Người Giám Hộ
|
|
Chương 35: Xuất ngoại – Về nước[EXTRACT]Sau khai giảng, học sinh từ trên xuống dưới ba tầng năm nhất trường trung học số 2 thành phố đều kêu rên trời đất. “Thầy ơi, vì sao lại có tiết tự học buổi tối sớm như vậy, sao kêu giảm học thêm cơ mà…” Thầy Cao đen mặt, dùng thước tròn siêu to đập lên bàn giáo viên: “Trật tự, trật tự, ồn ào nhốn nháo còn giống cái dạng gì? Đây là vì tốt cho các trò, một người hai người đều chỉ ham chơi ngày nghỉ đông, còn nghĩ thi đại học hả? Còn nói nữa, không chỉ sẽ là hai tiêt tự học buổi tối đâu, chờ lớp hai tăng cường học bù cuối tuần, các trò không muốn cũng phải xách mông tới trường.” “Trời ơi, còn học bù nữa sao, đời học sinh thật vất vả…” Bọn học sinh kêu rên thảm hại hơn nữa. “Hiện tại vất vả, thi đậu đại học thì tốt, sau khi chăm chỉ ép buộc bản thân, sau này đi học đại học chẳng phải như đi chơi sao, đại học sẽ thực nhà.” Thầy Cao thuần thục ném tới một cái bánh mì lớn cho bọn họ, vừa lật giáo án vừa xoát xoát viết xuống bảng đen hai đề, dùng com – pa đập bảng đen: “Quỷ củ chút, ai lên giải đề, đề này rất đơn giản.” Trong nháy mắt, tất cả bọn học sinh đều yên tĩnh, ánh mắt đảo qua hai đề bài ở trên bảng đen, nghiến răng nghiến lợi. Thầy giáo vô nhân tính! “Sao đột nhiên yên tĩnh vậy? Mới vừa rồi ai ồn ào kêu giảm phụ đạo nhỉ?” Thầy Cao hừ lạnh, ánh mắt mạnh mẽ nhìn đàn khỉ con quậy phía dưới. Không ai nói chuyện, tất cả đều cúi đầu. Thầy Cao chống nạnh: “Ai đi lên giải đề?” Mọi người đều sôi nổi liếc trộm Dư Sơ Lâm và Lý Đào, hai anh hùng của lớp, các ngươi mau lên giải cứu cả lớp đi! “Em ạ.” Lý Đào không phụ sự mong đợi của mọi người nhấc tay, tuy rằng biểu tình vẫn như cũ thực thối. Tiếp thu ánh mắt lạnh buốt của Lý Đào ở trên bục giảng và ánh mắt làm ơn của Vương Chí, Dư Sơ Lâm bất đắc dĩ, cũng giơ tay: “Thầy ơi, em cũng muốn thử xem.” Vẻ mặt Thầy Cao hơi hòa hoãn chút, nhưng vẫn quát lớn một câu: “Mỗi lần đều là hai người bọn họ, những người khác trong lớp đâu? Ngày thường không phải nói rất hay sao, giờ sao không gào to đi?” Mọi người chuyên tâm nhìn sách giáo khoa chuẩn bị bài. Lý Đào mới viết hai dòng, thấy Dư Sơ Lâm đi lên thì nghiêng đầu liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, biểu tình cũng đẹp hơn một ít. Dư Sơ Lâm có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này sao càng ngày càng không thể hiểu được vậy. Tiết tự học buổi tối phải đến 9 giờ mới kết thúc, Lương Chu tuy rằng biết học thời cao trung áp lực như thế nào nhưng vẫn đau lòng không chịu nổi khi nhìn thấy em trai cưng nhà mình càng ngày càng gầy. Hắn mua một lượng lớn đồ ăn vặt nhét vào cặp sách Dư Sơ Lâm, lại dặn dò hăn sphari ăn hết đồ ăn khuya do dì Lưu làm, sau đó mới lưu luyến bước lên máy bay xuất ngoại. Lúc trước việc đàm phán phim nhựa ở nước ngoài đã bước vào giai đoạn chuẩn bị rất tốt, cũng là bộ phim đầu tiên của Quan Bác Văn gia nhập Vinh Quang sau khi Lương Chu tái nhậm chức, bộ phim nhựa này rất quan trọng, cho nên bọn họ phải xuất ngoại chuẩn bị, cũng phải ở nước ngoài ngây người mấy tháng thẳng đến khi phim nhựa được quay xong mới có thể trở về. Quá trình quay phim nhựa được bảo mật hoàn toàn, minh tinh điện ảnh người Hoa và Hollywood liên kết, hiệu quả như thế nào chưa biết nhưng không thể tránh khỏi sự tranh luận, cho nên để tránh đi những phiền toái cần thiết, vẫn chỉ có thể bảo mật. Trong lòng Lương Chu cũng có tính toán của chính mình, hiện tại Vinh Quang trừ bỏ Quan Bác Văn thì cũng chưa có một siêu sao hạng nhất nào là đầu bài, hắn và Triệu Tri vẫn luôn muốn chọn vài người trọng điểm bồi dưỡng một chút, nhưng thảo luận thật lâu, nhìn tới nhìn lui, nghệ sĩ trong công ty không phải tuổi quá lớn thì cũng là quá non nớt, còn không thì còn không hề được công ty tín nhiệm. Vì vậy, nghĩ tới nghĩ lui, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể chính hắn tự mình ra trận. Hắn tuy rằng là người mới, nhưng tốt xấu cũng mang danh ảnh đế, lại là công ty của hắn, cũng bồi dưỡng hắn, những nghệ sĩ khác cũng sẽ không hâm mộ ghen tị hay hận hắn mà chơi trò ngáng chân hạ độc thủ. Sau khi nuôi em trai, hắn càng ngày càng cảm thấy thân phận diễn viên của mình là một sự trói buộc —— bận công tác, thường xuyên đi công tác, ra cửa còn phải ngụy trang… Không tốt, tất cả các loại đều không tốt. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, lần này nếu phim nhựa thành công, vậy khẳng định địa vị của hắn trong giới giải trí cũng tăng cao một bước, Vinh Quang cũng càng ngày càng ổn định. Thừa dịp khoảng thời gian này, Triệu Tri sẽ gắng sức bồi dưỡng vài nghệ sĩ có thực lực trong công ty, cũng cố lựa chọn được vài mầm non ưu tú để bồi dưỡng tốt. Chờ Quan Bác Văn tuyên bố giải nghệ, công ty dời trọng tâm bồi dưỡng những người khác, hắn cũng có thể đi theo tuyên bố giải nghệ, chuyên tâm quản lý công ty. —— cần thiết trước khi Sơ Lâm học trong trung học thì giải nghệ, như vậy chờ Sơ Lâm tốt nghiệp đại học, ấn tượng của ngoại giới về diễn viên Lương Chu cũng đã tiêu thoát, về sau cùng Sơ Lâm lang bạt trong xã hội sẽ không bị danh tiếng của hắn gây mệt mỏi. Quan Bác Văn thấy hắn cau mày vẻ mặt trầm tư thì dán sát mình vào, nhỏ giọng hỏi: “Sắp cùng tiểu tình nhân xa nhau mấy tháng, thế nào, có phải là cảm thấy rất vắng vẻ không?” Lương Chu hoàn hồn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, mang cái che mắt lên và đi ngủ. Lần này ra cửa thời gian khá lâu, Hà Long làm trợ lý của Lương Chu nên cũng đi theo. Hắn trộm đánh giá một chút Quan Bác Văn, chỉ cảm thấy vị ảnh đế này … ừm… có chút không giống với trong tưởng tượng của hắn. Quá đểu quá hóng chuyện, hắn suy nghĩ cũng đại bất kính. Như là đã nhận ra hắn đánh giá, Quan Bác Văn quay đầu lại, đối diện tầm mắt của hắn, mỉm cười, hỏi: “Gì trợ lý, cậu biết tiểu tình nhân ông chủ nhà cậu … là ai không?” “…” Toàn bộ hình tượng ảo ảnh tốt đẹp vị ảnh đế này quả nhiên đều đã tiêu tan… Hà Long quay đầu, hoàn toàn ngắm phong cảnh. Quan Bác Văn nhướng mày, xoay người trở về. Quả nhiên là có cái dạng thủ trưởng nào thì cũng sẽ có cái dạng thuộc hạ đó, một đám tất cả đều không thú vị như vậy. Trải qua vài cuộc thi cũng tới mùa hè. Dư Sơ Lâm cầm bài thi môn toán, nhìn mặt trên 148 điểm thì thở dài: “Chắc là đã đề sai một đáp án rồi.” Lý Đào đưa lưng về phía hắn thân thể bỗng cứng đờ, trộm đem điểm thi môn toán nuốt vào trong bụng, ngược lại lại bầy ra bài thi môn ngữ văn. Vương Chí run rẩy ngón tay, làm bộ dáng nghĩ bóp chết hắn: “Sai có một câu, một câu! Cậu còn muốn thế nào nữa! Tớ đây là sai vô số câu!” “Tớ cũng sai rất nhiều.” Dương Liên Bồng méo miệng, một bộ dáng muốn khóc. Cô vốn dĩ học toán kém, kỳ thi lại còn khó đến biến thái, cô quá khẩn trương, phát huy không tốt nên thi rất kém. Dư Sơ Lâm rốt cuộc nhận thấy bản thân đã kéo tới vô số cừu hận, vội cất bài thi đi, nói sang chuyện khác: “Năm hai sẽ học chuyên về khoa học tự nhiên, mấy bạn quyết định chọn môn gì chưa?” Hai ngày trước, trường học phát Phiếu lựa chọn các ban, giáo viên cũng sẽ hướng dẫn phân tích cho học sinh chọn lựa các ban khoa học tự nhiên – xã hội khác nhau, còn đặc biệt thiên vị vài người học có thành tích tốt, trong khoảng thời gian này, thời gian học của học sinh hơn phân nửa đều là xoay quanh vấn đề này. Vương Chí vừa nghe đến chuyện phân ban thì biểu tình chuyển vui, cao hứng nói: “Đương nhiên là khoa học tự nhiên, lịch sử chính trị quá khó nhai miễn bàn tới học thuộc, tớ rốt cuộc cũng thoát khỏi chúng nó! Sơ Lâm thì sao, cậu học hóa học vật lý đều rất tốt, khẳng định cũng lựa chọn khoa học tự nhiên chứ!” “Ừ, tớ tương đối thích khoa học tự nhiên.” Dư Sơ Lâm cười gật gật đầu. “Ài, đáng tiếc, tớ quyết định học khoa văn, khoa học tự nhiên của tớ quá yếu……” Dương Liên Bồng buồn rầu, đối với việc mình chọn khoa khác có chút bất đắc dĩ: “Đến lúc đó chỉ đành tách ra với các cậu rồi.” “Không có việc gì, không có việc gì.” Vương Chí