Sinh Con Xong Ly Hôn
|
|
Chương 70[EXTRACT]Edit + Beta: VịtĐã sớm biết sẽ bị hỏi vậy, nhưng Tạ Kế Hiên còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Đang không biết mở miệng thế nào, không nghĩ tới nhóc con thay bá bá nhóc giải vây. Bởi vì đến thời gian uống sữa, lại không thể uống sữa, nhóc con kéo cổ họng liền khóc, nhỏ tuổi còn cực kỳ đủ sức, âm thanh vang dội, nhìn tư thế, không cho uống sữa, nhóc có thể gào thét tung nóc nhà. Tạ Kế Hiên vội vàng ôm nhóc về nhà uống sữa, vừa uống sữa, lập tức không khóc nữa. Có ăn mọi chuyện đều dễ nói. Biết mình có cháu, Tạ phu nhân vui vẻ cực kỳ, tạm thời trước tiên ném vấn đề ai sinh ra sau ót. Mắt trông mong nhìn Bảo Bảo uống xong sữa, thừa dịp còn chưa ngủ, vội vàng ôm tới. Không nghĩ tới vừa ôm lấy, Bảo Bảo liền nhắm mắt lại, trước sau như một trình diễn nội dung vở kịch, gặp người lạ liền giả chết. Giống như là động vật nhỏ gặp phải nguy hiểm giả chết tránh né nguy hiểm. Cái này không biết tại sao trở thành bản năng của nhóc. Tạ Kế Hiên từng đi hỏi Đỗ Tử Tửu, Đỗ Tử Tửu cũng không thể nói ra nguyên do. Thân thể con người rất phức tạp, lúc đối mặt nguy hiểm, sẽ sinh ra các loại cơ chế phòng ngự, giống như Bảo Bảo vừa gặp phải người lạ liền giả chết, cũng không phải không có khả năng. Từ lúc vừa sinh ra đã biết bảo vệ bản thân, nói rõ tính cảnh giác rất cao. Cũng chứng minh thông minh khẳng định rất cao. Tạ phu nhân ôm không nỡ buông tay, cho dù Bảo Bảo giả chết, bà cũng thấy đáng yêu. Cái mũi nhỏ lông mày nhỏ này, nhìn chính là phiên bản của con trai nhà bà, không cần đi tra DNA gì đó, tuyệt đối là cháu ruột không chạy đâu được. Ui chà, ông trời thật là đối với bà không tệ, bà đều đã làm xong chuẩn bị ôm trẻ con nhà khác, đột nhiên bà lại có cháu! Kinh hỉ này thật là vừa mừng vừa sợ, khiến bà vừa muốn khóc vừa muốn cười. Tạ phu nhân ôm cục bảo bối không buông lỏng tay. Nhóc con giả vờ lại thật sự ngủ thiếp đi, nhóc khóc một trận cũng mệt rồi, ngủ ngon 2 tiếng, lại mở mắt ra, đang ở trên giường sơ sinh của mình. Không có hơi thở của người lạ nhóc hết sức thỏa mãn, đạp chân nhỏ tay nhỏ, muốn triệu hồi bá bá nhóc chơi, kết quả là nhìn thấy Tạ phu nhân xuất hiện ở bên giường, thâm tình nhìn chăm chú vào nhóc. ...... Chỉ cần không ôm nhóc, nhóc vẫn có thể không giả chết. Tạ phu nhân nhìn không đủ, cơm cũng ăn chực một bữa ở đây. Nhóc con ngủ 2 tiếng, bà mắt trông mong chờ 2 tiếng, nhìn cục cưng này, nghĩ thôi đã có thể cười ra tiếng. Bất quá, bà sao càng nhìn càng cảm thấy Bảo Bảo cũng có mấy phần lớn lên giống Thẩm Gia Ngôn? Mắt kia, thật là càng nhìn càng có thần vận của Thẩm Gia Ngôn. Không phải hiện tại phát minh ra công nghệ cao gì đó sao, có thể hợp tinh trùng hai người đàn ông lại làm ra một bảo bảo? Nhìn Tạ Kế Hiên yêu cậu ta như vậy, không thể nào tìm phụ nữ khác. Tạ phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc đi muốn hỏi một chút, nhưng cố kỵ Thẩm Gia Ngôn, lời lại không nói ra miệng. Ai biết chân tướng rốt cuộc là gì chứ, hiện tại bà có cháu rồi, nên biết đủ, có nhiều thứ người ta không nói với bà nhất định là có nguyên nhân, bà càng hỏi, nói không chừng ích lợi không được, còn càng làm chuyện thêm hỏng bét. Sau khi Tạ phu nhân đi, hai người mạnh mẽ thở phào. Trải qua Tạ Kính Đông làm ầm ĩ, chuyện nên nói rốt cuộc không thể nói ra. Thẩm Gia Ngôn cũng không phải lo lắng, nếu như có thể, cậu thật sự không muốn nói. Loại chuyện đàn ông sinh con này, cậu bây giờ vẫn còn cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, càng đừng nhắc tới những người khác. Cậu cảm thấy Tạ phu nhân không chịu được. "Mẹ anh nếu bị dọa thì đừng oán em." Nằm ở trên giường, Thẩm Gia Ngôn nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải thông báo trước một tiếng. Tạ Kế Hiên vừa tắm xong, mang theo một thân khí lạnh từ phía sau ôm lấy Thẩm Gia Ngôn, Thẩm Gia Ngôn lạnh run rẩy một cái, bất quá rất nhanh, thân thể phía sau liền nóng lên. "Anh không muốn nói sao?" "Không phải." Người thân ở bên cạnh, luôn phải để cho bọn họ họ biết thân thế của nhóc con, nếu không thì có vướng mắc như vậy, đối với Bảo Bảo cũng không công bằng. Hơn nữa da mặt anh rất dày, tới nước này rồi, không sợ hãi, "Vừa lúc cũng để cho trưởng bối suy nghĩ cái tên hay, dễ lên hộ khẩu." "Theo họ em hay là theo họ anh?" "Anh nói xem?" Thẩm Gia Ngôn lại vứt vấn đề này cho Tạ Kế Hiên. "Để Bảo Bảo tự lựa chọn thế nào?" Thế là, hôm sau, nhóc con vừa uống sữa xong, nhìn thấy các bá bá cầm khay xuất hiện. Trên khay có hai viên giấy, bưng tới trước mặt nhóc. Đây là cái gì? Thoạt nhìn dáng vẻ cũng không cảm thấy hứng thú, Thẩm Gia Ngôn ôm lắc lắc, "Bảo Bảo, cầm một cái." Nhóc con nghiêng đầu qua cũng không nhìn, nhìn bồn tắm bên cạnh, đồ bơi qua bơi lại bên trong thú vị hơn nhiều cái này. Thẩm Gia Ngôn lại ôm thẳng nhóc, nắm tay nhỏ của nhóc, "Bảo Bảo ngoan, tới chọn một cái." "Con không thích sao? Là thứ tốt đó, ngửi ngửi xem thơm không?" Nhóc con cũng không phối hợp, tay nhỏ ở trên khay quét một cái, một viên giấy trong đó rơi trên mặt đất. Thẩm Gia Ngôn nói: "Chính là cái này." Khoảng thời gian này nhóc con lại mập, cậu ôm không bao lâu đã mỏi tay, lúc này thật sự không chống đỡ nổi, chọn một cái là được. Tạ Kế Hiên cầm lấy nhìn, trên viên giấy viết "Tạ". Thẩm Gia Ngôn cắn răng, "Thất vọng quá, con sau này theo họ Tạ, chính là người Tạ gia bọn họ." Cậu suy nghĩ chút lại cảm thấy rất tốt, "Kỳ thực không tồi, sau này đồ của Tạ gia sẽ là của con đấy, chờ thu đồ trong tay bá bá con vào tay, bá bá có thể theo con hưởng phúc rồi." "......" Có phải diễn nhiều phim truyền hình máu chó sinh con đoạt gia sản biến thành người có tiền đi lên đỉnh nhân sinh quá sinh ra di chứng hay không? Kỳ thực theo họ ai Tạ Kế Hiên không sao cả, anh ngược lại hi vọng theo Thẩm Gia Ngôn, dù sao Thẩm Gia Ngôn cũng là của anh, con trai cũng là của anh, hai người không chạy đâu được. Tạ Kế Hiên nói: "Nếu không đứa thứ nhất cứ theo họ em đi." "......" Suy nghĩ nhiều quá rồi Tạ đại tổng tài, còn muốn có đứa thứ hai là sao? "Em sao không biết em còn muốn sinh đứa thứ hai?" Mắt Tạ Kế Hiên lóe sáng: "Sinh thêm đứa em trai, hai anh em tương lai có thể phối hợp với nhau, một mình cô đơn lắm." Thẩm Gia Ngôn không đồng ý: "Con một rất tốt, cũng không cảm thấy cô đơn chỗ nào, sau nào kết giao bạn bè không phải tốt sao." Tạ Kế Hiên hôn hôn mặt Bảo Bảo, "Có muốn em trai không hả?" Nhóc con phì bong bóng nước miếng, phì tới trên mặt Thẩm Gia Ngôn, xong việc vỗ tay tỏ vẻ vui, Thẩm Gia Ngôn thở dài: "Không có tiền đồ, nhanh như vậy đã cùng phe với Tạ gia, ba nhìn nhầm con rồi." Bảo Bảo đâu biết bọn họ đang nói gì, nhóc con ăn no sữa vui vẻ vô cùng, được cánh tay hữu lực của Tạ Kế Hiên ôm, tùy tiện lăn lộn, nhóc biết bá bá khẳng định vớt được nhóc, một chút cũng không sợ. Thẩm Gia Ngôn buổi chiều phải về tổ phim. Một mực chờ Tạ phu nhân đến nhà, nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời hôm qua của bà, không phải nên sáng sớm chạy tới chờ nhìn cháu sao. Vậy mà đến trưa cũng không nhìn thấy bóng người. Thẩm Gia Ngôn buổi chiều lúc đi còn cố ý bảo Tạ Kế Hiên về nhà xem xem, hay là xảy ra chuyện gì. Sau khi cậu đi, Tạ Kế Hiên về Tạ trạch, nhưng lại không nhìn thấy mẹ anh. Tạ phu nhân lúc này đang ngồi ở trong phòng làm việc của Đỗ Tử Tửu. Đỗ Tử Tửu vừa làm xong một giải phẫu, từ sáng sớm bận tới trưa, nước còn không nhớ uống, ngủ một giấc dậy đã thấy Tạ phu nhân ngồi trong phòng làm việc của hắn, hình như đợi đã lâu. "Cháu ngủ say quá, bác tưởng cháu không ổn đang định gọi bác sĩ đấy." "...... Cháu chính là bác sĩ đấy bác gái." Hộ sĩ sớm đưa cơm tới, đựng trong hộp giữ ấm, chờ Đỗ Tử Tửu tỉnh là có thể ăn. "Bệnh viện các cháu không phải trình độ rất cao sao? Có nghiên cứu kỹ thuật hợp hai tinh trùng gì đó không?" Đỗ Tử Tửu suýt phun, đừng dùng bậy thuật ngữ khoa học được chứ. "Bác hỏi cái này làm gì?" Tạ phu nhân suy nghĩ mở miệng thế nào: "Bác chính là gần đây phát hiện nhà bạn có một đứa trẻ, trong nhà hắn hai người lớn đều là nam, nhưng đứa trẻ sinh ra lại giống 2 người, cháu nói đây là chuyện gì?" Đỗ Tử Tửu hãi, bạn bè gì chứ, nói không phải Tạ Kế Hiên và Thẩm Gia Ngôn sao, Tạ phu nhân phát hiện Bảo Bảo rồi? Hắn thấy Tạ phu nhân không để ý, lén lút gửi tin nhắn cho Tạ Kế Hiên. Tạ Kế Hiên đang tìm người, nhìn thấy tin nhắn của Đỗ Tử Tửu mới biết được hướng mẹ anh đi. Anh biết ngay mẹ anh không phải dễ như vậy có thể lừa gạt được, có thể ở Tạ gia đứng vững gót chân, đầu óc cũng không phải người bình thường có thể vượt qua. Ánh mắt lợi hại như bà, lại có thể nhanh chóng tìm đúng mấu chốt sự tình. Bà phát hiện, nhóc con không chỉ giống anh, còn rất giống Thẩm Gia Ngôn. Giấu là không giấu nổi nữa. Cũng đúng lúc mượn cơ hội này, để Đỗ Tử Tửu phổ cập khoa học chuyện đàn ông sinh con với bà, có chăn đệm, bọn họ giải thích cũng tốt hơn nhiều. Đỗ Tử Tửu nghĩ cẩn thận 1 phen, "Nếu không phải ảo giác của bác, vậy chính là hai bọn họ sinh." "!" Tạ phu nhân giật mình: "Cháu thấy mà bác đã nói hai tinh trùng thật sự có thể hợp thành 1. Trời ạ bác chưa từng nghe nói, quá thiển cận rồi." "......" Chúng ta đều "thiển cận". Nói như vậy, Tạ Kế Hiên khẳng định cùng Thẩm Gia Ngôn hợp tinh trùng của hai người vào nhau, tạo ra Bảo Bảo, cái này cũng nói rõ, tại sao con lớn lên giống hai người. Tạ phu nhân thở ra, bà rốt cuộc tìm được đáp án rồi. "Không phải như bác nghĩ đâu." Lúc này, Đỗ Tử Tửu lại cắt đứt suy nghĩ của bà: "Bác khả năng chưa nghe nói, kỳ thực có một vài nam nhân thân thể đặc thù, có thể có chức năng sinh dục giống phái nữ." ............ Tạ phu nhân cảm giác mình hình như đang nghe thiên phương dạ đàm, bà hoàn toàn không rõ Đỗ Tử Tửu đang nói cái gì. "Cháu có phải chưa tỉnh ngủ hay không?" "...... Cháu tỉnh rồi mà bác gái." Đỗ Tử Tửu dở khóc dở cười: "Có một bộ phận nhỏ phái nam có thể sinh con, mặc dù rất ít, nhưng quả thực tồn tại, bệnh viện chúng cháu đã tham gia tổ chức nghiên cứu một vài chứng bệnh kỳ lạ trên thế giới. Trong tay cháu còn từng làm sinh đẻ cho nam giới như vậy." "......" Tạ phu nhân cảm thấy bà khả năng chưa tỉnh ngủ. Nói chuyện xong với Đỗ Tử Tửu, tới lúc ngồi xe về Tạ trạch, bà vẫn còn có chút không hiểu, đàn ông vậy mà có thể sinh con sao?? Điều này sao có thể. Về đến nhà, nhìn thấy Tạ Kế Hiên ngồi trên ghế sofa, Tạ phu nhân xuất thần một hồi, sau đó nhìn chằm chằm bụng con ruột trên trên dưới dưới đánh giá. Cơ bụng tám múi, mặc tây trang vừa vặn đẹp đẽ, đẹp trai bức người cỡ nào, thật là không còn có ai đàn ông hơn con trai bà. Con trai ngoan của mẹ, Tạ phu nhân suýt nữa khóc lên, nói với Tạ Kế Hiên: "Bảo Bảo là con mang thai sinh ra sao?" "......"
|
Chương 71[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTạ Kế Hiện một hơi suýt chút nữa không lên được. Xem ra phổ cập khoa học của Đỗ Tử Tửu làm rất không tệ, nhưng mẹ anh hiểu sai rồi. Tạ Kế Hiên trăm mối không gỡ được, cho dù anh và Thẩm Gia Ngôn hai người đều 1m8, nhưng anh cao hơn Thẩm Gia Ngôn đấy, hơn nữa hình thể cũng có khác biệt, so sánh cơ bắp, Thẩm Gia Ngôn không thắng được anh. Cũng không phải nói hai người bọn họ chỉ Thẩm Gia Ngôn thoạt nhìn mới là người sinh, nhưng từ điều kiện bên ngoài nhìn, phần lớn mọi người sẽ cảm thấy là Thẩm Gia Ngôn nhỉ? Mẹ rốt cuộc là dây gân nào không đúng? Tạ Kế Hiên nhất thời không biết nói cái gì cho phải. "Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi." Tạ phu nhân khóc, "Cái gì? Đứa nhỏ không phải của Thẩm Gia Ngôn sao?" "......" Mẹ nghe đi đâu vậy? Tạ phu nhân khóc: "Chẳng lẽ mẹ hồi bé mặc quần áo bé gái cho con là ý trời? Trời ạ, thật là ứng với câu kia, trong tăm tối tự có ý trời, không phải mẹ làm sai, mà là vốn nên như vậy." "......" Tạ Kế Hiên lại nghĩ tới quá khứ nghĩ lại mà sợ. Tạ phu nhân lúc anh còn bé luôn muốn con gái, sau đó Tạ Kính Đông ngoại tình, liền cắt đứt ý nghĩ này, nhưng ước mơ có con gái tâm tâm niệm niệm vẫn luôn đè dưới đáy lòng cũng không dễ chịu. Sau đó một ngày nào đó, trong lúc vô tình quấn vòng hoa đỉnh đầu Tạ Kế Hiên, nhìn còn rất xinh đẹp, Tạ phu nhân hai mắt tỏa sáng, liền bắt đầu thỉnh thoảng trang điểm Tạ Kế Hiên thành con gái. Trẻ con nhỏ mà, thân thể còn chưa phát triển, nam nữ không phân biệt được, nhất là Tạ Kế Hiên lớn lên tinh xảo đẹp mắt, trang điểm vào thật sự giống tiểu cô nương. Tạ phu nhân vì vậy trầm mê một đoạn thời gian, sau đó Tạ Kế Hiên không muốn, thì không làm nữa. Đoạn thời gian kia Tạ Kế Hiên vẫn chưa quá hiểu chuyện, cũng chỉ là ngại "trò chơi này" quá phiền phức cho nên không muốn. Nhưng đâu nghĩ Tạ phu nhân không chỉ chơi thành nghiện, còn giữ lại ảnh, lưu lại minh chứng ô danh của anh, sau khi Tạ Kế Hiên hiểu chuyện, mỗi lần nhìn thấy bức hình giả gái của anh đều hận không thể thiêu hủy, chỉ là Tạ phu nhân trông chặt, không cho phép anh động thủ. Tạ Kế Hiên thật sự nghe không nổi nữa, vội vàng ngăn lại ý dâm không ngừng được của Tạ phu nhân. "Đứa nhỏ là Gia Ngôn sinh." "Trách mẹ cứ trang điểm cho con — cái gì?" Tạ phu nhân lau khô nước mắt không tồn tại, "Đứa nhỏ không phải con sinh sao?" "......" Thất vọng trên mặt là ý gì hả??? Tạ phu nhân bình tĩnh lại, vừa nãy chỉ là lâm vào tưởng tượng có con gái quá sâu, có chút không thể tự kiềm chế. Hiện tại quay đầu lại, tưởng tượng một chút dáng vẻ Tạ Kế Hiên sinh con, lập tức ghét bỏ. "......" Tạ Kế Hiên nhìn sắc mặt mẹ anh từ thất vọng đến ghét bỏ, cũng không biết trải qua sóng não gì, anh thật sự có chút vô lực rồi, tùy tiện bà nghĩ thế nào đi. Tạ phu nhân hồi tưởng một chút lời của Đỗ Tử Tửu: "Thật sự có đàn ông có thể sinh con?" Tạ Kế Hiên gật gật đầu: "Chỗ Tử Tửu có ghi chép sinh sản, mẹ có thể tới xem xem, đứa nhỏ thật là trong bụng Gia Ngôn nhảy ra." Tạ phu nhân cảm thán: "Thật là thế giới bao la không có gì là không thể mà." "......" ...... Vẻ mặt thần kỳ này là muốn thế nào. Chẳng lẽ không phải nên giật mình, hoặc là không tin sao, hoặc nữa là sợ hãi ghét bỏ. Bất quá suy nghĩ một chút dáng vẻ mẹ anh vừa nãy cho rằng đứa nhỏ là anh sinh, cũng cảm thấy rất bình thường. "Con và Gia Ngôn bởi vì chuyện này, vẫn luôn không biết nên thẳng thắn với mẹ thế nào, mẹ nếu cảm thấy trong lòng không chịu được, bọn con có thể hiểu được, nhưng Gia Ngôn và Bảo