Cho Anh Được Yêu Em
|
|
Chương 35: Nguy hiểm[EXTRACT]Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời nhẹ nhàng len lỏi vào phòng, một tên nam sinh đang thỏa mãn cười vuốt ve mái tóc của người nam sinh đang nằm trong lòng hắn. Hắn nhớ lại đêm hôm qua, tại nơi này, lần đầu tiên của người này đã là của mình và cậu cũng đã là của mình. Bởi vì biết đó là lần đầu tiên của cậu nên hắn chỉ làm một lần, mặc dù hắn muốn làm thêm một lần nữa, một lần của một lần nữa và một lần của một lần của một lần nữa. Nhưng nghĩ lại bây giờ cậu là của hắn nên cũng tiết chế, chừng nữa làm cũng đâu mất mác gì. Thân Bích khó chịu ưm lên một tiếng, nguyên hôm qua lăn lộn cả đêm làm thắt lưng cậu đau kinh khủng, phải nói là toàn thân đụng đến là đau, giờ chỉ vặn người nhẹ một cái là thấy luôn mười hoa cúc nở. Thân Bích thầm rủa tên kia, cái JJ của hắn sao mà khủng bố quá vậy, đâm một cái mà đau quá đi, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy rõ nó nằm trong huyệt. Trúc Đình thấy người trong lòng khổ sở thì ăn năn vô cùng, hôm qua thật sự là có hơi quá đà, thấy cậu không nói gì thì biết rằng cậu đang khó chịu nên hắn dụi dụi vào hõm cổ cậu: "Nương tử à, đừng giận lang quân mà, lang quân xin lỗi nương tử mà. Hôm qua lang quân có quá đà, nương tử cho lang quân chuộc tội nha nha" Thấy người đang dụi mình không khác gì một con cún đang cố gắng làm nũng thật không có cách nào giận nó được. Cậu vỗ vỗ đầu hắn: "Ngoan, tôi có giận gì đâu, chỉ là hơi ê ẩm một chút thôi". Giọng nói đã khàn cả, Trúc Đình nghe đến là đau lòng. "Nương tử, chưa tặng quà sinh nhật cho em, tôi còn một món quà nữa cho em". Hắn lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc, có hình hai chữ Đ B lồng vào nhau. Thân Bích chớp chớp mắt nhìn sợi dây chuyền trước mặt, đây là quà của hắn, quà của hắn. Trúc Đình đeo sợi dây lên cổ của cậu, vì da cậu đã trắng nên có thêm sợi dây màu bạc này nữa nhìn nổi bật vô cùng. "Được rồi, em giờ muốn ăn gì, tôi đi mua cho em" - Hắn đứng dậy mặc lại quần áo, Thân Bích đang nằm mà vẫn phải công nhận, dáng người hắn đẹp thật. Không đợi Thân Bích lên tiếng Trúc Đình tự quyết định luôn: "À quên, em đang như vậy thì không ăn gì được ngoài cháo" Thân Bích bĩu môi nhìn hắn, nhìn gương mặt đó hắn nhịn không được hôn lên trán cậu một cái: "Ngoan, nằm chờ tôi, để tôi mua cháo về rồi đút cho em ăn". Nói xong hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại để cậu ngủ tiếp. Thân Bích thấy hắn đi rồi mới tủm tỉm nằm trong chăn cười. Hôm qua sinh nhật mình mà hắn làm kinh hỉ quá nha, tặng cho mình sợi dây chuyền đã vậy còn tự lấy thân mình làm quà tặng, mặc dù có hơi quá đà nhưng vẫn đủ để làm mình hạnh phúc. Phải công nhận rằng bây giờ hắn đã trưởng thành rất nhiều, một thiếu gia trong một gia đình hiển hách, một cựu playboy, ăn chơi trác tán, trêu hoa ghẹo nguyệt, thế nhưng bây giờ hắn lại thay đổi, một lang quân ngoan ngoãn, biết chăm lo, không màng đến khối gia sản khổng lồ, suốt ngày chỉ có nương tử nương tử. Nghĩ vậy thôi Thân Bích đã vui lắm rồi. Cậu không ngừng hồi tưởng đến những khoảng thời gian ngọt ngào vừa qua, khoảng thời gian đẹp nhất, êm đềm nhất, cậu ngủ đi lúc nào không hay. Trong cơn mê, Thân Bích cảm nhận được có người bế mình lên, nhưng vì không còn sức lực nào nên cũng không mở mắt ra. * Nửa giờ sau, Trúc Đình mua cháo trắng trở về, hắn vừa mở cửa vừa than thở: "Nương tử à, lang quân cực lắm đó, ở gần đây không có bán cháo trắng lang quân phải đi qua phố bên cạnh để mua đó. Nương tử phải mau khỏe lại để "bù đắp" cho lang quân đó nha" Vừa mở cửa, chỉ thấy trong phòng không có một ai, chăn mền vẫn ở đó nhưng không có người, một cỗ khí lạnh lẽo bao trùm cả phòng. Hắn đặt cháo lên bàn gọi: "Nương tử à, nương tử ơi, nương tử đâu rồi?" Đáp lại chỉ là những khoảng im lặng kéo dài. "Nương tử à, đừng chơi trốn tìm nữa mà, trò này không vui đâu" Vẫn là không có ai đáp lại. Hắn lập tức suy nghĩ, Thân Bích đang trong tình trạng như vậy không thể nào rời giường được, vậy đi đâu được chứ? Hắn đi vào phòng tắm tìm, không thấy. Nhà bếp, không thấy. Hắn vội vã lục tung tất cả các phòng lên, vẫn không thấy. "Nương tử, đừng đùa nữa, không vui thật đâu mà, mau ra đây đi, không là tôi giận thật đấy" Nhìn quần áo cậu vẫn còn vương vãi khắp phòng, trong đầu hắn hiện ra một ý nghĩ duy nhất, không lẽ là bị bắt cóc? Hắn vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Thân Bích, tiếng điện thoại lập tức vang lên từ trong túi quần nằm trên đất. Mặt hắn trắng đi phần nào. Gọi cho Nhật Băng:"Cậu có gặp nương tử của tôi không?" Đáp lại là một giọng lười biếng:"Nương tử cái gì, hai cậu ở chung với nhau còn không biết lại hỏi tôi, não bị thượng à?" "Em ấy mất tích rồi" "Cái gì?" - Thái độ hoảng hốt của Nhật Băng làm hắn giật mình. "Cậu nói cái gì mất tích, kể lại cho tôi nào" "Là thế này, hôm qua sinh nhật em ấy tôi cho em ấy một "kinh hỉ", sáng hôm sau thì mệt mỏi nằm la liệt trên giường, tôi thấy vậy thì đi mua cháo, chỉ đi nửa giờ sau quay về thì không thấy người đâu, quần áo thì vương vãi khắp phòng" - Hắn trình tự kể lại. Im lặng mấy giây, Nhật Băng đáp:"Cậu bình tĩnh xíu, bây giờ chưa chắc chắn cậu ấy bị bắt cóc, cậu thử gọi cho những người mà cậu ấy thường tiếp xúc xem sao, biết đâu tìm được gì đó" "Cảm ơn" - Hắn hối hả cúp điện thoại gọi cho Thiên Hàn. "Cậu thấy nương tử của tôi không?" - Hắn vào thẳng vấn đề. "Cái gì?" - Cái tên này, mới sáng sớm hỏi nương tử gì? Thế là một lần nữa hắn lại trình tự kể lại và đáp án cũng tương tự. Đến Diệp Kì, hắn cũng vào thẳng vấn đề. Không đợi Diệp Kì lên tiếng hắn đã giành trước:"Tôi đã gọi điện cho hai người kia rồi còn cậu đấy, tôi cũng định hỏi cậu xong sẽ hỏi cha mẹ em ấy" Diệp Kì ngớ ra, tên này sao đọc được suy nghĩ của mình hay quá vậy? "Ừ, có gì thông báo lại cho tôi" - Diệp Kì đáp. "Ân" - Nói xong hắn cúp máy. Thân Bích à, em đi đâu rồi sao không nói cho tôi biết. Hắn đóng cửa phòng vội vàng chạy qua nhà ba mẹ của Thân Bích. Cha mẹ của cậu giờ này hẳn là chuẩn bị đi làm, hắn liền tăng tốc chạy đến, đúng là hai người họ vừa đóng cửa. "Cha mẹ à, có chuyện rồi" - Kể từ sau khi lần bị phát hiện và công khai ra luôn thì hắn chẳng ngần ngại gì kêu cha mẹ luôn. "Có chuyện gì?" - Đối với đứa con rể này họ có ấn tượng rất tốt, nhưng nhìn sắc mặt hớt hải của hắn hai người liền biết có chuyện chẳng lành. Hắn lại lần thứ tư trong ngày kể lại trình tự câu chuyện. Nghe xong họ lập tức nhíu mày, hẳn không có ai khác ngoài họ. * Một xô nước lạnh đổ lên đầu, Thân Bích giật mình tỉnh dậy, quả nhiên là bị trói nhưng tại sao cũng không quần áo hoàn chỉnh mà chỉ có mỗi cái áo sơ mi và cái quần lót thôi, khó chịu liếc nhìn đám người trước mặt:"Thật sự chẳng có cách nào ngoài những thủ đoạn hèn hạ này nhỉ?" Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ăn mặc quý phái bước ra từ giữa đám vệ sĩ xung quanh cười đáp:"Đối phó với những người như cậu thì chỉ còn những cách này thôi" Thân Bích cười nhạt khinh thường bọn người trước mặt: "Cũng chẳng vinh quang chính đại gì, nhưng nếu không dùng cách này sao thắng được mẹ con tôi nhỉ, tôi nói có đúng không, Ninh phu nhân?" Bà tát thẳng tay vào mặt Thân Bích, cười lạnh:"Cậu tưởng mẹ con cậu làm được như vậy là hay lắm sao, hahaha, tôi nói cho cậu biết, Ninh Mộc Kiều này mà đã làm gì rồi thì sẽ làm tới cùng, chỉ là một trò hăm dọa như vậy mà đủ làm tôi sợ sao, sai lầm rồi. Để tôi xem cậu và con trai tôi lâu bền được bao lâu?" Thân Bích cũng chẳng biến sắc gì mà mỉa mai nói:"Vậy sao, tôi cảm thấy con người yếu ớt thường nói những lời biện hộ như mình là người kiên cường chẳng bị khuất phục bởi cái gì đó. Thật nực cười, tôi thấy bà cũng chẳng có tài cán gì ngoài dùng tiền để thực hiện nguyện vọng, thật đáng thương" Nói xong còn cười khinh bỉ. Bà tức đến độ tát luôn bên còn lại của cậu, nhưng Thân Bích vẫn bình tĩnh mà cười lên. "Nhốt nó lại không cho nó ăn uống gì!!!" - Bà bước ra khỏi phòng. Khi bà đi, từ khóe miệng Thân Bích ứ ra một ít máu. Thể trạng của cậu bây giờ phải nói là không còn sức lực gì, bị tên kia lăn qua lăn lại nguyên đêm bây giờ ngón tay cũng nhấc không nổi, chứ không thì những thứ lằng nhằng này làm khó gì được cậu. Thân Bích nghĩ đến tên kia, không biết mình bị bắt cóc thế này hắn có lo lắng không. * Trúc Đình dĩ nhiên không cần nói cũng biết tâm trạng bây giờ hắn lo âu vô cùng, cha mẹ Thân Bích sau khi biết cậu bị bắt cóc thì đã xin nghỉ làm, ngồi lại trong phòng bàn bạc kế hoạch đối phó. "Mẹ nói chắc chắn không ai khác ngoài mẹ con làm việc này, việc lần trước hẳn là còn ghi hận, nên giờ bắt cóc Thân Bích để ép cậu phải bỏ nó" - Mẹ Thân Bích bình tĩnh nói. "Con cũng nghĩ như vậy, thật sự là không ngờ bà ấy lại cố chấp đến vậy" - Trúc Đình có tức cũng không thể làm gì khác. "Ta đoán con sẽ sớm nhận được điện thoại nói rằng nó bị bắt cóc và hẹn ra đâu đó gặp mặt, con cũng nên chuẩn bị tinh thần đi" "Vậy đến lúc đó mẹ nghĩ con nên làm thế nào?" Mẹ Thân Bích ghé sát tai hắn thủ thỉ. Nghe xong hắn hơi băn khoăn:"Mẹ nghĩ như vậy được sao?" "Cứ tin tưởng đi, mẹ chắc chắn sẽ thành công" - Bà nháy mắt một cái ý bảo hãy tin tưởng bà. Trúc Đình cũng đành thở dài một cái, hai mẹ con nhà này thật giống nhau. * Thân Bích bị bắt cóc thật sự cũng chẳng vui vẻ nhưng cũng không kháng cự được, chỉ biết ngồi im lặng. Mấy tên vệ sĩ xung quanh có người tự dưng quay qua hỏi:"Nè cậu nghĩ tên nhóc này bà chủ làm gì phải hao tâm tổn sức để bắt nó như vậy?" "Tôi cũng chẳng biết, nhưng quả thật nó chẳng dễ đối phó, ba lần bảy lượt bị nó đánh gục. Lần trước nó cùng mẹ nó xông vào tập kích, quả thật kinh người" - Tên vệ sĩ bên cạnh đáp. "Mẹ của nó nghe nói là Thư đại tỉ oanh tạc một thời vang danh khắp chốn giang hồ không ai là không biết, thảo nào nó cũng chẳng khác gì" - Hắn bĩu môi. "Nhưng đừng lo, giờ nó cũng bị bắt đó thôi, giờ chỉ chờ ngày thực hiện kế hoạch nữa là xong" - Hắn đắc ý trả lời. Thân Bích nãy giờ nghe không sót chữ nào cũng cười lạnh: "Hahaha, quả thật quá ngây thơ" "Cái gì?" - Hai tên vệ sĩ đồng loạt quay lại trừng. "Mấy người quả thật quá ngây thơ, để bị dắt mũi như vậy, nghe lời chẳng khác gì một con chó trung thành" - Cậu cười càng lúc càng lạnh. Tên vệ sĩ kia tức giận thúc một cú vào bụng cậu, Thân Bích nhíu mày nhìn hắn, quả thật thể trạng cậu hiện tại mà phải chịu một cú thế này là rất đau. "Nói cho mày biết, mày cũng sẽ sớm bị thiếu gia bỏ rơi thôi, hai người như hai thế giới mà đòi đến với nhau quả thật chọc cười tao mà" - Tên vệ sĩ nắm lấy cằm cậu cười khinh bỉ. "Vậy sao, tao thử xem ngày đó tới hay là ngày chôn mày tới" - Thân Bích phun nước bọt vào mặt hắn. "F*ck, thằng khốn" - Hắn đấm cậu ngã ghế ra sau. Nắm lấy cậu lôi dậy:"Nhìn mày quả thật là có chút nhan sắc để dụ dỗ thiếu gia, để tao coi, nếu như mày bị người khác chạm vào thì cậu ta sẽ còn thương mày nữa hay không?". Nói rồi hắn mút lấy cổ cậu, tay cũng dần dần lột nút áo. Cảm nhận được một cảm giác vô cùng xa lạ mà ghê tởm, Thân Bích giãy dụa không ngừng phản kháng: "Mày buông tao ra, bỏ cái mõm chó ghê tởm của mày ra khỏi người tao" Tên vệ sĩ tát một cú, gằn giọng: "Mày ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi, đừng để tao phát cáu" Nghĩ đến Trúc Đình hôm qua đã đánh dấu chủ quyền mình, vậy mà hôm nay lại để một tên lâu la này làm nhục cậu phản kháng kịch liệt, mỗi một lần như vậy lại bị hắn tát một cú, mày mặt sưng tím cả lên. Đang định cởi quần lót cậu ra thì có lệnh triệu tập, hắn phun nước bọt rồi nói:"May cho mày đấy, chờ lần sau đi" Sau khi đi hết, Thân Bích tức giận mà rơi nước mắt tủi nhục, Trúc Đình, mau cứu em, cứu em ra đi. * Sáng hôm sau, Trúc Đình ở nhà chực sẵn điện thoại nguyên cả một đêm qua, không phụ lòng mong mỏi, điện thoại reo lên, hắn lập tức bắt máy:"Alo" "Alo, Thân Bích đang trong tay chúng tôi, nếu muốn cứu nó thì hãy tới địa điểm H, thời gian là 12 giờ trưa" "Khoan đã, phải cho tôi biết là cậu ấy vẫn an toàn tôi mới thực hiện" - Hắn vội vã yêu cầu. Tên vệ sĩ để điện thoại sát bên tai Thân Bích, cậu không ngừng nghe bên kia gọi mình:"Bích, em vẫn an toàn không, em có đó không, trả lời anh đi" Nghe được giọng nói quen thuộc đầy hoảng hốt, tròng mắt đã có men cay, cậu khóc nói:"Đình, mau cứu em, cứu em, hãy đưa em về với anh, xin anh" "Nghe được chưa, phải đúng hẹn nghe chưa?" - Nói xong hắn cúp máy. Trúc Đình bên này sát khí đã dày đặc bao phủ, hắn đen mặt mà rống giận, các người dám để nương tử ta rơi lệ, ta sẽ để các người chết không toàn thây.
|
Chương 36: Giải cứu[EXTRACT]Trúc Đình tức giận đến độ nghiến răng, tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Từ trước đến nay, Thân Bích kiên cường của hắn chỉ khóc khi thật sự là những chuyện đáng khóc. Dù bị té đau hay là bị đánh, cậu vẫn chẳng rơi giọt lệ nào. Lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc là lúc cậu chứng kiến cảnh hắn ôm chầm lấy Y Tuyên, sau đó bị hắn tát một cú rồi mới uất hận mà khóc, lần thứ hai là khi hắn bị tai nạn, lúc đó dù đã hôn mê nhưng hắn vẫn cảm nhận được những giọt ấm nóng không ngừng rơi xuống, lúc đó cậu khóc đến độ tê tâm liệt phế để hắn ăn năn đến độ muốn chết luôn để chuộc tội. Nhưng hắn biết không phải chỉ hai lần đó cậu mới khóc, đó chỉ là hai lần tâm trạng cậu cùng cực nhất nên chỉ đành ngậm ngùi mà khóc, hắn biết cậu khóc mỗi đêm sau lần hắn tuyệt tình với cậu. Con người nhỏ bé đó nhưng lại kiên cường vực dậy để chống cự lại những đau thương đã mất, hắn biết, biết tất cả, vì thế hắn đã tự thề với lòng mình rằng sẽ không để cậu khóc, nếu có khóc hắn chỉ mong cậu khóc là vì hắn, vì lỗi lầm của hắn để hắn có thể chuộc lỗi bằng tấm chân tình của mình. Hôm nay lại nghe tiếng khóc cùng với lời nói cầu cứu đầy bi thương kia, hắn biết cậu đã chịu tủi nhục. Từ trước đến nay cậu luôn vì hắn mà khóc, thế mà hắn lại chẳng làm được gì ngoài cố gắng động viên an ủi cậu lạc quan lên. Lần này hắn nhất quyết sẽ thực hiện trọn nghĩa vụ của mình, của một lang quân, xứng đáng với những giọt nước mắt đã mất, xứng đáng với lỗi lầm mình đã gây ra. Tối hôm đó, Trúc Đình gọi điện thông báo cho Nhật Băng, Thiên Hàn và Diệp Kì hẹn tụ họp lại tại nhà Thân Bích. Hắn thuật lại tường tận tình hình hiện tại, Thân Bích bị bắt cóc tại địa điểm H. H là một nhà máy sản xuất xe đã cũ nay bỏ hoang, 12 giờ trưa là thời điểm không ai qua lại, nơi đó xem như là một căn cứ vô cùng kín đáo, hẳn là lần này mẹ của hắn lên kế hoạch chu đáo rồi. Mẹ Thân Bích vẫn bình tĩnh, đề nghị tất cả ngủ lại nhà bà, tất cả kế sách bà đã định trước rồi nên cứ theo đó mà thực hiện. Cả bọn kéo vào phòng Thân Bích nghỉ ngơi, đương nhiên ba cô gái nằm trên giường còn tên kia thì trải chiếu mà nằm. Háo hức trong lòng nên vẫn không thể ngủ được, ba cô gái nằm nói đủ chuyện trên trời dưới đất, gần chỗ tớ có anh kia đẹp trai lắm quen anh kia dễ thương không kém, chỗ tớ cũng có anh kia mới thị tẩm anh kia xong, chỗ tớ thì bọn họ suốt ngày sờ mông nhau, vân vân mây mây. Trúc Đình nằm ở dưới nghe không thiếu một chữ. Bọn họ lâu ngày không gặp hình như bạo hơn nữa nha. Hắn nhớ lại nếu mà bây giờ có lẽ họ cũng đang ân ân ái ái rồi còn đậu hủ này nọ nữa. Cảm nhận thấy có người im lặng thì Nhật Băng lên tiếng:"Nè, cậu im lặng vậy?" Hắn không trả lời nhưng trong ánh mắt có nét buồn. "Tôi biết cậu đang lo lắng cho cậu ấy" - Nhật Băng tiếp tục nói. "..." "Chúng tôi cũng đang lo lắng, cậu ấy thật sự cũng chịu đủ thử thách rồi" "..." "Cậu ấy đụng độ mẹ cậu không biết bao nhiêu lần, thật sự là cực cho cậu ấy nhưng mà cậu vẫn luôn động viên cậu ấy" "..." "Lúc trước tôi thật sự có ác cảm với cậu, nhưng bây giờ thấy cậu tận tâm như vậy tôi cũng không còn nữa, cậu thật sự là rất chân thành" - Nói đến đây giọng cô có vẻ hơi ngượng ngùng. "..." Nói