Mùa Đông Của Nam Chính Phim Kinh Dị
|
|
Chương 10[EXTRACT]Triệu Cầm Cầm sợ quấy rầy Quan Lăng nghỉ ngơi, nói xong chuyện công việc cũng nhanh chóng rời đi, nhưng đi được nửa đường lại nhớ đang để thẻ bảo hiểm của Quan Lăng trong túi, lại phải quay lại bệnh viện. Lúc này đã gần trưa, Triệu Cầm Cầm đỗ xe, ở bãi xe lại nhìn thấy Tiêu Trình đến đưa cơm cho Quan Lăng. Tiêu Trình đồng ý với Quan Lăng về nhà nghỉ ngơi nhưng nào có thể an tâm đi ngủ, về nhà lại bắt đầu vo gạo rửa rau, nấu cháo rồi mang đến bệnh viện. Nhìn thấy Triệu Cầm Cầm, hắn liền tiến lên hỏi thăm một chút, "Đến thăm Quan Lăng sao?" "Đã thăm rồi, nhưng quên chưa trả thẻ bảo hiểm cho cậu ấy. Vừa lúc gặp được cậu, tôi không cần vào nữa, cậu mang cho cậu ấy đi." Thái độ của Triệu Cầm Cầm đối với Tiêu Trình vẫn không tính là quá tốt, dù sao đối với cô mà nói, Quan Lăng đã sớm vượt khỏi phạm trù đồng nghiệp, càng giống như người nhà nâng đỡ nhau, mà Tiêu Trình, cho dù là vô tâm hay cố ý thì việc hắn là tổn thương Quan Lăng vẫn là sự thật. "Được." Tiêu Trình nhận thẻ bảo hiểm cùng bệnh án, lật qua lật lại, thấy thêm không ít trang so với trong trí nhớ của hắn, mắt thấy thời gian vẫn còn dư, do dự một lúc rồi hỏi, "Ngài bây giờ có rảnh không? Có thể tìm một nơi nói chuyện một chứ?" Triệu Cầm Cầm làm người đại diện cho Quan Lăng, Tiêu Trình coi là quen biết, hắn cũng không dùng kính ngữ với cô, nhưng bây giờ Tiêu Trình có thể hiểu được vì sao cô bất mãn đối với mình, cũng biết Triệu Cầm Cầm thực tâm tốt với Quan Lăng, ngày sau anh còn cần cô ấy chiếu cố, thái độ của hắn với cô lại càng thêm kính trọng. Mà Triệu Cầm Cầm lại không quen như vậy, cau mày nói: "Thôi thôi, cậu cứ gọi tôi là Cầm Cầm như lúc trước đi, cái từ "ngài" này làm tôi như già đi mười tuổi ấy." "Được, vậy Cầm Cầm, chúng ta tìm một nơi nói chuyện một chút?" Lúc này Triệu Cầm Cầm mới gật đầu, khi Quan Lăng rời đi, Tiêu Trình cũng từng vội vã gọi điện thoại tới, nhưng bởi vì cô không biết hành trình cụ thể của anh nên họ không thể nói chuyện quá lâu, bây giờ gặp lại, cô biết Tiêu Trình có rất nhiều chuyện muốn nói với mình. Hai người không đi quá xa, tìm một quán cà phê gần bệnh viện để trò chuyện. Chuyện xảy ra với Quan Lăng trong vòng mấy năm qua, nói nhiều không nhiều, mà ít cũng không ít, Tiêu Trình phải đến bệnh viện đưa cơm cho Quan Lăng, không có quá nhiều thời gian, chỉ từ bệnh án biết thêm chút về tình trạng cơ thể của anh. Lúc đóng phim bị bầm dập chút ít là chuyện thường, cảm mạo sốt cao cũng không tránh được, nhựng Tiêu Trình lưu ý nhất đến lần khiến Quan Lăng phải nằm viện kia. "Là do xuất huyết dạ dày, cậu cũng biết, cái nghề này thì làm sao có thể đảm bảo luôn ăn cơm đúng giờ, cứ tích tụ dần thì phát bệnh." Triệu Cầm Cầm chỉ vào bệnh án, nói, "Quan Lăng thiếu tiền, mấy năm này luôn liều mạng đóng phim, mà nguyên nhân chính cũng còn có đạo diễn Trần coi trọng cậu ấy nữa, lần kia dạ dày cậu ấy không thoải mái thế nhưng bản thân lại không để ý, thức hai đêm quay phim, sau đó thì nôn ra máu, lúc đó những người trong đoàn cũng sợ, suốt đêm lái xe đưa người đến bệnh viện, kiểm tra mới biết là xuất huyết dạ dày, rất nghiêm trọng, phải lập tức nhập viện. Lúc trợ lý gọi điện thoại cho tôi còn khóc đến thở không ra hơi." "Vì sao... Không nói cho tôi biết?" Tiêu Trình cũng không biết bây giờ bản thân cảm thấy gì nữa, mấy ngày nay cảm thấy đau lòng rất nhiều, tựa như đã tê dại rồi, lại có cảm giác mọi chuyện cứ thêm đè nén ở con tim cùng đại não, bức thiết cần giải phóng. "Quan Lăng không cho nói, còn có thể vì sao, cậu ấy nói thời gian đó công ty cậu đang bận rộn cho một hạng mục, rất quan trọng, vậy nên không muốn khiến cậu phân tâm. Cậu biết không? Khi đó Quan Lăng cả hộ công cũng không nỡ mời, bởi vì còn muốn dành tiền cho công ty của cậu, tôi với trợ lý cũng chỉ có thể thay phiên chăm sóc cậu ấy ban ngày, ban đêm thì cậu ấy chỉ có một mình, có một lần trời đã khuya, dạ dày cậu ấy cực kỳ đau, đến độ cả sức nhấn chuông cũng không có, vẫn là nhờ người giường bên phát hiện, giúp cậu ấy gọi bác sĩ." Tiêu Trình nhìn thời gian trên bệnh án, nhớ tới khi đó công ty đúng là nhận một hạng mục phát triển nhỏ, trước lúc ấy, công ty cơ hồ cả tiền lương cũng không thể phát, sản phẩm công ty nghiên cứu thì rơi vào bình cảnh, tâm tình của mọi người đều vô cùng mê mang, bọn họ muốn dùng hạng mục khác để tìm lại tự tin vốn có, hạng mục kia thực sự thành công, hóa giải tình trạng khẩn cấp của công ty, chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến, để đổi lấy thành công, lúc bệnh tình Quan Lăng nghiêm trọng nhất, hắn lại không thể ở bên người đối phương, để người hắn yêu nhất phải một mình chịu đau khổ. Nhìn vẻ mặt Tiêu Trình, Triệu Cầm Cầm thật không nhẫn tâm mà nói tiếp, chỉ là trước khi đi nói cho Tiêu Trình biết về bộ phim: "Cơ hội lần này thực sự rất tốt, nhân vật cũng thích hợp, cơ bản là cậu ấy thấy quan hệ của hai cậu thật vất vả mới khởi sắc, không nỡ rời đi lúc này, cậu... Nếu được thì khuyên cậu ấy một chút." "Được, muộn nhất bao giờ cần vào đoàn?" Tiêu Trình cẩn thận hỏi. "Tôi nghe qua thì thấy nhân vật của cậu ấy khai máy vào thứ sáu, nhưng dù sao trước giờ cũng chưa từng diễn phim loại này nên tốt nhất vẫn nên vào đoàn từ thứ hai cùng các diễn viên chính, sớm tìm hiểu cảm giác sẽ tốt hơn." Tiêu Trình nghe vậy gật gật đầu: "Hiểu rồi. Tôi sẽ khuyên anh ấy vào đoàn phim sớm." - -- Tiêu Trình trở lại phòng bệnh của Quan Lăng không bao lâu thì có kết quả xét nghiễm, Quan Lăng đúng là không phải bị sốt virus, chiều qua lại ở trong bệnh viện truyền dịch, giờ không có dấu hiệu bị sốt nữa, Tiêu Trình thay anh làm thủ tục xuất viện rồi đưa anh về nhà. Vừa về đến nhà Quan Lăng đã giục Tiêu Trình đi nghỉ, nhưng hắn lại ngồi xuống ghế sô pha, vẫy vẫy tay với Quan Lăng: "Trái Táo Nhỏ, anh lại đây, chúng ta nói chuyện một chút."
