Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em
|
|
Chương 5: Trở lại C thị[EXTRACT]Mua thật nhiều gia súc, lại mua hơn ngàn cân thịt trâu tươi, Diệp Thu hài lòng lái xe trở về thành phố. Lúc đến nơi thì trời đã tối, hơn bảy giờ, Diệp Thu cũng không dừng lại, cậu đi đến cửa hàng quần áo lấy hàng mới vừa lòng trả xe, đón xe đi đến thành phố nổi danh với đồ ăn vặt. Phố ăn vặt tiếng người rộn rã, Diệp Thu hưng trí bừng bừng ăn từ đầu đường đến cuối đường, nếm được cái nào ngon thì liền đóng gói. Gần mười giờ tối, Diệp Thu mới ý do vị tẫn (1) đón xe trở về khách sạn. (1) Ý do vị tẫn: vẫn chưa thỏa mãn lắm. Nằm ở trên giường, nghe tiếng xe ngoài cửa sổ, Diệp Thu bỗng cảm thấy có chút buồn cười, mọi người mất mấy trăm năm để kiến thiết nên xã hội hiện đại này nhưng lại chỉ mất vài ngày để phá hủy nó. Mọi người đều chạy đến thành thị, làm công, kiếm tiền, mua phòng, mua xe, giống như mục đích sống cả đời là có nơi đặt chân, nhưng mà cuối cùng thì sao? Thời điểm mạt thế đến, mọi người mua dây buộc mình (2). (2) Mua dây buộc mình: tự chuốc lấy khó khăn, vất vả, phiền phức cho mình. Người nhiều đồng nghĩa với việc tang thi cũng nhiều, vậy nên cơ hội chạy trốn khỏi thành thị là rất ít. Mọi người hoặc trốn về nông thôn, hoặc đến các thành thị lớn hơn để nhờ quân đội trợ giúp. Diệp Thu thở dài, thời điểm mạt thế, liệu có lối thoát nào dành cho nhân loại? Di động bỗng vang lên, Diệp Thu chớp mắt, ngơ ngác trong phút chốc mới nghe máy, “Diệp Cẩn?” "Ngày mai trở về huh?" "Vâng". "Được rồi, ngủ đi". "..." "Nghe lời." "…" Diệp Thu chỉ cảm thấy vừa rồi rối rắm quả thật là lãng phí thời gian, chỉ cần anh trai băng sơn ở đầu dây kia vẫn còn tồn tại thì cần gì phải rối rắm nữa? Trời không chặn đường sống của con người, nhân loại sẽ tìm được đường ra thôi. Thở dài, Diệp Thu câu môi cười cười, "Anh cũng vậy". Buông điện thoại xuống, Diệp Thu có chút buồn cười nghĩ, trước kia mình sao lại cảm thấy Diệp Cẩn thờ ơ với mình a? Tuy rằng anh thực sự trầm mặc ít lời nhưng vẫn rất quan tâm mình, chắc là trước kia bị khuôn mặt băng sơn của anh lừa đi? A... Ngày hôm sau, ngày chín tháng bảy… Sáng sớm, Diệp Thu rời giường thu thập hành lý, trả phòng đón xe đi sân bay. Máy thu cắt, máy xay bột được đặt trước đó đều đã được đưa đến, trở về là có thể gieo, vấn đề lương thực thì không cần lo nữa. Diệp Cẩn nơi đó không biết mua vật tư thế nào, còn có cải trang xe, gia cố biệt thự,… này đó đều là chuyện này. Thời gian thoạt nhìn rất nhiều nhưng địa phương phải xem qua còn nhiều lắm, những thứ phải chuẩn bị cũng quá nhiều, mạt thế sắp đến, vô luận thời gian có bao nhiêu cũng đều không đủ. Mười giờ hai mốt phút trưa, Diệp Thu đến C thị, Diệp Cẩn tự mình đến đón. Diệp Thu cảm thấy thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng anh trai của cậu là cự nhân ngàn dặm, mặc kê nội tâm của hắn hay không để ý. Dù sao cậu chưa thấy Diệp Cẩn tự mình tiếp đón ai. "Anh không cần đi làm hả?" "Không thích anh đến đón em?" "Không phải, chỉ là rất kinh ngạc, ha ha." "Quen rồi sẽ tốt thôi". "..." Về nhà, chỉ thấy đầu bức tường của biệt thự chằn chịt dây điện, tường cũng thêm dày, cửa được gia cố thêm lớp phụ nữa, tin tưởng trừ phi dùng xe tăng, bằng không đừng nghĩ phá. Gara dưới tầng hầm chất đầy gạo cùng bột mì, hai chiếc việt dã vốn dĩ chiếm vị trí rất lớn vậy mà lại không thấy. "Đây là?" Diệp Thu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Cẩn. “Anh cho người hầu nghỉ việc, hiện tại có thể đi vào biệt thự chỉ có anh và em, còn có Diệp Đông Diệp Tây, Vương thúc Vương thẩm, xe đưa đi cải trang, tổng cộng năm chiếc, ba chiếc Hummer, hai chiếc Land Rover, tháng sau mới có thể lấy được”. “Trời ạ!” Diệp Thu nhìn hết thảy trước mặt, không biết dùng biểu tình gì. Chỉ thấy biệt thự vốn đầy người giúp việc bây giờ lại chất đầy vật tư, quần áo, socola, giấy vệ sinh. "Nếu mạt thế không đến, chúng ta phải dùng bao nhiêu năm a!" Diệp Cẩn nhu nhu tóc Diệp Thu, “Nếu như mạt thế không đến thì không phải rất tốt sao?” "Đúng vậy đúng vậy, nhưng thay đổi không được a!" “Nhưng mà không có đầu bếp, về sau chuyện cơm nước phải làm soa bây giờ?” Diệp Thu cố gắng để khóe miệng mình không co rút. "Không phải có em sao?" "..." "Anh mua chút động vật." "Động vật?" "Dê, gấu, cọp, báo rất nhiều. Không gian của em có núi rừng, không cần lãng phí”. "..." "Sao vậy?" "Ca ca uy vũ!" Diệp Cẩn buồn cười lắc lắc đầu, nói: "Anh bảo Diệp Đông mua chút hàng, ngày mai anh cùng em đi lấy". "Được". "Những thứ kia đều phải che dấu, nhớ kỹ, chuyện không gian không thể có người thứ ba biết". "Em biết mà. À, Vương thúc đâu anh?" "Cùng Vương thẩm về nhà tế tổ". "Anh nói cho thúc ấy?" "Không có, nhưng mà hẳn là thúc đoán được, động tác của anh không nhỏ". "Chúng ta ở lại chỗ này sao?" Diệp Thu có chút nghi hoặc, không phải nên đi B thị càng an toàn hơn sao? Dù sao đó là thủ đô a! "Trước hết ở chỗ này đi đã, có lẽ B thị an toàn, nhưng chúng ta không thể bại lộ, nếu như bị người khác nhìn ra manh mối thì phiền toái. Hơn nữa, ai có thể khẳng định B thị nhất định an toàn". Diệp Thu nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra, đơn giản không tiếp tục rối rắm, còn không bằng nghĩ hôm nay ăn gì. "À, em đóng gói rất nhiều đồ ăn vặt, đợi anh nếm thử?" "Được". "À, trước hết em đi ra ngoài một chuyến, đem máy gieo hạt thu vào, miễn cho đêm dài lắm mộng”. “Anh đưa em đi”. “Không cần, em sẽ trở lại, anh đi nghỉ ngơi đi!” Nói xong, Diệp Thu lấy đồ ăn vặt ra, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, cũng không quay đầu lại mà chạy ra ngoài. Diệp Cẩn nhìn cậu chạy xa, trầm mặc một lát, đứng dậy cầm đồ ăn vặt đi thư phòng. Không đến một giờ, Diệp Thu đã đem máy móc trong kho hàng đều thu vào không gian trở về nhà. Lấy điện thoại xem giờ, đã 12 giờ, vội vàng chuẩn bị nấu cơm. Hiện tại nguyên liệu nấu ăn trong không gian thập phần sung túc, Diệp Thu nghĩ nghĩ, làm bạt ti táo, khoai cây sợi chua cay, cung bạo gà đinh (3), nầm bò cà chua, kết hợp với cơm gạo óng ánh làm tang cảm giác thèm ăn. (3) Cung bạo gà đinh: tui không biết đây là món gì a Dọn xong đồ ăn, vừa muốn lên lầu kêu Diệp Cẩn ăn cơm thì nhìn thấy cửa thư phòng mở, đi xuống lầu, Diệp Cẩn tiêu sái ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn. Đồ ăn trong không gian quả thực khác với bên ngoài, mỹ vị ngon miệng, làm cho người ta muốn ăn mãi. “Hôm nay anh còn có việc huh?” “Sao vậy?” “Không có việc gì thì cùng em vào không gian đi, còn nhiều việc cần làm lắm”. “Diệp Cẩn đình chỉ động tác gắp đồ ăn, liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái, “Được”. Ăn