Người Giám Hộ
|
|
Chương 15: Anh trai[EXTRACT]Lúc bữa tối. Trên bàn cơm thật yên tĩnh, Dư Sơ Lâm ngó nhìn Hà Lại lại ngó nhìn Lương Chu, do dự rối rắm thật lâu, rốt cuộc gãi gãi mặt, nhỏ giọng mở miệng hô: “Lương tiên sinh.” Động tác gắp đồ ăn của Lương Chu dừng lại, giương mắt nhìn hắn: “Em gọi anh là gì?” Dư Sơ Lâm bị hắn hỏi đến ngẩn người, đột nhiên nhớ tới đối thoại đêm qua của hai người, miệng hé mở, cúi đầu tránh đi tầm mắt của hắn, thấp giọng nói: “Anh trai, em nghĩ muốn đi học một lớp bổ túc hè này.” Hắn nghiêm túc suy nghĩ, kiến thức trung học dùng được ở cao trung chân chính chỉ có mấy môn như toán học, tiếng anh, lý mà thôi, môn sử yêu cầu học thuộc lòng nhớ mốc thời gian địa điểm, ngữ văn chủ yếu là từ vựng hàng ngày tích lũy, sơ trung hắn học rất nghiêm túc, tuy rằng thành tích cao trung tệ đi, nhưng vẫn có nền tảng, học bổ túc chắc sẽ đuổi kịp tiến độ. Hắn không nghĩ muốn học tiếp vào đầu tháng ba năm nay, như vậy muốn học thẳng lên cao trung thì không thể không học bổ túc. Sau khi chọn người giám hộ, thời gian trống của hắn phần lớn đều được hắn dùng để xem lại sách giáo khoa, đời trước có nền tảng học cao trung, nội dung sơ trung cũng không quá khó khăn. Có lẽ là do tâm tình thay đổi, có lẽ là vì hoàn cảnh sinh hoạt khiến hắn thả lỏng rất nhiều, đời trước tinh thần học tập đều không tốt, đời này đã hoàn toàn biến mất, đối với việc học của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng chưa xác định thành tích thi cuối cấp của hắn có thể vào được cao trung ở thành phố B hay không, nhưng hắn đã nghĩ thật kỹ, nếu như thật sự không có trường nào chịu nhận hắn, hắn liền, hắn liền … Chạy cửa sau vào học ở một trường. Khụ, tuy rằng ý tưởng này có chút không tiền đồ, nhưng hắn thề, chỉ cần vào được cao trung, hắn nhất định sẽ nghiêm túc học tập! Hơn nữa trong tay hắn có chút tiền, sẽ không tiêu của Lương Chu. Nghĩ như vậy, trong mắt hắn không khỏi có một tia chờ mong, ngón tay dưới bàn ăn cử động, yên lặng tính toán tài sản của mình. Căn hộ đã bán, hơn nữa còn có số tiền mẹ hắn gửi ở ngân hàng, còn có khoản bồi thường thu hồi từ chỗ Dư Tu, hắn cũng đã được coi là một phú ông trăm vặn, chạy trường đi học… hẳn là dư dả. Trong ánh mắt chờ mong của hắn, Lương Chu chậm rãi thu hồi chiếc đũa, trên mặt càng thêm lạnh, hai mắt thâm trầm nhìn chằm chằm hắn, cũng không biết đang nghĩ gì. “Anh trai?” Dư Sơ Lâm bị ánh mắt lạnh buốt của hắn nhìn đến có chút thấp thỏm, nói chuyện càng thêm lắp bắp: “Không, không được sao?” Lương Chu bị tiếng gọi cẩn thận “anh trai” này của hắn khiến tâm tình sung sướng, ánh mắt hết nhìn khuôn mặt mang nét trẻ con lại nhìn mái tóc mềm mại của Dư Sơ Lâm, trong ngực cảm thấy ấm áp. Ừm, đây chính là em trai của hắn, không phải em họ nội hay em họ ngoại, chỉ đơn thuần là em trai … không tồi. “Hà Long.” Hắn rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Hà Long. Hà Long vẫn luôn yên lặng vùi đầu ăn cơm nháy mắt ngồi thẳng, buông chén đũa, xoa miệng, nói: “Ông chủ, ngài có gì phân phó?” “Đi tìm mấy lớp bổ túc tốt một chút cho Sơ Lâm lựa chọn, không tốt thì liên hệ gia sư.” Hắn nói xong lại quay đầu nhìn Dư Sơ Lâm: “Em muốn học bổ túc những môn học nào?” “Toán học và tiếng anh …” Hắn gật gật đầu, một lần nữa lại nhìn Hà Long: “Tìm lớp bổ túc tốt một chút chuyên dạy toán học và tiếng anh, còn nữa, xem cao trung nào tốt một chút ở thành phố B, sau đó lấy tư liệu về đây để Sơ Lâm lựa chọn.” Hà Long viết những điều được dặn vào trong một quyển sổ nhỏ, nhớ xong lại cẩn thận kiểm tra đối chiếu một lần nữa, gật đầu, nói: “Tôi đã rõ.” Lương Chu nhíu mày, lại bổ sung một câu: “Tìm trường gần nhà một chút.” Hà Long cầm bút trong tay dừng một chút, lại nhìn Dư Sơ Lâm một cái, gật đầu: “Tốt” Sau khi thương lượng xong thì cũng là lúc bữa tối kết thúc, Lương Chu lau miệng lại nhìn Dư Sơ Lâm vẫn đang chậm rãi và cơm, dặn dò: ‘Không nên kén ăn.” Sau đó đứng dậy cũng không quay đầu đi lên tầng. Nhà ăn lúc này chỉ còn lại hai người Hà Long và Dư Sơ Lâm, Dư Sơ Lâm nhìn về phía Hà Long, thắc mắc: Anh trai đây là …” Sao vừa nói xong đã chạy đi rồi, hắn còn chưa kịp nói lời cảm ơn, còn cái câu cuối cùng kia nữa … Giọng điệu có chút đáng sợ, có phải vì mình có thói quen dùng bữa không tốt không? “Ông chủ thẹn thùng.” Hà Long khẳng định kết luận, đóng lại quyển sổ nhỏ trong tay, cũng chạy. “……” Lương Chu rất bận, ăn xong cơm chiều chưa bao lâu đã bị một cuộc điện thoại gọi đi ra ngoài, thẳng đến lúc Dư Sơ Lâm ngủ vẫn chưa thấy trở về. Dư Sơ Lâm có chút không hiểu, công việc của diễn viên bận như vậy sao? Ngày hôm sau, hắn dậy sớm muốn cùng Lương Chu ăn bữa sáng, kết quả lại được thông báo Lương Chu đã đi công tác, trong vòng một tuần sẽ không trở về. Hắn hơi cảm thấy mất mát, do dự một chút lấy di động gửi tin nhắn cho Lương Chu. “Chúc anh lên đường bình an, chú ý nghỉ ngơi, chuyện lớp học bổ túc và trường học, cảm ơn anh!” Một lúc sau, điện thoại rung lên, hắn mở máy. “Ừ, phải gọi anh trai.” Đối với thân phận anh trai này có bao nhiêu chấp nhất, Dư Sơ Lâm cảm thấy phiền muộn*, trên mặt lại không tự giác treo lên một nụ cười tươi, vội vàng trả lời: “Về sớm một chút nhé, anh trai.” “Ừm.” Mấy ngày sau đó thật sự bình yên, Dư Sơ Lâm đều xem lại sách giáo khoa mỗi ngày, còn đi theo bác Hà chăm sóc vườn hoa, lại cùng Dì Lưu xem TV, mọi thứ cũng không quá nhàm chán. Sau khi quen thuộc, hắn cũng dần biết được tin tức về gia đình này từ trong miệng dì Lưu. Ví dụ như cha hắn, Lương Trì. Lương Trì là một đạo diễn lớn, theo như lời dì Lưu nói, là một người cổ hũ nghiêm túc nhưng cũng rất tài hoa, sau khi cưới mẹ Lương Chu là Chu Thanh Nhã thì bắt đầu lao vào thương trường, đầu tiên là mở một công ty giải trí, sau khi công ty giải trí có chút phát triển lại bắt đầu lao vào ngành sản xuất, rất có thành tựu. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, mẹ Chu qua đời năm Lương Chu bốn tuổi vì tai nạn xe cộ. Sau đó, Lương Trì không gắng gượng được mà vô tâm với sự nghiệp quản lý, ông phó thác công ty giải trí của mình cho em trai là Lương Kiến, các sản nghiệp khác cũng được phó thác cho bên vợ là họ Chu. Sau khi vứt bỏ không còn việc gì, ông quay lại nghề cũ chuyên tâm làm đạo diễn, càng ngày càng không để việc khác. Lương Chu từ nhỏ mất mẹ, sau không được cha quan tâm nên tính tình càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng nói ít. Qua mấy năm sau, khi tạo nên tác phẩm điện ảnh kinh điển, Lương Trì bị bệnh, thật vất vả mới thành công cứu chữa thân tàn, sau vài năm nữa cũng tiếc nuối qua đời. Dư Sơ Lâm nghe xong chỉ cảm thấy thổn thức, vùi đầu suy nghĩ, hỏi: “Vậy năm nay anh trai cháu bao nhiêu tuổi?” Nhìn chắc khoảng hai mươi bảy nhỉ? “Cậu chủ năm nay hai mươi ba tuổi.” Dì Lưu vừa nói lại thổn thức: “Đừng nhìn cậu chủ cô đơn, cậu ấy rất hiếu thuận với ông chủ, ông chủ trước khi qua đời còn bảo hắn đi làm diễn viên, cậu ấy không nói hai lời, con người tinh anh như cậu ấy sao phải chạy đi làm cái nghề vất vả kiếm chút tiền này chứ.” Hai mươi ba, mới chỉ có hai mươi ba … Thật trẻ tuổi … Dư Sơ Lâm sững sờ, rồi lại cảm thấy an tâm, áy náy trong lòng với Lương Chu cũng phai nhạt đi một chút. Kém nhau tám tuổi, lúc Lương Chu bốn tuổi mẹ Chu qua đời, vậy tính ra thì mẹ mình cũng không phải là tiểu tam … Không có phá hoại gia đình tốt của Lương Chu. Không xem phim nữa, Dì Lưu mở mấy quyển album lớn và vừa xem vừa giải thích một chút về từng bức ảnh, đến cuối cùng lại ngẩng đầu từ ái nhìn Dư Sơ Lâm, sờ sờ đầu hắn, thở dài: “Cháu là một đứa nhỏ tốt, cậu chủ mấy năm qua quá cô đơn, về sau có cháu ở bên cạnh cậu ấy, dì cũng yên tâm.” Đủ loại suy nghĩ đánh nhau trong đầu hắn, nhưng lại không thể dùng từ hình dung. Hắn cảm nhận cảm giác vỗ nhẹ ôn nhu trên đầu mình, nghiêm túc gật đầu: “Cháu sẽ sống chung thật tốt với anh cháu.” Tự dưng lại nghĩ tới việc này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý bị đối xử lạnh nhạt, nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến những người này sẽ đối xử ôn nhu với hắn. Bác Hà cũng tốt, dì Lưu cũng tốt, còn có Hà Long và Lăng Xuân ban đầu, đương nhiên, còn có Lương Chu nữa, tất cả bọn họ đều là người tốt, hắn từ trong địa ngục đầy ác quỷ âm u bò ra, làm sao mới hồi báo được thiện ý của bọn họ đây?
|
Chương 16: Tra điểm[EXTRACT]Một tuần sau, kết quả thi tốt nghiệp cũng đã có. Lương Chu phong trần mệt mỏi trở về nhà, đưa vật trong tay cho bác Hà, quét mắt nhìn một vòng phòng khách: “Kết quả thi thế nào?” “Còn chưa có ạ, còn chờ cậu chủ trở về.” Dì Lưu khẩn trương trực điện thoại, không ngừng vỗ vỗ tay Dư Sơ Lâm, trấn an nói: “Sơ Lâm, cháu đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh, thành tích không tốt không quan trọng, tất cả mọi người đều biết cháu là đứa nhỏ yêu học tập.” “Cháu không căng thẳng ạ!” Dư Sơ Lâm có chút bất đắc dĩ, khi ngẩng đầu thì nhìn Lương Chu tiến vào, bi thương trong lòng chợt đổi thành vui mừng. “Anh, anh đã trở về.” Hắn khô cằn chào hỏi, tay phải giữ thật chặt tờ số báo danh thi tốt nghiệp … Thật là, quá mất mặt. “Ừm.” Lương Chu mặt lạnh gật đầu với hắn, đi tới sờ phía sau đầu hắn, rồi lại vòng qua ngồi xuống bên cạnh hắn, duỗi tay về phía dì Lưu: “Đưa điện thoại cho cháu.” Dì Lưu vội đưa điện thoại cho hắn, tay thì vỗ vỗ ngực, trong lòng thì rất khẩn trương. Cũng không kịp để cho Dư Sơ Lâm có cơ hội ngăn cản, Lương Chu dứt khoát cầm lấy điện thoại, mở ra bàn phím số, lấy từ trong tay dì Lưu tờ giấy và bấm từng phím số “tích tích tích”. Bác Hà thoạt nhìn là người bình tĩnh nhất đeo lên kính lão viễn thị của mình, híp mắt nhìn điện thoại như đang chuẩn bị nhìn một nụ hoa sắp nở. Dư Sơ Lâm hết nhìn này tới nhìn người khác, cuối cùng lại nhìn sườn mặt đẹp trai của Lương Chu, thất bại suy sụp hạ bả vai. Hai ngày trước vốn là ngày có kết quả thi tốt nghiệp của hắn, vốn dĩ hắn chuẩn bị dùng điện thoại để tra nhưng không nghĩ tới di động của hắn lại hết pin! Càng xui xẻo hơn là hắn định mượn máy bàn để tra lại bị dì Lưu bắt gặp, sau đó dì Lưu nói cho bác Hà, bác Hà lại báo cho Lương Chu, vừa vặn Lương Chu kết thúc công việc đang về nhà… Chỉ là một điểm thi nho nhỏ lại biến thành cả nhà tổng động viên hắn. Nếu hắn thi tốt thì không nói, nhưng thành tích hắn lại … vô cùng tệ. Điện thoại rất nhanh kết nối, sau một đoạn âm báo tự động, Lương Chu duỗi tay về phía Dư Sơ Lâm: ” Đưa số báo danh thi đây cho anh.” Hắn đưa qua rồi vội gục đầu xuống. Sau khi nhập số báo danh, giọng nữ tự động trong điện thoại bắt đầu đọc thành tích. “Ngữ văn: 78 điểm, toán học: 102 điểm, khoa học tự nhiên, khoa học tổng hợp:… Tiếng anh: 12 điểm, tổng điểm: …” Tiếng Anh, 12 điểm … Lỗ tai Dư Sơ Lâm