|
Chương 11[EXTRACT]Quan Lăng làm bé ngoan tới ngồi cạnh Tiêu Trình: "Sao vậy?" "Ngồi đây này." Tiêu Trình lại chẳng thỏa mãn với chỗ anh chọn ngồi, tự vỗ vỗ đùi mình. "Không được, anh nặng lắm." Quan Lăng sờ sờ mũi, lại nói thêm, "Không phải có việc muốn nói sao? Ngồi lâu thì chân em tê mất." "Anh so với trước đây gầy đi nhiều, cái lúc anh coi như nặng nhất em còn bế anh lên tầng được cơ mà, đừng nói tới bây giờ." Không cho Quan Lăng cơ hội cự tuyệt, Tiêu Trình trực tiếp ôm người lên đùi. "Như thế này... Khó nói chuyện lắm." "Sao mà khó?" Tiêu Trình đặt đầu mình lên vai Quan Lăng, thuận thế nghiêng đầu hôn hôn cổ anh, "Nói chuyện như vậy không tốt sao?" Quan Lăng thầm nghĩ, như vậy tâm tư anh đều dán lên người Tiêu Trình, còn hơi sức đâu mà tâm sự nữa. Nhưng lời như vậy anh không dám trực tiếp nói cho Tiêu Trình, còn nhớ tới lúc hai người mới quen nhau, anh vì một câu nói tương tự mà bị một tên đàn ông nhỏ hơn hai tuổi làm đến độ không xuống được giường. Mà khi đó còn chưa tới 24 giờ từ đêm đầu tiên của họ. Trên thực tế, Tiêu Trình cũng không hẳn là muốn tìm Quan Lăng tâm sự, so với việc giải thích những năm nay đã bận rộn thế nào, hắn càng muốn dùng hành động để chứng minh mình trước đây chưa từng thay đổi tâm ý hơn. Hắn có lòng tin, hắn có thể yêu thương cưng chiều Quan Lăng y hệt như khoảng thời gian hai năm đầu của bọn họ, chỉ cần cho hắn thời gian bù đắp những năm thiếu hụt này. "Hôm nay em tới bệnh viện thì gặp Triệu Cầm Cầm." Tiêu Trình suy nghĩ một lúc, nói ngay vào điểm chính. Quan Lăng nghe được thì lập tức có chút không vui, "Không phải bảo em về nhà nghỉ sao? Em không về à?" "Nào dám đâu, bà xã đại nhân nhà em đã lên tiếng, tiểu nhân chỉ có thể tuân mệnh làm theo. Là gặp lúc trưa, Triệu Cầm Cầm quên trả bệnh án và thẻ bảo hiểm cho anh, trưa lại qua một chuyến, bọn em vừa lúc gặp nhau, hàn huyên vài câu." "Rõ ràng lúc ở bệnh viện còn gọi người ta là ông xã, giờ về nhà lại gọi thành bà xã, chậc chậc." Giống như việc Triệu Cầm Cầm hiểu Quan Lăng, anh cũng hiểu về người đồng nghiệp lâu năm này, giỡn một câu xong liền hỏi, "Cô ấy nói cho em biết chuyện phim mới rồi hả?" "Hơn thế nữa." Tiêu Trình ôm Quan Lăng, tay phải kề sát trên vị trí dạ dày mà cẩn thận nhẹ vuốt, "Anh không nói cho em, là để trừng phạt em không đủ quan tâm với anh sao?" Quan Lăng cúi đầu nhìn tay Tiêu Trình rồi cười, "Động tác này cùng vẻ mặt của em, người không biết còn tưởng anh sảy thai." "Quan Lăng à..." Tiêu Trình bất đắc dĩ hô một tiếng. Lúc này Quan Lăng mới thu ý cười, đổi thành vẻ nghiêm túc: "Không phải phạt em, muốn nói thì cũng là để phạt chính anh." Phạt anh đối với người thân cận nhất cũng không thể thẳng thắn, rõ ràng rất muốn Tiêu Trình để tâm đến nhưng lại không dám nói thẳng, cũng phạt anh ỷ mình trẻ tuổi mà không biết quý trọng thân thể, không nghe lời Tiêu Trình ăn cơm đúng giờ. "Chính là phạt em." Tiêu Trình thấp giọng nói xong, lại đảm bảo bên tai Quan Lăng, "Trái Táo Nhỏ, cam đoan với anh, bài học lần này em sẽ nhớ cả đời, cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bỏ quên anh nữa." Hồi lâu, Quan Lăng mới "ừ" một tiếng: "Anh cũng vậy, sau này việc gì cũng sẽ nói cho em biết, sẽ không tự mình có khác lạ rồi chờ em phát hiện." "Không sao hết, ở bên em, anh có muốn khác lạ thế nào cũng được, có thể tùy hứng, muốn làm gì thì làm đó, trước đều là lỗi của em, sau này sẽ không như vậy nữa." Tiêu Trình lại hôn Quan Lăng một cái, "Có điều lời lúc trước chắc em phải thu lại, việc tùy tiện chạy ra nước ngoài, lần sau có thể đừng tiếp tục hay không? May mà lần này chỉ là sợ chuyện không đâu một hồi, nhưng anh