Chú
|
|
Chương 40[EXTRACT]Chú thấy thanh niên sững sờ tại chỗ, vừa định mở miệng nói chuyện thì đã thấy cậu vội vàng kéo khăn xuống, do dự nói: “Cháu phải đi về rồi.” Dáng vẻ của cậu rất sợ hãi, khiến chú bất giác dùng giọng điệu ra lệnh: “Lại đây.” Thanh niên nhìn hắn, rốt cuộc vẫn không có cách nào từ chối. Cậu đi tới, đến gần người đàn ông khiến mình ngày nhớ đêm mong. Mới tới gần người ấy, cậu đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người chú, có hơi nhạt, lại vô cùng quen thuộc. Chú vẫn chưa đổi nước hoa, cũng chưa đổi bố trí trong căn nhà. Hình như khăn mặt là đồ mới. Vì sao lại mua khăn giống như trước, chú cảm thấy sớm muộn cũng có một ngày cậu sẽ quay về ư? Rõ ràng chú mới biết cậu kết hôn giả thôi mà… Chờ một người có thể sẽ không quay về. Rốt cuộc chú đã nghĩ gì vậy, là vì thói quen, hay là vì… có tình cảm. Thanh niên không dám hỏi, sợ lại tưởng bở nữa. Chú cách khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, động tác có hơi thô bạo. Thanh niên không mở miệng, chú lại nhẹ tay hơn nhiều, cũng chậm rãi hơn. Chờ tóc gần khô rồi, chú lấy khăn ra, nhìn mái tóc rối bời của thanh niên, không nhịn được cong môi nở nụ cười. Hắn lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc thanh niên, lại bị người nắm chặt tay. Thanh niên chỉ dám chạm vào đầu ngón tay hắn, còn run lên một cái. Cậu ngẩng đầu lên, chú cúi xuống nhìn, tầm mắt của hai người dây dưa quấn quít, không ai nói gì. Chuông di động vang lên, thanh niên bỗng chốc dời tầm mắt, cũng thu tay về, giống như một chú rùa chui vào mai, vô cùng sợ hãi. Là điện thoại đến từ nhà thanh niên, cậu ấn nhận. Âm thanh vang dội của An Bảo vang lên, sau đó đổi thành tiếng của cha, ông hỏi tại sao cậu vẫn chưa về nhà. Thanh niên cầm di động, không thoải mái lắm, cứ như bị bắt quả tang tại trận. Cậu đứng lên đi về phía ban công, sau khi gọi điện xong quay lại thì thấy chú có mấy phần không giống với lúc nãy. Nhìn như đã đi rửa mặt, tóc xoã ra, cổ áo buông lỏng, trên quần áo còn mấy vệt nước, cổ tay áo xắn lên, nhìn gợi cảm đến mức thanh niên không dám dừng tầm mắt quá lâu. Chú nhìn cậu: “An Bảo biết nói rồi hả?” Thanh niên thấy chú hỏi đến An Bảo bèn gật đầu: “Vốn đã biết rồi, chẳng qua lúc chú ôm lấy nó, có lẽ nó không biết gọi chú là gì nên mới…” Lời này vừa nói ra sắc mặt chú lập tức tối đi. Thanh niên hận không thể tự cắn lưỡi mình, sao lại nói năng bất cẩn vậy. Sau đó chú vẫn kéo cậu lại gần, ngón tay vòng qua tai cậu mà đỡ lấy sau gáy. Gáy thanh niên tê rần, kỳ quái là trước ngực cậu lại không nhịn được mà căng xót, chảy ra một ít sữa. Chú như không phát hiện mùi sữa dần lan ra không khí, lạnh nhạt nói: “Cũng coi như xong rồi, cháu nhanh