Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin
|
|
Chương 60[EXTRACT]Cao Vinh đỡ lấy đầu Tôn Duệ, làm cho hắn ngẩng đầu lên, dùng một nụ hôn để thay thế câu trả lời. "Thế nghĩa là làm à...?" Tôn Duệ mím mím môi, có chút không biết làm thế nào, "Vậy, thế thì... Em, em đi tắm trước." "Tôi đi cùng?" Cao Vinh nói xong cũng muốn đứng dậy. Kết quả bị Tôn Duệ đẩy một cái ngã xuống giường. "Đừng! Em tự tắm!" Lỗ tai Tôn Duệ đỏ bừng. Nói muốn làm tình, hắn không đến nỗi thẹn thùng, nhưng muốn để Cao Vinh nhìn hắn tự chuẩn bị trước, hắn liền cảm thấy thật không tiện. "...Được rồi." Cao Vinh không có cách nào, không thể làm gì hơn ngoài nằm chờ trên giường. Tôn Duệ nhanh nhẹn nhảy xuống giường, nhanh chóng mở ngăn kéo lấy gel bôi trơn rồi chạy, không quên quay lại dặn: "Anh ở trong phòng chờ em, không cho phép vào phòng tắm đâu đấy___" "Biết rồi biết rồi," Cao Vinh bất đắc dĩ cười cười, "Tôi chờ em." Không biết câu này chọt vào điểm G nào của Tôn Duệ, tim hắn thình thịch nhảy loạn, luống cuống tay chân bước đi. Lại nói, đối với phương diện này giữa nam và nam, cả hai người đều chỉ hạn chế ở lý thuyết, Cao Vinh vẫn có chút muốn vào cùng. Nhưng Tôn Duệ kiên trì như vậy, anh cũng đành thôi. Vất vả lo lắng chờ đợi tầm mười phút, Cao Vinh cũng sắp ngồi không yên, Tôn Duệ lúc này mới bước nhỏ từng bước trở về phòng. "Cũng coi như ổn rồi..." "Em làm gì mà đỏ hết cả mặt lên vậy." Cao Vinh hỏi. "Đấy là vì căng thẳng!" Tôn Duệ đi đến bên giường, lọ gel bôi trơn trên tay đã hết một phần tư, không nghĩ cũng biết đi đâu. Tôn Duệ thừa nhận, lúc còn vị thành niên, vì hiếu kỳ nên cũng từng lấy ngón tay lén lút thử qua, nhưng hiện tại trước mặt người yêu làm đến bước này, cảm thụ đương nhiên không thể giống. Cao Vinh kéo tay Tôn Duệ, khiến hắn ngồi lên giường: "Tôi cũng rất căng thẳng." "Quỷ mới tin, biểu tình của anh một chút biến hoá cũng không có..." Tôn Duệ chép miệng một cái, chẳng nhìn thấy cái "căng thẳng" mà anh nhắc ở đâu. "Em cảm nhận đi." Cao Vinh cầm tay Tôn Duệ kéo đến trước ngực mình. Tim anh bây giờ thực sự đập mạnh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "..." Tôn Duệ nuốt nước miếng, tay cảm thụ được nhiệt độ trên da của Cao Vinh cùng tần suất tim đập, nghĩ thầm, người ngày lúc thường không có chút nhiệt tình nào, sao đến lúc mấu chốt lại trêu người như vậy... Thấy Tôn Duệ chậm rì rì không nói một lời, Cao Vinh cảm thấy nếu hôm nay bọn họ muốn làm đến cùng, chỉ dựa vào Tôn Duệ là không thể. "Em nằm xuống đi." Tôn Duệ chớp mắt một cái, nhanh chóng nằm vật xuống. "Động tác của em cũng nhanh thật..." "Nằm tốt mà, thoải mái lại bớt việc," Tôn Duệ nhỏ giọng bồi thêm một câu, "Còn có thể nhìn anh." Cao Vinh không nhịn được ý cười, vươn mình đè lên. "Còn cần bôi trơn không?" "Em không biết, anh cứ xem tình hình mà làm..." Tôn Duệ mới ban nãy rất tự giác muốn làm chuẩn bị lúc này trốn tránh trọng trách triệt để. Hắn tốt xấu gì cũng xem qua không ít GV, H văn các kiểu... Thế nên ảo tưởng mình có thể điêu luyện ở trên giường, làm Cao Vinh mê muội đến độ không phân biệt được bắc nam. Nhưng kiên trì loạng quạng đến bước tự mình mở rộng xong, hắn liền không chịu đựng nổi. Bởi vì vừa không thích ứng được, vừa căng thẳng, động tác trở nên cứng ngắc đến không dám nhìn. "Được rồi." Cao Vinh nhìn Tôn Duệ, ngắn gọn trả lời một tiếng, thực sự "xem tình hình mà làm". "A, ưm...!" "Đau sao?" Cao Vinh thăm dò mà duỗi một ngón tay đưa vào, liền bị Tôn Duệ khoa trương run một cái làm cho sợ mà không dám động. "...À, thực ra thì vẫn ổn." "..." Cao Vinh vẫn còn sợ hãi, lo lắng mà tiếp tục. Trên mạng có nói, phía sau của nam giới vốn dĩ không sinh ra để làm cái này, đặc biệt dễ bị thương, cho nên Cao Vinh rất cẩn thận. Chậm rãi tăng thêm từng ngón tay, mãi cho tới khi đến ngón thứ ba, lúc này đã qua hai mươi phút, gel trơn đã có chút khô, vì vậy anh liền dùng thêm một chút. "A...A..." Tôn Duệ vô thức liếm môi một cái, hiện tại hắn cảm thấy miệng lưỡi đều khô. Cao Vinh lại coi động tác này như tín hiệu muốn hôn, hữu cầu tất ứng( có mong muốn tất được đáp ứng<?>) mà cúi đầu thả một nụ hôn lên môi Tôn Duệ. Người nào đó cực kỳ được lợi mà cùng anh môi răng đụng chạm, đưa ta ra ôm chặt lưng Cao Vinh. "Tôi thử trước một chút, nếu thấy không ổn thì em phải kêu ngừng." Cao Vinh khẽ nâng đầu, vừa mở bao cao su chuẩn bị bên cạnh ra, vừa nghiêm túc nói với Tôn Duệ. Tôn Duệ hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn sâu ban nãy, đang trong tình trạng ý loạn tình mê, hừ nói: "Dông dài, anh đúng như mẹ già vậy..." Cao Vinh hết nói nổi, hận không thể lập tức dùng sức làm chết cái tên Tôn Duệ không biết điều này. Anh đỡ vật bên dưới đã sớm cương cứng của bản thân, sau đó chỉnh tư thế, ngồi thẳng lên một chút để nhìn thấy rõ hơn. Lỗ nhỏ được ngón tay kiên nhẫn khuếch trương có chút hồng hồng và trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Cao Vinh dồn sức đi vào, ngoài dự đoán mà không phải chịu lực cản quá lớn nào, chỉ là tại miệng huyệt có chút chặt đến hù người. Chậm rãi đi vào một chút liền khá hơn rất nhiều, chỉ còn nhiệt độ nóng ấm cùng xúc cảm mềm mại. "Ưm... A..." Tôn Duệ thở dồn dập, ngực không ngừng phập phồng. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh tượng này rất nhiều lần, nhưng khi thực sự làm đến bước này, quả nhiên vẫn có điểm khác biệt so với khi tưởng tượng, là một loại trải nghiệm tràn ngập kích thích. Hơn nữa, nhìn Cao Vinh thở dốc đến lợi hại, ánh mắt nhiễm màu tình dục như vậy lại càng khiến Tôn Duệ rung động không thôi. "Em vẫn ổn chứ?" Cao Vinh vừa chậm rãi đẩy mạnh vừa nói. Tôn Duệ vừa thở dốc vừa trả lời: "Ừm... Quả nhiên không giống với ngón tay, thô quá... A...a..." "..." Cao Vinh không biết mình nên vì đường kính vật kia được khích lệ mà vui vẻ hay nên tức khi bản thân bị so sánh với ngón tay nữa. Mà cũng không có thằng đàn ông nào khi nghe người yêu nói mấy câu kiểu "thô quá" mà vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo đi? "A, a ưm...!" Tôn Duệ không khống chế được mà run rẩy eo kịch liệt, Cao Vinh lập tức đi vào tận cùng bên trong, sau đó bắt đầu tăng nhanh tần suất. So với kích thích trên thân thể, Tôn Duệ cảm thấy kích thích ở mặt tinh thần còn lợi hại hơn. Cao Vinh cũng không còn lý trí như ban đầu, được bao lấy hoàn toàn khiến đáy lòng anh cảm thấy như có lửa cháy rừng rực. Anh điều khiển hai chân Tôn Duệ, khiến mình có thể đi vào sâu hơn. "A, a... Cao Vinh, ưm... Anh lại gần đây một chút..." Tôn Duệ vươn tay ra hiệu Cao Vinh lại gần thêm một chút, lúc này hắn càng muốn dính sát vào Cao Vinh. Cao Vinh hạ người xuống một chút, một bên vẫn tiếp tục đưa đẩy, ôm chặt Tôn Duệ. Anh ôm rất dùng sức, Tôn Duệ bởi vậy mà tâm tình lâng lâng, đại não có chút trống rỗng, chân theo bản năng mà quấn chặt lấy lưng Cao Vinh. Lúc làm việc này cũng như cái kẹo mè xửng. Cao Vinh nghĩ thầm. "Ưm... Cao Vinh..." Tôn Duệ lần này có cơ hội nũng nịu, liền cứ như vậy mà đòi Cao Vinh hôn. Bị người ta hôn loạn không chút kết cấu nào như thế, Cao Vinh bị dồn đến bên dưới đầy một bụng hoả, không thể làm gì khác ngoài đem dục hoả chuyển hoá thành lực, thân thể dùng sức mà làm Tôn Duệ. Tôn Duệ bị làm cho chóng mặt, hàm hồ kêu giường, rất nhanh đã mệt mỏi, chỉ có thể hừ hừ trong cuống họng. "Rõ ràng là tôi đang ra sức..." Cao Vinh bất đắc dĩ. Tôn Duệ không chút nào ngần ngại mà tỏ ra yếu thế: "Ưm... Em không được... Giúp, giúp em một chút..." Cao Vinh cúi đầu, nhìn thấy phía trước của Tôn Duệ cũng đầy tinh thần mà dựng thẳng. Như Tôn Duệ muốn, Cao Vinh vừa tiếp tục ra vào, vừa giúp hắn nắm chặt nơi kia, theo tiết tấu vuốt lên vuốt xuống. Được lòng bàn tay nóng ấm của Cao Vinh chạm tới cũng đủ kích thích, Tôn Duệ lập tức không nhịn được mà bắn. Hắn còn không có sức để phát ra âm thanh, thân thể run rẩy hai lần liền triệt để mềm oặt mà trượt xuống. "Tôi cũng..." Cao Vinh nhìn loại "cảnh sắc" này cũng rất khó để khống chế bản thân, tăng nhanh tốc độ. Sau khi đều đạt đến cao trào, hai người ôm nhau, thở dốc hồi lâu. "...Anh bắn rồi?" Tôn Duệ hậu tri hậu giác mà hoàn hồn. "Có gì không đúng à?" "Làm sao em không thấy gì..." Cao Vinh bất đắc dĩ: "Tôi còn đang mang bao đây." "À, đúng nhỉ." Tôn Duệ có lẽ là "đột nhiên ngơ ngẩn" hay là "bị làm đến ngốc" gì đó.( *đoạn này tớ thực sự không hiểu OTL) "Tôi ra ngoài đâu." Cao Vinh ôn tồn hôn lên má Tôn Duệ rồi lùi ra. "Ưm...!" Tôn Duệ rên khẽ một tiếng, có chút không thích ứng. "Lại muốn tắm sao? Tôi giúp em chuẩn bị nước nhé?" Cao Vinh vươn tay xoa xoa eo Tôn Duệ, "Có chỗ nào không thoải mái không?" Tôn Duệ lại không cho Cao Vinh đi: "Không có!" Cao Vinh trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Chán ngán ôm Tôn Duệ một hồi lâu. Hai người cũng không nói chuyện, cứ yên tĩnh như vậy mà ôm nhau. "Cuối cùng cũng coi như bị em bắt lại!" Tôn Duệ sau một lát liền lấy lại tinh thần, đắc ý dào dạt mà kêu lên. Cao Vinh lười cùng hắn tranh luận, gật đầu thuận theo: "Được được được, là bị em bắt lại."
|
Chương 61[EXTRACT]Hai người dính nhau nửa ngày rồi cùng nhau tắm nước nóng. Lúc trở lại trên giường đã thấy Tiểu Hoa chiếm một vị trí tại chân giường mà ngủ say. Cơm Nắm cũng vùi vào cái đệm nó hay nằm mà gà gật. Tôn Duệ nhất thời cảm thấy cuộc đời như vậy là quá tốt rồi. Hắn cũng đem loại tâm tình này quang minh chính đại đi đến đoàn phim. Hôm qua loạn đến như vậy, rất nhanh tin tức "Hoá ra Tôn Duệ cùng đạo diễn có loại quan hệ này" đã lan truyền. Mọi người trước kia thấy Tôn Duệ rõ ràng không phải người trong đoàn phim, mà lại ngày nào cũng đi cùng Cao Vinh thì có chút khác thường, giờ mới hiểu ra. Chỉ là bọn họ có chút không rõ, tin đồn của Cao Vinh như vậy, trên lý thuyết, Tôn Duệ phải không vui mới đúng. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy hắn, sao so với mấy hôm trước lại càng có tinh thần hơn là thế nào? Giả Uyển Uyển đối với điều này hết sức vui mừng, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng từ hôm nay, cô cũng không phải người duy nhất bị ánh sáng tình yêu làm chói mù mắt nữa. Thần thái cả ngày hôm nay của Tôn Duệ có thể dùng "mắt thường cũng nhìn ra gió xuân phơi phới" để hình dung. Đi cũng không yên ổn, cứ nhảy nhót lâng lâng, kết quả tự đụng vào giá đạo cụ, eo liền đau thêm, bị Cao Vinh đuổi về phòng nghỉ nằm úp sấp trên ghế sô pha. "Tôi đã sớm nói với em phải ở nhà nghỉ ngơi rồi." Cao Vinh có chút bất đắc dĩ. "Em không sao!" Tư thế nằm úp sấp này của Tôn Duệ không có chút thuyết phục nào. Cao Vinh hỏi Tôn Duệ xem có muốn về nhà trước hay không, mà hắn lắc đầu như đánh trống bỏi, kiên trì biểu thị mình ở chỗ này nghỉ là được rồi. "...Vậy em nhịn một chút." Cao Vinh hết cách rồi, đoàn phim thiếu anh không được, chỉ có thể nhay chóng quay về hiện trường quay chụp. Trong lúc rảnh rỗi, Tôn Duệ tiếp tục công cuộc lướt weibo tối qua. Trên trang của An Diêu Địch có thể nói là dày một hàng mắng chửi, chỉ còn một ít fan là ở lại nói hộ cô ta, thuận tiện gây war, hôm nọ dưới weibo Tôn Duệ nó này nọ cũng là nhóm người này. Tôn Duệ hôm qua còn nổi giận đùng đùng, muốn mắng bọn người kia một trận cho sảng khoái, hôm