơm, vẫn chưa đến lượt Thẩm Thận Nguyên xuất hiện.
La Thiếu Thần đợi sốt cả ruột, định mang Thẩm Thận Nguyên đến chỗ nào gần đó đánh một giấc, vẫn chưa ra khỏi đoàn làm phim, đã bị thư ký trường quay đuổi theo gọi lại.
“Đợi lâu rồi phải không?” Phó đạo diễn rất biết xem sắc mặt, cười ha ha nói: “Cảnh quay buổi sáng quay kỹ quá, bổ sung rất nhiều máy quay.”
Cổ Lực Khả trầm sắc mặt nói: “Diễn viên đợi cảnh diễn không phải là điều cơ bản nhất hay sao?”
Vẻ mặt của phó đạo diễn cứng đờ, gượng gạo tránh đi.
Thẩm Thận Nguyên sợ La Thiếu Thần khó xử, nhè nhẹ kéo bàn tay anh.
La Thiếu Thần thản nhiên nói: “Chú đợi con bên cạnh.”
Phó đạo diễn dưới sự chỉ thị của Cổ Lực Khả bắt đầu miêu tả cảnh quay.
Diễn chung với Thẩm Thận Nguyên không phải là Mã Duy Càn mà là một diễn viên quần chúng, cảnh diễn rất đơn giản, chính là Âu Tuyết Tuyết do Thẩm Thận Nguyên đóng ngủ dậy hỏi cha đang ở đâu, sau đó viên quần chúng đóng vai Chung Điểm Công này nói với cô bé là trên tầng trên. Âu Tuyết Tuyết hỏi Chung Điểm Công là đã mua bánh gato chưa, Chung Điểm Công ra vẻ tất cả đã chuẩn bị đầy đủ.
Cảnh diễn này hoàn toàn không khó đối với Thẩm Thận Nguyên, chỉ là diễn viên quần chúng đó NG (not good) mấy lần.
Vẻ mặt của Cổ Lực Khả lúc này mới tốt hơn một chút.
Thẩm Thận Nguyên thấy bọn họ thu dọn đồ đạc lên lầu, kéo La Thiếu Thần chạy lên đó trước. Vừa đến cửa phòng, phát hiện cửa phòng đã đóng lại, cậu lẩm bẩm: “Vừa rồi không phải vẫn còn thông gió hay sao?”
Tay La Thiếu Thần nắm lấy nắm đấm cửa, vừa định xoay, liền phát hiện cửa đóng không chặt, cửa chỉ khép hờ, nhè nhẹ đẩy ra một chút liền hé ra một khe hở.
Mã Duy Càn đang đứng đối diện với cửa sổ gọi điện thoại. Đại khái anh ta tự cho rằng không gian kín mít, cho nên, âm lượng có chút không khống chế, “Anh rốt cuộc đã thôi đi được chưa! Đừng tưởng rằng La Khải Tùng chết rồi thì anh muốn làm gì thì làm! Bị bức đến đường cùng, tất cả sẽ tan rã.”
Thẩm Thận Nguyên đang định đẩy cửa đi vào vội vàng phanh lại, ngẩng đầu nhìn … cằm của La Thiếu Thần một cái.
Bọn họ có phải vừa nghe phải lời gì không nên nghe hay không?
La Thiếu Thần bình tĩnh khép cửa lại, kéo cậu đi ra.
Qua một lúc, cả đoàn kéo lên, bọn họ mới theo đoàn đi vào phòng.
Mã Duy Càn đã khôi phục lại bộ dáng cười ha ha, nhưng Thẩm Thận Nguyên vừa liếc qua anh ta một cái, đầu óc không khỏi lặp đi lặp lại ba câu vừa nghe lỏm được. Có thể do bị tội danh buôn bán thuốc phiện quấy nhiễu quá lâu, cho nên khi nghe thấy chuyện có liên quan đến La Khải Tùng, cậu không khỏi nghĩ theo hướng đó. Kỳ thực có một nghi vấn cậu chôn giấu trong lòng đã lâu, rằng rốt cuộc La Khải Tùng có liên quan đến buôn bán thuốc phiện hay không.
