Anh! Em Muốn Ngủ Với Anh!
|
|
Chương 25: Đến nhà (Hạ)[EXTRACT]Tối nay, Bạch Tuấn Nam thu dọn đồ đạc của mình rồi cùng các đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi, sau đó thì tan ca. Ra đến ngoài cửa hàng, nhìn thấy người đi đường lúc này tụm năm tụm ba, Bạch Tuấn Nam liền nhanh chóng đi về nhà. Vì chỗ làm việc không quá xa nhà, hơn nữa chỉ cần đi qua một ngõ hẻm là về đến, Bạch Tuấn Nam liền nhanh chóng đi vào ngõ hẻm. Nhưng không đợi Bạch Tuấn Nam phản ứng kịp thời, thì đã bị người khác đánh bất tỉnh. Khi Bạch Tuấn Nam tỉnh lại, thì thấy vài người đứng trước mặt mình, mà mấy người này còn là mấy người chủ nợ mình đã gặp mấy hôm trước. Bạch Tuấn Nam lúc này mới biết là gay go rồi, khi đó hình như nói cho mình ba ngày, nên mấy ngày nay mình vẫn liều mạng kiếm tiền. Nhưng cũng chỉ mới kiếm được có ba ngàn, bây giờ Bạch Tuấn Nam không biết làm sao, sau đó gắng gượng bình tĩnh nói: "Tôi đã đáp ứng ba ngày thì chắn chắn là ba ngày, các anh trói tôi lại như bây giờ là có ý gì?" Lúc nhìn thấy Bạch Tuấn Nam trước mặt vào ba ngày trước, người được xưng là đại ca vẫn nhớ kỹ trong lòng, thế là liền phái người thường xuyên theo dõi Bạch Tuấn Nam. Biết cậu ở trong một căn nhà cũ nát, mỗi ngày đang liều mạng kiếm tiền, hơn nữa cũng biết Bạch Tuấn Nam ở chung với một người đàn ông. Lúc đầu tên đại ca cũng không có quan tâm đến, nhưng khi nghe đàn em mình nói "Bạch Tuấn Nam có quan hệ thân mật với người đàn ông" Hắn liền không thể chờ đợi, mình vẫn luôn luôn muốn người này dù đã có người đàn ông khác. Nên tối hôm nay, hắn không thể đợi đến ngày mai, liền phái người chờ Bạch Tuấn Nam ở dọc đường mà cậu thường hay đi về. Thật ra thì hắn muốn trực tiếp mời cậu đến, nhưng để tránh phiền phức, liền bảo thuộc hạ trói cậu mang đến đây, vậy thì phiền toái gì cũng không có. Nhìn Bạch Tuấn Nam lúc này với vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở dưới đất, tên đại ca mỉm cười đi lên trước, ngồi xổm trước mặt Bạch Tuấn Nam, nựng cái cằm của cậu và nói: "Tôi biết cậu không có tiền để trả khoảng nợ này cho chúng tôi, mấy ngày nay tôi cũng biết cậu không kiếm được bao nhiêu tiền. Cho nên ba ngày kỳ hạn đã đến, về phần nói đêm nay hay sáng mai là đúng ba ngày, tôi cũng mặc kệ. Vì tôi nghĩ đêm nay cậu cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nên bây giờ tôi có thể thực hiện lời hứa trước đó, tôi muốn thế nào thì được thế ấy, cậu nghĩ tôi trước tiên đưa cậu lên giường thì sao?" Nói xong hung hăng đứng lên, cùng với vài người đang đứng nhìn nâng Bạch Tuấn Nam lên giường. Mà giờ khắc này Bạch Tuấn Nam mới biết được sự tình đang nguy hiểm, cậu cho rằng những người này sẽ không làm những chuyện quá giới hạn với mình, nhưng cậu đã quên những người này là ai. Theo lời của đại ca, bọn đàn em đều nối đuôi nhau đi ra ngoài, mà tên tóc vàng đồng cảm nhìn thoáng qua Bạch Tuấn Nam, sau đó cũng đi ra ngoài và tiện tay đóng cửa. Bây giờ trong phòng chỉ còn Bạch Tuấn Nam và tên đại ca. Hắn nhìn Bạch Tuấn Nam vùng vẫy ở trên giường, bày ra nụ cười ôn nhu nói: "Đừng sợ, anh sẽ rất dịu dàng!" "Anh... Anh không được qua đây, tôi cho anh biết, đây là phạm pháp!" Bạch Tuấn Nam lúc này hoảng sợ, chuyện này làm cho cậu nhớ lại buổi tối của mấy năm trước, nghĩ đến chuyện xảy ra tiếp theo, Bạch Tuấn Nam nhất thời sợ hãi khóc lên. Đại ca không nghĩ tới mình còn chưa bắt đầu thì mỹ nhân đã khóc, nhất thời có hơi bối rối, nhưng trước đây cũng không phải không gặp qua loại chuyện này, thế là hắn đi đến phòng vệ sinh cầm cái khăn lông nhét vào miệng của Bạch Tuấn Nam. Không gian yên tĩnh liền xuất hiện, vả lại cái thanh âm "ưm ưm", càng để cho mình thêm hưng phấn. Giờ đây Bạch Tuấn Nam nhanh chóng tuyệt vọng, cậu lúc này cảm thấy nếu mượn tiền của Lý Văn Hiên thì sao, cũng còn tốt hơn bây giờ bị người ta làm nhục, nghĩ vậy mà âm thầm ứa lệ. Lý Văn Hiên hiện tại đang sốt ruột đi lòng vòng ở nhà chờ đợi, sao Bạch Tuấn Nam đến giờ vẫn chưa trở về nhà? Bình thường bây giờ đã sớm tan ca, mười phút đồng hồ đã về đến nhà, lâu nhất là cũng là hai mươi phút. Nhưng bây giờ đã qua một giờ, vẫn không nhìn thấy Bạch Tuấn Nam trở về. Lý Văn Hiên quyết định chạy ra ngoài, vì hắn từ một giờ trước đã gọi điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai nhận, Lý Văn Hiên lúc này đang hoảng sợ, hắn cảm thấy Bạch Tuấn Nam chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Đến khi Lý Văn Hiên chạy đến chỗ làm thường ngày của Bạch Tuấn Nam, đồng nghiệp nói cậu đã đi về sớm, Lý Văn Hiên nhất thời khẩn trương, nghĩ ở đây mình cũng không có kẻ thù nào, Bạch Tuấn Nam rốt cuộc đã đi đâu. Đúng vậy, nếu như ở thành phố, Lý Văn Hiên chắc chắn có rất nhiều kẻ thù, nhưng ở chỗ này chắc là không thể nào. Hơn nữa lúc đầu mình đi cũng không có ai biết, chỉ có Chu Minh Kiệt và Tô Tiểu Văn biết, cả mấy lão già trong công ty cũng không biết. Lý Văn Hiên lúc này cũng không biết làm thế nào, bèn gọi điện thoại cho người của mình ở bên này. Lý Văn Hiên nhanh chóng lấy được tin tức. Lúc Lý Văn Hiên chạy đến, vừa vặn cái tên đại ca kia mới cởi bỏ quần áo của Bạch Tuấn Nam. Nhưng như thế, Lý Văn Hiên cũng rất tức giận, liền xông đến đánh nhau với bọn chúng, sau đó cảnh sát tới, tiến hành điều tra. Chờ đến khi điều tra xong, Lý Văn Hiên và Bạch Tuấn Nam ngồi trên xe trở về nhà, còn bọn người kia, Lý Văn Hiên chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ, Lý Văn Hiên nghĩ vậy liền nắm tay lại thật chặt. Từ nãy đến giờ, Lý Văn Hiên vẫn không có trò chuyện với Bạch Tuấn Nam, hắn phải đợi Bạch Tuấn Nam giải thích với mình, đúng vậy, chính là giải thích. Vì sao nợ tiền không nói với mình, lẽ nào cậu không cần "anh Văn Hiên" của cậu nữa sao, chẳng lẽ cậu ngay cả một chút xíu dựa dẫm vào tôi cũng không thể à? Nhưng Lý Văn Hiên không có chú ý tới, trong ánh mắt của Bạch Tuấn Nam lúc này là một mảnh trống rỗng. Sau khi hai người về nhà, Lý Văn Hiên vẫn không để ý tới Bạch Tuấn Nam, ngày hôm nay hắn nhất định phải chờ Bạch Tuấn Nam giải thích. Bạch Tuấn Nam thiếu một nhóm người 100 ngàn vẫn chưa có tiền trả, nên bọn chúng muốn Bạch Tuấn Nam đi vào hộp đêm Thành Nam của bọn chúng. Lý Văn Hiên biết cái hộp đêm kia là nơi nào, trước đây hắn cũng từng được bạn bè dẫn vào nơi đó, nhìn thấy một thằng nhóc trang điểm lộng lẫy còn hở ngực lộ nhũ bám trên người khách. Nghĩ nếu như là Bạch Tuấn Nam, Lý Văn Hiên nhất định sẽ giết đám người đó. Mà bây giờ Lý Văn Hiên không để ý đến Bạch Tuấn Nam, là vì chuyện lớn như thế nhưng Bạch Tuấn Nam lại không nói với mình, nếu như lúc đó mình đến chậm một bước, vậy có phải tất cả đã quá muộn, nghĩ vậy Lý Văn Hiên tức giận đập tay xuống bàn. Bạch Tuấn Nam đang trong lúc trầm tĩnh thì bị tiếng đập bàn sợ đến thét chói tai, vì cậu nhớ lại khi cậu và mẹ rời cái khỏi cái nơi ở cũ đến Lâm huyện này sinh sống, vào một buổi tối đã xảy ra một chuyện đáng sợ trên đường về nhà. Đêm hôm đó đúng lúc đến kỳ nghỉ, Bạch Tuấn Nam muốn trở về nhà sớm, không muốn đợi đến ngày mai mới trở về, nên hôm đó thu dọn xong mọi thứ liền ngồi xe trở về nhà. Mà đêm đó trời rất tối, ánh trăng trên bầu trời cứ mờ mờ ảo ảo giống như bị đắp lên một lớp vải mỏng, Bạch Tuấn Nam liền đeo túi xách nhanh chóng chạy đi. Khi đó nhà bọn họ cũng chưa phải ở nơi này, là ở trong chung cư cũ nằm ở hướng Đông. Những người xung quanh đa phần đều ở nơi khác đến đây làm việc, nên dân cư rất phức tạp. Lúc bấy giờ, Bạch Tuấn Nam cách nhà còn vài bước chân, đã bị người khác lôi vào trong ngõ hẻm ở bên cạnh. Mà khi đó Bạch Tuấn Nam mới rời khỏi Lý Văn Hiên không bao lâu, vẫn hay dựa dẫm vào người khác, nên lúc ấy Bạch Tuấn Nam rất sợ hãi, không biết phải làm thế nào, cứ không ngừng khóc. May là nhờ cậu khóc, vì hôm đó cậu trở về nhà muộn hơn bình thường, Bạch mẹ sốt ruột chờ đợi, thấy muộn như vậy mà vẫn chưa về, nên quyết định ra ngoài đón cậu. Đúng lúc nghe được tiếng khóc của Bạch Tuấn Nam, liền đuổi theo qua đó. Thấy người đàn ông trung niên muốn làm chuyện bại hoại với con trai của mình, nhất thời tức giận cầm lấy gạch đá quay đầu xông tới. Người đàn ông kia thấy Bạch mẹ như vậy, liền quay đầu từ ngõ hẻm bên cạnh chạy đi. Bạch mẹ cũng không đuổi theo, may là chưa có xảy ra chuyện gì. Bạch mẹ đi đến ôm con trai của mình liền rơi nước mắt, đây là mình đã tạo nghiệt gì, lúc đầu mình không biết con trai có thể yêu thích con trai. Nhưng chờ đến khi mình biết được, con trai bảo bối lại gặp phải đãi ngộ như vậy, Bạch mẹ không biết mình còn có thể giúp gì đó cho con trai. Sau đó Bạch mẹ liền bảo Bạch Tuấn Nam rèn luyện thân thể nhiều hơn. Vì thế cái cơ thể yếu đuối trước đây, bây giờ cũng có thể chống cự lại những người bình thường. Nhưng Bạch Tuấn Nam vẫn không muốn nhớ lại chuyện này, mà bây giờ chuyện như vậy lại xảy ra một lần nữa, ký ức năm đó muốn quên đi nay lại ào ạt trở về. Bây giờ chỉ thấy Bạch Tuấn Nam chôn mặt trong đầu gối, ôm mình thật chặt, trong miệng còn nói: "Đừng đến... chú đừng đến đây...." Lý Văn Hiên cho rằng chuyện hôm nay kích thích Bạch Tuấn Nam, sau đó đi lên trước đau lòng ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng. Nhưng Bạch Tuấn Nam dường như không cảm giác được, tiếp tục sợ hãi nói: "Văn Hiên, Văn Hiên mau cứu tôi, mẹ... mẹ... huuu, chú... chú tha cho con đi, con còn là học trò mà, chú đừng làm thế... Xin chú thả con ra... con xin chú..." Một lúc sau, Bạch Tuấn Nam ngủ thiếp đi, vì tâm trạng suy sụp, thần kinh căng thẳng. Cơ thể không chịu nổi áp lực lớn như vậy, nên bây giờ Bạch Tuấn Nam vẫn còn đang vùng vẫy ở trong mộng. Lý Văn Hiên lúc nghe Bạch Tuấn Nam nói câu trước, thì tự trách bản thân không bảo vệ tốt Bạch Tuấn Nam, sau đó lại nghe thấy "Con còn là học trò", Lý Văn Hiên nhíu mày lại. Chẳng lẽ trước đây Bạch Tuấn Nam đã gặp phải chuyện tương tự, vừa nghĩ đến Lý Văn Hiên tức giận đá vào tường, tiến lên trước đau lòng ôm bảo bối đang ngủ thiếp đi dỗ dành an ủi. Nghĩ mình không ở bên cạnh bảo bối nhiều năm như thế, cậu đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, Lý Văn Hiên hận không thể trở lại bảy năm trước, để cho tất cả đều thay đổi. Nhưng những điều này không có khả năng, ngẫm lại thì cảm thấy trào phúng, Lý Văn Hiên mình cũng có một ngày ấu trĩ như thế này. Mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải biết năm đó Bạch Tuấn Nam rốt cuộc gặp chuyện gì, nếu để cho mình tìm hiểu ra mọi chuyện... nghĩ đến đây Lý Văn Hiên lạnh lùng "Hừ" một tiếng.
|
Chương 26: Manh thụ[EXTRACT]Hôm sau, khi Bạch Tuấn Nam và Lý Văn Hiên còn đang ngon giấc, cửa nhà bị người ta đập kêu "Rầm rầm rầm rầm", ngay cả hàng xóm láng giềng cũng bị đánh thức. Từng người một mở cửa ra vừa định há mồm mắng chửi, thì nhìn thấy người sinh sự, tất cả đều rất ăn ý im lặng trốn ở sau cánh cửa nhà mình tiếp tục xem kịch hay. Trong lúc đó, Lý Văn Hiên và Bạch Tuấn Nam ở trên giường cũng bị tiếng đập cửa liên tục đánh thức, Lý Văn Hiên liền nhíu mày lầm bầm chửi tục sau đó mặc quần áo rồi đi ra. Bạch Tuấn Nam cũng thức dậy theo, nhấc chăn lên đi vào nhà vệ sinh. Lý Văn Hiên đi đến huyền quan mở cửa, thấy rất nhiều người đứng trước cửa, thì cau mày bực bội nói: "Mấy người tìm ai?" Đám đàn em lúc này cũng liền tránh đường đi, một người từ phía sau đi ra. Thấy người này, Lý Văn Hiên cố nén giận không đi đến đánh hắn, lạnh lùng nói: "Tụi mày tới đây làm gì?" "Làm gì? Ha ha ha, nó hỏi tao đến làm gì kìa?" Tên đại ca nghe Lý Văn Hiên hỏi thì bật cười nhìn bọn đàn em xung quanh nói. Bọn đàn em xung quanh cũng cười cợt theo đại ca của mình. Lý Văn Hiên nhìn bọn người này nhếch môi. Lúc này tên đại ca thu hồi khuôn mặt tươi cười, bọn đàn em xung quanh cũng hưởng ứng theo liền nín cười, nhưng có một người vẫn tiếp tục cười. Tên đại ca nghe được tiếng cười này quay đầu lại và gõ lên đầu y. "Đại ca, em đã nói rồi, đừng gõ đầu của em, bị gõ hoài sẽ ngu đấy, thật là..." Thì ra người này là tên tóc vàng. Đám đàn em xung quanh làm như không nhìn thấy chỉ nhìn xung quanh. Đại ca nhìn thằng nhóc không biết lớn nhỏ, tức giận nghiến răng, hung hăng trợn mắt liếc hắn rồi nói: "Lát nữa trở về sẽ tính sổ với mày!" Tên tóc vàng nghe nói thế, theo phản xạ che cái mông lại, đồng thời bọn đàn em xung quanh cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y. Tên tóc vàng nhất thời lúng túng, lặng lẽ đem tay giấu ở phía sau, sau đó ngẩng đầu hung hăng nhìn Lý Văn Hiên. Đám đàn em xung quanh nhất thời cũng đỡ trán, hơn nữa muốn cười cũng không dám cười. Tên cầm đầu giống như không phát hiện ra những chuyện này, quay đầu nhìn Lý Văn Hiên nói: "Tao nghĩ mày hôm qua đã biết chuyện gì rồi, nên bây giờ bọn tao đến đây thì mày hẳn phải biết nên làm sao?" Nói xong kiêu ngạo ngẩng đầu và phổng mũi nhìn Lý Văn Hiên. Lúc này Bạch Tuấn Nam đi ra, thấy đám người đang đứng ở cửa, sắc mặt liền trắng bệch trong nháy mắt, lấm la lấm lét trốn sau lưng Lý Văn Hiên nói: "Tôi sẽ trả tiền cho các anh, nên các anh mau đi đi!" Lý Văn Hiên nắm thật chặt tay của Bạch Tuấn Nam ở bên hông mình an ủi cậu, lạnh lùng nhìn tên đại ca trước mặt nói: "Tiền của cậu ấy, tao sẽ trả!" Đại ca nghe nói như thế lập tức lên tinh thần, nhưng khi nhìn lại Bạch Tuấn Nam ở phía sau Lý Văn Hiên, nghĩ đến cái hộp đêm ở Thành Nam, cuối cùng vẫn quyết định lấy tiền tốt hơn. Người mình có thể đi tìm lại, nên bọn chúng liền nói ra tài khoản ngân hàng, để Lý Văn Hiên chuyển tiền cho bọn chúng. Đến khi nhận được tin nhắn, nhóm người này liền lần lượt rời đi. Những người hàng xóm thấy không có gì hay, nhất thời có hơi thất vọng thở dài, sao lại đi nhanh như vậy chứ. Lý Văn Hiên lạnh lùng nhìn những người hàng xóm liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại vỗ vỗ vai Bạch Tuấn Nam rồi nắm tay cậu đi về phòng. Ấn Bạch Tuấn Nam ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu và nghiêm túc nói: "Bạch Tuấn Nam, lần sau gặp lại chuyện như thế này nhất định phải nói với tôi!" Lý Văn Hiên suy nghĩ lại và kiên định nói: "Không, tốt nhất không có lần sau, tôi hy vọng nếu cậu có chuyện gì khó khăn có thể tìm tôi, tôi không hy vọng hai chúng ta còn khách sáo như vậy!" Thấy biểu cảm nghiêm túc trên mặt Lý Văn Hiên thậm chí còn nghe được hắn kêu đầy đủ tên của mình, cũng biết đã chọc giận hắn, Bạch Tuấn Nam kiên định gật