Trở Về Tuổi Mười Bảy
|
|
Chương 20[EXTRACT]Lâm Hành khoác ba lô lên vai, híp mắt huýt sáo, giọng anh khàn khàn nghe rất lưu manh, “Bạn học Cố, chờ ai đó?” Mặt Cố Cảnh Ngôn liền đỏ lên, đạp xe tới, Lâm Hành nhấc chân lên xe không chút khách khí ôm eo Cố Cảnh Ngôn, “Mệt quá, không muốn đạp xe, chở tôi đi ăn đi.” Cố Cảnh Ngôn ừ một tiếng rất nhỏ, tay dài của Lâm Hành đặt ngang hông cậu, rất có trọng lượng. Cố Cảnh Ngôn nghĩ tới dáng vẻ anh trên sàn đấu, ánh mắt hung ác, thân hình mạnh mẽ. Cố Cảnh Ngôn dap xe trên đường, cái tay trên eo không thành thật, tay Cố Cảnh Ngôn run lên rồi lao vào dải cây xanh bên đường. Lâm Hành giữ chặt Cố Cảnh Ngôn, một tay kia đỡ lấy xe đạp, “Không sao chứ?” Lòng bàn tay Lâm Hành nóng rực, Cố Cảnh Ngôn ngừng thở, lẳng lặng nhìn Lâm Hành gần trong gang tấc. “Choáng váng rồi sao?” Lúc Lâm Hành cười hàng lông mày dày rậm giương lên, con mắt sưng vù thoạt nhìn rất buồn cười, Cố Cảnh Ngôn giơ tay ôm lấy Lâm Hành, Lâm Hành chính là một tên ngốc. Lâm Hành ngẩn ra, “Nhớ tôi vậy sao?” Cố Cảnh Ngôn liền muốn buông ra, Lâm Hành sao có thể để cậu buông tay chứ, anh ôm chặt eo Cố Cảnh Ngôn, “Ba mẹ cậu có nhà không?” “Cái gì?” “Nhà cậu đó.” Cố Cảnh Ngôn lập tức đỏ mặt, đẩy mạnh Lâm Hành ra, đôi mắt không biết nên nhìn đi đâu, “Bọn họ trưa nay đã về thành phố B rồi.” Lâm Hành vui vẻ, “Cũng không bắt nạt cậu mà, đỏ mặt làm gì? Hửm?” Nói còn chưa dứt, Cố Cảnh Ngôn đã muốn tìm hố chui xuống.”Lâm ca —— ” Lâm Hành lên yên trước, đổi người lái: “Nào, tôi có tiền rồi, dẫn cậu đi ăn nhé.” Cố Cảnh Ngôn đang leo lên xe liền dừng lại, cúi đầu, đôi mắt đỏ lên, siết áo Lâm Hành, “Ừm.” Đạp xe nửa tiếng bọn họ dừng lại ở một nhà hàng kiểu Pháp sang chảnh nhất thành phố C, Cố Cảnh Ngôn liếc nhìn bảng hiệu liền kéo Lâm Hành quay đầu, Lâm Hành cưỡng ép ôm cổ Cố Cảnh Ngôn, “Muốn tôi ôm cậu vào sao? Bạn Tiểu Cố.” Mặt Cố Cảnh Ngôn nóng rực, Lâm Hành lôi cậu vào phòng ăn. Sau khi vào cửa nhân viên phục vụ đánh giá Lâm Hành, ánh mắt soi mói, Lâm Hành thả Cố Cảnh Ngôn ra, gật nhẹ đầu với cậu rồi đi vào bên trong. “Đi hai người sao?” “Tôi muốn ngồi cạnh cửa sổ.” Lâm Hành nói. Nhân viên phục vụ cau mày, nhưng không đuổi hai thằng nhóc ra ngoài, dẫn bọn họ đi tới vị trí cạnh cửa sổ. Phong cảnh rất tốt, nơi này có thể nhìn thấy phong cảnh ngoài đường, ánh đèn rực rỡ, Lâm Hành cầm thực đơn lên đưa đến trước mặt Cố Cảnh Ngôn, “Muốn ăn cái gì?” Nửa bên mặt Lâm Hành đều sưng cả lên, ngũ quan anh tuấn biến dạng, dưới cổ còn có vết máu bầm. Cố Cảnh Ngôn nhìn mà cay sống mũi, cúi đầu lật xem thực đơn. “Tôi không phải muốn ăn đồ Tây đâu.” “Buổi hẹn hò đầu tiên mà.” Lâm Hành duỗi dài cánh tay, chỉ xuống mặt bàn, “Cho tôi chút mặt mũi đi được không?” Nhân viên phục vụ trợn to mắt, hai đứa con trai? Hẹn hò? Lâm Hành quay đầu lại cười híp mắt nhìn cô, “Chưa từng thấy gay sao?” Nhân viên phục vụ nhíu mày, lập tức lắc đầu. Cố Cảnh Ngôn chọn phần mì ý truyền thống, Lâm Hành cầm tới nói rằng, “Bít tết và súp ở đây khá ngon, ăn thử nhé?” Cố Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm Lâm Hành, Lâm Hành nói, “Có thể chọn nhiều, ăn hết mà.” Anh định giải thích khẩu phần ăn, nghĩ đến gia đình Cố Cảnh Ngôn, so với điều kiện kinh tế của vị tiểu thiếu gia thì nhiêu đây chỉ là rau dưa đạm bạc thôi. “Kiếm được bao nhiêu?” Lâm Hành lấy từ trong ba lô ra ba vạn tệ tiền mặt đặt trước mặt Cố Cảnh Ngôn, “Đủ ăn mà, yên tâm.” Cố Cảnh Ngôn: “…” Lâm Hành tự ý thay đổi món đã gọi, đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, mới nhớ ra, “Uống rượu không?” Lâm Hành hỏi xong tự mình đáp, “Chưa trưởng thành, đừng uống rượu.” Hôm qua Lâm Hành nói mời cậu uống nước trái cây, kết quả làm cậu phải nhìn thấy tình cảnh bất kham kia. Lâm Hành gọi hai ly nước chanh, dựa lên ghế sa lon. Một lúc sau anh lại chống cằm nhìn Cố Cảnh Ngôn. “Dự định làm cái gì?” Cố Cảnh Ngôn hỏi. “Chơi cổ phiếu.” Lâm Hành nói, “Muốn làm ăn nhưng không có vốn.” Cố Cảnh Ngôn bây giờ trên cơ bản đã xác định Lâm Hành thật sự quay về, Cố Cảnh Ngôn cầm lấy nước chanh uống một hớp, vừa nhìn về phía Lâm Hành, “Chơi cổ phiếu không nhất định có thể kiếm được tiền.” “Đúng thời cơ, nhất định có thể kiếm được.” Lâm Hành ngồi thẳng, khuỷu tay đặt ở trên bàn. Ánh đèn trong nhà hàng nhẹ nhàng yên tĩnh. “Cậu có hiểu thị trường chứng khoán không?” “Cậu hiểu là đủ rồi.” Lâm Hành cười rất mê người, nói chậm rãi, “Thực ra không cần phải hiểu thị trường chứng khoán, hiểu nhà tư bản là có thể kiếm được con số mình muốn.” Cố Cảnh Ngôn nở nụ cười, nhấc lên hàng lông mi dày. “Cũng có đạo lý.” Cố Cảnh Ngôn đẩy tiền trở lại, “Cậu cứ cầm trước đã.” Lâm Hành lấy hai ngàn từ trong đống đó ra, còn lại đẩy sang Cố Cảnh Ngôn, “Thao tác cụ thể cậu rõ nhất, tôi chỉ có thể tìm ra phương hướng đại khái thôi, mua thế nào cậu am hiểu nhất.” Tất cả tài sản của Lâm Hành, đều đặt vào Cố Cảnh Ngôn. Cố Cảnh Ngôn thu lại nụ cười, nhìn đống tiền kia, phía trên còn dính máu của Lâm Hành, “Cậu yên tâm giao cho tôi à?” “Tại sao lại không yên tâm? Tôi còn có thể giao mạng tôi cho cậu nữa, chỉ cần cậu muốn. Lâm Hành thản nhiên như vậy khiến Cố Cảnh Ngôn không biết nên làm thế nào, một lúc lâu sau Cố Cảnh Ngôn mới cầm lấy tiền, “Cậu muốn mua cổ phiếu gì ngày mai viết cho tôi, tôi phân tích giúp cậu.” Cố Cảnh Ngôn thăm dò rất nhiều lần, Lâm Hành hình như không biết cậu cũng quay về. Bảo cậu giúp phân tích cổ phiếu, có thể là bởi vì lần trước mượn dùng máy vi tính nhìn thấy. Lâm Hành không phải Lâm Hành mười bảy tuổi, anh là Lâm tổng, những thứ này anh liếc mắt nhìn liền hiểu. Hiện tại Lâm Hành giao tất cả cho cậu, Cố Cảnh Ngôn cũng không phải quá bất ngờ. Bữa tối kết thúc lúc mười giờ rưỡi, trả tiền ăn xong hai ngàn tệ chỉ còn lại sáu mươi, Lâm Hành ra cửa liền thấy một người bán kẹo hồ lô, mua hai xâu đưa cho Cố Cảnh Ngôn. Lên xe, nói: “Đưa cậu về nhà.” Cố Cảnh Ngôn nhìn kẹo hồ lô, linh hồn già trong cơ thể này run lên một cái. Cậu hiểu tình huống của Lâm Hành, cũng hiểu tình huống của chính mình, linh hồn già nua sắp không nhịn được nữa. Hai người cộng lại hơn sáu mươi tuổi, đạp xe công thức một ăn kẹo hồ lô. Hành động này thật kỳ cục. Lâm Hành không muốn lập tức về nhà, chở Cố Cảnh Ngôn dạo hai vòng mới đưa Cố Cảnh Ngôn về đến khu Thiên Thịnh. Lâm Hành trả xe lại cho Cố Cảnh Ngôn, một tay đút túi nhìn cậu, “Ngủ ngon.” Cố Cảnh Ngôn đi được hai bước, quay đầu lại liền sa vào đôi mắt đen tuyền của Lâm Hành, cậu mím môi, “Có muốn vào ngồi một lúc không?” Lâm Hành nhếch miệng, đã vào thì chắc không chỉ là ngồi một chút rồi. “Có tiện không?” “Ừm.” Lâm Hành rút tay ra, nhanh chân đi về phía Cố Cảnh Ngôn, giả mù sa mưa nói: “Làm phiền rồi.” Cố Cảnh Ngôn: “…” Hai người một trước một sau vào cửa, Cố Cảnh Ngôn mở đèn lấy dép lê đưa Lâm Hành, khóe mắt liếc máu trên cổ tay Lâm Hành. Lúc ăn cơm cậu đã thấy rồi nhưng lúc đó đang ở bên ngoài, Cố Cảnh Ngôn không tiện xem tay Lâm Hành. “Tay cậu bị thương à?” “Không phải.” Lâm Hành giơ tay lên nhìn thấy vết máu đã khô, đổi dép lê đi vào, “Đây là máu của người khác, không phải của tôi, bọn họ không làm tôi bị thương.” Lâm Hành phát hiện là máu của anh Uy thì chỉ cảm thấy buồn nôn, vội vã chạy vào phòng vệ sinh. Cố Cảnh Ngôn cầm hộp thuốc lại, Lâm Hành đã rửa sạch tay. Phòng khách yên tĩnh tầm mắt hai người không kịp chuẩn bị cứ nhìn trúng nhau, có một cảm giác rất vi diệu. Cố Cảnh Ngôn hơi nói lắp, đỏ mặt, “Cần…bôi thuốc không?” Lâm Hành cũng cảm thấy bầu không khí hơi quá tốt, kìm chế đang nội tâm rung động, “Không cần, không sao đâu.” Anh ngồi xuống, Cố Cảnh Ngôn để rương thuốc xuống mở tủ lạnh ra lấy nước