nay đã thấy tâm tình thăng hoa mà khinh thường không thèm tranh luận với bọn họ. Hắn tuỳ tiện lướt một lát, cảm thấy không có gì thú vị, vì vậy chụp một bức hình đăng lên. Bởi vì hắn bật định vị, cho nên không ít người ở dưới khu bình luận hỏi xem vì sao hắn ở đó, có phải có công việc mới không. Tôn Duệ liền thấy kỳ quái, bọn họ còn để ý tới sự nghiệp của hắn hơn cả hắn là ra làm sao... "Không phải công việc, là việc tư [doge]" Trả lời này của Tôn Duệ lập tức khiến mọi người suy đoán. Cái biểu tình đầu chó này, trong lời nói phải có ý tứ sâu xa nào đó. Rất nhanh có người nghi ngờ, không biết cái "việc tư" này có phải cải "việc tư" mà cô nghĩ không? Sau đó, Tôn Duệ cũng không có đáp lại, tuỳ ý cho fan đoán, tự nhìn màn hình mà vui vẻ. Có lẽ là oán niệm của fan đối với việc Tôn Duệ biến mất hơn một tháng quá mạnh mẽ, muộn một chút vào ngày hôm đó, Tôn Duệ như thường ngày cọ cơm ở đoàn phim xong tiện tay mở hòm thư, lại phát hiện lời mời công tác mới. Thành viên nòng cốt của chương trình này gần đây được định hướng để trở thành diễn viên triển vọng, thời gian có thể tham gia chương trình ngày một ít, vì vậy cậu ta thẳng thắn chọn từ bỏ công việc này, chuyên tâm đi đóng phim. Bên sản xuất vốn dĩ không cảm thấy nhất định phải bổ sung thêm một người, bọn họ có tận năm, sáu khách mời cố định khác, thiếu một người cũng không tính là cái gì. Nhưng trước đó, bọn họ có xem biểu hiện của Tôn Duệ trên "Nhiệm vụ trạm tiếp theo", cảm thấy người trẻ tuổi này rất hợp để pha trò. Hơn nữa, trong tập cuối cùng, Tôn Duệ còn nửa đùa nửa thật mà nói "Mọi người ai có công việc gì thì liên hệ tôi nhé", đạo diễn chính nhìn hắn, đột nhiên nảy ra cái suy nghĩ này. Ông cũng không vừa liên hệ đã muốn Tôn Duệ làm thành viên cố định, chỉ nói rằng ông hiện tại muốn thay đổi một vài khách mời,hỏi xem Tôn Duệ nhiều nhất tham gia được mấy kỳ, nếu thấy ổn sẽ bàn bạc lại. Tôn Duệ cũng không để ý việc phải làm khách mời tạm thời. Hơn nữa, công việc này mỗi tuần đi một buổi tối, trường quay lại ở thành phố S, rất hợp ý Tôn Duệ. Hắn lập tức chủ động trả lời đối phương. Đạo diễn chương trình phía bên kia cảm thấy thật vi diệu, trước đây đều là cùng phía công ty, người đại diện hay phòng làm việc của minh tinh liên hệ, như Tôn Duệ này, tự mình ra trận nói chuyện với ông, người như vậy ông mới thấy lần đầu. Chương trình cũng có nhiều điều phải sắp xếp, sẽ không đơi Tôn Duệ đồng ý một cái rồi hôm sau kêu hắn qua luôn. Tổ chương trình sắp xếp cho hắn tháng sau mới bắt đầu. Lúc đấy bộ phim này của Cao Vinh cũng ổn thoả, Tôn Duệ nghĩ, đây cũng coi như vừa vặn về nhà, có thể nói là hoàn hảo. Hắn lập tức ngồi không yên, muốn đem tin này nói cho Cao Vinh. Nhưng sau khi chạy đến hiện trường quay chụp, nhìn thấy Cao Vinh bận rộn liên tục, lại thấy thật không tiện quấy rầy. Cao Vinh từ xa nhìn thấy Tôn Duệ chạy ra khỏi phòng nghỉ lắc lư, thoáng không đồng ý mà lườm hắn một cái. Tôn Duệ cười cười, biểu thị bản thân một chút vấn đề cũng không có. Cho đến khi đoàn phim kết thúc công việc hôm nay, sắc trời đã đen kịt. Tôn Duệ thương lượng cùng Cao Vinh một chút, trên đường về tiện thì ghé vào đâu đó ăn một bữa. Trong lúc đợi xe taxi, Cao Vinh liền mở miệng hỏi: "Em có điều gì muốn nói với tôi à?" "Làm sao anh biết em có việc..." Tôn Duệ một mặt kinh ngạc, phản phất như muốn nói "Anh thực sự là thần". "Em cứ đi qua đi lại cạnh tôi, một mặt muốn nói lai thôi, ai cũng thấy em có chuyện kìm nén." Cao Vinh nói như vậy. Nhưng thực chất, cũng không phải "ai cũng thấy". Anh quen biết Tôn Duệ lâu, mới có thể hiểu hắn dù chỉ qua những động tác nhỏ___ nhưng chính ăn cũng không ý thức được điều này. Tôn Duệ cũng mất tinh thần giấu bí mật, trực tiếp nói tin tốt này cho Cao Vinh: "Có công việc tìm tới cửa!" Cao Vinh nghe Tôn Duệ nói, thỉnh thoảng lại gật đầu. Tôn Duệ lần này điều tra hết các gốc gác của chương trình trong một lần, buổi chiều đã xem một chút những kỳ trước đây của họ, giờ đây máy hát mở ra không dừng lại được, trước khi được ăn chắc cũng không nghỉ mất. Cũng may, lúc lên taxi hắn cũng biết khống chế đề tài, chỉ như đang thảo luận về chương trình chứ không nói mình có tham gia. Tài xế tám phần mười cũng chỉ cho hắn là fan trung thành của chương trình mà thôi. "Tôi biết là em vui vẻ, nhưng có thể ăn cơm trước được không?" Sau khi ngồi yên vị trong nhà hàng, Cao Vinh trải qua bốn mươi phút nghe nói rốt cục mở miệng ngắt lời Tôn Duệ. "A, ăn xong em lại nói với anh. Em thấy lễ giáng sinh năm ngoái bọn họ còn..." Cao Vinh tính toán, có khi ba, năm ngày Tôn Duệ mới bình tĩnh lại được. Mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng anh cũng bị sự vui vẻ của Tôn Duệ ảnh hưởng, sự căng thẳng sau một ngày làm việc bớt đi không ít. Tâm tình thoải mái như vậy kéo dài chưa tới hai tiếng đồng hồ. Cơm nước xong xuôi, hai người đi dạo một chút ở khu buôn bán, sau mới đón xe về nhà. Lúc đến cửa tiểu khu, Cao Vinh ở lại trả tiền lái xem, Tôn Duệ đi xuống trước. Cao Vinh xuống xen, đóng cửa xong, vừa quay đầu liền thấy Tôn Duệ ở phía trước đứng bất động, như thể hắn bị chặn bởi ai đó, nhưng sắc trời đã tối, dưới ánh đèn đường cũng không nhìn được rõ ràng lắm. "Sao vậy..." Cao Vinh vội vã bước nhanh tới. Kết quả, anh còn chưa hỏi ra câu, Tôn Duệ quay lại, mặt người kia liền lộ ra. Hoá ra người kia lại chờ ở đây, chuông cảnh báo trong lòng Cao Vinh rung mãnh liệt. Anh thực không hiểu, lúc trước người bị cắm sừng xanh biếc rồi bị quăng đi là anh mà? Hơn nửa năm, sao cái cô An Diêu Địch này vẫn bám dai như đỉa thế?