cơm xong, hai người đi dạo ở hoa viên, tiêu thực rồi cùng nhau vào không gian. Lần trước vì mua cây đã sắp kết quả cho nên khi vào liền thấy cả rừng trái cây đang lung lay, táo hồng, nho tím, hết sức mê người. Không gian hiện tại càng giống thế ngoại đào nguyên. Hai bên sân đủ loại rau dưa, bên trái bên cạnh rau dưa là rừng cây ăn trái, sau đó là bãi chăn nuôi. Bên phải rau dưa là đất trồng lương thực. Cà tôm chơi đùa trong con sông uốn lượn, trên mặt hồ là lá sen, hoa sen trắng nở rộ, ngẫu nhiên có vài con cá ngoi lên mặt hồ tạo thành từng đợt sóng. Đàn bồ câu lượn qua bầu trời xanh thẳm, gà vịt nhàn nhã lòng vòng trên đất để tìm mồi. Diệp Thu phát hiện không gian có công năng tự động tinh lọc, phân động vật rơi xuống mấy giây liền lập tức biến mất không thấy. Mà rau dưa trồng trên đất sau khi trưởng thành mà không được thu hoạch thì sẽ đình chỉ sinh trưởng, tự động dừng lại ở trạng thái thích hợp nhất, thậm chí theo thời gian trôi thì càng thêm mỹ vị. Có lẽ là vì hấp thu dinh dưỡng hết mức đi, Diệp Thu nghĩ. Càng thần kỳ là, theo như tổng kết của Diệp Thu, rau dưa hoa quả trong không gian đều là ba đến bảy ngày thì trưởng thành, nếu như cây ăn quả lúc trồng xuống càng lớn thì thời gian chín càng ngắn, thậm chí sau một đêm đều treo đầy quả chín. Hái được một chùm nho, ăn xong, Diệp Thu nghĩ nghĩ, nói: “Hôm nào rảnh em phải đi mua vò rượu, thử ủ một chút rượu, không gian tốt như vậy, nếu như rượu được nhưỡng ra sẽ ngon không kém!” "Rượu nho?" “Rượu trái cây khác cũng có thể thử xem, đương nhiên là phải đợi đến khi nào rảnh”. "Được." Mãi cho đến chín giờ tối, hai người mới trồng xong, ngay cả cơm tối cũng là qua loa đối phó. Hơn mười mẫu đất đối với hai cái người chưa từng trồng trọt qua quả thật là vấn đề lớn, mặc dù có máy móc cùng tinh thần lực hỗ trợ nhưng khi trồng xuống đều xiêu xiêu vẹo vẹo, không được đẹp cho lắm. Nhưng hai người không quan tâm, có thể cho ra hoa màu là được. Ngày mai còn có chính sự nên Diệp Cẩn không có lưu lại, trực tiếp trở về phòng chính mình, Diệp Thu nằm ở trên giường đang cầm di động xem ảnh vừa mới chụp lén, đối với biểu tình rầu rĩ khi khởi động máy kéo thì buồn cười không thôi, ôm bụng thiếu chút nữa cười rút, gió lúc ấy đến thật không đúng lúc a! Còn có biểu tình của Diệp Cẩn… Phốc ha ha ha! Diệp Thu cười đến đau bụng, tiến vào mộng đẹp khi khóe miệng vểnh lên. Hôm sau, hai người một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi lái xe đi ngoại ô, hàng hóa Diệp Đông mua đều để lại ở một nhà ở ngoại ô. Mở cửa kho hàng ra, Diệp Thu không thể tránh khỏi bị chọc mù hai mắt, chỉ thấy chiếm phần lớn diện tích kho hàng đều là vũ khí. Súng, đạn, lựu đạn, bom, mã tấu, chủng loại phong phú, thậm chí có hơn mười trường cung cùng nỏ. Diệp Thu nhịn không được mở miệng: "Diệp Cẩn, hóa ra chúng ta là xã hội đen?" "Không phải". Diệp Cẩn nhìn Diệp Thu, như là nghĩ vì sao em trai mình lại có ý nghĩ như vậy. “Nhưng mà nhiều vũ khí như vậy…” "Mua." "..." Được rồi, ca ca khí phách! Hai tay gần như run run thu đi lượng lớn vũ khí, trong lòng Diệp Thu là thấp thỏm cùng kích động. Thấp thỏm là vì người thường như cậu mà cũng có ngày tiếp xúc với súng ống đạn dược, về phần kích động, mỗi nam nhân trong lòng đều có một loại khát vọng chạm vào vũ khí, Diệp Thu cũng không ngoại lệ. “Anh sẽ an bài người dạy em bắn, phải chuyên tâm đấy?” “Được, nhưng mà việc thu thập vật tư phải làm thế nào?” “Có anh đây”. Diệp Thu cười cười, lòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, đúng vậy, có hắn ở đây, hết thảy đều không thành vấn đề! Hơn một tháng tiếp theo, Diệp Thu buổi sáng thì điên cuồng mua sắm, buổi chiều thì tập bắn. Diệp Cẩn thành công đem công ty chuyển nhượng, động vật hoang dại mua ngày hôm qua của một đường dây đặc thù cũng đưa đến kho hàng ở ngoại ô, vào lúc ban đêm liền vào không gian của Diệp Thu. Diệp Cẩn còn mua một lượng lớn xăng cùng diesel, nếu như chỉ là chính mình dùng thì đời này căn bản không dùng hết. Diệp Tây nơi đó bất động thanh sắc trữ một lượng lớn trang phục, thực phẩm cùng vật dụng hàng ngày, hơi chút nhìn ra dấu hiệu cũng chỉ là nghĩ đến Diệp Cẩn định mở siêu thị, không nghĩ rằng mạt thế sắp đến. Diệp Đông, Diệp Tây cùng vợ chồng Vương thúc là người duy nhất nhìn ra manh mối, nhưng hai người Diêp Đông Diệp Tây là cô nhi, từ nhỏ đã được bồi dưỡng vì Diệp Cẩn, không có khả năng tiếc lộ, Vương thúc Vương thẩm nhìn Diệp Cẩn Diệp Thu lớn lên, nếu như không cung kính mà nói thì đều coi hai vị thiếu gia như con của chính mình, càng không có khả năng tiếc lộ bí mật của bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ đến tận thế, chỉ là nghĩ đến sẽ có náo động mà thôi. Cho nên cho tới bây giờ, trừ bỏ Diệp Thu Diệp Cẩn, không có người biết, không bao lâu nữa thì tận thế sẽ đến.
|
Chương 6: Chờ đợi tận thế[EXTRACT]Không biết có phải là vì biết trước chuyện tận thế hay không, Diệp Thu khi xem tin tức luôn cảm thấy có dấu hiệu của mạt thế. Tỉnh H trăm năm qua có một lần đại hạn hán, ruộng đất thậm chí nứt ra thành cái khe, mùa màng mất trắng. Huyện L xảy ra động đất cấp 6, làm núi lở đất đá trôi, chết mấy nghìn người. Tâm bão đi qua tỉnh Y, mưa liên tục trên diện rộng, nước đọng như thành sông, nơi nào thấp thì hoàn toàn bị ngập. Chỉ cần mở TV lên thì thấy hiện ra đều là tin tức làm cho người ta cảm thấy bất an. Diệp Thu phiền não cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV. Ngày hai tám tháng tám, khoảng cách đến tận thế chỉ có ba ngày. Diệp Cẩn bưng cà phê đi tới, mấy ngày nay hắn đều đợi ở nhà, vật tư chuẩn bị không sai biệt lắm, xe cải trang cũng lái trở về, cửa kính xe đều trang bị thủy tinh chống đạn, thân xe trang bị thêm tấm thép, nóc xe cũng lắp thêm một hàng rào phòng hộ, đến lúc đó có thể giả trang, động cơ cũng đổi thành loại dùng diesel, sau khi cải trang thì Hummer, Land Rover càng giống con quái thú bằng sắt. Diệp Cẩn ngồi bên cạnh Diệp Thu, "Làm sao vậy?" Diệp Thu lắc lắc đầu, lại thở dài, nói: "Khẩn trương a..." Diệp Cẩn khiêu mi, buông cà phê, kéo Diệp Thu bước đi. Một đường nhanh như điện chớp mắt đi đến trung tâm thương mại, Diệp Thu vỗ về trái tim: "Kỹ năng lái xe của anh tốt thật!" "Ở nước ngoài có thi lái xe". Diệp Thu trừng to mắt, cậu không có nghe sai phải không? "Đua xe?" "Ừm". Cao thấp đánh giá Diệp Cẩn, Diệp Thu lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi một tảng băng sơn như vậy đi đua xe. "Vậy anh đưa em tới đây làm gì?" "Mua sắm". "Mua sắm?" "Sách nói mua sắm có thể làm tâm trạng của con người tốt hơn". Diệp Thu