Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân
|
|
Chương 5[EXTRACT]Nhân sinh lần đầu tiên có bạn tình, cảm tưởng đầu tiên của tôi là mờ mịt. Sau khi thức dậy mờ mịt đối với chuyện vừa phát sinh, mờ mịt đối với người hiện tại đang bình yênngủ bên gối mình, còn có chút mờ mịt đối với bản thân là một người đàn ông dùng nửa thân dưới để suy nghĩ: Tôi lần đầu tiên cảm nhận được dục vọng thăng cấp là có cảm giác gì, thật sự là cho cái lỗ tôiliền dám ‘làm’. Mặc dù cơ bản đã biết rõ đàn ông chính là như vậy, thế nhưng loại hoàn toàn mất đi lý trí, khát cầu đối với tình dục này vẫn khiến cho tôi cảm thấy âu sầu, tôi thậm chí cảm thấy được nếu như Trịnh Triết không phối hợp như vậy, tôi có lẽ sẽ tạm thời nhẫn nại sau đó ép buộc anh. Điều này khiến cho tôi cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng tôi lại không rõ là buồn nôn cái gì, tôi không cảm giác được hành vi của mình buồn nôn—— Trịnh Triết không cho tôi uống rượu tôi tuyệt đối sẽ không mất khống chế làm anh, cũng không cảmthấy Trịnh Triết buồn nôn—— làm anh thoải mái đến muốn nổ tung. Những thứ này giống như tơ nhện lướt qua đầu óc tôi, sau đó tôi xốc chăn xuống giường, kéo rèm ra. Sắc trời còn sớm, ngoài cửa sổ vẫn là màu xám âm trầm. Ánh sáng không biết từ đâu tới lặng lẽ lọt vào, tôi quay đầu quan sát Trịnh Triết ngủ bên cạnh, anhan tĩnh ngủ say, trước khi rời giường thân thể trần truồng dưới chăn của anh và tôi dán lại nhau, màmột tay tôi vòng qua người anh, ôm nhau giống như hai người đang yêu. Không biết xử lý tình huống này như thế nào, tôi dứt khoát ra khỏi phòng ngủ, nhặt quần áo của Trịnh Triết lên xếp gọn đặt ở đầu giường, lại dùng miếng giẻ đi thanh lý sàn nhà ngoài khòng khách dính phải chất lỏng nửa khô kỳ quái. Trước khi làm những cái này tôi đã hầm sẵn một nồi cháo, sau khi quéttước sạch sẽ, tôi lại chưng hai quả trứng gà, dùng nước nấu cải thìa, hạt bắp, trộn thêm một ít muối. Làm xong những thứ này tôi nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ. Trịnh Triết còn chưa tỉnh, có lẽ là mệt muốn chết rồi. Ngày hôm qua tôi tận lực chiếu cố anh, nhưng cũng khó tránh khỏi những lúc xúc động, lúc vén chăn lên tôi nhìn thấy bên eo anh có vết xanh tím, hẳn là tôi kích động lên liền ra tay không nặng không nhẹ. Tôi suy tư trong chốc lát, tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng ngủ, sau đó từ phòng bếp lấy ra dầu ô liu,lật người anh qua, lại cho anh nằm trên giường, tránh đi những chỗ xanh tím nhẹ nhàng xoa bóp choanh, chiếu cố chủ yếu eo cùng vai cổ. Tư thế hôm qua chủ yếu dựa vào hai chỗ này chống đỡ, sàn nhàlại cứng, nếu như không xoa bóp, anh có lẽ sẽ không thoải mái cả ngày. Thời điểm xoa được một nửa anh nửa tỉnh nửa mê mà lầu bầu gì đó, làn da trơn bóng, tư thế nhuthuận lại trần trụi, tôi bất khả tư nghị phát hiện mình vẫn còn chìm đắm trong dư vị tình ái hôm qua…tôi hiện tại tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn, chẳng lẽ ngủ với đàn ông một lần liền cong? …. Được rồi, tôi vốn không thẳng, tôi biết, đắm chìm trong game cùng manga nhiều năm lại còn thừanhận đủ thứ độc hại từ internet, tôi hiểu rõ cái gọi là chân chính “thẳng nam” là từ trên sinh lý khôngtiếp thu được hai người đàn ông làm tình với nhau, có thể bị bẻ cong vốn đã không thẳng. Xoa bóp trong chốc lát, sau khi làn da của anh dưới tay tôi ửng đỏ nóng lên tôi liền ngừng lại. Chăn đắp đã bị tôi kéo xuống hết, sau khi rời mắt khỏi lưng của Trịnh Triết tôi mới phát hiện anh giờ phút này vẫn còn trần truồng nằm trên giường, trên bờ vai rộng lớn đậm chất đàn ông là cơ bắpmượt mà, cột sống hãm sâu, thắt lưng buộc chặt, mà mông rồi lại căng phồng vểnh lên, thịt hai bên kẹp vô cùng chặt. Giống như ma xui quỷ khiến, trước khi rời đi, tôi nhẹ nhàng tách mông anh ra, nương theo ánh sángnhìn hậu huyệt của anh. Nhìn qua có chút mềm, cửa huyệt sưng đỏ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đã trải qua ma sát rấtlớn. Tôi buông tay, một bên xem thường chính mình bỗng dưng xem mông người ta, một bên lấy ra mộthộp vaseline từ tủ đầu giường. Cái này là sau khi tôi bị cảm dùng để bôi dưới mũi đề phòng cho launước