[Giới Shobiz Hệ Liệt Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
|
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 95: Bại lộ (Trung)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Bình tĩnh, bình tĩnh, quá bình tĩnh
Thẩm Thận Nguyên thuận tiện hỏi tư liệu cá nhân của La Thiếu Thần, bao gồm số chứng minh thư nhân dân. La Thiếu Thần dứt khoát đưa ví tiền cho cậu.
Thẩm Thận Nguyên lúc nhận ví tiền còn chưa cảm thấy gì, đợi đến lúc ngồi xuống mới phát hiện ánh mắt những người khác nhìn mình có chút kỳ quái, “Ví tiền có vấn đề sao?”
“Không.” Mọi người ăn ý lắc đầu.
“…ID tên là gì?” Thẩm Thận Nguyên hỏi La Thiếu Thần.
Kiều Dĩ Hàng nói: “Cậu không phải có cả hệ liệt thuỷ Đại Hồ Đại Hải Đại Dương sao? Xem xem có cái nào chưa bị đăng ký.”
Thẩm Thận Nguyên cố sức nhớ lại, Đại Giang, Đại Hà, Đại Khê(khê: suối), Đại Lưu đều bị đăng ký hết rồi, cậu thử Đại Bộc Bố (thác nước), phát hiện cái này vẫn có thể, “Đại Bộc Bố?”
Mồ hôi lạnh trên trán Kiều Dĩ Hàng rất bộc bố.
La Thiếu Thần không nói gì, nhìn Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên lập tức cảm thấy bản thân nên kiểm điểm lại trình độ ngữ văn. “Hay là lấy tên dựa vào núi đi, Đại Phong (phong峰: đỉnh núi) thế nào? Hay là Đại Loan (loan: dãy núi, 峦 pinyin luán)?
Trương Tri kinh ngạc hỏi: “Đại Noãn?” (noãn: 卵, pinyin: luǎn, trứng, t*nh hoàn)
Thẩm Thận Nguyên thấy cậu ta kinh ngạc cũng rất kinh ngạc, “Ừ, không hay sao?”
“Hơ…” Trương Tri ngập ngừng nói, “Cái này phải xem thái độ của chủ nhân rồi, nếu La Thiếu Thần thích thì tôi rất muốn không can thiệp.” Cậu ta cố gắng tưởng tượng ra cảnh La Thiếu Thần đội ID Đại Noãn chạy khắp đường, dần dần tủm tỉm cười đầy hiểu ý.
Kiều Dĩ Hàng thấy biểu cảm của La Thiếu Thần càng lúc càng thâm sâu khó dò, vội vàng giải vây cho tiểu sư đệ, “Không nhất định phải đặt Đại lên đầu, anh cũng không phải họ Đại mà.”
Trương Tri cười nói: “Nếu như anh ta họ Đại thì không phải là đang câu dẫn La Thiếu ở rể sao?”
Thẩm Thận Nguyên mặt lập tức đỏ bừng, “Cái gì mà câu dẫn không câu dẫn, không phải, ai nói tôi nhất định là… ở dưới chứ…”
Í? Chuyện này còn không nhất định sao?
Ngay cả Cao Cần và Phong Á Luân đang thì thầm nói chuyện cũng ngừng lại.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ, Thẩm Thận Nguyên càng ngạc nhiên, “Mọi người đã quyết định rồi sao?”
Trương Tri vui mừng trên nỗi khổ của người khác, nhìn La Thiếu, cười nói: “Cái này không phải chúng tôi muốn quyết định là quyết định được phải không?”
Thẩm Thận Nguyên phát hiện buổi hội thảo hôm nay là một sai lầm lớn, bởi vì cậu từ đầu đến cuối đều rớt hố.
“Tên là Liệp Hồ (liệp猎: săn,狐 hồ ly) Tiên Sinh.” La Thiếu Thần bất chợt bật ra một câu.
“Liệp Hồ (湖 hồ nước, Đại Hồ)?” Trương Tri hỏi.
La Thiếu Thần thấy biểu cảm của cậu ta liền biết trong đầu cậu ta đang nghĩ đến chữ nào, thản nhiên nói: “Không cần rõ ràng như vậy, Hồ trong Hồ ly tinh là được.”
Thẩm Thận Nguyên: “…” Tại sao hai câu nói này liên kết lại khiến cậu ta có ảo giác La Thiếu Thần nói cậu là hồ ly tinh vậy?
La Thiếu Thần thấy cậu ngây ra, đưa ly rượu lên lắc lắc, thong thả nói: “Đăng ký xong chưa?”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Anh muốn đầu tóc và khuôn mặt thế nào?”
La Thiếu Thần nói: “Chọn kiểu mà cậu thích.”
Thẩm Thận Nguyên ngẫm nghĩ, nhanh chóng chọn kiểu mình thích, nửa phút sau, một nam nhân tóc ngắn để ria mép mặc bộ đồ tân thủ mê mang đứng trong thôn tân thủ.
Trương Tri đột nhiên nói: “Í? Cự Linh Thần nhanh vậy đã trở lại rồi.”
Thẩm Thận Nguyên nghe thấy ba chữ Cự Linh Thần lập tức trở nên rất có thần, nhanh chóng thoát khỏi game, đứng dậy: “Mọi người có cần uống chút sữa không?”
Cao Cần cúi đầu nhìn đồng hồ, “Không còn sớm nữa, phải về rồi. Chúng tôi về nhà uống.”
“Đúng rồi, hôm nay ngủ sớm chút, sáng sớm mai tôi đã hẹn đánh Thái Cực quyền với chú Dương.” Phong Á Luân vừa nói vừa đứng dậy, lúc đi ngang qua Thẩm Thận Nguyên, anh ta còn cố ý vỗ vỗ vai Thẩm Thận Nguyên, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, phong thuỷ trong giới showbiz vẫn luôn luân chuyển, tuyệt đối sẽ không phụ lòng người ngay thẳng luôn nỗ lực tiến lên.”
Thẩm Thận Nguyên lập tức đứng thẳng người: “Em chính là người ngay thẳng luôn nỗ lực tiến lên!”
“…Cứ duy trì nhé.”
Tiễn Cao Cần và Phong Á Luân đi rồi, Trương Tri và Kiều Dĩ Hàng chào một tiếng rồi đi vào phòng nghỉ cho khách, chỉ để lại La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên mắt to trừng mắt nhỏ. “Hơ, anh có muốn chơi game một lúc không?” Cậu sau mới nhớ ra ID Liệp Hồ Tiên Sinh chưa add Cự Linh Thần vào danh sách bạn bè, đương nhiên sẽ không nhìn thấy dòng chữ “Phu quân của Đại Hồ” trên đầu Cự Linh Thần, thực sự không cần phải vội vàng thoát ra khỏi game như vậy.
La Thiếu Thần dứt khoát trả lời: “Được.”
Thẩm Thận Nguyên dùng ID của La Thiếu Thần đăng nhập vào game, sau đó đặt máy trước mặt La Thiếu Thần: “Chúng ta làm nhiệm vụ tân thủ trước nhé?”
La Thiếu Thần thong thả ăn khoai tây chiên, uống rượu vang: “Cự Linh Thần là bạn trong game à?”
Thẩm Thận Nguyên cố sức miêu tả thật qua loa: “Bạn của tỷ phu.”
Khi một người rất ít khi miêu tả qua loa lại đột nhiên miêu tả qua loa liền nói rõ chuyện này không qua loa chút nào. La Thiếu Thần nhìn cậu: “Cậu ta không phải đang onl sao? Gọi đến cùng chơi đi.”
“…” Id Đại Bộc Bố ấy chính là để dùng cho cậu mà. Thẩm Thận Nguyên mồ hôi lạnh như mưa: “Gọi thế nào?”
La Thiếu Thần chỉ vào vị trí loa: “Hình như rất nhiều người nói chuyện ở chỗ này?” Anh lại chỉ vào kênh thế giới: “Còn có chỗ này nữa?”
Ngón tay Thẩm Thận Nguyên đặt trên bàn phím, lặng lẽ 10 giây, sau đó run rẩy hỏi: “Cự Linh Thần ba chữ này viết thế nào vậy?”
La Thiếu Thần ôm lấy vai của cậu, sau đó ra sức ôm về phía mình: “Có chuyện gì cần nói với tôi không?”
Vai Thẩm Thận Nguyên áp vào vai anh ta, tim đập thùm thụp: “Ha ha ha, kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì.”
“Bình thường nói như vậy đều là có chuyện.”
“Tôi nghe đây.” Bàn tay đặt trên vai cậu của La Thiếu Thần khẽ nhấc lên, nhè nhẹ vuốt ve tai cậu.
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy da mình nhạy cảm đến gần như nổ tung rồi!
“Có điều chỉ nghe nói thật.” La Thiếu Thần dựa gần cậu, mũi chạm vào vành tai, không động đậy.