lạnh đặt trước mặt Lâm Hành, “Uống nước không?” Lâm Hành uống nước, thân thể thả lỏng dựa vào ghế sô pha, nhìn chằm chằm Cố Cảnh Ngôn nhìn một lúc, lại nói: “Cậu biết mình là gay khi nào?” Cố Cảnh Ngôn cảm thấy không khí khô nóng, thở dốc cũng thấy gian nan, liều mạng nói sang chuyện khác. “Cậu làm bài tập xong chưa? Có cần tôi giúp cậu không?” “Cậu thích tôi phải không?” “Cậu có muốn xem thử xu hướng gần đây trên thị trường chứng khoán không? Tôi đề cử cho cậu mấy cái cổ phiếu.” “Đã hẹn hò với tôi rồi, câu hỏi này khó trả lời lắm sao?” Lâm Hành vặn nắp chai lại, ánh mắt tối đen nhìn Cố Cảnh Ngôn, “Cậu chỉ cần trả lời tôi có hay không là được.” “Ừm.” “Ừm là có hay không?” “Có.” Cố Cảnh Ngôn ngồi xuống đối diện, không nhìn Lâm Hành, “Gần đây tôi đang —— ” “Lại đây.” Cố Cảnh Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, lời nói kẹt ở trong cổ họng. Lâm Hành nói, “Lại đây hôn một cái, rồi thảo luận chuyện cổ phiếu sau.” Cố Cảnh Ngôn ngơ ngác nhìn Lâm Hành, Lâm Hành này ở đâu ra vậy? Nói hôn là hôn thật à.echkidieu2029.wordpress.com Lâm Hành bỗng nhiên đứng dậy, một bước vượt qua bàn trà, Cố Cảnh Ngôn theo bản năng trốn về sau. Lâm Hành đột nhiên nghiêng người, tay chống bên đầu Cố Cảnh Ngôn, giọng nói áp bách, “Thích tôi mà không hôn tôi? Hả? Bạn Tiểu Cố hôn người khác bao giờ chưa?” Cố Cảnh Ngôn lắc đầu nguầy nguậy, hơi thở của Lâm Hành phả lên da cậu, như muốn thiêu cháy cậu vậy. Cố Cảnh Ngôn nuốt nước bọt, không thở được, điên rồi, đầu óc trống rỗng rồi. “Có thể mở miệng nói chuyện không?” Ngón tay Lâm Hành chầm chậm lướt qua eo Cố Cảnh Ngôn từ từ dời lên trên, chân anh chen vào giũa đầu gối Cố Cảnh Ngôn, nửa quỳ ở trên ghế salon. Cuối cùng ngón tay đặt ngay hầu hết Cố Cảnh Ngôn, nhẹ nhàng xoa xoa, “Có phải người đầu tiên cậu thích là tôi không?” Cố Cảnh Ngôn mím môi, hầu kết trượt qua ngón tay Lâm Hành. “Cậu ngồi lại đi rồi tôi nói.” “Không được.” Cố Cảnh Ngôn cầm lấy tay Lâm Hành, đầu óc nghĩ lung ta lung tung, “Đừng sờ nữa.” “Không thích sao?” “Không phải.” “Không phải thì tại sao không cho sờ?” Phản ứng của Cố Cảnh Ngôn đáng yêu quá thể, Lâm Hành hôn lên trán Cố Cảnh Ngôn, rồi dời xuống mắt, “Nào, nói tôi nghe, tại sao không cho?” Cố Cảnh Ngôn giơ tay định đẩy Lâm Hành, Lâm Hành thẳng thắn đè Cố Cảnh Ngôn lên ghế salông, chỉ cách môi cậu còn có mấy milimét, giọng khàn khàn dò hỏi, “Bạn Tiểu Cố, tôi có thể hôn cậu không?” Cố Cảnh Ngôn sắp nghẹt thở, đầu ngón tay run rẩy, lông mi cũng đang run rẩy. “Lâm Hành?” “Ừm.” Lâm Hành đụng vào môi cậu, Cố Cảnh Ngôn rất căng thẳng, đôi môi cũng lạnh lẽo. động tác Lâm Hành chậm lại, đây cũng không phải là tình thú, cố ép mình tỉnh táo lại, “Cậu không thích hôn môi?” Tim Cố Cảnh Ngôn đập sắp điên rồi, trong mắt toàn là Lâm Hành, cậu không có chỗ nào trốn. “… Không biết.” “Khó chịu à?” Lâm Hành nắm chặt tay cậu hôn một cái, nói: “Đừng căng thẳng.” Cố Cảnh Ngôn thật ra rất muốn hôn môi với Lâm Hành, cậu rất muốn hôn Lâm Hành. Nhưng mỗi khi Lâm Hành tới gần, cậu liền không nhịn được, căng thẳng thì tim đập nhanh hơn, kích động đến nỗi cậu không cách nào khống chế chính mình. Cố Cảnh Ngôn mím chặt môi, “… Anh Lâm.” Lâm Hành cũng phát hiện trạng thái của Cố Cảnh Ngôn không ổn lắm, liền buông Cố Cảnh Ngôn ra, kéo dài khoảng cách ngồi ở đầu bên kia sô pha. Cầm hộp thuốc lá lên đưa một điếu cho Cố Cảnh Ngôn, tay Cố Cảnh Ngôn run rẩy nhận lấy điếu thuốc đặt bên mép. Lâm Hành ấn bật lửa, đưa đến trước mặt Cố Cảnh Ngôn: “Cậu chắc chắn cậu thích con trai chứ?”
Bộ này tác giả có một bug rất bự đó là máy nhắn tin của Lâm Hành, cái máy này nó siêu ảo diệu luôn, còn gọi điện thoại được nữa, đôi lúc tác giả còn tự cho nó là điện thoại di động luôn. Nếu bạn nào có xem mấy phim kể về những năm 2000 như series REPLY của Hàn ấy thì cũng biết công dụng của cái máy nhắn tin nó rất hạn chế, đằng này anh Lâm vẫn chém gió ầm ầm như di động thật vậy. Thôi thì mình hãy lơ chuyện đó đi:))))
|
Chương 21[EXTRACT]Ngọn lửa màu xanh lam tối sầm xuống, Cố Cảnh Ngôn không đốt thuốc, Lâm Hành nhếch miệng cười tự giễu. Anh dựa vào ghế sô pha lấy ra một điếu thuốc, nhen lửa. “Em thích anh.” Tay Lâm Hành cứng đờ, khói tan vào trong không khí, anh ngước mắt nhìn về phía Cố Cảnh Ngôn. “Anh Lâm.” Cố Cảnh Ngôn cắn răng, điếu thuốc không nhen lửa bị giày vò đứt đoạn, “Em —— ” “Căng thẳng hay là chán ghét?” Lâm Hành nhìn chằm chằm Cố Cảnh Ngôn. “Không có chán ghét.” Cố Cảnh Ngôn lắc đầu, “Em không có.” Lâm Hành không muốn tiếp tục hút thuốc nữa, anh dập tắt thuốc, vươn tay lấy nửa điếu còn lại trên tay Cố Cảnh Ngôn, “Thân mật với người khác nhất là tới mức nào?” “Không có người khác.” Cố Cảnh Ngôn nói. Lâm Hành đứng dậy định xoa đầu Cố Cảnh Ngôn, tay đến nửa đường liền dừng lại, “Thôi, tôi đi về trước.” Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, Lâm Hành quay đầu lại, Cố Cảnh Ngôn nói, “Anh giận à?” “Tôi giận cái gì?” Lâm Hành cười lên hơi lưu manh, kéo dài âm cuối, “Không hôn được em thì giận à?” Cổ Cố Cảnh Ngôn nóng lên, vẫn còn nắm chặt tay Lâm Hành. Lâm Hành rũ mắt xuống, nhìn tay cậu, “Hay là em lại muốn hôn? Hay là tiến thêm một bước?” echkidieu2029.wordpress.com “Anh muốn không?” Cố Cảnh Ngôn nhìn anh chăm chú. Lâm Hành nhất định là muốn, anh đã muốn mười mấy năm rồi. “Đi ngủ sớm một chút, ngày mai gặp ở trường.” Lâm Hành nhặt cặp lên, đè nén ý niệm tà ác xuống, thái độ đêm nay của Cố Cảnh Ngôn làm cho anh nghĩ tới buổi tối rất lâu về trước. Đó là khi hiểu lầm của bọn họ bắt đầu, hiểu lầm tách mỗi người đi một ngả, kết thành thù hận. Cố Cảnh Ngôn ngơ ngác nhìn Lâm Hành, Lâm Hành đã đi ra cửa, đồng thời đóng cửa phòng. Cố Cảnh Ngôn nuốt nước bọt, xoa mặt một cái ngồi trở lại đi lấy điếu thuốc ra ngậm, lúc châm lửa tay cứ run mãi. Nửa ngày cũng không châm được, Cố Cảnh Ngôn nhíu mày vò điếu thuốc ném vào thùng rác. Cậu lấy điện thoại ra soạn tin nhắn: “Có thể đừng đi không?” Lúc gửi đi liền cấp tốc cắt bỏ, đổi thành, “Em muốn nói chuyện với anh.” Cuối cùng cũng không gửi, Cố Cảnh Ngôn lại lấy ra một điếu thuốc, mùi thuốc lá quen thuộc làm cảm xúc căng thẳng của cậu vơi bớt. “Lâm Hành, em nhớ anh —— ” Cuối cùng vẫn là không gửi, Cố Cảnh Ngôn ném điện thoại lên bàn, ngả người ra sau dựa vào ghế salon. Giơ tay che trán, cậu không biết mình có phải gay hay không, nhưng cậu biết mình thích Lâm Hành. Thích đến nỗi mỗi khi nhắc đến cái tên này, tim Cố Cảnh Ngôn liền run lên. Điện thoại vang lên, Cố Cảnh Ngôn đột nhiên cầm điện thoại di động lên bắt máy, “Alo?” “Mấy ngày này ba mẹ em sẽ không qua đấy đúng không?” “Ừm.” Đầu óc Cố Cảnh Ngôn trống rỗng. “Hôm nay tôi không mang quần áo, ngày mai đến ở nhà em, để cho tôi một phòng.” Cố Cảnh Ngôn xoa xoa mũi, “Ừm.” “Lúc em thân mật với con gái thì có thích ứng được không?” “Em chưa từng thân mật với con gái.” Cố Cảnh Ngôn nghẹn ngào, “Em không có mà.” “Sáng sớm ngày mai tôi tới đón em, đi ngủ sớm một chút.” “Ừm.” Bên kia không cúp máy ngay, Cố Cảnh Ngôn siết chặt điện thoại, sau một hồi, cậu nghe thấy đầu bên kia điện thoại than thở, “Đến khi nào mới được hôn kiểu Pháp với em đây?” Tay Cố Cảnh Ngôn run một cái, cúp điện thoại. Lâm Hành nắm điện thoại, Cố Cảnh Ngôn không giống như đang đùa giỡn anh. Nhưng mỗi khi hôn thì cực kỳ căng thẳng, cái phản ứng này của Cố Cảnh Ngôn có phải là hơi quá khích rồi không? Lâm Hành cũng chưa từng hôn người khác, nên không hiểu rõ lắm. Lâm Hành đón xe về nhà, trên đường không nghĩ thông được vấn đề này, nhớ ra liền gọi đến nhà Đổng Hải, người nhận điện thoại chính là mẹ Đổng Hải, “Alo? Cậu tìm ai?” “Đổng Hải có ở nhà không ạ? Con là bạn học