dần đỏ lên, tuy rằng nhìn thì trấn định nhưng thật ra đầu đã cúi rất thấp. Quả nhiên là kết quả quá kém, mọi người có cảm thấy thất vọng hay không, Lương Chu thì sao? Có phải cảm thấy hắn là một đứa nhỏ rất hư không… Rõ ràng thật vất vả mới dung nhập với gia đình này … “Có một môn chênh lệch khá lớn.” Giọng nói trầm dễ nghe đánh vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, Dư Sơ Lâm ngẩng đầu chút, trên mặt không che được sự kinh ngạc: “ Vâng, cũng chỉ có một môn thôi sao?” Lương Chu nhíu mày, vỗ vỗ hắn đầu, cảm thấy cảm giác không tồi, lại xoa xoa, “Điểm của em quá tệ, học bổ túc không thích hợp, anh sẽ bảo Hà Long tìm gia sư cho em.” Sau khi khiếp sợ là mừng rỡ như điên, hắn không bị ghét bỏ, không bị trách cứ … Cả khuôn mặt bỗng sáng ngời lộ ra một nụ cười thật tươi, gật đầu: “Vâng, đều nghe anh hết.” Vậy kết quả, thật là … Thật là quá tốt. Lương Chu cũng cười, tuy rằng không nhìn thấy rõ nụ cười nhưng ánh mắt thì nhu hòa đi rất nhiều, thấp giọng đáp: “Ừm.” Sau khi quyết định mời gia sư, hai ngày sau, một cô giáo tuổi trung niên được Hà Long mời về nhà, Dư Sơ Lâm chính thức cuộc sống học bù. Lương Chu vẫn bận như cũ, nghe nói là sắp đóng máy bộ phim mới, còn mấy ngày cuối cùng. Hai người ở chung lúc đầu chỉ là tin nhắn trao đổi, sau biến thành mỗi ngày đều gọi điện thoại, lúc không vội, Lương Chu còn kiểm tra bài vở của Dư Sơ Lâm một chút, dần dần, hai người ở chung càng ngày càng tự nhiên. Nghỉ hè rất nhanh trôi qua, cuối tháng tám, Lương Chu cuối cùng cũng đóng xong phim cùng họp báo ra mắt phim mới, cũng bắt đầu chuyên tâm tuyển trường học cho Dư Sơ Lâm. “Trường này đi, trường trung học B khá lớn, trình độ giáo viên cũng tốt.” Lương Chu chỉ vào tờ tuyên truyền của một trường trung học. Dư Sơ Lâm lắc đầu, tiếp tục vùi mặt vào làm bài thi: “Trường này quá xa nhà, có khi phải ở nội trú.” Hắn rất quý trọng tình thân của Lương Chu, không muốn tách ra. Lương Chu ngẫm nghĩ, gật đầu, nghiêng đầu nhìn bộ dáng Dư Sơ Lâm múa bút thành văn, đem tư liệu trường trung học B ném vào thùng rác. “Vậy trường quốc tế đi, dạy song ngữ, đối với việc học tiếng anh của em cũng rất tốt.” Hắn lật lật lấy ra một phần tư liệu. Dư Sơ Lâm cuối cùng cũng hoàn thành một đề thi, kiểm tra một lần mới ngó sang tờ tuyên truyền Lương Chu đang cầm: “Không tốt, cách dạy học ở đó em không thích.” Lương Chu nhìn nụ cười đáng khinh của thầy giáo ngoại quốc trên tờ tuyên truyền, lại nhìn Dư Sơ Lâm ngoan ngoãn mà nhíu mày, liền che đi khuôn mặt thầy giáo ngoại quốc kia, vo tròn ném vào thùng rác: “Vậy thì không cần trường này.” Dư Sơ Lâm gật đầu, lấy ra một bài thi vật lý lại vùi đầu làm tiếp. Lương Chu tiếp tục lục tư liệu, lật đi lật lại, biểu tình càng ngày càng khó coi. Rõ ràng đều là trường tốt sao cẩn thận nghĩ lại đều không thấy điểm tốt nhỉ? Dư Sơ Lâm đợi một hồi không thấy hắn mở miệng, tò mò ngẩng đầu thì thấy bộ dáng buồn rầu cau mày của hắn, nghĩ một chút, duỗi tay cầm lấy một tờ tuyên truyền, chỉ chỉ: “Trường này đi, tuy rằng là trường mới nhưng nghe nói chất lượng giáo dục không tồi, lại ở gần nhà, chỉ mất hai mươi phút đi xe buýt là tới.” Lương Chu càng nhăn mày, mân mê môi mỏng, ghét bỏ nhìn một lần tờ tuyên truyền kia, quyết đoán ném vào trong thùng rác: “Phụ cận trường này đang xây dựng, cả ngày thi công, môi trường học tập kém, xung quanh cũng loạn, không tốt.” Dư Sơ Lâm bất đắc dĩ liếc hắn một cái, gật đầu, cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Dì Lưu nhìn lén thật lâu, tuy rằng rất vui khi cậu chủ nói nhiều hơn một chút, nhưng thấy hai anh em vẫn luôn không tìm được trường tốt thì không khỏi bối rối. Bà bưng canh nấm tuyết hạt sen tới, đặt nhẹ lên bàn tránh xa tư liệu, cẩn thận kiến nghị: “Không bằng đi tới trường trung học số hai thành phố cậu chủ từng học đi, gần nhà, đi xe đạp cũng chỉ có mười lăm phút, thật sự rất tiện.” Lương Chu cau mày, lại lật đi lật lại tập giấy tuyên truyền, lấy ra tư liệu trường trung học số hai thành phố, nhìn chằm chằm mấy chữ “Trường học có phong cách nghiêm chỉnh” như đang suy tư điều gì đó. Dư Sơ Lâm có chút kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi xác nhận: “Dì Lưu, là trường trường trung học số hai thành phố kia sao? Cái trường có tiếng khó thi vào ấy à?” Dì Lưu gật đầu, đặt canh nấm tuyết vào trong tay hắn, cười nói: “Trường này rất tốt, lại gần nhà, trước đừng làm bài nữa, uống chút canh rồi nghỉ ngơi một chút hẵn làm tiếp.” Dư Sơ Lâm cất bài thi, lấy canh tới gần, nói lời cảm ơn, lắc đầu nói: “Trường kia tốt thì tốt, nhưng rất khó đi cửa sau…” Hắn không phải không nghĩ tới trường trường trung học số hai thành phố, nhưng nghe nói trường này rất khó vào, nên cùng từ bỏ tâm tư. “Không đi cửa sau.” Lương Chu buông tờ tuyên truyền, bưng bát canh nấm tuyết lại gần, vừa cúi đầu uống một ngụm: “Em lần trước thi trắc nghiệm bao nhiêu điểm?” Dư Sơ Lâm báo thành tích, tò mò nhìn hắn: “Sao không đi cửa sau?” Lương Chu chỉ vào tư liệu trường trung học số hai thành phố, cân nhắc một chút điểm Dư Sơ Lâm báo, gật đầu: “Đủ điểm rồi, không cần lựa chọn nữa, chọn trường trung học số hai thành phố đi, em chuẩn bị tốt một chút, ngày mai ra ngoài với anh.” “Để làm gì?” “Cùng anh đi gặp giáo viên chủ nhiệm cao trung của anh, để ông ấy nghĩ biện pháp giúp em.” “……” Này không giống đi cửa sau sao?