“Anh có phải uống say rồi không?” Thẩm Thận Nguyên ngừng một chút, lẩm bẩm nói: “Nếu không thì là tôi uống say rồi…”
Ngón tay La Thiếu Thần đùa nghịch tai cậu: “Chuyện nhỏ của cậu là gì thế?”
“… Chính là chơi game,” Thẩm Thận Nguyên bất an ngọ nguậy thân thể, “Thường hợp tác làm nhiệm vụ. Có một số nhiệm vụ rất đặc biệt, cần hai người cùng làm, sau đó, chính là như thế.”
“Nhiệm vụ game đặc biệt?”
“Đúng, chỉ là nhiệm vụ game.”
“Game tình yêu?”
“Không phải!”
“Game kết hôn?”
“Không có quá trình, không, ý tôi là, không có tình cảm, không, ý tôi là… không có…” Thẩm Thận Nguyên liếc trộm La Thiếu Thần, nhưng không liếc được đến, chỉ có bên má nhè nhẹ cọ qua môi La Thiếu Thần: “Đúng, chính là nhiệm vụ phu thê, phải kết hôn mới làm được.”
“Ồ.” La Thiếu Thần nhàn nhạt ứng một tiếng.
…
Là mình nói không rõ hay là La Thiếu Thần nghe không rõ?
Thẩm Thận Nguyên đã chuẩn bị đón nhận một trận cuồng phong bạo vũ lại bị mưa nhỏ tí tách trên mặt, cảm thấy rất bất an.
“Anh không có gì muốn nói sao?” Thẩm Thận Nguyên thăm dò hỏi.
La Thiếu Thần đứng dậy nói: “Nói gì? Chơi game, hay là…” Anh dừng bước chân, cúi đầu nhìn cậu: “Cậu đã mang tình cảm thật vào?”
“đương nhiên không có!” Thẩm Thận Nguyên kích động chỉ tay lên trời thề: “Chỉ là chơi đùa mà thôi!”
“Chơi đùa?”
“Chơi trong chơi game!”
“Đến lúc uống sữa rồi.” La Thiếu Thần đi vào phòng bếp rót sữa.
Thẩm Thận Nguyên thở phào một hơi, nằm trên sô pha một lúc, lại cảm thấy mình lo lắng thái quá. La Thiếu là đàn ông hơn 30 tuổi rồi, sóng gió gì cũng đã trải qua, sao có thể so đo cái tên gọi phu thê trên mạng, mình đúng là căng thẳng vô lý! Nhất định thấy tỷ phu ghen tuông quá nhiều cho nên mới nghĩ La Thiếu cũng giống vậy. La Thiếu người lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không so đo.
Cậu ta vừa nghĩ vừa cảm thấy thoải mái, dứt khoát bò dậy add ID của Kiều Dĩ Hàng, Trương Tri và Cự Linh Thần vào.
[Mật]
Tiểu Châu: La Thiếu?
Liệp Hồ Tiên Sinh: Sư tỷ.
Tiểu Châu:…
Tiểu Châu: Tại sao trong đầu tôi lại thoáng qua hình ảnh La Thiếu ngây ngô gọi mình là sư tỷ nhỉ?
Liệp Hồ Tiên Sinh: Hỏng rồi à?
Tiểu Châu: Bọn tôi đang ở cùng Cự Linh Thần, lần sau dẫn La Thiếu đi thăng cấp nhé. Hai người tự chơi đi.
Liệp Hồ Tiên Sinh: Em nói hết rồi.
Tiểu Châu: Nhưng mà bên ngoài thấy yên ắng, có nghe thấy bạo hành gia đình đâu?
Liệp Hồ Tiên Sinh: = =
Liệp Hồ Tiên Sinh: La Thiếu là người trưởng thành.
Tiểu Châu: (⊙o⊙)
Tiểu Châu: Hiểu rồi. Yên tâm, anh và Tri Tri sẽ bịt tai để ngủ, ngủ ngon!
Có phải đã hiểu nhầm gì rồi không…
Thẩm Thận Nguyên muốn đứng dậy gõ cửa, vừa quay ra liền thấy cốc sữa La Thiếu Thần đưa đến: “Tôi mang anh đi làm quen game một chút nhé?”
“Được.” La Thiếu Thần ngẩng đầu nhìn đèn điện, “Chỗ này sáng quá, lãng phí điện, vào phòng chơi đi.”
“…Về phòng?” Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc.
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 96: Bại lộ (Hạ)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Phòng tắm, phòng tắm, trong phòng tắm
“Đúng, trước khi ngủ nhớ đánh răng rửa mặt.” La Thiếu Thần nhận lấy cốc của cậu, đuổi cậu vào phòng.
Thẩm Thận Nguyên nhìn giường lớn mà đắn đo. Tuy rằng giường lớn thật đấy, hai người cũng có thể ngủ vừa, nhưng mà… cô nam quả nam… lửa gần rơm… cậu quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của khách. Quan trọng nhất là, không biết hiệu quả cách âm thế nào.
Cậu mở tủ quần áo lật tìm áo ngủ và quần lót để thay.
Quần tam giác hay quần đùi cởi ra trông gợi cảm hơn?
Cậu tưởng tượng mình và La Thiếu ôm nhau…
Quần tam giác đi.
Cậu rút chiếc quần lót và một tấm áo ngủ chỉ cần kéo đai là có thể bung ra, chạy vào phòng tắm.
La Thiếu Thần sắp xếp đồ đạc xong xuôi quay lại thì đã là nửa tiếng sau, nhưng cánh cửa phòng tắm vẫn cứ đóng, tiếng nước rào rào, cửa kính mờ mịt có thể nhìn thấy hơi nước mịt mù và bóng người thấp thoáng bên trong.
Anh thuận tay đặt máy tính lên mặt bàn, cởi cúc áo, kéo ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Đại khái qua 15 phút sau tiếng nước ngừng lại, không lâu sau liền vang lên tiếng máy sấy tóc, khó khăn lắm mới đợi được máy sấy tóc dừng, tiếng cửa kéo mới vang lên.
Thẩm Thận Nguyên sấy một kiểu tóc khá cool, dùng chút keo làm mai tóc cong cong, mang theo mùi hương xen lẫn giữa dầu tắm, dầu gội và nước hoa, đi ra khỏi phòng tắm, “La Thiếu?”
La Thiếu Thần mở mắt ra, nhìn cậu ngây ra một lúc, mới bất động thanh sắc đứng dậy, nói: “đến lượt tôi rồi.”
“Ây ây ây.” Thẩm Thận Nguyên nhường đường, đợi đến khi La Thiếu Thần đi vào rồi mới nhớ ra La Thiếu Thần không mang theo gì cả, lập tức lấy ra áo ngủ và quần lót mới từ trong tủ quần áo ra, cửa cũng không thèm gõ liền đưa cả vào.
La Thiếu Thần vừa cởi áo, trong gương ẩn hiện hình dáng tinh tráng của anh, một thân hình tuyệt đẹp như tượng mà nhà điêu khắc luôn mơ ước.
Thẩm Thận Nguyên đặt quần áo lên giá, giơ tay sờ sờ bắp thịt của anh: “Chậc chậc, cần phải luyện bao lâu mới có thể luyện đến mức độ này?”
La Thiếu Thần chậm rãi cởi quần, gập xong đặt lên giá, túi quần hướng lên trên: “Nếu như muốn luyện, lần sau cùng đi đến phòng thể hình.”
“Được.”
“Đừng như luyện piano nửa đường lại bỏ.”
“… Đấy là tình huống đặc biệt.” Cho dù cậu có muốn tiếp tục, cô giáo cũng chẳng chịu nhận. Trừ phi cô ấy tin tằng cậu từng là La Lâm Lâm… Bỏ thêm một khoản học phí nữa có vẻ đáng tin hơn.
“Tôi có thể dạy cậu.”
“Nếu như phiền phức quá thì không cần dạy cũng được.” Thẩm Thận Nguyên nói xong phát hiện La Thiếu Thần đã cởi sạch đồ, ngay cả quần lót cũng không chừa. Cậu liếc trộm mấy cái, thầm ước lượng kích thước mà chặc lưỡi, lắp bắp nói: “Tôi đi ra trước, anh từ từ tắm đi.”
Thân thể Thẩm Thận Nguyên vừa quay 108 độ, liền bị La Thiếu Thần ôm lấy eo thuận thế dán lên tường, dùng thân thể và cánh tay giam giữ.
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc hỏi: “Ở ngay đây sao?”
“Cái gì?” La Thiếu Thần tủm tỉm cười, hỏi ngược lại.
Thẩm Thận Nguyên tự biết đã lỡ lời, vội bổ sung nói: “Ý tôi là, anh định tắm ở đây sao?”
“Hay là đến bồn phun nước trong công viên?”
“Chỗ đó đêm tối lạnh lắm.”
“Sẽ bị quản lý công viên đuổi.”
“Còn bị người ta vây xem nữa.”
“Còn có muỗi.”
“… Tốt hơn là ở đây thôi.”