về đi.” Thanh niên gật đầu. Lúc cậu chuẩn bị đi liền nghe thấy chú nói: “Chủ nhật có rảnh không?” Thanh niên suy nghĩ một chút, không có lớp. Đáng lẽ ra là có nhưng mà cậu muốn đến cửa hàng để trông coi. Chú nói: “Tôi sẽ đến đón cháu.” Hắn dừng một chút mới tiếp tục nói: “Cháu và An Bảo.” Thanh niên còn chưa trả lời, đã nghe thấy chú dùng một giọng nói vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi muốn theo đuổi em, Lê Khâm, em có đồng ý không?” _____________ Đoán xem thanh niên có đồng ý không nào ha ha
|
Chương 41[EXTRACT]Thế nên cậu đồng ý à?” Bạn gái hút mạnh trân châu trong trà sữa rồi nhai nhai nhai, trên mặt là vẻ hóng hớt. Thanh niên lúng túng gãi gãi mặt: “Không…” Bạn gái suýt nữa bị nghẹn trân châu, cô dùng ánh mắt kỳ quái nhìn thanh niên: “Có tiền đồ nhỉ, dám từ chối chú của cậu cơ đấy.” Thanh niên cười khổ lắc đầu: “Cũng không hẳn là từ chối. Em cảm thấy thời cơ không đúng, nên không tiếp lời chú ấy.” Bạn gái ngạc nhiên hỏi: “Cái quái gì thế, cậu còn muốn lúc nào nữa. Nghe cậu miêu tả thì cái tên Tần Túc kia đã yêu cậu rồi, không chạy nữa đâu.” Nghe đến câu yêu cậu kia, tai thanh niên nóng bừng, mặt cũng đỏ ửng. Cậu đúng là không có tiền đồ, chỉ cần nghe thấy người khác bảo chú yêu mình là đã cảm thấy trong lòng vừa ngọt vừa chua. Nhưng thanh niên vẫn lắc đầu, suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói: “Em cảm thấy bọn em cứ vậy thì đột ngột quá.” Bạn gái là kiểu người thẳng tính muốn gì làm nấy, hoàn toàn không thể lý giải được những quanh co lòng vòng trong bụng thanh niên. Cô vội la lên: “Gì chứ, cậu yêu hắn hắn yêu cậu, vậy hai người cứ ở bên nhau, đột ngột cái gì. Mà có đột ngột đi chăng nữa cũng chẳng bằng lần trước hai người các cậu bỗng nhiên xoạc nhau đâu.” Thanh niên trừng bạn gái một cái: “Đừng nói linh tinh.” Bạn gái hừ một tiếng, rốt cuộc cũng không nói câu con cũng đẻ ra rồi, vậy mà còn xoắn xuýt cái khỉ khô. Thanh niên nhìn bạn gái, đột nhiên hỏi: “Chị với cô bé kia thế nào rồi?” Bạn gái nghe thấy vậy, biểu hiện trên mặt bỗng thay đổi, có hơi ê a: “Thì thế thôi.” Thanh niên khẽ cười: “Cô ấy từ chối chị à?” Bạn gái mở to mắt: “Sao cậu biết?” Thanh niên nói: “Vì nó giống y việc tại sao em không trả lời chú.” Bởi vì không hề có cảm giác an toàn. Cậu không biết rốt cuộc tại sao chú phải ở bên cậu. Vì An Bảo ư, hay vì mất đi nên mới hối hận. Nếu như vì nguyên nhân trước thì hà cớ gì phải miễn cưỡng. Còn nếu vì cái sau, dễ dàng có được sẽ không quý trọng. Bạn gái nghe thanh niên nói một tràng như vậy, hận không thể lắc tỉnh cậu: “Sao cậu nghĩ lắm thế, chị còn tưởng rằng cậu yêu hắn còn hơn cả sinh mạng chứ. Hắn cầu xin một cái là cậu mềm lòng ngay lập tức.” Thanh