Sinh Con Xong Ly Hôn
|
|
Chương 55[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Vịt*** Ngồi buồn chán nên tui quyết định đăng nốt chương dự phòng còn lại =)))) Giờ tui đi hóng gió Bấc tới đây =)))))Thẩm Gia Ngôn đã sớm nhìn thấy Tạ Kế Hiên đứng ở cửa, bên trái đứng 5 phút, bên phải đứng 5 phút, giống như đang đứng gác cho cậu vậy. ...... Thẩm Gia Ngôn cho rằng anh cũng muốn tắm, tăng nhanh tốc độ vội vàng tắm xong, bởi vì quần áo đều ở bên ngoài, chỉ đơn giản mà quấn khăn tắm. Cửa kéo ra dọa Tạ Kế Hiên giật mình, Thẩm Gia Ngôn đang xấu hổ, chỉ thấy Tạ Kế Hiên rất nhanh khôi phục cao lãnh, lộ ra biểu tình bá khí. Thẩm Gia Ngôn nói: "Tạ tổng, anh muốn tắm sao?" Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình: "Tôi muốn tắm cậu." "......" ??? Thẩm Gia Ngôn bị cưỡng bất thình lình dẫn tới kích thích, mấu chốt là Tạ Kế Hiên một chút cũng không cảm thấy mình nói có vấn đề gì, thấy biểu tình anh có lẽ còn chưa biết lời mình nói có bao sắc tình. Thẩm Gia Ngôn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, đang không có lời nào để nói, Tạ Kế Hiên khiêng cậu lên ném tới trên giường. ...... Đây là muốn Bá Vương ngạnh thượng cung? "Anh làm gì?" Thẩm Gia Ngôn cạn lời một hồi. "Sợ rồi sao?" "......" Sợ cái đầu anh đấy. Tạ Kế Hiên trên cao nhìn xuống, kéo cà vạt, đừng nói, mặc dù nói có chút lúng túng, nhưng động tác vẫn soái khí. Nhìn như vậy thật là vui tai vui mắt, mấy tổng tài bá đạo "Bá tổng" suy cho cùng không cản nổi hiện thực chân chính trong phim truyền hình kia, mặc dù mặt vẫn là không biểu tình, nhưng khí thế lại mạnh. Thẩm Gia Ngôn còn có tâm tình thưởng thức, Tạ Kế Hiên chân thành tha thiết: "Biết tôi muốn làm gì không?" "Chẳng lẽ muốn cùng tôi vỗ tay?" Tạ Kế Hiên đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng: "Xấu hổ cũng đã muộn, tôi sẽ không dừng tay." "......" Thẩm Gia Ngôn nghĩ cậu có nên phối hợp kêu 2 tiếng hay không, bằng không người khác nhìn thấy cảnh tượng này, không biết còn tưởng Tạ Kế Hiên mới là bị cưỡng đấy. Cậu cũng muốn xem xem Tạ Kế Hiên kế tiếp muốn làm gì, tư thế bị ném xuống không thoải mái, Thẩm Gia Ngôn hơi cử động chút, muốn đổi tư thế thoải mái cẩn thận xem phim, kết quả vừa nãy bị ném xuống đã nới rộng khăn tắm, cử động liền mở ra. Nhìn một cái không sót gì. Thẩm Gia Ngôn thế là liền nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng đỏ của Tạ Kế Hiên chảy xuống máu mũi. ...... Thư ký Hoàng gõ cửa đi vào, thấy Tạ đại tổng tài máu mũi chảy không ngừng sợ chết, vội vàng động tay cầm máu cho: "Tạ tổng, anh đây là sao thế?" Thẩm Gia Ngôn cạn lời toàn bộ luôn, nói ra cậu không tin, đại tổng tài tung hoành bốn biển nhà cậu bị tôi lõa thể kích thích tới chảy máu mũi.Thật vừa đúng lúc này Tạ phu nhân cũng tới, nhìn thấy con ruột chảy máu mũi, lại nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn có mặt, nhất thời hiểu rõ. E không phải là không muốn ly hôn, trong lòng bi thương khó nhịn, cho nên kích động quá, máu mũi chảy xuống. Tạ phu nhân đau lòng: "Đây là sao thế?" "Không sao, máu mũi mà thôi, không có gì lớn." "......" Vậy sao?? Vừa nói xong Tạ phu nhân liền đau buồn, nhìn Thẩm Gia Ngôn một cái, nói: "Con trai à, mẹ đã nói với tiểu Đỗ, con hai hôm nay vẫn là tới bệnh viện đi, chuyện ly hôn lớn như vậy, mẹ sợ thân thể con không chịu nổi, đừng xảy ra chuyện gì." "......" Có thể xảy ra chuyện gì?? Chảy máu mũi sao? Tạ phu nhân thở dài: "Thân thể con quá yếu đuối, gặp phải chút biến động nhỏ không tốt thôi đều phải bị bệnh một trận, đừng nói chuyện ly hôn nghiêm trọng như vậy, mẹ thấy con lại gầy rồi, ngón tay cũng có thể nhìn thấy xương." "......" ??? Nhìn thấy xương của con trai ngài e là gần 200 cân (~100 kg) đấy. "Mẹ vốn cho rằng con chỉ sẽ ăn không ngon, không nghĩ tới đã phát triển tới chảy máu nghiêm trọng như vậy." Tạ phu nhân dùng khăn tay lau lau mắt, "Con người đáng thương mẹ đây, con sau này phải làm sao chứ." ...... Thẩm Gia Ngôn nói: "Tạ phu nhân, chảy máu mũi không sao đâu, thân thể Tạ tổng tốt lắm." Tạ phu nhân giống như là bị ai bắt nạt, "Nó kỳ thực chỉ là bên ngoài kiên cường mà thôi, bên trong đã bị khoét hết rồi, hiện tại nhìn không sao, chỉ là giả vờ kiên cường mà thôi. Cậu muốn ly hôn chúng tôi cũng không thể cứng rắn ngăn cản cậu, muốn đi thì đi đi, chúng tôi cô nhi quả mẫu nương tựa lẫn nhau, có thể đi tới đâu thì tới đó đi." "......" Tạ Kính Đông không phải vẫn còn sao, sao lại cô nhi quả mẫu. Thẩm Gia Ngôn không có lời nào để đáp, hai ba câu này của Tạ phu nhân, làm cho cậu giống như người xấu vứt chồng bỏ con vậy. Bọn họ ly hôn, không phải chuyện mà Tạ phu nhân cho tới nay mong đợi sao? Không cười ngược lại khóc, đây là bị cái gì kích thích. "Ngài không phải nên cao hứng sao? Chúng tôi ly hôn, đang thuận theo tâm ý của ngài mà, như vậy cô gái ngài đã sắp xếp xong có thể sinh con cho Tạ Kế Hiên rồi." Biểu tình bi thương của Tạ phu nhân cứng ngắc ở trên mặt, đây chẳng lẽ chính là tự tạo nghiệp không thể sống trong truyền thuyết sao? Bà cả đời lần đầu tiên nhận được được tư vị khó chịu này, "Tôi —" Tạ phu nhân mở miệng: "Mỹ Hân chỉ biết ăn, không biết sinh con." "......" Tống Mĩ Hân đang thoải mái nằm xem phim ăn snack đột nhiên mạnh mẽ hắt hơi một cái, một bên lẩm bẩm ai đang nhắc tới cô, một bên tiếp tục nhét khoai tây chiên vào trong miệng, "Oaaa, khoai tây chiên vị dưa chuột (*) này ăn ngon quá!" ((*) xem ảnh ở cuối chương)"Tôi cảm thấy tiểu cô nương rất tốt, thích ăn không phải vấn đề gì cả, mặc dù hơi mập chút, nhưng nhìn ra được là một người lạc quan hướng về phía trước, lớn lên cũng rất đẹp." Thẩm Gia Ngôn chính là cảm thấy tiểu cô nương đúng là cô gái không tệ, cậu thích người lạc quan hướng về phía trước. Tạ phu nhân mặt cảnh giác, "Đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng con tôi." "......" Đây là cuộc đấu so sắc đẹp gì đó sao? Hơn nữa lời này sao quen tai vậy. Thẩm Gia Ngôn không biết nói gì cho phải, "Tôi lát còn có lịch trình, đi trước đây." Sau khi Thẩm Gia Ngôn đi, Tạ phu nhân thở phào, ở đối diện Tạ Kế Hiên ngồi xuống, nhíu mày hỏi anh: "Đây là sao thế, Thẩm Gia Ngôn đánh sao?" Tạ Kế Hiên sợ bà hiểu lầm, đi tìm Thẩm Gia Ngôn tính sổ, liền muốn mở miệng giải thích, nghe Tạ phu nhân nói: "Đánh con thì chịu đựng, tuyệt đối không thể đánh trả biết chưa." "......" Hả?? Tạ phu nhân bất mãn phê bình: "Con cũng quá gây thất vọng, vợ mình cũng không giữ được, con còn có thể làm gì, tư thế con ở trên thương trường rung trời chuyển đất đâu? Khí thế nói một không hai cả Tạ gia đều phải nghe lời con đâu! Mẹ quá thất vọng với con!" "......" Tạ Kế Hiên nói: "Con biết mẹ trong lòng không dễ chịu." Tạ phu nhân khổ sở trợn mắt: "Mẹ vui lắm đấy!" ...... Tác phẩm biên kịch đầu tiên của Mạnh Vân Tinh, Mạnh gia khá coi trọng, trước khai máy cao điệu mở tiệc, không phải người cùng tuổi quy mô nhỏ gặp nhau, mà là cực kỳ nghiêm túc mời hết ông chủ lớn khắp nơi. Làm diễn viên