Anh À!! Em Mệt Rồi
|
|
Chương 20[EXTRACT]Lạc Phát Minh ngồi trên bàn làm việc, bàn tay cầm lên một tấm ảnh của Ngọc Thiên, con mắt chứa đầy sự đau thương mà vuốt lên khuông mặt trong bức ảnh đó mà thì thầm - Bảo bối, 7 năm rồi mà em vẫn chưa chịu quay về nhỉ, em trốn cũng kĩ quá đó, ngay cả Hải Lâm cũng không thể tìm được ra em, bảo bối mau về đi, chúng ta cùng kết hôn với nhau Nhìn bức ảnh cậu cười đến ngây thơ đó, trong lòng anh khẽ nhói lên một trận chua xót, ai có thể hiểu được nỗi đau anh đã phải chịu suốt 7 năm trời, những kí ức của 7 năm cứ thế ùa về, anh nhớ những lần đầu anh và cậu gặp nhau, nhớ những lần cậu nhõng nhẽo, hay mỗi lần cậu lên cơn sốt mà chui vào lòng anh khóc thút thít, hoặc là nắm tay nhau đi dạo trên đất Mỹ, những lần anh và cậu ân ái, những cái ôm khi ngủ, bây giờ thì còn đâu, mất đi cậu, 7 năm qua anh đã tự đưa công ty lên hàng đầu, mở một chuỗi nhà hàng có tên của Anh và cậu, cũng chỉ để muốn cậu đang ở nơi nào đó, mà thấy rằng, cho dù không cần hợp tác với ai, anh vẫn có thể đưa Lạc gia lên làm bá chủ, muốn cậu thấy rằng cậu không cần lo chuyện đó, anh vẫn có thể nuôi sống cậu cả mấy đời. Nhưng tại sai em ấy lại vẫn chưa về - Tiểu Thiên à mau về thôi! tim anh sắp thành sắt luôn rồi em à Đúng lúc này,Hải Lâm vui vẻ mở cửa chạy vào - Đại Minh à, đừng đưa mặt than đó ra nhìn tôi. Tôi có một tin rất tốt cho cậu Phát Minh đặt tấm ảnh cậu lên bàn, lạnh giọng mà hỏi - Nói nhanh!! - Đại thiếu gia à, làm ơn đừng lạnh lùng nữa, cậu nên cười lên khi biết rằng tôi đã tìm ra bảo bối của cậu ở đâu Anh nghe tới đây, cả người run lên, đứng bật dậy -Mau nói em ấy ở đâu Hải Lâm thấy bộ dạng kích động của Phát Minh thì không kiềm được buồn cười mà nói - Haha đừng kích động, em ấy đang ở Nhật Bản, đang làm việc cho một quán kem nhỏ ở Tokyo. Không ngờ bảo bối của cậu trốn kĩ thật, sang đến tận Nhật Bản để trốn, may sao hôm nay đàn em của tôi có mấy phi vụ làm ăn bên đó, vô tình thấy ai giống bảo bối nhỏ của cậu, thế là gọi về cho tôi, tôi cho điều tra và đúng chính xác là em ấy rồi. Lão đại à, bây giờ ngài có thể bỏ mặt than xuống và đi rước ai kia về được rồi Anh vẫn biểu cảm lạnh lùng đó, nhưng có thể thấy ánh mắt anh tràn ngập bao nhiêu niềm vui - Cậu làm tốt lắm, mau chuẩn bị phi cơ riêng chúng ta lên đường đến Nhật Bản - Được, nhưng cậu có phần thưởng gì cho tôi trong việc này chứ Anh tiêu sái bước đi, nhưng vẫn nói lại với tên mặt dày nào đó rằng - Thưởng cậu gấp 3 lần tiền lương, đàn em của cậu mỗi đứa gấp 5 lần tiền lương, vì chúng nó là người kiếm ra em ấy chứ không phải cậu - Ế!!!! Hải Lâm ngửa cổ lên trời mà gào thét, thật bất công, nhưng vẫn đuổi theo vị tổng tài nào đó mà lên đường sang Nhật Bản Chiếc xe chở Lạc Phát Minh và Hải Lâm lao vun vút trên đường đến sân bay, anh không