đầu. Thấy Bạch Tuấn Nam gật đầu, Lý Văn Hiên thở phào nhẹ nhõm ngồi ở bên cạnh ôm cậu, đầu tựa lên vai Bạch Tuấn Nam uể oải nói: "Bảo bối, lần tới đừng giấu giếm tôi chuyện gì, tôi đã mất đi cậu một lần rồi, tôi không muốn lại chịu đựng thêm lần nữa!" Nghe thấy Lý Văn Hiên mệt mỏi và sợ sệt, Bạch Tuấn Nam "Ừ" một tiếng và đưa tay sờ sờ cái ót của Lý Văn Hiên an ủi hắn, có người đàn ông tốt như thế này làm bạn đời với mình, mình thật là vinh hạnh biết bao. ......... Ở phòng làm việc nào đó... "Minh Kiệt ~ anh xem, hôm nay em mặc bộ đồ này như thế nào, nhìn có được không?" Tô Tiểu Văn vui vẻ mặc bộ quần áo mà hôm nay bưu điện mới gửi đến, còn xoay tới xoay lui trước mặt Chu Minh Kiệt. Chu Minh Kiệt nghe thấy Tô Tiểu Văn nói, ngẩng cái đầu đang chôn ở trong văn kiện, thấy một màn trước mắt, máu mũi nhất thời chảy ra. Tô Tiểu Văn vừa nhìn thấy Chu Minh Kiệt chảy máu mũi, nhất thời khẩn trương chạy đến, rút mấy tờ khăn giấy đi đến chậm chậm máu. Đến khi xong xuôi, Chu Minh Kiệt kéo Tô Tiểu Văn ngồi lại trên đùi mình: "Em mua bộ quần áo này hồi nào?" "Thế nào, đẹp chứ, như vậy thì mới có thể nổi bật vóc dáng của em!" Tô Tiểu Văn ngạo nghễ ngước đầu. Thì ra Tô Tiểu Văn đang mặc là loại quần áo bó sát người, còn là cái loại quần áo hở ngực Chu Minh Kiệt liền đỡ cái hông của cậu và nói: "Lát nữa cởi nó ra cho anh, còn hiện tại thì..." Nói xong, hai tay của Chu Minh Kiệt liền đưa vào trong quần áo của Tô Tiểu Văn. Tô Tiểu Văn lập tức hốt hoảng nói: "Minh Kiệt ~ đừng mà, bây giờ là giờ làm việc, một hồi lỡ có người nào đi vào!" Nói xong liền uốn éo người, hy vọng có thể như vậy thoát khỏi hai bàn tay kia. Chu Minh Kiệt nghe Tô Tiểu Văn nói như vậy, híp mắt và hôn Tô Tiểu Văn một cái: "Không phải em mặc bộ quần áo này để quyến rũ anh à, sao bây giờ lại...?" "Ai quyến rũ anh, anh chứng tật nào tật đó..." Tô Tiểu Văn biết cái thứ đang chọt chọt vào mình là cái gì, nhất thời không dám nhúc nhích, bĩu môi nhìn Chu Minh Kiệt nói: "Minh Kiệt ~ bây giờ chúng ta đang làm việc đó, tối về rồi chúng ta mới... được không?" Nói xong còn làm ra bộ dạng đáng thương nhìn Chu Minh Kiệt, rất nhiều lần Chu Minh Kiệt không đồng ý thì cậu lập tức làm cái điệp khúc khóc lóc cho hắn nhìn thấy. Vừa thấy Tô Tiểu Văn như vậy, Chu Minh Kiệt không có buông tha cậu giống như trước đây, mà để cậu nằm ở trên đùi và vỗ cái mông của cậu nói: "Ai cho em mặc bộ quần áo này, hôm nay nhất định phải trừng trị!" Vừa nói thì tiếng "bốp, bốp, bốp" không ngừng vang lên. Tô Tiểu Văn nhất thời khóc lên "huhuhu", tủi thân nói: "Anh... bắt nạt em, em không... không thèm... để ý anh nữa, huuu!" Nghe thấy bảo bối khóc, Chu Minh Kiệt đau lòng bế cậu lên, để cậu ngồi lên bàn: "Lần tới còn mặc bộ quần áo này nữa không?" Vừa nói vừa lau nước mắt. Tô Tiểu Văn ủy khuất nói: "Người ta chỉ muốn cho anh một chút ngạc nhiên thôi mà, anh đã không khen ngợi người ta, còn đánh người ta... hừ, người ta cũng không để ý đến anh nữa!" Vừa nghe lời này, Chu Minh Kiệt đỡ trán nói: "Em học đâu ra những câu này?" Đối với cái Tiểu Bạch đần độn này, Chu Minh Kiệt không mong đợi cậu có thể nghĩ ra những câu nói này. Nhớ năm đó mình đưa ra gợi ý nhiều lần như vậy, cái Tiểu Bạch này cũng không có thông suốt, cho nên những câu này càng không thể do cậu nghĩ ra được. Nghe Chu Minh Kiệt không tin tưởng mình, Tô Tiểu Văn lập tức ưỡn ngực kiêu ngạo nói: "Là em tự học, thế nào, em thông minh chứ!" "Còn tự học cơ, ngày thường thấy em ở trên giường cũng chưa từng tích cực như vậy, có phải là thư ký Lưu ở ngoài nói ~ đúng không?" Nhìn thấy thằng nhóc như thế, Chu Minh Kiệt cũng biết là ai. Mỗi khi thấy hai người này thần thần bí bí chụm đầu vào nhau, thỉnh thoảng ánh mắt còn liếc về phía mình, muốn không để ý cũng thiệt khó. Thấy Chu Minh Kiệt nắm được đuôi mình, Tô Tiểu Bạch nhất thời cúi đầu xuống "Anh không thể bớt thông minh một lần sao, cứ bắt nạt người ta!" "Nếu anh không thông minh, thì thằng nhóc như em chắc chắn đã bị người ta cướp đi rồi. Còn chuyện bắt nạt em, thương em còn không hết, làm sao có thể bắt nạt em, cái đứa ngốc này!" Nói xong còn búng nhẹ lên trán của cậu. Tô Tiểu Văn bị đau liền che đầu, thở phì phò nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt nói: "Em muốn đình công, hứ!" Nói xong cũng không nhìn Chu Minh Kiệt. Chu Minh Kiệt nghe nói như thế, cảm thấy hứng thú nhíu mày nói: "Hử? Vậy em có thể nhịn được?" Những lời này không biết thằng nhóc đã nói bao nhiêu lần, mà lần nào cũng không nhịn được. Tô Tiểu Văn vừa nghe lời này liền xù lông, lầm bầm nói: "Ai nói em nhịn không được, hừ, hôm nay em nhất định sẽ nhịn được!" Nói xong làm như thật liền nắm chặt tay chuẩn bị nghênh chiến. Thấy thằng nhóc như vậy, Chu Minh Kiệt cũng được khơi dậy nhã hứng, liền nhẹ nhàng nói: "Vậy sao ~ để anh xem thử, hôm nay bảo bối có thể nhịn được hay không?" Nói xong ở bên tai Tô Tiểu Văn thổi một hơi. Sắc mặt của Tô Tiểu Văn bỗng nhiên liền chuyển đỏ. Thấy phản ứng của bảo bối, Chu Minh Kiệt cười tà mị, nhẹ nhàng cởi quần áo của Tô Tiểu Văn liếm mút, trên làn da tuyết trắng lưu lại một loạt dấu hôn. Còn Tô Tiểu Văn nhất thời nhịn không được ôm lấy cái đầu trước ngực, càng ưỡn ngực muốn nhiều hơn. Chu Minh Kiệt cảm nhận được bảo bối đang khẩn thiết, ngẩng đầu cưng chiều hôn một cái lên miệng của cậu nói: "Chỉ được cái mạnh miệng!" Thấy khoan khoái đã không còn, Tô Tiểu Văn bĩu môi nói: "Ừm... em còn muốn!" Thấy bảo bối như vậy, Chu Minh Kiệt không còn trêu chọc cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Bảo bối, hôm nay nhất định sẽ làm cho em rất thoải mái!" Nói xong nghiêm túc đi về phía cửa. Tô Tiểu Văn nghe nói như thế nhất thời xấu hổ lo lắng, nhìn Chu Minh Kiệt đi đến cánh cửa cũng biết hắn làm gì. Thì ra vừa rồi Tô Tiểu Văn không có khóa cửa, mà Chu Minh Kiệt chính là biết cửa không khóa, nghĩ nếu như lát nữa có người đi vào, bảo bối của mình bị người ta nhìn thấy vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhìn Chu Minh Kiệt từng bước từng bước đi về phía mình, Tô Tiểu Văn cảm thấy thân thể của mình đều mềm nhũn ra. Thấy phản ứng của Tô Tiểu Văn, Chu Minh Kiệt đi đến gạt văn kiện trên bàn xuống, để Tô Tiểu Văn nằm trên bàn, Chu Minh Kiệt lập tức nhảy lên người Tô Tiểu Văn. Thấy lông mi của bảo bối dưới thân khẽ run lên, Chu Minh Kiệt cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, đầu lưỡi càn quét ở trong miệng cậu, cứ như thường ngày đùa giỡn cái lưỡi của thằng nhóc. Chu Minh Kiệt vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo của thằng nhóc, vì thế, trong lúc hôn người trong lòng trở nên mềm nhũn vô lực, mới không muốn rời khỏi. Mà Tô Tiểu Văn thiếu chút nữa bị nụ hôn này làm ngất đi, bây giờ mới biết quần áo trên người cậu đã sớm bị người quân tử này cởi sạch. Nhìn ánh mắt thẹn thùng của bảo bối, Chu Minh Kiệt cười nói: "Bảo bối, thế nào, còn muốn tới không?" Nghe thấy như vậy, Tô Tiểu Văn nhịn không được khích tướng nói: "Tới thì tới, ai sợ ai!" Nói xong liền ưỡn ngực. Thấy vẻ mặt và bộ dạng coi thường cái chết của bảo bối, Chu Minh Kiệt cưng chiều nhéo nhéo mũi của cậu: "Đây là em nói nhé!"
