Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh
|
|
Chương 10: “Sao em ngả ngớn như vậy.”[EXTRACT]Lúc này thực ra đã nhập thu, ở Nội Mông cũng lành lạnh, thế nhưng thảo nguyên vẫn xanh tươi, lần này đi Nguyên Dã không quên mang máy ảnh nữa. Anh vẫn rất thích thảo nguyên, sắc xanh mơn mởn trải dài vô tận, khiến cả linh hồn cũng cảm thấy tự do. Anh cũng rất thích cuộc sống đơn giản thuần phác ở nơi này, từng bầy dê từ tốn dạo bước qua, mang theo mùi ngai ngái đặc trưng trên người chúng. Nguyên Dã hướng về phía ống kính, cười đến dịu dàng: “Trước đây tôi từng nói với thầy Phương, sau này có tuổi sẽ tới thảo nguyên dưỡng lão, mỗi ngày ăn thịt uống rượu ngắm mặt trời lặn.” Lâm Điềm đi ngang qua bên cạnh anh, cười hì hì tiếp lời: “Thế thầy Phương nói sao?” Nguyên Dã liếc nhìn Phương Thiệu Nhất cách đó không xa, nở nụ cười nói: “Thầy Phương nói có thể cùng tôi sống ở đây, nhưng không thể nhậu nhẹt với tôi mỗi ngày. Thầy Phương khoác cái vỏ thần tượng quá nặng, không thể để mặc bản thân thành một ông mập.” Lâm Điềm nói: “Nếu là em em cũng không chịu được, sinh mệnh từ từ thay đổi, nhưng có già thì cũng phải đẹp!” Nguyên Dã gật gù, hai tay đút trong túi áo khoác, hít mũi nói, “Ừm, thầy Phương đẹp từ nhỏ tới già.” Phương Thiệu Nhất đi tới nói, “Anh nhớ lần trước em chê anh già mà?” “Đâu, đâu có đâu.” Nguyên Dã vỗ cánh tay hắn, cười nói: “Anh vừa trẻ vừa đẹp.” Tối qua Phương Thiệu Nhất nói câu đó, khiến nửa đêm Nguyên Dã không ngủ được. Anh không tiếp lời, cũng không cần thiết phải tiếp lời. Giữa hai người họ nói những lời đó thật vô vị, hơn nữa chuyện đã đến nước này rồi, nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, nói nhiều lại thấy chán. Hôm nay trước sau đều có máy quay phim theo sát, cảm giác lúng túng khó xử giữa hai người cuối cùng cũng vơi đi, trước ống kính máy quay mới có thể nói chuyện tự nhiên hơn một chút. Buổi trưa họ ăn đồ ở Nội Mông, hầu như tất cả đều là thịt, Nguyên Dã chỉ nhớ bát sữa chua kia rất ngon. Cả bàn chỉ có Nguyên Dã và người chồng đại gia của Trần Như là ăn được nhiều, mỗi lần ăn mọi người lại nói chuyện khiến hai người họ ăn cũng không yên. Sau đó Phương Thiệu Nhất đưa bát sữa chua của mình cho Nguyên Dã, Nguyên Dã nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi hắn: “Khó chịu à? Sao không ăn gì?” Phương Thiệu Nhất dán vào tai anh nói: “Ngấy quá, không có khẩu vị gì.” Hắn vẫn bị cảm nặng, lúc nói chuyện hơi thở nóng rát phả vào tai Nguyên Dã. Giữa đám đông động tác mập mờ như vậy rất thân mật, cả trái tim Nguyên Dã cũng bị hơi thở của Phương Thiệu Nhất hun nóng lên. Nguyên Dã đẩy sữa chua về phía hắn: “Uống cái này đi, ngon lắm đấy.” Phương Thiệu Nhất lắc lắc đầu, không muốn uống. Thế là Nguyên Dã cũng uống nốt bát sữa chua đó, sau đó anh lau miệng, lặng lẽ rời khỏi ghế. Anh đi gần hai mươi phút mới trở về, lúc anh quay lại còn tưởng mọi người đã ăn xong, ai ngờ họ rề rà như vậy, ăn một bữa trưa mà bốn mươi phút vẫn chưa xong. Nguyên Dã vén mành đi vào, cũng không tiện đi ra ngoài. Lâm Điềm hỏi anh: “Anh Dã làm gì vậy?” Nguyên Dã quay trở lại chỗ ngồi của mình, đoạn nói: “Thầy Phương không ăn được nhiều thịt như vậy, đạo diễn bảo anh ấy giảm cân, tôi đi nấu bát mì cho anh ấy.” Anh không nói chuyện Phương Thiệu Nhất bị cảm ra, nói ra lúc biên tập nhất định sẽ muốn làm một bài văn, bây giờ mọi người xung quanh cũng hỏi han, bình thường có lẽ chỉ hỏi một câu coi như xong, nhưng trước ống kính thì phải để tâm một chút, hỏi han ân cần, chăm sóc khắp nơi. Anh không thích như vậy, anh biết Phương Thiệu Nhất càng không thích hơn. Phương Thiệu Nhất dù là bị bệnh hay bị thương, trước giờ đều không nói với người ngoài, hắn không thích bị người khác quan tâm quá nhiều, hắn cường thế quen rồi, không thích làm kẻ yếu, xưa giờ cũng không thích đặt mình vào địa vị yếu hơn. Quay phim muốn zoom vào bát mì, Nguyên Dã cười che lại không cho quay: “Đừng quay tay nghề cùi bắp của tôi, tôi nấu cũng chỉ anh ấy mới ăn được.” Nguyên Dã đưa bát qua, từ lúc anh đi vào Phương Thiệu Nhất vẫn nhìn mặt anh, lúc này đây vẫn còn dõi theo. Nguyên Dã nhỏ giọng nói với hắn: “Chỉ cho một ít thịt thôi, ăn đi.” Phương Thiệu Nhất buông mi mắt, hắn hạ thấp giọng nói: “Cảm ơn.” Nguyên Dã ngẩn ra trong thoáng chốc, cười “xùy” một tiếng, lắc lắc đầu nói: “Anh nói gì với em vậy.” Cơm nước xong từng người quay trở về lều nghỉ ngơi, Phương Thiệu Nhất quay về ngủ một giấc, Nguyên Dã không về, anh tìm dân bản xứ mượn một con ngựa. Bé đạo diễn không dám để anh cưỡi ngựa, một khi ngã thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cô không chịu nổi trách nhiệm. Nguyên Dã thì cứ đảm bảo sẽ không ngã đâu, bảo cô viết một đơn miễn trách nhiệm, sau đó khoát tay đi. Quay phim chạy theo một đoạn không kịp, Nguyên Dã nói với họ: “Tôi đi nửa giờ về, đoạn này đừng quay, coi như tôi ngủ.” Sao Nguyên Dã cưỡi ngựa có thể ngã được, anh chơi với ngựa từ nhỏ. Hồi anh còn bé trên đường không có nhiều xe cộ như vậy, khi đó mỗi lần ông bà nội vào trong huyện đều phải ngồi xe ngựa, ông anh ngồi phía sau điều khiển xe, Nguyên Dã thì ngồi trên yên ngựa, đứa trẻ bé xíu, ngồi tít trên cao, uy phong lẫm liệt. Nguyên Dã sờ sờ cổ ngựa, nói với nó: “Đại vương, đưa tôi đi một vòng đi?” Con ngựa phe phẩy cái đuôi, đôi mắt to xinh đẹp không chớp mắt. Nguyên Dã còn nói: “Hai chúng ta đi hóng gió một vòng đi.” Một tay anh cầm cương ngựa tùy ý buông thõng bên người, tay kia thì cầm roi, bẻ vòng rồi nhẹ nhàng thúc phía sau mông ngựa, miệng thấp giọng thúc. Anh cưỡi một con ngựa đỏ lớn, nó từ từ tăng tốc độ, cuối cùng tăng tốc hoàn toàn, phi thật nhanh trên thảo nguyên. Nguyên Dã nhìn bầu trời, sau đó khép mắt cảm nhận cơn gió mơn man trên gương mặt. Thiên tính anh vốn như vậy, anh hướng về những điều này, yêu thích chúng. Những suy nghĩ vướng bận ngổn ngang trong lòng cũng bị gió thổi đi không ít, anh cưỡi ngựa chơi đủ rồi, lúc quay về trên gương mặt vẫn còn mang theo ý cười. Phương Thiệu Nhất đang nói chuyện với bé đạo diễn trước ống kính, Nguyên Dã kéo dây cương thu tốc độ, đi từ từ về phía họ. Phương Thiệu Nhất nói với đạo diễn: “Cô xem, tôi đã nói em ấy không sao rồi, em ấy muốn chơi gì thì cứ để em ấy chơi, theo ý em ấy đi, trong lòng em ấy biết rõ.” Cô bé đạo diễn dở khóc dở cười: “Thầy Phương à anh dám chứ bọn em không dám, nhỡ xảy ra chuyện gì lãnh đạo giết em mất.” Nguyên Dã vẫn còn đang ngồi trên lưng ngựa đi dạo quanh, Phương Thiệu Nhất nhìn anh, trong đôi mắt mang theo ánh nhìn dịu dàng xa xôi. Hắn lắc lắc đầu: “Sao cô không nghĩ một chút, chuyện mà ngay cả tôi cũng yên tâm, những người khác có gì đâu mà phải bất an.” Đầu tiên cô bé đạo diễn không hiểu được, sau đó mới mỉm cười, nói: “Vâng, anh mới là người hiểu rõ nhất.” Ban nãy sau khi để Nguyên Dã chạy đi cô càng nghĩ càng hối hận, cô không nên để anh cưỡi ngựa đi ra ngoài. Không có chuyện gì còn dễ nói, chứ nếu chỉ xảy ra một chút chuyện thì cô sẽ là người đầu tiên bị trách hỏi, dù có xước da xước thịt cũng là chuyện lớn. Sau đó cô không ngồi yên được nên mới đi tìm Phương Thiệu Nhất, hỏi xem có thể gọi thầy Nguyên về hay không. Phương Thiệu Nhất không hoảng hốt chút nào, khiến cô cảm thấy an tâm. Thực ra bây giờ nghĩ lại cũng thấy đúng, đến chính chủ cũng không buồn chớp mắt đến một cái, người khác có quan tâm đến mấy cũng không bằng hai người họ, nếu Phương Thiệu Nhất không lo thì hẳn là cũng không cần phải lo lắng. Nguyên Dã ngồi trên lưng ngựa, nhìn họ từ trên cao xuống, hỏi: “Đang nói xấu gì tôi đấy?” Cô bé đạo diễn lè lưỡi một cái: “Em sợ anh đi xa quá không về được, nên lo lắng.” Nguyên Dã nở nụ cười, lại xoa xoa cổ ngựa, đoạn nói: “Ngựa ở đây vốn là ngựa chủ nuôi trong nhà, rất nghe lời. Trước đây hai bọn anh còn nuôi con ngựa khó quản hơn nó nhiều, em hỏi thầy Phương xem, con ngựa kia anh huấn luyện bao lâu.” Phương Thiệu Nhất “ừ” một tiếng, cũng xoa xoa bờm ngựa của Nguyên Dã, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt xuống, đoạn nói: “Ngựa anh nuôi, đều không nghe lời chút nào.” Nguyên Dã liếc mắt nhìn hắn, sau đó mím môi nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Anh dắt ngựa trả lại cho người ta, bé đạo diễn nói với anh: “Sắp bắt đầu quay rồi thầy Nguyên! Anh đừng đi nữa!” Nguyên Dã dắt ngựa, không quay đầu lại, chỉ khẽ phất tay lên. Tiết mục buổi chiều quá ‘bựa’, tuy rằng Nguyên Dã không nói gì, nhưng vẫn phải cố gắng ghi hình. Vẫn là câu nói đó, đã nhận tiền rồi phải cố gắng quay. Ekip chương trình cho họ mặc đồ vô khuẩn, từ đầu tới chân đều tiêu độc, sau đó bước vào chuồng bò. Sau khi tham quan tới tới lui lui, rõ được trọng điểm rồi, mỗi tổ lại chọn một con bò, trong thời gian quy định nhà ai vắt được nhiều sữa nhất thì có thể ở lều có điều hòa. Là một cái lều rất xa hoa, có thể tắm rửa, còn có điều hòa. Đây đúng là đụng vào điểm mù của Nguyên Dã, cũng không còn là địa bàn của Dã hầu tử nữa. Tuy rằng khi còn bé nhà ông anh có nuôi bò, nhưng không phải bò sữa, anh đâu nắm được quy trình vắt sữa. Hai cô gái chỉ mải chọn mấy con đẹp và đáng yêu, còn nhóm Trì Tinh và Trình Tuần thì có vẻ rất am hiểu, nghiên cứu xem nên chọn con nào. Nguyên Dã nói với Phương Thiệu Nhất: “Anh Nhất à, anh cứ đứng đó, anh là ảnh đế, không thể phá vỡ hình tượng được.” Anh quay đầu nói với quay phim: “Nào, quay tôi này.” Nguyên Dã khom lưng, chổng mông lên nghiên cứu đầu vú của chúng, cái nào to, cái đó là nhiều sữa, có thể vắt được nhiều. “Con này còm quá, trông có vẻ không ổn..” Nguyên Dã vẫn khom lưng đến mức máu tụ xuống mặt đỏ bừng, mũi thở không thông, giọng nói cũng khó nghe theo: “Tôi tốt xấu gì cũng là đàn ông ba mươi, tôi nằm xuống nghiên cứu cái này, hửm? Có thích hợp không?” Trì Tinh đứng bên cạnh buồn cười không chịu được, nói với anh: “Anh Dã à anh chọn xong chưa?” Nguyên Dã liếc nhìn cậu một cái: “Làm gì?” Trì Tinh nói: “Em thấy anh chọn chăm chú quá, anh có con dự phòng không? Đến khi đó anh chọn xong, em lấy con dự phòng của anh là được.” Nguyên Dã bật cười, nói với cậu: “Tiện cho cậu quá nhỉ.” Tiết mục này cố ý chơi khó họ, cố ý quay như vậy. Chọn bò xong còn phải chuẩn bị, cho người ta khử trùng ở những vị trí trọng điểm, thoa một chút, sau đó còn phải xoa bóp. Chỉ đạo kỹ thuật theo sát bên cạnh, nói cho họ phải dùng bao nhiêu sức, vắt thế nào, theo hướng nào. Sau khi dạy vắt sữa rồi, chỉ đạo kỹ thuật ở bên cạnh lại hướng dẫn, nói cho họ nên ngồi ở vị trí nào, tay dùng sức ra sao. Nguyên Dã ngồi xổm bên cạnh bò, nắm lấy một cái, động tác và lực vắt sữa dựa theo kỹ thuật viên chỉ đạo: “Hôm nay anh vắt mấy đứa, mấy đứa để anh làm đi.” Phương Thiệu Nhất ngồi xổm ở bên kia, hắn không cố gắng làm việc, chỉ nhìn Nguyên Dã cười. Nguyên Dã vừa vắt sữa vừa lẩm bẩm không biết đang nói gì, hình ảnh này quá buồn cười, cô bé đạo diễn ngồi bên cạnh cứ che miệng cười mãi thôi. “Ừ, anh cứ cười đi, để một mình em làm xem bao giờ mới có thể vắt được một thùng, buổi tối trời lạnh xem anh còn cười được nữa không.” Nguyên Dã nhìn Phương Thiệu Nhất nói. Phương Thiệu Nhất vẫn cười, dạo gần đây Nguyên Dã không thấy hắn cười nhiều như vậy, anh bảo: “Được rồi anh cứ cười đi, để em làm, anh vui là được rồi.” Ngón tay Nguyên Dã nắm lấy đầu vú bò, toàn tâm toàn ý vắt sữa. Theo động tác tay siết lại rồi buông ra, sữa trắng dính lên ngón tay thon dài của Nguyên Dã, Phương Thiệu Nhất nhìn tay anh, ý cười trong đôi mắt dần khắc sâu hơn. Nguyên Dã liếc nhìn hắn một chút, khóe môi nhếch lên tạo thành đường cung, khẽ cười một tiếng. Ở góc độ ống kính không quay tới, ngón cái của Nguyên Dã cố ý từ tốn bóp vật thể nhọn trong tay, lòng bàn tay dính hai giọt chất lỏng màu trắng. Lúc anh vắt sữa bàn tay cố ý khụm lại, động tác rất đỗi bình thường nhưng lại toát lên vẻ dâm đãng. Ánh mắt anh và Phương Thiệu Nhất mập mờ chạm nhau, Nguyên Dã nháy mắt một cái, đuôi mắt cong như chiếc móc. Phương Thiệu Nhất nói với anh một câu, tuy không thành tiếng, chỉ có khẩu hình, nhưng Nguyên Dã lập tức hiểu được. Người ngoài chỉ thấy anh đang vắt sữa đột nhiên bật cười khanh khách, cười không thấy tổ quốc đâu. Phương Thiệu Nhất đứng lên không càn quấy anh nữa, đi sang bên cạnh xem tiến độ của đội khác. Nguyên Dã cười xong lại tiếp tục vắt sữa, ảnh đế không làm việc nhưng anh không thể không làm gì, anh không làm thì buổi tối họ không có điều hòa, thầy Phương vẫn còn bị cảm, không thể chịu lạnh tiếp. Lại nói, nhỡ đâu hắn lại khó chịu nói với anh mấy câu, Nguyên Dã lại thao thức không ngủ được. Nguyên Dã lắc lắc đầu, nhớ tới lời Phương Thiệu Nhất mập mờ nói với anh, vẫn thấy thật buồn cười. Có những lúc thầy Phương thật đáng yêu. Ban nãy đôi mắt hắn tối đi, gương mặt rõ ràng bất đắc dĩ nhưng lại vờ như không biến sắc, nhàn nhạt ném một câu cho anh —— —— Sao em ngả ngớn như vậy.
Tác giả có lời muốn nói: Vắt sữa thôi mà bị khóa hai lần, phải xóa một chút, nếu như lần này lại bị khóa thì đành phải xóa hết thôi. Vắt sữa cũng phải dựa vào ý niệm. (Tôi sửa đến lần thứ ba rồi, không biết có lần thứ tư hay không)
|
Chương 11: “Chỉ là em.. Muốn nhìn anh một chút.”[EXTRACT]Con bò Nguyên Dã chọn cũng không tệ lắm, lượng sữa rất khả quan, cảm giác vắt cũng không vất vả. Nhưng chỉ một mình anh làm việc thì không kham nổi, phía bên Phương Thiệu Nhất đến một chút sữa vào thùng cũng không có, người này vốn không giúp một tay. Cuối cùng Nguyên Dã cũng không giành được phần thưởng xa hoa kia, anh hỏi Phương Thiệu Nhất: “Sao anh không vắt?” Phương Thiệu Nhất liếc nhìn ống kính, thấp giọng nói: “Anh không thích làm cái đấy.” “Em thì thích làm,” Nguyên Dã cũng bị hắn nói đến bật cười, “Em thì thích làm chắc? Em vui lòng đi bóp vú… bò à?” Phương Thiệu Nhất buông mi mắt, cười nói: “Anh thấy em có vẻ thích làm mà.” Trong bụng Nguyên Dã nói em thích làm cái gì? Em thích làm con bò chắc? Trình Tuần và Trì Tinh giành được phần quà xa hoa kia, ban nãy hai người họ hì hục vắt sữa, rất nghiêm túc. Nguyên Dã nói với hai người họ: “Ban nãy hai đứa không dắt con bò anh chọn đi đấy chứ? Dùng bò của anh mà không chia cho anh một nửa à?” Lúc này Trì Tinh cũng đã quen với Nguyên Dã, cũng không còn không dám nói lời nào giống như mới đầu, cậu xách thùng sữa bò vừa vắt đưa tới trước mặt Nguyên Dã, nói: “Lều thì không chia được, nhưng cho anh hết sữa bò đấy.” Nguyên Dã hất cằm, không phản ứng lại cậu: “Cầm đi, không cần.” Trước ống kính hai cậu nhóc không nói gì thêm, nhưng lại ngầm tới tìm Nguyên Dã, Trình Tuần nói: “Anh Dã à, cái lều kia anh với anh Thiệu Nhất ở đi, em thấy anh Thiệu Nhất có vẻ không được thoải mái.” Nguyên Dã nhìn cậu một chút, vỗ vỗ cánh tay cậu, lắc đầu nói: “Không cần đâu, nhận tấm lòng.” “Không sao đâu anh, em với Tiểu Tinh ngủ ở đâu cũng được.” Trình Tuần nói. Nguyên Dã mỉm cười, vẫn lắc đầu, nói với cậu: “Không cần đâu, cảm ơn cậu nhé, có tâm quá.” Ấn tượng của Nguyên Dã với hai người họ cũng không tệ lắm, hai cậu nhóc không có nhiều tâm cơ, nhưng cũng rất tình cảm. Hai cậu nhóc không nói sẽ chia phòng cho họ ngay trước ống kính máy quay, không show việc này ra màn ảnh, rất biết cách đối đãi. Bọn họ hoàn toàn có thể nói trước mặt mọi người trong lúc chia phòng vắt sữa, muốn tặng căn phòng họ thắng cho Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất, còn có thể đề cập một câu Phương Thiệu Nhất không được thoải mái trong người, tạo thiết lập thân thiết hiểu chuyện, như vậy khi phát sóng sẽ nhận được lời khen. Nhưng họ không làm như vậy, cư xử vẫn rất có chừng mực. Nguyên Dã rất thích những cậu bé như vậy, mới đôi mươi, lúc làm việc không có nhiều mục đích. Thế nhưng nếu đổi họ thành tụi trẻ con thích thể hiện, cái miệng của Nguyên Dã cũng không yên tĩnh được, nhất định sẽ móc mỉa lại. Lần này Cát Tiểu Đào không đi cùng, dù sao cậu đi cũng không có tác dụng, ghi hình chương trình cũng không cần trợ lý đi theo làm gì. Buổi tối Phương Thiệu Nhất thu thập xong nằm xuống chuẩn bị ngủ, lúc này trong lều chỉ còn lại hai người Nguyên Dã và hắn, Nguyên Dã vốn không chủ động muốn nói gì, nhưng Phương Thiệu Nhất cứ ngủ như vậy thì không hay, lần trước họ ghi hình xong Cát Tiểu Đào cằn nhằn nửa buổi làm phiền không thôi. Phương Thiệu Nhất đã nằm xuống, nhưng Nguyên Dã vẫn do dự đi tới, ngồi xổm xuống trước