khỏi nắm chặt tay thành nắm đấm để kìm hãng sự kích động. - Lạc Ngọc Thiên, nếu lần này anh để mất em một lần nữa thì anh đây sẽ không mang họ Lạc. Và ông đây sẽ làm cho em liệt cả người chỉ có thể nằm im một chỗ mà không thể chạy trốn khỏi anh nữa Hải Lâm ngồi bên cạnh mà đổ mồ hôi hột. Chỉ thầm cảm thấy xót thương cho Tiểu Thiên khi yêu phải tên máu S này - Tiểu Thiên mong em không làm sao khi quay về!!! Amen Chiếc xe cứ thế mà chạy thẳng đến phi trường. Mang theo niềm hạnh phúc của tổng tài chở thẳng đến Nhật Bản ---------<3-------- Thông báo với mấy má thích ngọt là sắp hết ngược rồi:v Vote cho ta đi chứ ●﹏●
|
Chương 21[EXTRACT]Buổi tối, đường phố Tokyo thật náo nhiệt, Ngọc Thiên bàn giao công việc cho người làm ca tiếp theo xong mặc áo ấm, chuẩn bị đi về. Đường phố về tối thật rộn ràng, những cặp tình nhân khoát tay nhau cười nói hạnh phúc mà cậu nhìn đến trông ghen tỵ 7 năm qua nói cậu đã quên được Phát Minh là giả dối, từng giờ từng giây cậu chỉ có thể ngắm anh những bản tin mà lòng cảm thấy thật chua xót, cậu nhớ anh, cậu nhớ anh đến chết đi được, nhưng cậu không thể trở về được, vì tương lại của anh, vì dượng và vì mẹ, cậu không thể về được Mải mê chìm trong suy nghĩ, cậu đâm sầm vào một người, định bụng xin lỗi người ta, nhưng khi ngước lên nhìn khuôn mặt người ấy, cậu không khống chế được mà rơi nước mắt. Cậu xoay người, bỏ chạy thật nhanh. Lạc Phát Minh thấy cậu bỏ chạy thì cũng nhanh chân đuổi theo, nhưng vì dòng người đông đúc, anh bị cậu bỏ xa một quãng, cậu chạy đến được con đường vắng, lúc này Phát Minh chạy ở phía sau mà hét lên - Ngọc Thiên, em chạy đi, em hay lắm, năm xưa ai từng nói với tôi rằng cho dù tôi có đuổi đi thì cũng sẽ không đi, sẽ bám víu lấy tôi, sẽ yêu tôi suốt cuộc đời, thế mà chưa được một năm, em đã bỏ đi. Em làm vậy có từng suy nghĩ cho tôi không?? Cậu nghe anh nói vậy mà đôi chân khựng lại, quay lại nói với anh - Đúng!!! Là em hèn nhát, là em bỏ anh trước, nhưng anh nghĩ xem, em làm vậy là vì anh, là vì gia đình mình, nếu như hai ta yêu nhau là trái luân lí, khi mọi chuyện vỡ kẽ, mọi người sẽ dị nghị về anh, về gia đình mình, rồi sẽ ra sao. Bảy năm qua rời xa anh, em cũng đau lắm chứ!!! -Vậy!năm xưa ai đã theo đuổi tôi, bất chấp đạo lí phép tắc gì đó mà theo đuổi tôi hả? - Em biết lúc đó là em sai, nhưng bây giờ em nghĩ lại rồi, chỉ cần bảo vệ người mình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất rồi. Anh mau về đi, cứ xem như yêu em là sai lầm của anh đi, cứ cho là em hèn nhát trốn tránh sự thật, hãy quên em đi được không? - Em nói em đau, vậy em nghĩ tôi không đau sao? khi em đi tôi như một thằng điên mà ngây dại một mình, tự ôm những kí ức của em dành cho tôi mà phấn đấu đưa công ty đi lên, nhà hàng cũng đặt tên tôi và em, tôi làm vậy tất cả cũng