Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược
|
|
Chương 60[EXTRACT]Lăng Vân Phi gọi điện thoại cho thám tử tử để bảo hắn tra hết tất cả tình huống của học sinh nhập học. Hắn quyết định bắt đầu điều tra từ chỗ này, sau khi loại trừ từng thành thị một, hắn không tin sẽ không tra được gì. Không ngờ Lăng Vân Phi lại chó ngáp phải ruồi, hôm nay hắn đang họp với cấp dưới thì điện thoại đột nhiên vang lên: "Lăng thiếu gia, người anh bảo tôi tra đã có tin tức rồi." "Thật sự?" "Đúng thế ạ." "Được, lát nữa đến phòng làm việc của tôi." Không đến một phút sau, thám tử đã chạy đến. "Nói đi, tra được gì?" "Thiếu gia, tôi đã dựa theo thông tin mà anh cung cấp, tra xét hồ sơ của học sinh mới nhập học gần đây nhất trong toàn thành phố bao gồm cả nội thành, thị trấn, xã. Người tên Long Thiên Thiên không phải ít, tuy không tra được người nào là người anh muốn tìm, thế nhưng tôi lại thu được một tin tức càng hữu ích hơn." "Hả? Tin gì, nói chút đi." Lăng Vân Phi thưởng thức chiếc bút máy trong tay, vẫn đang bày mưu nghĩ kế. A Hạo, đã xới cả ba tấc đất rồi, em không tin mình không tìm được anh. "Tôi đã tra xét lịch sử cuộc gọi gần nhất của công ty Long tiên sinh." "Ai cho anh lá gan lớn đến mức tự mình tra xét lịch sử cuộc gọi của A Hạo?" Lăng Vân Phi âm trầm nhìn thám tử. Nhìn thấy sắc mặt khó chịu của ông chủ, thám tử âm thầm kêu khóc, tình cách của người này tại sao lại âm trầm bất định thế! Lúc ban đầu rõ ràng là hắn đã nói không có phương pháp gì có thể tra được hành tung của Long Ký Hạo, hiện giờ gã chỉ tra xét lịch sử cuộc gọi, sao cứ như đang cướp người đàn ông của hắn ta thế! Gã oan uổng quá! Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên đầu thám tử, gã lấy lòng cười cười nhìn ông chủ: "Chuyện đó, chuyện đó tôi xin lỗi Lăng đại thiếu, tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao nhanh một chút, lần sau có thêm chuyện gì nhất định tôi sẽ hỏi ý kiến anh trước." "Được rồi, lần sau không được lấy lý lẽ này nữa. Có điều tốt nhất là anh hãy nói cho tôi tin tức hữu dụng, bằng không, hừ hừ." "Vâng vâng. Tôi đã tra theo cái này, quả thực là có thu hoạch. Tôi phát hiện ra Long tiên sinh rất nhiều lần gọi đến số điện thoại có mã của huyện G." "Người nào?" Giọng Lăng Vân Phi lạnh xuống, lẽ nào Long Ký Hạo đã sớm kim ốc tàng kiều ở huyện G ư. "Số này tôi đã điều tra ra, là một số điện thoại của công ty bất động sản. Lúc trước Long tiên sinh mua nhà ở huyện G, hơn nữa mấy ngày trước khi anh ta rời đi còn gọi điện thoại cho nhận viên dọn dẹp nhà theo giờ đến, bảo người ta dọn dẹp nhà cửa," "Theo ý của anh là A Hạo đang ở huyện G ư?" "Đúng." "Địa chỉ đâu?" "Ở đây, của anh này Lăng đại thiếu." "Được rồi, chỗ này không còn chuyện của anh nữa, đi xuống đi!" "Vâng." Chờ đến khi thám tư đi ra, Lăng Vân Phi nhìn địa chỉ trong tay. A Hạo, em sẽ tìm đến anh, nhanh thôi! Ngoan ngoãn chờ em đến đón anh đi! *** Đến trưa Long Ký Hạo đang chen chúc trước cửa trường học chờ con trai mình. Không đến mấy phút, hình bóng con trai đã hiện trong tầm mắt của anh. Long Thiên Thiên nhìn bố phía, sau khi nhanh chóng phát hiện ra bố mình liền vui vẻ chạy đến. Long Ký Hạo vội vàng giơ tay đón lấy con trai đang nhào tới: "Lần sau đừng chạy nhanh như vậy, nếu không cẩn thận té ngã thì làm sao?" "Con biết rồi thưa bố." Long Thiên Thiên đáng yêu lè lưỡi. "Thế mới ngoan chứ. Con muốn ăn gì nào? Bố dẫn con đi ăn nhé?" "Cơm rang Dương Châu ạ." "Được, đi." Long Ký Hạo nhận lấy cặp sách của con trai rồi dắt Long Thiên Thiên lên xe: "Nào con trai ngoan, thắt dây an toàn thật chặt, xuất phát nào." "Xuất phát!" Long Thiên Thiên vui vẻ hô. Lúc đi được một nửa đường, Long Thiên Thiên thành thật mở miệng: "Bố ơi, bố thích giáo viên của con hả?" "Cái gì? Giáo viên nào?" Long Ký Hạo kinh ngạc nhìn về phía con trai mình. "Chính là cô chủ nhiệm của bọn con á, cô Hà Hâm." "Hả, cô ấy à. Bố không thích, sao thế?" Nghe con trai nhắc đến, Long Ký Hạo mới nhớ ra cô gái đã gặp mặt mấy lần, đúng là rất hoạt bát đáng yêu. "Sao bảo bối lại hỏi thế?" Long Ký Hạo lần thứ hai không tự chủ được mà cảm thán, con trai nhà anh đúng là trưởng thành sớm. "Con biết, con biết là cô giáo của con thích bố mà." "Ha ha, sao con biết cô ấy thích bố?" Long Ký Hạo rất hứng thú nhìn về phía con trai. "Con biết hết, cô Hà đối xử với con tốt lắm, có lúc đưa cho con hộp cơm tiện lợi, hỏi chuyện liên quan đến mẹ con. Nhất định là cô ấy đã có hứng thú với bố rồi." "Vậy bảo bối muốn cô ấy làm mẹ mới của con sao?" "Vâng, cô Hà rất dịu dàng, con thích cô ấy lắm ạ." Long Thiên Thiên suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời. Long Ký Hạo nhìn con trai, có phải anh nên cho con trai mình một mái nhà hoàn chỉnh không? Tuy bé con đã nói thích ở cùng anh, nhưng dù trong miệng Thiên Thiên có chán ghét Diệp Tinh Tinh thế nào đi chăng nữa thì trong lòng con mình vẫn khát vọng có một người mẹ hiểu ý. Nói như vậy, Hà Hâm đúng là một sự lựa chọn tốt. "Bố ơi bố làm sao thế, bố giận rồi hả? "Không có." Long Ký Hạo sủng ái xoa xoa đầu con trai: "Vậy ngày mai chúng ta mời cô Hà đến ăn bữa cơm, chịu không?" "Hả?" "Cô ấy đối xử tốt với bảo bối như vậy, chúng ta nên hồi đáp người ta một chút." "Vâng ạ." Long Ký Hạo nhìn vẻ mặt tươi cười của con trai, anh cảm thấy tìm mẹ cho con là một lựa chọn không tồi. Anh cũng không thể chuyện gì cũng làm vì mình, con trai đã thích thì thế nào cũng tốt. *** Lăng Vân Phi mang theo vài bộ quần áo để tắm rửa, sau đó lái xe suốt đêm. Người hắn rất mệt, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Vừa nghĩ đến việc qua mất tiếng nữa là có thể nhìn thấy cái người làm hắn trăm thương nghìn nhớ, tim hắn lại kích động đến mức hận không thể nhảy ra khỏi ngực. Hắn khe khẽ cười, tâm tình mù mịt mấy hôm trước được quét sạch. Một đường đi thẳng đến huyện G, trước tiên Lăng Vân Phi tìm một khách sạn lân cận để ở. Tuy rằng rất muốn gặp A Hạo ngay lập tức, nhưng đã đi xe cả đêm rồi, giờ A Hạo lại buồn ngủ, mình cũng tiều tụy muốn chết, tuyệt đối không thể dùng dáng vẻ như quỷ này để gặp A Hạo được. Lăng Vân Phi tắm xong thì nằm trên giường ép mình đi ngủ. Nhanh ngủ đi nhanh ngủ đi, hắn vẫn cố gắng phải ngủ, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Hắn tỉnh rụi, đầu óc càng lúc càng có tinh thần, cứ nghĩ đến việc ngày mai đi gặp A Hạo thì nên nói cái gì? Nói em đến đón anh, A Hạo sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Nhất định sẽ tức giận lắm! Dù sao anh ấy cũng coi mình ở cùng là vì cá cược, xem ra phải cố gắng giải thích một phen. Suy đi nghĩ lại, thần trí Lăng Vân Phi cũng có chút hỗn độn, liền nặng nề lâm vào giấc mộng đẹp. Trời vừa sáng Lăng Vân Phi đã rời giường, hắn nhanh chóng rửa mặt đánh răng rồi sảng khoái tinh thân ra khỏi cửa tìm người yêu thân ái của mình. Có thể là có chút cận hương tình khiếp*, càng gần đến chỗ cần đến, hắn lại càng sợ hãi phải nhìn thấy ánh mắt oán hận của người yêu. Dù sao thì hắn cũng là người có lỗi trước, hắn đã mang theo mục đích bất lương để tiếp cận A Hạo. *Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng."Bố ơi tại sao phải mời cô Hà Hâm đến nhà mình làm khách ạ? Con không thích cô ấy đến nhà chúng ta." Long Thiên Thiên đầy mặt phiền muộn nhìn bố, vì cậu nhóc không hề muốn có người ngoài đến chỗ ở riêng tư của bố và mình tí nào. "Đương nhiên là để xem cô ấy có thích hợp làm mẹ của bảo bối không đấy." Long Ký Hạo đầy mặt buồn cười nhìn cậu con trai rầu rĩ không vui. "Vậy con không muốn cô ấy làm mẹ con nữa, con thích bố cơ." Long Ký Hạo xoa xoa đầu con trai: "Được rồi, đừng