|
Chương 62[EXTRACT]"Cô tới đây làm gì?" Cao Vinh nhíu mày. "Em tới tìm anh." An Diêu Địch nói như vậy. "Đừng nói giỡn." Cao Vinh thở dài, bước nhanh đến cạnh Tôn Duệ, "Đi thôi." Cứ như vậy bị ngó lơ, An Diêu Địch lộ ra biểu tình không cam lòng và phẫn nộ: "Chờ đã, em từ rất xa chạy tới đây, anh cũng không có gì để nói với em sao?" "Chúng ta còn cái gì tốt để nói?" "Đúng vậy, còn gì để nói với cô nữa đâu?" Tôn Duệ lập tức đứng bên cạnh phụ hoạ. Lúc mới nhìn thấy An Diêu Địch, hắn có chút bối rối, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. An Diêu Địch quay đầu liếc mắt nhìn Tôn Duệ, rõ ràng không quá để ý tới hắn: "Cậu là ai? Hình như trước đây có gặp qua. Sao nào, cậu và Cao Vinh hiện tại rất thân thiết? Nhưng tôi nói một câu này, nhúng tay vào việc tư của người khác không phải thói quen tốt..." Tôn Duệ khó chịu mà cười khan một tiếng: "Đương nhiên rất thân. Chúng tôi còn ở cùng nhau đấy!" Nhìn khuôn mặt khiếp sợ không nói nên lời của An Diêu Địch, Tôn Duệ mới thấy hả giận. Phản ứng đầu tiên của An Diêu Địch là có lẽ cô ta hiểu lầm, nhưng nhìn cái biểu tình diễu võ dương oai kia của Tôn Duệ lại chính là ý đó. Cô quay ra nhìn Cao Vinh, lại thấy anh cũng khong có vẻ mặt đặc biệt gì, hiển nhiên là đồng ý với Tôn Duệ. Cô ta nhất thời không thể tin nổi: "Anh, anh là gay sao? Không thể nào, trước... trước đây anh không như vậy..." "Trước thì đúng là không. Nhưng bây giờ như vậy thì có sao? Tch, vấn đề này cũng không có gì hay để thảo luận." Cao Vinh nói rồi kéo tay Tôn Duệ, ra hiệu hắn đi vòng qua An Diêu Địch. "Chờ đã! Là vì cậu ta sao? Cho nên anh mới đối với tôi thấy chết mà không cứu?" Ngữ khí An Diêu ĐỊch nóng nảy, tiến lên kéo quần áo Cao Vinh. "Cô làm ơn hiểu rõ tình hình một chút! Việc truyền thông đưa tin cũng không sai, chúng ta thực sự đã chia tay, cô bỏ tôi, bây giờ lại đến kêu tôi "thấy chết không cứu"?" Cao Vinh rốt cục cũng nổi giận, ngữ khí bắt đầu trở nên ác liệt, "Ban đầu là cô khăng khăng muốn chia tay, mà bây giwof lại không biết sĩ diện, quay trở lại gây rối với tôi." "Trước khi chia tay tôi anh đã biết cậu ta sao?" An Diêu Địch cứ bám vào điểm này mà hùng hổ truy hỏi. "Mắc mớ gì tới cô chứ!" Tôn Duệ trực tiếp mắng. "Chúng ta về thôi." Cao Vinh hít một hơi thật sâu, tỉnh táo hơn một chút. Anh cảm thấy bảo vệ ở tiểu khu đã bắt đầu chú ý tới bên này. Đối thoại của mấy người bọn họ thưc sự là quá mức khác người, làm cho người ta chú ý tuyệt không phải chuyện tốt đẹp gì. Huống hồ, bọn họ cũng không phải người thường, nhân vật chính còn là hai vị "trong tâm bão" gần đây. "Tôi cũng không muốn, nhưng thực sự, tôi không còn biện pháp nào khác...!" An Diêu Địch lập tức ngồi xổm trên đất, không kìm chế nổi mà oà lên khóc. Tôn Duệ quay đầu nhìn vè phía Cao Vinh cầu trợ giúp, hắn ban nãy còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ đã bị doạ cho sửng sốt. Ai biết được cô này lại đột nhiên khóc lớn, người không biết đi qua còn cho là hai người đàn ông bọn họ bắt nạt một cô gái. Cao Vinh không muốn dìu An Diêu Địch, thế nhưng tình huống này cũng khiến người ta thật khó xử. Anh mở miệng, khuyên An Diêu Địch nên tỉnh táo một chút, nhưng người này thực sự bùng nổ, hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ lời nào. Cứ như vậy không có kết quả, Cao Vinh khó chịu, căn bản không muốn liên quan vào cái vấn đề vớ vẩn này, dứt khoát kéo Tôn Duệ rời đi. Nhưng Tôn Duệ vốn có địch ý với An Diêu Địch lúc này lại do dự: "Chuyện này... Có phải như vậy không được tốt lắm không?" Cao Vinh không nói gì, Tôn Duệ lúc thì cực kỳ quyết đoán, nhưng đôi khi vẫn do dự, không chắc chắn được. Anh không tiếng động mà lắc lắc đầu, Tôn Duệ thấy anh như vậy, cũng không nói gì, liếc An Diêu Địch một cái, sát lại gần Cao Vinh bước nhanh rời đi. Bảo vệ tiểu khu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn họ một chút, liền từ xa ngó ngó An Diêu Địch, trong mắt lộ ra chút không đồng ý, chả hiểu bây giờ người ta nghĩ cái gì.( *chỗ này gõ bừa...) "Xin lỗi," vừa về tới nhà, Cao Vinh liền thở dài, "Gần đây việc xảy ra liên tiếp, làm em khó chịu rồi." "Không sao đâu..." Tôn Duệ vẫn cảm thấy hãi vì An Diêu Địch ngồi trên đường khóc, "Sao cô ta đột nhiên lại như vậy... Em cũng không làm gì cổ mà." "Không liên quan gì đến em. Có lẽ tinh thần cô ta dạo gần đây không tốt. Ngẫm lại cũng đoán được, từ lúc cô ta vào giới đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng giờ việc kia bị bại lộ, danh tiếng toàn bộ bị mất. Nhìn qua thì vị kim chủ kia cũng không bảo vệ cô ta, công ty cũng chuẩn bị đóng băng hoạt động... Được nâng quen rồi, lần này người xung quanh chắc cũng không quan tâm nữa." "Nói thế nào nhỉ... Tuy rằng em rất ghét cô ta, nhưng nhìn như vậy vẫn thấy có chút đáng thương..." Tôn Duệ vội vã nói tiếp, "Nhưng em cũng chỉ cảm thấy như vậy chút xíu thôi, em cũng không có đồng tình với cô ta! Đều là tự làm tự chịu. Chỉ là, không nghĩ tới cô ta có thể tìm đến đây... Là ai để lộ tin tức vậy." "Người trong đoàn phim, cũng có lẽ là có người nhớ mặt chúng ta ở tiểu khu này... Đều có thể." Cao Vinh không định tra cứu cái này, thật sự tìm ra cũng không có chỗ xuống tay. Mà anh và Tôn Duệ thực sự không có cảnh giác, bình thường ra ngoài cũng không hoá trang. "Một chút riêng tư cũng không có." Tôn Duệ thở dài. An Diêu Địch nếu biết, vậy phỏng chừng không ít người cũng biết chỗ của bọn họ. Muốn an ổn hưởng thụ ở cùng Cao Vinh một thời gian cũng khó khăn, e rằng sau