chỉ vì em, suốt 7 năm trời chỉ không ngừng tìm kiếm hình bóng em, tim tôi đau đến nỗi sắp không còn cảm giác rồi. Vậy mà bây giờ gặp lại, em lại bỏ chạy, lại đuổi tôi đi. Được xem như 7 năm qua tôi làm những trò điên rồ đi, xem như thời gian qua tôi cố gắng tìm em cũng chỉ là như là một trò hề đi. Em hãy sống cho thật tốt, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Tạm biệt em! Tiểu..... Thiên....Hạ Anh quay lưng bức đi, tim anh nó chết thật rồi, chết vì một người mang tên Lạc Ngọc Thiên rồi. Tạm biệt em, tiểu bảo bối tôi từng nâng niu, hãy để những kí ức đẹp kia dần dần phai mờ đi Thấy anh đau khổ mà nói ra lời đó, khuôn mặt đau thương mà nhìn cậu, bóng lưng vững chắc đã quay đi. Tim cậu đau nhói, không cậu không muốn như vậy, cậu không muốn anh phải đau vì cậu, lồng ngực cậu khó chịu đến sắp nổ tung rồi, cậu nhận ra rồi,mặc kệ tất cả, chỉ cần bên anh, nhất định phải làm một việc, nếu như cậu không muốn sau này phải hổi hận. Cậu cất bước, chạy thật nhanh về phía bóng lưng đó, dang hai tay ôm lấy eo anh từ đằng sau.Nước mắt lã chã, giọng nói nghẹn ngào - Anh!!!!! đừng đi!!!! Em sai rồi!!! Đừng đi!!! Là em hèn nhát, xin anh đừng bỏ em!!!! Em đau lắm!!!! -------------<3---------- Một chap nữa là ngọt lại rồi. Muhaha ta không muốn con ta ngược quá đâu, ngược nhẹ nhàng vậy là được rồi Ta lại cắt khúc có tâm ghê. Vote cho đi, mai con Cỏ Dại này lại viết chap mới nhé ● 3●
|
Chương 22[EXTRACT]Những giọt nước mắt của cậu cứ thế mà thấm ướt cả áo anh, lúc này anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Cậu hoảng hốt. Không lẽ cơ hội đã vụt mất. Anh chấp nhận buông tay, bỏ cậu thật sao Cũng đúng thôi, là cậu hèn nhát, là cậu bỏ trốn trước, là ban nãy còn bảo anh đi. Bây giờ anh đi thật rồi,cậu còn níu kéo làm gì, cậu thật là mặt dày không ai bằng. Đó là suy của Lạc Ngọc Thiên dành cho chính mình Lúc này, Lạc Phát Minh quay lại nhìn cậu, cậu lấy lại bình tĩnh, quệt đi nước mắt, bất giác nở một nụ cười ngượng ngạo mà nói với anh - Phát Minh, em biết bây giờ anh đã chấp nhận từ bỏ rồi, là em sai, là em tự ngu ngốc mà đẩy hạnh phúc của chính mình đi ra xa, em chẳng mong gì cả, chỉ mong anh tuy đã vứt bỏ tình cảm rồi, nhưng đừng ghét em như lúc trước. Chúng ta có thể làm anh em tốt được không...... Ưm Chưa kịp bày tỏ xong ý nghĩ của mình, môi cậu đã bị anh ngăn chặn bằng một nụ hôn mãnh liệt. Anh hôn cậu đến khi không thở được nữa thì buông ra. Giọng nói khàn đục mà chất chứa yêu thương nói với cậu - Ai bảo là anh buông bỏ tình cảm, ai bảo chúng ta sẽ làm anh em tốt. Em!!! Lạc Ngọc Thiên!! Chỉ có thể làm bà xã của anh, không có khái niệm anh em ở đây, nếu em không đồng ý, anh cũng sẽ bắt em về trói em trong lễ cưới rồi trao nhẫn cho em, đến khi nhẫn đã được đeo rồi, thì cho dù có cởi trói em cũng