Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh
|
|
Chương 35: “Có ý gì? Thiếu cắn hả?”[EXTRACT]Nguyên Dã mang theo hộp dầu cù là bên người suốt mấy ngày. Phương Thiệu Nhất cũng thật sự chịu tội suốt mấy ngày, tuy rằng cảnh không nhiều, nhưng quay cũng không được thuận lợi, mỗi một cảnh đều bị kẹt rất nhiều lần. Đóng vai thợ may là một diễn viên người Đài Loan tên Hà Hàn, nhỏ hơn Phương Thiệu Nhất hai tuổi, trước giờ vẫn không nóng không lạnh, năm nay đột nhiên hơi phất lên. Thế nhưng đọc thoại có vấn đề, giọng Đài Loan nặng quá, mà đạo diễn Tưởng lại không cho lồng tiếng hậu kỳ, bởi vậy nên mỗi cảnh quay đều gặp vấn đề. Phương Thiệu Nhất hết sức đau đầu, kết thúc cảnh quay phần lớn thời gian nghỉ ngơi hắn đều không nói lời nào, đạo diễn còn đi tới hỏi hắn có khó chịu quá không, Phương Thiệu Nhất lắc đầu nói không có chuyện gì. Lúc hắn đóng phim Nguyên Dã vẫn luôn ngồi trên ghế của Phương Thiệu Nhất xem kịch bản, cầm bút viết viết lách lách. Sau đó anh đi tìm đạo diễn nghiên cứu kịch bản, muốn giảm cảnh của Phương Thiệu Nhất với thợ may đi, chia cho các diễn viên khác một ít. Đạo diễn nghiên cứu với anh nửa ngày, dù sao cũng không thẳng thắn từ chối. Nguyên Dã sửa kịch bản đúng là có tư tâm, nhưng sau khi sửa lại cũng rất có cảm giác, thậm chí còn giúp các nhân vật khác có thêm điểm sáng. Buổi tối hôm đó sau khi nghỉ ngơi đạo diễn còn gọi Nguyên Dã qua, hai người cân nhắc nửa đêm, hầu như đã quyết định được phương án khác. Nhưng cuối cùng vẫn không thành. Hà Hàn tới tìm Phương Thiệu Nhất, khiêm tốn theo hắn thỉnh giáo, hỏi có phải mình diễn không tốt không. Phương Thiệu Nhất xua tay cười nói: “Sao lại nói thế.” “Thế thì em yên tâm rồi anh Thiệu Nhất,” Hà Hàn nói, “Em còn lo không biết có phải em diễn tệ quá không, làm anh không muốn diễn với em nữa.” Lúc đó Nguyên Dã ngồi một bên liếc mắt nhìn, quay đầu sang chỗ khác châm điếu thuốc. Sau khi Hà Hàn ra ngoài Nguyên Dã nói: “Cho anh ta thêm cảnh mà anh ta không chịu, nghĩ gì thế không biết.” Phương Thiệu Nhất nhắm nghiền hai mắt lại: “Tuy rằng thêm cảnh, nhưng lại bớt cảnh với nhân vật chính đi, vẫn là không muốn.” Chuyện thay đổi kịch bản bởi vì phía Hà Hàn không đồng ý nên không thể thay đổi. Đạo diễn âm thầm nói với Nguyên Dã: “Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ còn có mấy ngày, cứ quay theo bản gốc vậy.” Lúc đó Nguyên Dã hỏi: “Không phải chúng ta đã thương lượng xong rồi hay sao? Đạo diễn à, sửa lại càng hay hơn.” Lời này không phải nói dối, giảm cảnh của nam chính, cho thợ rèn và thợ may nhiều đất diễn hơn, để nhân vật của hai người tròn vành hơn một chút. Đạo diễn cũng đã chấp nhận, thế nhưng cuối cùng vẫn nói với Nguyên Dã: “Thôi bỏ đi.” Trước đây Hà Hàn không phải diễn viên lớn gì, có thể đóng phim của Tưởng Lâm Xuyên đã là chuyện tốt rơi xuống đầu rồi. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ người ta có kim chủ ba ba chống lưng. Bộ phim của bọn họ đầu tư lớn mà quay thành phim kinh phí thấp, Tưởng Lâm Xuyên dù có bá đạo tới đâu cũng không thể không tiếp thu ý kiến của nhà đầu tư, mà kim chủ chống lưng cho Hà Hàn chính là người đầu tư nhiều nhất. Suy cho cùng thay đổi cũng không quá quan trọng, không phải nội dung chính nhất định phải thay đổi, không phải chuyện lớn, không đáng xảy ra tranh chấp vì những chuyện nhỏ nhặt này. Thực ra Nguyên Dã không thể hiểu được suy nghĩ trong đầu đám người Hà Hàn, đứng từ góc độ biên kịch của anh, thay đổi nhân vật thợ may so với lúc đầu lại càng có linh hồn và sống động hơn, tuy rằng giảm cảnh với nhân vật chính nhưng thay đổi tuyệt đối không thiệt thòi. Mấy ngày sau đó thậm chí Phương Thiệu Nhất phải uống thuốc giảm đau đầu, hắn quá nhạy cảm với mùi hương, phải ngửi từ sáng tới tối, đổi lại là Nguyên Dã cũng có lúc không chịu được, càng không nói là hắn. Hà Hàn lại đóng không tốt, diễn viên thực chất rất sợ kéo dài cảnh như vậy, không phải ai cũng có tinh thần, cứ hết lần này tới lần khác bị dừng tâm tình cũng nguội lạnh. Nguyên Dã nhìn Hà Hàn vừa mở miệng lại nói giọng Đài Loan, chân mày chau vào, biết lại hỏng rồi. Quả nhiên, phía đạo diễn hô cắt. Hà Hàn nói: “Thật ngại quá thật ngại quá, em lại quên mất. Đạo diễn à xin lỗi, anh Thiệu Nhất à xin lỗi.” Phương Thiệu Nhất lắc đầu, nói: “Không sao, chuyện khó tránh khỏi.” Nguyên Dã nhìn mà phiền lòng, ngồi tại chỗ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lằng nhằng.” Cát Tiểu Đào nghe thấy, cũng dán tới đây nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Cái đầu óc gì đây, đầu óc kiểu này mà còn đóng phim à. Một lời thoại mà nói tám trăm lần vẫn không nhớ nổi, không phải anh ta cố ý…” Nguyên Dã chau mày không lên tiếng. Quay một lần nữa, quay được nửa chừng thì đạo diễn hô cắt, nói trong bộ đàm: “Không ra tâm tình.” Phương Thiệu Nhất lấy tay ra dấu, nói: “Xin lỗi, quay lại.” “Còn tâm tình cái nỗi gì chứ..” Cát Tiểu Đào ngồi ở đó nhỏ giọng nói, “Diễn còn không bằng Tiểu Dương, Tiểu Dương cũng không phải quay lại nhiều lần như thế.” Quay cả ngày, lớp trang điểm của Phương Thiệu Nhất bợt ra, trong mắt có tơ máu. Thực ra nếu có thể đợi mấy ngày thì mùi sơn sẽ không đến nỗi hăng như vậy, nhưng không có thời gian, thời gian của diễn viên gấp gáp, đóng phim ở bên này xong lại phải bay thẳng tới một đoàn phim khác, nói là đã ký trước rồi. Lúc Nguyên Dã nghe Cát Tiểu Đào nói bọn họ lập tức bay tới đoàn phim khác thì anh bật cười, nói là: “Đoàn phim nào mà trâu bò vậy, khởi động máy trước Tết.” Hết cảnh của anh ta về cơ bản cũng là trước Tết, đoàn phim thường sẽ nghỉ ngơi, chẳng có đoàn phim nào lại để diễn viên gia nhập làm việc vào lúc này, có đi tới cũng nghỉ, bình thường đợi qua Tết rồi tính sau. Bởi vậy nên lời giải thích này nghe không được hợp lý, nhưng cũng chẳng nói được gì, người ta đã nói vậy thì mình nghe vậy thôi. Đợi quay hết cảnh thì mùi đã ngớt đi rồi, nhưng Phương Thiệu Nhất quay đến lúc đó có lẽ cũng đã ngộ độc mùi sơn. Phương Thiệu Nhất uống thuốc xong đi ngủ sớm, lúc ngủ tiếng hít thở rất nặng nề. Hắn ngủ rồi Nguyên Dã cũng về phòng của mình, dạo gần đây tâm trạng anh hỏng bét, trong lòng có lửa giận mà không biết trút vào đâu. Mắng chủ sang? Màu sơn không đúng sao không thay đổi từ trước? Như vậy cũng không mắng được, trước khi bắt đầu quay mới chỉnh lại đạo cụ là chuyện bình thường, tổ đạo cụ cũng không có thời gian để tìm sơn bảo vệ môi trường cho bạn, đây cũng không tính là vấn đề. Trách Hà Hàn? Không chịu sửa kịch bản, đóng phim thì lằng nhằng hoài không qua, lại không muốn điều chỉnh thời gian. Nhưng suy cho cùng đây cũng không phải nghĩa vụ của người ta, làm thế cũng không quá phận. Cuối cùng vẫn là vấn đề của bản thân. Tết ông Công ông Táo Phương Thiệu Nhất đặt đồ ăn cho đoàn phim, đặt trước mấy chục phần cơm tất niên, buổi tối đưa tới đoàn phim, bày khắp nhà ăn, mời toàn bộ nhân viên trong đoàn phim tới dùng bữa. Phương Thiệu Nhất ở đoàn phim nào đón lễ Tết cũng đều như vậy, dịp lễ gì cũng tổ chức, không bỏ sót dịp nào. Nhưng bản thân hắn lại chỉ ăn vài miếng rồi không động đũa nữa, mấy ngày này hắn gầy rộc đi. Buổi tối Nguyên Dã cùng hắn đi bộ về, mùi Formaldehyd hăng mạnh choán đầy đầu, để gió thổi dịu đi cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu phần nào. Nguyên Dã hỏi Phương Thiệu Nhất, “Vẫn ổn chứ? Nếu anh mệt thì bảo Tiểu Đào tới đây đón hai chúng ta về.” “Không sao,” Giọng Phương Thiệu Nhất nghe hơi khàn, nói xong hắng giọng, sau đó cười nhạt bảo, “Già rồi.” “Cậu nhóc đẩy ray trượt kia mới có hai mươi tư, em thấy cậu ấy còn không đứng nổi.” Nguyên Dã nói, “So với anh cậu ấy còn nghiêm trọng hơn nhiều, anh còn có thể đóng phim chứ cậu nhóc kia đạo diễn cho nghỉ luôn, để sang năm quay lại.” Phương Thiệu Nhất không lên tiếng, cùng Nguyên Dã dạo bước, Nguyên Dã tiếp lời: “Đổi lại là người khác đâu cần phải để ý nhiều như vậy, không quay nữa, lúc nào không có cảm giác thì không quay.” Phương Thiệu Nhất chỉ cười cười, nói: “Không cần thiết.” Phía Hà Hàn thúc giục thời gian, trong hợp đồng cũng ký không để sang năm khác, nếu bên anh ta không quay nữa thì đúng là gây khó dễ cho đạo diễn. Thực ra hợp đồng của Dương Tư Nhiên cũng là hoàn tất trước khi sang năm mới, thế nhưng có lẽ cuối năm vẫn phải đẩy tiến độ quay cảnh của Hà Hàn trước, mau chóng quay xong để anh ta đi, bởi