|
Chương 17: Mua quần áo[EXTRACT]Ngày hôm sau trời trở lạnh gió lớn… Trời đầy mây. Dư Sơ Lâm dậy sớm rửa mặt, sau đó làm một ít bài thi và bài tập mới cất vào trong ba lô, nghĩ một chút cũng đem sổ tiết kiệm cho vào. Lương Chu ngồi ở phòng khách đọc báo, hắn quét mắt nhìn Dư Sơ Lâm đi xuống, nhíu mày đứng dậy, nói: “Thời tiết thay đổi, nhiệt độ sẽ giảm, lên tầng mặc áo dài tay đi.” Dì Lau vừa tới gọi bọn họ ăn sáng, nghe vậy cười đến tít mắt: “Cậu chủ cũng là người biết quan tâm, thật tốt.” Nói xong, dì Lưu cười tủm tỉm đi. Dư Sơ Lâm đặt ba lô lên trên sô pha, lại đi theo Lương Chu vào nhà ăn, giải thích: “Tủ quần áo của em toàn là áo cộc tay, không tìm được áo dài tay.” Lương Chu mày nhăn đến kẹp chết cả con ruồi, có chút ảo não mình thật sơ ý, ngồi xuống bàn ăn mới nói: “Vậy tí nữa đi mua quần áo trước.” Dư Sơ Lâm ngoan ngoãn gật đầu. Sau bữa sáng, Lương Chủ trở về phòng ngây người, sau khi đi ra thì phong cách thay đổi. Một đầu tóc bù xù, mặc chiếc áo thun có hình ngộ nghĩnh, quần màu lao động, giầy thể thao … Trên tay còn có một chiếc kính đen kiểu dáng khoa trương. … Cảm giác cả người đều trẻ đi mười tuổi. “Anh?” Dư Sơ Lâm choáng váng, chỉ là ra cửa mà thôi, làm gì vậy. “Ngụy trang một chút, tránh đi phiền toái.” Lương Chu túm vòng trên cổ làm bằng bộ xương khô, đeo bao cổ tay và đồng hồ lên, rốt cuộc cũng vừa lòng, nói: “Đi thôi.” Lương Chu hóa trang như vậy thật sự là … Rất lóa mắt, Dư Sơ Lâm nhìn mà ngây người. Ngày thường là vẻ mặt lãnh đạm, dưới sự phụ trợ của đầu tóc bù xù lại cảm thấy kiêu ngạo, mày lại vừa nhíu, nhìn tràn đầy hơi thở ” thiếu gia bá đạo không dễ chọc” quả thực không gì không lấn át được. “Làm sao vậy?” Lương Chu ném một bộ quần áo trong tay vào trong lồng ngực Dư Sơ Lâm, duỗi tay búng búng ót hắn: “Phát ngốc gì thế?” Xem ra gần gũi càng thêm kinh người, Dư Sơ Lâm há miệng thở dốc, khen: “Anh trai, anh thật đẹp trai…” Ánh mắt quỷ dị của Lương Chu lơ lãng một chút, duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, dẫn đầu đi ra ngoài cửa: “Đuổi kịp.” “Vậy bộ quần áo này……” “Cho em mặc.” “Dạ” “Thật là lâu chưa thấy cậu chủ hóa trang kiểu này…” Dì Lưu nhìn theo bóng hai người lái xe ra khỏi biệt thự, trong lòng xúc động. Bác Hà chấp tay sau lưng nhìn bóng chiếc xe rời đi, nghe vậy cũng gật đầu theo, sau đó xoay người đi vào trong phòng. Nói đúng ra thì từ sau khi ông chủ bệnh nặng, cậu chủ đã không còn hoạt bạt như vậy nữa. Lương Chu trực tiếp lái xe đi siêu thị, nhìn chỉ dẫn tại tầng trệt đi vào thang máy ấn tầng ba. Lúc ra khỏi thang máy, hắn móc kính mắt từ trong túi đeo lên mắt, sau lại nghĩ một chút liền dắt tay Dư Sơ Lâm, thấp giọng dặn dò: “Nếu có người tiếp cận em, đừng trả lời, biết chưa?” Dư Sơ Lâm gật đầu, tất cả mọi chú ý đều nằm trên cánh tay bị cầm. Tay Lương Chu rất lớn, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, chỉ tùy tiện nắm thôi cũng đã nắm hết bàn tay của hắn. Cảm giác có chút kỳ quái. Bọn họ đến siêu thị này tương đối xa hoa, lúc này là buổi sáng nhưng toàn bộ tầng ba đều trống vắng, liếc mắt nhìn một cái cũng thấy người bán hàng nhiều hơn khách mua hàng. Ngoại hình Lương Chu thật sự quá chói mắt, một đường đi cũng thu hút vô số ánh nhìn của các cô gái. Dư Sơ Lâm không quen với việc bị coi là tâm điểm chú ý của mọi người, cho đều cả quãng đường đều có chút cứng ngắc. Lòng bàn tay có cảm giác mới mẻ cũng rất thoải mái, tâm tình Lương Chu rất tốt, ánh mắt quét qua các cửa hàng trang phục phong cách, nắm tay Dư Sơ Lâm vào một cửa hàng trông có vẻ ấm ấp ở bên tay phải” “Hoan nghênh quý khách.” Cô gái bán hàng mỉm cười tiến lên, ánh mắt lấp lánh màu xanh nhìn Lương Chu, “Cửa hàng chúng tôi mới có trang phục mùa thu mới, rất hợp với người bạn nhỏ bên cạnh ngài, ngài…” “Lấy cái này và cái này, chỉ chỗ thay đồ cho em ấy.” Lương Chu đánh gãy lời giới thiệu của cô, trực tiếp chỉ hai bộ quần áo treo giữa cửa hàng, gật đầu mỉm cười: “Tốt, xin khách nhân chờ chút.” Dư Sơ Lâm cầm quần áo vào phòng thay đồ, Lương Chu thì tùy tiện đi xung quanh cửa hàng, lại chỉ vài bộ quần áo để cô gái bán hàng đưa tới phòng thay đồ. Dạo quanh một vòng, hắn làm lơ những người khác ở trong cửa hàng đánh giá mình mà ngồi xuống ghế sô pha giành cho khách mua hàng nghỉ ngơi giữa giờ mua sắm, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình – không được, vẫn quá gầy, anh trai Lương mới nhậm chức không bao lâu nghĩ đến việc vỗ béo em trai mình một chút. “Cái kia, tiên sinh.” Hắn hoàn hồn, mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn về cô gái bán hàng đứng trước mặt mình, nhướng mày: “Có việc gì?” “Không có việc gì, không, có việc, tôi chỉ muốn hỏi, ngài là… Lương Chu tiên sinh… sao?” Cô gái bán hàng bị ánh mắt lạnh buốt của hắn nhìn mà càng thêm khẩn trương, lắp bắp nói. “Không phải.” Hắn quyết đoán phủ nhận, giơ tay gãi gãi tóc, khóe miệng cong lên, biểu tình tức khắc vặn vẹo chút: “Có rất nhiều người bảo bọn tôi giống nhau, thật sự rất giống sao?” Cô gái bán hàng bị hắn nghiêng mắt nhìn, vốn chỉ có