này ra vào cũng phải chú ý một chút. Cao Vinh chủ động nhận trách nhiệm: "Cũng vì tôi sơ ý. Lúc thường tôi chỉ là một người bình thường, không cân nhắc qua nhiều như vậy... Em cũng không có người đại diện, chưa bao giờ chú ý đến những điều này." "Không nói, không nói nữa, hôm nay nghỉ ngơi trước!" Tôn Duệ vô lực kề sát vào nguời Cao Vinh, nói, "Sáng sớm nhận được tin tốt, giờ lại như thế này, tâm tình tốt hoàn toàn bị triệt tiêu!" "Ngủ một giấc là tốt rồi." Cao Vinh nói như thế, là để an ủi Tôn Duệ, cũng như tự nhủ với bản thân. Anh rất vui, vì bây giờ bên cạnh mình đã có Tôn Duệ, hiện tại đối mặt với việc như vậy cũng không đến nỗi buồn bực, trái lại còn có loại cảm giác an tâm "Ít nhất giữa chúng ta không có hiểu lầm gì, như vậy mọi việc khác đều không tính là gì". Hai người lên giường nghỉ ngơi từ rất sớm, tâm tình Tôn Duệ rất nhanh cũng hồi phục, tiếp tục nói tới chương trình kia với Cao Vinh, sau đó lấy điện thoại ra tìm video xem cùng anh. Khúc nhạc dạo ngắn gặp phải An Diêu Địch dường như chưa từng xảy ra. Nhưng sự tình cũng không phải "Ngủ một giấc là tốt" như Cao Vinh nghĩ, mà sáng hôm sau từ một chi tiết nhỏ này mà như bùng cháy. Cao Vinh còn chưa tỉnh ngủ đã bị đánh thức bởi điện thoại Giả Uyển Uyển gọi đến. "Đạo diễn Cao, không xong rồi, anh thấy chưa?" "Thấy... Thấy cái gì?" Cao Vinh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Tôn Duệ nằm bên cạnh nghe thấy tiếng, cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn về phía anh ý hỏi han. "Không phải hai người hôm qua bị paparazzi chụp sao? Buổi tối, anh và Tôn Duệ... CÒn có An Diêu Địch." "Cái gì?" Cao Vinh trở mình, ngồi dậy, làm Tôn Duệ cũng sợ hết hồn. "Làm sao vậy...?" Tôn Duệ cũng dướn người lên hướng về phía anh. Giả Uyển Uyển thấy cả hai người này đều không biết cái gì, vội vàng khuyên bọn họ đi xem xem, dù thế nào cũng bị công chúng nói ra nói vào... Cứ việc nhìn vào Tôn Duệ không có công ty quản lý, tự thân vận động, còn Cao Vinh làm ở hậu trường, Giả Uyển Uyển cảm thấy chuyện này thật không ổn. Tôi sẽ xem, cảm ơn." Kỳ thực, Cao Vinh cũng đoán được đại khái tình hình, nếu như quá trình bọn họ tranh luận hôm qua bị chụp lại, vậy xác thực là chuyện lớn. Anh và An Diêu Địch cũng không phải là "chia tay trong hoà bình", An Diêu Địch bây giờ bị đóng băng thê thảm, mà anh lại ở chung với Tôn Duệ, chuyện nào cũng có thể lấy ra làm đề tài mấy ngày. Sauk hi cúp điện thoại, anh lập tức đi tìm tin tức, rất nhanh đã tìm được thứ muốn tìm. Đại khái là bị rình, những điều Cao Vinh liệt kê vừa nãy đều bị nhắc đến, rất rõ ràng, vị phóng viên này đã may mắn mà nghe được toàn bộ sự tình.Thấy biểu tình nghiêm túc của Cao Vinh, Tôn Duệ mới phát giác được tình hình không đúng, nhanh chóng đến gần cùng xem. Nhìn một chút, hắn liền kinh ngạc đến phát ngốc, miệng lúc này như chữ "o". "Này, chuyện này... Sao hôm qua em không thấy đường đối diện có người!" "Để cho em phát hiện được thì trình độ của đám chó săn này hẳn phải quá kém rồi. Lại nói, khả năng cao là do An Diêu Địch cố ý mang tới." Nghe Cao Vinh nói, Tôn Duệ mới sửng sốt, hắn hoàn toàn chưa từng hoài nghi An Diêu Địch, bởi vì chuyện này mà tung ra thì cô ta cũng không được lợi gì. "Như tôi đã nói, ai làm không quan trọng. Chúng ta rời giường đi," Cao Vinh thở dài, "Bàn một chút xem nên giải quyết chuyện này thế nào."
|
Chương 63[EXTRACT]"Ôi trời, cả hòm thư lẫn weibo của em đều như nổ tung..." Tôn Duệ vội vã lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Đến Cao Vinh còn nhận được chú ý, hắn tốt xấu gì cũng coi như một nửa minh tinh, đương nhiên càng có vấn đề, tin nhắn chưa đọc cứ tăng lên theo tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy. "Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là vậy." Cao Vinh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống, xem ra không có phóng viên chờ ở dưới. Có lẽ hôm qua đối phương cũng chưa tiến vào, ít nhất địa chỉ chính xác cả bọn họ cũng không bị bại lộ. Vì vậy, Cao Vinh gọi điện thoại cho đoàn phim, nhờ bọn họ đưa một chiếc xe không quá nổi bật tới tiểu khu để đón mình. Nói ra thì cũng ngại, diễn viên trong đoàn còn chả yêu cầu đưa đón, mà anh là đạo diễn, lại bị paparazzi chặn đến hai lần. Lái xe vốn dĩ không bận, biểu thị chính mình chẳng mấy chốc sẽ đến dưới lầu, chờ anh ta đến, Cao Vinh xuống lầu, trực tiếp lên xe là được rồi. "Em thì sao?" Tôn Duệ thoạt nhìn có chút không biết làm sao, "Em đi cùng anh cũng được mà..." Cao Vinh vốn muốn khuyên Tôn Duệ ở nhà cho "an toàn", nhưng thấy biểu tình tha thiết mong chờ của Tôn Duệ, dường như đối phương rất muốn ssi cùng anh. Lại nói, coi như Tôn Duệ là loại thần kinh thô, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này khiến hắn bị chú ý, lại còn trên phương diện yêu đương, ít nhiều cũng phải có chút bất an. Bất an của hắn không phải vì lo lắng công việc của mình bị ảnh hưởng, mà là sợ Cao Vinh bị chuyện này làm khó chịu, liệu có bởi vậy mà bị người xung quanh cùng người nhà chỉ trích hay không. "Em cũng đi cùng đi. Thời điểm hiện tại mà ở nhà một mình cũng không dễ chịu." "Vậy... Người đoàn phim không phải sẽ hỏi chuyện chúng ta sao? Lúc đó anh định nói thế nào?" Tôn Duệ thăm dò hỏi. "Mọi người trong đoàn có lẽ cũng biết rồi. Nếu có người hỏi cứ nói thật là được." Nếu nói cho nhiều người, bí mật sẽ khó giữ, cái "nói thật" ở đoàn phim, tám phần mười sẽ bị truyền đi, không ngay lập tức thì mấy ngày cũng sẽ lộ. Tôn Duệ cảm thấy