vậy nên phía Dương Tư Nhiên không đề cập tới chuyện thời gian, dù sao thì cậu hoàn toàn không có tiếng tăm, công việc được sắp xếp cũng không gấp gáp. Đạo diễn nói với Phương Thiệu Nhất có lẽ thời gian của Dương Tư Nhiên phải kéo dài, Phương Thiệu Nhất bảo đạo diễn cứ yên tâm quay phim. Phương Thiệu Nhất đây là bị ngộ độc cấp độ thấp, cố gắng chịu đựng quay cho xong mấy ngày này, cuối cùng bọn họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nếu lại kéo dài thêm mấy ngày nữa có lẽ hắn sẽ không đóng phim nổi. Tết này đoàn phim nghỉ năm ngày, quay cảnh cuối cùng xong coi như nghỉ. Nguyên Dã vốn không có ý định đi, cho Cát Tiểu Đào nghỉ mười ngày, để sang năm mới cậu không cần vội vã quay trở lại, dù sao ở đoàn phim cũng không có chuyện gì. Hằng năm trước khi Cát Tiểu Đào về nhà Phương Thiệu Nhất sẽ thanh toán một khoản cho cậu, coi là tiền thưởng cuối năm, tiền lương của Cát Tiểu Đào rất cao, quan hệ của họ tới bây giờ đã không còn là quan hệ chủ-tớ đơn thuần. Phương Thiệu Nhất đều rất săn sóc cậu. Cũng đã gần một năm rồi cậu không quay trở về nhà, ba mẹ ở nhà cũng rất ngóng trông, vé máy bay đã đặt từ trước, cũng không có lý do gì để không trở về. Đoàn phim lập tức vắng đi một nửa, một nửa còn lại không muốn dày vò, không muốn vội vàng đi lại dịp xuân. Phần lớn những người đi đều là nhân viên và trợ lý, nhóm cấp trên sẽ không đi. Thi thoảng Nguyên Dã lại mượn nhà bếp để nấu ít đồ ăn cho Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất rất thích ăn đồ anh nấu, bất kể là món gì. Cuộc sống dường như tạm dừng một thoáng, cường độ làm việc hối hả đột nhiên không còn nữa, xung quanh vốn huyên náo cũng trở thành ôn hòa vãng lai. Thực ra đã rất lâu rồi hai người họ không có cuộc sống như vậy, ngược lại cũng không cảm thấy không thích ứng được. Đêm giao thừa Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất đều gọi điện thoại về nhà, nhưng quan hệ của hai người họ bây giờ có chút lúng túng, không thể nhiều lời với cha mẹ đối phương, chỉ gửi tin chúc Tết trên wechat. Mọi người trong đoàn phim đón giao thừa cùng nhau, sau đó các nhân vật chủ sang lại tới phòng đạo diễn nâng chén rượu. Tưởng Lâm Xuyên uống rất cừ, nhưng trạng thái của Phương Thiệu Nhất hiện tại thì không uống được cái gì, Nguyên Dã uống hai chén rượu trắng là thôi, hôm nay anh không muốn uống nhiều. Hai người cộng vào cũng không uống lại đạo diễn, đạo diễn cười nói hai người họ: “Tửu lượng thế này, cũng may mà không để hai cậu đi ra ngoài lôi kéo tài trợ, không thì hai cậu lấy gì mà lôi kéo đây?” Nguyên Dã cười xin tha, “Các thầy nương tay, lát nữa em còn phải ra ngoài bắn pháo hoa nữa, uống tiếp em không châm lửa nổi mất.” Trên bàn rượu đó giờ không thiếu chuyện cười người lớn, nhất là bây giờ đã uống ngà ngà. Phó đạo diễn hiện trường nói: “Tôi thấy hai cậu không ra ngoài bắn pháo hoa, hai đứa cậu uống rượu mà õng a õng ẹo như tụi con gái, ai biết hai cậu kìm nén quay trở lại làm gì?” Mọi người trong phòng đều bật cười, không ai coi mấy câu chuyện cười trên bàn rượu là vấn đề to tát, Nguyên Dã xua tay cản lời, không nói lời nào coi như thôi, không cần để ý làm gì. Anh quay đầu liếc nhìn Phương Thiệu Nhất, ghé sát vào người hắn nhỏ giọng hỏi: “Vẫn được chứ? Còn đau đầu không?” Phương Thiệu Nhất lắc đầu, đôi mắt cũng không được coi là tỉnh táo, cái đầu vốn choáng váng nay lại thêm chất cồn, khiến trong mắt hắn ít nhiều cũng vương vất chút mông lung. Hắn nhìn Nguyên Dã, nói: “Không đau.” Nguyên Dã lại hỏi hắn: “Có choáng không?” Phương Thiệu Nhất hơi chớp mắt, từ tốn nói: “Có hơi hơi.” Nguyên Dã nở nụ cười bảo rằng: “Hơi choáng thì hơi choáng, đi nhé?” Anh hỏi xong cũng không đợi Phương Thiệu Nhất trả lời, đứng dậy nói với mọi người: “Chuyện đó.. mọi người uống tiếp đi, hai đứa em ra ngoài đi dạo.” Phó đạo diễn mới lấy hai người họ ra pha trò, Nguyên Dã đã nói hai người họ phải đi, mọi người đều bật cười, Nguyên Dã cũng không giải thích thêm, mặc kệ họ đùa giỡn. Anh nâng chén rượu lên uống cạn, vừa kéo Phương Thiệu Nhất đi vừa nói: “Chúc mừng năm mới các lãnh đạo! Thân thể khỏe mạnh bình an thuận ý!” Nói đoạn anh kéo tay Phương Thiệu Nhất chạy đi. Phương Thiệu Nhất vắt áo trên cánh tay, theo Nguyên Dã ra ngoài, cũng không hỏi anh định đi đâu. Gió lạnh thốc tới, men say lập tức bay đi một nửa. Phương Thiệu Nhất mặc áo khoác vào, cất bước theo Nguyên Dã, sau đó hắn nắm lấy bàn tay Nguyên Dã, Nguyên Dã nhìn sang, nhoẻn cười với hắn. Nguyên Dã dẫn hắn đi một mạch tới ngoại ô, trước đó anh đã đỗ xe ở đây rồi. Nguyên Dã nói với Phương Thiệu Nhất: “Anh đứng ở đây đợi em.” Anh lấy đồ vật trong xe, bày ra trước mặt. Phương Thiệu Nhất bật cười, nhìn Nguyên Dã bê pháo hoa đi tới đi lui, hắn đi tới giúp anh chuyển đồ. Phương Thiệu Nhất hỏi anh: “Em bao tuổi rồi?” Nguyên Dã nói: “Ba mươi ba, cũng không ai quy định ba mươi ba thì không thể bắn pháo hoa nữa mà.” Phương Thiệu Nhất nói: “Không bảo vệ môi trường.” Nguyên Dã chớp mắt nói: “Em cố ý đi ra tận ngoại ô đồng không mông quạnh để bắn, hơn nữa năm nào em cũng rất bảo vệ môi trường, năm nay em theo đuổi chồng trước, hy vọng quốc gia tha thứ cho em.” Phương Thiệu Nhất nhoẻn cười, nhìn Nguyên Dã châm pháo. Nguyên Dã nói với hắn: “Anh đứng ra phía sau.” Phương Thiệu Nhất lui bước dựa bên cạnh xe như lời anh nói, Nguyên Dã châm từng cây pháo một, sau đó chạy về bên cạnh Phương Thiệu Nhất. Cứ chốc chốc lại có tia sáng bắn lên đỉnh đầu, Phương Thiệu Nhất ngẩng đầu lên xem, những hình ảnh bên Nguyên Dã ngày còn đôi mươi từ từ chồng chéo lên nhau, khi đó mỗi lần Tết đến Nguyên Dã rất ầm ĩ, lần nào cũng chuẩn bị một xe đầy ắp pháo hoa. Sau đó chẳng rõ từ khi nào anh không còn bắn pháo hoa nữa, không chỉ có vậy, những nét tính cách ngây ngô trẻ con trong anh cũng dần dần mất đi, bây giờ Phương Thiệu Nhất nghiền ngẫm lại, lại không nghĩ ra Nguyên Dã từ một cậu trai nghịch ngợm trở thành một người đàn ông trưởng thành từ khi nào. Cậu chàng lột xác trưởng thành ấy đang đứng ngay trước mắt nhưng lại không tìm ra được chút vết tích nào. “Anh Nhất à.” Nguyên Dã ghé vào tai hắn cất tiếng gọi. Phương Thiệu Nhất quay đầu nhìn anh, trước mắt là gương mặt Nguyên Dã lập lòe trong ánh pháo hoa, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng rỡ không đổi, Phương Thiệu Nhất đáp một tiếng, trả lời anh: “Ơi.” Nguyên Dã mỉm cười với hắn, gọi rồi cũng không nói gì cả, chỉ nhìn Phương Thiệu Nhất đăm đăm. Phương Thiệu Nhất giơ tay lên, ngón tay điểm nhẹ lên mí mắt Nguyên Dã. Chính là chỗ vết sẹo bên mí mắt anh. Nguyên Dã đưa tay lên sờ sờ, ngón cái chạm lên chỗ Phương Thiệu Nhất vừa vuốt ve, sau đó chăm chú nhìn Phương Thiệu Nhất, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, anh đưa ngón tay xuống bên môi, hôn lên ngón cái vừa chạm vào vết sẹo. Phương Thiệu Nhất liền bật cười, Nguyên Dã vẫn chẳng nghiêm túc gì cho cam, cứ có cơ hội là phải ngả ngớn cho bằng được. Giữa hai người trưởng thành, động tác này ghẹo người nhưng cũng thật khiêu khích, Nguyên Dã khẽ nhướng mày nhìn hắn. Phương Thiệu Nhất lắc đầu cười cười, đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy cổ áo Nguyên Dã, kéo người anh lại gần, cắn lên miệng anh một cái. Lúc buông ra Phương Thiệu Nhất hỏi một câu: “Có ý gì? Thiếu cắn hả?” Nguyên Dã liếm môi, lắc lắc đầu, lúc này đây trưng ra bộ dạng thiếu nợ như cũ, bảo rằng: “…Thiếu chịch.” Anh thiếu chịch như vậy, Phương Thiệu Nhất mà không tỏ thái độ thì cái giống đàn ông sắp không xong rồi. Sau khi hai người trở về Phương Thiệu Nhất đẩy Nguyên Dã lên cửa phòng tắm, khoảng cách hai người đột nhiên rút gọn chỉ còn nửa tấc, ánh mắt hắn bao trùm lấy Nguyên Dã, khàn giọng hỏi: “Còn thiếu không?” Nguyên Dã nhìn thẳng hắn, không hề né tránh ánh mắt: “Tới đi.” Kiểu tóc này của Nguyên Dã không có nhược điểm, khiến lúc người ta muốn túm lấy tóc anh mà cũng không túm được, Phương Thiệu Nhất chỉ có thể duỗi tay đỡ lấy gáy anh, chứ không thể tóm lấy anh được. Phương Thiệu Nhất rút bao lì xì trong túi ra, dúi vào trong tay Nguyên Dã. Nguyên Dã ngước mắt lên nhìn, hỏi hắn: “Cái gì đây?” Phương Thiệu Nhất nhìn vào mắt anh nói: “Tiền mừng tuổi.” Nguyên Dã hỏi hắn: “Lời chúc đâu?” Phương Thiệu Nhất hôn nhẹ lên chóp mũi anh, nhỏ giọng nói —— “Khỉ con khỏe mạnh bình an, hào hiệp vui vẻ, tự do tự tại.”