sẽ không chạy được. Nếu muốn trốn khỏi anh, thì hãy nghĩ đến hai chữ " Mơ đi" ( Cỏ: Đựu!!! Đoạn này ngầu ác chiến:v) Cậu nghe anh nói vậy, niềm hạnh phúc vỡ òa, nước mắt lại thi nhau rơi xuống, cậu vòng tay ôm chặt lấy anh mà thút thít - Oa...oa... Ban nãy anh buông tay ra, làm em cứ tưởng anh bỏ em thật chứ - Ngốc!!! Ban nãy nghe em nói vậy, anh mừng đến nỗi muốn quay qua ôm em, nào ngờ em lại suy diễn lung tung mà tự nói những lời tê tâm liệt phế đến như vậy chứ. Thương em còn không hết, thế mà bỗng dưng lại nói câu làm anh em tốt, thật sự lúc đó anh muốn xách cổ em về làm cho em đến tỉnh hồn ra mới thôi Cậu lau đi nước mắt, nụ cười càng thêm nồng đậm, siết chặt vòng tay ôm anh hơn - Thật may vì anh không có bỏ em, thật tốt quá, em đã không sai lầm nữa rồi!!!! Hì hì -Vậy sau này có tự tiện bỏ đi nữa không - Không - Có dám đuổi anh về nữa không - Không! - Tốt nếu dám bỏ đi,ông đây sẽ cho em biết sức mạnh " Người anh em" của anh làm em đến không dám bỏ trốn nữa - Anh là đồ biến thái Anh bật cười nhéo nhẹ mũi cậu - Vậy thì về mau quay về thôi - Được,nhưng anh phải cõng em, em mới về - Đồ sâu lười Anh bế thốc cậu lên, hai thân ảnh của hai người con trai một lớn một nhỏ cứ thế mà in lên mặt đường, bỏ lại mọi khúc mắc, họ cùng nhau đi về trong hạnh phúc ------ <3------ Thông báo!!!!! Hết ngược chuẩn bị ngọt và đón chào cục cưng ra đời Hãy chúc mừng cho con Cỏ dại này đi. Bộ truyện đầu tiên của Cỏ Dại mang tên " Lão Công Của Tôi Rất Ngốc" đã cán mốc 1 ngàn lượt xem rồi T_T. Hãy chúc mừng cho Cỏ đi nào. Cỏ sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn a, yêu thương lắm lắm
|
Chương 23[EXTRACT]Sáng hôm sau, Lạc Ngọc Thiên và Lạc Phát Minh đã về nước. Nhưng có một điều vẫn khiến cậu sợ. Đó chính là việc phải đối mặt với dượng và mẹ. Cậu bỏ đi 7 năm liệu hai người có giận cậu không, liệu bây giờ cậu quay về mà nói rằng cậu yêu anh ấy, họ có đuổi cậu đihay không?. Điều này cứ khiến cậu càng về nhà lại càng lo sợ hơn Đến khi xe dừng lại trước cửa biệt thự, cậu vẫn là bối rối không dám vào.Lạc Phát Minh hiểu rằng cậu đang nghĩ gì, nhưng anh không nói cho cậu biết rằng cha mẹ đã chấp nhận anh và cậu, anh muốn cậu tự biết, vì một khi cậu đã biết, thì cậu sẽ không còn tự ti nữa. Anh nhẹ nắm tay cậu, hôn lên má cậu mà hỏi - Sao? Bảo bối em sợ hả - Vâng, em sợ - Ngoan!! Không có gì phải sợ, có anh ở đây, cho dù trời có sập, em cũng sẽ không làm sao cả Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Bốn mắt giao nhau. Cậu hít thở thật sâu mà nắm chặt lấy tay anh, đi vào nhà - Anh hai!! Em sẽ không hèn nhát nữa,sẽ bảo vệ tình cảm của hai chúng ta - Tốt lắm bảo bối Khi đến cửa nhà chính, cậu đã trông thấy mẹ và cha dượng ngồi đó.Thật ra chuyện Phát Mình tìm ra Ngọc Thiên họ sớm đã biết. Nên khi nghe hôm nay