Bảo là vô tội. Gia Ngôn cũng không nghĩ tới mình là loại thể chất này." "Người khác nghĩ như thế nào bọn con không quan tâm, Bảo Bảo sau này sẽ là người thừa kế của Tạ gia, nó là bảo bối trong lòng bọn con, cho dù là mẹ, cũng không lung lay được sự thật này." Tạ Kế Hiên đã nói lời rất rõ ràng, anh đương nhiên hi vọng mọi người ở chung hòa thuận, nhưng mẹ anh nếu như khăng khăng không đồng ý, ghét bỏ Thẩm Gia Ngôn, anh cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hai cha con chịu ủy khuất. Tạ Kế Hiên chờ câu trả lời của mẹ anh. Tạ phu nhân nhíu mày: "Con không phải tiếp nhận loại thể chất này của nó rồi sao?" Tạ Kế Hiên không hiểu ra sao, "Con đương nhiên sẽ tiếp nhận." "Vậy con dựa vào cái gì cho rằng mẹ không tiếp nhận được hả, chỉ với tầm mắt cao, hiểu sâu biết rộng của con sao?" Tạ phu nhân cho rằng bị nhìn thấp kém, hết sức không phục. "......" Trọng điểm là cái này sao?? Tạ phu nhân vỗ đùi một cái: "Làm sao đây, hiện tại làm cơm ở cữ vẫn kịp chứ?" ...... Người phụ nữ trung lão niên hào môn nào đó ở trong group chat, thời gian nghỉ trưa giữa trưa, đột nhiên đăng một tin nhắn. Mọi người nhàn rỗi vô vị ào ào mở ra, nhìn thấy một em bé cực kỳ đáng yêu, nhất thời có hứng thú. "Của nhà ai đây hả?" "Ui chà, lớn lên đẹp quá." Mạnh phu nhân nhìn mà thèm, "Con lai sao, mũi nhỏ lại cao." Tạ phu nhân dương dương đắc ý nói: "Cháu tôi, hơn 4 tháng rồi." Mọi người đều sợ ngây người. "Há???" "Bà đang giỡn hả?" "Nói rõ chút nào." Tạ phu nhân đắc ý sắp bay lên trời, trước kia chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác khoe cháu, dương dương đắc ý khoe khoang trẻ con nhà mình, hiện tại bà cũng có thể làm vậy!! Đây chính là hạnh phúc mà. Tạ phu nhân sướng được không được, có loại cảm giác mình xưng vương xưng bá, có cháu, bà thật là vô địch. Tạ phu nhân không nói tỉ mỉ, chỉ nói là cháu mình, những người khác dĩ nhiên cảm thấy là con của Tạ Kế Hiên. Hơn nữa, Bảo Bảo quả thực lớn lên rất giống Tạ Kế Hiên, mới mấy tháng, mặt mũi đã có cảm giác của Tạ Kế Hiên rồi, nhìn lông mày nhỏ mũi nhỏ kia, con ruột không chạy được. Tạ phu nhân còn bị kích phát rồi kỹ năng ghép hình, ghép Bảo Bảo và con trai lại cùng nhau, vừa nhìn như vậy, không cần bà nói, chắc chắn ruột thịt. Mọi người rất thông minh không hỏi mẹ là ai, đều ngoan ngoãn nhìn Bảo Bảo, dù sao bà hiểu tôi hiểu mọi người hiểu, tự nhiên có đạo lý không nói, đây là cách ở chung của hào môn. Dù sao xem chuyện vui là được. Tạ phu nhân cả buổi chiều đều ở trong group khoe khoang cháu mình, còn quay video. Nhóc con lúc này đang nằm trên giường sơ sinh tự vui vẻ, gặm núm vú cao su, túm bàn chân nhỏ của mình chơi, mắt to chớp chớp, miễn bàn bao đáng yêu. Tạ phu nhân quay không ngừng, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng đáng yêu, chỗ nào cũng phải quay lại. Tống Mĩ Hân ở một bên nhìn. Cô nàng vừa vào cửa đã bị căn phòng sơ sinh này dọa, căn phòng nhà còn lớn hơn phòng khách nhà cô, vừa nhìn lắp đặt, đã biết tốn một phen tâm tư. Trên mặt đất trải thảm, giường sơ sinh tinh xảo, mấy món đồ chơi trong góc, Tống Mĩ Hân nhìn kinh thán không thôi, con ngựa nhỏ điêu khắc kia thật sự sinh động như thật, đều là đồ tốt đấy. Bảo mẫu đi vào mở tủ quần áo ra, Tống Mĩ Hân càng kinh hãi, nhóc con lớn 4 tháng còn có phòng giữ đồ đấy! Bảo mẫu thay một bồ áo liền quần gà con cho Bảo Bảo, tôn khuôn mặt nhỏ ú thịt của nhóc càng thêm trắng nõn đáng yêu. Tạ phu nhân bế lên, nhóc con vẫn trước sau như một giả chết, nhưng dù gì cũng không khoa trương như vậy, Tống Mĩ Hân chụp xong, trong tấm ảnh thoạt nhìn giống như đang ngủ. Tạ phu nhân hoả tốc gửi tới trong group, lại tiếp đón một đống ca ngợi của mọi người. Mạnh phu nhân nhìn dáng vẻ hạnh phúc có cháu vạn sự đủ của Tạ phu nhân trong tấm ảnh, cực kỳ ghen tỵ, nói: "Đây là ngủ sao." "Buồn ngủ." Dù sao bà cũng sẽ không nói Bảo Bảo kỳ thực đang giả chết không quen với bà. Lúc ăn cơm tối, Tạ phu nhân rốt cục nhìn đủ rồi. Thẩm Gia Ngôn cách điện thoại thở phào, cậu hôm nay mỗi lần xem giám sát, Tạ phu nhân đều ở đây, cho dù buổi trưa phải ngủ rồi, cũng ngủ gật ngồi bên giường Bảo Bảo không đi...... Sau đó Thẩm Gia Ngôn gọi điện thoại để Tạ Kế Hiên kêu đi. Tạ Kế Hiên định ăn cơm xong đưa hai người về, lại nghe Tạ phu nhân nói tối nay không đi. Tạ Kế Hiên nói: "Chỗ con không chuẩn bị đồ ngủ phụ nữ, đồ dùng khác của phụ nữ cũng không có." "Bọn mẹ tự mang theo." Tạ Kế Hiên đang suy nghĩ không thấy hai người mang đồ tới, liền thấy, Tống Mĩ Hân mở balo ra. Bên trong mang theo quần áo tắm rửa, đồ trang điểm, chuẩn bị khá đầy đủ. Tạ phu nhân một bộ không cần nói thêm, dẫn Tống Mĩ Hân lên lầu, bọn họ sẽ ở bên cạnh phòng Bảo Bảo, theo Tạ phu nhân nói, đây là để cho tiện tùy thời hiểu rõ tình huống của Bảo Bảo. Tống Mĩ Hân còn tưởng rằng bác cô tối nay không ngủ được, kết quả còn chưa đến 8h, Tạ phu nhân đã đi nằm ngủ. Cái gọi là hiểu rõ có lẽ là ở trong mơ đi. Chờ Tạ phu nhân ngủ, Tạ Kế Hiên mới mở video trò chuyện ra. Thẩm Gia Ngôn vừa ăn cơm xong, đang chuẩn bị đi tắm, vốn không muốn nhận, nhưng Tạ Kế Hiên ý chí kiên định, lúc này nếu không nhận, sau khi cúp nhất định sẽ gọi điện thoại. Cậu vừa thay quần áo, vừa nhận điện thoại. Đập vào mắt chính là thân thể trắng lóa, lúc ban đầu còn có chút vướng mắc, Tạ Kế Hiên liền kẹt ở trên bụng Thẩm Gia Ngôn, bên tai nghe Thẩm Gia Ngôn nói: "Anh vẫn chưa ngủ à." Đối diện đường thắt lưng tuyệt đẹp kia gật gật đầu. "Sao không nói chuyện?" Tạ Kế Hiên mới phát hiện mình không lên tiếng, hắng giọng một cái nói: "Chưa ngủ." Lúc này, trò chuyện khôi phục bình thường, Thẩm Gia Ngôn đã mặc áo lót vào. "Em phải tắm, đợi lát nữa lại gọi cho anh." Tạ Kế Hiên không cúp: "Em tắm của em, anh nói của anh." "......" Xác định không phải em tắm của em anh xem của anh sao. Thẩm Gia Ngôn cũng không tính toán, cầm di động vào phòng tắm, đặt trên bồn rửa mặt. Trước tắm sạch, sau tắm ngâm. Thẩm Gia Ngôn vào tắm xối, thử nhiệt độ chút, hơi nước nóng hầm hập mù mịt, chờ sau khi Thẩm Gia Ngôn cởi quần lót, trên kính mờ đã bám một tầng hơi nước, cản trở tầm mắt Tạ Kế Hiên. Nhưng có câu không phải nói vậy sao, như ẩn như hiện mới là tuyệt với nhất. Lúc tắm xong đi ra ngoài, Thẩm Gia Ngôn cầm điện thoại chuẩn bị tắm ngâm, vừa nhìn màn hình đen, còn tưởng Tạ Kế Hiên đã cúp, kết quả nghe thấy âm thanh không thể miêu tả. ...... Sáng sớm Thẩm Gia Ngôn đã đến tổ phim,《12h trinh thám》lập tức sắp hoàn thành rồi, hiện tại mọi người đều nén tinh thần đuổi tiến độ, muốn sớm nghỉ chút. Hôm nay cả ngày đều có lịch quay, buổi trưa Thẩm Gia Ngôn ở tổ phim ăn cơm hộp, kết quả vừa ăn chưa được hai miếng, đã nhận được hai hộp giữ ấm. Mở ra vừa nhìn, toàn là đồ ngon. Cháo gan heo, canh cá pecca, rau chân vịt xào, thịt gà kho tàu, rong biển hầm thịt, còn có một phần cơm, cùng với một ít điểm tâm ngọt sau khi ăn xong. Thịnh soạn như vậy, ai đưa chứ, hỏi không biết ai đưa cơm, Thẩm Gia Ngôn liền nghĩ đến Tạ Kế Hiên. Lúc điện thoại gọi qua, Tạ Kế Hiên nhận rất nhanh, Thẩm Gia Ngôn hỏi xong, một hồi lâu, Tạ Kế Hiên mới nói. "Mẹ anh nấu cho em, cơm ở cữ." "......"