không vui nữa. Hôm nay là để cảm ơn cô Hà Hâm đã chăm sóc con. Chỉ một lần này thôi, lần sau quyết không mời cô ấy đến nhà chúng ta nữa, chịu không? Lại nói chúng ta đã đáp ứng cô Hà Hâm rồi, bảo bối cũng không thể để bố nói mà không giữ lời chứ?" Long Thiên Thiên nhìn vẻ mặt khó xử của bố mình, không ngừng dùng ngón tay siết lấy áo, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng, "Được ạ." "Ngoan quá, tối nay bố có thể cùng chơi game với con một lúc." "Vậy cũng được ạ." Long Ký Hạo nhìn cậu con trai dù đáp ứng mà lòng vẫn không cam tâm không muốn, ây da, đứa bé này, đến game cũng không có sức mê hoặc. "Bố ơi, bố giận rồi à?" "Không có, ngoan nào, bố sẽ không giận con." Tất nhiên anh biết con trai không vui vì anh đưa người ngoài về, nhưng nếu thật sự anh ở cùng Hà Hâm, hai bố con họ phải thích ứng với việc trong nhà nhiều hơn một người. Mặt khác anh cũng đâu phải là thanh niên mới mười mấy hai mươi, việc theo đuổi con gái tất nhiên sẽ không còn làm những chuyện hẹn hò bên hoa dưới trăng, bữa tối dưới ánh nến, đi xem phim, rồi từ từ tiến công các kiểu. Anh không còn sức như vậy, cũng không rảnh rỗi để làm. *** Lăng Vân Phi ngơ ngác đứng nhìn cửa tiểu khu, A Hạo, A Hạo đang làm gì? Đang chờ ai sao? Lẽ nào là đang chờ mình? Nghĩ xong hắn lại tự khinh bỉ mình, năng lực suy nghĩ linh tinh của hắn ngày càng lợi hại. Lăng Vân Phi cắn răng run rẩy mở cửa ra rồi bước xuống xe. Bước chân hắn hơi lảo đảo tiến về phía A Hạo. Long Thiên Thiên thấy bố mình lại bắt đầu ngẩn người bèn buồn chán lắc đầu rồi đánh giá chung quanh. Vừa nhìn cậu nhóc đã phát hiện một người đáng ra không nên xuất hiện ở đây. Long Thiên Thiên có chút lạ lẫm nhìn lại một chút, phát hiện đúng là Lăng Vân Phi liền giơ tay kéo người bố đang hồn bay trên mây của mình, "Bố ơi." "Hả? Sao thế? Cô Hà đến?" Long Ký Hạo ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa lớn, sau đó phát hiện Lăng Vân Phi. Giờ khắc này Lăng Vân Phi cũng ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với tầm mắt của Long Ký Hạo. Thấy người yêu đã nhìn mình, hắn liền hưng phấn ba bước gộp làm hai chạy nhanh đến trước mặt A Hạo. Long Ký Hạo nhìn thấy Lăng Vân Phi đang chạy về phía mình, đáy mắt chỉ lóe qua một tia kinh ngạc, sau đó mặt anh nhanh chóng biến thành không có cảm xúc, dù sao hắn ta đến đâu cũng là tự do của hắn. Lăng Vân Phi thở hổn hển hơi đỏ mặt đứng trước A Hạo. Nhìn gần, hắn phát hiện A Hạo gần đây mập hơn, sắc mặt cũng ửng hồng, chứng tỏ rời khỏi hắn A Hạo sống rất tốt. Lẽ nào A Hạo ở cùng hắn không vui ư? Có một giây phút Lăng Vân Phi không biết mở miệng thế nào, chỉ biết mở to mắt chăm chú nhìn A Hạo. "Này, đã lâu không gặp." Long Ký Hạo nhìn Lăng Vân Phi gầy gò, mở miệng phá vỡ trầm mặc trước tiên. "Đã, đã lâu không gặp." Lăng Vân Phi máy móc trả lời, hắn đã từng tưởng tượng hàng trăm hàng nghìn cảnh gặp lại A Hạo. Hắn cho rằng anh sẽ hận mình, sẽ oán mình, sẽ không để ý đến mình, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc A Hạo sẽ chủ động chào hỏi, lại còn cười vân đạm phong khinh đến thế, cứ như họ đúng là bạn bè đã lâu không gặp nên nói chuyện chào hỏi với nhau. Không phải, không phải như vậy, họ không phải là bạn bè bình thường, họ là người yêu thân mật mà! Hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt như thể không liên quan đến mình xuất hiện trên người A Hạo, liền sốt ruột nắm lấy tay anh: "A Hạo, anh nghe em nói. Anh đã biết chuyện cá cược kia, nhất định là anh giận rồi. Anh nghe em giải thích, chuyện đó đúng là sự thật, nhưng mà em thật sự yêu anh, em hoàn toàn thật lòng với anh mà. Hoặc nếu anh giận vì lần kết thân kia của em thì em đã nói với người trong nhà rồi, sau này sẽ không có chướng ngại giữa hai chúng ta nữa."
|
Chương 61[EXTRACT]"Nói xong chưa?" Long Ký Hạo mặt không biến sắc nhìn Lăng Vân Phi. "Xong rồi." Lăng Vân Phi ngẩng đầu lên thấy A Hạo không hề phản ứng, lại vội vàng giải thích: "Không không, A Hạo, em thật sự thật lòng với anh, anh muốn thế nào thì mới có thể tha thứ cho em?" Long Ký Hạo giơ tay hất cánh tay Lăng Vân Phi ra, lạnh nhạt mở miệng: "Lăng tiên sinh, tôi nghĩ trước tiên mình nên nhắc lại quan hệ của hai chúng ta hình như không tốt như thế, đừng gọi là A Hạo. Mặt khác tôi cũng không hề hiểu lầm cậu, rời khỏi thành phố S cũng không phải là vì cậu, xin cậu đừng hiểu lầm." Long Ký Hạo trước mặt giống như hắt một chậu nước lạnh, sắc mặt Lăng Vân Phi trong nháy mắt biến thành trắng xám. Hắn sốt ruột nắm lấy tay Long Ký Hạo lần nữa: "Em biết là anh giận mà, anh đánh em mắng em đều được, chỉ cần anh có thể hả giận là tốt rồi, nhưng đừng bơ em mà A Hạo." Nhìn Lăng Vân Phi đang cầu khẩn, Long Ký Hạo rất bất đắc dĩ, đã nói đến mức này mà hắn vẫn chưa rõ sao? Anh không thể làm gì khác hơn là vỗ về động viên chàng thanh niên đang kích động: "Lăng Vân Phi, cậu yên tĩnh một chút nghe tôi nói đi." Lời này đã thành công trấn an người đang vô cùng kích động, "Tôi biết rõ chuyện cá cược của cậu, nhưng tôi không trách cứ gì. Cậu là con trai độc nhất trong nhà, kết hôn sinh con là trách nhiệm nhất định phải làm. Còn tôi? Tôi muốn tìm một người mẹ cho con trai tôi, dù cậu có thích tôi hay không thì giờ chúng ta cũng không có quan hệ gì, vì thế không tồn tại vấn đề có tha thứ hay không tha thứ, hiểu chưa?" Nghe lời ấy, Lăng Vân Phi chợt ngây ngẩn trong phút chốc: "Không, em không hiểu. Em yêu anh mà, kết hôn sinh con gì em cũng mặc kệ, em muốn ở với anh." "Ầy, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, có nghe hay không là chuyện của cậu. Sau này chúng ta cứ làm bạn sơ giao là tốt rồi." "A Hạo, em không muốn, chúng ta là người yêu mà, quan hệ của chúng ta đã từng thân mật cỡ nào chứ." Lăng Vân Phi nhìn A Hạo chằm chằm không chớp mắt, nước mắt rưng rưng đảo quanh hốc mắt, nhưng hắn vẫn cố kìm nén không để chảy xuống. Hắn cảm thấy tim mình đau buốt từng cơn: "A Hạo, cho em một cơ hội được không anh?" "Không được, tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không tồn tại việc sai hay không sai, tha thứ hay không tha thứ, xin cậu đừng dây dưa vô vị nữa. Hơn nữa chính cậu cũng nói là đã từng mà." "Em..." Lăng Vân Phi muốn nói tiếp, nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh như băng của người kia, một bụng ngập tràn ngôn từ không biết nên nói thế nào. Long Thiên Thiên không hiểu gì nhìn bố mình và cái người mình không quá thích kia, cậu sợ hãi kéo tay bố: "Bố ơi bố xem kia, cô Hà Hâm đã đến." Long Ký Hạo quay đầu lại, quả thật thấy Hà Hâm đang mặc một bộ quần áo màu hống phấn khoan thai tiến đến. Anh không phí lời với Lăng Vân Phi nữa, chỉ nắm lấy tay con trai đi về phía Hà Hâm. Hà Hâm cũng bước đến trước mặt hai cha con: "Ngại với Long tiên sinh quá, tôi đã đến muộn." "Cô Hà à, tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi Long tiên sinh, như thế xa lạ lắm." Hà Hâm đỏ mặt: "Ký Hạo, vậy anh cũng không cần gọi tôi là cô Hà đâu, gọi Hà Hâm là được." "Được, Hà Hâm, chúng ta đi thôi." "Vâng." Long Ký Hạo dẫn Hà Hâm về nhà, Lăng Vân Phi thấy anh đang dẫn một cô gái nhất thời ngẩn ra, hơn nữa A Hạo còn thân mật với người phụ nữ này như vậy. Cô ta là ai? Sao hắn lại không biết? Chờ đến khi ba người họ đến chỗ mình, A Hạo thế mà không hề nhìn về phía Lăng Vân Phi. Miệng hắn chua chát, vô cùng đáng thương kêu một tiếng A Hạo. Long Ký Hạo không trả lời, chỉ có Hà Hâm kỳ quái nhìn về phía Lăng Vân Phi, "Ồ Ký Hạo? Vừa nãy tiên sinh kia đang gọi anh à?" "À hắn hả, là một người bạn của tôi. Vừa nãy gặp ở dưới lầu, không quen lắm." "Ồ." "Lăng tiên sinh, không có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi đây." Dưới tình thế cấp bách, Lăng Vân Phi giơ tay níu lấy ống tay áo Long Ký Hạo: "Em em em có việc." Long Ký Hạo hơi tức giận nhìn chằm chằm vào cái người đang cố tình gây sự, nếu không có Hà Hâm ở đây thật sự anh muốn tẩn người này một trận. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hà Hâm, Long Ký Hạo không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn không nổi giận: "Có chuyện gì thì nói sau, giờ tôi bận rồi." "Ký Hạo, không thì chúng ta mời người bạn này cũng ăn nhé, em mua nhiều đồ lắm." "Không cần, chúng ta cứ ăn với nhau là được, không cần để ý đến hắn đâu. Đi thôi." Nếu chủ nhân đã nói không cần phải đến ý thì Hà Hâm cũng không nhiều chuyện nữa. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô đến nhà A hạo, cô cũng không muốn ở cùng người ngoài. "Vâng." Hà Hâm ngọt ngào đáp một tiếng. Lăng Vân Phi chỉ đành trơ mắt nhìn một nhà ba người rời đi. Hắn tức giận đá một cước vào sau xe, còi báo động lập tức vang lên. Con đàn bà thối ở đâu đến dám cướp người yêu của hắn. Có điều sau đó hắn lại ỉu xìu. Nếu như A Hạo trợn mắt đối mặt với hắn, chứng tỏ anh ấy vẫn đến ý đến Lăng Vân Phi, nhưng giờ A Hạo lại phản ứng lãnh đạm như vây. Hắn vốn không biết trong lòng A Hạo đang nghĩ gì, hắn không biết mình còn có thể cứu vãn trái tim A Hạo không. Tại sao vậy chứ? Lần đầu tiên trong đời hắn yêu một người, nhưng lại làm người ấy tổn thương, bây giờ còn biến thành nông nỗi này. Lăng Vân Phi che ngực ngồi xổm trên đất. Lúc A Hạo vừa rời đi hắn còn có thể lừa mình dối người rằng chờ đến khi tìm được A Hạo rồi, đến khi giải thích xong rồi thì nhất định A Hạo sẽ tha thứ cho hắn. Sau dó giữa bọn họ sẽ không còn trở ngại, có thể ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau. Những điều này vẫn làm chỗ dựa cho hắn, để hắn tìm đến A Hạo. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không biết phải làm thế nào, dù hắn có làm gì thì A Hạo vẫn giữa dáng vẻ không hề rung động dù chỉ một chút. Bây giờ anh còn có cả bạn gái mới nữa, rốt cuộc hắn nên làm gì đây? Có thể A Hạo sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh hắn, thật sự đau đớn. Long Ký Hạo mang Hà Hâm vào nhà: "Đến đây, cứ ngồi tự nhiên." "Vâng." "Có uống chút gì không?" "Nước lọc là được ạ." Hà Hâm tán thưởng nhìn căn nhà sạch sẽ sáng sủa: "Oa, nhà anh thu dọn sạch sẽ thật đấy, không giống căn nhà của đàn ông độc thân ở. "Ha ha quá khen quá khen, có điều có một nữ chủ nhân vẫn là tốt nhất." Nói xong Long Ký Hạo còn chăm chú nhìn Hà Hâm. Hà Hâm nhất thời đỏ mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác không tiếp tục nói nữa. Long Ký Hạo nhìn dáng vẻ e thẹn của Hà Hâm, nói: "Cô đói bụng không? Chúng ta ăn cơm trước đi," "Ừ, được." May mà Long Ký Hạo không nói tiếp vấn đề này, trái tim đang nảy không ngừng của Hà Hâm mới bình tĩnh lại. Ăn cơm xong, dưới sự trợ giúp của Hà Hâm, Long Ký Hạo thu dọn bàn sạch sẽ, sau đó nhìn Hà Hâm đang rửa bát trong nhà bếp: "Cô là khách, để cô rửa bát thì ngại quá. Tôi giúp nhé." Nói xong anh xắn tay áo lên đi đến phía sau Hà Hâm rồi thò tay vào bồn rửa. Cảm thấy khoảng cách của người đàn ông gần mình đến vậy, Hà Hâm thấy hô hấp của mình sắp ngừng rồi, cô hoang mang hoảng loạn lắc đầu: "Không cần, cứ để tôi rửa là được, tôi còn muốn cảm ơn anh vì hôm nay đã khoản đãi tôi cơ." Nói xong cô còn muốn đẩy Long Ký Hạo rời đi, nhưng nước trên tay rất nhiều, nhất thời không biết làm sao. Nhìn cô gái đang luống cuống tay chân, Long Ký Hạo cong khóe môi, cũng đáng yêu thật! Anh giơ tay ra nắm chặt lấy tay Hà Hâm: "Cô Hà đừng từ chối, cứ để tôi giúp cô rửa bát." Hà Hâm nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, chỉ đành ngượng ngùng đáp một tiếng: "Ừ, được." Rốt cuộc hai người cũng dây dây dưa dưa thu dọn nhà bếp xong. Hà Hâm ngồi thêm một lúc, rồi muốn rời đi. "Để tôi đưa cô." "Ừ." Long Ký Hạo nhìn về phía con trai: "Thiên Thiên chờ nhà chờ bố nhé, bố đưa cô giáo về rồi sẽ trở lại." "Vâng ạ. Hẹn gặp lại cô Hà, trên đường bố nhớ đi cẩn thận một chút." "Hẹn gặp lại." Long Thiên Thiên nhìn bố mình rời đi, trên mặt có chút thất vọng. Sớm biết vậy sẽ không nói cho bố biết là cô Hà đưa cơm hộp cho mình, lỡ may bố mình thật sự thích cô Hà thì làm sao bây giờ? Thật đáng ghét, thật đáng ghét. Long Thiên Thiên phiền muộn bám lấy bồn hoa ở cửa. Dưới lầu Lăng Vân Phi vẫn không rời đi, giờ rốt cuộc hai người trong nhà cũng đã đi, tảng đá trong lòng hắn cũng rơi cuống. May mà người phụ nữ kia không ở lại, có điều nụ cười trên môi cô ta thật chói mắt, còn vẻ mặt dịu dàng của A Hạo nữa, từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua. Nếu như người bình thường nhìn thấy tình cảnh như thế nhất định sẽ buông bỏ, thế nhưng Lăng Vân Phi nào phải người bình thường. Nếu hắn đã yêu người này, tuyệt đối sẽ không buông tay. Hắn có thể giải quyết Diệp Tinh Tinh, vậy thì một người phụ nữ khác lại còn không phải nói, tuyệt đối hắn không cho phép có người cướp đi người đàn ông hắn yêu. Sáng nay vì hưng phấn quá nên Lăng Vân Phi ăn hơi nhiều, trưa lại không ăn, giờ đầu Lăng Vân Phi hơi choáng váng. Hắn chăm chú không chớp mắt nhìn hai người đi đến trước mặt mình, Long Ký Hạo không hề ban cho hắn một cái liếc mắt. Nụ cười vốn giăng sẵn trên môi Lăng Vân Phi chợt biến mất. Có lẽ là do ánh mắt của hắn quá mức chăm chú, dù Long Ký Hạo không để ý thì Hà Hâm bên cạnh anh cũng kinh ngạc nhìn Lăng Vân Phi một cái:"Ký Hạo, hình như người bạn kia của anh vẫn chưa đi sao? Lẽ nào anh ta tìm anh có chuyện gấp à? Còn nữa, ánh mắt anh ta nhìn anh thật kỳ quái." "Ha ha, cô hỏi nhiều quá. Không cần để ý đến hắn đâu, kỳ thật tôi cũng không quen hắn ta lắm, tinh thần của hắn không được bình thường." Lời này truyền vào tai Lăng Vân Phi rõ ràng. Tinh thần không bình thường, ha ha ha ha. Đúng thế, bắt đầu từ ngày yêu thương A Hạo, tinh thần của hắn đã không còn bình thường nữa rồi. Long Ký Hạo nổ máy xe rồi nhanh chóng rời đi, chỉ để lại bụi mù cho chàng trai mắt ươn ướt. Chờ sau khi xe rời đi, Lăng Vân Phi quay người đến trước cửa nhà A Hạo rồi gõ gõ cửa, chỉ chốc lát đã có người mở. "Bố ơi bố không mang chìa khóa à? Nhanh thế đã về rồi." Cửa mở ra, Long Thiên Thiên rất thất vọng, không phải là bố, mà là Lăng Vân Phi: "Sao anh lại đến đây?" "Thiên Thiên, trước tiên em mở cửa ra để anh đi vào được không?" "Không được, bố nói rồi, không nên để người xa lạ vào cửa." Thằng bé này đúng thật là, có điều vì mục đích Lăng Vân Phi vẫn nhỏ giọng nói: "Thiên Thiên à, anh đâu phải là người xa lạ, chúng ta đã sống cùng nhau, anh còn đưa em đi học, mời em ăn quà vặt nữa." "Không được." Long Thiên Thiên không hề châm chước, tiếp tục lắc đầu. "Vậy cũng được, em không cho anh đi vào, vậy anh hỏi em một chuyện được không?" "Cái gì?" "Người phụ nữ vừa rồi là ai?" "Hừ, liên quan gì đến anh?" "Em không nói anh cũng biết rõ, là mẹ mới của em đúng không?" Long Thiên Thiên không lên tiếng, không gật đầu đồng ý cũng không lắc đầu phản bác. "Anh biết ngay mà. Có điều nếu như A Hạo tìm mẹ mới cho em, mẹ mới nhất định sẽ sinh cho em một thằng em trai, đến lúc đó chắc chắn bố sẽ không thương em nữa. Nếu như anh ở với A Hạo, nhất định anh sẽ thương em lắm, sẽ không có em trai tranh sủng với em." Lăng Vân Phi cho rằng những lời này sẽ khiến Long Thiên Thiên động lòng, sau đó hai người họ sẽ đứng trên cùng một chiến tuyến, không ngờ đáp lại hắn lại là một tiếng "Rầm" khi Long Thiên Thiên đóng sập cửa lại. Lăng Vân Phi bất đắc dĩ sờ sờ mũi, hai cha con nhà này sao cứ không ưa hắn vậy nhỉ.