|
Chương 27: Tham Quan[EXTRACT]Sáng sớm, Bạch Tuấn Nam đã mang theo Lý Văn Hiên đến mộ của mẹ cậu, nhìn người phụ nữ ở trong ảnh mỉm cười dịu dàng, Bạch Tuấn Nam rơi lệ, nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, nghĩ làm như vậy mới có thể sờ được người ở bên trong. Lý Văn Hiên bây giờ cũng rất buồn, người dì đã ở bên cạnh nhà mình từ lúc còn nhỏ, đã ra đi như thế này, không, bây giờ phải gọi là bác gái, đồng thời Lý Văn Hiên cũng nói trong lòng: "Bác gái, bác yên tâm, con nhất định sẽ thương yêu Tuấn Nam thật tốt, con sẽ không để cho cậu ấy phải chịu một chút xíu uất ức nào, con sẽ yêu cậu ấy thêm cả phần của người!" Lý Văn Hiên ở trong lòng kiên định phát lời thề. Đợi một hồi, Bạch Tuấn Nam đứng lên, nhìn lại Lý Văn Hiên ở bên cạnh, rồi đứng trước mộ phần của mẹ mình lạy một cái và nói: "Mẹ, con phải đi, mẹ ở bên kia phải tốt nhé, con cũng sẽ chăm sóc mình thật tốt!" Lý Văn Hiên đi lên trước nắm tay Bạch Tuấn Nam, dành cho cậu cái an ủi "tôi cũng sẽ chăm sóc cho cậu, sẽ không để cậu chịu một chút tổn thương nào!" Thế là xế chiều hôm đó, hai người thu dọn hành lý, Lý Văn Hiên liền dẫn Bạch Tuấn Nam trở về Lâm huyện —— nhà của hắn. Bây giờ ngắm nhìn ngôi nhà với thiết kế lãnh đạm, Bạch Tuấn Nam kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Văn Hiên ở bên cạnh. Cậu biết Lý Văn Hiên không thích những màu sắc lòe loẹt, nhưng không nghĩ tới nhà của hắn bày trí cũng lãnh đạm đơn điệu như thế này, không phải đen thì là trắng. Nhìn bên ngoài cửa sổ, ồ... thì ra còn có màu xanh biếc và màu vàng. Hóa ra ở trong sân trồng đầy hoa cảnh, mà bây giờ đang là mùa thu, cho nên trong sân chỉ có hai màu vàng và xanh biếc. Thấy bảo bối nhìn chằm chằm cảnh vật trong sân, Lý Văn Hiên đi lên trước vòng tay sau lưng cậu, đầu tựa vào đầu Bạch Tuấn Nam, vừa vặn hai cái lỗ tai dựa vào nhau. Mà đây là chỗ mẫn cảm của Bạch Tuấn Nam, chỉ thấy gương mặt Bạch Tuấn Nam nhanh chóng đỏ lên. Lý Văn Hiên dường như không phát hiện còn cọ cọ nói: "Bảo bối, cậu biết không, ngôi nhà này là vì cậu mà chuẩn bị. Nghĩ khi cậu ở trong sân trồng hoa, còn tôi ở bên cạnh giúp cậu một tay, chuyện này tôi vẫn luôn muốn làm. Hôm nay cậu trở về rồi, tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện." Nghe Lý Văn Hiên nói, Bạch Tuấn Nam ngửa đầu ra sau rồi dùng đầu cọ cọ vào đầu Lý Văn Hiên: "Dù thế nào, tôi cũng không rời xa cậu, bây giờ tôi chỉ có một mình cậu, cho nên cậu đừng buông tay tôi. Dù cho cậu không cần tôi, tôi cũng sẽ quấn quýt lấy cậu!" Lý Văn Hiên nghe bảo bối nói như vậy, càng ôm chặt hơn, cưng chiều nói: "Được, đến lúc đó cậu cứ quấn chặt lấy tôi, làm cho tôi ngạt thở, làm cho trong không khí của tôi đều là hơi thở của cậu có được không?" Nói xong liền quay đầu liếm nhẹ bên tai Bạch Tuấn Nam. Lỗ tai của Bạch Tuấn Nam nhất thời đỏ lên, cũng quay đầu nhìn Lý Văn Hiên với ánh mắt long lanh: "Đến lúc đó tôi muốn cậu không được rời xa tôi!" Nhìn đôi mắt long lanh kia, Lý Văn Hiên mê mẫn hôn lên và nói: "Được, đến lúc đó làm cho tôi không thể rời khỏi thân thể của bảo bối!" Hai chữ thân thể là nói bên tai Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam liền nén giận, ánh mắt mang theo lời trách mắng liếc nhìn Lý Văn Hiên nói: "Đồ bại hoại!" Nghe thấy bảo bối nói như vậy, Lý Văn Hiên nhíu mày nói: "Bảo bối, tôi còn có thể xấu hơn nữa đó, cậu có muốn cảm nhận một chút không?" Bạch Tuấn Nam vừa nghe lời này liền bối rối, ngọ nguậy rời khỏi vòng tay của Lý Văn Hiên hốt hoảng nói: "Bây giờ là ban ngày, cậu đúng là cái tên đại dâm tặc!" Nói xong liền chạy ra ngoài sân. Lý Văn Hiên thấy bảo bối cười vui vẻ, rốt cuộc đã trở về ~ bảo bối của tôi, nghĩ xong liền đuổi theo Bạch Tuấn Nam ra ngoài sân. Cái nhà này cũng đã lâu chưa có sửa chữa lại, lúc này mọc đầy cỏ dại, nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy hài lòng. Vừa lúc thấy bảo bối ngồi xổm xuống nhổ cỏ, Lý Văn Hiên liền đi đến, còn nghe bảo bối lầm bầm trong miệng... "Còn nói là vì mình, xem đi, một đống cỏ dại, vừa nhìn đã biết không yêu mình, hừ, không thương mình, không thương mình!" Nói xong liền hung hăng bứt cỏ. Lý Văn Hiên đứng sau lưng Bạch Tuấn Nam nhìn thấy bảo bối như vậy, liền bối rối "khụ" một tiếng giải thích: "Bảo bối, đây không phải là vì bận tìm cậu sao, nên không có thời gian, sau này tôi nhất định trông nom thật tốt mà, cậu thấy sao?" Nói xong kiên định nhìn Bạch Tuấn Nam lúc này đang xoay người nhìn mình. Thấy người nào đó nhận lỗi, Bạch Tuấn Nam bỏ qua cho hắn, liền "hừ" một tiếng xoay người tiếp tục nhổ cỏ. Lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của bảo bối, Lý Văn Hiên cảm giác trái tim của mình đều mềm nhũn, ngay sau đó ngồi xổm bên cạnh Bạch Tuấn Nam ngắm nhìn cậu, sau đó tiến đến hôn một cái. Bạch Tuấn Nam nhất thời bối rối, liếc nhìn xung quanh, thấy bốn phía có tường rào vây quanh, liền quay đầu hung hăng liếc nhìn Lý Văn Hiên nói: "Cậu còn như vậy, tôi sẽ không để ý đến cậu nữa!" "Được, được!" Nói xong sờ sờ đầu Bạch Tuấn Nam rồi lôi kéo cậu vào nhà, vừa đi vừa nói: "Mấy cái này ngày mai hãy làm, bây giờ chúng ta đi xem trang trí căn phòng của chúng ta ~ được không?" Nói rồi liền quay đầu và liếc nhìn Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam nghe nói như thế liền gật đầu. Thế là Lý Văn Hiên liền dẫn Bạch Tuấn Nam lên lầu, thấy có bốn gian phòng, Bạch Tuấn Nam liếc mắt nhìn Lý Văn Hiên, cậu tưởng chỉ có ba gian, thông thường thì chỉ có phòng ngủ, phòng khách (phòng ngủ dành cho khách) và một gian thư phòng. Nhưng lúc này nhìn bốn gian phòng đối diện nhau, Bạch Tuấn Nam cũng không biết cái nào là phòng khách cái nào là thư phòng. Thấy nghi ngờ trong mắt bảo bối, Lý Văn Hiên nắm tay của cậu đi đến căn phòng thứ nhất ở bên trái. Nhìn bên trong căn phòng với hai màu trắng đen, chỉ có một cái giường, tủ quần áo, không có cái gì khác, Bạch Tuấn Nam thấy cách bài trí này thì hết ý kiến. Sau đó Lý Văn Hiên lại lôi kéo bảo bối đi vào căn phòng đối diện, vừa nhìn thì ra là thư phòng, vậy hai gian phòng phía dưới chắc là phòng khách rồi. Bạch Tuấn Nam giãy giụa thoát khỏi tay của Lý Văn Hiên đi đến gian phòng phía dưới, vừa mở cửa thì nhìn thấy một căn phòng trống, không có gì hết. Thấy vậy Bạch Tuấn Nam liền đỡ trán, phòng này là để làm gì, sau đó đi đến phòng tiếp theo. Nhưng khi nhìn đồ vật bên trong, Bạch Tuấn Nam bất đắc dĩ đi ra, nhìn Lý Văn Hiên đứng ở cửa nói: "Sao bên trong đều là dụng cụ thể thao, tại sao không có phòng khách?" Quay đầu nhìn căn phòng trống ở đối diện nói: "Không thì mình đi mua một cái giường để vào!" Vừa nói vừa chỉ chỉ. Lý Văn Hiên thấy bảo bối như vậy, nhéo nhéo mũi của cậu nói: "Đó là phòng của cục cưng chúng ta, nên cậu không thể chiếm đoạt!" Nghe thấy Lý Văn Hiên nói, Bạch Tuấn Nam nhíu mày hỏi lại: "Cục cưng của chúng ta, hai chúng ta đều là nam, lẽ nào cậu là nữ?" Bạch Tuấn Nam không có ý tốt nhìn ngực của Lý Văn Hiên. Thấy bảo bối như vậy, Lý Văn Hiên dở khóc dở cười tới gần Bạch Tuấn Nam nói: "Tôi là nam hay nữ cậu không biết à?" Nói xong tự tiếu phi tiếu nhìn bảo bối xấu hổ. "Vậy ý của cậu là chúng ta nuôi con nuôi!" Bạch Tuấn Nam ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt. "Đó là đương nhiên." "Đây cũng là..." Thấy cả phòng đều là dụng cụ thể thao, Bạch Tuấn Nam không biết là mình mở cánh cửa này có đúng hay không. "Cái này hả, là vì tạo thêm tình thú cho bảo bối về sau!" Lý Văn Hiên ghé vào bên tai bảo bối nhỏ giọng nói. Nghe nói như thế, mặt của Bạch Tuấn Nam liền đỏ lên, đẩy người nào đó liếc mắt một cái, rồi nói với người nào đó: "Ngày nào cũng nghĩ mấy thứ này, đại dâm tặc!" "Sao có thể nói chồng mình là đại dâm tặc, ông xã đây là vì cậu, cậu không biết Chu Minh Kiệt và Tô Tiểu Văn mỗi ngày đều có rất nhiều tư thế, cho nên chồng của cậu muốn học tập điểm này của bọn họ!" "Chu Minh Kiệt và Tô Tiểu Văn?" Hai người này không phải là bạn học thời đại học của mình sao? Nhưng thấy người nào đó với biểu cảm tự tiếu phi tiếu, Bạch Tuấn Nam liền nghiêm túc nói: "Vô lý, sao cậu biết bọn họ mỗi lần đều có nhiều tư thế chứ?" Lý Văn Hiên bị hỏi thì lúng túng sờ mũi nói: "Chuyện này, lúc đi ngang qua phòng làm việc của bọn họ thì nghe bọn họ nói!" "À... ra là nghe lén!" Bạch Tuấn Nam hiểu rõ và nhìn người nào đó lúc này đang bối rối, cười hắc hắc, không nghĩ tới cậu cũng có ngày hôm nay. "Khụ, chuyện này ông xã của cậu vô tội, là do bọn họ khi nói chuyện phiếm không đóng cửa, là do bọn họ mời tôi nghe!" Lý Văn Hiên đang ngụy biện, chuyện này không thể lưu lại hình tượng không tốt trong lòng bảo bối. "Cậu đêm nay cứ ngủ một mình ở nơi này để tăng thêm tình thú cho cậu đi, hứ!" Nói xong cũng liền đi xuống lầu. Lý Văn Hiên ở phía sau khóc lóc thảm thiết gọi: "Bảo bối, tôi sai rồi, lần tới tôi sẽ không như vậy nữa!" Nếu như một màn này để cho các nhân viên thấy được, thực sự, bọn họ sẽ há hốc mồm lần thứ hai "Tổng giám đốc ~ anh đây là đang đeo bám người sao?"
|
Chương 28: Đi làm[EXTRACT]Sáng hôm sau, Lý Văn Hiên dẫn theo Bạch Tuấn Nam đến công ty. Bạch Tuấn Nam nhìn cái công ty hiện giờ còn hùng vĩ hơn so với bảy năm trước, nhìn lại người đàn ông trước mặt, trong nháy mắt cảm thấy mình rất hạnh phúc. Đồng thời cũng có chút tự ti nho nhỏ, mình có tài đức gì được người đàn ông ưu tú như thế này thích mình, cưng chiều mình. Nhưng mình bây giờ không còn là mình của bảy năm trước, không còn là cái thằng nhỏ có một chút chuyện rắc rối liền chui mình vào vỏ, hiện giờ còn có một người đàn ông luôn ở bên cạnh mình. Lý Văn Hiên thấy ánh mắt phát sáng của bảo bối ở phía sau, cưng chiều nhéo nhéo mũi của cậu nói: "Nghĩ chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Bạch Tuấn Nam khẽ cười một tiếng nói: "Nghĩ tới có cậu ở bên cạnh thật là tốt!" Nghe thấy câu này, cơ thể Lý Văn Hiên run rẩy giật mình, đây là lần đầu tiên bảo bối nói lời buồn nôn với mình, vì bây giờ đang ở trên đường lớn, nên Lý Văn Hiên hận không thể hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Nhưng thấy lúc này có đông người qua lại trên đường phố, Lý Văn Hiên vẫn cố kiềm chế mình lại, thắm thiết nhìn thoáng qua Bạch Tuấn Nam, sau đó dẫn Bạch Tuấn Nam đi vào. Bạch Tuấn Nam bị Lý Văn Hiên nhìn đến mặt đỏ rần, cậu biết vừa rồi ở trong mắt Lý Văn Hiên chứa đựng cái gì, cho nên lúc này chỉ có thể đàng hoàng đi theo sau, không thì cậu không dám cam đoan người đàn ông này sẽ không kéo mình về nhà. Thế là hai người lần lượt đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, các nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc đã trở về sau mấy ngày không gặp, tất cả trong nháy mắt đều có cảm giác vừa yêu vừa hận. Bởi vì tổng giám đốc của bọn họ dáng dấp rất tuấn tú, nhưng đồng thời tổng giám đốc của bọn họ cũng rất lạnh lùng, cho nên bây giờ làm cho những nhân viên này mới vừa yêu vừa hận như thế. Nhưng tình huống lúc này là gì, người thanh niên bên cạnh tổng giám đốc là ai? Nhìn người thanh niên thanh tú này, nhìn lại hai người bọn họ, mọi người trong nháy mắt đều bị sét đánh đến ngoài khét trong sống. *Ngoại tiêu lý nộn – ngoài khét trong sống: Gặp một việc rất ngạc nhiên, rất kinh ngạc, dâng trào cảm xúc. Bởi vì tổng giám đốc của bọn họ nở nụ cười, hơn nữa còn là cái nụ cười dịu dàng, không sai, chính là nụ cười dịu dàng, đây là chuyện gì chứ? Tổng giám đốc ~ hình tượng lãnh khốc của anh đâu rồi, đừng làm chúng tôi bị hố như thế chứ. Lý Văn Hiên dường như không nhìn thấy những chuyện này, tiếp tục cùng Bạch Tuấn Nam trò chuyện. Nhưng Lý Văn Hiên không chú ý những chuyện này, không có nghĩa là người khác không chú ý đến những chuyện này. Lúc này Bạch Tuấn Nam không giống như người nào đó bình tĩnh như vậy, len lén nhìn ánh mắt của người xung quanh, hơi bối rối kéo vạt áo của Lý Văn Hiên. Lý Văn Hiên đang nói chuyện rất vui vẻ, thấy bảo bối kéo vạt áo của mình, lại theo ánh mắt của cậu nhìn bốn phía, lúc này mới nhìn thấy nhân viên của mình đang làm gì. Sau đó lạnh lùng quét mắt một cái, ngay tức khắc không còn ai dám nhìn, nhưng vẫn có người len lén dòm ngó, đương nhiên không có bị tổng giám đốc phát hiện. Bây giờ Bạch Tuấn Nam càng bối rối hơn, mỉm cười xin lỗi với những người nhìn lén này, sau đó lại nhéo một cái trên hông Lý Văn Hiên. Lúc này thang máy cũng vừa đến, Bạch Tuấn Nam nhanh chóng kéo Lý Văn Hiên đi vào. Thế là chờ đến khi cửa đóng lại, mọi người ở đại sảnh cảm giác như được lên giây cót trong nháy mắt. Các nhân viên đều chụm đầu vào một chỗ bàn tán. "Hóa ra tổng giám đốc thích con trai?!" "Hèn chi thấy anh ta cứ giữ khoảng cách với Thượng Quan tiểu thư, thì ra là như vậy...!" "Hơn nữa, tổng giám đốc còn là người sợ vợ!" Lời này nói ra, tất cả mọi người càng hưng phấn hơn. "Đúng đúng, không biết tổng giám đốc làm sao mà bị vợ quản lý chặt chẽ như thế?" "Chẳng lẽ không nghe lời thì không cho ôm?" Đây là do một vị đồng nghiệp nam nói. "Việc này có thể lắm..." ......... Mà hai người đang bị bàn tán thì hiện giờ ở trong thang máy... "Văn Hiên, ánh mắt nhân viên của cậu thiệt là khủng khiếp!" Bạch Tuấn Nam nhỏ giọng nói. Nghe thấy những lời này của Bạch Tuấn Nam, Lý Văn Hiên dở khóc dở cười, chỉ có thể đưa tay sờ sờ đầu Bạch Tuấn Nam: "Thật ra bọn họ cũng rất dễ thương!" Bạch Tuấn Nam nghe được Lý Văn Hiên nói hai chữ "dễ thương" thì hơi kinh ngạc, thật không ngờ hắn có thể dùng từ dễ thương để nhận xét người khác, chuyện này không thể tin được. Lý Văn Hiên vừa nhìn thấy biểu cảm của Bạch Tuấn Nam cũng biết trong đầu thằng nhóc này nghĩ gì, vì thế thừa dịp thang máy chưa đến, ôm hôn Bạch Tuấn Nam thật thắm thiết. Nên khi hai người đi tới phòng làm việc, Chu Minh Kiệt và Tô Tiểu Văn nhìn hai người hiện giờ, đều lộ ra ánh mắt ám muội. Lúc này