Bạn Trai Bệnh Kiều Của Tôi
|
|
Chương 30[EXTRACT]Edit: Thỏ Tôi nghĩ rằng sau khi tỉnh lại sẽ nhìn thấy Khương Tự hoặc Khương Lâu, nhưng tôi sai rồi. Từ lúc tôi mở mắt, chỉ thấy sau gáy từng trận nhói đau, tựa như có kim châm vào da thịt, đau run cả người. Lúc này ngay cả quay đầu tôi cũng không dám làm, bởi vì một cử động nhỏ cũng khiến tôi đau đớn. Tôi thấy cảm giác này quen thuộc. Bởi vì ‘tôi’ của kiếp trước từng bị Khương Tự chuốc thuốc, lần đó hắn dụ dỗ tôi không thành công, vì thế suy nghĩ cách nào đó để tôi yêu hắn… Tôi mỉm cười, thì ra từ kiếp trước mọi thứ đã bắt đầu như vậy… Cũng không thay đổi chút nào. “Mày cười hả?” Người ngồi bên mép giường ngạc nhiên nhìn tôi, âm cuối cao lên kéo theo một tia đùa cợt ngả ngớn. Tôi đảo mắt, xác định chưa từng trông thấy người này. “Anh là ai?” Tôi lào khào hỏi. “À, ừ nhỉ, mày còn chưa gặp tao bao giờ. Xin lỗi nha, mày gọi tao Trịnh Thất là được.” Gã mỉm cười thò đến gần tôi, ánh mắt nhìn lướt qua vài cái, rất có hứng hỏi: “Mày không đau sao? Cũng không thấy khó chịu chút nào?” Gã này đúng là không hiểu nổi, tôi cũng lười quan tâm, chỉ nhắm mắt để cố thích nghi với từng cơn đau trên cổ; hồi sau mới mở to mắt nhìn người đàn ông: “Khương Tự đâu?” “À… Chắc đang tìm mày đó.” Trịnh Thất đưa ngón tay chọc sâu vào mặt tôi, thấy tôi trừng mắt cau mày, gã càng cố tình chọc mạnh. “Ha ha, mày quá giỏi, bây giờ Khương gia đang tìm mày khắp nơi… Sớm biết mày hữu dụng như thế, tao đã không cứu tên phế vật Trịnh Đạt kia, tốn công phí sức.” Trịnh Đạt… Tôi trợn mắt, lúc này bỗng phát hiện ra mình không ở bệnh viện, mà thay vào đó là một tầng hầm ngầm. Trong phòng ẩm ướt, tối tăm, chỉ có bóng đèn dây tóc trên cao tỏa ra ánh sáng vàng vọt. “Anh là ai?” Tôi nghi ngờ hỏi. Gã tên Trịnh Thất, nhưng có quan hệ gì với tay Trịnh Đạt kia? Mục đích của gã là gì? Vì sao tôi bị gã ném đến nơi này? Đây là đâu? Khương Tự hắn… có khỏe không? Có lẽ nghĩ ngợi quá nhiều nên đầu óc lại bắt đầu cuồn cuộn cơn đau, tôi hít một hơi khí lạnh, cố gắng đè nén cơn đau dày vò, nhắm mắt chờ cảm giác đó qua đi. “Mày vẫn ổn chứ? Ờ, thoạt trông không khỏe lắm, tao nói, làm gì có người nào bị đánh mà còn không có thuốc thang, thôi uống miếng nước cho đỡ khát đi rồi mình nói chuyện.” Dứt lời, Trịnh Thất rót cho tôi ly nước, đối với thân phận của gã tôi vẫn cảnh giác trong lòng, sao dám uống thứ nước gã đưa cho. Vì thế tôi nghiến răng, ly nước kia hoàn toàn chảy xuống chăn và gối. Mà Trịnh Thất vốn luôn tươi cười bỗng nhiên tát tôi một cái, bất chợt tôi thấy trước mắt đầy sao, hơn nữa sự đau đớn như lan ra trong não. Thế nhưng tôi không kìm được, tôi muốn ói, cũng sắp xỉu bất cứ lúc nào. “Chậc, vô dụng ghê.” Da đầu từng cơn đau đớn, Trịnh Thất túm tóc tôi kéo lên giường. Tôi hung tợn trừng gã, toan vung tay đấm gã một đấm nhưng sức lực lại mềm như bông; gã cầm lấy tay tôi, cười khinh miệt, sau đó trả tôi một đấm. Tôi đệch! Tôi giận vô cùng, Lương Thiếu Đông tôi trước nay chưa từng chật vật như thế. Ông đệch, mày hãy đợi đó… Đợi tao khỏe lại xem tao có đánh mày ra bã không… Trịnh Thất nhẹ nhàng hất tôi rơi xuống giường, phút chốc thế giới như đảo điên, bao gồm cả tôi nữa… Tôi rất muốn nôn… “Sao phải thế, kỳ thực tao không ưa bạo lực, mày hợp tác một chút, tao cũng có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ một chút, về nhà ăn cơm. Mày thấy đúng không?” Trịnh Thất lại tươi cười như cũ, gã lấy chiếc khăn mùi soa từ trong túi áo và chùi tay, mẹ nó còn có thói ở sạch, mẹ nó mày là đàn bà chắc? Đương nhiên lời này tôi chỉ dám nói trong lòng, tôi đang rơi vào tình thế bất lợi, nếu còn hành động theo cảm tính chẳng khác nào chuốc họa vào thân. Bởi vậy tôi im lặng suy nghĩ kế sách, hơn nữa còn quan sát xung quanh phòng với mục đích tìm đường thoát thân. “Từ đầu mày biết ngoan đã tốt rồi.” Trịnh Thất lau tay xong thì ném bừa chiếc khăn trên mặt đất. Gã nhìn tôi, lười biếng bảo: “Vào chuyện chính đi, mày giấu văn kiện kia chỗ nào?” “Văn kiện?” Tôi sửng sốt, nhìn gã như một bệnh nhân tâm thần. “Không biết.” Văn kiện gì? Trước giờ chưa từng nghe qua. “Ồ.” Trịnh Thất cũng không tỏ ra kinh ngạc. “Mày không biết, vậy Khương Tự biết?” Nét mặt tôi thay đổi, nhìn gã dè chừng: “Có ý gì?” “Chính là đồ vật đã kéo cha tao ngã ngựa đó, nói với mày đúng là chán òm, còn tưởng mày biết nhiều, ai ngờ mày không biết gì cả… Lại phí công, haiz.” Tôi nháy mắt hiểu được, mồ hôi lạnh tuôn ướt áo… Tôi nghĩ tôi biết gã là ai, cái người ‘bị kéo ngã ngựa’ theo như trong miệng gã, ngoại trừ kẻ thù của người cha vô trách nhiệm với anh em Khương Tự, thì còn có thể là ai? “À, chắc cũng không hoàn toàn vô dụng.” Trịnh Thất mỉm cười sởn tóc gáy, “Đối với ai đó mà nói, mày chính là bảo bối nạm vàng… Nhưng cũng không biết, mày có đáng giá trong chuyện này không.” Nói xong, dường như Trịnh Thất cảm thấy chán nên đi rồi. Tôi nằm trên giường hồi lâu mới khá hơn một chút. Tôi miễn cưỡng ngồi dậy, xốc lại tinh thần và bắt đầu nghiên cứu không gian nhỏ hẹp này, tìm cách thoát thân. Cửa sắt tầng hầm khóa trái từ ngoài, tôi mày mò nửa ngày rốt cuộc cũng từ bỏ việc cạy khóa trong vô vọng, ngược lại đong đếm độ dày của cửa sắt có thể dùng cái gì đó tông thủng để chạy ra. Nhìn quanh gian phòng nhỏ hẹp chỉ có một chiếc giường rỉ sắt rẻ tiền, tôi xốc tấm drap ố vàng lên, thấy mấy tấm ván gỗ lót bên dưới. Tôi tiện tay xách một tấm, tọng vào cửa sắt. Rầm một tiếng, trên cửa xuất hiện chút lồi lõm nho nhỏ. Ngay khi tôi muốn được nước làm tới thì nghe thấy tiếng gầm giận dữ vang lên từ ngoài: “Mẹ nó, làm gì thế?” Có người canh cửa? Vậy càng hay. Tôi rống lên: “Ông đây muốn đi WC!” Ngoài cửa vang lên một tràn chửi đổng, tuy mắng liên hồi nhưng vẫn không mở cửa cho tôi, còn kêu tôi tự xử trong phòng. Vì thế tôi xốc ván gỗ lên, nện tiếp. “Bố đệch mẹ mày, mày đếch muốn sống hử? Còn quậy tin tao bắn chết mày không?” Người nọ mắng tôi nhiệt liệt, tôi thì kề tai vào cửa sắt nghe ngóng