an ủi nói: “Tất cả mọi người đều ở một trường học, muốn gặp nhau đều rất dễ, chúng ta chẳng phải còn là bạn tốt trên chim cánh cụt sao, có thể nói chuyện phiếm trên mạng.” Nhớ tới giải trí internet xuất sắc mới mẻ, biểu tình Dương Liên Bồng đẹp lên, cười gật gật đầu: “Đúng, đúng, đến lúc đó chúng ta chơi trên mạng!” Lý Đào nghe bọn họ nói chuyện phiếm, đem biểu đồ kẹp trong sách giáo khoa ra nhìn, khi thấy chỗ phân khoa là hai chữ: “khoa học tự nhiên” thì lại chuyển sang chỗ ký tên của người giám hộ, ánh mắt u buồn, tùy tay tự mình ký lên. Mấy người bên này nói chuyện đến vui sướng, cán sự học tập Lưu Phân vốn không có giao tình với bọn họ đột nhiên chạy tới góp vui, ánh mắt lập lòe mặt đỏ nhìn Dư Sơ Lâm, do dự hỏi: “Sơ, Sơ Lâm, cậu chuẩn bị chọn khoa văn hay khoa học tự nhiên?” Vương Chí và Dương Liên Bồng nháy mắt dừng nói chuyện, kỳ quái nhìn cô ta. Dư Sơ Lâm có chút nghi hoặc, hắn và Lưu Phân thật sự không thân, trừ bỏ lúc nộp bài tập thì hắn với cô rất ít khi nói chuyện, nhưng nghĩ tới tất cả đều là bạn học cùng lớp nên cũng ôn hòa gật đầu, đáp: “Tớ tương đối thích khoa học tự nhiên.” “À, như vậy à…” Lưu Phân chớp chớp mắt, nhanh chóng đáp: “Tớ, tớ cũng là!” Nói xong liền xoay người chạy mất. “Bạn ấy, đây là làm gì…” Dư Sơ Lâm không thể hiểu được, sao lại giống như mình bắt nạt người ta khiến người ta phải quay đầu bỏ chạy. Biểu tình Dương Liên Bồng có chút cổ quái, do dự một chút mới nhỏ giọng nói: “Tuy rằng nói sau lưng bạn học là không tốt, nhưng mà … Tớ nghe nói, Lưu Phân đã thay đổi mấy người bạn trai, Sơ Lâm cậu… Cậu phải cẩn thận.” “Quả nhiên là tình địch lớn của nam sinh!” Vương Chí hâm mộ ghen tị, tuy rằng tính cách Lưu Phân hơi có chút…Ách, không thể nói, nhưng lớn lên đúng là rất xinh đẹp. “……” Hắn giống như có điểm đã hiểu…… Trời ạ. Lý Đào “Phanh” một tiếng nhét sách giáo khoa vào trong ngăn bàn, nằm sấp xuống bất động. Ký ức thời gian của học sinh trôi đi rất nhanh, tất cả lớn bé đều chỉ liên quan tới chuyện thi. Sau một kỳ thi cuối kỳ dài, bọn học sinh một bên ồn ào chuyện chọn khoa, một bên lại hưng phấn bắt đầu an bài kế hoạch nghỉ hè như thế nào. “Sơ Lâm, cậu chuẩn bị nghỉ hè thế nào rồi? Có muốn đi ra ngoài du lịch không?” Vương Chí hỏi. “Chắc là ở nhà soạn bài năm hai đi, cậu quên là nghỉ hè còn có học bù sao?” Dư Sơ Lâm híp mắt tính trừ bỏ lúc sau học bổ túc có thể nghỉ ngơi thì trong lòng chỉ đơn giản lên kế hoạch học tập. “… Vì sao tớ lại hỏi cậu cái này chứ… Học bù gì đó bỏ qua đi, tớ mới không cần phải nhớ.” Vương Chí kêu thảm, căm giận trừng mắt liếc Dư Sơ Lâm một cái rồi bỏ chạy. “…” Học bù có đáng sợ như vậy sao? Tuần đầu tháng bảy, Lương Chu bị phong bế ở nước ngoài quay phim năm tháng rốt cuộc cũng về nước. Dư Sơ Lâm đứng ở cửa xuống trong sân bay, không ngừng nhìn đồng hồ, trong lòng có chút khẩn trương. “Nhanh nhanh, cậu chủ Sơ Lâm, cậu có đói bụng không, có muốn đi ăn gì đó lót dạ chút không?” Bác Hà trong lòng nhắc mãi cậu chủ và con trai nửa năm không gặp nhưng vẫn không quên chú ý quan tâm chút tới dạ dày Dư Sơ Lâm. “Không đói bụng, không đói bụng, bữa sáng cháu đã ăn rất nhiều.” Dư Sơ Lâm xua tay, tầm mắt vẫn chặt chẽ dính ở vị trí cửa ra. 11 giờ 10 phút giữa trưa, chuyến bay Lương Chu bay rốt cuộc cũng hạ cánh, hơn mười phút sau, bắt đầu lục tục có hành khách đi ra tới cửa, Dư Sơ Lâm và bác Hà nháy mắt khẩn trương lên. Giữa trưa 11 giờ quá thập phần, Lương Chu cưỡi chuyến bay rốt cuộc tới, đại khái hơn mười phút lúc sau, bắt đầu lục tục có hành khách từ ra trạm khẩu ra tới, Dư Sơ Lâm cùng Hà bá nháy mắt khẩn trương lên. “Anh! Là anh cháu, bác Hà, cháu nhìn thấy anh cháu và anh Hà!” Dư Sơ Lâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lương Chu mang kính râm dắt theo hành lý, hắn kích động vẫy vẫy tay bên kia nhưng không quên chỉ vị trí cho bác Hà xem. Quan Bác Văn nghe được tiếng vang quay đầu, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở Lương Chu một tiếng thì đã thấy đối phương chạy nhanh hơn thỏ bỏ mình chạy mất. Hắn sờ sờ cằm, sâu sa nói: “Tiểu tình nhân… Ừ?” “Đó là em trai ông chủ, em trai ruột.” Hà Long trợn trắng mắt, cũng vẫy tay với bác Hà, chân cũng nhanh bước tới. “… Hừ.” Trợ lý hư to gan lớn mật, Quan đại ảnh đế rất rất khó chịu.
|
Chương 36: Ngủ cùng nhau[EXTRACT]Dư Sơ Lâm nở một nụ cười thật lớn trên mặt, chạy nhanh qua đón Lương Chu, hưng phấn nói: “Anh, anh đã trở về ——” Lương Chu một tay túm hắn vào trong lồng ngực, cánh tay thu lại rất nhanh, sờ sờ cổ lại xoa xoa tóc, sau đó cúi đầu chôn vào trong cổ hắn cọ cọ, tất cả hơi thở đều phun trên làn da hắn: “Sơ Lâm …” “Anh?” Dư Sơ Lâm có chút ngứa, bả vai hơi né tránh nhưng không né tránh được, ngược lại còn bị ôm chặt hơn nữa. Hắn chớp chớp mắt, ngay sau đó lại càng cười sáng lạn hơn, cũng ôm ngược lại Lương Chu: “Anh, anh cũng rất nhớ em đúng không? Anh đóng phim đều bị phơi đen rồi, nhưng mà vẫn rất đẹp trai!” “Anh rất nhớ em.” Lương Chu tham lam ngửi hương thơm thanh mát dễ chịu trên người hắn, lại nắm thật chặt cánh tay, sau đó buộc mình buông lỏng ôm ấp, thu tay về, sửa soạng lại bờ vai của hắn, thối lui một bước, cẩn thận đánh giá hắn, mỉm cười nói: “Không tồi, cao hơn không ít.” “Còn mập lên.” Dư Sơ Lâm nhìn thấy Lương Chu, cao hứng đến đôi mắt đều tỏa sáng, hắn giơ tay xoa bóp mặt mình, sau đó còn to gan lớn mật duỗi tay niết mặt Lương Chu: “Anh xem, trên mặt em toàn thịt là thịt, nhưng anh sao lại gầy đi nhiều như vậy, đồ ăn nước ngoài rất khó ăn sao?” Lương Chu kéo tay hắn xuống và nắm chặt, thấy hai mắt hắn dính chặt vào mình thì rốt cuộc không nhịn được cảm xúc kích động trong lòng, bèn cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên má, mặt mày ôn nhu: “Ừ, rất khó ăn.” Dư Sơ Lâm sửng sốt, ngay sau đó đem tay tránh thoát, hắn sờ mặt mình, cười nói: “Xuất ngoại một chuyến, đã học xong luôn phong tục hôn môi lung rung ở nước noài luôn, đối với những người khác những như vậy nhé, đặc biệt là với các thiếu nữ, nếu không người ta sẽ hiểu lầm đấy.” Lương Chu nghe xong hắn nói, trong lòng kích động vì chủ động hôn môi cũng dần buông xuống, rồi có chút mất mát, hắn sờ sờ tóc của Sơ Lâm, cảm xúc bình tĩnh lại mới nắm tay đứa nhỏ đi ra ngoài: “Về nhà ăn cơm trước đã, đợi lâu như vậy, có đói bụng không?” “Không đói bụng, em đã ăn sáng rất nhiều! Anh, ở nước ngoài đóng phim có vui không anh?” “Cũng không tệ lắm, anh có mang quà về cho em, trở về cho em.” “Tốt ạ!” So với bên kia thân mật, bên bác Hà và Hà Long gặp mặt rất là bình tĩnh. Bác Hà nhíu mày đánh giá con trai một chút, nói: “Tăng lên, có chiếu cố cậu chủ tốt không?” Hà Long gật đầu: “Có.” “Không tồi.” Bác Hà bá người liền đi, Hà Long vội vàng đuổi kịp. Quan Bác Văn ngắm nhìn trợ lý hàm hậu của mình, suy nghĩ một chút cũng chạy nhanh tới bên người Hà Long, chọc hắn một cái, sau đó chỉ tay về phía hai người Lương Chu đã đi ra ngoài: “Em trai, ruột?” … Tật xấu. Hà Long liếc mắt khinh bỉ hắn một cái, không nói lời nào. Quan Bác Văn cũng không thèm để ý hắn thái độ vô lễ của hắn, hảo tâm nhắc nhở: “Sân bay có rất nhiều người, tôi và Lương Chu đều khá nổi tiếng, vừa mới rồi cái màn huynh đệ gặp lại cảm động khẳng định đã có người chụp được, chuẩn bị tốt xử lý tin tức bát quái đi là vừa.” Hà Long nhăn mày lại, ánh mắt đảo qua đám người, quả nhiên phát hiện có mấy người cầm cameras đang lén lút chụp, mặt tối sầm, bước nhanh đến Lương Chu ở phía trước. Dì Lưu vì tẩy trần cho Lương Chu mà chuẩn bị một bàn tiệc rất phong phú, mọi người vô cùng náo nhiệt ăn, còn hỏi han tình hình Lương Chu ở nước ngoài, không khí vừa náo nhiệt lại ấm áp. Sau khi cơm nước xong, Dư Sơ Lâm chuẩn bị cặp sách, ôm ôm Lương Chu và đạp xe tới trường. Trường Trung học số 2 thành phố đã bắt đầu học hè, hắn vì muốn gặp anh trai trước tiên mà phá lệ xin nghỉ nửa ngày để chạy ra sân bay, bây giờ đã gặp được người thì tự nhiên cũng ngoan ngoãn trở về học. Nhìn