có nghĩ tới không, vạn nhất anh thực sự xảy ra chuyện thì em phải làm như thế nào bây giờ?" Quan Lăng và Tiêu Trình đều là người thân duy nhất của nhau ở đời này, Tiêu Trình đã mất đi cha mẹ, thực không tưởng tượng nổi cảnh tiếp tục mất đi Quan Lăng, như vậy thì cuộc đời hắn sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Chính Quan Lăng cũng có chút nghĩ mà sợ, nghe vậy lập tức đồng ý, suy nghĩ một chút lại giải thích: "Lúc anh mới đi làm visa... Kỳ thực là muốn cùng đi nghỉ phép với em." "Không sao nữa rồi, sau này có cơ hội, chúng ta lại cùng nhau đi du lịch toàn thế giới." Không thể đi cùng nhau lần này, trong lòng hai người đều có tiếc nuối, Tiêu Trình sợ Quan Lăng khổ sở, rất nhanh đã đổi đề tài, "Thứ hai anh sẽ vào đoàn phim sao?" "Cầm Cầm hy vọng anh sẽ nhập đoàn hôm đó, nhưng mà..." Quan Lăng nghiêng đầu nhìn Tiêu Trình, có chút muốn nói lại thôi. "Đang nghĩ gì thế?" Tiêu Trình khẽ búng một cái lên trán anh, "Em đương nhiên sẽ không để anh vào đoàn phim một mình." "A?" Quan Lăng trước giờ đều thấy bản thân thông minh, hiếm có khi nào thấy mình như lâm vào ngõ cụt, ngốc ngốc nhìn Tiêu Trình. Tiêu Trình lại cười, nói: "Không biết Quan tiên sinh còn thiếu trợ lý không, năm nay em 28, học lực theo chính quy, vai có thể gánh, lưng có thể khiêng, trời lạnh còn có thể làm ấm giường, quan trọng nhất là, em rất rẻ nha, không cần 998 hay 888, chỉ cần chút tiền là cùng anh về nhà, Quan tiên sinh có muốn cân nhắc một chút không?" "Không cần cân nhắc, buôn bán có lời như thế, không làm là kẻ ngu." Quan Lăng nói xong làm như thật mà lấy di động ra, chuyển 5 đồng qua wechat của Tiêu Trình, hào phóng nói, Cho em tiền lương thêm giờ, nhớ tới làm cho tốt." Tiêu Trình liếm liếm môi, ôm lấy Quan Lăng rồi đi về phía phòng ngủ: "Không chỉ làm tốt công tác còn có thêm dịch vụ, Quan tiên sinh nếu thỏa mãn thì lần sau lại tới." Quan Lăng để hắn ôm: "Em vừa nói rồi mà, làm ấm giường là trong phạm vi công việc rồi." "Vẫn có làm ấm giường, nhưng ngoài ra còn giúp Quan tiên sinh vận động nữa." Tiêu Trình nói rồi đặt Quan Lăng lên giường, đè người lên, "Rất vui vì có thể lần thứ hai chứng minh cho Quan tiên sinh thấy tính không thực của cái lý luận kia." Tiêu Trình nhắc tới cái câu trên mạng kia lần thứ hai, Quan Lăng chỉ thấy nóng cả mặt. Tuy rằng hai người đã dùng tay giải quyết qua lúc trước, nhưng tinh lực phương diện kia của Tiêu Trình có bao nhiêu dồi dào, Quan Lăng tự mình biết, thêm vào việc anh rời đi một tháng, mà Tiêu Trình lại bận việc hai tháng, tính ra thì bọn họ đã có ba tháng không "giao lưu cảm tình", không biết có phải ảo giác hay không nhưng Quan Lăng cảm thấy ánh mắt Tiêu Trình nhìn anh tựa như sói lớn đói bụng lâu ngày đột nhiên có được tảng thịt vậy. Mà thân là tảng thịt kia, anh không nhịn được mà hơi co người: "Anh... Anh còn có bệnh trong người." "Anh ngủ hai ngày rồi, sốt cũng lui, làm vận động một chút cũng giúp cơ thể khỏe mạnh." Tiêu Trình đã bắt đầu động thủ lột đồ, Quan Lăng vẫn còn giãy dụa lúc cận kề cái chết: "Em xác định là chỉ "vận động một chút" thôi chứ?" Lời này nói ra, cả Tiêu Trình cũng không tin, nhịn cười nói: "Không sao, thứ hai mới phải vào đoàn, trước đó Quan tiên sinh vẫn có thời gian nghỉ ngơi." Mắt thấy hai người đã gần như trần truồng, Quan Lăng cuối cùng cũng không thể làm gì khác ngoài nói: "Thế thì cũng phải kéo rèm cửa vào đã chứ!" Lần này Tiêu Trình đáp ứng vô cùng thẳng thắn, nhanh chóng kéo rèm cái roẹt, chặn lại hết thảy ánh sáng, trong phòng thoáng chốc từ ban ngày biến thành đêm tối, lại không lâu sau, trong bóng tối liền vang lên tiếng thở dốc không thể kìm nén.
