Ký Ức Đẹp Nhất
|
|
Chương 10: Cùng lắm thì sau này tốt với công chúa nhỏ hơn một chút[EXTRACT]Lúc hết tiết, Lục Đình Xuyên như thường lệ cùng bạn cùng bàn ra khỏi lớp, đi tới hành lang mới sực nhớ vẫn còn Từ Gia. Từ Gia mới chuyển tới nên không quen ai, y nghĩ mình hẳn nên chờ cậu nên dừng bước, đứng chờ ngoài hành lang. Bạn cùng bàn của y vô cùng hiếu kỳ với người bạn mới này nên cũng ở lại. Đợi Từ Gia ra, ba người cùng nhau xuống lầu. Bạn cùng bàn của Lục Đình Xuyên là kiểu người vừa gặp như đã quen thân, từ phòng học đến sân thể dục dưới lầu chỉ cách một khoảng ngắn, thế mà cậu đã hỏi Từ Gia không ít vấn đề, chẳng hạn như “Nhà cậu ở đâu thế, có xa không?”, “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”, “Chỗ cậu ở chơi vui không?”, điển hình của dạng người nói nhiều. Cũng may có cậu ở đây nói líu ríu, không đến mức khiến cho không khí giữa ba người trở nên lúng túng. Đương nhiên, tuổi nhỏ như bọn họ không hiểu lúng túng là như thế nào. Từ Gia không thích nói chuyện, nhưng vẫn không phớt lờ đối phương, thỉnh thoảng trả lời ngắn gọn các câu hỏi của cậu. Bấy giờ đã có không ít học sinh đứng trên sân thể dục, tất cả mọi người dựa theo vị trí được xếp trong lớp mà đứng thành hàng. Lục Đình Xuyên dẫn Từ Gia đến chỗ lớp ba (hai) đang xếp hàng, sau đó dựa theo chiều cao của Từ Gia mà sắp xếp vị trí cho cậu. Y là lớp trưởng nên có nghĩa vụ này. Mặc dù Từ Gia lớn lên ở phía Nam, khung xương cơ thể không lớn như người phương Bắc phổ thông, thế nhưng Khương Yến vốn là gái phương Bắc, Từ Chính Lâm cũng không thấp, cho nên chiều cao của cậu không chênh lệch nhiều với những người khác, vừa lúc đứng ở giữa hàng. Vóc dáng Vệ Lăng Dương so với bạn cùng lứa thì cao hơn một ít, đứng phía sau đội ngũ, Chu Tử Dao lùn hơn hắn một khúc, xếp sau Từ Gia. Vệ Lăng Dương xuống đây từ sớm, nhàm chán nhìn khắp nơi, thỉnh thoảng chưởng qua chặn lại mấy chiêu với người bên cạnh, thấy Từ Gia lại đây xếp hàng mới sực nhớ lẽ ra ban nãy đi xuống nên gọi Từ Gia theo, vì mẹ mình đã dặn phải chăm lo cho Từ Gia. Ngẫm lại bản thân vừa hết tiết đã lo bỏ chạy lấy người, Vệ Lăng Dương thấy hơi áy náy trong lòng, có điều vừa thấy Từ Gia ở cùng Lục Đình Xuyên, chút áy náy gần như không có này của hắn lập tức bay hết. Dù sao đã có học sinh tốt ở với cậu ta rồi, tôi không thèm gọi. Vệ Lăng Dương thầm nghĩ. Từ Gia nào biết Vệ Lăng Dương đang nghĩ gì, nhạc thể dục giữa giờ vang lên, cậu bắt đầu tập theo mọi người. Động tác mọi người đều giống nhau, tiết tấu cũng như nhau, trong tình huống này cậu mới dần cảm thấy mình hòa nhập với ngôi trường này. …… Bốn tiết buổi sáng rất nhanh đã kết thúc, giáo viên tuyên bố tan học, mọi người thu dọn sách vở rồi ra về. Chu Tử Dao kéo khóa túi sách, đứng dậy chuẩn bị về nhà, thấy Từ Gia đang dọn sách giáo khoa nên hỏi: “Từ Gia, cậu có về cùng bọn tớ không?”, ba người họ ở cùng khu, vừa lúc tiện đường về. Từ Gia bỏ sách vào balo, lắc đầu với nó: “Ông ngoại đến đón tôi rồi.” “Woa, Khương gia gia tốt với cậu quá.” Chu Tử Dao nghe thế bèn cảm thán, nó và Vệ Lăng Dương từ năm lớp hai đã phải tự mình đi học, chẳng qua trường cách nhà không xa, đi đường chừng mười mấy phút nên không mệt lắm. Trước kia khi Từ Gia còn ở cùng ba mẹ, còn lâu cậu mới cảm nhận được sự quan tâm như khi ở cùng ông bà Khương, một là Từ Chính Lâm bận bịu công việc, thời gian trở về ít, hai là Khương Yến cũng bận công tác, cô yêu cầu Từ Gia rất cao, không cưng chiều cậu quá mức, chủ yếu chỉ để ý chuyện học của cậu. Mà từ khi vào Khương gia, hai ông bà lại thiên về quan tâm cậu có vui hay không, thức ăn có hợp khẩu vị không, muốn đi chơi nơi nào, dùng cách thức hết mực gần gũi cho cậu cảm nhận được những dịu dàng và cưng chiều mà trước đây cậu chưa có. Trước đây ở trường, cậu luôn nghe các bạn học khác khoe rằng ba mẹ họ tốt với họ ra sao, Từ Gia nhìn mà hâm mộ quá đỗi, bây giờ nghe Chu Tử Dao bảo ông nội thương mình, trong lòng cậu không khỏi dấy lên cảm giác tự hào, cảm thấy mình và những đứa trẻ khác có người nâng niu không khác gì nhau. Cứ như thế, cậu không đem chuyện trước đó Chu Tử Dao và Vệ Lăng Dương gọi mình là công chúa nhỏ để trong lòng, lấy một viên kẹo sữa từ trong balo hai ngăn của mình đưa cho nó: “Cho cậu này.” Chu Tử Dao tham ăn, thích đồ ngọt, vì thay răng nên không có cơ hội ăn, bấy giờ được Từ Gia cho nó bèn không khách khí, vừa nhận liền bóc bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Cảm ơn cậu, cậu tốt ghê!” “Đừng khách sáo.” Vệ Lăng Dương đứng một bên trợn mắt há mồm nhìn hai người qua lại với nhau, Từ Gia cậu có ý gì?! Khen ông ngoại cậu một câu là có kẹo ăn, tôi khen cậu là công chúa ngược lại bị cậu đánh, công bằng ở đâu ra? Còn nữa Chu Tử Dao cậu đúng là không có lập trường, một viên kẹo đã mua được cậu rồi?! Có lẽ oán niệm Vệ Lăng Dương quá nặng, Từ Gia lập tức cảm ứng được, thế là ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mặt mày hắn khó chịu, cậu do dự một chút rồi lại lấy thêm một viên kẹo trong balo hỏi hắn: “Cậu cũng muốn ăn kẹo ư?” “Tôi không thèm ăn đâu, ngây thơ.” Vệ Lăng Dương còn ghim chuyện không tốt giữa hai người, ghét bỏ nhìn thoáng qua viên kẹo trên tay cậu, cự tuyệt vô cùng khí phách. “Ờ.” Từ Gia không thèm quan tâm, cậu ta không cần thì thôi. “……” Cậu không hỏi thêm một câu nữa được ư?! Vệ Lăng Dương bị động tác thu hồi không chút do dự của cậu chọc tức. Từ Gia không hỏi nhiều, nhưng lại chuyển tay đưa kẹo cho Chu Tử Dao: “Cho cậu vậy.” “Thật ư? Cảm ơn Gia Gia.” Chu Tử Dao hớn hở nhận kẹo, đúng là ăn người miệng ngắn(*), ngay cả xưng hô với Từ Gia cũng sửa luôn. (*) Ăn người miệng ngắn: nghĩa là ăn của người ta thì phải tỏ ra mềm mỏng với người ta. “……” Vệ Lăng Dương quả thực không đành lòng nhìn tiếp, bèn vác balo lên lưng, dẫn đầu ra khỏi phòng, tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả đi đường cũng mang theo gió. “Cậu ta làm sao thế?” Từ Gia khó hiểu hỏi. “Ai biết đâu, đi thôi, chúng ta cũng nhanh đi đi.” Chu Tử Dao vẫy tay với Từ Gia, xách túi sách đuổi theo: “Dương Dương cậu chờ tớ xíu coi!” Từ Gia mang balo ra khỏi lớp. Ba người đi đến cửa trường học, thấy ông Khương đã đứng chờ ngoài cửa. Tuy tính Vệ Lăng Dương và Chu Tử Dao bướng bỉnh, cả ngày không ra sao, nhưng vô cùng lễ phép với người lớn, thế nên hai người chủ động tiến lên chào ông Khương. Ông Khương rất thích trẻ con, do trước kia Khương Yến và Từ Gia không ở cùng, ông liền chuyển sự yêu thích này lên nhưng đứa trẻ trong tiểu khu, gặp trên đường thường sẽ mua kẹo, mua kem cho chúng ăn. Thế nên khi thấy Vệ Lăng Dương và Chu Tử Dao, ông đưa hai quả táo trong gói to trên đầu xe đưa cho hai đứa, dặn họ trên đường về cẩn thận, sau đó mới đạp xe chở Từ Gia về. Chu Tử Dao cầm táo cắn một cái, nhìn Từ Gia ngồi yên sau xe ông Khương mà cảm thán: “Có xe đưa đón tốt thật, Dương Dương, khi nào ba cậu về? Chúng ta cùng ngồi ô tô của chú … Ui! Dương Dương cậu chờ tớ coi!!” Vệ Lăng Dương mặc kệ nó, vác balo trở về nhà, Chu Tử Dao vội vàng đuổi theo. …… Vệ Lăng Dương về đến nhà, vừa vào cửa đã hô to: “Con về rồi!” “Đi rửa tay rồi lại đây ăn cơm.” Hà Mẫn Ngọc ở trong phòng bếp trả lời, cô đã làm xong cơm trưa, đang rửa nồi. “Dạ!” Vệ Lăng Dương ném balo lên băng ghế bàn ăn, thấy trên bàn có xiên que mình thích, thế là nhanh chóng ra ban công rửa tay, sau đó quay lại ngồi xuống, chờ Hà Mẫn Ngọc dọn xong rồi cùng nhau ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, hai mẹ con nói với nhau chút chuyện ở trường, Hà Mẫn Ngọc nhớ hôm nay là ngày đầu Từ Gia đi học, buổi sáng bà Khương nói chuyện với cô trông hơi lo lắng, cô liền hỏi Vệ Lăng Dương hôm nay Từ Gia ở trường như thế nào, có quen không. Vệ Lăng Dương vừa nghe tên Từ Gia liền nhớ sáng nay Từ Gia ngáng chân làm mình té, hắn lập tức mất hứng cắn đũa nói: “Mẹ tự tới hỏi cậu ta đi, con với cậu ta đâu quen.” “Sao lại không quen? Không phải con đặt biệt danh cho người ta sao?” Hà Mẫn Ngọc hỏi. “Không phải mẹ không cho con gọi sao.” Vệ Lăng Dương phản bác. “Vậy con có gọi không?” Hà Mẫn Ngọc lại hỏi. “Không có.” Vệ Lăng Dương trợn mắt nói dối. Chồng cô đi công tác, con trai do mình dạy dỗ từ nhỏ, Hà Mẫn Ngọc không thể nói không biết tính tình của hắn, vừa nghe hắn thẳng thắn như thế liền biết đang nói dóc, quên hẳn lời dặn không được ăn hiếp Từ Gia của mình. “Dương Dương, con có biết vì sao mẹ dặn con không được bắt nạt Từ Gia không?” Hà Mẫn Ngọc buông đũa xuống hỏi. “Con đâu có bắt nạt cậu ấy.” Vệ Lăng Dương lại nhấn mạnh, hắn cảm thấy rõ ràng là Từ Gia bắt nạt mình, nếu Từ Gia không phải cháu của Khương gia gia, hắn nhất định đã ăn hiếp lại rồi. Hà Mẫn Ngọc không so đo với hắn, sắc mặt nghiêm túc nói: “Gia Gia bằng tuổi con, nhưng ba mẹ thằng bé không ở bên cạnh, một mình ở bên này nhất định rất sợ, nhà Khương gia gia tốt với con như vậy, con phải giúp ông bà chăm sóc Gia Gia, mà không phải bắt nạt thằng bé, hiểu chưa?” “Ba của con cũng không ở nhà, sao mọi người không kêu cậu ấy chăm sóc con.” Vệ Lăng Dương hỏi lại. “Nhưng mẹ con có ở nhà.” Hà Mẫn Ngọc nghe thế sắc mặt hơi dịu lại, kiên nhẫn nói, “Từ nhỏ con do mẹ nuôi lớn, tuy ba con về nhà ít, nhưng dù thế nào vẫn có mẹ ở nhà chăm sóc con, giúp con giải quyết mọi chuyện, không phải sao?” Năm đó chồng cô chọn kinh doanh trên biển, cô từ chức ở nhà làm nội trợ, chuyên tâm chăm lo cho Vệ Lăng Dương, cảm thấy trong hai người ít nhất phải có một người lo cho gia đình. Mà tình huống Từ Gia cô ít nhiều gì cũng nghe bà Khương nhắc qua, ba mẹ thằng bé đều trầm mê công việc, không có bao nhiêu thời gian lo cho gia đình, cho nên so ra, quan tâm mà Từ Gia có được còn lâu mới bằng Vệ Lăng Dương. Vệ Lăng Dương ngẫm nghĩ, thấy mẹ mình nói đúng, rất có đạo lý nên không tiếp tục tranh luận nữa. Hà Mẫn Ngọc thấy hắn nghĩ thoáng, bèn tiếp tục hướng dẫn từng bước: “Con ngẫm lại xem, nếu mẹ và ba không ở với con, người khác bắt nạt con, lại không có ai giúp con, con sẽ làm sao?” “Con đánh nó nha!” Vệ Lăng Dương bật thốt, nói xong lời này liền đối diện ánh mắt tươi cười của Hà Mẫn Ngọc làm hắn không khỏi sửng sốt. Hắn chợt nhớ trước đó mình gọi Từ Gia là công chúa nhỏ, Từ Gia ra tay đánh mình hình như cũng không phải đánh bậy, hơn nữa lúc đó mẹ cậu ta đi cậu ta còn khóc đáng thương như thế. Hà Mẫn Ngọc nói tới đây liền dừng, không chỉ dẫn hắn thêm nữa, miễn làm hắn kháng cự gây tác dụng ngược, đoạn cầm đũa tiếp tục ăn cơm. Vệ Lăng Dương cũng không nhắc lại, vùi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Vệ Lăng Dương ra ban công thay nước cho cá chạch và cá con của mình, sau đó về phòng ngủ trưa. Nằm trên giường nghĩ tới những lời Hà Mẫn Ngọc nói, trước khi ngủ, trong lòng hắn thầm nghĩ: Vậy cùng lắm sau này mình tốt với công chúa nhỏ hơn chút. *** Suy nghĩ của tác giả: Vệ Lăng Dương: Chu Tử Dao, cậu trả kẹo cho ông coi!Chu Tử Dao: Người ta ăn xong rồi tiêu hóa luôn rồi, muốn trả thì chỉ còn …Vệ Lăng Dương: Cút!