chút đỏ mặt nháy mắt đỏ như cà chua, miệng khé nhếch, dùng sức lắc đầu: “Không giống, một chút cũng không giống.” Nói xong che lại trái tim nhỏ nhảy loạn của mình, vội vàng trở về quầy hàng, biểu tình kích động nói chuyện với những nhân viên bán hàng khác. Lương chu nhìn cô rời đi, cúi đầu, nụ cười vặn vèo trên mặt không biến mất, mặt than lại tiếp tục chuyện vừa nghĩ. Dư Sơ Lâm sau khi thay xong quần áo lập tức nhận ra trong cửa hàng có không khí quỷ dị, có chút nghi ngờ đến gần Lương Chu, không tiếng động dò hỏi: “Bị phát hiện sao?” Lương Chu lắc đầu, trên dưới đánh giá hắn một chút, vừa lòng nói: “Không tồi, lấy bộ này đi, cứ mặc như vậy đi.” Dư Sơ Lâm xoay người nhìn vào gương, hắn cũng cảm thấy bộ này rất tốt nên gật gật đầu, từ trong phòng thay đồ lấy ba lô chuẩn bị tới quầy trẩ tiền. “Em làm gì vậy?” Lương Chu nhíu mày nhìn hắn móc tiền ra. “Là, là trả tiền ạ…” Hắn có chút chột dạ trả lời, yên lặng nắm chặt ví tiền. Hắn biết Lương Chu tốt với hắn, nhưng bởi vì Lương Chu tốt với hắn nên hắn mới càng không muốn tiêu tiền của Lương Chu. Lương Chu đen mặt, đoạt lấy ví tiền của hắn ném vào ba lô, túm hắn đi tới quầy: “Mẹ em để lại tiền cho em đừng có tiêu lung tung, về sau anh sẽ nuôi em.” “Nhưng mà……” “Anh trai nuôi em trai là chuyện đương nhiên*, không có nhưng mà. Bị bàn tay ấm áp cầm, Dư Sơ Lâm ngửa đầu nhìn sườn mặt của hắn, chớp chớp mắt, túm chặt ba lô, cười: “Vâng” Hai người rất nhanh mua xong quần áo, không bao lâu liền rời đi. Nữ nhân viên bán hàng mặt đầy hoa si nhìn theo bóng họ đi vào thang máy, mặt cười to: “Tuy rằng không phải là Lương Chu, nhưng cũng là … Một anh chàng đẹp trai! Em trai anh ấy cũng thật đẹp!” Bạn cô mặt đầy nghi ngờ: “Thật sự không phải là Lương Chu sao? Nhìn rất giống mà…” “Ai nha, khẳng định không phải, Lương Chu lúc nào cũng lãnh đạm chứ, người khách này lại đẹp trai kiểu khác, chỗ nào giống hả?” Nữ nhân viên bán hàng phản bác mà hoàn toàn quên đi mới đầu ai mới là người hoài nghi. Người bạn trợn trắng mắt: “Bệnh hoa si không cứu được.” Rời siêu thị là mười rưỡi, Lương Chu đánh xe đi mua chút quà tặng, chờ bọn họ tới nơi đã định là đúng bữa trưa. Lương Chu cũng không quan tâm tới đây là giờ ăn trưa, đi tới gõ cửa và dắt Dư Sơ Lâm đi vào cửa. Người mở cửa là một thiếu niên, lớn lên rất đáng yêu. “Xin hỏi anh tìm ai ——” nụ cười tuôi trên mặt khi nhìn thấy Lương Chu thì khiếp sợ, trợn tròn mắt nhìn hắn từ đầu tới chân, lại nhìn từ chân tới đầu, cuối cùng nén một hơi, hét lớn: “Đoạn! Phi! Đường!” “Nhãi ranh, đứng giữa trưa gào thét cái gì, ai tới đấy?” Một giọng nói khá lớn vang lên từ trong phòng khách, càng lúc càng tới gần. Vẻ mặt Lương Chu vẫn không chút biến hóa nhìn người mới tới, cất kính, gật đầu: “Thầy Cao, đã lâu không gặp!” “Lương, Lương Chu?”Một ông lão đầu tóc hoa râm tầm 60 tuổi trừng lớn mắt, rất giống vẻ mặt của thiếu niên khi nãy, cũng nhìn Lương Chu từ trên xuống dưới, cuối cùng mới trầm giọng nói ra tiếng: “Mệt cho trò còn nhớ tới lão già này, còn không mau cút vào đây!” P/s: Nguyên văn là 天经地义:Thiên kinh địa nghĩa, ý chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ
|
Chương 18: Bổ lục khảo thí (Thi Bổ khuyết*)[EXTRACT]Mọi người ngồi xuống phòng khách, thiếu niên kia không ngồi trên sô pha mà cứ xoay bên này cọ bên kia mãi không chịu ngồi yên, ánh mắt luôn nhìn Lương Chu, hận không thể nhào qua. “Ngồi xong, giống cái dạng gì đấy!” Sau khi ông lão quát lớn hắn một câu mới nhìn về phía Lương Chu: “Không có việc không lên điện tam bảo, nói đi, tìm tôi có chuyện gì?” “Em muốn em trai em tham gia thi bổ khuyết trường trung học số 2.” Lương Chu cũng nói thẳng, chỉ chỉ Dư Sơ Lâm ngồi bên cạnh: “Em ấy học sơ trung thành phố W.” Thấy tầm mắt ông lão chuyển sang nhìn mình, Dư Sơ Lâm cười cười, lễ phép mở miệng: “Xin chào thầy Cao, em tên Dư Sơ Lâm.” “Ừ.” Ông lão gật gật đầu, rất vừa lòng vì sự lễ phép của hắn, “Cậu thi tốt nghiệp bao nhiêu điểm?” Nói tới điểm thi tốt nghiệp gần như là ác mộng của mình, Dư Sơ Lâm có chút xấu hổ gục đầu xuống, nói kết quả. Ông lão nhíu mày không chút hài lòng với đáp án mình nghe được. Lương Chu cũng nhíu mày theo, có chút bất mãn nhìn thầy giáo cũ của mình. Hắn không thích bộ dạng Dư Sơ Lâm hiện tại, em trai hắn phải là kiêu ngạo lóa mắt. “Ánh mắt anh nhìn tôi là có ý gì?” Thầy Cao chán nản. Thiếu niên mặt tròn sau khi nghe điểm thi, ánh mắt tò mò rốt cuộc cùng từ nhìn Lương Chu lại chuyển sang Dư Sơ Lâm. Bạn già thầy Cao (vợ thầy Cao) xoa tay từ phòng bếp đi ra, trừng mắt bất mãn với bạn già nhà mình (chồng mình), hô: “Đói bụng rồi, trước ăn cơm rồi lại ôn chuyện tiếp.” “Hừ.” Thầy Cao dẫn đầu đứng dậy đi tới bàn ăn. Trong lúc ăn cơm, thầy Cao lại hỏi chuyện của Dư Sơ Lâm, sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp của hắn vì ảnh hưởng chuyện mẹ mình đột nhiên qua đời mới ôn hòa đi nhiều, ánh mắt nhìn hắn mang theo chút đồng tình. Sau khi ăn xong, hắn lấy một bộ đề thi bảo Dư Sơ Lâm làm, còn mình dẫn Lương Chi đi vào phòng sách. Thiếu niên mặt tròn vốn định