mũi dẫn đến bị cọ đỏ, bôi phía sau hậu huyệt có lẽ cũng có tác dụng. Tôi lấy một chút, thoa một tầng thật mỏng bên ngoài cửa huyệt, mông của anh kẹp rất chặt, tôi phải dùng một tay tách ra mới thuận tiện hành động, này khó tránh khỏi sẽ có lúc đụng đến chính giữa cửa động. Cửa huyệt nhẹ nhàng mút lấy ngón tay tôi, cảm giác… có chút kỳ quái. Lòng tôi có chút loạn*, lại vội vàng thu hồi tâm tư, đang lúc tôi toàn tâm toàn ý bôi vaseline, hơn nữa còn sắp xong việc rồi, thân thể dưới tay bỗng nhúc nhích, Trịnh Triết tự vòng tay ra sau tách mông ra. (*Nguyên văn 心猿意马 tư tưởng, tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung; sớm nắng chiều mưa; thất thường; nghĩ đông nghĩ tây; tâm phiền ý loạn.) Giọng anh mang theo khàn khàn của vừa tỉnh dậy: “Lại đến?” Không biết vì cảm giác gì, cảm thấy thời điểm gia hỏa này hỏi vấn đề này lại giống như sắc ma, giọng điệu đặc biệt chờ mong. “… Không được.” Tôi nói, “Hình như sưng lên, nhưng mà không nghiêm trọng, bôi vaseline rất nhanh sẽ hết.” Lừa đảo. Tôi phỉ nhổ chính mình. Kỳ thật tôi chính là bỗng nhiên muốn nhìn nơi tối qua mình làm mộtchút, bôi vaseline chẳng qua là thuận tiện. Tôi buông tay lui về sau, Trịnh Triết cũng theo động tác của tôi buông tay, trần trụi ngồi trên giường.Ánh mắt của anh rơi xuống quần áo tôi đặt trên đầu giường, trên mặt mang theo vui vẻ, nhưng ánhmắt lại không thể đoán ra. “Mặc xong liền ra ngoài ăn sáng.” Tôi nói, “Cháo cùng đồ ăn đã làm xong rồi, đang hâm. Tôi còn phải lênlớp, đi trước.” Anh dời mắt khỏi đống quần áo, chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, thản nhiên nói được giống nhưcái gì cũng chưa xảy ra. Không biết vì sao, tôi có một loại ảo giác, thật giống như đi trên đường vào lúc trời tối người vắng,ánh sáng từ đèn pin mờ mờ ám ám, mà tôi đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng có một khuônmặt trắng bệch tươi cười méo mó. “Bị một thứ đồ vật kinh khủng theo dõi”, chính là loại cảm giác này. Tôi nghênh đón ánh mắt của Trịnh Triết, ý thức được nhân sinh của tôi quả thật đã rẽ sang một khúccua kỳ quái. Sinh hoạt cũng không phải buông thả*, tôi cũng không phải vạn người mê, nơi nào sẽ không một lý do xuất hiện soái ca bất ngờ bẻ ngoặt** đưa tới cửa*** bắn một phát*** thế này. (*Nguyên văn là 里番 lý phiên: k bít là gì, search thấy mấy cái anime trẻ con k đc xem nàng nào có từ thay thế thì nói ta nha.) (*Nguyên văn神转折 神转折 thần chuyển chiết: thoáng 1 cái từ đề tài này chuyển sang chủ đề khác, hai chủ đề k hề liên quan đến nhau. Này search đc trên mạng, còn trên cái câu này mị nghĩ nó theo hướng khác, bị bẻ cong, chắc vậy:D.) (***Nguyên văn 上赶着 thượng cản trứ: chuyện k liên quan đến mình, mình lại tích cực chủ động muốn ôm làm. Hoặc là vật đưa tới cửa, k biết quý trọng.) (****Nguyên văn来一发: này là xxx í.) Được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cứ như vậy đi.
|
Chương 6[EXTRACT]Tôi thật sự liền đem chuyện này vứt ra sau đầu. Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua cách vách, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, sẽ theo bản năng liếc một cái. Giờ lên lớp vẫn như cũ, sau khi trở về chung cư là thời gian rèn luyện cùng chơi game cố định, bé trai trong trò chơi dưới sự điều khiển của tôi đã trở trẻ lang thang hợp cách, ban ngày làm chút việc vặt, ban đêm ngủ ở công trường hoặc gầm cầu, mặc đồ giá rẻ nhưng rất sạch sẽ—— chỉ cần quần áo sạch sẽ là có thể đạt được tôn trọng, tôi không xác định này có phải là Bug của trò chơi hay không. Gọi điện thoại cho chị của tôi trau dồi tình cảm thuận tiện báo cáo tình huống của trò chơi, chị ấy như thường lệ hỏi tôi một câu: “Nói yêu đương chưa?” Tôi ở trong mắt chị tôi là thiên hạ đệ nhất soái, đi ở trên đường sẽ có vô số người tiếp cận, người chướng mắt tôi đều là có mắt không tròng. Có kiểu người nhà yêu bất chấp* thế này cũng là hiếm thấy, tôi quả thật cũng thường được người tới gần, nhưng người ta hoặc là hỏi đường, hoặc là hỏi quần áo tôi cách ăn mặc của tôi, căn bản không phải muốn tán tỉnh tôi. (*Nguyên văn 亲人滤镜 thân nhân lự kính: ý trên đây đại loại là coi người thân mình là nhất, tự động bỏ qua