theo thân ảnh rời đi biệt thự của em trai, ánh mắt Lương Chu có chút ảm đảm, cuối cùng giơ tay xoa xoa ấn đường và đi lên tầng nghỉ ngơi. Đêm đó, Dư Sơ Lâm ôm gối đầu, gõ cửa phòng Lương Chu. “Sơ Lâm?” Lương Chu vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn dính nước chảy xuống, vừa nhìn thấy Dư Sơ Lâm mặc quần áo ngủ ôm gối đầu đứng ở cửa thì có chút kinh ngạc. “Đêm nay em ngủ với anh.” Dư Sơ Lâm chen người vào trong, đem gối đầu đặt lên giường, bản thân cũng bò lên. Hắn và Lương Chu nửa năm không gặp, hiện giờ người đã trở lại, tự nhiên phải tâm sự. —— anh em trai ngủ chung nói nhỏ gì đó, hắn còn chưa từng thử qua đâu. Biểu tình bình tĩnh của Lương Chu có chút nứt, ánh mắt không tự chủ được đảo qua khuôn mặt trắng nõn của hắn, xương quai xanh tinh xảo, rồi tới cánh tay và chân lộ ra của hắn… Hắn không tự chủ được nắm thật chặt áo tắm dài. Ảo ngủ mùa hè vì sao lại lộ như vậy … Không được, ngày mai liền đi mua đồ mới, áo ngực quần cộc gì đó, kiên quyết thủ tiêu! “Anh, anh không muốn ngủ với em sao?” Dư Sơ Lâm thấy hắn nửa ngày bất động, nghi hoặc nhíu mày. Hắn đương nhiên muốn…… Không! Không nghĩ không nghĩ, không thể nghĩ! Trong đầu hắn là một mảnh hỗn loạn, trên mặt vẫn duy trì bộ mặt than không cảm xúc, gật gật đầu, tư thế nghiêng ngả đi về phòng tắm: “Anh đi lau tóc mặc áo ngủ…” “Vậy anh sớm đi nhanh về nhanh nhé!” Dư Sơ Lâm cười tủm tỉm vẫy tay theo hắn, chờ cửa phòng tắm đóng lại mới trộm móc một chiếc hộp đẹp có hình chữ nhật ở dưới gối và nhẹ nhàng mở ra nhìn, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại, một lần nữa nhét trở về phía dưới gối đầu. Lương Chu khóa trái cửa ở trong phòng tắm, mở vòi nước điều chỉnh sang chế độ lạnh rồi vùi đầu vọt vào tắm. Đêm nay chắc chắn… rất khó ngủ. Dư Sơ Lâm đợi một hồi lâu mới thấy Lương Chu từ trong phòng tắm đi ra, mắt hắn sáng lên, xốc chăn lên bò vào, lại vẫy tay với Lương Chu: “Anh, mau tới.” Bước chân Lương Chu đình đốn, xúc động vừa mới bị đông lạnh lại có xu thế ngoi đầu… Em trai này, động tác và ngôn ngữ, thật sự quá dễ khiến người ta hiểu sai. Dựa vào ý chí vượt qua thử thách, hắn bình tĩnh đi đến bên kia giường, tắt đèn phòng và đèn bàn, sau đó mở hai ánh đèn ngủ mới nhanh chóng bò lên trên giường, dùng chăn mỏng bao lấy cả người mình. Dư Sơ Lâm ở phía bên kia, từ phía dưới gối đầu lấy ra một chiếc hộp xinh đẹp, dươi sánh đèn ngủ tối tăm bắt lấy tay của Lương Chu, nhét đồ vào: “Cho anh đó, chúc anh đã quay xong phim.” Lương Chu lúc thấy hắn thò tay qua thì ngừng hô hấp lại, sau khi bị hắn cầm tay thì không khống chế nổi thân thể mà cứng đờ, sau khi cảm nhận một hộp nhỏ bị nhét vào trong tay thì trong lòng mới thở phào một cái, đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười, thần kinh căng chặt cũng thả lỏng một ít. “Là cái gì?” Hắn đem hộp giơ lên trước mắt, mở ra nhìn nhìn: “Cà vạt?” Dư Sơ Lâm cũng cười, gật đầu: “Vâng, em không biết nên đưa gì thì tốt, những thứ đều có thể nghĩ thì đều đã tặng rồi, cái này tương đối thực dụng, cũng rất thiết thực, em nghĩ anh sẽ thích.” “Cảm ơn!” Lương Chu quý trọng sờ sờ rồi mới đem hộp đặt trên tủ đầu giường. Sơ Lâm đúng là rất thích tặng quà cho mình, hắn đều cẩn thận thu từng món, vì vậy cũng tích cóp khá nhiều. Hắn đột nhiên có chút xúc động, người em trai tốt như vậy, hắn sao có thể không thích chứ. Dù sao chính là… Thích. Hai người một lần nữa nằm xuống, tư thế nằm thẳng. “Đúng rồi, anh ơi, em muốn học ban khoa học tự nhiên, lúc có phiếu lựa chọn anh không có ở nhà nên em nhờ bác Hà ký tên giúp, em chọn ban khoa học tự nhiên.” Dư Sơ Lâm tiếp tục cọ cọ gần tới Lương Chu, đầu gác lên vai hắn, nhìn trần nhà nói: “Em cuối kỳ lại thi top 1 đấy, thầy Cao rất vui, ông ấy còn hỏi em về anh đấy.” “Sơ Lâm thật lợi hại.” Lương Chu hơi hơi nghiêng đầu, ngửi mùi hương dầu gội đầu trên tóc hắn mà cong miệng. Hai người dựa thật gần, trong phòng lại yên tĩnh nên có thể nghe thấy tiếng thở, có một loại hương vị hạnh phúc. “Học tập có vất vả không?” “Sẽ không, rất thích ạ.” Cảm giác đời này rất khác đời trước, khiến người nghiện, mặt hắn đối diện với mặt Lương Chu, từ ánh đèn ngủ tối tăm nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của hắn, hỏi: “Anh à, đóng phim rất vui sao?” Trên cổ cảm giác hơi thở ấm áp từ đối phương, Lương Chu bình tĩnh không bao lâu lại thấy tin đập nhanh hơn, dừng một chút, nói: “Cũng được, quay phim ở nước ngoài khác với quay phim trong nước, có rất nhiều thứ đáng để học tập.” “Như vậy à, có cơ hội em có thể đi phim trường xem thì tốt quá.” “Lần sau mang em đi.” “Hay quá.” Dư Sơ Lâm thực hưng phấn, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, chính là không thể phá bỏ thói quen ngủ sớm thức sớm của mình, cho nên rất nhanh mà bất tri bất giác ngủ. Lương Chu vẫn duy trì tư thế nằm thẳng, nhìn trần nhà. Bên cạnh tiếng người nói chuyện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại thít hít thở đều đặn. “Sơ Lâm?” Hắn nhỏ giọng mở miệng, nghiêng đầu nhìn hắn. Không có đáp lại, thiếu niên ngủ thật sâu. Hắn giật giật tứ chi có chút cứng đờ, dùng ánh mắt miêu tả hình dáng mơ hồ của thiếu niên, nghiêng người, nhẹ nhàng xoa mặt hắn. Là xúc cảm làm người nhớ nhung, hắn thò lại gần, mặt đối mặt với Dư Sơ Lâm, hô hấp giao triền, lại lần nữa nhẹ nhàng ra tiếng: “Sơ Lâm?” Vẫn như cũ không có đáp lại, Dư Sơ Lâm không nhúc nhích, tay ngoan ngoãn thu tại bên người, ngực có chút to rộng, nhìn xuống dưới là eo gầy của hắn lộ ra. Chắc là vì cảm thấy nóng nên chăn mỏng bị hắn đá xuống dưới chân, chân vừa vặn đè ở trên tạo thành một độ cong thật xinh đẹp. Lương Chu nhìn, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, hắn vội đem thu tay về, quy củ không dám lại chạm loạn, chỉ còn ánh mắt tham luyến nhìn dáng ngủ của Dư Sơ Lâm, mang theo một chút bản thân không tự biết là sự cẩn thận ôn nhu. Em trai yên tĩnh ngủ không loạn, càng ngoan. Thật tốt, cứ như vậy vẫn luôn ngoan ngoãn ngốc bên cạnh mình thật là tốt… Vẫn luôn. Đêm dài thâm trầm. Dư Sơ Lâm đột nhiên trở mình, đưa lưng về phía sau Lương Chu. Lương Chu hoảng sợ, sau lại xê dịch, khi xác định đối phương vẫn cứ ngủ thật sự sau thì mới lại cẩn thận xán lại gần. Tuy rằng không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng lại lộ ra toàn bộ đường cong xinh đẹp bờ vai. —— ngực xác thật quá lộ. Sau khi xoay người, quần áo bị cuộn lên trên để lộ toàn bộ vòng eo, hơn nữa lưng quần bị có có chút hạ thấp … Hình ảnh không thể nói không tốt. Lương Chu rất khó chịu, nhưng hắn lại không dám có bất kỳ động tác nào. Hắn khắc chế đôi mắt mình nhìn làn da phần eo của đối phương bị lộ ra, đem chăn mỏng rút ra, che đậy cảnh xuân khiến người khác mơ ước kia. Hít sâu mấy hơi, hắn đứng dậy, động tác thực nhẹ xuống giường đi đến phòng tắm, đóng trái cửa, thuần thục mở vòi hoa sen và bật nước lạnh. Sau khi hoàn toàn bình tĩnh, hắn mới nhẹ nhàng đi ra và chui vào trong chăn tiếp, sau đó lại nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào trong lồng ngực mình, cúi đầu hôn trán và môi của thiếu niên mới nhắm mắt ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Dư Sơ Lâm ngửi được hương vị quen thuộc mà giật giật người, tay chân quấn chặt lấy và ngủ đến càng thêm sâu. Ngày hôm sau, hai người đều dậy muộn, Dư Sơ Lâm vội vàng rửa mặt, cũng mặc kệ cái ót còn vướng tóc loạn mà cầm vội hai cái bánh bao đạp xe tới trường học. Lương Chu ngồi ở trên giường nhíu mày xoa cái trán, nhìn lại gối đầu Dư Sơ Lâm tối hôm qua ngủ để lại thì thấy di động kêu không ngừng, hắn bắt máy: “Có việc mau nói.” Trương Khiêm quả thực bị thanh âm khàn khàn và giọng điệu khủng bố của hắn hù chết, nhưng rốt cuộc công việc cũng quan trọng, lập tức gào to lên: “Lương Chu, cậu và em cậu được đăng báo này, những tên phóng viên kia viết một cái tiêu đề rất khoa trương, cậu mau tự xem đi!” Lương Chu nắm di động trong tay thật chặc, mặt càng đen.