|
Chương 36: “Ừm, vâng, em sợ lắm.”[EXTRACT]Nguyên Dã từ năm mười bảy tuổi đến bây giờ, chỉ có năm ngoái là không được nhận tiền mừng tuổi, không được nghe những lời chúc phúc đơn giản như lời tâm tình hằng năm của Phương Thiệu Nhất. Năm ngoái nửa đêm trước giao thừa anh ở chỗ giáo sư Nguyên và mẹ, nửa đêm còn lại thì tới chỗ lão Đồ uống rượu. Lão Đồ lúc uống rượu không để tiểu nha đầu ngồi bên cạnh, cũng chỉ có hai người họ. Ngày hôm đó Nguyên Dã nói rất ít, anh muốn để cồn làm tê liệt thần kinh. Nhưng ngày hôm ấy đầu óc anh lại rất tỉnh táo. Những năm này được thứ gì, mất thứ gì, rốt cuộc thứ gì càng khiến anh đau hơn, trước sau chen chúc trong đầu anh. Ngày hôm đó rốt cuộc hai người vẫn không làm tới bước cuối, không ai muốn, hoặc nên nói là không nỡ. Khi còn ghi hình cho chương trình hồ đồ làm lung tung không tiết tháo, âu cũng bởi trong lòng mỗi người đều có thứ dồn nén, đủ mọi tâm tình chất chồng lại, không tìm được thứ gì khác để phát tiết, hơn nữa đã tới kỳ cuối cùng, nếu không phát sinh gì thì giống như sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng bây giờ thì khác, lúc này người ở ngay trước mắt, tình cảm cũng dần dần tiến lên, không ai nỡ lấy tình dục để thôi thúc một đoạn quan hệ bắt đầu hoặc kết thúc. Tình dục sẽ làm giai đoạn mập mờ này kết thúc nhanh chóng, sau đó hai người họ sẽ lại quay về bên nhau một cách tự nhiên. Nhưng chung quy vẫn thiếu đi chút trịnh trọng. Giữa hai người hầu như không có khoảng cách, khóe miệng Nguyên Dã giãn ra thành một đường cung ôn hòa, giọng hơi khàn khàn: “Anh Nhất à em vuốt cho anh nhé?” Phương Thiệu Nhất nhắm mắt lại ợm ờ xem như đáp lại, sau đó hỏi anh: “Không thiếu chịch nữa à?” Nguyên Dã vẫn cười, anh cười “khà khà” nửa buổi, sau đó nói: “Miệng em tiện, anh biết mà.” Phương Thiệu Nhất nắm lấy cằm anh, dùng sức cắn lên cằm Nguyên Dã một cái, sau đó thấp giọng nói với anh: “Em cũng chỉ biết đấu võ mồm.” “Ừm, vâng,” Lúc này Nguyên Dã thành thật lắm, “Em sợ lắm.” Phương Thiệu Nhất nhẹ nhàng day cắn cằm Nguyên Dã, sau đó vỗ tay một cái tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn ngủ trên đầu giường. .. Bây giờ Nguyên Dã ngoan ngoãn chẳng còn giống khỉ hoang nữa, chỉ như một chú khỉ nuôi trong nhà đã được thuần hóa. Miệng không châm chọc, xử sự cũng cân nhắc suy xét nhiều hơn, ở đoàn phim quan hệ với đạo diễn vẫn rất tốt. Chỉ cần anh ở bên cạnh Phương Thiệu Nhất sẽ tự động thu lại những gai nhọn trên người, tận lực để bản thân thật ôn hòa. Nguyên Dã phát lì xì cho hai cậu trai biên kịch trong đoàn phim, Tiểu Cao còn thụ sủng nhược kinh: “Anh Nguyên Dã à anh khách sáo quá rồi, cảm ơn anh, anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc bọn em.” Nguyên Dã cười nói: “Năm mới vui vẻ, năm tới khởi công thuận lợi.” Dương Tư Nhiên cũng đón Tết ở đoàn phim, cậu là người trong công ty Phương Thiệu Nhất, Nguyên Dã cũng phát lì xì cho cậu. Anh tình cờ thấy cậu trong hành lang, lúc ăn cơm Nguyên Dã gọi cậu lại, Dương Tư Nhiên dừng bước, hỏi anh: “Sao vậy anh Nguyên Dã?” Nguyên Dã lấy trong túi ra một bao lì xì dày cộp, nói: “Nhận lấy! Cố lên.” Dương Tư Nhiên nhận được lì xì hơi ngạc nhiên, trong thoáng chốc không nói được lời nào, nghẹn nửa buổi cũng chỉ nói được lời cảm ơn. Cũng quên cả xưng hô, xem ra rất lúng túng. Nguyên Dã bị phản ứng của cậu chọc cười, nói với cậu: “Không cần phải lúng túng như vậy.” Dương Tư Nhiên cầm lấy lì xì, sau đó cúi mình chào Nguyên Dã. Trước đó Phương Thiệu Nhất ngửi mùi sơn bị đau đầu đến bây giờ vẫn chưa đỡ hoàn toàn, đầu vẫn còn hơi váng vất. Nguyên Dã nghĩ tới chuyện này trong lòng có chút tức giận, mấy ngày quay cảnh cuối cùng của diễn viên Đài Loan, Nguyên Dã đều vắng mặt, lúc anh bực bội trong lòng không được cởi mở và bình tĩnh, cũng đã ngoài ba mươi rồi mà cư xử vẫn không thành thục. Có lẽ bởi anh và Phương Thiệu Nhất không phải cùng một kiểu người, bạn bè xung quanh cũng không giống, dù sao thì tính cách họ vốn không hợp làm bạn bè. Còn hai ngày nữa mới khởi công, Phương Thiệu Nhất thường qua ngủ trong phòng Nguyên Dã. Nguyên Dã yên lặng ở bên cạnh làm chuyện nọ chuyện kia, không gây ra tiếng động. Một lúc sau Phương Thiệu Nhất ngủ say, Nguyên Dã điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, đắp cái chăn mỏng cho Phương Thiệu Nhất, sau đó ra ngoài hóng gió một chút. Ngoài trời se lạnh, Nguyên Dã thở phào, đút tay vào túi quần lững thững tản bộ, não bộ trống rỗng, những lúc như vậy cơ thể người nhẹ bẫng. Dương Tư Nhiên đội mũ, tai đeo tai nghe, chạy bộ từ chỗ đối diện qua đây. Nguyên Dã vẫy tay chào hỏi cậu một chút, Dương Tư Nhiên dừng lại nói chuyện với anh, cất tiếng gọi: “Anh Nguyên Dã.” Nguyên Dã hỏi cậu: “Chạy bộ à?” Dương Tư Nhiên gật đầu: “Vâng, ở trong phòng suốt thấy hơi mệt.” Mới đầu bởi vì Nguyên Dã bắt chuyện với cậu, nên Dương Tư Nhiên cũng từ tốn đi về phía anh, sau đó nói chuyện cũng không tiện quay đầu chạy về, bởi vậy nên hai người cùng đi với nhau, tổ hợp này nhìn chẳng hài hòa chút nào, nhưng vẫn còn rất tốt. Nguyên Dã hỏi cậu: “Nghe gì vậy?” Tai nghe đã được tháo xuống từ lâu, Nguyên Dã hỏi như vậy Dương Tư Nhiên liền đưa tai nghe ra, hỏi: “Chỉ là nhạc thôi, không có lời, anh Nguyên Dã có nghe không?” Cậu ta đã đưa tới rồi Nguyên Dã cũng đón nhận, anh nhận lấy đeo vào tai, bên trong là tiếng nhạc piano, giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng rất hay. Nguyên Dã hỏi cậu: “Ai viết nhạc vậy?” Dương Tư Nhiên lại mở một bản nhạc khác, ngượng ngùng nở nụ cười, nói: “Em viết, nhưng không thạo lắm, anh đừng cười em nhé.” Nguyên Dã hoàn toàn không am hiểu về âm nhạc, thực chất anh không nghe ra được cái gì, nhưng giai điệu nghe rất dễ chịu, bản nhạc nào cũng không tệ. Nguyên Dã rất ngạc nhiên, hỏi cậu: “Cậu viết hết à?” “Vâng, đúng vậy.” Dương Tư Nhiên gật đầu, lại nở nụ cười nhàn nhạt nói, “Thực ra em học nhạc.” Điều này Nguyên Dã thật sự không ngờ tới, anh nhìn Dương Tư Nhiên một chút, sau đó nói với cậu: “Học nhạc thì cậu ký hợp đồng với bọn họ làm gì? Bọn họ chỉ toàn đóng phim, cậu thích đóng phim à?” Dương Tư Nhiên kéo áo khoác lên tới tận cằm. Cậu nhìn Nguyên Dã một chút, sau đó lắc đầu, nói với anh: “Thực ra mới đầu em không thích đóng phim lắm, nhưng sau đó quen thì tốt rồi, mấy người mới như bọn em đóng phim với anh Thiệu Nhất đúng là dễ dàng hơn rất nhiều.” “Ừm, anh ấy rất nhập vai. Cố gắng học hỏi với anh ấy.” Nguyên Dã trả lời. Một tổ hợp kì kì quái quái, thế mà có thể vừa đi vừa nói chuyện một lúc lâu. Nguyên Dã trở về Phương Thiệu Nhất đã dậy rồi, hỏi anh: “Đi đâu vậy?” Nguyên Dã ra ngoài dạo một vòng người hơi lạnh, mà cơ thể Phương Thiệu Nhất thì ấm vô cùng, Nguyên Dã đưa tay vào trong tấm chăn hắn đắp, nhớ lại chuyện lần trước, bởi vậy nên cố ý nói: “Ra ngoài đi dạo với thanh niên.” Lần trước đêm hôm ra ngoài tâm sự với thanh niên, bị người ta xử lý mà bây giờ vẫn còn nhơn nhơn không biết ngượng mà nói. Anh nói như vậy rõ ràng là gây sự, Phương Thiệu Nhất cũng nghĩ tới, chau mày hỏi anh: “Lại nói chuyện tình cảm? Bàn luận cuộc sống à?” Nguyên Dã nhét tay vào giữa giường và Phương Thiệu Nhất, nhiệt độ này thật khiến con người ta say đắm, anh ngả ngớn: “À, tâm sự tình cảm với Tiểu Dương. Hỏi đời sống tình cảm của cậu bé có tin đồn qua đêm với chồng trước của em, xem tương lai muốn làm gì, biết người biết ta ấy mà.” Phương Thiệu Nhất bật cười, không nói thêm nữa, hắn giơ tay lên kéo người lại ôm một thoáng, Nguyên Dã thuận thế ngã ra đè lên người hắn. Phương Thiệu Nhất cười hỏi anh: “Ăn vạ à? Tay anh không dùng sức.” Đúng là Nguyên Dã ăn vạ thật, Phương Thiệu Nhất vừa chạm vào anh liền ngã lăn ra, lúc này anh nằm ở đó cười nửa buổi, sau đó nói: “Mỗi lần anh tỉnh dậy cơ thể đều rất nóng, em hấp thụ chút hơi nóng.” Tổng số tuổi hai người cộng lại đã sắp tới đầu bảy, thế nhưng làm mấy