|
Chương 62[EXTRACT]Long Ký Hạo lái xe đưa Hà Hâm đến dưới lầu. "Đến rồi." "Nhanh thế à, anh có muốn vào ngồi một chút không?" "Sao, nhanh vậy đã muốn mời tôi gặp phụ huynh rồi ư?" Long Ký Hạo cười trêu ghẹo nói. Hà Hâm đỏ mặt thấp giọng nói một câu: "Đáng ghét, lại trêu người ta." "Ha ha. Được rồi, không trêu cô nữa, nhanh lên đi, hôm nào lại hẹn nhau nhé." "Được." Lúc Hà Hâm muốn xuống xe, đột nhiên lại nghiêng đầu sang hôn Long Ký Hạo chụt một phát, sau đó đỏ mặt thẹn thùng xuống xe, cả quá trình cũng không dám ngẩng đầu. Long Ký Hạo sờ sờ gò má bị hôn lén, đúng là một cô gái đáng yêu. Chờ Hà Hâm lên lầu, Long Ký Hạo mới lái xe đi. Lúc sắp về đến nhà, anh đột nhiên nhớ đến trong nhà còn một phiền toái lớn chưa giải quyết, tuy anh không muốn phản ứng hắn, nhưng cứ dây dưa ở chỗ này cũng không phải là biện pháp. Long Ký Hạo thoáng trầm tư, sau đó gọi điện thoại cho Lăng Chấn Đình. "A lô, ai đấy?" "Tôi là Long Ký Hạo." "Là cậu à, sao vậy?" "Lăng Vân Phi đến tìm tôi." "Cái gì? Cái thằng nhóc thúi này, đúng là không an phận chút nào hết. Có điều nó cũng comeout với người nhà rồi, giờ không có ai ngăn cản hai người các cậu nữa." "Ừm, tôi nghĩ ông đã hiểu nhầm. Tôi gọi điện thoại cho ông là muốn phiền ông nhanh chóng đưa Lăng Vân Phi đi, cậu ta ở chỗ này đã quấy rối nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi." "Cái gì? Quấy rối sinh hoạt của cậu?" "Đúng." "Ký Hạo, có phải cậu đang vẫn đang tức giận vì tôi đã chia rẽ hai người không?" "Không có, ông nghĩ nhiều rồi. Tôi biết ông muốn tốt cho Lăng Vân Phi, giờ tôi và cậu ta thật sự không còn quan hệ gì, cậu ta có dây dưa ở đây cũng vô dụng." Lăng Chấn Đình bị quan hệ của hai người này làm mơ hồ: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng khuyên nó." "Vậy làm phiền ông, không có chuyện gì tôi cúp máy đây." "Ừ." Lăng Chấn Đinh cúp điện thoại. Ông nhớ đến dáng vẻ kiên định thề son thề sắt nói muốn ở cùng với một người đàn ông đến hết đời của Lăng Vân Phi. Bản tính của A Phi ông hiểu rõ nhất, những chuyện hắn không để ý sẽ hoàn toàn là dáng vẻ hững hờ, nhưng có lẽ nó đã động chân tâm với Long Ký Hạo, nếu bảo nó từ bỏ thì sẽ không có khả nắng. Tuy rằng ông rất khó lý giải được tại sao hai người đàn ông lại có thể nảy sinh ra loại tình cảm này. Long Ký Hạo về đến dưới lầu nhà mình, đúng như dự đoán, người kia vẫn đang kiên nhẫn chờ ở đó. Anh bất đắc dĩ xoa xoa cái trán đang âm ỉ đau của mình, cũng thật chấp nhất nhỉ? Có điều một đoạn tình cảm đã hư hao, còn muốn gương vỡ lại lành thì có ý nghĩa gì chứ? Lăng Vân Phi nhìn thấy xe của Long Ký Hạo, lập tức sáng mắt, chờ mong nhìn A Hạo đang xuống xe. Hắn dè dặt từng li từng tí một tiếp đón, căng thẳng xoa tay: "A Hạo. anh về rồi?" "Ừ." Long Ký Hạo lạnh nhạt đáp một tiếng. "A Hạo, anh vẫn không tha thứ cho em sao?" "Lăng Vân Phi, tôi cảm thấy mình cần thiết phải nói chuyện với cậu." "Có thật không? Anh nguyện ý nói chuyện với em ư?" "Ừ." "Vậy chúng ta đến quán cà phê gần đây được không?" "Không cần, lời của tôi không nhiều lắm, nói ở chỗ này là đươc." Hi vọng trong lòng Lăng Vân Phi lập tức bi dập tắt, hắn cố nén nỗi khó chịu trong lòng. Hắn siết tay rất chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau đớn. "Được, tôi sợ cậu đứng sẽ mệt." "Không mệt, cảm ơn anh đã quan tâm." " Lăng Vân Phi." "Ừm." "Cậu cảm thấy dây dướng mãi ở đây có ỹ nghĩa sao? Tôi đã nói rõ ràng, chúng ta thật sự không thể nào. Có thể cậu cảm thấy tôi biết chuyện cá cược kia nên mới rời đi, nhưng kỳ thật giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề. Nếu như không có lần đánh cược kia tôi cũng đi, cậu hiểu chưa? Dù có lần đánh cược kia hay không thì tôi cũng đi, rời xa cậu. Tôi chỉ muốn sống cùng Thiên Thiên của tôi qua tháng ngày bình an, tôi không muốn lại chịu giày vò nữa." "Qua tháng ngày bình an? Tại sao không thể là em, lẽ nào phải tìm phụ nữ mới có thể? Em có thể mà A Hạo, nhất định em sẽ làm cho anh được hạnh phúc." "Đúng, tôi muốn tìm một cô gái sau đó sinh sống bên nhau. Có thể mấy tháng sau tôi sẽ kết hôn, chúng ta thật sự không thể. Còn nữa, cậu có thể so với con gái ư? Phụ nữ vào phòng ngủ đến phòng bếp được, cậu có thể sao? Phụ nữ còn có thể sinh con, cậu có thể sao? Thứ tôi muốn tìm chính là một bầu bạn mà không phải như cậu, mãi mãi là dáng vẻ chưa trưởng thành tùy ý hồ đồ, tùy ý làm bậy, cái gì cũng dựa vào sự sắp xếp của người nhà. Cậu nói đi, cậu có ưu điểm nào có thể để tôi và cậu ở cùng nhau được không?" "Em, em biết, những thứ này đều là tật xấu của em. Em có thể thay đổi, thật đó, em có thể trưởng thành mà." "Quên đi, cậu có thay đổi hay không cũng chẳng liên quan đến tôi, Lăng Vân Phi à." Long Ký Hạo đột nhiên đến gần Lăng Vân Phi, khoảng cách gần kề thế này khiến hắn cảm thấy sắp hít thở không thông, "Nếu cậu vẫn quấn quýt bám riết lấy tôi như âm hồn bất tán, tôi thấy cậu lần nào sẽ đánh cậu lần ấy, nghe hiểu không?" Lăng Vân Phi khiếp đảm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn phát hiện A Hạo trước mặt thật sự rất xa lạ, rõ ràng đây là người yêu mà hắn trăm thương nghìn nhớ, thế nhưng giờ A Hạo đã thay đổi rất nhiều. Hóa ra trước đây A Hạo luôn luôn mỉm cười ở mọi lúc nhưng hắn luôn cảm thấy hình như anh đeo một chiếc mặt nạ, bất luận là ai cũng không thể đi vào lòng anh. Nhưng A Hạo bây giờ lại trở nên sống động, không hề lạnh nhạt nữa. Anh sẽ trừng