chính, Thẩm Gia Ngôn đương nhiên cũng ở hàng ngũ được mời. Lịch trình buổi tối chính là tới tham dự tiệc. Lúc Thẩm Gia Ngôn đến, nhìn thấy phía ngoài phòng tiệc bày tằng dãy lẵng hoa, đều là chúc mừng Mạnh Vân Tinh, trong đó cũng có của Thẩm Gia Ngôn, bày ở vị trí bắt mắt nhất. Mạnh Vân Tinh sớm đã ở bên ngoài chờ, nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn cao hứng vẫy tay, Thẩm Gia Ngôn đưa hoa trong tay cho y: "Chúc sự nghiệp thành công, từng bước thăng tiến." "Cám ơn nam thần!" Bữa tiệc chọn phương thức tự phục vụ, thuận tiện mọi người tán gẫu. Ở hiện trường ông chủ lớn quen mắt có không ít, nhưng có thể nói chuyện không có mấy, Thẩm Gia Ngôn đi hai vòng, nên chào hỏi đều chào hỏi, mới nghỉ ngơi ăn uống. Mạnh Vân Tinh rời đi không đến một lát, lại vui vẻ trở lại, cùng tới còn có mấy vị phu nhân. Tuổi xấp xỉ Tạ phu nhân, trang phục của từng người cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ, nhìn thấy mặt Thẩm Gia Ngôn, mắt sáng lên, tăng nhanh bước chân. Mạnh Vân Tinh giới thiệu, đi đầu chính là mẹ y, Thẩm Gia Ngôn chào hỏi, Mạnh phu nhân một cái cầm lấy tay cậu: "Đã sớm nghe Vân Tinh nhắc tới cháu, quả nhiên lớn lên tuấn tú lịch sự." Những người khác cũng khen theo, làm cho Thẩm Gia Ngôn ngượng ngùng. Lại nói hai câu, Mạnh phu nhân gọi con lớn nhất của bà tới, Mạnh Vân Dương lúc này đứng ở bên cạnh, Mạnh phu nhân gọi một tiếng, không gọi được con trai đến, ngược lạ gọi Tạ phu nhân đến. Tạ phu nhân đứng ở giữa bà và Thẩm Gia Ngôn, nói: "Bà gọi tôi?" "......" Bà tên là Vân Dương hả? Chị em cây khế còn đang làm ầm ĩ, Mạnh phu nhân kiềm chế: "Tôi gọi chính là Vân Dương tới đây chào hỏi, nghe Vân Tinh nói, hai đứa cũng là bạn bè đấy." "Ò." Tạ phu nhân nói: "Chỉ là bạn bè thôi." "......" Mạnh phu nhân bất mãn: "Bà còn có việc sao, tôi muốn nói chuyện với Tiểu Thẩm." "Tôi đứng của tôi, bà nói của bà, không cần phải để ý đến tôi." Ai muốn để ý bà, Mạnh phu nhân tức trợn mắt trắng, lúc này, Mạnh Vân Dương đã tới, Mạnh phu nhân nhanh chóng lôi kéo con trai nói: "Tới chào hỏi với Tiểu Thẩm, chuyện Vân Tinh con làm anh trai còn chưa nói tiếng cám ơn đấy." Thẩm Gia Ngôn khoát tay, Tạ phu nhân nói: "Không cần cám ơn." "......" Thẩm Gia Ngôn cười lúng túng: "Thật sự không có gì, đều là bản thân Vân Tinh có tài, tôi chỉ là hơi góp tay chút thôi, ngài không cần để trong lòng." "Ui da, Tiểu Thẩm khiêm tốn quá." Mạnh phu nhân cũng không phải là dễ bắt nạt, "Tiểu Thẩm đứa nhỏ tốt như vậy, ai vớt tới tay không phải coi làm bảo bối mà bưng sao, nếu vào Mạnh gia chúng tôi, đừng nói chịu oan ức, ngay cả một chút không vui, tôi cũng không cho phép, tôi không phải loại người đó, chờ người ta đi rồi mới hối hận, vậy cũng muộn rồi." Tạ phu nhân nhất thời khí thế giảm mạnh, bị chọt trúng chỗ đau, thật vất vả sung mãn khí lại xẹp xuống. Lúc này đổi thành Mạnh phu nhân ưỡn ngực ngẩng đầu. Tạ phu nhân đưa lưng về phía Thẩm Gia Ngôn, Thẩm Gia Ngôn cũng nhìn không thấy biểu tình của bà, có chút xem không hiểu tình tiết vở kịch, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Cũng may lúc này Thôi Chính Khâm hát bài hát chủ đề phim tới đây chào hỏi, mới phá vỡ không khí cứng nhắc, mọi người liền nhân cơ hội giải tán, Tạ phu nhân bị người lôi đi, Thẩm Gia Ngôn nhìn bà đi xa thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Gia Ngôn vừa nãy đã nhìn thấy Thôi Chính Khâm ở bên kia nói chuyện, bọn họ đã lâu không gặp, khoảng thời gian này Thôi Chính Khâm bận rộn bôn ba khắp nơi mở concert, công ty cũng không tới, lúc này gặp nhau, hai người đều rất cao hứng. Lúc bữa tiệc sắp tan, cũng là cùng nhau ngồi xe của người đại diện đi. Thôi Chính Khâm còn muốn về công ty thu bài hát, Thẩm Gia Ngôn cũng tò mò đi theo xem chút. Hai người ngồi ở trong phòng thu âm, Thôi Chính Khâm thu xong một bài nghỉ ngơi, chờ những người khác đều đi, Thôi Chính Khâm đột nhiên hỏi: "Anh Thẩm, anh muốn ly hôn với Tạ tổng sao?" Thẩm Gia Ngôn kinh ngạc: "Sao cậu biết?" Chuyện này ngoại trừ người bên cạnh, ai cũng không nói với. Thôi Chính Khâm chỉnh âm đàn ghi-ta: "Em và Hạ Lãng là bạn bè, cậu ấy không cẩn thận lỡ miệng." Thẩm Gia Ngôn cười cười: "Cậu hỏi chuyện này làm gì." Thôi Chính Khâm nửa thật nửa giả nói một câu: "Em suy nghĩ, còn có cơ hội theo đuổi anh chứ sao." Vừa nói xong, cửa bị đẩy ra, Thẩm Gia Ngôn còn tưởng nhân viên làm việc trở lại, kết quả quay đầu nhìn lại, là Tạ Kế Hiên. ______ Khoai tây chiên vị dưa chuột is real =)))))
|
Chương 56[EXTRACT]Edit + Beta: VịtHiện tại cũng sắp 12h, Tạ Kế Hiên không phải nên ở nhà sao? Hơn nữa điệu bộ này, sao có chút ý tứ bắt gian vậy? Lúc này, nhân viên làm việc tiến vào, Tạ Kế Hiên cũng thuận thế ngồi ở bên cạnh Thẩm Gia Ngôn. "Muộn vậy còn chưa đi hả?" Thẩm Gia Ngôn tò mò hỏi một câu. "Anh chờ em cùng đi. Thôi Chính Khâm nhìn một cái, không phải sắp ly hôn sao? Vẫn ở cùng nhau sao? Tạ Kế Hiên giống như là nói cho ai nghe: "Anh mua đồ ngủ mới cho em, em về thử xem." "......" Dừng lại! Đây là nội dung phim lúng túng khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ gì đó. Thẩm Gia Ngôn hiểu đại khái, Tạ Kế Hiên không phải là đang nói cho Thôi Chính Khâm nghe chứ, câu vừa nãy anh nghe thấy? Nói thật, Thẩm Gia Ngôn căn bản không để ở trong lòng, Thôi Chính Khâm chính là đang nói giỡn thôi, trước kia cũng đã nói, nhưng cũng không thấy y làm gì. Thẩm Gia Ngôn cũng không chọc rách sự thật đã tách ra của hai người, chỉ là mơ hồ đáp ứng một tiếng. Tạ Kế Hiên thế là ưỡn thẳng sống lưng, bá khí lộ ra tư thế chính cung. ...... Dường như đang nhắn nhủ nhà ngươi không vượt qua được ông đây đâu. Thôi Chính Khâm yên lặng hí hoáy đàn ghi-ta không nói chuyện, lúc rời đi tiễn bọn họ đến cửa. Nhìn bóng dáng hai người rời đi có chút bừng tỉnh, trước kia còn không có cảm giác gì, hiện tại càng nhìn hai người càng thấy xứng đôi, ngay cả bóng lưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào có ăn ý, nhìn thôi đã biết là một đôi, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tướng phu thê? Bất kể có phải sắp ly hôn hay không, y e rằng cũng không có cơ hội gì. Có người đã định trước trời sinh một đôi, người khác cố gắng thay thế, cũng bất quá là hàng thứ đẳng mà thôi. Tạ đại tổng tài một đường đi theo tới nhà trọ của người ta, nhưng đến cửa Thẩm Gia Ngôn không để cho vào. Tạ Kế Hiên không động đậy, "Ở chỗ này quen chưa?" "Vẫn ổn." Mặc dù không có rộng rãi sáng sủa như biệt thự lớn, nhưng điều kiện còn kém hơn bây giờ cậu cũng không phải chưa từng ở, cho nên không có ảnh hưởng gì. "Nhớ Bảo Bảo không?" Nhớ! Có lúc nhớ tới ngủ không yên, nhắc tới Bảo Bảo vẻ mặt Thẩm Gia Ngôn thâm trầm rất nhiều, "Nhóc con thế nào rồi?" "Đã khóc một hồi, được tôi cầm ảnh của cậu lừa gạt." "......" Vậy hả, dựa vào hơn 10 nghìn tấm hình trong máy tính của anh có thể lừa được 1 năm rưỡi. Tạ Kế Hiên lấy điện thoại ra, cho Thẩm Gia Ngôn xem video anh quay Bảo Bảo. Ấn phát hình, nhãi con