chuyện mập mờ mà không tốn chút sức lực nào, cũng là bây giờ Cát Tiểu Đào không ở đây, nếu không nhất định trong lòng sẽ phỉ nhổ hai anh già, giả vờ như thanh niên mà yêu đương, cũng không để ý thể diện nữa. Kỳ nghỉ ngắn ngủi như vậy thoáng cái đã qua, đến lúc khởi công lại cảm thấy cả người rệu rã lười biếng. Buổi tối hôm trước mọi người ở trong phòng mở cuộc họp, ngồi họp lại với nhau hơn ba tiếng. Phương Thiệu Nhất không bỏ tập thể dục, mỗi ngày đều có nhiệm vụ, mấy ngày trước bị đau đầu gầy đi một chút, sau đó huấn luyện viên thể hình điều chỉnh lại phương án. Nguyên Dã họp xong quay trở về sắp xếp kịch bản ngày hôm sau, phim trường ngày mai chắc chắn không thể sửa kịch bản đổi lời thoại, ngày đầu tiên khởi công đều muốn điềm tốt, cố ý chọn Phương Thiệu Nhất cùng một diễn viên gạo cội, để ngày đầu có thể suôn sẻ trôi qua. Ngày hôm ấy Cảnh Cận Duy tới một chuyến, trước Tết anh ta về quê, trước khi quay trở lại công ty thì qua bên đây xem bọn họ một chút. Lúc Phương Thiệu Nhất kết thúc cảnh quay trong ngày thì trời cũng đã tối rồi, sau khi tẩy trang thay quần áo, hắn đi ăn một bữa với Cảnh Cận Duy. Nguyên Dã tới chỗ đạo diễn sửa kịch bản, không đi theo. Lúc ăn cơm Cảnh Cận Duy nói: “Nhà đầu tư bộ phim này muốn thay đổi kịch bản, đạo diễn đã nói chưa.” Phương Thiệu Nhất chau mày: “Thay đổi lớn à? Thay đổi gì vậy?” Cảnh Cận Duy nói: “Muốn thêm người thêm mạch truyện. Cậu vẫn là nam chính, thêm nam hai. Thế nhưng anh đoán có lẽ đạo diễn Tưởng sẽ từ chối, nếu không thì cũng khó nói, tính khí nóng nảy thể hiện vào lúc đây, điên lên bỏ gánh giữa chợ chẳng ai dám làm gì nữa.” Đó giờ chẳng thiếu các nhà đầu tư thích làm loạn, Phương Thiệu Nhất không coi đây là chuyện to tát, đoàn phim của Tưởng Lâm Xuyên rất nghiêm túc. Phương Thiệu Nhất nói: “Nếu thêm nội dung thêm người mới thì không ổn lắm, nhưng cũng sẽ không làm loạn đâu, theo ý ông ấy thôi.” Không phải phim điện ảnh của ai cũng có thể cho nhà đầu tư làm loạn, tính khí Tưởng Lâm Xuyên không chấp nhận điều này. Bởi vậy nên ông vẫn chưa đề cập tới việc này, ở chỗ ông không làm vậy được. Ngày mùng tám Cát Tiểu Đào xách vali hành lý to bự trở về, bên trong mang theo rất nhiều đồ ăn, đều là mang đi từ nhà. Cậu phát một lượt cho nhóm đạo diễn và nhà sản xuất thân quen, sau đó đi gõ cửa phòng Nguyên Dã: “Thầy biên kịch! Mở cửa em đưa ấm áp tới này!” Nhưng cửa phòng biên kịch lại do ảnh đế mở ra. Cát Tiểu Đào và Phương Thiệu Nhất bốn mắt nhìn nhau, Cát Tiểu Đào thầm nói trong lòng mình mới đi có mười ngày hai người này đã tiến triển tới bước nào rồi hả? Mấy ngày này cậu gửi tin nhắn cho hai người mà chẳng ai trả lời cậu, chê cậu phiền. Về đoàn phim không thấy Phương Thiệu Nhất ở trong phòng hắn, thế mà lại ở phòng Nguyên Dã. Nguyên Dã ở bên trong nói với ra: “Đưa ấm áp gì vậy? Mang vào cho anh xem một chút.” Cát Tiểu Đào chui vào, đặt một bao thịt khô tới bên cạnh Nguyên Dã, lí nhí hỏi anh: “Thầy biên kịch.. phục hôn chưa?” Thầy biên kịch cầm miếng thịt khô bỏ vào miệng, nói: “Đưa ấm áp xong rồi thì đi đi, dẫn anh cậu đi nữa, lưu lại miền cực lạc cho anh.” Cát Tiểu Đào quay đầu bỏ đi không chút oán thán, vừa đi vừa nói: “Chỉ có mỗi em làm phiền anh thôi mà, em không làm phiền anh nữa, để anh ấy ở lại đây đi!” Sau khi cậu ra ngoài Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất nhìn nhau, đều nở nụ cười. Phương Thiệu Nhất nói với Nguyên Dã: “Em đi ngủ sớm một chút, anh về đây.” Nguyên Dã gật đầu nói: “Được rồi.” Thế nhưng Phương Thiệu Nhất còn chưa kịp đi, Cát Tiểu Đào lại ở bên ngoài gõ cửa. Phương Thiệu Nhất ra mở cửa cho cậu, Cát Tiểu Đào chui vào, chau mày hỏi: “Không phải năm ngoái Hà Hàn kia đã đóng xong rồi sao? Sao em lại thấy tay quản lý của anh ta?” Nguyên Dã vốn đang nằm bò ra bàn, lúc này lập tức ngồi thẳng người dậy, chân mày nhướng cao lên: “Lại tới à?” “Vâng, em thấy anh ta, ở trên hành lang ấy.” Cát Tiểu Đào nói. Nguyên Dã bảo: “Có lẽ cảnh phim không được tốt, mấy cảnh quay trước đó không qua, bị đạo diễn gọi về quay lại.” “Đùa nhau à, lại bắt chúng ta phải hít mùi sơn à?” Cát Tiểu Đào cười lạnh một tiếng, “Bận rộn như vậy còn có thời gian về đây đóng bù lại cơ á?” “Chắc là mùi bay hết rồi,” Nguyên Dã chau mày, “Nhưng cũng khó nói, để mai anh đi xem.”
|
Chương 37: “Ai nói tôi nghe coi? Song nam chủ là có ý gì?”[EXTRACT]Kết quả không đợi đến ngày hôm sau anh đi xem, buổi tối hôm đó Nguyên Dã đã chạm mặt với quản lý của Hà Hàn. Sau khi Phương Thiệu Nhất và Cát Tiểu Đào xuống tầng trở về phòng, Nguyên Dã xem kịch bản ngày hôm sau, nghĩ tới điểm quan trọng, liền xỏ giày đi xuống tầng dưới tìm đạo diễn. Anh thường xuyên tới phòng đạo diễn, cũng không coi đây là việc gì to tát. Sau khi gõ cửa là phó đạo diễn phim trường mở cửa cho anh, Nguyên Dã hỏi: “Đang bận à lãnh đạo?” Phó đạo diễn nói với anh: “Nói chút chuyện. Có việc gì hả Tiểu Nguyên?” “À, em không….” Nguyên Dã vốn đang định đi vào, nhưng nói được nửa chừng, trông thấy thế mà quản lý của Hà Hàn cũng ở bên trong, đang nhìn anh. Ánh mắt của gã thật sự khiến người ta không được thoải mái, Nguyên Dã nở nụ cười, “Em tìm đạo diễn nói chuyện cảnh phim ngày mai, có vài ý kiến.” Anh lại cất cao giọng nói: “Em vào nhé đạo diễn?” Nói rồi anh đi thẳng vào trong, còn chào hỏi tay quản lý kia một tiếng: “Tới rồi à?” Nguyên Dã ở đoàn phim lâu như vậy, hơn nữa mấy hôm Tết ngày nào cũng ngồi ăn với bọn họ, đạo diễn và phó đạo diễn cũng không coi anh là người ngoài. Tưởng Lâm Xuyên chỉ vào sofa bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Nguyên Dã đi sang ngồi, cười nói: “Mọi người nói chuyện đi, xong thì em nói chuyện của em.” Anh ngồi xuống bên đây, quản lý liền cạn lời, cười cười với đạo diễn, nói rằng: “Trước mắt như vậy nhé, đạo diễn cứ làm việc đi, sau đó cân nhắc thật kỹ chuyện chúng ta vừa nói, chúng tôi đợi câu trả lời chắc chắn của anh.” Đạo diễn không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, quản lý đứng dậy, lại nói: “Hy vọng đạo diễn có thể cho cơ hội.” Nguyên Dã nhìn anh ta, giật mình. Xưa giờ đầu óc anh rất lanh lợi, phản ứng cũng rất nhanh, lời này vừa nghe đã cảm thấy không đúng, Nguyên Dã hỏi: “Anh muốn cơ hội gì?” “Thầy Nguyên à,” Trên mặt đối phương trưng ra nụ cười, nói với Nguyên Dã. “Chuyện của tôi với đạo diễn, không cần cậu phải nhọc lòng.” Nguyên Dã ngồi trên ghế sofa, tay chống xuống đầu gối, cứ chốc chốc lại cúi đầu, lấy tay xoa đầu, đột nhiên bật cười thành tiếng, hỏi rằng: “Mấy người cùng lắm là sát hồi mã thương.. không đủ cảnh chứ gì?” (Sát hồi mã thương: quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch)Nguyên Dã dứt lời, nhìn ánh mắt của đối phương là biết mình đã đoán đúng rồi. Nguyên Dã thầm chửi thề trong lòng một tiếng, vẫn giữ tư thế cúi đầu lấy tay xoa đầu, từ tốn nói: “Thật vậy à? Thế sao lại nói là không liên quan gì tới tôi, anh muốn thay đổi kịch bản tốt xấu gì cũng phải thông qua tôi chứ.” Nguyên Dã buông tay xuống, nhìn anh ta hỏi: “Anh muốn thay đổi thế nào?” Từ đầu tới cuối đạo diễn đều không lên tiếng, ngồi ở đó uống trà, đến phó đạo diễn hiện trường cũng không ho he câu nào, Nguyên Dã lại hỏi anh ta: “Giờ giấc lịch trình của mấy người quý giá như vậy, lúc này lại có thời gian trở về à? Không thể nào.” Ngọn lửa giận trong lòng Nguyên Dã mấy bữa nay vẫn không có cơ hội bùng nổ, bây giờ nhìn họ quay trở về còn muốn thay đổi kịch bản thì tức đến cười gằn, trâu chó đến mức ấy cơ à. Lời anh nói có phần thẳng thắn, đôi bên cười giả lả với nhau sắp không kiềm chế được nữa, Tưởng Lâm Xuyên lên tiếng gọi anh: “Tiểu Nguyên.” “Vâng, ở đây.” Nguyên Dã trả lời, nhưng hoàn toàn không kiềm chế lại, vẫn nhìn chòng chọc người kia, hỏi anh ta: “Muốn sửa thế nào? Thêm cảnh? Thêm mấy phút?” Hà Hàn là người Đài Loan, nhưng quản lý của anh ta là tay lõi đời trong nước, Nguyên Dã suy