|
Chương 72[EXTRACT]Edit + Beta: VịtNhìn bữa ăn ở cữ trước mắt, Thẩm Gia Ngôn trong lúc nhất thời không biết nói gì mới được. Đừng nói cậu một người đàn ông có cần ở cữ hay không, lúc này đã qua thời gian dài như vậy, còn ăn cơm ở cữ gì nữa chứ. Bất quá Thẩm Gia Ngôn nếm thử còn rất ngon. Đặc biệt là canh cá pecca, cực kỳ ngon, cơm hộp trong nhà làm đương nhiên không cách nào so sánh được, Thẩm Gia Ngôn liền vứt bỏ cơm hộp, mặc kệ nó có phải cơm ở cữ hay không, ăn trước hẵng nói. Tạ phu nhân từ chỗ Tạ Kế Hiên biết được Thẩm Gia Ngôn thích ăn, bị kích phát hứng thú làm cơm ở cữ, hăng hái bừng bừng nghiên cứu sách nấu ăn. Trước kia bà đã tưởng tượng có một ngày Tạ Kế Hiên cưới vợ sinh con, bà trổ tài nấu ăn, nấu bữa cơm ở cữ cho con dâu. Hiện tại cưới chồng (*) sinh con, cũng được mà, bà có thể dựa theo làm không nhầm. ((*) chỗ này tác giả dùng "thú phu", từ "thú" dùng có nghĩa là lấy vợ cưới vợ (dùng cho nam), nhưng ở đây tác giả thay "phụ" bằng "phu")Phòng bếp Tạ gia từ ngày đó bắt đầu liền bị Tạ phu nhân khống chế, đầu bếp chỉ có thể ăn không ngồi rồi, đều sắp bị ép phải thất nghiệp. Thẩm Gia Ngôn từ đó bắt đầu mỗi ngày đều có thể nhận được bữa cơm ở cữ tràn đầy nhiệt tình của Tạ phu nhân...... Cơm thì ngon, nhưng Thẩm Gia Ngôn vừa nghĩ tới dụng ý Tạ phu nhân nấu cơm này thì rất buồn bực. Hôm nay, Thẩm Gia Ngôn trước sau như một căn cơm ở cữ của Tạ phu nhân. Mọi người tổ phim đều rất hâm mộ cậu, nhìn thức ăn trong tay Thẩm Gia Ngôn, lại nhìn nhìn trong tay mình, càng nhìn càng không tư vị, có lúc ăn chực 2 miếng, Thẩm Gia Ngôn dễ nói chuyện, hơn nữa lượng cơm ở cữ cũng lớn, ăn hai miếng không sao. Mọi người tự nhiên không biết đây là cơm ở cữ, nam hai uống canh cá trích nói: "Uống ngon thật, mùi vị canh này quá tuyệt." Diễn viên nữ chính bên cạnh nhìn thấy canh trong tay hắn, "Canh gì thế?" Nam hai nói: "Cá trích." Thẩm Gia Ngôn nói: "Có muốn làm chút không?" Cô gái lắc đầu, "Vẫn là không, trước kia chị dâu em ở cữ uống cùng một lần, không thích vị kia lắm." Thẩm Gia Ngôn nghĩ mình đây cũng là cơm ở cữ, "Ở cữ đều phải uống canh cá trích sao?" Cô gái có chút ngượng ngùng, mím môi cười cười, "Uống canh này mới có lợi với phụ nữ có thai." "Lợi gì hả." Thẩm Gia Ngôn có dự cảm không tốt. Cô gái ghé sát Thẩm Gia Ngôn, nhỏ giọng nói: "Xuống sữa." "......" Cuộc sống không có cách nào trải qua. Phần diễn tiếp theo một ngày, trong đầu Thẩm Gia Ngôn toàn là hai chữ "xuống sữa". Cậu nhớ mấy hôm trước nhìn như cũng uống canh cá trích, cũng không biết có phải ảo giác hay không, sau khi tắm xong, cảm giác bộ phận nào đó của mình có chút không thoải mái. Có chút, nói thế nào nhỉ. Ngứa. Xẩu hổ mở miệng lắm. Chẳng lẽ cậu một thằng con trai uống canh này cũng sẽ kích thích chỗ nào đó sao? Nhưng hôm sau hỏi nam hai cũng ăn canh, người ta lại không có cảm giác gì. Sau đó Tạ phu nhân lại đưa cơm ở cữ tới, Thẩm Gia Ngôn liền phòng bị canh cá trích, bất quá cũng may Tạ phu nhân đưa 2 lần, không nấu canh cá trích tiếp nữa. Thẩm Gia Ngôn ngứa cũng biến mất rất nhanh, nói cho cùng vẫn là tác dụng tâm lý, bất quá cũng đủ khiến cậu xấu hổ không chịu nổi. Cơm ở cữ của Tạ phu nhân cũng không thể đưa bao lâu, rất nhanh《12h trinh thám》đã kết thúc tất cả quay chụp, hơ khô thẻ tre. Tiệc hơ khô thẻ tre tổ chức ở khách sạn lớn 5 sao trong thành phố, tổ phim bao hết hai phòng. Một phòng bao trong đó là của nhân viên làm việc, một phòng khách chính là diễn viên cùng nhau ăn cơm. Thẩm Gia Ngôn buổi trưa về nhà, Tạ Kế Hiên ở sân bay đón người, lúc về đến nhà, Thẩm Gia Ngôn cũng sắp không mở mắt nổi. Vào cửa trước tiên đi xem Bảo Bảo. Nhóc con nhìn thấy bá bá nhóc, cực kỳ vui vẻ, giường sơ sinh cũng sắp không đỡ được nhóc đạp, bàn chân nhỏ cũng không gặm nữa, muốn bá bá nhóc ôm. Nhìn thấy con trai bảo bối, Thẩm Gia Ngôn tỉnh táo không ít, ôm nhóc con lăn một lúc, buồn ngủ lại nổi lên, Tạ Kế Hiên thấy cậu mệt rồi, ôm con trai tới, để cậu trước tiên đi ngủ. Lại mở mắt chính là gần tối, đợi lát nữa còn phải tới tiệc hơ khô thẻ tre, Thẩm Gia Ngôn tắm rửa thay quần áo, xuống lầu đã nhìn thấy Tạ phu nhân đứng trong phòng khách. Tạ phu nhân hiện tại đã tiếp nhận cậu, nhưng sau khi hai người "giải hòa" chính thức mặt đối mặt vẫn là lần đầu tiên đấy. Lúc này Thẩm Gia Ngôn không biết làm sao, lại nghĩ tới canh cá trích...... Chỉ cần không để cho cậu ăn canh mọi chuyện đều dễ nói. "Tạ phu nhân." Thẩm Gia Ngôn chào hỏi, cậu ở nhà mình rất tự tại, cầm lấy chén nước liền đi lấy nước uống. Tạ phu nhân Tạ phu nhân nói: "Uống nước lạnh không tốt đâu." Thẩm Gia Ngôn không hiểu ra sao, "Có gì không tốt sao cháu vẫn luôn uống vậy." Tạ phu nhân vẻ mặt không đồng ý, nhìn bụng cậu một cái, "Vừa sinh con xong phải chăm sóc cẩn thận, nếu không sau này sẽ chịu tội." "......" Tay Thẩm Gia Ngôn đưa về phía nước lạnh chỉ có thể chuyển, dưới cái nhìn chăm chú của Tạ phu nhân, rót nước nóng uống. Lúc xuất phát trời mưa, hiện tại mưa càng ngày càng lạnh, quần áo thu đã rất dày. Tạ Kế Hiên sớm tan việc, về tắm rửa thay quần áo, Thẩm Gia Ngôn vừa thấy anh ăn diện muốn ngoài, không khỏi hỏi: "Anh muốn đi cùng em sao?" Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình nói: "Anh đi ăn cơm, hai chúng ta vừa lúc thuận đường, em đừng nghĩ nhiều." "......" "Hóa ra không phải vì em à." Thẩm Gia Ngôn kéo kéo khóe miệng, lộ ra biểu tình thất vọng. Ánh mắt Tạ Kế Hiên lóe lên, kéo lại Thẩm Gia Ngôn đang muốn đi, "Cứ xem như là vì em đi, người tốt chiếu cố tâm tình người khác như anh đã không nhiều lắm." "......" Thẩm Gia Ngôn quay đầu hôn trên môi Tạ Kế Hiên, động tác bất thình lình khiến Tạ Kế Hiên hơi sửng sốt, tiếp đó trong nháy mắt lộ ra chút ánh sáng, khóe miệng không đè xuống được, cúi đầu trộm vui vẻ. Dọc đường đi lỗ tai Tạ Kế Hiên đều đỏ lên, Thẩm Gia Ngôn nhìn, cảm thấy cực kỳ vui. Tạ Kế Hiên chẳng lẽ đang xấu hổ sao? Là ai đối diện video trò chuyện gì gì đó hả, hiện tại xấu hổ cái gì chứ. "Anh đang xấu hổ sao?" Thẩm Gia Ngôn nhịn vẫn là không nhịn được, lúc này không trêu chọc còn đợi lúc nào chứ, Tạ đại tổng tài anh cũng có hôm nay. Tạ Kế Hiên biểu tình lãnh khốc: "Anh chưa bao giờ xấu hổ." "Vậy tai anh đỏ cái gì?" "Tai anh có ý nghĩ của nó." "......" Thẩm Gia Ngôn cười không ngừng được, xuống xe còn cười. Cái tai tự có ý nghĩa riêng của Tạ Kế Hiên càng ngày càng đỏ, "hừ" một tiếng. Tiệc hơ khô thẻ tre phần lớn diễn viên đều có mặt. Lúc hai người tiến vào hết sức gây chú ý, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Một là diễn viên thực lực đang hot, một là đại lão nhà giàu, người muốn lấy lòng nịnh bợ ở đây không ít, trong tiệc hơ khô thẻ tre, có người ngoài mượn quan hệ tới lôi kéo làm quen. Hai người đứng lại, lập tức có người vây tới, đạo diễn Tương Đông Xương trước bày tỏ cảm tạ, trước mắt hai vị này đều là quý nhân của hắn, nhất là Thẩm Gia Ngôn, đó quả thực là ngọn đèn sáng chỉ đường của hắn. Một chén rượu xuống bụng, không khí liền náo nhiệt. Lúc Thẩm Gia Ngôn tìm đồ ăn phát hiện Thôi Chính Khâm cũng tới. Thôi Chính Khâm mới vừa phát hành album mới, ca khúc mới cực hot, ở các bảng xếp hạng âm nhạc lớn trên mạng cầm vị trí thứ nhất, sân khấu comeback lại lên hot search. Bây giờ bài hát phát hành đã tiến vào tuần thứ 2, cúp cầm tới mỏi tay, hiện tại chính là nhân vật hot. Năm đó vẫn là tiểu mập đi theo cậu cùng làm tiết mục, hiện tại lột xác, không chỉ bài hát viết ra thành tích tốt, người cũng lên các danh sách soái ca. Thẩm Gia Ngôn cảm giác mình thật sự rất có ánh mắt, mặc dù ban đầu là bị bất đắc dĩ mới lựa chọn Thôi Chính Khâm cùng quay tiết mục, nhưng khi đó, cậu đã cảm thấy thằng nhóc này sau này rất có tiền đồ. Thôi Chính Khâm cũng nhìn thấy cậu, cao hứng nói: "Anh Thẩm, anh về rồi." "Cậu hiện giờ rất nhiều lịch trình nhỉ, tới đây không làm lỡ thời gian chứ?" "Vẫn ổn." Y hiện tại quả thực bận rộn làm không nghỉ, lúc này vừa mới quay xong chương trình liền tới đây, chân không chạm đất, "Chút thời gian này vẫn có thể rút ra." "Chúc mừng tác phẩm mới bán đắt." Hai người cụng ly, nhắc tới ca khúc mới, Thôi Chính Khâm cũng vui vẻ, "Đúng rồi, anh Thẩm, em gần đây viết một ca khúc mới, viết ra tâm tình của em hồi đó gặp được anh, một ca khúc khá dốc lòng, anh lúc nào rảnh, nghe xem cho em ý kiến. Y vừa nói xong, Tạ Kế Hiên liền đưa một đĩa đồ ngon tới, nói với Thẩm Gia Ngôn. "Đói rồi nhỉ, ăn cơm đi." Thẩm Gia Ngôn có loại ảo giác, Tạ Kế Hiên dường như đang nói, ăn cơm còn không lấp kín được cái miệng em. Cậu đáp ứng: "Được, anh tùy thời rảnh rỗi, cậu sắp xếp đi." "Chúng ta không phải sắp đi du lịch sao?" Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình nói.. Chuyện lúc nào? Sao em không biết, Thẩm Gia Ngôn vẻ mặt mờ mịt, Tạ Kế Hiên nói với thư ký Hoàng: "Vé máy bay du lịch đặt xong chưa?" Thư ký Hoàng dừng một chút, lập tức nói: "Đặt xong rồi, khách sạn cũng đặt xong rồi, tôi chọn biệt thự cảnh biển đẹp nhất, ngày đầu tiên trước tiên ngắm cảnh bản địa, có hạng mục giải trí câu cá trên biển và lặn, ngày cuối cùng đi máy bay trực thăng tới đảo nhỏ bên cạnh spa, đi dạo thủy cung, mua vật kỷ niệm gì đó." "Một tháng đủ chơi không?" Thư ký Hoàng nói: "Đây chỉ là một chỗ trong đó, những cái khác tôi đều đã viết trong văn kiện trên bàn làm việc của anh." "......" Thẩm Gia Ngôn nói: "Thư ký Hoàng cậu một tháng cầm bao nhiêu tiền lương hả?" Thư ký Hoàng nói: "Chín ngàn tám." (~ khoảng 33 triệu)"......" Thật là cầm tiền bán cái gì bận lòng bán cái đó. ((*) thật ra câu này là "kiếm tiền bán cải trắng bận lòng bán bạch phiến": tiền kiếm được ít nhưng phải lo nghĩ nhiều, cái giao ra và nhận được không tỉ lệ thuận)Bị tiểu nhạc đệm này, việc nghe nhạc liền không nói thêm gì nữa, Thôi Chính Khâm nói hai câu liền bị người đại diện gọi qua. Sau khi tiệc kết thúc, trên đường về nhà, Thẩm Gia Ngôn đột nhiên nói: "Tiền lương anh cho thư ký Hoàng có phải hơi ít hay không, anh không sợ cậu ta đi ăn máng khác à?" Nếu là ganh đua trong nghề thư ký, dựa theo năng lực nghiệp vụ của thư ký Hoàng, gấp 3 tuyệt đối có. "Cậu ta không quan tâm chút tiền lương này." Thẩm Gia Ngôn hiểu, "Tiền thưởng cuối năm rất nhiều nhỉ?" Tạ Kế Hiên gật gật đầu, "Tiền tưởng cuối năm cũng không phải cái chính." Quàoo, tiền thưởng cuối năm cũng không phải là cái chính? Cái này Thẩm Gia Ngôn không rõ. Tạ Kế Hiên nói: "Chờ sau này, thư ký Hoàng có thể trực tiếp ủy nhiệm chức vị kiểu như Tổng giám đốc tổng tài, trở thành tâm phúc của anh ở các công ty chi nhánh khác." "Oaaa." Thẩm Gia Ngôn giật mình, hóa ra thư ký tổng tài lợi hại vậy sao. "Cậu ấy là trợ lý đắc lực của anh, không phải thư ký bình thường, không làm mấy việc vặt khác." "Viết lịch trình du lịch cho lão tổng không thuộc về việc vặt sao?" Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình: "Cái này thuộc về đại sự." "......" Chuyện lớn quá mà. Sau khi về đến nhà, Tạ phu nhân vẫn chưa đi, nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn về, lập tức từ phòng bếp bưng ra một chén canh hầm trắng sữa, "Đây là canh cá trích ta vừa hầm, uống nhân lúc nóng." "......" Nghênh đón ánh mắt mong chờ của Tạ phu nhân, Thẩm Gia Ngôn kiên trì uống một bát, sau khi uống xong, lấy cớ chuồn vào toilet. Trở lại chờ Tạ Kế Hiên tắm xong lên giường, Thẩm Gia Ngôn không nhịn được, cậu thật sự không muốn uống canh cá trích có thể xuống sữa nữa, "Tạ tổng, anh biết canh cá trích là làm gì không?" Tạ Kế Hiên lắc đầu: "Sao thế?" Thẩm Gia Ngôn một lời khó nói hết, "Đó là cho sản phụ xuống sữa." Nhẫn nhịn vẫn là nói: "Lúc em ở tổ phim uống, luôn cảm thấy, chỗ ngực không thoải mái." Ánh mắt Tạ Kế Hiên chợt lóe, nhìn chằm chằm ngực Thẩm Gia Ngôn, "Không thoải mái thế nào anh không nhìn sao biết." "......"