“Được.” La Thiếu Thần nghiêng người hôn môi cậu.
Thẩm Thận Nguyên ngửa đầu đáp lại.
Hai người hôn một lúc, La Thiếu Thần ngừng lại hỏi: “có giống tình tiết trong phim không?”
“Vị trí của chúng ta đổi một chút thì càng tốt.”
La Thiếu Thần chột dạ học hỏi: “Nếu như đổi vị trí, cậu sẽ làm gì?”
Thẩm Thận Nguyên rất nghiêm túc đáp: “Xoa xoa đùi, nâng đùi…” trong quá trình nói, La Thiếu Thần làm theo y như vậy, “…lên.”
“Thế này?” tay của La Thiếu Thần từ đầu gối của cậu chầm chậm vuốt ve đến gốc đùi, sau đó lại vuốt ve trở lại.
Vì không để La Thiếu Thần trong quá trình vuốt ve đánh mất mục tiêu, Thẩm Thận Nguyên chỉ có thể vừa đứng một chân vừa giơ đùi lên, vừa phải đáp trả lại vuốt ve của La Thiếu Thần đối với mình… Khổ sở biết bao!
Thân thể La Thiếu Thần gắt gao dán vào cậu, gần đến mức cậu gần như cho rằng sắp khảm vào nhau, nhưng tiếp xúc da thịt vẫn dừng lại ở mức dùng tay cách quần lót vuốt ve men theo đường cong của mông, cảm giác nồng nhiệt lại xa cách này sắp khiến Thẩm Thận Nguyên phát điên, đặc biệt là quần lót đã bị mình chống đỡ đến cực hạn.
Sớm biết vậy đã không mặc quần lót rồi. Đã mặc áo ngủ, còn mặc quần lót làm gì!
Thẩm Thận Nguyên hạ chân xuống, lòng nóng như lửa đốt cởi phăng quần lót.
“…” La Thiếu Thần kéo cậu lên, thuận chân đá quần lót ra, dán vào cậu, mạnh mẽ hôn lên môi cậu.
Thẩm Thận Nguyên ôm bả vai anh, nồng nhiệt đáp lại.
Cọ sát thân thể đã khiến nhiệt tình của hai người đều được đốt lên đến đỉnh điểm.
Thẩm Thận Nguyên bắt đầu không thoả mãn, thở dốc.
Cho dù đôi mắt của La Thiếu Thần đã bị tình dục chinh phục, nhưng vẫn giữ lại lý trí nhất định. Anh giơ tay sờ đến túi quần đã đặt sẵn sàng, lấy ra một tuýp cao thuốc.
Thẩm Thận Nguyên vốn đã không còn tỉnh táo, mắt liếc thấy vật đó, thân thể lập tức cứng lại: “Sao anh lại có thứ này?”
La Thiếu Thần liếm vành tai của cậu, như nguyện nhìn thấy thân thể đối phương dần đỏ lên dưới sự khiêu khích của mình, tâm tình tốt trả lời: “Có chuẩn bị mới không lo. Cậu thả lỏng.”
Toàn thân Thẩm Thận Nguyên căng thẳng, ngay cả dục vọng cũng giảm bớt một nửa, chột dạ hỏi: “Làm thế nào thả lỏng được?”
La Thiếu Thần nhéo nhéo mông cậu.
Thẩm Thận Nguyên càng căng thẳng hơn.
La Thiếu Thần bất đắc dĩ ôm chặt cậu: “Nếu như cậu sợ, chúng ta có thể để hôm khác…”
“Hôm nay đi!” Thẩm Thận Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói.
“…” La Thiếu Thần vỗ vỗ eo cậu.
Thẩm Thận Nguyên nói: “Phải nghĩ cách.”
“Đúng rồi, có chút lạnh.”
“Vuốt ve tiếp?” Tay Thẩm Thận Nguyên di chuyển trên lưng La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần ôm cậu cười.
Thẩm Thận Nguyên gượng gạo vỗ vỗ lưng anh: “Đừng cười nữa, thời gian rất quý báu.”
La Thiếu Thần sợ cậu lại nói ra những lời khiến người ta không nhịn được cười, dứt khoát hôn môi cậu.
Thẩm Thận Nguyên rất muốn đắm mình, nhưng trước mắt cứ có một tuýp cao thuốc đong đưa, ảnh hưởng đến tâm tình nhập cuộc của cậu. Đợi đã, ai nói cao thuốc nhất định là để cho cậu dùng, có thể là để…
“Ừm, cao thuốc…” Cậu khẽ đẩy La Thiếu Thần ra, “là để ai dùng vậy?”
La Thiếu Thần không nói gì nhìn cậu.
“…” Thẩm Thận Nguyên biết điều nói: “Được rồi, tôi tiếp tục thả lỏng.”
“Hay là hát một bài hát thiếu nhi?”
“Bài hát thiếu nhi? Được được, hát cái gì? Anh gợi điệu trước đi?”
“Hươu bố đang chạy bộ…”
“Đúng, hươu bố đang chạy bộ… đang chạy bộ, câu sau là gì…”
“Hươu mẹ tập thể dục buổi sáng.”
“Hươu bố đang chạy bộ, hươu mẹ tập thể dục buổi sáng, hươu con…”
“Lạc điệu rồi. 553, 552…”
“Ờ, Hươu bố đang chạy bộ, hươu mẹ… A…” Tiếng hát đột ngột chuyển thành tiếng thét, Thẩm Thận Nguyên ngửa cổ lên, hít sâu hai cái, ra sức thả lỏng.
La Thiếu Thần vừa khống chế bản thân, vừa ôm lấy cậu, nhè nhẹ vuốt ve thân thể cậu.
Thẩm Thận Nguyên khe khẽ thở dốc nói: “Tiếp, tiếp tục…”
“Hươu bố đang chạy bộ…”
“Không phải, là ở dưới… A!”
Kiều Dĩ Hàng hỏi Trương Tri: “Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”
Trương Tri đang đánh quái, đầu không ngẩng lên nói: “Không phải không nghe thấy bạo hành gia đình sao? Tức là cách âm của phòng khá tốt, cho dù có cường bạo cũng không nghe thấy được.”
Vừa nói xong, bọn họ liền nghe thấy loáng thoáng có tiếng “A.”
Trương Tri và Kiều Dĩ Hàng đồng thời dừng động tác.
Kiều Dĩ Hàng định đứng dậy, bị Trương Tri kéo lại.
“Không phải thực sự có bạo hành gia đình đấy chứ?” Kiều Dĩ Hàng tràn đầy hoài nghi, dù sao ấn tượng mà La Thiếu Thần tạo ra cho người khác vẫn luôn rất nghiêm túc… lãnh khốc.
Trương Tri nói: “Thẩm Thận Nguyên cao mét tám mấy, không phải một phân tám mấy, nếu như thực sự đánh nhau, cậu ta cho dù không đánh lại được thì cũng biết chạy.”
“Chẳng may La Thiếu đánh úp, nháy mắt liền đánh ngất cậu ta thì sao?” Kiều Dĩ Hàng hỏi xong, lại tự mình trả lời, “Đúng rồi, như vậy thì Thận Nguyên cũng không kêu được.”
“Cho nên hẳn là…” Trương Tri nhanh chóng thoát game, ném máy tính sang một bên, trông mong nhìn Kiều Dĩ Hàng.
Kiều Dĩ Hàng không biết nói gì, “Chỗ này là phòng ngủ cho khách của nhà Thẩm Thận Nguyên.”
“Cho nên nhập gia tuỳ tục. Không có lý nào lúc bọn họ đánh nhau kịch liệt mà chúng ta lại đi ngủ cả.” Trương Tri cởi phăng áo của mình, “Hơn nữa như thế này càng kích thích!”
Kiều Dĩ Hàng nói: “Cậu ở dưới thì tôi sẽ xem xét.”
Khuôn mặt nhiệt tình phừng phừng của Trương Tri lập tức cứng lại.
Kiều Dĩ Hàng vỗ vỗ đầu cậu ta: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”
Trương Tri: “…”
Thẩm Thận Nguyên ngày hôm sau tỉnh dạy phát hiện mình bị cảm, rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng cái mũi bị tắc khiến cậu hít thở không thông, ngủ cũng ngủ không thoải mái. Cậu nướng một lúc vẫn quyết định dậy.
Đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy bóng dáng bận rộn của La Thiếu Thần quay lưng lại phòng.
“Chào buổi sáng.” Tiếng của Thẩm Thận Nguyên nhẹ như thì thầm.
Nhưng La Thiếu Thần vẫn nghe thấy, đột ngột quay đầu lại: “Rửa mặt xong lại ăn sáng.”
“Ờ.” Thẩm Thận Nguyên ngoan ngoãn đi vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng được một lúc thì nhớ đến đám Kiều Dĩ Hàng, lại chạy ra hỏi: “Sư huynh và tỷ phu đâu?”