một hồi. Ngoại trừ giọng nói của y ra tôi còn nghe thấy tiếng còi xe, điều này nghĩa là tôi bị nhốt ở một nơi cách trung tâm thành phố không quá xa… Mà canh chừng tôi chỉ có một người, nếu có thể hạ được nó, nói không chừng tôi sẽ chuồn được. Nhưng dạ dày phát ra tiếng réo gọi nghiêm trọng nhắc nhở rằng thể lực tôi kiệt quệ rồi… Tôi phải bảo trì sức lực, đánh nhanh thắng nhanh. Tôi hạ giọng năn nỉ: “Đại ca, cả ngày nay em chưa ăn gì, ngay cả ngụm nước cũng chưa uống, em thật tình đói quá… Anh cho em ăn đi, còn nhịn đói nữa chắc em chết.” “Đói chết bớt việc!” Tôi cầu xin vài lần nhưng đối phương vẫn quyết tâm không để ý đến tôi, nên đành phải làm lại nghề cũ, vung tấm ván rồi nện vào cửa om sòm, tôi vừa nện vừa kêu: “Đại ca đừng trách em, tình thế ép buộc. Em muốn ra ngoài ăn cơm, có chết cũng phải làm ma no chứ.” Nện hơn mười lần, cánh cửa đột nhiên bị đá văng; tôi còn chưa kịp vui sướng đã bị họng súng nhắm vào đầu. Mẹ nó, súng ở nước tôi dễ chơi vậy à! Sao ở đâu cũng thấy!! Tôi ném ván gỗ xuống, giơ hai tay lên, cười giả lả: “Đại ca bình tĩnh, có gì từ từ nói…” Chỉ thấy gã đàn ông mặt thẹo sát khí đằng đằng: “Mày còn lộn xộn tao bắn chết tươi!” Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bụng tôi réo ầm lên. Tôi ngồi mọp xuống, một bộ không còn luyến tiếc gì, cứ thế đối diện với họng súng. “Anh bắn đi, nếu anh không giết em thì em cũng không sống đến mai được…” Mặt thẹo hơi dừng một chút, họng súng thoáng dời đi mấy cm, y đang tự hỏi tôi có đáng tin hay không. “Van anh, cho em nước bọt cũng được…” Tôi dùng ánh mắt bi thiết nhất trần đời để nhìn y, bất giác liếm láp đôi môi khô nứt của mình. Kỳ thực tôi không hoàn toàn nói dối, ngay lúc Trịnh Thất bắt cóc tôi đến đây, tôi vẫn trong tình trạng hôn mê, đến nỗi tôi không rõ mình đã hôn mê mấy ngày. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy khát, bởi lúc nói chuyện cổ họng tôi nóng rát phát đau. Mặt thẹo liếc tôi một cái, sắc mặt vẫn khủng bố như cũ, nhưng họng súng đã chậm rãi thu về, trỏ xuống đất. Trong nháy mắt, tôi chộp tấm ván vừa ném ở bên chân, bằng thứ tốc độ mà tôi không ngờ tới – tọng thẳng một cú vào đầu gối y. Mặt thẹo rên lên rồi ngã khuỵu xuống, súng cũng trượt khỏi tay. Mắt y long sòng sọc, toan muốn cầm súng bắn tôi nhưng tôi nhanh hơn, giành nó trước, sau nện một cú chí mạng vào đầu. Mặt thẹo trợn mắt, quỳ rạp trên sàn nhà bất động. Tôi thở hổn hển, chỉ thấy một dòng đỏ chói trên đầu y chậm rãi chảy xuôi… Tôi không dám tin vừa rồi tôi mạnh tay thế nào, cũng không dám thăm dò hơi thở… Cái gì cũng chẳng dám. Tôi cố gắng dùng hết sức lực để lết khỏi căn phòng đầy mùi rỉ sắt này. Dọc hành lang u tối không có một bóng người, tôi tốn vài phút đi lên cầu thang mới nhận ra, chỗ này là một khách sạn đơn sơ, người ra vào rất ít. Trước quầy tiếp tân có một cô gái đang ngồi, cô nhàm chán dùng cây đập ruồi để tiêu diệt ruồi bọ, lúc trông thấy tôi còn kinh ngạc mở to đôi mắt. “Anh ở phòng nào, có đăng ký chưa?” Tôi lập tức bước tới, tiện tay cầm chai nước khoáng lên nốc vào. Dòng nước ngon ngọt mát lành xối vào cổ họng khô khốc của tôi, chưa bao giờ tôi thấy đội ơn sự tồn tại của nước như vậy. “Anh! Sao anh lại uống! Đây là nước tôi đã uống rồi!” Cô gái vội vàng ngăn cản tôi khiến tôi giật mình bị sặc và ho khan. Sau khi uống hết cả chai, tôi cảm thấy sảng khoái tinh thần, bèn mỉm cười với cô em một cái. “Có người ngất xỉu dưới tầng hầm, tốt nhất cô nên gọi 120. Ngoài ra… Cảm ơn về chai nước.” Tôi lau khóe môi, nhẹ nhõm mà rời khỏi khách sạn.
|
Chương 31[EXTRACT]Edit: Thỏ Thoát khỏi đó, việc đầu tiên tôi làm là tìm một chỗ an toàn để nấp, tránh cho việc vừa trốn đã bị tóm về. Nhưng đối với một người tay không tất sắt, không một xu dính túi như tôi mà nói, nơi nào mới an toàn đây? Tôi bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh, thậm chí trở nên nghi ngờ đủ thứ, tôi cảm thấy trên đường có rất nhiều người đang đứng ở góc khuất quan sát tôi, và một kẻ như Trịnh Thất sao có thể sơ hở được? Tại sao gã lại nhốt tôi ở chỗ này? Nếu gã không phải não tàn, vậy thì dựa vào đâu? Không được, tôi muốn nói cho Khương Tự biết rằng tôi đã thoát khỏi đó, bằng không đồ ngốc Khương Tự kia nhất định sẽ… Đệch! Tôi ở phố bên này, trơ mắt nhìn Khương Tự và bốn người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào khách sạn tôi vừa bước ra. Tôi mắng vài câu, chịu đựng cơn bủn rủn tay chân mà tóm bừa một người qua đường, run run nói: “Chị gái, chị có thể cho tôi mượn điện thoại không?” Chị gái vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm tôi: “Không cho, mấy tay lừa đảo như mày tao thấy nhiều.” Lòng tôi sốt ruột cỡ nào chị biết chứ? Người con trai của đời tôi bị lừa vào đầm rồng hang hổ đang chờ tôi tới cứu kìa, càng không có thời gian đôi co với chị!Tôi thở dài, trong lòng mặc niệm câu xin lỗi, sau đó nắm chặt cánh tay của chị gái số nhọ kia, nháy mắt trở thành người chồng bắt gian vợ đi ngoại tình, cả giận nói: “Có phải cô lại đi hẹn hò với thằng đó? Giỏi thật, giờ bị tôi bắt dính rồi, lần này cô hết chối đúng không??” Nét mặt chị gái thộn ra đầy hoảng sợ: “Mày đang nói gì vậy, tao không quen mày!” Tốp năm tốp ba người qua đường đã quay đầu nhìn về hướng chúng tôi. “Cô còn mặt mũi nói! Cô với nó ở bên nhau bao lâu, ba tháng hay bốn tháng? Các người còn thuê phòng để ở, cô xem tôi là đồ ngốc phải không! Bà con cô bác hãy đến đây phân xử, con đàn bà này cắm sừng tôi còn chối bay chối biến, hay muốn đợi tôi bắt gian trên giường mới thừa nhận à?” Chị gái bắt đầu giãy dụa điên cuồng và gào thét: “Mày bệnh hả! Mày là ai tao không biết mày đi ra đi! Mày… đồ lừa đảo! Bọn buôn người! Tao phải báo cảnh sát, buông ra!” Tôi đảo mắt nhìn, trước cửa khách sạn không biết từ khi nào xuất hiện một người đàn ông, và y đang gọi điện thoại. Lúc này trong lúc giằng co, chị gái đã móc di động ra báo cảnh sát: “Phải phải, tôi ở đường X, có kẻ buôn lậu người muốn bắt cóc