Vì Tồn Tại
|
|
Chương 35[EXTRACT]“Anh làm gì vậy, đừng có chọc em…” Jung YunHo ôm lấy Kim JaeJoong đang sắp xếp tài liệu từ đằng sau, JaeJoong hoảng sợ, sau đó khi cảm giác quen thuộc bao bọc khắp người, sự an tâm trở lại rất nhanh. Jung YunHo xoay đầu JaeJoong lại, sau đó hôn lên, là một nụ hôn rất dịu dàng, chạm môi rồi rời khỏi ngay. “Bọn họ cho tôi vài tấm vé của một concert, buổi tối cùng đi nhé.” Vẫn không có bất cứ câu hỏi nào, Jung YunHo nghiêm túc nhìn người con trai đã trưởng thành hơn vài phần ở trước mắt, JaeJoong sửa sang âu phục, nói: “Từ khi nào mà anh nổi lên hứng thú với những chuyện này vậy.” “Của Hang Won.” “À, là như vậy sao…” Lúc JaeJoong nghe đến cái tên này, trong lòng nhất thời run lên, giống như rất lâu rồi không có tin tức gì từ cậu nhóc ấy, bất quá vài ngày trước vô tình nhìn thấy một chút tin giải trí trên internet, trang đầu là poster quảng cáo câu like một cách đầy lộ liễu, người con trai trên tấm ảnh đã sắc bén hơn vài phần, mái tóc màu nâu hạt dẻ, JaeJoong rất ấn tượng. Buổi tối Jung YunHo đặt bàn ở nhà hàng Pháp, dẫn JaeJoong đến đó, ăn uống xong xuôi liền lái xe thẳng đến nơi diễn concert. Jung YunHo đặt một giỏ hoa đắt nhất, phái người đưa thẳng vào hậu trường, lấy danh nghĩa là của fan. Lúc Jung YunHo đến nơi diễn concert, hắn nhìn thấy trước cửa có rất nhiều thiếu nữ mang theo khuôn mặt đỏ hồng mà chen chúc một cách đầy hỗn loạn, thật lòng mà nói, hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu, Kim JaeJoong nhìn người đàn ông đã trở nên do dự, mỉm cười ôm lấy cánh tay hắn, nói: “Quên đi, cứ từ từ xếp hàng thôi, không dễ vào được đâu.” Jung YunHo vẫn nhíu mày, hắn thấy những ánh mắt của thiếu nữ xung quanh không ngừng phóng tới, liền lấy di động ra, nói điều gì đó, hai phút sau, staff trong buổi concert bước ra, sau khi thấy Jung YunHo và Kim JaeJoong, trực tiếp dẫn bọn họ vào đường riêng, Jung YunHo hơi cúi đầu, che chở JaeJoong ở trong lòng, cuối cùng cũng tránh được đám người chen chục, còn có tiếng hét chói tai không cách nào khống chế được nỗi kích động của các nữ sinh. “Ồn thật.” Jung YunHo ngồi ở khu VIP, là vị trí tốt nhất trong toàn concert, JaeJoong ngược lại rất hưởng thụ cảm giác như vậy, nó luôn cảm thấy tuổi trẻ phải trải qua như thế này, thỉnh thoảng tham gia concert ra ngoài quậy một chút, mà không phải ngồi chết dí ở công ty để làm biểu bảng báo cáo tài vụ và viết biên bản của hội nghị đến phát chán thì thôi. “Em cảm thấy rất vui, đây là concert, không náo nhiệt thì chả hay chút nào hết, điều này giải thích rõ ràng Hang Won rất nổi tiếng đó.” Kim JaeJoong lấy một trái quýt trong mâm đựng trái cây được đưa tới, thường xuyên nhìn những cô gái lần lượt tiến vào hai bên. “Không thì chúng ta…” Không đợi YunHo nói xong, JaeJoong liền nhét một miếng quýt vào mồm hắn, từ cái nhíu mày không ngừng của YunHo, JaeJoong liền có thể hiểu được hắn muốn nói gì đó, cho nên lập tức cắt ngang: “Ở đây xem! Không được đi đâu hết!” Hang Won mở màn bằng vũ đạo vừa kinh diễm vừa bất ngờ nhất, khi ánh đèn rực rỡ bừng sáng thì cũng là lúc tiếng thét chói tai không kiềm nén nổi sự hưng phấn vang lên không ngừng nghỉ, Jung YunHo nhìn một thiếu nữ ở bên cạnh đang vẫy chiếc lightstick cực lớn, si cuồng vì Hang Won, hắn cảm thấy những ánh mắt này quả thực muốn liếm sạch toàn thân người con trai vẽ viền mắt màu đen trên sân khấu, Kim JaeJoong xem rất nghiêm túc, theo tiết tấu của các fans mà cùng hét lên, hormone nữ bắt đầu sinh sôi mãnh liệt khắp nơi, theo đó là sự sôi động của đêm tối. Giữa lúc Kim JaeJoong đang hòa nhập vào bầu không khí mãnh liệt như vậy, Jung YunHo đột nhiên cảm nhận được tiếng rung từ di động, tiếng đàn marimba hoàn toàn bị che phủ, sau khi Jung YunHo thấy dãy số liền ấn từ chối cuộc gọi, sau đó gửi một tin nhắn: “Đang ở buổi concert của Hang Won, không nghe thấy gì cả, quá ồn.”Câu trả lời của đối phương lập tức xuất hiện trên màn hình chỉ sau năm giây: “Hả?! Fuck, thế mà không nói em, em về đến nhà rồi nè!”Jung YunHo đọc xong tin nhắn, ngẩn người, không trả lời trước tiên mà kéo Kim JaeJoong đã sắp không nhận rõ ba mẹ tới, dán sát vào tai nó mà nói: “Jung YunTae về rồi.” Kim JaeJoong a một tiếng, trong lòng đột nhiên kích động, nó đã gần bốn ngày không gặp Jung YunTae, cái tên ở Mỹ mà như cá gặp nước này cũng còn có thể nhớ đến việc về nhà, nhưng nhìn cậu nhóc quen thuộc trên sân khấu kia, Kim JaeJoong lại do dự, Jung YunHo nói: “Nghe thêm hai bài nữa đi, tôi bảo tài xế tới đón.” Kim JaeJoong gật gật đầu, tầm nhìn lại lập tức chuyển đến người Hang Won, ánh mắt mị hoặc của cậu ta luôn lưu chuyển trên người những fans nữ bên dưới, sau đó liền dẫn đến một tràng thét chói tai, Kim JaeJoong có chút vui vẻ mà cười cười, cảm thấy đây mới là ảnh hưởng của một người con trai xinh đẹp nên mang đến. Sau khi ba bài vũ đạo kết