|
Chương 73[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Vịt***** Hiuhiu miền Bắc giở gió lạnh rồi các thím ạ. Tui đi ngoài đường bụi quấn đầy tóc TT_TTBáo cáo, Tạ đại tổng tài giở lưu manh. Thẩm Gia Ngôn đương nhiên sẽ không cho anh xem: "Anh cũng không phải bác sĩ." "Bệnh này bác sĩ không xem được, em tìm Đỗ Tử Tửu vô dụng." Tạ Kế Hiên như đinh đóng cột nói. "Sao anh biết vô dụng?" "Không tin em đi hỏi xem, xem hắn có xem cho em không." Tạ Kế Hiên bày ra tư thái bá đạo tổng tài, bộ dáng vô tình ngực vợ tôi xem các người ai dám xem. ...... Ngực đàn ông có gì không thể xem. Thẩm Gia Ngôn thấy anh khó chịu chuyển đề tài: "Đỗ Tử Tửu là xí nghiệp gia tộc sao? Thấy hắn mới hai mươi mấy tuổi thôi, tuổi còn trẻ như vậy đã lên làm viện trưởng thật là lợi hại." Tạ Kế Hiên nói: "Anh nếu như học y, hiện tại sẽ không có việc gì của hắn." "......" Anh lợi hại nhất rồi. Tạ Kế Hiên vẫn chưa từ bỏ kiểm tra ngực, "Giấu bệnh sợ thầy như em là không được, có bệnh không xem chỉ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, người khác sẽ không quan tâm em, ngoại trừ anh, ai bảo anh là người tốt chứ." "......" Anh thật là tốt quá. Thẩm Gia Ngôn nghênh đón ánh mắt anh vạn phần không tự nhiên, che không được mà không che cũng không xong, vội vàng nằm vào trong chăn. Người nào đó ngoài chăn hừ một tiếng, "Làm chồng, anh ắt phải có trách nhiệm với em." Thẩm Gia Ngôn còn tưởng anh muốn làm gì, đang buồn bực, chăn trên người bị mạnh mẽ kéo ra, Tạ Kế Hiên không nói hai lời nhào tới. Tạ phu nhân bưng khay, đang định gõ cửa, nghe thấy động tĩnh bên trong, lại buông tay xuống, thức thời bỏ đi. Thẩm Gia Ngôn vốn tưởng Tạ Kế Hiên nói đi du lịch chỉ là vì không để cho cậu và Thôi Chính Khâm tiếp xúc nói vậy mà thôi, không nghĩ tới thật sự đặt xong hành trình. Nhìn kế hoạch du lịch thư ký Hoàng viết, đầy hai trang giấy lớn, thời gian hơn nửa tháng, bọn họ đều ở bên ngoài chơi. Cậu cũng là lúc thả lỏng, chờ phim kết thúc, còn có kịch bản rất không tệ muốn xem thử, trước mắt còn chưa xem kỹ, định du lịch về mới xem cẩn thận lại. Thẩm Gia Ngôn luyến tiếc duy nhất chính là Bảo Bảo. "Mẹ anh sẽ nguyện ý tới chăm sóc Bảo Bảo sao?" Tạ Kế Hiên gật đầu: "Bà ấy hiện tại hận không thể 24h trông cháu, không thấy bà ấy ngày nào cũng tới đây sao, chỉ thiếu ở lại chỗ này." Thẩm Gia Ngôn tự mình hỏi Tạ phu nhân, Tạ phu nhân nghe nói bọn họ muốn ra ngoài chơi, muốn bà chăm sóc Bảo Bảo giúp, ánh mắt sáng lên, muốn nói gì đó đột nhiên ngừng lại. Chậm chạp nói: "Có thể, ta vừa lúc có thời gian, không vất vả." Thấy Tạ phu nhân không có gì không nguyện ý, Thẩm Gia Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy Thẩm Gia Ngôn nghỉ ngơi hai ngày, cùng Tạ Kế Hiên bước lên hành trình. Hai người vừa đi, Tạ phu nhân bọc lớn bọc nhỏ chuyển vào trong biệt thự, Tống Mĩ Hân cũng đi theo, đồ của cô không nhiều lắm, tự mình mỗi tay cầm một túi. Tạ phu nhân vui vẻ đứng ở cửa, lúc này không giống ở trước mặt Thẩm Gia Ngôn, một chút cũng không che giấu vui vẻ của mình, cười nói: "Bắt đầu từ bây giờ Bảo Bảo là của ta." "......" Tống Mĩ Hân cảm thấy, bác cô thật sự có chút tẩu hỏa nhập ma. Bảo Bảo hiện tại nhìn thấy Tạ phu nhân không đề phòng giống trước đây nữa. Mặc dù không phải giả chết, nhưng cũng không tốt lắm, luôn lạnh lùng, nhưng nhìn ở trên phần Tạ phu nhân trêu chọc nhóc vui vẻ, cũng thỉnh thoảng phun bong bóng nước miếng. Lúc Tạ phu nhân thấy nhóc phun bong bóng nước miếng cực kỳ vui vẻ, bảo Tống Mĩ Hân thời khắc chuẩn bị quay lại. Trước kia phụ trách "sinh con" cho Tạ Kế Hiên, hiện tại phụ trách chụp con của Tạ Kế Hiên. Tống Mĩ Hân cảm thấy vẫn là cái trước thoải mãi hơn chút. Trước kia cô chịu trách nhiệm ăn ăn ăn sau đó bị Tạ phu nhân thỉnh thoảng dùng để gây ngột ngạt cho Tạ Kế Hiên, hiện tại chính là công việc thể lực. Tống Mĩ Hân chụp chụp nói: "Bác, cháu làm sao cảm thấy Bảo Bảo có chút giống Thẩm Gia Ngôn ạ?" Nhóc con được Tạ phu nhân ôm, phối hợp gặm ngón tay. Tạ phu nhân cầm tay nhóc ra, "Chỗ nào giống?" Tống Mĩ Hân nói: "Mắt." Rõ ràng nhất chính là mắt. "Những chỗ khác khá giống anh họ." Tạ phu nhân nhìn nhìn: "Chỗ nào giống bác?" "......" Tống Mĩ Hân cảm giác mình gặp phải vấn đề khó, nhìn biểu tình mong đợi của bác cô, chỉ có thể bất chấp nói: "Đầu, tóc?" Tạ phu nhân thở dài: "Không có cách nào, rốt cuộc là cháu ruột, cái này cũng để cháu nhìn ra." "......" Thẩm Gia Ngôn ở trên máy bay ngủ thiếp, hai người bay một ngày, sau khi đáp xuống đất, ngồi lên xe, lại một đường chạy tới địa phương lân cận vùng ngoại thành. Cuối cùng dừng lại trước một tòa thành. Thẩm Gia Ngôn nhìn kinh thán không thôi, đây chính là chỗ ở quý tộc trong truyền thuyết, chỉ nhìn bề ngoài đã cực kỳ cao quý, so với trên TV càng thêm rung động. Bên trong hàng rào dựng cách đó không xa, còn có một đàn ngựa màu đỏ thẫm, đang cúi đầu ăn cỏ. Thẩm Gia Ngôn vừa xuống xe, đã có người nghênh tiếp, bắn một tràng tiếng Anh, chào hỏi bọn họ. Thẩm Gia Ngôn nhẹ nhàng nói: "Đây là bạn anh sao?" "Quản gia." Oaaa, quản gia phiên bản người thật. Quản gia này thoạt nhìn hơn 40 tuổi, vóc người vững vàng, mặc tây trang 3 món tinh tế. Vừa đi, vừa dùng tiếng Anh lưu loát trao đổi với Tạ Kế Hiên, Thẩm Gia Ngôn có thể nghe hiểu hai câu, đại khái là đang nói gần đây thế nào, có phát sinh chuyện gì hay không. Vào cửa ngược lại không nhìn thấy nữ hầu trong truyền thuyết, quản gia nói với cậu, lúc nữ hầu quét dọn mới tới, bình thường nhà này chỉ có ông và người làm vườn, còn có 2 con chó. Vừa nói xong chó, liền từ bên ngoài chạy vào một con chó đen cao lớn, cao lắm đấy, đều sắp tới eo cậu, so với mấy con chó Golden Retriever, có thể dùng khổng lồ để hình dung. Thẩm Gia Ngôn sợ hết hồn, đang sợ, chỉ thấy con chó kia ngoắc ngoắc đuôi hưng phấn đi về phía Tạ Kế Hiên. Tới trước mặt Tạ Kế Hiên, giơ chân trước lên nhào tới, Tạ Kế Hiên vững vàng tiếp lấy, sờ đầu cún, hiếm lạ một lát, dùng tiếng Anh nói: "Alex, mày béo lên rồi." Con cún kêu u u hai tiếng, dáng vẻ dường như cực kỳ ủy khuất, Tạ Kế Hiên vỗ vỗ lưng nó ra hiệu nó ngồi xuống. Cún rất nghe lời bỏ chân xuống, vây quanh chủ nhân hưng phấn xoay quanh. "Đây là Thẩm Gia Ngôn." Tạ Kế Hiên giới thiệu với con cún kia: "Vợ tao." "......" Thẩm Gia Ngôn bất mãn: "Tạ tổng, anh không cần đổi thành chồng sao?" Cún mở to đôi mắt to vô tội, nghe bọn họ dùng ngôn ngữ xa lạ với nó trao đổi. "Nếu như hai chúng ta đều là chồng, nó sẽ lẫn lộn." Thẩm Gia Ngôn cạn lời, "Vậy sao không phải anh là vợ hả?" "Bởi vì anh đã chiếm dụng thân phận nam chủ, nếu như đột nhiên thay đổi, nó sẽ hoài nghi cẩu sinh." (Tiên sư anh em mới nghe tới nhân sinh, giờ được lĩnh hội "cẩu sinh" =))))"......" "Alex xin chào, làm quen chút nhé." Thẩm Gia Ngôn vươn tay, không nghĩ tới Alex vậy mà giơ chân trước lên, đặt vào lòng bàn tay cậu, "Thông minh quá." Thẩm Gia Ngôn vẻ mặt ngạc nhiên, cún lớn như vậy vậy mà ngoan ngoãn vậy sao, còn biết bắt tay, thông minh rất cao nhỉ. "Chủ nhân dạng gì sẽ có thú cưng dạng đó." "......" Tòa thành này cao nhất có 5 tầng, chỗ bọn họ ở có 3 tầng, tiện lợi cho người lên xuống lầu, số tầng quá cao không có tác dụng gì. Phòng ngủ chính rộng rãi sáng sủa, sàn nhà gỗ thô, lắp đặt tông màu ấm, nhìn rất có hơi thở