nãy giờ mà vẫn không thấy ai trả lời, Nhật Băng kêu:"Trúc Đình" Người kia đã vào trạng thái thở đều, Nhật Băng cũng chỉ biết lắc đầu cười, tên này quả thật đuối sức lắm rồi, cả ngày hôm nay hắn chạy đôn chạy đáo lo lắng không ngừng nghỉ, lúc nãy nhận được điện thoại báo tin bàn chiến lược nhìn hắn mặt xanh mặt trắng thật tội. Nhưng quãng đường hai người đi phải trải qua sóng gió như thế, mặc dù không đành nhưng số phận đã mặc định như vậy thì cũng không thể tránh khỏi, tôi cũng chỉ biết chúc phúc cho hai người cố gắng vượt qua thôi. Ba người không bàn chuyện nữa mà chợp mắt ngủ luôn để dành sức cho chiến lược ngày mai. * Thân Bích sau khi nhận được điện thoại thì có một chút thỏa mãn nhưng lại mang một phần bất an, tên đó thật sự lo lắng cho mình, còn hoảng hốt nữa không biết gương mặt lúc đó của hắn trông như thế nào, nghe giọng nói có vẻ yếu ớt đó thoáng qua Thân Bích đoán chắc hắn chưa ăn gì sáng giờ, tên này là vậy đấy, không nhắc hắn có khi hắn tự bỏ đói mình luôn. Cậu đoán chắc mẹ cậu đã lên chiến lược rồi, mẹ cậu thật sự lả một nhà chiến sự tài năng đó. Mấy phi vụ đột kích, đánh nhau đến cả những tuyệt chiêu từ chối đàn ông cũng là do bà tự vạch ra. Cha Thân Bích ngày xưa phải cố gắng dày mặt để theo đuổi bà, bị mê cái tính cách giang hồ đó, đối phó biết bao lần mới rút ra được chiêu khống chế được "từ chối đàn ông", bây giờ mà biết mình bị bắt cóc kiểu này nói không chừng mẹ sẽ lật luôn cả cái thành phố này luôn. Mặc dù có một chút tủi nhục nhưng chỉ cần thấy được mọi người khẩn trương vì mình như vậy thật sự vẫn thấy vui đó. Gương mặt tủm tỉm cười của cậu bị bắt lại lúc nào không hay, tên vệ sĩ đó ngắm nghía một chút rồi liếm lưỡi: "Nhìn mày thế rất là khiêu gợi đó nha, bản lão gia lần trước vẫn chưa được thỏa mãn, bây giờ nếu để tao làm một chút thì sao". Hắn lại manh động như lần trước, Thân Bích chống cự bao nhiêu lại bị đánh bấy nhiêu. Bị bỏ đói cả ngày đã vậy thể trạng còn không mạnh khỏe nên một lúc sau cậu không còn sức để kháng cự, chỉ có thể ngọ nguậy để tránh những cái hôn kinh tởm của hắn. Đình, mau cứu em, em không chịu hơn được lâu đâu. * Sáng hôm sau, Trúc Đình bên đây đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết, theo sắp đặt của Thư đại tỉ, mọi người bắt đầu khởi hành đến địa điểm H. Theo kế hoạch của Thư đại tỉ, Trúc Đình sẽ vào nhà kho để tiến hành trao đổi, Nhật Băng và Thư đại tỉ thì phục kích ở ngoài, có gì bất trắc sẽ vào giải cứu, cha Thân Bích - Niên đại ca thì có chuyện hệ trọng sẽ xử lí, Thư đại tỉ nghe Niên đại ca cứ úp úp mở mở thật khó chịu nhưng biết tính cách của ông thì chuyện này không phải vừa đâu. Thiên Hàn Diệp Kì lo phần tìm kiếm đồng minh, hai người quen biết nhiều tay chuyên nghiệp, để phòng trường hợp đông quá không thể ứng phó. Địa điểm H bây giờ quả thật vắng lặng vô cùng, Trúc Đình xuống xe tiêu sái bước vào nhà máy, đánh giá sơ qua một lần, đi vào trong thấy Thân Bích tiều tụy không ít, trên mặt còn có vài vết bầm tím, nhìn đến là đau lòng, Trúc Đình nói:"Tôi đến rồi đây, điều kiện trao đổi là gì?" Ninh Mộc Kiều từ sau đám vệ sĩ bước ra, nhìn đứa con của mình nóng lòng giải cứu đứa nhóc này thì lãnh đạm nói:"Rất đơn giản, con hãy từ bỏ thằng nhóc này, ngoan ngoãn phục mệnh mẹ về nhà thì nó sẽ an toàn trở về, còn nếu không thì đừng trách hậu quả" Tên vệ sĩ trên tay cầm dao kề cận cổ cậu, lưỡi dao sắc lạnh thật khiến cảm giác ghê sợ nhưng Thân Bích vẫn bình tĩnh. Nhìn khí sắc đó của cậu, hắn nhếch miệng cười một cái. Nụ cười đó làm Ninh Mộc Kiều tức hận:"Con không màng đến chuyện sống chết của nó à?" Lưỡi dao đã làm cổ Thân Bích rỉ máu, Trúc Đình cố gắng như không thấy, cố gắng diễn thật giống như kế hoạch của Thư đại tỉ, phải cố gắng không được động tâm, thật sự là đấu tranh vô cùng dữ dội, làm thế nào mà có thể được. "Nếu con đã không ngó ngàng gì nó thì thôi ta đành phải xử lí nó vậy" - Nói xong bà phất tay ý bảo ra tay đi. Tên vệ sĩ đang định động thủ thì... "Khoan" - Trúc Đình đã ngăn cản. "Vậy là con đồng ý về với ta?" - Bà mặt thoáng vui mừng. Không đợi hắn đồng ý, từ đằng xa hai bóng đen vụt qua, lướt xẹt một cái, hai tên vệ sĩ lập tức ngã gục. Bóng đen thứ nhất xoẹt một cái, dao trong tay tên vệ sĩ kia văng ra cả mét, rồi bị bóng đen thứ hai tung một cái làm chao đảo ngã nghiêng. Tên vệ sĩ còn lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, bần thần quay qua quay lại xác định đó là gì thì đã bị hạ gục sau đó. Ninh Mộc Kiều không kịp định thần lại thì đã thấy Thân Bích được Trúc Đình bảo hộ. Bà mặt xanh mặt trắng một lúc thì bị một giọng nói quen thuộc làm hoàn hồn: "Chẳng phải tôi đã nói bà mà đụng vào bọn nhỏ thì sẽ có chuyện gì xảy ra sao?" Trợn mắt nhìn Thư đại tỉ khí thế đầy người trước mặt, bị người này hù dọa đến tái người. "Xem ra bà cũng cứng đầu nhỉ?" - Thư đại tỉ lấn áp bà ta không ngừng. Thẹn quá hóa giận, Ninh Mộc Kiều cười vang cả cái nhà máy: "Không ngờ bà đánh hơi đến đây nhanh đến vậy, thật sự không thể đánh giá thấp Thư đại tỉ bà" "Quá khen, chẳng phải còn có người qua mặt tôi sao?" - Thư đại tỉ làm giọng khách khí. "Nhưng bà không đánh lại tôi đâu, vệ sĩ đâu, lên!!!" - Một đám vệ sĩ không biết bao nhiêu người xuất hiện, người nào cũng có vẻ không dễ đối phó xông lên tấn công. Thư đại tỉ nhanh chóng phân công Nhật Băng xử lí bên kia, còn cô thì bên đây, mỗi người xử lí một bên. Đối với Thư đại tỉ, bọn lâu la này chỉ đáng để khởi động chứ nhằm nhò gì những vụ kinh hoàng ngày xưa của bà, nếu Thân Bích mệnh danh là "Lãnh Cước" thì biệt hiệu "Đại Tỉ" của bà đâu phải danh bất hư truyền, đối với Lãnh Cước thì đá là những cú chí mạng thì Đại Tỉ đây đấm lẫn đá đều là vào tử huyệt, cầm cự sau mỗi đòn tấn công của bà thì quả thật là kì tích. Còn Nhật Băng, được huấn luyện taekwondo ngay từ nhỏ, truyền thống nhà võ luôn sôi sục trong cơ thể, đã lâu "gác kiếm" nay được trải nghiệm lại thì chỉ có kẻ ngốc mới không thử, Trúc Đình Thân Bích nhìn hai người xả chiêu không ngừng thì quả thật cũng phát rồ, quả thực bức người nha. Đang hỗn chiến không ngừng, từ đằng sau Nhật Băng bỗng dưng có một tên vụt ra lúc nào không hay, đang định giáng đòn, một bóng đen vụt ra "Bốp" một cái, mọi người ai cũng bàng hoàng, bởi người này phải nói là rất quen thuộc. "Thạch Đăng!!!" "Sao anh lại ở đây?" - Thân Bích nhịn không được hỏi. Anh hất mặt ra ngoài cổng thì thấy Thiên Hàn cùng Diệp Kì quét mũi một cái, hẳn là hai người gọi đến. Một lúc sau, đám vệ sĩ bị hạ gục không còn một tên, Ninh Mộc Kiều mặt từ trắng qua xanh từ xanh qua trắng, Thư đại tỉ đắc ý cười, ý bảo bà đã thấy thực lực của Thư đại tỉ chưa. "Giờ bà muốn thế nào mới chấp nhận bọn nhỏ đây?" - Thư đại tỉ hỏi. "Đừng mơ, không bao giờ tôi chấp nhận" - Ninh Mộc Kiều vẫn cố chấp. "Tôi nghĩ bà đây cũng là một người mẹ nên bà hiểu, nhưng xem ra bà vẫn không xứng đáng" "Ý bà là sao?" - Ninh Mộc Kiều tức giận trừng mắt. "Bà không nghĩ đến hạnh phúc của con bà" - Thư đại tỉ thẳng thắn nói. "Cái gì? Mọi chuyện tôi làm cho nó không phải yêu thương thì là gì? Tôi lo cho tương lai của nó, tương lai của nó sáng rực, tươi sáng rộng mở, chỉ vì con bà nên con tôi phải ra nông nỗi này" - Ninh Mộc Kiều vẫn không ngừng cố chấp. "Do bà quá ích kỉ, bà không nghĩ đến nó mà là lo cho gia sản bị hủy hoại thôi" - Thư đại tát vào mặt bà ta một cái rồi nói. Ninh Mộc Kiều bị tát một cái thì ngớ người ra, bị lời nói đó đâm không nhẹ. Đang còn khẩu chiến với nhau, không biết tên vệ sĩ nằm sau lưng Trúc Đình lấy đâu ra sức moi súng ra bắn một phát. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn không kịp phản ứng, Thân Bích xoay hắn lại đỡ lấy cho hắn. Mọi người lập tức choáng kinh:"Bích!!!" Ninh Mộc Kiều lại bị chấn kinh, tên vệ sĩ đó lập tức bị Thư đại tỉ giẫm thẳng một cú vào đầu. Từ ngoài cửa một người đàn ông tư trang gọn gàng lạnh lùng nói:"Làm loạn vậy đủ chưa?"