thiếu sót cùng khuyết điểm, thấy thế nào cũng tốt, người bình thường nói xấu, mình sẽ kêu là đẹp) “Không có.” Tôi nói, ngừng một chút, không biết có nên báo cáo cho chị tôi biết chuyện tôi conghay không. Trọng điểm là trước kia tôi đã từng quen qua bạn gái, chợt phát hiện tính hướng mình thay đổi, nhất định là xảy ra chuyện. Chị tôi nhạy cảm đến dọa người: “Có biến cứ nói.” Là chị muốn em nói a, tôi thẳng thắn: “Mấy ngày hôm trước em ngủ với đàn ông.” Chị của tôi chưa từng khẩn trương như vậy: “Thật sự? Em có mang bao không? Đừng để nhiễmbệnh!” “Không có, nhưng mà anh ấy không có bệnh.” Tôi nói, “Quan trọng là, người em ngủ… là hàng xóm của em.” Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy khiến cho tử trạch* tôi đây vô cùng khó xử a, hoàn toàn không biết lỡ như gặp mặt thì phải làm sao. Làm lơ anh? Hay là gật đầu nói chào anh? (*死宅 là trạch nam ý, chỉ thích ru rú ở nhà.) Tuy rằng qua ngày hôm sau tôi không còn gặp anh. Một khoảng lặng. “Ừ.” Chị tôi đáp. Tôi không thể ngờ được chị ấy lãnh đạm như thế: “Ừ? Ừ là cái gì, em đau cả đầu rồi a!” Chị ấy nói: “Chị đã sớm nghĩ tới sẽ có ngày này, dù sao em đẹp trai như vậy, tính cách lại tốt, chị đã sớm biết sẽ có si hán không biết xấu hổ đến cách vách em, sau đó theo đuổi, giam cầm, play các loại…” “Này này này!” Tôi vội vàng cắt ngang lời chị ấy, “Chị đủ rồi!” “Xấu cái gì hổ, ngủ cũng ngủ rồi.” Chị của tôi căn bản không sao cả, “Cũng đã đến cách vách nhà em rồi, còn có thể lợi dụng đúng cơ hội mà một kích liền trúng, nếu người ta là nữ lúc này không chừng bầu cũng đã có, lại nói cũng thật là có bản lĩnh, mấu chốt là em còn không tức giận. Đủtâm cơ, em chọc đúng bảo bối rồi.” “… Ít chơi mấy trò đam mỹ H đi được không, xem drama là được rồi.” Tôi thành khẩn đề nghị,“Cũng đừng xem mấy manga kỳ quái, đặc biệt là loại bệnh kiều.” “Chị nói thật, không nói đùa. Em dễ nhìn như vậy, sao có thể sẽ có người không thích em được?” Chị đối với tôi lúc nào cũng có loại tự tin như vậy, tuy rằng có thể lý giải, cũng cảm thấy vui vẻ,loại cảm giác được người thân duy nhất coi trọng lại khiến cho tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu,nhưng có vài thời điểm cũng rất xấu hổ. Tôi còn có thể nói gì, chỉ có yên lặng cúp máy. Đội bóng miễn cưỡng lập ra kia vậy mà cũng đánh được vào bán kết, phụ đạo viên cười đến không ngậm được mồm, hùng hồn mời gọi tất cả đội viên ra ngoài đi hát. Tôi không hiểu ở trong một không gian đen thui nhỏ hẹp nghe mấy người hoàn toàn là tay ngang ca hát thì có gì vui, càng không hiểu nổi vì cái gì bọn họ phải gọi thêm tôi. Ngồi ở hàng ghế đầu xem đấu bóng đã là sự ủng hộ vô cùng lớn đối với bọn họ rồi, huống chi tôi còn đồng ý vung vẩy gậy cổ vũ làm đến xấu muốn mệnh. Nữ sinh trên sân bóng khiến tôi phiền chết đi được, tôi cũng không hiểu khoa chúng tôi kiếm đâu ra nhiều người hâm mộ như vậy, mỗi khi tôi vung vẩy gậy, đều có thể nghe được tiếng hét đinh tai nhức óc. Tôi rất muốn từ chối lời mời, tôi muốn về chơi game, đang chơi đến phần quan trọng, bé trai lang thang mấy tháng bị bọn buôn người theo dõi, nội dung cốt truyện về sau cho dù đấu trí hay đấu dũng hoặc là bị bán đến mỏ đen* cũng rất thú vị, nhưng phụ đạo viên trong lúc tôi trầm mặc thật lâu đã muốn khóc lên rồi. (*黑矿 k biết là j nữa.) Đây là từ để hình dung, tôi thầm phối cho phụ đạo viên một khuôn mặt bánh bao mềm như bông, vẻ mặt thấp thỏm của anh ta rất thích hợp vẽ thành bộ dạng sắp bị khi dễ đến khóc. Tạo hình của tiểu nhược thụ. …. Dĩ vãng tôi cũng thường đính nhãn cho người xung quanh như vậy, trong lòng yên lặng vẽ ra ảnh phiên bản Q*, nhưng lúc đó tôi không biết tôi còn có thể cong. (*Q 版图片 thấy như mấy hình chibi í.) Khiến tôi giống như vô thức ý dâm bọn họ. Dừng dừng. Tôi nhanh chóng thu hồi YY*, nghênh đón ánh mắt mong đợi của phụ đạo viên, thua trận: “Tôi sẽ đi.” (*Nguyên văn là 脑洞 não động: sức tưởng tượg cực kỳ phong phú, siêu cường,YY.) Thời gian gặp mặt xác định vào cuối tuần, kế hoạch vốn là ăn cơm trước rồi đi KTV, nhưng trước một ngày phụ đạo viên lại gọi điện thoại tới đây, nói đã tìm được một biệt thự tư nhân*, mới mở cho nên chiết khấu rất