thúc, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái VCR, sau khi toàn bộ sân khấu đều tắt đèn, Hang Won liền thở hổn hển mà bước vào hậu trường, bắt đầu thay quần áo. VCR đang chiếu một đoạn ngắn về cuộc sống ngày thường của Hang Won, lúc đang biên tập lại chương trình tạp kĩ, còn có đoạn ở trong phòng tập, mệt đến mức ngã lăn xuống đất, nhìn thấy ống quay thì cười che mặt lại, còn có hình ảnh cậu ta bị staff tập kích trong lòng khi vừa tỉnh dậy, lúc Kim JaeJoong nhìn Hang Won mang theo vẻ mệt nhọc nhưng vẫn đáng yêu như trước trên màn ảnh, trong lòng không nhịn được mà thấy thương, phải biết rằng Hang Won có thói quen ngủ rất sâu, bình thường gọi sẽ không tỉnh, có lẽ cậu ta đã không thể hưởng thụ cuộc sống ngủ đến khi tự tỉnh từ rất lâu rồi, mặc dù cậu ta vẫn luôn trưng khuôn mặt đẹp trai cho các fans nhìn, nhưng Kim JaeJoong vẫn thấy trong lòng có chút là lạ, nó nghiêng đầu nhìn Jung YunHo, phát hiện YunHo rất chuyên chú nhìn màn hình, giống như cũng đang nhớ lại điều gì đó, như mất hồn vậy. Thời gian, đã trôi qua rất lâu rồi… Lúc Hang Won chậm rãi được nâng lên từ dưới sân khấu, lập tức dẫn đến tràng thét chói trai ở khắp nơi, vừa mang theo sự yêu thương vừa mang theo nỗi hưng phấn, áo lông màu trắng, giống như một thiên thần, nhìn các thiếu nữ ở bên cạnh thét đến phát run, Kim JaeJoong ngược lại đặc biệt bình tĩnh, nó lẳng lặng nhìn cậu con trai đang cúi đầu trước mắt, mang theo câu chuyện xưa vừa có vài phần u buồn, vừa có vài phần không muốn cho người khác biết… “Cậu ấy thật đẹp…” JaeJoong không nhịn được mà lên tiếng. “Ừm…” Jung YunHo ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trên sân khấu, trong đầu đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt cậu ta, ở trong sòng bạc, bướng bỉnh theo hắn, đưa lần đầu tiên của mình cho hắn, dường như đã vì hắn mà trả giá rất nhiều, nói Jung YunHo trong lòng thấy không có cảm giác gì là giả, nhưng hắn lại nghiêng đầu, nhìn người con trai ở bên cạnh, Jung YunHo đột nhiên xoay đầu Kim JaeJoong qua, mang theo cảm tình hơn mười năm, phủ thêm những tháng ngày hơn mười năm qua, hôn lên… “Tôi muốn tặng bài hát này, cho một người…” Giọng nói êm tai của Hang Won đột nhiên truyền tới, toàn bộ hội trường im lặng trong nháy mắt. “Người này… Tôi đã theo anh ấy rất lâu… Tôi không thể làm bất cứ điều gì vì anh ấy, hơn nữa dường như đã lâu đến vậy, cũng không hát một bài ca cho anh ấy nghe, nên bây giờ tôi tặng anh ấy một bài, mặc dù tôi không biết hôm nay anh ấy có tới đây hay không, nhưng tôi vẫn mong rằng anh ấy có thể nghe thấy.” Sau đó giọng hát mang theo nỗi bi ai nhưng không khiến người ta thương tâm vang lên, bởi vì dùng cả trái tim mà cất tiếng hát, mọi người đều rung động. “YunHo…” JaeJoong nhìn người bên cạnh. “Chúng ta đi thôi.” YunHo nắm lấy tay JaeJoong, đứng dậy, ngay lúc đó, ánh đèn sân khấu lướt qua đây, Hang Won vô ý nhìn thấy, vị trí mà cậu ta đặc biệt giữ cho YunHo kia, cậu ta nhìn thấy người đàn ông ấy, vẫn là vóc người cao thẳng, âu phục đen như trước đây, ánh mắt của cậu ta không thể kiềm chế được mà dừng ở nơi đó, cậu ta nhìn YunHo kéo người con trai ở bên cạnh, tay nắm thật chặt, Hang Won hát sai lời vì thất thần, các staff không ngừng nhắc nhở Hang Won qua tai nghe, Hang Won ngẩn người ba giây, mới chậm rãi rời ánh mắt đi, đúng lúc này, Jung YunHo đã quay lưng đột nhiên xoay đầu lại, nhìn Hang Won đã cúi đầu xuống, ôn nhu mỉm cười… Jung YunHo nắm lấy tay Kim JaeJoong, đi thẳng ra khỏi hội trường diễn concert, lúc tới cửa còn có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của các thiếu nữ hòa cùng với âm thanh to lớn ở bên trong, Jung YunHo bảo tài xế về nhà, hắn sẽ tự lái xe, Jung YunHo lấy chìa khóa ra, ấn nút mở khóa, đèn xe màu vàng lóe lên hai phát, chiếc Ferrari đen diễu võ dương oai mà nghênh tiếp chủ nhân của nó, vốn đây là chiếc xe Jung YunHo mua cho Hang Won, nhưng khi cậu ta trưởng thành, cũng là thời cơ thích hợp để tặng thì giá cả của chiếc xe này dường như cũng không có vẻ gì là kinh ngạc đối với Hang Won nữa. “Sao không nghe nữa vậy?” JaeJoong ngồi vào trong xe, nhìn ánh đèn neon lướt nhanh ngoài cửa sổ. “À, ồn quá, không chịu nổi.” YunHo nhìn thẳng về phía trước mà đáp. Kim JaeJoong không hỏi nữa. Vào cửa nhà đã thấy đèn đuốc sáng trưng, đây chắc chắn là phong cách của Jung YunTae, anh chỉ mong sao mình có thể mở hết đèn trong nhà, giống như bị cuồng ánh sáng vậy. “Quả thật, Jung YunTae đã về rồi.” JaeJoong thay giày, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. “Jung YunTae!” YunHo lớn tiếng hô to, trong nhà lại đặc biệt yên tĩnh, im lặng một hồi lâu, vẫn không có ai trả lời, Kim JaeJoong bị cảnh tượng như vậy dọa đến khắp người nổi da gà, đột nhiên trong đầu nó xuất hiện rất nhiều cảnh trong phim kinh dị, nó vô thức nắm lấy YunHo, Jung YunHo nhíu mày, lấy di động ra. “Xin lỗi… Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận…” Jung YunHo vừa cúp điện thoại, liền thấy một cô gái có vẻ đẹp trung tính trang điểm đẹp bước ra từ trong phòng ngủ, Jung YunHo và Kim JaeJoong đứng ngây ở tại chỗ mà nhìn cô bước xuống từ lâu hai, vừa bước vừa chậm rãi mặc áo khoác, liếc mắt thấy bọn họ liền lướt nhanh ra ngoài… “Fuck, lần này Jung YunTae về nhà đã phát dục, mang một kẻ như người chuyển giới về nhà.” “Cậu ta là con trai.” Jung YunTae bước ra từ phòng ngủ, hút một điếu thuốc, khỏa thân trên, cơ bụng tám múi cân xứng hiện ra trước mắt, Jung YunTae nhuộm tóc màu nâu nhạt, trông trẻ ra không ít, phỏng đoán nếu như bây giờ So Gaye đang ở đây, chắc chắn sẽ nói rằng, trông vừa ngả ngớn lại vừa lẳng lơ! Trẻ cái quái gì.“Vừa nãy anh gọi em em không nghe sao.” Jung YunHo mang theo vẻ mặt ác cảm mà hỏi. “Nghe thấy rồi, vừa nãy có người gọi điện thoại cho em.” Jung YunTae nghiêm túc một cách hiếm thấy mà đáp lại. “Ồ, còn người có thể khiến em ngừng làm việc mà trả lời điện thoại sao, thật con mẹ nó mới mẻ nha, anh còn tưởng rằng ngoại trừ So Gaye, không người nào có thể có bản lĩnh như vậy.” “…” Jung YunTae nghe đến đó, không nói gì, sau khi Kim JaeJoong nhìn thấy, ra sức đạp Jung YunHo một cái, trách hắn đây không phải là lúc thích hợp để trêu chọc. Kim JaeJoong vừa muốn nói chút gì đó để xoa dịu bầu không khí xấu hổ này, Jung YunTae đột nhiên lên tiếng, anh mang theo giọng nói bình tĩnh mà phun ra một câu: “Anh đừng nói vậy… Thật sự là So Gaye đấy…” Sau khi nói xong, Jung YunTae phả một làn khói trong miệng ra, dọa một Kim JaeJoong vừa muốn mở miệng lên tiếng đến mức đứng ngây ở một chỗ, mồm cũng chưa khép lại, mà Jung YunHo cũng kinh ngạc, nhưng khôi phục lại khuôn mặt poker lạnh như băng rất nhanh. Kim JaeJoong trầm mặc nửa ngày, trong đầu nhanh chóng quay về những ngày của ba năm trước, ký ức lộn xộn chồng chất lên nhau, chờ nó phản ứng trở lại, muốn giả vờ bình tĩnh mà mở miệng ra lần thứ hai, Jung YunTae lại quăng thêm câu nữa: “So Gaye nói cho em biết, Ji Min chết rồi.” Nói xong, Kim JaeJoong hoàn toàn đơ người…
|
Chương 36[EXTRACT]Chúng ta cùng quay ngược thời gian về hai ngày trước nào… “Hey! Jack~ Long time no see!” Nhị thiếu gia nhà Jung của chúng ta dùng thứ tiếng Anh thông thạo của mình ở trong sòng bạc như thoi đưa, giày da màu nâu nhạt vững vàng bước trên nền đá cẩm thạch sáng loáng, trên tay anh cầm một ly sâm banh, chiếc áo sơ mi buộc ngang hông phối với bộ âu phục đen, một chiếc nơ bướm thắt trên cổ áo, mái tóc màu nâu hoàn toàn che giấu thân phận đại ca. Jung YunTae nhìn thấy một mỹ nhân người lai nháy mắt đưa tình khi đi ngang qua bên cạnh anh, khóe miệng cong thành nụ cười tà mang ý đánh dấu, bưng ly rượu bước tới, lúc anh dựa sát vào cô gái trang điểm lòe loẹt, chạm tay lên phần lưng trần trụi của cô, di động đột nhiên vang lên, Jung YunHo cầm di động nhìn dãy số lạ trên màn hình, trượt một cái rồi tiếp điện thoại, trên tay vẫn không quên trêu ghẹo mỹ nhân nhiệt tình trước mắt, Jung YunTae không nói gì, miệng chậm rãi kề sát vào đôi môi đỏ hồng của cô gái, cô gái cũng dần nhắm mắt lại, chuẩn bị hưởng thụ nụ hôn này… Ngay lúc ấy, trong ống nghe truyền đến một giọng nói: “Ê, tôi nói này… Bao giờ anh mới thay đổi khẩu vị đây?”Giọng nói trong ống nghe khiến Jung YunTae ngây người trong ba giây, khuôn mặt cứng đờ lại, giống như đang nhìn thấy quỷ vậy, có lẽ bây giờ vẻ mặt của anh là vẻ mặt muốn nhìn thấy nhất của Kim JaeJoong và Jung YunHo hai ngày sau (cũng chính là bây giờ) khi biết So Gaye nói cho Jung YunTae rằng Ji Min đã chết. Bất quá cũng không sai, Jung YunTae quả thực đã gặp phải quỷ rồi, người đã biến mất ba năm ấy, người anh vẫn luôn đau thương từ tận đáy lòng và không muốn nhắc đến kia. So Gaye, cậu ấy quay về rồi… … “Em đang ở đâu?” Jung YunTae buông cô gái trước mắt ra, anh tìm kiếm xung quanh, nhưng không nhìn thấy gì. “Anh chơi tiếp đi, tôi còn có việc khác.”“Không được… Em đừng…” Không chờ Jung YunTae nói xong câu “Em đừng cúp máy”, điện thoại liền vang lên tiếng tu tu không độ ấm. Jung YunTae lập tức gọi người tới, đóng hết tất cả các cửa lại, anh kiểm tra camera theo dõi, xem đến khi mắt mình đau nhức mà vẫn không thu hoạch được gì. Rốt cuộc có phải là So Gaye hay không? Jung YunTae hút thuốc, đứng trước cửa sổ sát đất to lớn, nhìn dưới chân mình, phong cảnh như nước chảy, đêm tối xa hoa trụy lạc, So Gaye này, em đang ở đâu.