|
Chương 37: Cho anh được yêu em[EXTRACT]Mọi sự chú ý đều tập trung vào người đàn ông lịch lãm kia, phải nói rằng là vô cùng quyến rũ, gương mặt toát lên sự trưởng thành khó cưỡng, đôi mắt, cái mũi, cái miệng, đến cả khuôn mặt, chỉ cần nhìn là biết đó là phụ thân của Đông Dương Trúc Đình - Đông Dương Vũ Phong. Người đàn ông này hẳn còn trẻ là một tay trêu hoa ghẹo nguyệt không ít, cái khí chất đó khiến người khác phải gục ngã. Vì thế sau này một phiên bản của ông ta cũng không khác gì mấy, nhưng do được sự cai quản của Thân Bích nên bây giờ hắn đúng tiêu chuẩn người chồng mẫu mực, nấu cơm, lau nhà, rửa chén, tất linh tinh trong nhà đều do hắn đảm nhiệm. Trúc Đình nhìn ông vài giây rồi lại cuống quýt lay người trong vòng tay mình:"Bích, Bích à, tỉnh dậy đi, đừng dọa anh mà". Mọi người cũng nháo nhào lại xem tình hình như thế nào, giữa ngực cậu có một lỗ do đạn gây nên. Một lúc sau, Thân Bích khụ khụ ho làm Trúc Đình mặt xanh đổi thành trắng. Thấy hắn như vậy, Thân Bích xoa xoa mặt trấn an hắn: "Ngoan, em đã bị gì đâu, viên đạn lúc nãy trúng mặt dây chuyền anh tặng em, bây giờ hư luôn rồi...". Chưa nói xong đã bị hắn ôm vào lòng, giọng nói có vẻ như sắp khóc: "Không sao, anh sẽ tặng em một trăm, một nghìn, vô số sợi khác, chỉ cần một mình em còn ở đây là được rồi" Mọi người được chứng kiến một màn lãng mạn như trong phim, mặc dù có vẻ sến súa nhưng lòng chân thành vẫn cảm nhận được rõ ràng, Trúc Đình thật sự yêu Thân Bích. Sau một hồi náo loạn thì mọi người lại tập trung vào Vũ Phong. "Ba, ba mới về a?" - Trúc Đình vẫn ôm Thân Bích hỏi Vũ Phong. "Ân, mới về, biết có náo loạn nên ba đến đây xem như thế nào, sẵn dịp xem mẹ con dạo này thế nào?" - Vũ Phong chậm rãi trả lời. Ninh Mộc Kiều thất thần một hồi thì phản ứng với lời nói kia: "Anh nghĩ là anh tốt lắm chắc, đi hú hí ở nước ngoài biết bao lâu nay, có khi là có con hồ ly tinh nào ở bên kia không chừng. Đàn ông các người là cái loài không biết điểm dừng, trăng hoa bay bướm có gì là không có. Tôi hận, tôi hận nhất là lũ đàn ông". Bà tức giận không ngừng xỉa xối vào mặt Vũ Phong, ông cũng không phản ứng gì cứ để cho bà xả giận vào mình, sau một hồi xả hết, ông ôm bà nói: "Chúng ta từ từ nói chuyện, bây giờ về nhà đã. Mọi người cũng theo đi, tôi sẽ giải thích mọi chuyện" Mọi người ở đây ai cũng mơ hồ, mọi chuyện có vẻ có gì đó hơi sai. Thân Bích ngẫm ngẫm một chút thì mới hỏi: "Ba của cậu sao biết được mà đến đây vậy?" Thư đại tỉ cười một chút rồi nhìn ra cổng: "Không ai khác ngoài cha của con, cái ông này, lúc nào cũng đóng vai quan trọng". Niên đại ca ở ngoài tạo dáng pose, cha tới đúng lúc mà đúng không. Mọi người sau khi ổn thỏa xong xuôi thì lên xe, Thân Bích vì lí do sức khỏe nên được Trúc Đình bế lên xe tận tình như công chúa. Lần này là Niên đại ca lái xe, Thư đại tỉ ở ghế phụ lái, hàng ghế ở giữa là Nhật Băng, Thiên Hàn, Diệp Kì cùng với Thạch Đăng. Hàng ghế sau thì Trúc Đình đang xuýt xoa cho Thân Bích, hắn nhìn những vết bầm tím trên mặt cậu thì không ngừng đau lòng, đã vậy trên cổ còn có dấu vết ửng ửng đỏ, nhìn qua là biết dấu hôn, hắn hơi tức giận một chút hỏi: "Em làm thế nào mà thoát khỏi tên đó?" Thân Bích hơi đỏ mặt một chút, vậy mà cũng biết nữa a: "Là tên đó cố gắng cưỡng bức em, nhưng em cứ liên tục thúc vào hạ bộ của hắn, hắn đau quá hóa giận đánh em nhưng cũng không sao, chỉ cần giữ được sự thuần khiết cho anh là được rồi". Nói rồi hôn lên khóe miệng hắn một cái, hắn cũng nhiệt tình hôn nhẹ lên trán cậu. Mọi người ở đằng trước không ngừng biểu tình: "Nè nè, giữa chốn công khai mà ân ân ái ái thế này không sợ thiên hạ mù hết sao?" - Lời này là của Thiên Hàn. Thân Bích làm đà điểu rúc vào lòng hắn, giả vờ ngoan hiền, giả vờ thuần khiết, giả vờ làm người vợ công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, Trúc Đình thấy vậy cũng phối hợp diễn theo: "Là do nương tử tôi quá khả ái thôi" Mọi người lập tức cảm nhận được làn gió lạnh thổi qua, vô vị quá. Thân Bích lập tức nhớ tới sự có mặt của một người: "Thạch Đăng nè, cảm ơn anh lần này nha" Khi được nhắc đến anh cũng không khách khí nói: "Có gì đâu, cũng là huynh đệ với nhau, khách sáo làm gì, thấy người bị nạn thì cứu thôi" Thân Bích cũng cười cười cho giảm bớt không khí ngượng ngùng này, sau đó hỏi: "Anh đã tìm được ý trung nhân của mình chưa?" Nhật Băng đối với chuyện lúc trước anh ta định cưỡng bức Thân Bích thì hơi có chút ác cảm hóng tai nghe chuyện. "À, thật sự thì có thể nói là có mà cũng có thể nói là chưa" - Thạch Đăng xấu hổ đáp. "Hả, là thế nào?" - Mọi người hớ người ra, vừa có vừa không là thể loại gì a. "À, là tôi đang ở chung kí túc xá với một nam sinh, nhìn qua rất khả ái, tôi và cậu ta ở chung cũng được mấy tháng rồi. Hôm trước tôi với cậu ấy có dẫn nhau ra ngoài ăn, sẵn nhấm nháp một chút, ai ngờ tửu lượng của cậu ta kém quá nên lúc đó có một chút sự cố rồi thuận theo tự nhiên luôn, giờ cậu ta ngượng ngùng khi gặp tôi rồi có vẻ không chú ý đến tôi nên giờ thật sự rất khó nói" - Thạch Đăng trình tự kể lại câu chuyện. Mọi người cảm xúc ba chấm, thể loại cẩu huyết gì thế này, hai người ở chung với nhau trong một lần say xỉn thì xảy ra bla bla bla rồi người kia giả vờ không chú ý người này, sau đó người này tìm cách bắt chuyện rồi cưa người kia, sau bao nhiêu thử thách chông gai cuối cùng hai người cũng hạnh phúc bên nhau. Rồi câu chuyện sẽ tiếp diễn với những thử thách gia đình đầy cam go, với tình yêu cháy bỏng nung nấu trong hai người mấy sông cũng lội mấy núi cũng trèo sẽ kết thúc với một khung cảnh màu hồng đầy hoa rơi tung tóe có pháo hoa bắn chói tai, hai người hôn nhau dưới khung trời đầy pháo và màn hình đen dần để lại dòng chữ "The End", rồi đạo diễn, biên tập, biên kịch, âm thanh, ánh sáng bla bla sẽ hiện ra đến khi tên hãng phim dừng lại, sau đó là quảng cáo. Thân Bích rút rút khóe miệng trả lời: "À, xem như tôi chưa hỏi gì đi, chuyện này anh nên tự giải quyết thì hơn" Thạch Đăng rồi cũng an phận ngồi lại ngẫm ngẫm, lần thứ n khi kể cho người khác nghe chuyện này. Cha mẹ Thân Bích ngồi trên cũng lắc lắc đầu, bọn trẻ thời nay cái gì cũng phát triển sớm hơn thời xưa nha, ngày xưa tuổi này còn chưa biết nắm tay là gì, mặc dù hai người lúc đó đã sinh Thân Bích ra rồi. Mọi người nói chuyện sôi nổi trên xe, bàn từ chuyện ông địa đến thiên lôi, cái gì cũng không chừa. Khoảng mười lăm phút sau, xe có mặt tại nhà Trúc Đình, mọi người đều đã thấy nhà của hắn rồi nên không có gì bất ngờ, chỉ riêng Thạch Đăng đây là lần đầu tiên, có vẻ hơi ngỡ ngàng chút, tên này không hổ danh thiếu gia nha. Họ đi vào nhà, Vũ Phong cùng Ninh Mộc Kiều đang ngồi ở phòng khách chờ mọi người, trên bàn đã đầy đủ trà. Họ ngồi xuống ghế sofa, cảm giác của Thân Bích lần này khác với lần trước bởi lần đó là thương lượng, còn lần này là đàm phán, tuy có giống nhưng lại khác. Ninh Mộc Kiều ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ nhàn nhã uống trà, Vũ Phong thấy mọi người cũng đả ngồi xuống thì vào vấn đề luôn: "Mọi chuyện kể ra thì cũng một phần do lỗi của tôi" "Mọi chuyện cũng khoảng 21 năm trước, lúc đó chúng tôi vẫn còn đang học đại học năm nhất như bọn nhỏ bây giờ. Lúc đó tôi là thiếu gia trong dòng họ Đông Dương, còn Mộc Kiều là con gái trong gia đình làm nghề may dệt, có thể nói là không giàu sang gì, lúc đó gia thế của tôi cũng như bây giờ, nắm quyền khắp cả thành phố. Khi tôi biết được cô ấy thì biết cô ấy là một người vô cùng chăm chỉ làm lụng, phải vừa đi học vừa đi làm để nuôi kiếm tiền phụ giúp cha mẹ và cho những đứa em ăn học. Cô ấy làm tôi xao xuyến bởi tâm hồn trong sáng và thuần khiết, tôi liền cố gắng chinh phục được cô ấy. Tôi tìm mọi cách để gây chú ý nhưng lại chẳng ngó ngàng gì đến tôi, lúc đó tôi có vẻ hụt hẫng vì mình chẳng có một trọng lượng gì trong mắt cô. Nhưng đến một ngày cô ấy gặp tôi, nói là cần tiền để mua thuốc cho cha mẹ cô ấy, tôi không nghĩ ngợi gì liền cung ứng. Sau lần đó chúng tôi trở thành bạn, chúng tôi làm bạn cũng khoảng nửa năm, tôi liền tỏ tình, cô ấy chỉ cười trừ nói chúng tôi chỉ nên làm bạn. Tôi cảm thấy mất mác, hỏi tại sao không thể tiến tới thì cô ấy nói rằng tôi là một thiếu gia, cô ấy lại là thường dân không xứng. Rồi trong một ngày giông bão, cô ấy nói rằng cha mẹ của cô ấy vì bị bệnh nặng không thể chữa trị nên tìm tôi, mượn tiền làm hậu sự, tôi cũng chẳng quan ngại gì mà giúp cô ấy" Vũ Phong nhập tâm kể, mọi người cũng tập trung lắng nghe. "Từ sau lần đó, chúng tôi tiến thêm được một bước thành tình nhân, tôi thật sự rất hạnh phúc. Thời gian êm đềm trôi qua, đến một ngày kia tôi nhận được tin cô ấy đang mang thai, tôi vừa mừng vừa lo sợ, nhưng dù sao cũng phải nói cho gia đình tôi biết. Khi tôi nói tin này, ba mẹ tôi lập tức tức giận mắng chửi cô ấy, nói cô ấy là vì nhìn vào gia sản của nhà này nên mới tìm mưu kế để leo lên, nhưng tôi biết không phải thế, họ kêu cô ấy đi phá thai. Nhưng cô ấy không làm, giữ lại đứa con trong bụng" - Vũ Phong giọng càng ngày càng trầm lặng. "Đứa con càng ngày càng lớn, họ hàng cô ấy biết được liền mắng chửi cô ấy chửa hoang, gái không chồng mà có chửa, liền khinh bỉ thậm tệ. Cô ấy vì chịu không nổi nên đến tìm tôi, lúc đó, tôi biết trách nhiệm của mình nên mặc kệ ba mẹ ngăn cấm cỡ nào cũng đi theo cô ấy chăm lo cho đứa