“Đã đi từ sớm rồi.” La Thiếu Thần ngẩng đầu nhìn cậu một cái: “Đừng để kem đánh răng rơi xuống đất.”
“Ờ.” Thẩm Thận Nguyên trở lại phòng tắm, đánh răng xong mới đi ra.
La Thiếu Thần đặt đĩa hoa quả lên bàn.
Thẩm Thận Nguyên chặc lưỡi nói: “Thịnh soạn như vậy… đều là rau và hoa quả?”
“Còn có cháo đậu đỏ. Ăn thanh đạm một chút, có thể tránh bị trĩ.”
“…” Thẩm Thận Nguyên trợn mắt há mồm nhìn anh: “Tôi không có.”
La Thiếu Thần nói: “Phòng trước vẫn hơn. Lúc trẻ không bảo dưỡng, già rồi sẽ phiền lắm.”
“Hơ, tôi cảm thấy vẫn ổn.” Thẩm Thận Nguyên gãi gãi đầu, “Tối qua tôi quá căng thẳng, kỳ thực thực sự cắm rồi… khụ, cái đó, vẫn, vẫn ổn.”
La Thiếu Thần thản định nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cậu, gật đầu nói: “Là lỗi của tôi, lần đầu ở trên giường vẫn tốt hơn.”
“Đúng vậy, đứng có hơi mệt.”
“Lần sau sẽ ở trên giường.”
“Được.”
“Qua mấy ngày nữa, nghỉ ngơi một chút.”
“Hơ, được, cảm ơn.”
“Nên mà.”
Thẩm Thận Nguyên: “…” Tuy rằng rất vui khi La Thiếu Thần quan tâm mình, nhưng mà, dùng giọng điệu nghiêm túc như bảo vệ lãnh thổ có khi nào hơi quá rồi không?
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 97: Đàm phán (Thượng)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Ly hôn, ly hôn, không dễ dàng
Cả ngày rảnh rỗi, Thẩm Thận Nguyên vốn định vào game nói rõ với Cự Linh Thần, ví dụ như gần đây thời tiết chuyển lạnh, chúng ta tụ hợp rồi lại tách ra thôi, nhưng cậu online cả ngày mà không thấy Cự Linh Thần xuất hiện, mà La Thiếu Thần vốn phải đi làm lại đi theo cậu luyện đến cấp 20.
“La Thiếu, hôm nay anh không có việc gì làm sao?” Thẩm Thận Nguyên cuối cùng cũng nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
La Thiếu Thần thấy lạ nhìn cậu một cái: “Không phải tôi đang làm đây sao?”
Thẩm Thận Nguyên: “…” Đào khoáng trong game sao?
La Thiếu Thần hỏi: “Khoáng này có thể bán được bao nhiêu tiền?”
“Hơ…” Thẩm Thận Nguyên nói, “Thử bán xem sao?” Những số liệu thế này chỉ có Tiểu Chu là có thể thuận miệng đọc ra mà thôi. Năm đó khi cậu nghe thấy Tiểu Chu thuận miệng liền có thể đọc ra các thắng cảnh ở Bễ Nghễ Sơn còn thiếu chút nữa nhảy dựng.
La Thiếu Thần điều khiển nhân vật lon ton chạy vào thành.
Thẩm Thận Nguyên nói: “Chốc nữa tôi mua cho anh một con ngựa.”
“Ừ.” La Thiếu Thần không chút ngượng ngùng nhận quà tặng.
Hai người nhìn nhân vật cứ chạy rồi chạy đến trong thành, hệ thống đột ngột nhảy ra thông báo: Cự Linh Thần tiếp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.
[Mật]
Cự Linh Thần:???
La Thiếu Thần liếc Thẩm Thận Nguyên một cái.
Thẩm Thận Nguyên ngồi nghiêm chỉnh, mắt không liếc ngang liếc dọc.
[Mật]
Liệp Hồ Tiên Sinh: Bạn của Đại Hồ.
Cự Linh Thần: Ờ.
Cự Linh Thần: Lúc nào thì cậu ta onl?
Thẩm Thận Nguyên không đợi La Thiếu Thần mở miệng liền nói: “Tôi lập tức onl, ly hôn với cậu ta!”
La Thiếu Thần vừa đưa laptop cho Thẩm Thận Nguyên vừa thong thả nói: “Không muốn ly hôn cũng không sao.”
Thẩm Thận Nguyên không dám nói gì, nhanh chóng đăng nhập, sau đó gọi Cự Linh Thần.
[Mật]
Đại Hồ: Hôm nay chúng ta giải quyết mọi chuyện đi!
Cự Linh Thần: Sao tự nhiên lại tích cực thế?
Đại Hồ: Tôi cảm thấy, cứ kéo dài không tốt cho chúng ta.
Cự Linh Thần: Được. Đợi tôi ở Thái Sơn.
Đại Hồ: (⊙o⊙) chứ không phải nên đợi ở miếu Nguyệt Lão sao?
Cự Linh Thần: = = Đi miếu Nguyệt Lão làm gì? Chém Nguyệt Lão à?
Đại Hồ: Ly hôn chứ làm gì.
Màn hình lập tức đóng băng.
Kỳ thực, kênh thế giới vẫn cứ đăng, loa vẫn cứ kêu, bóng người bên cạnh Đại Hồ vẫn cứ đi qua đi lại, nhưng Thẩm Thận Nguyên liền cảm thấy, màn hình như bị đóng băng.
Một lúc lâu sau…
Đây là cảm nhận chủ quan của Thẩm Thận Nguyên, kỳ thực cũng chỉ khoảng 5-6 giây, khung chat mật đột nhiên nhảy lên.
[Mật]
Cự Linh Thần: Vỏ não của cậu lại hỏng rồi hả?
Cự Linh Thần: Là cậu cầu hôn trước đó! Cậu đang lừa kết hôn phải không? Là lừa kết hôn đúng không?
Cự Linh Thần: Cậu giỡn mặt tui hả, cậu cho là kinh nghiệm phu thê kiếm dễ lắm à?
Cự Linh Thần: Tui mang cậu đi luyện cấp lâu như vậy! Cậu hút cạn rồi liền muốn đi?!
Cự Linh Thần: Khôn kiết! (Cự Linh Thần chửi lạc đi, để tránh bị xử lý)
Cự Linh Thần: Tôi còn không chê cậu là nhân yêu, cậu lại dám nói đến ly hôn!
Cự Linh Thần: Cậu nói tôi xem nào!
…
Những chữ sau đó Thẩm Thận Nguyên không dám đọc nữa.
La Thiếu Thần lại đọc rất hứng thú: “Cậu đã cầu hôn thế nào vậy?”
Mắt và đầu của Thẩm Thận Nguyên cùng lúc đau. Tình hình hiện tại hẳn nên hình dung là loạn trong giặc ngoài? “Tôi không nhớ nữa, hình như là nói đùa.”
La Thiếu Thần nghiêng đầu nhìn cậu: “Hình như cậu còn chưa đùa với tôi như vậy?”
Thẩm Thận Nguyên cười khan: “Cũng không buồn cười đâu.”
“Tôi lại cảm thấy rất buồn cười.” La Thiếu Thần đứng dậy, “Không sớm nữa, thay quần áo đi ăn thôi.”
Thẩm Thận Nguyên chỉ mong như vậy, vội chèn một câu vào trong nộ hoả của Cự Linh Thần: Đi ăn cơm trước rồi chốc nói sau!
Khi ăn cơm từ nhu cầu thăng hoa thành hưởng thụ, ăn cái gì liền trở thành một câu hỏi khó, đặc biệt là khi số người đối mặt với câu hỏi khó này vượt quá 1 người, độ khó của câu hỏi khó liền tăng lên gấp nhiều lần.
Thẩm Thận Nguyên đề nghị ăn đồ nướng, La Thiếu Thần phủ quyết.
Thẩm Thận Nguyên đề nghị ăn lẩu, La Thiếu Thần phủ quyết.
La Thiếu Thần đề nghị ăn đồ chay, Thẩm Thận Nguyên phủ quyết.
…
Khi hai người họ còn đang trong quá trình đề nghị và phủ quyết thì điện thoại mời khách của Cao Cần liền gọi đến.
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Tôi có thể mang thêm một người nữa không?”
“La Thiếu?” Cao Cần ngẫm nghĩ một lúc nói: “Hai người một trước một sau đi vào.”
“Í?”
Từ lúc nhận điện thoại đến lúc đến nơi, Thẩm Thận Nguyên một mực suy nghĩ về câu nói đó. Trước khi xuống xe cậu hỏi La Thiếu Thần: “Chúng ta từ nay về sau có phải sẽ đều phải như thế này không?”
“Cái gì?”
“Một trước một sau xuất hiện tại nơi nào đó, tránh tai mắt quần chúng. Hoặc là, gây scandal với người khác, tránh tai mắt quần chúng.”