|
Chương 11: Nào ngờ mặt nóng dán mông lạnh[EXTRACT]Sau khi được Hà Mẫn Ngọc dạy bảo chỉ lối cả buổi, Vệ Lăng Dương mới nhận ra chỗ sai của mình, thế là hắn quyết định phải tốt với Từ Gia hơn, nhưng tốt với người ta hắn nào biết phải làm thế nào, hắn vẫn chưa tìm ra cách. Hắn thích máy chơi game, thích xuống ao nhỏ bắt cá, còn thích cùng bọn Chu Tử Dao ra sườn núi vùng ngoại ô đắp hầm nướng khoai, ăn xong thì mọi người cùng chơi đánh du kích cạnh bãi cỏ, nhưng trông Từ Gia không giống kiểu người sẽ thích loại hoạt động này, hắn nghĩ cả buổi nhưng không nghĩ được gì thêm, cuối cùng quyết định bước đầu tiên để thay đổi quan hệ hai người là tiến hành dùng nụ cười thân thiện. Vệ tiểu lưu manh quyết định xong, buổi chiều lúc nhìn thấy Từ Gia trong phòng học, hắn vô cùng thiện ý mỉm cười với cậu. Nhưng hữu nghị của hắn Từ Gia không tài nào get được, nhìn Vệ Lăng Dương say mê mỉm cười mà cảm thấy ù ù cạc cạc, khó hiểu hỏi: “Miệng cậu làm sao vậy?” “……” Thiện ý bị bác bỏ vô tình, Vệ Lăng Dương thu hồi nụ cười tự cho là thân thiện, trợn mắt xem thường, “Không làm sao hết, tôi bị rút gân.” “Ồ.” Từ Gia gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cúi đầu bắt đầu viết bính âm sáng hôm nay cô giáo cho. Vệ Lăng Dương nhìn cậu ra vẻ “Tôi phải học thật giỏi, đừng quấy rầy tôi” mà hết cách, bèn ngồi lại chỗ mình. Ngày đầu chuyển trường của Từ Gia vô cùng thuận lợi, tuy mọi người cảm thấy hiếu kỳ về cậu, thường dùng mắt nghiên cứu tìm tòi, nhưng không mang ác ý. Tối lúc ăn cơm, bà Khương hỏi cậu ở trường có chỗ nào chưa quen không, ở chung với bạn học như thế nào. “Ưm, rất tốt ạ.”Từ Gia nhớ lại quả trình cả ngày hôm nay, cảm thấy không có chỗ nào không quen, thế nhưng xế chiều Vệ Lăng Dương hơi là lạ, miệng cứ bị rút gân. “Vậy là tốt rồi, phải hòa đồng với bạn học.” Bà Khương nghe thế liền yên lòng, đưa cậu đĩa rau, “Hồi nữa cơm nước xong, con nhớ nói ông ngoại hôm nay đã học được những gì, để ông giúp con ôn tập, củng cố lại kiến thức.” “Dạ!” Từ Gia nghiêm túc gật đầu, nói với ông Khương ngồi đối diện mình: “Con cảm ơn ông ngoại.” “Cảm ơn cái gì.” Ông Khương bật cười, mắt nhìn cháu mình tràn đầy ý cười, “Ăn cơm ăn cơm đi nào.” Sau khi ăn xong, bà Khương phụ trách thu dọn bát đũa, ông Khương giúp Từ Gia ôn tập nội dung đã học hôm nay. Ông Khương là giáo viên đại học, dư sức dạy chương trình tiểu học, ông ngồi cạnh Từ Gia, định thay Từ Gia sắp xếp lại mạch suy nghĩ học tập, chẳng qua ông rất nhanh phát hiện quá trình Từ Gia giải bài tập rất nhẹ nhàng, chốc lát đã làm xong. Trước đó đã nói, dù Nam Bắc khác nhau, nhưng không phải toàn toàn khác biệt. Từ nhỏ Từ Gia đã học hành rất tốt, tuy còn đang học lớp ba, nhưng dưới yêu cầu của Khương Yến, chương trình học của cậu đã gần so với lớp bốn, cho nên nội dung trong sách trước mắt đối với cậu không có áp lực. Sau khi làm bài xong Từ Gia liền đi tắm rửa, sau đó cùng hai ông bà xem TV, đến tối chín giờ, cậu do dự một lúc, ngồi cạnh bà Khương kéo góc áo bà. “Làm sao vậy?” Bà Khương đang đan áo len mùa đông năm nay cho Từ Gia, ngừng lại hỏi cậu. “Con muốn hỏi mẹ đến nơi chưa ạ? ” Từ Gia lắp bắp nói, hôm nay ở trường cậu luôn nhớ tới chuyện này, trong lòng luôn muốn hỏi, nhưng cậu vẫn nhớ lúc cùng Khương Yến đến đây, đường xá xa xôi vô cùng, cho nên không hỏi nhiều. Ông Khương ở một bên xem báo, nghe cậu hỏi thế liền biết cậu nhớ Khương Yến, ông buông báo trong tay rồi nói: “Ông ngoại gọi điện hỏi thử, thời gian cũng không còn nhiều.” “Dạ!” Từ Gia nghe thế liền chuyển chỗ sang cọ ông Khương, mắt mong mỏi nhìn ông cầm điện thoại. Bà Khương bị hành động của cậu chọc cười: “Ông ngoại giúp con gọi điện liền không cần bà ngoại nữa à? “ “Không có đâu ạ.” Từ Gia sờ mũi, bị bà trêu tức thì trở nên ngượng ngùng cười, lại đổi vị trí, ngồi giữa hai người. “Thằng nhóc này.” Bà Khương cười mắng. Điện thoại ông Khương rất nhanh đã được kết nối, nghe thấy giọng Khương Yến, đầu tiên ông hỏi đi đường thuận lợi không, sau đó đưa điện thoại cho Từ Gia. Lúc này Khương Yến vẫn còn trên taxi chưa trở lại, đã qua đường xe một ngày một đêm, cô thật sự hơi mệt, ở trên xe trò chuyện với Từ Gia một lúc liền bảo cậu đi ngủ, đừng chậm trễ việc học ngày mai. Từ Gia lưu luyến cúp điện thoại, nói ngủ ngon với ông bà Khương rồi trở về phòng. Trong phòng khách còn lại hai ông bà lão, cách âm không tốt lắm, ông Khương tri kỉ chỉnh nhỏ tiếng TV, tránh quấy rầy Từ Gia nghỉ ngơi, đoạn cầm báo tiếp tục xem. Qua một lúc, ba Khương đẩy ông, nói: “Ngày mai tới tôi đến đón Từ Gia tan học đi, tiện thể ghé chợ một chuyến. Trường ông bên kia có lớp, đừng chậm trễ.” Trường học cách tiểu khu không xa, gần đó vừa lúc có một cái chợ, xem như tiện đường. Ông Khương dạy toán, bình thường chương trình học nhiều hơn so với giáo viên chuyên ngành một ít, từ đại học H đến tiểu học trung tâm thành phố chạy xe đạp ít nhất mất hơn nửa giờ đi đường, sáng nay ông xin nghỉ nửa tiết đón Từ Gia tan học, một hai lần còn được, nhưng không phải biện pháp lâu dài. Vừa lúc bà Khương về hưu ở nhà, đưa đón Từ Gia cũng thích hợp, ông Khương liền gật đầu: “Cũng được, làm bà vất vả một chuyến rồi. “ “Vất vả gì đâu?” Bà Khương nhìn ông, “Một bà già như tôi ở nhà nhàn rỗi, có cháu để đón vui vẻ còn không kịp, tôi không cảm thấy vất vả gì, ông đừng có tranh với tôi đó.” “Không tranh không tranh, việc nhà do bà quyết định.” Ông Khương nghe thế bèn ôn hòa mỉm cười. Con gái học đại học ở nơi khác, sau khi tốt nghiệp liền ở ngoài đó, khi đó thông tin, tin tức chưa đủ thuận tiện, muốn gặp mặt cũng không dễ, trong nhà chỉ có ông và bà Khương, thật sự vô cùng cô đơn, hiếm khi lần này cháu ngoại ở cùng, tâm trạng ông và bạn già đều như nhau, có thể đón cháu ngoại là một chuyện vô cùng vui sướng, làm sao cảm thấy vất vả. “Phải rồi, hôm nay ông uống thuốc hạ huyết áp chưa?” Bà Khương vội vàng nhắc nhở, “Bác sĩ bảo ông uống thuốc đúng cử, bệnh cao huyết áp của ông không ổn định chút nào.” “Uống rồi uống rồi, phần còn lại trước khi ngủ thì uống.” Ông Khương đáp. “Vậy được rồi.” Bà Khương gật đầu, đẩy kính lão trên mũi rồi tiếp tục đan áo, mùa đông phương Bắc lạnh đến thế, Từ Gia nhất định không quen, bà phải nhân lúc thời tiết hiện giờ còn nóng mà chuẩn bị thật nhiều áo len cho cậu. Trong phòng, hai ông bà một người đan áo, một người xem báo, ngọn đèn nhu hòa rọi trên thân hai người, không khí ấm áp vô cùng, hình ảnh hài hòa quá đỗi. …… Hôm sau, bà Khương đi bộ đưa Từ Gia đến trường, ở sân lớn tểu khu vừa lúc gặp Vệ Lăng Dương cùng Chu Tử Dao đang tranh cãi ầm ĩ dọc đường cũng đang chuẩn bị đi học. Hôm qua Chu Tử Dao ăn hai viên kẹo của Từ Gia, hiển nhiên xem Từ Gia cùng phe với mình và Vệ Lăng Dương, vừa thấy Từ Gia và bà Khương liền nhiệt tình chào hỏi, hỏi Từ Gia có muốn cùng đi học không. Vệ Lăng Dương còn nhớ chiều hôm qua mình chủ động cười lấy lòng Từ Gia, vậy mà Từ Gia không để ý tới hắn, sau khi chào hỏi bà Khương xong liền thối mặt đứng bên cạnh không nói lời nào. Mọi người đều cùng trường, chào hỏi xong liền kết bạn cùng nhau đi. Có Chu Tử Dao ở đây liếng thoắng, dọc đường đi đều ríu ra ríu rít, bầu không khí hài hòa thân thiện, thậm chí nó còn đảm chức hướng dẫn du lịch, giới thiệu cho Từ Gia xung quanh có gì, có điều là một đứa tham ăn, giới thiệu đa phần đều là ăn uống. Hôm qua Từ Gia ngồi xe đạp ông Khương đến trường, chưa kịp nhìn chung quanh, thừa dịp này làm quen, cũng để chuẩn bị cho những lần đến trường về sau của mình. Bà Khương đưa ba đứa đến trường liền đi, cả bọn cùng đi vào trường, Vệ Lăng Dương nhìn Từ Gia đang nhìn đường không chớp mắt, chợt gọi một tiếng: “Ê.” Từ Gia đang soi xét đường đến trường hôm nay, không chú ý lời hắn mà một mực đi về trước. Thấy người ta không nhìn mình, Vệ Lăng Dương túm quai balo cậu, khó chịu nói: “Tôi đang nói chuyện với cậu đó.” Đột nhiên bị kéo balo, cả người Từ Gia ngửa về sau một chút, đoạn dừng bước đứng vững, quay đầu mê mang nhìn Vệ Lăng Dương: “Cậu nói gì cơ?” “Sao cậu lại để người già đưa mình đi học?” Vệ Lăng Dương kéo balo cậu, không chờ cậu trả lời đã nói thêm, “Cậu lớn vậy rồi, không thấy mất mặt sao?” Câu này có chút giông giống câu lúc trước hắn hỏi Từ Gia khóc lớn như vậy có biết xấu hổ không, có lẽ Vệ Lăng Dương không có ý này, nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý, Từ Gia nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, đẩy tay hắn đang nắm balo mình ra: “Không liên quan tới cậu.” Nói xong liền đi không thèm quay đầu. Vệ Lăng Dương nhìn bóng lưng cậu rời đi, không rõ vì sao: “Sao cậu ta giận vậy cà?!” “Ai biết đâu.” Chu Tử Dao lắc đầu. “……” Vệ Lăng Dương ù ù cạc cạc, hắn còn định nói sau này có thể cùng Từ Gia đi học, nào ngờ mặt nóng dán phải mông lạnh. *** Suy nghĩ của tác giả: Vệ Lăng Dương: Hiện giờ dán mông lạnh đều do trước kia đi tìm chết.