cho cùng không nằm trong cái giới này, cũng không có địa vị, chuyện giữa anh và Phương Thiệu Nhất vẫn còn chưa rõ ràng, có nói nữa cũng không sợ đắc tội tới Phương Thiệu Nhất. Nguyên Dã cứ nhằm hết câu này đến câu khác về phía anh ta, tay quản lý cũng không giả lả khách sáo nữa, khẽ cười gằn một tiếng, sau đó hằn học nói: “Cái này phải hỏi ý nhà đầu tư, phía trên bảo sửa thành song nam chủ, lịch trình của chúng tôi bận rộn nhưng vẫn phải giành thời gian ra đấy.” Anh ta nhìn Nguyên Dã, khóe mắt mang theo ý cười, nói tiếp: “Thêm cảnh thế nào, thêm bao lâu, đúng là không nói với cậu được. Kịch bản không phải do cậu viết, thay đổi nhiều cậu cũng không làm chủ được. Sếp Lưu đã nói chuyện qua với thầy Lãnh biên kịch rồi, sửa thế nào hay là cậu hỏi ý kiến cấp trên đi??” Tưởng Lâm Xuyên hắng giọng một cái, nói với quản lý: “Cậu về trước, đợi tin đi.” “Khoan đã,” Nguyên Dã đã cười phá lên, nhìn người nọ nhìn người kia, hỏi rằng, “Ai nói tôi nghe coi? Song nam chủ là sao? Song nam chủ là cái gì? Hai nam chính?” “Tiểu Nguyên à, còn chưa quyết định mà, chúng ta nghiên cứu thêm.” Phó đạo diễn ra hiệu bằng ánh mắt với Nguyên Dã, sợ anh nói chuyện quá gắt gỏng. “Định nghiên cứu thế nào?” Nguyên Dã nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng miết lên quần mình, tiếng gõ cửa vang lên, phó đạo diễn ra mở cửa, Nguyên Dã nhìn quản lý nói tiếp, “Chỉ với cái diễn xuất gà mờ của diễn viên nhà anh, mà gánh nổi song nam chủ à?” “Đang nói chuyện gì vậy?” Nguyên Dã nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn, người đi tới là Phương Thiệu Nhất, lúc Phương Thiệu Nhất đi vào đã nghe thấy vế sau lời anh nói, hắn đưa mắt nhìn, đi tới ngồi xuống bên cạnh sofa của anh. Phó đạo diễn bảo: “Thiệu Nhất à, cậu với Nguyên Dã về trước đi, mai chúng ta nói chuyện sau.” “Không cần,” Lúc này Nguyên Dã cũng trầm mặt, lắc đầu nói, “Tôi muốn nghe một chút song nam chủ là cái gì cơ.” Chuyện này đúng là chọc vào dây thần kinh của Nguyên Dã, một tiếng “song nam chủ” khiến Nguyên Dã bùng nổ luôn. Trước đó nén giận bây giờ đều không còn coi là cái gì nữa, xưa giờ Nguyên Dã ghét nhất là những mánh khóe mập mờ trong giới giải trí này, tay diễn viên người Đài Loan với cái đức hạnh và diễn xuất rách nát kia, nhờ ôm chân kim chủ mà đóng hết cảnh rồi còn quay trở lại nói muốn cùng Phương Thiệu Nhất đảm nhiệm song nam chủ, thật nực cười. Nãy giờ đạo diễn đều không tỏ thái độ gì, theo lẽ thường như vậy là ngầm thừa nhận. Nguyên Dã tức đến mức mí mắt nhảy lên mấy cái, anh chỉ vào tập kịch bản anh mang tới trên bàn trà: “Chúng ta ký thế nào thì quay thế ấy, song nam chủ là chuyện không thể nào. Trước khi ăn thịt thì phải xem có tiêu hóa được hay không, tôi nói thẳng, với diễn xuất diễn viên nhà các anh quay về đóng phim thần tượng thì quên đi, nam chính phim tình cảm anh ta còn không có chỗ, nam ba nam tư còn phải xếp hàng.” “Nguyên Dã,” Phương Thiệu Nhất cất tiếng, ở bên cạnh thấp giọng nói, “Đừng làm loạn.” “Không làm loạn, nói thật mà.” Nguyên Dã nhìn tay quản lý kia, “Chó cậy gần nhà, diễn viên nhà mấy người ba mươi mấy rồi? Dựa vào kim chủ được mấy năm chứ? Hôm nay ỷ vào thế người, đợi đến khi không dựa dẫm được nữa thì đánh kẻ sa cơ.” Mấy lời này có phần khó nghe, Phương Thiệu Nhất đưa tay vỗ lưng anh một cái, hắn chau mày, thấp giọng gọi anh: “Nguyên Dã.” Nguyên Dã đứng dậy, nói rằng: “Anh tôi dễ tính, nhưng tôi thì không, tôi là tục nhân từ trong núi đi ra, không có tố chất.” Anh nói xong quay đầu nhìn về phía đạo diễn, có lẽ anh còn có lời muốn nói, nhưng khi đó Phương Thiệu Nhất không cho anh cơ hội nói chuyện, kéo anh đi thẳng. Trước khi đi Phương Thiệu Nhất gật đầu ra hiệu với đạo diễn và phó đạo diễn, sau đó liếc nhìn sang tay quản lý đứng bên cạnh, hờ hững bỏ lại một câu: “Có chuyện quay lại nói, nói với tôi.” Phương Thiệu Nhất kéo Nguyên Dã về phòng của hắn, Nguyên Dã chau mày, sắc mặt rất khó coi: “Anh kéo em đi làm gì, em còn chưa nói hết.” “Em còn muốn nói gì nữa?” Phương Thiệu Nhất ấn anh ngồi xuống sofa, xoa xoa đầu anh, “Nếu nói nữa sẽ nói về phía đạo diễn.” “Chuyện này đạo diễn không trượng nghĩa,” Cơn giận của Nguyên Dã còn chưa nguôi ngoai, anh nói chuyện rất gắt gỏng, “Em đang nói anh cứ ngăn em làm gì?” Phương Thiệu Nhất rót chén nước cho anh, thực ra sắc mặt hắn cũng rất khó coi, thế nhưng hắn không nổi nóng nói gì với Nguyên Dã, chỉ bảo: “Lần sau có việc thì gọi anh, đừng tự va chạm với ai.” “Đúng lúc em đi tới, em cũng không thể cố ý gọi anh ra, lại nói em gọi anh anh cũng không cho em nói gì.” Nguyên Dã không uống cốc nước kia, anh châm điếu thuốc, “Em ngứa mắt bọn họ lâu rồi, không cho em nói nữa em sợ bứt rứt trong lòng.” Phương Thiệu Nhất thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh, nói với Nguyên Dã: “Nếu bứt rứt thì em nói với anh.” Nguyên Dã không nói với hắn được, hơn nữa có nói cũng vô dụng. Phương Thiệu Nhất theo hướng ôn hòa, hoặc cũng không thể nói là ôn hòa, thực ra hắn không thèm để ý. Phương Thiệu Nhất không thiếu góc sắc không thiếu trò, nhưng căn bản hắn không thèm để ý trong bộ phim ai nhiều cảnh ai ít cảnh, có lẽ hắn biết chuyện này cũng không phản đối mãnh liệt, tranh đất diễn với diễn viên cấp bậc này không khỏi tự hạ giá bản thân. Nhưng Nguyên Dã thì không chịu được, chuyện anh không thèm để ý có lật tung trời anh cũng lười liếc mắt nhìn, nhưng những chuyện anh để tâm thì trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Trong giới này có quá nhiều chuyện tăm tối bẩn thỉu, bình thường trước mặt thì cung cung kính kính gọi anh ngọt xớt, sau lưng không biết không phục đến mức nào, có được cơ hội thì chỉ thiếu điều cưỡi lên đầu lên cổ người ta một lần. Lần trước Phương Thiệu Nhất đau đầu không biết trong lòng bọn họ hả hê tới mức nào, đây là chuyện thấp hèn Nguyên Dã không vừa mắt nhất. Thực ra lúc nãy Phương Thiệu Nhất tới phòng đạo diễn hắn thật sự không biết anh cũng có mặt ở đó, trước đó ở trong phòng Nguyên Dã hắn không đề cập tới chuyện này, sợ Nguyên Dã nghe xong lại nổi đóa, hắn tới đây cũng là để hỏi đạo diễn chuyện này. Nhưng không ngờ Nguyên Dã đã nổi đóa ở bên trong rồi. Một khi anh tức lên thì chẳng để ý thứ gì, không sợ đắc tội ai, rất điên cuồng. Sau đó Nguyên Dã muốn lên tầng, Phương Thiệu Nhất đặt tay lên vai anh, thấp giọng nói với anh: “Đừng tức nữa, giận bọn họ làm gì.” “Ừm.” Nguyên Dã ừ một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, “Em làm anh khó xử à?” “Không, không khó xử.” Ánh mắt Phương Thiệu Nhất rất chăm chú, hắn nói với Nguyên Dã, “Anh chỉ không muốn em va chạm với ai, không phải tất cả mọi người có chuyện gì đều nói ngoài mặt như em, em ở ngoài sáng, họ ở trong tối. Có chuyện gì để anh xử lý là được, hoặc để công ty xử lý.” Sao mà Nguyên Dã không biết điều này chứ, anh nhoẻn cười, lắc đầu bảo: “Em không sợ mấy cái này, mặc kệ.” “Anh không mặc kệ được,” Phương Thiệu Nhất vân vê tai anh, có phần bất đắc dĩ, “Thu tính khí của em lại.” Lúc đó Nguyên Dã há miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm lại, gật đầu không nói gì nữa. Thực ra Nguyên Dã đã thu tính khí lại nhiều, trước đó bị đám Hà Hàn dằn vặt bao nhiêu ngày như vậy mà anh không ho he tiếng nào. Những lúc ở bên Phương Thiệu Nhất Nguyên Dã đều cố gắng để mình hòa nhã như hắn, không làm những chuyện có thể gây phiền phức cho Phương Thiệu Nhất. Nhưng vẫn có những lúc giống như hôm nay, thật sự không khống chế được. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng Nguyên Dã vẫn không lẫn vào trong cái giới này, trước giờ Nguyên Dã không thích những quy tắc xã giao trong đây, cũng không tham gia vào. Anh thích nói chuyện thẳng thắn, có chuyện gì nói trước mặt nhau, không làm gì lén lút sau lưng nhau cả, nhưng dường như không giở chút mánh khóe thủ đoạn gì thì không phải cái giới danh lợi phù hoa này.