con trai đã về, bà và chồng đã ngồi đây từ sáng sớm mà chờ. Thấy cậu vừa xuất hiện, bà không khỏi vui mừng mà chạy đến ôm đứa con trai của mình. Lão gia cũng đi phía sau bà, vì được bà ôm, lại thêm mẹ mình khóc,sự nhớ nhung vỡ òa khiến cậu cũng khóc theo. - Đứa ngốc! sao con lại đi lâu như thế, làm ta, dượng của con và Phát Minh lo cho con muốn chết - Mẹ con xin lỗi - Không sao, trở về là tốt rồi Lúc này cậu buông mẹ ra, quay sang nhìn dượng rồi lại nhìn anh. Cậu lấy hết dũng khí mà nói - Dượng và mẹ con có chuyện muốn nói Lạc Phát Nghiêm nghe cậu nói vậy thì cắt ngang lời của cậu mà nói - Khỏi cần nói ta cũng biết chuyện gì rồi. Ta và mẹ con đã biết hết, đây là hạnh phúc của hai đứa ta và mẹ con không có quyền cấm cản. Ta thật hối hận vì năm đó đa cho Phát Minh đi xem mắt, đã làm con tổn thương. Bây giờ con không cần lo, chỉ cần hai đứa yêu nhau, thì có cho dù là anh em, ta vẫn cho cưới. Cậu nghe vậy, vui vẻ chạy tới anh mà ôm chầm lấy anh mà nói - Anh!!! Dượng và mẹ biết rồi, Dượng không giận em. Chúng ta có thể bên nhau rồi. Em thật hạnh phúc!! Anh vòng tay ôm lấy cậu,cằm đặt lên đâu cậu mà nói - Nếu như họ không đồng ý thì anh vẫn sẽ có cách làm cho họ đồng ý. Nhưng chỉ mong em đừng bỏ anh là được - Sẽ không bỏ nữa Ông Lạc và vợ mình thấy cảnh đó, hai người như hiểu ý nhau, nhè nhàng gật đầu mà đi lên phòng chừa không gian riêng cho hai đứa con Ôm nhau được một lúc, Phát Minh đã lần tay xuống mông cậu mà nắn bóp. Cậu đỏ mặt muốn chạy trốn nhưng anh nào dẽ để cậu chạy trốn như vậy. Anh bế thốc cậu lên, ẫm cậu đi lên lầu. Giọng nói rỉ bên tại cậu khiến cậu rụt cổ - Nào, sau phần đoàn tụ rồi thì chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm xưa....... Trên giường nào. Ông đây sẽ làm đủ bảy năm em đã bỏ đi - Anh mau đặt em xuống, em không muốn đâu. A.....a - Mơ đi cưng!!! Quá trễ rồi!!! Anh bế cậu vào phòng. Khóa trái cửa lại và bắt đầu làm thịt cậu, thế là có một con thỏ nào đó bị con sói ăn đến mãnh xương không còn. -------<3------ Ư ư sao dạo này ta lại có triệu chứng của bệnh lười vậy nè ~T_T~
|
Chương 24[EXTRACT]Sáng hôm sau, Lạc Ngọc Thiên tuy là bị Lạc Phát Minh làm đến nửa đêm, nhưng cậu vẫn dậy sớm hơn anh. Mở mắt ra, đập vào mắt mình chính là con người cậu thương yêu, là cái con người suốt 7 năm qua cậu luôn mong nhớ, bây giờ được nhìn thấy người yêu đang say ngủ, cảm giác thật hạnh phúc Cậu đưa tay lên, vuốt ve xương quai hàm của anh rồi lại trượt lên gò má, cậu đùa nghịch không thấy chán. Bất chợt, cậu ngồi dây, ghé sát mặt mình đến môi anh, khẽ hôn trộm anh một cái Nào ngờ đâu, khi môi cậu vừa đặt xuống môi anh, anh đã ôm lấy cậu, đưa lưỡi của mình vào miệng cậu mà khuấy đảo. Đến một lúc sau, anh mới thả cậu ra. Cậu nằm về lại vị trí cũ, cái đầu đen nhánh rúc trong chăn mà