giường, chạm vào tóc Phương Thiệu Nhất một cái, cất tiếng gọi: “Này.” Phương Thiệu Nhất ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ nhướng mày. Nguyên Dã: “Anh ngủ như vậy luôn à?” Phương Thiệu Nhất nhìn theo anh, chân mày nhướng cao hơn. Nguyên Dã cũng cảm thấy câu hỏi này của mình có vấn đề, không ngủ như vậy thì phải ngủ thế nào, nói nghe như giữa họ còn có chuyện gì để làm vậy. Nguyên Dã hắng giọng một cái, nói: “Ở đây hơi khô, anh cứ ngủ như vậy luôn à? Không skin care gì à?” Phương Thiệu Nhất nghe anh nói xong, thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: “Không skin care.” Nguyên Dã nói trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, trước đây lúc hai người họ còn tốt, Phương Thiệu Nhất đóng phim xong thường xuyên mệt mỏi, tẩy lớp trang điểm rồi ngủ luôn, Nguyên Dã cứ như chơi đùa, ngồi trên đỉnh đầu xoa bóp, thoa đồ chăm sóc da cho hắn. Hồi trước Phương Thiệu Nhất còn trẻ không làm như vậy thì thôi, nhưng sau ba mươi tuổi ai cũng già đi, thân thể không già nhưng trạng thái da dẻ nhất định không bằng trước đây, trước khi ngủ cũng phải một mình làm xong những nhiệm vụ này. Nguyên Dã vẫn còn ngồi xổm ở đó, tâm tình đêm nay rất tốt. Có lẽ bởi vì buổi trưa cưỡi ngựa được thả lỏng, cũng có thể vì buổi chiều vắt sữa cười hơi nhiều, nói chung tâm tình lúc này không tệ lắm, anh lại đụng vào đầu Phương Thiệu Nhất một cái, cười chẳng giữ thể diện: “Anh Nhất à, chăm sóc da nào.” Phương Thiệu Nhất chau mày, chôn mặt vào trong chăn, lẩm bẩm nói: “Sao em phiền như vậy.” Nguyên Dã vẫn cứ cười, muốn lấy đồ chăm sóc da mặt trong vali của Phương Thiệu Nhất. Anh vừa mới kéo khóa, Phương Thiệu Nhất đã ngồi dậy, thấp giọng nói: “Đừng động vào vali của anh.” Động tác của Nguyên Dã dừng lại, bàn tay vẫn đặt trên vali của hắn không cử động, quay đầu nhìn Phương Thiệu Nhất. Phương Thiệu Nhất mặt không biểu cảm nhìn anh, lặp lại một lần nữa: “Đừng động vào vali của anh.” Nguyên Dã chớp chớp mi mắt, trên khóe môi treo một đường cung, không biết có phải nụ cười hay không, anh gật gật đầu: “Ừm.” Nguyên Dã đứng lên, thở dài, tay đút vào túi, sau đó cúi đầu, vùi nửa gương mặt vào trong áo khoác, chóp mũi chạm vào khóa kéo kim loại có hơi lành lạnh. Anh không nhìn Phương Thiệu Nhất, chỉ đứng ở đó nói: “Xin lỗi.” Nguyên Dã còn nói: “Con người em quen thói tùy tiện cẩu thả, anh đừng để ý.” Câu nói này mang theo xước mang rô, đâm vào lòng một cái vẫn không sao, nhưng khi giật ra mang theo gân theo máu, đau đến tê dại. Đâm vào người khác, cũng đâm chính bản thân. Nguyên Dã nói xong câu này tùy tiện đút tay vào túi áo đi ra ngoài. Ngoài trời hơi lành lạnh, anh đi ra xa rồi, quay lưng về phía gió rút một điếu thuốc ra. Khói xộc vào cổ họng vừa khô lại vừa cay, Nguyên Dã sặc đến mức ho khan. Bàn tay cầm điếu thuốc phẩy phẩy làn khói trước mặt, sau khi phẩy ngược lại còn nhiều khói hơn trước, khói mù mịt trước mặt. Nguyên Dã bật cười, nghiêng đầu trong gió tự mắng mình một câu: “…Ngu ngốc.” Trước đó Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã ở trước ống kính, dù thế nào cũng có thể trưng ra dáng vẻ ân ái giả tạo, tuy không bám lấy nhau như các cặp tình nhân khác, nhưng họ không thích thể hiện, tính tình vốn như vậy, nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng ngày hôm nay ghi hình được nửa chừng, cô bé đạo diễn không nhịn được hỏi Nguyên Dã: “Thầy Nguyên à, anh với thầy Phương sao vậy?” Lúc đó Nguyên Dã đang chuẩn bị đạo cụ trượt cỏ, cúi đầu quét dầu lên giày trượt, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi cô: “Bọn anh làm sao?” “Không ạ, chỉ là cảm thấy anh và thầy Phương không được vui cho lắm,” Cô bé đạo diễn dè dặt nói, “Anh và thầy Phương không sao chứ?” “Không sao,” Nguyên Dã đứng lên, mỉm cười với cô nàng, “Yên tâm đi.” Ghi hình chương trình này, từ kỳ đầu tiên tới giờ vẫn là Nguyên Dã ra sức hơn một chút, anh chủ động gần gũi với Phương Thiệu Nhất, để trạng thái họ bên nhau trông thật tự nhiên, không để người ta nhìn ra manh mối nào. Câu nói của Phương Thiệu Nhất tối hôm qua khiến Nguyên Dã không tài nào xốc tâm tình lên nổi, càng không nói tới diễn trò. Còn diễn cái cứt gì nữa, người ngoài nhìn thì có vẻ ân ái ngọt ngào lắm, thực ra đều là giả hết, chỉ cần một câu nói là có thể vạch trần sự thân mật giả tạo kia. Với tính khí Nguyên Dã, có thể ghi hình đến bây giờ đã không dễ dàng rồi. Nhiệm vụ của họ ngày hôm nay là trượt cỏ, đầu tiên học với huấn luyện viên, sau đó tiến hành thi đấu trượt cỏ. Mỗi người mặc đồ chuẩn bị thật tốt, nghe huấn luyện viên dạy. Thực ra trượt cỏ không khác trượt tuyết nhiều lắm, mấy người trong này hẳn đều biết, nhưng vì hiệu quả chương trình lần đầu tiên tiếp xúc hoặc không quen thuộc, nên lát nữa sẽ phải cố ý ngã mấy lần pha trò cười. Nhưng hôm nay Nguyên Dã không muốn làm khỉ diễn kịch cho người ta xem nữa, sau khi mặc đồ xong liền chạy ra ngoài. Anh trượt từ sườn dốc xuống một cách lưu loát, sau đó nhanh chóng trượt đi. Vẻ mặt Trì Tinh đầy hâm mộ, đôi mắt cũng sáng lên, nhỏ giọng nói: “Anh Nguyên Dã giỏi quá.” “Dù anh ấy chơi gì cũng thoắt một cái là không thấy tăm hơi đâu,” Lâm Điềm cười nói, “Anh Dã không làm vận động viên thật đáng tiếc.” Phương Thiệu Nhất nói: “Em ấy chẳng mấy khi yên vị, Dã hầu tử mà, mặc kệ đi.” Nguyên Dã trượt một vòng, lúc quay trở lại Phương Thiệu Nhất đang từ tốn trượt trên sườn dốc, Nguyên Dã đã điều chỉnh tốt trạng thái, anh tăng tốc về phía Phương Thiệu Nhất. Phương Thiệu Nhất quay đầu nhìn thấy anh lao về phía bên đây, không trốn sang bên cạnh, chỉ hơi hạ thấp người để trọng tâm ổn định. Nguyên Dã không giảm tốc độ, lao về phía sau lưng Phương Thiệu Nhất, xung lực mạnh mẽ khiến Phương Thiệu Nhất không thể đỡ được, hai người cùng ngã lăn xuống. Nguyên Dã ra sức để hai người ngã nghiêng xuống mặt cỏ, không màng thảm thiết ra sao, họ đè lên nhau ngã xuống cũng có vẻ rất thân mật. Nguyên Dã như có bệnh mà vui vẻ cười “hahaha” nửa buổi, trong mắt Phương Thiệu Nhất có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ cánh tay Nguyên Dã, hỏi anh: “Ngã có bị làm sao không.” Nguyên Dã lắc đầu, cười không thở được. Trình Tuần cách đó không xa thấy họ ngã muốn đi qua, Nguyên Dã phất tay về phía cậu tỏ ý không bị làm sao. Cả sáng họ ghi hình đều làm mặt lạnh, ban nãy lăn tròn trông rất thân thiết, cô bé đạo diễn âm thầm thở phào. Phương Thiệu Nhất phủi cỏ vụn trên đùi, muốn đứng dậy. Nguyên Dã kéo lấy cánh tay hắn, kéo hắn tới trước mặt mình. Phương Thiệu Nhất vừa chau mày nhìn sang Nguyên Dã liền ghé tới. Thực ra cả sáng nay Nguyên Dã đều ngột ngạt lửa giận, theo ý nghĩ của anh, dù bây giờ hai người họ đã chia tay, nhưng vẫn còn mười năm ở đó, chia tay cũng đừng ai làm mất thể diện ai, không đến nỗi. Anh bực dọc trong lòng thì chẳng có tâm trí đâu để đóng kịch, nhưng ban nãy đi lượn một vòng, cũng coi như đã xả được mọi ưu tư, quay trở về còn phải cố gắng ghi hình. Anh không cố gắng ghi hình thì Phương Thiệu Nhất sẽ chịu ảnh hưởng, dù sao hắn cũng là người trong giới giải trí. Nhưng điều này không có nghĩa là Nguyên Dã phải kìm nén, anh không dập được lửa giận trong lòng, trong lòng bực bội thì sẽ rất khó chịu. Nguyên Dã nắm cánh tay Phương Thiệu Nhất, trên gương mặt mang theo ý cười, đôi mắt nhìn theo mắt Phương Thiệu Nhất, cùng đối diện với hắn, ống kính quay từ đằng xa thành một cảnh rất mập mờ, sau khi về thêm nhạc nền, có thể cắt ra làm giới thiệu. Những người khác không nghe thấy Nguyên Dã kéo lấy Phương Thiệu Nhất ngọt ngào hôn hôn nói câu gì, chỉ mình Phương Thiệu Nhất là nghe rõ —— Nguyên Dã hạ thấp giọng, anh nói rằng: “Anh Nhất, em không nợ nần gì anh, anh cũng đừng cứ nói mấy lời oán giận với em nữa. Hai chúng ta cố gắng ghi hình chương trình này cho xong, hoặc là bây giờ anh nói không ghi hình nữa, hai chúng ta ai về nhà nấy.” “Chắc lúc đó đầu óc em úng dầu cặn nên mới nhận lời ghi hình, sai từng bước từng bước.” Giọng điệu anh lúc đó nghe như thiếu điều cắn vào vành tai Phương Thiệu Nhất: “Não em úng dầu thật, nhưng em tới đây không phải để xem mặt mũi anh, chỉ là em.. muốn nhìn anh một chút.”