nhìn Diệp Cẩn nghiêm túc trả lời, tự nhiên c giác thập phần đáng yêu, chẳng lẽ đây là tương phản manh trong truyền thuyết sao? Diệp Cẩn luôn luôn nghiêm cẩn lại nhìn đến mấy dòng này trong sách? Ha... Nhưng dù sao đã đến đây... "Anh trả tiền?" "Đương nhiên". "Vậy em sẽ không khách khí". Vì thế ba giờ kế tiếp, Diệp Thu tựa như cơn sóng, điền cuồng quét hàng. Quần áo, giày, đồ ăn, thức uống, chỉ cần là thứ cậu chọn, Diệp Cẩn đều không hé ra một câu oán hận mà quẹt thẻ trả tiền. Một ngày này, Diệp Thu thành người được hoan nghênh nhất. Trong xe căn bản không chứa nổi, quyết định để người đưa hàng đến nhà, Diệp Thu điên cuồng mua sắm một buổi sáng mới ý do vị tẫn lên xe về nhà. "Tâm tình hiện tại thế nào?" Diệp Thu mỉm cười nói: "Tốt!" Diệp Cẩn nhìn cậu cười đến giống mèo lười, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Vương thúc Vương thẩm về nhà tế tổ đã trở lại, Vương thẩm tận sức cho việc mở rộng vườn rau ở hậu viện, Vương thúc dưới sự uy hiếp của nàng thì cũng hỗ trợ. Diệp Đông Diệp Tây cũng dọn đến biệt thự, đều ngụ ở lầu một, mỗi ngày không có việc gì thì ngay ở trong sân đối luyện. "Vào không gian nhìn xem đi!" Diệp Cẩn nhìn Diệp Thu vào nhà lại không có việc gì mở TV lên, đành phải mở miệng. "Được a!" Tinh thần Diệp Thu lập tức tỉnh táo, kéo Diệp Cẩn đi lên lầu. Vào không gian, hít thở không khí mát mẻ, chỉ cảm thấy tâm tình đều nhẹ nhàng một chút. Hiện tại trong không gian chỉ toàn là hình ảnh của mùa thu hoạch, hoa quả đung đưa, treo đầy trên cây, trâu dê thành đàn. Động vật trong không gian lớn rất nhanh, gà vịt ngỗng thành một đàn, lợn cũng có thêm mấy con non, thỏ con sinh sôi nảy nở nhanh hơn, trâu dê ngựa cũng có thêm thành viên mới. Cá, tôm, cua trong sông thịt nhiều màu mỡ, nhìn là thấy thèm ăn. Diệp Thu còn mở ra một khối trồng thảo dược, các loại thu thập được đều trồng trong này. Dưới sự trợ giúp của Diệp Cẩn, kho hàng dưới lòng đất cũng tồn rất nhiều dược phẩm, thuốc hạ sốt, cảm cúm, giảm đau, băng gạc, vv nếu như bây giờ không mua thì về sau cũng khó mà mua được. Đi dạo trong không gian được một lát, thời điểm đi đến sân hai người đều có điểm khát nước, nghĩ đến việc chưa uống qua nước trong không gian, Diệp Thu dùng ý niệm lấy hai chén nước giếng, rồi cầm lấy một cái đưa Diệp Cẩn. Uống vào mát lạnh ngọt ngào, thân thể mệt nhọc của hai người liền biến mất không thấy. Kinh ngạc liếc nhau, không nghĩ tới nước giếng này uống tốt như vậy. Bụng đột nhiên một trận quặng đau, Diệp Thu vội vàng lôi kéo Diệp Cẩn ra khỏi không gian, vội vàng phóng tới phòng mình. Diệp Cẩn lo lắng nhìn bóng dáng Diệp Thu, thật sự nhịn không được xoay người vọt vào toilet. Nửa giờ sau, Diệp Thu đứng ở dưới vòi sen, ghét bỏ xoa tẩy vết bẩn trên người, mùi hôi bao phủ khắp phòng tắm, Diệp Thu đành phải ngừng thở, mở quạt thông gió ra, dùng sức đổ sữa tắm lên người. Thật vất vả tẩy rửa sạch sẽ, Diệp Thu trực tiếp lao ra khỏi phòng tắm, đem cửa phòng đóng thật chặt, ngủei ngửi, phát hiện trong phòng không có mùi vị gì mới yêm tâm lau khô nước trên người. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, biểu tình khẩn trương của Diệp Cẩn khi thấy người trong phòng thì dừng lại, chỉ thấy thiếu niên dáng người thon dài hơi cúi đầu lau đi nước trên người, vốn là làn da trắng nõn càng thêm bóng loáng, đường cong lưng hoàn mỹ lộ ra dưới ngọn đèn, mông đầy đặn, có cảm giác thập phần chắc chắn. (*ực*) Con ngươi trầm xuống, Diệp Cẩn dùng hết khí lực toàn thân mới áp xuống dục niệm trong lòng đột nhiên lóe lên. Diệp Thu quay đầu, tầm mắt mờ mịt, giật mình, cậu bây giờ mới nhớ tới mình đang lõa thể, nhất thời lúng túng muốn tìm cái hố chui vào, nhanh chóng bọc khăn tắm, cười với Diệp Cẩn một tiếng. Diệp Cẩn bước đến gần, dùng sức ôm Diệp Thu vào lòng, "Em không sao chứ?" Diệp Thu như có thể cảm nhận được lo lắng trong lòng của hắn nên không có cự tuyệt ôm ấp, ngược lại dùng tay vỗ vỗ lưng Diệp Cẩn: "Yên tâm, em không sao, còn anh?" Diệp Cẩn gần như tham lam hít hà hương sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái trên người Diệp Thu, hai tay lơ đãng xoa lưng cậu, bóng loáng như trong dự kiến, lại xoa mạnh hơn nữa. Buông người trong lòng ra, Diệp Cẩn nhu nhu mớ tóc còn đọng nước của cậu, "Anh ra ngoài trước, em mặc quần áo, lau khô tóc rồi đi ra nói sau". "Được". Diệp Thu cười cười, hai má bị khí nóng bốc lên càng thêm đỏ ửng mê người. Con ngươi trầm xuống, Diệp Cẩn bắt buộc chính mình hu hồi tầm mắt, xoay người ra khỏi phòng. Thở ra một hơi dài, Diệp Thu bình phục trái tim bỗng đập nhanh của mình, vừa lau tóc vừa tìm quân áo mặc. Cậu không nghĩ đến nước giếng trong không gian thế nhưng sẽ có hiệu quả bài trừ tạp chất trong cơ thể, chẳng lẽ đây chính là công năng tẩy tinh phạt thủy trong truyền thuyết? Cũng không biết về sau có thể hay không làm cho mình trở nên tai thính mắt sáng, từ nay về sau trường sinh. Một bên vui tươi hớn hở YY, một bên mặc quần áo. Đột nhiên, Diệp Thu đình chỉ động tác, cậu cư nhiên có thể "nhìn" tình huống xung quanh biệt thự! Diệp Cẩn ở dưới lầu uống trà, Diệp Đông Diệp Tây vừa mới đánh xong, cười trêu ghẹo lẫn nhau, hậu viện, Vương thúc đang xới đất, Vương thẩm đang cười tủm tỉm tưới nước... Ngoài biệt thự, một đôi tình nhân đang tản bộ, một đàn chim bay trên không trung... Xuyên thấu qua cửa sổ, Diệp Thu nhìn thấy rõ xa xa bên hồ một con mèo đang cắn một con cá, ngay cả ria mép của nó đều thấy rõ ràng! Trời ạ! Diệp Thu chấn kinh đến thiếu chút nữa xuyên nhầm quần áo, nước giếng trong không gian cũng quá thần kỳ đi! Nhnh chóng mặc quần áo, chạy vội xuống dưới lầu, "Diệp Cẩn! Anh...anh có cảm giác được gì không?!" "Ừm". "..." Diệp Thu như bị tạt một gáo nước lạnh, "Chỉ ừm?" "Hửm?" Diệp Cẩn buông chén trà chống lại ánh mắt Diệp Thu, "Tốt lắm!" "..." Thật đúng là mặt không đổi sắc! Diệp Thu bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành thay đổi đề tài: "Muốn cho bọn họ thử xem không?" "Hửm?" "Anh rất tin tưởng bọn họ, nếu như đến lúc đó năng lực càng lớn lại càng có thể đảm bảo an toàn!" "Không cần vội". Diệp Thu nhún vai, "Vậy được rồi". "Anh có đặt một chiếc du thuyền nhỏ, ngày mai đi lấy cùng anh". "...