mà ngày đêm nhớ nhung trở nên chân thật sống động. Hôm nay mặc quần áo nhỏ hình gà con, lúc đạp lộ ra bụng trắng trắng, tròn vo, hẳn là vừa uống xong sữa, tinh thần vô cùng tốt, đang hứng thú gặm tay thịt nhỏ. Video Tạ Kế Hiên quay, gọi một tiếng Bảo Bảo, nhóc con chớp chớp mắt, không có động tác gì. Tạ Kế Hiên lại lấy ảnh của cậu ra, nhóc con mắt phát sáng, phun bong bóng nước miếng muốn ôm ôm, Tạ Kế Hiên niết niết khuôn mặt nhỏ của nhóc, Thẩm Gia Ngôn nhìn thấy nụ cười vui sướng của nhóc con. Thẩm Gia Ngôn thật muốn xuyên qua điện thoại ôm lấy, thấy được không sờ được thật quá thống khổ. Đây tuyệt đối là âm mưu của Tạ Kế Hiên, nhưng vô cùng thành công, câu trái tim cậu lên ngứa mãi, Thẩm Gia Ngôn có chút tức nổ phổi, nói: "Tôi quyết định muốn tranh quyền nuôi dưỡng Bảo Bảo với anh." "......" Tình cảnh hiện tại của Tạ đại tổng tài đại khái chính là cái gọi là lấy đá đập lên chân mình, vốn định mềm hoá Thẩm Gia Ngôn, không nghĩ tới ngược lại chọc giận thế giới nhỏ của Thẩm Gia Ngôn, khiến cho sự tình phát triển theo hướng càng ngày càng tệ. Mấy đứa bạn tốt nghe nói chuyện ly hôn, chờ Mike từ nước ngoài tới đây, nhanh chóng hẹn nhau đi khuyên bảo Tạ Kế Hiên, chỉ sợ bạn tốt nghĩ quẩn. Tạ Kế Hiên thoạt nhìn quả thật không có tinh thần gì, nghĩ cũng biết, người mà tâm tâm niệm niệm không dễ theo đuổi tới tay, ngày tháng tốt đẹp chưa tới mấy ngày, đã ầm ĩ ly hôn, nghĩ thôi đã mệt mỏi. Đỗ Tử Tửu mở miệng trước: "Nói chuyện cẩn thận chút đi, Gia Ngôn có phải có việc khó nói gì hay không?" Mike nói: "Đúng đúng đúng, có phải sinh hoạt tình dục không hài hòa hay không hả, nghe nói 90% vợ chồng ly hôn đều là nguyên nhân này." "......" Mạnh Vân Dương cười nói: "Bạn bè ngoại quốc quả nhiên phóng khoáng, ba câu không rời sẹc xi." Mike không đồng ý: "Tao nói thật đấy! Mày xem Tạ Kế Hiên, lúc trước ở cùng với Gia Ngôn tao còn tưởng chỗ đó của nó có vấn đề, vừa nhìn chính là xử nam mà. Mày cũng biết đấy, kỹ xảo nắm giữ không tốt sẽ bị ghét bỏ, không cách nào làm sung sướng bạn đời sớm muộn bị đạp á!" Mạnh Vân Dương lắc lắc đầu: "Xin lỗi, không biết, kỹ xảo của mình rất tốt." Trần Phương nói: "Cái gì cũng đừng nói, lúc này nên cưỡng chế trói người về, nhốt vào phòng nhỏ tối, này nọ 9 9 81 ngày, tới lúc đó, anh ấy đã không thể rời khỏi thân thể anh, tự nhiên nước chảy thành sông, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ ly hôn với anh." ...... Còn 9 9 81 nữa, mày cho là luyện công hả. Rốt cuộc Đỗ Tử Tửu lớn tuổi nhất nói chuyện đúng trọng tâm hơn: "Quan hệ của hai bọn mày ban đầu chính là sai lầm, mày cũng không nói với người ta mày thích cậu ấy, giữa hai người tự nhiên sẽ có ngăn cách không xóa bỏ được, hợp đồng hôn nhân nhất định sẽ không lâu dài. Không bằng mượn cơ hội này bắt đầu một lần nữa, ở chung lâu như vậy, tao cảm thấy Gia Ngôn đối với mày nhất định là có cảm tình, nói không chừng cậu ấy cũng muốn bắt đầu một lần nữa, muốn hai người đứng ở địa vị ngang hàng một lần nữa quen biết, ở cùng với mày." Mạnh Vân Dương gật đầu: "Mày phải có lòng tin với bản thân, bọn tao sẽ luôn ủng hộ mày." Tạ Kế Hiên trầm mặc, trong lòng rối loạn phức tạp, nhưng con đường luôn phải đi. Thẩm Gia Ngôn có tính cách của mình, chuyện muốn làm sẽ kiên trì, từ cậu làm diễn viên quèn 5 năm cũng chưa từng vứt bỏ sự nghiệp diễn cũng có thể thấy được, là người cứng rắn không dễ tìm. Hơn nữa anh cũng không muốn ép Thẩm Gia Ngôn làm chuyện không muốn. Thật sự muốn ly hôn sao? Bất luận là ai đối diện với người mà mình thích đều sẽ thiếu hụt sự tự tin, càng đừng nhắc tới tâm tình anh lúc này. Người khác nói thì dễ dàng, đối với anh mà nói thật là việc khó. Lúc này, Mike nói: "Hợp đồng là gì?" Người này ngược lại rất biết nắm bắt trọng điểm. Đỗ Tử Tửu đẩy hắn đứng lên: "Đi thôi, chúng ta đi uống rượu, để cho Kế Hiên tự mình suy nghĩ thật kỹ đi." Đêm nay, Tạ Kế Hiên mất ngủ, Thẩm Gia Ngôn cũng mất ngủ. Bảo Bảo ngủ vù vù. Thẩm Gia Ngôn vừa mở mắt còn có lịch trình phải chạy. Hôm qua retake《Thần Cổ》im lìm đã lâu truyền ra tin tức mới, đạo diễn mới đã vào vị trí, lập tức sẽ bắt đầu quay, nhìn thời gian, quay gần như đồng thời với《12h trinh thám》, có loại ý tứ đấu đá. Sau này có thể đụng chạm thời gian chiếu hay không cũng chưa biết chừng. Bất kẻ đối thủ nào cũng không thể xem nhẹ, nhất là loại topic có thể xào lên như《Thần Cổ》, team chủ đạo của trinh thám càng thêm tập trung tinh thần hơn trước kia, phòng ngừa chui vào kẽ hở. Thẩm Gia Ngôn cũng càng mệt mỏi, 12h về đến nhà mắt đều sắp không mở ra được. Đi thang máy đến tầng 6, cách từ xa đã nhìn thấy cửa nhà có một thân ảnh cao lớn, cậu một cái nhận ra là Tạ Kế Hiên, nhưng gọi một tiếng, lại không nhận được đáp lại. Đến gần mới phát hiện, người uống rượu say. Ở chung thời gian dài như vậy, ngoại trừ cái lần ăn quán ven đường cùng bạn cậu có chút say, Thẩm Gia Ngôn vẫn là lần đầu tiên thấy anh say lợi hại vậy. Bất quá Tạ Kế Hiên rất nhanh mở mắt ra, túm lấy tay Thẩm Gia Ngôn. "Cậu về rồi?" "Anh tới lúc nào?" Mùi rượu nồng nặc như vậy nhất định uống không ít rượu, Thẩm Gia Ngôn cúi đầu nhìn một cái, ngón tay nắm lấy cậu đỏ rực. Tạ Kế Hiên uống rượu lên mặt rất gắt, lúc này đỏ rực giống như tôm luộc chính. (lên mặt ở đây không phải ý kiêu căng ngạo mạn, mà là uống rượu đỏ hết lên mặt)"Vừa mới." Thẩm Gia Ngôn cũng không tin là vừa mới. Áo khoác nếp gấp sâu như vậy ít nhất ngồi phải nửa tiếng rồi. "Vào đi." Không thể suy nghĩ bình thường với người uống rượu say, Thẩm Gia Ngôn mở cửa, con ma men Tạ đại tổng tài ngoan ngoãn theo sau vào cửa. Một ra lệnh một hành động, Thẩm Gia Ngôn bảo cởi áo khoác, anh liền cởi áo khoác. "Anh trước tiên uống nước, tôi gọi thư ký Hoàng đưa anh về." Thẩm Gia Ngôn nói: "Vợ chờ sinh gì đó đừng nói nữa." Tạ Kế Hiên cúi đầu, một mực không lên tiếng. Thẩm Gia Ngôn đang muốn gọi, lại bị người từ phía sau ôm chặt lấy, điện thoại bị đụng rơi xuống đất. Hô hấp nóng rực phun ở cổ cậu, Thẩm Gia Ngôn nóng run rẩy một cái. Tạ Kế Hiên ôm quá chặt, chặt tới làm cho người ta không thở được, "Đừng gọi, hôm nay tôi không muốn về." Thẩm Gia Ngôn thở dài, nhẹ nhàng nói: "Vậy được." Tạ Kế Hiên cứ như vậy một mực ôm không buông tay, giống như sợ Thẩm Gia Ngôn chạy mất vậy, hai người trước ngực dán sau lưng, nhiệt độ lồng ngực truyền tới, Thẩm Gia Ngôn cảm giác mình cũng nóng lên. Ai cũng không nói gì, thật lâu sau, Tạ Kế Hiên nhẹ nhàng mà ở bên tai Thẩm Gia Ngôn nói: "Anh yêu em." Tinh thần Thẩm Gia Ngôn run lên, hô hấp đột nhiệt trở nên dồn dập vài phần, rốt cục nghe được câu này còn khiến người run sợ hơn trong tưởng tượng, cậu cũng không biết nên khóc hay nên cười. Tạ Kế Hiên rốt cuộc tại sao nghẹn đến bây giờ mới nói chứ, rõ ràng con cũng sinh rồi, khúc mắc gì nghiêm trọng vậy. 5 năm Thẩm Gia Ngôn làm diễn viên quèn, Tạ Kế Hiên cũng bận rộn tranh quyền đoạt vị, lúc anh còn chưa ổn định, không muốn chen vào cuộc sống của Thẩm Gia Ngôn, mang đến phiền toái cho đối phương. Cho tới bây giờ, sau khi ở nước ngoài đứng vững gót chân, mới hành động tóm lấy Tân Nguyên, sau khi chân chính nắm Tạ gia trong tay, tìm tới Thẩm Gia Ngôn. Bởi vì Thẩm Gia Ngôn nói không thích đối phương chủ động, nếu không sẽ không hứng thú, kỳ thực là bởi vì đã trải qua quá nhiều, nhận được không dễ, quá thích ngược lại sợ nọ sợ kia, sợ mất đi. Hơn nữa Thẩm Gia Ngôn là thẳng nam, không thể xác định tâm ý, tỏ tình trở nên càng thêm khó khăn. Nhưng dù sao cũng phải bước một bước này không phải sao. Thẩm Gia Ngôn cũng hiểu Tạ Kế Hiên đang nghĩ gì, lúc Tạ Kế Hiên cầm lấy tay cậu, cũng cầm lấy. Tạ Kế Hiên vốn còn thấp thỏm bất an nghe thấy Thẩm Gia Ngôn quay đầu nói, ánh mắt thâm trầm đột nhiên sáng lên, nhất thời kích động khó nhịn, cứ như vậy hôn tới. Thẩm Gia Ngôn cũng không giãy dụa, nhưng đôi môi thật sự có chút đau, nhịn không được lui về sau một bước, bị Tạ Kế Hiên lại giam trở lại. Em không được phép đi đâu nữa.__________ Tự dưng Tạ tưng tưng thay đổi làm tui thấy lạ quá =)))))
