Công Thật Không Ngại Trước Sau
|
|
Chương 25[EXTRACT]Quý Cạnh Trạch không lái được Hummer, Ác Điểu, về nhà ấn "1020", cửa quả nhiên mở. Cậu lại vẫn có chút không thể tin được, quay đầu nhìn Trần Thuật: "Thật sự là sinh nhật tôi!?" Trần Thuật ghét bỏ đây là câu vô nghĩa: "Không phải cửa có thể mở sao?" Y nói, lướt qua Quý Cạnh Trạch vào nhà, thay quần áo đổi giày, Quý Cạnh Trạch lại vẫn đứng ngoài cửa thử qua thử lại mật mã, mở đóng đóng mở, làm không biết mệt. Trần Thuật nhìn bộ dạng cậu, nhớ tới lúc ở bệnh viện Viên Dương nói với y: "Vận khí của cậu không tồi, cùng Tiểu Quý, tôi về sau không cần lo lắng cậu sẽ biến thành kiểu thương nhân đầy mỡ rồi, tình bạn của hai ta cũng có thể tiếp tục." "Như nhau, tôi cũng là quen biết với lão Nghê rồi, mới không lo lắng cậu sẽ mặt than sống hết quãng đời còn lại!" Quý Cạnh Trạch sống đến 100 tuổi, cũng vẫn như cũ là một trái tim đầy nhiệt huyết, cho dù người khác không nói, Trần Thuật cũng không nghi ngờ điều này chút nào. Y cũng nghĩ đến một ít lời thề y chưa từng nói với Quý Cạnh Trạch, chỉ có chính mình trong lòng biết đến: "Tại mỗi thời điểm cậu cần tôi, mặc kệ muộn bao nhiêu, mặc kệ xa bao nhiêu, mặc kệ là thời tiết gì, mặc kệ sẽ bị ai nhìn thấy, tôi nhất định đều sẽ đuổi tới bên cạnh cậu, vĩnh viễn sẽ không lại để cậu một mình." Sau khi trải qua một ít khắc khẩu, thậm chí chia tay, bọn họ đều minh bạch lảng tránh không thể chân chính giải quyết vấn đề, bọn họ đều tại bất đồng trình độ làm ra thay đổi. Mà hiện tại thay đổi này, y muốn do y chủ động bước ra một bước kia. Trần Thuật gọi: "Tiến vào, tôi nói với cậu một chuyện." Quý Cạnh Trạch đóng cửa lại tiến vào, cười hì hì: "Tôi đoán đều quá mơ hồ, bởi vì mật mã lúc trước của anh một chút quy luật cũng không có!" Trần Thuật cầm lấy di động, tay dọc theo 4853 vẽ một lần, hỏi Quý Cạnh Trạch: "Giống cái gì?" Quý Cạnh Trạch nghĩ nghĩ: "Chính xác?" (hình dấu tích) "Ừm." Trần Thuật cười, rất hài lòng với trí thông minh của cậu: "Lúc tôi mua phòng liền đã nghĩ, mật mã nhà tôi, chỉ cho cái người đúng nhất kia." Quý Cạnh Trạch sửng sốt nhìn y, bóng đèn trong ánh mắt cũng sáng rực lên: "Tôi chính là người đó sao?" "Tôi không biết." Trần Thuật trả lời, nhìn thấy bóng đèn của Quý Cạnh Trạch tắt, nhanh chóng hôn cậu một cái: "Sau khi hai ta cãi nhau tôi đặc biệt tức giận, tôi cảm giác cậu cùng hình tượng lý tưởng trước kia của tôi không giống chút nào! Bộ dạng cũng không thanh tú, nhiều chủ ý còn không nghe lời, còn mẹ nó muốn làm tôi... tôi còn thật cho cậu làm..." Y đột nhiên trầm trầm cười: "Cậu cảm giác cậu là đúng người sao?" Quý Cạnh Trạch tức giận quay mặt đi không nhìn y. Trần Thuật thò tay bẻ mặt cậu lại đây: "Nhưng ngày đó tôi đột nhiên phát hiện cách nghĩ của tôi thay đổi, đi mẹ nó, không muốn tìm đúng, liền chắp vá với cậu!" Y cười lại hôn cậu một chút: "Cho nên tôi đem mật mã đổi thành sinh nhật cậu, nhắc nhở chính mình, cho dù có chỗ nào không đúng, cho dù cậu muốn cùng tôi chia tay, cậu vẫn là người tôi muốn tìm." Quý Cạnh Trạch nhanh chóng đem mặt chôn vào lòng Trần Thuật, mắt cậu đỏ, ngại mất mặt không muốn cho y nhìn thấy, nhưng thanh âm nghẹn ngào vẫn như cũ bán đứng cậu: "Tôi cũng đâu có chia tay với anh." "Ngoan." Trần Thuật sờ sau lưng cậu, chầm chậm vuốt. Hoãn một lát, Quý Cạnh Trạch ngẩng đầu hỏi: "Anh vừa rồi muốn nói với tôi cái gì?" "Ừm..." Trần Thuật trầm ngâm một chút, trong lòng thế nhưng có chút thấp thỏm. "Làm sao?" Quý Cạnh Trạch nhìn vẻ mặt y rất nghiêm túc, hai người bọn họ đoạn thời gian trước vẫn không được tự nhiên, thật vất vả hòa hảo, cậu không muốn giữa bọn họ về sau biến thành nói cái gì cũng cố kỵ: "Anh nói thẳng, chúng ta còn giống như trước đây được không? Có lời gì liền nói thẳng, chẳng sợ đánh một trận, cũng đừng đặt ở trong lòng." Trần Thuật cười: "Tôi sợ tôi đánh không lại cậu." "Tôi sẽ nhường anh!" "Khoác lác!" Trần Thuật cúi đầu trầm mặc một lát, cầm tay cậu, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn nói với cậu, hai ta sống cùng nhau đi?" Quý Cạnh Trạch giật mình nhìn y, cậu đã yên lặng chờ đợi chờ đợi chuyện này rất lâu, lâu đến nỗi sau khi cãi nhau một trận, chia tay một lần, đã buông tay hi vọng, lại không nghĩ rằng hiện tại rốt cuộc đợi đến lời mời này. Nhưng là khi cậu đợi đến những lời này, lại không vui sướng như cậu tưởng tượng, trong lòng nặng nề, đều là cố kỵ. Nếu nói vài khát vọng kia của cậu đã mọc rễ ở trong lòng Trần Thuật, kia cố kỵ của Trần Thuật cũng đã ở trong lòng cậu nảy mầm. "Ừm... Thực ra..." Quý Cạnh Trạch lắp bắp nói: "Thực ra như bây giờ, cũng rất tốt..." "Cậu không muốn?" Trần Thuật hỏi. "Không phải." Quý Cạnh Trạch lắc đầu, "Như bây giờ đã rất tốt." Trần Thuật nhìn cậu: "Không tốt, cậu sinh bệnh tôi cũng không biết." "Tôi sợ... Tôi cũng không phải sợ, tôi không muốn làm anh khó xử." Quý Cạnh Trạch xoa bóp lòng bàn tay y, "Anh không cần như vậy." Trần Thuật nhìn bộ dáng cẩn thận dè chừng kia của cậu, thế nhưng có chút xót xa, y trước kia luôn ngóng trông Quý Cạnh Trạch có thể "hiểu chuyện", nhưng hiện tại cậu thật "hiểu chuyện", sẽ thay y suy nghĩ, y vẫn là càng thích Quý Cạnh Trạch lúc ấy hơn! Trần Thuật nghĩ, chua bẹp cũng không phải bản chất của mình, dè chừng cẩn thận cũng không phải Quý Cạnh Trạch chân chính, như bây giờ càng không phải là tình yêu chân chính của hai người bọn họ! Nghiêm túc trên mặt y quét sạch, híp mắt bắt đầu cười xấu xa: "Bây giờ là tôi cầu cậu tới ở cùng tôi, ngài đây là cự tuyệt?" Y cười gật đầu: "Cậu chờ, lần tới cậu cầu tôi, ít nhất cũng phải cho cậu cầu ba năm!" "A?" Quý Cạnh Trạch choáng váng. "Cho cậu một cơ hội cuối cùng, tới hay không? Tôi đếm tới ba – ba!" Quý Cạnh Trạch ngao một tiếng bổ nhào vào trên người y: "Một đâu? Hai đâu? Đút chó?" Trần Thuật niết cằm cậu hôn qua, cười nhẹ: "Đút cậu!" Cuối tuần hai người bọn họ đi Quý Cạnh Trạch bên kia thu thập đồ đạc, Trần Thuật vốn cho rằng "tế nhuyễn" nhà Quý Cạnh Trạch sớm đều đã chuyển tới nhà mình, không nghĩ tới bây giờ lại thu thập ra vài thùng, y nhìn thẳng nhíu mày: "Này đều là cái gì, đệch, cúp?" Y cầm cái cúp kia ra, là quán quân giải bốn năm câu lạc bộ bóng bàn của trường tiểu học nào đó... "Cúp hồi tiểu học còn cầm? Này phải chuyển tới lúc nào!" Quý Cạnh Trạch giải thích: "Đây là quán quân đầu tiên trong nhân sinh của tôi, ý nghĩa phi phàm!" "Miếng lót chuột này cũng có ý nghĩa phi phàm?" "Cái này tôi chơi game cần dùng! Không có nó khẳng định đoàn diệt!" "Trước kia không có nó cậu ở chỗ tôi cũng chơi không ít!" "Tôi hiện tại không phải chính thức chuyển qua sao!" "Ông trời của tôi ơi!" Trần Thuật buồn cười: "Đồ cưới chính thức của ngài rốt cuộc có cái gì đáng giá chút không... Quần áo lấy nhiều chút," Y phiên đồ quở trách, "Nên lấy nhiều thì không cầm, ngày nào cũng mặc áo ngủ của tôi." "Tôi thích mùi trên người anh!" Quý Cạnh Trạch cười hì hì. "Uây, có ai căm ghét tôi dùng nước hoa ấy nhỉ? Thế nào lại thích mùi của tôi?" Trần Thuật cười lạnh: "Không phải chê tôi ẻo lả sao!" "Nước hoa vốn là ẻo lả!" Quý Cạnh Trạch trừng mắt, "Tôi thích là mùi của anh, hương vị vốn có ấy!" "Tôi có mùi gì?" "Anh ấy à..." Quý Cạnh Trạch cười, "Mùi vẫn thạch nhân gian!" Cuối cùng hai người bọn họ chỉ dẫn theo chút đồ có thể đặt được trong cốp xe, còn lại chuẩn bị mượn chiếc xe lớn chút tới lấy. Thu thập đồ đạc mệt quá sức, quyết định ở bên ngoài đối phó một ngụm, liền đi cái quán nhỏ hai người lần đầu tiên hẹn hò ăn cơm kia, tùy tiện gọi chút đồ ăn, Trần Thuật móc ví tiền ra trả tiền, kéo một tờ tiền mặt ra xong "ai nha" một tiếng. Quý Cạnh Trạch hỏi: "Làm sao?" Trần Thuật hơi dừng một chút mới nói: "Rớt biên lai." Nói, y cúi người vịn thùng thủy tinh, xoay xoay tìm kiếm. Cô gái thu ngân cũng tìm giúp: "Anh, tay khẳng định không thò vào được." Trần Thuật nghĩ nghĩ: "Đũa thì sao?" "Cũng không được." Cô gái lắc lắc đầu, bày ý kiến: "Nếu không anh sang cửa hàng linh kiện cách vách mượn thanh sắt gì đó?" Trần Thuật nói với Quý Cạnh Trạch: "Cậu ngồi đợi cơm, tôi đi tìm thanh sắt." Quý Cạnh Trạch nói: "Tôi đi cho." "Không cần!" Trần Thuật cự tuyệt, cường điệu: "Cậu tìm chỗ ngồi, tôi lập tức liền trở lại." Nói xong bay nhanh rời đi. Quý Cạnh Trạch nghe lời tìm chỗ ngồi, đợi Trần Thuật. Vừa ngồi xong, cơm đồ ăn còn chưa tới, lại thấy cô gái giọng ngọt ngào lúc nãy, cô đưa một tấm thẻ tới trước mặt Quý Cạnh Trạch: "Anh Trần đánh rơi, em gõ gõ thùng thủy tinh, nó từ khe hở rớt xuống đất, liền nhặt ra." Quý Cạnh Trạch vừa nói lời cảm tạ vừa nhận lấy, vừa thấy liền vui vẻ, không phải biên lai gì, này rõ ràng là cái danh thiếp cậu hai tay đưa cho Trần Thuật ở chỗ thang cuốn trung tâm hội