|
Chương 12: Chênh lệch giữa hạng nhất và hạng ba mươi bảy[EXTRACT]Chớp mắt, Từ Gia đã chuyển đến tiểu học trung tâm thành phố được mấy tuần, dần dần quen với cuộc sống nhà trường. Sáng thứ hai, cô Chu tiến hành kiểm tra ngữ văn, hôm sau lúc phát bài thi, thành tích Từ Gia đứng nhất lớp, trở thành người chuyển trường lần đầu tiên kéo Lục Đình Xuyên vẫn luôn xếp vị trí thứ nhất xuống. Lúc cô Chu đọc tên Từ Gia đứng nhất, không ít tiếng nói vang lên trong lớp, hiển nhiên đều không ngờ học sinh mới chuyển tới này lợi hại đến vậy. Từ Gia không phản ứng nhiều đối với những lời tán thưởng này, bình tĩnh nhận bài thi trong tay giáo viên, trở lại chỗ mình, lúc đi ngang qua chỗ Lục Đình Xuyên, đối phương lặng lẽ giơ ngón cái với cậu. Tan học buổi sáng cùng ngày, Từ Gia, Vệ Lăng Dương cùng với Chu Tử Dao ba người hướng về cổng trường, dọc đường Chu Tử Dao luôn miệng cảm thán: “Gia Gia cậu lợi hại quá đi, hạng nhất luôn đó! Sao cậu làm được thế?” “Nghiêm túc học tập, hết giờ thì ôn tập.” Từ Gia trả lời, dù là cuộc sống trước kia hay hiện tại, cậu quan trọng nhất vẫn là học tập, hiện giờ có ông Khương từ sáng đến tối giúp cậu ôn tập và giảng bài, cậu tiến bộ rất nhiều. “… Tớ vẫn nên quên đi vậy.” Chu Tử Dao vừa nghe đã cảm thấy đau đầu, nó vẫn luôn thích vào lớp mơ mộng, sau tiết đi chơi, vậy nên đổi đề tài, “Gia Gia, mỗi ngày tan học cậu làm gì thế? Có xem hoạt hình không?” “Làm bài tập.” “……” Vệ Lăng Dương đứng cạnh nghe hai người nói, khóe mắt liếc sang Từ Gia, lành lạnh xen một câu: “Ngày ngày đọc sách, cậu thật nhàm chán.” Từ Gia nghe thế bèn ngừng bước ngẩng đầu nhìn hắn. “Sao hả, bộ tôi nói sai à?” Vệ Lăng Dương cũng dừng lại, cho rằng cậu sắp giận, không hiểu sao trong lòng hơi ảo não, cảm thấy vừa rồi không nên miệng tiện, đang định cứu vớt thì chợt nghe Từ Gia bảo: “Không nói sai, cho nên tôi hạng nhất, còn cậu hạng ba mươi bảy.” Vệ Lăng Dương: “……” Từ Gia nói xong liền không để ý hắn nữa, bước nhanh về phía cổng trường, không muốn để bà Khương đợi lâu. Bình thường bà Khương sẽ đứng chờ Từ Gia ngay cổng trường trước khi tan học, hôm nay vậy mà không thấy người đâu, Từ Gia tìm quanh cổng một lúc, thấy là lạ, chợt nghe Vệ Lăng Dương ở phía sau gọi “Ba ơi”, sau đó chạy sượt qua vai cậu, nhào tới người đàn ông cao lớn trước mặt. Vóc dáng Vệ Lăng Dương cao hơn so với bạn cùng lứa, thế nhưng Từ Gia lại thấy người đàn ông cao cao kia nhẹ nhàng dùng một tay ôm hắn, nâng hắn từ dưới nách ước lượng mấy bận. “Woa, là chú Vệ kìa!” Chu Tử Dao ở bên cạnh nói, “Chú là ba của Dương Dương đó.” Ba của Vệ Lăng Dương ư? Từ Gia nhìn hai người cách đó không xa, thấy người đàn ông nâng cao Vệ Lăng Dương, rồi lại đặt hắn xuống, cười lớn xoa đầu hắn, mà mình lại nghe được rõ ràng tiếng cười cực kỳ vui vẻ của Vệ Lăng Dương. Thì ra là ba của Vệ Lăng Dương. Từ Gia thầm nghĩ, nhìn hai người dắt nhau đi tới, rồi chợt nghĩ đã sắp nửa năm mình chưa gặp ba, cũng như mẹ trước đó đã rời đi, vẻ mặt hơi hoảng hốt, đến khi đối phương tới trước mặt mình, giọng chào của Chu Tử Dao mới kéo suy nghĩ cậu về. “Con là Gia Gia phải không?” Vệ Trọng Tề cúi đầu hỏi Từ Gia. “Vâng ạ, con chào chú.” Từ Gia không rõ vì sao y biết mình, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. “Chú là ba của Vệ Lăng Dương, con gọi chú Vệ là được.” Vệ Trọng Tề tự giới thiệu, lập tức cười nói, “Hôm nay chú vừa rảnh đến đón các con, cho nên bảo ngoại con không cần tới, con không ngại chứ?” Thật ra mấy ngày trước Từ Gia đã bảo mình sẽ tự đi học, cậu không muốn mỗi ngày bà Khương phải qua lại bốn bận đưa đón mình cực khổ như vậy, thế nhưng bà Khương sợ cậu không quen nên không yên lòng, luôn kiên trì đưa đón, cậu cũng không có cách nào. Nghe y nói thế, Từ Gia đương nhiên sẽ không để ý, còn nghiêm túc nói cảm ơn: “Không ngại ạ, con cảm ơn chú.” “Đừng khách sáo.” Vệ Trọng Tề nhìn Từ Gia, thầm nghĩ đứa bé này quả nhiên như lời vợ nói, vừa đẹp vừa lễ phép. Vệ Trọng Tề lái xe tới, sau khi lên xe, Vệ Lăng Dương ngồi phó lái, Từ Gia và Chu Tử Dao ngồi băng sau. Dọc đường về, Vệ Lăng Dương luôn trò chuyện với Vệ Trọng Tề, từ chuyện thú vị trong trường đến chuyện mình xuống hồ bắt cá chạch cũng không chừa, nhìn hắn mặt tươi như hoa có thể thấy tâm trạng hắn rất vui. Hắn huyên náo là thế, Vệ Trọng Tề lại không mất kiên nhẫn chút nào, thỉnh thoảng còn bị hắn chọc cười ha ha, chứng minh tình cảm hai cha con vô cùng tốt. Từ Gia hai tay giao nhau đặt trên đùi, cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối mình, che giấu nỗi niềm ước ao ngập tràn nội tâm. Trở lại tiểu khu, Từ Gia cảm ơn Vệ Trọng Tề mới về nhà, tới cầu thang, cậu kìm lòng không đặng dừng lại, quay đầu nhìn nhóm Vệ Lăng Dương về, vừa lúc thấy Vệ Trọng Tề khom lưng, Vệ Lăng Dương thì từ phía sau nhảy phốc lên lưng y. Hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ này làm Từ Gia đứng tại chỗ, mắt lẳng lặng nhìn bóng lưng hai cha con Vệ gia, đến khi đối phương lên cầu thang, cậu mới thu mắt, một mình chầm chậm lên