|
Chương 37: Cuộc chiến bát quái[EXTRACT]Nhanh chóng cắt đứt điện thoại, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, sau khi mặc xong quần áo thì xuống tầng rồi lại bảo bác Hà đem tờ báo tới cho hắn đọc. Vẻ mặt bác Hà có chút khó coi, biết hắn muốn xem cái gì nên trực tiếp lật tạp chí giải trí lên trên đưa cho hắn: “Sao phóng viên bây giờ càng ngày càng kỳ cục như vậy, quan hệ anh em nhà người ta tốt cũng vặn vẹo biến thành quan hệ bao dưỡng, quá không có đạo đức nghề nghiệp!” “Quan hệ bao dưỡng” đâm vào lòng Lương Chu khiến ấn đường nhảy dựng, hắn vừa cầm tờ báo liền thấy, quả nhiên gần như nửa trang báo đều là tin tức về hắn, tiêu đề kích thích, hết sức khoa trương. Hình ảnh là hình ảnh hắn ôm lấy Sơ Lâm ở sân bay ngày hôm qua, còn có cảnh hắn nắm tay Sơ Lâm đi, mà bắt mắt nhất chính là hình ảnh hắn hôn gương mặt Sơ Lâm. Nụ hôn kia được chụp dưới góc độ rất ái muội, thoạt nhìn giống như hôn môi, thật sự chọc người mù mịt. Ngày hôm qua, Hà Long nhắc nhở hắn thì hắn cũng đã bảo Hà Long đi hỏi thăm các tờ báo lớn, vì sao hôm nay vẫn còn có tờ báo xuất hiện với tiêu đề kích thích như vậy? Còn có, rõ ràng hắn đồng hành cùng với Quan Bác Văn, mà trong tin này một chữ cũng không hề đề cập? Qủa là dụng tâm hiểm ác. Hắn buông tờ báo, gọi điện cho Trương Khiêm. “Sao lại thế này?” “Còn có thể là chuyện gì chứ,là ông chú út của cậu tìm đường chết chứ sao nữa.” Giọng điệu Trương Khiêm có chút chán ghét, nhanh chóng nói: “Tớ đã cho người chặn tin tức, hình ảnh chụp mặt Tiểu Dư đều đã bị hủy bỏ, nhưng những bức ảnh đã đăng ở trên báo thì không có biện pháp hủy, khả năng sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng tới sinh hoạt của Tiểu Dư.” “Đáng chết.” Hắn sợ nhất chính là cái này, Sơ Lâm chỉ là học sinh, đời sống sinh hoạt rất đơn thuần, giới giải trí thì quá hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của hắn. Trương Khiêm bị giọng điệu táo bạo hiếm khi thấy của hắn làm cho hoảng sợ, vội phụ họa nói: “Đúng, đúng vậy, Lương Kiến thật đáng chết, vậy cậu chuẩn bị làm gì bây giờ?” Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, ném tờ báo bị vo tròn vứt vào thùng rác, âm thanh lạnh lùng nói: “Trước để tin tức ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất, phòng ngừa chuyện lại bị khuyếch tán, chú ý tin tức trên mạng, một khi có người cố ý tung tin tức lên mạng thì phải xóa bỏ ngay lập tức! Tôi để cậu chú ý tin đen của Vinh Hoa đã cóp nhặt tới đâu rồi?” “Rồi, đều thu thập rồi, cậu, cậu muốn làm gì?” Trương Khiêm có chút không kịp chạy theo phong cách đột biến của hắn, lắp bắp nói. “Vinh Hoa gần nhất có hoạt động gì lớn?” “Là tuyển chọn tài năng và sự kiện tổ chức ra mắt sản phẩm mới, bộ phim truyền thuyết kia giống như sắp được trình chiếu, cũng đã thả tin tức Dương Lâm là vai nữ chính.” Lương Chu híp mắt suy nghĩ, sau đó an bài nói: “Sự kiện tuyển chọn tài năng của Vinh Hoa rất khắc khe, bên trong lại có hàng loạt tin tức nội bộ đen tối, lại đem hai sự kiện của công ty làm lớn lên, an bài hoạt động tổng kết của bọn họ, áp chế sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Vinh Hoa… Còn Dương Lâm … Lương Kiến không phải là tâng bốc cô ta là Ngọc nữ chưởng môn sao, tung thông tin cô ta dựa vào tiềm quy tắc ngầm đạt thành công trên sự nghiệp lên trên mạng đi, sau đó thì đừng quản nữa.” Trương Khiêm đã nói không ra lời, sau khi hắn treo điện thoại thì ngốc ngốc nhớ kỹ dặn dò của Lương Chu mới nói, Lương Chu kia trước nay chính là kẻ khinh thường làm những chuyện này … Trời ơi, này xem như … Hắn đang tức giận vì em trai mình sao? Lương Chu sau khi tắt máy lại gọi điện thoại cho Quan Bác Văn, cũng đề cập hắn khi nhận phỏng vấn thời trang thì nhớ vô tình đề cập tới sự kiện ở sân bay, cũng giải thích chút chuyện ngày đó. Trọng điểm giải thích ở việc cả hai người cùng về nước, còn với thân phận của Dư Sơ Lâm thì tốt nhất chỉ nói qua hai ba câu, chỉ nói mối quan hệ của hai người là thân thích tương đối thân tới đón người, mặt khác tất cả đều không cần đề cập tới! Sau khi an bài xong mọi chuyện, hắn buông di động, vẫy tay gọi Hà Long tới để hắn lại đi ra ngoài mua thêm mấy tờ báo. Ánh mắt Hà Long dừng lại tờ báo vứt trong thùng rác, có chút không rõ: “Mua báo?” “Đi trường trung học số 2 thành phố, mua toàn bộ tờ báo có tin tức này ở xung quanh trường học, bên ngoài đang lan truyền rộng, chỉ hy vọng trong trường học của Sơ Lâm không đưa tin lá cải.” Lương Chu xua xua tay, để hắn nhanh đi. Tối hôm qua hắn ngủ muộn, lại bị ảnh hưởng từ việc sai múi giờ, giờ đầu rất đau. “… Đã biết, ông chủ.” Biểu tình Hà Long cứng đờ đi ra ngoài. Trên thực tế, trong trường học khá bình thường, mọi người đều bị tra tấn bởi học bù, căn bản không có thời gian để quan tâm tin tức showbiz. Vương Chi là tên thích hóng chuyện nhất thật ra cũng có mua tờ báo, sớm đã giở tờ báo so Dư Sơ Lâm cả buổi trong giờ tự học, cười hì hì nói: “Ai a, cái người được đăng trên báo này trông giống cậu y như đúc, đáng tiếc người ta là tiểu mật hạnh phúc được bao dưỡng, cậu ngược lại thì là một tên học sinh đáng thương vùi đầu vất vả học hành, mệnh bất đồng ghê. Nhưng không thể ngờ Lương Chu lại là đồng tính luyến ái, đây chính là tin tức lớn, hắn đã lâu không có tác phẩm mới, tớ còn là fan của hắn.” Nghe được cái tên quen thuộc, Dư Sơ Lâm đang đọc sách liền dừng một chút, dường như không có việc gì mà thò đầu nhìn tờ báo, hỏi: “Rất giống sao? Để tớ nhìn xem.” “Cho cậu này, ảnh chụp có hơi mờ, nhưng nhìn xác thật khá giống cậu.” Vương Chí hào phóng đưa tờ báo qua cho hắn. Dư Sơ Lâm nhanh chóng đảo mắt qua nhìn tờ báo, sau đó lại nhìn chằm chằm bức chụp mấy giây, điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt mới ngẩng đầu, lại nhét tờ báo vào trong tay Vương Chí, cười nói: “Tờ báo này viết cũng quá khoa trương đi, cái gì là đồng tính luyến ái chứ, sợ chỉ là cái mánh lới thu hút độc giả mà thôi, giới giải trí yêu nhất chính là mấy cái trò đoán mò, cậu tin sao?” “Hắc hắc, xem cũng là xem náo nhiệt, tớ cũng chưa nói tớ tin nhé.” Vương Chí cợt nhả, thực hiển nhiên cũng không để tin tức này ở trong lòng. Trong lòng Dư Sơ Lâm nhẹ nhàng thở ra, những vẫn nói: “Đừng nói cái này nữa, bài thi Tiếng Anh của cậu làm thế nào rồi, giờ tự học giáo sư muốn thu sớm.” “Xong rồi, tớ còn chưa có viết xong, chết chắc rồi!” Vương Chí kinh hãi, vứt bỏ tờ báo vội vàng quay lại. Dư Sơ Lâm cười cười, cúi đầu mở sách giáo khoa, ánh mắt thong thả cúi xuống, lấy ra di động gửi tin nhắn cho Lương Chu. “Tin tức trên báo là chuyện gì vậy anh?” Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời. “Ảnh hưởng đến em à?” “Không có ạ, không ai nghĩ tới em, anh bên đó thì sao?” Lương Chu thả lỏng sự lo lắng trong lòng, rất nhanh đáp trả: “Không sao cả, đã giải quyết, chuyên tâm đi học đi.” Dư Sơ Lâm xem xong tin nhắn lại cất điện thoại di động vào trong cặp sách, rũ mắt như suy tư điều gì đó. Rốt cuộc là ai hắt bát nước bẩn lên người anh hắn? Tạp chí đã bị Vương Chí vứt trên mặt đất bị Lý Đào khom lưng nhặt lên sau khi giao xong bài tập đi ngang qua, hắn vừa đọc đến nội dung thì sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dư Sơ Lâm. Đối phương đang chuyên tâm đọc sách, vẫn giống như thường ngày không có gì khác nhau. Hắn rũ mắt xuống, gấp lại tạp chí và nhét vào trong túi, môi nhấp một lần nữa rồi bò trở về nằm trên bàn. Đại diện rất nhanh giải thích sự kiện Lương Chu, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, không chút tạo thành hậu quả ác liệt gì. Còn lúc Quan Bác Văn tiếp thu phỏng vấn cũng cười giải thích hai ba câu sau khi vô tình nhắc lại chuyện này, tin tức này rất nhanh trở thành chê cười, cũng dần dần bị mọi người quên ở sau đầu. Học sinh nhàm chán trong trường học cũng đọc những tin này, cũng chạy tới vây xem Dư Sơ Lâm, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn đang đọc sách học bài, thì tâm bát quái cũng dần nhạt xuống. Lương Chu sau khi nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì trực tiếp đi tới công ty, hắn đang chuẩn bị đấu võ đài với Lương Kiến. Hắn xuất ngoại nửa năm, Vinh Hoa trong quốc nội lại xem như nhảy nhót vui sướng, lá gan cũng càng ngày càng phì. Cuộc chiến dư luận giữa Vinh Quang và Vinh Hoa bắt đầu rồi. Tin tức bát quái ngày nào cũng có, vui vẻ nhất chính là những người yêu thích bát quái trên mạng xã hội. Hiện giờ thế giới Internet phát triển rầm rộ, những người yêu thích bát quái “lột da” minh tinh dần dần ngoi đầu hình thành một đoàn fan lớn mạnh trên các trang web, rất có khí thế “Cho ta một tin đen, ta sẽ lột sạch giới giải trí.” Người dùng mạng cũng thử tìm kiếm Lương Chu, kết quả tìm đi tìm lại cũng chỉ có tin tức hắn có lão cha rất lợi hại, lão mẹ cũng rất lợi hại, rồi cũng chỉ có mấy cái tin ân ân oán oán của hắn và Lương Kiến. Còn một chút tin tức về thiếu niên kia thì một chút ảnh cũng không hề thấy. Sau khi Quan Bác Văn vô tình làm sáng tỏ câu chuyện, người dùng mạng cũng có một bộ phận thỏa mãn tâm tư tò mò của mình, nhưng cũng vẫn có những kẻ không thỏa mãn —— đứa trẻ thân thích người nhà sao? Thân thích thế nào? Quan hệ tốt như vậy, sao chưa từng thấy Lương Chu nhắc tới. Nhưng rất nhanh sự tò mò này lại bị sự kiện bát quái mới ảnh hưởng, so sánh giữa thân phận thiếu niên, chuyện Lương Chu và Lương Kiến, gút mắc yêu hận giữa Vinh Quang và Vinh Hoa hiển nhiên càng thêm hấp dẫn người hơn. Sau đó, thế giới Internet càng lúc càng náo nhiệt. Lương Kiến vừa làm lớn mở cuộc họp, tuyên bố Vinh Hoa và nước ngoài hợp tác quay phim nhựa, dự định trong kỳ nghỉ hè sẽ chính thức trình chiếu, trên mạng liền tuôn ra tin tức đen cực lớn “Nữ chủ bạch liên hoa trong phim nhựa, dựa vào tiềm quy tắc lên hạng”. Dương Lâm chính là nữ minh tinh có sự phát triển tốt nhất mấy năm nay, tác phẩm nhiều, tương đối thân thiết với fan, lớn lên lại là bộ dạng xinh đẹp dịu dàng, hiền thê lương mẫu nên rất được nhiều người có hảo cảm. Hiện giờ tin đen về cô ta vừa đưa ra, quần chúng liền hô to không thể trông mặt mà bắt hình dong, độc giả trên mạng thì càng vui vẻ hưng phấn, bất đầu tự phát tự giác moi sâu, tìm kỹ, thật sự đúng là họ đã bới ra không ít thứ đâu. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, thật sự! Dựa vào tiềm quy tắc lên hạng, thật sự! Các loại tin tức linh tinh như cô và thiếu đông gia Lương Tử Tu của Vinh Hoa nửa đêm lén gặp… Giống như cũng là thật sự! Chẳng qua bị Lương Kiến dùng tiền áp chế xuống. Ngọc nữ biến “*”, xuất sắc! Lột da như vậy, ngược lại cũng là một sự tuyên truyền khác cho bộ phim nhựa mới nhưng Lương Kiến vốn dựa vào bộ phim nhựa này để làm tăng hình tượng cho công ty nhà mình cao cấp một chút, cùng tạo đường ray nối với quốc tế, hiện giờ Dương Lâm đen đỏ như vậy cũng đã kéo thấp xuống giá trị bộ phim nhựa, ngừng một cấp bậc, hình tượng công ty càng trở thành chê cười. Hắn quả thực rất hối hận, không hiểu vì sao lúc trước lại như bị quỷ mê tâm hồn mà để Dương Lâm trở thành nữ chủ diễn phim nhựa, công ty cũng đâu phải không có nữ minh tinh có hình tượng danh tiếng tốt chứ! Hắn bên này còn chưa giảm tức giận hối hận thì Quan Bác Văn bên kia trong một lần phỏng vấn cũng đã tiết lộ thông tin bộ phim nhựa mới hắn đã bí mật quay xong, chờ chế tác hoàn thành sẽ có cuộc họp báo thông báo tin tức với mọi người. Một hòn đá làm dậy sóng cả hồ, kia chính là Quan Bác Văn! Vị ảnh đế này đã bao lâu không đóng phim, tất cả mọi người vốn cho rằng hắn đã ẩn lui rồi cơ! Nhiệt tình của quần chúng bị kích khởi, sau khi biết được Lương Chu tham dự quay phim nhựa, bộ phim còn thành công hợp tác với Hollywood thì cảm xúc high càng nâng lên một độ cao mới. Phim nhựa mới của Ảnh đế! Lương Chu tái nhậm chức làm ông chủ Vinh Quang! Hợp tác thành công với Hollywood. Thật sự là một tin tức làm người kích động! Các fan tỏ vẻ bọn họ sắp hít thở không thông. Vốn dĩ tầm nhìn quần chúng sớm rời khỏi Lương Chu, nay lại lần nữa khiến hắn phải hóa trang khi đi ra ngoài cửa. Sau khi ngụy trang dần mất đi hiệu quả, hắn dứt khoát mỗi ngày ra cửa đều đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính, hắn che đến kín mít, hoặc là dứt khoát không ra cửa, tất cả công tác đều do Hà Long mang tới nhà. Các paparazzi vì săn tin tức phim nhựa mà trực tiếp đứng chờ ở khu biệt thự, mỗi ngày đều nằm vùng ở trong tiểu khu. Dư Sơ Lâm may mắn được gặp vài lần, nhưng chắc là vì hắn lớn lên ngoan ngoãn lễ phép, có thể vì thoạt nhìn là người thực dễ nói chuyện nên các paparazzi thậm chí gan lớn còn lôi kéo hắn hỏi thăm một đống tin tức Lương Chu cụ thể đang ở đâu, ngày thường thích ra cửa lúc nào, có thể mang theo người lạ vào trong biệt thự hay không… Toàn chuyện linh tinh. Hắn nói chuyện buồn cười này cho Lương Chu, còn bản thân thì không chút để ý trong lòng, nhưng Lương Chu thì lại đen mặt, bắt đầu có suy nghĩ chuyển nhà mới. Chuyển nhà cũng không thể dọn tới nơi quá kém, nhà mới nhất thiết phải gần trường trung học số 2 thành phố, điều kiện không thể quá kém, ít nhất thì hiện tại sống trong biệt thự thì tốt lắm, bảo oàn bất động sản lại rất đáng tin cậy, cư dân khu vực cũng không có bát nháo lưu manh… Hà Long mặt than nhìn ký lục, cuối cùng dừng viết, không lời mà nhìn ông chủ nhà mình: “Tôi cảm thấy… Ngài và cậu chủ Sơ Lâm vẫn nên ở nơi này thì tốt hơn!” “Vì sao?” Lương Chu nhíu mày: “Paparazzi đều đã tìm tới cửa.” “Ít nhất paparazzi vào không được, khu dân cư khác xung quanh trường trung học số 2 thành phố đều không thể đảm bảo được điều này.” Hà Long cũng thực bất đắc dĩ, hắn vẫn cảm thấy phong cách ông chủ nhà mình dạo gần dây có điểm gì đó không đúng. Lương Chu trầm tư một lúc lâu, phát hiện hình như tất cả tình huống đều đúng như lời Hà Long đã nói, những khu dân cư xung quanh Trường trung học số 2 cũng không có cái nào tốt hơn chỗ này. Không thể chuyển nhà, không có nơi để dọn… Hắn đen mặt, từ trên người lấy ra kế hoạch công tác và lịch làm việc sáu tháng cuối năm. Rốt cuộc khi nào mới có thể giải nghệ đây?
|
Chương 38: Quan Bác Văn[EXTRACT]Sau kỳ học bù kết thúc thì kỳ nghỉ hè cũng chỉ còn lại mười ngày. Dư Sơ lâm nhét đầy sách vở bài tập vào trong ba lô, đây đều là tình yêu sâu đậm của các giáo viên. Cắm đầu làm trong ba ngày, Dư Sơ lâm vẫn đang choáng váng lăn lộn trong đống bài tập bị Lương Chu mang tới công ty. Đây là lần đầu tiên Dư Sơ Lâm bước chân vào trong khu vực công tác của Lương Chu, cảm giác… rất mới lạ. Không giống như không khí nặng nề nghiêm túc của các công ty khác, công ty giải trí Vinh Quang là một công ty có bầu không khí làm việc rất linh hoạt, thỉnh thoảng bên đường còn có thể nhìn thấy nghệ sĩ ăn mặc thời thượng đi qua. Hôm nay vừa đúng là ngày thứ hai, buổi sáng công ty có hội nghị thường kỳ, Lương Chu là chủ tịch nên không thể không tham gia, việc hắn không thể chuẩn bị chuyên tâm đưa em trai mình đi phim trường chơi thật sự là khó chịu. Nhưng cho dù là khó chịu thì việc làm vẫn phải làm. Hắn chỉ cố gắng kiềm chế, dàn xếp em trai ở trong văn phòng rồi đi thật nhanh tới phòng họp. Dư Sơ Lâm ngốc một mình ở trong văn phòng rộng lớn, hắn thở dài, lại lấy bài tập từ trong ba lô ra, đẩy hết đống đồ ăn vặt ở trên bàn ra và lại múa bút thành văn. Bài tập mang đến rất ít nên chỉ nửa giờ sau, Dư Sơ Lâm ngẩng đầu, xoa bóp cổ và tay hơi nhức mỏi, cất bài tập rồi lại tiếp tục phát ngốc. Hắn thật ra cũng nhận thấy gần đây cảm xúc của anh trai mình có chút nôn nóng… Tuy rằng trên mặt sẽ không nhìn thấy. Là vì chuyện ở công ty sao? Chẳng lẽ tin tức truyền thông loạn đưa lần trước còn chưa có qua đi? Tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn lại dọn dẹp chút đồ ăn vặt có chút loạn lại rồi mới lần nữa ngồi xuống, nói: “Mời vào.” Tiến vào không phải là thư ký mang nước trái cây mà là Quan Bác Văn với ánh mắt bát quái lập lòe. Dư Sơ Lâm nhìn từ trên xuống dưới ông chú thành thục mới vừa bước vào, hắn cảm thấy có chút quen mắt, thắc mắc: “Ngài