của cậu ấy.” “Có, con chờ chút.” Mẹ Đổng Hải la lên một tiếng, ngay sau đó Đổng Hải bắt máy, hắn hung dữ rống lên, “Ai đó?” “Bố mày.” Lâm Hành tức giận nói, “Đi ra gặp mặt, hỏi mày một chuyện.” Điện thoại bàn nên phụ huynh có thể nghe trộm, Lâm Hành khống muốn người lớn phát hiện ra chuyện này. “Ở đâu vậy anh?” “Nhà tao.” Lâm Hành nói, “Mau tới đây, thưởng cho mày một gói thuốc lá.” “Em đi liền.” Đổng Hải rất vui mừng cúp điện thoại, Lâm Hành cầm máy nhắn tin, để lên cằm một lúc. Đổng Hải từng hẹn hò rồi, hẳn phải biết một chút chứ nhỉ? Lâm Hành ở dưới lầu mua hai chai bia trong tạp hóa rồi mới lên, không tới năm phút Đổng Hải đã đến, chạy cả đầu đầy mồ hôi, “Anh Lâm, người triệu hoán tiểu nhân làm gì?” Lâm Hành ném bia cho hắn, chân dài kéo cái ghế qua rồi ngồi bên cửa sổ, “Ngồi đi.” “Gọi em làm gì thế?” Ánh mắt Đổng Hải nhìn xung quanh, nói: “Thuốc lá đâu?” Lâm Hành lấy từ trong ba lô ra một hộp thuốc lá ném cho Đổng Hải, uống một hớp rượu, “Cái con bé mày quen dạo này thế nào rồi? Còn quen không?” “Chia tay lâu rồi, con bé kia cực kỳ dính người, ai hơi đâu quen.” Đổng Hải nói xong mới cảm thấy kì kì, cười hì hì, dí khuôn mặt xấu quắc lại gần, “Anh Lâm, anh thông suốt rồi hả? Có cần em giới thiệu cho anh mấy em không? Anh ngon như vậy, các em gái chờ anh lâu rồi đó.” “Cút.” Lâm Hành vừa nghe là thấy buồn nôn, trút hết nửa chai bia mới nói: “Mày với mấy con nhỏ kia làm cái chuyện đó chưa.” “Chuyện gì? Chịch?” Lâm Hành suy nghĩ một chút, “Hôn trước đã, mày với nó hôn chưa?” “Anh hỏi thừa? Ai mà chưa hôn, không hôn thì yêu đương mẹ gì?” “Mấy nhỏ có căng thẳng không?” “Anh đừng nói là tới giờ anh vẫn chưa hôn ai nha?” Đổng Hải nhìn về phía Lâm Hành, càng nghĩ càng cảm thấy cũng đúng, khà khà cười quái dị, “Anh Lâm, đến giờ anh vẫn còn là trai tân á?” Lâm Hành: “…” “Anh thích kiểu thanh thuần thẹn thùng hay là nóng bỏng buông thả, thực ra anh đừng có thấy mấy em nóng bóng là lẳng lơ, chiếm được rồi á hả, hăng hái lắm, chơi ghiền cực luôn.” Lâm Hành: “…” “Mẹ mày đừng có xả cho tao nghe.” Lâm Hành nâng chai uống hết, không biết Cố Cảnh Ngôn ở trên giường là kiểu gì, nếu như cậu ấy là loại nóng bỏng, Lâm Hành sợ là sẽ vì chảy máu mũi mà mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê. “Vậy nếu như là kiểu ngây thơ, lúc hôn môi đối phương có căng thẳng đến nỗi phát run không?” “Giả bộ thôi, có một câu thành ngữ nói thế nào ta? Dục cự hoàn nghênh (*). Anh cứ đè nhỏ xuống, còn run gì nữa, khoái chết mẹ luôn. Coi như lên giường thật, thì cũng chỉ là rụt rè lúc đầu thôi.” Đổng Hải nói xong không biết lại nghĩ tới điều gì, nhếch môi cười xấu xa, “Em nói anh nghe, mỗi lần em chịch mấy nhỏ đó, vừa mới bắt đầu thì có thể căng thẳng. Lên giường một cái là phóng túng—— ” (*) dục cự hoàn nghênh: từ chối để tăng thêm tình thú và kích thích cho đối phương (Nguồn: WordPress Diệp Gia) Đổng Hải bị Lâm Hành đạp ra cửa, Đổng Hải cầm bia trong tay, “Anh Lâm, sao anh còn lắm chuyện hơn bọn con gái nữa vậy, anh kêu em tới đây giờ lại đuổi em đi?” “Cút.” Lâm Hành uống hết chai bia, vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh. Sáng hôm sau Lâm Hành năm giờ rưỡi đã tỉnh rồi, mua bữa sáng chạy thẳng đến khu Thiên Thịnh. Anh không đến tận nơi, gọi điện thoại chưa tới hai phút, Cố Cảnh Ngôn đã cầm cặp đi ra rồi. Cậu thích mặc quần áo màu nhạt, vừa thanh tú vừa anh tuấn. Mái tóc đen mềm mại nằm trên làn da trắng nõn và đôi mắt đen láy. Lâm Hành chống khuỷu tay trên tay lái xe công thức một, huýt sáo với Cố Cảnh Ngôn. “Bạn học Tiểu Cố.” Mặt Cố Cảnh Ngôn đỏ ửng rõ rệt, bước nhanh đi tới, Lâm Hành đưa bữa sáng cho cậu, “Chào buổi sáng.” Sáng sớm bầu không khí man mát, đường phố yên tĩnh, xa xa còn có tiếng chim chóc lanh lảnh. “Cảm ơn.” Cố Cảnh Ngôn nhận bữa sáng, ngồi trên yên sau xe Lâm Hành, “Ăn đồ ăn của anh rồi, thì sẽ là người của anh, không cần nói cảm ơn.” Cố Cảnh Ngôn lập tức bị sặc. Lâm Hành phanh xe, xoay người lại nhìn Cố Cảnh Ngôn, “Không sao chứ?” Cố Cảnh Ngôn uống một hớp sữa đậu nành, lắc đầu, “Không sao.” Nghe cậu nói không sao Lâm Hành mới tiếp tục đạp xe, “Yên sau là chỗ ngồi anh chuẩn bị cho vợ anh đó, ngồi sau xe đạp anh thì chính là vợ của anh.” Cố Cảnh Ngôn thiếu chút nữa ngã từ trên xe xuống. “Chịu không? Bạn học Cố?” Cố Cảnh Ngôn yên lặng nuốt bánh bao xuống, ngẩng đầu nhìn gáy Lâm Hành. Tóc Lâm Hành rất ngắn, đường nét ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn, nhìn rất dự dằn. “Anh cảm thấy Khoa học kỹ thuật Thịnh Giai thế nào?” Cố Cảnh Ngôn cưỡng ép nói sang chuyện khác. Lâm Hành nhớ tới một cái tên, “Anh muốn mua Vinh Ích.” Cố Cảnh Ngôn ngẩn ra, “Công ty này không đáng tin.” “Trong thời gian ngắn hạn thì công ty này nổi nhanh nhất, trước khi thu mua cũng có thể kiếm được một khoản. Thịnh Giai quá vững vàng, trong thời gian ngắn không thể kiếm được con số mình muốn.” Cố Cảnh Ngôn ngược lại không nghĩ tới Vinh Ích, Vinh Ích tồn tại quá ngắn ngủi trên thị trường chứng khoán. Mới vừa lợi dụng được phía truyền thông để nổi lên, thì suy yếu thần tốc, chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng trong thời gian ngắn thì quả thật thu nhập là cao nhất. Khoa học kỹ thuật Thịnh Giai cũng kiếm ra tiền, nhưng cần thời gian. Cố Cảnh Ngôn vò giấy gói, ngồi suy tư, Lâm Hành là một người không chơi cổ phiếu, vậy mà chuyện này còn rõ hơn cả cậu. “Sẽ có rủi ro nhất định.” “Rủi ro và lợi nhuận cùng tồn tại.” Ngón tay thon dài của Lâm Hành gõ gõ lên tay lái, quay đầu lại liếc nhìn Cố Cảnh Ngôn, “Đánh cược một lần.” Tư duy của dân cờ bạc, lịch sử làm giàu của Lâm Hành toàn là đánh cược. “Thua thì sao?” “Sẽ không thua.” Ngữ khí của Lâm Hành tự tin đến ngông cuồng, Cố Cảnh Ngôn có thể thấy được hình ảnh Lâm tổng tương lai trong cơ thể trẻ trung này, người này dù ở thời điểm nào cũng giống nhau. “Buổi chiều tan học đến sàn chứng khoán.” Ngày đầu tiên khai giảng được phát đồng phục mới, là áo ngắn tay trắng xanh đan xen và quần dài màu xanh dương. Mắt tối sầm lại, Lâm Hành nhét quần áo vào cặp, lấy sách vật lý ra. Buổi chiều có bài kiểm tra lý. “Quần áo cho em đi.” Lâm Hành quay đầu nhìn về phía Cố Cảnh Ngôn, nhướng mày cười đùa giỡn với cậu, “Làm sao? Muốn ôm quần áo của anh đi ngủ à?” Hi vọng Lâm Hành đứng đắn, trừ phi trời đổ cơn mưa đỏ! Cố Cảnh Ngôn đỏ mặt, sau đó lấy quần áo Lâm Hành đã vò nát, mở ra gấp gọn chỉnh tề cất vào cặp sách, đặt cùng chỗ với đồ của mình, “Giặt sạch rồi mang đến cho anh.” Lâm Hành còn tưởng mình nghe lầm, “Cái gì?” Cố Cảnh Ngôn vùi đầu làm bài thi, “Không có gì, ngày mai em mang đến cho anh là được.” Lâm Hành nghe rõ, dạng chân dài, cánh tay vắt ngang trước mặt Cố Cảnh Ngôn, nằm nhoài trên cánh tay nhìn chằm chằm Cố Cảnh Ngôn. Giọng vừa nhỏ vừa chậm rãi nói, “Sao hiền dịu thế bạn học Tiểu Cố, anh muốn lấy em về nhà.” Hơi thở của Lâm Hành phả vào cánh tay Cố Cảnh Ngôn, cả người Cố Cảnh Ngôn như bị thiêu cháy, “Anh ngồi đàng hoàng đi.” “Nhưng mà, anh nhớ tối hôm qua hình như anh có nói với em, tối nay anh sẽ đến nhà em ở, quần áo để trong cặp đều là mang đến nhà em.” Lâm Hành rất thích dáng vẻ Cố Cảnh Ngôn thẹn thùng, hàng lông mi của cậu vừa đen vừa dài, cực kì đẹp đẽ. “Anh Lâm!” Đổng Hải ở phía trước lao đến bàn Lâm Hành như tên bắn, thiếu chút nữa đụng ngã rớt sách Lâm Hành, Lâm Hành thâm trầm ngước mắt, “Muốn chết hả?” Đổng Hải thở hổn hển dí sát vào lỗ tai Lâm Hành, bỉ ổi nói: “Tối hôm qua không phải anh hỏi mấy con nhỏ em quen là kiểu gì sao? Đêm nay có một bữa quẩy, em dẫn anh đi trải nghiệm cuộc sống.” Tác giả có lời muốn nói:Lâm Hành: Mỗi ngày đều muốn đánh chết đám ngớ ngẩn này!