lầu. …… Vệ Trọng Tề cõng Vệ Lăng Dương lên lầu bốn, thân y cao lớn, đang tuổi tráng niên, một hơi cõng đứa nhỏ mười tuổi lên lầu không biết mệt là gì, vác nhóc thối nhà mình thẳng một đường vào nhà mới buông. Hà Mẫn Ngọc đang lựa đậu trong nhà thấy thế liền cầm đậu đũa gõ lên đầu Vệ Lăng Dương một cái: “Ba con vừa về liền đến trường đón con, con còn không biết tốt xấu bắt ba con cõng nữa hả.” “Cõng chút thôi có gì đâu, con lại không nặng.” Vệ Lăng Dương che đầu le lưỡi, quay đầu hỏi Vệ Trọng Tề, “Phải không ba?” “Có hơi nặng.” Vệ Trọng Tề xoa cằm, thấy Vệ Lăng Dương ai oán nhìn mình bèn cười ha ha, “Nhóc thối lớn rồi, không tệ.” “He he.” Vệ Lăng Dương cũng cười theo, “Lần này ba về bao lâu ạ?” “Vài ngày thôi, cuối tuần có một nhóm hàng phải rời bến.” Vệ Trọng Tề nói, “Đúng rồi, đưa ba kiểm tra bài tập nào.” “Dạ được!” Mỗi lần về Vệ Trọng Tề đều sẽ kiểm tra bài tập mình, Vệ Lăng Dương cũng đã quen, cầm túi sách bắt đầu tìm kiếm, nhất thời cao hứng quá mức mà quên bài thi kẹp trong sách bài tập, vừa lúc bị Vệ Trọng Tề lật kiểm tra bài tập nhìn thấy. “63 điểm?” Vệ Trọng Tề nhìn điểm trên bài thi, nhướn mày, “Ba nhớ lần trước thi ngữ văn con hơn 80 điểm mà nhỉ?” “……” Vệ Lăng Dương gãi đầu, cười cho qua, “Hình như thế, lâu rồi con không nhớ nữa hê hê.” Hà Mẫn Ngọc vừa nghe hắn thi được 63 điểm, lập tức buông đậu đũa trong tay, vươn tay lấy bài thi của Vệ Lăng Dương qua nhìn, phát hiện trên bài thi làm sai không ít, sắc mặt tức thì xụ xuống. Vệ Lăng Dương thầm kêu một tiếng: tiêu rồi. “Sao lại thế này?” Hà Mẫn Ngọc nghiêm mặt, chỉ vào chỗ sai trên bài thi hỏi Vệ Lăng Dương. “… Không biết làm ạ.” Vệ Lăng Dương thành thật đáp, hắn giỏi toán, ngữ văn kém, lần này thi còn kém hơn lần trước. “Sao lại không biết làm? Giáo viên có dạy chưa?” “Hình như là không có … thì phải.” “Vệ Lăng Dương!” “Có!” Hà Mẫn Ngọc bị thái độ có lệ này của hắn làm giận đau cả đầu, cô vẫn chưa tính là quá mức khắt khe với Vệ Lăng Dương, cảm thấy tuy học tập quan trọng, nhưng không thể ép con cái, dù sao thời thơ ấu vui vẻ cũng rất quan trọng, cho nên Vệ Lăng Dương ham chơi cô cũng tùy hắn, chỉ cần giữ vững thành tích trên 80 điểm là được, nào ngờ lần này thi chỉ được 63 điểm, sao không làm cô tức giận cho được? Từ nhỏ Vệ Lăng Dương đã sống cùng mẹ, nhìn tình hình này liền biết mẹ sắp nổi giận, hắn vội vàng nháy mắt với ba mình, nhờ y cứu vớt, nếu không mông hắn sẽ nở hoa mất. Vệ Trọng Tề ngầm hiểu, chủ động ngăn câu chuyện, Vệ Lăng Dương nhân cơ hội ôm túi sách với bài thi đi, muốn tránh về phòng mình, không ngờ lại bị Hà Mẫn Ngọc giữ chặt, hỏi: “Lần này xếp hạng mấy?” Vệ Lăng Dương mặt dày đáp: “… 37 ạ.” Hà Mẫn Ngọc: “… Trọng Tề, anh lấy roi lại cho em!” Vệ Lăng Dương: “…” Kỳ này nát mông rồi! Vệ Trọng Tề: “…” Vợ giận rồi ba cũng không ngăn được đâu nha! …… Vệ gia bên kia gà bay chó sủa, Khương gia bên này lại hòa thuận vui vẻ. Đây là lần thi đầu tiên từ lúc Từ Gia chuyển trường dến nay, học tập không xuống dốc, còn lấy được hạng nhất, bà Khương vui sướng cực kỳ, xem hết bài thi liền về phòng cho Từ Gia một bao tiền lì xì. Trước đây Từ Gia thi được hạng nhất, Khương Yến đều khen ngoài miệng vài câu, dặn cậu không được tự mãn, đây là lần đầu cậu được tiền lì xì, không biết nên làm gì, đành nhét lại vào tay bà Khương. “Cầm đi, thưởng cho con mà.” Bà Khương cười ha ha bỏ tiền lì xì vào túi cậu, xoa đầu Từ Gia nói, “Gia Gia nhà chúng ta thật lợi hại, cuối tuần bà và ông ngoại dẫn con ra phố chơi, muốn mua gì thì mua đó.” “Cảm ơn bà ngoại.” Từ Gia được bà khen mà đỏ mặt. “Cháu trai ngoan, con có muốn gì không?” Bà Khương hỏi. “Con muốn gọi điện nói mẹ biết.” Từ Gia nói, đã mấy tuần cậu không gọi điện cho Khương Yến, vừa lúc có thể nhân dịp này báo tin vui. “Được được được.” Bà Khương đồng ý, giúp cậu gọi điện thoại. Đối với chuyện Từ Gia đạt hạng nhất, Khương Yến không kích động như bà Khương, cũng chỉ dặn dò Từ Gia không được kiêu ngạo, phải tiếp tục cố gắng. Từ Gia nghe phản ứng của cô mà cảm thấy mất mát, thế nhưng nghĩ lại trước đây cũng như thế, nên không xoắn xuýt nữa, đoạn đưa điện thoại cho bà Khương, tự mình về phòng làm bài tập. Bà Khương nhận điện thoại, sau khi hàn huyên vài câu, lại hỏi chuyện Khương Yến và Từ Chính Lâm. Khương Yến nhớ tới ngày mình vừa tới B thành, sau khi Từ Chính Lâm biết chuyện mình chuyển công tác, hai người một lời không hợp lại bùng nổ khắc khẩu, tâm trạng phiền muộn, không muốn nói nhiều với bà Khương việc này, qua loa tắc trách vài câu liền cúp máy. Nghe thái độ tránh né của cô, bà Khương cũng đoán được vấn đề giữa cô và con rể vẫn còn đó, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy may mắn, may là bà bảo cô đưa Từ Gia tới đây, nếu không còn không biết ngày tháng sau này của cháu ngoại mình sẽ ra sao nữa. Vậy mà may mắn lúc này làm bà thật không ngờ, vài ngày sau, trong nhà nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. *** Suy nghĩ của tác giả: Vệ Lăng Dương: Vợ anh thật lợi hại, được hạng nhất luôn.