mắt nhìn hắn, A Hạo như vậy mới là chân thật nhất. Nhìn thấy vẻ mặt si mê của Lăng Vân Phi, Long Ký Hạo hết chỗ nói: "Bệnh thần kinh." Nói xong anh liền quay người rời đi. Lăng Vân Phi nhín bóng lưng của A hạo, âm thầm nảy lên một chủ ý. A Hạo, mặc kệ anh nói cái gì em cũng không rời đi, nhất định em sẽ nỗ lực thay đổi chính mình, để mình càng thêm thành thục, càng thêm xứng với anh. Hắn A Hạo không chớp mắt, mãi đến khi anh tiến vào thang máy mới gọi điện cho thám tử: "Anh nghĩ cách cho tôi, tôi muốn thuê nhà đối diện A Hạo." "Lúc này thì gấp gáp quá!" "Tiền không thành vấn đề." "Vâng, để tôi tận lực thử xem sao." Lăng Vân Phi khổ sở chờ đợi một tiếng trong xe, rốt cuộc thám tử cũng nói cho hắn biết chuyện đã làm xong. Chỉ trong chốc lát chủ nhà liền chạy đến, sau khi nhận chìa khóa, Lăng Vân Phi liền thành công tiến vào nhà kế bên Long Ký Hạo. Hắn tưởng tượng ra A Hạo đang đối diện với mình, trong lòng liền kích động. Hắn kề sát tai lên vách tường, muốn nghe âm thanh của A Hạo một chút, có điều cách âm của phòng rất tốt. Hắn thu dọn đơn giản căn nhà một chút rồi nằm xuống giường, nghĩ cách xem nên làm thế nào được ôm mỹ nhân về. Còn người phụ nữ không biết chui ra từ chỗ nào kia nữa, cũng thật là phiền phức! Sáng sớm hôm sau, Lăng Vân Phi rời giường xuống lầu mua bữa sáng, sau đó đến gõ cửa nhà Long Ký Hạo. Long Ký Hạo đang đánh răng, sớm thế này là ai đến nhỉ? Anh sai con trai mình: "Thiên Thiên, con đi xem là ai vậy?" Long Thiên Thiên nghe lời đi mở cửa, vừa mở ra nhìn, ấy thế mà lại là kẻ đáng ghét kia, nhất thời sắc mặt của cậu nhóc trở nên khó chịu. "Hì Thiên Thiên, chào buổi sáng." Lăng Vân Phi không để ý đến biểu tình tối tăm của Long Thiên Thiên, vẫn tươi cười chào hỏi. Long Ký Hạo trong phòng tắm không nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền nghi hoặc đi ra ngoài: "Thiên Thiên, là ai thế?" Anh đến cửa vừa nhìn, nhất thời liền nhíu mày: "Sao, cậu đến là muốn ăn đòn hả?" "Không có không có, Lăng tiên sinh, em nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Có điều hôm qua em đã chuyển nhà, giờ đang ở sát vách anh, hàng xóm giữ gìn quan hệ với nhau là hợp lý đúng không. Đây là bữa sáng em mua cho anh và Thiên Thiên." Còn Long tiên sinh, còn cả ở hàng xóm nhà mình, đúng thật là ý ngay ngoài lời. Lăng Vân Phi, đúng là tôi đã coi thường cậu. "Cảm ơn, không cần." "Rầm" một tiếng, Long Ký Hạo đóng sập cửa nhà lại. Lăng Vân Phi không hề nhụt chí, vẫn tiếp tục nhấn chuông cửa, tiếng chuông kéo dài đã đầu độc thần kinh của hai cha con Long Ký Hạo. Trong lúc đó Lăng Vân Phi lại xuống lầu mấy lần vứt bữa sáng đã nguội xuống rồi lại cầm theo thức ăn nóng hổi trở về. Nghĩ đến dáng vẻ thiếu kiên nhẫn lúc nãy của A Hạo, trong lòng Lăng Vân Phi có chút cay đắng. Hắn biết mình làm thế này nhất định A Hạo sẽ càng phiền chán ghét bỏ mình hơn, nhưng ngoại trừ cách liên tục quấy rầy A Hạo, hắn không còn cách nào khác nữa. Hắn sợ nếu như mình không làm như vậy A Hạo đến nhìn cũng chẳng thèm liếc mình một cái. Hắn tiếp tục cầm theo hộp cơm đứng ngoài cửa nhấn chuông cửa. "Bố ơi, sao hắn đáng ghét thế ạ, sắp bị phiền chết rồi." "Để bố đuổi hắn đi." Có người đưa cơm, không cần thì phí. Long Ký Hạo mở cửa lần nữa. "Liên tu bất tận đúng không?" "A Hạo, em không có ý gì khác, chỉ là mua bữa sáng cho anh thôi." "Dừng lại dừng lại, đừng gọi là A Hạo, cứ gọi Long tiên sinh đi. Mặt khác cậu có ý gì khác nữa không tôi chẳng muốn biết một chút nào hết. Bữa sáng tôi nhận." "Có thật không? Của anh này." Tuy rằng A Hạo khiến hắn bị đả kích lớn, nhưng anh nhận lấy đã là bắt đầu tốt đẹp rồi. "Cơm tôi cũng đã nhận, rảnh thì cút đi." "Vâng." "Đợi chút." Gương mặt mờ mịt của Lăng Vân Phi lập tức được quét sạch, hắn quay người lại đầy vẻ mong chờ nhìn Long Ký Hạo. Long Ký Hạo rút tra một chút tiền lẻ: "Tiền bữa sáng của cậu đây." Trả tiền xong anh cũng không chút lưu tình, đóng sập cửa lại. Lăng Vân Phi khổ sở nắm chặt tiền lẻ trong tay, đau đớn đến mức muốn rơi lệ. Hắn xoa xoa mắt: "Đồ ngốc, khóc cái gì? Chí ít thì A Hạo cũng đã đồng ý ăn." Sau đó mỗi ngày Lăng Vân Phi đều một ngày ba bữa đưa cơm cho Long Ký Hạo. Tháng ngày cứ trôi qua bình thản như vậy, A Hạo cũng đã ăn cơm hắn đưa, hơn nữa còn không vứt tiền cho Lăng Vân Phi. Có điều một chuyện vô cùng khó chịu chính là người phụ nữ đáng ghét kia vẫn thường xuyên đến nhà A Hạo làm khách. Còn là một cô giáo, đạo làm cô thế à? Quả thật đúng là một con hồ ly tinh. Lăng Vân Phi không thể chịu được. Trong nhà đã nhiều lần gọi điện thoại thúc giục hắn bảo hắn phải về. Ha ha, trở về, về để làm gì? Thành phố kia dù có tốt, có phồn hoa đi chăng nữa thì cũng không có bóng dáng người hắn yêu, phải một mình lẻ loi, A Hạo giống như dưỡng khí của hắn vậy. Có lúc Lăng Vân Phi thậm chí còn tự giận mình nghĩ, nếu như A Hạo không chấp nhận hắn, thì mỗi ngày được nhìn thấy người ấy, cứ nấu cơm cho người ấy như bây giờ cũng đủ để hài lòng rồi. Nhưng lòng tham của hắn càng lúc càng nhiều, muốn có A Hạo cả đời, không biết hắn còn tư cách đó hay không? Lăng Vân Phi tự giễu nở nụ cười, hết thảy là do hắn gieo gió gặt bão, chẳng thể trách ai được. Sao cứ phải bi xuân thương thu vậy, A Hạo là của hắn, chỉ có thể là của hắn, chẳng ai có thể xứng với anh, kể cả người phụ nữ kia cũng thế! Lăng Vân Phi nhìn đồng hồ rồi lắc lắc đầu, ném hết những suy nghĩ không thiết thực đi.