cao, chúng ta có thể chơi đến khuya, người nào buồn ngủ có thể trực tiếp ở lại phòng trong biệt thự nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại về nhà. (*Nguyên văn 轰趴别墅 oanh bát biệt thự: tiếng anh là home party, gia đình tổ chức họp mặt tại tư nhân.) Vốn chỉ là ca hát tôi đã không muốn đi, biệt thự có thể có nhiều thứ để chơi, nhưng đáng tiếc đối với người không thích vui chơi mà nói chẳng qua là tra tấn. Tôi càng không muốn đi. Nhưng không cần đoán cũng biết đội viên của đội bóng rổ nhất định rất hào hứng, chỉ cần từ chối sẽ rất sát phong cảnh, hơn nữa tôi vốn cũng đã đồng ý rồi. Lại ngẫm đến lúc đó sớm một chút nói mình mệt mỏi, rời xa nơi ồn ào ầm ĩ, tôi vẫn là miễn cưỡng nói được. Tôi là người đến trễ nhất, vừa mới thức đêm đánh xong một bộ phận bọn buôn người. Đấu trí đấu dũng không phải loại hình tôi thích cho nên lựa chọn của tôi là đưa bé trai vào hoàn cảnh nguy hiểm, vốn đang chờ mong đến nội dung cốt truyện tiếp theo… nhưng đi ngang qua sân khấu CG* kia có một dáng người mượt mà, cuối cùng bé trai gầy gò nhỏ bé bị tôi kết thúc thành chết ở trên bàn giải phẫu. (*Nguyên văn 过场CG hình như mấy cái kiểu như dẫn truyện trong game í mà có đồ họa đẹp. Dùng hình ảnh cùng chữ viết xuyên suốt nội dung cốt truyện, căn cứ lựa chọn khác nhau của người chơi, tiến vào tuyến đường khác nhau, cảnh tượng CG bất đồng. Mị k am hiểu mấy thuật ngữ này đâu T^T) Nó bị cắt hai quả thận cùng một đôi mắt, thi thể vứt vào chỗ chó hoang tụ tập. Tôi im lặng nhìn thi thể của nó bị xé xác ăn, cuối cùng một miếng thịt dính liền vào khúc xương bị một con chó cái hung ác cướp đi. Nó như hổ đói mà nhai nuốt đồ ăn, sau đó kéo lấy thân thể vết thương chồng chất trở lại trong ổ, bón cho một ổ chó con của mình. Trên màn hình dường như có thể nhìn thấy sáng bóng ướt át trên đầu mũi chó con, tôi tắt trò chơi, cảm thấy trò chơi này sau khi đem bán nhất định hot. Hình ảnh đẹp, cách chơi linh hoạt, phối nhạc tuyệt vời, giá trị nhất chính là có thể khống chế tâm tình của người chơi game vô cùng vi diệu, “Nắm điều khiển” hoặc là “Đứng ngoài quan sát”, giới hạn mơ hồ. Cho dù là kết cục hắc ám, cũng có ôn nhu tàn khốc. Khổ sở? Không có. Chỉ là một trò chơi mà thôi. Trò chơi hay là cuộc sống thật, tôi phân được vô cùng rõ ràng.
|
Chương 7[EXTRACT]Bữa tiệc nhàm chán giống hệt như tưởng tượng của tôi—— chỉ nhàm chán với một mình tôi. Phụ đạo viên cùng các đội viên đều rất vui vẻ. Ăn món thịt nướng rất phù hợp với bầu không khí náo nhiệt, cuối cùng uống rượu ca hát, chơi đùa đùa giỡn. Toàn bộ cảm nhận của tôi đối với bữa tiệc này chính là mùi vị thịt nướng quá nặng,còn có thật sự quá mức ồn ào. Tôi không am hiểu những thứ này, toàn bộ hành trình đều là có cũng được không có cũng không sao mà phối hợp với bọn họ, bởi vì bình thường cũng không thích nói chuyện, cũng không có người phát hiện sự không kiên nhẫn trong lòng tôi. Gọi bia tới uống không biết bao nhiêu, chai không rải đầy đất, trong phòng hỗn loạn ầm ĩ, ánh đèn chớp nháy. Lúc đầu tôi còn ở trong góc giả mình đang chăm chú nhìn bọn họ chơi, về sau tất cả mọi người đã mất đi lý trí, ngay cả phụ đạo viên cũng gào thét ôm một chai bia chết sống nhét cho một đội viên, tôi cũng không tiếp tục che giấu nữa, lấy điện thoại ra chơi. Nhịn đến bọn họ đều xiêu xiêu vẹo vẹo nằm dưới sàn, tôi mới nghĩ “Biết ngay mà”, một bên cam chịu số phận mà nâng từng người về phòng, quăng xuống giường, đắp chăn, khóa cửa. Phòng ngủ ở lầu hai, đội bóng rổ cộng thêm phụ đạo viên số lượng không nhiều không ít, nhưng một chuyến lại một chuyến mang lên chạy xuống, tôi cũng mệt đến ngất ngư. Người nâng lên cuối cùng là phụ đạo viên, tôi đỡ anh ta cuối cùng bởi vì phụ đạo viên nhìn qua rất nhỏ con—— mà kết thúc công việc bằng một thứ nhẹ nhàng sẽ khiến cho lòng người vui sướng. Ánh đèn dưới lầu vẫn còn chớp nháy, trên bàn, dưới đất, trên sô pha là một đống hỗn loạn, khắp nơi đều là thức ăn thừa. Nếu như này là một trò chơi, chấm dứt vào lúc này là thích hợp nhất, bởi vì khung cảnh sau khi người giản tán đều vô cùng lộn xộn bừa bãi, dưới ánh đèn lại càng thêm ma quái kinh dị. (*光怪陆离.) Nhìn qua nhất