|
Chương 12[EXTRACT]Quan Lăng tỉnh lại thì trời đã tối sầm, Tiêu Trình nửa nằm trên giường làm việc, hắn tùy ý để laptop trên chăn, tư thế có chút chưa quen. "Cầm thú!" Quan Lăng đỡ hông mình, không nhịn được mà lẩm bẩm một câu. Tiêu Trình đóng máy lại, đưa tay vào trong chăn xoa xoa thay anh, sáng suốt mà không nhận câu vừa rồi: "Có đói không? Lúc sáng về em có mua vài thứ, giờ xuống ăn nhé?" Quan Lăng tùy ý gật gật đầu, lại ngáp một cái, thấy Tiêu Trình cất laptop liền hỏi: "Sao em không sang thư phòng làm việc?" "Làm ở đây thì được ngắm anh mà." Tiêu Trình đứng dậy, đến tủ quần áo tìm áo ngủ cho Quan Lăng, tự mình cũng vừa thay vừa nói, "Trước nay dành thời gian công tác thay vì ở bên anh, bây giờ là thời điểm trả lại rồi, công ty hiện tại về cơ bản đã ổn định, hạng mục cũng đưa vào hoạt động, sau này mặc kệ anh đi đóng phim ở đâu em cũng đi theo bồi anh, nói với anh em đến làm trợ lý cũng không phải đùa giỡn." Với vị trí của Quan Lăng, công ty chỉ phân cho anh một trợ lý, mà Tưởng Niệm cũng không phải không được việc, chỉ là người ta là con gái, Quan Lăng sẽ không chuyện gì cũng sai cô ấy đi làm, hai người trong đoàn phim lại ở hai chỗ khác nhau, không cách nào chăm sóc cẩn thận. Kỳ thực, cho dù Triệu Cầm Cầm không nói gì thì Tiêu Trình cũng sớm dự định ngày sau phải đi theo Quan Lăng. Tiêu Trình nhanh chóng hâm lại bữa tối cho hai người, vừa ăn vừa nói lại kế hoạch của mình cho Quan Lăng nghe, Quan Lăng nghe xong vẫn có chút do dự: "Em một thời gian dài không tới công ty, thực sự không có vấn đề gì sao?" "Các ngành đều có lãnh đạo phụ trách, có vấn đề gì đều có thể giải quyết, lại mở họp qua video định kỳ, nếu thực sự có chuyện không giải quyết được thì em lại về công ty." Tiêu Trình sờ sờ tay trái Quan Lăng, "Được rồi, cứ quyết định vậy đi, anh không cần lo về phía công ty, cơm nước xong hai ta đi đặt vé." - -- Biết được Quan Lăng thứ hai sẽ vào đoàn phim, không ai có thể cao hứng bằng Triệu Cầm Cầm, cô có linh cảm, bộ phim này có thể khiến Quan Lăng hồng lên, thực lực Quan Lăng tích lũy nhiều năm rốt cục cũng có nơi để phát huy triệt để. Vì thế, Triệu Cầm Cầm bỏ hết công tác trên tay, cố ý dành chút thời gian tới đoàn phim theo Quan Lăng. Đạo diễn của đoàn phim này cũng có danh tiếng cực tốt trong giới, phim của người này luôn đảm bảo tỉ lệ người xem, thêm vào lần này nam nữ chính đều thuộc phái thực lực, nhân phẩm cũng tốt, đóng phim cùng bọn họ, Quan Lăng có thể đạt được chút thành tựu. Nhưng tâm tình tốt của Triệu Cầm Cầm chỉ kéo dài cho đến khi tới sân bay, lúc nhìn thấy Tiêu Trình, nụ cười trên mặt cô bỗng cứng lại, nhưng vẫn ôm hi vọng, hỏi:"Ông chủ Tiêu đến tiễn Quan Lăng sao?" Tiêu Trình ôm Quan Lăng, như là không nhìn ra vẻ không hoan nghênh trên mặt Triệu Cầm Cầm: "Tôi vào đoàn phim cùng anh ấy." Quan Lăng cũng rõ vì sao Triệu Cầm Cầm không vui, lấy vị trí của anh, còn xa mới có thể đạt đến trình độ mang người thân vào phim trường, nhưng so với cái nhìn đánh giá của người ngoài, anh lại càng không muốn bị tách khỏi Tiêu Trình, vì lẽ đó chỉ có thể cười hối lỗi với Triệu Cầm Cầm. Còn Tưởng Niệm thì đúng là người trẻ, không hiểu nhiều mấy thứ vòng vèo như vậy, chỉ đến hỏi thăm Tiêu Trình vài câu. Triệu Cầm Cầm bực mình cả đường đi, đến nhưng không phải đến nơi mà cả tinh thần dẫn Quan Lăng đi gặp người cũng không có, nữ chính là Phong Ngọc, cùng công ty với Quan Lăng, nói đến thì Quan Lăng còn vào công ty sớm hơn cô hai năm, người đại diện của cô cũng quen biết Triệu Cầm Cầm, nhìn thấy Quan Lăng liền cười: "Vẫn nghe Cầm Cầm nhắc đến cậu, lần này rốt cục cũng có cơ hội nhìn thấy người thật, cậu so với tôi nghĩ còn trẻ tuổi đẹp trai hơn ấy." "Anh Lục quá khen." Quan Lăng bắt tay Lục Kỳ Vĩ, lại hỏi thăm Phong Ngọc một chút, còn chưa kịp nói gì thêm liền thấy đạo diễn đưa nam chính cùng nữ hai tới đây. Thừa dịp bọn họ còn cách một đoạn, Triệu Cầm Cầm nhỏ giọng nhắc nhở Quan Lăng, nghe nói cô nữ hai này gia đình có chút bối cảnh, tiến vào giới giải trí là đùa vui, lần này cũng mang tâm tư mà vào đoàn phim này, cậu chú ý một chút, loại tiểu thư này bình thường đều khó hầu hạ. Nữ hai này trong kịch bản chính là một đại tiểu thư kiêu căng, mang trạng thái đối địch với vai nam ba Quan Lăng đóng, có không ít màn đối diễn. Quan Lăng chỉ kịp nhanh chóng gật đầu, ba người kia đã đi tới trước mặt. Đạo diễn đã từng hợp tác với nghệ sĩ dưới tay Triệu Cầm Cầm, cũng có quen đạo diễn Trần, thêm vào việc thấy biểu hiện trước ống kính của Quan Lăng không tồi, lúc này mới để anh vào đoàn, gặp cũng chỉ định hỏi thăm một chút rồi tâm tư đều đặt lên vai nữ chính. Mà vị nữ hai kia, con mắt như đặt qua đầu, cả liếc cũng không thèm liếc Quan Lăng, anh cũng không quá để ý, chỉ theo sau Triệu Cầm Cầm, nghe đạo diễn giảng qua cho bọn họ một chút trước khi khởi động máy. Một lát sau, nữ hai đại khái cảm thấy tẻ nhạt, bắt đầu nhìn xung quanh, tầm mắt liếc đến Tiêu Trình thì sáng ngời: "Anh là... Tiêu Trình? Tôi thường nghe cha tôi nhắc đến anh."