|
Chương 38: “Cảm thấy anh không có thứ bản lĩnh của một nhà làm phim.”[EXTRACT]Nguyên Dã là kiểu người sau khi nổi giận sẽ không hối hận, lúc đó biểu đạt tâm tình xong, chuyện qua đi cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, qua thì qua, xưa giờ anh chưa từng nhìn lại. Cho nên lúc đó anh nói “Bây giờ em chỉ muốn quay đầu lại” nhất định trong lòng Phương Thiệu Nhất sẽ thấy cảm động, bởi vì câu nói này từ miệng anh nói ra mới vô cùng quý giá. Chuyện này anh cảm thấy Tưởng Lâm Xuyên không trượng nghĩa là không trượng nghĩa, với tính khí và cách nói chuyện của Tưởng Lâm Xuyên, thái độ của ông khi đó là ngầm thừa nhận. Chuyện như vậy không thể nói đúng hay sai, nhà đầu tư đã đi tìm biên kịch rồi, như vậy nhất định phải thêm cảnh của Hà Hàn vào. Tưởng Lâm Xuyên không muốn trở mặt, điều này cũng có thể hiểu được. Sau đó Phương Thiệu Nhất nói chuyện riêng với đạo diễn hơn hai tiếng, chỉ có hai người họ. Sau khi nói chuyện, chuyện này coi như xong. Nói song nam chủ thì hơi phóng đại, nhưng phân cảnh của Hà Hàn đúng là có sự thay đổi, số lượng cảnh chỉ đứng sau Phương Thiệu Nhất. Có thể nói Nguyên Dã căm ghét việc này, cảm thấy hết sức khinh thường. Nhưng chuyện Phương Thiệu Nhất đã đồng ý, Nguyên Dã không thể nói thêm điều gì, bọn họ đối ngoại nên là một thể thống nhất, nếu không hai người hai ý kiến sẽ khiến người ta xem thường chế nhạo, rốt cuộc nên nghe ai? Nhất định sẽ nghe Phương Thiệu Nhất, bất kể đứng từ phương diện gì. Bởi vậy nên Nguyên Dã bốc hỏa một lần đã phải thu hồi lại, pháo xịt. Anh không chịu chấp nhận chuyện Hà Hàn quay về thêm cảnh, nhưng không thể nói chuyện gắt gỏng giống như lần trước nói chuyện với quản lý. “Anh Dã à, chẳng cần phải bực mình vì tụi ngu đó.” Cát Tiểu Đào nói với anh. Nguyên Dã gật đầu, không lên tiếng, cúi đầu hí hoáy với máy ảnh. Dạo gần đây anh rất rảnh rỗi, Hà Hàn tự dẫn theo biên kịch thêm cảnh cho mình, Nguyên Dã không tham gia, hơn nữa anh cũng sẽ không tham gia, bảo anh sửa kịch bản cho Hà Hàn ấy à, mơ đi nhé. Nguyên Dã nổi đóa ở trong phòng đạo diễn, anh thật to gan, bất kể là ai cũng không dám quá phận như vậy trước mặt đạo diễn, tuy rằng lúc đó Nguyên Dã không hướng về phía đạo diễn, nhưng thái độ của anh cũng rất rõ ràng. Thế nhưng đúng là Tưởng Lâm Xuyên không tỏ thái độ gì với anh, vẫn giống như trước đây. Tưởng Lâm Xuyên rất quý Nguyên Dã, bởi vì thực ra ông cũng là một người thẳng tính, nhưng làm nghề này, nhất định không thể theo ý mình, không có điều kiện ấy. Trên người Nguyên Dã có khí thế mà mọi người không có, là sự ngông nghênh kiêu ngạo của văn nhân, nhưng cũng có những lúc anh tinh tế cẩn trọng, bản thân là một thể mâu thuẫn. Ở trong giới này lâu lòng người cũng dần trở nên ích kỷ lạnh lùng, nhưng Nguyên Dã thì không. Anh rất chân thành, mỗi lần Nguyên Dã thảo luận chuyện kịch bản với đạo diễn đều rất nghiêm túc, bàn công việc anh dùng cả trái tim để suy xét, lúc nói đến đoạn căng thẳng, hai người chỉ thiếu điều cãi cọ ầm ĩ. Phim của Tưởng Lâm Xuyên khó quay cũng khó viết, con người cũng cố chấp, rất ít người có khí thế để tranh luận với ông như Nguyên Dã. Trong lòng đạo diễn biết rõ những điều này, nên sẽ không vì chuyện này mà có ý kiến với Nguyên Dã. Nguyên Dã ở trong phòng hí hoáy với máy ảnh, Cát Tiểu Đào đi tới nhà bếp trong đoàn phim làm mấy món ăn, đưa tới phim trường cho Phương Thiệu Nhất một phần, còn lại mang về cho Nguyên Dã. Hai người đang ăn với nhau, thế mà đạo diễn Tưởng gõ cửa đi tới. Cát Tiểu Đào vội vã bắt chuyện: “Ôi, sao đạo diễn lại tới vậy?” Đạo diễn Tưởng đi tới, cười nói: “Ban nãy tôi thấy cậu nấu nướng, có phần cho tôi không.” Cát Tiểu Đào nói: “Có chứ có chứ, anh ngồi đi.” Nguyên Dã chào một tiếng đạo diễn, đạo diễn đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Nguyên Dã hỏi: “Hôm nay anh không đi quan sát à?” “Không xem, hôm nay lão Lưu xem.” Cát Tiểu Đào thu dọn bát đũa của mình, đưa đôi đũa cho đạo diễn, lại rót tách trà để một bên, Tưởng Lâm Xuyên ăn một miếng, sau đó cười bảo Cát Tiểu Đào, “Nấu ngon như vậy sao cậu không nấu từ sớm.” Cát Tiểu Đào cười “hì hì”, nhấc mông ra đằng xa xem điện thoại. Bây giờ chia thành hai tổ A và B để quay phim, để các phân cảnh của Hà Hàn quay ở chỗ khác, Nguyên Dã ngồi nói chuyện với đạo diễn, sau đó hỏi ông: “Diễn xuất anh ta như vậy, anh không sợ hỏng cả bộ phim à?” Đạo diễn nhìn anh, nhoẻn cười: “Trong lòng còn tức không?” “Anh không trượng nghĩa,” Nguyên Dã nói quá thẳng thắn, “Anh đây là thấy anh Nhất nhà em dễ tính, nên được nước lấn tới.” Tưởng Lâm Xuyên cười ha hả, chỉ vào Nguyên Dã: “Gì cũng dám nói.” “Em nói sai gì à?” Nguyên Dã nhướng mày, nhìn đạo diễn, “Dù có tốt tính thì cũng không thể giỡn mặt như vậy. Vốn là em thấy anh khác với những đạo diễn khác, anh nhận lời như vậy khiến tim em lạnh mất một nửa.” Tưởng Lâm Xuyên thở dài, buông đũa xuống, nói với Nguyên Dã: “Mấy chuyện nhảm nhí trong đó có nói với cậu cậu cũng không hiểu, tôi hợp tác với Lãnh Đông nhiều lần rồi.” Nguyên Dã gật đầu, mu bàn tay sượt xuống chóp mũi, anh bảo: “Lý trí có thể hiểu được, nhưng tình cảm thì không. Nếu như đã quyết định như vậy từ khi bắt đầu, có lẽ anh em sẽ không nhận bộ phim này. Phương Thiệu Nhất chọn kịch bản khắt khe thế nào anh biết rồi đấy, sau khi kịch bản sửa lại trọng điểm trở nên mơ hồ, chơi hai nội dung nhưng cái nào cũng không nổi bật. Em không nói anh cũng biết, nhưng anh vẫn đồng ý thay đổi.” Lúc nói chuyện Nguyên Dã không cười, nhưng đạo diễn vẫn tủm tỉm mãi. Tưởng Lâm Xuyên nhìn Nguyên Dã, sau đó nói với anh: “Cảm thấy tôi hèn à?” “Không thể nói là hèn,” Nguyên Dã lắc lắc đầu, hờ hững nói một câu, “Cảm thấy anh không có thứ bản lĩnh của một nhà làm phim.” Cát Tiểu Đào ngồi một bên nghe mà trái tim run cầm cập, anh à anh có thể kiềm chế một chút không. Nguyên Dã chỉ thiếu điều nói thẳng với Tưởng Lâm Xuyên, anh không xứng làm điện ảnh, không xứng làm nhà làm phim. Nói chuyện tình cảm nói về sơ tâm, nói nghe mông lung như trò đùa, hai từ này đã bị lạm dụng. Là một nhà làm phim phải có thứ khăng khăng cố chấp tới cùng, nếu như một bộ phim bởi vì có liên quan tới nhà đầu tư, mà tùy ý sắp xếp thêm phân cảnh và một diễn viên không đủ tố chất vào, thì bộ phim ấy nhất định sẽ thất bại. Ôm tâm lý qua quýt theo đuổi thắng lợi, thứ này không có linh hồn. Anh nói vậy mà đạo diễn cũng không tức giận, trái lại còn nhoẻn cười. Ngày hôm đó trước khi đi đạo diễn nói với Nguyên Dã: “Mỗi một người đều gặp những điều khó xử trên cương vị của mình, lúc còn trẻ tôi cũng từng ngây thơ, cũng từng một thời tích cực, cuối cùng quay phim điện ảnh một năm mà không nên hồn, ra phế phẩm. Có những lúc thỏa hiệp để giữ thăng bằng mọi thứ tốt hơn, đứng ở sợi dây cân bằng mới có thể bàn điều kiện, nếu trật nếu lệch thì đều phải chịu khổ.” Nguyên Dã “Ừ” một tiếng, hết sức ôn hòa nói: “Nhưng em hy vọng sợi dây cân bằng này không vì quán tính nghề nghiệp và sự trì trệ của con người mà đóng đinh một chỗ, nó cần liên tục vận chuyển, vì sợi dây này có thể tiến về phía trước để thăm dò tìm tòi. Sợi dây này có thể đẩy con người ta vào ngưỡng gian nan vất vả nhất, đừng vịn lấy nó để yên vị ở một nơi an toàn thoải mái.” Anh nói hai câu này xong đạo diễn trầm mặc thoáng chốc, sau đó nhìn xoáy sâu Nguyên Dã một lúc, vỗ vỗ bờ vai anh. Bây giờ Nguyên Dã không chăm chỉ tới phim trường nữa, không giống như trước đây ngày nào cũng đi. Suy cho cùng cũng bởi anh chán ghét chuyện này, dẫn tới thất vọng với cả đoàn phim, trong đó cũng bao gồm cả Phương Thiệu Nhất. Phương Thiệu Nhất không quá để ý tới những chuyện này, xưa giờ hắn đều như vậy, những chuyện nhảm nhí này không kích động được sự bất mãn và phẫn nộ trong hắn, suy cho cùng hắn vẫn không quan tâm. Thực ra khi đó hắn nhận bộ phim này cũng một phần vì tình nghĩa với đạo diễn Tưởng, nhân vật trong phim dù nhiều hơn một chút hay ít hơn một chút thì hắn cũng không để vào mắt. Không phải Nguyên Dã không thích nét tính cách này của hắn, thậm chí có thể nói anh rất thích, anh thích sự hào hoa phong nhã của hắn, nhưng có một số chuyện xảy ra trong lòng vẫn cảm thấy bứt rứt ngột ngạt. Nhưng Nguyên Dã không làm gì. Mấy năm trước Nguyên Dã cũng từng chịu thiệt thòi, số lần anh chịu thiệt đếm không xuể, thế nhưng Nguyên Dã đều vung tay cho qua, không để ý. Lúc đó Phùng Lôi Tử hỏi anh, con người cậu có mấu chốt không hả, lành quá. Lúc đó Nguyên Dã nghĩ nửa buổi, cuối cùng vẫn gật đầu. Đương nhiên anh có điểm mấu chốt của mình chứ, điểm mấu chốt của anh chính là Phương Thiệu Nhất. Dù sao Phương Thiệu Nhất vẫn là hắn, Hà Hàn thấy hắn trong phim trường cũng phải khiêm tốn cúi đầu chào. Phương Thiệu Nhất không buồn nhấc mắt nhìn anh ta, “Ừ” một tiếng bỏ qua. Quản lý của Hà Hàn nhân lúc Phương Thiệu Nhất đang nghỉ ngơi giữa