niên nghiêm túc nói: “Đúng là em yêu chú ấy, nhưng tình nhân như chú mà chỉ có yêu cũng vô dụng.” Bạn gái biết thanh niên không giống vẻ ngoài lương thiện mềm mại. Bằng không lúc mười tám tuổi cậu cũng không vượt rào qua bao nhiêu bước rồi trực tiếp lăn lên giường với chú. Cũng sẽ không kiên quyết dứt khỏi chú. Đột nhiên cô run lên: “Không phải lúc đó cậu đã biết nếu như mình bỏ đi, hắn sẽ nhớ cậu cả đời đấy chứ?” Thanh niên nghe bạn gái nói vậy, không khỏi bật cười: “Em nào có tự tin thế, em còn đang không tin việc chú ấy nói yêu em đây này.” Nhưng khi đó cậu chọn cách bỏ đi, chỉ mang theo mấy bộ quần áo mình mang đến trước đó. Cậu phá vỡ từng quy củ một của chú, không thể ngủ một giường, không thể ngủ cùng người khác, nhưng trước nay cậu không ngủ lại, cũng không cho hôn môi. Thật sự không có chút mẹo vặt của mình ư. Cậu kết hôn với bạn gái, vì cô mà làm loạn với người nhà, lừa dối bạn cùng phòng, thật sự chưa từng nghĩ đến việc dùng những điều này như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng chú ư? Nhưng tất cả những điều này chỉ có hiệu quả nếu như trong lòng chú có cậu. Còn nếu chú không yêu cậu, thì sẽ vẫn nhớ cậu cả đời. Ý nghĩ này thật sự chưa từng xuất hiện trong lòng thanh niên sao. Ô, ai mà biết được.
|
Chương 42[EXTRACT]Nói là chủ nhật gặp nhau, nhưng đến hôm đó còn ba ngày, mỗi ngày thanh niên đều nhận được tin nhắn của chú. Điều này với cậu mà nói đúng là quá mức kỳ lạ. Lúc cậu ngồi trong phòng học nghe giảng, chú yên lặng bước vào từ cửa sau, ngồi xuống cạnh cậu rồi hỏi lát nữa có muốn đi ăn cơm không, sự kỳ lạ này đã đạt đỉnh điểm. Trong lớp cũng có học sinh của chú, bao gồm cả thầy giáo trên bục giảng cũng biết chú. Đến mức thầy giáo ngừng giảng bài một lúc, còn học sinh bốn phía thì quay đầu lại nhìn, xì xào bàn tán. Thanh niên lấy sách che mặt lại, cúi thấp đầu nhỏ giọng hỏi: “Sao chú lại đến đây.” Chú nhìn vành tai đỏ bừng của thanh niên, vậy mà cũng sáp lại gần, dùng tông giọng thấp như cậu trả lời: “Tôi dạy lớp bên cạnh, thuận tiện đến đón em luôn.” Thanh niên mắt nhìn vào sách, giống như trong đó có núi vàng núi bạc: “Sao chú biết cháu ở đây.” Mặt chú không hề đổi sắc: “Tôi đã thuộc lòng thời khoá biểu của em rồi.” Ngữ khí của hắn tuỳ ý và nhẹ nhàng vô cùng. Thanh niên không chịu nổi. Thế này quá phách lối rồi, cậu không hề muốn sau khi tan học, người khác đến hỏi tại sao chú lại đến nơi này. Cậu bảo chú đi đi, chú lại bất động, hỏi cậu: “Có thể mời em ăn cơm không?” Suýt nữa là thanh niên gật đầu đồng ý, nhưng lại nhớ đến hôm nay cha bảo cậu về nhà ăn cơm, chỉ đành nói với chú: “Cha cháu bảo cháu đi về.” Sắc mặt của cậu rất bất đắc dĩ, giống như hổ thẹn với chú lắm, nhưng