(*) Tiêu Trình chỉ lạnh nhạt đối với phát hiện của cô ta: "Thật xin lỗi, cho hỏi lệnh tôn là?" "À, quên chưa tự giới thiệu, tôi là Tề Đồng Thụy, cha tôi là Tề Tùng của Tư bản Lục Sơn." Trước đây Tư bản Lục Sơn vẫn có ý muốn đầu tư vào Quả Cam, cũng mấy lần phái người tới bàn bạc cùng Tiêu Trình, hắn còn có ấn tượng, thế nhưng không có ý định chấp nhận ý định đầu tư của đối phương, liền cũng không ra vẻ thân thiện, chỉ gật gật đầu: "Ra là Tề tiểu thư." Đạo diễn ngày thường không chú ý tin lề đường, thấy Tề Đồng Thụy nói chuyện với Tiêu Trình còn tưởng hắn là nhân viên công ty nhà ai, thấy tướng mạo hắn lại không tệ lắm, hỏi: "Tiểu Đồng, vị này là bằng hữu của cô sao?"(**) Triệu Cầm Cầm và Quan Lăng nghe vậy đồng thời cau mày, Triệu Cầm Cầm vì không muốn Tiêu Trình bị người chú ý, mà Quan Lăng là vì phát hiện Tề Đòng Thụy và Tiêu Trình dựa vào nhau rất gần. Tiêu Trình tựa hồ cũng chú ý tới khoảng cách của bọn họ có vấn đề, ngay lập tức nhích về phía Quan Lăng: "Đạo diễn Vương, tôi là trợ lý của Quan Lăng,Tiêu Trình." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Triệu Cầm Cầm lập tức hòa hoãn rất nhiều, sắc mặt Tề Đồng Thụy có chút biến đổi, đạo diễn cũng không rõ vì sao, nghe hắn nói mình là trợ lý liền không tiếp tục nói thêm gì nữa, lại nói với Triệu Cầm Cầm: "Các cô vừa mới tới nhỉ? Trước về khách sạn nghỉ ngơi một lúc, buổi tối mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm." Mặc dù Quan Lăng chỉ là nam ba nhưng phần diễn cũng coi như xuyên suốt toàn bộ phim, thời gian ở trong đoàn sẽ không ngắn, Triệu Cầm Cầm rõ mọi người sớm hay muộn cũng sẽ biết thân phận Tiêu Trình, nhưng ít ra hắn đã tự nói mình là trợ lý, trước mắt không có vấn đề gì, lấy tính tình của vị đạo diễn này ra nói, sau này biết rồi cũng sẽ không sao. Trên đường về khách sạn, Tiêu Trình giải thích cho Quan Lăng rằng mình cùng Tề Tùng có vài lần bàn bạc công việc, cũng luôn nhấn mạnh hôm nay là ngày đầu tiên hắn thấy mặt Tề Đồng Thụy. Quan Lăng nghe xong thì nhíu mày: "Anh cũng không hỏi mấy cái này." "Không phải là em đang thẳng thắn khai báo sao?" Tiêu Trình chả kiêng kị Tưởng Niệm với Triệu Cầm Cầm còn đang đi theo, tự nhiên dắt tay Quan Lăng, "Cái cô Tề Đồng Thụy gì đó xem ra không dễ ở chung, em sợ anh có gì tủi thân, nếu như cô ta bắt nạt anh, anh cũng đừng nhịn, ông xã sẽ thành chỗ dựa của anh." "Khụ, khụ, khụ..." Tưởng Niệm yên lặng nghe, đến chữ "ông xã" thì sặc cả nước, ho một hồi mới chậm rãi dừng. Quan Lăng thẹn quá hóa giận, đạp mạnh Tiêu Trình một đạp: "Ở bên ngoài thì đừng có nói linh tinh!" Tiêu Trình liền ủ rũ cúi đầu, giả bộ oan ức: "Em không nói linh tinh mà, chúng ta rõ ràng có quan hệ hợp pháp..." "Tiêu Trình!" Quan Lăng trừng hắn. "Được rồi, thật tình, em biết anh hay ngượng, không chịu gọi em là ông xã, vậy để em gọi anh là được chứ gì?" Lúc này bốn người vừa vặn đi tới khách sạn, Tiêu Trình lại nói, "Ông xã, buổi tối em muốn ngủ cùng anh, không thì em sẽ sợ." Lần này Triệu Cầm Cầm nhịn không nổi mà nổi da gà đầy mình. Cô cảm thấy mình nên thu hồi lại lời nói lúc trước, cô không nên nói Tiêu Trình qua nhiều năm không có gì tiến bộ, so với Quan Lăng làm diễn viên mấy năm nay, da mặt Tiêu Trình dày hơn không chỉ có một chút... - -- Hal: (*) chị nữ hai chị đừng làm gì dại dột, em cũng không có hứng thú ghét nhân vật trong truyện... Tôi thấy nhân vật pháo hôi ngược nhân vật chính thì không hẳn là ghét, nhưng ngược kiểu có xu hướng/ khả năng chen chân vào làm người thứ ba là khó chịu lắm ấy. (**) Ủa kỳ quặc ;;v;; Bộ không thấy từ đầu sói ta tò tò đi theo Quân tiên sinh sao. Có người quen kiểu gì mà lại đến đoàn cùng người khác không huhu. Loại tôi ác cảm thứ hai là kiểu hay "tưởng" thế này xong gán ghép loạn xì ngầu cả lên. Kiểu vô tình hay cố tình, có ý tốt hay không tôi đều khó chịu muốn tránh xa TTvTT
|