|
Chương 22[EXTRACT]Lâm Hành đạp lăn Đổng Hải, “Ai nói chuyện mấy nhỏ đó với mày hả? Cút đi.” Anh nhanh chóng quay sang nhìn Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn cúi đầu làm bài thi, không nhìn thấy sắc mặt. Đổng Hải miệng bô bô như cái loa, Cố Cảnh Ngôn nhất định là nghe thấy rồi, trước khi Đổng Hải mở miệng Lâm Hành đã đạp hắn một phát, “Biến khỏi mắt tao ngay.” “Không đi thật à?” “Biến.” Đổng Hải lăn đi, Lâm Hành tằng hắng một cái, đụng khuỷu tay Cố Cảnh Ngôn, “Em đừng có nghe nó nói xàm, không có chuyện đó đâu.” Cố Cảnh Ngôn vẫn không nhúc nhích, chuyên tâm làm bài tập. Đệt! Mùi vị phụ nữ? “Anh Lâm? Lát nữa kiểm tra cho em chép với nhá.” Trần Phi Vũ nhẹ nhàng đi lại đây, Lâm Hành buồn bực mất tập trung, theo bản năng cảm thấy nhất định là Cố Cảnh Ngôn dỗi rồi. “Cái gì?” Gần đây Lâm Hành đột nhiên chập mạch bắt đầu học tập, cùng với bạn học sinh giỏi ngồi cùng bàn Cố Cảnh Ngôn, Trần Phi Vũ có chút bận tâm danh hiệu đội sổ sẽ rơi vào đầu mình. “Em với thằng Mã đổi chỗ ngồi, giờ em ngồi trước anh rồi, cho em mượn bài chép nhé.” Thật ra hắn muốn chép thẳng của Cố Cảnh Ngôn luôn, nhưng hắn và Cố Cảnh Ngôn từng đánh nhau, bát tự không hợp, không muốn mất thể diện. “Cút.” Trần Phi Vũ không nhịn nổi, “Anh Lâm, chỉ là chép bài kiểm tra thôi mà, anh cũng chẳng mất mát gì. Không đến nỗi như vậy chứ? Hẹp hòi thế sao?” Lâm Hành là một học sinh dở chân chính, nhưng anh cũng có kiêu ngạo của học sinh dở, không bao giờ chép bài. “Cút đi.” “Anh —— ” Cố Cảnh Ngôn đột nhiên đứng dậy ném bút lên bàn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, cả người ngập trong hàn khí, “Mẹ mày nghe không hiểu tiếng người hả?” Cố Cảnh Ngôn đột nhiên bốc hỏa, Trần Phi Vũ sững sờ, nhất thời bực mình nhảy dựng lên định bốp vào đầu Cố Cảnh Ngôn, “Liên quan gì đến mày?” Lòng bàn tay chuẩn bị chạm vào người Cố Cảnh Ngôn, Lâm Hành liền nắm được tay Trần Phi Vũ, tay còn lại kéo Cố Cảnh Ngôn ra phía sau mình. Anh cau mày nhìn về phía Trần Phi Vũ, giọng lạnh đi: “Mày thử đụng vào cậu ấy thử xem?” Trần Phi Vũ ngơ ngác nhìn Lâm Hành, ánh mắt Lâm Hành lạnh giá, nói: “Tao nghĩ là mày đã biết giới hạn cơ bản khi làm người, xem ra là tao nghĩ nhiều rồi. Nếu mày muốn cả đời sa đọa làm thứ rác rưởi, thì mong mày hãy cách xa tao ra, đi đến chỗ nào chứa rác mà ở.” Lâm Hành buông Trần Phi Vũ ra, quay đầu lại nhìn Cố Cảnh Ngôn, “Không bị đánh chứ?” Cố Cảnh Ngôn cúi đầu kéo ghế ra ngồi trở lại, cậu rất ít khi nổi nóng trước mặt Lâm Hành, nhưng hôm nay nhịn không được. Lúc đầu là Đổng Hải nói những câu kia với Lâm Hành, sau lại thêm Trần Phi Vũ tới làm cậu bực mãi không dứt. Cũng may mà Lâm Hành ngăn lại, chứ nếu không Cố Cảnh Ngôn đã đánh bể đầu chó của Trần Phi Vũ. Tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Hành ngồi xuống bên cạnh. Thầy Vật lý vào cửa bảo lớp trưởng phát bài kiểm tra, Cố Cảnh Ngôn im lặng cất sách đi. “Đừng để ý tới thằng chó kia.” Lâm Hành thấp giọng nói, “Nó mà dám đánh em nữa, anh đánh chết nó.” Thầy Vật lý tằng hắng một tiếng nhắc nhở, “Một số bạn đang nói chuyện, cảm phiền nói nhỏ một chút.” Cố Cảnh Ngôn vẫn im lặng không nói, Lâm Hành biết giới hạn của cậu ở đâu. Phỏng chừng là do mấy câu Đổng Hải nói đã kích thích cậu, Lâm Hành vừa lo lắng vừa thấy ngọt ngào. Tiểu thiếu gia ghen rồi phải không? Bài kiểm tra phát xuống, thầy Vật lý đi thẳng xuống cuối lớp kéo ghế Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn ra xa. Kéo chừng một mét, chỉ vào bàn học Lâm Hành, “Nếu như buồn ngủ thì im lặng ngủ, đừng làm ảnh hưởng tới những bạn khác làm bài.” Lâm Hành: “…” Cố Cảnh Ngôn liếc thầy Vật lý một cái, bẻ gãy bút chì trong tay cái rắc. Thầy Vật lý: “…” Cố Cảnh Ngôn cũng không đẩy bàn lại chỗ cũ, cậu rất tin tưởng năng lực học tập của Lâm Hành. Trên đời này, chỉ có chuyện Lâm Hành không muốn làm, không có chuyện Lâm Hành làm không được. Lâm Hành ngược lại không ngủ, nhưng cũng không biết làm hết, nền tảng của anh quá kém, liều mạng học thêm, chỉ có thể hiểu hơn nửa. Thầy Vật lý nhìn chằm chằm Lâm Hành cả buổi, vì anh là học sinh dở nhất lớp. Lâm Hành là người cuối cùng nộp bài, thầy Vật lý cố ý lấy ra xem, Lâm Hành từng nộp giấy trắng rất nhiều lần. Thầy đang định cười nhạo một chút, kết quả phát hiện Lâm Hành viết kín bài kiểm tra. Thầy Vật lý nhìn Lâm Hành một cái, không dám trào phúng nữa, cất bài thi lại. Tan học Lâm Hành ra khỏi lớp, mãi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên mới trở về. Vào cửa liền đặt một hộp sô cô la lên bàn Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn nhíu mày, ngẩng đầu. “Leo tường ra ngoài đó.” Lâm Hành nói. Cố Cảnh Ngôn quay đầu nhìn thấy trên cánh tay Lâm Hành có một vết trầy da rất mới, lời nói nghẹn ở cổ họng. Cố Cảnh Ngôn siết hộp sô cô la, một hồi sau mới cất vào cặp. Tiết buổi chiều kết thúc, Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn muốn đến công ty chứng khoán mở tài khoản. Năm 1995 thị trường chứng khoán rung chuyển, các trung tâm giao dịch vô cùng quạnh quẽ. Lâm Hành đưa tất cả giấy tờ cho Cố Cảnh Ngôn, nói: “Lấy toàn bộ mua Vinh Ích.” Cố Cảnh Ngôn cầm lấy giấy tờ, Lâm Hành quay người định đi, Cố Cảnh Ngôn bắt lấy cặp Lâm Hành, “Anh đi đâu vậy?” “Quán bên cạnh có mì hoành thánh rất ngon, muốn mua cho em ăn thử.” Lâm Hành giương mày, nở nụ cười đùa giỡn, “Dính người thế?” Cố Cảnh Ngôn vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng nói: “Anh đi đi.” Lâm Hành lại đùa cậu hai câu mới rời khỏi, Cố Cảnh Ngôn lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, “Điều tra Vinh Ích chưa?” “Tiểu Cố tổng, đây là một cái chậu nát, Vinh Ích hiện tại dùng cái chậu nát này để hốt một mớ rau hẹ.” Trợ lý nói, “Công ty này cổ phiếu không có giá trị.” Bước đi này của Lâm Hành cực kỳ to gan, Cố Cảnh Ngôn tựa lên ghế nhìn những con số đang xoay chuyển trước mặt. Nhưng mà quả thật