La Thiếu Thần thấy cậu chau mày mãi, vươn tay nắm lấy tay cậu nói: “Bọn họ không nắm bắt được bằng chứng thiết thực, chỉ có thể đưa ra những lời vô căn cứ, không cần phải lo lắng. Cậu chỉ cần là cậu là được.”
Thẩm Thận Nguyên lắc đầu nói: “Không thể như thế được.”
La Thiếu Thần nghi hoặc nhìn cậu.
Thẩm Thận Nguyên bật ngón tay nói: “Trước tiên, lắp mấy camera trước cửa nhà anh và nhà tôi, lúc nào cũng quan sát động tĩnh bên ngoài. Đáng tiếc nhà tôi chỉ có một cầu thang, một cửa ra vào, trốn chạy không tiện. Mỗi lần ra ngoài trên xe nhất định phải chuẩn bị ba bộ quần áo dễ thay đổi. Đúng rồi, nghe nói hiện tại có loại mặt nạ có thể giả trang thành người khác, chúng ta tốt nhất là mua mấy cái, nói không chừng có lúc dùng đến.”
La Thiếu Thần thấy Thẩm Thận Nguyên càng nói càng hưng phấn, mặt gần như phát sáng, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Không bằng tìm pháp sư chuyển linh hồn cậu vào người chó con, tôi có thể quang minh chính đại ôm cậu.”
Thẩm Thận Nguyên túm lấy La Thiếu Thần đang định xuống xe, hỏi: “Lâm Lâm thế nào rồi?”
“Tiến triển tốt, Khải Trạch ngày nào cũng đưa cô bé đi học, mỗi tuần đều có một ngày hai bố con chơi đùa, Học Mẫn nói cô bé đã bắt đầu nói chuyện rồi.”
Thẩm Thận Nguyên thở dài nói: “Thật muốn tận mắt nhìn thấy cô bé.” Sau khi trải qua hoán đổi linh hồn, cậu đã có tình cảm đặc biệt với La Lâm Lâm, loại tình cảm này vừa không phải sự yêu chiều của trưởng bối đối với vãn bối, cũng không phải sự thương tiếc của người trưởng thành đối với đứa trẻ nhỏ, mà là một sự cảm thông do đã giao tiếp bằng tinh thần. Cho dù bọn họ chưa từng chính thức gặp mặt nhau, cũng chưa từng có bất cứ cuộc trò chuyện hoặc tiếp xúc ánh mắt nào, nhưng cậu cảm thấy mình đã đi vào trái tim của La Lâm Lâm, thông qua đôi mắt của cô bé mà quan sát thế giới này, thông qua trái tim cô bé mà cảm nhận hết thảy mọi thứ xung quanh, với cùng một thân phận. đương nhiên, cảm giác này là đơn phương, La Lâm Lâm hoàn toàn không nảy sinh cộng hưởng, đây chính là lý do tại sao cho đến giờ cậu vẫn chưa từng đến La gia thăm La Lâm Lâm, vì không có lập trường.
La Thiếu Thần ôm lấy cổ cậu, khẽ cười nói: “Sẽ có cơ hội thôi.”
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc hỏi: “Anh định đưa tôi về nhà à?”
La Thiếu Thần nói: “Đợi thời cơ đến.”
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy câu nói này của anh dường như có ý gì khác, vội nói: “Tôi chỉ cần đến với thân phận người qua đường A là được rồi.” Cậu hoàn toàn không muốn La Thiếu Thần hiểu nhầm mình mượn cơ hội này bức anh ta tỏ rõ thái độ.
La Thiếu Thần nói: “Đại trạch La gia không phải Viện bảo tàng, người qua đường A không vào được đâu.”
“Hơ… Bạn bè bình thường là được.”
La Thiếu Thần nói: “Tôi sẽ không mang bạn bè bình thường về La gia.”
Thẩm Thận Nguyên: “…” Tại sao cậu cảm thấy hiện tại dường như không phải cậu đang bức La Thiếu Thần tỏ rõ thái độ mà càng giống như La Thiếu đang bức bách cậu tỏ rõ thái độ nhỉ?
“Cậu vào trước đi, tôi đem bàn chài ra lau xe một chút, chốc nữa sẽ vào.”
“Trời lạnh, đừng lau quá lâu.” Thẩm Thận Nguyên nhắc nhở.
“Nhiều nhất là một phút thôi.”
Thẩm Thận Nguyên: “…” Vậy căn bản chính là quá trình mang bàn chải ra rồi lại nhét trở về rồi?
Nơi Cao Cần hẹn là Cẩm Viên, tầng 1 đến tầng 3 là nhà hàng, tầng 4 đến tầng 5 là quán bar.
Thẩm Thận Nguyên tiến vào phòng bao mà Cao Cần đặt, là một phòng bao chứa được nhiều nhất 6 người, người phục vụ thấy cậu tiến vào, lập tức mang thức ăn đã đặt lên: một đĩa cơm chiên Dương Châu, một bát canh nấm hương.
Người phục vụ lịch sự cúi người nói: “Đồ ăn của ngài đã lên đủ.”
“…” Thẩm Thận Nguyên “Cảm ơn.”
Tuy rằng chỉ là một đĩa cơm chiên và một bát canh, nhưng đồ nhà hàng lớn làm ra, mùi vị vẫn rất cao cấp.
Thẩm Thận Nguyên vừa ăn vừa uống, đợi ăn xong cơm vẫn chưa thấy La Thiếu Thần lên, không khỏi cảm thấy sốt ruột, mang điện thoại ra định gọi lại vừa khéo Cao Cần gọi qua.
“Cậu đang ở đâu đấy?” Cao Cần hỏi.
Thẩm Thận Nguyên đáp: “Nhà hàng, không phải anh bảo tôi lên sao?”
Cao Cần nói: “Nhà hàng nào?”
“Cẩm Viên mà.” Thẩm Thận Nguyên cảm thấy Cao Cần rất không bình thường, cứ như bị bệnh đãng trí.
“Trùng hợp vậy, tôi và giám đốc Mã cũng đang ở Cẩm Vien, tầng 6, phòng bao Hồng Mai, cậu đi lên đi.”
“Hả?”
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 98: Đàm phán (Trung)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
La gia, La gia, đến La gia.
Phòng bao Hồng Mai rất dễ nhận biết, ở ngay đối diện nhà vệ sinh. Khi Thẩm Thận Nguyên đẩy cửa vào, Mã Thuỵ đang quay mặt vào màn hình lớn hát say sưa đầy vẻ thâm tình, Mã Duy Càn đứng bên cạnh cầm lục lạc cổ vũ reo hò, Cao Cần và hai người mới câu được câu không nói chuyện.
Mã Thuỵ thấy cậu đi vào, thịt trên mặt run rẩy cực kỳ rõ ràng, dường như là kết quả đấu tranh tư tưởng muốn chào lại không muốn chào. Mã Duy Càn lại rất thoải mái vẫy vẫy tay, “Anh Thẩm, lâu quá không gặp.”
Kỳ thực cũng không lâu lắm.
Thẩm Thận Nguyên nhớ lại cảnh Mã Duy Càn bị mình chuốc rượu, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười.
“Qua đây ngồi.” Cao Cần gọi Thẩm Thận Nguyên lại.
Hai người mới cực kỳ lễ phép đứng dậy gọi anh Thẩm. Tuy rằng việc Thẩm Thận Nguyên rời Y Mã Đặc đã quyết định, nhưng người trong Showbiz, phong thuỷ luân lưu chuyển, chẳng ai biết được ngày nào đó có cơ hội đóng phim cùng nhau, cho nên khách sáo một chút cũng chẳng sao.
Thẩm Thận Nguyên mờ mịt ngồi lại gần Cao Cần.
Cao Cần thấp giọng nói: “Xem kịch đi.”
“…” Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc nói: “Nghiền ngẫm kỹ năng diễn của giám đốc Mã sao?”
Cao Cần cúi đầu nhìn đồng hồ: “Là diễn từ bản chất thật.”
Thẩm Thận Nguyên nhớ đến La Thiếu Thần đang vệ sinh xe, vội vàng rút điện thoại ra nói: “La Thiếu vẫn chưa biết tôi đã lên rồi.”
Cao Cần ấn tay cậu lại: “Tạm thời anh ta không lên đâu.”
“Tại sao?”
“Vì có anh ta thì vở kịch này không hay nữa rồi.”
Đang nói thì cửa bị gõ hai cái, đẩy vào.
Thẩm Thận Nguyên quay đầu nhìn, không ngờ là Trương Phúc Mãn. Số lần cậu gặp mặt Trương Phúc Mãn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trong ấn tượng Trương Phúc Mãn vẫn luôn là hình tượng người đàn ông trung niên thành đạt phong độ ngời ngời, nhưng hôm nay ông ta mặc áo da quần bò, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Mã Thuỵ nhìn thấy Trương Phúc Mãn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cười lạnh nói: “Tài chính Duy Kiệt lại có vấn đề rồi? Lại không mua nổi rượu uống à?”