tiến lên nói đã bị bạn già thầy Cao tóm đi. Phòng khách yên tĩnh lại, Dư Sơ Lâm lấy bút và giấy nháp từ trong ba lô ra, bắt tay làm bài thi thầy Cao mới đưa cho hắn, bắt đầu vùi đầu vào làm bài thi toán đầu tiên. Học bổ túc mùa hè rất hiệu quả, hắn hiện tại đã hiểu rõ nội dung sơ trung, thậm trí còn chuẩn bị cả một phần chương trình học trong sách giáo khoa cao trung, tốc độ học tập thật sự nghịch thiên. Tốc độ làm bài của hắn rất nhanh, khi thầy Cao và Lương Chu ra thì hắn cũng chỉ còn một chút đề thi tiếng anh chưa hoàn thành. Thầy Cao nhìn mấy bài thi hắn đã hoàn thành lại nhìn bài thi tiếng Anh đã làm được một nửa của hắn, gật gật đầu, ngồi xuống sô pha và lấy bút đỏ trong túi bắt đầu phê chấm bài. Lương Chu ngồi xuống bên cạnh Dư Sơ Lâm, nhìn chữ hắn nắn nót sạch đẹp, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Chờ hắn làm xong bài thi tiếng Anh, thầy Cao cũng phê trong bài thi trong tay, trên mặt rốt cuộc cũng lộ chút ý cười: “Không tồi, không tồi, kiến thức cơ sở rất chắc, cách giải đề cũng rất linh hoạt, là một hạt giống tốt.” Dư Sơ Lâm nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu cười híp mắt với Lương Chu. Lương Chu cong môi, giơ tay xoa xoa tóc, tay đưa cốc nước trái cây cho hắn. Đề thi tiếng anh phần lớn là đề trắc nghiệm, chấm rất nhanh, thầy Cao tính sơ qua điểm, rốt cuộc vừa lòng: “Đều qua mấy đề thi này, kiến thức cơ sở rất khá. Một nguyện vọng thi bổ khuyết không thành vấn đề, nhưng có thể thi đậu hay không, còn phải xem bản lĩnh của cậu.” “Cám ơn thầy Cao!” Dư Sơ Lâm cười mị mắt, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng rơi xuống —— chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định thi trúng trường trung học số 2 thành phố! Thi bổ khuyết trường trung học số 2 thành phố rất có tiếng, thí sinh tham gia thi rộng khắp nội thành, thậm trí còn có học sinh ngoại tỉnh vì nghe tiếng mà dự thi, họ chỉ muốn thử vận may xem có thể thi trúng ban thực nghiệm của trường trung học số 2 thành phố hay không. —— Ban thực nghiệm đều bao gồm năm mươi học sinh thi trúng năm trước và học sinh thi bổ khuyết trúng mà tạo thành danh sách lớp, được giáo viên tốt nhất trường chủ nhiệm, xác suất lên đại học gần như 100%, vào ban Thực nghiệm cũng coi như bước nửa bước vào cánh cửa Đại học. Dụ hoặc như vậy, học sinh và phụ huynh một năm lại so với một năm càng cuồng nhiệt hơn, học sinh báo danh tham gia thi bổ khuyết càng lúc càng nhiều, cuối cùng trường trung học số 2 cũng không thể làm gì hơn thay đổi điều kiện đăng ký càng thêm khắc nghiệt —— số điểm thi trúng tuyển trường trung học số 2 thành phố phải hơn điểm trúng tuyển vào trường là 20 điểm. Năm đó vừa ra quyết định, các phụ huynh náo loạn một thời gian, nhưng trường học vẫn quyết tâm kiên trì, các phụ huynh cũng không thể thay đổi chỉ đành cam chịu điều kiện này. Nhưng cũng vì nguyên nhân này nên thanh danh của trường trung học số 2 thành phố lại cao hơn – tinh anh trong tinh anh, ban thực nghiệm trường trung học số 2 thành phố quả nhiên không đơn giản! Thành tích thi tốt nghiệp của Dư Sơ Lâm không thể lấy được danh ngạch thi bổ khuyết … Mà cửa sau này, đi được cũng thật là kiêu ngạo. Cùng ngày thi, hắn được Lương Chu đưa đến cổng trường, sau khi xuống xe, hắn thấp thỏm nhìn đông đảo thí sinh bên trong, lòng bàn tay cũng đổ chút mồ hôi. Trước khi hắn trọng sinh đã có tới sáu bảy năm không chạm vào sách giáo khoa, sau khi trọng sinh vẫn học một mình với gia sư, tuy rằng thầy Cao có nói hắn cơ sở không tồi nhưng trong lòng vẫn lo lắng rốt cuộc có thể so sánh với người khác hay không. Di động trong túi rung lên, hắn lau mồ hôi trong lòng bàn tay và cầm điện thoại bấm phím trả lời: “Đừng khẩn trương, em sẽ thật tốt.” Là Lương Chu gọi tới, hắn quay đầu nhìn về nơi đối phương dừng xe, mỉm cười nhìn cửa sổ mở được một nưa, trong lòng thêm kiên cường. Trước giờ thi nửa tiếng, cổng trường trung học số 2 thành phố rốt cuộc cũng mở ra, hắn quay đầu vẫy tay với chiếc xe và theo dòng người đi vào. Lương Chủ nhìn hắn đi vào, thẳng đến khi bóng người hoàn toàn không nhìn thấy người mới thu hồi tầm mắt mới đóng lại cửa sổ xe và đánh xe đi tới công ty. Trong hai ngày thi, Lương Chu đều đưa đón hắn cả hai ngày, một lần còn suýt bị nhận ra, cũng may cả hai đều chạy trốn nhanh nên không có gây náo nhiệt. Ngày hai mươi chín tháng tám là ngày thông báo kết quả thi, Dư Sơ Lâm có chút thấp thỏm chạy tới trường Trung học số 2 thành phố, đứng trước nhóm người, bắt đầu từ dưới nhìn lên tìm kiếm tên của mình. Thứ nhất từ dưới lên không có tên hắn, lòng bàn tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Đếm ngược từ dưới lên số 3, vẫn như cũ không có, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đếm ngược từ dưới lên số 4 … Hắn đã bắt đầu có chút tuyệt vọng. Tầm mắt cẩn thận dịch đến phía trên một lượt, hắn há miệng, một chữ lại nhìn một chữ, sau đó khi nhìn thấy vị trí thứ ba thấy được tên của mình. Thứ ba? Sao lại vậy? Hắn xoa xoa mắt, có chút không thể tin được. Sợ là có thí