đã bị Lâm Hành đoán đúng, giá cả công ty này nhất định sẽ tăng vọt điên cuồng. Hiện tại cổ phiếu Vinh Ích là hai tệ rưỡi, đây là thời cơ tốt nhất để mua vào. Trước tiệm mì hoành thành xếp hàng dài, Lâm Hành mua một tờ báo xem mảng tài chính và kinh tế trong lúc đợi. Hiện tại công ty có tình hình thịnh vượng nhất là Khoa học kỹ thuật JH, chủ yếu là nghiên cứu và phát minh phần mềm, trên tin tức nói công ty này và Cố thị có mối liên quan không thể nói rõ. Không thể nói rõ? Chẳng lẽ là liên quan đến Cố Trường Minh? Lúc Lâm Hành trở về Cố Cảnh Ngôn đã làm xong toàn bộ thủ tục, Cố Cảnh Ngôn nói, “Có thể về rồi.” “Cảm ơn.” Lâm Hành tìm một chỗ ngồi xuống đưa mì hoành thánh cho Cố Cảnh Ngôn, nói: “Ăn đi cho nóng, anh đi xem xu hướng gần đây trong thị trường chứng khoán. Vinh Ích nhiều nhất chỉ có thể kiếm lời hai mươi vạn, nhưng anh không chỉ cần hai mươi vạn.” Cố Cảnh Ngôn liếc nhìn Lâm Hành, Lâm Hành không phải kẻ ngu ngốc, anh có thể tay trắng lập nghiệp lần thứ nhất cũng có thể có lần thứ hai. Cố Cảnh Ngôn ăn được một nửa nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu, “Anh ăn chưa?” “Anh ăn xong rồi mới mang về cho em.” Lâm Hành chưa mua cổ phiếu, rất nhiều chi tiết nhỏ trong giao dịch không rõ lắm. Cậu gắp một viên hoành thánh, Lâm Hành quay đầu cắn một miếng, híp mắt cười ý tứ sâu xa, “Ngon đấy.” Cũng không biết là nói mì hoành thánh ngon hay là Cố Cảnh Ngôn đang đỏ mặt ngon, Cố Cảnh Ngôn vùi đầu ăn, không nhìn Lâm Hành nữa, buổi tối còn một tiết tự học. echkidieu2029.wordpress.com Về trường học, lúc dừng xe Cố Cảnh Ngôn đột nhiên hỏi, “Anh tò mò về phụ nữ à?” “Bà mẹ tò mò cái gì.” Lâm Hành ngay lập tức hiểu ra, chuyện này không thể cứ như vậy mà bỏ qua được, Cố Cảnh Ngôn chắc chắn vẫn còn để trong lòng, “Em nghe thằng kia hay nghe anh?” Mặt trời ngả về Tây, cách giờ vào học chỉ còn một phút, sân trường yên tĩnh. Bên tai chỉ có tiếng gió thổi. Lâm Hành liếc mắt nhìn xung quanh, rồi quay đầu lại nâng mặt Cố Cảnh Ngôn lên hôn một cái, cắn răng, “Tiên sư bố, anh chỉ thích em thôi, em có chút lương tâm đi được không?” Cố Cảnh Ngôn cứng đờ, Lâm Hành buông cậu ra, “Lên lớp đi.” Nhìn thấy vẻ mặt Cố Cảnh Ngôn vẫn không ổn, Lâm Hành nhìn theo hướng cậu xem cậu đang nhìn cái gì. Ngón tay lạnh lẽo, Lâm Hành quay đầu lại liền thấy Bạch Kỳ Kỳ đang đứng ở đó, chắc là nhỏ đi về nhà ăn cơm, cho nên mới tới trễ. Nhỏ kinh hãi quá độ mà dại ra, hiển nhiên đã nhìn thấy toàn bộ cảnh hồi nãy. Bạch Kỳ Kỳ mơ hồ, “Các cậu đang làm gì vậy?” Nhỏ không có khái niệm gì với đồng tính luyến ái, nên khi thấy hai thằng con trai, một người hôn lên mặt người kia, hình ảnh quỷ dị như vậy, thấy thế nào cũng không bình thường. “Đi học.” Cố Cảnh Ngôn không phản lại Bạch Kỳ Kỳ, lướt qua Lâm Hành nhanh chân bước đi, Lâm Hành liếc Bạch Kỳ Kỳ một cái, đuổi theo Cố Cảnh Ngôn, “Coi như công khai thì thế nào? Anh là loại người không gánh nổi trách nhiệm sao? Anh chịu trách nhiệm cho em cả đời.” Cố Cảnh Ngôn dừng bước quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Hành, “Bọn họ sẽ nói anh là biến thái.” “Thích đàn ông thì là biến thái à?” Lâm Hành lăn lộn quen rồi, sống bừa bãi, chưa từng cảm thấy tính hướng của mình có vấn đề gì, “Vậy thì anh biến thái, ai bảo anh thích em làm chi, nhưng biến thái thì thế nào? Có mất miếng thịt nào không?” Cố Cảnh Ngôn mãi mãi không sống tới cảnh giới của Lâm Hành. Tiếng chuông vào học sắp vang lên, Lâm Hành giơ tay nắm vai Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn cứng lên rồi mới thả lỏng. Lâm Hành tới gần lỗ tai cậu, giọng trầm thấp, “Tin tưởng thế giới này không ác ý như vậy, tin tưởng anh có thể xử lý tốt tất cả. Không sao đâu, chúng ta đều giống với người bình thường.” Lâm Hành nhìn mái đầu mềm mại trong gang tấc, rất muốn hôn một chút, cuối cùng cũng khắc chế. Không hôn nữa, buông Cố Cảnh Ngôn ra, “Lên lớp thôi.” Giờ tự học Bạch Kỳ Kỳ cứ liên tục nhìn ra phía sau, muốn nói lại thôi, Lâm Hành không thèm để ý đến nhỏ. Tiếp tục viết kế hoạch của mình, bên Chu Phi không liên lạc nên anh phải tìm một lối đi khác. Một cục giấy được ném lên bàn Lâm Hành, lửa giận của Lâm Hành nhất thời nổi lên, vừa định vỗ bàn đứng dậy. Cố Cảnh Ngôn đụng cánh tay anh, ra hiệu còn đang ở trên lớp. Lâm Hành mở giấy ra, nhìn thấy chữ trên đó viết: “ Bạch Kỳ Kỳ nói anh hôn thằng cùng bàn.”Chữ viết vừa ngoáy vừa lộn xộn, vừa nhìn đã biết là Đổng Hải. Lâm Hành xé nát tờ giấy rồi vo tròn ném vào thùng rác, tiếp tục viết bản kế hoạch. Hôn thì đã sao? Sau này còn ngủ, còn sống hết đời đây này, cái đám không có kiến thức. “Buổi tối nếu không anh đừng qua —— ” Ánh mắt bén nhọn của Lâm Hành liếc qua, “Cái gì?” Cố Cảnh Ngôn: “…” Lâm Hành mở cặp ra, “Anh đã đem cả quần lót theo rồi, mà em còn không cho anh qua nhà em ngủ sao?” Đôi mắt Cố Cảnh Ngôn cũng không biết nên nhìn đi đâu, trong cặp quả thật có nhét một cái túi màu đen, là màu đen phải không? Cố Cảnh Ngôn chỉ liếc mắt nhìn, nghĩ đến lúc Lâm Hành mặc quần lót màu đen, mũi cậu cũng có chút ngứa. Lúc Lâm Hành đánh boxing để trần thân trên, vòng eo vạm vỡ, mặc chiếc quần cộc, gợi cảm muốn ghẹo người. Lâm Hành chỉ mặc quần lót sẽ là phong cảnh thần tiên gì đây? “Có muốn sờ không?” Lâm Hành không biết xấu hổ tiếp tục chọc Cố Cảnh Ngôn. Cố Cảnh Ngôn đỏ mặt, “Học tiếp đi.” Giáo viên chủ nhiệm đứng ở phía trước nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn mặt đỏ không bình thường, suy đoán là do phòng học thông gió không tốt, đi ra sau mở cửa, nhìn Lâm Hành đang dí sát vào cậu, cảnh cáo nói, “Đừng khi dễ bạn học Cố Cảnh Ngôn.” Lâm Hành cất cặp sách về chỗ cũ, ngả người ra sau nhàn nhàn dựa vào ghế. Em đùa vợ em, thầy thì biết cái gì! Giáo viên chủ nhiệm chắc chưa có bạn gái nhỉ? Hô, lão lưu manh không hiểu tình thú. “Buổi tối mặc cho em xem.” Lâm Hành nghiêng đầu nói khẽ, nhìn cực kỳ bỉ ổi, “Em thích màu gì?”