Chương 13[EXTRACT]Buổi tối, bên sản xuất mời toàn bộ đoàn phim đi ăn cơm, mọi người cơ hồ đều biết quan hệ giữa Tiêu Trình và Quan Lăng, bên đạo diễn hiển nhiên cũng có người báo cho, nhưng Tiêu Trình đã tự xưng là trợ lý, người ngoài cũng không thể nhiều lời, chí ít thì bề ngoài vẫn phải ôn hòa chào hỏi hắn. Trong giới giải trí toàn là người có mắt nhìn, tuy công ty Tiêu Trình thiên về công nghệ máy tính, không liên quan tới phương diện giải trí, nhưng bây giờ hắn cũng coi như có chút danh tiếng trong giới kinh doanh, có thể đoán được trong tương lai địa vị xã hội sẽ bất phàm, thấy quan hệ của hắn cùng Quan Lăng hoàn toàn không lạnh nhạt như trên mạng hô hào, thái độ của mọi người với Quan Lăng cũng tốt hơn không ít. Tiêu Trình cũng không muốn gây thêm phiền toái cho Quan Lăng, biểu hiện rất biết điều, chỉ làm những việc trợ lý nên làm. Lúc Quan Lăng đóng phim thì hắn cùng Tưởng Niệm đứng đợi một bên, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ người khác mấy việc vặt, lúc Quan Lăng không diễn, hắn vẫn đi theo anh bưng trà rót nước, chiếu cố người đến cẩn thận chu đáo, người trong đoàn phim nhìn vào cũng âm thầm hoảng sợ, nếu không có những tin tức lúc trước, khả năng sẽ chả có ai đoán được thân phận của hắn. Đương nhiên, sau khi về phòng khách sạn thì Tiêu Trình sẽ không an phận như vậy, mỗi ngày vừa đấm vừa xoa buộc Quan Lăng ăn ngủ đúng giờ không nói, còn tự động cho mình thêm chức trách làm ấm giường, mỹ kỳ danh là "mỗi ngày có vận động hợp lý ngủ sẽ ngon hơn". Cũng không biết là do cái cớ này thực sự đúng hay là nhờ ăn ngủ điều độ đúng giờ, khí sắc của Quan Lăng thực sự khá hơn trước rất nhiều. Triệu Cầm Cầm ở đoàn phim quan sát mấy ngày, thấy Quan Lăng đã tạm thích ứng, Tiêu Trình cũng không gây rối gì, lúc này cô mới yên tâm đi làm việc khác. Quan Lăng và Tiêu Trình mỗi ngày cùng ra cùng vào, Tưởng Niệm cũng chả sợ làm bóng đèn, ngày nào cũng bám theo chụp hình quên cả nhân sinh, vì để lưu trữ được nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của hai người họ hơn, cô thậm chí còn xóa sạch ảnh selfie trong điện thoại. - -- Tháng ngày an tĩnh trôi qua được nửa tháng, người phụ trách bộ công thương gọi điện tới, nói có một vị khách muốn bàn chuyện hợp tác với Quả Cam, muốn sử dụng khoa học kỹ thuật Quả Cam nghiên cứu. Tiêu Trình không nỡ rời Quan Lăng nhưng hắn không thể không tạm thời rời đoàn kịch, về công ty gặp đối tác nói chuyện. Vì để có thể ở cùng Quan Lăng nhiều hơn một đêm, Tiêu Trình mua vé chuyến bay lúc sáng sớm, trời còn chưa sáng đã rời đoàn phim, mà Quan Lăng cũng vì ngày đó có một phân đoạn quan trọng cần quay nên không thể đi tiễn Tiêu Trình. Đây là đoạn nam ba cùng nữ hai lần đầu chính diện giao phong, vốn dĩ trong kịch bản hai người cũng không nói nhiều lắm, chỉ cần quay hai tiếng là có thể kết thúc, nhưng Tề Đồng Thụy không hiểu vì sao mà mãi không vào trạng thái, NG bốn lần vẫn không thể tìm ra cảm giác, đến lúc nghỉ trưa, đạo diễn tới tìm cô ta giảng một hồi, nói hồi lâu mà cô ta vẫn không thể tập trung, cũng không biết có nghe lọt câu nào không, đạo diễn càng bất mãn, nhưng vì vướng thân phận cha cô ta nên không tiện phát tác, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ đành gọi Quan Lăng tới: "Quan Lăng à, hay cậu tập diễn với Tiểu Đồng một chút, cô ấy có gì không hiểu thì cậu giải thích cho cô ấy." Quan Lăng tự hiểu là do Tề Đồng Thụy nhìn anh không vừa mắt, nhưng đạo diễn đã nhờ thì anh không tiện từ chối, chỉ có thể đồng ý, ăn xong hộp cơm Tưởng Niệm mang tới, anh cùng đi với cô ta tới phòng hóa trang, hai người vào phòng, anh chưa kịp mở miệng, Tề Đồng Thụy đã hừ nhẹ, nói: "Tiêu Trình rốt cuộc diễn không nổi nữa rồi?" Quan Lăng cau mày: "Diễn không nổi cái gì?" "Diễn cảnh ân ái với anh chứ gì." Tề Đồng Thụy liếc nhìn anh một cái, tự tại ngồi xuống, "Diễn tới nửa tháng, hai người diễn không mệt, nhưng tôi xem cũng mệt rồi." "Cô không muốn đối diễn với tôi, vậy tôi đi trước." Có phải diễn hay không, trong lòng Quan Lăng tự hiểu, nhưng anh không có hứng thú giải thích nhiều với người ngoài. "Haizz, ai muốn diễn với anh, đi nhanh đi." Quan Lăng như vậy trong mắt Tề Đồng Thụy lại là ngầm thừa nhận, cô ta càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân, Tiêu Trình nhất định đã mất hứng thú với cái người tuyến 18 này, nhưng chỉ vì Tiêu Trình tốt bụng, xem trọng việc đối phương đã từng giúp hắn nên mới miễn cưỡng thay anh ta làm sáng tỏ scandal, miễn cưỡng đi cùng anh ta tới đoàn phim. Tề Đồng Thụy lần đầu nhìn thấy Tiêu Trình là từ trong tài liệu cha cô ta mang về, khi đó cô ta đã biết Tiêu Trình đã kết hôn, đối tượng còn là một người đàn ông, nhưng cô ta chả thèm quan tâm. Xét về tướng mạo, cô ta có ngũ quan xinh xắn được di truyền từ mẹ mình, cơ hồ từ nhỏ đã nhận được nhiều khen ngợi; xét về học lực, cô ta tốt nghiệp thạc sĩ ở IVY, nếu không dựa vào danh tiếng gia đình cũng thừa sức tìm được một công việc tốt; xét về tuổi tác, năm nay cô ta 25, với Tiêu Trình 28 là vừa vặn xứng một đôi.(*) Huống chi cô ta còn là phụ nữ, có thể sinh con cho Tiêu Trình, chỉ riêng điểm này Quan Lăng đã chẳng thể so được với cô ta. Trong mắt cô ta, Tiêu Trình đối với Quan Lăng như vậy chỉ là do tuổi trẻ thiếu hiểu biết, muốn thử một lần, chơi đủ rồi, sớm muộn gì cũng tìm một cô gái để sống cùng. Mà Tề Tùng cực kỳ thưởng thức năng lực của Tiêu Trình, nhìn ra tâm tư con gái, không những không ngăn cản, còn giúp cô ta tìm thêm nhiều tư liệu về Tiêu Trình cho cô ta nghiên cứu.