|
Chương 12: “Văn nhân có mấy ai mà không phong lưu.”[EXTRACT]Em chỉ muốn nhìn anh một chút. Nói câu này xong Nguyên Dã cũng giật nảy mình, thực ra anh không định nói câu này. Anh chỉ muốn nói câu đầu tiên, hai chúng ta cố gắng ghi xong chương trình này. Nhưng đã nói rồi thì đừng che giấu, mà có muốn che giấu cũng không được. Nguyên Dã ho khan một tiếng, sau đó nở nụ cười tự giễu, hỏi Phương Thiệu Nhất: “Em có thể rút lại câu này không?” Đầu tiên Phương Thiệu Nhất trầm mặc nhìn anh, sau đó mới nói: “Em thử xem.” Nguyên Dã ngồi xổm trên thảm cỏ sờ loạn, vỗ xuống đất nói: “Nguyên Dã rút tin tức lại.” Phương Thiệu Nhất đứng lên, đưa tay về phía anh. Nguyên Dã ngẩng đầu lên cười với hắn, sau đó bắt lấy tay hắn, mượn lực đứng dậy. Nguyên Dã hạ mình xuống, trước đó nói gì cũng vô dụng, đã nói “Muốn nhìn anh một chút”, tất cả đều biến thành lấy lòng chịu thua. Nhưng Phương Thiệu Nhất cũng không để Nguyên Dã cảm thấy khó chịu mất giá quá nhiều, dù sao đây cũng là anh Nhất của anh, nói rồi thì thôi. Chương trình phía sau hai người khôi phục lại bình thường trước ống kính, cười cười nói nói có vẻ đã làm lành. Buổi tối trước khi ngủ rửa mặt rồi ngồi xuống chơi điện thoại, cũng rất hài hòa. Ngày hôm sau họ vào sa mạc, Nguyên Dã cũng rất thích chơi ngoài sa mạc, kết thúc một ngày, khi tắm rửa tắm ra nửa cân cát. Thực ra nếu tiết mục này bị cắt thì cũng đã ghi vào ống kính, những thứ còn lại cũng không tồi, chỉ đơn giản là đi lượn lung tung khắp nơi, cũng không có mục đích gì, càng không có thời gian để cầm điện thoại trả lời tin ai, rất tốt. Sau khi ghi hình xong, vẫn giống như lần trước, Nguyên Dã quay về nhà mình, Phương Thiệu Nhất về đoàn làm phim. Mỗi một lần ghi hình xong đều cảm giác như phế nửa cái mạng, Nguyên Dã phải mất hai ngày để bình ổn lại. Thế nhưng khoảng cách ghi hình tới lần sau cũng lâu hơn, mười hai ngày sau mới tiếp tục ghi hình. Khoảng thời gian giữa chừng này cũng đủ để Nguyên Dã nghỉ ngơi, trong đó có một ngày anh phải tới đài ghi hình một tiết mục, xem như tuyên truyền, trong hợp đồng đã ký. Nhà họ ít nhất phải có một người ra mặt, Nguyên Dã chủ động nhận nhiệm vụ này. Nguyên Dã nhân lúc nghỉ ngơi về thăm nhà ba mẹ một chuyến, mẹ vừa nhìn thấy anh câu đầu tiên là: “Trời ơi, sao con gầy đi thế.” Nguyên Dã cười hì hì, vỗ vỗ vai mẹ, bất đắc dĩ nói: “Mẹ có thể mỗi lần gặp con đừng nói câu này không.” Nhìn quanh một vòng không thấy bóng ba anh đâu, Nguyên Dã cất giọng gọi với vào trong phòng: “Giáo sư Nguyên An Bình đâu rồi ạ?” Giọng ba anh từ ban công vọng lại, bảo anh: “Giọng to đến 2km cũng nghe thấy.” Nguyên Dã cười cười đi tới, trêu chọc mấy con chim ba anh nuôi, hỏi: “Hôm nay không đi dạy à giáo sư Nguyên?” Giáo sư nói: “Lấy đâu ra nhiều tiết như vậy, một tuần ba chỉ dạy có hai tiết thôi.” “Vâng, bình thường thì nghỉ ngơi.” Nguyên Dã nói. Từ nhỏ Nguyên Dã đã khiến ba mẹ phải bận tâm không ít, bây giờ lớn rồi, người nhà cũng không bận tâm tới anh nữa. Hơn ba mươi tuổi đã trưởng thành, cuộc sống đều dựa vào bản thân, cũng không cần người khác để ý tới. Chuyện anh ly hôn với Phương Thiệu Nhất, Nguyên Dã cũng không giấu giếm họ, lúc trước ba mẹ không ngăn cản nổi anh, đến cuối cùng vẫn phải ly hôn. Thế nhưng hai vị phụ huynh không nói gì, không đi châm chọc mỉa mai vết thương trong lòng Nguyên Dã, không nói “Con xem, ba mẹ đã nói kiểu gì con cũng sẽ hối hận rồi mà”, họ không hề đề cập tới chuyện này. Tính cách Nguyên Dã từ nhỏ đã như vậy, chuyện anh quyết định làm người khác không cản nổi, dù có chịu thiệt cũng là anh chịu, xưa giờ anh không kêu khổ với ai. “Lần này lại đi đâu?” Lúc ăn cơm mẹ hỏi anh. Nguyên Dã nói: “Đi tới Nội Mông ạ.” “Bao giờ phát sóng lên tivi? Mẹ muốn xem.” Nguyên Dã mỉm cười lắc đầu, gắp thức ăn cho mẹ: “Thôi bỏ đi, đừng xem, ngu lắm, xem xong mẹ không nhận ra con nữa.” “Nếu không con tưởng con không ngốc à?” Mẹ nở nụ cười, “Con ngốc bao nhiêu năm, quen rồi.” Nguyên Dã dừng lại một chút, đoạn nói: “Không phải loại này, loại không có tôn nghiêm.” Ba anh tiếp lời, liếc mắt nhìn anh nói: “Vậy sao anh còn đi.” Nguyên Dã cười cười: “Nhận lời từ trước rồi, nhận lời rồi thì đi thôi, lại nói rất nhiều tiền đấy, không đi thì phí, có phải không ạ.” Ba anh không nói với anh nữa, chỉ bảo: “Trước năm ba mươi tuổi anh làm gì cũng chỉ lo cho bản thân, chỉ mong sau này cũng sống như vậy, vui vẻ là được. Nhưng cuộc sống không chỉ có vui vẻ, mỗi người đều có thời điểm khó khăn, cứ đi theo trái tim đi, anh thấy rõ, trong lòng anh hiểu rõ, chúng ta không nói nhiều nữa.” Động tác của Nguyên Dã dừng lại, sau đó nhìn ba mình nở nụ cười. Trong tay anh không có rượu, chỉ có một cốc nước trái cây, anh cũng rót nước trái cây cho ba mình, sau đó cụng cốc của mình với ba, uống một ngụm. Ba chê anh dở hơi, nhưng vẫn uống một ngụm theo. “Ăn cơm của anh đi,” Ba nói anh, “Anh lắm chuyện thế.” “Lắm chuyện mà ba còn uống.” Nguyên Dã vui vẻ cười “haha”, giáo sư Nguyên ngoài mặt thì có vẻ nghiêm túc lắm nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Thực ra hoàn cảnh trưởng thành của Nguyên Dã cũng coi như tự do, gia đình vốn nuôi thả anh, quản anh rất ít, dù có quản cũng không nghe. So với Ninh Lục và Quan Châu thì gia đình anh quản ít nhất. Hồi Ninh Lục còn nhỏ, vì quất roi mà ba anh ta đứt hai cái thắt lưng, Quan Châu không thảm như vậy, nhưng gia đình quản rất nghiêm, phải đi học thêm suốt cả ngày. Chỉ có Nguyên Dã cả ngày chỉ chơi với đùa, nhưng thành tích của anh lại tốt nhất, đúng là không công bằng. Vốn là chương trình tháng sau có thể phát sóng, nhưng giữa chừng một chương trình khác trong đài đột nhiên gặp sự cố, trong đó có một khách mời vì tình huống nhạy cảm, cấp trên đột nhiên phát văn kiện tới, không cho phát sóng. Bởi vậy chương trình kia đành phải rút lui trước, đẩy chương trình của họ lên, xem sau đó nên đổi người quay lại hay làm thế nào. Bởi vậy nên mấy ngày nay trên mạng bắt đầu lộ ảnh chụp họ tham gia chương trình, từng đôi từng đôi một được đăng lên. Trong này có Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã lần đầu tham gia chương trình giải trí, độ hot cũng cao nhất. Sau đó ekip chương trình cũng đăng một vài hình động lên weibo, tuyên truyền một chút, bọn họ cũng phải đăng tải, Nguyên Dã ném weibo cho Cát Tiểu Đào, để cậu ta làm, anh lười làm mấy cái này. Nguyên Dã cũng chỉ xem qua lúc mới đầu, sau đó không chú ý tới nữa. Có một ngày anh đang tám nhảm với nhóm Ninh Lục trong group, đột nhiên có điện thoại gọi đến, Nguyên Dã vừa nhìn cái tên đó, chau mày lại. “Ôi, sếp Cảnh à?” Nguyên Dã nhận điện thoại, cất tiếng chào hỏi. Người gọi đến là quản lý trước đây của Phương Thiệu Nhất – Cảnh Cận Duy, bây giờ là người phụ trách phòng làm việc của Phương Thiệu Nhất. Từ năm mười mấy tuổi Phương Thiệu Nhất đã được anh ta dẫn dắt, khi đó anh ta mới tốt nghiệp không bao lâu, Phương Hãn chọn lựa anh ta, chọn không tồi, là một người rất có thủ đoạn, bây giờ cũng trở thành kim bài trong giới này. Nhưng quan hệ của Nguyên Dã với anh ta ngoài mặt thì không có trở ngại, nhưng không được thân thiết như với Cát Tiểu Đào. Con người Cảnh Cận Duy chắc chắn không phải kiểu tiểu bạch thỏ giống như Cát Tiểu Đào, tính cách cậu ta không làm quản lý được. Mấy năm nay Phương Thiệu Nhất không nhận kịch bản tệ, liên tục nhận được kịch bản có chất lượng, ngoài vì Phương Thiệu Nhất là con trai của Phương Hãn và diễn xuất của hắn thuộc phái thực lực ra, còn có một nguyên nhân nữa là vì Cảnh Cận Duy có tài năng có mạng lưới, tài nguyên tới cũng có thể giữ được, sống rất khôn ngoan trong giới này. Nguyên Dã và anh ta hầu như không có chút liên hệ riêng nào, rất ít khi nhận điện thoại của anh ta, bởi vậy nên lúc này nhận điện thoại có chút bất ngờ. Cảnh