định có loại cảm giác lạnh lẽo cô đơn sau ồn ào huyên náo. Tôi lắc đầu, nửa kéo nửa ôm mà đỡ phụ đạo viên lên lầu, ném anh ta xuống giường. “… Vương Kinh Tuyên?” Đang định rời đi, phụ đạo viên bỗng nhiên kéo tôi lại, lầu bầu, “Cậu đừng lắc… cậu đừng lắc a, cậu lắc làm tôi chóng mặt…” Tôi kéo tay anh ta xuống, nói: “Ngủ đi.” Ánh mắt anh ta đăm đăm, ngơ ngác nhìn tôi trong chốc lát, lại đưa tay túm chặt tôi. Lần này anh ta dùng chút lực, tôi bẻ từng chút mới gỡ được tay anh ta ra. Sau khi bị gỡ tay ra phụ đạo viên cũng không tiếp tục duỗi tay lại đây, anh ta gục đầu xuống nhìn nhìn tay mình, lại ngây ngốc ngẩng đầu nhìn nhìn tôi, đột nhiên hốc mắt liền đỏ, hù tôi đến nhảy dựng. “Tôi… tôi đã nói tôi thích cậu chưa.” Anh ta há miệng, nỗ lực muốn nói cho rõ ràng, “Tôi thích cậu,Vương Kinh Niên.” Một câu trước còn có thể lừa mình dối người nói anh ta uống nhiều nhận lầm người, một câu sau trực tiếp thổ lộ mang theo tên của tôi, tôi thật sự không có biện pháp làm lơ được nữa. Nhưng lúc này phải làm sao? Từ chối? Phụ đạo viên uống nhiều như vậy, anh ta có biết mình nói gì không? Tôi nghĩ một lát, rồi lại thất thần, lòng nhủ này là mở màn tiêu chuẩn của “Nhân sinh bìnhthường không có gì lạ bỗng nhiên xuất hiện việc nào đó đánh vỡ tiết tấu”, theo sát phía sau bìnhthường đều là “Một đống lớn sự tình theo nhau mà tới khiến sinh hoạt rối loạn đến gà bay chó sủa”, tôi đây dường như đã có dấu hiệu tiếp sau rồi, có vẻ không tốt lắm. Hơn nữa sự kiện “bỗng nhiên xuất hiện” kia, còn bị đồng tính thổ lộ giống tôi đây… dường như cũng chỉ xuất hiện bên trong nội dung cốt truyện hủ hướng? —— Chờ đến khi hoàn hồn, trước tiên nghĩ phải xử lý chuyện phụ đạo viên như thế nào. Sau đó tôi phát hiện phụ đạo viên đã nằm trên giường ngáy o o. Phụ đạo viên cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, lại là mặt em bé, thời điểm say ngủ lộ ra nụ cười thật đúng là đáng yêu.. Tôi xuống lầu, tắt đi bóng đèn năm màu rực rỡ chợt tắt chợt hiện khiến người đau mắt kia. Phòng khách bỗng tối xuống, bóng tối này cũng mang đi huyên náo, tôi đứng trước công tắc điện, nghe tiếng mưa râm ran bên ngoài. Trời mưa. Tôi đến trước cửa sổ, kéo màn mở cửa, cơn gió ẩm ướt mà lạnh lẽo thổi vào, xua tán mùi bia rượu cùng độ nóng của máy điều hòa. Đèn sợi tóc ngoài biệt thự chiếu sáng hành lang cùng một diện tích nhỏ ở nơi xa hơn, màu đất đen thui, thân cây nâu đậm như ẩn như hiện. Ánh bạc đứt quãng như sao băng lướt qua, đêm yên tĩnh như thế, trong yên tĩnh, ngân hà vung vãi trên bầu trời. Tôi có chút hoài niệm bé trai đã chết kia, nhưng hoài niệm này cũng chỉ là một chuyện trong chốc lát. Một lúc sau tôi khóa trái cửa sổ, lại kéo rèm về. Nhưng tại khoảnh khắc kéo rèm, tôi nhìn thấy cách đó không xa có một đốm sáng màu đỏ lóe lên dưới mái hiên. Tôi dừng lại, cẩn thận quan sát, miễn cưỡng phân biệt được có người cầm một cái ô màu đen đứng ở đó hút thuốc. Người kia bóng dáng mơ hồ, nhưng nhìn thân cao cùng vai rộng, phải là một người đàn ông. Anh rất nhanh dập điếu thuốc, lấy điện thoại ra để trước mặt. Thời điểm màn hình sáng lên tôi nhìn thấy mặt của anh, một loại cảm giác run rẩy quen thuộc từ sau lưng tôi bò thẳng lên đỉnh đầu, nhưng cũng không phải xuất phát từ sợ hãi, mà là cái gì đó tôi cũng không biết… hưng phấn? khẩn trương? Nói không rõ. Tôi nhìn thấy anh đưa di động vàobên tai, sau đó điện thoại của tôi vang lên trong không gian yên tĩnh. Tôi tiếp điện thoại. “A lô?” Anh nói, “Chơi rất vui đi.” Tôi nói: “Cũng được.” “Vậy chính là không thích.” Anh ở đó nở nụ cười, “Rượu lần trước vẫn còn nửa chai, muốn uống không?” Anh cứ hỏi thẳng “Thiếu niên, pháo* đi” không phải tốt sao, còn làm bộ như thế này. (*Pháo của làm tình í ^^.) Nhưng theo những lời này, tôi dường như lập tức nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên chúng tôi làmtình dưới ánh huỳnh quang mờ tối. Phòng khách rộng rãi không che chắn, thân thể mềm mại dẻo dai, miệng lưỡi xoang mũi đều là mùi rượu chua chát… Kỳ quái, bản thân tôi không thích rượu đỏ a, tôi vẫn luôn thiên vị bia. Nhưng giờ phút này tôi vô cùng muốn uống rượu đỏ. Đơn thuần, muốn uống rượu đỏ.