chừng nói chuyện với hắn, trưng bản mặt tươi cười giả lả, cất tiếng gọi: “Thầy Phương à?” Phương Thiệu Nhất liếc mắt nhìn gã ta, tay quản lý cười nói: “Lần trước có chút hiểu lầm với thầy Nguyên, ầm ĩ không được vui, vẫn không có cơ hội nói xin lỗi với thầy Nguyên, thầy Nguyên cũng không cho em cơ hội nói chuyện. Chuyện lần trước là do em sai, anh về bảo thầy Nguyên đừng chấp nhặt với em, hay là đợi hôm nào thầy Nguyên rảnh, em tới chính thức xin lỗi thầy ấy nhé?” “Không cần.” Phương Thiệu Nhất xoay cốc giữ ấm trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, “Không cần xin lỗi em ấy, cũng không cần nói chuyện riêng với em ấy làm gì, em ấy thẳng tính, nói gì không được êm tai cậu bỏ qua cho.” Quản lý nói: “Có gì đâu chứ, tính thầy Nguyên vốn như vậy mà, thực ra em vẫn luôn tán thưởng thầy ấy.” Phương Thiệu Nhất uống một ngụm nước, sau đó nói: “Không cần tán thưởng làm gì, cậu đừng để ý tới em ấy là được, Nguyên Dã không nghĩ vòng vo lung tung gì, tôi cũng không hy vọng có người hướng những ý đồ lộn xộn về phía em ấy.” Phương Thiệu Nhất ngước mắt lên nhìn gã một lượt, nói rằng: “Con người tôi, có rất ít thứ để tâm. Các cậu muốn làm gì thì dựa vào bản lĩnh của mình mà lấy, thứ tôi không lọt mắt, tôi sẽ không ngăn cản. Thế nhưng Nguyên Dã thì không thể động vào, dù là hướng một chút chủ ý xấu về phía em ấy cũng không được. Hồi tôi hai mươi lăm thế đơn lực bạc còn dám kết hôn với em ấy, giờ tôi đã ba mươi sáu rồi.” Rất hiếm khi Phương Thiệu Nhất nói chuyện thẳng thắn với người ta như vậy, điều này thật không giống với hắn. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn đợi tay quản lý tới tìm hắn, lời cần nói vẫn phải nói. Nói rõ ràng như thế, lúc tôi hai mươi lăm còn trẻ như vậy đã muốn che chở bảo vệ em ấy, bây giờ tôi đã ba mươi sáu, đã đến độ trung niên, đương nhiên càng có năng lực bảo vệ em ấy hơn. “Em hiểu, em hiểu rồi.” Tay quản lý liên tục gật đầu, lại nói, “Em biết rồi.” Phương Thiệu Nhất lại nhấp một ngụm nước, “Ừ” một tiếng. Thực ra Nguyên Dã đã tới một lúc rồi, nhưng thấy Phương Thiệu Nhất đang nói chuyện với tay quản lý của Hà Hàn nên anh không muốn đi tới. Đi tới có lẽ sẽ không kiềm chế được tâm lý. Mấy lời không muốn nói lại thốt ra, dù có kiềm chế được lửa giận cũng rất bực bội, bởi vậy nên thà không ra đó. Mãi đến khi tên quản lý nói chuyện xong Nguyên Dã mới đi tới, khẽ vuốt mái tóc Phương Thiệu Nhất. Phương Thiệu Nhất ngước đầu lên, mỉm cười với anh. Nguyên Dã đứng sau ghế Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất ngước đầu lên, Nguyên Dã liền duỗi tay ra vuốt ve cần cổ hắn, ngón tay bóp yết hầu hắn. Hơi nhồn nhột, yết hầu Phương Thiệu Nhất khẽ giần giật. “Tiểu Đào đâu rồi?” Nguyên Dã hỏi. “Không biết, chẳng biết chạy đi đâu rồi.” Phương Thiệu Nhất nói. “To gan thật, bỏ ngôi sao lại đây mà lăng xăng đi chơi một mình,” Nguyên Dã cười nói, “Trợ lý này em thấy đuổi đi được rồi đấy.” Phương Thiệu Nhất gật đầu, cánh tay giơ lên xoa xoa tay Nguyên Dã, miết lên mu bàn tay anh một cái, nở nụ cười dịu dàng với anh: “Thế nào cũng được, em quyết định. Em vui là được.” Nguyên Dã mở to mắt nhìn, từ phía sau vòng ra ngồi xổm xuống trước mặt hắn, từ góc độ của anh nhìn ngước lên Phương Thiệu Nhất, vẻ mặt rất cool ngầu. Phương Thiệu Nhất cũng ngả người về phía trước, đối diện với anh, khóe mắt mang theo ý cười. Một người ngồi xổm một người ngồi, một người cool ngầu người còn lại thì dịu dàng, hình ảnh rất hài hòa thoải mái. Cát Tiểu Đào từ phòng bếp trở về, từ đằng xa trông thấy hai anh nhà mình lại ngả ngớn, vội vã lấy điện thoại ra chụp một bức hình, chụp xong lại gửi cho Đông Lâm. Cát Tiểu Đào: Hừ, cậu nhìn bọn họ xem, đúng là để đoàn phim chê cười rồi.Đông Lâm: Tầm này đừng gửi mấy cái này cho em nữa, anh em dạo này đang chia tay người yêu, anh khoe khoang như vậy rõ là quá đáng.Cát Tiểu Đào: Anh cậu chia tay là chuyện thường như cơm bữa mà? Anh cậu làm gì có bạn gái cố định chứ?Đông Lâm gửi vài biểu cảm phẫn nộ, điên cuồng đập người, sau đó nói: Anh nhà anh thì có chắc.Cát Tiểu Đào tỉnh bơ như không: Ờ đó, anh nhà anh có, anh nhà anh có một người, bên nhau mười năm luôn nhé.Đông Lâm lạnh lùng: Nhưng mà anh nhà anh chia tay rồi.Cát Tiểu Đào nhún vai trả lời: Anh nhà anh chia tay cũng không đổi người khác, cảm thụ phẩm chất của ảnh đế đi.Nửa buổi sau Đông Lâm mới trả lời cậu ta: Em block anh.
|
Chương 39: “Trước mắt là người trước mắt, trước mắt cũng là tháng năm.”[EXTRACT]Cảnh của Phương Thiệu Nhất được Tưởng Lâm Xuyên quan sát chỉ đạo, còn cảnh thêm vào của Hà Hàn thì để giám chế và tổng giám nghệ thuật làm đạo diễn. Thực ra chuyện thêm cảnh cho Hà Hàn rất phiền phức, cả đoàn phim bao nhiêu người như vậy, bởi vì rất nhiều diễn viên phối hợp cùng mà cũng phải quay thêm, thời gian lại kéo dài. Có diễn viên phía sau có cảnh khác phải quay, làm như vậy chỉ có thể chia tổ, sau đó trở lại quay bù. Rất phiền phức cho những người phối hợp cùng, mà người đau đầu nhất hẳn là đạo diễn. Thế nhưng nhìn Tưởng Lâm Xuyên rất bình tĩnh, ở phim trường cũng không gây khó dễ cho anh ta, để giám chế cố gắng quay cảnh của anh ta. Phương Thiệu Nhất ở bên đây vẫn quay theo kế hoạch đã định từ trước, các phân cảnh không có sự biến động, kịch bản gượng ép thêm phân cảnh Hà Hàn vào. Có hắn hay không có hắn đều không phải manh mối chính, có lẽ trong quá trình quay diễn viên không thấy rõ, nhưng Nguyên Dã vừa liếc mắt là đã rõ ràng. Tưởng Lâm Xuyên vốn không chịu để người ta động vào phim ảnh của ông, Hà Hàn muốn thêm cảnh thì cứ thêm đi, nhưng đạo diễn thậm chí còn không để ý tới phân cảnh của anh ta. Bình thường bàn bạc về kịch bản có đôi khi tranh luận tới nửa đêm. Kịch bản của Hà Hàn đều là do nhóm biên kịch của anh ta phụ trách, làm xong cho đạo diễn xem, đạo diễn Tưởng lại thay đổi một chút, hầu như không tranh cãi gì cả. Ai cũng khó xử, đều không thể không thỏa hiệp, nhưng Nguyên Dã vẫn cảm thấy những chuyện này thật chết tiệt. Nguyên Dã ngồi ở phim trường, nhìn đoàn phim hối hả ầm ĩ, trông gương mặt từng người lướt qua, nhân sinh bách thái hỉ nộ vô thường. Cát Tiểu Đào chạy đi xem một vòng bên tổ B, sau đó lững thững trở về, lúc quay về vẻ mặt cậu ta nghiêm túc lắm, nhưng đến khi ngồi xuống bên cạnh Nguyên Dã thì không kiềm chế được cơn buồn cười, tí tởn gọi: “Anh Dã à.” Nguyên Dã liếc xéo cậu: “Nói đi.” Cát Tiểu Đào ngồi ở đó che nửa gương mặt, lén lút nói: “Em kiến nghị anh nên tới tổ B hóng, có cái này hay lắm.” Nguyên Dã không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu: “Không đi, cái tên đần đấy lại show diễn xuất tệ hại đến mức nào à? Cậu dễ vui thế à? Cậu bạn nhỏ?” “Không phải! Cái diễn xuất chó má ấy thì có gì vui, bữa nay là Tiểu Dương mang niềm vui tới.” Cát Tiểu Đào ngồi xổm xuống cười khanh khách, cười tí tởn xong lại nói, “Tiểu Dương có tiến bộ đấy, quay về em phải bảo anh Cảnh cố gắng nâng đỡ mới được.” Nguyên Dã chau mày: “Sao hả?” Cát Tiểu Đào đứng dậy kéo Nguyên Dã đi, Nguyên Dã theo cậu đi tới thật, ai dè vừa đi tới chỗ của bọn họ, nghe Dương Tư Nhiên mở miệng Nguyên Dã cũng phải nhoẻn cười. “Anh, sao anh lại như vậy chứ? Sâm Sát là khách….” “– Cắt!” Giám chế hô cắt, cả phim trường lặng thinh không có tiếng động. “Vô cùng xin lỗi mọi người, xin lỗi các thầy.” Dương Tư Nhiên khom người cúi đầu về phía các giám chế từ đằng xa, sau đó lại tiếp tục cúi đầu với quay phim bên cạnh và Hà Hàn trước mặt, “Em ngốc quá, gây phiền phức cho mọi người.” Cát Tiểu Đào ở đây nhịn cười, Nguyên Dã cũng cười tủm tỉm theo. Đáng lý Dương Tư Nhiên đọc lời thoại rất tốt, thế nhưng hôm nay đóng phim với Hà Hàn liền bị ảnh hưởng bởi giọng Đài Loan, tuy không quá nghiêm trọng, chỉ bị ảnh hưởng có một chút, thế nhưng khi quay vào vẫn rất rõ ràng. Nghe hơi buồn cười, cảnh này tuyệt đối không qua được. “Sao vậy hả Tư Nhiên?” Thầy giám chế cũng rất bất đắc dĩ, “Có hai cảnh như vậy mà quay mất gần nửa buổi.” “Thật sự xin lỗi,” Dương Tư Nhiên áy náy, “Trạng thái của em hôm nay không được tốt lắm, cảm giác không nhập vai được, xin lỗi mọi người em không được chuyên nghiệp, kéo dài tiến độ của mọi người.” Dương Tư Nhiên là người mới, không có kinh nghiệm, nếu đối phương dẫn dắt tốt cậu sẽ phát huy được, nếu không cậu diễn không được tốt, đây là chuyện bình thường. Nguyên Dã và Cát Tiểu Đào quay trở về chỗ của họ, Nguyên Dã cười “Xùy” một tiếng, bảo rằng: “Đúng là hồ ly nhỉ.” “Ừm, giả bộ.” Cát Tiểu Đào cười rất hả hê, nói: “Cậu ta cố ý nói như vậy ha.” Dương Tư Nhiên có cố ý hay không không ai biết, thế nhưng sau đó ánh mắt của Hà Hàn và tay quản lý của anh ta nhìn Dương Tư Nhiên có vẻ bất thường, có lẽ phiền chết đi được rồi. Có thể nói Dương Tư Nhiên là con nghé mới sinh không sợ hổ, anh lườm cậu ấy thế nào, cậu ấy làm như không nhìn thấy, nhìn thấy cũng