nhỏ. Rồi cũng đến ngày đứa nhỏ được sinh ra, tôi vừa mừng vừa lo lắng cho tương lai của đứa nhỏ này. Khi đứa nhỏ tròn một tháng, tôi bị bên gia đình gây áp lực nặng nề, nói rằng nếu tôi không chịu quay về nối nghiệp gia sản thì sẽ gây khó dễ cho họ, tôi cũng đành phải quay về. Tôi quản lí công ti khoảng một năm thì ra nước ngoài làm ăn, tôi giao công ti lại cho Mộc Kiều, mặc dù tổng giám đốc là một người khác nhưng theo giấy tờ cô ấy vẫn làm chủ. Khi cô ấy biết tin này thì không nhận, tôi thuyết phục dữ lắm cô ấy chỉ là nói giữ hộ tôi khi nào tôi về sẽ trả. Về sau, cô ấy làm lụng vất vả cũng kiếm được một số vốn nhỏ, lập kinh doanh, ban đầu cũng chỉ là một công ti nhỏ, nhưng về sau nhờ tài kinh doanh, công ti đó cũng lớn mạnh, mặc dù không bằng Đông Dương thị nhưng vẫn chiếm vị trí số hai" Mọi người nể phục, người mẹ vì con thật vĩ đại. "Khi cô ấy có sự nghiệp vững vàng, không bị người đời thị phi nữa, tôi liền cưới cô ấy về. Nghe như tôi là người sợ tai tiếng nhưng chỉ là nếu lúc đó, tôi cưới cô ấy về ngay thì cô ấy sẽ phải chịu khổ nhiều nên tôi không nỡ. Sau đó, chúng tôi nuôi đứa con dần dần lớn lên. Nhưng từ sau đó cô ấy cũng thay đổi, ngày đêm đều làm việc cật lực để duy trì quyền lực của công ti, tôi hỏi rằng tại sao cô ấy lại chỉ cố gắng vì công việc thì đáp án là vì để duy trì được hạnh phúc này. Tôi cũng có nhiều lần khuyên bảo cô ấy rằng những thứ này không quan trọng chỉ cần chúng tôi hạnh phúc là được nhưng cô ấy lại không nghe. Thời gian cô ấy về nhà ngày càng ít, sinh nhật, năm mới của thằng bé cũng chỉ là đem quà về hay là gửi tiền về. Tôi thấy vậy thì tội cho nó nên mới để lúc cô ấy có thời gian thì nói chuyện. Lúc đó công ti vì chịu áp lực từ nhiều phía nên cô ấy sinh ra căng thẳng, lại bị tôi nói chuyện này nên sinh ra cáu giận. Càng về sau tôi nói chuyện này bao nhiêu cô ấy liền rống giận bấy nhiêu, tôi quả thật chịu không nổi nên đã ra nước ngoài" "Cô ấy cũng từ lúc đó mới ý thức được trách nhiệm của mình nên vừa chăm con vừa làm việc. Đến khi nó đến tuổi đi học thì lại gửi nó cho nhà trường chăm sóc, chỉ khi nào có dịp gì đó mới gặp mặt, phải nói càng ngày càng không có không khí ấm áp ngày xưa, chỉ có không khí lạnh lẽo của sự cô quạnh. Thằng bé càng lớn thì lại càng thiếu tình thương yêu gia đình, chỉ có tiền tài vật chất thay thế, nhưng như thế thì có đủ. Tôi được biết là càng lớn thì bản tính thiếu gia của nó ăn sâu vào máu. Đến khi gặp được Thân Bích" Thân Bích chớp chớp mắt nghe tiếp. Vũ Phong cười kể: "Thân Bích đã cảm hóa thằng bé kiềm chế bản tính thiếu gia của nó, để nó thay đổi thành một người chính chắn như bây giờ. Tôi thật sự rất biết ơn cậu nhóc đã giúp cho nó được như bây giờ". Nói xong thì gật đầu một cái với cậu. Thân Bích cũng lễ phép gật đáp lại. Trúc Đình có chỗ thắc mắc hỏi: "Hai người làm thế nào biết nhau" "À, là trong một lần làm ăn ở nước ngoài hắn cũng đang công tác, lúc đó ta với hắn làm đối tác, giúp nhau mấy lần ra kết giao đến tận bây giờ" - Vũ Phong kể. Mọi người ồ tỏ vẻ đã hiểu. "Mọi chuyện là như vậy đấy, mong mọi người hiểu cho cô ấy, vì lo cho tương lai của con mình sẽ phải như mình lúc trước, nên cô ấy mới làm vậy. Đông Dương thị thì cô ấy song song điều hành cùng với công ti hiện tại nên chỉ chờ ngày Trúc Đình nó lên nhận thôi" Vũ Phong nói tiếp:"Còn về chuyện hai đứa ta đã được nghe kể lại, hai đứa cũng khó khăn lắm mới đến được với nhau, ta rất hiểu nên ta không có ý kiến gì?" "Tôi phản đối" - Nói đến đây Ninh Mộc Kiều mới phản đối. Mọi người ngạc nhiên nhìn bà, bà thẹn quá hóa giận đi ra khỏi phòng. Trúc Đình thấy vậy đuổi theo, Thân Bích cũng theo sau. Mọi người cũng không làm gì ngồi tại chỗ nói chuyện với nhau. Ninh Mộc Kiều lúc này ở trong phòng nằm trên giường tức giận, Trúc Đình gõ cửa hai cái rồi bước vào ngồi cạnh bà. "Mẹ" - Hắn gọi nhưng bà không nói gì lưng đối diện hắn. "Mẹ à" Bà im lặng. "Thì ra mẹ đã chịu khổ nhiều như vậy" - Hắn nói đến đây thì bà có chút phản ứng. "Từ trước giờ mẹ vẫn không kể con nghe chuyện gì, vẫn kiên trì nuôi con đến bây giờ. Vậy mà sau những chuyện này lại là một sự thật đau buồn, mẹ hẳn là chịu nhiều ủy khuất" - Hắn ôm lấy vai mẹ hắn. "Con biết mẹ làm những chuyện này là vì con, nhưng mong mẹ hiểu, thật sự là con yêu Thân Bích rất nhiều. Để con kể mẹ nghe chuyện này, lúc trước cậu ấy tỏ tình với con, con đã tuyệt tình vô cùng phũ phàng. Cậu ấy còn bị con làm nhiều điều cho ủy khuất, rồi sau đó lấy đó làm nghị lực vươn lên. Để con cảm thấy ăn năn với mình ngày xưa, sau đó con mới cố gắng níu lại cậu ấy, phải nói rất khó khăn để tìm lại được. Cậu ấy là một con người trông qua thì rất mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối" "Con mong mẹ hiểu rằng, cậu ấy dù không chịu tình cảnh của mẹ như xưa, nhưng cậu ấy vẫn chịu thiệt thòi rất nhiều. Chúng ta là mẹ con với nhau, nếu con yêu cậu ấy thì mẹ cũng sẽ yêu cậu ấy thôi. Mẹ cũng đã từng tiếp xúc với cậu ấy mẹ cũng biết, con người đó rất giống mẹ ngày xưa đúng không?" - Hắn ôm chặt lấy mẹ mà thủ thỉ. Một lúc sau, Ninh Mộc Kiều quay lại chỉ tay vào trán hắn:"Tiểu tử, chỉ được cái dẻo miệng như ba con thôi, chẳng được cái gì cả" Trúc Đình thấy vậy thì vui mừng ôm lấy mẹ mà cười như muốn khóc. "Mẹ, con mong mẹ chấp nhận tình yêu của con, con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng đâu" - Trúc Đình chân thành. "Ừm, nhìn nó xả thân cứu con mẹ cũng chẳng biết nói gì, mặc dù mẹ không biết con làm được bao nhiêu nhưng mẹ biết nó thực sự yêu con, hãy cố gắng giữ nó" - Nói đến đây bà vuốt ve đầu hắn. Thân Bích ở ngoài thấy một màn như vậy, thì nhẹ khép cửa lại để mẹ con hắn có không gian riêng. Cậu bước xuống nhìn mọi người kể lại, mọi người đồng thuận cười với nhau hiểu rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Mọi người nói chuyện tiếp một hồi thì mẹ con Trúc Đình bước vào phòng, Ninh Mộc Kiều cúi đầu xin lỗi mẹ Thân Bích nói rằng lần trước là do bà có quá đáng, xin lỗi Thân Bích là đã làm sóng gió, không biết đã tạo cho cậu bao nhiêu trắc trở, mong rằng cậu tha thứ. Thân Bích cũng biết đó là bản năng của người làm mẹ nên dễ dàng cho qua. Không khí trong phòng ngày càng hòa hợp, như một đại gia đình thật sự. Một tháng sau, Vũ Phong và Ninh Mộc Kiều làm lành với nhau về sống chung mặn nồng như vợ chồng của nhiều năm trước. Riêng về phần Thân Bích và Trúc Đình, được sự đồng thuận của hai bên gia đình, hai người quyết định sẽ tổ chức đám cưới ở Ý. Địa điểm là tại nhà thờ chính tòa Milano, thời gian là 10 giờ sáng. Khách mời đều là những người thân trong gia đình, ngoài ra còn có Nhật Băng, Thiên Hàn và Diệp Kì. Tòa giáo đường thật rộng với những ánh nến lung linh đầy huyền ảo. Trúc Đình đứng ở trên bục của cha sứ, quay hướng về phía Thân Bích, được Mục Niên dẫn tay, phía sau là Nhật Băng làm phù "rể dâu" cầm một giỏ đầy hoa hồng rải lên. Thân Bích được dẫn lên bục sánh vai với hắn. Hôm nay hai người mặc đồ vest, Trúc Đình màu đen, Thân Bích màu trắng, toát lên tính cách của hai người. Hai người đối diện nhau, chưa chờ cha sứ đọc lời thề đã bị Trúc Đình giành nói: "Em có đồng ý trọn đời này kiếp này cùng anh sống trọn đời, đến khi răng long đầu bạc, trọn hạnh phũc trăm năm hay không?" Thân Bích cười đáp: "Em đồng ý? Còn anh, anh có đồng ý cùng em đi hết quãng đường này, đến khi răng long đầu bạc, trọn hạnh phúc trăm năm hay không?" "Anh đồng ý" - Nói xong, hai người trao cho nhau nhẫn cưới, đôi nhẫn này được đặc biệt làm riêng, viên đá là đá Sapphire màu tím của sự chung thủy. Sau đó hôn một nụ hôn thật cháy bỏng, ở dưới hai bên cha mẹ vỗ tay chúc phúc cho con mình, ba cô gái huýt sáo huýt huýt phấn khích. Sau đó hai người dẫn nhau lên chiếc xe BMWs đậu ở trước cổng, người thân cùng bạn bè thì ở trên chiếc xe sau đó. Bỏ lại cha nhà thờ đang vô cùng tội nghiệp vì bị cướp nhiệm vụ. Trúc Đình ôm Thân Bích nhìn sâu vào đôi mắt kia, hôn lên đôi môi đó, nhẹ nhàng nói: "Trọn đời này, hãy cho anh được là người đàn ông của em, trao em hạnh phúc, cho anh được nhìn thấy gương mặt của em trong nụ cười tươi nhất và quan trọng nhất cho anh được yêu em" * HOÀN CHÍNH VĂN *
|