“Đặt một vé máy bay về Hàn Quốc cho tôi, mai là đi.” Jung YunHo ấn dãy số nội bộ trước bàn giấy, nói với trợ lý. … “Thế là cứ như vậy, tôi quay về, đứng trước mặt hai người.” Jung YunTae vẫn hút thuốc như trước, ngồi bên ghế sofa, mang theo khuôn mặt không cảm xúc mà thuật lại ngọn nguồn sự việc. “Sau đó thì sao, có gọi điện thoại cho anh nữa không?” JaeJoong sốt ruột hỏi. “Không, à, không đúng, vừa nãy có gọi.” “Anh ấy nói gì.” “Cậu ấy nói, Ji Min chết rồi, còn bảo bây giờ anh phải cẩn thận.” “…” Toàn bộ phòng khách rơi vào im lặng lần thứ hai. “Em tin không?” Jung YunHo hỏi bằng chất giọng trầm thấp. “Tin gì?” “So Gaye, cậu ấy còn sống?” “… Em không biết… Nhưng em cảm thấy cậu ấy chưa chết, vẫn chưa chết, em luôn chờ cậu ấy liên lạc với em…” Ánh mắt của Jung YunTae đột nhiên trở nên ảm đạm, JaeJoong nhìn thấy, dâng lên một trận đau lòng. “Trước tiên điều tra về Ji Min đi, cậu ta chết là chuyện sớm muộn nên anh cũng không ngạc nhiên lắm.” Sau khi Jung YunHo nói xong câu này, JaeJoong liền hỏi: “Sao lại nói như vậy?” “Ji Min chết yểu, sáu năm trước ở Mỹ, cậu ta hít thuốc phiện, sau đó gây tranh chấp về vụ giao dịch ma túy, xe cậu ta ngồi bị động tay động chân, nửa đường thắng xe mất tác dụng, chiếc xe liền lật hẳn sang một bên, bên trong tổng cộng có bốn người, đều chết hết, không ai sống sót.” Khi Jung YunHo bình tĩnh kể xong những lời này, Kim JaeJoong liền đứng phắt dậy, đột nhiên nó cảm thấy bản thân giống như, giống như luôn bị lừa dối, luôn bị che giấu, dù chỉ là chút ít từ một bí mật to lớn, nó cũng chưa bao giờ biết… “Em ngồi xuống trước đi, tôi không cho em biết là bởi vì vẫn không có cơ hội thích hợp, trước đây cậu ta tiếp cận quá gần em, tôi không yên tâm nên mới đi điều tra, sinh nhật em lần trước, tôi có đánh nhau với cậu ta, vô ý nhìn thấy vết thương do súng trên cổ tay cậu ta xa động mạch rất nhiều, tôi nổi lên sự hoài nghi, bảo người đi điều tra, đúng như dự đoán.” “Không thể nào, tổng giám đốc Ji Hwan không thể để cậu ta giả dạng con trai của mình được, có mưu đồ gì đây?” Kim JaeJoong vẫn không có cách nào tiếp thu được sự thật, nó kích động nói. “Đương nhiên là Ji Hwan biết, ông ta chỉ lợi dụng mà thôi, vô luận thế nào, Ji Min giả này có thể che đậy vụ bê bối của con trai ông ta, còn không uy hiếp được lợi ích của mình, thương nhân thích nhất loại giao dịch như vậy.” Jung YunHo nói xong, ngẩng đầu nhìn Kim JaeJoong ở trước mắt, phát hiện trong đôi mắt của Kim JaeJoong dường như cũng dâng lên chút gì đó. “Em vẫn không tin… Em không tin được, vậy Ji Min hiện tại là ai, vì sao cậu ta phải làm như vậy, em không hiểu, em không tin!” Jung YunHo thấy JaeJoong trước mắt trở nên như vậy, trong lòng có chút đau đau, hắn thở dài, nói: “Em đi ngủ trước đi, tôi nói chuyện với YunTae một chút, đừng nghĩ nhiều nữa, đều là kẻ không quan trọng thôi mà.” Kim JaeJoong nghe xong, vốn còn muốn nói chút gì đó, cuối cùng vẫn không lên tiếng, nó xoay người bước lên lầu, mang theo vẻ mệt mỏi lo âu cùng nỗi sợ hãi. Quả thực ngày hôm sau, trang đầu của tờ báo ngập tràn tin tức con cưng Ji Hwan của Heum Yang hiện đang giữ chức tổng giám đốc đã tử vong, tờ báo phối màu trắng đen khiến cái tin đó càng lộ ra vẻ vừa kinh dị vừa có chút khó tin, Kim JaeJoong nhìn tờ báo, trong lòng càng thêm phức tạp, toàn thân nó tỏa ra ý lạnh, ngấm vào trong máu, qua lại không ngớt trong từng bộ phận. Jung YunHo và Jung YunTae đáp ứng lời mời đi đến nơi tổ chức tang lễ, mặc một bộ âu phục đen rất lịch sự, trước ngực cài một đóa màu trắng, toàn bộ nơi tổ chức tang lễ cũng bị phóng viên của giới truyền thông vây quanh, từng người khách đều lần lượt cúi người theo nghi thức, lịch sự mà ôm lấy Ji Hwan đang mang theo vẻ mặt đau xót đứng ở một bên, lúc đến lượt Jung YunHo, hắn hơi hơi cúi người, bước tới ôm lấy Ji Hwan: “Dường như phải nói chúc mừng thì hợp hơn nhỉ.” Sau khi Ji Hwan nghe xong, con ngươi co lại vì căng thẳng, nhưng sau đó lại khôi phục lại như bình thường, vẫn mang theo vẻ mặt đau xót mà bắt tay Jung YunHo, Jung YunHo không nói gì, khi hắn rời khỏi tầm nhìn của giới truyền thông, không nhịn được mà quay đầu lại, cong khóe miệng lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Jung YunHo rời thẳng khỏi nơi tổ chức tang lễ, để Jung YunTae lại đây là tốt rồi, đây vẫn luôn là quy củ không đổi giữa bọn họ, YunHo thấy sắp đến trưa, hắn liền lấy di động ra, lúc vừa muốn ấn một dãy số, di động lập tức vang lên, dãy số đầy quen thuộc xuất hiện trên màn hình, Jung YunHo cười cười, bắt máy: “A lô, JaeJoong.” “Xong việc chưa?” JaeJoong hỏi bằng chất giọng có chút mệt mỏi. “Tôi đã đi rồi, trưa nay…” Không đợi YunHo nói xong câu “trưa nay ăn cùng nhau đi”, Kim JaeJoong liền cướp lời. “Buổi trưa em phải ra ngoài một chuyến.”“… À… Ừm.” Vẻ mặt trở nên buồn thiu của Jung YunHo trông rất buồn cười. “Vậy thì, buổi tối gặp nhé.” Nói xong, YunHo liền cúp điện thoại, Kim JaeJoong cũng quen với việc YunHo kết thúc cuộc điện thoại trước, từ trước đến nay luôn là như vậy. Ba phút trước, JaeJoong nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói đầy quen thuộc, lúc nó nghe thấy giọng nói ấy lần đầu tiên, nước mắt liền lăn xuống, nó nhanh chóng mặc quần áo vào, mặc dù trong lòng vô cùng thấp thỏm, nhưng JaeJoong vẫn tới quán café – địa điểm hẹn. Nó tới rất đúng giờ.
|
Chương 37[EXTRACT]Kim JaeJoong vừa tiến vào cửa liền quan sát xung quanh, ánh mắt dường như muốn thành máy scan mà quét hình từng ngõ ngách một lần, nó không nhìn thấy người vốn muốn gặp mặt, ngay lúc nó tiếp tục tìm kiếm trong nỗi sốt ruột, một người đàn ông có diện mạo dịu dàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nó: “Kim JaeJoong?” Người đàn ông hỏi. “So Gaye đâu?” JaeJoong không nói lời thừa nào, đi thẳng vào chủ đề. “Hiện tại cậu ấy không có ở Hàn Quốc.” “Anh là ai?” “Tôi là bạn của cậu ấy.” “Anh là **?” “Có thể xem là vậy.” JaeJoong nghe xong lời đó, không hề quay đầu lại mà chuẩn bị rời đi, đúng lúc ấy, người đàn ông kéo nó lại, nói: “Cậu không muốn biết tình hình của So Gaye sao?” Chỉ một câu nói ấy liền khiến JaeJoong ngây người, nó chậm rãi xoay đầu lại, người đàn ông nhún vai, ý bảo nó ngồi xuống. Ngồi bên cửa sổ, hai người đàn ông gọi ly café, chậm rãi chia sẻ bí mật bị ẩn dấu ba năm, buổi chiều biếng nhác dường như không thích hợp để trò chuyện về nội dung này, giống như trái tim của JaeJoong, mặt ngoài giả vờ bình tĩnh, đáy lòng đã sớm như hạt đường trong ly café, hoảng loạn mà lan rộng khắp bốn phía, không có bất cứ sức lực gì, chỉ biết tan ra… “So Gaye hyung, bây giờ đang ở đâu?” “Ở Mỹ.” “Anh ấy chưa chết?” “Chưa.” “… Anh ấy vẫn khỏe chứ?” “Tôi không rõ lắm.” JaeJoong nghe xong lời như vậy liền nhíu mày, sau đó có chút tức giận mà lên tiếng: “… Anh có thể kể hết những điều anh muốn nói cho tôi biết trong một lần không, tôi không có sức lực để hỏi anh từng cái một, xin lỗi.” Vẻ mặt của JaeJoong trông rất mệt mỏi, chỉ máy móc mà quậy ly café đang bốc hơi nóng ở trước mắt. “Well, sure~ Tôi vốn tưởng rằng trả lời như vậy sẽ khiến cậu thấy bình tĩnh, được rồi, vậy tôi kể sự cố xảy ra ba năm trước nhé, lúc đó, So Gaye đang trên đường được vận chuyển đến Hàn Quốc thì bị cục cảnh sát đánh tráo, người nằm trong bệnh viện bị tuyên bố tử vong là một thế thân đã tìm một ngày một đêm rồi ngụy trang vào, So Gaye chưa chết, cho dù đây không phải ý muốn vốn có của cậu ấy. Cục cảnh sát không thể để cậu ấy chết, bởi vì cậu ấy biết bí mật của tập đoàn họ Jung, nhưng sau lưng So Gaye đã trúng một phát súng vào trong cột sống, cậu ấy bị liệt nửa thân dưới, xem như đã bị phế rồi, hai năm trước, cục cảnh sát luôn giam lỏng So Gaye, bởi vì cậu ấy không chịu nói điều gì…” Nghe xong, tay Kim JaeJoong bắt đầu không nhịn được mà run lên, đôi mắt nó dần ứa nước, mang theo sự phẫn nộ cùng kích động, không có cách nào kiềm chế được mà tuôn trào. “Dẫn tôi đến gặp anh ấy!” Thanh âm của JaeJoong run rẩy nhưng rất kiên định. “Cậu ấy không muốn gặp các cậu… Đây chính là nguyên nhân tôi tới đây, So Gaye vẫn để bản thân sống là vì cậu ấy luôn giúp các cậu, cố gắng hết mức có thể, cậu biết Ji Min chứ, cái người vừa chết mấy ngày hôm trước ấy, cậu ta là người của cục cảnh sát, có thể cậu đã sớm biết rồi.” Nói xong lời này, người đàn ông ở đối diện quan sát vẻ mặt của Kim JaeJoong, JaeJoong không có biểu cảm gì, chỉ hơi gật đầu một cái. “Ji Min trước đây vẫn luôn thích So Gaye, hai người bọn họ là đồng đội trong cục cảnh sát, sau khi So Gaye bị giam lỏng, Ji Min chủ động tiếp nhận nhiệm vụ nằm vùng, Ji Min không có ý nào khác, cậu ta chỉ muốn dùng thời gian nhanh nhất để lật đổ các cậu, bởi vì chỉ có như vậy, So Gaye mới có cơ hội giành được tự do một lần nữa…” Sau khi Kim JaeJoong nghe xong liền ngẩn người, nó dừng tất cả động tác lại, ngơ ngác nhìn người đàn ông phía đối diện. “Về cái chết của Ji Min, có lẽ là điều ngoài ý muốn, tôi chỉ biết có như vậy thôi, à, đúng rồi, So Gaye mong cậu có thể giữ bí mật về chuyện này, đặc biệt là với người kia, So Gaye vẫn không quên anh ta.” Kim JaeJoong biết người anh ta chỉ là ai. Kim JaeJoong vô lực mà gật gật đầu, nói: “So Gaye hyung, vẫn khỏe chứ?” “Tôi không có cách nào gặp cậu ấy được, về phần tại sao tôi biết được những chuyện này, là do cậu ấy liên lạc với tôi, nơi cậu ấy bị giam có một khu vực điện thoại cho cục cảnh sát liên lạc, So Gaye đột nhập vào đó, loại bỏ giới hạn, lúc này mới có cơ hội liên lạc với tôi, nhưng cậu ấy bị người của cục cảnh sát bao vây giam lỏng, tôi cũng không cảm thấy đó là điều mà con người có thể chịu đựng được, trước đây có một người nằm vùng, cũng bị giam lỏng như vậy, cậu ta chỉ kiên trì được ba tháng, liền cắn lưỡi tự sát…” Kim JaeJoong rơi nước mắt, bàn tay nắm thành hình quả đấm của nó đã mất đi độ ấm, nước mắt nó chảy ra vô cùng nhiều, đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên, nó nhìn thấy tên của Jung YunHo, giơ tay lau nước mắt trên mặt đi, cầm di động lên ra hiệu với người đàn ông ngồi ở phía đối diện, người đàn ông lịch sự làm một động tác tay xin mời. “A lô…” JaeJoong tận lực che giấu giọng nói nghẹn ngào của mình. “Em đang ở đâu?” “Chút nữa em về liền.” JaeJoong ho một cái, sau đó hít một hơi vào. “… Em khóc?” JaeJoong nghe xong câu nói kia của YunHo, nước mắt càng không thể nào đè nén lại được, nhưng nó nhìn người đàn ông trước mắt, nói: “Không có, tại ở bên ngoài lạnh quá thôi, chờ em về nhà rồi nói chuyện tiếp nha, YunHo.” “Tôi kêu xe tới đón em.” “Ừm, đến lúc đó em sẽ gọi lại cho anh.” JaeJoong cúp điện thoại, người đàn ông phía đối diện uống một ngụm café, đặt ly xuống: “Nếu như người kia hỏi tới, cứ nói đó là bẫy của cục cảnh sát, còn nữa, cậu đừng quá buồn, toàn bộ những điều So Gaye làm, cậu ấy đều cảm thấy đáng, nếu cậu như vậy, cậu ấy mà biết được thì chắc chắn sẽ rất buồn.” JaeJoong gật đầu, sau đó đứng dậy lịch sự mà bắt tay với anh ta, sau khi gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, lập tức rời đi. JaeJoong một mình đi trong làn gió lạnh, trên đường phố của năm sau vẫn lưu lại vết tích náo nhiệt, nó choàng áo khoác, vệt nước mắt vẫn dính đầy hai bên má, gió lạnh thổi vào mặt sinh đau. JaeJoong về nhà liền xông vào tắm nước nóng, sau đó nằm ở trên giường, nó có chút hối hận về cuộc gặp mặt hôm nay, nó thà để bản thân không biết điều gì còn hơn, nó nên làm gì đây, để bí mật to lớn này biến mất dưới đáy lòng sao, So Gaye hyung chưa chết, Ji Min là kẻ nằm vùng, vậy tất cả những điều mà Ji Min làm với nó trước đây rốt cuộc là thật tâm hay diễn kịch, sao có thể như vậy được? Nhưng người đàn ông bản thân gặp hôm nay rốt cuộc có đáng tin không, JaeJoong cố gắng nhớ lại từng câu mà anh ta nói, dường như anh ta làm như vậy là không có mục đích gì, JaeJoong buồn bực bất an mà trở mình ngồi dậy, nó lái xe đến tập đoàn họ Jung, đầu óc giống như phát sốt, bây giờ nó chỉ muốn nói cho Jung YunTae biết So Gaye còn sống, mặc dù JaeJoong lúc này đã mất đi lý trí, nhưng nó cảm thấy làm như vậy mới đúng, vì So Gaye cần Jung YunTae. Ngay lúc Kim JaeJoong chạy ào vào văn phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào tầm mắt chính là Jung YunTae đang mỉm cười ôm một người con trai xinh đẹp, Jung YunHo đứng ở bên cạnh, vui vẻ nói về cái gì đó, JaeJoong há hốc mồm, ngây người. “JaeJoong hyung!!!!!!!!!!!” Người con trai được Jung YunTae ôm đầy thân mật bổ nhào về phía Kim JaeJoong, trên người mang theo mùi nước hoa nhẹ nhàng khoan khoái. “A, Hang… Hang Won, ha ha, cậu… về rồi à?” Nhiệt huyết tuôn trào của JaeJoong bị dập tắt trong nháy mắt, não bộ đang chạy với vận tốc cao nhất liền bị một cái ôm nhiệt tình này làm cho kẹt lại, sau đó màn hình tối sầm, chết máy. “Vâng ạ, hyung, em nhớ bọn anh quá nên về thăm, cuối tuần em đi Mỹ, có concert bên ấy, Jung YunTae nói cuối tuần ảnh cũng đến đó, lần này ảnh lại phải kiếm vé VIP tốt nhất rồi, ha ha.” Hang Won vui vẻ cười, trên mặt JaeJoong cũng mang theo nét cười, nhưng tâm tư không ở nơi này, sau đó Jung YunTae nói gì với YunHo nó cũng không nghe vào, chỉ luôn mỉm cười, mỉm cười… Hay là cứ để như vậyKhông nói gì, là kết cục tốt nhất,Với So Gaye, với YunTae, với Hang Won, với bất cứ người nào,Không phải sao?Bộ dạng thân mật từ Hàn Quốc đến Mỹ, ở sân bay, khách sạn đến các nơi khác của Jung YunTae và Hang Won nhanh chóng dẫn tới sự chú ý của giới truyền thông, trên báo giải trí, các tin tức luôn đặt ở nơi bắt mắt nhất về những hình ảnh của một người đàn ông vóc người cao thẳng mặc âu phục đen cùng với một người con trai xinh đẹp đeo kính râm ăn mặc theo mốt ở bên cạnh, trợ lý đặc biệt đưa những tờ báo có liên quan đến đến YunTae lên bàn YunHo, YunHo không có tâm tình mà xem, liền ném cho JaeJoong, JaeJoong thỉnh thoảng nhàn hạ thì lật báo, có ảnh chụp Hang Won mỉm cười kéo YunTae đi ở sân bay, còn có ảnh chụp YunTae thay Hang Won mở cửa xe, còn có ảnh chụp YunTae lái xe đi đón Hang Won, người đàn ông bên trong chiếc Ferrari đen vì khoảng cách xa mà nhìn không rõ đã thành chủ đề được mọi người bàn tán sôi nổi ở giới giải trí, nam thần tượng mới debut Hang Won là đồng tính luyến ái? Hàng loạt các bài báo được in ấn trên đủ loại tạp chí báo giấy, bạn mà lơ đãng đi trên đường phố Hàn Quốc, sẽ không khó gặp các bé nữ sinh mặc đồng phục trường mà chỉ vào một ảnh chụp trên tờ báo nào đó, thảo luận rất sôi nổi, mang theo sự hiếu kỳ, mang theo nỗi thất vọng, đương nhiên còn không ngừng hưng phấn và chờ mong… “Chơi đùa vui vẻ thật.” JaeJoong đặt tờ báo ở một bên, trong lòng mang theo cảm giác phức tạp, nó nhìn thấy những ảnh chụp này thì luôn không nhịn được mà nghĩ đến So Gaye, nếu như So Gaye hyung thấy những ảnh chụp này, có thể thương tâm không?
|
Bên Mỹ
Hang Won đang bận rộn mà chuẩn bị cho concert tối nay, các staff càng vội vội vàng vàng, kiểm tra thiết bị và trang phục, kiểm tra hiệu quả ánh sáng và âm thanh trên sân khấu, ngưởi make-up vẽ viền mắt đơn giản cho Hang Won, trợ lý thỉnh thoảng đưa nước tới, Hang Won dùng ống hút uống vài ngụm, vẻ mặt trông rất thản nhiên, trong đầu nhớ lại buổi chiều tổng trợ lý của công ty có tới tìm cậu ta để nói chuyện, mặc dù nói rất nhiều lời hỏi han nịnh nót không đi đến đâu, nhưng tổng kết ra câu mấu chốt đơn giản chính là:
“Nếu như bây giờ công bố tin cậu thích đàn ông ra, đối với cậu mà nói thì cũng chẳng có lợi, công ty hi vọng cậu ngừng bớt các cuộc gặp gỡ đi, chuyên tâm vào công biệc, chờ vài năm nữa ổn định lại được rồi thì hãy lo lắng cho vấn đề cá nhân.”
Tâm tình của Hang Won trong quá trình nói chuyện rất bình tĩnh, thỉnh thoảng chỉ gật đầu, sau đó lễ phép mà đứng dậy nắm tay rồi rời đi, nhưng khi cậu ta bước ra khỏi công ty, YunTae liền gọi điện thoại tới hỏi thăm sức khỏe, cậu ta vẫn luôn im lặng mà nghe YunTae nói, mãi cho đến khi YunTae bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc Hang Won có đang nghe hay không, cứ liên tục a lô a lô suốt, Hang Won mới trả lời bằng chất giọng trầm thấp:
“Anh đang ở đâu, em nhớ anh…”
Sau khi Jung YunTae nghe thấy lời này liền cúp máy, lái xe đến cửa công ty Hang Won, Hang Won lên xe xong liền ôm lấy YunTae, cậu ta mang theo tình cảm cuộn trào mãnh liệt mà hôn lên, nụ hôn của YunTae còn thuần thục hơn Jung YunHo, nhưng YunTae nhìn thấy Hang Won kỳ quái như vậy thì lập tức dùng hết sức lực mà ngăn cậu ta lại, YunTae ấn lấy vai Hang Won, hỏi:
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Hang Won không đáp, lắc lắc đầu, YunTae có chút sốt ruột, nói bằng giọng điệu cứng nhắc:
“Nói mau!”