là? Lương chủ tịch đang đi họp, Ngài có thể trở lại tìm anh ấy sau.” “A, Lương Chu không ở đây.” Quan Bác Văn cười cười, tự nhiên nghiêng người ngồi xuống sường ghế sô pha Dư Sơ Lâm đang ngồi, ném một viên kẹo chocolate vào trong miệng, hàm hồ nói: “Tôi ở đây chờ cậu ta là được rồi, đúng rồi, tôi là Quan Bác Văn, cậu là Tiểu Dư đúng không, tôi nghe Lương Chu và Lăng Xuân đều có nhắc tới cậu thường xuyên.” Quan Bác Văn? Dư Sơ Lâm trừng lớn mắt, hắn tuy rằng không chú ý tới tin tức giải trí, nhưng đại danh Quan Bác Văn thì hắn vẫn biết đến, bây giờ lại đối mặt nhìn… Quả nhiên người nhìn trên ảnh và ngoài đời có già hơn một chút… Cũng đúng, cẩn thận tính toán, người ta cũng sắp bốn mươi tuổi, không thể bảo dưỡng hình tượng như lúc mới chỉ hơn hai mươi ba mươi tuổi, đây cũng là rất bình thường. “Cảm thấy tôi so với trên ảnh già hơn đúng không?” Quan Bác Văn nhướng mày, đứa nhỏ này thật có ý tứ, biểu tình tuy không có gì biến hóa, nhưng cảm xúc đều đã viết hết lên trong mắt, nhìn rất chững chạc già dặn, sống chung rồi mới biết không phải là người ngây thơ…Tính tình thật sự mẫu thuẫn. Dư Sơ Lâm vội thu hồi tầm mắt, có chút lúng túng nói: “Xin chào, vừa rồi thật thất lễ… Mẹ tôi rất thích xem phim ngài diễn, bà là fan của ngài.” “Vậy sao? Bà ấy thích bộ phim nào?” Quan Bác Văn thấy hứng thú, hắn vốn chỉ định qua đây tiếp xúc với người em trai ẩn tàng của Lương Chu, nếu người ta đã mở ra đề tài thì hắn tự nhiên liền vui vẻ. “Mẹ tôi thích nhất là bộ phim “Mai Lạc”, tôi cũng có xem qua một hai lần.” Dư Sơ Lâm khi nói tới mẹ mình thì thần sắc thả lỏng rất nhiều, “Mẹ tôi đều cất giữ các bộ phim khác của ngài, đáng tiếc khi tới thành phố B tôi không mang theo.” “Là bộ phim kia sao, lại nói tiếp, bộ phim kia là bộ phim đầu tiên mà tôi và cha cậu Lương Trì tiên sinh hợp tác sau khi tôi mới xuất đạo đấy, cha cậu rất chiếu cố tôi.” Quan Bác Văn không nghĩ tới sẽ là bộ phim này, hắn nhíu mày suy nghĩ, cười nói: “Cậu là mười sáu tuổi đi, bộ phim kia giống như cũng giống với tuổi của cậu, xem ra tôi thật sự đã già rồi.” Dư Sơ Lâm không nghĩ tới đạo diễn của bộ phim kia cư nhiên là Lương Trì, nhất thời cảm giác trong lòng có chút kỳ diệu, cười cười đáp: “Ngài nói đùa.” Quan Bác Văn thấy hắn đối đáp biết tiến biết lùi, thái độ cũng nhiệt tình thêm vài phần: “Cái gì mà ngài với không ngài, tôi và anh trai cậu đều là bạn bè, không cần khách khí như vậy, ừm.. Nhưng bối cảnh không thể loạn, vậy thì gọi là chú đi.” “Chú Quan.” Dư Sơ Lâm rất biết nghe lời, ấn tượng của hắn với Quan Bác Văn cũng không tệ, người ta giờ lại còn là trụ cột của Vinh Quang, lại nhìn có quan hệ không tệ với anh trai mình, về công về tư, hắn cũng nên có quan hệ tốt với người ta. “Tiếng “chú” này thật khiến tôi thấy vui sướng.” Quan Bác Văn dịch sát ngồi xuống bên cạnh hắn, thân mật nói: “Nếu đã gọi một tiếng chú, vậy mọi người đều là người trong nhà, tới đây tới đây tới đây nào, chúng ta phải tâm sự thật tốt.” “Vâng!” Dư Sơ Lâm chớp chớp mắt, biểu hiện khôn khéo. Hai người đều cố ý muốn quan hệ thân thiết với đối phương, cho nên nói chuyện cũng rất thuận lợi. Chờ khi Lương Chu kết thúc hội nghị thường kỳ trở về văn phòng thì chính là nhìn thấy cảnh tượng Quan Bác Văn kề vai sát cánh với Dư Sơ Lâm, trên bàn toàn là trà nước trái cây nước hoa quả các loại, túi đựng đồ ăn vặt vứt loạn trên mặt đất. “Tốt.” Dư Sơ Lâm chớp chớp mắt, biểu hiện ngoan ngoãn. “Sao lại thế này?” Hắn đen mặt nhìn về phía Quan Bác Văn vốn không nên ở chỗ này, trong mắt thể hiện rõ sự chất vấn. Dư Sơ Lâm đang thoải mái nghe Quan Bác Văn cười nói vui vẻ kể về những chuyện khi ra ngoài quay phim, vừa thấy Lương Chu đen mặt đi vào thì lập tức nghẹn lại, phụt ra tiếng cười: “Anh, chú Quan vừa mới kể việc anh ở nước ngoài bị một ông chú đầu bếp ở đoàn phim điên cuồng theo đuổi, là thật sao? Không nghĩ tới tư tưởng ở nước ngoài lại cởi mở như vậy.” Chuyện một ông chú đầu bếp ở đoàn phim theo đuổi là việc có thật, Lương Chu nghẹn lời, ánh mắt lạnh buốt như lăng trì nhìn Quan Bác Văn: “Anh sao lại chạy tới công ty, nhàn nhã như vậy, vậy mau an bài giết thời gian với mấy người bạn hữu nghị đi, được không?” Quan Bác Văn lắc đầu, toàn bộ thân thể dựa trên người Dư Sơ Lâm, giả vờ oán thán: “Ông chủ vô nhân tính, áp bức giá trị thặng dư người già, trung niên, cẩn thận bị xã hội khiển trách, cậu nói có đúng không, Tiểu Dư?” Dư Sơ Lâm vẫn đắm chìm ở tiết mục “lãng mạn” “ông chú đầu bếp theo đuổi mỹ nam tử”, nghe vậy lắc đầu nói: “Anh trai cháu mới không bị khiển trách, anh ấy chính là mỹ nam tử ông chú đầu bếp đều thích, mọi người sao có thể nhẫn tâm khiển trách.” “…” Lịch sử đen tối! Tuyệt đối là lịch sử đen tối! Cố tình lịch sử đen tối này lại bị cái tên gia hỏa e sợ thiên hạ không loạn Quan Bác Văn nói cho Sơ Lâm biết. “Quan, Bác, Văn!” Hắn xiết chặt hồ sơ trong tay, cả người đằng đằng sát khí. “Đừng nóng giận, đừng nóng giận, cậu hai ngày nay cảm xúc quá thất thường, chỉ đùa có chút thôi, cậu nhìn Tiểu Dư không phải nghe rất vui vẻ sao.” Quan Bác Văn tỏ vẻ đầu hàng, cả người lập tức ngồi thẳng, bĩu môi: “Đừng có không thú vị như vậy, cẩn thận Tiểu Dư ghét cậu buồn tẻ đấy.” Thấy hắn rời khỏi người em trai nhà mình, sắc mặt Lương Chu cũng đẹp một chút, nhưng trong lòng cũng gõ lên tiếng chuông cảnh báo. Lại nói tiếp … Hắn hình như đúng là không có thú vị, Sơ Lâm lại đang tuổi quậy phá, có thể sẽ không thích tính cách nặng nề của mình không? Hơn nữa, Sơ Lâm mới vừa rồi đúng là cười rất vui vẻ… Sát khí trên người Lương Chú biến mất một chút, mày nhăn lại, vẻ mặt trầm tư. Phản ứng này rất có ý tứ. Quan Bác Văn nhướng mày, khụ khụ, bóc một viên kẹo từ trên bàn ném vào trong miệng, đứng dậy nói với Lương Chu: “Anh tới là muốn nói cho cậu hay, phim nhựa sắp chế tác xong, chắc khoảng mười ngày đến nửa tháng nữa sẽ tiến hành tuyên truyền, cậu sớm chuẩn bị đi, chúng ta có khả năng phải xuất ngoại ngây ngốc một đoạn thời gian đấy.” Nói xong, quay đầu vẫy vẫy tay với Dư Sơ Lâm, sau đó lắc lư đi ra cửa. “Tạm biệt chú Quan.” Chờ cửa văn phòng đóng lại một lần nữa, Dư Sơ Lâm đứng dậy đi tới trước mặt Lương Chu, nhấc tay quơ quơ trước mặt hắn: “Anh ơi, anh đang nghĩ cái gì vậy?” Lương Chu bắt lấy hắn tay, mày vẫn cứ nhăn, có chút do dự nói: “Sơ Lâm… Em có cảm thấy anh nói quá ít hay không?” “… Anh à, anh đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?” Dư Sơ Lâm chớp chớp mắt, tùy ý hắn nắm tay mình, đầu thì thân mật chọc lên bờ vai hắn: “Em cũng đâu có cảm thấy anh nói ít đâu, chẳng lẽ anh sẽ ghét bỏ em không hoạt bát sao?” “Sẽ không.” Mày hắn khẽ buông, hắn phát hiện mình đúng là có chút nghĩ nhiều, liền buông tay Dư Lâm ra, xoa xoa mái tóc của đứa nhỏ: “Có đói không, hôm nay họp có chút lâu khiến em nhàm chán rồi. Tí nữa chúng ta cùng đi ăn cơm, buổi chiều anh sẽ mang em đi nhìn phim trường.” “Không đói bụng, em đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt.” Dư Sơ Lâm có chút ngượng ngùng, hắn ngày thường cũng không thích ăn vặt, nhưng hôm nay lại cùng ăn với Quan Bác Văn một đống lớn. Lương Chu quét mắt liếc nhìn một đống giấy đồ ăn vặt, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Dư Sơ Lâm: “Lần sau đừng ăn nhiều như vậy, bằng không sẽ không ăn được bữa chính nữa. Hôm nay nói chuyện thật sự rất vui vẻ với Quan Bác Văn sao? Cả hai đều nói chuyện gì vậy?” Hắn khom lưng dọn đồ ăn vặt còn thừa ở trên bàn, thuận miệng hỏi. “Chỉ tùy tiện tâm sự chút thôi, nhưng chú ấy nói rất nhiều chuyện thú vị về thời gian hai người đi quay phim, còn nói lúc anh ở nước ngoài, chưa từng đi quán bar hay quán ăn đêm linh chơi chơi đù, mỹ nhân đến gần anh cũng không hề để ý tới, chú ấy đoán anh nhất định vẫn là… Khụ, con gà tơ.” Dư Sơ Lâm nhớ tới thần sắc bỡn cợt của Quan Bác Văn, nhịn không được quay đầu cười trộm. Anh hắn giờ cũng đã hai mươi tư tuổi, ngày thường cũng không có thân mật quá với người nào, cẩn thận nghĩ lại, anh hắn không phải thật sự đúng