triển lãm hồi lần thứ hai gặp mặt! Khó trách vừa rồi Trần Thuật che che lấp lấp, thì ra là thẹn thùng! Cậu mau chóng trở vè đài thu ngân, nhanh chóng đem tờ "biên lai" kia "không cẩn thận rơi vào" trong tủ thủy tinh, vờ vịt giải thích với cô gái thu ngân: "Kia, ừm, anh Trần người này ấy à, anh ấy thích... tự lực cánh sinh, đúng! Anh ấy thích việc của mình tự mình làm!" Lại dặn: "Đợi một lát anh ấy trở về em đừng nhắc tới việc vừa rồi nha, để anh ấy nghĩ biện pháp lấy ra. Cám ơn, cám ơn nha!" Quý Cạnh Trạch trở về chỗ ngồi trong ánh mắt sửng sốt của cô gái thu ngân, lại một lát sau Trần Thuật mới từ cửa hàng linh kiện cách vách trở về, cầm trong tay một sợi dây thép thật dài, một đầu còn dính một khối keo dính hai mặt nhỏ. Y đem dây thép thò vào trong khe hở tủ thủy tinh khoắng một trận, cũng không móc được "biên lai", cô gái thu ngân biết rõ là sao thế này, nhưng ngại với Quý Cạnh Trạch dặn cũng không thể nói. Cơm đã lên, Trần Thuật còn đang mò mẫm, gấp đến đầu đều là mồ hôi, Quý Cạnh Trạch đi tới giả bộ mặt không chút để ý: "Biên lai gì vậy, đừng tìm nữa, về xin lại là được." "Không được, có việc." Trần Thuật đầu cũng không nâng, một lòng một dạ đem dây thép thò tới từng góc một, "Cậu đừng quản tôi, đi ăn cơm trước đi." Quý Cạnh Trạch nhịn cười: "Nếu không anh gõ gõ cái tủ thử xem, không chắc nó sẽ tự rớt xuống!" Cô gái thu ngân: Đạo văn! Đạo văn trắng trợn! Này rõ ràng là biện pháp em nghĩ ra! Quý Cạnh Trạch nói xong trở về trước bàn ăn cơm, Trần Thuật ấn cậu nói gõ gõ hộp thủy tinh, quả nhiên từ mặt đất nhặt được tấm danh thiếp kia, lúc này mới tươi cười, phủi đất thổi bụi, đặt về trong ví tiền như bảo bối. Quý Cạnh Trạch nhìn y trở lại trước bàn ăn cơm như hùm như sói, trên trán còn có mồ hôi lúc nãy sốt ruột vã ra. Cái loại danh thiếp này ngay cả chính cậu cũng không có, sau khi chính thức nhập chức sớm đã đổi phiên bản mới, không nghĩ cái người bình thường một lời nói buồn nôn nói cũng lao lực, lại vẫn giữ danh thiếp cậu đưa từ lúc hai người bọn họ mới quen, hơn nữa còn thả trong ví tiền mang theo bên người... Về nhà, trước khi lên lầu, Quý Cạnh Trạch ôm đồ, ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà Trần Thuật nơi tầng bảy. "Phát ngốc cái gì?" Trần Thuật vỗ vai cậu một chút: "Yên tâm đi, sẽ không tùy tiện đuổi cậu ra, nhưng..." Y có chút xin lỗi nói: "Lỡ như có người đến, khả năng cậu phải trốn một chút." Quý Cạnh Trạch căn bản không coi trọng, cười nói: "Trần Thuật, mấy thứ còn bên kia không cầm nữa." "Làm sao?" Trần Thuật sửng sốt, "Không phải đều có ý nghĩa trọng đại đối với cậu sao?" Quý Cạnh Trạch xông lên trước vào tòa nhà ấn thang máy, đẩy Trần Thuật đang đầy bụng khó hiểu theo ở phía sau: "Mau về nhà! Từ nay về sau nơi này cũng là sân nhà của tiểu gia!" Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt cố ý khả năng cũng không hề có hiệu quả, vết thương lành hẳn thường thường liền ngay tại trong nháy mắt lơ đãng nào đó. Ngày đó vì để củng cố địa vị sân nhà còn chưa vững chắc, Quý Cạnh Trạch căn cứ tâm tính đi tiểu chiếm địa bàn, khai phá một ít chỗ mới chưa làm qua, giải khóa một ít tư thế mới, Trần Mĩ Lệ thật sự thể hội một lần thể lực của Quý Hiền Huệ, xong việc hừ cũng không hừ một tiếng, ngả đầu liền ngủ. Quý Cạnh Trạch thanh lý hiện trường, thế nhưng còn chưa thỏa mãn làm vệ sinh trong nhà! Đợi đến hết thảy đều làm xong, cậu đi tắm sau đó khỏa thân trở lại phòng, xốc chăn lên dùng cả tay cả chân ôm lấy người, cũng không quản người ta ngại cậu ngủ triền người, treo trên người Trần Thuật, hít sâu hương vị của y. Tôi, phi thường, thích anh. Thích đến mức, hiểu được một phần bản thân anh chưa từng biểu đạt, cũng một lần nữa nhận thức được chính tôi. Cảm giác an toàn cùng lòng tự tin trước kia rất khuyết thiếu, phải thông qua vật phẩm quen thuộc, sự đồng tình của người khác mới có thể đạt được, hiện tại tôi đã có. Bởi vì ở trên thế giới này có một người, trong ví tiền có một tờ giấy mỏng đến không thể mỏng hơn, đại biểu cho trong lòng anh ấy có một tôi, nặng đến không thể càng nặng hơn. Tất cả những vật ngoài thân kia, tôi sẽ không ỷ lại nữa, tôi chỉ muốn làm chính bản thân mình cho tốt, ôm chặt lấy anh.
|
Chương 26[EXTRACT]Giữa tháng mười, Trần Thuật phải đi công tác ít nhất một tuần. So với hồi trước, hiện tại tính tích cực đi công tác của y giảm thấp trên diện rộng, nhất là đường dài, có thể trốn liền trốn, nhưng hợp đồng ở Nội Mông này quá lớn, boss dặn đi dặn lại y chắc chắn phải lấy được. Vốn hơn nửa năm nay tránh né đi công tác khiến y thầm tích lũy một ít áy náy với boss, với công ty, nhưng vừa thấy an bài nhật trình lần này, áy náy lập tức thanh không chỉ muốn tiêu cực bãi công, sinh nhật của Quý Cạnh Trạch chính là tuần này! Y cũng không biết nên nói với Quý Cạnh Trạch thế nào, đây là sinh nhật đầu tiên của Quý Cạnh Trạch từ sau khi hai người bọn họ cùng nhau, y cảm giác dù là về tình hay về lý y đều không nên đi công tác. Buổi tối trước khi ngủ, Quý Cạnh Trạch muốn cùng y nhàm chán một trận, y cảm giác Quý Cạnh Trạch muốn làm, tay cũng phối hợp sờ loạn khắp nơi. Quý Cạnh Trạch giữ chặt tay y: "Được rồi, này còn làm thế nào, trong lòng anh còn có chuyện đâu, đã vài ngày, nhanh lên nói với chồng xem, đều ảnh hưởng đến cuộc sống về đêm của hai ta rồi!" Trần Thuật cười: "Cậu nhìn ra rồi?" "Tôi ngốc sao?" Quý Cạnh Trạch cũng cười: "Dựng lỗ tai chờ nghe anh nói đâu, làm sao mỗi ngày muốn nói lại thôi, muốn vay tiền tôi?" "Muốn mượn cậu..." Trần Thuật nghĩ nghĩ: "Mượn một ngày năm nay, sang năm trả gấp bội." "A?" "Tôi phải đi Nội Mông công tác, không nói trước được lúc nào mới về, ít nhất phải một tuần, nhưng sắp tới sinh nhật cậu..." "Chỉ chuyện này à, tôi còn tưởng cái gì đâu!" Quý Cạnh Trạch nhẹ nhàng thở ra, nắm tay y sờ xuống phía dưới mình: "Làm dọa tôi mềm ra rồi, anh nghiêm túc sờ sờ cho tôi." "Cậu không tức giận?" "Tôi là người nhỏ mọn vậy sao, kia liền thật thành cô vợ nhỏ!" Quý Cạnh Trạch trừng y, tâm đã không để ý chuyện này, sớm đã bay về phía đủ loại 18+, nửa đè lên người Trần Thuật: "Tôi nhưng là người đàn ông đích thực của anh đây!" Quả nhiên là đàn ông đích thực, Trần Thuật sờ soạng vài cái, Tiểu Quý Quý đã mạnh mẽ đứng thẳng, y cười nhẹ: "Vậy tôi liền đi, đợi sinh nhật sang năm lại..." Quý Cạnh Trạch không đợi y nói xong đã hôn lên, bịt lấy miệng y hôn rất sâu rất lâu, tay đều thò ra mặt sau khuếch trương mới thả miệng y ra, cười nói: "Còn chờ sang năm cái gì, hôm nay anh hầu hạ tiểu gia cho tốt, tôi liền không so đo!" "Được... nha, không đúng đi!" Trần Thuật kịp phản ứng, siết chặt tay cậu: "Mẹ nó lần trước đã là cậu! Cậu lấy ra! Nên đến phiên ông!" "Mất mặt chết được, anh xem anh ngang ngược cái gì! Đây là thái độ nên có khi nợ người ta sao!" Quý Cạnh Trạch chơi xấu, đầu ngón tay hoàn toàn chui vào đi: "Ai nha nha, cái miệng nhỏ nhắn đều lỏng, hoan nghênh tôi đây, chúng ta đừng lãng phí thời gian..." "Được rồi." Ôi đệch đáp ứng sảng khoái vậy, Quý Cạnh Trạch dứt khoát không thể tin được, tay ngược lại dừng lại. Trần Thuật cười: "Tiếp tục nha, đừng lãng phí thời gian." Nói, còn phối hợp thả lỏng, liếm liếm môi Quý Cạnh Trạch: "Quy củ của hai ta còn phải sửa! Sau này đổi thành trước sau nửa trận đi, tôi nhường cậu hiệp đầu!" ... Một ngày trước sinh nhật Quý Cạnh Trạch, Trần Thuật ở Nội Mông ký xong hợp đồng. Y tra xét một chút, vé máy bay, tàu cao tốc đều hết rồi, đành mua vé tàu điện, giải thích giao công việc còn lại cho Tống Lệ Văn, thu thập hành lý liền đi nhà ga. Lão đại lần này khẳng định là thật rồi. Tống Lệ Văn nghĩ: Hơn nửa năm rồi trình độ lưu luyến gia đình không giảm chút nào, còn càng ngày càng nặng, đây khẳng định là tình yêu đích thực trong truyền thuyết, xem ra ngày gặp chị dâu không còn xa! Lúc Trần Thuật vào cửa, chỉ mới qua 0 giờ 4 phút, rất tốt, y khẳng định là người đầu tiên chúc Quý Cạnh Trạch sinh nhật vui vẻ. Rón ra rón rén đi vào phòng ngủ, Quý Cạnh Trạch thành thành thật thật nằm ở nửa bên giường của cậu, thứ duy nhất không quá thành thật là một cánh tay ôm lấy gối y, Trần Thuật cúi đầu hôn lên trán cậu, cậu mở to mắt, tỉnh! "Anh thế nào trở lại?" Trong mắt Quý Cạnh Trạch có kinh ngạc, mừng rỡ, cũng có một tia... hoảng loạn? "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, bảo bối." Trần Thuật lại hôn, triền quấn lấy môi cậu mà hút, thoáng một lát sau, dừng lại ngẩng đầu: "Cậu làm sao vậy?" "Không có việc gì." Quý Cạnh Trạch ấn đầu y trở về, tiếp tục hôn. Hai người bọn họ hôn đủ mới tách ra, Trần Thuật cởi áo khoác, ngồi ở bên giường, nắm tay Quý Cạnh Trạch hỏi: "Giờ nói đi, làm sao?" Quý Cạnh Trạch nghĩ, thật sự là cái gì cũng không