Được". Diệp Thu nghĩ nghĩ, nói: "Muốn thu đồ vật vào trước không?" "Ngày mai cùng nhau". "Tốt lắm, em đi làm cơm, muốn ăn cái gì?" "...Trừ bỏ khổ qua". "..." Ngày hai mươi chín tháng tám, 10 giờ sáng. Hai người lái xe đến bến tàu cách C thị không xa, từ kho hàng lấy đi du thuyền, Diệp Thu lại lôi kéo Diệp Cẩn đi thị trường hải sản. Hai người mua rất nhiều tôm cá, dùng ý niệm thu vào hồ nước, nước trong hồ là trộm lấy ở biển. Nếu không chuẩn bị trước, ai biết đến lúc đó còn có thể ăn hải sản hay không. Ăn trưa tại khách sạn cạnh bến tàu, đều là hải sản, hương vị hạng nhất, Diệp Thu liền gói lại. Hơn ba giờ chiều, Diệp Cẩn lái xe chở Diệp Thu đi đến nơi cách trung tâm thành phố không xa. Vị trí kho hàng không hề hẻo lánh, nhưng vì ở cuối phố nên cũng không làm người khác chú ý, nếu như vô tình thấy thì cũng không nghĩ rằng bên trong kho hàng chứa lượng lớn vật tư. Bởi vì biết bên trong không gian của Diệp Thu có thể tự sản xuất lương thực cùng rau quả, cho nên trong kho hàng đa số đều là những thứ không thể sản sinh như: dầu, muối, tương, dấm, quần áo, giày dép, nến, đèn pin, thậm chí còn có một lượng lớn xe đạp cùng xe máy. Tay Diệp Thu vừa phủ lên, vật tư chất đống thành núi liền tiêu thất. Ngay cả không phải là lần đầu tiên thấy động tác này của Diệp Thu, Diệp Cẩn vẫn am thầm lấy làm kì lạ, đương nhiên vẫn duy trì sắc mặt như cũ. Ước chừng gần hai tiếng, Diệp Thu mới đem toàn bộ kho hàng thu vào, thở hắt ra, thuận tay lấy ra một lọ nước khoáng uống vào. "Diệp Cẩn..." "Gọi anh!" Diệp Cẩn đánh gãy lời nói của Diệp Thu, lấy đi nước trong tay cậu, không để ý mà uống vào. "...Đó là..." Em uống qua... "Sao vậy?" Diệp Cẩn nghi hoặc nhìn Diệp Thu. "Không có việc gì, ha ha.." Diệp Thu cười gượng ra khỏi kho hàng, không chú ý tới khóe môi Diệp Cẩn hơi nhếch lên. Lúc trở lại biệt thự đã 6 giờ chiều, Vương thẩm đã chuẩn bị xong thức ăn. Hiện tại biệt thự đã trang bị máy phát điện năng lượng mặt trời, còn đào giếng nước, đến lúc đó điện nước bị cắt cũng không sợ. Trong không gian tồn rất nhiều than đá cùng lon gas, biệt thự cũng có hơn mười lon, nếu như đến lúc đó C thị an toàn, thì vật tư trong biệt thự có thể làm cho bọn họ trong vòng hai năm không lo vấn đề ăn mặc. Nhưng mà ai biết được? Cách mạt thế càng gần, Diệp Thu càng khẩn trương, khiến mọi người trong biệt thự cũng bàng hoàng theo, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lo lắng trước vẫn hơn. Diệp Thu nhắm mắt lại, nói cho chính mình, đã chuẩn bị nhiều như vậy rồi, mạt thế đến thì sao, cậu vẫn có thể mang người nhà đi trên con đường bằng phẳng. Hơn nữa còn có Diệp Cẩn mà. ............................ Hết chương 6
|
Chương 7: W thị xảy ra động đất[EXTRACT]Diệp Thu nhìn mọi người trầm mặc ăn cơm, cũng không biết phải nói gì, không lẽ nói là mạt thế sắp đến? Tuy Diệp Cẩn tin tưởng lời cậu nói nhưng không có nghĩa là mọi người đều tin. Vì vậy cậu không nói gì cả mà chuyển đề tài: "Vương thẩm, thẩm xem tay nghề của ta thế nào?" Vương thẩm cười nói: "Nhị thiếu gia, tay nghề của cậu thì không cần phải bàn, so với tôi thì tốt hơn!" "Ha ha, ta còn đang học! Tranh thủ sớm ngày luyện đến thuần thục". "Nhị thiếu gia, cậu không có việc gì làm hay sao lại đi học nấu ăn a! Nếu có thời gian thì cùng chúng tôi luyện luyện, luyện ra một thân cơ bắp thì gái mới theo được!" Diệp Tây trêu chọc nói. Diệp Đông đá Diệp Tây một cái. "Nói gì vậy! Ăn cơm đi ba!" Không nhìn thấy mặt lão đại đều đen lại hả? Theo đuổi con gái? Muốn chết?! Diệp Thu cười tủm tỉm. "Anh tôi cũng không có việc gì làm, sao anh không cùng anh ấy luyện?" Khuôn mặt tươi cười của Diệp Tây nhất thời cứng đờ, vụng trộm liếc mắt nhìn gương mặt lạnh tanh của Diệp Cẩn, cười gượng lùa cơm. "Phốc!" Diệp Đông đem mặt vùi thật sâu vào bát cơm, đáng đời! Cho cậu rảnh rỗi đi trêu nhị thiếu! Ăn xong, hai người ở ban công hóng gió, Diệp Thu bỗng nhiên nói: "Anh, anh rất lợi hại sao?" Hai tay Diệp Cẩn bỏ vào túi quần, tư thái tiêu sái tựa ở trên lan can, nhàn nhạt nhìn cậu một cái, "Tạm được". "Tạm được là ý gì?" Diệp Thu không nhịn được hỏi tiếp. Diệp Cẩn thân thủ ôm lấy thắt lưng Diệp Thu, giam cậu vào lồng ngực mình, "Cũng đủ đối phó em". Diệp Thu giãy không ra, vì thế thả lỏng thân thể tựa vào lòng Diệp Cẩn, "Không cần xem thường em được không". Nghĩ nghĩ, Diệp Thu lấy tay ôm thắt lưng Diệp Cẩn, cằm gác trên bờ vai của hắn, nhìn sao trời mênh mông yên tĩnh, nói: "Thật không nghĩ tới, chúng ta lại có ngày có quan hệ hài hòa như vậy". "Rất khó tưởng tượng sao?" Diệp Thu cảm thụ được lồng ngực hắn chấn động, nói: "Đúng vậy, em vẫn nghĩ là anh rất chán ghét em". "Sao lại nghĩ vậy?" "Em cũng không biết nữa". Đúng vậy, sao lại nghĩ vậy? Sao lại chán ghét chứ? Ghét vì cứu mình mà bỏ mạng sao? "Anh..." "Anh đây". "Anh..." "Anh đây?" "Anh..." "..." "Anh vẫn sẽ ở bên em chứ?" "...Sẽ". Anh vẫn mãi bên em, cho đến khi em không thể rời khỏi anh. Ngày ba mươi tháng tám, bảy giờ sáng. Diệp Thu mơ mơ màng màng mở hai mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa chiếu thẳng vào bên trong, bụi bặm rõ ràng có thể thấy được. Lắc lắc đầu, nháy mắt thanh tỉnh, Diệp Thu bò dậy, rửa mặt thay quần áo. Bảy giờ rưỡi, Diệp Thu đi vào phòng ăn, Diệp Cẩn thường ngày đều ăn sớm một chút giờ lại không thấy bóng dáng, Diệp Đông Diệp Tây cũng không thấy, Vương thẩm ở phòng bếp, Vương thúc ở hoa viên tưới hoa. "Vương thẩm, anh tôi đâu?" "Nhị thiếu gia, thiếu gia đi ra ngoài từ sớm, nói là giữa trưa mới về". "À, vậy được rồi". Chán nản ăn xong bữa sáng, mở di động ra, hộp thư đầy tin nhắn, đều là hỏi mình chuyện gì xảy ra. Nhíu mày, Diệp Thu mới nhớ đến tối hôm qua trước khi ngủ cậu có nhắn tin cho nhóm bạn cùng phòng, nói bọn họ chiều ngày 31 không cần đến trường. Nghĩ nghĩ, Diệp Thu trả lời: "Chiều ngày 31 tôi không đến W thị, thật sự không đanh lòng để các cậu một mình trông phòng a! Ha ha! Tóm lại là cứ nghe tôi đi!" Gửi tin nhắn xong, Diệp Thu buông di động, không quản phản ứng của bọn họ thế nào, dù sao mỗi người có một số mệnh riêng, chính mình đã nhắc nhở, có nghe hay không là do bọn họ. Hơn nữa đời này, mục tiêu của cậu chỉ có một, đó là bảo vệ Diệp Cẩn thật tốt. Những người khác, chính mình làm hết bổn phận là được. Nhìn chung quanh, thấy không có việc gì để làm, Diệp Thu dứt khoát khóa trái cửa phòng, vào không gian. Lượng lớn vật tư chiếm cứ kho hàng gần ba phần bốn không gián, bởi vì thời điểm thu vào cũng không chú ý cho nên chất dống tương đối hỗn độn, Diệp Thu định sửa sang lại môt chút. Mất hơn ba giờ, trên đường còn uống qua một ly nước giếng bổ sung tinh thần lực, Diệp Thu cuối cùng sắp xếp xong kho hàng. May là Diệp Cẩn suy xét chu đáo, đặt rất nhiều kệ hàng, bằng không thật đúng là phải chất đống. Nhưng lần sắp xếp này khiến Diệp Thu phát hiện một vấn đề, tuy rằng trong không gian có rất nhiều sữa bột nhưng không có sữa bột cho trẻ em, cũng không có đồ dùng cho trẻ con, lỡ như có con thì làm sao bây giờ? Bọn họ đều là thanh niên, kết hôn sinh