thực tế trong mắt lại để lộ vẻ giảo hoạt. Cậu muốn xem chú sẽ làm thế nào. Sẽ thất vọng ư, hay sẽ cường thế như trước đây, hoặc là không có phản ứng. Ai ngờ chú chống bàn, ghé lại càng gần hơn: “Bé ngoan, còn có gác cổng nữa ư?” Hơi thở hắn phả vào mặt khiến thanh niên nóng bừng đến mức rụt lại, lông mi run rẩy. Chú nghiền ngẫm nhìn cậu: “Em định lúc nào thì để tôi gặp cha em.” Thanh niên vừa thẹn vừa giận: “Chú muốn thấy ông ấy thì tự đi mà gặp.” Chú lắc đầu: “Không giống nhau.” Thanh niên nghĩ thầm, người này xấu xa thật, rõ ràng nói muốn theo đuổi mình, vậy mà giờ lại ép cậu dẫn hắn đến gặp người nhà. Nếu để cho cha biết cậu bị người ta làm lớn bụng, sợ rằng sẽ ngất mất. Thanh niên cau mày nhìn chú: “Vậy còn chú, chú định chừng nào thì dẫn cháu đến gặp cha mẹ mình đây.” Chú ngồi thẳng lại, cách xa thanh niên một chút. Thanh niên chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí quanh mình hạ xuống, khiến cậu thất vọng và mất mát. Đột nhiên chú đặt tay sau gáy cậu, chậm rãi vân vê: “Mẹ chồng của em mất sớm, nhưng em khẳng định muốn thấy bố chồng mình sao? Nếu như muốn gặp thì không thể dối gạt được cha em nữa đâu.” Thanh niên chôn mặt vào hai tay, chỉ để lộ đôi mắt, yếu ớt nhìn chú: “Cha sẽ rất tức giận.” Lòng bàn tay chú ấm áp, xoa xoa vành tai cậu: “Không sao, có tôi ở đây rồi.” Chú buông tay, đứng dậy rời đi. Thanh niên vẫn nằm nhoài ở đó, hồi lâu sau mới nhận được một tin nhắn. Chú nói, tôi chờ em ở văn phòng. Chú còn hỏi, Lê Khâm, có thể hôn em không?
|
Chương 43[EXTRACT]Tiếng chuông tan học vang lên, thanh niên bứt rứt ngồi lỳ ở chỗ ngồi, thật sự cậu có cảm giác mình đang nói chuyện yêu đương. Thanh niên tự phỉ nhổ bản thân, con cũng sinh rồi, giờ sao lại thẹn thùng như thế chứ. Nhớ đến lúc mới nhận được tin nhắn của chú, cậu lại mặt đỏ tim đập. Chú đề nghị như thế với cậu quả thật khiến người ta động lòng. Người này biết rõ là nếu hắn hỏi cậu, mời cậu, nhất định cậu sẽ không cự tuyệt. Có thể tạm thời thanh niên không muốn cho, nhưng sẽ không chịu nổi sự mê hoặc này. Cậu nhớ đến môi của chú, đôi môi ấy đã từng lướt khắp thân cậu. Cậu nhớ chiếc đèn vàng bên giường, chú chui ra khỏi chăn, tóc tai lộn xộn, cười cười nhìn cậu, đầu lưỡi liếm liếm môi. Đôi môi ươn ướt kia có dính vài thứ của cậu. Thanh niên giơ tay muốn lau giúp chú, nhưng ngón tay lại bị nắm chặt lấy rồi đưa vào trong cổ họng ấm áp, giống như một phần thân thể cậu vừa nãy cũng được chú ngậm lấy trong chăn. Thanh niên đột nhiên hoàn hồn, tỉnh rụi dùng cặp sách che thân dưới, chậm rãi đến văn phòng chú. Văn phòng đang có người, là một cậu sinh viên trẻ. Cậu ta đang đứng, còn chú thì ngồi. Cậu sinh viên kia khom lưng, vạt áo sơ mi kéo