giấu được y: "Ngày mai... hôm nay, mẹ tôi hôm nay sẽ đến." Trần Thuật sửng sốt. "Không có việc gì," Quý Cạnh Trạch nhanh chóng nói, ngồi dậy ôm lấy y: "Anh không cần khẩn trương, sinh nhật tôi mà, bà ấy lại đây thăm tôi." "Sao cậu không nói cho tôi biết?" "Anh không phải đi công tác sao, tôi không ngờ anh sẽ trở về sớm." Quý Cạnh Trạch gãi tóc: "Hiện tại không nói cho anh cũng không được." "Tôi không đi công tác cậu cũng tính toán nói cho tôi biết đi?" Quý Cạnh Trạch nằm trở lại, có chút khó chịu nói: "Anh không cần gặp bà, không tất yếu." Trần Thuật yên lặng nhìn cậu một lát, nắm lấy áo khoác đi ra ngoài, Quý Cạnh Trạch lập tức quay đầu nhìn y, khẩn trương tim đập bùm bùm, cho rằng y giận, nhưng y chỉ là đi ra ngoài treo áo khoác, sau đó liền trở lại phòng ngủ, cởi quần áo nằm xuống bên cạnh cậu, lãnh tĩnh nói: "Ngủ đi, ngủ dậy nói với dì, tôi mời dì ăn cơm." Quý Cạnh Trạch vội vàng nói: "Lúc tôi come out thật không nhắc tới anh! Tôi biết anh không thích..." Trần Thuật ngắt lời cậu: "Cậu nói với bà ấy cậu có bạn trai không?" "... Nói." "Vậy cậu còn có bạn trai khác?" "Tôi..." "Được, mau ngủ." Trần Thuật thấp giọng nói: "Tôi làm cậu xấu hổ sao, đi gặp mẹ vợ rất không lấy được ra tay?" Quý Cạnh Trạch không phải không cảm kích, cậu cũng rất tin thời khắc mấu chốt Trần Thuật là người có thể khiêng được chuyện. Nhưng là tính cách trên trời dưới đất của mẹ mình, cậu luôn chưa từng hiểu rõ lắm, càng đừng nói kiềm chế, hai người này nếu gặp mặt, cậu tuy rằng cũng lo lắng mẹ mình không chấp nhận Trần Thuật, nhưng càng lo mẹ mình làm cho người vốn cẩn thận như Trần Thuật sợ! Quý Cạnh Trạch còn định khuyên Trần Thuật không cần làm điều thừa, bỗng nhiên cậu cảm thấy Trần Thuật nằm bên cạnh mình toàn thân trầm tĩnh lại, bàn tay sờ soạng lại đây, mò đến tay cậu sau đó kéo qua đặt trên người mình, người cũng dựa sang đây, đầu dán bên cạnh cổ cậu, miệng nói mơ hồ: "Vẫn là ở nhà tốt... Mẹ, ở bên ngoài không ngủ được một giấc cho ngon... Tôi nhớ cậu muốn chết..." Nói đến cuối cùng, giọng đã nhỏ đến không nghe thấy, Trần Thuật luôn cẩn thận trong tâm tư Quý Cạnh Trạch, sau khi ra quyết định đi gặp mẹ vợ xong, không hề trằn trọc trăn trở, mà cứ như vậy ngủ ngay lập tức. Ngược lại lưu lại cậu nhất thời khó ngủ, tay cậu nhẹ nhàng sờ sờ thắt lưng Trần Thuật, chân cũng theo bản năng gác lên, Trần Thuật động cũng không hề động, vẫn như cũ ngủ say trong lòng cậu. Quý Cạnh Trạch cười, có lẽ là Trần Mĩ Lệ hôm nay thích kiểu này, không thì cũng là tiểu gia ta tiến hóa thành công, người ta hiện tại ngủ đã không đáng ghét nữa rồi! Nếu tại bất cứ trường hợp nào đơn độc gặp được Quý Tiệp, Trần Thuật cũng sẽ không tin tưởng bà đã 46 tuổi, không chỉ là bề ngoài cùng trang điểm, đương nhiên vẻ ngoài của bà cũng được bảo dưỡng phi thường tốt, nhưng so với bề ngoài càng hiển ra tuổi trẻ, là sức sống bắn ra bốn phía, là khí chất tươi đẹp chói mắt của bà. Trần Thuật từng nghe Quý Cạnh Trạch nói, mẹ mình mở công ty thời trang, y không hiểu về thời trang của phụ nữ, nhưng xem túi xách bà cầm đã thấy giá trị không rẻ. Quý Tiệp là cùng Quý Cạnh Trạch tới khách sạn, gật gật đầu với Trần Thuật sau đó tự mình ngồi xuống. Trần Thuật vẫn đứng như cũ, lễ phép chào hỏi: "Chào dì, cháu là Trần Thuật." Quý Tiệp cười cười: "Cậu ngồi đi." Quay đầu nói với Quý Cạnh Trạch: "Bộ dạng xác thật không sai, có chút giống một nam diễn viên Đài Loan mẹ thích." Quý Cạnh Trạch không phải quá hứng thú: "Ai vậy?" "Người trẻ tuổi như bọn con không biết đâu, giờ đã già rồi." Trần Thuật bị bà đánh giá bề ngoài trước mặt như vậy, có chút xấu hổ, đồng thời cũng hiểu được tính cách cách nói năng của Quý Tiệp xác thật như Quý Cạnh Trạch nói vậy, rất tùy hứng, ngược lại khó có thể tưởng tượng bộ dáng bà cho Quý Cạnh Trạch một bạt tai, chẳng qua con trai bà dù sao cũng là come out, cũng có thể lý giải được. Bọn họ tự mình gọi đồ ăn mình thích, trong lúc chờ đồ ăn, Quý Tiệp đưa một túi giấy cho Quý Cạnh Trạch: "Quà sinh nhật." Quý Cạnh Trạch mở ra nhìn thoáng qua: "Này con có rồi." Quý Tiệp lập tức nói: "Không phải chỉ là vợt bóng, phía trên còn có ký tên!" Quý Cạnh Trạch lúc này mới nhìn kỹ xem: "Cảm ơn mẹ." "Cảm ơn cái gì, đổi xe cho con con cũng không muốn." "Xe mẹ muốn đổi kia, bằng tám năm tiền lương của con! Lái người ta cho rằng con là tình..." Quý Cạnh Trạch nuốt trở vào. Quý Tiệp quay mặt đi không nói lời nào. Trần Thuật không biết nên nói cái gì, may mà phục vụ viên bắt đầu lục tục mang đồ ăn lên. Lúc ăn cơm Trần Thuật giới thiệu vài món đồ ăn, Quý Tiệp ngược lại cũng không cho y sắc mặt nhìn, ít nhất trên mặt mũi là không có trở ngại. Cơm ăn xong một hồi lâu, ba người vẫn là có chút xấu hổ ngồi, Trần Thuật đoán Quý Tiệp nhất định là muốn đơn độc nói chuyện với mình, xúi Quý Cạnh Trạch đi, nói: "Cậu đi tính tiền đi." Quý Cạnh Trạch không nhúc nhích, hạ quyết tâm một bước không rời, kiên quyết không để hai người này đơn độc nói gì cả. Trần Thuật rút từ trong ví ra một cái thẻ đưa cho cậu, nhân cơ hội niết tay cậu một cái, trong giọng nói mang theo một ít khẩn cầu: "Nhanh đi." Quý Cạnh Trạch nhìn y một cái, đành phải cầm cái thẻ tập thể hình này đi tính tiền. Quý Cạnh Trạch vừa mới đi, Quý Tiệp liền cười lục trong di động mình một tấm ảnh ra đưa cho Trần Thuật: "Tiểu Trần, cậu xem." Trần Thuật nhìn thoáng qua, là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, đang nâng tạ tay, thân trên trần trụi, cơ ngực, cơ bụng đều phi thường rắn chắc dễ nhìn. Trần Thuật giật nảy, cho một gay xem soái ca nửa thân trần, đây là bài gì đây? "Đây là bạn trai tôi." Quý Tiệp thoải mái nói: "Đúng rồi, cậu bao nhiêu tuổi? 30? 29? Cạnh Trạch nói một lần, tôi không nhớ được." "30." "À, kia cậu ấy nhỏ hơn cậu hai tuổi." Ôi trời ạ! Trần Thuật không chỉ một lần từng nghe Quý Cạnh Trạch nói mẹ mình "làm ăn càng làm càng lớn, bạn trai càng lúc càng nhỏ", "tôi không thích về nhà, đối tượng của bà ấy, lớn hơn tôi không bao nhiêu, không biết nên gọi cái gì", nhưng bố vợ hờ thế mà còn trẻ hơn mình, quá ngoài dự kiến của y, trong lúc nhất thời thấp thỏm nôn nóng, lần đầu tiên trong đời cảm giác mình "già"! Quý Tiệp nhìn vẻ mặt y, cười cười nói: "Lần trước đi thành phố K, Cạnh Trạch nói với tôi nó thích đàn ông, tôi tức giận cho nó một bạt tai. Sau này tôi nghĩ, nếu là vì chuyện này mà bị đánh, ba tôi sớm nên đem tôi đánh chết." Bà nói còn cười ra tiếng, Trần Thuật sửng sốt không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Quý Tiệp nói tiếp: "Tôi cùng bạn trai tôi loại này, so hai người các cậu cũng không dễ chấp nhận gì hơn, nhà anh ấy, nhà tôi, còn có người khác, cũng đều chỉ trỏ, sau lưng còn không biết nói khó nghe thế nào đâu!" Trần Thuật nghe ý tứ này của bà, hình như là đồng tình, lý giải bọn họ? Quý Tiệp đột nhiên hỏi y: "Tiểu Trần, cậu đối với tiền đồ nghề nghiệp của mình, có quy hoạch gì sao? Mục tiêu gần là cái gì? Làm phó tổng của công ty các cậu, còn cần mấy năm? Trời ạ! Họa phong này có phải thay đổi cũng quá nhanh! Hơn nữa vấn đề cũng quá sắc bén! Trần Thuật không thể tưởng tượng được mình một người làm tiêu thụ, cũng có một ngày bị người hỏi đến cứng miệng như vậy, y sửng sốt một chút mới kịp phản ứng: "Dì, này, cháu không nghĩ cụ thể như vậy." "Vậy cậu hẳn là nên nghiêm túc ngẫm lại." Quý Tiệp quay đầu nhìn Quý Cạnh Trạch nơi đài tính tiền: "Thằng nhóc này cái rắm gì cũng không hiểu, nó cái gì cũng không để ý. Nhưng tôi là người từng trải, người a, muốn bao nhiêu tự do, liền cần bấy nhiêu bản lĩnh! Tôi có thể khiến tất cả những người xem tôi không vừa mắt đều ngậm miệng, ít nhất là không dám ở trước mặt tôi nói lời khó nghe, không vì gì khác, chính là vì có tiền có năng lực! Chỉ cần cậu mạnh hơn bọn họ, mạnh hơn trên tất cả các loại ý nghĩa, kia bọn họ còn có thể nói cái gì?" Quý Tiệp cười lạnh hai tiếng: "Hừ hừ, có ý kiến cũng phải nghẹn!" Trần Thuật ở ngoài mặt duy trì trấn định, nội tâm cũng sắp quỳ, y lúc này mới sâu sắc ý thức được, đây là một người mẹ đặt tên cho con trai là "Vật cạnh thiên trạch", xác thật là ly kinh phản đạo, nhưng cũng xác thật có đảm lược có hùng tâm! "Tiểu Trần, tôi cũng nghĩ thông, thằng nhóc này tôi sớm không quản được," Quý Tiệp cười nói: "Nếu quản không được, nói cái gì đều là lời vô nghĩa. Cậu nếu gọi tôi một tiếng "dì", tôi liền đề một yêu cầu với cậu: Cố gắng cho tốt. Nó muốn tôi không cho được, từ trước đây đã cho không được..." Giọng Quý Tiệp hơi run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Thuật, vừa có mong đợi, cũng có cảnh cáo: "Thế nhưng cậu cho được, để những người không xem trọng các cậu đều ngậm miệng, đừng để con tôi chịu ủy khuất!"