là con gà tơ … chứ… Lương Chu đang dọn bàn ngừng động tác, tay nắm chặt, sắc mặt càng đen. Quan! Bác! Văn! Khi Trương Khiêm và Triệu Tri cùng tới ăn cơm trưa lại càng ảnh hưởng thế giới hai anh em khiến tâm tình Lương Chu càng trở nên kém. Hắn rất hối hận vì sao hôm nay lại mang Sơ Lâm tới công ty, một đám bạn bè đồng nghiệp đều không có kẻ nào khiến người bớt lo. Dư Sơ Lâm hiểu thêm về một mặt khác của anh trai nhà mình thì lại càng thêm vui vẻ, khi ăn cơm với Trương Khiêm còn được nghe về thời học đại học của Lương Chu mà càng thêm hứng phấn thích thú. Lương Chu thấy thế, sự không vui trong lòng cũng giảm bớt, lời nói ngăn cản Trương Khiêm ở bên miệng cũng nuốt xuống. Được rồi, chỉ cần em trai hắn vui vẻ thì đều tốt. Sau khi nghỉ ngơi sau bữa ăn, Lương Chu lái xe dẫn Dư Sơ Lâm đến một phim trường đang quay cảnh quảng cáo công cộng. Vinh Quang khoảng thời gian trước bị Vinh Hoa bôi đen đến gay gắt, hiện tại đang cố gắng gây dựng lại hình tượng chính diện của mình, lần này hợp tác quay quảng cáo công cộng với đài Triêu Đình chính là một trong số đó. Phong cảnh quay quảng cáo công cộng là ở một công viên lớn, diễn viên đều là già cội nhiều kinh nghiệm, ngoài ra còn có mấy người trẻ tuổi. Nhân viên công tác hiện trường đang làm việc say mê khí thế ngất trời, Lương Chu và Dư Sơ Lâm tới cũng không gây chú ý tới quá nhiều người. “Là quay cho mùa thu diễn sao?” Dư Sơ Lâm nhìn diễn viên ở giữa sân ăn mặc tay áo châm dệt sam(1), cảm giác có chút mới lạ: “Chủ đề quảng cáo công cộng lần này là gì vậy anh?” “Ông lão yêu thương.” Lương Chu trả lời, nhân viên cách đó không xa cũng đã chuẩn bị ô dù che nắng tốt cho hắn, chỉ vào camera nói: “Đóng phim điện ảnh và phim truyền hình đều tương đối dài, nhưng quảng cáo công cộng thì rất ngắn, dễ quay phim, ít lời thoại.” “Như vậy ạ?” Dư Sơ Lâm có chút thất vọng, hắn còn nghĩ rằng có thể nhìn thấy bộ dáng oai phong uy nghiêm của mấy diễn viên cơ… Nhưng phần tâm ý này của anh trai hắn cũng khiến hắn vô cùng thỏa mãn và vui vẻ. Lương Chủ vẫn luôn chú ý tới hắn liền tự nhiên nhận ra hắn thiếu sự hăng hái, vì vậy Lương Chứ đành dừng lại chuyện giới thiệu công cụ quay phim, trầm tư một lúc sau mới nói: “Lần sau anh sẽ đưa em tới phim trường thật sự, có cảnh đánh nhau, loại này tương đối xuất sắc.” Tâm tư nhỏ của Dư Sơ Lâm bị nhìn thấu, có chút quẫn bách, hắn cảm thấy mình thật sự tùy hứng khiến anh trai hắn phải lo lắng, vì vậy lắc đầu nói: “Chờ có cơ hội đi ạ, lên năm hai chương trình học của bọn em rất gấp, kỳ nghỉ hè, nghỉ đều đều phải học bù, cũng không có thời gian chú ý tới thứ này thứ nọ.” Sao có thể ngoan như vậy chứ… Mặt mày Lương Chu dịu dàng, hắn giơ tay sờ sờ đầu của hắn, nói: “Công viên này rất lớn, em khó có dịp tới đây, hay cùng đi dạo đi.” “Vâng.” P/s: (1): Nguyên văn là: 袖针织衫: Là 1 loại phụ trợ cho quần áo, cũng có khi là áo lông, có tính chất hơi mát. (Theo baidu, thực ra baidu viết khó hiểu quá, nhưng theo mèo thì nó là phụ trợ trang phục, giống như đồ trang sức, hoa văn trên quần áo các loại mà thôi)
|
Chương 39: Tình cờ gặp Dương Lâm[EXTRACT]Khi hai người nhìn thấy Dương Lâm đi tới, Lương Chu rốt cuộc cũng xác định hoàng lịch hôm nay tuyệt đối sẽ viết không nên ra cửa. Dư Sơ Lâm nhìn theo tầm mắt của hắn và đảo mắt dừng lại trên người một nữ nhân xinh đẹp yểu điệu đang đi đến, sát mặt vào gần Lương Chu hỏi: “Người này là ai vậy, anh quen cô ấy sao?” “Cô ấy chính là Dương Lâm, là người mà Trương Khiêm thường xuyên nhắc tới.” Vẻ mặt Lương Chu nhìn rất không đẹp, hôm nay đưa Sơ Lâm đi ra ngoài thật không ổn. Tròng mắt Dư Sơ Lâm xoay chuyển, tỏ vẻ mình đã hiểu. “Anh Lương, thật là trùng hợp.” Dương Lâm sau khi đến gần rất tự nhiên chào hỏi và ngồi xuống đối diện với hai người. Lương Chu nhíu mày, trong lòng hắn có chút hối hận mang theo Dư Sơ Lâm chạy tới quán cà phê ngoài trời nghỉ ngơi này… Sớm biết vậy thì vào nhà. Dương Lâm thấy hắn không để ý tới mình thì cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn Dư Sơ Lâm, cười đến thân thiết: “Xin chào, em là họ hàng với anh Lương sao? Lớn lên thật đẹp trai, chị là bạn của anh em, em gọi chị là chị Dương là được rồi.” Lương Chu bảo hộ Dư Sơ Lâm rất tốt, cho nên người ngoài không biết thân phận của Dư Sơ Lâm cũng là điều bình thường, nhưng Dương Lâm là người của Vinh Hoa, lại có quan hệ đặc biệt với Lương Tử Tu, cho nên nếu bảo không biết thân phận của Dư Sơ Lâm thì quỷ cũng đều không tin. Cảm ơn phổ cập tri thức của Trương Khiêm, Dư Sơ Lâm đã hiểu rõ trăm phần phẩm hạnh của nữ nhân này, thấy cô đáp lời mình, vọi cúi đầu uống vội cốc nước trái cây để che dấu ánh mắt hứng thú của mình, khi ngẩng đầu liền rụt rè thẹn thùng cười với cô: “Dì Dương là bạn của anh cháu sao?” Vừa nói hắn vừa nghiêng đầu, có chút trách cứ nói Lương Chu: “Anh à, anh có một người bạn vẫn còn thùy mị dịu dàng như vậy mà sao trước giờ chưa từng nhắc qua, anh là sợ em chế giễu anh sao? Nếu là bạn bè, tụ hội lần trước sao không thấy Dì Dương tới, là quên mời sao?” Dì Dương? Vẫn còn thùy mị dịu dàng? Trong mắt Lương Chu lộ ý cười, liếc hắn một cái, hờ hững nói: “Anh đúng là không có người bạn thân thiết là Dương tiểu thư thành thục như vậy.” Ý cười trên mặt Dương Lâm biến mất, thay thế là sự xấu hổ và tủi thân. Hai anh em nhà này, người xướng kẻ họa, nói bóng nói gió chê cô già, châm chọc cô nhận bừa quan hệ, quả thực là … Một chút phong độ ga lăng đều không có! Đều là người trong giới giải trí, không biết lựa lời nói xinh đẹp ở mọi trường hợp sao? Thấy cô tức giận đến cắn răng vào lưỡi mà vẫn ăn vạ không chịu đi, Dư Sơ Lâm cảm thấy có chút không thú vị, đứng dậy nói với Lương Chu: “Không còn sớm nữa, chúng ta mau về nhà đi, dì Lưu hôm nay có nấu canh.” Lương Chu gật gật đầu, dứt khoát lưu loát mang theo hắn rời đi, liếc mắt nhìn một cái cũng chưa từng nhìn Dương Lâm. Dương Lâm vội treo lên nụ cười, giơ tay lên làm bộ phất tay với bóng dáng hai người, thật giống như cảnh tượng người bạn tốt lưu luyến chia tay, trong lòng thì lại tức giận. Cô lúc trước không lựa chọn Vinh Quang, quả nhiên là chính xác! Trợ lý nhỏ của cô từ xa chạy lại bên cô, nôn nóng thúc giục: “Chị Dương, sao chị lại đột nhiên chạy đi vậy, đạo diễn đang tìm chị ở khắp mọi nơi, đã đến cảnh chị diễn.” Ánh mắt Dương Lâm khẽ đảo qua những vị khách khác trong quán cà phê, trên mặt vẫn là nụ cười không hề thay đổi, thanh nhã đứng dậy, nhưng giọng nói thì tràn đầy oán khí: “Thúc giục gì mà thúc giục, nghỉ ngơi một chút cũng không được, chèn ép nghệ sĩ như vậy cũng không có lôi kéo như vậy!” Trên mặt trợ lý nhỏ có chút tủi thân, lại không dám phản bác, vâng vâng dạ dạ đi theo. Ngày hôm sau, tin tức tràn lan rên cả Internet và báo chí đều là tin “Dương Lâm bí mật gặp gỡ Lương Chu ở công viên, có thân thích cùng đi, chắc là sắp có chuyện tốt.” Lương Chu dựa vào sô pha, híp mắt nhìn tờ báo, lại lấy điện thoại di động gọi cho Trương Khiêm, không đợi đối phương gào to liền mở miệng nói: “Chuẩn bị một chút, tớ muốn mở một cuộc họp báo.” Vinh Hoa cứ luôn lặp đi lặp lại việc chơi mình, đây là lúc thu thập tốt một chút, miễn cho ông chú út của hắn cứ luôn thích nhảy nhót loạn xạ. Tin tức này vừa ra, truyền thông nháy mắt bùng nổ, nhân khí Dương Lâm vốn đang xám xịt trong lúc nhất thời lại có xu thế cường thịnh. Có phóng viên phỏng vấn Lương Kiến, Lương Kiến giở giọng, trả lời cái nào cũng ba phải khiến lòng người miên man khó hiểu, dẫn tới mọi người sôi nổi suy đoán trong lòng, chẳng lẽ tin tức quan hệ ái muội giữa Dương Lâm và Lương Tử Tu là giả sao? Là vì muốn che giấu quan hệ giữa Dương Lâm và Lương Chu mà thả ra sao? Dương Lâm cũng dùng mọi cách để che dấu việc này, thái độ rất khả nghi, có phóng viên hỏi ra vấn đề rất lộ liễu, cô chỉ khô khan đáp: “Không có việc này”, trên mặt lại cười đến hạnh phúc. Trương Khiêm và Triệu Tri quả thực bị Vinh Hoa không biết xấu hổ làm tức chết rồi, thật không biết tai tiếng truyền đi đối với