|
Chương 13: Má lúm đồng tiền nhỏ[EXTRACT]Từ Gia thi được hạng nhất, ông bà Khương quyết định dẫn cậu ra công viên ngoại thành chơi, đồng hành còn có ba người Vệ gia. Sau khi Hà Mẫn Ngọc biết Từ Gia được hạng nhất, lại tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn Vệ Lăng Dương thêm lần nữa, bảo hắn học tập theo Từ Gia. Vệ Lăng Dương nghe nói có thể ra công viên chơi liền không để lời dạy bảo của Hà Mẫn Ngọc trong lòng, chỉ một lòng nghĩ tới chuyện đi chơi. Ngày xuất hành, sau khi dùng xong điểm tâm, ông Khương đổ đầy bình nước cho Từ Gia, lại làm cho cậu một ít bánh quy và đồ ăn vặt, chuẩn bị xong liền ra ngoài. Ba người xuống lầu, Hà Mẫn Ngọc đã đứng dưới chờ, Vệ Trọng Tề thì ra bãi đỗ xe phía sau tiểu khu lấy xe. Thời tiết quá nóng, bà Khương sợ Từ Gia phơi nắng nên cho cậu đội mũ rơm được bện từ những sợi gai mỏng, nón hơi rộng, hơn nữa vành nón gần như che mất khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Gia, hơi động một tý nón liền sụp xuống che khuất mắt cậu, rơi vào đường cùng, Từ Gia chỉ có thể dùng tay đỡ nón. Vệ Lăng Dương thấy cậu lấy tay đỡ vành nón, nhịn không được vui vẻ: “Cậu đội mũ này trông như ông già ấy.” “……” Từ Gia cảm thấy cái người này chẳng nói được câu nào hay, mất kiên nhẫn nhìn hắn, sau đó quay mặt chẳng muốn quan tâm. Vệ Lăng Dương đã quen với việc cậu không thèm nhìn mình, không tức giận tý nào, ngược lại vươn một tay lấy mũ cậu xuống. Từ Gia bị hành động khiêu khích này của hắn chọc phiền, đang muốn vươn tay đoạt lại, giây sau đó có một chiếc mũ lưỡi trai màu lam đội trên đầu cậu. Vệ Lăng Dương đoạt lại mũ từ chỗ Từ Gia, thuận tay đội lên đầu mình, rồi chỉnh lại ngay ngắn, cười hì hì nói với Từ Gia: “Mũ của cậu hơi rộng, cậu lại đây, tôi chỉnh lại giúp cậu.” Từ Gia đưa tay sờ mũ trên đầu mình, bất động nhìn Vệ Lăng Dương. “Lại đây nè.” Vệ Lăng Dương thấy cậu không nhúc nhích bèn vươn tay kéo cậu, xoay lưng cậu đối diện mình, giúp cậu chỉnh dây chun sau mũ lưỡi trai cho hợp vòng đầu của Từ Gia, quan sát cậu một lúc rồi nói: “Có phải tốt hơn nhiều rồi không?” Từ Gia dịch vành nón, phát hiện không còn rơi xuống nữa, nhịn không được nhếch môi nói với Vệ Lăng Dương: “Cảm ơn cậu.” Đây là lần đầu tiên Từ Gia cười với Vệ Lăng Dương kể từ lúc hai người biết nhau tới nay, vì khóe môi cong lên làm cho má trái cậu ịn một cái lúm đồng tiền nhỏ, khi cười lên khóe mắt cong cong, trong đôi ngươi tựa như có muôn vàn vì sao sáng ngời. Vệ Lăng Dương thấy thế bèn nhịn không được chọc tay lên má lúm đồng tiền của cậu, đến khi ngón tay chạm phải gò má mềm mới kịp nhận ra, thế là vội vàng thu tay về, giấu đầu lòi đuôi nói: “Vừa rồi trên mặt cậu có con muỗi, tôi đuổi nó đi giúp cậu rồi.” Từ Gia bị hắn đột nhiên chọt má mình làm sửng sốt, nghe hắn bảo thế liền đưa tay sờ nơi hắn vừa chạm vào: “Chỗ này ư?” “Ừa!” Vệ Lăng Dương rướn người, nhân cơ hội chọt thêm phát nữa, “Nó chích cho cậu lõm một lỗ này, ngay đây.” “……” Từ Gia biết mình có lúm đồng tiền, bấy giờ mới nhận ra hắn đang trêu mình bèn không thèm đáp. Ngược lại Vệ Lăng Dương đùa đến nghiện, tiếp tục chồm qua nói: “Cậu cười nữa đi mà.” “Đồ nhàm chán.” Từ Gia lười phản ứng hắn. “Tôi cho cậu mượn mũ mà này, cười một cái cho sao đâu?” “Ờ, cảm ơn cậu.” “……” Nhất cử nhất động của hai đứa đều bị Hà Mẫn Ngọc nhìn thấy, thấy con mình không còn hố người ta nữa, cô không khỏi cảm thấy vui mừng, nhìn thoáng ngoài cửa, xe Vệ Trọng Tề đã đến cổng, liền nói với ông bà Khương: “Thầy cô ơi, Trọng Tề đến rồi, chúng ta qua đó đi.” “Được.” Bà Khương cười gật đầu, gọi Từ Gia và Vệ Lăng Dương, cả nhóm cùng ra cổng. Đang đi, Từ Gia đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn về trước, Vệ Lăng Dương đi cạnh cậu cũng ngừng lại theo, lấy làm lạ: “Cậu sao thế?” “Sao vậy Gia Gia?” Ông Khương cũng nhận ra cậu khác thường, nhìn theo hướng mắt cậu, thấy hai người đang nói chuyện với bảo vệ cổng tiểu khu cùng chú Trương bên kia, vừa lúc đối phương ngẩng đầu nhìn, có điều không phải nhìn ông mà là nhìn Từ Gia đứng cạnh. Đó là một quý bà thấp gầy cùng một người phụ nữ trẻ tuổi hơi béo, thân hình không cao, chú Trương đứng cạnh hai người đó vừa thấy nhóm ông Khương đã giơ tay gọi: “Thầy Khương, nhà thầy có thân thích đến tìm này.” Thân thích? Ông bà Khương nhìn nhau đầy ngờ vực, hiển nhiên không rõ thân thích nào tới đây, bỗng Từ Gia lên tiếng: “…. Là bà nội và cô.” Bà nội của Từ Gia, cũng chính là mẹ của Từ Chính Lâm, mà người phụ nữ bên cạnh là cô của Từ Gia, em gái Từ Chính Lâm. Được cậu nhắc mới biết, ông bà Khương phục hồi tinh thần, khó trách họ không nhận ra đối phương, họ cũng chỉ gặp hai lần lúc Khương Yến cùng Từ Chính Lâm hỏi cưới và kết hôn, cách nhiều năm, đương nhiên đã quên diện mạo đối phương như thế nào, thế nhưng không biết vì sao hai người đó đột nhiên tới đây, trước đó cũng không nghe Khương Yến nhắc tới. Nhớ năm đó lúc Khương Yến và Từ Chính Lâm hỏi cưới, hai nhà nảy sinh mâu thuẫn, trong lòng hai người bỗng dâng lên dự cảm không tốt đối với hai vị khách thình lình xuất hiện này. Lúc này, bà Từ và Từ Chính Quyên đã đi từ cổng lớn đến trước mặt họ, không để ý tới người khác mà gọi tên Từ Gia trước tiên, Từ Chính Quyên vươn tay muốn kéo Từ Gia, nói với cậu: “Gia Gia, cô là cô con, sao không gọi? Đây là bà nội con, quên rồi sao?” Từ Gia tránh tay ả, nhích gần tới cạnh ông Khương, không nói gì. “Sao thằng bé lại thế này? Thấy người lớn cũng không biết thưa hỏi gì ư?” Bà Từ thấy thế, không hài lòng mà nhìn cậu, bắt bẻ rõ ràng, “Khương Yến không dạy mày biết lễ phép là gì sao?” “Chờ đã.” Bà Khương thấy mụ nói chuyện với cháu mình như thế, mặc kệ có phải thân thích hay không cũng không vui nổi, “Bà thông gia, tôi là bà ngoại Từ Gia, thằng bé còn nhỏ, bà đừng dọa cháu nó.” “Chuyện gì cũng phải nói rõ ràng.” Ông Khương cũng lên tiếng, giữ chặt tay Từ Gia, ý bảo cậu đừng sợ. Hà Mẫn Ngọc không quen người tới nên không tiện mở miệng, đứng im lặng một bên theo dõi kỳ biến. “Hai vị là ba mẹ của chị dâu phải không? Chào hai vị, tôi là cô của Từ Gia, đã lâu không gặp, nhìn ai cũng lạ mặt.” Từ Chính Quyên mỉm cười tự giới thiệu, mắt nhìn Từ Gia đứng cạnh ông Khương, lại nói với ông bà Khương, “Chúng tôi ngồi xe một đường, thật sự hơi mệt, có phải các vị nên mời chúng tôi về nhà uống chén trà giải khát trước không?” Lời này quả thật nghe hơi chói, như thể đang trách Khương gia không biết đạo đãi khách, bà Khương nghe xong đã muốn nổi giận, ông Khương bèn giữ chặt bà: “Vậy về nhà trước đi.” Người tới đều là khách, mặc dù là khách không mời mà đến, nhưng người đã đến trước