|
Chương 27[EXTRACT]Sau khi tiễn Quý Tiệp, Trần Thuật cùng Quý Cạnh Trạch cùng nhau về nhà, y lái xe một lát, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quý Cạnh Trạch, hỏi cậu: "Cạnh Trạch, lý tưởng của cậu là cái gì?" Quý Cạnh Trạch nhe răng cười xấu xa: "Tôi không dám nói, sợ anh đánh tôi." "Cút đi, ảo tưởng tình dục không tính là lý tưởng!" "Ảo tưởng tình dục cái gì, lý tưởng của tôi có liên quan đến Koko!" "A, tôi không thể không nói, bản thân lý tưởng này của cậu cũng rất ha ha!"* (Koko: 科科, nick name của Trương Kiến Khoa, vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp, sinh năm 1988, tính tới tháng 8 năm 2016 đang xếp hạng thứ bốn bảng ITTF thế giới, vô địch Olympic Luân Đôn 2012 ở nội dung đơn nam. Nhưng 科科, còn là một từ hay được dùng trên mạng chỉ tiếng cười, kiểu cười mỉa như ke ke, he he, ho ho...) "Ô, ghen à?" Quý Cạnh Trạch thò tay sờ soạng y một phen: "Đừng mất hứng, tôi nói bừa thôi, lý tưởng của tôi là tôi cùng anh ta đánh một ván, tôi toàn thắng, anh ta ôm chân tôi khóc, xin tôi ngàn vạn đừng tiết lộ chuyện này..." "Ha ha ha ha, nếu một ván chấp 21 điểm mà nói, cậu vẫn là có thể toàn thắng!"* (Từ năm 2001, () thay đổi luật, mỗi ván từ 21 điểm thành 11 điểm nhưng ván đấu 21 điểm vẫn tồn tại rộng rãi trong những cuộc thi đấu giải trí.) Quý Cạnh Trạch cũng cười, cười xong hỏi y: "Nha, vậy lý tưởng của anh là gì?" "Lý tưởng của tôi à, từ hôm nay trở đi, lý tưởng của tôi là kiếm tiền!" Quý Cạnh Trạch khó hiểu: "Lý tưởng của anh không phải vẫn luôn là cái này sao?" Trần Thuật cười nói: "Trước kia là đơn thuần thích tiền, không phải lý tưởng." "Kia ngài thật đúng là quyết tâm chuyên nhất không phải bình thường đâu!" Quý Cạnh Trạch chậc chậc khen ngợi: "Trần Thuật, tôi quyết định, tôi cũng cùng lý tưởng với anh! Tôi cũng muốn kiếm tiền!" "Cậu kiếm tiền làm gì?" Quý Cạnh Trạch vẻ đương nhiên: "Cho anh chứ sao, cho anh đi thực hiện lý tưởng!" Trần Thuật cười lắc đầu thở dài, nhớ tới đánh giá của mẹ vợ: "Thằng nhóc này cái rắm cũng không hiểu." Cậu thật đúng là không hiểu, nhưng cậu chính là lý tưởng của tôi. Thật vất vả nhẫn đến lúc về nhà mà không làm ra hành vi gì ảnh hưởng đến vấn đề an toàn giao thông, Quý Cạnh Trạch không kiềm chế được, đuổi theo Trần Thuật hỏi: "Mẹ nói với anh cái gì vậy? Không hù dọa anh đi? Chưa nói cái gì khó nghe đi? Tôi thấy vẻ mặt hai người đều còn được, nói chuyện được rất tốt?" Trần Thuật bị cậu từ cửa đuổi tới buồng vệ sinh hỏi, xấu hổ nói: "Đi WC cũng đi theo?" Quý Cạnh Trạch sốt ruột nói: "Nói mau nha, anh làm tôi sốt ruột chết!" Trần Thuật đẩy cậu ra bên ngoài: "Cậu đi ra ngoài trước, tôi muốn đi tiểu!" "Bớt đi, chỗ nào của anh tôi chưa thấy qua? Chưa mò qua?" Trần Thuật cố sức đẩy cậu ra, nhốt mấy câu lưu manh linh tinh như "không hôn qua, không liếm qua" ở bên ngoài. Sau khi thả nước xong đi ra, cầm một cái phi tiêu trên bàn ném một cái, Quý Cạnh Trạch theo bản năng nhìn qua bảng phi tiêu, lập tức phát hiện ở chỗ đó đã dùng một cây phi tiêu khác găm một phong thư, trong lòng cậu hơi động, tạm thời dứt bỏ vấn đề mẹ mình rốt cuộc nói gì: "Đó là gì?" "Quà sinh nhật." Nét mặt Trần Thuật hơi có một chút không nắm chắc, phất phất tay che giấu: "Tự mình tới cầm đi." Quý Cạnh Trạch mỉm cưởi, nhảy dựng tới nhổ phi tiêu xuống, mở phong bì ra. Quà, thật sự rất "Trần Thuật", là một tấm thẻ ngân hàng... Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Trần Thuật đặc biệt xấu hổ, y biết món quà này có chút có lệ, nhưng không đưa quà lại thật sự kỳ cục, đánh phải kiên trì giải thích: "Xin lỗi, tôi không mua quà trước, lúc đi công tác ở bên kia cũng đi dạo vài vòng, không gặp được cái gì đặc biệt hay thích hợp, tôi biết cái này cậu khẳng định không hài lòng, mẹ cậu đưa cậu còn không hài lòng, cái này của tôi lại càng lấy không ra tay..." Quý Cạnh Trạch vốn đầy mặt mờ mịt, nghe y nói như vậy, cười: "Không nhất định." "A?" "Không nhất định không hài lòng." Quý Cạnh Trạch đùa y: "Xem trong này là bao nhiêu, nếu là toàn bộ tài sản của anh, tôi có gì mà không hài lòng?" Nói, bắt chước Phó Viên Tuệ: "Tôi rất hài lòng!"* (Phó Viên Tuệ: Nữ vận động viên bơi lội của Trung Quốc, đạt huy chương đồng Olympic Rio 2016, biểu cảm của cô trong cuộc phỏng vấn sau khi thi đấu rất nổi tiếng "Ừm..." Trần Thuật khô cằn trả lời: "9999." Quý Cạnh Trạch làm ra một vẻ mặt sửng sốt: "Không phải toàn bộ tài sản?" "Không phải..." "Vậy đó là ngụ ý mong ước hai ta lâu dài?" "Cũng không phải..." "Vậy đó là có ý tứ gì?" Trần Thuật nhìn ra cậu không có ý định làm khó mình, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cười hì hì nói: "Vạn dặm mới tìm được một nha, cậu không phải người tôi vạn dặm mới tìm được một sao!" Quý Cạnh Trạch cười ha ha, đi tới chỗ chén nhỏ đựng tiền lẻ nơi huyền quan tìm năm mao tiền xu, trở về nhét vào tay Trần Thuật: "Đến đến, gia thối anh năm mao." "Làm gì?" "Nói vớ vẩn, tôi không phải vạn dặm mới tìm được một," Quý Cạnh Trạch nằm ở trên sô pha đá rớt giày, "Tôi là vạn dặm mới tìm được 0,5!" Hai người bọn họ nói đùa một lát, Trần Thuật vẫn là có chút áy náy: "Xin lỗi, đợi sang năm..." "Ai nha nha, lão Trần, với trình độ nghiệp vụ này của anh, tôi rất lo lắng cho tiền cảnh công ty anh nha!" Quý Cạnh Trạch cười, "Chỉ biết nghĩ xa lắc xa lơ, động một cái là chờ sang năm, ngài không thể hiện tại liền biểu hiện cho tốt sao?" "Nói đi, cậu muốn cái gì?" Trần Thuật lòng tràn đầy lo lắng cho rằng cậu nhất định sẽ đề ra một yêu cầu rất 18+ rất bạo lực, không ngờ tới Quý Cạnh Trạch bẻ đầu ngón tay đếm đếm một chút, ngẩng đầu cười nói: "Tôi muốn bảy chữ của anh!" "Hả?" Quý Cạnh Trạch chỉ chỉ túi y: "Đi cầm danh thiếp của anh tới!" Trần Thuật đầy bụng hồ nghi nhưng vẫn là đi, cầm danh thiếp trở về, nhìn thấy Quý Cạnh Trạch cầm một cây bút lông, đem hàng chữ "Phòng tiêu thụ Công ty TNHH máy lọc nước Khang Đạt" bôi đen, sau đó đổi một cây bút nước đưa cho y, nói: "Tự mình viết, đổi thành "bạn trai của Quý Cạnh Trạch." Trần Thuật kinh ngạc nhìn cậu. "Viết đi, tôi muốn cái này." Trần Thuật cầm bút viết bảy chữ này, Quý Cạnh Trạch cười cất danh thiếp vào trong phong bì cùng thẻ ngân hàng, Trần Thuật che giấu cảm động, đùa: "Không phải chỉ cần bảy chữ sao, kia đưa thẻ cho tôi đi!" "Nghĩ hay thật!" Quý Cạnh Trạch trừng mắt: "Chữ chỉ cần bảy chữ này, tiền thì tất yếu năm sau nhiều hơn năm trước!" Nói xong về phòng ngủ, cẩn thật dè chừng cất phong bì vào tủ đầu giường bên phía mình bên kia, lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi: "Trần Thuật, sinh nhật anh là tháng một đi." "Ừm." "Năm