(**) Cũng bởi vậy nên Tề Đồng Thụy biết mấy năm qua, lúc Quan Lăng đóng phim, Tiêu Trình cơ hồ không đến thăm ban, cả lúc anh ta đổ bệnh hắn cũng không đi chăm sóc. Lúc Tiêu Trình ở đây, cô ta gắng sức thu liễm tính tình, muốn tạo ấn tượng tốt với Tiêu Trình, nhưng giờ hắn đi rồi, cô ta chẳng cần kiêng kị gì nữa, đối với tên tình địch Quan Lăng này chỉ thấy chướng mắt, làm gì còn muốn diễn với anh ta. Quan Lăng lăn lộn trong giới nhiều năm, góc cạnh đã sớm bị mài mòn, dễ dàng chiều theo ý người khác, nhưng không có nghĩa là tính tình anh tốt tới nỗi có thể ở chung bình thường với kẻ muốn đào góc tường nhà anh, nghe vậy chỉ thở phào nhẹ nhõm, không nói gì thêm mà đẩy cửa rời đi. Lúc đi tới cửa, anh liền nghe được giọng điệu giễu cợt của Tề Đồng Thụy: "Tôi đọc suy đoán trên mạng, Tiêu Trình ở cùng anh buổi tối, có khi nào nhớ tới đống quỷ anh từng đóng mà sợ không, kỳ thực tôi cũng tò mò, lúc anh soi gương hằng ngày cũng không thấy sợ sao?" Loại ngôn luận này Quan Lăng thấy không ít, từ lúc hình của anh và Tiêu Trình nổi trên Internet thì đã có rất nhiều netizen suy đoán theo chiều hướng này, có lúc Quan Lăng cũng sẽ để tâm chuyện vụn vặt, không hiểu bản thân tự mình kiếm tiền thì rốt cuộc đã làm tổn thương người nào mà phải chịu những lời ác ý như vậy, nhưng đây là chuyện không có đáp án, anh không nghĩ được, cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình chậm rãi chấp nhận. Quan Lăng trong nháy mắt hơi cứng người nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, cũng không muốn để ý tới Tề Đồng Thụy, tiếp tục đi về phía trước, mới đi được hai bước thì có một tiếng nói vang lên, anh ngẩng đầu, lập tức chạm phải một đôi mắt quen thuộc. Phẫn nộ trong đáy mắt Tiêu Trình như muốn tràn ra, hắn thậm chí cũng không nhìn Quan Lăng, chỉ hơi nghiêng đầu hỏi Tưởng Niệm phía sau: "Biết đánh nhau không?" - -- Hal: (*) Tôi ghét edit/ đọc những đoạn về tiểu tam cực... (**) Đoạn mẹ trẻ này bảo không quan tâm người ta đã kết hôn, tôi mới chẹp miệng, bảo gia đình này thật vô phúc. Đến đoạn ông bố này thì... Ok, thế giới trong truyện này đã làm gì để phải chịu đựng cái dạng gia đình thế này. Tiêu tổng, tuyết rơi rồi, để Lục gì đó phá sản đi chú.
|
Chương 14[EXTRACT]Trước lúc vào đoàn, Tiêu Trình không tiếp xúc nhiều với Tưởng Niệm, nhưng cũng biết chút về bối cảnh của cô. Bắt đầu từ tiểu học Tưởng Niệm đã theo học võ thuật, vốn muốn vào đội tán đả, đáng tiếc, lúc đội tuyển quốc gia tuyển người thì trong nhà cô xảy ra biến cố, bỏ mất cơ hội này, cô cũng không tiếp tục theo học, nhờ vào đàn anh giới thiệu, cô đến đoàn phim cổ trang làm diễn viên đóng thế. Nữ đóng thế có rất ít, cơ hội cần dùng tới diễn viên đóng thế cũng không nhiều, mà còn khiến bản thân bị thương, Tưởng Niệm cũng biết với tính tình và tướng mạo mình, làm không nổi diễn viên, mấy năm sau cô đổi nghề làm trợ lý, lúc bấy giờ mới đi theo Quan Lăng. Tưởng Niệm nghe được lời Tề Đồng Thụy vốn đã cảm thấy tức giận, nghe câu hỏi của Tiêu Trình liền lập tức hiểu ý đối phương, kéo cửa phòng hóa trang vọt vào.(*) Lúc Quan Lăng hoàn hồn thì hai người phụ nữ bên trong đã bắt đầu đánh nhau rồi. Tề Đồng Thụy nghe thấy giọng Tiêu Trình thì sửng sốt, căn bản không ngờ tới việc xảy ra sau đó, cô ta từ nhỏ đã là một đại tiểu thư được người nhà cưng chiều, ngày thường quần áo chỉ vương chút mùi đã có thể phát hỏa, nào có đánh nhau bao giờ, gặp người xông tới cũng chỉ theo bản năng phản kháng một chút, rất nhanh đã bị Tưởng Niệm đặt dưới thân, chưa gì đã bị trúng mấy quyền. Tưởng Niệm là trợ lý mấy năm, quyền cước cơ hồ đã trả lại gần hết cho thầy, nhưng đánh với phụ nữ bình thường thì vẫn chiếm ưu thế, chí ít cô biết được nên dùng lực thế nào là đủ, cũng biết vị trí hiểm yếu, sẽ không thực sự tạo thương tổn quá lớn cho đối phương. "Tưởng Niệm!" Quan Lăng có chút nóng nảy, gọi Tưởng Niệm một tiếng, thấy cô vẫn không có ý muốn dừng lại liền muốn tự mình lên cản. Tiêu Trình từ phía sau ôm lấy Quan Lăng, ngăn động tác tiến lên của anh, "Ngoan, chuyện của phụ nữ, anh đừng theo vào." "Này, sao em có thể..." Quan Lăng biết Tiêu Trình giận, nhưng đánh nhau như vậy, cả anh và Tưởng Niệm cũng không gánh nổi hậu quả. "Vì sao em không thế? Cô ta là người trưởng thành, hẳn phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nếu cô ta đã dám mở miệng thì cũng phải có trách nhiệm lãnh hậu quả, không động thủ với phụ nữ là em đã nhường nhịn cô ta rồi, là người khác, em cũng không tốt như vậy." Trong lòng Quan Lăng lúc này rất loạn, một mặt sợ Tiêu Trình tức giận khổ sở, mặt khác lại lo lắng không biết nên ăn nói thế nào với đoàn phim, huống chi còn có Tề Tùng, ngày sau nếu như Tiêu Trình gặp phải Tề