Cận Duy cất tiếng chào hỏi với anh: “Đã lâu không gặp rồi, em Dã.” Người này cũng là một kẻ nghiện thuốc, cổ họng hút thuốc khiến giọng cực trầm cực khàn, Nguyên Dã nói: “Phải là lâu lắm rồi không gặp, sao vậy sếp Cảnh?” “Sếp cái rắm.” Người nọ nở nụ cười, nói anh, “Anh Cảnh chứ. Sao vậy? Hai đứa chia tay thì không gọi anh nữa à? Thế có phải anh cũng nên gọi cậu là thầy Nguyên không?” “Hahaha, em đùa thôi.” Nguyên Dã nói. Cảnh Cận Duy không có việc thì sẽ không điện thoại cho anh, thế nhưng cũng không phải chuyện lớn gì, anh ta chỉ hỏi Nguyên Dã: “Mấy hôm nay có lên mạng không? Có người nói chuyện hai đứa ly hôn, đã thấy chưa?” Nguyên Dã chau mày lại: “Sao cơ? Em không thấy.” “Không có chuyện gì đâu, chỉ là một topic, về sau cũng xóa rồi.” Cảnh Cận Duy nói tiếp, “Anh cũng không định hỏi cậu vấn đề này, chỉ muốn hỏi cậu một chút, em Dã à.” Nguyên Dã “ừ” một tiếng, nói: “Anh hỏi đi.” Cảnh Cận Duy nói: “Chuyện cậu với Thiệu Nhất cậu nghĩ sao.” Người này nói chuyện quá thẳng thắn, dây thần kinh trong đầu Nguyên Dã nhảy lên, sau đó anh cười nói: “Em nghĩ sao á? Em không nghĩ gì, các anh muốn làm thế nào thì làm, phía bên em không thành vấn đề, sau này nếu có một ngày công khai.. thì giảm sức ảnh hưởng tới Phương Thiệu Nhất xuống thấp nhất là được, không được thì cứ nói em ngoại tình đi? Vậy cũng được.” Trong điện thoại Cảnh Cận Duy không chút khách khí, mắng anh một câu, sau đó mới nói: “Anh không dằn vặt với mấy đứa được, anh Cảnh già rồi. Chương trình này anh bảo bỏ nhưng hai đứa cứ nhận, ly hôn rồi còn quay chương trình này, hai đứa tưởng người ta là kẻ ngốc à? Nếu bị vạch trần thì chúng ta đều không tốt.” “Em cũng nghĩ rồi,” Nguyên Dã tựa vào sofa, cầm điện thoại trong tay, anh nhắm mắt lại ngửa đầu tựa lên sofa, “Nếu thật sự có ngày ấy.. thì đẩy hết lên người em là được, ly hôn là em, nhận chương trình cũng là em. Cụ thể thế nào em không nhiều lời, anh rõ hơn em nhiều. Đến khi ấy không cần phải kiêng kỵ em, anh Cảnh, em không phải nghệ sĩ, cũng không phải người trong giới giải trí các anh, em không thành vấn đề.” “Cậu không biết tính Phương Thiệu Nhất à?” Cảnh Cận Duy cười lạnh một tiếng, “Cậu ta là người thế nào hả?” “Anh ấy thì không, nhưng anh thì như thế.” Nguyên Dã cười “ha hả”, cười hớn hở xong mới nói, “Em nói thật đó, em không sợ gì, có chuyện gì cứ đẩy cho em là được. Em cầm bút kiếm cơm, văn nhân có mấy ai là không phong lưu, có phải không anh Cảnh.” Cảnh Cận Duy không nói nữa, chỉ bảo: “Nói sau đi, nếu không có gì bất ngờ thì chuyện này không lộ ra được, nếu lộ ra anh cũng có cách ngăn chặn. Hai đứa sớm muộn cũng có lúc hành hạ chết anh.” Nguyên Dã lại nhoẻn cười, nói với anh ta đôi câu, sau đó mới cúp máy. Nguyên Dã nhắm mắt lại dựa vào đó, day day ấn đường. Một lúc sau anh cầm điện thoại lên, đăng nhập weibo. Trên mạng đã bắt đầu lần lượt tổng kết lại anh và Phương Thiệu Nhất yêu đương, mấy topic trước đây đều có người đào mộ lại. Nguyên Dã mở từng cái ra xem, có mấy chuyện đã qua bị người ta nhắc lại, cũng có thể khiến tâm tình anh dịu xuống. Nguyên Dã mở một video ra, là video lần Phương Thiệu Nhất nhận được giải ảnh đế đầu tiên. Video từ nhiều năm trước, chất lượng hình ảnh không rõ ràng, nhưng Nguyên Dã vẫn có thể thấy rõ rõ ràng ràng dáng vẻ chói lòa của người kia trên màn ảnh. Phương Thiệu Nhất mặc âu phục, cầm cúp đứng ở đó, rất đỗi điển trai. Lúc đó hắn nói: “Cảm ơn đạo diễn Tần, cảm ơn đoàn làm phim, cũng cảm ơn tất cả các tiền bối đã dẫn dắt Tiểu Phương đóng phim, mọi người đã giúp em trưởng thành lên rất nhiều, cảm ơn.” Nói đoạn hắn nhìn chiếc cúp trong tay, sau đó quơ quơ, ánh mắt chăm chú dịu dàng, cười nói: “Phần thưởng ngày hôm nay tôi muốn dành tặng cho người yêu của tôi, Nguyên Dã —— Dã hầu tử, chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Tác giả có lời muốn nói: Dằn vặt như vậy không ngọt à? Tui còn thấy ngọt ngào lắm chớ. Nguyên Dã: Sao mấy đứa ngày ngày mong anh bị trẹo chân vậy?
|
Chương 13: “Lòng bàn tay nóng ran dán vào da đầu anh, nhiệt độ ấy khiến Nguyên Dã chỉ muốn say giấc”[EXTRACT]Nguyên Dã phải tới đài kia để ghi hình một chương trình, Quan Châu tới làm MC khách mời. Loại chương trình này Nguyên Dã chưa từng tham gia, mấy tiếng ghi hình về cơ bản đều dựa vào kịch bản, nhưng chương trình được lên kế hoạch không tệ, cười rất nhiều, dù có dựa hoàn toàn vào kịch bản thì anh cũng sẽ không bị khớp. Sau khi ghi hình xong Quan Châu không cho anh về thẳng, hai người cùng đi ăn. Quan Châu nói với anh: “Xem phản hồi trên mạng hiện tại, anh hot lắm đấy nhé.” “Thế à?” Nguyên Dã không để ý nói, “Trong chương trình này có ai mà không hot đâu.” “Nhưng trước đây anh thần bí quá.” Quan Châu mỉm cười pha trò với anh, “Hay là sau này anh nhận nhiều chương trình như vậy vào, có triển vọng phết.” Nguyên Dã cười nhướng mi, nói rằng: “Đùa à.” Quan Châu nhoẻn cười, một lúc sau thu lại vẻ mặt kia, nói với Nguyên Dã: “Phải rồi, hai người vẫn phải cẩn thận một chút, không biết phía họ đã nói với anh chưa, chuyện hai người ly hôn bị đồn ra ngoài rồi đấy.” Nguyên Dã ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta, hỏi: “Không phải đã xóa rồi hay sao?” “Xóa nhưng vẫn còn.” Quan Châu nói, “Mấy hôm nay đài vẫn cố ép xuống, không biết ai nói chuyện này ra ngoài, em đoán chắc phía Phương Thiệu Nhất cũng biết rồi.” Nguyên Dã gật đầu, không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh ăn đồ. Vẻ mặt Quan Châu cũng rất nghiêm túc, quan hệ của anh ta với Nguyên Dã dùng ở chỗ này, anh ta lo lắng rất nhiều cho anh: “Chuyện ngay cả em cũng biết, trong giới này không phải bí mật gì, chuyện hai người các anh ly hôn hẳn có rất nhiều người biết. Không biết rốt cuộc lần này do ai vạch trần ra, cũng có thể đài bên làm vì tỉ suất lượt xem của họ, dù sao thì chỉ cần không phải sự thật thì không bị làm sao, nhưng mấy ngày nữa bị bóc điều gì ra thì khó mà đè xuống nổi.” “Ừ, biết rồi.” Nguyên Dã nhìn Quan Châu, mỉm cười với anh ta, “Không cần lo cho anh đâu, người anh em.” Vẻ mặt Quan Châu đầy bất đắc dĩ, “Anh còn cười được nữa à?” Nguyên Dã nhếch khóe môi, đoạn nói: “Cười hay không cười thì có sao, dù sao anh cũng không có biện pháp gì, huống hồ bây giờ còn chưa có động tĩnh, anh để tâm làm gì chứ.” Nguyên Dã thật sự không để tâm, lần này anh đi Nội Mông có chụp mấy bức ảnh, mấy hôm nay rảnh rỗi anh xem đi xem lại. Có mấy bức ảnh anh rất thích, trong đó có một bức Phương Thiệu Nhất đứng trong sa mạc, quay đầu nhìn về phía anh. Vẻ mặt hắn hơi lạnh lùng, thậm chí còn hơi chau mày lại, có lẽ do ánh nắng chói chang, cũng có lẽ do gió thổi. Nguyên Dã chọn bức ảnh này làm hình nền, mỗi một lần di chuột qua, đều dừng trên người Phương Thiệu Nhất một chút. Anh còn chụp được một bức ảnh bầy dê trên thảo nguyên, trong đó có một con dê vừa khéo quay đầu nhìn về phía ống kính. Nguyên Dã đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè, viết là: Nhiếp ảnh Tiểu Nguyên. Cát Tiểu Đào lập tức like cho anh. Nguyên Dã gửi tin nhắn cho cậu ta: Mấy giờ rồi còn like dạo hả.Cát Tiểu Đào lập tức gửi tin nhắn thoại trả lời anh, giọng nghe vô cùng uể oải: “Vẫn chưa quay xong nữa anh Dã.. Hôm nay lại quay suốt đêm rồi.” Nguyên Dã liếc nhìn đồng hồ, hai giờ sáng. Anh không biết nói gì, cũng không nên nói gì, cuối cùng Nguyên Dã chỉ gửi đi: Vất vả rồi.Cát Tiểu Đào lại trả lời tin nhắn thoại, trong giọng nói mang theo ý cười: “Không vất vả, bao giờ các anh đi ghi hình em lại được nghỉ ngơi mấy ngày.” Nguyên Dã tùy tiện nói đôi câu với cậu, sau đó đặt điện thoại xuống. Chương trình này chớp mắt đã ghi được hai kỳ, tổng cộng có năm trạm, quay thêm một kỳ nữa là hơn nửa chặng đường. Nguyên Dã vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của