tôi, các anh mau tới đây…” Làm nhiều chuyện như vậy là đợi chị báo nguy đó. Tôi thừa dịp chị ta báo cảnh sát bèn lôi chị ta đến cửa khách sạn, vừa đi vừa gào: “Cô còn dám báo nguy, tôi sợ cô chắc. Cảnh sát tới càng tốt, lúc đó để mọi người xem thử ai bĩ mặt ai. Không phải cô và nó thuê phòng ở đây sao, nói có sách mách có chứng, xem tôi có đổ oan cô không nào!” Quần chúng vây xem ngày một nhiều, họ di chuyển theo hướng của chúng tôi. Trong lòng tôi vui vẻ vô cùng, bởi càng nhiều người càng có lợi. Chị gái điên cuồng chống cự, đừng nói, ngay lúc này là lúc thể lực tôi suy yếu nhất, rất nhiều lần suýt bị sức lực kinh người của chị gái hất cho bay ra. Mọi người ngày một bu đông, tôi cố gắng kéo chị ta đến cửa khách sạn, đám đông hứng thú tưng bừng nhìn bọn tôi cãi vã, cứ thế bao vây xung quanh. Tôi lén nhìn, chực thấy người đàn ông gọi điện ban nãy đang quan sát tôi, tuy cảm thấy có điểm lạ nhưng vẫn im lặng chờ cảnh sát đến. Ngay lúc tôi lôi kéo chị ta, xe cảnh sát rốt cuộc đã tới; theo sau là xe cứu thương không ngừng tru tréo tiếng còi. “Ai báo cảnh sát?” “Tôi! Là tôi! Người này bị điên, các anh mau bắt hắn lại!” Tôi cũng lười diễn, chỉ nhìn mấy người mặc áo blouse trắng bước xuống xe cứu thương bèn vội vàng theo sau, hô to với cảnh sát: “Trước ở yên đã, bên trong có người chết.” Cảnh sát nghe xong sắc mặt đanh lại, họ đè bả vai tôi: “Vì sao lại thế?” Tôi nhìn y tá đi vào, chốc sau vội vàng nâng cáng trở ra, nạn nhân nằm bên trên đúng là gã đàn ông mặt thẹo từng bị tôi đánh cho bất tỉnh. Xe cứu thương hú inh ỏi lần nữa chạy đi, tôi thì sốt ruột gần chết, Khương Tự đâu? Những người khác đâu? “Hỏi cậu đấy!” Tôi im lặng, nhấc chân muốn chạy vào bên trong. Hai cảnh sát phản xạ nhanh chóng mà giữ chặt tôi, vừa thấy người đàn ông đứng sau đám đông giữ cửa kia, tôi dùng hết sức bình sinh mà lao sầm vào người y, hét lớn: “Bớ người ta có khủng bố!!!” Vừa dứt lời, một cây súng màu đen bị tôi tông rơi xuống đất, trượt dài, sau đó ngừng bên trong đám đông. Không gian yên tĩnh lắng đọng một giây, ngay lập tức đám đông vang lên những tiếng kêu gào hoảng sợ, mọi người tựa như động vật lạc đàn mà chạy tứ tán khắp nơi, những người phía xa tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng bị bủa vây bởi bầu không khí căng thẳng… Họ bắt đầu bỏ chạy. Rất nhanh hiện trường chỉ còn sót lại bốn người. Tôi, hai cảnh sát, và tay chân của Trịnh Đạt. Tên cắc ké phản ứng cực nhanh, ngay lúc tôi lao vào dường như y đã có dự tính, đầu tiên y đá một phát vào bụng khiến tôi văng ra ngoài, trước khi hai viên cảnh sát kịp thời phản ứng thì đã bị đánh cho nằm bẹp, một lần nữa y nhặt lấy khẩu súng rồi giấu kỹ vào áo khoác. Tôi ôm bụng đau như sắp ngất, y lại tóm lấy cổ áo tôi, ném tôi vào một chiếc xe con màu đen. Tôi choáng váng vô cùng, chân mềm như bún, trên dưới trái phải đều không phân rõ. Hơn nữa một đá kia như muốn khiến tôi nôn ra hết số nước đã uống ban nãy. Tựa như qua 5 phút —— hoặc ít hơn, cửa xe lần nữa mở ra, một người bị thô lỗ nhét vào, sau đó xe nhanh chóng chạy đi, cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt. “Đông Đông?” Khương Tự vừa mừng vừa sợ nhìn tôi, hắn duỗi tay ôm thật chặt. “Em ổn chứ?” Tôi cười khổ, thở hổn hển vì mệt, bao nhiêu lời nói bỗng chốc hóa thành một tiếng thở dài. “Anh ngốc ghê…” Thật vất vả tôi mới chạy ra, kết quả Khương Tự vì tôi nhảy hố, tôi vì cứu Khương Tự lại không chút do dự nhảy cùng… Chuyện này đúng là hài hước… “Đông Đông, em bị thương ở đâu?” Khương Tự xốc áo tôi lên, ngay lúc trông thấy vết bầm ở bụng, vành mắt hắn lập tức ửng đỏ. Khương Tự run rẩy nói rằng: “Có phải rất đau hay không? Anh xin lỗi… anh đến muộn rồi…” “Không sao, không sao hết… Đừng khóc, anh bình an là đủ rồi…” Tôi yếu ớt an ủi bạn trai, cố gắng để bản thân không ngất xỉu nhưng chỉ thấy trước mắt đầy sao, ngay cả mặt Khương Tự cũng thấy không rõ lắm. “Hai đứa bây đang đóng phim chắc, tình tứ như vậy làm tao mắc cỡ ghê.” Một giọng điệu ngả ngớn từ ghế trước vang lên, tôi nén đau nhìn xem, quả nhiên, Trịnh Thất! “Thật không ngờ mày có thể xổng chuồng, ha ha, chạy thì thôi còn quay lại cứu người, đúng là can đảm! Tao đặc biệt thích mẫu người như mày, thật đó.” Khương Tự sửng sốt: “Em quay lại là để… cứu anh?” Sau đó Khương Tự lặng im rơi lệ. Tôi bất đắc dĩ nói: “Anh cũng đến cứu em mà, đừng khóc, em đau…” Khương Tự khẽ khàng nhích đến gần tôi, hắn để tôi gối lên đùi hắn, nhìn hắn vừa khóc vừa trịnh trọng cúi đầu hôn lên mặt tôi. “Thật ghê tởm.” Trịnh Thất lạnh lùng nói. Trong phút chốc, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sát ý điên cuồng trong đôi mắt bạn trai. Tôi vã mồ hôi lạnh, rất sợ Khương Tự nóng nảy mà làm ra chuyện thiếu lý trí. Tôi vội vàng nâng cằm hắn, hôn lên, Khương Tự sững sờ một hồi mới cầm chặt tay tôi, nhắm mắt. Lúc mở mắt ra lần nữa hắn đã bình tĩnh như lúc đầu. Tôi quay sang Trịnh Thất: “Anh muốn đưa bọn tôi đi đâu?” Trịnh Thất cười khanh khách, nhưng đôi con ngươi không hề cười. Gương mặt kia hoàn toàn giả dối, là một thứ cảm xúc hoàn mỹ không tỳ vết được đắp lên, duy chỉ có đôi mắt quá mức bạc tình bộc lộ nội tâm âm u của gã. “Đương nhiên là đưa bọn bây đến nơi an toàn.” Tầm mắt lạnh lẽo quét qua người Khương Tự. “Cho mày cơ hội cuối, giao nó ra đây.” “Dù tao cho mày thì cũng có ích gì đâu? Lão cũng không trở mình được, thôi thì làm một con chuột trốn chui trốn nhủi cả đời không tốt à?” Ngữ khí Khương Tự châm biếm mà bén nhọn, từng lời nói ra như lưỡi dao bén ngót đâm vào bộ mặt méo mó của Trịnh Thất. Gương mặt giả dối kia rốt cuộc đã bị Khương Tự xé tan tành, gã cả giận cười trào phúng: “Mày có tư cách gì nói tao, Khương Tự? Từ khi sinh ra, điểm xuất phát của mày đã ở vạch đích thì làm sao hiểu người khác khổ sở ra sao. Xem ra ba tao dạy dỗ mày chưa đủ, nhưng không sao hết, để tao thay ông ấy báo thù. Nếu bọn tao có thể khiến mày điên một lần, đương nhiên có thể khiến mày điên lần