|
Chương 8[EXTRACT]Tiếng mưa rả rít, hô hấp của Trịnh Triết nhỏ đến độ không thể nghe rõ. Anh kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi, tôi nhìn chằm chằm bóng người dưới tán ô trong chốc lát, nói: “Không cần, cảm ơn.” Ngày hôm qua chơi game quá muộn, vốn là buồn ngủ đến lợi hại, vừa rồi còn làm việc tiêu hao thể lực,tôi hiện tại chỉ muốn ngủ. Một người. Không làm gì. Tắm rửa, sau đó ngủ. Trịnh Triết bình tĩnh tiếp nhận câu trả lời này, khẽ nói: “Được. Vậy để lần sau.” Tôi không tiếp lời, nhưng cũng không ngắt máy. Trong im lặng chúng tôi đều trầm mặc nghe hô hấp của đối phương, sau đó tôi nhìn thấy Trịnh Triết để tay xuống. Tôi cũng thả tay, kéo rèm, quay người lên lầu hai nghỉ ngơi. Ngày hôm sau phụ đạo viên quả nhiên cái gì cũng không nhớ rõ, giống như không có việc gì kêu gọicác đội viên đi ra. Tôi đứng ở hàng cuối cùng, nói cho bọn họ biết tôi không về trường học, lại để cho bọn họ bắt xe đi. Tôi không rõ ràng lắm thầm mến phải làm thế nào để xóa bỏ, thời gian dài không xuất hiện trước mặt đối phương hẳn là được. Tỷ lệ phụ đạo viên trong đại học xuất hiện ở trước mặt học sinh phổ thông vốn không cao, tận lực tránh đi mà nói, một hai học kỳ không thấy mặt hoàn toàn không có vấn đề gì. “Phải chú ý an toàn.” Phụ đạo viên không biết tôi đang nghĩ gì, giống như dĩ vãng mà dặn dò vài câu,dẫn một đám người lên xe liền đi. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt, tối hôm qua mưa rơi cả đêm, buổi sáng mới ngừng. Tôi đứng dưới mái hiên đưa mắt nhìn hai xe taxi chở đoàn người phụ đạo viên càng lúc càng xa, một giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống, nhỏ vào trong mái tóc của tôi, lạnh đến nỗi khiến tôi rùng mình một cái. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Trịnh Triết đứng sau lưng tôi. Mặc một bộ âu phục thoải mái màu cafe, bên ngoài là một áo khoác dài cùng màu, áo sơmi màu trắng để hở cổ, lộ ra một đoạn xương quai xanh gần nhất. Chiều cao của anh thuộc về mức trung bình, ở trước mặt tôi vẫn không tính là gì, cho nên yêu cầu hơingẩng đầu ngưỡng mộ tôi. Không ngờ ở chỗ là, tôi sẽ để ý đến thứ trước đây không bao giờ để ý, ví dụ như yết hầu anh đang nhẹ nhàng lên xuống, còn có anh ngửa đầu để lộ ra đường cong kéo căng của phần cổ. Sau đó tôi mới để ý đến khuôn mặt của anh, hiển nhiên là được bảo dưỡng thỏa đáng—— lông màychỉnh sửa, kiểu tóc được làm cẩn thận, còn xịt nước hoa. Chúng tôi đứng quá gần rồi, tôi có thể ngửi được mùi thơm trên người của anh. Nhưng tôi cũng không bài xích khoảng cách của chúng tôi. Nhưng tôi cũng không có ý định tiến một bước. Có lẽ để ý thấy tôi đang ngửi anh, Trịnh Triết khẽ nói: “Cậu không thích nó?” “Không có.” Tôi lập tức phủ nhận. Cùng với anh nói tôi không thích mùi nước hoa này, còn không bằng nói tôi thích cái khác, ví dụ nhưmùi thơm của rượu, ví dụ như sau khi tắm xong cảm thấy trên người anh… có một mùi thơm. Tôi có chút hiểu ra, lại có chút tuyệt vọng phát hiện: Chính mình thật sự không thoát được cảm thụ đặc biệt Trịnh Triết để lại cho tôi sau trận làm tình đột nhiên xuất hiện kia. Nói cái gì đàn ông nửa người dưới tách biệt với đầu óc, loại chuyện này không thể úp nồi cho đàn ông, này phải phân loại. Có người là ý chí sắt đá, có người chính là lạnh mặt dưới. “Không sao, chúng ta tìm một khoản mà cậu thích.” Trịnh Triết nói, vẫn hơi ngửa đầu lên nhìn tôi, “Phải về nhà sao? Tôi đưa cậu về.” Anh nói cũng đã nói hết, tôi còn có thể nói gì. Không, tôi còn có thể hỏi: “Tại sao anh lại ở chỗ này?” “Ha,” Anh nâng cao âm điệu, sau đó dùng câu văn bình thường để giải thích. “Tôi tạo ra một sự trùnghợp tinh xảo.” “…” Hiện tại anh thật sự nói hết rồi, tôi không còn lời nào để nói. “Phải về nhà sao? Tôi đưa cậu về.” Trịnh Triết mỉm cười lặp lại lần nữa, giống như là để ý đến tâm tìnhcủa tôi, lại bổ sung một câu, “Vừa vặn tiện đường.” Đương nhiên tiện đường rồi, anh chẳng phải ở đối diện phòng tôi sao. Hoặc là, tôi cảm thấy phải nói “Mua phòng đối diện nhà tôi” thích hợp hơn một chút. “Được.” Tôi nói. Dọc đường đi chúng tôi đều không nói gì, xe vững vàng chạy trên đường, tôi chơi điện thoại mộtchốc đã thấy đầu váng mắt hoa, đành