ekip, dù sao thì tất cả đều dựa theo quy trình, tổ đạo diễn sắp xếp thế nào thì anh ghi hình như thế, trước đó còn cảm thấy khó khăn, nhưng ghi hình xong lại trôi chảy như vậy. Lần này họ muốn đi Nhật Bản, Nguyên Dã không tới đoàn phim của Phương Thiệu Nhất giống như lần trước, đoàn phim đã chuyển tới Thiểm Tây. Anh và Phương Thiệu Nhất vẫn xuất phát từ hai nơi, bắt đầu ghi hình ở sân bay. Lúc ở trên máy bay cô bé đạo diễn nói với họ, ở chặng cuối có thể sẽ có một số thay đổi. Trước đó đã định chặng cuối sẽ ghi hình ở châu Úc, nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà phải thay đổi, có lẽ sẽ đi Canada. Nguyên Dã vừa nghe liền nhìn về phía cô, đoạn hỏi: “Đi trước mấy ngày?” Cô bé đạo diễn nói: “Bình thường có lẽ là hai ngày, để mọi người tránh lệch múi giờ, nhưng thời gian của mọi người đều rất căng, có lẽ vẫn phải xem thời gian của mọi người, sớm hơn một hoặc hai ngày.” Nguyên Dã không hỏi nhiều nữa, chỉ lắc đầu nói: “Không được.” Cô bé đạo diễn cũng không ngờ Nguyên Dã lại từ chối dứt khoát như vậy, hơn nữa thực ra đối với họ dù ở đâu cũng là quay, tuy rằng tạm thời có thay đổi nhưng cũng không gây ảnh hưởng quá lớn, đối với họ mà nói đây chỉ là công việc mà thôi. “Sao vậy thầy Nguyên?” Cô bé đạo diễn hỏi. Lúc đó Phương Thiệu Nhất đeo bịt mắt ngủ bên cạnh, Nguyên Dã hạ thấp giọng, nói với cô bé: “Chúng ta làm như hợp đồng đi, trước đó đã quyết định đâu thì giờ đi chỗ đó. Châu Úc còn được, nhưng Canada thì không được. Hoặc là đi gần đi, Ấn Độ, Thái Lan, Ả rập, những chỗ đó tôi đều có thể chấp nhận được, vượt biển không được.” Cô bé đạo diễn bối rối, vốn cho rằng chuyện này chỉ cần nói mấy câu, không ngờ Nguyên Dã lại phản ứng lớn như vậy, cô thử hỏi một lần nữa: “Thầy Nguyên à, em có thể hỏi có nguyên nhân gì không?” Nguyên Dã lắc lắc đầu, vẻ mặt không muốn thương lượng, anh nói: “Không có nguyên nhân gì, con người tôi không thích thay đổi, hợp đồng đã ký thế nào thì làm thế đó. Trước đó chúng ta đã ký ở châu Úc, mọi người không bàn bạc kỹ càng mà chỉ thông báo với tôi, nói đổi là đổi, không có đạo lý này, cô nói xem?” Chuyện này cô bé đạo diễn không thể xử lý, cô vốn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, vừa xuống máy bay liền thông báo với lãnh đạo, nói chuyện của Nguyên Dã qua. Phía lãnh đạo trực tiếp nói chuyện với anh qua điện thoại, hỏi ý của anh. Nguyên Dã nói chuyện rất khách sáo, nhưng vẫn không thỏa hiệp: “Lãnh đạo, chúng ta thương lượng lại đi, không đi châu Úc thì đi nước nào gần một chút, tôi chắc chắn sẽ không đi Canada.” Ban nãy ở trên máy bay Phương Thiệu Nhất ngủ, Nguyên Dã cũng hạ thấp giọng, hắn không biết chuyện này. Lúc này Nguyên Dã nói chuyện, cô bé đạo diễn nói lại với hắn, Phương Thiệu Nhất gật đầu tỏ ý đã biết. Hắn nhìn về phía Nguyên Dã, Nguyên Dã vẫn còn đang nghe điện thoại, vẻ mặt đã mất kiên nhẫn. Phương Thiệu Nhất duỗi tay kéo lấy cổ tay anh, gật đầu về phía anh. Nguyên Dã liếc mắt nhìn hắn, nói với điện thoại một lần nữa: “Được rồi, chúng ta nói sau.” Sau khi cúp máy anh trả điện thoại cho cô bé đạo diễn, Phương Thiệu Nhất nói với anh: “Đừng nóng nảy như vậy.” Nguyên Dã nhìn hắn, nói rằng: “Em không nóng nảy, chỉ là em không muốn đi.” Bên cạnh có quá nhiều người, Phương Thiệu Nhất cũng không nhiều lời, trong lúc Nguyên Dã cúi đầu đi về phía trước hắn kéo lấy anh, không để anh đụng vào người ta. Phương Thiệu Nhất nói với cô bé đạo diễn: “Đừng để ý, chúng ta bàn bạc lại sau.” “Vâng thầy Phương.” Cô bé đạo diễn gật đầu liên tục, “Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu.” Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất bay từ phương Bắc tới, bọn họ tới nhanh nhất. Các cặp khác đều ở phía Nam, đến chuyến bay buổi chiều mới tới. Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất làm tổ trong khách sạn, Phương Thiệu Nhất thiếu ngủ trầm trọng, hắn nằm ngủ bù trên giường, Nguyên Dã vừa ngồi vừa xem điện thoại. Nguồn tin của Quan Châu rất nhanh, buổi trưa anh ta đã gửi wechat hỏi Nguyên Dã: Anh lại sao vậy, lại lên cơn gì hả.Nguyên Dã trả lời: Động kinh hằng ngày.Quan Châu: Anh nhẹ nhàng một chút, đừng đắc tội người ta.Nguyên Dã: Anh nói chuyện rất khách khí mà.Quan Châu: Em mới nghe Lâm Vị với đài trưởng nhắc tới chuyện của anh, nhắc anh câu này. Cũng vì trưởng bối nhà các anh địa vị cao, đổi lại là người khác Lâm Vị đã chửi rồi, con người ông ấy ngoài miệng không có giới hạn. Nhưng mà trưởng bối kia đã không liên quan gì tới anh nữa rồi ông tướng ạ, tự biết mình đi.Nguyên Dã “hừ” một tiếng, lại gửi một tin nhắn cho anh ta: Chú lo việc của chú đi, không cần phải để ý tới anh.Quan Châu cũng rất bận rộn, nói xong hai câu này thì không gửi tin nhắn qua nữa. Lịch trình của Phương Thiệu Nhất dày đặc, cũng không biết thiếu ngủ bao nhiêu giấc, hắn nằm nghiêng trên giường, nhịp thở đều đều, vẫn ngủ rất say. Sau đó chỉ thiếu Trần Nhu và chồng là chưa tới, hai cặp còn lại đều đã tới rồi. Nguyên Dã nhìn đồng hồ, ước chừng cô bé đạo diễn cũng sắp qua gọi họ. Nguyên Dã thả nhẹ bước chân, đi tới bên phía Phương Thiệu Nhất nằm nghiêng về. Anh ngồi xổm xuống, mở miệng muốn gọi Phương Thiệu Nhất dậy, nhưng vừa hé miệng, lại không nỡ cất tiếng. Gương mặt Phương Thiệu Nhất đúng là rất anh tuấn, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng. Nguyên Dã vẫn rất thích sống mũi hắn, trước đây dù có gặm cắn anh cũng không dám chạm tới sống mũi của Phương Thiệu Nhất. Hắn ngủ rất say, cũng rất thoải mái, vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng, Nguyên Dã nhìn hắn ngủ thoải mái như vậy không nỡ gọi hắn dậy. Ngồi xổm mỏi rồi anh liền ngồi thẳng xuống sàn nhà, dựa bên giường Phương Thiệu Nhất, cũng ngủ gật. Thế nhưng anh chỉ ngủ được tám, mười phút, sắp tới thời gian, anh vẫn phải gọi Phương Thiệu Nhất dậy. Nguyên Dã duỗi tay ra, chạm vào vai Phương Thiệu Nhất, cất tiếng gọi: “Anh Nhất à?” Phương Thiệu Nhất không phản ứng, Nguyên Dã lại gọi hắn: “Anh Nhất ơi.” Lông mi Phương Thiệu Nhất run run, qua vài giây mới mở mắt. Giấc ngủ vừa rồi rất say, nhiệt độ trong phòng cũng thoải mái, có lẽ hắn vừa mơ giấc mộng đẹp. Lúc mới mở mắt còn mang theo chút mê man, bị đánh thức cũng không chau mày. Nguyên Dã cố kiềm chế sự kích động muốn duỗi tay ra, chỉ nở nụ cười nói với hắn: “…Đừng ngủ nữa.” Phương Thiệu Nhất chớp mắt, nhìn Nguyên Dã. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lúc này trong ánh mắt không mang theo nhiều tâm tình phức tạp như vậy, đều rất đơn giản, rất bình tĩnh. Nguyên Dã vừa mở miệng muốn nói gì đó để Phương Thiệu Nhất tỉnh ngủ, kết quả anh còn chưa kịp lên tiếng, Phương Thiệu Nhất đột nhiên duỗi tay ra, ôm chầm lấy Nguyên Dã. Phương Thiệu Nhất vừa ngủ, trên người rất ấm, hơi thở ấm áp khô ráo đột nhiên phả tới, cả người Nguyên Dã sững sờ. Gương mặt anh úp vào cơ thể Phương Thiệu Nhất, hơi thở trên người Phương Thiệu Nhất khiến anh có cảm giác thư thái quen thuộc, rất thoải mái. Nguyên Dã không lên tiếng, chỉ nhắm nghiền mắt lại. Đôi mắt anh vừa khéo ở vị trí xương quai xanh của Phương Thiệu Nhất, khung xương cứng rắn khiến anh có phần không thoải mái. Bàn tay Phương Thiệu Nhất giữ sau gáy Nguyên Dã, lòng bàn tay nóng ran dán vào da đầu anh, nhiệt độ ấy khiến Nguyên Dã chỉ muốn say giấc. Sau đó vẫn là Nguyên Dã cử động trước, giữ tư thế này hơi mỏi vùng eo. Anh hít sâu một hơi, sau đó đưa tay kéo cánh tay Phương Thiệu Nhất ra, ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt Phương Thiệu Nhất. Lần thứ hai họ đối mặt với nhau, Nguyên Dã mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra hỏi hắn: “Sao vậy?” Phương Thiệu Nhất nhìn anh trầm mặc trong thoáng chốc, sau đó dời ánh mắt qua chỗ khác, day day ấn đường nói: “Không sao cả, vừa nằm mơ thôi.”