|
Chương 57[EXTRACT]Edit + Beta: VịtHôm sau lúc tỉnh lại, chỉ còn lại một mình Tạ Kế Hiên nằm ở trên giường, mặc dù uống rượu, nhưng ký ức thanh tỉnh, tối qua xảy ra chuyện gì anh toàn bộ nhớ rõ. Bao gồm mình nói cái gì, làm cái gì. Mặc dù cố tự trấn định, nhưng Tạ Kế Hiên vẫn không kìm được tâm tình dâng trào, nở nụ cười. Cười xong rồi, lại bắt đầu buồn, hôm qua anh thổ lộ, không biết Thẩm Gia Ngôn nghĩ thế nào, có thể vì vậy mà ghét bỏ anh hay không. Hồi tưởng lại đủ loại tối qua, Tạ Kế Hiên rất xác định nghe thấy Thẩm Gia Ngôn cũng đáp lại tình yêu của anh, nói thích anh, nghĩ tới đây lại vui vẻ, nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn không có ở đây, lại lo lắng. Nhanh chóng xuống giường đi tìm, tìm một vòng không nhìn thấy người, trở lại ở tủ đầu giường nhìn thấy 200 đồng, bên trên đè một tờ giấy. Thẩm Gia Ngôn: Đơn ly hôn em mang đi rồi, ngoài ra đây là 200 đồng, cho anh, mua ít đồ ngon bồi bổ đi.Tạ Kế Hiên: "......" "Phí qua đêm" của người cầm quyền Tạ gia anh đây chỉ trị giá 200 đồng sao? Đột nhiên bi thương. Hôm qua anh sau khi uống say nhất thời kích động ký lên đơn ly hôn, trong lòng muốn một lần nữa bắt đầu vì hạnh phúc cắn răng hạ bút, nhưng hiện tại hối hận!! Lúc Tạ Kế Hiên đuổi theo tới Tân Nguyên, Thẩm Gia Ngôn đã ra ngoài, lấp đầy không khí. Gọi điện thoại nhưng lại được, đầu kia Thẩm Gia Ngôn hình như đang bận rộn gì đó, âm thanh trong micro cực kỳ huyên náo. Sau khi nghe, Thẩm Gia Ngôn "Alo" một tiếng, hai người nhưng đều không có âm thanh. Trong một đêm, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Lần đầu tiên, Thẩm Gia Ngôn uống rượu say, Tạ Kế Hiên không khống chế được hai người phát sinh quan hệ, khi đó, Tạ Kế Hiên vẫn chỉ là yêu đơn phương, đối với Thẩm Gia Ngôn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng lần này, Thẩm Gia Ngôn tỉnh táo, cậu tiếp nhận Tạ Kế Hiên, đại biểu tình cảm của cậu và Tạ Kế Hiên giống nhau. Tạ Kế Hiên không chỉ là yêu đơn phương nữa, bọn họ yêu nhau. Hai bên trong lúc nhất thời còn không cách nào thích ứng, nhất là Thẩm Gia Ngôn, đừng thấy bên ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng nhảy thình thịch. Mở toang cửa sổ đối với cậu mà nói còn khiến người xấu hổ hơn trong tưởng tượng, cậu vốn tưởng Tạ Kế Hiên mới là cái người luống cuống nhất, tới lúc đó cậu còn có thể xem chuyện cười, hiện tại chuyện cười cũng có thể xem, chính là không biết xem ai. Đúng lúc này, đối diện có người làm phiền Thẩm Gia Ngôn chuyển gì đó, âm thanh Thẩm Gia Ngôn mới phá vỡ yên lặng, "Là cái này sao?" Tạ Kế Hiên chỉ nghe âm thanh này cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ, "Đang makeup sao?" "Không, xem bọn họ khớp cảnh, đợi lát nữa còn phải làm hiệu ứng đặc biệt." Tạ Kế Hiên nghe âm thanh cậu có chút khàn, nghĩ đến chuyện tối qua, trên mặt có chút nóng lên, "Sao không nghỉ 2 ngày rồi làm việc, thân thể em chịu được sao?" Thẩm Gia Ngôn đỏ mặt. Làm gay rất khiến cậu ngượng ngùng, nhưng đối phương là Tạ Kế Hiên cậu nguyện ý, nhưng anh là bên công thì trộm vui là được rồi, sao còn nhắc tới trước mặt cậu. Mặc dù biết là vì tốt cho cậu, Thẩm Gia Ngôn vẫn lúng túng. "Em không có gì tốt lắm, còn anh, đi ăn gì ngon bồi bổ đi, đừng để thận rỗng nhé Tạ tổng." "200 đồng đủ chứ, không đủ em lại thêm 100." "......" Vợ keo kiệt quá làm sao đây? Tạ Kế Hiên không nhịn được cười, nụ cười này của anh Thẩm Gia Ngôn càng tức giận. "Thận anh tốt lắm, em đừng lo." "Ai lo cho anh hả." Thẩm Gia Ngôn trợn mắt, Tạ Kế Hiên lúc nào học được nói chuyện trúng chỗ yếu rồi chứ, thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Cậu vừa nhúc nhích, không khỏi rên một tiếng. Tối qua vẻ hung dữ kia của Tạ Kế Hiên, cậu hôm nay còn có thể xuống giường thật là kỳ diệu, lúc vừa hung cậu cảm giác mình sắp chết, ngay cả đầu đề trang đầu tạp trí giải trí ngày hôm sau cũng nghĩ xong rồi. Một ngôi sao nam nổi tiếng nào đó trầm mê làm tình tinh tẫn nhân vong. Lập tức có thể lên tin tức quốc tế, trong nháy mắt tiếng tăm lan truyền lớn, danh tiếng vô lượng. ...... "Em phải làm việc rồi." Đề tài này không có cách nào nói nữa, Thẩm Gia Ngôn lấy cớ cúp điện thoại, nhét di động vào trong túi, mang theo khuôn mặt đỏ chót bị nhiếp ảnh gia gọi tới trước ống kính. Tưởng tượng dáng vẻ đỏ mặt của Thẩm Gia Ngôn, Tạ Kế Hiên đối diện điện thoại đầy mặt nhu tình, sau đó lại nghĩ tới đơn ly hôn anh vẫn chưa đòi! "Làm sao đây?" Nhà hàng tốt nhất thành phố A, có thể thưởng thức cảnh biển đẹp nhất. Tạ Kế Hiên lúc này ngồi bên vị trí cửa sổ lần trước bọn họ đã tới, vừa vui vẻ, vừa lo lắng, đủ loại cảm xúc phức tạp hỗn hợp chung một chỗ, khiến anh thoạt nhìn biểu tình hoảng hốt, giống như uống say vậy. Tống Hạo Hiền và Mike đều ở đây, hai người đều độc thân, sáng sớm đã bị cưỡng ép đút đầy miệng lương cẩu. Nhìn cái vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa oán hận này của Tạ Kế Hiên, đây không phải phát sầu, là phát xuân! Tức chết người ta mà, ngay trước mặt cẩu độc thân bọn họ, quá không nhân đạo. "Cậu ấy cũng thổ lộ với mày rồi, đơn ly hôn chắc chắn sẽ không ký." Lương cẩu ăn no rồi, Tống Hạo Hiền uống một ngụm trà nuốt nuốt, nghĩ thầm mình cũng phải nhanh chóng tìm một người, nếu không sau này mỗi lần tụ tập đều phải bị nhét lương cẩu, quá bi thương. Lúc này, Tạ Kế Hiên đứng dậy cởi tây trang xuống, cởi một nút áo sơ mi. Áo sơ mi mở rộng lộ ra xương quai xanh, dấu vết cỡ móng tay trên cổ nhìn thấy toàn bộ. Lúc ngồi xuống lại kéo kéo áo, trong miệng nói: "Nóng quá." "......" Điều hòa hạ thấp nữa sẽ đóng băng được chứ. Khoe khoang còn rõ ràng hơn chút nữa được sao? Chỉ thiếu dán dấu hôn tới trước mặt bọn tao. Dấu hôn may mà ở trên cổ, nếu đổi thành mông, thật tò mò Tạ Kế Hiên muốn khoe khoang thế nào. "Chúng mày không biết đâu, Gia Ngôn có suy nghĩ của em ấy." Hai người cho rằng Tạ Kế Hiên sắp bi thương, nghiêm túc nghe. "Em ấy muốn làm gì