phải để điện thoại xuông, hạ cửa kính xe xuống hóng gió, nhìnngoài cửa sổ trong chốc lát, lại nhìn Trịnh Triết. Tôi không có ý định nhìn mặt anh, tuy rằng tôi biết anh nhất định sẽ vì không để tôi lúng túng mà giả bộ không chú ý. Tôi nhìn tay của anh. Tư thế lái xe của Trịnh Triết vô cùng quy củ, hai tay vịn vô lăng, lúc lái xe cứ đặt hờ ở hai bên như vậy,ngón tay cong lên, không chút động tác dư thừa. Động tác sang số của anh cũng gọn gàng linh hoạt, chỉnhìn thấy tay anh buông ra chỗ đó đẩy một cái, ngay sau đó lại trở về bên vô lăng. Loại động tác máy móc lặp đi lặp lại này chính là nhìn không dễ chán, tôi nhìn tay anh đến xuất thần, lúc đèn đỏ anh dừng lại, giơ tay lên chỉnh lại cổ áo. Anh kéo cổ áo ra. “…” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Trịnh Triết vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước như cũ, cũng khôngnghênh đón tầm mắt của tôi. Anh còn thuận tay đóng cửa sổ lại, miếng dán màu trà gần như đen, có thể từ trong nhìn ra, ở ngoài không thể nhìn vào. Một không gian nửa khép kín. Hai người đàn ông đã từng lăn giường đơn độc ở chỗ đó. Bên trong lại có một bên ý đồ dụ dỗ. Mấu chốt ở chỗ người còn lại… cũng không phải hoàn toàn thờ ơ. Tôi sững sờ trong chốc lát, yên lặng quay đầu, nhìn về phía trước giống như Trịnh Triết. Trong lòng cũng không phải không giãy giụa, bởi vì Trịnh Triết vô cùng khiến người khác yêu thích. Tôi thích bộ dạng đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt ung dung của anh khi nói chuyện với tôi, còn có bộ dạngcười rộ lên có chút lãnh đạm của anh. Còn có anh đôi khi như có điều suy nghĩ nhìn tôi chằm chằm, nhìn qua… thật sự đặc biệt ngon miệng,đặc biệt khiến người phạm tội. Thế nhưng tôi. Vẫn là. Càng muốn trở về chơi game.
|
Chương 9[EXTRACT]Tôi đương nhiên không ngốc đến mức nói ra loại lời nói muốn về nhà chơi game, tuy rằng tôi rất muốn Trịnh Triết đừng uổng phí thời gian trên người tôi. Anh không biết trên thế gian có một loại người, đã nguyện vọng dâng hiến cả quãng đời còn lại cho thế giới giả tưởng thiên kỳ bách quái*, không gì làm không được, còn đối với cuộc sống thựctế—— không nói tâm sinh chán chường, nhưng xác thực không quá nhiều lưu luyến. (*Nguyên văn 千奇百怪ị hàng trăm hàng nghìn đều kỳ lạ quái dị.) Tôi chỉ lưu luyến chị gái tôi, chị là thân nhân duy nhất của tôi, là người bạn duy nhất của tôi. Nói như vậy dường như có chút thảm, rất dễ khiến người ta não bổ ra cảnh tượng một đứa contrai bị cô lập nhận ngược đãi từ nhỏ đến lớn, nhưng mà tôi phải nói hiện thực tuyệt đối không phải, tôi cũng không phải một trong đám người không được hoan nghênh cùng bị khinh nhục kia. Nếu như phải nói ra, tôi có lẽ xem như vận khí không tốt lắm, hoặc là dùng vận khí đơnthuần không tốt lắm cũng không thể giải thích, nguyên nhân hình thành tính cách của tôi rất đa dạng, nói cho cùng, vẫn là tự bản thân lười để ý đến người khác. Tôi cảm thấy được Trịnh Triết là một người tốt, tuy rằng tôi không rõ lắm anh như thế nào lại coitrọng tôi. Tôi cảm thấy được tôi cũng là một người rất tốt, nhưng cùng một chỗ với tôi, giống như bạn gái trước đây của tôi đã từng nói, thật sự là một loại tra tấn không tiếng động. Bởi vì tôi không thích ở chung với người khác. Trịnh Triết dừng xe dưới lầu, chúng tôi cùng đi lên, thẳng khi đến trước cửa phòng, tôi vẫn cóthể cảm nhận được lan tỏa khắp hành lang, hormone sôi sục trên người anh. Trước khi cảm giác tội ác nổi lên, tôi mở cửa xông vào trong nhà, hơn nữa không chút do dự khóa Trịnh Triết lại sau lưng. Game thế giới mở lúc trước tôi vẫn luôn chơi đã chính thức được đặt tên là “sắm vai nhân vật”,nói thật tôi cảm thấy được tên này có chút ngốc, trực tiếp đóng khuôn một thể loại trò chơi, đối với cái này chị tôi giải thích là “tên phù hợp đều bị game khác chiếm đoạt, sếp của chị tức giận đến nỗi liền trực tiếp lấy luôn cái tên này”. Sếp chị là một người ngay thẳng. Ngoài ra tôi cảm thấy chị tôi lúc nói đến sếp mình giọng điệu có chút không thích hợp. Trên cơ bản tôi cảm thấy tình yêu văn phòng không quá phù hợp, nhất là với sếp của mình.Nhưng chỉ cần công ty không có quy định liên quan, chị của tôi tự mình cam tâm tình