Chương 38: Phiên ngoại 1: tuần trăng mật[EXTRACT]Bích đã quay lại sau một tuần cật lực, nhớ cả nhà *thả tim bay phấp phới* *************************** Đêm tân hôn, hai người đi vào phòng tiến hành công đoạn động phòng hoa chúc, Trúc Đình tiếp rượu của bậc phụ huynh cùng với đám Nhật Băng từ sáng đến giờ, men say bắt đầu làm hắn cảm thấy mơ màng. Tại bọn Nhật Băng cứ bắt hắn phải uống, nói chú rể trong tân hôn không thể không say, Thân Bích cũng có uống nhưng chỉ là một chút thôi, tại Trúc Đình không muốn cậu uống nhiều, như vậy không tốt. Cuối cùng trên đường về, ngồi trên xe hắn cứ ôm ôm hôn hôn Thân Bích, mặc dù người hắn nồng nặc mùi rượu nhưng Thân Bích cũng không đẩy hắn ra. Mãi đến khi vào phòng hắn cũng không buông, hắn bế cậu lên đem lên giường, chen vào giữa hai chân Thân Bích đè xuống mà hôn. Thân Bích cũng phối hợp vòng tay qua cổ hắn mở miệng ra để hắn len vào. Ý thức của Trúc Đình đã sớm bị men say làm mơ màng, làm nụ hôn càng thêm nồng nhiệt, Thân Bích cảm nhận được hương vị rượu vang trong miệng, chiếc lưỡi nóng bỏng hòa vào vị nồng của rượu làm nụ hôn càng thêm sắc tình, hai người day dưa một hồi thì kết thúc một nụ hôn dài, Thân Bích nằm trên giường thở hộc hộc, Trúc Đình trườn tới vuốt mặt cậu: "Vợ à, hôm nay em đẹp lắm" Thân Bích thấy hắn khao khát vậy thì trêu hắn, nắm lấy cà vạt để hai chiếc mũi cọ vào nhau: "Nhìn anh kìa, không khác gì con sắc lang chết đói, muốn đến vậy sao?" Còn nháy mắt đầy dụ hoặc với hắn. Nhìn người trước mặt cứ khiêu khích không ngừng như vậy làm sao mà nhịn cho được, đã vậy men say làm trí óc hắn mơ hồ nảy trong đầu hắn những hình ảnh không dành cho trẻ em dưới 18. Hắn nằm đè lên Thân Bích, mút lấy đôi môi câu dẫn hắn, cái người này vốn dĩ bình thường đã làm hắn chết mê chết mệt, trong đầu không ngừng khắc sâu hình ảnh của cậu, bây giờ còn khiêu khích hắn, chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu ý tứ của cậu. "Suốt ngày cứ câu dẫn anh thế này là thế nào, anh phải thao em đến độ không lết thân xuống giường để trừng phạt cái tội mị hoặc" - Trúc Đình tùy ý nói. "Thế thì phải xem khả năng của anh đã" - Nói rồi nhoài người tới hôn hắn, mở khoang miệng của hắn mà khuấy động, xoay người đè hắn xuống nằm trên người hắn. Nói là đè chứ thân hình Thân Bích mảnh mai hơn hắn, nhìn giống như con thỏ nhỏ nằm lên một con sói ánh mắt tràn đầy thèm thuồng. Hắn cũng tùy ý nằm yên để cho cậu chủ động, mọi khi toàn là hắn chủ động, hôm nay có lộc hưởng không ngại gì mà không hưởng. Thân Bích cởi áo vest ngoài ra, rồi từng nút từng nút cởi ra, hắn vốn nổi bật với thân hình như người mẫu, Thân Bích nhìn đến tùy ý vuốt từ ngực hắn, hôn nhẹ lên hai điểm nổi trên đó, nhéo nhẹ hai điểm cho bỏ tật có thân hình đẹp hơn người khác. Vuốt xuống đến cái bụng có cơ bụng vừa mắt thẩm mỹ của hắn, ghét chọt chọt vài cái. Nãy giờ hắn nhìn cậu cứ nhìn cơ thể của mình mà chọt lấy chọt để làm hắn nhịn cười, đây cũng đâu phải là lần đầu hắn lõa thể trước mặt cậu mà lại có thái độ vậy nhỉ, mà nhìn cái biểu cảm đó của cậu hắn lại cảm thấy đáng yêu vô cùng, hắn cũng ngưng suy nghĩ đó tiếp tục tận hưởng. Thân Bích dò la đến thứ đã nổi cộm trên cái quần tây kia, mặc dù cách đến hai lớp quần nhưng cái độ căng phồng của nó cũng đủ làm cậu làm thấy hoang mang. Thân Bích kéo dây kéo xuống, lấy tay vuốt ve, xoa xoa cái thứ đang nổi dưới quần lót, hắn hừ hừ vài tiếng. Thân Bích nổi ý xấu trêu chọc hắn, lôi cái thứ đang cần tự do ra khỏi chốn giam cầm nó, khi cái thứ đó bật ra Thân Bích mới cơ hồ bần thần vài giây, đây là thứ đã từng trong cơ thể mình sao, sao nó to hơn tưởng tượng của mình nhỉ. Nhưng nghĩ lại, nó lại mang lại cho mình sinh nhật đáng nhớ nhất, mặc dù ban đầu có chút đau nhưng mà về sau lại thoải mái cực kì. Tỏ ý sủng nịnh nó, Thân Bích vuốt ve nhẹ nhàng dọc thân đến đỉnh, búng nhẹ. Trúc Đình nhíu mắt nhìn xuống, Thân Bích biết hắn căng cứng nãy giờ rất khó chịu, cười một cái rồi cúi xuống ngậm lấy thứ cứng rắn kia, do cậu không thuần thục việc này nên thỉnh thoảng có cạ trúng răng vào. Trúc Đình sau n lần bị cạ trúng thì lật người đè lại, cười gian manh: "Em cứ cạ răng vào như vậy, nó mà có bị làm sao là em khổ nhất a" "Thì em sẽ làm chồng anh" - Thân Bích không ngại ngùng thẳng thắn. Trúc Đình cười trêu chọc: "Có thật sự là em có khả năng đó không?" "Dĩ nhiên là có" - Thân Bích vẫn kiên quyết. "Thật sự?" "Tất nh...iê....n...a....ưm..." - Chưa nói hết lời đã bị hắn dùng ngón tay len vào huyệt đạo. Hắn ngừng động tác hỏi: "Còn khả năng hay không?" "Có a....a....a..." - Hắn xấu xa tiến tay sâu hơn, cật lực ra vào. Hắn cười gian: "Còn hay không?" Liên tục bị hắn dùng ngón tay thọt ra thọt vào, nhịn nãy giờ dịch làm ẩm ướt không ít, lại bị hắn trêu chọc như vậy dịch cứ tiết ra làm ngón tay hắn ướt đẫm: "Kh...ô...n...g....a......a....." Hắn hài lòng gật đầu hỏi tiếp, ngón tay vẫn không ngừng thọt vào: "Nói, ai là chồng em?" "Là...Trúc...Đình...a.aaaaa.." - Thân Bích không thể nói trọn câu. "Sau này còn có ý định đè anh nữa hay không?" - Hắn đã dò ra được điểm quen thuộc ở sâu trong cúc huyệt, liên tục công kích vùng đó. "Aaa....a.... không....a...." Hắn vươn tới hôn lên đôi môi đã đỏ nhuộm, ngón tay vẫn trêu chọc điểm khoái cảm: "Nhìn em kìa, không thành thật gì cả, cả đời này em chỉ thích hợp làm vợ anh thôi, tốt nhất cứ nằm dưới mà hưởng thụ huynh đệ của anh nghe không, vậy mới ngoan" Thân Bích bị hắn chọc chọc ngứa ngáy vô cùng: "Aaaa....ân.... Đình, em khó chịu, mau đút cho em" Nhìn cậu đã không còn khả năng chống cự, hắn cũng ngưng trêu đùa: "Có ngay, anh sẽ cho em ăn no" Hắn đưa tiểu huynh đệ cạ cạ ở miệng cúc huyệt rồi đẩy vào, Thân Bích cảm nhận được có cự vật to lớn đang dần lẻn vào, nhíu chặt mày cho nó vào. "Thả lỏng nào, em căng cứng như vậy là gãy luôn tiểu huynh đệ của anh đó" - Hắn hôn cậu trấn an, hắn biết lần này mới chỉ là lần thứ hai nên cúc huyệt vẫn còn rất chặt. Thân Bích được động viên như vậy thì cố gắng bình tĩnh, nằm yên, thấy cậu cũng đã thả lỏng, hắn bắt đầu nhấp vài cái. Cảm nhận được cự vật đang chầm chậm luật động trong cơ thể mình, Thân Bích vẫn chưa thỏa mãn, nó cứ cạ cạ vào thành trong ngứa ngáy vô cùng, mà đã ngứa thì phải gãi mới đã, thế mà tên này cứ làm như vậy rõ ràng trả thù mình mà, mặc dù vậy nhưng cũng phải lấy lòng hắn, nếu không chỉ có mình chịu thiệt: "Đình a, anh nói cho em mà, mau cho em đi, xin anh đó" Nhìn người ở dưới khẩn cầu nhìn mình thật không đáp ứng chỉ có kẻ ngốc nhưng hắn vẫn nổi ý xấu: "Mau kêu ông xã cho em nhiều hơn, thao chết em, thao cho em tê tâm liệt phế anh sẽ cho em, thành khẩn vào" Biết tính tên này được đằng chân lân đằng đầu, Thân Bích nhíu mày, lúc nãy chưa đủ thành khẩn a. Nhìn biểu tình kia hắn vờ dỗi rút ra: "Thế thôi vậy, nếu em đã không muốn anh cũng không ép" Thấy hắn có vẻ muốn không làm, Thân Bích lòng dậy sóng, làm sao bây giờ mình cũng muốn, nhưng mà cầu xin như vậy thật không giống tính cách cậu tí nào, đắn đo suy nghĩ, Trúc Đình ở kế bên thấy cậu có vẻ do dự rồi, tiếp tục tấn công: "Em nếu không muốn cũng không sao, anh cũng không muốn bắt ép em, làm vậy bị tội cưỡng bức thì tội cho anh" "Em....em nói mà" - Thân Bích ngăn hắn. Hắn chờ cậu nói, Thân Bích ấp úng nói rất nhỏ: "Ông xã, cho em nhiều hơn, thao chết em, thao cho em tê tâm liệt phế" Hắn thấy bộ dáng của cậu đỏ đến độ bốc cháy, cũng không muốn trêu chọc cậu nữa, nếu không là lại bị đá xuống giường không chừng: "Ừ, vậy mới ngoan, nhìn em kìa, nói như vậy thôi mà cũng đỏ mặt nữa" Thân Bích không kháng cự mà cúi mặt xuống, hắn hôn lên môi cậu rồi đâm vào lại như cũ, lần này hắn không trêu cậu nữa mà thành thành thật thật đâm vào, ra vào không ngừng, đâm thật sâu vào trong điểm khoái cảm rồi rút ra, sau đó lại đâm vào thật sâu nữa, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng. Thân Bích dưới thân được như ý muốn, rên rỉ ư ư a a. Sau một hồi ra vào đâm thọt, hai người cùng hòa quyện vào nhau cùng bắn ra luồng trắng. Trúc Đình nằm lên người Thân Bích cùng thở hồng hộc, hắn nhìn cậu càng thêm yêu thương càng nhiều, vuốt lấy gương mặt làm hắn chết mê chết mệt này, Thân Bích cũng tùy ý để cho hắn sờ, xong nhoài lên hôn nhẹ hắn một cái. Trúc Đình đáp lại nụ hôn đó nồng nhiệt hơn, hôn một lúc Thân Bích cảm nhận có cái gì đó lại trỗi dậy, dở khóc dở cười nhìn hắn: "Làm như vậy mà còn muốn nữa?" Hắn đè xuống lưu manh nói: "Bao nhiêu đây thì ăn nhằm gì, chẳng phải anh nói là làm em đến độ không thể xuống giường sao?" Thế là hắn lại tiếp tục sự nghiệp "làm đến độ không thể xuống giường", hậu quả là sáng hôm sau quả thật Thân Bích không thể xuống giường, nằm trên giường mà oán hận nhìn hắn, để tôi đây bỏ lơ anh cả ngày hôm nay, cho anh chừa cái tội không biết tiết. Trúc Đình tỏ vẻ vô tội nhìn cậu, chỉ tại hôm qua em câu dẫn anh mà. Mặc dù vậy nhưng hắn cũng hạ mình xin lỗi: "Vợ à, do anh không tốt, việc này cũng không thể trách mình anh được, một phần cũng do em câu dẫn anh nên anh không kiềm chế được". Thân Bích đắp kín chăn bất mãn nhìn hắn, có phải nếu như bây giờ tôi tung chăn ra anh liền nhào đến làm nữa đúng không. Trúc Đình lại dở khóc dở cười, anh đâu phải cầm thú, hắn quay qua ôm cậu cọ cọ như một con cún bự to xác: "Vợ à, cho anh xin lỗi, anh hứa lần sau, lần sau, lần sau và lần sau nữa sẽ tiết chế không vô độ nữa" Thân Bích hoang mang nhìn hắn: "Cái gì? Vậy là ban đầu anh có ý định lần sau, lần sau, lần sau và lần sau nữa sẽ làm tôi không thể xuống giường, cả ngày nằm trên giường mà để anh mang đồ ăn đến chăm sóc cuộc sống kiểu tiểu thư đài các khuê môn hồng hạnh bất xuất gì gì ấy hả. Anh biết tôi một ngày mà không đi chơi thì sẽ như mười năm mọc nấm mốc khắp nơi không, người gì mà không biết tiết chế, lúc nào cũng làm làm, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh không được vào phòng, cách xa tôi mười mét, nếu tôi có việc gì thì sẽ gọi, nhưng mà nếu không có tuyệt đối không được lại gần. Anh mà lại gần đừng trách tôi tại sao tiểu huynh đệ của anh không cánh mà bay, không bị nhân tố thần bí nào làm hại mà vẫn suốt đời không thể cương lên nổi không?" - Thân Bích tức giận làm một tràng. Trúc Đình đứng im để cho Thân Bích xả giận, hắn biết tính của người này chỉ cần giận lên là trong đầu như sách chửi mắng tuôn ra ào ào, mắng không ngừng nghỉ, mắng không điểm dừng, càng mắng càng sắc bén, nếu cậu mà không muốn ngừng thì có thể mắng từ sáng đến chiều, từ ngày