không ai có thể ngăn cản, trước kia em ấy là thẳng nam, sau khi yêu tao còn không phải vì tao trở thành gay." "......" Đệt! Không ăn nữa! Phẫn nộ, có đút lương cẩu hoa mỹ vậy sao. "Tao có cách hay." Mike nói: "Gia Ngôn thích chủ động theo đuổi, kiểu người thích bị S như vậy, sau này cậu ấy tìm mày, mày phải lên mặt biết chưa, cao quý lãnh diễm, lạnh lùng. Bọn họ thích loại luận điệu này, càng không phản ứng càng vừa ý." "Có đạo lý." Tống Hạo Hiền nói, "Thẳng nam đều thích như vậy." "Vậy sao." Tạ Kế Hiên nghiêm túc tự hỏi. Thẩm Gia Ngôn thừa dịp sớm kết thúc công việc, lén lút chuồn về nhà thăm Bảo Bảo. Bảo Bảo khoảng thời gian này nhìn ảnh dường như phát giác ra không đúng, đối với tờ giấy của Tạ Kế Hiên đã thờ ơ. Hôm nay kéo cổ họng nhỏ mạnh mẽ gào thét một cái, làm đau lòng Tạ Kế Hiên chạy về nhà, ôm dỗ dành một hồi. Thẩm Gia Ngôn về nhà nghe bảo mẫu nói chuyện này, lập tức ôm không buông lỏng tay. Nhóc con nhìn thấy papi thân thiết, mở cái miệng nhỏ không răng ra cười khoan khoái. Cánh tay nhỏ chân nhỏ càng ngày càng có lực, lúc đạp tốn không ít sức lực ôm của Thẩm Gia Ngôn. Thẩm Gia Ngôn hôn mặt nhóc, nhóc phì phì bong bóng nước miếng, túm ngón tay Thẩm Gia Ngôn không buông tay, tay thịt nhỏ còn rất có lực, giống như bánh bao nhỏ vừa ra nồi. Nhóc con ỳ trên người Thẩm Gia Ngôn không xuống, Thẩm Gia Ngôn chỉ có thể ôm nhóc đi qua lại, chờ thêm một lát ngủ thiếp đi, mới nhẹ nhàng đặt xuống, tay nhỏ lại chặt chẽ nắm lấy ngón tay Thẩm Gia Ngôn, Thẩm Gia Ngôn mất sức lực hồi lâu mới rút được ra. Lúc xuống lầu, Tạ Kế Hiên vừa lúc từ bên ngoài về. Thẩm Gia Ngôn vội vàng trốn, dặn dò bảo mẫu, bảo mẫu mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Thẩm tiên sinh thích Tạ tiên sinh sẽ không cự tuyệt, vậy thì dựa theo Thẩm tiên sinh thích mà làm là được. Lúc Tạ Kế Hiên vào cửa thay giày dừng một chút, sau khi vào nhà, đang định lên lầu, đột nhiên dừng bước, đi về phía phòng ăn. Thẩm Gia Ngôn trốn ở phòng ăn định sau khi Tạ Kế Hiên lên lầu, chuồn ra cửa chỉ có thể cong người trốn tới giá sách bên cạnh cầu thang. Kết quả Tạ Kế Hiên đi tới cửa phòng bếp lại rẽ, đi về phía cầu thang, Thẩm Gia Ngôn vội vàng lên cầu thang, phía sau Tạ Kế Hiên cũng đi lên, không có cách nào, chỉ có thể lên lầu trốn vào — thư phòng không được, phòng sơ sinh cách cửa cầu thang có chút xa, những phòng khác khóa cửa, đáng ghét chỉ có phòng ngủ có thể trốn. Cậu vội vàng vào phòng ngủ, vừa đóng cửa lại, đã nghe Tạ Kế Hiên đi về phía bên này. Thẩm Gia Ngôn mở cửa phòng giữ đồ ra, trốn vào trong tủ đựng quần áo cũ. Không tới một lát, nghe động tĩnh Tạ Kế Hiên vào cửa, ở phòng ngủ dừng một hồi, đi về phía phòng giữ đồ. Thẩm Gia Ngôn hối hận không thôi, Tạ Kế Hiên về nhất định sẽ thay quần áo, cậu trốn ở đây không phải "Tự chui đầu vào lưới" sao. Tạ Kế Hiên vào cửa quả nhiên bắt đầu thay quần áo, cửa tủ của Thẩm Gia Ngôn lộ ra một đường nhỏ lén lút quan sát, cởi áo khoác, cởi quần, tiếp theo lại bắt đầu cởi áo sơ mi, cởi quần lót. ...... Thói xấu gì thế hả, thay quần lót sao?? Thẩm Gia Ngôn đỏ mặt, chuyện tối qua mới phát sinh không bao lâu, cậu chính là không muốn nhớ rõ ràng như vậy, lúc này đối mặt Tạ Kế Hiên lõa thể, nhịn không được bắt đầu phát hình sản phẩm đồi trụy. Hơn nữa mấy dấu vết trên người Tạ Kế Hiên, cậu nhìn mặt càng ngày càng đỏ, mà Tạ Kế Hiên lõa mông chống nạnh cũng không biết tạo hình cho ai nhìn, quả thực khó coi. Lúc Thẩm Gia Ngôn bởi vì anh mặc quần lót vào thở phào, lại thấy Tạ Kế Hiên đi về phía chỗ cậu. Cái tủ này chuyên biệt đựng quần áo cũ, đều là mấy thứ Tạ Kế Hiên không mặc nữa, bình thường căn bản sẽ không đụng tới nơi này, sao hôm nay trùng hợp vậy. Thẩm Gia Ngôn muốn tránh cũng không được, bên ngoài Tạ Kế Hiên một cái kéo cửa tủ ra, câu khóe miệng lên cười: "Bắt được em rồi." "......" Thẩm Gia Ngôn đứng lên rời đi, kết quả bị ôm lấy: "Được rồi, đùa đấy." "Sao anh biết em ở đây?" Tạ Kế Hiên nhẹ nhàng cười, "Em quên mất giày em ném ở cửa sao?" Thẩm Gia Ngôn có chút bất đắc dĩ, bản thân cậu cũng đủ ngu, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là mang bầu ngu 3 năm?? "Em phải đi rồi." "Đừng đi." Tạ Kế Hiên không buông tay: "Đợi lát nữa theo anh về đại trạch đi." Về ắt phải gặp Tạ phu nhân, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Ngoại trừ Tạ Kính Đông, người mà Tạ phu nhân không muốn nhìn thấy nhất đoán chừng chính là cậu. Thẩm Gia Ngôn có chút khó xử. "Mẹ anh nhìn thấy anh lại sẽ không vui." "Chính bà ấy bảo anh gọi em về." ___________ Đm tới lúc chúng nó chọc mù mắt cẩu FA rồi đấy =.=
|
Chương 58[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTạ phu nhân hận không thể cậu nhanh chóng rời khỏi Tạ Kế Hiên bốc hơi luôn vậy mà muốn gặp cậu? Chẳng lẽ thấy cậu đồng ý ly hôn, muốn cám ơn cậu? Hỏi mấy lần Tạ Kế Hiên cũng nói không biết, Thẩm Gia Ngôn không hỏi nữa. Cách một ngày rút ra thời gian, quyết định theo Tạ Kế Hiên về xem xem, dù sao cũng sẽ không ít đi miếng thịt. Tạ phu nhân buổi tối cố ý nhịn đến 1h đêm, sáng sớm 6h đã dậy, giấc ngủ không đủ như vậy, sắc mặt sẽ lộ ra vẻ cực kỳ tiều tụy, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Tống Mĩ Hân nhìn thấy sợ hết hồn, tưởng bà bị ốm, nhìn thấy loại phản ứng này, Tạ phu nhân đối với thành quả của mình hết sức hài lòng. Bữa sáng uống một bát cháo gạo không ăn nữa. "Bác, bác như vậy sao được chứ?" Tống Mĩ Hân có chút lo lắng, tuổi một bó lớn, hành hạ bản thân như vậy, đối với thân thể không tốt đâu. "Cháu nhớ, đợi lát nữa Thẩm Gia Ngôn tới, cháu phải bi thống thế này, níu cạnh giường bác rơi hai giọt nước mắt là tốt nhất." "......" Đầu óc Tống Mĩ Hân không ngốc: "Bác, bác có phải đang diễn khổ nhục kế với Thẩm Gia Ngôn hay không ạ?" "Không có." Tạ phu nhân cự tuyệt thừa nhận: "Bác chính là thân thể không thoải mái." Trợn mắt, "Sao, bác của cháu khó chịu cháu không đau lòng hả, đau lòng cháu không phải sẽ rơi nước mắt sao?" "......" Tống Mĩ Hân trầm mặc hai giây, trong ánh mắt của Tạ phu nhân nhìn thấy hạt dưa, khoai tây chiên, bánh quy, tịch thu một đống lớn đồ ăn vặt uy hiếp, vỗ ngực bi thương: "Trái tim đau lắm." Một chiếc xe sang dừng ở cửa đại trạch Tạ gia, Tạ Kế Hiên xuống xe, Thẩm Gia Ngôn cũng theo sau xuống xe, cầm trái cây trong tay. Vào cửa lớn phòng khách nhưng không nhìn thấy Tạ phu nhân, Thẩm Gia Ngôn nghĩ thầm chẳng lẽ ghét cậu tới cực điểm, ngay cả mặt cũng không muốn gặp? Vậy tìm cậu làm gì. Tống Mĩ Hân ở phía sau cửa nhỏ một giọt thuốc nhỏ mắt, hung hăng dụi dụi mắt, chờ lúc Thẩm Gia Ngôn nhìn thấy, chỉ thấy hai mắt cô nàng đỏ lên, "Anh họ anh Thẩm, bác em nằm trên giường, các anh vào xem bác ấy đi." Thẩm Gia Ngôn đi theo tiến vào, Tạ phu nhân đang nhắm mắt lại tựa vào trên giường, sắc mặt không tốt lắm. Thấy hai người đi vào suy yếu mở mắt ra, nhìn thấy Tạ Kế Hiên, thở dài: "Đây là ai, sao nhìn quen mắt vậy, ta nhớ ra rồi, đây không phải cái thằng không trông được vợ sao?" "......" Tạ Kế Hiên bất đắc dĩ: "Mẹ, mẹ sao thế?" "Mày không nhìn ra sao? Khó trách không trông được vợ." "......" "Tạ phu nhân." Thẩm Gia Ngôn cười cười: "Cháu mang theo trái cây ướp lạnh cho ngài, nghe Kế Hiên nói ngài rất thích ăn xoài, mấy quả này đều là vừa hái, rất tươi." Tạ phu nhân suy yếu lấy hơi, "Tôi hiện tại cái gì cũng không ăn vào, tôi nghĩ tới Tạ Kế Hiên lại phải cô độc tim như bị dao cắt, sợ là thời gian không còn nhiều." "Có thể lại tìm một người mà." Thẩm Gia Ngôn nói. "Cưới lần hai không may mắn." Thẩm Gia Ngôn thở dài: "Vậy làm sao đây, anh ấy đã đưa đơn ly hôn cho cháu rồi." "!" Tạ phu nhân hít một cái, trợn mắt trắng hôn mê bất tỉnh. Tạ Kế Hiên vội vàng kiểm tra, cầm điện thoại muốn gọi cấp cứu, bị Tạ phu nhân lén túm lấy cổ tay, dùng nhãn sắc với anh. Thẩm Gia Ngôn thản nhiên nhìn, cậu đã sớm nhận thấy được tính toán nhỏ của Tạ phu nhân, chỉ là có chút khó tin. Ban đầu không phải ước gì bọn họ chia tay sao, hiện tại sao lại tự đánh mặt mình chứ. "Tạ phu nhân, hối hận thì lấy ra thành ý, ngài như vậy nhưng không đả động được cháu." Khổ nhục kế chứ sao. Người trên giường không động đậy. Thẩm Gia Ngôn cũng không định nói đạo lý với bà, "Ngài nghỉ ngơi thật tốt, cháu không quấy rầy nữa." Thẩm Gia Ngôn đến nhanh đi cũng nhanh, Tạ Kế Hiên ở lại chăm sóc Tạ phu nhân, để cho quản gia lái xe đưa người tới công ty. Chờ người rời đi, Tạ phu nhân bò dậy, hỏi Tạ Kế Hiên: "Nó nói lời này có ý gì hả?" Tạ Kế Hiên thở dài: "Mẹ biết đấy. Gia Ngôn không ăn khổ nhục kế này đâu, mẹ nếu thật sự muốn giải hòa, thì thẳng thắn nói ra, cái này hữu dụng hơi giả bệnh tranh thủ đồng tình nhiều." Tạ phu nhân quay đầu, lúc này ngược lại không nói ra mấy lời kiểu "Mẹ không có". Bà cả đời quen cao cao tại thượng, từ ban đầu đến Tạ gia, đã quen mang theo dáng vẻ phu nhân đối phó hà khắc. Nhà mẹ đẻ cũng không lưu cho bà đường lui, Tạ gia càng sẽ không nương tay, trên thế giới này, bà chỉ có thể dựa vào bản thân. Sau đó lại phát hiện Tạ Kính Đông ngoại tình, trái tim bà càng lạnh hơn, người cũng trở nên lãnh tình hơn, ngoại trừ con trai, chưa từng gỡ tâm phòng bị đối với bất kỳ ai. Tạ Kế Hiên biết, có thể làm được thế này, đã là nhượng bộ lớn nhất của mẹ anh rồi, nhưng Thẩm Gia Ngôn luôn có thể khiến bà làm ra nhượng bộ lớn hơn, đây là điểm mà người làm con trai anh đây cũng rất kinh ngạc. Thẩm Gia Ngôn có lẽ là khắc tinh của mẹ con anh đi. Tạ phu nhân lại nghĩ tới một vụ: "Con thật sự ký đơn ly hôn hả?" Thật là tự vạch áo cho người xem lưng, Tạ Kế Hiên gật gật đầu. Tạ phu nhân than thở gây thất vọng, oán hận: "Con xong đời rồi, con cứ chờ cô độc đi!" Thẩm Gia Ngôn không về công ty, mà là rẽ tới trung tâm thương mại xem thiết bị giám sát. Hai hôm nữa cậu sẽ phải vào tổ phim, phải có một quãng thời gian không nhìn thấy Bảo Bảo. Một ngày hai ngày còn được, một tháng hai tháng thật sự là hành hạ cậu, cho nên muốn lắp giám sát internet trong phòng ngủ của bảo bảo, có thể tùy thời nhìn thấy nhất cử nhất động của nhóc con. Tạ Kế Hiên nghe nói cậu muốn lắp giám sát, để cho thư ký Hoàng dẫn cậu tới chỗ người bạn cũ nào đó chuyên làm phương diện giám sát của mình. Bạn cũ tên là Cao Dật, không chỉ bán rẻ cho Thẩm Gia Ngôn, còn phục vụ hạng nhất, hôm sau đích thân tới cửa lắp đặt. Lúc Thẩm Gia Ngôn lại chạy lịch trình, tùy thời tùy chỗ là có thể nhìn thấy Bảo Bảo. Việc này tăng lên cảm giác hạnh phúc của Thẩm Gia Ngôn, cả ngày vui vẻ. Hôm nay phải quay quảng cáo nhà ở, loại quảng cáo này thích tìm minh tinh đã kết hôn có tiếng tăm, mà Thẩm Gia Ngôn cực kỳ phù hợp yêu cầu của quảng cáo, tới giờ, lời mời quảng cáo đưa tới trong tay Thẩm Gia Ngôn mấy chục cái, mà Mạnh Giản Minh để mắt cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi. Thợ trang điểm đang chuẩn bị makeup cho cậu, thấy cậu hớn hở, tâm tình rất tốt, không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì vui vậy Thẩm đại minh tinh?" Thẩm Gia Ngôn để điện thoại xuống, nhóc con vừa mới ngáp một cái, miễn bàn bao đáng yêu, cậu đang hồi vị đây. "Không có gì, tôi chỉ thích vui linh tinh thôi." Chờ makeup xong, Thẩm Gia Ngôn lại mở điện thoại ra, nhìn nhóc con, liền thấy Tạ Kế Hiên cũng ở đây. Bây giờ là 2h chiều, Tạ đại tổng tài chắc là được giờ rảnh rỗi, ngồi bên cạnh Bảo Bảo đọc sách. Cầm sách gì xem không rõ, nhưng nhìn độ dày và màu sắc rất bình thường, Thẩm Gia Ngôn chỉ sợ anh đột nhiên lấy ra một quyển sách kiểu như bá đạo tổng tài cô vợ nhỏ, xem loại sách đại tổng tài, quá cay mắt. Tạ Kế Hiên tìm góc độ rất tốt, vừa vặn có thể nhìn thấy mặt, lại lộ ra dung mạo bá khí. Chỉ thấy anh chống cằm, một tay cầm sách, vắt chân, trên người mặt áo sơ mi quần tây chỉnh tề, có thể nói là cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Nhưng Thẩm Gia Ngôn nhìn hồi lâu, đột nhiên phát hiện một vấn đề, Tạ Kế Hiên sao không lật trang? 10 phút, sách gì mà xem tốn sức vậy hả. Không nhớ lật sách, nhưng nhớ uống cafe. Một ngụm lại một ngụm, còn mím miệng nhỏ, có từ gọi là giả bộ gì đó, Thẩm Gia Ngôn không nói nữa. Thiết bị giám sát có chức năng giọng nói, Thẩm Gia Ngôn hướng về phía micro gọi: "Tạ Kế Hiên!" Tạ Kế Hiên giống như mới phát hiện có sự tồn tại của giám sát, nhã nhặn lấy kính xuống, giống như đang nỗ lực đọc sách, bị quấy rầy. Xoa chân mày: "Ai?" "Anh đoán xem." Tạ Kế Hiên lúc này nhớ tới lời của Mike, anh phải thận trọng, không thể chủ động! Phải cao quý lãnh diễm câu đối phương tâm ngứa nhó nhịn, chủ động nhảy vào lòng bàn tay cậu. Thế là mặt không biểu tình đeo kính vào: "Anh còn phải đọc sách." Được rồi, vậy cậu không quấy rầy nữa. Đợi một hồi, động tĩnh gì cũng không có. Thẩm Gia Ngôn chuyên chú nhìn Bảo Bảo, Tạ Kế Hiên để sách xuống, "Sao em không nói chuyện." "......" Không phải anh không muốn nói chuyện sao? "Vẫn ở đó chứ?" Thẩm Gia Ngôn không trả lời. Xem ra là đi rồi, Tạ Kế Hiên để sách xuống, hai chân cũng không vểnh nữa, mạnh mẽ duỗi lưng một cái. Thẩm Gia Ngôn nhìn, đột nhiên ho khan một tiếng, chỉ thấy Tạ Kế Hiên trong màn hình thật nhanh ngồi thẳng thân thể, mở quyển sách tiếng Pháp ra, vểnh chân lên, chống cằm, làm liền một mạch. ...... "Tạ tổng, anh cầm ngược sách rồi." Thấy Tạ Kế Hiên như không có chuyện gì xảy ra một lần nữa lật sách lại, kết quả không cẩn thận rớt xuống đất, dáng vẻ luống cuống tay chân, Thẩm Gia Ngôn cười thu điện thoại lại. "Mỹ Hân, cháu tới đây." Tạ phu nhân đối với đồ vật trong tay xoắn xuýt không thôi, một phần matsutake (*) thượng hạng, còn có một chai rượu đỏ lâu năm, đều là thứ hiếm có. Khổ nhục kế không được, lấy lòng cũng sẽ không bị cự tuyệt đi. ((*) matsutake: Tên một loại nấm của Nhật)Nhưng tặng những cái này bà lại mắc kẹt. Matsutake bổ thân thể, đối với người khỏe mạnh mới có lợi, nhưng con trai thích ăn hơn thích uống, mà minh tinh không phải phải nghiêm khắc khống chế cân nặng sao, uống rượu đỏ có thể tăng cân hay không? Nhưng cùng tặng hai cái, lại quá rắc rối, ý tứ nịnh bợ quá