hai, lần ba, thẳng đến lúc sống không bằng chết… À, để tao ngẫm lại, tận mắt thấy mẹ mình bị luân gian cảm giác thế nào? Có thích hay không? Lần này đến lượt Lương Thiếu Đông bị hiếp, thì sao nhỉ?” Tao đệch 18 đời tổ tông nhà mày!Không đợi Khương Tự phản ứng, tôi đã ngồi dậy nện một cú vào mũi Trịnh Thất. Sức mạnh của người trong cơn phẫn nộ quả nhiên ghê gớm, Trịnh Thất bị đấm phải ré lên, ôm lấy mũi, đau đến chảy nước mắt. Hoặc là tôi không làm, còn làm thì làm đến cùng, nhân lúc tài xế còn chưa phản ứng kịp, lại tọng nó hai đấm vào mặt. Trịnh Thất chảy máu mũi ròng ròng, quần nhuốm màu đỏ, thoạt trông vô cùng đáng sợ. Nếu không phải tình hình không hợp lý, tôi mẹ nó thật muốn châm chọc một câu: Mày tới tháng à hay gì đó cho hả giận. Trịnh Thất hoàn toàn bị chọc tức, gã không do dự mà rút súng nhắm ngay trán của tôi. Tôi vồ lấy súng, nhưng tốc độ đạn bay rất nhanh, tiếp theo nghe ‘đoàng’ một tiếng rất lớn. Tựa như tiếng sấm nổ bên tai, theo sau là một tiếng rên rỉ và tiếng thịt da xé rách. Thậm chí tôi còn chưa kịp hối hận vì hành vi bồng bột của mình —— trong phút chốc, một bóng người chắn trước mặt tôi. Ngực Khương Tự gần ngay trước mắt, tôi có thể nhìn thấy dòng máu loang ra trên quần áo của bạn trai, tựa như mực nước rỉ trên giấy Tuyên Thành. Tay tôi run rầy sờ ra sau lưng hắn, chỉ thấy một vũng máu. “… Khương Tự?” Tôi gọi hắn. Trong xe yên tĩnh, chỉ có giọng điệu bất mãn của tài xế: “Tao nói rồi, đừng nổ súng ở đây.” “Nó tự tìm.” Trịnh Thất lạnh nhạt đáp. Tôi đỡ Khương Tự nằm yếu ớt trên ghế, bàn tay bị máu tươi nhiễm đỏ lướt qua gương mặt tái mét của bạn trai. Khương Tự nhắm nghiền mắt, vô cùng đau đớn. Tôi sắp điên rồi. Bất chợt cơ thể tôi bộc phát một lực lượng thật lớn, tôi chồm tới cướp súng từ tay gã, Trịnh Thất sợ hãi rống lên: “Muốn chết!” Lại một tiếng súng nổ, giây tiếp theo, kính chắn gió cứ thế vỡ tan, cơn gió mạnh thốc vào khiến tài xế gầm một tiếng. Y đột ngột phanh xe, tôi và Trịnh Thất theo quán tính va về phía trước. Trịnh Thất có cài dây an toàn nên không bị ném văng, nhưng cả người tôi lại nện trên kính chắn gió. Va đập thật lớn khiến lưng tôi tê dại, tôi sắp ngất rồi… Nhưng nếu tôi hôn mê, vậy Khương Tự phải làm sao chứ? Hắn sẽ chết đấy, hắn cần được cứu trợ mà, hắn phải đến bệnh viện… Tôi dựa vào nghị lực phi thường, ngay lúc bị văng đi nhưng tay vẫn nắm chặt súng không buông. May mắn chính là Trịnh Thất vuột đi, do đó tôi giành lấy súng một cách thuận lợi. Lúc này xe đã dừng, Trịnh Thất và tài xế cùng kéo lấy tay tôi để cướp súng. Tôi lo cho Khương Tự nên không dám bắn bừa, hai người bọn họ cũng sợ tổn hại bản thân nên không dám ép quá mức; cả ba cứ thế căng thẳng giằng co. Vài chiếc xe cảnh sát rốt cuộc đuổi tới, họ phong tỏa mặt trước mặt sau, họ ôm súng bước xuống xe, ra lệnh: “Người trong xe nghe rõ, các anh buông ngay vũ khí đầu hàng, tránh dùng đến biện pháp mạnh tay!” Biểu cảm trên mặt Trịnh Thất nứt toạc.
|
Chương 32[EXTRACT]Edit: Thỏ Lúc cảnh sát xông lên bắt lấy chúng tôi, Trịnh Thất còn có ý định cướp súng từ tay tôi nữa là. Tôi đưa thân ra cản, thẳng đến khi gã bị đánh một phát, sau đó bị cảnh sát quặp chéo tay sau lưng và đưa lên xe thì mọi chuyện mới ngừng. Cuối cùng đã trút được gánh nặng, tôi mặc kệ cảnh sát giữ lấy khẩu súng, sợ đỏ mắt mà van xin với vị cảnh sát đang khống chế tôi: “Ghế sau có người trúng đạn rồi, các anh làm ơn đưa hắn đến bệnh viện! Nhanh lên!” Khương Tự, trăm ngàn lần anh đừng có việc gì… Xin anh…Cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, người tôi rã rời không thể động đậy dù chỉ một chút, tôi cố mở to hai mắt nhìn về phía Khương Tự trong tuyệt vọng và sợ hãi, sau đó không cam tâm mà ngất đi. Giữa không gian xám tro, tôi nhìn thấy Khương Tự. Hắn hanh hao và tái nhợt, hắn ngồi dưới đất và lẩm bẩm cái gì. Lòng tôi vui sướng như vỡ tan, tôi nôn nóng vì gặp được hắn, cứ thế chạy xộc về phía bạn trai. “Khương Tự à…” Tôi sờ mặt hắn, bất giác nước mắt tuôn rơi. Tôi nức nở, không biết phải nói thế nào; chỉ có thể từng chút, từng chút mà hôn lên đôi mi và dung mạo kia. “Anh không sao thì tốt.” Đôi con ngươi Khương Tự trống rỗng, hắn nhìn tôi tựa như đang nhìn người xa lạ. “Em là ai?” Tôi sững sờ giây lát: “Em là… Đông Đông, anh không nhớ em sao?” Tựa như một luồng sáng lóe lên trong ánh mắt kia: “Đông Đông, vậy… anh là ai?” Tôi vừa lau nước mắt vừa dịu dàng đáp lời: “Anh là Khương Tự, anh là vợ của Lương Thiếu Đông em.” Hắn ngơ ngác mà ‘ừ’ một tiếng, chốc sau lại hỏi: “Vì sao em khóc?” “Em cũng không biết, tự dưng thấy anh thì khóc thôi.” Hắn mờ mịt lau dòng lệ thay tôi, an ủi: “Đừng khóc… Em vừa khóc, anh đã không dễ chịu rồi…” “Khó chịu ở đâu?” Tôi nghe xong lời này thì sốt ruột, không kìm được mà kéo hắn xem tới xem lui. “Ở đây.” Khương Tự ôm lấy vị trí con tim, nhíu mày bảo. “Ở đây nữa.” Chỗ sau thắt lưng. Tôi vừa xốc áo hắn lên đã thấy sau lưng có một lỗ tròn sâu hoắm nhưng không chảy máu, thoạt trông quái dị vô cùng. Tôi nhìn vết thương kia, đau lòng không tả nổi. Nước mắt lại chảy dài, tôi ôm hắn, không ngừng vuốt ve: “Không sao, không đau, có em ở đây rồi, vợ, không đau…” Hắn không kêu lên đau đớn, hắn chỉ hỏi tôi: “Đông Đông, có phải anh sẽ chết đúng không?” Tôi điên cuồng lắc đầu: “Không thể! Anh đừng nói thế, anh xem, chúng ta vẫn rất tốt mà! Vợ ơi, anh sẽ mau chóng khỏe lại, anh tin em nhé! Chỉ cần kiên trì sẽ vượt qua được khó khăn, Lục Hổ rất lợi hại, ông anh cũng sẽ cứu được anh…” Tôi dần dần nói năng lộn xộn. Nhưng Khương Tự vẫn ngơ ngác nhìn tôi, nhận ra cơ thể hắn đang dần trở nên trong suốt, tôi càng thêm hoảng sợ. Tôi giữ chặt bờ vai ấy, lớn tiếng gọi tên. Thế nhưng hắn vẫn thờ ơ như cũ, hắn không thấy tôi. “Khương Tự! Khương Tự!” Tôi yếu ớt quỳ trên mặt đất, cổ họng phát ra vài thanh âm vô nghĩa. “Vợ, nhìn em đi…” Ánh mắt Khương Tự chuyển động, tựa như mặt hồ phẳng lặng nổi lên gợn sóng. Tôi bất chấp ôm lấy hắn gào lên: “Nếu anh chết đi