|
Chương 23[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tai Cố Cảnh Ngôn nóng rực, làm bộ không nghe thấy. Lâm Hành được đà lấn tới, “Quần lót của em thường là màu gì? Em mặc màu nhạt chắc chắn rất đẹp.” Cố Cảnh Ngôn chỉ hận mình đang trong lớp không thể đi ra, tùy ý để Lâm Hành điên cuồng tuyên truyền những hình ảnh không lành mạnh vào đầu cậu. Lưu Vũ không thể nhịn được nữa, quát, “Lâm Hành, em có thể cách bạn Cố Cảnh Ngôn xa một chút không? Bạn ấy bị em đẩy ra ngoài luôn rồi kìa.” Lâm Hành liền ngồi trở lại, cầm vở viết lên: “Lòng đố kị của cẩu FA.”Bên cạnh anh vẽ thêm một chú chó con rất dễ thương, đẩy sang trước mặt Cố Cảnh Ngôn, Lâm Hành thấp giọng nói, “Là một người đàn ông đang yêu, anh tha thứ cho sự đố kị của thầy.” Cố Cảnh Ngôn đầu váng mắt hoa, Lâm tổng anh còn nhớ linh hồn của anh là ba mươi tuổi không hả? May mà Lâm Hành không làm gì nữa, Cố Cảnh Ngôn thở ra một hơi. Hết giờ tự học, Lâm Hành đẩy xe đạp ra, Cố Cảnh Ngôn ôm cặp đứng trước cổng trường đợi. Một chiếc xe đạp chạy nhanh đến, thắng gấp dừng trước mặt Cố Cảnh Ngôn, Bạch Kỳ Kỳ hất cằm lên cố gắng nhìn khinh thường Cố Cảnh Ngôn, phát hiện chiều cao quá thấp không có hiệu quả, chỉ có thể giương cằm lúng túng nói, “Cậu và Lâm Hành là quan hệ như thế nào?” Cố Cảnh Ngôn một tay đút túi, nhíu mày. Vào buổi tối có nụ hồn đầu trước khi trọng sinh, cậu nhận được tin nhắn của Bạch Kỳ Kỳ, Bạch Kỳ Kỳ dùng những từ ngữ cực kỳ tàn nhẫn để nhục mạ cậu. Sau đó nói cho cậu biết, cô và Lâm Hành đang hẹn hò. Lúc đó cậu nghĩ là do anh uống say tưởng cậu là con gái, anh em sao? Cả đời làm anh em. Ánh mắt Cố Cảnh Ngôn lạnh xuống, như ngâm trong băng đá, đằng đằng sát khí. Bạch Kỳ Kỳ hơi kinh sợ, thế nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh buổi chiều, cô kiên trì muốn nghe đáp án, “Chiều nay có phải cậu với Lâm Hành làm chuyện kia không?” Bạch Kỳ Kỳ và nhỏ bạn thân tám hết hai tiết tự học, nụ hôn kia trải qua quá trình “gia công” ảo tưởng, trở nên cực kỳ phức tạp. Bạch Kỳ Kỳ cau mày, ngữ khí sắc bén, “Cậu có phải là kiểu —— biến thái đó không?” “Mẹ cậu không dạy cậu hai chữ đạo đức viết thế nào sao?” Một giọng nói lạnh lẽo chen vào từ phía sau, Bạch Kỳ Kỳ đột nhiên quay đầu lại, Lâm Hành chống một tay lên xe đạp. Trong mắt viết rõ hai chữ chán ghét, anh liếc Bạch Kỳ Kỳ, nói: “Tôi không đánh con gái, tha cho cậu một mạng chó.” Quay đầu ra hiệu Cố Cảnh Ngôn, “Lại đây, về nhà.” Trái tim Cố Cảnh Ngôn bình tĩnh lại, đi tới ngồi trên yên sau, Lâm Hành cầm cặp, “Đừng đi xa anh quá, đâu đâu cũng có chó điên.” Đầu óc Bạch Kỳ Kỳ trống rỗng, Lâm Hành không có đi ngay, cũng không lảng tránh, anh nhìn thẳng Bạch Kỳ Kỳ, “Tôn trọng người khác là đạo đức làm người cơ bản.” echkidieu2029.wordpress.com Lâm Hành rất khó chịu, nếu như Bạch Kỳ Kỳ không phải con gái thì anh đã choảng cho rồi. Mấy đứa chó mèo này mà cũng dám đi bắt nạt? Không muốn sống nữa à. Cố Cảnh Ngôn cũng không phải là người gì đáng xấu hổ, tiểu thiếu gia tự phụ bị người ta mắng biến thái, khó chịu cỡ nào chứ? Đến chỗ đèn đỏ, Lâm Hành quay đầu lại nhìn Cố Cảnh Ngôn. Dưới ánh đèn, gương mặt tuấn mỹ của Cố Cảnh Ngôn rất lạnh lùng, “Tiểu Cảnh.” Cố Cảnh Ngôn ngẩng đầu, Lâm Hành mỉm cười, vươn tay xoa xoa tóc Cố Cảnh Ngôn, “Bọn họ không hiểu.” Bọn họ không hiểu anh thích em nhiều đến mức nào, bọn họ không hiểu em quan trọng với anh ra sao. Bọn họ chẳng hiểu cái đếch gì cả, có tư cách gì phê phán chúng ta? Một đám rác rưởi. Hàng lông mi dày của Cố Cảnh Ngôn hơi run lên, giương mắt, “Em biết mà.” “Đừng có nói chuyện với mấy đứa ngu ngốc đó nữa.” Cố Cảnh Ngôn nhếch miệng lên, giơ tay đặt bên hông Lâm Hành, cúi đầu tránh ánh mắt Lâm Hành, lộ ra vành tai đỏ chót. Lâm Hành vui vẻ, cười nói, “Anh che chở cho em.” Lâm Hành rộng lượng, qua một lúc đã quên hết. Vào cửa, Cố Cảnh Ngôn trước tiên bỏ đồng phục vào máy giặt, đến phòng khách đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy Lâm Hành đang mặc quần cộc áo sát nách. Hiện ra cánh tay cơ bắp và đôi chân dài thẳng tắp, lớp vải mỏng manh phác hoạ hình dáng cơ ngực và cơ bụng. Cố Cảnh Ngôn mím môi, thấy hơi khô nóng, cậu cũng từng mộng xuân về Lâm Hành. Trong mộng hỗn loạn, cuối cùng chỉ còn lại giọng nói và cơ thể gợi cảm của Lâm Hành. “Đêm nay anh ngủ phòng em nhé?” Cố Cảnh Ngôn ma xui quỷ khiến mở miệng. Lâm Hành vừa dùng máy vi tính của Cố Cảnh Ngôn xem thị trường chứng khoán vừa làm bài tập, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức đuôi mắt giương lên, ý tứ sâu xa nhìn chăm chú vào Cố Cảnh Ngôn, “Bạn học Tiểu Cố.” Cố Cảnh Ngôn dời tầm mắt, hoảng loạn giải thích, “Cái giường kia là để ba mẹ em ngủ, em định thay nệm nhưng hôm nay chưa đưa tới.” Lâm Hành cười càng sâu, “Không cần giải thích, anh hiểu mà.” Cố Cảnh Ngôn: “…” Con ngươi đen láy của Lâm Hành nhìn chăm chú vào Cố Cảnh Ngôn, “Thật ra anh cũng rất chờ mong.” Cố Cảnh Ngôn: “…” Lâm Hành rốt cuộc đang suy nghĩ tới thứ gì vậy? Điện thoại vang lên, Lâm Hành mới thu hồi dáng vẻ lưu manh, cầm lên bắt máy, “Alo?” “Hành Hành, có phải con đã đắc tội ai không?” Trong điện thoại là giọng của chủ nhà trọ. “Có một đám người nhìn như xã hội đen tìm tới nhà con này, hay là tối nay con ngủ ở nhà bạn đi nhé?” Lâm Hành sa sầm mắt, đã biết là ai, Vương Uy. “Con biết rồi.” Lâm Hành nói, “Cảm ơn cô.” “Con ở bên ngoài đừng đánh nhau, ba mẹ con cũng không ở đây, nếu con xảy ra chuyện gì cô làm sao ăn nói với ba mẹ con chứ?” “Con không đánh nhau, chắc là có hiểu nhầm thôi, cô đừng lo lắng, đừng nói cho ba mẹ con. Bọn họ chạy đường dài ở bên ngoài lại còn phải lo lắng con không an toàn nữa, con sẽ xử lý.” “Không được thì báo cảnh sát nhé.” “Vâng.” Cúp máy, Lâm Hành ném máy nhắn tin lên bàn, ánh mắt từ từ âm trầm. “Làm sao vậy?” Cố Cảnh Ngôn hỏi. “Không sao.” Lâm Hành cười cười, tiếp tục xem thị trường chứng khoán, trong lòng lại có gì đó rất rõ ràng, “Em có DV (*) không?” (*) DV: digital video, máy quay, nhưng mà chữ này còn được viết tắt bởi nhiều cụm từ khác nữa, nên mình chưa chắc lắm, sau này thấy sai thì sửa còn không thì vẫn là máy quay nhé “Có.” “Cho anh mượn.” “Em đi lấy, ở trong thư phòng.” Cố Cảnh Ngôn rất nhanh liền đi ra đặt DV trước mặt Lâm Hành, Lâm Hành nhận lấy xem thử công năng, “Anh mượn hai ngày.” Cố Cảnh Ngôn không hỏi anh muốn làm gì, Lâm Hành có suy nghĩ của riêng mình. Cố Cảnh Ngôn cầm một quyển sách ngồi xuống ở đối diện, nhìn bài tập vật lý trước mặt Lâm Hành, “Ở chỗ em có bài tập hoàn chỉnh đây, anh muốn xem không?” “Xem chứ.” Lâm Hành cất DV vào cặp sách, “Em bổ túc cho anh à?” “Anh muốn em bổ túc cho anh không?” Ánh mắt sáng quắc của Lâm Hành nhìn kỹ Cố Cảnh Ngôn, chậm rãi nói, “Muốn.” Sau năm phút, Cố Cảnh Ngôn đỏ mặt nhảy dựng lên, căng thẳng đến nỗi giọng nói cũng run rẩy, “Anh còn muốn học không?” Có thể đừng có táy máy tay chân nữa không? “Học chứ, em tiếp tục đi.” Cố Cảnh Ngôn: “…” Cậu sắp bị Lâm Hành kéo ngồi lên chân rồi, tay anh chẳng hề thành thật, Cố Cảnh Ngôn ngồi xuống đối diện, quên mất mình muốn nói cái gì, đầu óc hoảng loạn trống rỗng, “Em đi tắm, anh làm bài đi.” Lâm Hành ý cười càng sâu, quay đầu lại huýt sáo, “Cùng nhau tắm không?” Lập tức cửa phòng tắm bị sập đóng lại, tiếng vang cực lớn, giọng Cố Cảnh Ngôn từ bên trong truyền ra, “Không muốn.” Ai u, bạn học Tiểu Cố còn biết từ chối nữa, hiếm có. Lâm Hành cấp tốc làm xong bài tập, Cố Cảnh Ngôn đã tắm xong đổi sang áo thun trắng và quần ngắn chạy vào phòng ngủ. Lâm Hành dọn dẹp sách vở tiến vào phòng tắm, tắm xong cảm thấy chưa đủ thơm, lại dùng sữa tắm của Cố Cảnh Ngôn tắm lần nữa. Sữa tắm luôn có ảo giác tắm không sạch sẽ, Lâm Hành nhìn gương soi nửa ngày, vén tóc tai —— chẳng thể nào có được hiệu quả như anh Phát (*). (*) anh Phát: Châu Nhuận Phát, ý Lâm Hành là ví mình không có được kiểu khí chất như Châu Nhuận Phát Cố Cảnh Ngôn đã có lời mời ngủ cùng giường, nếu không làm chút gì anh thực sự là không bằng cầm thú. Vào phòng, Cố Cảnh Ngôn