con đều là chuyện đương nhiên! Tuy rằng mạt thế không thích hợp để chăm sóc trẻ con, nhưng là trẻ em đại diện cho hi vọng. Nếu như có con thì vấn đề sữa có thể giải quyết, trong không gian sữa bò sữa dê đều có thể tự sản sinh, nhưng còn những thứ khác? Đồ trẻ em, nôi, xe họ bước, các loại đồ chơi... Những thứ phải chuẩn bị là rất nhiều. Nghĩ là làm, dù sao trong thẻ còn có hơn một trăm vạn, nếu không tiếp tục tiêu thì về sau chẳng còn cơ hội nữa. Ra khỏi không gian, thấy Diệp Cẩn còn chưa trở về, Diệp Thu dứt khoát lái xe ra ngoài. Dừng lại tại cửa hàng đồ dùng trẻ em, vừa vào cửa, nữ nhân viên liền nhiệt tình đi đến giới thiệu cho cậu. Ai gặp qua soái ca soái như vậy đến mua đồ dùng cho trẻ em nha! Hai mắt của nữ nhân viên thiếu chút nữa phát sáng, tuy rằng cô đã có con nhưng không ảnh hưởng đến việc cô nhìn soái ca dưỡng mắt. Bình sữa, núm vú cao su, sữa tắm trẻ em, kem lót da, dầu gội đầu, sữa bột, tã lót, quần áo trẻ em, chăn trẻ em, xe học bước, xe nôi, nôi... Ở dưới ánh mắt kinh ngạc cùng đồng tình của nữ nhân viên, Diệp Thu có chút lúng túng ký vào tờ đơn giao hàng đến nhà. Tuy rằng bị nhân lầm là bố đơn thân làm cho cậu có chút lúng túng, nhưng Diệp Thu tỏ vẻ, mua được đồ vật là tốt rồi. Lại chạy qua ba cửa hàng đồ dùng trẻ em, Diệp Thu mới có cảm giác mua đủ rồi, lại vào một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ dùng dã chiến, hầu như quét toàn bộ kho của người ta.Tuy rằng trong không gian đã tồn rất nhiều đồ dùng dã chiến, nhưng nhìn qua thật muốn thu vào không gian. Trong thẻ chỉ còn mấy chục vạn, Diệp Thu nhìn đồng hồ, lại đi thị trường nông mậu mua rất nhiều hạt giống, lúc này mới chạy về nhà ăn cơm. Đám người Diệp Cẩn đã trở lại, ăn cơm xong, Diệp Thu bị Diêp Cẩn kéo đến gara, thấy rương vàng đầy ắp. Nhìn biểu tình vân đạm phong khinh của Diệp Cẩn, Diệp Thu tỏ vẻ thần kinh cậu đã chết lặng, đổi thành vàng cũng tốt, trừ phi loài người bị tuyệt chủng, chỉ cần xã hội khôi phục lại thì vàng chính là đồng tiền mạnh, quả thực không được còn có thể đập chết người. Ở trong lòng liều mạng ám chỉ mình phải bình tĩnh, Diệp Thu nâng tay đem vàng thu vào không gian. "Chờ lát nữa đi ra dạo một chút không?" Diệp Thu kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Cẩn một cái, cuối cùng ý tứ của hắn là nhìn thành phố này? Chớp mắt, nói: "Được a!" C thị là một thành phố rất xinh đẹp, cây che phủ một lượng lớn diện tích thành phố, hơn nữa khí hậu ướt át, đông ấm hạ mát, rất thích hợp để con người định cư. Hiện tại là mùa hè, nhiêt độ không khí không quá nóng, gió khô mát phả vào hai má, làm cho người ta thần thanh khí sảng. Nhà cao tầng, xe cộ người đi đường lui tới, cả thành phố đều phồn thịnh, tràn ngập hi vọng. Hai người chậm rãi lái xe, muốn đi khắp mọi ngóc ngách. Diệp Cẩn được sinh ra tại nơi này, lớn lên, sau khi du học trở về thì bắt đầu sự nghiệp của chính minh, có thể nói thành phố này chứng kiến cả đời của hắn. Diệp Thu 12 tuổi, cái tuổi còn mơ hồ, được đưa đến thành phố này, từng có cô đơn, từng có đau xót, nhưng giờ khắc này, thứ mà cậu có thể nhớ đến, chỉ có vui vẻ. Thành phố này đắp nặn tính cách của bọn họ, chứng kiến nhân sinh cùng hỉ nộ ái ố của hai người. Hiện tại, hai người với nó nói tạm biệt. Tai họa qua đi, hết thảy hoàn toàn thay đổi. Diệp Thu quay sang nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Diệp Cẩn, khóe môi chậm rãi gợi lên, hoàn hảo, có anh ở đây. Một mực đi dạo đến khuya, hai người mới về nhà, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Thu tắm rửa xong, do dự hồi lâu, vẫn là mở máy tính ra phát một cái tin tức: "Ngày 31 tháng 8 Mặt Trời lên cao, W thị sẽ có động đất mạnh, cẩn thận!!!" Không ngừng làm mới trang web, thời gian đêm khuya, người lướt web có rất nhiều, tin tức chỉ trong vài phút được đứng trên top. Nhìn nhìn khu bình luận, đa số đều nói lâu chủ SB (1), lâu chủ nói chuyện giật gân, còn có người nói, sao ông không nói sắp có tận thế luôn đi?! (1) SB: kẻ ngốc Mặt Diệp Thu không chút thay đổi nhìn các loại cười nhạo chế giễu thậm chí nhục mạ, không có nói gì nữa, lên QQ, ở diễn đàn lớp phát tin tức này, không có xem phản ứng của bọn họ, đóng lại máy tính, lên giường ngủ. Ngày ba mốt tháng tám, chín giờ mười tám phút sáng, W thị xảy ra động đất mạnh. Diệp Thu cầm chén trà, mặt không chút thay đổi nhìn tin tức, động tác của chính phủ không thể nói là chậm, vừa mới qua hơn nửa giờ đã bắt đầu cứu viện. Nhưng không ai biết, một đêm qua đi W thị tựa như thành địa ngục. Động đất làm sập phòng ốc, lều trại không ngăn được tang thi, vật liệu cứu viện còn chưa có đưa tới, lương thực căn bản là không tìm thấy. Mọi người khi đó không có ăn, không có uống, còn phải đối mặt với tang thi giương nanh múa vuốt uy hiếp, toàn bộ thành phố này nháy mắt sụp đổ. Diệp Cẩn tắt TV, lấy chén trà của Diệp Thu, tay ôm lấy cậu. "Đừng sợ". Diệp Cẩn hôn trán Diệp Thu, ánh mắt lo lắng. Mặt Diệp Thu tái nhợt, cười cười, "Em không sao, yên tâm". Mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Thu cũng không có cự tuyệt ôm ấp của Diệp Cẩn, ngược lại đem mặt vùi vào hõm vai hắn, "Chỉ là em có chút khẩn trương". "Anh đã nói vẫn sẽ bên em". "Ừm, vẫn sẽ". "Không được bị thương, không được chết". "Được, không bị thương, không chết". "Không thể gạt em!" "Được, không lừa em." "..." "..." Cả ngày, hai người đều không có xuống lầu lần nữa mà đợi ở trong không gian. Diệp Thu dùng tinh thần lực khống chế máy móc thu gặt lúa nước cùng lúa mì đã chín, đồng thời sấy khô, đem gạo tách vỏ, lúa mì nghiền thành bột. Diệp Cẩn thì dựa theo hướng dẫn ủ rượu trong sách, ở trong viện nhưỡng rượu nho, nhưỡng được mười vò lớn. Làm xong xuôi, hai người lại đi hái rau, đem rau dưa thành thục thu hồi lại, hoặc là làm thành đồ ăn, hoặc là muối, hoặc trực tiếp thu vào kho hàng. Thu hoạch quả nhiên có thể làm tâm tình trở nên tốt hơn, nhưng không cần phải hao phí nhiều khí lực. Trên mặt Diệp Thu rốt cục có tươi cười, Diệp Cẩn cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì khao Diệp Cẩn, Diệp Cẩn chuẩn bị làm đồ ăn hắn thích. Nhắc tới đều không có người tin tưởng, băng sơn Diệp Cẩn lại thích ăn đồ ngọt! Ô mai, dưa hấu, còn có các loại kẹo, là những thứ hắn thích nhất. sau khi ăn tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng quanh thân rõ ràng tản mát ra tín hiệu sung sướng! Chuyện này làm Diệp Thu dở khóc sở cười, này cùng hình tượng của hắn cũng kém quá nhiều! Thật sự rất khác biệt! Sườn xào chua ngọt, rau trộn cà chua, cá chua ngọt, bạt ti khoai tây, còn có súp ngô, hai người ăn xong cảm thấy mỹ mãn.