như thế, em sẽ tìm anh trai của anh và ở bên cạnh cậu ta, anh nghe rõ chưa?” Rốt cuộc tầm mắt của hắn rơi trên mặt tôi, tôi sợ hắn không nghe thấy nên cố tình thong thả lặp lại thêm một lần, đồng thời quan sát chặt chẽ biểu cảm kia. “Nếu anh chết, em sẽ cùng anh trai anh đăng ký kết hôn, cùng nhau chung sống. Mỗi ngày em sẽ nấu cho cậu ta ăn, sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, cho cậu ta chăm Mao Mao…” Cổ tay đột nhiên bị bắt lấy, Khương Tự mở to mắt, nét mặt vô cùng vặn vẹo. “Em dám!” Nhìn một Khương Tự vốn trong suốt đã trở về hình dáng ban đầu, lòng tôi ngập tràn mừng rỡ. Tôi cố gắng vắt óc để miêu tả một viễn cảnh không bao giờ xảy ra: “Chẳng những để cậu ta chăm Mao Mao, em còn muốn gọi cậu ta là vợ, mỗi ngày nói lời yêu với cậu ta, còn phải hôn chào buổi sáng và hôn chúc ngủ ngon nữa…” Nét mặt Khương Tự đủ để dùng bốn chữ ‘nổi trận lôi đình’ để hình dung, nhưng vào lúc này, không gian xám xịt đột nhiên méo mó, toàn bộ xung quanh như bị một cơn động đất rung chuyển không ngừng, một vết nứt thật to xuất hiện dưới chân chúng tôi, cứ thế tôi rơi xuống… Cả người tôi giật nảy, nháy mắt tỉnh rồi. Cảm giác khủng khiếp ấy vẫn chưa tan, tôi hít thở dồn dập nhìn bốn phía, chỉ thấy vách tường trắng phau, vươn tay gỡ kim tiêm xuống, tôi thất tha thất thểu rời khỏi giường, bước tới hành lang. “Khương Tự đâu?” Tôi tóm bừa một người và hỏi. “Đi.” Người kia không giải thích gì, chỉ nắm lấy áo tôi và kéo đi. Tay chân tôi mềm nhũn, miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp bước chân y, lát sau mới nhận ra đó là ai. “Hắn sao rồi?” Tôi vội vàng hỏi. “Tự mình xem.” Lục Hổ đưa tôi đến một chỗ lắp thủy tinh trong suốt, tôi gần như dán mặt vào kính, nhìn chằm chặp người bên trong. Cả người Khương Tự ghim đầy ống, ngoài ra còn phải thở bằng oxy, sắc mặt tái nhợt. Mọi thứ diễn ra đều lặng lẽ, chỉ có âm thanh nhịp tim vẫn chạy trên màn hình nhắc nhở tôi biết hắn vẫn còn sống. Tôi tham lam ngắm dung mạo ấy, luyến tiếc rời đi, trong lòng dâng đầy may mắn và cảm kích. “Cậu chủ vật lộn với cái chết suốt hai ngày một đêm, đến nay vẫn chưa thấy an toàn.” Giọng Lục Hổ vang lên, “Trên đường được cấp cứu nên cậu chủ đã tỉnh một lần, tuy rằng tôi cảm thấy chuyện này khả năng không cao lắm nhưng điều này hẳn có liên quan đến cậu.” “Em sao?” Lục Hổ bình thản trần thuật: “Vì cậu chủ có nói một câu.” Tôi vội vàng hỏi: “Nói gì?” “Em dám ở bên cạnh nó, tôi sẽ giết chết cả hai!” “…” Nhất thời tôi nuốt nước bọt. Những lời này tuyệt đối nói cho tôi! “Mà cơ thể cậu chưa hoàn toàn hồi phục, đề nghị cậu về phòng truyền dưỡng chất cho xong rồi sang đây thăm cậu chủ sau.” Lục Hổ nói. “Tình trạng của cậu ấy vẫn cần quan sát, cậu túc trực ở đây cũng vô nghĩa.” Lời này tôi hiểu chứ, nhưng chân tôi không nhấc nổi lên. Tôi rốt cuộc đã hiểu rõ tâm trạng của Khương Tự ra sao khi đối mặt với thời khắc tôi bị trúng đạn và nằm cấp cứu, nghĩ đến đây, tôi bất giác ngoảnh đầu nhìn Lục Hổ: “Trịnh Thất sao rồi, bắt được chưa?” “Xộ khám rồi, vài ngày nữa sẽ mở phiên tòa thẩm tra, xử lý. Chỉ với tội danh buôn lậu hàng trắng và buôn bán vũ khí trái phép đủ khiến hắn lên đường.” Tôi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không cam tâm lắm. Gã hại Khương Tự thành ra như vậy, cứ thế tử hình có vẻ tiện nghi cho gã quá. “Chuyện này có thủ trưởng tự tay dàn xếp, cậu chớ lo. À còn nữa, cơ thể cậu bị Trịnh Thất tiêm thuốc gì đó, kết quả kiểm nghiệm vẫn chưa rõ ràng, tạm thời không rõ đó là thuốc gì. Nếu gần đây cơ thể cậu gặp bệnh trạng bất thường nhất định phải nói cho tôi biết.” Tôi sững sờ một chút, Lục Hổ nói thuốc bị tiêm vào cơ thể, còn không phải Khương Tự tiêm cho tôi thì là ai… Nhưng trông thấy nét mặt nghiêm túc của Lục Hổ, tôi đâu dám nói gì ngoài việc gật đầu, sau đó bị Lục Hổ cứng rắn ‘mời’ về phòng bệnh. Y gọi y tá đến thay kim cho tôi, có thể do tác dụng của thuốc mà rất nhanh tôi lại chìm vào giấc ngủ… Lúc này tôi gặp ác mộng. Tôi mơ thấy lúc hai đứa đang hôn nhau quấn quýt, đột nhiên Khương Tự rút ra một con dao và đâm tôi. Tôi sợ hãi nhìn hắn, chết không nhắm mắt. Trước khi chết tôi thều thào hỏi: “Tại sao…” Khương Tự lộ ra nụ cười dịu dàng, rút dao khỏi người tôi. Sau đó hắn nắm tay tôi, cầm dao nhắm vào trái tim hắn, không chút do dự mà đâm thủng. “Như vậy chúng ta mới vĩnh viễn ở bên nhau…” Lời còn chưa dứt câu, nhanh như chớp không gian lại thay đổi. Tôi bị Khương Tự trói tay chân giam giữ trên giường, Khương Tự vừa khóc vừa đâm tôi, nước mắt tí tách rơi trên ngực áo. Tôi nghiến răng: “Anh mẹ nó… Làm trò gì vậy…” Khương Tự nghẹn giọng trả lời: “Không cho em và nó ở bên nhau!” Tôi trợn mắt cố dằn cơn xúc động, trong miệng gào to: “Không ở với nó thì thôi, em ở với anh, được chưa hả…” “Thật sao?” “Thật mà.” Giây tiếp theo, biểu cảm hắn trở nên méo mó: “—— Em.gạt.anh!” Sau đó, tôi lại bị hắn giết. Lặp đi lặp lại hơn mười lần, rốt cuộc tôi trở nên mệt mỏi. Có đuối hay không, ngoại trừ giết em rồi tự sát anh không sáng tạo thêm tình huống khác à? Còn không phải kích thích để anh sống lại em cũng chẳng nói đâu, sao anh hẹp hòi thù hận em nhiều như thế! Mẹ nó, em muốn tỉnh dậy, để em tỉnh dậy ngay, đồ ngốc! Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, rốt cuộc tôi đã bừng tỉnh từ cơn ác mộng đó. Ôm lấy cơn đau còn âm ỉ ở ngực, tôi thở dài… Tôi rón rén xuống giường, cũng không đánh thức y tá, tôi lén lút đứng ngoài phòng bệnh của Khương Tự, cách một lớp cửa kính mà nhìn gương mặt trầm tĩnh ngủ say kia. Cứ như vậy nhìn một buổi tối. — Chương này cả hai thần giao cách cảm nên việc Khương Tự cố gắng giết Đông Đông chết trong mơ rồi tự sát là sự thật ;;w;; play dân nói là làm chớ không hù dọa đâu. Tâm lý Khương Tự không bình thường nên giết người yêu rồi tự sát cũng được tính là chuyện tình thú. Ổng mà tỉnh lại hơi khỏe khỏe thì chắc cũng xách dao đi gạ Đông Đông chết chung rồi. Hên cho Đông Đông là ổng bất tỉnh nằm viện đó.