Rất nhiều lần cậu muốn hỏi La Thiếu Thần lại không có thời cơ thích hợp.
“Cảnh này là Âu Kỳ Thịnh biết được ngân hàng không cho vay nữa, buồn bã ngồi bên bàn. Âu Tuyết Tuyết không biết tâm tình hiện giờ của cha mình, chỉ muốn buổi tối cha mình ở nhà đón sinh nhật cùng mình.” Phó đạo diễn tẫn trách trình bày về cảnh diễn.
Thẩm Thận Nguyên miễn cưỡng tập trung chú ý, sau đó lại nảy ra một chuyện đau đầu khác.
Cậu không muốn gọi Mã Duy Càn là cha!
Một chút cũng không muốn!
“Action!”
“Cha!” Thẩm Thận Nguyên đẩy cửa ra, chầm chậm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó nhảy nhót chạy vào, ôm lấy cánh tay của Mã Duy Càn nói: “Tối nay cha có ăn cơm ở nhà không?”
Mã Duy Càn mệt mỏi đẩy tay cậu ra, “Cha có chuyện phải ra ngoài, Tuyết Tuyết cứ ăn đi nhé.”
Thẩm Thận Nguyên bĩu môi, bắt lấy cánh tay anh ta không chịu buông, “Tối nay cùng ăn cơm, mai đi ra ngoài cũng được mà.”
Mã Duy Càn bực mình đứng dậy, nhè nhẹ đẩy tay cậu ra nói: “Tuyết Tuyết và dì ăn cơm cùng nhau nhé. Hôm khác cha sẽ ăn cùng con.”
“Hôm nay khác mà!” Thẩm Thận Nguyên nôn nóng sắp bật khóc.
“Được rồi, đừng náo loạn nữa!” Mã Duy Càn đột nhiên hét to.
Không những Thẩm Thận Nguyên và phó đạo diễn giật nảy mình, ngay cả chính bản thân anh ta cũng giật mình. Chỉ có Cổ Lực Khả thản nhiên hô một tiếng cut, “Âu Kỳ Thịnh vốn là một người vô cùng nho nhã và quân tử. Bạo phát về tâm trạng cần có một quá trình dồn nén, quá đột ngột rồi, khống chế cảm xúc một chút.”
Mã Duy Càn xin lỗi rối rít, lại chạy tới nói xin lỗi với “La Lâm Lâm” mà anh ta cho rằng vừa bị dọa cho hết hồn.
Thẩm Thận Nguyên nhìn thấy anh ta trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Nói! Anh và La Khải Tùng rốt cuộc có quan hệ gì!
Mã Duy Càn thấy cậu nhìn mình chăm chăm, cho rằng bị dọa đến giờ vẫn chưa khôi phục, vội nói: “Lâm Lâm thích gì, chú Mã sẽ tặng cho con.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Ngày tiểu thúc thúc đi, tại sao chú không tới?” Ngày hôm đó đại diện Y Mã Đặc đến viếng là Mã Thụy.
Tâm sự của Mã Duy Càn có giấu sâu đến mức nào cũng không thể ngờ được một đứa bé sáu tuổi đột nhiên hỏi một câu hỏi như vậy, sắc mặt biến đổi cực nhanh, lại khôi phục bình thường, “Hôm đó chú Mã có việc, không đi được.”
Thẩm Thận Nguyên xị mặt ra nói: “Con cứ đợi chú Mã mãi.”
Mã Duy Càn nói: “Sau này có cơ hội, chú sẽ đích thân tới viếng … La tiên sinh.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Chú Mã có quen tiểu thúc thúc không?”
“Có, gặp mặt mấy lần.” Mã Duy Càn thấy nhân viên hóa trang đến, lập tức đứng lên để cô ấy trang điểm lại cho.
Thẩm Thận Nguyên lùi đến bên người La Thiếu Thần, nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy hắn rất kỳ lạ.”