|
Chương 63[EXTRACT]A Hạo là của hắn, chỉ có thể là của hắn, ai cũng không xứng, người phụ nữ lạ hoắc kia càng quên đi! Lăng Vân Phi nhìn đồng hồ, nên chuẩn bị đồ ăn cho A Hạo ăn khuya, như vậy lát nữa A Hạo về là có thể có đồ ăn nóng hổi rồi. Lăng Vân Phi đã ghi danh vào một lớp nấu nướng, giờ khả năng nấu ăn của hắn đã ngày càng tiến bộ. Mặc dù lúc học nấu ăn tay hắn bị đầy rẫy vết thương, nhưng khi nhìn thấy A Hạo chịu ăn cơm hắn làm, có cực khổ hơn nữa cũng đáng giá. Lại nói vì người yêu mà chuẩn bị ngày ba bữa vốn là một chuyện hạnh phúc đến tận xương tủy. Có điều muộn như vậy mà anh ấy vẫn chưa trở lại, không phải đã có chuyện gì chứ? Lăng Vân Phi chuyện tâm lo nghĩ chuyện này, nhất thời cũng mất hứng thú với việc làm cơm. Cuối cùng hắn cảm thấy không thể ngồi chờ mãi như vậy được bèn ra khỏi nhà bếp mặc áo khoác vào, chuẩn bị đi tìm A Hạo mới yên tâm. Vừa mở cửa hắn đã nghe thấy tiếng của A Hạo, nhất thời hưng phấn nghênh tiếp: "A Hạo, anh đã về rồi!" Nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến nỗi mừng rỡ của hắn biến mất không còn bóng dáng. Chỉ thấy A Hạo đang thân mật ôm vai một cậu trai trẻ tuổi đi về phía hắn, hơn nữa cậu ta còn ngại ngùng hôn người đàn ông của hắn một cái. Tình cảnh này khiến Lăng Vân Phi bị kích động, hắn nhanh chóng xông đến kéo cậu trai kia ra, giận đùng đùng nhìn cậu ta: "Cậu là ai? Đến người đàn ông của tôi cũng dám quyến rũ à!" Cậu trai kia bị ánh mắt hung ác của Lăng Vân Phi làm sợ hãi đến co rúm lại, bèn lôi kéo tay áo của Long Ký Hạo yếu ớt đáng thương mở miệng: "Honey, anh ta là ai thế?" Với trò hề trước mắt, Long Ký Hạo chọn cách thờ ơ lạnh nhạt, sau đó đáp lại cậu trai: "Bệnh thần kinh ấy mà, không cần để ý đến cậu ta. Chúng ta đi thôi." "Vâng." Thấy vẻ mặt lạnh lùng của A Hạo, Lăng Vân Phi lập tức mất hết sức lực:"A Hạo, em, em xin lỗi." "Không cần nói xin lỗi, rảnh thì cút ra xa đi, đừng tiếp tục vướng bận nữa." Nói xong Long Ký Hạo liền muốn dẫn cậu trai vào nhà. Giờ khắc này Lăng Vân Phi cảm thấy chân tay lạnh lẽo, lạnh đến tận xương tủy, cả người bất giác run lẩy bẩy. Hắn trơ mắt nhìn A Hạo lấy chìa khóa mở cửa, sau đó anh ấy sẽ làm chuyện người lớn với cậu con trai kia. Tim hắn đau buốt, hắn hy vọng biết bao nhiêu rằng mình có thể không nhìn thấy, không nghe được, như vậy có thể sẽ không còn đau? Nhưng đây chỉ là chuyện viển vông thôi, không thể, không thể. Lăng Vân Phi như bị điên dại mà xông lên đập vỡ một lọ hoa dùng để trang trí. Hắn nhặt một mảnh vỡ lên, hai người đang muốn vào nhà nghe thấy được tiếng vang liền nghi hoặc quay lại thì đã nhìn thấy một người hung thần ác sát vọt tới. Long Ký Hạo nhíu mày, quyết định tiếp tục nhìn màn kịch náo loạn này. Lăng Vân Phi cầm mảnh vỡ dứ dứ về phía cậu trai kia: "Cút cho tao, còn không đi nữa bố mày rạch nát mặt mày." Cậu trai kia nhìn hung khí sáng lóa, sợ đến mức mặt mày trắng bệch: "Tôi đi, tôi lập tức đi." Nói xong liền chạy biến như một làn khói, không còn thấy bóng dáng. Long Ký Hạo tiếp tục mặt mày vô cảm chuẩn bị vào nhà, tối nay anh nhân lúc Thiên Thiên đi chơi bèn tìm một bạn giường, không ngờ vẫn bị phá hủy, chỉ đành một mình về nhà ngủ. "A Hạo, anh đừng đi." Người vừa hùng hổ kia nhất thời dịu dàng, "Nếu như anh muốn tìm người, em có thể mà anh. Hoặc là anh đói bụng sao? Em nấu cơm cho anh nhé." "Hử, thật à? Cậu có thể theo tôi?" Long Ký Hạo nghiêng đầu sang mỉm cười nhìn Lăng Vân Phi. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc hai người gặp lại Long Ký Hạo mỉm cười với hắn. Lăng Vân Phi nhất thời không biết làm sao cả, chỉ có thể lắp ba lắp bắp: "Vâng, đừng đi, anh đừng tìm người khác được không?" "Được!" Long Ký Hạo tiếp tục tiến sát gần người Lăng Vân Phi, dùng ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn hắn. Lăng Vân Phi kích động không biết nói gì cho phải, đây có phải là sự thật không? Hắn bấm mình một cái thật mạnh, rất đau, là thật rồi, cuối cùng A Hạo đã chịu tha thứ cho hắn, không phải mơ, là thật. Lăng Vân Phi rất muốn nói chuyện với A Hạo, nhưng hắn vẫn run cầm cập không biết nói thế nào, chỉ biết ngẩng đầu nhìn A Hạo, không ngừng gật đầu. Long Ký Hạo càng tiến lại gần tai Lăng Vân Phi hơn, "Đáng tiếc là khi nhìn khuôn mặt này của cậu, tôi chẳng có cảm giác. Tôi cũng chẳng muốn để bản thân mình khó chịu." Ngữ khí của người yêu động lòng người, thế nhưng lời nói ra lại khiến lòng người ta lạnh buốt không nguôi. Lăng Vân Phi sững sờ, hóa ra vẫn không tha thứ cho mình! Nước mắt hắn không cầm được cứ thế tuôn trào, Lăng Vân Phi cảm thấy chẳng còn sức để lau nữa. Nước mắt làm tầm nhìn hắn nhòe đi, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ mờ của người hắn yêu. Biểu hiện lúc nãy của hắn thật ngốc, hèn chi A Hạo không chịu tha thứ cho hắn, quả thật là đủ khiến người ta chán ghét. "A Hạo, chờ chút, em xin anh, chỉ một chút thôi được không?" Long Ký Hạo căn bản không muốn tiếp tục phản ứng hắn. Lúc anh chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên người phía sau lại kéo cánh tay anh lại. Long Ký Hạo nghiêng đầu qua, mất kiên nhẫn rống lên một tiếng: "Buông tay cho tôi." "Không buông. A Hạo, cho em chỉ một chút thời gian được không anh?" "Được rồi, đến cùng là có chuyện gì?" Long Ký Hạo quay người lại khoanh tay lạnh lùng nhìn hắn, "Rốt cuộc muốn làm gì?" "Em biết là em không đúng, em không nên lừa anh. Lúc trước ở cùng anh em đã nói, nếu như có một ngày em phản bội anh thì em sẽ chết trước mặt anh. Giờ em sẽ thực hiện lời hứa của mình, đưa tính mạng mình cho anh, được không?" Lăng Vân Phi cầm mảnh vỡ của lọ hoa sứ rồi đặt lên cổ tay mình. Hắn cắn răng, ngoại trừ như vậy hắn không biết mình còn có thể làm được gì nữa. Nếu không làm thế hắn sẽ phát điên, hắn không chịu được khi thấy người mình yêu ở cùng người khác, hắn thật sự không tiếp tục kiên trì được nữa. Thế nhưng Long Ký Hạo chỉ xùy một tiếng rồi mỉm cười: "Sao? Diễn tiết mục muốn chết với tôi à? Đáng tiếc tôi chẳng có hứng nhìn, nếu muốn chết thì nhanh một chút, tôi không có hứng nhìn cậu có chết hay không. Mặt khác nếu muốn chết thì cách nhà tôi xa một chút." Long Ký Hạo không chút lưu tình đóng sập cửa lại. Lăng Vân Phi dùng mảnh vỡ cứa một đường lên tay, máu đỏ tương dần dần tuôn ra. Hắn nhìn một giọt máu đỏ chảy trên mặt đất, khẽ mỉm cười. Dù có chết, em cũng muốn chết ở nơi có anh. Lăng Vân Phi nhìn máu chảy lại cảm thấy có chút khoan khoái, đầu hắn nằng nặng, vết thương cũng hơi đau, Hắn từ tự dựa vào tường trượt xuống đất, nhớ đến những tháng ngày ở cùng A Hạo. Tuy anh ấy vẫn là một người rất dịu dàng, nhưng với điều kiện tiên quyết là không thể chạm đến ranh giới của anh. Cuộc hôn nhân của A Hạo và Diệp Tinh Tinh là một âm mưu, anh căm hận nhất chính là chịu sự lừa dối và phản bội của người khác. Nếu như hắn sớm thẳng thắn một chút, có lẽ sẽ không có kết cục như vậy. Lần đầu tiên thử yêu đương, thế nhưng hắn lại yêu say đắm đến mức vết thương đầy rẫy, còn làm tổn thương người đàn ông hắn yêu nhất. Nếu như được làm lại, nhất định hắn sẽ không tiếp tục sai lầm như vậy nữa. Giả sử hắn thật sự chết, A Hạo sẽ kết hôn với cô giáo kia nhỉ? Hay là tìm một người đàn ông? Vừa nghĩ đến chuyện sau này A Hạo sẽ ngọt ngào cùng người khác, Lăng Vân Phi lại ghen đến