lên để lộ một phần eo trắng nõn. Chú cầm bút viết viết lên tài liệu, lúc ngẩng lên thấy cậu liền đưa mắt ra hiệu bảo thanh niên chờ hắn. Có lẽ do mấy hôm nay được chiều quá hoá hư, thanh niên lại nghĩ, tại sao cháu phải chờ chứ, rõ ràng là chú gọi cháu đến. Cậu ra khỏi cửa, đứng đợi một hòi, sau đó quay người muốn rời đi. Cổ tay cậu bị bắt lấy, không dùng sức quá nhiều, sau đó bị kéo lại ôm eo. Chú hỏi cậu: “Đi đâu đấy?” Thanh niên túm lấy dây đeo ba lô: “Có vẻ chú đang rất bận, cháu về trước đây.” Chú buông lỏng tay ra, thanh niên bĩu môi một cái, người đã bị xoay sang chỗ khác. Thanh niên không kịp chuẩn bị đã nhìn thấy một gương mặt uất ức. Chú sững sờ, còn chưa nói chuyện thì hắn đã bị thanh niên đẩy ra. Hoá ra là cậu sinh viên kia đi ra, cậu ta lễ phép nói với chú: “Thầy, mai em lại đến ạ.” Chú gật đầu, sau đó kéo thanh niên vào rồi đóng cửa lại. Thấy động tác đóng cửa hết sức tự nhiên của chú, thanh niên nói: “Cháu đã đáp ứng đâu?” Chú nhướn mày: “Đáp ứng cái gì?” Thanh niên không lên tiếng, chú mới như phản ứng lại, cười nói: “Không muốn cho tôi hôn ư?” Thanh niên vẫn không muốn nói chuyện, chú nắm lấy tay cậu đặt bên môi: “Tay thì sao?” Ánh mắt hắn lưu luyến trên gương mặt thanh niên, đó là tầm mắt nóng rẫy: “Tóc, mắt, mũi, cằm, tôi có thể hôn không?” Thanh niên cảm thấy nghe chú nói đến đâu, những bộ phận đó phảng phất như được hôn lên, nóng bừng. Chú bắt lấy tay cậu rồi trói cổ tay cậu lại. Hắn cụp mắt, tựa như cảm nhận được gì đó, dùng lòng bàn tay chạm vào cổ tay: “Tim em đang đập rất nhanh.” Thanh niên vừa định phản bác thì chú đã cầm tay cậu áp lên tay mình. Chú nói: “Cảm nhận được không, tim tôi cũng đang đập rất nhanh. Tôi muốn hôn em, nó cũng vậy.”
|
Chương 44[EXTRACT]Thanh niên sao có thể chống đỡ được, cả người cậu đã mềm nhũn. Cậu được chú ôm lấy eo. nhưng vẫn chống tay lên vai chú khẽ đẩy, nhỏ giọng nói: “Nãy chú còn vì học sinh của mình mà không cho cháu vào.” Vừa dứt lời, cậu liền mím chặt môi. Giọng điệu của cậu quá mềm mại, mà nội dung lại quá mất mặt. Quả nhiên sau khi nghe thấy chú bèn nở nụ cười, nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ ngả người về sau ngồi trên bàn làm việc, để mình thấp hơn thanh niên một chút. Hắn đặt tay lên gáy thanh niên, ép xuống từng chút một. Hắn bá đạo một cách thản nhiên, lại kèm theo cả ôn nhu dịu dàng. Hắn vẫn chừa lại cho thanh niên chỗ trống để cự tuyệt, lại mê hoặc như thế. Chú ngước mắt lên nhìn, trong ánh mắt đều là dáng vẻ của đối phương, không ai có thể chống lại được, và thanh niên cũng không ngoại lệ. Chuyện phát sinh sau đó hoàn toàn không theo dự đoán của thanh niên. Lúc cậu và chú hôn nhau đã vô cùng động tình. Mấy phút sau, người