La Thiếu Thần nói: “Nếu như tôi nhớ không nhầm, Khải Tùng có nhắc tới hắn trước mặt tôi.”
“Anh ấy nói gì?”
“Anh ấy nhờ tôi khi nào có thời gian thì làm giúp hắn viết vài album ăn khách.”
“Vài album?” Một album và vài album có sự khác biệt rất lớn đó. Một album thì có thể là để thăm dò, cũng có thể là vì tình nghĩa, nhưng vài album thì rõ ràng rằng La Khải Tùng quyết tâm nịnh nọt Mã Duy Càn anh. Loại đãi ngộ này, Thẩm Thận Nguyên từ lúc ra nghề đến nay chỉ thấy Kiều Dĩ Hàng nhận được từ phía Trương Tri. Đương nhiên, với danh tiếng và thực lực như thế của Kiều Dĩ Hàng cũng là hoàn toàn xứng đáng.
La Thiếu Thần khoanh tay, ánh mắt nhìn về phía Mã Duy Càn mang theo suy nghĩ sâu xa.
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 54: Tiến tổ (Hạ)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Tỉnh lại, tỉnh lại, phải tỉnh lại.
Bởi vì Thẩm Thận Nguyên là trẻ con, lại là lần đầu tiên đóng phim, cho nên Cổ Lực Khả cho cậu thời gian NG khá thong thả, số thời gian này sau khi chia sẻ cho Mã Duy Càn một phần thì vẫn thừa khá nhiều, cho nên cuối cùng toàn bộ đoàn làm phim tan sớm so với dự kiến.
“Còn thời gian, chúng ta đi đâu ăn cơm đây?” Thẩm Thận Nguyên tự ý thò ra từ khe hở giữa ghế lái chính và ghế lái phụ, hỏi.
La Thiếu Thần đáp: “Bữa cơm gia đình.”
Thẩm Thận Nguyên ỉu xìu bò về chỗ ngồi. Về nhà ăn cơm có nghĩa rằng cậu chỉ có thể làm La Lâm Lâm.
Khóe miệng của La Thiếu Thần khẽ động đậy, còn chưa kịp nói gì, người đang ỉu xìu phía sau nhảy bật lên như vừa được nạp đầy điện, “Anh cảm thấy Mã Duy Càn có liên quan đến cái chết của La Khải Tùng hay không?”
La Thiếu Thần nói: “Có khả năng. Có thể nguyên nhân cái chết của Khải Tùng là do Mã Duy Càn lúc mở cửa ra đã không cẩn thận hắt hơi.”
“Cái đó,” Thẩm Thận Nguyên thận trọng hỏi, “Anh đoán rằng, tin đồn buôn thuốc phiện có thể nào là do anh ta hắt hơi mà thành không?”
“Cậu định nói rằng có người đi trên đường thấy Mã Duy Càn mở cửa sổ hắt hơi, cho rằng anh ta nghiện, cho nên quyết định bán thuốc, để đáp ứng nhu cầu của thị trường sao?” La Thiếu Thần nói “Người đó nhất định có trái tim rất từ ái.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Thực ra không phải tôi muốn nói vậy.”
Ánh mắt của La Thiếu Thần quét qua kính chiếu hậu.
Từ lúc điều chỉnh vị trí của hai người, kính chiếu hậu trở thành công cụ giao tiếp quan trọng.
“Cậu định hỏi Khải Tùng có buôn thuốc phiện hay không à?”
“Có thể trả lời không?”
“Tôi không biết.”
“Ồ.”
“Cậu tin sao?”
“Tại sao không tin?”
Xe chầm chầm chạy một đoạn về phía trước, La Thiếu Thần mới chậm rãi nói tiếp: “Tôi không biết, nhưng anh ấy thú nhận với phía cảnh sát như vậy rồi. Mục Tất Thành xúi anh ấy bán thuốc phiện, đồng thời sau khi thu hút sự chú ý từ phía cảnh sát, còn muốn giết anh ấy diệt khẩu. Anh ấy là vì tự vệ mới giết Mục Tất Thành.”