Tô Tiểu Văn chú ý đến người thanh niên đi bên cạnh Lý Văn Hiên, không thể tin được đi đến nắm tay Bạch Tuấn Nam nói: "Bạch Tuấn Nam, cậu là Bạch Tuấn Nam?" Chu Minh Kiệt cũng có chút xíu ngạc nhiên, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy cậu, Chu Minh Kiệt liền quay đầu liếc nhìn Lý Văn Hiên. Vì bọn họ cũng biết trong mấy năm qua, Lý Văn Hiên đi tìm Bạch Tuấn Nam có bao nhiêu thống khổ, nên khi nhìn thấy cái thằng nhỏ ngây thơ năm xưa bây giờ trở thành người thanh niên chững chạc đứng ở trước mặt, cảm thấy chuyện này như một giấc mộng. Đúng, chính là cảm thấy như đang nằm mơ. Bây giờ đối với Lý Văn Hiên mà nói, hy vọng giấc mộng này mãi mãi không thức dậy. Thế là ngày hôm nay, Bạch Tuấn Nam đi vào cái phòng làm việc vốn là của hai người lúc này thành ba người. Mọi người hàn huyên một hồi... Lý Văn Hiên vỗ vỗ vai Bạch Tuấn Nam rời đi. Sau đó Tô Tiểu Văn liền nắm tay của Bạch Tuấn Nam hỏi lung tung này kia, còn Chu Minh Kiệt cũng đứng ở bên cạnh. Lý Văn Hiên đi ra cũng không lo lắng cho Bạch Tuấn Nam không thích ứng, bởi vì ba người từng là bạn học, cho nên đối với cái xa lạ gì đó căn bản là không tồn tại. Phòng làm việc ở tầng cao nhất... Thư ký Trần, là lão thư ký lúc Lý ba còn nhậm chức, hôm nay mới vừa vào công ty liền nghe được thiếu gia dẫn theo một cậu trai thanh tú đi vào công ty. Chờ đến khi Lý Văn Hiên tới, thì thấy thư ký Trần hiện giờ đang ngồi ở vị trí thường ngày trong phòng làm việc của mình, Lý Văn Hiên cũng biết ông ta sáng sớm đã biết chuyện. Không đợi thư ký Trần lên tiếng, Lý Văn Hiên liền nhàn nhạt nói: "Thư ký Trần ~ hiện tại ông là thư ký của tôi, tôi mong ông làm tốt việc của mình, những chuyện còn lại không nên quản, chắc ông hiểu ý tôi nói là gì chứ?" Lúc thư ký Trần nghe được câu này thì thân thể rõ ràng hơi cứng đờ, mím môi một cái, liền cúi đầu nói: "Vâng", sau đó nhanh chóng đi ra ngoài và tiện tay đóng cửa lại. Kịch... Lý Văn Hiên xem như không nhìn thấy, tiếp tục công việc của mình. Nhưng chuyện này tưởng chừng không là thật, mình trước kia liều mạng phê duyệt những văn kiện này thì cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng bây giờ mới qua mười phút đồng hồ, thì cảm thấy như qua nửa ngày, vì vậy đến cuối cùng, Lý Văn Hiên vẫn là nhịn không được, gọi điện thoại bảo Bạch Tuấn Nam lên đến đây. Đến khi người nào đó thở hổn hển đi đến, lúc nghe được "Bảo bối, tôi nhớ cậu" thì trợn trắng mắt. "Bảo bối, cậu thật không có nhớ tôi?" Lý Văn Hiên đi đến đóng cánh cửa lại, hắn sợ cái vị thư ký không biết suy xét kia đi đến quấy rầy họ. Bạch Tuấn Nam thấy động tác của Lý Văn Hiên, nhất thời khóe miệng giật giật nói: "Bây giờ là giờ làm việc, cậu rốt cuộc muốn làm gì, nếu như cậu nghĩ đến cái đó, thì đợi tối chúng ta về cậu muốn làm sao thì làm!" "Thiệt?" "Thiệt, gạt cậu để làm gì, nên bây giờ tôi có thể đi được chưa?" Bạch Tuấn Nam đã hết ý kiến với người đàn ông này, sao trước đây mình không nhìn thấy hắn có một mặt như thế này chứ. Thấy bảo bối như vậy, Lý Văn Hiên cười khổ một cái, lôi kéo Bạch Tuấn Nam ngồi vào trong lòng của mình, dùng cằm cọ cọ cái đầu người trong lòng mình: "Bảo bối, cậu ở lại với tôi một chút, thực ra tôi vẫn luôn muốn ôm cậu vào lòng như thế này, không cho phép cậu đi đâu, cứ luôn ôm lấy cậu..." Bạch Tuấn Nam nghe nói như thế thì ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn nụ cười ôn nhu của người đàn ông lúc này, đau lòng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt có chút yếu ớt nói: "Tôi đã nói là không đi, tôi sẽ ở cùng cậu, cho dù cậu đuổi tôi đi, tôi cũng không đi." Nghe nói như thế, Lý Văn Hiên cúi đầu, dùng mũi cọ cọ mũi của Bạch Tuấn Nam: "Bảo bối, có những lời này của cậu tôi cảm thấy rất vui!" "Được rồi, tôi phải đi làm, không thì mọi người sẽ dị nghị!" Bạch Tuấn Nam rời khỏi vòng tay của Lý Văn Hiên, ôm Lý Văn Hiên một cái rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua chỗ ngồi bên cạnh thư ký Trần thì bị ngăn lại. Bạch Tuấn Nam mỉm cười nhìn vị thư ký già, cậu biết ông ta là ai, lúc trước đã từng thấy ông ta ở bên cạnh Lý ba, cũng biết ông ta là một vị lão nguyên tướng đặc biệt trung thành với Lý ba. Nhưng bây giờ thấy vị lão nguyên tướng này, Bạch Tuấn Nam không còn sợ sệt giống như bảy năm trước. "Chào bác Trần, không biết gần đây sức khỏe của bác Lý thế nào?" Bạch Tuấn Nam mỉm cười hỏi. Lúc này nhìn thấy Bạch Tuấn Nam mỉm cười với mình, thư ký Trần ngỡ ngàng trong nháy mắt, mình già thật rồi, còn hai đứa trẻ lúc trước đã trưởng thành. Ông cho rằng Bạch Tuấn Nam thấy mình sẽ căng thẳng khiếp sợ, nhưng bây giờ thấy Bạch Tuấn Nam lãnh đạm tự tin và còn có câu nói này, thư ký Trần ngẫm lại tất cả những chuyện mình làm trước đây thực sự có đúng không? Thấy thư ký Trần không để ý đến mình, nhưng Bạch Tuấn Nam vẫn vẫy tay với ông ta rồi đi xuống lầu. Vì thế sóng êm biển lặng trong vài ngày, mọi chuyện vẫn luôn tốt đẹp, nhưng hôm nay... "Bạch Tuấn Nam?" Thượng Quan Vân nghi ngờ nhìn người thanh niên trước mặt đang mỉm cười với mình, tức giận chỉ vào cậu nói: "Anh không phải đã nói là anh sẽ không quay lại, tại sao anh lại trở về đây, không đúng, anh có trở về thì cũng không có gì đáng ngại. Dù sao bây giờ tôi vẫn là vị hôn thê của Văn Hiên, nên tôi nghĩ anh sẽ không có cơ hội, anh vẫn là nên đi đi, Lý Văn Hiên chắc chắn sẽ không tiếp nhận anh!" Thượng Quan Vân nhìn Bạch Tuấn Nam hiện tại, sợ hãi nói liên tục. Bạch Tuấn Nam vẫn mỉm cười nhìn Thượng Quan Vân lúc này có hơi nói năng lộn xộn, chính là người con gái này. Trước đây chính là cô gái này đến chế nhạo mình, lúc đó mình cứ trốn tránh mọi thứ, không dám đối mặt với cô ta, nhưng mấy năm qua cậu cũng đã thông suốt, cuộc đời của cậu không cần người khác đến an bài. Thấy Bạch Tuấn Nam vẫn nhìn mình mỉm cười, Thượng Quan Vân liền giơ cái túi xách trong tay đập đến, tất cả mọi người lúc bấy giờ đều không có phản ứng, chờ đến khi phản ứng kịp thì trên đầu của Bạch Tuấn Nam đã chảy máu, vì túi xách hôm nay của Thượng Quan Vân trên bề mặt có đính hạt. Khi Lý Văn Hiên cầm văn kiện từ trên lầu đi xuống để đổi lại thì thấy một màn như thế. Lúc này thấy máu trên mặt của bảo bối, Lý Văn Hiên nhất thời hốt hoảng chạy tới, ôm Bạch Tuấn Nam đi ra ngoài. Khi Thượng Quan Vân thấy Lý Văn Hiên vừa định đi tới cáo trạng, thì thấy sự hoảng hốt trên mặt Lý Văn Hiên, Thượng Quan Vân trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, chờ đến khi phản ứng lại thì đã thấy Lý Văn Hiên ôm Bạch Tuấn Nam đi ra. Tay của Bạch Tuấn Nam bây giờ nắm chặt áo của Lý Văn Hiên, cậu lúc này cảm giác trong đầu mình trống rỗng. Lý Văn Hiên cảm nhận được Bạch Tuấn Nam đang sợ hãi, nhẹ giọng an ủi: "Bảo bối, đừng sợ!" Lý Văn Hiên và Bạch Tuấn Nam không biết, hiện giờ Thượng Quan Vân vẫn còn ở trong đại sảnh, ánh mắt lúc này khiến cho người ta có cảm giác run sợ.