Hang Won cúi đầu, lên tiếng:
“Bây giờ mệt mỏi lắm rồi, đột nhiên muốn trở nên ổn định… Đã lăn qua lăn lại quá đủ rồi.”
Sau khi Jung YunTae nghe xong lời này cũng trầm mặc, anh theo thói quen mà lấy một điếu thuốc ra, châm lên, nghiêng mặt về phía ngoài cửa sổ, khói thuốc dần dần trở nên dày đặc, ngay lúc Jung YunTae ấn cửa kính xuống muốn làm thoáng không khí lại, một đám người liền chen nhau đem máy ảnh vào trong cửa sổ mà chụp lấy chụp để, Jung YunTae bị chói đến nheo mắt lại, anh chửi to một tiếng:
“Cách xa Hang Won ra hết con mẹ nó đi!”
Sau đó nổ máy, mang Hang Won đi.
Hang Won không có quá nhiều thời gian tự do, sau đó đã bị xe bảo mẫu1 chở đến nơi diễn concert, trước khi đi, Jung YunTae không nói gì, chỉ xoa đầu cậu ta, nói:
“Đêm nay anh sẽ tới, biểu diễn tốt vào nhé.”
Hang Won cười cười, vẫy tay rồi lên xe rời đi.
Jung YunTae đi đặt một giỏ hoa lộng lẫy, ngoài ra còn thêm một bó hoa, hoa hồng đỏ, 108 đóa.
Jung YunTae cầm hoa hồng đưa vào hậu trường, staff liền dẫn đường, nhìn thấy Hang Won đang được trang điểm trong phòng hóa trang, cậu ta nhắm mắt càng lộ ra vẻ trong sáng, Jung YunTae tiếp nhận cốc nước trong tay trợ lý, ra hiệu anh ta đừng lên tiếng, không tiếng động mà đưa ống hút vào trong miệng Hang Won, lúc Hang Won ngậm lấy ống hút, cậu ta đột nhiên mở mắt, thế là Jung YunTae lập tức bị phát hiện.
Hang Won mỉm cười, nhìn YunTae.
“Sao em phát hiện ra được?”
“Mùi hương trên người anh, lúc anh vào cửa em đã ngửi thấy rồi.”
Jung YunTae cúi người, nhắm ngay môi Hang Won mà hôn lên, một nụ hôn dịu dàng, không mang theo bất cứ dục vọng nào.
Hang Won từ từ mở mắt, nhìn thấy bó hoa trong tay anh, cậu ta nhìn chằm chằm vào nó rồi mỉm cười nhận lấy, mang theo ý vị sâu xa mà nói:
“Ừm~~ Hoa hồng đỏ…”
YunTae mang theo vẻ mặt trịnh trọng mà gật đầu, sau đó lấy ra một hộp đựng nhẫn đầy tinh xảo, sau khi mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đi vào trong tầm mắt Hang Won, người make-up nữ ở bên cạnh không nhịn được mà ca ngợi, hận không thể lập tức thay Hang Won đáp ứng anh, Hang Won nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, không nói câu nào, Jung YunTae ngừng một hồi, đưa nhẫn cho cậu ta, nói:
“Buổi tối trả lời cho anh.”
Nói xong, liền quay về sân khấu rồi ngồi vào ghế giữa trung tâm.
Hang Won đặt nhẫn lên bàn hóa trang, viên kim cương lấp lánh phản xạ dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ lộng lẫy, Hang Won ra hiệu người make-up tiếp tục, mắt thấy sắp đến giờ mở màn.
Cho đến khi concert bắt đầu, lần đầu tiên Jung YunTae chuyên tâm mà nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu như vậy, anh tắt di động, không biết vì sao, tối nay anh chỉ muốn hưởng thụ một đêm tối như thế này, có lẽ là đang chờ cái gì đó chăng? Đúng không? Ngay cả YunTae cũng không biết bản thân đang chờ cái gì, chỉ biết lúc chiều khi Hang Won đỏ mắt nói cậu ta muốn ổn định một chút, trái tim của anh liền hoảng loạn.
…
Bài hát cuối cùng, lại một đêm tối náo nhiệt sắp trôi qua, YunTae ăn trái cây trong chiếc giỏ bên cạnh, nhìn ly rượu whisky sắp nhìn thấy đáy, anh đặc biệt mang rượu đến, mặc dù ở nơi náo nhiệt như vậy dường như rất phí cho chai rượu ngon này. Thế nhưng người ở trên sân khấu, rất đáng giá, Jung YunTae nghĩ như vậy.
Lúc Hang Won hát xong ca khúc cuối cùng, ánh mắt Jung YunTae lơ đãng nhìn về phía sân khấu, giống như một ánh đèn đặc biệt, ngón giữa nơi tay phải của Hang Won lóe lên một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp, có lẽ fans sẽ tưởng đó là đạo cụ, nhưng Jung YunTae nhận ra được, lúc Jung YunTae nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lóe sáng đó, anh đột nhiên ngây người, tay nâng ly rượu cũng dừng ở giữa không trung, mãi cho đến khi ánh mắt của Hang Won thổi đến, sau đó cậu ta mỉm cười đầy thâm tình.
…
Một tuần sau Hang Won tuyên bố kết hôn, trong giới giải trí sóng to gió lớn một hồi lâu, nhưng người ủng hộ vậy mà cũng không ít, còn có rất nhiều fans trên mạng chế ảnh và video, truyền đi dồn dập, khen ngợi cặp đôi sắp cưới này.
Tối hôm đó, lễ kết hôn được tổ chức, Jung YunHo mang JaeJoong đến nơi ấy, cho dù đã tận lực cắt đứt giới truyền thông, nhưng vẫn không khó phát hiện trong nơi tổ chức có người giơ máy quay phim.
“Sao, hồi hộp không?” JaeJoong theo bên người Hang Won, nhìn người con trai mặc âu phục xinh đẹp này.
“À, cũng được ạ.” Hang Won cười nói. “YunTae, là một người đàn ông tốt, anh ấy đa tình là đa tình ở bên ngoài thôi, chứ anh ấy là người một lòng hơn bất kì ai khác đấy.”
Sau khi Hang Won nghe xong, nghiêm túc mà gật gật đầu, cậu ta nhớ lại chuyện xảy ra gần đây, Jung YunTae đã ký hủy hợp đồng với công ty thay cho Hang Won, Jung YunTae giải thích rất đơn giản, anh chỉ hi vọng em cảm thấy vui vẻ, tự do và thoải mái.