này qua tháng nọ, từ mùa quýt năm này đến mùa quýt năm sau, cho nên hắn phải nhường một bước để yên lành một bữa: "Ngoan ngoan, để anh nấu cho em cháo trắng, sẽ có hồng trà mật ong nữa, chịu không?" Thân Bích thấy nãy giờ giáo huấn hắn như vậy cũng đủ nên không mắng nữa, tha cho anh đấy. Sau khi Trúc Đình đóng cửa xuống bếp làm thức ăn, Thân Bích nằm trên giường tủm tỉm cười hoài tưởng. Thân Bích vẫn luôn uống hồng trà mật ong, ngày xưa khi mà cùng đi tấp vào quán nước nào, Thân Bích gọi nước không bao giờ cố định, lần đó cậu đang phân vân không biết nên uống cái nào, Trúc Đình mới nói uống hồng trà mật ong đi uống ngon lắm. Lúc đó Thân Bích cũng gọi ra uống thử, sau khi uống xong hương vị thanh khiết của trà hòa cùng vị ngọt hoàn mĩ của mật ong, cậu liền nổi lên thiện cảm với nó, từ đó về sau Thân Bích gán cho nó biệt hiệu là "món nước tình yêu" của cậu. Khoảng ba mươi phút sau, Trúc Đình mang cháo trắng cùng với hồng trà lên. Thân Bích nhìn hắn tấc bậc làm thì vô cùng sung sướng, thật ra lúc trước hắn không biết làm gì đâu, nhưng mà từ lúc ở chung đến nay, hắn ngày nào cũng ráo riết học nấu ăn, mặc dù chỉ là mấy món đơn giản nhưng lại rất thuần thục, ăn vào rất vừa khẩu vị, thật khiến người ta gọi hắn là người chồng hiếu thuận của thời đại. Trúc Đình đỡ Thân Bích nằm dựa lưng lên giường, đem cháo sang: "Cháo đã nấu xong, em ăn đi nào, ăn xong rồi thoa thuốc giảm sưng lên, nếu không sưng lên thì nguy lắm" Thân Bích để hắn bón cho, nhấp vài ngụm hồng trà. "Vợ à, tuần sau mình đi hưởng tuần trăng mật nha" - Hắn vừa bón vừa hỏi. "Ân, em cũng định hỏi đây, em có đọc qua truyện kia thấy tiểu thụ được tiểu công dẫn đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives nên cũng muốn đi thử" - Thân Bích hí hửng kể lại. "Để nghỉ mát sau này mình đi luôn, anh thì lại muốn dẫn em đến Hà Lan" - Hắn chầm chậm nói. Thân Bích chỉ cười không nói, Trúc Đình nhìn nụ cười đó thì cũng leo lên giường ôm cậu mà hôn hôn, nụ cười đó ý nghĩa của nó chính là chỉ cần nơi nào có anh thì em sẽ đi đến nơi đó. Một tuần sau, hai người đã chuẩn bị đầy đủ có mặt ở sân bay, bắt đầu chuyến bay đến Hà Lan. Đập vào mắt của Thân Bích là nơi đây có một cánh đồng hoa rộng lớn đầy đủ màu sắc, mỗi dãy một màu sắc khác nhau, trước mặt là những cái cối xay gió, mang đậm bản chất của nơi đây. Thân Bích hí hửng chạy trên con đường rẽ ra, Trúc Đình nhìn người trước mặt mình vô tư đến độ làm hắn nhớ lại tuần trước động phòng, hắn muốn làm cậu không còn thuần khiết, làm cậu đến độ dục tiên dục tử mới thôi. Nhưng hắn lại không thể, con người này vô tư vô ưu chính là ưu điểm, lúc trước hắn đã làm cậu chịu khổ rồi nên bây giờ hắn muốn bù đắp, mặc dù bao nhiêu đây vẫn không đủ nhưng hắn vẫn luôn cố gắng. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng có một cánh tay kéo hắn đến cánh đồng, nhìn lại thì là Thân Bích đang vui vẻ cầm tay hắn, lấy từ trong túi quần ra điện thoại rồi để ra chụp hình hai người. Thân Bích hôn lên đôi môi hắn, rồi tách một cái chụp lại. Hắn có hơi ngỡ ngàng một chút nhưng không nói gì, để cho cậu vui vẻ đi. Hai người tận hưởng không gian ở đây xong rồi đi đến một con đường hoa, hai bên là hai hàng hoa màu trắng, ở giữa là một con đường hoa màu tím, nhìn đến hoa lệ vô cùng. Thân Bích lần đầu tiên được ngắm nhìn những phong cảnh mà trước giờ cậu chỉ được nhìn qua TV, bây giờ được tận mắt nhìn có một chút háo hức. Đi đến cuối con đường hai người gặp được một điều quen thuộc. Nhật Băng và Diệp Kì. Có một chút kinh hỉ: "Hai cậu đi du lịch à?" "Không, bọn tớ đi hưởng tuần trăng mặt" - Nhật Băng trả lời. Hai người ồ ồ một chút, rồi lại nhìn nhau, cái gì, tuần trăng mật. Sau đó nhìn hai người họ, hoang mang: "Tuần trăng mật?" Nhật Băng gật gật, Diệp Kì cũng gật gật. Thân Bích cùng Trúc Đình hoang mang thật đó, không ngờ hai người họ giấu kĩ đến vậy, Nhật Băng cười cười hỏi: "Hai người cũng hưởng tuần trăng mật à?" Thân Bích gật đầu, hỏi: "Hai cậu ở chung khi nào?" Nhật Băng bắt đầu kể lại, thật ra hai người họ đã biết tình cảm của nhau từ khi học xong cao trung rồi, lúc đó Nhật Băng chủ động làm quen, Diệp Kì cũng không ngần ngại mà đồng ý, từ đó hai người bắt đầu hẹn hò, cuộc sống hai người hòa hợp vô cùng, mặc dù ban đầu khi ra mắt người nhà thì có một chút sóng gió nhưng về sau do người trong nhà cũng rất thoáng nên không còn trở ngại gì mà đến với nhau luôn, hai người lên đại học thì vừa mở quán nước vừa đi học, trang trải sống với nhau. Khi hai người đám cưới thì cũng chỉ là đứng trước bàn thờ tổ tiên mà làm một chút nghi lễ nhỏ với nhau, hôm nay đi hưởng tuần trăng mật thì không ngờ gặp được hai người này cũng đi hưởng tuần trăng mật. Quả thật, Trái Đất này vốn dĩ rất tròn nga. Bốn người không hẹn mà cười, nhớ lại đoạn kí ức tươi đẹp, quãng thời gian xinh đẹp khi ở chung với nhau, một khoảng thời gian những chuyện vui buồn hòa lẫn, từ là bạn thân rồi lại thành người yêu, bây giờ đi đến một kết thúc vô cùng viên mãn. Bọn họ thật sự cảm ơn số phận đã đưa đẩy họ đến với nhau, những con người khác nhau nhưng có một điểm chung đó là thấu hiểu nhau. Nói đi nói lại, mọi người lại nhớ đến Thiên Hàn, bọn họ cũng hay tin là cô đã cùng người kia của cô đi qua bên Mĩ rồi, người kia của Thiên Hàn bọn họ có biết, là nữ nhân tính cách vô cùng kiên cường, hòa đồng, vui vẻ, tài năng, có thể nói là hoàn mĩ tên là Thiên Song. Bọn họ cũng rất kín đáo như hai người này, chỉ riêng Thân Bích Trúc Đình là đa số đều biết, nhưng dù vậy bọn họ cũng chúc phúc cho họ. Câu chuyện của bọn họ xoay quanh nhau, người này là xúc tác của người kia, không có người này thì người kia không thể xảy ra phản ứng, đó là quy luật. Cũng như lời tuyên hệ trước đó, bọn họ dù khác nhau nhưng câu chuyện của họ vẫn mang tên Cho anh được yêu em.
|
Chương 39: Phiên ngoại 2: lời nói năm xưa[EXTRACT]Sau khi hưởng tuần trăng mật trở về, hai người vẫn tiếp tục học đại học. Ban ngày đi học, chiều về thì lo nhà cửa, tối thì làm làm. Cuộc sống vợ chồng hài hòa vô cùng. Hôm nay vẫn như bao ngày khác, chiều về Thân Bích dọn dẹp lau quét căn phòng của hai người, cậu rất thích căn phòng này, không khí ấm áp của căn nhà được nung nấu là nhờ căn phòng này. Quét dọn một hồi Thân Bích lại cái tủ quần áo của hai người để sắp xếp. Cái tủ này dùng để đựng đồ chung của hai người, quần áo, giày hay là những giấy tờ quan trọng. Trong hộc chứa giấy tờ, Thân Bích thấy có một bức thư lạ, nhìn qua thì cũng lâu rồi đã có vết ố. Bên ngoài ghi người nhận là Liễu Thân Bích nhưng lại không có dán tem, tò mò một hồi, mặc dù biết xâm phạm riêng tư của người khác là không đúng nhưng mà hắn đâu phải người khác mà là chồng cậu, đã vậy thư này còn gửi cho Thân Bích kia mà. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Thân Bích cũng mở ra xem bên trong có nội dung gì. " Ngày X, tháng X, năm XXX Gửi em, Thân Bích của anh Hôm nay trời âm u cũng như tâm trạng của anh vậy. Anh viết lá thư này là gửi đến em nhưng anh biết bức thư này sẽ không bao giờ đến tay em đâu, anh chỉ muốn viết ra những dòng tâm sự mà mình không dám nói với em thôi. Em nhớ không, chúng ta học chung với nhau từ năm đầu sơ trung, lúc đó thật sự anh cũng không có ấn tượng gì về em, nhưng em ngày nào cũng léo nhéo bên tai anh, từ xa lạ cũng thành quen. Chúng ta học chung với nhau bốn năm, anh cảm thấy thật sự rất vui, bởi em cùng những người bạn của em luôn vô ưu vô tư, cười nói rất hòa hợp, anh lúc đó cũng trong đám nên sự vui vẻ đó từng ngày từng ngày len lỏi vào tâm trạng u buồn của anh. Chúng ta vẫn rất vui vẻ, hằng ngày dẫn nhau đi ăn kem uống nước, không thì ăn vặt ở ven đường, rồi em thành bạn thân, một người tri kỉ của anh lúc nào không hay. Có lẽ do duyên phận đưa đẩy anh gặp em, anh có chuyện buồn hay chuyện vui đều là em biết đầu tiên, dù em có bận thế nào vẫn lắng nghe anh nói, anh thật sự lúc đó cảm kích ông trời đã ban cho anh một tri kỉ. Kỉ niệm của chúng ta kể lại không bao giờ hết, anh vẫn nhớ cái ngày em đến dự bữa tiệc nhà anh, em ở lại qua đêm, em không khác gì một con sâu rượu, anh rất vất vả mới thay được cho em đó, vậy mà sáng thức dậy em không cảm ơn còn hiểu lầm anh làm gì em, anh xin thề là anh dù có sắc lang nhưng lúc đó anh không có ý đồ gì với nam nhân, trong khi em còn là tri kỉ nữa. Thật vui đúng không? Em còn nhớ Y Tuyên không, cô gái đó đã từng khiến em nảy sinh ghen tuông mà làm loạn, anh lúc đó chỉ nghĩ rằng em có tính chiếm hữu cao, không muốn người khác chạm vào hay có những hành vi thân mật với tri kỉ nên mới có thái độ như vậy, lúc đó anh vừa khó hiểu nếu vậy thôi thì sao em lại nổi đóa còn hất cô ta nữa. Em cũng biết cảm giác khi bị hiểu lầm mà còn không giải thích được, đã vậy em còn chỉ trích anh không ngừng anh mới tức quá tát em một cái, lúc đó hẳn em rất đau. Đau cả về thể xác lẫn tinh thần, anh còn nghe em khóc nữa kia mà, khóc rất nhiều, khóc như cả thế gian đều bỏ mặc em. Đến tận bây giờ anh mới ngộ ra rằng em đã yêu anh từ khi đó rồi, nhưng anh vẫn không biết, thật ngu ngốc mà. Sau đó anh phải nói rất nhiều em mới nín khóc, rồi những hiểu lầm đó được hóa giải em mới vui vẻ quay về là con người vô ưu vô tư kia. Anh vẫn chưa nói được câu xin lỗi với em, thôi thì anh chỉ có thể dùng hành động để biểu hiện sự chân thành của