bọn họ có chỗ nào tốt chứ, sớm muộn gì cũng bị vả mặt, hiện giờ còn truyền cái tin này, não bị rút à? Sự thật chứng minh, Lương Kiến chính là bị rút não, chỉ cần để cho Vinh Quang và Lương Chu không thoải mái thì Lương Kiến hắn đều nguyện ý làm tất cả! Hiện giờ con trai hắn và con gái nhà họ Lưu đang thân thiết nóng bỏng, cục diện rối rắm này của Dương Lâm đều đẩy hết lên người Lương Chu, hắn quả thực nằm mơ cũng đều cười tỉnh. Dù sao hắn không chính diện đáp lại, việc này cũng không thiêu trên người hắn. Dư Sơ Lâm cũng nhìn thấy tin tức này, trong lòng hắn không khỏi có chút buồn cười _______Dương Lâm kia thật đúng là dám dày vò. Vương Chí vì việc này mà gọi hắn ở trên chim cánh cụt, còn hàn huyên liên sôi nổi tin tức này, cũng thật sự cảm thán một câu giới giải trí thật hỗn loạn. Bởi vì lần tai tiếng này mà tin tức Lương Chu là đồng tính luyến ái trong khoảng thời gian trước lại lần nữa bị người ta lôi ra, cũng thật sự có chuyện cười. Vinh Hoa trước sau đều đẩy ra hai tin tức, quả thật đánh đấm vào mặt nhau. Ngày hôm sau, Lương Chu mở cuộc họp báo, tuyên bố quay trở lại giới giải trí, đồng thời cũng nói đến vấn đề dịp Quốc khánh sẽ ra mắt tác phẩm mới. Các phóng viên cũng vì cấp mặt mũi cho ông chủ Vinh Quang nên cũng không có hỏi vấn đề khác người nào, về sự kiện xì căng đan ngày hôm qua cũng phải tới khi kết thúc nội dung họp báo mới có người dám đánh bạo hỏi ra. Lương Chu mặc dù nghe vấn đề không có biểu tình trên mặt nhưng ánh mắt lại lộ sự nghi hoặc, hắn trả lời: “Ngày hôm qua? Ngày hôm qua tôi và người nhà cùng đi dạo công viên đúng là có tình cờ gặp tiểu thư Dương Lâm, nhưng “Chuyện sắp tốt”… Các vị xác định là nói về tôi và Dương Lâm mà không phải là tiểu thư Dương Lâm và em họ tôi chứ?” Thái độ thân thiện của Lương Chu khiến các phóng viên hưng phấn, lá gan cũng lớn lên, có người càng lớn tiếng hỏi: “Vậy Ngài và tiểu thư Dương Lâm đang lén lút quan hệ sao? Ngài thích loại hình giống tiểu thư Dương Lâm sao? Quan hệ giữa Dương Lâm và em họ của ngài là gì?” Những phóng viên khác sôi nổi dùng ánh mắt tán thưởng với vị phóng viên đi đầu —— gan thật lớn! Đây chính là Lương ảnh đế có tiếng chán ghét các cuộc phỏng vấn, anh bạn này lại dám điên cuồng theo đuổi vấn đề không chịu bỏ qua, quả thật là anh hùng! “Tôi và Dương Lâm không có liên hệ khác ngoài công việc.” Lương Chu hiếm khi kiên nhẫn giải thích từng vấn đề một: “Còn loại hình mà tôi thích… ừ, tôi tương đối thích người trẻ tuổi ngoan ngoãn một chút.” À à! Hóa ra đây là loại hình Lương Chu thích, ngày mai phải viết tin này! Nhưng Lương ảnh đế cũng đã nói, vậy dường như đang nói Dương Lâm quá già …Ảo giác! Nhất định là ảo giác! “Vậy tiểu thư Dương Lâm và chuyện em họ của Ngài là thế nào? Khoảng thời gian trước có chuyện tiểu thư Dương Lâm và thiếu đông gia Vinh Hoa đêm khuya thân mật là sự thật chăng? Bọn họ quả thật chính là quan hệ tình nhân sao?” Người anh hùng kia vẫn có sức chiến đấu bữu hãn như cũ! “Bọn họ là bạn bè rất tốt.” Lương Chu trả lời xong liền không nói nữa, người chủ trì lập tức tuyên bố kết thúc buổi họp báo. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, sau đó hiểu rõ gật đầu. Ai mà chẳng biết “Bạn tốt” chính là từ thích dùng nhất để nhóm minh tinh giới giải trí che dấu tình yêu chứ, Lương ảnh đế đã nói như vậy, lại liên hệ lời nói trước đó của hắn… Có nội tình, nhất định có nội tình! Cái gì là bạn tốt chứ, lừa quỷ à! Kết thúc cuộc họp báo, các phóng viên nhất trí quên đi chủ đề cuộc họp báo, đều đặc biệt viết về mối quan hệ ái muội giữa Dương Lâm và Lương Tử Tu, thuận tiện trong tối ngoài sáng châm chọc Dương Lâm yêu thích ôm đùi một chút, tính tính lả lơi ong bướm. Lương Chu ngồi ở trong văn phòng vừa lòng cười khi đọc tạp chí. Kỳ nghỉ của Sơ Lâm cũng chỉa còn thừa có vài ngày cuối cùng, hắn không nghĩ làm phiền tới sự nghỉ ngơi của Sơ Lâm, mấy loại tin tức lá cải này cứ đọc ở công ty thôi. Trương Khiêm và Triệu Tri cũng đọc báo, một thì mừng rỡ không được, một thì trạng thái ưu sầu. “Đáng tiếc, vốn định tuyên truyền bộ phim nhựa đầu tiên ở cuộc họp báo này, không nghĩ tới đều chỉ toàn thấy mấy tin xì căng đan.” Triệu Tri lắc đầu, buông tạp chí. “Anh cái đồ cuồng công việc, chết não đi. Vậy cũng đâu có gì không tốt, Vinh Hoa bị ngã, Vinh Quang của chúng ta không phải sẽ tốt sao?” Trương Khiêm rất thích xem mấy thứ này, còn khịt mũi coi thường Triệu Tri đang lo lắng. Lương Chu lần này rất vừa lòng với trọng điểm tin tức, nhưng cấp dưới cuồng công việc cũng không bị đả kích, liền nói: “Chuyện tuyên truyền không vội, chờ tớ và Bác Văn từ nước ngoài trở về an bài vẫn còn kịp, lịch chiếu phim là vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh(¹), thời gian rất dư dả. Anh nếu thực sự lo lắng thì có thể làm tuyên truyền trước trên mạng đi.” “Đúng vậy, lần này Vinh Hoa bị ảnh hưởng lớn, chúng ta hoàn toàn không bị áp lực, cứ từ từ là tới. Nghĩ sao thì chúng ta đều đã ép trên đầu hắn.” Trương Khiếm tâm tình khoái trá, phụ họa nói. “Công ty giải trí không chỉ có hai công ty Vinh Quang và Vinh Hoa, chúng ta không thể dùng ánh mắt cực hạn để đối chọi với Vinh Hoa, ngược lại bởi vì nhỏ mà mất lớn, hiện tại có công ty nhỏ mọc lên ùn ùn, chúng ta cũng có nguy cơ.” Triệu Tri tận tình khuyên bảo, hắn là người quản lý công ty, tự nhiên có cái nhìn xa hơn Trương Khiêm chỉ đi làm đơn thuần. Trương Khiêm trợn trắng mắt, tuy rằng hắn biết Triệu Tri nói rất có đạo lý nhưng mỗi ngày cứ niệm bên tai hắn khiến lỗ tai hắn dài hơn cả cái kén. “Không tồi, năng lực Lương Kiến hữu hạn, cũng không phải uy hiếp, hiện tại tăng thực lực bản thân mới là điều quan trọng nhất.” Lương Chu tán thành, kéo từ trong ngăn bàn một bản kế hoạch ném cho Triệu Tri trước mặt: “Anh xem một chút, sau đó trao đổi với cao tầng công ty, thành lập một tổ hạng mục, đến lúc đó họp chúng ta sẽ thảo luận chuyện này tốt một chút.” Triệu Tri nhìn hồ sơ, Trương Khiêm cũng ngó đầu qua xem. “Ngọa tào, Lương Chu, cậu muốn phân nhỏ sản nghiệp Vinh Hoa sao? Vậy sẽ có bao nhiêu biến động…” Trương Khiêm bị ý tưởng của bản kế hoạch làm chảy mồ hôi lạnh phía sau lưng. “Sớm hay muộn đều phải làm, thừa dịp mọi sản nghiệp Vinh quang còn chưa biết hết toàn bộ, lúc này làm việc này càng thích hợp, Vinh Quang ở trong tay Lương Kiến đã chậm chạp rất lâu rồi.” Lương Chu gõ cái bàn, tiếp tục nói: “Khi tớ quay phim ở nước ngoài cũng đã quan sát hình thức kinh doanh của các công ty giải trí có tiếng lâu đời, đây là nơi rất đáng giá để chúng ta học tập. Tv và điện ảnh cần thiết tách ra, bồi dưỡng nghệ sĩ cũng phải tách ra, còn phải xây dựng các viện, mọi người đều phải khẩn trương.” Cả người Triệu Tri đều có tinh thần, ý chí chiến đấu sôi sục, hắn khép bản kế hoạch lại, cười nói: “Anh đây liền đi làm ngay việc này, các cậu cứ thong thả nói chuyện, anh đây đi trước.” Lương Chủ gật đầu lại nhìn về phía Trương Khiêm. “Ách, tớ cũng đang vội, chào nhé.” Trương Khiêm hỏa tốc rút lui. Chờ văn phòng yên tĩnh lại, Lương Chu thả lỏng thân thể ngã ngồi vào ghế giám đốc, mắt nhìn chằm chằm icon chim cánh cụt ở bên dưới góc phải màn hình mà xuất thần. Công ty này sớm muộn gì cũng giao cho Sơ Lâm, hắn chờ Sơ Lâm lớn lên sẽ tạo ra một Vinh Quang thật tốt. Icon chim cánh cụt đột nhiên lóe lên, hắn hoàn hồn, click mở. Sơ Lâm: Anh ơi, anh có về nhà ăn cơm trưa không? Dì Lưu hôm nay mua một con gà mái đẻ về đấy. Hắn cong môi, đánh chữ. Lương Chu: Có về. Sơ Lâm: Vậy tốt, em chờ em về nhà【 mỉm cười 】 Lương Chu nhìn chằm chằm biểu tượng mỉm cười kia cả buổi, hắn đẩy bàn phím, tắt đi mục chim cánh cụt thêm một bạn tốt, dọn dẹp chút hồ sơ và chuẩn bị về nhà ăn cơm với em trai. P/s: Trong truyện, Lương Kiến là chú của Lương Chu. Theo quan hệ họ hàng của Việt Nam, con trai của Lương Kiến là em họ của Lương Chu, nhưng trong nguyên tác, tác giả luôn dùng “đường ca” tức anh họ để chỉ Lương Tử Tu. Mèo tự chuyển lại cho phù hợp với quan hệ họ hàng của người Việt!
|