Thẩm Thận Nguyên mù mờ nói: “Đã có nghi phạm rồi, sao lại còn liên quan tới tôi?”
“Khải Tùng tuy là người liên lạc, nhưng không hề đích thân lộ diện, cho nên dưới anh ấy còn một người dắt mối nữa, căn cứ vào phán đoán của cảnh sát, người đó hẳn là người trong giới. Ngày hôm đó cậu đến quán bar, Mục Tất Thành đang giao dịch…”
Thẩm Thận Nguyên trợn mắt há hốc mồm: “Cho nên cảnh sát nghi ngờ tôi? Đến quán bar uống rượu là quyền lợi của công dân bình thường mà!”
“Tại sao lại đến quán bar?”
“Buồn chán mà.”
La Thiếu Thần trầm mặc.
Thẩm Thận Nguyên càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Cậu chen vào khe hở giữa hai ghế trên, “Ngoại trừ tôi ở quán bar, tôi là nghệ sĩ, còn có đặc trưng nào khiến người ta nghi ngờ nữa không?”
“Chắc là còn, nhưng hiện giờ chưa biết.” La Thiếu Thần nói “Phụ trách chính vụ án này là tổ chuyên án.”
“Được rồi, cứ coi như phía cảnh sát sơ suất, xử oan người tốt, nhưng tội phạm nhất định biết tôi không phải.” Thẩm Thận Nguyên nằm về chỗ ngồi. “cho nên bọn họ nhất định không ngu tới mức mắc bẫy. Ít nhất thân thể của tôi ở bệnh viện vẫn an toàn.”
“Hy vọng thế.”
“Hai chữ này luôn mang cho tôi cảm giác bất lực.”
La Thiếu Thần nói: “Hai ngày nay, fan của cậu vẫn luôn thủ bên ngoài cổng bệnh viện.”
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”
“Thăm bệnh.”
“Sao tôi lại không biết?”
“Tôi cũng rất hiếu kỳ tại sao cậu lại không biết đấy.” La Thiếu Thần cho rằng cậu rất thích tìm kiếm thông tin, nên hẳn sẽ biết, chỉ là không thích nhắc đến.
“Ở bệnh viện nào? Tôi muốn đi!”
Bệnh viện Số Ba là bệnh viện ít gây chú ý nhất trong thành phố này. Thứ nhất là do vị trí địa lý của nó rất hẻo lánh, gần ngoại ô, hai là vì nó khá cũ nát, không thể so sánh với bệnh viện Số Một Số Hai đã qua mấy lần tu sửa.
Nhưng từ sau khi tin tức Thẩm Thận Nguyên nằm ở bệnh viện Số Ba lọt ra từ hai hôm trước, thì luôn luôn có fan của cậu đến thăm bệnh. Cho dù kết quả nhận được lúc nào cũng chỉ là cấm chỉ thăm nom, cũng không thể nào ngăn được nhiệt tình dạt dào của bọn họ.
“Mấy ngày rồi?” Thẩm Thận Nguyên nhìn những dải ruy băng chúc phúc treo đầy trên hai bên cổng lớn bệnh viện, nước mắt rưng rưng.
La Thiếu Thần nói: “Tin tức cậu nằm ở bệnh viện Số Ba hai ngày trước mới bị tiết lộ.”
“Ai tiết lộ?”
“Cảnh sát hoặc người nào đó cố ý.”
Thẩm Thận Nguyên bò trên cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn những dải ruy băng bay phất phới trên tường rào.
“Muốn xuống xe không?”
Thẩm Thận Nguyên trầm mặc lắc đầu.
La Thiếu Thần tắt lửa.
“Lúc nào tôi mới có thể trở về trong thân thể của mình?” Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm.
“Sau khi tìm được người có thể làm cho cậu trở về.”