cửa, không lý nào họ lại đuổi đi, hơn nữa đứng gây chuyện ở cửa chỉ khiến tình hình càng thêm xấu hổ. Bà Khương cũng biết đạo lý, đành hủy bỏ chuyến đi lần này, đoạn nói xin lỗi với Hà Mẫn Ngọc, sau đó dẫn người vào nhà. Vệ Trọng Tề đứng ngoài cổng chờ họ thấy thế cũng xuống xe, đi sang hỏi Hà Mẫn Ngọc xảy ra chuyện gì. Hà Mẫn Ngọc kể đầu đuôi cho y nghe một lần, Vệ Trọng Tề hỏi: “Vậy nhà chúng ta đi trước? Hay lần sau lại đi?” Dù quan hệ thế nào Hà Mẫn Ngọc cũng không tiện nhúng tay vào chuyện trong nhà người khác, chỉ có thể tối nay qua xem tình hình thế nào, mắt thấy Vệ Trọng Tề hai ngày nữa lại đi công tác, hiếm khi có dịp về đi chơi với Vệ Lăng Dương một chuyến, liền nói: “Chúng ta đưa Dương Dương đi chơi trước vậy, lần sau em lại dẫn Từ Gia cùng đi.” “Được.” Vệ Trọng Tề gật đầu, một nhà ba người lái xe rời tiểu khu. …… Ông Khương đưa bà Từ và Từ Chính Quyên về nhà, pha trà cho hai người, chờ hai người nghỉ ngơi một lát mới hỏi lần này tới vì chuyện gì. Từ Chính Quyên rề rà uống hết trà trong tay, đặt tách trà lên bàn, lúc này mới đáp: “Là vầy, lần này tôi và mẹ đến đây chủ yếu để đưa Gia Gia về.” Từ Gia vốn đang cúi đầu ngồi bên cạnh nghe thế liền ngẩng phắt đầu. “Cái gì?” Ông bà Khương nghe vậy cũng sửng sốt, nhìn nhau, rồi lại hỏi ả: “Cháu nói nhà cháu muốn đưa Gia Gia về?” “Đúng vậy.” Từ Chính Quyên thấy họ kinh ngạc cũng không thèm để ý, nói như lẽ đương nhiên, “Gia Gia là cháu của nhà họ Từ, đương nhiên phải đón về.” “Không phải.” Bà Khương không quan tâm cách giải thích của ả, “Đón về ý là đón về như thế nào? G thị hay Z thị?” G thị là nơi trước đây Khương Yến và Từ Gia ở, hiện giờ Khương Yến đang chuyển công tác sang B thành, còn Z thị là chỗ ở hiện tại của Từ Chính Lâm, nhưng Z thị rõ ràng không có khả năng, Từ Chính Lâm là một nhân viên nghiên cứu khoa học, thời gian của hắn hầu như đều cống hiến cho phòng thí nghiệm, làm gì có thời gian chăm sóc cho Từ Gia. “Đương nhiên phải về G thị rồi.” Từ Chính Quyên đáp. “Nhưng Yến Tử không ở đó, ai chăm sóc cho Từ Gia?” Bà Khương hỏi. “Không phải có tôi với mẹ ở đó sao? Chúng tôi có thể lo.” Từ Chính Quyên nói, “Trước kia lúc chị dâu bận công việc, Gia Gia ở nhà chúng tôi rất tốt.” Ả không nhắc tới còn tốt, vừa nói bà Khương liền nhớ trước kia Khương Yến công tác bận rộn, Từ Gia ba tuổi năm ấy do bà Từ chăm sóc, bà Từ và Từ Chính Quyên lo chơi mạt chược cả ngày, để Từ Gia không ai lo đói bụng đến mức đau dạ dày phải vào bệnh viện, tức thì bình tĩnh nói: “Tôi không đồng ý.” “Từ Gia là cháu nhà họ Từ chúng tôi, không cần bà phải đồng ý.” Bà Từ vẫn luôn im lặng đột nhiên nói, “Lần này chúng tôi đến đây không phải để thương lượng với mấy người, các người đồng ý hay không chả có vấn đề gì, chúng tôi nhất định phải đưa người đi.” Mụ nói xong liền lôi Từ Gia đi, Từ Gia vội vàng rụt về sau, ông Khương dang tay che chở cậu, vỗ vai cậu trấn an, sau đó nói với mẹ con họ Từ: “Gia Gia ở bên này đều do Yến Tử và Từ Chính Lâm đồng ý, trường học cũng lo xong, mấy người cứ vậy mang thằng bé đi sợ rằng không thỏa đáng.” “Có gì mà không thỏa đáng? Nào có lý cháu mình lại sống cùng ông bà ngoại, vả lại trước đó anh tôi bên kia đã đồng ý, hơn nữa …”‘ Từ Chính Quyên nói tới đây, ý vị thâm trường mỉm cười, “Dù anh hai chị dâu có ly hôn, tên thằng bé cũng đã nằm trên hộ khẩu nhà họ Từ.” Một câu kia của ả làm ông bà Khương hiểu ra, ngay cả chuyện Khương Yến và Từ Chính Lâm sắp ly hôn cũng biết, sợ rằng đến đây đã có chuẩn bị. *** Thân thích như lìn =3=
|
Chương 14: Mặt dày mày dạn[EXTRACT]Bà Khương vẫn nhớ rõ năm đó, khi con mình và Từ Chính Lâm bàn chuyện cưới gả, bà cùng ông Khương đều cảm thấy Từ Chính Lâm vừa tốt nghiệp đại học không lâu, lại trong gia đình mồ côi cha, trong nhà chưa chắc giàu có bao nhiêu, nên giảm hai phần ba số quà tặng theo phong tục vùng này, chỉ cần số lẻ, xem như đồ may mắn cho con gái mình, ai ngờ bị bà Từ nói thành bán con cầu tài. Vốn con mình và con rể song phương đều có tình cảm với nhau, bà và ông Khương không cần quà biếu, thế nhưng bà Từ nói chuyện vô cùng khó nghe. Tuy Khương Yến không nói nhiều với bà về cuộc sống sau hôn nhân, nhưng bà Khương cũng biết mẹ chồng con dâu bất hòa, bà Từ không thích Khương Yến, không xem trọng Từ Gia bao nhiêu, mặc kệ vì sao hai người đột nhiên tới cửa muốn đưa Từ Gia đi, bất luận thế nào bà cũng không đồng ý. Song phương vẫn đang giằng co, Từ Gia đột nhiên ngẩng đầu nói với bà Từ và Từ Chính Quyên: “Con không đi với mấy người đâu.” Mọi người nghe thế đồng loạt nhìn cậu, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ cậu căng thẳng, nhưng nói năng dứt khoát: “Trừ phi ba mẹ con đến, bằng không con không đi đâu hết.” Từ Gia không thích bà Từ và Từ Chính Quyên, trước kia Khương Yến công việc bận rộn, Từ Gia được bà Từ và Từ Chính Quyên chăm, lúc hai người muốn ra ngoài chơi mạt chược sẽ khóa cửa nhốt cậu ở nhà, thường xuyên quên về nấu cơm cho cậu, hơn nữa không cho cậu nói việc này cho Khương Yến biết. Khi ấy Từ Gia còn nhỏ tuổi, không dám trái lời hai người, nếu không phải chịu đói lâu dài dẫn đến co thắt dạ dày phải vào viện, Khương Yến căn bản không biết chuyện này. Từ đó trở đi, Khương Yến liền dắt Từ Gia theo, nhưng ấn tượng Từ Gia với hai người vẫn rất kém. “Người lớn nói chuyện mày đừng có xen mồm.” Từ Chính Quyên quát lớn với Từ Gia. “……” Từ Gia không nói gì, nhưng vẻ mặt quật cường cũng đủ nói rõ ý muốn của cậu. “Cô nói chuyện kiểu gì đó? Mắng một đứa trẻ làm gì?” Bà Khương tiến lên ngăn trước mặt Từ Gia, “Đây là nhà họ Khương, mấy người tới cửa là khách, chúng tôi tôn trọng các người, nhưng các người đừng không biết phân phải trái.” “Chao ôi, bà già này nói vậy là không đúng rồi, chúng tôi đến tìm cháu nhà mình, sao lại thành không biết phải trái rồi? Lời này nói ra coi chừng người khác cười rụng răng.” Từ Chính Quyên cười ha ha, rõ ràng không để lời bà Khương vào mắt. “Nói đi, lần này các người tới đây muốn làm gì?” Ông Khương lên tiếng hỏi, không muốn thừa lời với hai người này, “Nếu như muốn mang Gia Gia đi thì không cần nói nữa, trừ phi ba mẹ thằng bé lại đây, bằng không ai cũng không được đưa đi.” Từ Chính Quyên và bà Từ liếc nhìn nhau, Từ Chính Quyên không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp sảng khoái nói: “Là vầy, nếu anh hai và chị dâu ly hôn đã là chuyện chắc chắn, vậy kế tiếp chính là vấn đề về quyên nuôi nấng Gia Gia.” Từ Gia nghe thấy hai chữ ly hôn liền sửng sốt, hiển nhiên cậu chưa biết hôn nhân ba mẹ xảy ra vấn đề, bèn ngẩng đầu nhìn ông bà Khương: “Ly hôn là sao ạ?” “Không có gì không có