Trương Phúc Mãn một tay cầm ly rượu vang đỏ, một tay kẹp điếu thuốc, cười ha ha đóng cửa lại: “Vừa rồi bên cạnh đặt cược, một người bảo là động đất, một người bảo là King Kong trèo cây, chỉ có tôi đoán đúng, là giám đốc Mã đang hát.”
Mã Thuỵ trừng mắt nhìn ông ta, “Nhìn đức hạnh thối tha không có tiền đồ đó của anh, nhất định lại bị đá rồi!”
Trương Phúc Mãn nói: “Hết cách, trên thế giới này chỉ có một người phụ nữ tốt, giám đốc Mã đã cướp đi rồi.”
Mã Thuỵ đắc ý nói: “Vợ tôi chẳng ý kiến gì hết.”
Trương Phúc Mãn nói: “Ý tôi là lệnh đường (mẹ).”
Mã Thuỵ ném micro đi, lao đến.
Cao Cần đột ngột xem vào nói: “Nghe nói Y Mã Đặc định mời Đại thần trở lại?”
Mã Thuỵ vừa nghe Cao Cần giẫm lên nỗi đau của Trương Phúc Mãn, lập tức đắc ý nói: “Đúng vậy, mau chóng mời Nhan Túc Ngang về đi, mấy người đó của công ty anh tôi chẳng thấy ai coi được cả, một khuôn mặt mấy người dùng, đến hiện tại tôi cũng chẳng thể phân biệt được ai với ai nữa.”
Trương Phúc Mãn cười nói: “So với Nhan Túc Ngang, tôi lại có hứng thú với Phong Á Luân hơn, thế nào?”
Cao Cần nói: “Vậy phải xem giá giám đốc Trương bỏ ra rồi.”
“Giá cả dễ thương lượng mà. Nếu như giám đốc Cao chịu qua cùng, vậy thì càng tốt hơn nữa.” Trương Phúc Mãn trắng trợn mời người trước mặt Mã Thuỵ. “Tổng giám đốc Cao, chức vụ này cậu thấy thế nào?”
Cao Cần vẫn chưa đáp lời, Mã Thuỵ bị bỏ mặc một bên cuối cùng nhảy dựng: “Trương Phúc Mãn, anh ít nằm mơ giữa ban ngày đi! Người của Y Mã Đặc một người anh cũng đừng hòng mang đi!”
“Vậy sao?” Trương Phúc Mãn quét mắt qua Thẩm Thận Nguyên, không cho ý kiến.
Cao Cần phụ hoạ nói: “Đúng vậy, lần này rất xin lỗi, giám đốc Mã đã quyết định để Thẩm Thận Nguyên vào Giải trí Tranh Phong rồi.”
“Ồ? Vẫn thuộc Mã thị sao?” Trương Phúc Mãn nhìn Mã Thuỵ.
Mã Thuỵ khó xử. Vừa muốn nói để Thẩm Thận Nguyên đến Giải trí Tranh Phong là kế tạm thời, lại không muốn dễ dàng cho Trương Phúc Mãn, đấu tranh tư tưởng một lúc, địch ý tích luỹ theo năm tháng với Trương Phúc Mãn đã chiến thắng sự ghét bỏ Thẩm Thận Nguyên, “Đúng vậy, cậu ta vào Giải trí Tranh Phong, anh đừng có mơ.”
Trương Phúc Mãn nói: “Chỗ nhỏ bé như vậy…” Ông ta nói xong, đột nhiên ý thức ra điều gì, quay đầu nhìn Cao Cần.
Cao Cần cười tủm tỉm nói tiếp: “Giải trí Tranh Phong bị bỏ hoang một thời gian, nhưng lần này giám đốc Mã đã hạ quyết tâm dùng Giải trí Tranh Phong toàn lực lăng xê Thẩm Thận Nguyên, cho nên nhất định sẽ phát huy tác dụng, giám đốc Trương xin hãy chờ mà xem.”
Hạ quyết tâm dùng Giải trí Tranh Phong toàn lực lăng xê Thẩm Thận Nguyên?
Mã Thuỵ nhất thời có cảm giác như nuốt phải ruồi. Lúc đầu ông ta đuổi Thẩm Thận Nguyên ra khỏi Y Mã Đặc hoàn toàn không phải để cho cậu ta riêng một công ty môi giới để phát triển con đường nghệ thuật của cậu ta! Nhưng trước mặt Trương Phúc Mãn, dù thế nào ông ta cũng cố chống đỡ.
Trương Phúc Mãn cười ha ha, nhưng không cắn câu, quay đầu nói với Mã Thuỵ: “Uống rượu đi?”
Mã Thuỵ không thèm nói: “Uống rượu với anh chẳng có vị gì!”
“Hoa quyền đi.”
“Hoa quyền với anh càng vô vị.”
“Đúng, lần nào anh cũng thua mà.”
“Ai nói lần nào tôi cũng thua, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hoa quyền chứ, là tôi thắng đó.”
“Vậy thêm lần nữa đi, xem anh có thể thắng nữa không.”
“Sao lại không chứ?” Mã Thuỵ tức giận lại bị Trương Phúc Mãn kéo sang một bên hoa quyền.
Cao Cần nói với Thẩm Thận Nguyên: “Nếu như không có việc gì thì ngồi một lúc, có việc thì cứ đi trước đi.”
Thẩm Thận Nguyên nhớ đến La Thiếu Thần vẫn ở dưới tầng, lập tức lòng nóng như lửa đốt, chào Mã Thuỵ và Trương Phúc Mãn một cái rồi vội vội vàng vàng đi xuống tầng. Đến đại sảnh của Cẩm Viên, cậu gọi điện nhưng lại thấy máy bận. Cậu chạy đến bãi đỗ xe, phát hiện La Thiếu Thần đang mở cửa xe gọi điện thoại.
La Thiếu Thần từ kính chiếu hậu nhìn thấy cậu lại gần, vẫy vẫy tay với cậu, chỉ chỉ vào cửa xe bên phải.
Thẩm Thận Nguyên nhảy lên xe, liền nghe thấy La Thiếu Thần nói: “Chuyện này không cần suy nghĩ, không thể được.”
Đối phương không biết lại nói gì nữa, khẩu khí của La Thiếu Thần càng thêm cứng rắn: “Lúc trước chúng ta nói là cung cấp tin tức trong tình huống an toàn, đi vào hang cọp rõ ràng không nằm trong giao ước.” Anh ngừng một lát, lại nói: “Điều anh nói tôi sẽ lưu ý.”
Thẩm Thận Nguyên đợi anh gác điện thoại mới hỏi: “Đồ Lạc Văn?”
La Thiếu Thần nói: “Anh ta nói đã tìm được đường dây Lỗ Thuỵ Dương dùng Mã Ngọc rửa tiền, nhưng ông ta làm rất cao minh, hiện tại cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể đủ để chứng minh Lỗ Thuỵ Dương và Mã Ngọc có liên hệ, cho nên không thể làm chứng cứ khởi tố.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Mã Ngọc rửa tiền giúp Lỗ Thuỵ Dương?”
“Chính là qua những khoản đầu tư. Điều này liền giải thích được tại sao Mã Ngọc có thể được phân nhiều tiền đến thế, vì có một phần là của Lỗ Thuỵ Dương. Mục Tất Tín, Mục Tất Thành, Mã Ngọc, Lỗ Thuỵ Dương bốn người hợp tác buôn bán ma tuý, một người phụ trách tiếp hàng, một người phụ trách phân tán đến Đông Nam Á, một người phụ trách rửa tiền, một người phụ trách tiêu thụ trong nước.”
“Cho nên mục tiêu hiện tại của chúng ta hiện giờ là bắt Lỗ Thuỵ Dương?”
“Đó là mục tiêu của cảnh sát.”
“Nhưng bọn hắn đã hại La Khải Tùng.”
La Thiếu Thần vươn tay ôm lấy vai cậu, “Tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta, nhưng càng không thể mạo hiểm sự an toàn của cậu.”
Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc hỏi: “Tôi có gì có thể mạo hiểm? Ý anh là, chú Giản?”
“Hiện tại vẫn chưa biết mục đích của Lỗ Thuỵ Dương là gì, đừng hành động bất cẩn. Tôi vừa nhìn thấy xe của Trương Phúc Mãn, mọi người nói chuyện gì thế?” La Thiếu Thần vừa hỏi xong, điện thoại liền vang lên, anh tiếp điện thoại, nói hai câu liền cúp máy, “Bác có chuyện tìm tôi, tôi đi đến đại trạch một chuyến.”
Thẩm Thận Nguyên thấy anh nhìn mình, vội vàng nói: “Tôi có thể tự gọi xe về.”
La Thiếu Thần hỏi: “Cậu có muốn gặp Lâm Lâm không?”
“Hôm nay?”
“Cậu còn muốn chọn ngày lành tháng tốt sao?”
“Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì cả.” trong tưởng tượng của Thẩm Thận Nguyên, lần đầu tiên cậu là La Lâm Lâm gặp mặt nhất định phải cố gắng để lại ấn tượng tốt ca đối phương, cho nên không thể thiếu quà gặp mặt.
La Thiếu Thần nói: “Còn một chút thời gian, chúng ta có thể vừa nói vừa rồi cậu gặp phải chuyện gì, vừa đi siêu thị xem có gì có thể mua không.”
“Được.”
La Thiếu Thần khởi động xe, Thẩm Thận Nguyên liền kể lại cuộc đối thoại giữa Cao Cần, Mã Thuỵ và Trương Phúc Mãn trong phòng bao vừa rồi.
La Thiếu Thần hiểu ngay nói: “Cao Cần là muốn trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.” Có điều Mã Thuỵ dễ lừa, Trương Phúc Mãn lại khó gạt, phải xem Cao Cần cuối cùng muốn đặt cược ở bên nào rồi.
Trở về đại trạch La gia đã hơn 9 giờ, đèn trong đại sảnh vẫn sáng trưng, La Học Mẫn và La Khải Trạch hai người ngồi trong phòng ăn vừa uống rượu vang vừa trò chuyện. Khi La Khải Tùng và La Học Giai vẫn còn, quan hệ giữa bốn người bọn họ không tốt lắm, tuy rằng không đến mức như người xa lạ, nhưng sẽ không ngồi cùng nhau nói chuyện đêm khuya. Thế nhưng sau khi La Học Giai và La Khải Tùng mất rồi, quan hệ giữa La Học Mẫn và La Khải Trạch càng lúc càng thân thiết, không những phối hợp ăn ý trong công việc, mà lúc riêng tư cũng sẽ quan tâm chúng riêng của nhau, số lần ngồi cùng nhau nói chuyện sau khi tan làm như thế này ngày càng nhiều.
La Học Mẫn thấy La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên cùng vào cửa, hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn không có gì khác hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Thẩm Thận Nguyên lập tức nhớ ra. Cậu đã ăn cơm chiên Dương Châu ở Cẩm Viên, nhưng La Thiếu Thần một mình ở trong xe vẫn chưa ăn gì, cậu đang định mở miệng, liền nghe thấy La Thiếu Thần nói: “Ăn rồi.”
La Học Mẫn nhìn Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Không giới thiệu chút sao?”
Thẩm Thận Nguyên căng thẳng, không biết La Thiếu Thần sẽ giới thiệu mình thế nào, nếu như nói toạc ra quan hệ giữa hai người, cậu nên tỏ ra thế nào đây? Cậu và La Học Mẫn cũng coi như ở cùng một thời gian, đương nhiên biết tác phong và thủ đoạn của vị chị cả La gia này.
La Thiếu Thần nói: “Bạn bè.”
Tuy rằng là đáp án trong dự kiến nhưng Thẩm Thận Nguyên vẫn cảm thấy thất vọng.
La Thiếu Thần nói: “Em lên tìm bác.”
Thẩm Thận Nguyên vốn định đi theo La Thiếu Thần, nhưng bị La Học Mẫn gọi lại: “Cùng ngồi nói chuyện đi.”
|
Đại Hồ Tiểu Muội - Chương 99: Đàm phán (Hạ)[EXTRACT]Dịch: Phong Bụi
Bạn bè, bạn bè, bạn bè tốt.
Chiều cao từ mức ngẩng lên nhìn La Học Mẫn đến nhìn xuống La Học Mẫn, sự thay đổi góc nhìn trực tiếp kéo ra cảm giác gần gũi còn sót lại của Thẩm Thận Nguyên đối với La Học Mẫn. cậu hít một hơi thật sâu, đưa búp bê phương Tây mua cho La Lâm Lâm hai tay đưa cho La Khải Trạch: “Đây là quà cho Lâm Lâm.”
La Khải Trạch khẽ ngạc nhiên, lúc trước anh ta vẫn luôn chạy đông chạy tây, rất ít khi lộ mặt ở La gia, không người đối phương vừa nhìn đã nhận ra mình. Anh ta một tay nhận lấy quà, thản nhiên gật đầu, sâu xa nói: “Có lòng rồi, cảm ơn.”
La Học Mẫn nói: “Xưng hô thế nào nhỉ?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Em là Thẩm Thận Nguyên, là bạn của La Thiếu, lúc trước từng hợp tác làm album.”
La Học Mẫn và La Khải Trạch đương nhiên biết cậu là ai. Vì quan hệ của La Khải Tùng, bọn họ rất quan tâm đến vụ án buôn bán thuốc phiện, Thẩm Thận Nguyên lúc đầy bị cho là kẻ hiềm nghi số 1, tất nhiên cũng ở trong danh sách quan tâm. Hỏi chẳng qua là không muốn đối phương cảm tháy bọn họ đã nắm rất nhiều tư liệu liên quan đến cậu mà thôi.
“Ồ, Thẩm tiên sinh.” La Học Mẫn thăm dò nói: “Thiếu Thần rất ít khi dẫn bạn về nhà.”
Thẩm Thận Nguyên vội nói: “Là vừa khoẻ ăn xong cơm, em không có xe, nên La Thiếu dự định đưa em về, lại đúng lúc La lão tiên sinh gọi điện đến cho nên tiện đường rẽ qua mà thôi.”
La Học Mẫn cười hỏi La Khải Trạch: “Thiếu Thần đưa em về nhà bao giờ chưa?”
La Khải Trạch nói: “Em có xe.”
La Học Mẫn thở dài nói: “Xem ra không có xe vẫn tốt hơn.”
Thẩm Thận Nguyên chỉ biết cười xoà.
La Học Mẫn nhìn ra sự căng thẳng của cậu, cười nói: “Không cần câu nệ, chúng tôi hiếm khi thấy bạn của Thiếu Thần khó trách nhiều lời, cứ coi như tuỳ tiện nói chuyện thôi, cậu muốn uống gì?”
“…Sữa.” Thần ơi, để tôi ngủ luôn đi cho rồi.
“Lâm Lâm cũng thích uống sữa.” La Học Mẫn vừa vào nhà bếp rót sữa vừa nói.
Thẩm Thận Nguyên nắm bắt cơ hội hỏi: “Lâm Lâm thế nào rồi? Tinh thần đã tốt hơn chưa?”
La Khải Trạch nói: “Cũng ổn.”
La Học Mẫn rất nhanh mang sữa ra, đặt trước mặt Thẩm Thận Nguyên: “Rất nhiều người đều hỏi thương thế của Lâm Lâm đã khỏi chưa, sức khoẻ thế nào, cậu là người đầu tiên hỏi tinh tế đến vậy.”
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc, cho là cô đã nhìn ra dấu vết gì. La Học Mẫn nói tiếp: “Xem ra Thiếu Thần đã xem cậu như một nửa người nhà, chuyện gì cũng nói với cậu.”
“Hơ.” Đối diện với người sắc sảo như La Học Mẫn, Thẩm Thận Nguyên rõ ràng có chút không đỡ được, chỉ có thể vừa cầu khẩn La Thiếu nhanh nhanh xuống lầu, vừa uống sữa.
La Khải Trạch không hứng thứ với Thẩm Thận Nguyên, thấy La Học Mẫn và Thẩm Thận Nguyên có vẻ sẽ nói chuyện lâu, liền tìm cớ lên lầu. Thẩm Thận Nguyên tuy không hy vọng đơn độc đối mặt với La Học Mẫn, nhưng La Học Mẫn rõ ràng không có ý định rời khỏi.
“Cậu có quen biết Khải Tùng không? Hồi trước cậu ta rất hay đi lại với giới Showbiz.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Từng gặp mặt nhưng không nói chuyện.”
La Học Mẫn nói: “Cậu và Thiếu Thần sau khi Khải Tùng xảy ra chuyện mới thân nhau phải không?”
Thẩm Thận Nguyên gần như phục sát đất với khả năng phán đoán của La Học Mẫn, “Có thể nói như vậy.”
“Tôi tin là không liên quan đến vụ án buôn ma tuý.”
Thẩm Thận Nguyên ngây người, trong tim nhất thời ấm áp, tuy rằng hiện tại cậu không phải La Lâm Lâm, nhưng cảm giác La Học Mẫn tạo cho cậu vẫn ấm áp như vậy.
Ngón tay La Học Mẫn khe khẽ điểm lên mặt bàn, đứng dậy nói: “Xin lỗi, tôi vẫn còn việc công phải giải quyết, xin phép vậy. Thiếu Thần không biết muốn nói chuyện đến lúc nào nữa, tôi lên tầng mang hai quyển sách cho cậu, thuận tiện giục nó giúp cậu.”
Thẩm Thận Nguyên cảm kích nói: “Làm phiền chị rồi.”
La Học Mẫn lên tầng, tự động đi đến ngoài cửa thư phòng gõ cửa.
Trong thư phòng yên tĩnh nửa phút mới thấy La Thiếu Thần ra mở cửa.