“Kỳ thực” Thẩm Thận Nguyên ngừng lại một lúc lâu mới nói tiếp, “Trong lòng tôi vẫn luôn rất mâu thuẫn. Sau khi trở về thân thể của mình, có phải sẽ phải đối mặt với hiềm nghi buôn thuốc phiện hay không … bị tạm giam, bị bắt giam. Nếu như không thể thoát khỏi hiềm nghi, thậm chí còn phải đối mặt với tai họa bị giam cầm. So sánh thì thấy, làm La Lâm Lâm dễ chịu hơn rất nhiều. Được người thân yêu thương, cũng có thể làm chuyện mình thích. Có điều cách nghĩ này quá ích kỷ rồi, cho nên vẫn luôn không dám đối diện.”
Trán cậu nhè nhẹ đặt trên tấm kính cửa sổ lạnh lẽo, mắt nhìn về phía những đợt sóng ruy băng gió thổi phấp phới, cảm xúc trong sâu thẳm con mắt chầm chậm thay đổi, dường như từ một đửa trẻ ngu ngơ sáu tuổi từng chút một trở thành người trưởng thành hai mươi lăm tuổi.
“Nhưng tôi đã quên mất, tôi đã không còn là một người. Tôi có bạn bè, có người hâm mộ, bọn họ đang chờ đợi tôi trở về. Cho dù sau khi trở về sẽ phải đối diện với vô vàn khó khăn, cho dù những khó khăn đó đến cuối cùng vẫn không cách nào khắc phục được, tôi cũng sẽ trở về. Bởi vì tôi là Thẩm Thận Nguyên, bởi vì người bọn họ chờ đợi là Thẩm Thận Nguyên.”
Đuôi sam bị giật một chút.
Giống như lớp vỏ bọc bên ngoài bị vỡ tan.
Thẩm Thận Nguyên “Ai ya” một tiếng quay đầu lại.
La Thiếu Thần nói: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
“Hả?” Thẩm Thận Nguyên ngây ra. Những lời cậu nói cảm động như vậy, chân thành như vậy, người nghe cho dù không rơi lệ cũng phải vỗ tay chứ?
La Thiếu Thần nói: “Giả sử như cậu là kẻ bán thuốc phiện, cậu cảm thấy cậu có thể bán thuốc phiện cho ai?”
“Tôi không phải.”
“Chỉ là giả thiết, trong giới cậu có thể bán cho ai?”
Thẩm Thận Nguyên không cam tâm tình nguyện suy nghĩ một chút: “Sư huynh? Đại Kiều?”
“Bọn họ hút thuốc sao?”
“Đương nhiên không.” Cậu trả lời chắc như đinh đóng cột.
“Kế tiếp.”
“Hơ, Cao Cần?” Thẩm Thận Nguyên không đợi La Thiếu Thần mở miệng đã phủ định ngay, “Đương nhiên ông ta cũng không, tôi thà tin rằng ông ta hút máu.”
“Còn ai nữa?”
“Mã Thụy?” Cậu lại lắc đầu, “Mã Duy Càn bán cho ông ta thì nghe có lý hơn.”
La Thiếu Thần mở hai tay ra, nói: “Cho nên việc làm ăn của cậu nhất định rất kém.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Anh định chứng minh điều gì?”
“Buôn bán thuốc phiện là một ngành kinh doanh dài kỳ. Người hút thuốc cần có một người bán cố định, người bán thuốc cũng cần người mua cố định.”
Thẩm Thận Nguyên bừng tỉnh nói: “Cho nên bọn họ sẽ hình thành một nhóm. Nhưng lúc bình thường bọn họ cũng có thể giả như không quen biết mà.”
“Cậu quên mất cậu đang ở trong giới nào sao?”
“Giải trí… a, có nhóm Cẩu Tử!”
“Cho nên quen biết lẫn nhau an toàn hơn nhiều.”
Thẩm Thận Nguyên thở phào nói: “Cho nên, giờ tôi đã thoát khỏi hiềm nghi rồi?”
“Nếu như tôi là cảnh sát, thì đúng.” La Thiếu Thần khởi động xe lại.
Thẩm Thận Nguyên nhìn chăm chăm vào gáy anh, khe khẽ nói: “Cảm ơn.”
“Cái gì?”