|
Chương 33[EXTRACT]Edit: Thỏ Lần này Khương Tự bị thương quá nặng, so với tôi lần trước còn nghiêm trọng hơn, hắn nằm ở phòng hồi sức ba ngày nhưng vẫn chưa tỉnh. Ngày thứ bốn, Lục Hổ giúp tôi mặc vào trang phục vô trùng, qua một khâu diệt khuẩn nghiêm khắc mới đưa tôi đến trước giường Khương Tự. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày như vậy tôi được nhìn hắn gần gũi thế này, trước đó chỉ được thăm hắn qua cửa kính mà thôi, cái gì cũng không làm được. Giờ đây đột nhiên đứng trước mặt hắn, tôi cũng không biết nên làm gì ngoài việc cầm khăn ướt giúp bạn trai lau mặt, lau tay chân, sau đó nắm tay bạn trai tán gẫu. Tôi nói đủ thứ, bao gồm việc Trịnh Thất đã bị bắt, bảo hắn yên tâm, còn hỏi hắn khi nào tỉnh lại. Nhưng mà hắn vẫn nhắm nghiền mắt, lặng lẽ ngủ say, không hề phản ứng với thế giới bên ngoài. Tôi nói một hồi thì nín thinh, chỉ dại ra nhìn hắn. Da Khương Tự vốn trắng, trước kia như ngọc như ngà, bóng loáng, trơn tru; giờ đây biến thành giấy trắng khiến cơ thể càng thêm hanh hao… Tôi nhẹ nhàng mân mê ngón tay ấy, ngón tay hắn thon gầy, khớp xương rõ ràng, ngoại trừ luyện súng có mấy vết chai thì đó chính là tay con nhà giàu kiểu mẫu. Mỗi lần tôi nắm tay bạn trai đều không kìm được mà cọ vào tay hắn, hắn lại cho rằng tôi cố tình dụ dỗ bèn cong môi nhìn tôi, ý cười đầy mắt, hận không thể đem tôi lên giường… “Anh mau tỉnh nhé, em rất nhớ anh.” *** Ở đây không quá hai giờ, Lục Hổ đã gõ kính ngoài kia. Tôi ngó qua, thấy Khương Lâu đứng cạnh Lục Hổ. Cậu ta thoạt trông khá hơn, cũng không gầy như xưa, nhưng đôi con ngươi chất chồng thương tích. Lúc cậu ta nhìn tôi trong mắt ẩn chứa rất nhiều điều, tôi chỉ nhìn một lần rồi ngoảnh đi, tôi không muốn thấy cậu ta lúc này… Cái gọi là ‘người yêu kiếp trước.’ Lục Hổ bám riết mà gõ vào kính, tôi thở dài nói với Khương Tự: “Mai em ghé thăm anh.” Lúc đổi xong xuôi quần áo đi ra ngoài chỉ còn Khương Lâu đứng đó, Lục Hổ đã mất tiêu. Khương Lâu thấy tôi bước ra, cậu ta mỉm cười. Tôi hoảng hốt, bất giác quay lưng nhìn Khương Tự đang nằm bên trong… Thật sự quá giống… “Cậu có khỏe không?” Khương Lâu hỏi. Tôi gật đầu, lạnh nhạt trả lời: “Khỏe.” Khương Lâu chớp mắt một cái, cậu ta nhắm mắt, đổi để tài: “Tôi mang cho cậu cháo thịt bằm, là tôi tự nấu, cháo này đun trên lửa nhỏ đã lâu, rất tốt cho thân thể cậu…” Tôi từ chối: “Tôi đã ăn cơm trưa.” “Ra là vậy…” Khương Lâu cười miễn cưỡng, nói thêm vào. “Buổi chiều tôi lại đem món khác đến, cậu thích ăn thịt nhất, tôi làm món thịt kho tàu được không?” Cậu ta hạ mình hèn mọn cầu xin, mà tôi chỉ biết cười chống chế. Nếu tôi không biết gì cả sao tôi có thể từ chối thẳng thừng? Nhưng ký ức kia tôi đã thấy rồi, làm sao không để tâm cho được? Huống chi những việc Khương Tự gây ra cho cậu ta cũng quá đáng… Tôi không muốn dây dưa, vì nghiệt duyên này càng gỡ càng rối. “Khương Lâu, chúng ta trò chuyện đi.” Khương Lâu dường như run lên, cậu ta phản bác: “Tôi không phải Khương Lâu, tôi tên Khương Tự… Cậu gọi tôi Khương Tự được không?” “Ừ, dù cậu gọi là gì cũng không quan trọng.” Tôi thở dài, “Quan trọng tôi muốn nói với cậu rằng, mấy cái ‘kiếp trước’ mà cậu nói, tôi đều nhớ cả.” Khương Lâu kích động không thôi, cậu ta phải kìm nén dữ dội mới không lao bổ đến ôm tôi. Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mi ửng đỏ và ngơ ngác. “Tôi biết cậu sẽ nhớ mà… Tôi biết, Thiếu Đông, tốt quá rồi…” “Tuy đã nhớ ra, nhưng chuyện kia… chỉ là dĩ vãng.” Tôi đành xát muối vào tim người đối diện, bởi lẽ sớm hay muộn cũng phải nói với cậu ta rõ ràng, chi bằng nhân cơ hội này chặt đứt hi vọng của cậu ta cho xong… Chia tay sớm bớt đau khổ. Nụ cười Khương Lâu cứng đờ trên mặt. “Thật xin lỗi, kiếp này tôi chỉ thích hắn thôi, sau này cậu đừng tìm tôi nữa.” — Ngoại truyện: Kiếp trước của Khương Lâu Chỉ có người từng hi vọng mới có thể biết nỗi tuyệt vọng là gì. Đối với mình mà nói, Lương Thiếu Đông chính là hi vọng. Đã có lần không nhớ nỗi thời gian, mình chưa bao giờ ghét bản thân như vậy. Mình không biết mình thoi thóp ở bệnh viện đến chừng nào, vì sao phải sống? Nếu sống là một chuyện khổ sở, tại sao không để mình chết đi? Cậu vì sao… Muốn bỏ mình ở lại? “Sao mày còn chưa chết?” Nó đứng ở đầu giường, nhìn mình. Mình thờ ơ nhìn nó. “Tao không muốn thấy mày, cút đi.” Gương mặt giống mình như đúc lộ ra một nụ cười ác độc, tựa như nó không nghe mình đuổi nó, chỉ không ngừng lặp lại câu nói kia bằng lời lẽ cay nghiệt: “Anh trai, tại-sao-mày-còn-chưa-chết?” “Nếu không phải mày, cậu ấy không trở thành một hủ tro.” “Nếu không vì mày, cậu ấy sẽ đứng đối diện với tao đầy khỏe mạnh.” “Nếu không do mày, Đông Đông sẽ không chết!” “Vì đâu, kẻ chết chẳng phải mày?” Máu trong cơ thể mình như cuồn cuộn lên, mình ngạc nhiên khi nhận ra bản thân đang cười. Có cảm giác mình đã biến thành hai người khác nhau vậy, một kẻ bình tĩnh, ung dung; một kẻ khác đớn đau giãy dụa. Mình nhìn nó đầy khiêu khích, mang theo thù hận, thương hại và hả hê. “Đúng rồi, tao hại cậu ta chết, nhưng có liên quan gì mày, Khương Lâu? Mày ghen tỵ nhỉ? Ghen tỵ cậu ta bảo vệ tao nên mới chết, ôi chao buồn cười đến cỡ nào! Thẳng đến một phút cuối cùng còn sống, người cậu ta yêu nhất vẫn-là-tao!” Đôi mắt Khương Lâu sắp nứt ra, nó điên rồi. Nó bóp lấy cổ mình, còn mình lạnh lùng nhìn nó; tiếng nói bị đè ép trong cổ họng như nghẹn cười. Mình nghĩ mình đang cười đó. Nhưng mà lúc này đây, mình bỗng thấy bóng dáng của Thiếu Đông. Cậu ấy đứng ở góc tường, cả người đẫm máu. Cậu ấy vẫn mặc quần áo do chính tay mình mua, cậu ấy ngắm mình bằng ánh mắt dịu dàng và trìu mến. Thiếu Đông, cậu đến gặp mình ư, Thiếu Đông! Mình bắt đầu giãy dụa kịch liệt… Mình không thể chết, sinh mạng này do Thiếu Đông đánh đổi, mình không thể chết như thế được! Sự sống của mình ngoại trừ Thiếu Đông thì không ai có thể cướp đi! “Người đâu! Em tôi lại phát bệnh rồi! Mau đến ngăn cản nó!” Một đám người xông vào giữ lấy tay mình, khống chế không cho cử động, họ dùng dây trói mình vào giường. Mình van xin bọn họ: “Thả tôi ra, thả tôi ra, xin các người đó… Để tôi đi gặp cậu ấy… Cầu xin các người, cậu ấy ở đằng kia, đang chờ tôi đến… Làm ơn để tôi gặp người yêu…” “Cảm xúc người bệnh vô cùng bất ổn, chúng ta nên tiêm cho cậu ta thuốc an thần.” Một người đàn ông mặc áo blouse trắng lạnh lẽo nhìn mình. Mình lắc đầu như điên: “Không, tôi rất tỉnh táo! Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy một chút, Thiếu Đông, Thiếu Đông…” Khương Lâu đang đứng ngoài cửa, nó mỉm cười sao? Mình lẩm bẩm trong tuyệt vọng: “Vì sao các người không bắt nó, đừng để nó tới gần Thiếu Đông, các người mau bắt nó đi…” Người mặc áo blouse trắng lắc đầu, “Đó chỉ là ảo giác.” Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, mình đã không thấy rõ dáng dấp của Thiếu Đông, mình sợ hãi và cố mở to đôi mắt. Mình muốn nhìn cậu ấy, mình không muốn ngủ, mình muốn ở bên cạnh cậu ấy, mình ghét bọn xấu xa này… Thiếu Đông, nếu có kiếp sau, xin đừng bỏ tôi một mình, Được chứ… —- —- Cho nên Khương Tự tình nguyện làm kẻ xấu để đổi lấy tình yêu và tìm cách bảo vệ Đông Đông an toàn. Đó là lý do vì sao Khương Tự rất sợ hãi việc Đông Đông chết đi, đến nỗi phải quỳ xuống khóc nấc van xin Đông Đông đi bệnh viện khi anh cắt cổ tay đe dọa (dù vết thương không sâu). Chính ra người luyến tiếc, tôn thờ, trân trọng, cuồng say anh nhất dù kiếp trước hay kiếp này chỉ có hắn mà thôi.
|
Chương 34[EXTRACT]Edit: Thỏ “Tôi biết kiếp trước tôi từng ở bên cậu, nhưng đời này những người quen biết, thấu hiểu tôi có rất nhiều, trừ cậu ra. Tôi biết làm vậy sẽ không công bằng với cậu, nhưng trong tình yêu làm sao có công bằng, đúng sai? Với tôi mà nói, kiếp trước đã là người khác trải qua, kẻ yêu cậu, vì cậu đánh đổi tính mạng là Lương Thiếu Đông kiếp trước. Mà kiếp này tôi đâu phải hắn, chúng tôi là hai cá thể độc lập. Tôi giải thích vậy có dễ hiểu không?” “Nhưng cậu chính là cậu, dù cho kiếp trước hay kiếp này, cậu vẫn thế. Thiếu Đông, đừng tự lừa dối mình, tôi tin cậu cũng giống tôi. Sở dĩ nói ra những lời này là bởi vì cậu chưa hợp nhất với đoạn ký ức ấy, chờ cậu hoàn toàn tiếp nhận nó, cậu sẽ rõ tâm trạng của tôi… Cậu sẽ không nói với tôi lời lẽ như vậy. Thiếu Đông, chẳng sao hết, tôi cam tâm chờ cậu, chờ bao lâu cũng chẳng oán than. Thiếu Đông, tôi mới là người yêu cậu nhất. Cậu đừng xua đuổi tôi, tôi sẽ không làm điều đó được. Bởi cậu là tất cả của tôi. Hơn nữa… tôi sẽ không tha thứ nó, tôi chẳng cách nào chấp nhận việc cậu và nó bên nhau, Thiếu Đông, đừng ép tôi mà…” Tôi nghẹn họng, thái độ Khương Lâu kiên quyết vô cùng, điều này khiến tôi cảm thấy tôi vốn không lay chuyển được cậu ta. “Nhất định phải thế sao?” Tôi khẽ nói. “Xin lỗi, tôi yêu hắn, tôi chỉ muốn ở cạnh hắn mà thôi. Kiếp trước tôi có thể vì cậu mà đánh đổi, kiếp này tôi cũng có thể vì hắn đánh đổi mà thôi.” Nét mặt Khương Lâu trống rỗng. Cậu ta im lặng thật lâu, lâu đến nỗi tôi nghĩ rằng cậu ta đã biến thành một pho tượng. “Đã quá muộn rồi, phải không?” Khương Lâu nở một nụ cười mờ mịt và tái nhợt, đôi mắt cậu đầy tối tăm, tựa như bao nhiêu hi vọng đều bị dập tắt. “Xin lỗi, Thiếu Đông, tôi quá yêu cậu… Tôi không cách nào thừa nhận mình đã mất cậu rồi. Tôi từng thử một lần, nhưng thực tình không thể. Vắng cậu, thế giới này có nghĩa gì đâu? Cậu yêu nó, còn tôi thì sao? Tôi phải làm sao hả? Thiếu Đông, nói cho tôi biết, tôi đã làm sai chuyện gì? Tôi sửa ngay, được chứ? Tôi hứa sẽ nghe lời cậu, xin cậu cho tôi cơ hội lần này, chỉ một lần này thôi…” Khương Lâu hèn mọn van xin: “Làm ơn nhé…” Tôi im lặng, khó khăn lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm giác đớn đau. Tôi nhẹ nhàng bảo: “Tôi có thể xem cậu như bạn bè tốt nhất, anh em, người thân, tôi cũng có thể quan tâm cậu, lúc cậu cần, tôi sẽ…” Tôi nghẹn ứ, thêm một lời sẽ chệch đường ray, từ trước đến giờ tôi ghét nhất hành động trơ trẽn – đã từ chối người ta nhưng vẫn cố gieo hi vọng. Tôi bị gì thế? Những lời này tôi không nên hứa hẹn chút nào! Tôi không thể nói thêm gì nữa. Vì thế tôi nín thinh. Khương Lâu tuyệt vọng nhìn tôi, hành lang bệnh viện trống trải, tôi và cậu ta nhìn nhau trong câm lặng… Đúng thật là tạo hóa trêu ngươi. Khương Lâu đi rồi. Tôi lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng ấy, lồng ngực xót xa. Thật xin lỗi, cả đời tôi chỉ thương một người. Nếu đã trót kém duyên vô phận, tôi chỉ hi vọng không có kiếp sau. *** Hai ngày sau, Khương Tự tỉnh giấc một lần, đáng tiếc thời gian quá mức ngắn ngủi. Hơn nữa một đống bác sĩ vây quanh hắn kiểm tra, tôi chỉ còn cách đứng bên ngoài mỏi mắt ngóng chờ, thật vất vả mới vào được thì hắn lại ngủ say. Tôi bối rối không biết làm sao, tuy rằng nói Khương Tự mạng lớn nhưng cơ thể hắn không ổn rồi, đặc biệt là trái tim… Hắn sẽ không chống chọi được bao lâu nữa. Lần đầu tiên nghe bác sĩ nói những lời này, tôi đứng ngẩn ra thật lâu. Bác sĩ nói: “Nếu có thể tìm người hiến tim phù hợp, sau đó tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng xác suất thành công tôi không dám bảo đảm.” “Nhất định sẽ có cách…” Tôi thì thào. Gia thế Khương Tự lớn mạnh như thế, còn có ông nội, ông ấy yêu thương hắn như vậy, chắc chắn sẽ không để hắn chết đi. Tôi dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lục Hổ, im lặng khẩn cầu. Lục Hổ trầm ngâm rồi đáp: “Đừng nóng vội, chúng ta còn thời gian.” Không, không còn đâu, thời gian đã rút ngắn lại, mỗi giây mỗi phút Khương Tự đều chạy đua với Tử Thần. Nếu có thể, tôi muốn đem một nửa tuổi thọ của mình cho hắn. Nếu Khương Tự chết, vậy tôi biết làm sao? Cậu yêu nó, tôi biết làm sao? Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt tuyệt vọng của Khương Lâu, tôi ngẩn người, vội vàng xóa đi hình ảnh khiến tôi phân tâm ấy, gấp gáp đến thăm Khương Tự. Bây giờ tôi đã tập thành thói quen, mỗi ngày trừ bỏ ba bữa cơm và hút vài điếu thuốc, thời gian còn lại đều túc trực bên Khương Tự. Mỗi ngày tôi lau mặt, lau tay cho bạn trai, hoặc tán gẫu, hoặc đọc tiểu thuyết; ngày tháng chán nản mà hư vô. Thì ra thiếu vắng người chung sống cùng mình lại khổ sở như thế. Tôi nắm tay hắn đặt lên trán tôi, nỉ non trong câm lặng: Anh mau tỉnh nhé, được không anh? Thẳng đến lúc ánh chiều tà hoàng hôn rơi trên vai tôi, mà Khương Tự vẫn chưa tỉnh lại. Tôi lặng lẽ dịch chăn cho hắn, dưới sự thúc giục của y tá mới luyến tiếc rời đi. “Mấy hôm nay cậu đã khỏe rất nhiều, đêm nay tiêm một liều nữa có thể dừng thuốc.” Y tá vẫn luôn phụ trách tiêm thuốc cho tôi đã nói như vậy. Tôi cười gượng một chút, nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn vươn tay. Y tá thông thạo tìm mạch máu, ghim kim, không đến 1 phút đã thu về. Tôi dùng bông gòn đè trên vết tiêm một chút, thấy không chảy máu mới ném bông vào thùng rác, sau đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tắm xong cũng hơn 7 giờ, theo thường lệ giờ này tôi sẽ ngồi bên ngoài phòng bệnh bạn trai một lát, nhưng hôm nay tôi lại thấy rất mệt. Vì thế cũng không miễn cưỡng bản thân, tôi nằm trên giường một chốc thì ngủ. Giấc ngủ chập chờn, những hình ảnh hỗn loạn cứ hiện lên trước mắt tôi. Nỗi bực dọc và lo lắng khiến tôi bất giác nhíu mày, nửa mê nửa tỉnh, tôi nhận ra có ai đó đang sờ mặt tôi. Tôi tỉnh giấc. Gian phòng tăm tối, chỉ có những vệt sáng uốn lượn của ánh trăng ngoài cửa sổ rơi trên sàn nhà. Hắn được phủ ánh trăng, đôi mắt như nước hồ mùa xuân, cứ ngẩn ngơ nhìn tôi như thế. Giây phút kia tôi còn nghĩ mình nằm mộng. “…Khương Tự à?” Tôi vô cùng khó tin. “Đông Đông, anh rất nhớ em.” Giọng hắn nghẹn ngào, là giọng điệu thật lâu không hỏi han nhau mới nghẹn ngào đến thế. Tôi vừa mừng vừa sợ, cũng cảm thấy bồi hồi theo. “Sao anh lại ở đây, anh bị thương mà!” Tôi đột nhiên phản ứng, vừa muốn đứng dậy bật đèn kiểm tra tình trạng vết thương đã bị hắn khẽ khàng đè lại, giây kế tiếp, hắn mềm mại ngã lên người tôi, môi hôn chuẩn xác vào môi tôi. Cả hai chúng tôi đều cứng lại. Môi Khương Tự hơi lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã ấm nóng, nồng nàn. Hắn mút lấy môi tôi, đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng, tôi đã không nhớ rõ bao nhiêu ngày không cùng hắn thân mật, khắng khít hôn môi… Nhiều ngày lo lắng và nhớ nhung vỡ òa, tôi nảy sinh lòng ác độc mà cuốn lấy đầu lưỡi của hắn, tùy ý cưỡng đoạt. Tôi đưa tay yêu chiều gương mặt kia, đôi mắt không nỡ nhắm. Tôi nhìn hắn gần trong gang tấc với tôi. Khương Tự kích động hơn tôi nhiều lần. Hắn mút đầu lưỡi tôi gần như tê dại, từ cuồng phong bão tố chuyển thành sóng yên gió lặng, nhưng dường như Khương Tự vẫn luyến tiếc không muốn rời môi. Tôi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, khàn giọng: “Anh muốn ăn em à?” “Anh rất nhớ em… Rất nhớ…” Hắn cúi đầu nhìn tôi, gió thổi tung bức rèm che khuất một góc ánh trăng, cũng phủ lên mặt Khương Tự một tầng bóng tối. Lúc này hắn ngồi trên eo tôi, một tay cùng tôi đan tay, một tay vuốt ve mặt. Tôi lo lắng muốn sờ nơi bị thương sau lưng, còn chưa chạm tới đã bị hắn duỗi tay bắt lấy. “Đừng sờ…” “Có phải rất đau hay không?” Tôi đau lòng hỏi. Hắn im lặng lắc đầu, đột ngột nói: “Đông Đông, mình làm đi.” Tôi cả kinh, phản ứng đầu tiên có chút dở khóc dở cười. “Không, thân thể anh còn chưa tốt…” Hắn không quan tâm, một tay kéo tay tôi lên đỉnh đầu, một tay khác vói vào quần tôi. Tôi giật nảy, cậu em không chịu nổi kích thích, mới bị hắn chạm nhẹ một cái đã cương rồi. Tôi vừa chịu đựng sự tra tấn vừa thận trọng muốn thoát khỏi sự khống chế kia, nhưng động tác trở nên mạnh dần, tôi nghe Khương Tự rên lên một tiếng. Tôi nháy mắt ngồi yên không dám nữa, sợ chạm đến vết thương sau lưng. Hết cách rồi, chỉ đành nhẹ nhàng dụ dỗ: “Vợ ngoan, anh vừa tỉnh, đừng nghịch nhé… Chờ anh khỏe rồi, cho anh mặc sức đùa em…” Dường như hắn không nghe thấy, bàn tay vẫn kéo xuống quần tôi. Tôi khóc không ra nước mắt, có phải nên đội ơn nhân viên trong bệnh viện phát trang phục cho bệnh nhân quá mức tiện lợi rồi, ngay cả dây lưng đều không có. “Vợ, anh bình tĩnh chút, em biết anh nghẹn rất lâu, này, anh khoan cởi…” Ngay lúc tôi đớn đau khuyên lơn, Khương Tự đã cởi xong quần của hắn. Tôi vừa mới vung tay chống xuống, Khương Tự đã đỡ cậu em của tôi, muốn ngồi lên. Nhất thời tôi ngây ngẩn cả người. Sau đó chỉ cảm thấy ớn lạnh. Khương Tự hắn… Chưa từng nằm dưới đâu! Nghĩ đến đây, cái đó của tôi tức khắc mềm nhũn, đoán chừng hắn cũng sốt ruột nên khó hiểu ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi im lặng đẩy hắn ra, mặc quần áo rồi nhanh chóng xuống giường bật đèn. Ánh sáng bất ngờ khiến hắn nheo mắt lại, tôi lạnh lùng nhìn gương mặt tái nhợt của hắn. “…Khương Lâu.” Nhìn cậu ta cắn chặt môi dưới không dám ừ hử, tôi cảm thấy cạn lời và tràn trề thất vọng, nhưng sợ hãi lại chiếm nhiều hơn. Đây, con-mẹ-nó-là-chuyện-gì! Tôi đệch!
|