nằm nghiêng ở bên kia giường, dường như sắp ngủ. Lâm Hành ho nhẹ, Cố Cảnh Ngôn không phản ứng. Lâm Hành nhấc chân lên giường, giường của Cố Cảnh Ngôn chất lượng không chỉ tốt thôi đâu, mềm mềm xốp xốp rất thư thái. Cố Cảnh Ngôn cấp tốc quay người, mái tóc đen ẩm ướt cùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Lâm Hành. Lâm Hành căng thẳng, bầu không khí quá tốt rồi, anh vươn tay tắt đèn trần, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ màu quýt đầu giường. Đã rất nhiều năm anh không ngủ chung với Cố Cảnh Ngôn rồi, năm mười bảy tuổi chân chính được chung giường, nhưng lại chỉ là ngủ thuần khiết. Lâm Hành duỗi tay tới đặt trên đầu Cố Cảnh Ngôn, tóc cậu còn ẩm ướt, “Sấy tóc không?” Lâm Hành lên tiếng trầm thấp khàn khàn, trong đêm khuya yên tĩnh cực kỳ gợi cảm. “Không muốn sấy.” Cố Cảnh Ngôn nói nhỏ. “Không sấy sẽ đau đầu đó.” Lâm Hành nhìn bờ môi mỏng của Cố Cảnh Ngôn, cơ thể có chút phản ứng, tầm mắt của anh dời xuống, liền nhìn thấy cái cổ mảnh mai thanh tú của Cố Cảnh Ngôn, đi xuống nữa, cổ áo thun hơi rộng, xương quai xanh cũng lộ ra, giọng Lâm Hành khàn khàn. “Anh sấy cho em nhé?” Cố Cảnh Ngôn im lặng, đôi môi mím lại thành đường chỉ Lâm Hành cấp tốc đứng dậy, “Nhà em có máy sấy tóc không?” “… Không có.” Cố Cảnh Ngôn im lặng vài giây, rồi nói: “Anh chỉ muốn sấy tóc thôi à?” Bước chân Lâm Hành dừng lại, quay đầu nhìn, Cố Cảnh Ngôn rũ lông mi. “Anh không muốn hôn em sao?” Đệt! Lúc Lâm Hành lấy lại tinh thần thì đã đè Cố Cảnh Ngôn trên giường, anh nuốt nước bọt, tiếng cười trầm thấp rất mê hoặc, “Em đang quyến rũ anh đó hả? Bạn học Tiểu Cố?” Tay Cố Cảnh Ngôn siết chặt quần áo Lâm Hành, nói: “Em hơi căng thẳng.” Lâm Hành hôn lên trán cậu, cố gắng đè xuống tâm tình kích động, cúi đầu nhìn, “Đừng sợ, anh không làm em bị thương đâu.” Lông mi Cố Cảnh Ngôn run rẩy, Lâm Hành đan ngón tay vào tay cậu, cảm nhận được căng thẳng của Cố Cảnh Ngôn, anh động viên nói, “Đừng sợ, giao cho anh, nhắm mắt lại đi.” Môi Cố Cảnh Ngôn mềm mại lạnh lẽo, có vị thơm ngọt của bạc hà. Sữa tắm của Cố Cảnh Ngôn là hương hoa mùa xuân. Lâm Hành hôn từ từ, liếm khóe miệng Cố Cảnh Ngôn, “Đừng lo lắng, hé miệng ra.” Cố Cảnh Ngôn đột nhiên nắm lấy eo Lâm Hành, mở mắt ra. Lâm Hành không ngừng lại, Cố Cảnh Ngôn mới vừa định nói chuyện, liền bị Lâm Hành thừa lúc yên tĩnh đi vào. Cậu lại một lần nữa cảm nhận được nụ hôn điên cuồng làm người nghẹt thở, môi lưỡi Lâm Hành trắng trợn xâm chiếm không kiêng dè. Cố Cảnh Ngôn thở hổn hển, sắp không thở nổi nữa. Cậu căng thẳng sắp điên rồi, lập tức mắt bị che khuất, cậu rơi vào trong bóng tối. Lâm Hành hơi tách ra, giọng khàn khàn ẩn chứa tình cảm, “Chuyên tâm hôn anh thôi, đừng nghĩ gì khác.” Cố Cảnh Ngôn ôm lấy Lâm Hành, một năm trước cậu đã trở về. Cậu thích Lâm Hành là chuyện của lớp 11, tròn mười bốn năm, toàn bộ trái tim cậu đều đặt trên người anh. “Dùng mũi mà thở, ngốc thế?” Cố Cảnh Ngôn hoảng hốt nghe thấy giọng Lâm Hành, lúc này mới phản ứng được mình còn đang ngạt thở, thở hổn hển, đôi mắt đỏ lên ẩm ướt, “Lâm Hành?” Lâm Hành có thể xác nhận Cố Cảnh Ngôn không phải người thẹn thùng, cũng không phải giả vờ dục cự hoàn nghênh gì cả, là do cậu căng thẳng quá độ. Cố Cảnh Ngôn mới mười bảy tuổi, chưa trải qua những chuyện này, cũng có thể hiểu được. Lâm Hành mười bảy tuổi hôn môi Cố Cảnh Ngôn, hôn xong đầu óc trống rỗng, giống như vừa uống rượu vậy. Lâm Hành sờ trán Cố Cảnh Ngôn, rồi ôm Cố Cảnh Ngôn vào trong lòng. Vẫn nên từ từ thôi, nhận một nụ hôn như vậy rồi, tiến thêm một bước nữa Cố Cảnh Ngôn chắc sẽ hỏng mất? Lâm Hành kìm chết dục vọng, mắt thâm sâu cười, “Hôn có thích không? Hửm?” Cố Cảnh Ngôn như vừa tan ra, ngơ ngác nhìn Lâm Hành, Lâm Hành dịu dàng xoa tóc cậu, đè thấp giọng tới gần lỗ tai, “Có muốn thêm lần nữa không?”
|
Chương 24[EXTRACT]Cố Cảnh Ngôn đang hoảng hốt thì nghe thấy Lâm Hành cười nhẹ, “Hôn thêm mấy lần nữa sẽ miễn dịch ngay.” Cả đầu Cố Cảnh Ngôn chỉ toàn hai chữ: Tiêu rồi. Lâm Hành hôn đến lần thứ ba đột nhiên thả Cố Cảnh Ngôn ra đứng dậy, nhanh chân đi vào vào phòng vệ sinh, tắm nước lạnh xong mới quay lại. Cố Cảnh Ngôn thò ra nửa cái đầu từ trong chăn, đôi mắt đen láy trong vắt nhìn anh, Lâm Hành tắt đèn lên giường, “Ngủ đi.” Yên lặng nghiến răng, lần sau anh sẽ không nhịn nữa. Lâm Hành có thể nhịn được, anh không nỡ lòng nào ép uổng Cố Cảnh Ngôn. Nhịn mười ba năm rồi, mấy ngày này có tính là gì. Hôm sau Lâm Hành đạp xe chở Cố Cảnh Ngôn tới trường, không biết Bạch Kỳ Kỳ tuyên truyền kiểu gì mà cả trường giờ đang đồn ầm lên. Tiết đầu vừa kết thúc, Lâm Hành đi vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý, đi được một nửa nghe bên ngoài có nam sinh thấp giọng nói với người khác: “Cố Cảnh Ngôn hình như thích đàn ông, cám dỗ anh Lâm đấy.” Đối với cái từ “gay”, vào lúc này vẫn chưa được phổ cập. Đồng tính luyến ái dường như cách bọn họ xa xôi lắm, đàn ông thích đàn ông là thể loại gì chứ? “Gớm thế?” “Vậy sau này đi vệ sinh chung có phải buồn nôn lắm không? Thích đàn ông thì rốt cuộc phụ nữ để làm gì?” Nam sinh đang nói chuyện đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh băng, quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy Lâm Hành, cậu ta sửng sốt một chút. Lâm Hành ấn cậu ta lên tường, đôi mắt âm u trừng cậu ta, “Mày mới vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào.” “Anh Lâm? Em —— ” Lâm Hành tung một quyền vào bụng cậu ta, ánh mắt dữ tợn, giọng nói chầm chậm lạnh nhạt, “Tao bảo mày lặp lại lần nữa, nghe không hiểu à?” Lúc Lâm Hành trở về phòng học có không ít người nhìn lại, anh chỉnh lại đồng phục, thu lại vẻ dữ dằn đi vào kéo ghế ra ngồi xuống. Cố Cảnh Ngôn liếc mắt nhìn anh, tiếp tục viết viết. Lâm Hành xoa xoa tay, kéo ghế xích vào, ngồi đàng hoàng, “Đang làm gì đấy?” Cố Cảnh Ngôn giơ sách trong tay lên, “Tô những phần trọng điểm.” “Em mà cũng cần tô trọng điểm?” Lâm Hành lắc lắc chân, ánh mắt không tự chủ được cứ nhìn vào Cố Cảnh Ngôn. Cổ tay Cố Cảnh Ngôn có khớp xương rõ nét, đường cong mượt mà. “Tô cho anh.” Cố Cảnh Ngôn không nhìn Lâm Hành, nghĩ đến tối hôm qua cậu liền không nhịn được mặt đỏ tới mang tai. Lâm Hành vui vẻ, tới gần cười nói, “Tri kỉ thế? Đau lòng anh à?” Cố Cảnh Ngôn nghiêng người tránh né hơi thở Lâm Hành, tim đập nhanh hơn. “Trốn cái gì?” Cố Cảnh Ngôn không tiếp tục được nữa, để bút xuống, buông tay quay đầu nhìn Lâm Hành, “Lát nữa có kiểm tra.” “Kiểm tra cái gì?” “Toán.” Lâm Hành ủ rũ, đôi tai kiêu ngạo cũng sụp xuống, “Nhân loại tại sao lại phải phát minh ra toán học làm gì?” Nhân loại phát minh ra toán học chính là vì để cho anh có năm phút yên tĩnh, Lâm Hành cứ đùa giỡn hoài, Cố Cảnh Ngôn chẳng học nổi. Tiết thứ hai là Tiếng Anh, nhưng người bước vào là Lưu Vũ, Lưu Vũ đứng trên bục giảng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn vào Lâm Hành, “Lâm Hành, em ra đây.” Cố Cảnh Ngôn đột nhiên quay đầu, lúc Lâm Hành đứng dậy còn nháy mắt với Cố Cảnh Ngôn một cái, tiêu sái đi ra ngoài. Lâm Hành đi ra khỏi phòng học, Lưu Vũ đưa lưng về phía anh, “Vào văn phòng nói chuyện.” Lâm Hành nhún vai, cùng Lưu Vũ đi vào văn phòng, Lưu Vũ đóng cửa lại rồi mới đi tới, “Em lại đi đánh nhau à?” “Dạ đúng rồi.” Tóc Lưu Vũ muốn dựng lên, “Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11/7 đến tìm tôi đây này, em có thể giành cho thầy chút mặt mũi được không hả?” “Hay em giành tiền thưởng cho thầy ha?” Lâm Hành nói, “Cái này dễ hơn.” “Em ——” Lưu Vũ chỉ vào Lâm Hành lại không biết phải nói gì, tay liền bỏ xuống, đi tới trước bàn làm việc uống một hớp trà nóng, quay đầu lại, “Đánh nhau không thấy mất mặt sao? Có khó coi không hả?” “Vậy lần sau em sẽ không làm mất mặt nữa.” “Còn có lần sau?” Lưu Vũ rất muốn ném ấm nước vào mặt Lâm Hành. “Không có lần sau, em bảo đảm.” Lâm Hành nói, “Thầy kêu em tới chỉ vì chút chuyện này thôi à?” “Một số giáo viên đã phản hồi rằng gần đây thái độ học tập của em rất tích cực.” “Em tỉnh ngộ rồi, muốn học tập cho