quý tộc. Cún lớn cứ như vậy theo bọn họ một đường lên tầng 2, Thẩm Gia Ngôn vẫn còn có chút sợ nó, "Chó này loài gì?" "Chó Great Dane." Lặn lội đường xa, ăn cơm xong, Thẩm Gia Ngôn rất nhanh liền ngủ, hôm sau tỉnh lại Tạ Kế Hiên lại không ở bên giường, cậu mặc đồ ngủ xuống lầu tìm một vòng, nhìn thấy Tạ Kế Hiên đứng ở trong vườn hoa nhìn người làm vườn trồng hoa. Hai người cũng là dùng tiếng Anh trao đổi, bất quá người làm vườn nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn, dùng tiếng Trung chào hỏi: "Xín cháo." Phát âm còn rất tiêu chuẩn. "Vị này là Peter, bà nội hắn là người Trung Quốc." Peter thoạt nhìn tuổi không nhỏ, đi đứng tựa hồ cũng không thuận tiện. Tạ Kế Hiên cầm một chậu hoa lên, cầm tay Thẩm Gia Ngôn, "Đi theo anh." Hai người vào cửa hông gần nhất, nơi này còn có thang máy, có thể chạy thẳng tầng cao nhất. Đi tới mái nhà, xuyên qua sân thượng, chính là một tháp chuông. Tạ Kế Hiên thay chậu hoa xong, lúc này, luồng ánh nắng đầu tiên của sáng sớm xuyên qua tầng mây hắt xuống. "Muốn gõ chuông." Tạ Kế Hiên nắm tay Thẩm Gia Ngôn, "Trước kia lúc anh ở đây sẽ do anh gõ, hôm nay anh hi vọng có thể do em tới gõ." "Nơi này trước kia là tòa thành quý tộc, buổi sáng đều sẽ do nam chủ gõ vang tiếng chuông, đánh thức tòa thành, tuyên bố chủ quyền. Anh hồi bé thời gian ở đây khá nhiều, mỗi ngày tỉnh lại chuyện đầu tiên chính là tới gõ chuông, trước kia cảm thấy chơi vui, sau đó dần dần dưỡng thành thói quen. Nơi này là tòa thành của anh, hiện tại cũng là của em." Tay Tạ Kế Hiên thon dài hữu lực, luồng nhiệt chậm rãi dung nhập vào lòng bàn tay Thẩm Gia Ngôn, xua tan lạnh lẽo sáng sớm đầu thu, ấm áp bao quanh cậu. Thẩm Gia Ngôn có chút cảm động, cậu biết, Tạ Kế Hiên đang đem tất cả thuộc về mình đều nhiễm hơi thở của cậu, muốn cùng cậu chia sẻ, bảo vệ. Loại cảm giác gia đình này khiến Thẩm Gia Ngôn không thể tự kềm chế luân hãm, thứ mà cậu một mực tìm kiếm tới giờ, không phải giây phút này Tạ Kế Hiên cho cậu sao. Đồng thời tiếng chuông vang lên, Thẩm Gia Ngôn ôm lấy Tạ Kế Hiên, hai người hôn nhau. Lúc đi xuống, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Lúc này, trong nhà đúng lúc là buổi tối, Bảo Bảo uống sữa xong, Thẩm Gia Ngôn nhớ tiểu bảo bối của cậu, nhịn không được vào mạng xem giám sát. Tốc độ mạng có chút chậm, hơn nữa khiến Thẩm Gia Ngôn đau lòng. Vừa nhìn, Bảo Bảo lại không ở trên giường, bất quá không tới một lát Tạ phu nhân đã ôm Bảo Bảo vào cửa. Nhóc con trần bàn chân nhỏ, mặc áo nhỏ vàng tơ, tay nhỏ cầm núm vú cao su. Được Tạ phu nhân ôm, đang hăng hái không cao lắc lư chân nhỏ. "Cháu ngoan của bà." Tạ phu nhân cười vui vẻ: "Gọi bà nội." "......" Sao không phải gọi bà ngoại hả. Nhóc con phun bong bóng nước miếng, Tạ phu nhân dùng khăn tay lau sạch, động tác còn cẩn thận tỉ mỉ hơn Thẩm Gia Ngôn, thật là nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan, Thẩm Gia Ngôn coi như có thể thấy được cái gì gọi là sự cưng chiều của bà. Tạ phu nhân đặt một quyển sách bên cạnh Bảo Bảo, trên bìa viết: Cuộc sống hạnh phúc có con thứ 2."Có muốn em gái không hả cháu ngoan." Tạ phu nhân nói: "Chờ bá bá Thẩm của con về, con liền đưa quyển sách này cho ba ấy xem, ngàn vạn đừng bảo là bà xui, như vậy, chúng ta có thể có em gái rồi!" "......" _________ Chó Great Dane là một giống chó nhà được biết đến với kích thước lớn và bản tính hiền lành. Great Dane được coi là giống cho cao nhất trên thế giới. Cún con mới tách mẹ có giá khoảng 5-8 triệu ở vnd, cún trưởng thành dao động khoảng 12-20 triệu vnd. Cún chân càng dài thì càng đắt
|
Chương 74[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTạ phu nhân vẫn chưa biết phòng lắp giám sát, nói thao thao tính toán xong của mình với cháu trai bảo bối còn chưa hiểu chuyện, hoàn toàn không biết đều rơi vào trong mắt "con dâu". Nhóc con đâu hiểu bà đang nói cái gì, phối hợp gặm tay thịt nhỏ, Tạ phu nhân không để cho nhóc gặm mãi, gặm một lát thì lấy ra, dùng khăn tay lau sạch. Sau đó lấy điện thoại ra thỉnh thoảng chụp tấm hình, quay video, gửi tới trong group chat của phụ nữ trung lão niên hào môn, hung hăng mà khoe cháu trai, khiến mấy người không có cháu vô cùng hâm mộ. Cũng vì vậy, không ít nam nữ hào môn còn chưa kết hôn đột nhiên bắt đầu bị cha mẹ giục cưới các loại, áp lực quá nhiều. Cha mẹ nhàn rỗi không có chuyện gì thì cho bọn họ xem. Nhóc con trong hình ngọt ngào đáng yêu, mới mấy tháng đã có thể nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp, giống như một tiểu thiên sứ, khiến người ta nhìn một cái tim đều sắp tan, không trách được cha mẹ giục cưới muốn cháu, ngay cả bọn họ cũng thích không nhịn được. Thẩm Gia Ngôn không tiếng động nhìn, Tạ Kế Hiên gọi điện thoại xong, thấy cậu đối diện điện thoại di động đầy mặt bất đắc dĩ, "Sao thế?" "Mẹ anh đang nói thầm với cháu trai bà ấy đấy, cháu lớn còn chưa đủ bà ấy thích, còn muốn cháu gái." Tạ Kế Hiên gật đầu: "Chuyện tốt thành đôi." Thẩm Gia Ngôn nhất định phải phản bác anh: "Anh đúng là cùng một mũi thở với mẹ anh mà, con không phải anh sinh." Tạ Kế Hiên tự nhiên biết Thẩm Gia Ngôn không dễ dàng lắm, không nói đến mang thai 10 tháng có bao cực khổ, chỉ mỗi điểm đàn ông sinh con thể xác và tinh thần đã rất bị hành hạ. "Quyền quyết định ở em, bụng của em em quyết định." Tạ Kế Hiên chịu thua như vậy Thẩm Gia Ngôn cũng khó mà nói gì, "Hôm nay sao dễ nói chuyện vậy hả." Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình nói: "Anh trước kia cũng rất dễ nói chuyện, người nói đạo lý như anh không nhiều lắm." "......" Vậy sao? "Mẹ anh nói gì em không cần để ý, đây đều là bà ấy lén lút tự mình nói, sẽ không nhắc trước mặt em, bà ấy thích trẻ con, đương nhiên hi vọng càng nhiều càng tốt." Thẩm Gia Ngôn cũng không suy nghĩ tiếp. Tạ phu nhân mặc dù tâm miệng không đồng nhất, nhưng người vẫn nói đạo lý. Chuyện trước kia ta không nhắc lại, hiện tại đối với cậu vẫn không tệ, giống như loại chuyện ép cậu sinh con hẳn sẽ không phát sinh. Gần tới buổi trưa, Tạ Kế Hiên cầm áo khoác cho cậu, "Đi thôi, chúng ta đi chợ mua đồ." Trấn nhỏ ở nơi không xa, đường xe mấy phút đã đến. Thẩm Gia Ngôn vẫn không biết nước ngoài cũng có chợ, tò mò cùng Tạ Kế Hiên đi dạo. Hai bên đường đá phiến đều là quầy bán đồ, trái cây, rau dưa các loại nguyên liệu nấu ăn tươi mới đa dạng, còn có bán hàng thủ công nghệ, hoa cỏ, bánh mì điểm tâm ngọt đều có thể thấy. Tạ Kế Hiên mua bánh sừng trâu vừa ra lò, đựng trong túi giấy đưa cho Thẩm Gia Ngôn: "Em nếm thử, nhà này là cửa hiệu lâu đời, em từ nhỏ ăn tới lớn, trăm ăn không chán." Thẩm Gia Ngôn cách từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, cầm ở trong tay mùi thơm càng thêm nồng đậm, loại mùi thơm này không có thêm bất kỳ cái gì, chỉ là bản thân đồ ăn. Ăn một miếng, cũng là càng nhai càng thơm, mắt Thẩm Gia Ngôn phát sáng, gật đầu: "Ngon." Ông chủ nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn, ưỡn thân thể mập mạp từ trong quán đi ra ngoài, vẻ mặt hớn hở, "Evan ~ lâu lắm không gặp." Liền cá nhân bắt tay thân thiết, Tạ Kế Hiên giới thiệu Thẩm Gia Ngôn với ông chủ, lúc này ngược lại ngoan ngoãn dùng husband. Ông chủ nghe nói anh đã kết hôn, vội vàng chúc mừng, còn cứng rắn nhét cho bọn họ một mẻ bánh bao