rõ ràng. Tống Mĩ Hân nói: "Bác, bác đây là cho Thẩm Gia Ngôn sao?" Bị chọc thủng mục đích, Tạ phu nhân thẹn quá thành giận. Chỉ vào trán Tống Mĩ Hân một cái: "Không nói chuyện không ai tưởng cháu câm." "......" Không phải bác bảo cháu nói sao? "Nói nhanh, rốt cuộc cái nào tốt hơn?" ...... Tống Mĩ Hân chỉ chỉ miệng mình, rốt cuộc có thể mở miệng hay không? Tạ phu nhân đặc biệt cho phép: "Nói đi." "Cháu cảm thấy tặng ít đồ ăn vặt không tệ, lúc quay phim truyền hình ở studio rảnh rỗi không có chuyện gì, còn có thể cắn hạt dưa, ăn khoai tây chiên, vui lắm ạ." Tạ phu nhân lại kéo khóa miệng cô lại. Từ xấu mặt lần trước, Tạ Kế Hiên ngược lại càng áp càng mạnh, rất nhiều lần lúc Thẩm Gia Ngôn xem Bảo Bảo, anh đều có mặt. Hôm nay một quyển sách, ngày mai thưởng thức trà, ngày kia ngồi thiền suy nghĩ, vậy mà có thể không lặp lại, Thẩm Gia Ngôn nhìn còn rất bội phục. Hôm nay Tạ Kế Hiên cắm hoa, Thẩm Gia Ngôn nhìn cành hoa cắt tỉa có hình có dạng của anh, thỉnh thoảng nhìn nhìn không trung, tựa hồ đang suy nghĩ phương pháp và bố cục. Bảo Bảo nằm trên giường nhỏ, vẫn đang gặm tay, bất quá chưa mọc răng sữa, gặm một lát, Tạ Kế Hiên không để cho nhóc gặm, kết quả không tới một lát, lại lén gặm. Tạ Kế Hiên kẹp trên đầu nhóc một bông cúc Ba Tư màu hồng, nhóc con nhìn lại đẹp lên mấy phần. Đôi mắt to rơi sao đầy trời, trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, cái gì cũng tò mò, giống như con mèo nhỏ, Thẩm Gia Ngôn chỉ cảm thấy không có Bảo Bảo nào đáng yêu hơn con nhà cậu. Tạ Kế Hiên còn đang nghiêm túc cắm, cũng không biết từ đâu nghẹn ra một cỗ ý vị nghiêm túc, còn rất cường điệu. Đàn ông nghiêm túc đẹp trai nhất, lời này không sai, nhìn cành anh đã cắt tỉa gọn gàng xong, âm thanh răng rắc, trộn lẫn âm thanh động tâm của Thẩm Gia Ngôn, cũng không biết cái nào vang dội hơn. Thẩm Gia Ngôn sờ đơn ly hôn trong túi áo, cười ôn nhu. Thầm mến một người là tư vị gì, thầm mến nhiều năm như vậy là tư vị gì? Nhất định rất không dễ dàng. Trước kia là anh theo đuổi em, hiện tại hai chúng ta đổi vai đi. Tạ Kế Hiên đang cắm hoa, điện thoại di động vang lên. Nam nhân nhận "Alo" một tiếng. Thẩm Gia Ngôn nói: "Tạ tổng, làm gì đấy?" Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình nói: "Cắm hoa." "Có ý nghĩa không?" Nam nhân nói: "Lĩnh hội chân lý nghệ thuật." "......" Ánh mắt Tạ Kế Hiên nhìn không trung, trên ti vi phía trước đang chiếu dạy cắm hoa, âm thanh tắt, chỉ có thể xem phụ đề, giáo viên dạy nói: "Cắm hoa quan trọng nhất không phải là kết quả, mà là trong quá trình lĩnh hội chân lý nghệ thuật." "Nghệ thuật sâu xa lắm, em mời anh đi chơi nhé." Phải nhớ đoan chính. Âm thanh đáy lòng nói với Tạ Kế Hiên như vậy. Tạ đại tổng tài hết sức lãnh khốc: "Cho dù chơi cũng không được vọng tưởng dụ dỗ anh." "......" Còn rất chấp nhất, "Được rồi, anh nghệ thuật của anh đi, em đi chơi." Cúp điện thoại, Tạ Kế Hiên trấn định cắm hoa của anh, qua 5 phút, cầm điện thoại gọi tới, tức giận nói: "Sao em không gọi anh ra ngoài chơi?" "......" Anh không phải không đi sao? "Vậy anh đi không?" Tạ Kế Hiên miễn cưỡng nói: "Vậy thì đi đi, anh không am hiểu cự tuyệt người khác nhất." "......"
|
Chương 59[EXTRACT]Edit + Beta: VịtVì lần hẹn này, Tạ Kế Hiên làm chuẩn bị đầy đủ. Trước một ngày kêu thư ký Hoàng đóng gói hành lý, chuẩn bị máy ảnh, hòm thuốc, túi ngủ, ống nhòm các loại. Thư ký Hoàng sáng sớm đã nghe ông chủ nói với hắn sắp đi du lịch, còn là Thẩm Gia Ngôn chủ động hẹn người, làm thư ký, nhìn ông chủ cực khổ thầm mến rốt cục có hồi báo, cũng thay ông chủ vui vẻ, thế là cần cù chăm chỉ, chuẩn bị một đống đồ lớn, đóng gói hai vali lớn mới thôi. Tạ Kế Hiên nhìn nhưng không vừa ý, tính toán một lần, còn chưa mua áo tắm, thế là lái xe đi mua quần bơi. Chọn nửa giờ, mới dưới sự đề cử của nhân viên cửa hàng, mua một cái quần bơi của nhà thiết kế nổi tiếng nghe nói cực kỳ mốt, có thể tôn vóc người lên. Tạ Kế Hiên đêm đó mặc thử chút, tắm xong đứng trước gương, mặc quần bơi mới mua, trái nhìn phải nhìn, cực kỳ hài lòng. Quần bơi quả thực thiết kế vô cùng tốt, có thể phóng đại sự ưu mỹ của vóc người, nhất là đường eo, Tạ đại tổng tài hận không thể hiện tại lập tức ra biển, để cho Thẩm Gia Ngôn ngắm thân hình kiện mỹ của anh. Trằn trọc trở mình, hưng phấn cả đêm ngủ không ngon, nhưng bởi vì hạnh phúc trong tầm mắt, tinh thần của Tạ đại tổng tài nhìn vẫn ổn. Thẩm Gia Ngôn sáng sớm đã lái xe tới đây, cậu hồi năm mới đã mua một cái xe thương vụ phổ thông hơn 20 vạn, bình thường rất ít lái, mua cũng chưa lái được hai lần, đây là lần đầu tiên có người lái. Thừa dịp Thẩm Gia Ngôn đi nhìn Bảo Bảo, thư ký Hoàng xếp hành lý lên xe. Bảo Bảo nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn, mắt phát sáng, đạp muốn tới trong ngực Thẩm Gia Ngôn, Thẩm Gia Ngôn nhanh chóng bế nhóc lên. Hiện tại đã hơn 4 tháng, có thể rõ ràng nhìn thấy người, nhìn thấy ba ba ruột của nhóc, bong bóng nước miếng phì phì, Thẩm Gia Ngôn cầm khăn lau nước miếng cho nhóc. Nhóc con cười tinh thần, giống như cún con thích chí. Cười một cái, khuôn mặt nhỏ ú thịt nổi lên, Thẩm Gia Ngôn chọt chọt, nhóc con liền cong mắt lên, giống như chạm vào chốt mở người máy vậy, Thẩm Gia Ngôn còn không biết mình lúc nào thì mua được đồ chơi vui như vậy. "Gọi bá bá." (Bá bá: gọi lái đi của "ba ba")"Phì phì." "Báo cáo, người máy này chỉ biết phun bọt nước miếng, tôi muốn xin sửa chữa." Thẩm Gia Ngôn vén quần áo nhỏ của nhóc lên, hôn hôn bụng nhóc, phát ra tiếng "bẹp", nhóc con thích thú, dùng sức đạp. Thẩm Gia Ngôn sợ nhóc mệt, dùng thảm lông nhỏ in hình vịt vàng bao nhóc lại, nhóc con không nhúc nhích được, chỉ có thể hướng về phía cậu phun bọt nước miếng. Thẩm Gia Ngôn dỗ hồi lâu, mới lưu luyến không rời đặt xuống, Bảo Bảo hưng phấn thì hưng phấn, đặt xuống chưa tới một lát đã ngủ mất. Hai người lên xe, xuất phát về phía mục đích. Thẩm Gia Ngôn thoạt nhìn rất vui vẻ, "Em làm đồ ăn rồi, chúng ta hôm nay đi picnic." Tạ Kế Hiên trong đầu trải lướt qua nơi picnic thích hợp, là bờ biển, hay là thảo nguyên? Nghĩ như vậy, cảm giác mong đợi cơ hồ muốn nổ tung. 10 phút sau, nhìn công viên lao động trước mắt, mông lung. Thẩm Gia Ngôn vẻ mặt phấn chấn, "Hôm nay ngày làm việc, ít người, hai chúng ta đợi lát nữa đeo kính râm đội mũ, hẳn sẽ không bị phát hiện." Tạ Kế Hiên không cách nào hoàn hồn, lều có thể cách âm của anh, túi ngủ hai người, quan trọng nhất chính là quần bơi có thể diễn tả hùng phong của anh, cứ như vậy go die? Hóa ra cái gọi là ra ngoài chơi chỉ thật sự là ra ngoài chơi chút thôi. "Xuống xe thôi." Tạ Kế Hiên không cách nào tin tưởng xuống xe, dụi dụi mắt, trước mắt vẫn là công viên lao động. Thẩm Gia Ngôn vừa mở cốp xe ra, sợ hết hồn. "Anh làm gì cầm nhiều đồ vậy hả?" Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình nói: "Thư ký Hoàng cứ nhét cho anh." Thẩm Gia Ngôn cầm hàng lên, "Căn bản không dùng nhiều đồ như vậy, chúng ta đi dạo một lát, ăn xong thì đi." Hai người vào công viên, hơn 9h, không có ai, chỉ có người già ngồi lẻ tẻ ven đường, đang kéo đàn nhị lẩm nhẩm hát. Thẩm Gia Ngôn tìm tới chỗ lần đầu tiên cậu livestream trong công viên. Lúc này vừa vặn không có ai, Thẩm Gia Ngôn vội vàng kéo người ngồi xuống, bên chân chính là hồ cá, cá chép đầy cái hồ lớn bơi qua bơi lại, cảm giác béo hơn lần trước nhìn thấy. Bên cạnh có bãi cỏ, Thẩm Gia Ngôn quyết định ở chỗ này picnic. Tạ Kế Hiên còn đắm chìm ở biển và thảo nguyên lớn của anh, nhất thời còn không chịu được đả kích của hiện thực. Thẩm Gia Ngôn trải xong vải bố, bày đồ ăn ra, trong hộp cơm chia ngăn đựng sandwich cá ngừ, cơm nắm rong biển, cuối cùng lấy ra hai chai Coca. Thẩm Gia Ngôn mở ra cho Tạ đại tổng tài, đưa tới: "Không chờ kịp rồi nhỉ." "......" Đau khổ. "Nếm thử sandwich này, em thêm phô mai, ngon lắm." Nếm thử một miếng, quả nhiên ngon, có sandwich của vợ yêu, Tạ Kế Hiên lại sống lại. Gia Ngôn vừa ăn vừa cho cá chép ăn, mấy con cá chép này nhìn to lớn, nhưng có đồ ăn tới, cực kỳ nhanh nhẹn, từng con theo tay Thẩm Gia Ngôn bơi tới, lắc đầu vẫy đuôi, vô cùng đáng yêu. Thẩm Gia Ngôn trong lúc nhất thời tâm tư đều đặt trên người con cá, quả thực vui quên trời đất. "Khụ." Thẩm Gia Ngôn tiếp tục cho ăn. "Khụ khụ." Thẩm Gia Ngôn nghe thấy động tĩnh, nhìn về phía Tạ Kế Hiên, "Sao anh không ăn nữa?" Tạ Kế Hiên không trả lời, ánh mắt đặt trên thức ăn, lại nhìn về phía thức ăn cho cá trong tay Thẩm Gia Ngôn, ám hiệu đã rất rõ ràng. Thẩm Gia Ngôn nhíu mày: "Đây là cho cá ăn, người ăn không tốt lắm đâu." "......" "Hừm." Tạ Kế Hiên nói: "Anh đói." "......" Thì sao?? Tạ Kế Hiên há mồm ra. "......" Thẩm Gia Ngôn suýt chút nữa không khống chế được ném thức ăn cho cá qua. Cậu dù gì cũng nhịn được, cầm lấy salad, lựa một miếng táo đút cho Tạ Kế Hiên. Tạ Kế Hiên ăn, lại nhìn cơm nắm một cái. Thẩm Gia Ngôn lại đút cơm nắm cho anh, ăn xong, uống ngụm coca, sung sướng. Thẩm Gia Ngôn từ từ đút, đuôi mắt Tạ Kế Hiên nhìn cá trong hồ, trong mắt lộ ra khinh miệt của người thắng. Cơm ăn gần đủ, Thẩm Gia Ngôn lấy điện thoại ra, tìm được ánh sáng thích hợp nhất, cậu đột nhiên muốn livestream. Lập tức phải vào tổ rồi, chờ bận rộn sẽ không có thời gian livestream, cậu cũng lâu lắm rồi không livestream, diễn viên không thể so với idol, không có concert gì đó tiếp xúc với fans, lúc phát phúc lợi, fans có thể nhìn thấy bọn họ, ngoại trừ phim truyền hình show thực tế chính là có thêm livestream. Hiện tại cậu không giống trước kia, livestream phải qua sự cho phép của Mạnh Giản Minh, sớm chuẩn bị xong, phòng ngừa tất cả phát sinh ngoài ý muốn. Lúc Thẩm Gia Ngôn gọi cho Mạnh Giản Minh có chút thấp thỏm, đoán chừng người đại diện sẽ không đồng ý. Điện thoại kết nối, ấn hands-free, Mạnh Giản Minh nghe nói cậu muốn livestream, quả nhiên cự tuyệt. "Ở công viên livestream, tình huống ngoài ý muốn nhiều lắm, chờ sau khi về hẵng nói." Thẩm Gia Ngôn sở dĩ muốn livestream, là bởi vì nơi này cực kỳ có ý nghĩa kỷ niệm. Cậu chính là từ nơi này bắt đầu đổi vận, làm quà tặng fans, muốn ở nơi này lại livestream một lần. Ý kiến thực sự rất hay, nhưng Mạnh Giản Minh không thể để cho Thẩm Gia Ngôn phát sinh một chút ngoài ý muốn, "Chờ quay về bàn bạc, hôm nay không —" "Không cái gì?" Tạ Kế Hiên nói. Đầu kia điện thoại Mạnh Giản Minh dừng lại, đầu lưỡi xoay chuyển: "Không — Là không có khả năng." "......" Thẩm Gia Ngôn cười: "Có thể chứ?" Mạnh Giản Minh lập tức nói: "Có thể, có Tạ tổng ở bên cạnh cậu, tôi yên tâm. Chính là một trăm tên cướp tới, Tạ tổng cũng có thể đánh gục hết!" "......" Sao không nói 1 vạn chứ. Tạ Kế Hiên ưỡn ngực ngẩng đầu, khí Bá Vương lộ rõ. ...... Thẩm Gia Ngôn liền mở livestream. Sau khi cậu hot, livestream đều cần báo trước, giống như này thuộc về livestream đột kích. Nhưng mặc dù là đột kích, người tràn vào cũng không ít hơn bình thường. Mọi người nhận được thông báo livestream app phát ra, vội vàng ấn vào. Thẩm Gia Ngôn vốn cho rằng phải đợi một lát mới có thể có người, không nghĩ tới 1 phút đã vào hơn 2 nghìn người. Cậu vội vàng chào hỏi: "Hi ~" "Hu hu hôm nay tui phát tài rồi." "Rốt cục livestream rồi!" "Em yêu anh!" Thẩm Gia Ngôn có chút ngượng ngùng, cậu quả thực đã lâu không livestream. "Để mọi người chờ lâu rồi, xấu hổ quá." "Không sao, bọn em nguyện ý chờ." "Không sao, anh không cần xin lỗi." Tiểu Tinh Tinh chính quy của Thẩm Gia Ngôn: "Nam thần!!! Em yêu anh!" Tạ Kế Hiên ở ngoài ống kính hừ một tiếng. Fans nhìn thấy bên ống kính có người lộ ra đầu gối, đều đồng loạt nghĩ tới người khác, thế là nháo nhào hỏi: "Bên cạnh là vị soái ca nào hả?" Thẩm Gia Ngôn cười nói: "Mọi người không phải đều biết sao." "Không, bọn em không biết, anh làm ơn nghiêm túc giới thiệu chút, đối phương là gì của anh." "Đúng đúng đúng." Mấy người này chính là cố ý, Thẩm Gia Ngôn sao có thể để các nàng như ý, nếu không sau này còn không phải túm cậu không buông. Tạ Kế Hiên ở ngoài ống kính, mặt không biểu tình nói: "Tôi là ông xã của em ấy." "!" Thẩm Gia Ngôn suýt phun ra. Cười cứng ngắc: "Tạ tổng á, mọi người đều biết." "Tạ tổng là ai? Bọn em chỉ biết ông xã!" "......" Rốt cuộc vẫn không thể nào tránh thoát. Thẩm Gia Ngôn không có cách nào, dịch dịch về phía Tạ Kế Hiên, hai người cùng nhau tiến vào ống kính. Comment quả nhiên tăng vọt, Thẩm Gia Ngôn triệt để không nhìn rõ nữa. Dù sao cũng đơn giản là ăn lương cẩu, show ân ái, Thẩm Gia Ngôn dứt khoát không nhìn, cho mọi người xem cá trong hồ. Rất nhanh đã có người nhận ra công viên lao động, nháo nhào hét muốn qua. Kêu muốn qua mặc dù phần lớn đều là nói đùa, nhưng nhất định là có nghiêm túc muốn đến gặp thần tượng. Thẩm Gia Ngôn nói mình phải đi rồi, thế là cầm lấy điện thoại, cùng Tạ Kế Hiên đã thu dọn xong đồ đạc đi về phía chân núi. Lúc đứng dậy, nhìn thấy cách đó không xa có hai cô gái cầm điện thoại, cũng không biết đang chụp hình hay quay phim, Thẩm Gia Ngôn không có ngăn cản, một bên tán gẫu với fans, một bên lên xe, lại nói hai câu, nói tạm biết, liền tắt livestream. "Thời gian thật vui." Thẩm Gia Ngôn cảm thán, con người cũng đang thay đổi, có người rời đi, nhiều hơn là ở lại. Thẩm Gia Ngôn mặc dù trí nhớ bình thường, nhưng tên của mấy fans ban đầu vẫn có thể nhớ. Thí dụ như "Bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn". Tài khoản này ban đầu là của fan nhỏ của cậu, sau đó bị trộm. Trước kia cơ hồ lần nào livestream cũng có thể nhìn thấy bóng dáng người này, Thẩm Gia Ngôn hôm nay cố tình để ý một chút, vậy mà không tới. "Trước kia em có fans, mỗi lần livestream, đều comment "giận" em." Tạ Kế Hiên nói: "Hắn tại sao giận em?" "Cũng không phải "giận", chính là cứ comment bảo em cài hết nút áo lên, không cho phép em cười với người khác." "Là fan rất nghiêm khắc nhỉ." Ánh mắt Tạ Kế Hiên lấp lánh: "Có thể để em nhớ kỹ, em hẳn là rất thích hắn." Thẩm Gia Ngôn chẳng ừ chẳng hữ, đánh giá đúng trọng tâm: "Rất khuyết tật trí tuệ." "......"
|