nay qua rồi." "Ừm." "Anh chờ!" Quý Cạnh Trạch hùng tâm bừng bừng tỏ thái độ: "Chờ đến sinh nhật anh, tôi nhất định sẽ đưa anh một món quà sinh nhật cực kỳ bât ngờ, cực kỳ khó quên!" "Bất ngờ, khó quên hơn nữa," Trần Thuật cười nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Cũng sẽ không càng bất ngờ, khó quên hơn năm nay." "Năm nay?" Quý Cạnh Trạch nghi hoặc hỏi, lập tức liền lại đề cao cảnh giác: "Ai tặng?" "Xem như mẹ tôi tặng?" Trần Thuật nhịn cười: "Xác thực mà nói là chó mẹ tôi tặng. Hôm sinh nhật đó tôi về nhà ăn cơm, ăn xong thay mẹ tôi dắt chó đi dạo, chó mẹ tôi nuôi thật sự là có linh khí, không cần tôi tự mình lo lắng một chút nào, vào ngày hôm đó giới thiệu đối tượng cho tôi! Ha ha ha ha!" Trần Thuật trốn tránh Quý Cạnh Trạch thò lại nắm tay y, cười lớn nói: "Thì ra hai anh em nhà tôi phẩm vị đều không sai biệt lắm, đều muốn đè cậu! Nha, cậu nói, Bia có tính là nhanh chân đến trước không? Tôi có phải nên tìm cơ hội đánh con chó này một trận? Nó làm kia cái gì cái quần gì gì kia của cậu đâu, lần trước đi thu thập đồ sao không phát hiện... Ha ha ha ha, giặt? Vứt? Sao cậu không giữ lại nha... Ha ha ha ha, có ý nghĩa kỷ niệm bao nhiêu!" Hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ vớ vẩn một hồi, Quý Cạnh Trạch vẫn là hỏi lại một lần: "Mẹ tôi đến cùng nói cái gì? Anh nếu thật sự không muốn nói, tôi không hỏi nữa, chẳng qua bà ấy nói gì anh cũng đừng để trong lòng..." "Kia không được." Trần Thuật ngắt lời cậu, nửa nghiêm túc nửa đùa nói: "Mẹ vợ nhắc nhở, không phải muốn để trong lòng, mà là tất yếu phải làm được!" Sau đó thản nhiên cười cười: "Thật không nói gì quá đáng cả, chỉ là đề ra một ít yêu cầu cùng hi vọng, tôi sẽ theo lời bà ấy đi cố gắng!" Quý Cạnh Trạch nhìn kỹ y, nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra vẻ gì gọi là nghẹn khuất "nhẫn nhục chịu đựng", "nghênh khó mà lên" linh tinh, nghĩ đại khái xác thực là Quý Tiệp không quá đáng, cũng liền không đuổi theo hỏi đến cùng. Cậu ngược lại lại nhớ tới một việc khác, hỏi Trần Thuật: "Được rồi, tôi lại hỏi anh, có cùng bà ấy nói sau này không cho đánh tôi không, lần trước anh nói với tôi lần sau gặp bà ấy sẽ nói!" "Ôi đệch trí nhớ cậu tốt vậy!" Trần Thuật cười: "Xin lỗi, tôi quên mất." Nội tâm thực ra là: Mẹ cậu khí tràng mạnh như vậy, tôi cho dù không quên cũng không dám nói... "Trần Mĩ Lệ anh thật sự là không đáng tin cậy!" Quý Cạnh Trạch gào gào kêu to: "Anh nói muốn làm chỗ dựa cho tôi! Vừa thấy mẹ tôi là mĩ nữ, cái gì cũng quên đi!" "Này thật đúng là phải công nhận." Trần Thuật thừa nhận: "Cho dù tôi là gay không thích phụ nữ, cũng thấy được mẹ cậu phi thường có mị lực!" "Đương nhiên!" Quý Cạnh Trạch vui vẻ: "Anh nhìn gen của tôi là biết!" "Nhưng là gen tốt như vậy dừng lại tại cậu chỗ này." Trần Thuật sờ sờ cằm cậu: "Cậu nói với bà ấy cậu thích đàn ông, tương đương với việc muốn cho bà ấy đoạn tử tuyệt tôn, chịu một bàn tay còn không phải hẳn là? Đừng mang thù, ngoan!" "Ha ha ha ha." Quý Cạnh Trạch vô tâm vô phế cười to: "Ba mẹ anh giận còn có lý, nói mẹ tôi đoạn tử tuyệt tôn không phải còn sớm chút? Bạn trai nhỏ kia của bà ấy còn trẻ đâu, muốn tự mình sinh, xem cái eo của tên kia..." "Cậu mẹ nó còn nhìn eo người ta?" Trần Thuật trừng cậu, lật người áp trên người cậu: "Cái eo già này của tôi không đủ cho cậu xem đúng không!" Nói, hung hăng véo eo cậu một cái. Quý Cạnh Trạch cười nhẹ: "Làm sao, bị kích thích?" Cậu vừa nói như vậy, Trần Thuật càng chịu không được, lập tức bắt đầu công thành đoạt đất: "Bị kích thích lớn! Tất yếu cũng phải kích thích kích thích cậu!" "Anh, anh nhẹ một chút... Ai nha... Đau đau đau... Anh, anh à anh không già, không già một chút nào! Tôi phục rồi tôi phục rồi... Ai nha! Ai nha! Anh để tôi nâng cái chân lên trước đã..." Chớp mắt lại sắp đến Tết, đây là giai đoạn làm tiêu thụ bận rộn nhất, Quý Cạnh Trạch cùng Trần Thuật đều bận tối mày tối mặt, rất nhiều đêm, bọn họ mỗi người chiếm một bên giường, Quý Cạnh Trạch gõ phương án, Trần Thuật xem bảng biểu. Hai người năm trước còn đấu trí đấu dũng "bác gái múa quảng trường với thiếu nữ quần cụt", hiện tại đã ngủ chung một giường. Hai người năm trước đi công tác còn nhăn nhăn nhó nhó không quá dám cùng đối phương nói, hiện tại mỗi người làm việc mình, thỉnh thoảng còn sai sử đối phương tính số liệu, đề chút ý kiến, cũng sẽ rót cho đối phương chén nước, đưa điếu thuốc, sinh hoạt bình thản mà thỏa mãn. Hôm nay Quý Cạnh Trạch lại gõ máy tính nửa ngày, quay đầu thầm oán với Trần Thuật: "Tôi phiền nhất việc biên khẩu hiệu này, sản phẩm đang tốt đẹp lại làm như là tà giáo, thế nào cũng phải kêu cái gì mới bán được sao?" Ánh mắt Trần Thuật không rời bảng biểu báo cáo, cười nhạo một tiếng: "Là cậu hết ý tưởng biên không ra đi." Quý Cạnh Trạch cười he he: "Đại bảo bối nhi, anh thay tôi biên một cái, buổi tối hôm nay tôi nhường cho anh!" Trần Thuật không hề xúc động: "Đừng đừng đừng, tôi mệt muốn chết, phải làm cũng là đến phiên cậu hầu hạ tôi!" Quý Cạnh Trạch vui vẻ: "Trần Mĩ Lệ, hai 1 chắp vá còn được, nếu đều biến thành 0, kia cũng không có cách nào sống nổi nữa!" "Ai nha nha..." Trần Thuật đứng lên duỗi eo, "Nếu đều biến 0 cũng là do cậu đặt biệt danh ẻo lả lung tung!" Y đi qua quét mắt nhìn máy tính Quý Cạnh Trạch: "Cậu nói tôi một quản lý tiêu thụ của Khang Đạt, nếu là khẩu hiệu marketing của các cậu đều biên giúp, chuyện này nếu lão Trịnh biết hắn có thể biết ơn tôi sao?" "Có tôi biết ơn anh nha!" Quý Cạnh Trạch nhìn chuyện này có vẻ có hi vọng, nhanh chóng cầu xin: "Anh lợi hại nhất, nhanh lên giúp tôi biên một cái, tôi nhường anh một tuần!" "Hai ta bận như chó, một tuần có thể làm một lần đã là không sai rồi, tôi cần cậu nhường cái gì!" Trần Thuật lườm cậu một cái, lóe một cái ý tưởng lại cười xấu xa: "Được rồi, tôi thương cậu một lần, biên cho cậu một cái!" Y chớp chớp mắt giả vờ tự hỏi. Quý Cạnh Trạch tưởng thật, ngóng trông chờ: "Muốn tám chữ, suôn miệng dễ nhớ." "Yêu cầu còn không ít..." Trần Thuật suy nghĩ một lát, cười nói: "Cái này cậu xem có được hay không, "Ngũ Khánh Ngũ Khánh, uống không bệnh tật"!" "Ông nội anh!" Quý Cạnh Trạch bổ nhào tới cắn loạn: "Tôi còn thật chăm chú nghe đâu! Anh lại đùa giỡn tôi!" "Ha ha ha ha ha ha, buông ra buông ra, tôi đùa cậu chơi thôi!" Trần Thuật đẩy cậu: "Lần này là thật! Tôi biên thay cậu!" Quý Cạnh Trạch buông y ra một ít: "Anh nói đi." Trần Thuật sờ sờ cằm cậu: "Tiểu Quý Tiểu Quý, đặc hữu mị lực! Ha ha ha ha!" Quý Cạnh Trạch nghiến răng nghiến lợi, xốc quần áo y lên: "Lão Trần lão Trần, phá lệ tiêu hồn!"