mới. Hai người vốn muốn mua chút nếm thử, kết quả không nghĩ tới cơm trưa cơm tối đều có rồi. Thịnh tình không thể chối từ, Tạ Kế Hiên liền nhận. Nơi này trái cây tươi mới cực kỳ nhiều, khắp nơi đều là mùi thơm mát của cam quýt. Đi dạo một vòng, trong tay Thẩm Gia Ngôn xách theo hai túi nilon, bên trong đầy trái cây đa dạng, có một ít cậu vẫn là lần đầu tiên thấy, khó gặp nhất định phải ăn một lần. Đi tới góc đường, có bán hoa cỏ tươi, có một tiểu cô nương gọi Tạ Kế Hiên lại, "Chú ơi, mua bó hoa đi." Thẩm Gia Ngôn có chút không giải thích được, "Cô bé sao không gọi em chứ." Tạ Kế Hiên nói: "Đâu có bảo vợ trả tiền." "......" Thẩm Gia Ngôn đối với hoa cỏ vô cảm, nhìn hoa vô cùng thẩm mỹ thẳng nam, lúc trước thấy hồng phấn, đang đoán Tạ Kế Hiên sẽ chọn bó đó, liền thấy Tạ Kế Hiên bọc một bó hoa hồng xanh. ...... Xanh quá mà. Tạ Kế Hiên đứng dậy đưa hoa đã dùng giấy bọc lấy cho Thẩm Gia Ngôn, "Thích không?" "......" Có thể nói gì chứ, người yêu đích thân tặng tui một bó xanh, "Không phải nói trên đời không có hoa hồng màu xanh sao?" "Có lẽ không có, nhưng nó xuất hiện ở đây, đây chính là ý trời." Lúc bọn họ muốn đi, tiểu cô nương xì xồ với bọn họ một chuỗi tiếng Anh. Tiếng Anh của Thẩm Gia Ngôn vẫn đủ dùng, có thể nghe hiểu ý tứ trong đó. Cô gái nói: Ý nghĩa của hoa hồng xanh là tôi chỉ chung tình với một mình em.Thẩm Gia Ngôn sau khi nghe xong không khỏi cười. Bó hoa hồng xanh trong ngực tươi mới xinh đẹp, so với hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, tự có thanh tân thần bí của mình. Bởi vì hiếm thấy càng lộ vẻ quý trọng, trân quý, cũng trĩu nặng, Thẩm Gia Ngôn ôm chặt chút, ở trong ngực cậu không phải là một bó hoa hồng, là chân tâm của Tạ Kế Hiên. Tạ Kế Hiên đeo kính, tóc mái rơi lả tả, không có giống như bình thường làm việc, lộ ra vẻ tùy ý mà tự tại, bình dị gần gũi. Nghe thấy lời của tiểu cô nương, lông mi mắt chớp động, không nói gì, đầu tai lại khẽ đỏ. Ở chung thời gian dài như vậy, Thẩm Gia Ngôn đã hiểu ra chút "tiểu tâm tư" trên thân thể Tạ Kế Hiên. Cậu để trống một tay, cầm lấy tay Tạ Kế Hiên. Tạ Kế Hiên nhìn sang, Thẩm Gia Ngôn nói: "Me too." Anh tận mắt nhìn từng đốm sao tỏa ra trong đôi mắt thâm thúy kia, thâm tình mà vĩnh hằng, giống như chủ nhân của nó lặng lẽ chấp nhận lời thề. Làm anh khuynh tâm. Bữa tối ăn ở quán ăn trấn trên, khiến Thẩm Gia Ngôn không nghĩ tới chính là, ngay cả ông chủ quán ăn Tạ Kế Hiên cũng biết. Nghe nói Tạ Kế Hiên kết hôn, không chỉ có miễn phí, còn đưa lên một chai rượu đỏ thượng hạng. Cứ như vậy, hai người uống rượu, lại đi dạo một vòng chợ đêm. Chợ đêm nơi này cực kỳ náo nhiệt, tụ tập tộc đi làm bản địa và du khách, vừa đến tối, dòng người có thể kéo dài tới 2h đêm. Phố mua sắm và phố quán bar buổi tối trở nên hết sức được hoan nghênh, Thẩm Gia Ngôn lại thưởng thức mấy chén rượu trái cây đặc sản địa phương, vốn không say, uống xong rượu trái cây lại có chút hơi say. Lúc theo Tạ Kế Hiên đi mua đồ, cũng không nhớ được Tạ Kế Hiên mua cái gì. Hai người về đến nhà, quản gia vẫn chưa đi nghỉ, chờ bọn họ về rót trà mới trở về phòng. Thẩm Gia Ngôn mơ mơ màng màng tắm rửa, nằm ở trên giường đang buồn ngủ, lại bị cảm xúc lạnh như băng trên cổ tay đánh thức. Mở mắt ra vừa nhìn, trên cổ tay phủ một cái dây lưng, móc kim loại đang áp trên tay cậu. Tạ Kế Hiên đứng ở bên giường: "Anh mua cho em một bộ quần áo, trước đừng ngủ, đi thử đi." Thẩm Gia Ngôn không muốn dậy, "Ngày mai không được sao?" "Quần áo ngày mai cũng không phải quần áo ngày hôm nay." "......" Thẩm Gia Ngôn cầm lấy quần áo, một bộ tây trang. Bất quá không có cảm xúc gì, chất vải cũng rất rẻ, không giống như loại đồ mà kiểu người giàu như Tạ Kế Hiên sẽ mua. Bất quá có lẽ là nhãn hiệu nổi tiếng gì mà cậu không biết, người ta dùng chất liệu đặc biệt đi. Thẩm Gia Ngôn ở bên ngoài thay, Tạ Kế Hiên còn không cho, phải để cậu đi chỗ khác thay. Thẩm Gia Ngôn ở phòng vệ sinh thay, đối diện gương nhìn nhìn, size vừa người, nhưng so với cậu bình thường mặc hơi chật, cậu đeo thắt lưng lên, mở cửa phòng vệ sinh ra, đi ra ngoài. Tạ Kế Hiên dựa vào đầu giường, không biết lúc nào thì rót một chén rượu đỏ, cầm ở trong tay. Nhìn thấy cậu đi ra ngoài, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. "Nói thật, em cảm thấy bộ quần áo này mặc không được bao lâu." Dù sao người ta mua cho, Thẩm Gia Ngôn không thể không biết xấu hổ nói chất lượng kém. Tạ Kế Hiên lắc lắc chén rượu: "Tối nay đủ dùng." Thẩm Gia Ngôn không rõ anh có ý gì, nhưng mơ hồ có dự cảm không tốt. Vừa nói, Tạ Kế Hiên giơ tay lên đặt bút trâm (*) xuống, máy hát lỗi thời chậm rãi tuôn ra một khúc dương cầm. ((*) bút trâm: là cái kim ở máy hát)"Cởi nó ra." "......" Lúc rời khỏi quán ăn Tạ Kế Hiên cũng có chút say, nhưng Thẩm Gia Ngôn không nghĩ tới anh say lợi hại vậy. Vậy mà muốn chơi tây trang PY sao?? (PY là [pìyǎn] (屁眼) nghĩa là lỗ đ*t, chỉ hành động mà những đứa đầu óc trong sáng như tui không biết =)))))Tạ Kế Hiên uống say trở nên có chút bướng bỉnh, "Bài hát này mở xong rồi nếu như em còn chưa cởi anh liền ra tay." Thẩm Gia Ngôn không muốn chấp nhặt với người say, ngẫm nghĩ cởi hết là có thể ngủ, theo âm nhạc, cởi áo khác xuống gỡ cà vạt ra. Ánh mắt Tạ Kế Hiên đi theo, nhìn Thẩm Gia Ngôn rút đai lưng ra, đột nhiên nói: "Chờ chút." Thẩm Gia Ngôn ngáp dừng lại. "Sao thế?" "Quần không cần cởi." Tạ Kế Hiên đứng dậy, vén tay áo lên, "Anh muốn tự mình ra tay." "......" Thẩm Gia Ngôn cầm lấy dây lưng, "Anh đừng tới đây." Tạ Kế Hiên cười tà, "Muốn ngăn anh sao, tới đây." "......" Bệnh không nhẹ mà Tạ đại tổng tài. Thẩm Gia Ngôn nhấc chân liền muốn chạy, không nghĩ tới động tác lớn, chỉ nghe một tiếng "Xoẹt xoẹt", chỗ đùi rách ra. ...... Rốt cục biết tại sao tây trang này mỏng vậy rồi, bộ quần áo này e rằng không phải dùng để mặc, là đồ dùng tình thú dùng để xé rách. Phòng quản gia ở dưới lầu, Thẩm Gia Ngôn cũng không tiện chạy ra như vậy. Lúc này, chiếc quần bị rách khiến cậu xấu hổ không chịu nổi, phía sau Tạ Kế Hiên còn từng bước ép sát, Thẩm Gia Ngôn không chịu thua, quăng dây lưng quất Tạ Kế Hiên một cái, dây lưng này cũng là đặc chế, quất người không đau, ngược lại càng quất càng hưng phấn...... Tối qua ngủ thế nào Thẩm Gia Ngôn đã không nhớ rõ, cậu chỉ biết là buổi sáng sau khi dậy cả người đều ê ẩm, ngẩn trên giường nửa ngày mới ổn. Hơn 9h, cậu rốt cục có chút tinh thần, bò rời giường tỉnh táo chút, xuống giường rửa mặt xong, quay lại nhìn điện thoại một cái, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ. Là số máy riêng trong nhà. Tạ Kế Hiên đang cưỡi ngựa trên cỏ, Thẩm Gia Ngôn gọi lại. Là Tống Mĩ Hân nhận. "Chị dâu." "......" Sáng sớm có thể đừng kích thích vầy không. "Gọi anh là được, là em gọi điện thoại sao?" "Là em." "Có chuyện gì sao?" Tống Mĩ Hân ngẫm nghĩ: "Anh Gia Ngôn, bác buổi trưa nói với em phải về nhà một chuyến, một lát thôi sẽ về, bảo em ở đây trong cháu, nhưng bây giờ hơn 10h tối rồi, vẫn không thấy bóng dáng đâu, em gọi điện thoại cũng không nhận." "Em không có cách nào, muốn gọi cho các anh hỏi chút." "Vậy đi, anh gọi qua xem xem, đợi lát nữa nói với em." Thẩm Gia Ngôn gọi số Tạ phu nhân, gọi hai lần không ai nhận, lần cuối cùng, lúc Thẩm Gia Ngôn sắp cúp, có người nhận.
|