|
Chương 8: Tận thế đến[EXTRACT]Ăn xong cơm tối, lúc ra khỏi không gian đã hơn chín giờ, bốn người khác đang xem tin tức, W thị xảy ra động đất mạnh, tin tức phát ra trong TV đều là về cứu nạn sau động đất. Vương thẩm không ngừng lau nước mắt, hốc mắt Diệp Đông Diệp Tây cùng Vương thúc cũng đều đỏ. Thiên tai trước mắt, sự đồng cảm của mọi người đối với dân tộc cùng quốc gia đều dâng cao hơn bao giờ hết. Đa nạn hưng bang (1), không chỉ có chỉ là thành ngữ. (1) Tui không rõ lắm Tường đổ, vô số người sống bị vùi lấp, quân nhân, cảnh sát cùng vô số tình nguyện viên đều sôi nổi tiên phong cứu viện, dùng máy móc, dùng hai tay, mong muốn cứu sống càng nhiều sinh mệnh. Nhiều câu chuyện cảm động được đưa ra, có lẽ là vì đứa con bảo vệ cha mẹ, hoặc có lẽ là đứa trẻ bị dù thương nhưng vẫn tươi cười, cũng có lẽ chỉ là một cái cúi chào suy yếu, một đoạn quốc ca. Các cấp lãnh đạo trước tiên chạy đến khu vực tai nạn chỉ huy công tác cứu viện, xã hội các giới đều quyên góp tiền cùng hiện vật, trong lúc nhất thời, cả nước đều đặt ánh mắt ở W thị. Trong bản tin thỉnh thoảng còn đưa lên tin tức của thế giới, tỉnh XX của nước M xảy ra gió lốc lớn, huyện XX của nước R núi lửa phun trào dẫn đến sóng thần... Giống như toàn bộ thế giới đều xảy ra tai nạn vào cùng một ngày. Thở dài, Diệp Thu đến gần bên cửa sổ. Đêm nay bóng đêm rất đẹp, ánh trăng trong sáng, rơi xuống đất như sương, Tinh Không Hạo Hãn, thần bí tốt đẹp. Ai sẽ biết hơn mười phút sau, mưa thiên thạch đột ngột xảy ra sẽ làm thay đổi quỹ đạo phát triển của nhân loại chứ? Gần mười giờ tối, bầu trời đêm xẹt qua từng đạo ánh sáng chói mắt, lộng lẫy lóa mắt. "Sao băng!" "Xem! Mau nhìn! Là mưa sao băng!" "Mau ước đi!" "Đẹp quá a!" "..." Diệp Thu đứng ở bên cửa sổ, cách thủy tinh nhìn trận mưa thiên thạch mang đến tai họa cho nhân loại. Diệp Cẩn nhíu mày,vỗ vỗ bả vai Diệp Thu. Diệp Thu lắc đầu, ý bảo chính mình không sao. Diệp Đông Diệp Tây cùng Vương thúc Vương thẩm cũng tụ tập ở một bên cửa sổ khác, đối với mưa sao băng khó gặp chỉ trỏ, tươi cười đầy mặt. Khoảng nửa tiếng sau, trận mưa thiên thạch này mới chấm dứt. Mấy người nói nói cười cười định về phòng nghỉ ngơi, Diệp Cẩn gọi bọn họ lại, đem lọ thủy tinh chứa đầy nước giếng cho bọn họ, bảo họ trở về phòng uống vào. Mấy người bọn họ tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều, lập tức trở về phòng uống nước giếng. Diệp Thu rót nước đun sôi cho Diệp Cẩn, "Hiệu quả của nước giếng này rất rõ rệt, hẳn là có thể đề cao khả năng miễn dịch của con người, như vậy cũng an toàn chút, khả năng bị lây nhiễm virus cũng thấp đi". Diệp Cẩn sờ đầu Diệp Thu, nói: "Cụ thể thì ngày mai sẽ biết, nghỉ ngơi đi thôi". "Ừm, anh cũng vậy, duy trì tinh thần ngày mai còn phải đi ra ngoài xem tình hình". "Chúc ngủ ngon." Nói xong, Diệp Cẩn cúi người hôn trán Diêp Thu. Diêp Thu ngẩn người, tim đập chợt nhanh hơn, không dám nhìn thẳng ánh mắt Diệp Cẩn, chỉ vội vàng nói câu chúc ngủ ngon rồi bỏ chạy lên lầu. Đóng mạnh cửa phòng, Diệp Thu ôm ngực, mình gần đây càng ngày càng không thích hợp, chỉ là hôn chúc ngủ ngon cửa anh em thôi, Diệp Cẩn sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, có thói quen này cũng là rất bình thường thôi. (anh...chắc chứ) Không ngừng tìm lí do cho mình, trái tim đang nhảy loạn của Diệp Thu rốt cục cũng bình phục, lâm vào giác ngủ. Một đêm không mộng mị. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thu thay một bộ quần áo rộng thùng thình để dể hành động, lúc này mới xuống lầu vội vàng dùng bữa sáng. Bốn người Vương thúc đều tinh lực dư thừa, giống như trẻ ra mấy tuổi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cẩn cùng Diệp Thu cũng tràn ngập cảm kích. Tác dụng như thế cho thấy "Dược thủy" vô cùng hiếm hoi, thiếu gia còn nguyện ý cho bọn hắn dùng, có thể nào không làm cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Vì thế bốn người nguyên bản đối với Diệp Cẩn trung thành lại càng thêm trung thành, ở trong lòng thề phải vĩnh viễn vì hai vị thiếu gia dốc sức, liều chết hy sinh. Diệp Thu nhìn Diệp Cẩn nhíu mày, không tiếng động cười cười, Diệp Cẩn nhìn cậu nháy nháy mắt, môi cũng hôi nhếch lên. Ăn uống no đủ, hai người lái xe chạy ra khỏi biệt thự, đi tới trung tâm thành phố. Trung tâm ngày xưa tiếng người ồn ào náo động hôm nay có chút hỗn loạn, đầu phố thường thường có thể nhìn thấy một bóng dáng lung la lung lay, tứ chi cứng ngắc đuổi theo người chạy, sắc mặt vàng ố, con ngươi lồi ra chỉ có nhìn thấy tròng trắng, miệng mở lớn, nước bọt màu vàng chảy ra, bốc lên từng trận tanh tửi. Người bị đuổi hét chói tai chạy trốn, xe cứu thương, xe cảnh sát quanh đi quẩn lại, nhóm cảnh sát, bác sĩ thật vất vả mới không chế được bọn họ, cũng không để ý đến vết thương bị cắn, vội vàng áp lên xe mang đi. "Lão Triệu! Mau mau mau! Ở đây còn một tên!" "Ông nói đây rốt cục là có chuyện gì? Tôi cũng không biết là chạy bao nhiêu chuyến, làm sao lại bắt không hết chứ?" "Đúng vậy! Tôi mệt quá rồi, cục cảnh sát cũng giữ không được! Này! Dám cắn tao!" "Dây thừng! Trói lại! Mau!" "Ông nói xem đây không phải là bệnh dại chứ? Không được, tôi phải đi tiêm thuốc!" "Mẹ mẹ mẹ, người làm sao vậy? Không cần dọa bảo bảo, bảo bảo sẽ không bao giờ ngịch ngơm nữa! Mẹ, a! Mẹ, mẹ đừng cắn con!" "Trương a di, ngài làm sao vậy? Con đưa ngài đi bệnh viện! Mẹ! Trương a di cách vách bị bệnh, con đưa cô đi bệnh viện, lập tức quay lại!" "Ngoan nào! Tiểu Nhạc ngoan! Đừng cắn mẹ, mẹ đưa con đi bệnh viện! Hài tử đáng thương của mẹ, sao lại bị bệnh a? "Chuyên gia chỉ ra, lần này bùng nổ bệnh dại có tính lây lan, đề nghị mọi người chú ý phòng bị, đúng lúc chạy chữa". ... ... ... Xe xuyên qua khu phố, Diệp Thu nhắm mắt lại "nhìn" đến tình hình hai bên đường, gắt gao nhíu chặt mày. Virus tang thi đến rất nhanh, người bị lây nhiễm rất nhiều, đại bộ phận người căn bản không có đẩy đủ ý thức được tính nghiêm trọng của nó, bị bắt lẫn bị cắn nhiều không đếm xuể. Hơn nữa đại bộ phận lây nhiễm virus tang thi đều đi bệnh viện, đến lúc đó nơi đó khẳng định sẽ thành địa ngục. "Trở về đi." Diệp Thu mệt mỏi nhéo nhéo mũi. "Được". Lái xe tiến vào hẻm nhỏ, đi đường này có thể vòng qua khu dân cư, trực tiếp đi đường nhỏ bên cạnh công viên về nhà, so với đường cũ thì nhanh hơn. Quẹo qua một khúc quanh, Diệp Cẩn phanh gấp lại, sắc mặt âm trầm nhìn mười mấy tên côn đồ cầm đao, côn ở phía trước. Đi đầu là tên nhuộm tóc vàng, ngậm thuốc lá lắc lư đến trước xe bọn họ, tay cầm côn thép gõ lên nắp xe, "Bọn mày, xuống dưới!" Diệp Thu nháy mắt với Diệp Cẩn, một người mở cửa xuống xe, "Mày có chuyện gì?" Tóc vàng cao thấp đánh giá Diệp Thu, dưới ánh mắt chuyển động, dâm cười nói: "Cái tên trong xe kia! Dáng dấp như vậy chính tỏ là tiểu tình nhân, mày lại để cậu tạ xuống dưới một mình? Ha ha ha!" Một đám người phía sau hắn nghe vậy cũng cười ha ha một cách đáng khinh. Diệp Thu nhíu chặt mi, cậu chỉ là không muốn gây thêm rắc rối, nhưng nếu bọn họ cố tình gây sự, cậu cũng sẽ không khách khí!" "Tránh ra!" "Ai u còn là tiểu ớt! Ha ha, người anh em hôm nay tâm tình tốt, không đánh người, đem xe này cho chúng ta mượn lái một chút được không?" "Không thích cho đấy". Diệp Thu nghe hắn nói xong, ngược lại cười cười, vẻ mặt tươi rói. "Hửm? Cho hay không cũng không phải do mày quyết định!" Tóc vàng thu lại nụ cười, sắc mặt dữ tợn. "Ban ngày ban mặc, bọn mày chẳng lẽ không sợ cảnh sát sao?" "Cảnh sát?" Bọn chúng giống như nghe truyện cười, "Cảnh sát bây giờ cũng chả có tinh