|
Chương 28[EXTRACT]Quý Cạnh Trạch tết lại không về nhà, đừng nói Trần Thuật, ngay cả Quý Tiệp đều tỏ vẻ lý giải, công tác rất bận, không được nghỉ, không thời gian. Nhưng Trần Thuật vẫn là phải về nhà, cùng một thành phố không trở về nhà thật sự không thể nào nói nổi. Nhưng mà cho dù có thông cảm lẫn nhau, ném Quý Cạnh Trạch lại một mình trong nhà, y cũng vẫn là không đành lòng. Buổi sáng lúc sắp đi ra ngoài lại lải nhải dặn: "Cậu buổi tối ăn cái gì đây? Đừng có gọi ship đồ ăn ngoài nữa. Nếu không hay là đi ăn cùng đồng nghiệp? Đi cùng bọn họ đón giao thừa đi, nghe nói quảng trường Tân Đô có bắn pháo hoa, cậu cùng bọn họ đi xem đi! Không cần trở về quá sớm!" "Ai nha nhìn vợ yêu của tôi này lo lắng khắp nơi!" Quý Cạnh Trạch tìm ra một cái túi, giục y đi nhanh: "Dong dài như vậy có còn muốn làm người đàn ông của tôi nữa hay không? Anh hôm nay không phải còn phải họp sao, mau đi đi, không cần phải xen vào tôi. Tôi về chỗ tôi bên kia lấy quần áo dày, anh về nhà cơm nước xong trời cũng tối, lặng lẽ gửi tin nhắn cho tôi, tôi lặng lẽ xuống lầu, sau đó hai ta cùng nhau trở về, muốn xem pháo hoa, muốn đón giao thừa, muốn bận tâm như thế nào, muốn đè tôi ra làm thế nào, đều tùy anh! Ngài xem an bài như vậy được không?" Trần Thuật vui vẻ: "Tên nhóc khốn kiếp thật không biết xấu hổ, hiện tại quả thật là mấy câu lưu manh há miệng liền ra!" "Quá khen quá khen, anh đi nhanh đi!" Trần Thuật về nhà liền gặp ngay mẹ y đang dắt chó đi dạo trong tiểu khu, cùng tản bộ một lát, mẹ y hỏi cuộc sống và công việc gần đây thế nào, tuy rằng cùng một thành phố, nhưng thực ra cũng không phải thường xuyên gặp con trai, mỗi lần gặp tổng muốn dặn dặn chuyện hút thuốc uống rượu. Thái độ của Trần Thuật đặc biệt tốt, nhất nhất đáp ứng, Nước Khoáng đi vệ sinh xong bọn họ liền đi về, chưa đi xa bao nhiêu, Nước Khoáng đột nhiên co cẳng chạy ào tới phía trước, Trần Thuật cùng mẹ y đều bị dọa nhảy dựng, mắt thấy chó bổ nhào vào trên người một người, thân thiết đi cọ người ta! Trong tay Quý Cạnh Trạch còn kéo bao quần áo dày buổi sáng cậu mới tìm ra, vừa xuống sân còn chưa đứng vững, liền lại bị chó nhà người ta gây tai họa! Ý niệm đầu tiên trong lòng cậu chính là kinh hoảng, thân hình Husky trưởng thành nhảy lên đã rất cao, hơn nữa cũng tương đối mạnh, lại nói bộ vị mấu chốt của cậu còn từng bị cắn qua đâu! Rất có bóng ma tâm lý! Cậu còn chưa kịp xem chủ nhân con chó này là ai, chỉ lo bận bị kéo Nước Khoáng từ trên người xuống. Trần Thuật cùng mẹ y kêu ầm lên: "Nước Khoáng! Mau nghe lời! Xuống! Nhanh chóng đi xuống!" Thực ra Nước Khoáng cũng không biết Quý Cạnh Trạch, nhưng nó dựa vào bản năng ngửi thấy "vị vẫn thạch nhân gian" trên người cậu, khẳng định không phải người ngoài! Không phải chị dâu thì là anh rể, tất yếu phải nhiệt tình chào hỏi! Nghe được tiếng gọi của chủ nhân, nó mới khống chế được nhiệt tình của mình, bò xuống khỏi người Quý Cạnh Trạch. Quý Cạnh Trạch kinh hồn chưa định, vừa đứng vững vàng ngẩng đầu nhìn, trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Trần Thuật cùng cậu đưa mắt nhìn nhau, cắn môi dưới, đầy mặt khẩn trương. "Ai nha cậu không phải..." Mẹ Trần Thuật nhìn Quý Cạnh Trạch, quay đầu hỏi Trần Thuật: "Đây không phải... Đây là đứa bé lần trước Cola cắn đi?" Trần Thuật theo bản năng giả ngu: "A? Lúc nào?" Mẹ y nghi hoặc: "Con quên sao, con đưa cậu ấy đi bệnh viện mà." "À... Con, con quên." Mẹ y đối với trí nhớ này của y rất không hài lòng: "Con còn nói cậu ấy là đồng nghiệp! Sao còn có thể quên đâu, đứa nhỏ này!" Trần Thuật không thể ngờ trí nhớ của mẹ y tốt như vậy, đang xấu hổ, đột nhiên nghe được Quý Cạnh Trạch giải vây cho mình: "Chào dì, anh Trần bận rộn như vậy, quý nhân hay quên mà." Y lập tức quay đầu nhìn Quý Cạnh Trạch, trên mặt cậu rất bình tĩnh, cũng không nhìn y, mỉm cười nhìn mẹ y. "Đứa nhỏ cháu ở chỗ nào vậy? Làm sợ cháu đi? Thật sự rất là xin lỗi!" "Cháu ở tòa nhà phía sau kia, không có việc gì, không cắn, dì đừng để trong lòng." Quý Cạnh Trạch mỉm cười nói. "Ai nha, kia, kia..." Mẹ Trần Thuật vẫn cảm giác thật ngại ngùng, hơn nữa rất có hảo cảm với Quý Cạnh Trạch lễ phép lại khách khí, nhiệt tình mời: "Vậy cháu lên nhà dì ngồi một lát đi, cháu với con dì còn quen biết, cháu nói có khéo không, lên nhà ngồi một lát! Chuyện lần trước dì liền mãi cảm giác xin lỗi cháu! Đi, lên nhà đi, dì làm đồ ăn ngon cho cháu!" Quý Cạnh Trạch nghe vậy không nói gì, yên lặng liếc nhìn Trần Thuật. Trần Thuật không có nhìn cậu, co quắp nói với mẹ: "Mẹ, năm hết tết đến, người ta cũng phải về nhà đi." "Dì, người trong nhà còn chờ cháu trở về ăn cơm đâu, lần sau lại quấy rầy đi." Quý Cạnh Trạch lập tức lễ phép cự tuyệt. "A... Vậy được rồi, lần tới nhất định phải đến nha!" Mẹ Trần Thuật dắt chó, cùng Trần Thuật xoay người đi về. Đây là lần đầu tiên Quý Cạnh Trạch nhìn thấy bộ dáng Trần Thuật trước mặt mẹ y, cậu cho rằng cậu sẽ khổ sở thất vọng, nhưng thật ra chỉ có đau lòng không thôi, bởi vì cậu luôn chưa từng thấy Trần Thuật như vậy. Cậu chỉ từng thấy Trần Thuật tác phong nhanh nhẹn, Trần Thuật bình tĩnh thong dong, Trần Thuật thoải mái tự nhiên, Trần Thuật giở trò xấu gây chuyện. Vài phút ngắn ngủi này, cậu suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến từ lúc bọn họ quen biết đến nay, Trần Thuật từ công tác đến sinh hoạt, vì vài chuyện cậu làm kia, từng nói với cậu rất nhiều lần. "Bảo vệ tốt chính mình", "đừng làm cho người khác thương tổn mình", "tôi chỉ muốn cậu tốt đẹp" – toàn bộ yêu cầu của y đối với người yêu, chính là như thế. "Mong cậu hiểu cho tôi", "mong cậu khoan dung tôi", "mong cậu nghĩ cho tôi một chút" – một lần cũng không có. Quý Cạnh Trạch luôn cho rằng dù là phương diện nào mình cũng đều rất công, đặc biệt cùng Trần Thuật cùng nhau, cậu thậm chí còn công trước, nhưng lúc này cậu nghĩ đến Trần Thuật từng nói với mình, một nam nhân có đủ công hay không, là nhìn hắn có thể quản tốt chính mình, chăm sóc tốt cho gia đình hay không. Quý Cạnh Trạch cảm giác, một Trần Thuật đứng ở trước mặt mẹ mình có chút vô thố, so với một Trần Thuật không nói hai lời liền đi gặp mẹ vợ càng công hơn. Bởi vì y vĩnh viễn làm nhiều hơn nói, làm vì đối phương càng nhiều hơn làm vì chính mình. Nhưng y lại cũng không bắt buộc bất luận kẻ nào lý giải cùng tiếp nhận, thậm chí cho dù là từ người yêu. Trần Thuật xoay người chỉ dùng một giây, nhưng trong đầu cũng giống cậu, suy nghĩ rất nhiều. Cho dù mang Quý Cạnh Trạch về nhà, cha mẹ y khả năng cũng không phát hiện cái gì, nhưng cẩn thận đã thành một loại bản năng của y. Khoảng một năm trước, hoàng hôn ngày giao thừa đó, y cũng là tại tiểu khu này gặp được Quý Cạnh Trạch một mình một người. Ngày đó hai người bọn họ cùng nhau hút thuốc, hàn huyên một lát, Quý Cạnh Trạch xin số điện thoại y, hỏi y sau này có chuyện có thể gọi cho y hay không, sau đó lại một mình biến mất trong tịch dương. Sau này y vô số lần nghĩ lại, nếu có thể trở lại ngày đó, y nhất định sẽ ngăn Quý Cạnh Trạch lại không để cậu rời đi một mình. Nhưng khi vận mệnh lại cho y cơ hội này, y lại xoay người, y thích Quý Cạnh Trạch, cũng vẫn cố gắng chiều cậu, nhường cậu, nhưng mà y nghĩ về nhu cầu của Quý Cạnh Trạch quá nông cạn, mấy cái này còn xa xa không đủ. Lúc này y mới chính thức hiểu được mấy lời Quý Cạnh Trạch nói khi muốn đi tham gia diễu hành, "với tôi mà nói, có ý nghĩa rất lớn". Có lẽ Quý Tiệp từ sớm liền đã hiểu, cho nên mới nói với y, "nó muốn tôi cho không được, chỉ có cậu có thể cho". Quý Cạnh Trạch hôm nay thực ra chính là Quý Cạnh Trạch hồi thơ ấu ở trong nhà lại cần phải trốn đi mỗi khi có khách đến, cũng là một Quý Cạnh Trạch vĩnh viễn không đợi được đến lượt mình được giới thiệu cho khách khứa, có thể thay đổi hết thảy chuyện này, an ủi hết thảy chỉ có y, nhưng y lại xoay người. Trần Thuật đứng lại, dừng bước. Y vừa định xoay người, liền nghe đến phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc của Quý Cạnh Trạch: "Anh Trần, đi thong thả." Nếu nói, có đôi khi "tạm biệt" cũng là một loại giữ lại. Như vậy, có đôi khi "đi thong thả" cũng là một loại thúc giục. Trong giọng nói của Quý Cạnh Trạch có trấn an cũng có khẩn trương, không có một chút trách cứ, phảng phất so với chính Trần Thuật càng lo lắng y sẽ quay người lại... Cậu không đi, vẫn ở phía sau nhìn chăm chú vào y, lại không phải đang chờ y quay người. Y đi, không có quay người, nhưng tâm vẫn hướng đến phương hướng quay người lại kia. Yêu, là một nháy mắt. Là một câu, một ánh mắt, một lần tim đập. Mà tình yêu, là một đoạn đường dài. Là sờ soạng, là dựa vào gần, là tin cậy lẫn nhau, gánh vác cho nhau. Cơ hồ tất cả mọi người đều từng có được cái nháy mắt kia, nhưng rất nhiều người chậm rãi liền tản đi, chỉ có người rất may mắn, mới có thể cùng nhau đi tới Bỉ Ngạn. Có thể đem nháy mắt kia, biến thành cả một đời, cần hai người cùng cố