điên dại. Không thể, không thể. Nhìn vết thương trên tay, Lăng Vân Phi đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn đúng là một thằng ngu, một kẻ điên, có sống thật tốt mới có khả năng cầu được sự tha thứ của A Hạo, tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của họ, hắn chết đi thì có tác dụng gì đâu? Chẳng lẽ lại muốn dùng cách ngu xuẩn này để A Hạo nhớ đến hắn? Phỏng chừng nếu như hắn chết thật, lấy tính cách của A Hạo, nhất định anh sẽ không nhớ đến hắn, có khi còn thêm ghét nữa. Hèn chi A Hạo vẫn không muốn để ý đến hắn, hắn luôn miệng nói muốn trưởng thành để xứng với A Hạo, nhưng hắn đã làm được cái gì? Chỉ càng làm người yêu hắn thêm ghét hắn mà thôi! Vừa nãy hắn còn muốn tìm cái chết trước mặt A Hạo, A Hạo ghét nhất là bị người khác uy hiếp, mà hắn còn hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn của anh. Hắn đúng là ngu xuẩn chết đi được! Lăng Vân Phi dùng tay đè lại vết thương đang chảy máu rồi run rẩy lấy điện thoại trong túi ra tự bấm gọi 120, sau đó nhắm mắt chờ xe cứu thương. Đến bệnh viện, may mà vết thương cắt không sâu, sau khi bác sĩ khử độc băng bó đơn giản, dặn dò một vài việc cần chú ý liền để Lăng Vân Phi xuất viện. Sáng hôm sau, Long Ký Hạo vừa rời giường thì tiếng chuông cửa đáng ghét lại vang lên. Vốn Long Ký Hạo không muốn để ý, nhưng người đứng ngoài cửa liên tục nhấn chuông rất phiền phức, dường như có ý không mở cửa thì sẽ không bỏ qua. Long Ký Hạo chỉ đánh bước ra, vừa mở cửa đập vào mắt chính là một bó hồng đỏ tươi còn vương sương sớm, sau đó Lăng Vân Phi thò đầu ra khỏi bó hoa: "A Hạo chào buổi sáng. Đây là hoa em mua tặng anh, anh nhìn xem có thích không? Nếu không em giúp anh cắm vào lọ nhé!" Thấy Long Ký Hạo không hề phản ứng mình, hắn vẫn dày mặt không hề nhụt chí: "Sao, không mời em vào ngồi một chút hả? Dù sao em cũng là khách mà." Nói xong cũng không quản xem nam chủ nhân có đồng ý không, hắn vẫn làm như quen thuộc chuẩn bị chen vào trong nhà, có điều sức A Hạo quá lớn, hắn chen hồi lâu cũng chẳng ăn thua. Cánh tay Long Ký Hạo tiếp tục không buông lỏng: "Sao, giờ không tự tử nữa, cậu lại muốn làm gì?" "Ha ha." Lăng Vân Phi cười khan nói, "Hôm qua anh cứ coi như em lên cơn, là lỗi của em. Xin lỗi." "Cậu chẳng có lỗi gì với tôi cả." "A Hạo, nhất định em phải nói xin lỗi." "Được rồi, tùy cậu, thích thế nào thì nói thế ấy." Long Ký Hạo không có hứng thú chuẩn bị đóng cửa. "Đừng đừng đừng, A Hạo, đây là hoa em tặng anh, nhất định anh phải nhận lấy." "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?" "Em muốn..." Đột nhiên Lăng Vân Phi xông lên hôn lên môi Long Ký Hạo, khiến anh vô cùng chấn kinh vì mình lại bị hôn trộm. Lăng Vân Phi chỉ dám hôn một cái rồi vội vàng rời đi, nếu không lửa giận của A Hạo hắn sẽ không chịu nổi. Long Ký Hạo đấm mạnh một cú lên mặt Lăng Vân Phi khiến hắn văng cả người ra sau, hắn sờ sờ khóe miệng chảy máu, nở nụ cười: "A Hạo, có phải anh hỏi em muốn làm gì đúng không? Em trịnh trọng nghiêm túc nói cho anh biết, em thích anh, em yêu anh, từ hôm nay trở đi em muốn theo đuổi anh." "Bệnh thần kinh!" "Dù anh nói gì đi chăng nữa em cũng kệ. Hiện giờ anh chưa lập gia đình, em cũng độc thân, em muốn theo đuổi anh không sai nhỉ." "Đúng thật là thâm tình ghê! Muốn theo đuổi tôi?" "Vâng, mặc kệ mười năm hay hai mươi năm em đều nguyện ý chờ." "Được rồi, vậy mấy chục năm sau xem thành ý của cậu, đến lúc đó hẵng nói sau đi." "Hả? Thật sự phải chờ mấy chục năm ư?" Người vốn đang tràn đầy phấn khởi nhất thời xịu mặt xuống, "Có thể rút ngắn thêm một chút không? Nếu như biểu hiện của em tốt, có thể sớm chút được không anh?" Long Ký Hạo triệt để cạn lời, người này đúng là chấp nhất muốn chết! Có điều hôm qua dám trắng trợn uy hiếp anh, hôm nay lại tặng hoa, rồi còn nói muốn theo đuổi mình lần nữa, hôm nay một kiểu, mai lại kiểu khác, thật không biết đến cùng người nào là thật, người nào là giả. Long Ký Hạo thật sự bó tay toàn tập: "Được rồi, tôi biết rồi, rảnh thì đi đi." "Được, em đi đây, có điều nhất định anh phải nhận hoa đấy nhé, nếu không em sẽ không đi, mãi đến khi anh nhận mới thôi." Đáp lại hắn là một tiếng đóng cửa đánh rầm một cái. Lăng Vân Phi ngượng ngùng sờ sờ mũi, liếc mắt nhìn bó hoa trong tay, cuối cùng hắn quyết định đặt bó hoa ở cửa, sau đó về nhà chuẩn bị bữa sáng cho A Hạo thân yêu của hắn. Cố lên, kiên trì chính là thắng lợi, Lăng Vân Phi không ngừng tự cổ vũ cho mình. Buổi sáng làm gì cho A Hạo đây nhỉ? Quên đi, hắn làm cơm hết lần này đến lần khác chỉ là mấy món này, phỏng chừng A Hạo đã không còn khẩu vị từ lâu, vẫn là gọi đồ ăn ngoài đi. Xem ra cần phải học nấu ăn cho thật giỏi, nếu không căn bản sẽ không nắm được dạ dày của A Hạo. Đến trưa Lăng Vân Phi lại phiền phức chạy đến gõ cửa nhà Long Ký Hạo, trong tay cầm theo món sườn kho là thành quả hôm nay hắn mới học được. Không biết A Hạo có thích không nhỉ, chắc là có, Lăng Vân Phi rạo rực nghĩ. Sau đó mỗi ngày Long Ký Hạo lại phải nhận lấy thế tiến công theo đuổi tình yêu chưa từng có của Lăng Vân Phi, mỗi ngày một bó hoa tươi, cơm sáng cơm trưa cơm tối làm rất chu đáo. Bây giờ hắn còn tìm việc, công khai tiến vào nhà anh.
|
Chương 64[EXTRACT]Tại sao lại như vậy? Bởi vì Lăng Vân Phi lại làm công việc nội trợ, mà đúng dịp vừa khéo, Long Ký Hạo lại đang cần một người như thế đến quét tước nhà cửa. Long Ký Hạo vốn muốn cự tuyệt hắn ở ngoài, nhưng người kia lại cười ngỏn ngoẻn hỏi một câu: "Có phải là anh chột dạ đúng không? Sợ em vào à?" Đùa, chột dạ? Kết quả là Long Ký Hạo liền cho hắn đi vào. Anh cầm cốc nhìn người đang làm ra vẻ quét dọn trong nhà. "A Hạo, như vậy đủ sạch sẽ chưa?" Lăng Vân Phi làm đến mức mồ hôi đổ đầm đìa, ngẩng đầu lên lấy lòng nhìn Long Ký Hạo. "Cậu đường đường là đại thiếu gia, làm thế vui sao? Lăng Vân Phi, thật sự tôi không hiểu nổi cậu." "A Hạo, em là Lăng Vân Phi, vẫn là cái người yêu anh say đắm kia. Những điều này mãi mãi sẽ không thay đổi, làm những chuyện này là em cam tâm tình nguyện. Em biết chuyện cá cược kia đã xúc phạm đến anh, nhưng có lúc em lại xấu xa nghĩ, may mà có lần đánh cược kia, nếu không căn bản em sẽ không gặp được anh. Trời cao thật sự rất thích trêu đùa, nhưng mà em thật sự yêu anh rồi, vì thế em làm những điều này là thật lòng. Em muốn lần nữa theo đuổi anh, hi vọng anh có thể lại cho em thêm một cơ hội, em yêu anh." Lăng Vân Phi quỳ trên mặt đất, một tay cầm khăn lau, nhưng vẫn kiên định thâm tình bày tỏ với Long Ký Hạo. Long Ký Hạo nhìn bộ dạng của hắn, cảm thấy có chút buồn cười: "Còn nói có thành ý, tin cậu mới là lạ! Nhanh làm việc đi, nếu không tôi sẽ gọi cho quản lý trách mắng cậu." "Xin lỗi xin lỗi A Hạo, em lại sai rồi, anh đừng giận nhé! Em làm ngay đây!" Vì thế Lăng Vân Phi càng ra sức quét dọn. Lúc lau dọn đến bồn tắm và bồn cầu, đây là những thứ tiếp xúc sát rạt với thân thể A Hạo, hắn lại càng thêm tận tâm hơn nữa, lau sáng bóng đến mức có thể soi gương được. Cuối cùng hắn giặt sạch quần lót của A Hạo, khi giặt còn lén lút giấu đi một cái để lúc nhớ A Hạo hắn có thể có thứ để an ui tâm hồn cô quạnh khát khao của mình, bên trên nó còn dính mùi A Hạo rất nồng đậm đấy! Bước vào, Long Ký Hạo liếc mắt là thấy được cái người vừa giặt xong quần áo đang đứng một bên cười