tực quản chúng ta! Còn không xuống xe!" Nói xong, tóc vàng hung hăng đạp xe một cước. Diệp Thu bĩu môi, đột nhiên từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng, chỉa vào đầu tóc vàng: "Còn muốn mượn xe huh?" Sắc mặt tóc vàng biến đổi, cười gượng nói: "Không mượn, không mượn nữa! Vị huynh đệ này ngài đại nhân đại lượng, chúng ta có mắt như mù không biết Thái Sơn, đắc tội đắc tội!" "Còn không mau cút đi!" "Bọn tôi lăn ngay!" Tóc vàng xoay người bỏ chạy, đám người kia cũng chạy theo hắn, một hồi đã không thấy tăm hơi. Diêp Thu nhẹ nhàng thở ra, xoay người lên xe, nội tâm có chút phiền muộn, tận thế sắp tới, không nghĩ tới chính mình còn chưa bị tang thi uy hiếp, ngược lại thiếu chút nữa bị đồng loại đánh cướp! Đây thật là! Xe đi vững vàng, không gặp bất kì trở ngại nào. Diệp Thu thở dài, nếu như không có không gian, cậu thật sự không biết sống như thế nào tại một thế giới như vậy, càng miễn bàn đến bảo hộ Diệp Cẩn. Hoàn hảo, hoàn hảo cậu cũng đủ may mắn! Về nhà, Vương thúc bọn họ đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, vội vàng mở cổng lớn. "Lão đại, thế nào?" Diệp Tây vội vàng mở miệng, hắn nguyên bản cũng không biết vì sao lão đại không để cho bọn họ ra ngoài, nhưng rong lúc vô tình nhìn đến tin tức làm hắn dường như hiểu ra. "Bên ngoài rất nhiều người biến thành bộ dáng kia, trên đường gần như rối loạn, cảnh sát cùng bác sĩ đều không đủ". Diệp Đông Diệp Tây liếc nhau, hiện tại bọn họ đều biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, trong TV như vậy giống như là bệnh truyền nhiễm, quả thực so với phim ảnh còn khủng bố hơn! Bọn họ còn ở trên mạng xem một cái video, rõ ràng là đứng ở trên lầu quay lén, hai người bị bệnh bắt lấy một nữ nhân đi ngang qua ăn tươi nuốt sống! Máu tươi cùng chân tay cụt đầy đất, thật ghê tởm! Tuy rằng cái video kia lập tức bị xóa, nhưng rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, chính phủ không nghĩ khiến cho người dân khủng hoảng mà thôi. Vương thẩm không ngừng nhớ kỹ a di đà Phật, gấp đến độ xoay quanh, sợ hai vị thiếu gia xảy ra chuyện gì. Hiện tại nhìn thấy người đã trở lại, lúc này mới yên tâm, vội vàng vào phòng bếp nấu cơm cho bọn họ. Diệp Cẩn gọi ba người đến thư phòng, Diệp Thu đoán hắn đại khái là muốn cùng bọn họ nói về tình huống bên ngoài nên cũng không có đi theo nghe, chính mkinhf trở về phòng vào không gian, nhân lúc rãnh rỗi thì làm chút đồ ăn dự sẵn, về sau lúc không thể nấu ăn thì có thể trực tiếp lấy ra ăn. Đồ hộp dù sao cũng ăn không quá ngon, cậu không nỡ để Diệp Cẩn ăn không ngon. Thịt kho tàu, vịt nấu bia, thịt bò kho, gà quay hạt dẻ,... Bát to bằng chậu rửa mặt, Diệp Thu làm mỗi loại hơn mười bát, đậy kín nắp, toàn bộ thu vào kho hàng dưới lòng đất, như vậy sau này khi lấy ra thì vẫn nóng. Trưa vội vàng ra ăn cơm, Diệp Thu lại tiếp tục tiến vào không gian, tiếp tục nấu ăn. Diệp Cẩn cũng vào không gian, bất quá hắn bị Diệp Thu bắt đi nhặt trứng gà, vịt, ngỗng, miễn cho ở phòng bếp giúp thêm phiền. Diệp Cẩn động tác nhanh chóng nhặt xong, còn chưa kịp tới gần cửa phòng bếp, lại bị phái đi làm trứng vịt muối. Hai người đều vội vàng xoay quanh, nhưng thật ra không có thời gian suy xét đến tang thi. Giờ cơm tối, Vương thẩm thấy hai vị thiếu gia vẫn không xuống dưới, vì vậy đi lên lầu. Hiện tại thế đạo này đã rối loạn, buổi chiều nàng ở hậu viện còn nghe được người ở biệt thự cách vách lớn tiếng chửi bậy, hóa ra bọn họ trên đường trở về bị cướp bóc, xe chứa vật tư cũng đã bị đánh cắp, may mắn là người không có việc gì. Thế đạo rối loạn, người phải ăn no, như vậy mới có khí lực a! Nàng là một nữ nhân không hiểu những thứ khác, nhưng có khí lực mới bảo vệ tốt chính mình, đạo lý này nàng vẫn biết.
|
Chương 9: Quét hàng hóa ở cửa hàng tổng hợp[EXTRACT]Vương thẩm vừa mới đi đến trước cửa phòng Diệp Thu, còn chưa kịp gõ cửa, Diệp Thu ở trong không gian liền phát hiện, nhìn nhìn thời gian, đã hơn sáu giờ chiều, biết Vương thẩm là đến để gọi bọn họ xuống ăn cơm. Nhìn nồi móng heo phải hầm một lúc,vội vàng lôi kéo Diệp Cẩn vừa muối mấy vò trứng vịt đi rửa tay, ra khỏi không gian. Vương thẩm vừa gõ vài cái, cửa liền mở, ba người cùng nhau đi xuống phòng ăn. Cứ như vậy qua ba ngày, sáu người mấy ngày nay đều nán lại trong biệt thự, điện vừa bị cắt hôm qua, hiện tại biệt thư là dùng điện của máy phát điện năng lượng mặt trời, hệ thống cung cấp nước đến tối thì ngừng, hoàn hảo Diệp Cẩn suy xét chu đáo, bên trong bể bơi ở lầu ba chứa đầy nước, trong nhà cũng có không ít thùng nước. Như vậy, nước dùng để sinh hoạt cùng nước uống đều có, tuy rằng vẫn không quá thuận lợi, nhưng mà lúc này cũng không có gì phải xoi mói. Vương thẩm dù sao lớn tuổi, kinh nghiệm sống tương đối phong phú, tuy rằng không nghĩ đến tận thế, nhưng vẫn gọi Vương thúc cùng Diệp Đông Diệp Tây, mấy người cùng nhau ở phòng bếp làm bánh nướng áp chảo (pancake?), luộc khoai lang, đều là lương khô thuận tiện mang theo nhưng no bụng. Hai người Diệp Cẩn mỗi ngày chính là tiến vào không gian chuẩn bị đồ ăn, hai người còn dựa theo sách làm dưa muối cùng những thứ khác ăn với cơm sáng. Thời gian còn lại đều là ở trong phòng lên mạng xem TV, chặt chẽ chú ý các loại tin tức. Hiện tại rất nhiều nơi đã cắt mạng cùng thông tin, hai người cho dù dùng mạng wifi thì tốc độ cũng siêu chậm. Nhưng vì thu thập tin tức nên đều nhịn. Trong TV vẫn là khung cảnh hết sức thái bình, nói là tình hình dịch bệnh đã được khống chế, đảng cùng quốc gia vẫn dẫn dắt nhân dân chiến thắng khó khăn... Tuy rằng hiện tại có ít người tin tưởng đây chỉ là bệnh truyền nhiễm thông thường, nhưng hiệu quả trấn an của luận điệu trên tin tức vẫn rất cao. Nếu như nói trong TV là chủ nghĩa lý tưởng, như vậy trên internet chính là chủ nghĩa hương thực. Sự thật, cũng ý nghĩa tàn khốc. Đại bộ phận đã không dám ra khỏi cửa, tang thi bên ngoài du đãng, động một chút là có thể nghe được tiếng người kêu thảm thiết cùng tang thi gầm rú. Mọi người hiện tại chỉ có thể nơm nớp lo sợ trốn ở trong nhà, cùng đợi cứu viện. Không dám bật đèn, không dám lớn tiếng nói chuyện, bởi vì tang thi sẽ bị âm thành cùng ánh sáng hấp dẫn. Số lượng quân đội dù sao hữu hạn, người được cứu vẫn là số ít. Đại bộ phận người chỉ có thể cùng đợi trong tuyệt vọng. Hiện tại mọi người còn có thể đợi ở nhà, nhưng nước uống cùng thức ăn dùng hết rồi còn đâu? Trên internet chỉ còn một mảnh hắc ám, tin tức cầu cứu ùn ùn kéo đến. Nhưng mà thế giới này không có chúa cứu thế. Giữa trưa hôm nay, Diệp Thu Diệp Cẩn cùng Diệp Đông Diệp Tây bốn người toàn bộ võ trang, mở ra hai chiếc Hummer đã cải trang ra khỏi biệt thự. Hiện tại động tác của tang thi còn có chút cứng ngắc, cũng có chút e ngại ánh Mặt Trời, nhưng dựa theo tin tức trên mạng, tang thi rõ ràng tiến hóa, động tác cũng nhanh hơn so với thời điểm vừa mới xuất hiện rất nhiều. Ai biết khi nào chúng có thể không sợ ánh Mặt Trời hay động tác so với loài người còn nhanh hơn không?! Chúng nó căn bản không có sợ hãi cảm xúc, cũng không sợ đau, nhưng nhân loại liền không giống với, khủng hoảng, đau đớn, thậm chí một cái thật nhỏ miệng vết thương cũng khả năng làm cho mọi người biến thành tang thi. Ở một mình trong quyết đấu, nhân loại rõ ràng bị vây hạ phong. Đối với mấy người Diệp Cẩn mà nói, bọn họ không có khả năng trốn ở biệt thự mãi, không gian không thể bại lộ, vật tư ở biệt thự một ngày nào đó cũng bị dùng hết, đến lúc đó chẳng lẽ chờ chết? Còn không bằng thừa dịp thời điểm tang thi còn chưa có