giỏi.” “Dẹp đi, ai mà tin chuyện hoang đường của em chứ?” Lâm Hành: “…” “Em và bạn Cố Cảnh Ngôn rất thân à?” “Chăm sóc bạn học mới, là em làm tròn trách nhiệm.” “Hay là em với Từ Phi đổi chỗ đi?” Lâm Hành ngước mắt, “Cái gì?” “Em hoặc là Cố Cảnh Ngôn, chọn đi?” Lâm Hành dừng lại rồi mới nói, “Đệt mợ, thầy Lưu không phải chứ? Rốt cuộc thầy nghe được tin đồn kì quái gì rồi?” “Em không cần quan tâm thầy nghe được cái gì, em chỉ cần nói em chọn cái nào?” Lâm Hành cau mày, “Em không chọn cái nào cả?” “Vậy thầy không thể bao che cho em được nữa.” Lưu Vũ nói, “Em đánh nhau ẩu đả trốn học hút thuốc chép bài, đủ cho em rời khỏi Anh Tài.” “Em chọn đổi chỗ ngồi.” Lâm Hành cười nhạo, “Thật biết điều.” Ánh mắt Lưu Vũ chìm xuống, nhìn chằm chằm Lâm Hành. “Để Cố Cảnh Ngôn ngồi hàng trước đi, em ngồi trước sẽ chặn tầm mắt người khác.” Lâm Hành tự chủ trương thay đổi điều kiện. “Vậy em đi nói đi.” “Đi thì đi.” Lâm Hành đi tới cửa, Lưu Vũ mở miệng, “Em vẫn nên bớt lại một chút đi, không ai nghĩ đến phương diện đó đâu, đùa giỡn vài ngày rồi thôi. Xã hội bây giờ, độ khoan dung không có cao như vậy.” Lâm Hành quay đầu lại, Lưu Vũ nói, “Tối hôm qua thầy gặp hai em trên đường Bình Hải.” “Em đi đi.” Lúc Lâm Hành đi tới sân luyện tập còn quay đầu lại liếc nhìn cửa sổ văn phòng Lưu Vũ, Lưu Vũ dĩ nhiên không nghĩ đến tình anh em, ông này hiểu không ít đâu. Mới hôn trán một cái mà đã có thể nhìn ra được nhiều vậy rồi sao? Trai thẳng chơi đùa với nhau, những hành vi quá phận hơn cũng có, cũng không ai đoán như vậy. Lâm Hành trở lại phòng học, thầy đang phát bài kiểm tra, anh đi vào từ cửa sau kéo ghế ra ngồi xuống, Cố Cảnh Ngôn gọt xong bút chì đặt trước mặt Lâm Hành. Lâm Hành nhìn ngón tay Cố Cảnh Ngôn, tim lại đau một chút, một lúc sau mới dời mắt bắt đầu làm bài. Nghỉ giữa giờ, đa số mọi người đều chạy ra ngoài chơi, Lâm Hành dựa vào ghế lấy một điếu thuốc ngậm, ánh mắt nhìn vào phía trước. Trước mặt công chúng không thể hút thuốc, anh là học sinh ba tốt. Cố Cảnh Ngôn đi vào phòng vệ sinh trở về đem một bình nước đặt trước mặt Lâm Hành. Lâm Hành quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn nhìn lại Lâm Hành lấy bật lửa ra đưa tới trước mặt Lâm Hành. “Anh ngồi ở đây có ảnh hưởng đến việc học của em không?” Lâm Hành lấy điếu thuốc xuống ném lên bàn. Cố Cảnh Ngôn nhíu mày, trả bật lửa lại, lắc đầu. “Em muốn ngồi hàng đầu không?” Cố Cảnh Ngôn cúi đầu, trước mặt Lâm Hành cậu không có tự tin. Cố Cảnh Ngôn im lặng nửa ngày, mở miệng, “Anh Lâm?” “Em với Từ Phi đổi chỗ nhé?” Ngay lập tức sắc mặt Cố Cảnh Ngôn trắng bệch, bình tĩnh nhìn Lâm Hành. Lồng ngực của cậu thắt lại, đôi môi mím thành đường chỉ. Hôm qua hôn xong, Lâm Hành đổi ý rồi sao? Có phải là do mình làm chưa đủ tốt không? “Anh muốn làm gì em cũng có thể phối hợp, em có thể chịu —— ” Một tay Lâm Hành bịt miệng Cố Cảnh Ngôn, cấp tốc quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện không ai chú ý mới mở miệng, “Không phải cái này, em đừng có đoán bậy.” Lâm Hành thì không ngại, không muốn che giấu tính hướng của mình. Anh chẳng để ý tới bất kì chuyện gì, người đời nói gì mặc người, Lâm Hành sống tự do tự tại. Nhưng nếu có người sỉ nhục Cố Cảnh Ngôn thì Lâm Hành sẽ không chấp nhận được, lời của Lưu Vũ anh từng nghĩ qua, độ bao dung của xã hội này cũng không có mạnh như vậy. Lâm Hành cảm nhận được Cố Cảnh Ngôn đang căng thẳng, Cố Cảnh Ngôn là sợ thật, Lâm Hành không biết cậu đang sợ cái gì, thật ra chuyện này không phải chuyện lớn, “Hôm nay anh đánh nhau với người ta, thầy Lưu cảm thấy cho chúng ta đổi chỗ sẽ tốt hơn, là vấn đề của anh. Em ngồi hàng đầu trước đi đã, qua mấy ngày anh sẽ nghĩ cách đổi về.” Lúc này hàng lông mi run rẩy của Cố Cảnh mới yên tĩnh, gật đầu. Lâm Hành thả miệng Cố Cảnh Ngôn ra, hơi đau lòng, cười cười, “Không phải chuyện gì lớn, đừng lo lắng.” “Ừm.” Tiết thứ ba Cố Cảnh Ngôn đổi lên hàng hai, Từ Phi nơm nớp lo sợ ngồi xuống bên cạnh Lâm Hành. Lâm Hành dứt khoát ngồi hẳn hoi, rất có khí chất làm tổng. Từ Phi cẩn thận, không dám thở mạnh. Tiết buổi sáng kết thúc, Từ Phi lao ra ngoài như tên bắn. Lâm Hành: “…” Điện thoại vang lên, Lâm Hành cầm lên bắt máy, trong điện thoại là giọng nói quen thuộc, “Tôi là Chu Phi.” Lâm Hành giẫm chân lên mặt đất, ngả ra sau dựa vào tường, “Ồ? Ông chủ Chu.” “Có rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi?” “Buổi trưa.” Lâm Hành nói, “Buổi chiều tôi còn phải đi học.” Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, “Cậu nghiêm túc thật à?” Lâm Hành nở nụ cười, tay dài khoác lên bàn, “Nhà hàng Hạnh Hoa, mười hai giờ rưỡi tôi đến.” “Vậy tôi chờ cậu.” Lâm Hành cúp điện thoại thu chân lại xách ra ba lô lên bỏ bản kế hoạch vào, vừa đứng dậy thì va vào Cố Cảnh Ngôn. Lâm Hành giơ tay xoa nhẹ tóc Cố Cảnh Ngôn, ôm gáy Cố Cảnh Ngôn đi ra ngoài, “Đi ăn cơm nào.” Cố Cảnh Ngôn quay đầu, “Anh muốn ra ngoài sao?” “Đi bàn chút chuyện.” Lâm Hành vươn tay lấy chìa khóa xe đạp từ trong túi Cố Cảnh Ngôn, ngón tay thô ráp lướt qua da đùi Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn nóng cháy người, tay chân cứng ngắc theo Lâm Hành ra ngoài. “Buổi chiều có đi học không?” “Hai giờ anh về, buổi chiều có tiết của thầy Lưu, phẫn nộ dog, không học tiết ổng ổng lại đánh cho.” Ra cửa lớp, xung quanh có người nhìn lại, Lâm Hành tằng hắng một tiếng buông tay ra, “Đừng ăn cay, đối xử tốt với dạ dày của em một chút.” Cố Cảnh Ngôn gật đầu, Lâm Hành chợt dừng bước quay đầu lại nhìn Cố Cảnh Ngôn. Lâm Hành cao một mét tám lăm, mặc đồng phục rộng rãi nhìn rất có khí thế bề trên. Một tay anh đút túi, hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú Cố Cảnh Ngôn một lúc lâu, ngũ quan lạnh lùng anh tuấn có phần hiền hòa hơn: “Em đau bụng thì anh đau lòng.” Cố Cảnh Ngôn nóng như bị thiêu, Lâm Hành giơ tay giúp Cố Cảnh Ngôn sửa cổ áo, ngón tay lướt lên lướt xuống hầu kết Cố Cảnh Ngôn, “Anh đi đây.” Đầu óc Cố Cảnh Ngôn trống rỗng, muốn nghẹt thở, lúc lấy lại tinh thần thì Lâm Hành đã không thấy đâu. echkidieu2029.wordpress.com Cố Cảnh Ngôn đứng một lúc, nâng tay sờ sờ cái cổ, nhếch miệng lên, độ ấm trên tay Lâm Hành dường như vẫn còn ở đó. Bạch Kỳ Kỳ đi tới, lúc đi ngang qua Cố Cảnh Ngôn cô cố ý tránh né, bịt mũi. Cố Cảnh Ngôn nhìn cô một cái, ánh mắt liền khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, cậu quay người xuống lầu, cũng không có đến căng tin, cậu đi đến góc sân không có người gọi điện thoại cho Cố Trường Minh. “Cảnh Ngôn, con cân nhắc thế nào rồi?” Thái độ của Cố Trường Minh rất nịnh nọt, Cố Cảnh Ngôn nghĩ đến thái độ của ông ta kiếp trước cao cao tại thượng sai mẹ con cậu như sai chó, trong lòng cười lạnh. Nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, cậu nâng cái cằm mảnh mai, “Tôi có thể vào công ty giúp ông, nhưng tôi có một điều kiện.” Cố Trường Minh uất ức, rất muốn ném điện thoại đi, nào có đứa con trai như vậy chứ? Nhưng với tình hình công ty bây giờ, đứa con trai nuôi thả này là cành cỏ cứu mạng duy nhất. “… Con nói đi.” “Giúp tôi giới thiệu bản thân.” Cố Cảnh Ngôn nói. Cố Trường Minh thở ra một hơi, cười nói, “Sao không nói sớm, con muốn gặp ai? Ba đi sắp xếp?” “Nhà họ Lý.” Cố Cảnh Ngôn nói, “Tôi muốn mảnh đất ở bờ sông.” Đầu bên kia điện thoại im lặng chốc lát, Cố Trường Minh nói, “Mảnh đất kia lão Bạch đang gặm rồi, không dễ lấy đâu, không phải con đang làm trò chơi sao? Sao lại nghĩ tới chuyện này?” “Không làm được à?” Ngón tay thanh mảnh của Cố Cảnh Ngôn dưới ánh nắng hiện ra nét lạnh băng, Bạch Kỳ Kỳ tìm đường chết đúng không? Vậy thì cậu phải giải quyết tận gốc, thuận tiện cướp miếng đất cho người đàn ông của cậu. “Vậy tôi tìm người khác hợp tác.”
Các bạn đọc từ Ôn Mộc Thành Lâm sang bộ này cũng biết là mình có thể thay đổi cách xưng hô dù ngay ở trong một câu, để cho hợp với tình huống chứ không phải quên hay nhầm gì đâu nhe, kiểu như lúc tức giận thì phải thế nào, nói móc thì phải thế nào, nhưng đôi lúc là do nhầm thiệt:)))
|