khúc khích, cười đến vô cùng hèn mọn. "Cậu ra ngoài một chút, tôi muốn đi vệ sinh." A đi vệ sinh, Lăng Vân Phi liền trở nên xuân tâm nhộn nhạo, chuyện tốt số một thế này hắn không muốn rời đi mà! Long Ký Hạo trừng mắt nhìn người đang dây dưa lề mề một cái, Lăng Vân Phi lập tức ngoan ngoãn ra khỏi nhà vệ sinh, còn săn sóc đóng cửa lại. Lăng Vân Phi lén lén lút lút dán tai trên cửa phòng tắm, tuy nhiên cách âm của căn phòng này thật sự rất tốt, dù hắn có kề sát cửa thế nào vẫn chẳng nghe được chút âm thanh gì cả. Hắn chỉ có thể thầm tưởng tượng trong đầu. Ài, nhưng mà tưởng tượng nào có cảm giác bằng thực tế chứ? Hắn rời khỏi A Hạo lâu như vậy, cấm dục lâu đến thế, nhịn sắp gần chết rồi. Lăng Vân Phi mặt mày đưa đám phiền muộn nghĩ. Hà hà, có điều may là trong túi quần của hắn có một cái quần lót của A Hạo, hắn đúng thật là thông minh! Tiếng gõ cửa cốc cốc cốc cắt đứt suy nghĩ đắc chí của hắn. Ai thế nhỉ, thật là đáng ghét, Lăng Vân Phi không vui bước ra mở cửa. Cửa vừa mở ra liền có một nhóc con nhào đến. Lăng Vân Phi vội vã dang tay đón được Long Thiên Thiên đang phi vào. "Bố ơi con về rồi." Long Thiên Thiên ổn định thân thể: "Không phải là bố. Lăng Vân Phi, sao anh lại ở đây?" Cậu nhóc cau mày nhanh chóng tách ra khỏi ôm ấp của Lăng Vân Phi, nhìn chằm chằm người không mời mà tới. Ây da, thằng nhóc này thực sự đúng là giống A Hạo như tạc, đến dáng vẻ cau mày thiếu kiên nhẫn cũng chả khác gì. "Sao hả, anh không thể đến à? Là bố em mời anh đến." "Tôi không tin, bố tôi đâu?" "Ở..." Không chờ Lăng Vân Phi nói xong, Long Thiên Thiên đã bày ra vẻ phòng bị lầm bầm lên tiếng: "Hừ, tôi mới không tin anh đâu, tự tôi đi tìm." Lăng Vân Phi cười nhìn Long Thiên Thiên đang nhảy nhót, lúc này một người khác đang đứng ở cửa liền lên tiếng: "Anh là? Ký Hạo, à, Long tiên sinh đâu rồi?" Lúc này Lăng Vân Phi mới phát hiện ngoài cửa có một người đang đứng. Người này không phải là ai khác mà chính là cô gái đáng ghét lần trước. Xem ra kẻ mặt dày không mời mà đến cũng có lắm nhỉ? Lăng Vân Phi không vui nghĩ thầm, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hà Hâm. Có lẽ Hà Hâm đã nhận ra ánh mắt không thiện ý của Lăng Vân Phi, liền thức thời mở miệng: "Tôi chỉ tiện đường đưa Thiên Thiên về, nếu không có chuyện khác thì tôi đi trước đây." "Cô Hà đúng không?" "Vâng đúng rồi, anh là?" "Tôi là ai không mượn cô xen vào, tôi chỉ muốn cho cô biết một câu. A Hạo là người đàn ông của tôi, mong cô đừng dây dưa quấn quít lấy anh ấy nữa, cũng đừng có chủ ý với A Hạo." "Cái gì?" Sắc mặt Hà Hâm tái nhợt, kinh ngạc chỉ vào Lăng Vân Phi: "Anh anh anh, các anh là bê đê!" "Đúng thì sao mà không đúng thì sao, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô!" "Thật là buồn nôn!" Hà Hâm tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân Phi, "Long Ký Hạo đâu? Hắn ta là một tên gay còn muốn hẹn hò với tôi, tôi tôi tôi, thật sự là buồn nôn!" "Buồn nôn?" Lăng Vân Phi tức giận, "Cô còn cảm thấy buồn nôn ư? A Hạo hẹn cô cô phải cảm tạ trời đất, vậy mà còn buồn nôn. Con gái như cô, không hề có ngực, phía trước như một cái sân bay, mặt cũng chẳng đẹp, vóc người khô đét như dậy thì không thành, A Hạo cũng thật sự là quá đáng thương, thế mà còn có thể nhìn cô mà ăn cơm được." "Anh anh anh." Hà Hâm giận đến mức hai tai đỏ bừng. "Hà tiểu thư, tôi khuyên cô tốt nhất nên thức thời một chút. Nếu như cô không muốn gánh lấy cái tội câu dẫn phụ huynh học sinh, hoặc là chút ít sản nghiệp nhà cô bị phá sản thì cái gì nên nói, cái gì không nên tự cô biết lấy!" "Anh còn dám uy hiếp tôi, tôi sẽ không để cho đôi cẩu nam nam các anh dễ chịu đâu, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ phỉ nhổ hai người!" "Tốt lắm, cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được." "Hừ, để xem hai người còn có thể đắc ý bao lâu!" Hà Hâm lửa giận ngợp trời nhanh chóng bỏ đi. "Cô Hà ơi, không vào nhà chúng tôi ngồi một chút à!" Đáp lại hắn là một tiếng đóng cửa nặng nề, "Hừ, con mụ xấu xí rốt cuộc cũng đi rồi. Dám đấu với tôi, cô còn non lắm." Lăng Vân Phi dương dương tự đắc nghĩ, cuối cùng cũng đã nhổ được cái gai trong mắt này rồi, thật sự thoải mái hết cả người! "Bốp bốp bốp." Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay, "Thật đúng là xuất sắc!" Nghe thấy vậy, Lăng Vân Phi nghĩ thầm, tiêu rồi, A Hạo đã nhìn thấy. Hắn cứng đờ xoay người lại, chột dạ nhìn Long Ký Hạo: "A Hạo, anh nghe em nói đã, là cô gái kia nói năng lỗ mãng trước, em muốn bóp chết hết tất cả những người mơ ước anh." "Vậy cậu có thể tự mình kết liễu được rồi đấy." Long Ký Hạo lạnh lùng mở miệng. "Cái gì? Tự bóp chết mình ư." Sau đó nhoáng một cái hắn đã hiểu rõ, "Vậy cũng không được, em còn muốn ở bên A Hạo thật lâu thật dài, muốn sống hết đời với anh mà!" Thật lâu thật dài, nghe không tệ. Long Ký Hạo có chút xuất thần, có phải là có thể cho hắn thêm một cơ hội không? "Được." "A Hạo, anh nói gì, ý anh, ý anh là đồng ý ở cùng em hết đời ư?" Bởi vì quá kích động, đầu lưỡi Lăng Vân Phi hơi run lên, "Có thật không A Hạo?" "Cậu đã đuổi hết nam nữ xung quanh rồi, tôi cũng chỉ có thể ráng kiên nhẫn chịu đựng cậu vậy." Lăng Vân Phi hưng phấn nhào đến kích động ôm lấy người Long Ký Hạo, "Em biết anh chịu thiệt thòi. Yên tâm, em sẽ đối xử thật tốt với anh, lần này tuyệt đối em sẽ không để anh phải thất vọng." "Ừm." Long Ký Hạo đáp một tiếng thạt nhỏ. Ở cùng hắn, chắc sẽ hạnh phúc thôi. "Được rồi đừng ôm nữa, sắp ghìm chết tôi rồi." "Đúng đúng đúng, anh không sao chứ?" Lăng Vân Phi vội vã buông tay, "Xin lỗi anh, là em quá kích động, nếu không anh nhéo em một cái nhé, dùng sức đi anh." Vì kích động quá mà nhất thời hắn nói năng không mạch lạc." "Có ý gì?" Long Ký Hạo nghi hoặc nhíu mày, "Nhéo cậu làm gì?" "Em đang nghĩ đây là sự thật hay em đang nằm mơ. Nếu như quả thật đây là giấc mơ, thì xin đừng để cho em tỉnh giấc. Anh nhanh nhanh nhéo đi, em da dày thịt béo, không sợ đau đâu." "Bệnh thần kinh." Lăng Vân Phi nhéo mình một cái thật mạnh: "A! Đau quá đau quá, không phải mơ, là thật!" "Mau mau đi làm cơm đi, đói bụng rồi." Long Ký Hạo mất kiên nhẫn đạp Lăng Vân Phi một cái, "Đừng lề mề nữa." "Tuân mệnh tuân mệnh, lập tức xong đây." *** Khi về đến nhà, Hà Hâm liền thấy trong nhà u ám mây đen, cha mẹ đang ngồi trên sô pha than thở. "Bố ơi sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Ôi!" "Rốt cuộc là sao thế?" "Tiểu Hâm, có phải con đã đắc tội với người ta không?" "Sao vậy mẹ?" "Mấy ngày nay chuyện làm ăn của nhà chúng ta đều bị người ta đoạt mất, còn hàng thì chậm chạp mãi không đến, rất nhiều khách hàng đuổi theo chúng ta muốn rút tiền rồi!" Hà Hâm không khỏi nghĩ đến cái người hung hăng kia, "Chẳng lẽ là hắn?" "Ai vậy?" "Một tên biến thái, có điều hẳn là hắn không có bản lĩnh lớn đến thế đâu!" "Người ta nói bảo mẹ phải quản con gái của mình thật tốt, đừng có ra ngoài ăn nói linh tinh, nếu không sẽ chỉnh cho nhà chúng ta phá sản luôn." "Cái gì? Quả nhiên là hắn. Mẹ, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Chẳng mấy chốc nữa nhà mình sẽ không sao hết." "Ừ." Hà Hâm siết chặt nắm đâm, người ta lợi hại hơn mình, cô biết đấu với người ta thế nào, chỉ hy vọng người đó thấy cô nghe lời sẽ giơ cao đánh khẽ, thả cho nhà họ một con đường sống.
|