La Học Mẫn nói: “Bạn của cậu vẫn còn đợi dưới kia.”
La Thiếu Thần nói: “Em sẽ nhanh xuống thôi.”
“Được. Chị đi lấy hai quyển sách cho cậu ấy.” La Học Mẫn nói, nhìn một cái về phía La Định Âu.
La Định Âu vẫy tay nói: “Học Mẫn con cũng vào đây.”
La Học Mẫn thấy sắc mặt ông âm trầm, bước chân cũng trở nên nặng nề.
“Đóng cửa lại.” La Định Âu nói.
Kỳ thực câu nói này là thừa, vì cho dù ông không nói, La Thiếu Thần cũng đã đóng cửa lại, nhưng La Học Mẫn từ câu nói đó có thể ý thức được chuyện mà La Định Âu định nói tiếp theo nhất định rất nghiêm trọng, rất bí mật.
La Học Mẫn và La Thiếu Thần ngồi xuống, không khí vô hình trung trở nên nặng nề.
La Định Âu nói: “Vốn những chuyện này ta định nhờ Thiếu Thần đi điều tra, nhưng hiện tại con là người chèo chống La thị, ta nghĩ, con biết thì càng tốt.”
La Học Mẫn đoán: “Chuyện của Khải Tùng và Học Giai sao?”
La Định Âu trầm giọng nói: “Ta là cha của chúng, ta không thể để chúng chết một cách oan uổng.”
La Học Mẫn nói: “Ba, ba nói đi, cần làm những gì, con nhất định sẽ hoàn thành!”
La Định Âu nhìn La Thiếu Thần, La Thiếu Thần chậm rãi nói: “Hiện tại phía cảnh sát hoài nghi phía sau vụ án buôn ma tuý này có 4 đầu sỏ, Mục Tất Tín, Mục Tất Thành, Mã Ngọc và Lỗ Thuỵ Dương.”
“Lỗ Thuỵ Dương?” La Học Mẫn chau mày nói: “Nhà bọn họ không phải đã nỗ lực rất nhiều năm mới tẩy trắng khỏi hắc đạo sao? Tại sao lại đi lên con đường cũ?”
La Thiếu Thần nói: “Chẳng ai chê tiền nhiều cả.”
La Định Âu cười lạnh: “Tẩy trắng? Con cho rằng bọn họ mấy năm nay thực sự trong sạch sao? Buôn ma tuý gì đó thì không nói, những chuyện phạm pháp bọn họ làm vô cùng nhiều. Đồ lão lúc đầu giành giật một miếng đất với bọn họ, suýt chút nữa bị người ta bắn chết!”
La Học Mẫn chau mày: “Nói như vậy, kế hoạch Tinh La Thành lúc trước ông ta tranh đoạt với chúng ta, chẳng lẽ Khải Tùng và Học Giai không phải ngẫu nhiên?”
La Định Âu nói: “Ta gọi con đến chính là muốn nói điều này. Thiếu Thần nói với ta, Lỗ Thuỵ Dương gần đâu một mực nhắm vào Giản Tĩnh Niên, Giản Tĩnh Niên không phải đang giữ miếng đất đối diện Tinh La Thành, định mở một trung tâm văn hoá bao gồm nhà hát, viện bảo tàng và viện triển lãm đó sao?”
La Học Mẫn gật đầu nói: “Đúng vậy, trung tâm văn hoá của bọn họ và Tinh La Thành của chúng ta là kế hoạch Song Tử của thành phố trong năm nay. Chúng ta xây dựng quảng trường, siêu thị, khu vui chơi cỡ nhỏ và khách sạn 5 sao bạch kim lớn nhất thành phố.” Cô lập tức hiểu ra: “Mục đích của Lỗ Thuỵ Dương chính là kế hoạch Song Tử?”
La Định Âu nói: “Con còn nhớ di ngôn của Học Giai chứ?”
“Con bé đã viết một bản kế hoạch về việc kiến thiết Tinh La Thành, con đã xem, kế hoạch rất hay, nhưng vốn đầu tư quá lớn, chỉ dựa vào La thị thì không thể làm được.” La Học Mẫn nói: “Là Lỗ Thuỵ Dương bảo Mục Tất Tín xúi giục Học Giai tìm người hợp tác xây dựng Tinh La Thành? Dùng Mã Ngọc đối phó Khải Tùng, Dùng Mục Tất Tín đối phó Học Giai… đây chính là nguyên nhân Khải Tùng và Học Giai bị hại sao?”
La Định Âu nói: “Trong thành phố người có năng lực hợp tác xây dựng Tinh La Thành chỉ có mấy người, Mã gia, Nhan gia, Mục gia và Lỗ Thuỵ Dương, Trương gia từ trước nay độc lai độc vãng, rất ít khi hợp tác với người khác. Nếu như chúng ta thực sự thông qua kế hoạch của Học Giai tức là tặng một nửa Tinh La Thành cho Lỗ Thuỵ Dương rồi!”
La Học Mẫn lập tức đẩy ghế đứng lên đi ra ngoài.
“Đứng lại! Con đi đâu!” La Định Âu hỏi.
La Học Mẫn dừng lại trước cửa, tay nắm nắm đấm cửa, trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi quay trở lại, hỏi La Thiếu Thần: “Em nói là bên cảnh sát đã biết tất cả những hành động của Lỗ Thuỵ Dương?”
La Thiếu Thần nói: “Nhưng không có chứng cứ. Lỗ Thuỵ Dương rất ranh ma, buôn ma tuý là do hai anh em Mục Tất Tín và Mục Tất Thành làm, rửa tiền là do Mã Ngọc làm, từ đầu đến cuối đều là ông chủ phía sau màn, căn bản không lộ mặt. cảnh sát nghi ngờ ông ta, cũng chỉ là hoài nghi, không có bất cứ bằng chứng nào.”
La Học Mẫn bình tĩnh lại: “Không có chuyện gì là chặt chẽ không dấu vết cả, chỉ cần đã làm, nhất định sẽ để lại dấu vết.”
La Định Âu nói: “Ta muốn để Khải Trạch và Lâm Lâm đi Anh.”
La Học Mẫn rất nhanh liền hiểu dụng ý của ông, gật đầu nói: “Bọn họ ra nước ngoài rồi chúng ta càng yên tâm vật lộn với chúng.”
La Định Âu nói: “Con đi bàn với Khải Trạch đi.”
“Vâng.” La Học Mẫn không chút do dự đi ra ngoài.
Thư phòng rất nhanh chỉ còn lại hai người La Định Âu và La Thiếu Thần.
La Định Âu nhìn La Thiếu Thần, chậm rãi nói: “Con lúc trước dùng sức mạnh của La thị, nói là muốn điều tra vụ án, có phải là vì cậu nghệ sĩ tên là Thẩm Thận Nguyên?”
La Thiếu Thần không nói gì.
La Định Âu tự nói tiếp: “Con vì lăng xê cậu ta mà làm album cho cậu ta, còn đặc biệt gây chuyện với Mã Thuỵ.”
La Thiếu Thần cuối cùng mở miệng nói: “Cậu ta đối với con mà nói là vô cùng quan trọng.”
“Ta đã từng nói, không muốn con bước vào vết xe đổ của Khải Tùng, không muốn con lún sâu vào giới Showbiz. Con thích viết nhạc thì cứ việc nhạc, nhưng chuyện khác người khác thì vẫn nên tránh xa.”
“Hại Khải Tùng không phải là giới Showbiz.”
La Định Âu nhìn anh, ánh mắt dần dần từ không đồng tình đến hiểu rõ: “Cậu ta thực sự rất quan trọng với con.”
La Thiếu Thần không phủ định.
“Ta là bác con, không phải cha ruột, những chuyện này vốn không nên do ta quản, nhưng hiện tại cha con không có ở đây, ta là bác không thể trơ mắt nhìn con đi sai đường mà ngồi yên không để tâm. Nếu không sau này cha con, mẹ con, anh trai con, còn cả bản thân con, đều sẽ trách ta.” Hai tay La Định Âu chống bàn, chầm chậm đứng lên nói: “Hôm nay con nói rõ với ta, rất quan trọng mà con nói là quan trọng đến thế nào? Là bạn bè sao?”
La Thiếu Thần nói: “Nhiều hơn bạn bè một chút.”
“Bạn bè tốt?” ánh mắt La Định Âu sáng quắc, “Nếu như chỉ là bạn bè tốt theo nghĩa thông thường, bác không can thiệp, đó là quyền kết bạn của con.”
La Thiếu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: “Bác, thời gian này con không muốn tăng thêm phiền não cho bác.”
La Định Âu sắc mặt trắng bệch, chậm rãi quay người, lẳng lặng nhìn bóng phản chiếu trên giá sách thuỷ tinh. La Thiếu Thần ngồi nơi đó, không nói năng gì, không một lời phản kháng.
Rất lâu sau, La Định Âu mới mệt mỏi nói: “Con đi ra đi.”
|