mình, mong em hãy tha thứ cho anh. Mọi chuyện kéo dài đến khi em hay tin anh qua lại với Y Tuyên, cô gái đó đúng là anh chủ động làm quen, nhưng em biết ở cái độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới này thì những cảm xúc đó chỉ là nhất thời, anh cũng không thể kiềm chế. Rồi cái ngày định mệnh kia cũng tới, em hẹn anh lên sân thượng, ban đầu anh cũng mường tượng ra trường hợp em nói thích anh, nhưng chỉ là những ý nghĩ thoáng qua anh cũng không để tâm. Đến khi ai ngờ em thật sự nói ra những lời đó, anh lúc đó rất hoang mang. Đồng tính luyến ái anh chỉ nghe nói qua sách báo phim đài, chưa bao giờ gặp ở ngoài, bây giờ biết đồng tính ở rất gần mà còn là tri kỉ của mình anh có chút hoảng hốt, anh không thể làm gì khác là cố gắng phủ sạch quan hệ với em. Lúc anh từ chối anh vẫn thấy trong ánh mắt em một chút tia hi vọng, anh lúc đó đã không muốn cùng em có quan hệ nên đành tuyệt tình, bốn năm tri kỉ của chúng ta cũng từ đó mà bay theo lời tuyệt tình đó. Về sau, anh vẫn biết em còn lưu luyến tình cảm đó với anh, anh không còn cách nào khác là làm cho em tuyệt vọng, tuyệt vọng đến độ không thể ngóc đầu lên mới thôi. Anh giở thói trăng hoa, hẹn hò ăn chơi không ít, cốt là để em thất vọng, anh vẫn nhớ cô gái cuối cùng mà anh dàn dựng để cho em nhìn thấy rồi lấy cớ mà phỉ báng em, anh biết em đã chịu thiệt thòi không ít, còn gì đau hơn khi bị người mình thương dùng những lời đó đả kích. Ban đầu anh nghĩ, em sẽ không còn hi vọng và sẽ rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng nhưng không, em không những xuống dốc mà còn vực dậy một cách phi thường, anh không thể ngờ trong một năm mà em có thể thay đổi nhanh như vậy. Ngày xưa em rất vui vẻ, rất hòa đồng rất thân thiện, nếu nói em ưu tú thì không hẳn mà chỉ ở mức thông minh thôi, em trở thành một người mặt lạnh không còn nói chuyện với ai, tự khép mình trong khuôn mặt lạnh đó, chỉ chăm chú vào việc học, đến khi biết em được tuyên dương là học sinh ưu tú nhất anh mới bất ngờ. Chắc em biết anh trong gia đình của thượng lưu mà đúng không, cuộc sống của thượng lưu không phải sung sướng gì đâu. Ngay từ nhỏ em đã phải học từ cách đi đứng cho đến ứng xử, mỗi ngày trôi qua là một sự tra tấn, mẹ của anh là một phu nhân, bà luôn muốn anh sẽ kế nghiệp gia đình, và đó là một trọng trách nặng nề. Mỗi một giờ sẽ là một gia sư thay phiên nhau mà dạy nào là thành người thế nào để có thể sống trong giới thượng lưu, bộ mặt thật của xã hội, luân lí của xã hội, anh thật sự suy sụp, anh không thể đối diện mỗi ngày với những cái tra tấn đó. Thế mà em chỉ là một người không phải trong giới, thế mà em lại có thể chống lại sự suy sụp mà vươn lên thành con người ưu tú, anh quả thật lúc đó rất ngưỡng mộ, phải nói là cái cảm giác tội lỗi mà anh gây ra không sao kể xiết, anh cảm thấy tiếc khi một tri kỉ của mình, một con người phi thường mà mình lại chối bỏ, anh tiếc hận nếu lúc đó anh vẫn còn chút lưu tình thì có phải vẫn còn là bạn bè hay không? Vấn đề đó hằng đêm anh suy nghĩ, anh nghĩ mình nếu quay lại xin lỗi em, mong em tha thứ, thành khẩn xin lỗi em thì có phải em sẽ tha thứ cho anh không. Anh mong em sẽ vẫn là tri kỉ, là một người luôn lắng nghe anh nói. Nhưng em đang ở trên đài vinh quang, anh chỉ có thể để đến lúc mình xứng đáng mới dám nói câu xin lỗi. Mỗi ngày mỗi ngày đều dõi theo em, cảm giác tiếc hận muốn chuộc lỗi càng ngày càng dâng, anh không sao kiểm soát được tâm tư của mình, anh cố gắng kiềm chế nó, luôn dùng ý nghĩ hai nam nhân không thể ở chung với nhau để đánh gục cái tư tưởng đó trái tim luôn đánh thắng lí trí. Càng ngày, lòng ngưỡng mộ của anh nó cứ nâng lên nhiều mức. từ ngưỡng mộ thành thích, thích đến yêu. Anh ngày càng yêu em nhiều hơn, đến lúc không thể kiềm chế thì mới hẹn em ra, chủ yếu là níu lại mối tình ngày xưa mình vứt bỏ, nhưng em lại lạnh nhạt hất hủi anh như ngày xưa anh hất hủi em. Anh lúc đó chỉ muốn đập đầu vào tường để tạ tội với em nhưng không thể, anh muốn sống để xin lỗi em. Anh vẫn luôn dõi theo em, luôn đeo đuổi hình bóng nhỏ bé nhưng kiên cường kia, anh luôn nuôi hi vọng em sẽ quay về với anh. Rồi khi cả trường đồn cái tin em hẹn hò với Thạch Đăng, nam sinh hoàn mĩ từng góc độ. Anh chỉ có một ý nghĩ là tiêu diệt tên đó nhưng sợ em hận anh nên chỉ đành âm thầm theo dõi, rồi khi anh thấy em và hắn có những hành vi thân mật lúc đó anh tức điên lên muốn bỏ hết mọi lí trí để xử hắn, nhưng em lại phỉ báng anh, nói anh không xứng đáng. Lúc đó anh suy sụp hoàn toàn, mình đã thua cuộc, anh lúc đó chỉ có thể dùng rượu và ăn chơi để xóa đi hình bóng em, nhiều khi anh muốn đè em ra làm đến độ em hận anh, mặc dù vậy anh vẫn ở trong tâm trí em, nhưng vì sự thuần khiết đó anh lại không nỡ. Đến khi anh thấy em quần áo xộc xệch đụng trúng anh, trên cổ có nhiều dấu hôn, anh mới hoang mang, nhưng gương mặt của em lại hớt hải anh mới cố gắng cho mình một tia hi vọng là chưa có gì xảy ra. Khi về đến nhà, hình ảnh đó cứ hành hạ anh, em không biết anh thật sự yêu em đến như thế nào sao, bao nhiêu sự chân thành đó vẫn không đủ để làm em cảm thấu sao. Anh không cam tâm, không cam tâm em là của người khác, không cam tâm sự thuần khiết ngày xưa bị vấy bẩn, không cam tâm, anh sẽ không từ bỏ, anh quyết định sẽ kéo em về, anh sẽ khiến em phải van xin anh. Anh đã nhờ lớp trưởng cũ mời em đến buổi họp lớp và nói dối rằng anh sẽ không đến. Khi đó, anh thật mất mác khi biết em mừng anh không đến. Nhưng làm thế nào bây giờ, anh chỉ có thể chấp nhận, chỉ đành mỉm cười, có lẽ giờ này em cũng đã ngủ rồi, chúc em ngủ ngon. Kí tên Trúc Đình, Người cũ em từng yêu " Thân Bích đọc đến đây, nước mắt từ đâu bỗng dưng nhạt nhòa rơi xuống dòng chữ đầy cảm xúc kia, từ trước đến nay, cậu không ngờ hắn chịu đau đớn đến vậy. Cậu cứ nghĩ, một hoa hoa công tử chỉ biết ăn chơi rượu chè vô độ như hắn mà lại có cảm xúc bi thương như vậy. Vậy ra hắn đã thật sự ngộ ra được những lầm lỗi của hắn, lúc đó cậu vẫn còn hận hắn nên tìm mọi cách đạp đổ hắn. Bức thư này có lẽ là viết trước hôm họp lớp trước khi hắn bị tai nạn, vậy ra hắn đã yêu mình đến độ như vậy sao, có lẽ tác dụng phụ của yêu là hận. Thân Bích khẽ lau nước mắt, nhìn sang bên cạnh còn có một lá thư nữa, lá này nhìn mới hơn lá lúc nãy, có lẽ là mới viết sau này. " Ngày Y, tháng YY, năm YYY Gửi Thân Bích. người mà anh rất yêu Bây giờ em đã ngủ rồi, có lẽ em đã rất mệt mỏi sau trận mây mưa của chúng ta. Đây là lần đầu tiên của em, em lại dâng nó cho anh nhân sinh nhật của mình. Anh xin lỗi vì đã có quá đà nhưng mong em tha lỗi cho anh, vì anh không thể nào không xúc động khi mình yêu nguyện ý dâng thứ quý giá của họ nhất cho mình, nếu anh có làm em đau mong em hãy thứ lỗi cho sự ngốc nghếch của anh. Nhìn em lúc ngủ, anh thật sự cảm thấy mình rất hạnh phúc, cảm ơn ông trời đã ban cho anh một người vợ tuyệt vời, thấu hiểu anh, yêu thương anh. Anh yêu em, anh có thể nói hằng ngày hằng giờ mà không chán. Anh có thể trưởng thành như hôm nay chính là nhờ công lao của em, em đã cho anh biết được giá trị quý giá của cuộc sống này, đó là không phải giàu sang mới mua được hạnh phúc mà chính hạnh phúc có thể làm ra được giàu sang. Anh nhớ lại cái ngày định mệnh mà để em yêu anh trở lại, anh tuy không muốn nhưng cũng vẫn cảm ơn chiếc xe đó đã làm cho em quay lại là Thân Bích của ngày xưa, đa sầu đa cảm, giây phút cuối khi anh thấy em khóc vì anh, anh cũng đã mãn nguyện, dù em không yêu anh nhưng những giọt nước mắt đó làm anh không thể nào chịu thua tử thần được. Anh mong có thể quay lại để bảo vệ em, bảo vệ sự thuần khiết của em, bảo vệ cho những giọt nước mắt đó, bảo vệ cho Thân Bích mà anh không thể dùng lời nào để yêu thương. Anh đã nghĩ đến tương lai của chúng ta, mình sẽ đến một thôn quê yên tĩnh, mỗi sáng thức dậy anh làm đồng áng, em ở nhà lo cơm, khi về nhà chúng ta sẽ ăn cơm, rồi vui vẻ, buổi tối nằm trên cánh đồng rộng lớn ngắm sao trời, vì em thích chó, chúng ta có thể nuôi một con hoặc nhiều con, em mê nhất là Samoyed, anh biết hết đó nha, em còn có ý định thay thế nó với anh nữa, dù sao anh cũng không giống chó em biết mà. Nhưng không sao, anh vẫn sẽ toàn tâm toàn ý mang về cho em, ai biểu anh yêu em chi. Nhưng cảm ơn em đã không làm anh thấy lạc lõng nữa, cảm ơn em đã hằng đêm cho anh ôm trọn vào vòng tay, cảm ơn em đã là người của anh. Chỉ có thể biết cảm ơn em và cảm ơn em. Kí tên Trúc Đình, chồng của em " Thân Bích mỉm cười, vậy ra tên này đã vạch ra tương lai hai đứa rồi sao, nếu vậy mình phải tin tưởng hắn, hắn đã hi sinh cho mình như vậy, mình cũng không thể phụ lòng hắn. Thân Bích rón rén bước vào phòng bếp, Trúc Đình lúc này đang nấu ăn, cậu ôm chầm hắn từ ngoài sau, hắn hơi giật lên một cái rồi quay lại hỏi: "Làm anh hết hồn, xong rồi à?" "Ân" - Thân Bích gật nhẹ một cái mà tiếp tục ôm hắn. "Sao vậy, hôm qua đã làm rồi mà giờ lại muốn nữa sao?" - Hắn lưu manh trêu chọc. "Sắc lang!" - Thân Bích mắng nhưng vẫn xoay hắn qua hôn một cái. Đúng vậy, anh không hề ngọt ngào nhưng trong từng câu của anh lại là đường mật, anh không hoàn hảo nhưng thật tâm anh lại toàn vẹn, em chỉ có thể mỗi ngày yêu anh hơn một chút, mỗi ngày nhìn anh bận bịu trong bếp, mỗi ngày cảm nhận tình yêu của anh. Bao nhiêu đó, em đã thấu được lời hứa hẹn của anh.
|