|
Chương 14: “Cảm ơn vận mệnh đã an bài những điều này.”[EXTRACT]Phương Thiệu Nhất nói hắn nằm mơ, Nguyên Dã không hỏi hắn mơ gì. Anh chỉ mỉm cười về phía Phương Thiệu Nhất, lúc cười rộ lên đôi mắt bé tin hin, rất dễ nhìn. Một bất ngờ dịu dàng như vậy, khiến chương trình lần này ghi hình rất thoải mái. Hai người không ai nói mấy lời oán giận với nhau nữa, trước ống kính máy quay họ như một cặp yêu nhau thật sự, yêu nhau nhiều năm rồi, mỗi ánh mắt đều có sự hiểu ngầm. Nguyên Dã đột nhiên cảm thấy ghi hình như này, đóng kịch trước ống kính máy quay rất thú vị, không biết anh và Phương Thiệu Nhất ai diễn tốt hơn. Nhưng dù sao Phương Thiệu Nhất cũng là ảnh đế, có lẽ anh không thể sánh bằng. Nguyên Dã đã tới Nhật Bản mấy lần, không tính là rất thích, chủ yếu là anh không thích đồ ăn ở đây, lần trước Phương Thiệu Nhất tới đây đóng phim Nguyên Dã cũng đi theo, tổng cộng có hai tháng mà Nguyên Dã sụt gần năm kí. Lần này họ còn ngâm suối nước nóng, Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất nhân lúc mọi người đi ngủ mà lén lút đi ngâm suối nước nóng, hai người còn ở đó ăn khuya một chút. Thực ra đều là chương trình sắp xếp, để họ ghi hình như vậy. Lúc này họ ghi hình không tốt lắm, Nguyên Dã vẫn ngâm mình trong nước không dám đứng dậy. Anh phỉ nhổ trong lòng, cũng không biết là ekip cố ý hay vì thiếu thông minh, hai người cứ như vậy ngâm nước đối mặt tán gẫu với nhau, còn có thể tán gẫu thế nào nữa? Nhất là trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, trong đầu Nguyên Dã có rất nhiều cảnh tượng nóng bỏng. Hai người vì nguyên nhân này mà ngồi nghiêm chỉnh trong nước, không ai dám đi ra trước. Sau đó Nguyên Dã đuổi quay phim đi, để quay phim quay về đi ngủ, không quay nữa. Sau khi sắp ghi hình xong, cô bé đạo diễn lại nhắc tới chuyện đi Canada với Nguyên Dã, Nguyên Dã không thay đổi ý định, anh không thích Canada, đã nói không đi là không đi. Cô bé đạo diễn cũng hết cách rồi, chỉ có thể quay đầu hỏi Phương Thiệu Nhất, cảm thấy phía Phương Thiệu Nhất dễ nói chuyện hơn, muốn tham khảo ý kiến của hắn. Dù sao Phương Thiệu Nhất cũng khéo nói hơn Nguyên Dã, chỉ nói với cô: “Chuyện này bàn bạc với công ty tôi đi, nói chuyện với họ ấy. Phía Nguyên Dã không cần hỏi lại, em ấy sẽ không thay đổi ý định đâu.” Thái độ của hắn vẫn nhất trí với Nguyên Dã, không thể phía bên Nguyên Dã nói không đi, hắn lại nhận lời người ta. Nhưng Phương Thiệu Nhất âm thầm nói với Nguyên Dã: “Đi đâu cũng như nhau, đừng đành hanh với họ, không đáng.” Nguyên Dã lắc đầu, không hề lung lay: “Không đi.” Phương Thiệu Nhất nhìn anh, đương nhiên không nói thêm nữa, chỉ gật đầu bảo: “Ừ.” Cuối cùng sau đó họ cũng không đi Canada, những người khác đều không để ý đi đâu cả, chỉ có phía Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất kiên trì không đi, cuối cùng vẫn phải dựa theo kế hoạch ban đầu mà đi châu Úc. Có lẽ cả ekip không được vui, nhưng cũng không nói gì, dù sao Phương Thiệu Nhất cũng có thân phận ở đây, hơn nữa bọn họ cũng không nói được gì, dù sao cũng đã ký hợp đồng rồi, phía Phương Thiệu Nhất không đồng ý thay đổi cũng là bình thường. Ngày hôm đó quay về Nguyên Dã nhận được tin nhắn của tổng đạo diễn chương trình, nói với anh: Thầy Nguyên à, vẫn nghe theo ý của cậu, chúng ta vẫn đi châu Úc.Nguyên Dã trả lời ông ta: Xin lỗi đạo diễn Lâm, gây phiền phức cho ông rồi.Lâm Vĩ: Có gì đâu thầy Nguyên, cũng trách chúng tôi không bàn bạc với các cậu sớm hơn.Nguyên Dã biết có lẽ trong lòng ông ta cũng có ý kiến, nhưng đi Canada mà chỉ nhắc trước một hai ngày đúng là đùa nhau, dù có nhắc sớm hơn nhiều ngày thì phía Thiệu Nhất cũng không giành thời gian ra được. Chuyện này có lẽ người khác sẽ thấy Nguyên Dã đành hanh lắm điều, nhưng con người Nguyên Dã vốn như vậy, chuyện anh không đồng ý thì không thay đổi được. Có lẽ chỉ Phương Thiệu Nhất nói mới có tác dụng, nhưng Phương Thiệu Nhất sẽ không nói. Kỳ đầu tiên của chương trình đã được phát sóng trên tivi, lúc Nguyên Dã ở Nhật Bản đã biết tin, trên wechat của anh cũng rất náo nhiệt, rất nhiều người liên lạc nói với anh mấy câu, thậm chí Ninh Lục còn ném link xem trực tiếp rồi chế nhạo anh. Sau đó Nguyên Dã liền tắt mạng, không trả lời tin ai nữa cả. Dù sao ekip cũng rất chịu chi, trước đó tuyên truyền đến nơi đến chốn, mấy cặp đôi đều được lôi ra làm đề tài bàn tán nhiều ngày, hai cặp đôi trẻ tuổi cũng là ngôi sao đang lên, bởi vậy nên tập đầu tiên phát sóng tỉ suất người xem rất khả quan. Những năm trở lại đây Phương Thiệu Nhất đều khiêm tốn đóng phim, Nguyên Dã cũng là người ngoài giới, có rất nhiều cô bé hiện tại không biết đến cặp đôi của họ. Một loạt bài viết trên mạng đều bị đào mộ, còn có clip ngắn hôn lễ năm đó, thậm chí CP Hình Học còn được lên hot search. Biên tập cũng đưa đoạn phỏng vấn kia vào trong chương trình, mới phát sóng không được bao lâu đã phát đoạn phỏng vấn Nguyên Dã nói cuối cùng kia. Trong màn ảnh, Nguyên Dã có vẻ lạnh lùng nói “Anh ấy không thành danh thì cũng là Phương Thiệu Nhất, mà có cầm giải ảnh đế thì vẫn là Phương Thiệu Nhất”. Rất nhiều em gái cảm thấy đoạn kia rất ngọt ngào, phối hợp cùng vết sẹo nho nhỏ bên khóe mi Nguyên Dã, bộ dạng như một cậu nhóc nghịch ngợm nói lời này, rất có sức hấp dẫn. Rất nhiều fan của Nguyên Dã căng thẳng, mọi người vốn theo phật hệ ôn hòa, trước làn sóng fan phong trào ập tới đều dựng cảnh giới, cân nhắc không biết có nên khuyến khích lập quy củ cho mấy fan mới hay không, đến Dã thúc ở bên đây cũng “tu Phật” rồi, đừng có mà gây chuyện, chỉ muốn fans phong trào náo nhiệt vài ngày chán rồi lại đi. Anh ấy chỉ viết sách, fans cuồng mấy người không hợp với chỗ chúng tôi đâu. (Phật hệ: Chỉ thái độ sinh hoạt có phần phó mặc, hờ hững thuận cảnh, lấy “tất cả tùy duyên” làm châm ngôn sống của bản thân)Fans của Nguyên Dã có một bộ phận nhỏ bởi vì anh là người yêu của Phương Thiệu Nhất nên quan tâm tới anh, còn lại đại đa số đều là độc giả của anh. Những độc giả theo anh từ thời kỳ đầu lúc này đây đều đã trưởng thành, mọi người đã lập gia đình thậm chí còn có con, lúc này có rất nhiều fans cũ của anh bảo, mới thấy Dã thúc trên tivi liền hết hồn, lên mạng search thấy đúng thật. Có một bình luận dưới weibo của Nguyên Dã được like lên top, người gửi bình luận là một cô gái: “Hôm trước vừa lên chức mẹ, thấy anh vẫn vui vẻ như trước cảm thấy rất mừng. Lần đầu tiên đọc sách của anh em mới học lớp mười hai, khi đó muốn được sống như anh, vừa trục lại vừa dũng cảm. Mấy năm qua không thấy anh đăng weibo, vẫn cứ nghĩ không biết liệu anh có được vui vẻ như anh chàng chạy quanh khắp núi đục thân cây năm nào không. Hôm nay xem chương trình thấy anh vẫn cười vui vẻ, như vậy thật sự rất tốt.” Nhưng cũng bởi phần lớn fan của Nguyên Dã là độc giả, bởi vậy nên cũng có không ít người không muốn anh tham gia mấy chương trình giải trí, cảm thấy thất vọng về anh, cảm thấy như vậy đã mất chất, trên người dính mùi tiền. Dù bình luận thế nào Nguyên Dã cũng không đọc, anh vốn không lên weibo. Chương trình kia anh cũng không xem, thậm chí sau khi từ Nhật Bản về anh cũng không lên mạng. Tuy rằng