coi như không hiểu. Quản lý của Hà Hàn đi tới thấp giọng nói với cậu một câu: “Em trai à, đóng phim như thế không được đâu.” Dương Tư Nhiên cung kính nói: “Thật sự xin lỗi, em chưa từng học đóng phim, làm lỡ thời gian của mọi người.” Chẳng khác nào nện cú đấm lên bịch bông, Hà Hàn quay đầu đi nói chuyện với giám chế, dù sao cậu cũng là người của công ty Phương Thiệu Nhất, cũng không tiện nhăn nhó nói gì với cậu. Anh chủ của cậu ta còn đang ở trong đoàn phim, bạn mắng mỏ cậu ta khác nào đánh trâu cách núi, nhằm về phía Phương Thiệu Nhất. Buổi tối kết thúc cảnh quay trong ngày, Cát Tiểu Đào ra ngoài mua bánh quy, vừa khéo gặp được Dương Tư Nhiên ở dưới khách sạn. Cát Tiểu Đào gọi cậu ta một tiếng: “Em giai à!” Dương Tư Nhiên đang gọi điện thoại, trông thấy Cát Tiểu Đào thì mỉm cười vẫy tay xem như chào hỏi. Cát Tiểu Đào lấy bánh quy trong hộp ra đưa cho cậu, còn giơ ngón cái với cậu: “Em giai à hôm nay diễn tốt lắm.” Dương Tư Nhiên mím môi nở nụ cười, nhận lấy bánh quy nói: “Cảm ơn anh Tiểu Đào.” Hai ngày trời Dương Tư Nhiên đều đóng phim với Hà Hàn như vậy, tuy rằng sau đó biểu hiện không tốt như đóng phim với các diễn viên khác, bị hô cắt hoài, nhưng cũng đã coi như tốt lắm rồi. Quay hết cảnh của hai người họ xong Dương Tư Nhiên coi như hết việc, đã quay hết các cảnh của cậu trong phim rồi. Bộ phim đầu tiên đã đóng phim của Tưởng Lâm Xuyên, xuất phát điểm rất cao, thế nhưng dù sao cậu trai này cũng chỉ là người mới, thậm chí bên cạnh còn không có trợ lý, không có ai tặng hoa chúc mừng cậu. Lúc đó Cát Tiểu Đào đặt hoa trước cho cậu, Dương Tư Nhiên mỉm cười nhận lấy, có phần không ngờ tới: “Em cũng được nhận hoa cơ à?” “Sao lại không,” Cát Tiểu Đào nói, “Chúc mừng bộ phim đầu tiên của em giai thuận lợi quay xong!” Dương Tư Nhiên vẫn mỉm cười cất lời cảm ơn. Đóng xong ngày hôm sau Dương Tư Nhiên ngồi máy bay về công ty, Cát Tiểu Đào tiễn cậu ra sân bay. Dọc đường về nhìn Dương Tư Nhiên rất thoải mái, Cát Tiểu Đào nói chuyện với cậu, hỏi rằng: “Trông cậu có vẻ vui nhỉ?” Dương Tư Nhiên gật đầu, vuốt vuốt sống mũi bảo: “Vâng, cuối cùng cũng đóng xong.” “Cảm thấy thế nào hả?” Cát Tiểu Đào hỏi. Dương Tư Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó khẽ mỉm cười, từ tốn nói: “Hay lắm ạ, tiếp xúc một chuyện mình không hiểu biết lắm, dần dần làm tốt nó, chuyện này rất hay. Anh Thiệu Nhất dìu dắt em rất nhiều, đạo diễn cũng làm rất tốt, hồi Tết anh Nguyên Dã còn tặng lì xì cho em, anh Tiểu Đào cũng rất quan tâm tới em nữa. Quá trình từ từ tiếp cận thật sự rất tốt đẹp, em sẽ trân trọng nó.” Dường như đây là lần đầu tiên Cát Tiểu Đào nghe cậu nói liền một mạch nhiều lời như vậy, hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười bảo: “Cố lên nhé.” Ngày hôm đó tiễn Dương Tư Nhiên ra sân bay, Cát Tiểu Đào đột nhiên nhớ tới một chuyện, lúc đó không tìm cơ hội hỏi được, sau này cũng quên mất. Lúc này đột nhiên cậu nhớ ra, bèn hỏi Dương Tư Nhiên: “Phải rồi em giai, anh vẫn không hỏi cậu, trong đoàn phim có ai bắt nạt cậu không?” Dương Tư Nhiên sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, có vẻ mờ mịt: “Không có ạ, có anh Thiệu Nhất ở đây không ai tỏ thái độ gì với em cả.” Cát Tiểu Đào gật đầu, đưa cậu đi check-in, bảo: “Thế thì tốt, đi nhé.” Cuộc sống ở đoàn phim rất hỗn loạn, ngày nào cũng như đánh trận, nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, thực ra cũng rập theo khuôn khổ, những chuyện kia vẫn lặp lại. Đoàn phim này có lẽ phải quay tới tháng năm, tháng sáu, hoặc có lẽ còn lâu hơn. Về sau không ai còn gọi Phương Thiệu Nhất là “Sâm Sát” nữa, cũng không cần phải cố ý cô lập hắn. Nhưng Phương Thiệu Nhất vẫn luôn lấy chuyện này ra để dựa dẫm vào Nguyên Dã, già đầu rồi còn vờ như con nít. Ngoài miệng Nguyên Dã không nói gì, thực ra trong lòng thấy rất mâu thuẫn với đoàn phim này. Mỗi lần anh nhìn thấy Hà Hàn và tay quản lý của anh ta đều trầm mặt đi qua, buông mi mắt không ngẩng đầu lên, sự tồn tại của đám Hà Hàn thực ra anh là người thỏa hiệp. Anh bị ép phải chấp nhận, ngoài mặt không thấy được điều gì, nhưng Phương Thiệu Nhất có thể cảm nhận được tâm tình của anh. Chín giờ tối, Nguyên Dã ở chỗ đạo diễn ầm ĩ không yên, trong phòng còn có một chủ sang nữa. Phương Thiệu Nhất gửi tin nhắn qua đây, điện thoại ở trong túi rung lên, Nguyên Dã liếc mắt nhìn, Phương Thiệu Nhất nói: Thầy Nguyên Dã à, qua đây.Nguyên Dã lập tức trả lời: Không rảnh.Gửi tin nhắn xong anh lại tiếp tục ầm ĩ tranh cãi với đạo diễn. Chuyện Hà Hàn lần trước Nguyên Dã cũng tranh cãi với đạo diễn, thế nhưng sau đó mỗi lần bàn chuyện kịch bản anh đều gai góc hơn, hễ gặp mặt nói chuyện là lại cãi cọ. Trong đoàn phim vốn là như vậy, đây không là cái gì. Nguyên Dã nói chuyện sắc sảo không phải trong lòng cố ý trút giận, trong lòng anh cảm thấy kịch bản này không ổn, là thứ bỏ đi, bởi vậy nên dù nói chuyện thế nào cũng không có kết quả tốt. Không ai thuyết phục được ai, chỉ có thể tạm gác lại, Nguyên Dã ôm cục tức đi tới phòng Phương Thiệu Nhất, trên miệng còn ngậm điếu thuốc. Nguyên Dã đập cửa, Phương Thiệu Nhất đi ra mở cửa trông thấy vẻ mặt của anh, liền nở nụ cười hỏi: “Lại cãi nhau với đạo diễn à?” “Kịch bản nát quá em thấy hỏng rồi,” Nguyên Dã bước vào phòng, bảo, “Quay kiểu gì cũng nát.” Phương Thiệu Nhất an ủi anh: “Phải tin tưởng năng lực của đạo diễn Tưởng.” Nguyên Dã nghe câu này xong chớp mắt, nhìn hắn không lên tiếng. Hút xong điếu thuốc, Nguyên Dã hỏi Phương Thiệu Nhất: “Anh gọi em tới làm gì hả?” Phương Thiệu Nhất cười đến là thản nhiên: “Không có gì, dạo này em không theo đuổi anh nữa nhỉ.” “………..” Nguyên Dã có phần câm nín, nhưng đúng là dạo gần đây anh không theo đuổi nữa, chuyện của Hà Hàn khiến tâm tình anh nguội lạnh, cảm thấy những thứ bày ra trước mắt đều nhảm nhí, suy cho cùng anh cũng là một người nghiêm túc thẳng thắn, cảm thấy ghét bỏ từ đáy lòng, không thích môi trường này, cũng gác mọi chuyện lại. Anh thay đổi rất nhiều, lại giống như trước đây chưa từng thay đổi. Phương Thiệu Nhất ngồi ở đó, hắn vừa vận động và tắm xong, duỗi cánh tay ra, bảo rằng: “Em theo đuổi tiếp đi.” Lúc này Nguyên Dã cũng nhoẻn cười, vẻ mặt dung túng bất đắc dĩ: “Được rồi, theo đuổi, theo đuổi tiếp nào.” Phương Thiệu Nhất tựa vào đầu giường, sau lưng có gối kê. Ánh đèn ngủ màu vàng trên đầu giường rọi chiếu lên gương mặt hắn thật đẹp, trái tim Nguyên Dã cũng mềm nhũn ra, hỏi hắn: “Anh đã chăm sóc da mặt chưa?” Phương Thiệu Nhất không nói lời nào, nhìn anh lắc đầu. “Đắp mặt nạ nhé?” Nguyên Dã nhướng mày hỏi. Phương Thiệu Nhất không tỏ ý kiến gì. Nguyên Dã nở nụ cười, đi lấy hộp mặt nạ, quay trở về ngồi trên giường, vỗ lên đôi chân của mình. Lúc này Phương Thiệu Nhất mới nở nụ cười nhàn nhạt, đi tới gối lên đùi Nguyên Dã, ngón tay Nguyên Dã mát xa trên gương mặt Phương Thiệu Nhất, vuốt phẳng chiếc mặt nạ. Một buổi tối muộn với bầu không khí ấm áp như vậy, trong lòng sao có thể không lắng dịu lại. Hai người lặng lẽ hòa chung nhịp thở, Phương Thiệu Nhất nhắm mắt, còn Nguyên Dã thì mở to mắt cúi đầu nhìn hắn. Trước mắt là người trước mắt, trước mắt cũng là tháng năm. Nguyên Dã điểm nhẹ ngón trỏ lên mũi Phương Thiệu Nhất, sau đó trong mắt vương tia cười. Phương Thiệu Nhất cất tiếng, gọi anh: “Nguyên Dã à.” “Ơi,” Nguyên Dã nhẹ giọng đáp lời hắn. Phương Thiệu Nhất mở mắt ra, đối diện với Nguyên Dã, họ đều có thể trông thấy gương mặt mình trong đôi mắt đối phương. Phương Thiệu Nhất từ tốn nói với anh: “Em không thể vì chuyện gì đó mà em không thích, thì không còn nhiệt tình với anh nữa. Giống như em không thể bởi vì ghét bỏ một vài người trong đoàn phim, mà chẳng buồn theo đuổi anh nữa.” Nguyên Dã đột nhiên nở nụ cười, hỏi hắn: “Anh đang giả bộ oan ức đấy à? Bởi vì dạo này em không cố gắng theo đuổi anh?” “Không phải.” Phương Thiệu Nhất vẫn nhìn anh, nhìn xoáy sâu vào trong ánh mắt anh, giọng nói vững vàng trầm thấp, “Anh đang nói với em, trong lòng em nghĩ cái gì, tâm tình em ra sao, anh đều có thể cảm nhận được. Có thể anh sẽ khiến em cảm thấy thất vọng, nơi này khiến em không thích, em hãy nói với anh, nếu em cứ lẳng lặng không nói gì, không biểu lộ tâm tình gì, cứ lạnh nhạt như vậy, anh sẽ nghĩ liệu em có mệt mỏi quá không.” Thoạt đầu Nguyên Dã không lên tiếng, sau đó anh nắm lấy hai tai Phương Thiệu Nhất, nhẹ nhàng vân vê trong bàn tay, bảo rằng: “Em không, có một vài thứ mất đi một lần là đủ rồi bảo bối à.” Phương Thiệu Nhất thở dài nói: “Già rồi, có mấy lời không nói ra được.” Nguyên Dã mỉm cười: “Anh muốn nói gì?” Phương Thiệu Nhất nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Em xa cách một tầng một ánh mắt anh cũng cảm nhận được, trong lòng anh cũng sẽ thấy hoảng.”
M: Câu “Trước mắt là người trước mắt”, mình nghĩ tác giả đang ám chỉ “Người trước mắt là người trong lòng”.
|