sinh trùng tên trùng họ với mình, hắn vội cúi đầu rút số báo danh của mình ở trong ba lô ra, đúng rồi, trùng khớp số báo danh, nháy mắt trong lòng mừng như điên. Thật sự là mình, số ba! Hắn thi đậu! Không phải dùng tiền mau, cũng không phải dựa vào quan hệ để tiến vào, là chính hắn thi đậu! Là bằng thực lực của hắn để thi đậu! Tay cầm tờ số báo danh thi dùng sức đến phát run, hẵn nỗ lực hít sâu vài lần mới miễn cưỡng bình tĩnh. Thật sự không giống nhau, hoàn toàn khác với đời trước! Đây là lần đầu tiên từ khi trọng sinh đến nay, hắn vứt bỏ cố kỵ, cười ngây ngô xoay người, hoàn toàn không hề giữ lại cảm xúc trên mặt mà chạy như bay ra cổng trường. Xe Lương Chu vẫn ngừng tại chỗ như cũ, hắn tiến lên, hưng phấn vỗ vỗ cửa sổ xe, không đợi cửa sổ giáng xuống toàn bộ, lớn tiếng nói “Anh, anh, em thi đậu! Là số ba!” Cảm xúc kích động không biết nên biểu đạt thế nào, hắn cào cào mặt, cảm thấy cửa sổ xe hôm nay hạ xuống thật là chậm, đơn giản duỗi tay kéo cửa xe ra, nhảy vào ôm lấy người trong xe, dùng đầu đâm vào bả vai của hắn: “Em thi đậu, không sai, em chính mình thi đậu, cảm ơn anh, đều là anh cho em, cảm ơn anh!” Người bị ôm lấy cứng đờ trong chớp mắt, ngay sau đó bình tình ôm lấy hắn, thanh âm cũng mang theo ý cười: “Chúc mừng!” Không gian trong xe vốn nhỏ hẹp, Lương Chu bị ép tựa lưng vào ghế ngồi, tư thế có chút kỳ quặc, mái tóc mềm mại của thiếu niên cọ trên cổ có chút ngứa, có chút kỳ quái. Hắn cũng không có thói quen cùng người khác thân mật, cũng không thích người khác lỗ mãng tiếp cận, nhưng giờ phút này, hắn nghe thiếu niên nói năng lộn xộn vì hưng phấn, lại ngửi thấy hơi thở thanh mát trên người thiếu niên ở trong lồng ngực. Ừm, cảm giác có em trai làm nũng, không tệ nhỉ. P/s: Thi bổ khuyết: ý nói tổ chức thi bổ sung cho những học sinh có nguyện vọng nhưng không đủ điểm trúng tuyển đợt 1. Có lẽ giống kiểu nguyện vọng hai của Việt Nam. Cũng không biết có nên đổi thành nguyện vọng 2 không, cho nên mèo để thi bổ khuyết (Bổ lục khảo thí).Ban thực nghiệm hay còn có tên lớp thực nghiệm, giống lớp chọn, lớp chuyên ở Việt Nam. Vì vậy, vẫn để ban thực nghiệm không đổi thành lớp chuyên, lớp chọn.
|
Chương 19: Ban hai thực nghiệm (Lớp 2 hệ chuyên)[EXTRACT]P/s Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ, mèo quyết định đổi thành lớp 2 hệ chuyên cho giống Việt NamNgày 1 tháng 9, Dư Sơ Lâm lưng đeo cặp sách, ngồi trên chiếc xe đạp mới mua vẫy tay chào Lương Chu đứng ở cửa biệt thụ, chân giẫm chân đạp chạy thẳng ra khỏi biệt thự. Hà Long cầm di động đứng ở phía sau Lương Chu phía sau, hảo tâm nhắc nhở: “Ông chủ, người cũng nghỉ ngơi lâu rồi, Mục Cừu sắp điên rồi.” Lương Chu nhíu mày. Dư Sơ Lâm có điểm cao hơn lớp một, được phân vào lớp hai, mà chủ nhiệm lớp là… thầy Cao. … Này thật là chuyện vui ngoài ý muốn. Sau khi phân lớp cũng là lễ khai giảng, chờ lễ khai giảng xong thì cũng qua buổi sáng. Buổi chiều được phát sách giáo khoa, được xếp chỗ ngồi, nhận lớp, bước đầu chọn cán sự và chờ giải quyết xong những việc linh tinh cũng đến giờ tan học. Dư Sơ Lâm tâm tình không tồi đạp xe về nhà, sau khi buông cặp sách thì vào phòng bế bưng thức ăn giúp dì Lưu, cười hỏi: “Anh trai cháu đâu ạ? Ra ngoài rồi ạ, khi nào thì anh ấy trở về ạ?” Dì Lưu bưng canh đặt lên bàn, thở dài: “Cậu chủ lại đi công tác, nói là đi tỉnh Lục ở ngay bên cạnh quay phim, trời tối mới trở về.” “Vậy ạ…” Hắn có chút buồn nói, ngay sau đó lại lắc đầu đè ép sự uể oải khó hiểu xuống. Không nên không nên, mình không phải thật sự mười lăm tuổi, không thể ỷ lại người lớn. Sau ngày khai giảng, xếp hạng của lớp cũng có. Học sinh tuy rằng là hỗn hợp từ học sinh trúng tuyển và học sinh thi bổ khuyết, nhưng xếp hạng đều dựa trên thành tích bài thi tốt nghiệp. Nói đến thành tích thi tốt nghiệp, Dư Sơ Lâm tỏ vẻ, hắn rất muốn nói. Nhưng vô luận hắn muốn nói cái gì, xếp hạng hạng nhất cuối lớp là tên của hắn, rất rõ ràng. Thật ra không chỉ xếp hạng nhất cuối lớp mà xếp tuổi hạng nhất cũng là hắn. Các bạn học sôi trào, điểm thấp như vậy có thể vào được lớp chuyên, đây là cái gì, đây là trần trụi nội tình đen tối! Học Phách là đại biểu lớp, ánh mắt quét một vòng phòng học, ý đồ tìm kiếm tên kỳ ba kiêu ngạo đi cửa sau kia. Ngươi nói thành tích của ngươi kém như vậy, đi vào cửa sau trường trung học số 2 thành phố còn chưa tính, lại còn cố tình kiêu ngạo như vậy, thành tích kém như vậy thì thành thành thật thật ngốc ở lớp bình thường đi, chạy tới lớp chuyên khoe khoang cái gì, đây không phải là muốn thôi học sớm sao. Dư Sơ Lâm nhìn bảng xếp hạng mà yên lặng thở dài ở trong lòng. Thành tích thi tốt nghiệp của hắn chính là lịch sử đen tối, rốt cuộc còn bám theo hắn bao lâu nữa đây. “Cái kia……” Một giọng nữ yếu mềm từ bên cạnh truyền tới, hắn quay đầu nhìn về người bạn cùng bàn của mình, “Làm sao vậy?” Người bạn ngồi cùng bàn thấy thái độ hắn ôn hòa, biểu tình trên mặt thả lỏng một chút, cũng đáp lời: “Bạn biết Dư Sơ Lâm này là ai không, điểm thi tốt nghiệp thấp như vậy, sao lại chạy vào học lớp chuyên