cậu nhũn ra, suýt không thể đứng vững. Nếu như lúc này có người ở ngoài sẽ thấy một màn như thế này. Những chỗ lộ ra của thanh niên đều ửng hồng. Áo sơ mi của cậu bị mở ra, một phần áo phía sau siết lấy eo cậu, đằng trước ngực thì đang phồng lên. Có người chôn đầu trước ngực cậu, mút mát rất mạnh. Đầu gối cậu run lẩy bẩy, hương sữa thơm ngọt không khống chế được toả khắp phòng, khiến cho văn phòng được trang trí theo phong cách nghiêm túc này tăng thêm một phần hoang đường. Thanh niên mờ mịt mở to mắt. Miệng cậu thì nói từ chối, nhưng tay lại siết chặt vai chú, còn khẽ ưỡn ngực về phía trước. Thật sự rất thoải mái. Vì bị tức sữa nên chỗ ấy của cậu vô cùng khó chịu, căng đau, mỗi ngày đều bị ướt một mảng nên hầu như không có áo mặc, chỉ có thể mặc một chiếc áo phông tay lỡ rộng. Bây giờ chiếc phông tay lỡ này lại tạo điều kiện để chú dễ dàng chui vào mút mát cái nơi khiến cậu chịu khổ ấy, đầu lưỡi đè mạnh xuống là sữa lại tuôn ra. Tiếng mút chậc chậc vang lên, hàm răng ma sát nhè nhẹ khiến thanh niên thở dốc, thân thể mềm nhũn. Phía dưới của cậu sắp không khống chế được mà tan chảy trên người chú. Vừa nãy lúc họ hôn nhau, phần ngực của cậu đã ướt rồi. Chú hỏi cậu, em biết vẻ mặt của mình bây giờ là gì không? Thanh niên không biết, chú tiếp tục cười, ngón tay chỉ vào ngực thanh niên nói: “Giống như em vẫn luôn muốn để tôi giúp đỡ.” Thanh niên vội vàng lắc đầu, cảm thấy thật oan uổng. Tay chú luồn vào trong quần áo cậu, ngữ khí chậm rãi mà dụ hoặc: “Không sao đâu, chỉ là hỗ trợ mà thôi, tôi sẽ không làm gì khác với em hết.” Lúc này thanh niên đã choáng váng lắm rồi, đúng là ngoại trừ “Hỗ trợ” bên ngoài thì tay chú chỉ đàng hoàng đỡ eo cậu, không để ý đến phần thân dưới vì có cảm giác mà lộ ra ngoài của cậu. Chú chui ra khỏi áo cậu, có lẽ do bị hun nóng mà hai gò má chú có hơi ửng hồng. Tóc hắn rối tung, đôi ngươi xanh lam sâu thẳm, dập dờn sóng tình. Hắn liếm liếm đôi môi trơn bóng, cứ như đã được ăn thứ gì đó vô cùng ngon, lộ ra vẻ tham lam. Chú nắm lấy vạt áo thanh niên: “Nhiều thật đấy.” Thanh niên si ngốc nhìn hắn, hắn lại cười cười: “Còn muốn nữa không?” Thanh niên không cự tuyệt nữa, cậu chỉ có thể vô lực nhấn mạnh một câu: “Chú còn đang theo đuổi cháu, cháu chưa đồng ý đâu đấy…” Chú nghiêm túc gật đầu: “Ừ, em vẫn chưa đồng ý. Tôi chỉ muốn làm chuyện khiến em vui vẻ thôi.” Tay hắn nhẹ nhàng sờ eo thanh niên, không biết vô tình hay cố ý mà lúc nói chuyện, hơi thở nóng rẫy của hắn đều phả vào ngực thanh niên. Chỗ đó cực kỳ mẫn cảm, phần áo đã căng lên. Cuối cùng thanh niên tự vén vạt áo tay lỡ của mình lên quá ngực. Hai tay cậu siết lấy áo, hơi nghiêng mặt không dám nhìn chú, im lặng phát ra lời mời gọi.
|