gắng. Yêu một người, cùng người nọ cùng nhau trưởng thành đều đồng dạng quan trọng, gắn kết chặt chẽ. Ngày đó sau khi Trần Thuật cơm nước xong, lái xe tới dưới lầu nhà Quý Cạnh Trạch, trong khoang xe tối như mực chỉ có màn hình di động là sáng, y ngồi trong bóng tối rất lâu, không gửi tin nhắn, không biết nên gửi đi lời nhắn nhủ gì, mới có thể khiến Quý Cạnh Trạch vui tươi hớn hở xuống lầu. [Trần Đắc Trụ Khí]: Xin lỗi. [Vật Cạnh Thiên Trạch]: Về nhà chưa? [Trần Đắc Trụ Khí]: Tôi rất xin lỗi. [Vật Cạnh Thiên Trạch]: Xem pháo hoa sao? [Trần Đắc Trụ Khí]: Cảm ơn cậu. [Vật Cạnh Thiên Trạch]: Cùng nhau đón giao thừa đi. [Trần Đắc Trụ Khí]: Cạnh Trạch... Quý Cạnh Trạch kéo cửa xe ra: "Anh mẹ nó có thể đừng lằng nhằng như vậy hay không, biết rõ tôi không mặc quần ấm, muốn đông chết tôi à! Tôi đã nhìn thấy anh dừng xe đây nửa ngày! Trước kia anh cũng không như vậy, sao bây giờ lại chít chít như đàn bà, đều là do nước hoa của anh! Nếu không phải do anh cả ngày dùng mấy thứ này, cọ đến tôi cũng một thân mùi, chó nhà anh khẳng định sẽ không nhào lên đè tôi..." Trần Thuật áp qua hung hăng hôn cậu, đem những lời còn lại đều đổ trở về, hai người bọn họ tại trong không gian nhỏ hẹp hôn môi đến quên mình, phảng phất như là chưa từng cùng nhau ngủ chung một giường lâu như vậy, mà là lần đầu tiên mới gặp nhau... Qua hồi lâu mới thở hổn hển tách ra, Quý Cạnh Trạch nâng tay dùng ngón cái vuốt ve khóe môi Trần Thuật, bình ổn hơi thở, trầm giọng nói: "Đại bảo bối nhi, anh vĩnh viễn không cần nói "xin lỗi" cùng "cảm ơn" với tôi, tôi chờ anh nói với tôi câu khác, nói những gì tôi chân chính muốn nghe, anh còn chưa một lần nói qua đâu!" "Kia..." Giang sơn dễ đổi a. Trần Thuật cười nhẹ một tiếng: "Vậy cậu vẫn là muốn toàn bộ tài sản của tôi đi!" Bản tính khó dời! Trần Mĩ Lệ mặt già da nộn cảm giác mình cả một đời cũng nói không ra câu buồn nôn kia. Quý Hiền Huệ người nhỏ tâm thô ngược lại cũng không phải rất để ý, người đều ở trên giường cậu, tiểu gia trẻ tuổi như vậy, gấp cái gì, sớm muộn sẽ khiến anh ngoan ngoãn tự mình nói ra, nói đến khăng khăng một mực! Trần Thuật cảm giác mình hiện tại tuy rằng là 0,5, nhưng cũng vẫn là đàn ông tinh khiết, sao có thể ngôn tình như vậy đâu, kia đều là chuyện phụ nữ mới làm ra được, không bao lâu liền bị đánh mặt, cho y kiến thức được phụ nữ chân chính ngôn tình lên là như thế nào! Sau Tết lại đến hội chợ triển lãm mỗi năm một lần, Quý Cạnh Trạch lại bị nhốt ở trung tâm triển lãm bày biện, Trần Thuật ngày nào đó vừa công vừa tư đến xem tiến độ của Khang Đạt, cũng thuận tiện xem bạn trai, y đến cũng là ở trên đường bàn chuyện làm ăn lâm thời nghĩ đến, cho nên không gọi điện thoại, kết quả vừa lên tầng hai khu triển lãm, liền nhìn thấy Tống Lệ Văn đang đút Quý Cạnh Trạch ăn pizza! Quý Cạnh Trạch ngước mắt nhìn thấy y, tạch một cái đứng lên, pizza đều rớt xuống đất. Tống Lệ Văn quay đầu nhìn thoáng qua, mặt cũng tạch cái đỏ lên, hai tay đều không biết thả chỗ nào. Trần Thuật trái tim đập rộn, lửa hướng lên trên nhảy, nhưng mà không phát tác được, người bình thường nhanh mồm nhanh miệng thế nhưng vấp váp: "Đúng, đúng, xin lỗi... Cái gì..." Tống Lệ Văn phục hồi tinh thần lập tức giải thích: "Lão đại, tay Tiểu Quý toàn là nước sơn, em giúp cậu ấy một chút!". Nói xong lại xấu hổ cười hai tiếng: "Anh xin lỗi cái gì chứ, cứ như bọn em thật làm gì vậy." Cô giải thích thực rõ ràng, tay Quý Cạnh Trạch xác thật đều toàn là nước sơn, nhưng mà hai vị nam sĩ vẫn như cũ cười đến vô cùng cương ngạnh, cứ như trúng phong, khóe miệng giật giật hai phát. "Lão đại anh đến xem tiến độ đi." Tống Lệ Văn nhanh chóng chuyển đề tài đến công tác. Trần Thuật "ừ" một tiếng, đi theo phía sau cô nhìn vị trí triển lãm của Khang Đạt, trước khi đi hung hăng trừng Quý Cạnh Trạch một cái. Quá oan uổng!!! Quý Cạnh Trạch vô tội đứng lại tại chỗ: Là thủ hạ của anh nhất định muốn đút tôi ăn! Ta đã nói không cần mấy lần, đợi rửa tay xong tôi tự mình ăn! Nhưng mẹ nó chỗ quỷ quái này cúp nước! Thủ hạ của anh nói lại không ăn liền lạnh, đều đã đưa đến bên miệng tôi, tôi mới cắn một ngụm anh liền đến! Tôi thật là oan uổng! Ôi đệch còn trừng tôi! Tròng mắt đều phải trừng rớt ra ngoài! Có thể nào bị bạo lực gia đình không, hù chết bảo bảo!
|
Chương 29[EXTRACT]Quý Cạnh Trạch mỗi ngày tan tầm đều vội vàng hoảng hoảng đuổi về nhà, làm tiêu thụ thời gian này xã giao rất nhiều, nhưng cậu nói trong nhà có việc, có thể đẩy đều đẩy. Bởi vì cậu lúc bình thường làm việc luôn luôn ra sức, Trịnh Quốc Cường cũng không giữ cậu không buông. Cậu cũng không phải nói dối, trong nhà thật có chuyện, chuyện còn không nhỏ, sân sau nhà cậu cháy rồi! Thời gian gần đây tính tình Trần Thuật rất táo bạo, ở không gây sự! Cậu đùa y: "Lão Trần, anh có phải tới thời mãn kinh không?" Bị Trần Thuật cầm dép lê đuổi đánh một trận. Thực ra không phải thời mãn kinh tới sớm, là thời kỳ trưởng thành quay lại, tên không tiền đồ Trần Thuật EQ IQ lại quay về mười tám tuổi, từ hôm đó nhìn thấy Tống Lệ Văn đút pizza xong, liền bắt đầu cùng Quý Cạnh Trạch phân cao thấp, ban đầu còn khắc chế, chỉ nói vài câu chua lòm, mấy ngày nay lại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, đóng sầm cửa dài mặt! Quý Cạnh Trạch ban đầu thấy y ghen còn cảm giác rất hạnh phúc, giờ mắt thấy dỗ không được, mới thật sốt ruột, cho nên tan tầm cũng không xã giao, mau về nhà. Trần Thuật phiền lòng thượng hỏa, thập phần khó chịu. Nhưng y tuyệt không thừa nhận mình ghen, hai người bọn họ đều cong thành đường núi mười tám ngoặt, còn sẽ ghen với phụ nữ? Loại tâm tình xấu này của y là lắp ráp từ nhiều phương diện, một hai câu không nói rõ ràng được! Trần Thuật cảm giác mình là bị nghẹn khuất, y vô cùng nghẹn khuất! Y nhớ tới ban sơ Tống Lệ Văn đối với Quý Cạnh Trạch có hảo cảm, cũng chỉ là hảo cảm bình thường, là y lúc ấy không có phát hiện tính hướng chân thật của Quý Cạnh Trạch, không có việc gì mù đùa, thường xuyên qua lại lại thật làm Tống Lệ Văn động tâm! Đây là một, thứ hai là một năm nay y bị yêu đương phân tâm, làm việc chỉ có thể tính là chuyên nghiệp, xác thật không có cần cù bằng trước, nhất là đi công tác, có thể trốn liền trốn, coi Tống Lệ Văn như tấm mộc, làm Tiểu Văn bận rộn chổng vó lên trời, chớp mắt một năm qua đi, công trạng lòe lòe phát sáng, người lại vẫn như cũ chưa thoát đơn, quay đầu lại theo dõi tên khốn kiếp nhà mình! Nếu chỉ có hai điểm này cũng thôi, còn có thứ ba, thứ ba là cái y không thể nói cùng người khác nhất, nhiều năm như vậy y dè chừng cẩn thận che giấu tính hướng của mình, giả vờ được tự nhận là phi thường giống một thẳng nam, mà Quý Cạnh Trạch nhất quán tùy tiện không lưu tâm, nhưng là cố tình Tống Lệ Văn không coi trọng chính mình ở ngay bên cạnh, ngược lại coi trọng Quý Cạnh Trạch! Này dứt khoát là trực tiếp vả mặt, phán quyết y không có mị lực bằng Quý Cạnh Trạch! Mấy hoạt động tâm lý nghẹn khuất này của Trần Thuật, cái nào cũng đều không thể công khai nói ra khỏi miệng. Y bắt đầu giống cái bé gái mười tám tuổi như vậy khác người lên, trong lòng oán trời oán đất oán chính mình, chứng thực bằng hành động chính là làm trời làm đất làm Tiểu Quý! Trần Mĩ Lệ tâm tình rất rất không mĩ lệ, Quý Hiền Huệ nào dám không hiền huệ, mỗi ngày hoa thức dỗ, càng dỗ càng hưng phấn! Trần Thuật không phải là trà đặc thì là đồ ăn nhạt ép buộc Quý Cạnh Trạch, Quý Cạnh Trạch còn cảm giác rất có tình thú, bởi vì có thể nhìn thấy một mặt ngây thơ như vậy của lão Trần vốn nhân mô cẩu dạng thật sự không dễ dàng! Nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng như vậy đến lúc nào mới coi như xong đây! Buổi tối hôm nay Trần Thuật ăn cơm đến một nửa nói trong đĩa dưa chuột xào có một quả bị đắng, hơn nữa đều bị y ăn phải, y ăn miếng nào cũng là đắng! Hỏi Quý Cạnh Trạch sao lúc cắt miếng không nếm thử trước, vì sao không nghiêm túc nấu ăn! Bùm bùm bùm bùm phê bình mãi không xong! Quý Cạnh Trạch hôm nay không cười làm lành, đầu cũng không ngẩng tùy y nói, nhanh chóng lùa thức ăn vào miệng, Trần Thuật đối với thái độ này của cậu lại tức giận lại có chút không chừng, tự mình ngừng miệng. Quý Cạnh Trạch cũng nuốt xuống một ngụm cơm cuối cùng, buông bát, mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn Trần Thuật: "Nói xong?" Trần Thuật bị dạng này của cậu làm giật mình, không hiểu sao bắt đầu khẩn trương: "Nói xong... thì thế nào? Cậu muốn làm gì!" Quý Cạnh Trạch đứng lên kéo y đặt trên sô pha, không nói hai lời lột quần. "Đệt! Ông nội cậu! Cậu làm gì!" Trần Thuật ngăn cản thế nào đi chăng nữa, chung quy là mặc quá ít, trên người chỉ có áo ngủ. "Tôi đền cho anh quả dưa chuột ngon!" Quý Cạnh Trạch nói chững chạc đàng hoàng: "Anh không phải chê dưa chuột đắng sao, quả này của tôi ngọt lắm, lát nữa cho anh nếm thử!" Nói xong lột sạch thân dưới Trần Thuật, một bàn tay ấn eo y, một bàn tay thò xuống phía dưới bàn trà lấy bôi trơn. "Được, Quý Cạnh Trạch cậu được lắm!" Trần Thuật ỡm ờ, ngoài miệng còn không chịu thua. "Tôi được hay không anh lập tức liền biết!" Quý Cạnh Trạch vừa xoa ấn khuếch trương vừa nói: "Khít quá, mặt sau của anh đều hoang, là đến lúc nên làm cỏ." "Cút đi, muốn làm liền làm, bớt mẹ nó nói bậy!" "Này sao lại là nói bậy đâu, đây là tình thú!" Quý Cạnh Trạch lung tung hôn Trần Thuật: "Đều tại tôi, gần nhất chỉ biết hưởng "thụ", không làm "công", khó trách anh cáu kỉnh như vậy, hôm nay nhất định sẽ hầu hạ anh cho tốt, để anh thuận thuận khí." Trần Thuật nhịn không được cười: "Hôm nay muốn dốc sức?" "Tất nhiên!" Quý Cạnh Trạch liếm khóe môi y: "Phải làm anh dục tiên dục tử!" "Xì!" Trần Thuật khinh thường, thò tay sờ thứ đã nửa cứng rắn kia của Quý Cạnh Trạch: "Chỉ bằng quả dưa chuột nhỏ này của cậu, tôi còn không "tử" được đâu!" "Anh đừng xem thường dưa chuột nhỏ của tôi, nó tuy không có hoa, thế nhưng nó" – Quý Cạnh Trạch nói, tay lại thò vào trong bàn trà, "Tôi nhớ rõ nhà chúng ta có bao gai mà... Tìm được rồi! He he, cái của tôi tuy rằng không có hoa, thế nhưng nó có gai! Đại bảo bối nhi, ngoan ngoãn, hôm nay nhất định làm anh thích!"