đây chính là biến tướng của công khai, kinh ngạc không ngậm mồm vào được: "Thật, thật? Kỳ thực, em cũng không sao, em có thể nói rằng chúng ta là bạn tốt, ngày hôm qua chỉ có chút hiểu lầm..." Cao Vinh xoa nhẹ đầu Tôn Duệ: "Em đừng suy nghĩ linh tinh. Nói như vậy cũng không ai tin, chúng ta luôn đi cùng nhau, lần này coi như êm đềm trôi qua, nhưng sau này sớm muộn gì cũng lại bị chụp, không phải sao?" "Ừm..." Tôn Duệ cúi đầu, sau đó liền thở dài, dùng khoé mắt liếc Cao Vinh một cái, bị đối phương "tóm" được. "Em có lòng tin với tôi một chút đi?" Cao Vinh bất đắc dĩ nói. Tôn Duệ "A" một tiếng: "Đột nhiên bị lộ ra, em có chút sợ. Huống hồ, còn anh, người nhà cùng bạn bè cũng không biết đối tượng của anh là nam..." "Em sợ tôi sau đó thấy áp lực quá lớn, không chịu nổi, không muốn ở cùng em nữa?" "..." Tôn Duệ do dự một chút, gật gật đầu, "Em có chút lo." "...Lại đây." Cao Vinh mặc quần áo được một nửa, đang chuẩn bị cài nút áo cũng ngừng lại, quay về phía Tôn Duệ, giang cánh tay, ra hiệu muốn ôm hắn. Tôn Duệ không hiểu Cao Vinh bị trúng tà gì, lúc thường đều là hắn liều chết bám dính trên người anh đấy. Nhưng có tiện nghi mà không chiếm là ngu, Tôn Duệ không nói hai lời liền nhào qua, khiến cho Cao Vinh suýt nữa đứng không vững. "Làm sao bây giờ..." Tôn Duệ vô lực kêu thảm. "Tôi mới phải đau đầu đây." Cao Vinh muốn giấu người trong nhà một thời gian, chuẩn bị làm bước đệm cũng không làm được. Việc này cũng coi là lớn, mấy tiếng đồng hồ đã trong top 10 tin tức trên weibo, ba mẹ anh coi như không xem tin tức trên mạng thì chắc cũng có bạn bè báo cho. "Anh đừng doạ hai bác đến bị bệnh tim," Tôn Duệ bắt đầu khẩn trương, "Em cảm thấy tên paparazzi kia chụp em có chút xấu. Như thế thì có phải ấn tượng đầu của cha mẹ anh với em rất kém không? Em lại còn là nam, xong đời, khẳng định bây giờ bọn họ đang mắng em rồi..." "Em cũng đừng bận tâm việc này... Đngs rồi, em nói đã sớm come out với gia đình. Vậy sau đó em muốn nói với cha mẹ em thế nào?" Tôn Duệ sửng sốt một chút, hắn nhớ lại, đoạn thời gian đó ba mẹ hẳn đã ly hôn, cũng đã tái hôn. Là vào tầm sơ trung, bởi vì cảm thấy mình không giống mấy đứa con trai cả ngày thảo luận về nữ sinh kia, hắn có chút sợ sệt, muốn tìm người tâm sự một chút, nhưng lúc đó không có cha mẹ ở bên. Cứ như vậy, thẳng cho đến khi vào cấp ba, chính hắn tự tìm hiểu trên mạng, lúc này mới xác định xu hướng tình dục của bản thân. Hắn tìm gặp riêng cha mẹ để nói chuyện, hai người cũng rất khiếp sợ. Cha hắn chẳng qua chỉ cảm thấy hoang đường, nói rằng đầu óc Tôn Duệ không tỉnh táo. Khi đó con của ông cùng vợ mới cũng đến thời điểm ra đời, không có quá nhiều tinh lực để quản Tôn Duệ, sau cũng theo ý hắn. Mẹ Tôn Duệ ban đầu dặn hắn đi tìm bác sĩ, vì vậy Tôn Duệ nói với bà cái này không phải bệnh để trị, may mắn, con riêng của chồng mới của bà là bác sĩ, cũng nói đôi lời giúp đỡ vị "em trai" này. Sau đó, bà đi hỏi thăm một chút, phát hiện chuyện đúng là như vậy. Sau đó, vì phải đi nơi khác tham gia đại hội các cổ đông gì đó, vừa đi liền hơn một tháng không có tin tức, sau khi trở về cũng không bức bách Tôn Duệ làm cái gì. Việc come out đối với Tôn Duệ cũng chỉ như một cơn mưa rào, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà trôi qua, Tôn Duệ cảm thấy như vậy cũng thật tốt... Đại khái là thế. Hai người vừa mặc quần áo rửa mặt, Tôn Duệ vừa kể lại chuyện này cho Cao Vinh, Cao Vinh suy tư. "Có tính tham khảo không?" Tôn Duệ trong miệng đầy bọt kem đánh răng, hàm hồ hỏi. "Không có," Cao Vinh quyết đoán phủ nhận. Quả nhiên tình hình gia đình Tôn Duệ vô cùng rắc rối, mà Tôn Duệ lại không cảm thấy tồi tệ, cũng có thể là vì quen rồi, còn có thể vừa nói vừa cười được. Cao Vinh sửa soạn xong, chuẩn bị xuống chờ xe của đoàn phim dưới lầu. Tôn Duệ thì phải qua nhiều công đoạn hơn anh một chút, đến giờ vẫn còn chậm rãi rửa mặt. "Xe tới mà em vẫn còn chưa ổn..." "Được được được!" Tôn Duệ nghe vậy vội vàng "ùng ục" súc miệng xong, bày ra một bộ dạng "Em xong rồi" nhìn Cao Vinh. Cao Vinh bất đắc dĩ, vươn tay lau bên miệng Tôn Duệ một cái___ hắn vẫn còn chút kem đánh răng dính ở đó. Tôn Duệ nhận ra, liền toe toét" khà khà" cười với anh. "Ra cửa chờ đi." Cao Vinh lấy điện thoại di động xem weibo mình một chút, đúng như dự đoán, cũng phát nổ. Anh chỉ làm hậu trường, không lộ mặt, vốn không có bao nhiêu fan. Bởi chuyện giữa anh và An Diêu Địch lúc trước bị truyền thông bới ra, cũng có ít người đến xem trò vui. Bọn họ rất náo nhiệt, ngẫu nhiên cũng có vài người lưu lại vì để ý đến phim của anh. Lần này lại thêm một nhóm tới xem trò vui nữa, hơn nữa số lượng còn đông hơn trước. Người theo dõi weibo tăng với tốc độ mà cả đời này anh cũng không ngờ đến, trong đó, ngoại trừ hóng hớt, còn không ít fan lo lắng cho Tôn Duệ. "Tin đó có đúng không? Hai người bây giờ đang yêu nhau sao? Cầu giải thích, sao cả hai đều không nói lời nào!" "Cầu đáp lại." "Phải chết cũng để bọn em chết minh bạch một chút đi mà! @Tôn Duệ" Tôn Duệ nhìn fan của mình tràn vào weibo Cao Vinh chất vất, có chút gấp. Lấy điện thoại ra muốn nói gì đó, lại không biết phải viết gì, đúng lúc này xe của đoàn phim đến, hai người đội mũ đeo khẩu trang, che mặt một chút rồi đi xuống lầu. Phóng viên không rình mò trong tiểu khu, hai người nhanh chóng lên xe, quả nhiên, xe vừa ra khỏi cửa tiểu khu liền có một tên paparazzi nhanh tay lẹ mắt cách một lớp cửa xe chụp hình hai người cùng nhau ra ngoài. Cao Vinh không lo lắng