để người ta ghi hình, nhưng anh vẫn như trước không thích nhìn mình qua màn ảnh. Cảm giác quá xa lạ, giống như đang nhìn người khác, nhìn người khác đóng phim cùng Phương Thiệu Nhất. Có lẽ anh là diễn viên tệ nhất Phương Thiệu Nhất từng đóng cùng. Lúc Nguyên Dã lên mạng đã là chuyện mấy ngày sau đó, khi mấy trò vui lắng xuống anh mới mò lên wechat liếc nhìn, không trả lời mấy tin nhắn vớ vẩn. Trong đó có một hôm Phùng Lôi Tử liên hệ với anh, gửi một bức hình cư dân mạng photoshop, biến Nguyên Dã ngồi trên cây ném chuối thành khỉ. Phùng Lôi Tử nói: Photoshop hay phết nhỉ.Nguyên Dã không lên weibo nên chưa từng thấy bức hình này, anh bật cười gửi tin nhắn thoại, nói rằng: “Người anh em à, giờ còn có cả ảnh chế à?” Phùng Lôi Tử lập tức gửi cuộc gọi tới, Nguyên Dã nhận máy, Phùng Lôi Tử bảo: “Anh xem xong chương trình kia mà không biết liên lạc với chú kiểu gì, hồi trước anh còn tưởng chú là đại ca thâm trầm, bây giờ anh lại thấy chú giống em giai đáng yêu.” “Thế trước đây em không đáng yêu à?” Nguyên Dã châm điếu thuốc, đoạn nói, “Em cảm thấy đó giờ mình đáng yêu lắm chứ.” Phùng Lôi Tử mắng một câu, sau đó nói: “Không chém gió lung tung với ông nữa, tìm chú nói chuyện này.” Nguyên Dã chau mày: “Thấy em quảng cáo giúp anh, nên muốn chia tiền cho em à?” “Quảng cáo gì cơ?” Phùng Lôi Tử nghe không hiểu. Nguyên Dã nói: “Không thấy thì thôi bỏ đi, chắc là chưa phát.” Phùng Lôi Tử nói: “Nói chính sự này. Kịch bản trước đây anh nói với chú ấy, chú đã cân nhắc chưa.” Nguyên Dã trả lời rất nhanh: “Em không có ấn tượng gì, dạo này đầu óc không minh mẫn.” Phùng Lôi Tử dừng lại hai giây, sau đó thấp giọng mắng mấy câu, nói với anh: “Hồi trước anh từng nói qua với chú rồi, kịch bản người câm kia ấy. Anh cảm thấy chú viết sẽ rất hay, chú thử xem? Thứ này chú viết giỏi nhất đấy.” Nguyên Dã gảy tàn thuốc, nói với anh ta: “Em nhớ rồi, không phải sau đó có người viết rồi hay sao?” Phùng Lôi Tử “Xì” một tiếng: “Cậu ta viết như hạch.” Thực ra bây giờ Nguyên Dã không có tâm tình viết gì cả, dạo gần đây anh rất lười, cũng đã hơn một năm rồi. Chuyện này trước đây Phùng Lôi Tử đã đề cập với anh, trước đó Nguyên Dã còn cảm thấy hứng thú với kịch bản này, nhưng trạng thái anh khi đó có lẽ không viết được gì hay ho, bởi vậy nên lần trước anh không nhận, lần này Nguyên Dã cũng không từ chối, chỉ bảo: “Em suy nghĩ một chút, sau đó sẽ nói với anh.” “Ừm.” Trước khi Phùng Lôi Tử cúp máy lại đổi giọng điệu, nói với Nguyên Dã: “Chú này, không ngờ hai người ân ái như vậy đấy nhé? Trước đấy anh còn nghe tin đồn hai người ly hôn, xem vậy mới thấy ly hôn cái con ciu ấy, chú nói với anh xem, hai người có sến sẩm không hả.” Nguyên Dã nở nụ cười: “Cũng được.” Sau khi cúp máy Nguyên Dã dụi thuốc vào gạt tàn, chau mày duỗi cánh tay. Phùng Lôi Tử là người rất nhạy bén, không nói lời nào thừa thãi. Câu nói cuối cùng tưởng như chỉ thuận miệng nói đùa, thực ra là đang nói với Nguyên Dã, chuyện hai người ly hôn ngay cả anh ta cũng biết rồi, cho anh một lời nhắc nhở, nhưng không nói toạc ra, để anh tự biết trong lòng. Nguyên Dã thở hắt ra, mới mệt mỏi dựa vào sofa, sờ hộp điều khiển bật tivi lên. Ban nãy nói chuyện với anh ta, khiến Nguyên Dã đột nhiên muốn xem chương trình kia, xem hai người họ sến sẩm thế nào, cũng muốn xem lại Phương Thiệu Nhất khi đó. Mới mấy phút đầu mà Nguyên Dã đã ngượng chín mặt, người bình thường không chịu được xem bản thân mình trên tivi như vậy, ngu ngốc quá, cũng làm màu quá. Mỗi lần tới cảnh có mình Nguyên Dã đều khó chịu khắp người mà ấn nút tua, sau đó cảnh có Phương Thiệu Nhất nhiều hơn, cảnh các cặp đôi được xếp xen kẽ nhau, sau khi xem một lúc còn cảm thấy rất thú vị. Lúc leo núi bởi vì Nguyên Dã một mình chạy khắp nơi, bởi vậy nên có rất nhiều nội dung mà anh không biết. Lúc đó Phương Thiệu Nhất mỉm cười nói với quay phim: “Để em ấy chơi đi, qua đây, mấy anh quay tôi đây này.” Trong màn ảnh ánh mắt Phương Thiệu Nhất dịu dàng như vậy, ánh sáng cũng được chỉnh cho nhu hòa, toàn bộ hình ảnh khiến mọi người cảm thấy thật ấm áp. Kỳ đầu tiên chỉ dừng ở đoạn họ lên núi chia chỗ ở, cảnh cuối chương trình là Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất nằm bên lều vải ngắm sao trời, khung cảnh đó có vẻ rất lãng mạn. Mặc dù xem lại bản thân vẫn thấy mình thật ngu ngốc, những cũng thấy rất thỏa mãn, mãi đến khi phát quảng cáo Nguyên Dã vẫn không tắt tivi đi, anh ngồi ngẩn người trên sofa. Tivi tự động chạy tới video liên quan, là đoạn phỏng vấn họ ở cuối chương trình, cặp đầu tiên chính là Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã. Phỏng vấn được sắp xếp rất thú vị, hai bên anh một câu tôi một câu xen kẽ nhau, Nguyên Dã xem hết đoạn phỏng vấn này. Đương nhiên anh nhớ rõ khi đó mình trả lời thế nào, nhưng anh rất muốn biết đáp án của Phương Thiệu Nhất trước một vài câu hỏi. Cô bé đạo diễn hỏi Phương Thiệu Nhất, anh và thầy Nguyên bên nhau bao lâu rồi? Phương Thiệu Nhất nói: “Rất lâu rồi, sắp qua năm thứ mười lăm, lại tới năm thứ mười sáu.” “Thật sự rất lâu, tính ra hai anh bên nhau từ hồi hai mươi tuổi?” “Đúng vậy,” Phương Thiệu Nhất cũng thu hồi vẻ nghiêm túc thường có, trước màn ảnh có vẻ dịu dàng hơn, gật đầu nói, “Hồi đó chúng tôi còn trẻ.” Những câu hỏi nhỏ đó hầu như đáp án của Phương Thiệu Nhất với Nguyên Dã đều nhất trí như nhau, giữa hai người có sự hiểu ngầm. Sau đó đạo diễn cười hỏi: “Em có thể hỏi một chút không? Hồi trước hai anh là ai theo đuổi ai trước?” Phương Thiệu Nhất lập tức trả lời: “Tôi theo đuổi em ấy trước.” Cô bé đạo diễn xác nhận lại một lần nữa: “Anh theo đuổi trước thật sao? Anh chắc chứ?” Phương Thiệu Nhất gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi theo đuổi trước.” Nguyên Dã nói là anh theo đuổi, Phương Thiệu Nhất lại nói là hắn theo đuổi, biên tập ghép hai người họ lại với nhau, chuyển thành đối mặt một trái một phải, ở giữa có ba dấu hỏi chấm. Nguyên Dã nhướng mày trước tivi, nhìn Phương Thiệu Nhất trong màn ảnh, một lúc sau cười cười lắc đầu. Trong lúc phỏng vấn không có gì khác biệt, cuối cùng cô bé đạo diễn hỏi câu còn sót lại: “Thầy Phương à, anh đánh giá quan hệ của hai người thế nào? Hai anh quen biết và bên nhau lâu như vậy, đối với anh mà nói có cảm xúc thế nào?” Câu hỏi này lúc đó Nguyên Dã không có, có lẽ vì lúc cuối anh hơi nóng tính, đạo diễn không hỏi anh nữa, anh ngồi thẳng người dậy nghe Phương Thiệu Nhất trả lời. Câu hỏi này khiến Phương Thiệu Nhất trầm mặc một chút, hắn hơi cúi đầu, không nhìn vào ống kính. Ánh sáng được chỉnh rất dịu dàng, dù cho gương mặt Phương Thiệu Nhất sắc nét mạnh mẽ như vậy, lúc này đây cũng có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều. Sau đó hắn mím môi, thấp giọng nói: “Cô nhân cơ hội hỏi tôi đấy à? Cảm xúc thế nào á? Cái này nói thế nào nhỉ.” Chỉ chốc lát sau hắn chớp mắt, cuối cùng nhìn xoáy sâu về phía ống kính, ánh mắt dường như có thể xuyên qua màn hình mà chạm thẳng vào lòng người, hắn cất tiếng nói: “Thì.. cảm ơn cuộc gặp gỡ này, cảm ơn vận mệnh đi. Dù là ai bước vào cuộc đời ai cũng đều rất tốt đẹp, cảm ơn vận mệnh đã an bài những điều này.”
|