nguyện, vậy cũng không sao, dù sao đó là chuyện riêng của chị tôi. Tôi mở game, sau CG mở màn liền hiện lên khung hình có thể lựa chọn nhân vật, tôi chọn chọn lựa lựa, cuối cùng phân vân giữa dân văn phòng mặc âu phục cùng quân nhân nửa người trên phủ đầy vết sẹo. Nhắc tới cũng có ý tứ, hai nhân vật này lại khiến tôi nghĩ tới Trịnh Triết, nhưng người trước làbề ngoài có chỗ giống, người sau mới khiến tôi cảm thấy, sau khi đưa ra vỏ bọc ngụy trang khôn khéo, khiến người rung động, tôi cảm thấy, anh đại khái chính là bộ dạng này, hung hãn lãnh khốc, không sợ cái chết, hưởng thụ bất lực cùng thống khổ ở một trình độ nào đó. Ảo giác này thật đúng là kỳ quái, bởi vì giữa hai người chúng tôi chân chính ở chung chỉ có một đêm tình, hơn nữa nửa thời gian ân ái anh cũng không đối diện tôi. Ngày đó từ đầu đến cuối chúng tôi đều không trao đổi, tôi chỉ nghe được nhịp tim “thình thịch”của mình, cảm giác được hô hấp cùng run rẩy của anh ở dưới thân tôi. Người sẽ bởi vì một đêm tình liền cho rằng hiểu rõ đối phương sao? Này rất hoang đường, nhất là thời buổi văn hóa tình một đêm phổ biến như lúc này, mọi người đối với bạn tình cũng sẽ không mở rộng tâm hồn. Tình dục chỉ là một hồi da thịt cọ xát của khoái cảm chồng chất, là một cuộc trao đổi của dịch thể, mà không quan hệ với bản thân người đó. Nhưng mơ hồ, tôi là nói, được rồi, cũng không phải chỉ là một chút—— thời điểm đang làm tình,dù cho Trịnh Triết vô cùng trầm mặc, nhưng tôi cảm thấy anh đã hoàn toàn mở rộng với tôi. Tôi hoài nghi cảm giác này của tôi là sai rồi, bởi vì tôi không thể dùng từ nào khác ngoài “yêu” để giải thích loại giao phó cùng thuận theo toàn thân toàn tâm này. Đương nhiên cũng có khả năng là do tôi còn quá trẻ. Tôi điều khiển quân nhân không quá cao lớn này đi vào gian phòng, khung cảnh cùng nhạc nềnhiện lên, thỉnh thoảng vang lên tiếng bom đạn. Sau lưng hắn là một chiến trường, hôm nay hắn vừa vặn trải qua một cuộc chiến, may mà hắn lông tóc không tổn hao gì, chỉ trầy chút da. Nhưng hắn lại mất đi một vị chiến hữu. Đó là một người bạn của hắn, dưới bom đạn cứu hắn một mạng, thời điểm địa lôi nổ tung hắn lại không thể đi đến, chỉ có thể ở trăm mét trơ mắt nhìn đối phương máu thịt tung tóe—— CG không đặc tả máu thịt nổ tung, đại khái là vì tránh cho bị gắn PG*. (*Nguyên văn 和谐大军) hài hòa đại quân: mị hiểu theo cách trên:D.) Tóm lại nhân vật chính hiện tại đang rất khó chịu rất thương tâm, hắn ở đây thì thào tự hỏi ý nghĩa chiến tranh. Ui ui, không phải chứ, một trò chơi sắm vai, ngươi vậy mà thiết lập ra đến tính cách nhân vật?Tuy chỉ là suy ngẫm những điều đã qua, kế tiếp chính là cảnh trong game, trên lý thuyết hắn làm ra lựa chọn gì đều không trái với tính cách… Nhưng mà tôi vẫn vô cùng để ý a. Vốn còn định lên chiến trường chơi một hồi, đoán chừng tiếp đó sẽ là bắn nhau, hoặc là nhiệm vụ tập kích gì mới. Tôi do dự trong chốc lát, vẫn là điều khiển người thanh niên trẻ tuổi này cởi quân trang, một mình xách theo súng ống, đồ dùng chữa thương cần thiết cùng một chút đồ ăn ứng phó nhu cầu khẩn cấp rời đi. Bé trai tôi chơi rời nhà trốn đi, người quân nhân trẻ tuổi này lại là đào binh. Nhưng tôi cảm thấy không có gì, bởi vì đối với người thanh niên này mà nói căn bản không ủnghộ chiến tranh của tổ quốc mình. Hắn ngồi lên máy bay, ngàn dặm xa xôi tới quốc gia cằn cỗi này,đối diện cũng đồng dạng là một quân nhân ngàn dặm xa xôi từ một quốc gia khác đến đây. Hắn cũng không hối hận rời khỏi quân đội, sau đó CG chuyển cảnh đã đến, người trẻ tuổi mím môi đến phía trước, vẻ mặt mang theo cứng rắn kiên định của chịu đựng nỗi đau, màn ảnh bay lên, đẩy ngang, nhanh chóng đảo qua thi thể cùng tàn tích, bao quát toàn bộ cảnh tượng chiếntrường. Ánh lửa cùng tàn tro là giai điệu chính của bức tranh, trong tiếng nhạc nền mơ hồ còn cótiếng trẻ con khóc nỉ non. Không quá chân thật, tôi nhớ rõ tôi đã từng đọc được bài báo, những đứa nhỏ lớn lên ở chiếntrường không có nước mắt. Nhưng sự không chân thật này lại khiến cho người ta vừa đau lòng vừa an ủi. Khi tiến vào màn tiếp theo của trò chơi, tôi đặt cần điều khiển xuống, quyết định tìm xem trongtủ lạnh có cái gì ăn hay không.
|