lắm, mà đằng nào thì anh cũng không muốn làm "sáng tỏ" gì. Chỉ cần phải quyết định nên làm thế noà để công khai mà thôi. Khu bình luận cứ tiếp tục tăng nhanh. "Người qua đường ăn dưa biểu thị phỏng chừng người ta lúc này đang khẩn cấp liên hệ với bên quan hệ công chúng, để xem biên tập ra cái gì [doge], mất bao lâu [doge]" "Có phải là An Diêu Địch đang tận lực bịa chuyện bôi đen không, sao người này cứ lắc lư khắp nơi vậy?" "Mấy vị lầu trên nhìn rõ ràng được không, người nhà các người ôm tay người đàn ông kia cũng không phải do An Diêu Địch ép đi? Đừng có mà quy chụp tội cho người khác." Mắt thấy fan đang chiến thành một đoàn, Tôn Duệ mới chú ý, như bình luận nói tới, minh tinh lúc này nên liên hệ với bên quan hệ công chúng. Người ta còn có công ty, có người đại diện, sau lưng cả một đoàn đội lo lắng, còn hắn đây là một thân một mình a! "Cao Vinh, làm sao bây giờ, anh có thấy em nên ra mặt nói chút gì đó không?" Tôn Duệ nhìn về phía Cao Vinh. "Em muốn nói gì?" "Nghe anh." Đầy mặt Tôn Duệ đều viết hai chữ "ngoan ngoãn". "Em muốn thế nào thì nói thế ấy, không phiền đến công việc của em là được. Chuyện trong nhà, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Nghe đến "trong nhà", Tôn Duệ cũng thả lỏng hơn một chút. Hắn biết Cao Vinh là con một, quan hệ với cha mẹ cũng thân cận, hắn sợ nhất chính là Cao Vinh vì người nhà phản đối kịch liệt mà bỏ hắn. "Vậy em thừa nhận luôn cũng được mà...?" Bởi vì đằng trước còn có lái xe, Tôn Duệ hạ giọng, tiến sát bên người Cao Vinh___ đối mặt, nhìn anh chăm chú. "Có thể," Cao Vinh nhìn Tôn Duệ một chút, nói thẳng, "Tuy rằng chuyện xảy ra hôm nay là ngoài ý muốn, nhưng vấn đề này, kỳ thực lúc đồng ý với em tôi cũng từng suy xét qua. Ngược lại là em, nghĩ rõ ràng một chút. Tôi làm ở hậu trường, không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng em nếu nói ra, có thể bên chương trình sẽ có chút kiêng dè." "Em cũng không sợ." Tôn Duệ bĩu môi.
|
Chương 64[EXTRACT]Tài xế hai mắt nhìn thẳng, làm bộ bản thân không có để ý hai người qua kính chiếu hậu. Quả nhiên, vừa đến phim trường đã có mấy diễn viên vây đến, quan tâm hỏi xem Cao Vinh có gặp phiền phức gì không. Phần lớn mọi người đều nên làm gì cứ làm, không dám nhắc tới chuyện này, sợ khiến người ta không vui. Nhưng Tôn Duệ vẫn quang minh chính đại như trước mà đi cùng Cao Vinh đến đoàn phim, mọi người nghĩ bọn họ có lẽ cũng không muốn giấu. "Đạo diễn Cao quả là đàn ông đích thực. Tiếp theo anh định thế nào?" Giả Uyển Uyển thừa dịp những người khác đang chuẩn bị, lại gần nhỏ giọng hỏi Cao Vinh. "Đi một bước tính một bước chứ sao," Cao Vinh thở dài, "Trước tiên cần nói chuyện với người trong nhà một chút." "Không thì anh nghỉ đến đây mấy ngày đi?" Cao Vinh liếc cô một cái: "Cô muốn cho tôi nghỉ hay là muốn cho mình nghỉ đây?" Giả Uyển Uyển cũng chỉ là nói đùa, thời gian này, đoàn phim rất khó thay đổi lịch trình, huống chi đạo diễn lại còn có nhiều việc như vậy. Nhìn ra Cao Vinh không quá bối rối, người đứng xem là cô cũng thở phào nhẹ nhõm Nghe được không ít chuyện từ Tôn Duệ, tuy rằng bên ngoài cứ trêu đùa hắn, nhưng thực lòng vẫn muốn Tôn Duệ có thể hạnh phúc. Công việc vẫn tiến hành như thường lệ, Cao Vinh sáng sớm nhận được tin, tim đập có nhanh hơn bình thường một chút, nhưng qua mấy tiếng đồng hồ cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Trong thời gian này, anh tạm thời không nhận điện thoại của cha mẹ, tính để trưa gọi lại, kéo đen vài số của phóng viên không biết vì sao biết được điện thoại của anh. Tôn Duệ đem ghế đến ngồi bên cạnh Cao Vinh. Bởi vì có anh "đồng ý", hắn bắt đầu lớn mật lên mạng đáp lại. "Là thật." Tôn Duệ vừa nói ra, người trên mạng đã như ong vỡ tổ. Việc này nếu cứ muốn im lặng cho qua, phỏng chừng quá một tuần nửa tháng là ổn, chỉ lưu lại cho người ta một chút ký ức nhỏ, nhưng Tôn Duệ cứ như vậy mà thừa nhận, sự tình lại được tiếp thêm nhiệt độ. "Kẻ ngốc nhà chúng ta nghĩ cả buổi sáng liền chỉ được hai chữ này [khóc lớn]" "Này, "vị kia" nhà mấy người đấy, người ta cũng come out rồi..." "Come out thì sao! Come out tui vẫn thích a a a" "Kỳ thực lúc trước tui cũng cảm thấy cậu ta có cái khuynh hướng này, là gay ra đa đấy, các người biết không?" "Này là đang mã hậu pháo à?" (* không rõ lắm, cụm này là kiểu "hành động muộn màng", chắc muốn nói mọi người biết hết rồi mới lên khẳng định chăng?) Tôn Duệ nhìn số lượng bình luận tăng vèo vèo, lúc mới đăng bài, ngón tay đều phát run, từ từ cũng bình tĩnh lại. Có vẻ như... Cũng chỉ có như vậy. Chỉ là đem sự thật nói ra mà thôi. Trước đây, lúc cần lấy dũng khí thẳng thắn với người nhà, hắn chỉ có một mình. Ít nhất bây giờ còn có một người khác bên cạnh. Mặc dù đối phương thật giống như đang trầm mê trong công việc, cái gì cũng không muốn để ý... Tôn Duệ nâng điện thoại di động, một mặt oán niệm mà nhìn Cao Vinh đang vội vàng trong phim trường, đang khua tay múa chân gì đó cùng diễn viên chính, Tôn Duệ không thể làm gì hơn là chờ một lúc nữa mới nói cùng Cao Vinh. Cao Vinh cũng nói "Em muốn nói gì thì nói thế ấy", hẳn là sẽ không giận mình đâu? Một vài quần chúng ăn dưa ở dưới weibo của Tôn Duệ nói vào nói ra hắn, kêu hắn sau chương trình kia không tìm được việc mới, kỹ năng diễn xuất thì quá kém, không thể làm gì hơn ngoài dựa vào phương thức này cọ nhiệt độ, nói tới mạch lạc rõ ràng. Nhưng rất nhanh liền có người đến cãi, nói, Tôn Duệ rõ ràng bị thiệt lớn, có kẻ ngu mới dùng cách này để làm mình nổi. "Có gì muốn hỏi thì ghi ở đây, tôi sẽ tuỳ theo duyên phận mà trả lời ha." Tôn Duệ suy nghĩ một chút, đăng một cái weibo mới. Sau này, Tôn Duệ được người hâu mộ bầu thành người hiểu ý công chúng nhất.