gì.” Ông Khương vỗ vai cậu, ông biết Khương Yến nhất định không nói với Từ Gia chuyện cô và Từ Chính Lâm ly hôn, nên không giải thích thêm với cậu, chỉ nhẹ giọng dỗ: “Gia Gia ngoan, về phòng trước đi con.” Từ Gia lắc đầu, nhất quyết ở lại, ông Khương không biết làm sao, đành nói với Từ Chính Quyên: “Quyền nuôi nấng là chuyện của ba mẹ thằng bé, liên quan gì tới cô?” “Liên quan lớn đó chứ, tôi là một phần của nhà họ Từ, Gia Gia là cháu họ Từ chúng tôi, quyên nuôi nấng này hả …” Từ Chính Quyên ngừng một chút, cười nhìn ông bà Khương, “Đương nhiên thuộc về nhà họ Từ chúng tôi rồi.” “Nói bậy!” Bà Khương nhịn hết nổi bắt đầu mắng, “Ly hôn con trai phân cho ai nuôi do tòa án phán quyết, cô ở đây quấy rối cái gì? Muốn quyền nuôi nấng đúng không? Kêu Từ Chính Lâm tới đây! Quanh năm suốt tháng có mấy ngày nó lo cho con cái? Còn không biết xấu hổ đòi quyền nuôi nấng?!” “Con tôi là vì cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của quốc gia!” Bà Từ cũng lớn giọng, “Việc này tôi làm chủ, các người muốn quyền nuôi nấng Từ Gia, được, lấy mười vạn ra đây, chúng tôi coi như không có đứa cháu này! Nếu không thì ra tòa, coi ai chiếm ưu thế!” Sau khi Khương Yến chuyển công việc sang B thành, bà Từ mới biết chuyện hai người sắp ly hôn từ Từ Chính Lâm. Từ khi Khương Yến kết hôn với con mình, bà chưa bao giờ hài lòng về Khương Yến, nên cả Từ Gia bà cũng không thích, nhưng nghe nói hai người sắp ly hôn, con trai muốn trao quyền nuôi nấng Từ Gia cho Khương Yến, bà lập tức không vui. Hôn có thể ly, quyền nuôi nấng cũng có thể cho, nhưng nhà họ Từ bọn họ không thể nuôi người không công thay Khương Yến nhiều năm như vậy. Cho nên mụ và Từ Chính Quyên soi xét dù thế nào cũng không thể dễ dàng để Khương Yến đưa người đi, thương lượng xong liền nhân lúc Khương Yến và Từ Chính Lâm không ở đây, lén lút tìm tới cửa, định mang Từ Gia về trước. Một câu kia của mụ khiến ông bà Khương đều khiếp sợ, mười vạn vào những năm 90 không phải là con số nhỏ, nhưng làm họ kinh ngạc là vì hai người kia tìm tới đây hóa ra không phải vì Từ Gia mà vì tiền, muốn lợi dụng quyền nuôi nấng Từ Gia mà cầm tiền. Ông Khương dạy học cả đời, tính tình thành thật lương thiện, thật sự chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến thế, lợi dùng cháu mình để kiếm tiền, lại nghĩ trước đây Từ Gia ở cùng đám người này không chừng còn chịu đối xử tệ bạc, tức thì cảm nhận cơn tức bùng cháy từ đáy lòng, cả người tức giận tới mức run tay, ông cả giận vỗ mạnh bàn: “Vô liêm sỉ! Mấy người lập tức cút khỏi đây, lập tức cút khỏi nhà chúng tôi.” Bà Từ bị ông dọa sợ, lấy lại tinh thần: “Ông lớn tiếng hù ai đó?” “Có đi không?! Không đi tôi đuổi người!” Bà Khương cũng đập bàn, đứng dậy liền kéo Từ Chính Quyên đứng gần đó ra ngoài, “Có tin tôi kêu người đuổi mấy người đi không!” “Làm gì đó? Bà muốn đánh người hả?!” Từ Chính Quyên hất tay bà ra, “Đừng tưởng bà lớn tuổi là có thể đụng …” “Câm miệng!” Ông Khương quát lến, đứng dậy từ ghế sofa, chỉ vào hai người, “Lập tức cút ra ngoài cho tôi!” Tuy ông lớn tuổi, song thân hình cao lớn, khí thế trấn áp làm bà Từ và Từ Chính Quyên giật nảy mình, tự biết không giành được lợi gì, chỉ có thể hùng hổ rời Khương gia trước. Bà Từ và Từ Chính Quyên đi rồi, ông Khương vẫn còn tức giận phát run, Từ Gia thấy sắc mặt ông không được thoải mái bèn bắt lấy tay ông, lo lắng hỏi: “Ông ngoại, ông làm sao vậy?” Ông Khương có bệnh cao huyết áp, bình thường cảm xúc không thể quá mức kích động, bà Khương thấy thế liền vội vàng vỗ về giúp ông thuận khí, luôn miệng khuyên ông đừng tức giận, nhưng chính bà cũng sắp tức chết. Ông Khương ngồi lại sofa bình tĩnh lại một lúc, rồi xoa đầu Từ Gia khuyên cậu đừng lo lắng, sau đó nói với bà Khương: “Bà gọi điện cho Yến Tử, hỏi nó có phải thật sự ly hôn với Từ Chính Lâm không.” Trước khi đi Khương Yến còn đồng ý với ông sẽ bình tĩnh nói chuyện với Từ Chính Lâm, hiện giờ nhà họ Từ lại nói chắc chuyện hai người ly hôn, mặc kệ thật hay giả đều cần chính Khương Yến tới xử lý. Bà Khương có cùng cách nghĩ với ông, bèn đứng dậy gọi điện cho Khương Yến, nói đầu đuôi tình huống với cô một lần. Khương Yến quả thật định ly hôn với Từ Chính Lâm, đơn ly hôn cô cũng chuẩn bị rồi, Từ Chính Lâm cũng đồng ý trao quyền nuôi nấng Từ Gia cho cô, nhưng cô lại không ngờ người nhà họ Từ lại tìm tới tận cửa, còn đưa ra yêu cầu như thế, khiến cô căm phẫn gấp bội. Cô bảo mẹ mình đừng để hai người kia vào nhà, giao công việc hai ngày này xong cô liền về một chuyến, lúc đó sẽ giải quyết luôn chuyện ly hôn với Từ Chính Lâm. Bà Khương cũng bảo cô báo Từ Chính Lâm trở về, bấy giờ mới cúp điện thoại, quay đầu đã thấy Từ Gia nhìn mình không dời mắt, trong lòng đau xót không chịu được, liền vươn tay kéo cậu qua, nhẹ giọng nói: “Gia Gia đừng sợ, con không phải đi đâu hết, ở nhà ông bà ngoại chờ ba mẹ về nhé.” “Dạ.” Từ Gia gật đầu, ngập ngừng hỏi: “Bà ngoại, cô nói ba mẹ sắp ly hôn là sao ạ?” Bà Khương bị cậu hỏi đến lặng cười, chẳng biết đáp sao cho phải, đành xoa đầu cậu: “Sau này con sẽ hiểu, ngoan, đừng nghĩ nhiều.” Từ Gia có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thấy bà mình đỏ hồng mắt, cậu quyết định nuốt lời vào bụng, đoạn cầm tay bà, nhỏ giọng an ủi: “Con không hỏi nữa, bà ngoại đừng khóc mà.” “Không khóc, bà ngoại không khóc.” Bà Khương thấy cậu hiểu chuyện đến vậy mà không sao vui nổi, chỉ cảm thấy đau lòng, bà lau nước mắt, ôm Từ Gia vào ngực mình mà bất đắc dĩ thở dài: “Gia Gia đáng thương của bà.” “Không đáng thương.” Từ Gia thủ thỉ trả lời, “Con còn ông bà ngoại mà.” Ông Khương ở gần đó cũng thở dài, đưa tay vỗ lưng bà. Hai ngày kế tiếp, bà Từ và Từ Chính Quyên đều tới cửa, có khi xế chiều lại tới tiểu học trung tâm thành phố định mang Từ Gia đi, bà Khương hết cách đành đem mọi chuyện nói cho Hà Mẫn Ngọc. Hà Mẫn Ngọc nghe xong giận dữ không thôi, bảo bà Khương ở nhà nghỉ ngơi, việc đưa đón Từ Gia đến trường cứ để cô lo, có cô ở đây hai mẹ con họ Từ không làm được gì, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Đồng thời Khương Yến cũng gọi điện báo đã mua được vé xe, sẽ lập tức về ngay, bà Khương nghe xong yên lòng, cho rằng mọi chuyện cuối cùng cũng ổn định, nào ngờ lại nhận được cuộc gọi từ trường ông Khương, báo ông Khương ngất xỉu tại trường, đã được đưa tới bệnh viện. ============== Suy nghĩ của tác giả: Mai kia giải quyết tình tiết này, hiện giờ Gia của tui ngoài có ông bà ngoại ra, không khác nào trở thành cô nhi TvT. Vệ Lăng Dương: Gia Gia đừng sợ, em còn có anh.Từ Gia: Rồi anh cũng phải đi thôi.Vệ Lăng Dương: QAQ Anh sai rồi.
|