“À, em hỏi nè, bao giờ thì đến lượt anh thế JaeJoong hyung.” Lúc Hang Won phản ứng trở lại, cậu ta bắt đầu trêu chọc JaeJoong ở bên cạnh.
Hai má JaeJoong đột nhiên ửng hồng, vừa định mở miệng giải thích điều gì đó, liền có người gõ cửa, bảo có người đưa giỏ hoa đến, Hang Won nhận lấy giỏ hoa, bên trong đặt một tấm thiệp không có kí tên, nét bút rõ ràng, chào hỏi cũng rất đơn giản:
‘Chúc hạnh phúc, cả một đời.’
JaeJoong lơ đãng nhìn qua, khi nó thấy nét chữ thì đột nhiên ngây người, chưa kịp giải thích điều gì mà liền xông ra, YunHo nhìn thấy JaeJoong đang chạy, lập tức đuổi theo cho đến đến khi thấy JaeJoong chạy đến cửa, tìm gì đó ở xung quanh:
“Sao vậy?” YunHo nắm lấy tay JaeJoong.
“So Gaye… Là So Gaye hyung.” JaeJoong đỏ mắt, nhìn YunHo, vẻ mặt bất lực.
YunHo cũng nhìn xung quanh, không nói gì, ôm lấy vai JaeJoong mà nói:
“Về đi… Có lẽ là nhận sai thôi.”
JaeJoong cúi thấp đầu, theo YunHo về nơi tổ chức hôn lễ.
Hôn lễ cử hành rất thành công, lúc đang tuyên thệ, Hang Won đỏ mắt, JaeJoong vì chuyện vừa rồi mà vẫn luôn không yên lòng, nhưng YunHo vẫn ôm lấy nó, cho nó sự an ủi.
Jung YunTae hôm ấy rất đẹp trai, người đàn ông đó đã cởi bỏ vẻ ngây thơ, ham chơi bời và thay vào đó là sự chín chắn, điều này đối với YunTae mà nói cũng không phải chuyện xấu, bất kể thế nào, khi ổn định lại rồi, thì cũng là lúc phải quên đi một người mà biết rằng sẽ không có kết quả, có lẽ, đây cũng là kết quả mà So Gaye muốn nhìn thấy nhất.
YunTae mang Hang Won về Mỹ, Hang Won cũng quen thuộc với sòng bạc, từ nhỏ đã lớn lên ở bên ấy nên dường như cũng có loại cảm giác trung thành vô hình trung, YunTae cũng không hề gì, quản lý sòng bạc còn có thể khiến anh hài lòng hơn, ít nhất không có cái việc báo cáo với lễ họp hằng năm không ngừng không nghỉ trong công ty.
YunHo vừa xã giao xong liền về nhà rồi lập tức ngã vào người JaeJoong, đỏ bừng mặt mà nói:
“Jung YunTae đâu?! Bảo nó lăn đến đây cho tôi!”
JaeJoong thấy YunHo uống nhiều như vậy thì có chút bất đắc dĩ, kéo hắn về phòng, giúp hắn cởi âu phục, rót cho hắn một chén canh giải rượu.
“Uống miếng nước trước đi, sao lại uống nhiều vậy.” JaeJoong ôm lấy Jung YunHo đang dựa vào đầu giường, nhìn vẻ mơ màng của hắn.
“Không! Không uống, Jung YunTae đâu?” YunHo vừa thả lỏng cà vạt vừa hỏi.
“Không phải YunTae kết hôn rồi à, anh ấy cũng về Mỹ từ đời nào rồi còn gì.” JaeJoong nhìn hắn đầy khinh bỉ, kiên quyết nhét cái chén vào bên miệng YunHo.
“… Đúng… Kết hôn…” Nhắc tới từ kết hôn này, YunHo lập tức trở nên im lặng, hắn đột nhiên ôm lấy JaeJoong, nói:
“JaeJoong, em đau lòng không?”
JaeJoong bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho mơ hồ, lên tiếng:
“Đau lòng gì chứ, kết hôn là chuyện tốt mà.”
“Không, không phải, tôi nói chúng ta cơ, tôi không có cách nào cho em một cái hôn lễ giống như vậy, tôi không thể… YunTae là trẻ con, tôi không phải…”
JaeJoong nghe xong, đột nhiên ngây người, điều YunHo để ý là đây sao? Dường như đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy YunHo như vậy từ khi biết hắn đến giờ, JaeJoong hiểu YunHo, hắn là đại ca, lúc trước JaeJoong theo YunHo với thân phận là con trai, hắn không có cách nào để tự nhiên kết hôn như YunTae, không đếm xỉa đến ánh nhìn của người ngoài, hắn đã phải đảm nhận rất nhiều, hắn không làm được…
JaeJoong ôm lấy YunHo, đột nhiên mỉm cười, nó kề môi lại gần, nhẹ nhàng mà lấp kín lời nói phía sau của YunHo, nụ hôn triền miên hàm chứa rất nhiều cảm xúc của JaeJoong, bao gồm cả những tháng ngày đã trôi qua.
“YunHo, chỉ cần có anh, là tốt rồi.”
YunHo chìm vào giấc ngủ rất nhanh, JaeJoong im lặng ngả vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập của hắn.
Tám năm rồi, nó bắt đầu từ một đứa trẻ không hiểu chuyện, đến tận bây giờ.
JaeJoong nhẹ nhàng đặt YunHo lên giường, giúp hắn cởi quần áo, đắp chăn lông lên, nó đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn YunHo rất lâu, người đàn ông ngông cuồng tự cao tự đại bây giờ mang theo vẻ bình tĩnh, hàng lông mi rủ xuống cùng nét mặt không hề có phong bị, JaeJoong cúi người, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán YunHo.
JaeJoong đứng ở trước cửa sổ sát đất, ánh trăng dịu dàng chiếu vào, rơi xuống sàn nhà gỗ màu rượu đỏ, JaeJoong đứng ở phía trước, nó mang theo tất cả sự thành kính mà nhắm mắt lại, nó có rất nhiều lời muốn nói, nó có rất nhiều người mình nhớ mong.
…
Không lâu sau đó, Hang Won xuất bản một cuốn sách, có thể xem như là một trong những tác phẩm nổi tiếng, JaeJoong rất thích lời nói cuối cùng của cậu ta, đó là lời Hang Won nói với YunTae, cũng là lời JaeJoong muốn nói cho YunHo biết:
Mong cho tình yêu của em luôn theo anh, có thể đối với anh mà nói, ý nghĩa của sự tồn tại vừa phức tạp vừa lớn lao, nhưng đối với em mà nói, ngoại trừ anh ra, tất cả đều không có ý nghĩa của sự tồn tại.
_____________________
(1) Xe bảo mẫu: Xe dành cho thần tượng.
——【 Hoàn 】——
|