( *tớ đoán bừa...) Rất nhanh, fan, người qua đường, anti, truyền thông các kiểu đều lẫn lộn tràn tới. Vấn đề được hỏi nhiều nhất là mấy đề tài mẫn cảm kiểu "Cậu là đồng tính hay song tính luyến?", "Các cậu bên nhau bao lâu rồi?", "Người trong nhà biết cậu đồng tính chưa?", "Trong video kia chuyện gì đã xảy ra, cậu là tiểu tam sao?". Vấn đề cuối khiến Tôn Duệ không thể nhẫn nhịn được, hắn cực kỳ nhanh trả lời là sau khi Cao Vinh chia tay khá lâu mình với anh mới phát sinh quan hệ. Sau khi trả lời mấy vấn đề cơ bản xong, Tôn Duệ thấy những vấn đề của fan cũng bắt đầu xuất hiện. Tỷ như "Sau này anh có dự định cho công việc thế nào?", "Đây là thử nghiệm để trở thành fan chính thức à?", "Anh thích ăn cái gì nhất?", "Hôm nay mặc quần lót màu gì?" vân vân mây mây. Quanh co một hồi, không ít người qua đường xuất phát vì muốn tìm trò vui mà bắt đầu đưa ra một vài câu hỏi gây khó dễ, ví dụ như nhờ Tôn Duệ dịch thơ tiếng nước ngoài, hoặc là giải vi phân tích phân gì đó. Tôn Duệ chọn một câu để trả lời: "Có lẽ chúng ta không có duyên phận đâu..." Mấy câu hỏi ngày càng lệch đề. "Sao đều là cậu trả lời, Cao Vinh đến bây giờ cũng chưa thấy nói gì. Anh ta đâu?" Tôn Duệ: "Người ta còn đang làm việc mà, kiếm tiền rất vất vả [hình ảnh]" hắn tiện tay chụp một bức hình Cao Vinh đang khoanh tay đứng ở xa. "[cười ra nước mắt] Đột nhiên lại tú ân tú ái. Thật không còn gì để nói." Có người tựa hồ biết đến "Âm thanh của biển", fan của nam chính, lập tức kêu la độ nổi của đoàn phim này không cao, một nhóm người bị mang theo đi tham quan một vòng từ weibo nam chính, nữ chính, tác giả nguyên tác, đến Cao Vinh rồi lại quay về weibo của Tôn Duệ. Có fan thoáng mong đợi, hỏi: "Vậy anh cũng tham gia diễn chứ?" Tôn Duệ thành thực nói: "Không. Tôi thuộc gia đình đạo diễn, đến đây quỵt cơm thôi." Fan kêu rên liên hồi, cầu Tôn Duệ nhận chương trình đi, nhưng nghĩ đến hắn làm đến như thế này, có khi người ta cũng kiêng dè việc mời hắn, tâm lý càng uất ức. Vì vậy, đám fan liền am thầm an ủi lẫn nhau, nếu Tôn Duệ có bạn trai là đạo diễn, vậy khẳng định có cơ hội đóng phim nha, nói không chừng sau này có thể thành ngôi sao điện ảnh đấy. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, bản thân Cao Vinh lại là người không muốn Tôn Duệ gieo hoạ cho giới điện ảnh nhất, bản thân anh đã sớm lĩnh giáo rồi. Đương nhiên, đồng tính luyến ái cũng không phải chuyện tất cả mọi người có thể tiếp thu, có người chửi ầm lên rồi đòi thoát fan cũng không ít. Tôn Duệ đã chuẩn bị tâm lý, nên khi đọc được những câu quá đáng, hắn cũng không quá buồn phiền. Giờ nghỉ trưa, Tôn Duệ thấp thỏm nói cho Cao Vinh hắn không nhịn được, chuyện gì cũng đều nói ra. Cao Vinh cho là Tôn Duệ chỉ đi thừa nhận, không ngờ chuyện lớn chuyện nhỏ hắn đều thẳng thắn nói ra hết, anh thực sự bội phục tốc độ này của hắn. "Không sao." Cao Vinh vừa dứt lời, điện thoại nhà liền gọi đến, anh và Tôn Duệ đồng thời liếc nhìn điện thoại di động, Tôn Duệ lộ ra biểu tình có chút chột dạ: "Anh muốn nghe à..." "Tôi đến kia nghe. Em đói bụng thì cùng mọi người ăn cơm trước đi, đừng chờ tôi." Cao Vinh cười cười, bước nhanh đến phòng nghỉ. Giả Uyển Uyển nhìn từ xa, lập tức chạy nhào đến: "Làm sao vậy làm sao vậy?" "Gia đình anh ấy gọi điện đến." Giọng Tôn Duệ có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến bọn họ đã mượn cơ hội này để công khai, cũng không còn đường quay đầu. "Anh ta nguyện ý thẳng thắn cùng người trong nhà à?" "Ừm. Nhưng em có chút áy náy, chị nói xem, em có nên bảo anh ấy chờ một chút không?" Giả Uyển Uyển một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành kim: "Cậu có bệnh à, anh ta nguyện ý nói chuyện với người trong nhà còn không tốt sao? Cậu còn muốn ngăn anh ta? Nhanh chóng bảo anh ta nói chuyện cùng nguời nhà cho rõ mới phải." Tôn Duệ không rõ: "Không phải chị quen anh ấy trước sao, sao bây giờ lại nói giúp em vậy." Giả Uyển Uyển bất đắc dĩ: "Anh ta tinh lắm, cái gì cũng hiểu rõ. Không giống cậu, một đầu ngu ngốc." "Chị nói thế là thế nào đấy!" Tôn Duệ giận rồi. "Chị nói cậu ngốc đấy, sợ cậu bị lừa gạt." "Cao Vinh không phải loại người như vậy." Tôn Duệ phản bác. Giả Uyển Uyển cạn lời: "Chị biết, chị không có ý đó. Nhưng cậu phải nắm chắc một chút, đừng quá dễ dãi, đặc biệt là chuyện trong nhà. Hai người các cậu vẫn còn dính nhau lắm, cậu liền thừa dịp này thúc những chuyện cần làm biết chưa! Cậu cũng biết đạo diễn Cao trước đây cũng không cong, người trong nhà khẳng định sẽ rất bối rối." Tôn Duệ suy nghĩ một chút, Giả Uyển Uyển nói cũng đúng. Hiếm thấy Cao Vinh lại nguyện ý vì hắn mà thẳng thắn nói chuyện với nguời nhà, thế mà hắn lại rụt rè ngăn cản thì thật có chút không biết điều. "Chị nghĩ anh ấy cùng người nhà đang nói cái gì?" Tôn Duệ nhìn về phía phòng nghỉ, "Em muốn đi xem..." "Cậu đừng. Nhất định là mắng anh ta, mắng cậu, rồi khuyên anh ta đi tìm phụ nữ. Cậu nghe thế có thấy thoải mái không?" Tôn Duệ do dự một phút chốc, vẫn vô cùng muốn nghe. Giả Uyển Uyển khuyên thế nào cũng không nghe lọt, chuồn đến phòng nghỉ. Giả Uyển Uyển uể oải, còn muốn giúp hai người nào đó phòng bị nếu có người không liên quan ngồi góc tường nghe lỏm. Cô lúc này vô cùng mệt tâm, cảm thấy bản thân cứ bận tâm mấy thứ vớ vẩn y như mẹ già.
|