chứ.” Tất cả mọi người đều lần đầu gặp mặt, không có cùng đề tài nói chuyện, cô thấy người ngồi sau đều nói về cái này nên cũng lấy hết cam đảm dùng để tài này bắt chuyện với bạn học ngồi cùng bàn. Bạn học phía trước nghe thấy câu hỏi của cô, cùng cầm bảng xếp hạng xoay người, hưng phấn gia nhập đề tài: “Đúng vậy đúng vậy, gia hỏa này là ai vậy, đi cửa sau mà còn kiêu ngạo như vậy, nói không chừng không phải là người dễ ở chung.” Dư Sơ Lâm giật giật khóe miệng, tuy rằng hắn xác thật đi cửa sau, nhưng hắn một chút cũng không kiêu ngạo, thật sự. Thấy hai đôi mắt đều sáng lấp lánh nhìn mình, hắn thở dài, thẳng thắn nói: “Dư Sơ Lâm trong miệng hai bạn, là tôi.” “Ai?!” Nam sinh ngồi bàn trước trừng lớn mắt, ánh mắt nhìn kỹ hắn, thật lâu sau, duỗi tay vỗ vỗ bả vai hắn, khô cằn nói “Huynh đệ, cậu làm sao vào được lớp chuyên vậy…” Em gái ngồi cùng bàn hắn sớm đã bị dọa choáng váng, cô không nghĩ đối tượng cô thảo luận lại ở ngay trước mắt, mặt đỏ lên, vội vội vàng vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tớ không phải cố ý nói bạn.” Hắn cười xua xua tay, cũng không phải thực để ý: “Không có gì, các bạn đâu có nói sai, mình thật sự có đi cửa sau, nhưng vào lớp chuyên là do mình thông qua thi bổ khuyết mà trúng.” “Thi bổ khuyết?” Hai người kinh ngạc. Hắn gật gật đầu, cào cào mặt có chút ngượng ngùng: “Kết quả thi tốt nghiệp thành tích của mình quá kém, vì để có thể tham gia thi bổ khuyết, cũng chỉ có thể đi cửa sau.” Nam sinh bàn trước thấy hắn nói thản nhiên như vậy, trong lòng lại tăng hảo cảm với hắn, thái độ càng thêm nhiệt tình: “Cậu có thể thông qua thi bổ khuyết vào được lớp chuyên, nói vậy thành tích không tồi đúng không, thế sao thi tốt nghiệp lại kém như vậy?” Nữ sinh ngồi cùng bàn cũng tò mò trừng lớn mắt, hiển nhiên rất hứng thú. “Xảy ra chút chuyện, cho nên…” Hắn buông tay, bộ dạng có chút bất đắc dĩ. Nam sinh trước bàn vẫn một bộ dáng “tôi hiểu”, vươn tay: “Còn không phải khẩn trương quá trước khi thi sao, tớ hiểu, mọi người sau này đều là bạn học, tớ kêu Vương Chí, xin chào.” Đây xem như là làm quen đúng không? Dư Sơ Lâm mỉm cười, cầm tay hắn: “Xin chào.” Em gái thấy vậy cũng cười rộ lên, ngập ngừng nói “Mình tên Dương Liên Bồng, thật vui làm quen với các bạn.” “Tớ cũng rất vui.” Dư Sơ Lâm cười đến dịu dàng. Nam sinh bên cạnh Vương Chí vốn luôn nằm bò đọc sách quay đầu lại, mắt lạnh đảo qua ba người, ánh mắt dừng trên người Dư Sơ Lâm, cười nhạt: “Rác rưởi đi cửa sau, đắc ý cái gì.” Nói xong ngưỡng cằm đứng dậy, đi ra khỏi phòng học. “Ta phi, tật xấu gì vậy.” Vương Chí liếc mắt xem thường, nói với Dư Sơ Lâm: “Tên kia là hạng nhất của lớp, tên Lý Đào, tính tình rất kiêu ngạo, vẫn luôn không phải người nói lý, không nghĩ tới mở miệng lại khinh người như vậy.” Dương Liên Bồng cũng có chút bất mãn với thái độ của hắn, nhăn cái mũi lại, nhỏ giọng mở miệng: “Không lễ phép.” “Đúng vậy, đúng vậy, Sơ Lâm, tên kia nói bạn cũng đừng để trong lòng, chúng ta về sau dùng thành tích đập vào mặt hắn!” Vương Chí hung tợn nói, vô duyên hoàn toàn nổ tung tin tưởng Dư Sơ Lâm. Dư Sơ Lâm thấy bộ dáng bọn họ như vậy, cười càng tươi hơn. Sau khi lớp điểm danh xong, tất cả đều đã đã biết hắn là kẻ xếp thứ nhất đếm ngược đi cửa sau kia, với ánh mắt coi khinh tìm tòi nghiên cứu của bạn học, hắn tuy rằng cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng rất thản nhiên tiếp nhận. —— không có gì phải tức giận cả, sự thật hắn đúng là đi cửa sau. Hắn thì bình tĩnh như vậy nhưng lại có người lo lắng cho hắn, chính là Vương Chí luôn tin tưởng hắn, nói thẳng ra là tính hắn quá mềm nên quá dễ bị bắt nạt. Quá dễ để bắt nạt sao? Hắn nghịch bút trong tay, chỉ cười. Đời trước hắn đúng là dễ bị bắt nạt, cho dù là cậu hắn hay là ở trong trường học, cả ở trong trại giam, hắn luôn không phải là một nhân vật mạnh mẽ gì, nhưng sau khi trọng sinh, hắn đã không phải người mà bất kỳ kẻ nào cũng có thể bắt nạt. Sau một kỳ nghỉ hè, thiếu nam thiếu nữ vừa mới nhập học cao trung đều quá mức thả lỏng. Môn đầu tiên của học kỳ mới là toán học, thầy Cao sau khi có tiếng chuông thì đi vào lớp, thấy học sinh đang trong tình trạng cãi cọ ồn ào ở phía dưới thì rất bất mãn, ông dùng giáo áo vỗ lên bàn giáo viên, cao giọng nói: “Ồn ào nhốn nháo cái gì, trật tự!” Nhóm học sinh vẫn rất ngoan, thấy bộ dáng tức giận của thầy giáo thì đều vội ngồi xuống trật tự, cũng mở sách giáo khoa. Thầy Cao vừa lòng gật đầu, cũng không nói lời nào, trực tiếp xoay người xoát xoát viết một đề bài lên trên bảng đen, xoay người đảo mắt nhìn nhóm học sinh có gương mặt non nớt, chậm rãi nói: “Tiết một, chúng ta trước kiểm tra kiến thức. Trên bảng đen là đề thi cuối kỳ một năm trước, chủ yếu là kiến thức sơ trung, một chút kiếm thức cao trung cũng chỉ dùng đến hai phần, các trò có thể tiến vào lớp chuyên, chứng minh đối với việc học rất dụng tâm, đầu óc cũng đủ thông minh, hai đề này, ai lên trước giải?” P/s: 18h38: Mèo đã soát lại chút lỗi, cũng không chắc còn lỗi nữa hay không, còn thì cũng xí xóa giúp bạn nhé.
|