ngượng ngùng. Anh thấy những hành động của cậu mà bật cười. Anh mở giọng trêu cậu - Sao vậy??? Sao lại không nghịch mặt, rồi hôn lén anh tiếp hả bảo bối Trong chăn truyền ra một giọng lí nhí - A!! anh dậy rồi mà còn giả vờ ngủ nha!!!! - Vậy! Nếu như anh không giả vờ ngủ thì làm sao có thể biết được là em đang nghịch mặt anh hả - Hứ anh gạt em Anh thấy cái con người đang tự biến mình thành con nhộng vậy thì không khỏi yêu thương, đưa tay đến, kéo cái chăn ra khỏi đầu cậu. Rồi lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lồng ngực của mình, hôn lên trán cậu. Anh lại hỏi - Bảo bối!! Nói cho anh biết. Suốt 7 năm em sống ở Nhật Bản như thế nào Cậu nghe đến đây, nhớ lại quảng thời gian đầy khó khăn ấy, đôi mắt lại đỏ ửng lên, giọng nghẹn ngào lại mà kể anh - Ban đầu khi em bỏ đi, em chẳng mang theo thứ gì, chỉ đem một túi quần áo nhỏ, hộ chiếu và vé máy bay sang Nhật em mua trước một tuần khi chuẩn bị bỏ đi. Anh biết không, đi qua đó em rất sợ, bởi vì đây là lần đầu tiên em xa anh, xa cha mẹ mà đi một mình, ngay cả tiếng Anh còn không biết thì huống hồ gì nói đến tiếng Nhật, ban đầu đi làm rất khó khăn, khách nói gì thì không hiểu, ông chủ thì định đuổi việc em bao nhiêu lần, nhưng sau đó ông ấy lại thấy em tội nghiệp mà để em ở lại, nhưng là cho em xuống bếp rửa chén. Chỉ có thể đi làm mới có thể khiến em xóa đi hình ảnh của anh, mỗi lần trời tối đi về phòng trọ, nỗi nhớ anh cứ bám riết lấy em, ngay cả ti vi em cũng không dám xem, báo em cũng không dám mua. Bởi vì em sợ rằng, nếu lỡ các tin truyền thông mà đưa tin tức anh kết hôn vớ người con gái khác, em nghĩ chắc em sẽ đau đến chết mất. Cứ suốt 7 năm như vậy, sáng thì đi làm, tối thì chỉ biết nhớ anh rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Cuộc sống 7 năm ở Nhật của em rất tẻ nhạt anh à - Bảo bối à!! Đừng nói như vậy, nếu em chết, anh cũng sẽ không sống nỗi đâu. Hãy yên tâm, anh đã từng thề rằng, nếu như không phải là em, thì đừng hòng ai bước vào tim anh một lần nữa. Bảo bối của anh!! cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy hứa với anh đừng chịu đựng một mình, rồi lại làm ra những trò ngốc nghếch như vậy nữa được không, hãy nói với anh, anh sẽ bảo vệ em đến phút cuối cùng. Em chỉ cần ngoan ngoãn làm bà xã anh là được rồi. Đừng bỏ đi nữa, nếu không anh lại chết vì đau tim mất - Ân!!! em hứa với anh. Thật tốt vì anh đã không bỏ em đi, em hứa sẽ ngoan, không bỏ đi nữa đâu Nói rồi, cậu nhướng người lên hôn môi anh một cái chóc, rồi lại ngượng ngùng mà rúc đầu vào ngực anh khẽ trốn, nhìn cậu như vậy, anh thấy người nhẹ hẳn ra. Anh hôn lên cái đầu đang ngọ nguậy đó,lại thầm tự nói với mình - Thật tốt, cảm ơn em đã trở về bên anh, thật tốt!! Bảo bối anh sẽ không để ai làm tổn hại đến tình cảm của chúng ta nữa. Anh yêu em!
|