|
Chương 29: Kết thúc[EXTRACT]Với sự cố lần trước, Lý Văn Hiên luôn đề phòng Thượng Quan Vân, đồng thời cũng phái hai người âm thầm bảo vệ Bạch Tuấn Nam. Lần này vất vả biết bao mới có được cậu trong tay, dù thế nào hắn cũng không để đánh mất Bạch Tuấn Nam nữa. Nhà cũ của Lý gia. Lý ba cầm tờ báo ngồi trên sofa, nhìn cái tít giật gân trên mặt báo chính là con trai của mình và Bạch Tuấn Nam bị mình đuổi đi năm ấy, nhất thời tóc bạc trên đầu càng thêm nhiều. Cuối cùng cũng không thể thay đổi được, bỏ đi bỏ đi, mình cũng già rồi, xã hội bây giờ là xã hội của tuổi trẻ. Lý mẹ ở phòng bếp đang bê cái chén nhìn thấy bạn già ngồi trên sofa với vẻ mặt phiền muộn, lo lắng hỏi: "Ông sao vậy?" "Cuối cùng cũng không thay đổi được!" Nói xong còn đặt tờ báo để trước mặt của Lý mẹ. Lý mẹ tò mò đặt chén đồ ăn trên bàn, lau tay vào tạp dề rồi cầm tờ báo ở trên bàn, thấy đứa nhỏ trên mặt báo, liền rơi nước mắt. Đứa nhỏ kia cao và gầy hơn lúc trước, không biết sau khi rời đi, hai mẹ con sống một mình như thế nào. Nghĩ đến đây, Lý mẹ vội vàng gọi điện cho con trai của mình. Lý Văn Hiên và Bạch Tuấn Nam hiện giờ đang ở trong phòng làm việc ăn cơm hộp, lúc này nghe được di động vang lên, liền liếc mắt nhìn màn hình rồi cầm di động lên nghe: "Alo?" "Con trai, Bạch Tuấn Nam đang ở chung với con?" Nghe nói như thế, Lý Văn Hiên theo phản xạ liếc mắt nhìn Bạch Tuấn Nam ở đối diện, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng. "Vậy con có thể đưa điện thoại cho thằng bé không?" Nói xong lại nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng ngăn lại: "Không, không ~ còn chưa tới lúc! Con trai, con biết mẹ của Bạch Tuấn Nam ra sao rồi?" Lý mẹ cảm thấy mình có lỗi với hai mẹ con họ, bây giờ cũng không có mặt mũi đứng trước mặt bọn họ. Lúc đó là tại mình lỡ miệng nói ra, mới để cho Lý ba phát hiện chuyện này. Lý ba lúc này ngồi trên sofa cũng len lén để lỗ tai đặt bên cạnh ống nghe, đối với chuyện trước đây ông cũng hối hận lắm, bao nhiêu năm giao tình với hai mẹ con, nhưng mình vì lợi ích cá nhân, mà làm ra chuyện đó. Lý ba hối hận lắm, nhưng bây giờ ăn năn cũng không có ích gì, chỉ có thể hy vọng bồi thường cho hai mẹ con họ. Lý Văn Hiên nghe được câu hỏi thận trọng của Lý mẹ, liếc mắt nhìn Bạch Tuấn Nam rồi nhàn nhạt nói: "Bạch Ái Nghĩa đã qua đời." "Cái gì?" Lý mẹ nghe nói thế thì ngây ngẩn cả người, ngay cả điện thoại rớt xuống cũng không biết. Lý ba ở bên cạnh cũng kinh động một hồi, sau đó cũng không để ý con trai có để ý mình hay không, liền cầm lấy điện thoại đang treo máy hỏi "Là chuyện khi nào?" Lý Văn Hiên ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói của ba mình, nhất thời mặt lạnh đứng lên. Từ lúc chuyện đó xảy ra, Lý Văn Hiên cũng rất ít về nhà, trừ phi mỗi tháng về nhà hai lần thăm hỏi Lý mẹ, những lúc khác đều ở nhà riêng của mình, bây giờ nghe được giọng nói hấp tấp của Lý ba, ánh mắt khó chịu nói: "Ba năm trước đây, chết vì bệnh ung thư!" "Bệnh ung thư?" Trong mắt Lý ba là một mảnh mờ mịt. Lý mẹ lúc này cũng phản ứng lại, nhìn Lý ba trước mặt đã già đi, liền đau lòng đấm lên vai ông nói: "Là tại ông, là tại ông, trước đây cho ông bị mờ mắt, bây giờ thì hay rồi chứ! Con trai không để ý đến ông, thím Bạch cũng qua đời, để xem tôi cũng rời đi, cho ông một mình sống ở đây!" Lý ba già đi rất nhiều trong nháy mắt, ông không biết còn có cơ hội hối lỗi hay không, đứa nhỏ kia có thể tha thứ cho mình không. Nghĩ đến đây, Lý ba liền cầm điện thoại lên gọi cho Lý Văn Hiên. Lý Văn Hiên ngỡ ngàng khi vừa nghe được thanh âm trong điện thoại, sau đó nhíu chặt lông mày, vì lúc nãy thấy là số nhà gọi đến nên mới tiếp nhận. "Alo? Văn Hiên, Tuấn Nam có ở bên cạnh con không? Ba có thể trò chuyện với thằng bé được không?" Vừa nghe nói như thế, Lý Văn Hiên nhất thời nhếch mép, lạnh lùng nói: "Ba lại muốn sao đây, ba đừng quên, con đã không giống như trước đây mặc cho ba an bài, cho nên con hy vọng ba chấp nhận sự thật!" Đầu dây bên kia nghe nói như thế im lặng vài giây, lần thứ hai nói thì bên trong tràn đầy thương tâm "Con trai, ba của con đã già rồi, ba sẽ không tranh cãi với con nữa, ba chỉ muốn bù đắp cho đứa nhỏ kia, nên con hãy đưa điện thoại cho nó đi!" Tay nắm thật chặt ống nghe tràn ngập thanh âm cầu khẩn, cuối cùng Lý Văn Hiên cũng vì những lời cầu xin của Lý ba mà đưa điện thoại cho Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam từ lúc đầu đã biết điện thoại của người đối diện là ai, bây giờ thấy Lý Văn Hiên đưa điện thoại cho mình, liền nhíu mày đặt điện thoại bên tai. Lý Văn Hiên vẫn nhìn chằm chằm sắc mặt của Bạch Tuấn Nam, chỉ cần có một chút gì xấu hắn nhất định sẽ cúp điện thoại, cùng Bạch Tuấn Nam cao chạy xa bay. Chờ thật lâu mới thấy Bạch Tuấn Nam gác máy, từ đầu đến cuối trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nên khẩn trương hỏi: "Ba tôi nói gì với cậu?" Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lý Văn Hiên, Bạch Tuấn Nam nhàn nhạt nói: "Ba cậu nói cho cậu tuần sau làm lễ cưới!" Lý Văn Hiên vừa nghe đến lời này thì giận dữ hất đồ ăn trên bàn xuống, lạnh lùng nói: "Không thể nào!" Bạch Tuấn Nam rõ ràng là bị dọa, cậu không nghĩ Lý Văn Hiên nghe được câu này lại phản ứng mạnh như vậy, nên thắc mắc hỏi: "Văn Hiên ~ cậu không muốn kết hôn à?" Thấy Bạch Tuấn Nam bị dọa, Lý Văn Hiên bình tĩnh lại một chút. Nghe thấy Bạch Tuấn Nam hỏi, trên mặt nhất thời quả thực tràn đầy sát khí, nghiêm túc nhìn Bạch Tuấn Nam nói: "Nếu ba tôi muốn tôi kết hôn với con gái, tôi nhất định đoạn tuyệt quan hệ với ông ta!" "Cậu còn muốn kết hôn với cô gái khác?" "Ai nói tôi..." Lúc này Lý Văn Hiên mới phản ứng được, nắm lấy vai Bạch Tuấn Nam hỏi: "Chẳng lẽ ba tôi muốn tôi kết hôn với cậu?" Thấy phản ứng của Lý Văn Hiên hiện tại, Bạch Tuấn Nam bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, nói hồi lâu, thì ra hai người không chung một đề tài. Vì vậy chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt nói từng chữ một: "Ba cậu nói, một tuần sau, bảo chúng ta kết hôn, chuyện này cậu đã nghe rõ chưa? Hay là cậu không muốn kết hôn với tôi?" Lý Văn Hiên nghe thế nhất thời cao hứng đi lên trước hôn liên tục lên mặt Bạch Tuấn Nam "Ai