“…… Cảm ơn!” Thẩm Thận Nguyên lần này hét thật to.
“Tôi đang hỏi cậu cảm ơn cái gì.”
“Tất cả của tất cả. Từ sau lúc tôi trở thành La Lâm Lâm, anh vẫn luôn giúp đỡ tôi, đặc biệt là sau lúc phát hiện ra và trước lúc vạch trần tôi.” Thẩm Thận Nguyên cứ nói mãi rồi thực sự cảm động, cảm khái nói: “Trước kia tôi hiểu lầm anh rồi. Kỳ thực con người anh không hề lạnh lùng chút nào, không hề hà khắc chút nào, không hề vô tâm chút nào. Anh dịu dàng lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác.”
La Thiếu Thần nhướn mày nói: “Trước kia cậu cảm thấy tôi lạnh lùng, hà khắc, vô tâm sao?”
“Hơ, ai chẳng có lúc hồ đồ?” Thẩm Thận Nguyên lập tức giải thích, “Hiện giờ tôi đã có cái nhìn đúng đắn về anh! Anh đúng là một người vô cùng tốt!”
“Không phải đâu.”
“Anh tốt thật mà.”
“Cậu đoán xem, nếu như chiếm cứ thân thể của La Lâm Lâm là một người xa lạ, tôi sẽ đối xử với hắn ta thế nào?”
“……” Khẩu khí này một chút cũng không phải là muốn khiến người ta đoán, mà là muốn khiến người ta run rẩy. Thẩm Thận Nguyên run rẩy hai vai, cười gượng nói, “Ít nhất anh đối xử với bạn bè cũng rất tốt, như thế cũng đã là người tốt rồi.”
La Thiếu Thần thản nhiên hỏi ngược lại: “Vậy sao?”
Thẩm Thận Nguyên hiếu kỳ hỏi: “Vậy thì là tại sao?”
“……”
“Giám đốc Cao, anh không phải làm như không có ở đó đâu. Tôi nghe thấy tiếng anh gõ bàn phím máy tính rồi.” Thẩm Thận Nguyên ôm ống nghe lăn tới lăn lui trên giường. “Trở lại vấn đề nào, anh và La Thiếu quen biết lâu vậy rồi, hẳn biết được anh ta đang nghĩ gì chứ? Tôi hỏi thế nào anh ta cũng không chịu nói.”
“Ồ.”
“Anh nói xem tại sao anh ta lại giúp tôi?”
“Không phải cậu đã nói rằng ai chẳng có lúc hồ đồ đó sao?”
“……”
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Tôi còn muốn tư liệu của Mã Duy Càn, bao gồm ngày tháng năm sinh, bối cảnh gia đình, thói quen sở thích, bạn bè thân quen vân vân, càng chi tiết càng tốt.”
“Trên mạng không có sao?”
“Có, nhưng không đầy đủ lại không đáng tin. Trên mạng nói hắn ta thích đánh tennis, nhưng tôi dám bảo đảm, ngay cả vợt tennis hắn ta cũng chưa từng động tới.” Thẩm Thận Nguyên kéo cái gối qua, bò lên tiếp tục nói: “Tôi biết điều này rất khó, nhưng Mã Duy Càn thực sự rất đáng nghi. Hắn ta gọi điện cho một người nói rằng đừng tưởng rằng La Khải Tùng chết rồi anh muốn làm gì thì làm. Còn nói cái gì mà tất cả sẽ tan rã. Đây rõ ràng là lời thoại khi tranh chấp nội bộ! Cho nên, anh có thể nghĩ cách không, hay là đợi đến khi tan ca, lén thâm nhập vào văn phòng nhân sự, chắc hẳn anh biết được hồ sơ nằm chỗ nào chứ? Đúng rồi, làm xong nhất định phải xóa camera giám sát đi. Như thế phải thâm nhập vào văn phòng giám sát… Tôi thấy hay là tìm một tên xã hội đen nào đó giúp?”
“Đã gửi đến email của La Thiếu.”
“…… Cảm ơn.”
|