Tùng trên thương trường, đối phương liệu có thể gây khó dễ với hắn hay không... Trong lúc hai người nói chuyện thì đã có người nghe được động tĩnh mà đến kiểm tra tình huống, Tiêu Trình lúc này mới dài giọng gọi Tưởng Niệm, ngữ khí không mang theo nửa phần trách cứ, chỉ lạnh nhạt: "Tưởng Niệm, cô quá xúc động rồi, vì sao lại động thủ với Tề tiểu thư vì tố chất cô ta thấp chứ?" Tưởng Niệm vốn đang chìm trong phẫn nộ, nghe Tiêu Trình nói vậy, suýt nữa không nhịn được mà bật cười, nhịn một lúc mới khống chế được vẻ mặt, cúi đầu thành khẩn đáp: "Xin lỗi Tiêu ca, là tôi xúc động." Cô thành khẩn nhận lỗi với Tiêu Trình, lại hoàn toàn không có chút áy náy nào đối với Tề Đồng Thụy, Tề Đồng Thụy vừa được trợ lý đỡ dậy, nghe thấy hai người nói lại càng giận run người: "Tiêu Trình! Anh, anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?" "Nói cô cái gì, bảo cô tố chất thấp?" Tiêu trì cười lạnh một tiếng, "Đây chẳng phải là sự thật sao, người có giáo dưỡng ai lại đi gào thét như chó dại vậy chứ." "Anh ___" "Xảy ra chuyện gì?" Đạo diễn chạy đến ngắt lời Tề Đồng Thụy. Quan Lăng tiến lên một bước, bảo hộ Tưởng Niệm ở phía sau: "Xin lỗi đạo diễn, là tôi và Tề tiểu thư có chút tranh chấp." "Tranh chấp gì mà cần động tay đánh nhau?" Trải qua nửa tháng ở chung, đạo diễn cũng hiểu qua tính tình Tề Đồng Thụy và Quan Lăng, trong lòng hiểu rõ nguồn cơn sự việc hẳn là từ Tề Đồng Thụy, nhưng lại xét về thân phận của Tề Đồng Thụy, ông ta không thể vì một tiểu diễn viên như Quan Lăng mà đắc tội với bên đầu tư, vì lẽ đó, trong chuyện này dù ai sai ai đúng, người gánh tội nhất định sẽ phải là Quan Lăng. Tề Đồng Thụy thấy có người cho mình chỗ dựa, lập tức trở nên kiêu ngạo, chỉ vào Quan Lăng cùng Tiêu Trình mắng: "Tôi muốn khởi tố hai người tội có ác ý hại người!" "Tiền thuốc thang của Tề tiểu thư chúng tôi đồng ý chịu trách nhiệm." Tiêu trình dừng một chút, ngay sau đó lại nói, "Nhưng Tề tiểu thư phải xin lỗi vì những lời đã nói với Quan Lăng." Tề Đồng Thụy nghe được lời này thì khó mà tin nổi, vẻ mặt của mọi người xung quanh cũng vô cùng đặc sắc. Tiêu Trình như vậy hoàn toàn là muốn làm lớn vụ này lên, Quan Lăng cảm thấy mình đã chẳng còn hi vọng nào lưu lại đoàn phim này, chỉ sợ sau khi Triệu Cầm Cầm biết việc sẽ đổ trách nhiệm lên người Tiêu Trình. Đạo diễn vốn muốn để Quan Lăng nói xin lỗi một câu, ông ta cũng sẽ ậm ờ, Quan Lăng số may thì có thể ở lại, chẳng ngờ Tiêu Trình lại có loại thái độ này, nhất thời cũng không biết xử lý thế nào. Cuối cùng vẫn là bên sản xuất đến làm chủ, trước tiên đưa Tề Đồng Thụy vào bệnh viện, chính mình thì gọi Quan Lăng, muốn nói chuyện riêng với anh. "Không cần nói chuyện riêng, có vấn đề gì, để bên Tề Đồng Thụy trực tiếp liên lạc với bộ phận pháp lý của Khoa học kỹ thuật Quả cam, nếu chúng tôi phải gánh trách nhiệm, nửa điểm cũng không chối bỏ." Tiêu Trình ôm lấy Quan Lăng, cúi đầu hơi nhìn về vị bên nhà sản xuất kia, lát sau mới gằn từng chữ: "Chỉ có một điều, mời các người nhớ kỹ, Quan Lăng chắc chắn sẽ không xin lỗi Tề Đồng Thụy." Tiêu Trình nói xong, kéo Quan Lăng đi, để lại mọi người trong đoàn phim ngơ ngác nhìn nhau. Hai người trầm mặc một đường, Quan Lăng quét thẻ khóa vào phòng, vì để giảm bớt bầu không khí quỷ dị này, anh chủ động mở miệng hỏi: "Quả Cam, sao em đã về rồi?" Dứt lời, Quan Lăng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một khắc cả người anh đã bị Tiêu Trình bế lên. Tiêu Trình đưa anh tới cái giường rộng hai mét kia, mang theo vài phần tức giận mà hôn, hung hắng bá đạo chiếm đoạt miệng anh. Vừa kết thúc nụ hôn, hô hấp Quan Lăng đã hỗn loạn, Tiêu Trình lúc này bỗng dùng hai tay nâng mặt anh, thấp giọng hỏi: "Trái Táo Nhỏ, anh biết vì sao em lại giận không?" Tiêu Trình cười nhưng ý cười lại không ở đáy mắt: "Em biết em không thể khống chế suy nghĩ của từng người, bọn họ nhìn anh thế nào, hay đánh giá quan hệ giữa hai ta ra sao cũng không liên quan đến chúng ta. Em là giận anh, giận anh vì có thể nảy sinh suy nghĩ như vậy với em." Từ lúc Quan Lăng từ nước ngoài trở về, hai người cơ hồ ngày nào cũng cùng nhau, nhưng đến buổi tối Quan Lăng đều một mực không muốn bật đèn, đặc biệt là khi hai người làm chuyện đó, ban đầu Tiêu Trình còn cho rằng là vì Quan Lăng thẹn thùng, nhưng hôm nay thấy phản ứng của anh sau khi nghe lời kia của Tề Đồng Thụy, Tiêu Trình mới bừng tỉnh, Quan Lăng không phải vì thẹn thùng, mà là hy vọng hắn không nhìn mặt anh... - -- Hal: (*) Ok, cách giải quyết của Tiêu tổng cục súc trực tiếp quá =))))) Đánh cho một trận xong làm gì thì làm =)))) Lol, sói điên rất ngông cuồng, cũng không biết xử lý vụ Tề Tùng thế nào, công ty vừa bật lên mà đã bạo thế này, không biết đi đối đầu với ông kia kiểu gì. Hay là còn có bài chưa lật thế =))))
|