nói tôi không muốn kết hôn với cậu, tôi cảm giác hiện tại mình như nằm mơ, ui ~ sao cậu lại nhéo tôi?" Nói xong liền xoa xoa thắt lưng bị nhéo. Thấy Lý Văn Hiên bây giờ trở thành chàng trai khờ khạo, Bạch Tuấn Nam liền cười "ha ha ha". Sao cậu lại không biết người đàn ông này còn có một mặt đáng yêu như thế này, thế là liếc mắt nói với hắn: "Cậu không phải nói đang nằm mơ sao? Bây giờ thì biết đây không phải là nằm mơ rồi!" "Đúng, đúng, không phải nằm mơ, khụ khụ" Sau khi ho khan hai tiếng thì nhìn Bạch Tuấn Nam nói: "Bảo bối, cả đời này tôi sẽ không để cậu hối hận khi gả cho tôi, tôi sẽ luôn luôn bảo vệ cậu, thương yêu cậu, cưng chiều..." Bạch Tuấn Nam chăm chú nhìn người đàn ông đang nghiêm túc nói từng câu từng lời làm cho mình động lòng, nhất thời hạnh phúc đi lên trước, ôm hắn và ở trong lòng hắn nghẹn ngào nói: "Văn Hiên, tôi cũng muốn cưng chiều và yêu thương cậu!" Vuốt ve mái tóc mềm mại, Lý Văn Hiên hôn một cái lên đỉnh đầu Bạch Tuấn Nam nói: "Bảo bối, tìm được cậu thật tốt quá!" Một tuần trôi qua rất nhanh, nhưng trong lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như Thượng Quan gia bị phá sản, và hôn nhân với Thượng Quan Vân cũng kết thúc. Còn có chính là cậu nam sinh Đường Vũ trước đây được mọi người yêu thích, nay đã được hoa khôi Vương Linh thu phục? "Chúc mừng chúc mừng, chú rễ à, hôm nay mặt cậu đúng là đầy cảnh xuân!" Vương Linh lôi kéo Đường Vũ đi đến trước mặt Lý Văn Hiên, đã lâu không gặp nhau, cái cậu trai mà trước đây mình luôn luôn hâm mộ, nay đã trở nên chín chắn. Vì tình yêu của bản thân mà phấn đấu rất nhiều, nhìn thấy hắn hạnh phúc bên cạnh Bạch Tuấn Nam, Vương Linh thật lòng nghĩ họ đúng là một đôi. Đường Vũ lúc này cũng nhìn thấy Bạch Tuấn Nam, cảm giác nhìn thấy cậu giống như cái lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, không nghĩ xa cách bao nhiêu năm, cậu cũng thay đổi nhiều lắm. Không còn là cái thằng bé nhút nhát trước đây, không còn là cái thằng bé cúi đầu không dám nói lời nào, cũng không còn là cái thằng bé thấp hèn vì tình yêu. Lý Văn Hiên đứng bên cạnh Bạch Tuấn Nam thấy Đường Vũ nhìn bảo bối nhà mình, liền kéo Bạch Tuấn Nam ra phía sau và cảnh giác nhìn Đường Vũ anh tuấn trước mặt, nhắc nhở: "Đường Vũ, Bạch Tuấn Nam bây giờ là bà xã của tôi, tôi hy vọng cậu đừng quấy rầy em ấy!" Đường Vũ buồn cười nhìn Lý Văn Hiên đang nhìn mình cảnh giác, sau đó ôm vai Vương Linh ở bên cạnh nói: "Tôi chưa nói cho cậu biết à? Tháng sau tôi phải kết hôn rồi!" "Hả?" Bạch Tuấn Nam từ lúc thấy Đường Vũ cũng có chút bối rối, bây giờ nghe y nói sắp kết hôn nhất thời càng dại ra. Lúc này Chu Minh Kiệt và Tô Tiểu Văn cũng đến, hai người mặc âu phục cùng nhãn hiệu và tay trong tay đi vào, thấy Lý Văn Hiên và Bạch Tuấn Nam, liền đi đến chỗ bọn họ. "Chúc mừng chúc mừng, người có tình sẽ thành quyến thuộc, có đúng không Minh Kiệt?" Tô Tiểu Văn nói câu đầu tiên chúc mừng ra vẻ nho nhã, câu sau liền bại lộ bản tính của cậu. Chu Minh Kiệt nhẹ nhàng nhéo mũi cậu khen ngợi nói: "Không uổng phí tối qua anh đặc biệt dạy dỗ!" Ngẩng đầu thấy hai người bên cạnh, bây giờ mới phát hiện hai người này cũng là bạn cùng lớp hồi trước, liền mỉm cười đưa tay nói: "Chào ~ Đường Vũ" sau đó bắt tay với người bên cạnh nói: "Hoa khôi của lớp vẫn xinh đẹp nhỉ!" Tô Tiểu Văn lúc này cũng phát hiện hai người họ, nhất thời vui vẻ tiến lên cẩn thận nhìn hai người, kinh ngạc nói: "Hoa khôi của lớp?" Vương Linh nhìn thấy Tô Tiểu Văn trước mặt vẫn không thay đổi, liền cười "ha ha ha". Quay đầu nhìn lại Đường Vũ, Tô Tiểu Văn liền mọc ra dấu chấm hỏi trong nháy mắt "Đường Vũ, cậu là thẳng hả?" Những lời này chắc chắn làm cho những người khác phải suy nghĩ. Bạch Tuấn Nam và hoa khôi thì trực tiếp cười một trận, Lý Văn Hiên cũng hơi nhếch khóe môi, Chu Minh Kiệt thì lại miễn cưỡng đè huyệt thái dương. Còn Đường Vũ bị nói thẳng thừng như thế, cảm thấy thái dương của mình đang co giật. Lúc này, Đường Hiên từ bên ngoài đi vào nghe được những lời này, liền nghi ngờ nhìn anh trai của mình "Anh, anh cũng cong?" "Phụt" Những lời này càng làm ngạc nhiên hơn, cái gì gọi là anh cũng cong, nghĩ đến đây mọi người đều dùng ánh mắt "Lẽ nào cậu cũng cong" nhìn Đường Hiên. Bây giờ Lý Văn Hiên mới nhớ ra Đường Hiên, đây không phải là thằng nhóc lúc trước ở quán bar sao? Chỉ chỉ Đường Hiên, rồi mới chỉ chỉ Đường Vũ hỏi: "Hai người là anh em?" Đường Hiên trực tiếp ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: "Đúng rồi, ảnh chưa nói cho mấy người biết à?" Lúc này thấy Bạch Tuấn Nam ở bên cạnh, nhất thời cao hứng chạy lên trước nắm tay cậu nói: "Tiểu mỹ nhân, cậu cũng đến tham dự đám cưới sao? Tôi nghe nói hôm nay là đám cưới của hai người đàn ông, hay là chúng ta cũng cùng nhau kết hôn đi!" Đường Hiên hoàn toàn không nhìn thấy bảng hiệu ngoài cửa viết tên của Lý Văn Hiên và Bạch Tuấn Nam. Thấy động tác và nghe được lời nói của Đường Hiên, Lý Văn Hiên liền kéo bà xã nhà mình ra phía sau và nói: "Cậu cũng đừng quấy rầy bà xã nhà tôi!" "Bà xã? Anh và cậu ấy kết hôn sao? Không đúng, cái gì gọi là cũng, chẳng lẽ còn có người nào?" Nghe nói như thế, Đường Hiên liền bối rối, vậy là còn có thêm tình địch. Lý Văn Hiên trực tiếp nhìn về phía Đường Vũ. Đường Hiên theo ánh mắt của Lý Văn Hiên nhìn về phía anh trai nhà mình, nhất thời sợ ngây người "Không thể nào, anh ~ cả hai ta đều thất tình?" Thấy bộ dạng ngu ngốc kia, Đường Vũ xoa xoa huyệt thái dương nói: "Là mày mới thất tình, anh mày hiện tại đã thoát rồi!" Nói xong liền nắm lấy tay Vương Linh. "Gì?" Thấy Vương Linh ở bên cạnh anh mình, Đường Hiên ngẫm nghĩ kể từ nay mình không nên yêu nữa, vì vậy đứng chết lặng ở bên góc tường. Lúc này Lý ba ở trên sân khấu tuyên bố "Cám ơn sự hiện diện của mọi người ngày hôm nay, hôm nay là ngày con tôi kết hôn, mọi người có thể đến dự là niềm vinh hạnh của Lý mỗ, cho nên mọi người cứ vui chơi thỏa thích!" Đi tới dưới sân khấu, thấy con trai của mình và Bạch Tuấn Nam vui vẻ ở chung một chỗ vừa nói vừa cười, Lý ba thở dài... bỏ đi bỏ đi, để đám trẻ tự mình làm chủ! Hy vọng trên thế giới, người có tình sẽ thành thân thuộc! ----------------------------- THE END -------------------------
|