tiến hóa đi ra rèn luyện, chỉ có giết tang thi, chiến thắng sợ hãi, khả năng sống còn ở mạt thế của bọn họ mới cao hơn. Một đường đi tới, số lượng tang thi trên đường không ít, cũng có người giống như bọn họ, tay cầm côn thép đi từ trong nhà ra, mấy người hợp lực đánh tang thi. Sau khi cải trang, Hummer giống như cự thú sắt thép, hết sức có phong cách. Nhưng hiển nhiên chúng nó hấp dẫn người địa phương vì cảm giác an toàn của nó. Trong mắt người hai bên đường mang theo hâm mộ, trong cái thế đạo này, có được một chiếc xe như vậy, rất có cảm giác an toàn. Cũng có người nhìn với ánh mắt khinh thường, Hummer rất tốn xăng?! Mắt thấy mạt thế đến, đến lúc đó xăng hết rồi thì nó cũng thành đống phế liệu thôi. Hummer hả? Còn không bằng xe đạp! Đám người Diệp Thu không chú ý đến cảm xúc của bọn họ, lập tức lái xe đi đến cửa hàng lớn ở gần đó. Rèn luyện thôi, thu thập vật tư cũng là rèn luyện! Xe trên đường ngừng loạn thất bát tao, còn có rất nhiều thi thể tang thi, mặt đường một mảnh bừa bãi. Hummer ở trong đó dễ dàng đi qua, hết sức vững vàng, Diệp Thu không khỏi có chút tin tưởng Diệp Cẩn khi trước thực sự là một tay đua xe. Bởi vì khi mạt thế tiến đến đã đi qua vài lần, Diệp Cẩn quen thuộc bỏ qua cửa chính, lái xe đi đến cổng sau của cửa hàng. Người biết đến cửa sau rất ít, cho nên cho dù hiện tại ngoài cửa lớn đậu đầy xe thì cửa sau chỉ có hai chiếc. Nhanh chóng đỗ xe, bốn người lập tức xuống xe, đeo kính bảo hộ cùng khẩu trang, tay cầm trường đao, xông về phía đám tang thi bị tiếng động cơ xe hấp dẫn. Mấy người đều mặc trang phục tác chiến màu đen, chân mang theo giày quân đội, tay mang găng, súng nhét bên hông. Nhưng bởi vì lần này đi ra chủ yếu để rèn luyện, bốn người đều không rút súng mà dùng đao chém. Cho dù không phải là lần đầu tiên thấy tang thi, Diệp Thu vẫn cảm thấy khó có thể nhìn thẳng. Càng miễn bàn Diệp Đông Diệp Tây, bọn họ chỉ thấy trên mạng hoặc trên phim, chợt nhìn thấy ở hiện thực, đều khẩn trương trừng lớn hai mắt. Bọn họ khẩn trương sợ hãi, nhưng nhóm tang thi đói bụng sẽ không bỏ qua "đồ ăn" mỹ vị ngay trước mắt, bọn chúng đều vung móng tay màu tím đen sắc bén, gào thét đánh về phía bọn họ. Cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp, đám người Diệp Thu cũng không muốn để cho chúng đạt được mục đích, đều nổi lên dũng khí, cắn răng cầm đao chém giết tang thi. Nhược điểm của tang thi là ở đầu, điểm này mấy người đã sớm biết rồi, cho nên bọn họ hiện tại cũng không làm việc vô ích, trực tiếp chém ngay cổ tang thi. Hiện tại tang thi tuy rằng hung ác lại khí lực rất lớn, nhưng hành động chậm chạp, khiến cho lần đầu chém giết tang thi vô cùng tiện lợi. Càng giết càng hăng, thẳng đến khi đem đám tang thi chém giết hầu như không còn, mấy người mới đi đến cửa sau của cửa hàng. Nhóm tang thi không biết mệt mỏi, nhưng đám người Diệp Thu thì lại mêt a! Hơn nữa mục đích của chuyến đi này là để rèn luyện năng lực cùng thu thập vật tư, giết tang thi thì có thể, nhưng chỉ giết tang thi thì miễn đi, mất nhiều hơn được. Chạy đến cửa hàng, lúc này Diệp Thu mới phát hiện người có suy nghĩ cùng cậu cũng không ít, trong cửa hàng có không ít người, đều có sắc mặt khẩn trương bỏ thức ăn vào túi xách. Trong cửa hàng không bật đèn, hoặc có lẽ bởi vì cúp điện. Chắc là do tránh làm tang thi chú ý, mọi người đều thật cẩn thận không nói lời nào, ở trong âm thầm thu thập vật tư cứu mạng. Cửa hàng có bốn tầng, lầu một là khu chứa thực phẩm, lầu hai là khu đồ dùng hàng ngày cùng quần áo, lầu ba là khu đồ điện cùng thiết bị thể dục, lầu bốn là dãy nhà ăn cùng quán cà phê. Đại bộ phận người sống sót đều tập trung ở khu thực phẩm, Diệp Thu nháy mắt với Diệp Cẩn, nói: "Chúng ta phân công nhau hành động, một giờ sau tập hợp ở nơi này!" Diệp Đông Diêp Tây cũng không có dị nghị, lấy ba lô, chạy tới địa phương ít người. Trong mắt Diệp Thu xẹt qua một chút hưng phấn, không cần tiền mua vật tư, thật là hấp dẫn a! Hai người chạy tới thang máy, lên lầu hai. Vì cúp điện, thang máy thành thang bộ, hai người trong vòng mấy bước liền chạy đến lầu hai. Lầu hai chỉ có vài người sống sót, Diệp Thu ở dưới sự che chở của Diệp Cẩn, ở phương hướng không có người, lập tức dùng tay thu đồ vật trên kệ hàng vào không gian. Đủ loại trang phục, giày dép, đồ dùng trên giường, vội vàng thu rất nhiều. Vì để tránh bị phát hiện, hai người Diệp Thu đem ít quần áo bỏ vào ba lô. Tiếp theo, hai người chạy lên lầu ba, phát hiện một người cũng không có, Diệp Thu miễn cưỡng đè nén kích động mãnh liệt trong lòng, tay không ngừng thu vào. Quạt điện, lò vi sóng, nồi cơm điện, máy giặt, máy chạy bộ, các loại vàng bạc ngọc khí, vv, Diệp Thu không để ý nó có hữu ích hay không, chỉ cần cậu thấy thì đều thu vào không gian. Diệp Cẩn đứng ở ngoài cửa, đề phòng có người chạy đến phát hiện bí mật của Diệp Thu, một bên cảnh giác một bên nhìn Diệp Thu hưng phấn thu thập vật tư, khóe môi gợi lên. Sau khi thu xong, Diệp Thu thở hồng hộc chạy tới, nhìn thấy Diệp Cẩn thảnh thơi đứng dựa vào tường, bất nhã cho cái xem thường, chính mình mệt muốn chết, người này lại nhàn nhã đến vậy! Không đi lầu bốn, hai người cùng nhau xuống lầu một. Ở cửa vào, mỗi người cầm một cái xe đẩy, hai người đi về phía khu gia vị. Tương, dấm chua, dầu, muối đều là sản phẩm không thể tái sản xuất, mà muốn sống tốt hơn một chút thì những thứ này là không thể thiếu. Nhất là muối. Người ở khu gia vị rất ít, hai người nhanh chóng đi về phía kệ hàng. Không có đem kệ gia vị lấy hết, hai người lại đi đến nơi khác. Từng hàng từng hàng trà sữa, đồ hộp, sữa bột, các loại nồi lẩu, rượu vang đỏ, sô cô la, kẹo bánh bích quy, quả đông, đồ hộp, còn có đồ ăn vặt. Thể chất Diệp Thu sau khi trải qua cải thiện của nước giếng thì tốt lắm, nhưng khi chạy vẫn thấy mệt. Đột nhiên, Diệp Cẩn dừng bước, Diệp Thu quay đầu, thở hồng hộc hỏi: "Chuyện gì vậy?" Sắc mặt Diệp Cẩn vẫn như thường, hắn lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Diệp Cẩn, lúc này mới mở miệng, "Anh nhìn thấy kho hàng". Diệp Thu trợn to hai mắt, "Ở đâu?!" Diệp Cẩn kéo tay Diệp Thu, đi về phía góc không có người. Diệp Thu nhìn bên cạnh không có người, lấy tay đem hai chiếc xe thu vào không gian. Đi theo Diệp Cẩn đến kho hàng. Cửa kho hàng bị khóa bằng xích, Diệp Cẩn nhìn nhìn, tay lấy súng ra. Súng lục được lắp ống giảm thanh, âm thanh phát ra cũng không lớn, nhưng Diệp Thu vẫn như củ cận thận đem khóa bị phá hư thu vào không gian, lôi kéo Diệp Cẩn nhanh tiến vào kho hàng, đóng cửa kho hàng lại. Để Diệp Cẩn canh giữ ở cửa chính, Diệp Thu nhìn kho hàng tràn đầy, nhếch môi không tiếng động cười cười, lo lắng chậm trễ thời gian, Diệp Thu nhanh chóng thu vật tư vào. Kho hàng rất lớn, bên trong chất đầy bột mì, gạo, các loại đồ uống, mì ăn liền, giấy vệ sinh, dầu gội đầu, sữa tắm, bột giặt, các loại rượu, thuốc lá, còn có rất nhiều bánh trung thu... Diệp Thu nâng tay đem từng cái từng cái thùng thu vào không gian, một bên uống nước giếng bổ sung tinh thần lực, đau cũng vui vẻ. Thỏa thích đem toàn bộ kho hàng thu vào không sai biệt lắm, Diệp Thu cũng không có thu hết, còn để lại không ít mì ăn liền cùng nước khoáng,vv, tán loạn trên mặt đất, bố trí thành bộ dáng hỗn độn, lúc này mới đi về phía Diệp Cẩn. "Bên ngoài có người không?" Diệp Cẩn lắc lắc đầu, ý bảo không có người, hai người mới cẩn thận đi ra khỏi kho hàng. Nhìn nhìn thời gian, nhanh hơn lúc ước định một giờ, hai người không dừng lại, lưng mang ba lô tràn đầy, chạy ra khỏi cửa hàng.
|