* (Ầy, giải thích một chút, Trần Thuật nói dưa chuột của Quý Cạnh Trạch là quả dưa chuột nhỏ, nên Quý Cạnh Trạch cũng ví von theo, dưa leo baby, dưa bao tử, đầu quả còn có cái bao hoa chưa rụng, với lại cả dưa chuột thì càng non gai càng rõ. Chậc.) Hai người bọn họ hôm nay cả phòng ngủ cũng không về, ngay tại sô pha làm lớn một hồi, Quý Hiền Huệ xuất công xuất lực, Trần Mĩ Lệ nằm ngang hưởng thụ, làm đến hỏa hoa văng khắp nơi, cao trào hết đợt này đến đợt khác, Trần Thuật sau đó nghĩ nghĩ, vỏ sô pha này dứt khoát không có mặt mũi nào cầm đi giặt - thôi, trực tiếp đổi sô pha đi, có vẻ như cũng bị hai người bọn họ lay rụng rời rồi... Làm xong hai người bọn họ trần truồng ôm lấy nhau, tay Quý Cạnh Trạch còn đang trêu chọc, siết cây súng bắn hụt mấy phát kia của Trần Thuật vuốt ve qua lại. Trần Thuật mệt đến híp cả mắt lại, đẩy tay cậu ra: "Đủ, không cho làm nữa." "Tâm tình tốt hơn chưa?" Quý Cạnh Trạch cắn vành tai y hỏi. Mặt già của Trần Thuật không nhịn được: "Tâm tình tôi vẫn luôn rất tốt." "Tâm tình anh không tốt cũng không trách anh, đều tại tôi!" Quý Hiền Huệ nói dễ nghe như vậy, Trần Mĩ Lệ nghe đều cười, vừa muốn tiếp lời nói hai câu mềm mại, liền nghe Quý Cạnh Trạch nói tiếp: "Đều tại tôi phu cương không phấn chấn, mãi không làm cỏ, làm tâm can bảo bối của tôi đói đến sớm mãn kinh!" "Cút!" Trần Thuật cười mắng một câu, nhắm mắt lại nói: "Tôi mệt." "Ừm, anh nghỉ đi." "Còn chưa thu thập..." "Tôi làm cho." Vốn nghiêm khắc kiềm chế bản thân Trần Thuật đến lúc này còn chưa quên quy củ nấu cơm không rửa bát của nhà bọn họ: "Phòng bếp cũng chưa dọn dẹp đâu." "Cũng để đấy tôi làm, anh nằm đi." Tại trong thanh âm trấn an của Quý Cạnh Trạch, Trần Thuật dần dần mông lung muốn ngủ, cuối cùng mở mắt ra xem một chút, Quý Cạnh Trạch nửa quỳ ở bên sô pha, đang kéo thảm qua đắp lên cho y, nhìn thấy y mở mắt, lập tức cười cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi y một cái, nhỏ giọng nhưng vẫn rất rõ ràng nói một câu: "Ngủ đi, tôi yêu anh." Trần Thuật hết cả buồn ngủ, hoàn toàn thanh tỉnh. Nếu việc này phát sinh tại trên người người khác, y nhất định khinh thường, chỉ vì một câu của một người, lập tức cảm thấy vô cùng an toàn cùng thỏa mãn, hết thảy cái khác đều không còn đáng giá nhắc tới – đây không phải ngốc sao? Nhưng là y hiện tại chính là ngốc như vậy, giặt quần áo nấu cơm lấy lòng, tình ái phiên vân phúc vũ, đều không so được ba chữ này. Y nằm trên sô pha nhắm chặt mắt lại, e sợ sẽ tiết lộ cảm xúc chân thật. Y không biết người khác yêu đương sẽ như thế nào, nhưng y rất thỏa mãn, chẳng sợ thời gian, địa điểm, hết thảy đều bình phàm, nhưng những lời này khiến y ngâm mình ở khu vườn bí mật chỉ riêng y biết. Tôi yêu anh. Thì ra y cùng người khác cũng không có gì bất đồng, cũng chỉ muốn nghe người mình yêu nói câu này! Từ quá khứ đến hiện tại, không quan tâm là phương thức ở chung, tư thế cơ thể lúc làm tình, cũng bỏ qua tuổi, bộ dạng cùng tính cách, chỉ nói đến kiểm soát cảm xúc, dù là lúc trước thích nhau sau đó thông đồng, vẫn là hiện tại củi gạo dầu muối, y vẫn cảm giác mình là chủ gia đình, là người mang theo Quý Cạnh Trạch đi về phía trước. Nhưng hôm nay, vào ngày y nhận được lời thổ lộ này, y thân thiết thể hội một lần Quý Cạnh Trạch cũng đồng dạng có phong cách nhất gia chi chủ đột phá chân trời! Quý Cạnh Trạch từng nói, sẽ chờ y nói ra câu nói cậu muốn nghe kia, y cho rằng nếu y không nói, Quý Cạnh Trạch cũng vĩnh viễn sẽ không nói, việc này tựa như chuyện ai trước ai sau của bọn họ vậy, chẳng sợ cho dù trong lòng đã có, trên hành động cũng nhất định phải phân cao thấp với nhau! Không nghĩ tới tên nhóc này cứ thế liền nói, nói được thản nhiên như vậy, chân thành như vậy, là một loại tự tin như lúc trước y nhường ra lần đầu tiên giống nhau như đúc! Cái loại không sợ chủ động, có gan biểu đạt, toàn quyền gánh vác, chỉ có một công thật sự mới có! Ngày hôm sau Trần Thuật lại đi trung tâm triển lãm, lúc này không phải vì xem tiến độ, hoàn toàn là vì việc tư. Ngày hôm qua y được thổ lộ, giống như tiêm một liều thuốc kích thích, toàn thân đốt đến hoảng, muốn đến đón tên khốn kiếp nhà mình tan tầm. Trần Thuật chưa nói trước, muốn cho Quý Cạnh Trạch một niềm vui bất ngờ, ở dưới garage dưới đất đợi nửa giờ, cả bóng người cũng không gặp, đừng nói là đã đi đi, y gọi cho Quý Cạnh Trạch: "Cậu ở đâu vậy?" "Ừm..." Quý Cạnh Trạch nhìn quanh bốn phía, xác định vị trí của mình: "Nghiêm khắc mà nói, đang ở khu vực triển lãm của Khang Đạt các anh, tôi đợi chị Văn một lát." "Đệch! Cậu mẹ nó có thể đừng chọc ghẹo người ta không?" Trần Thuật lập tức nổi giận: "Tôi nói cho cậu biết, Tiểu Văn vừa tốt nghiệp liền đi theo tôi, người ta là cô gái tốt, cậu còn đi trêu chọc, tôi sẽ thật sự bạo lực gia đình với cậu!" "Ai nha nha, thật đáng sợ quá." Quý Cạnh Trạch cười: "Tôi dám đi trêu chọc ai chứ, trong nhà có một đã đủ bận việc! Anh yên tâm, tôi hơi ám chỉ một chút, chị Văn thông minh như vậy..." "Cậu muốn làm gì?" Trần Thuật càng sốt ruột, sợ cậu lỗ mãng. "Đừng khẩn trương đừng khẩn trương!" Quý Cạnh Trạch mau chóng trấn an y: "Không phải muốn nói với chị ấy hai chúng ta là một đôi, chỉ là ám chỉ một chút tôi có "bạn gái", chẳng phải liền xong việc?" Nghe cậu cường điệu chữ "bạn gái", Trần Thuật buông lỏng một hơi: "À." Nghĩ đến Quý Cạnh Trạch đi làm cái này có lẽ đều là bởi vì gần đây y rất gây sự, lại có chút ngượng ngùng: "Thực ra cậu cũng không cần cố ý đi nói, tôi... tôi cũng không làm gì cậu đi!" "Không có không có!" Quý Cạnh Trạch cười ha ha: "Là tiểu gia mị lực quá lớn, không nói ra, mỗi ngày bị nhiều người như vậy mơ tưởng, cho dù người đàn ông của tôi khoan dung rộng lượng, chính tôi còn ngại phiền đâu, ha ha ha, có phải hay không?" "Phải cái trứng!" Trần Thuật nghe cậu tự biên tự diễn nhịn không được cười mắng: "Nhanh nói, nói xong mau trở lại!" "Biết, a, chị ấy đi ra, tôi cúp trước!" Trần Thuật cúp điện thoại, trên mặt còn mang theo ý cười, nhìn quanh bốn phía một chút, xuống xe đốt điếu thuốc, nghĩ hút xong điếu này phỏng chừng Quý Cạnh Trạch cũng liền đi ra, không nghĩ tới thuốc còn chưa hút xong, Quý Cạnh Trạch cũng không đi ra, thế nhưng nhìn thấy thủ hạ y Tiểu Lý chạy như điên đi ra, lúc đi qua bên cạnh y cũng không dừng lại, chạy quá hai bước mới kịp phản ứng là y, lúc này mới đứng lại, vẻ mặt kinh hoảng nói với y: "Lão đại anh đến rồi? Chị Văn bị khóa trong thang máy! Chị ấy vừa rồi gọi điện thoại cho em, nói chị ấy cùng..." Tiểu Lý còn chưa nói dứt lời, nhìn thấy vẻ mặt Trần Thuật lập tức tái nhợt, mắt trợn to, vẻ kinh sợ khiến Tiểu Lý cũng nhịn không được rùng mình. Trần Thuật nhanh chân chạy tới lối vào, Tiểu Lý ở phía sau đuổi theo gọi: "Lão đại, lão đại?" Trần Thuật vừa chạy vừa gọi điện cho Quý Cạnh Trạch, nghe được đáp lại là "không thể kết nối", lập tức chứng minh được phỏng đoán không xong nhất trong lòng y! Bọn họ tại bãi đỗ xe ngầm B1F, vị trí triển lãm của Ngũ Khánh cùng Khang Đạt ở lầu hai, Trần Thuật chạy vội tới cửa thang máy B1F nhìn thoáng qua, bảng đèn hiển thị của thang máy đã không nhạy, đen thui. Y lập tức chạy tới thang bộ, tòa nhà triển lãm vốn cao hơn tầng lầu nhà bình thường nhiều, bởi vì lý do thiết kế, tầng hai càng cao hơn, y một bước bước qua hai ba bậc thang, Tiểu Lý căn bản đuổi không kịp, nháy mắt đã đến tầng hai, đèn hiển thị vẫn như cũ không sáng, nhưng Trần Thuật đoán Quý Cạnh Trạch cùng Tống Lệ Văn nhất định liền ở thang máy tầng này, y bổ nhào tới trước cửa thang máy, xả cổ họng hô to: "Cạnh Trạch! Cạnh Trạch!" Bởi vì quá mức khẩn trương, giọng cũng vỡ ra, trong hành lang trống trải có vẻ khủng bố lại thê lương.
|