Mười Năm Yêu Anh Nhất
|
|
Chương 15[EXTRACT]Hạ Tri Thư tuỳ tiện vào một tiệm cắt tóc, tiệm không lớn, rất ấm áp, khách cũng không nhiều, đợi xong một người là đến lượt cậu. “Cứ cắt đại một kiểu là được.” Hạ Tri Thư nhìn gương, âm thanh rất nhẹ. Cậu biết hoá trị sẽ bị rụng tóc nhiều, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được sửa sang đầu tóc. Thợ cắt tóc không nói nhiều, tay chân rất nhanh nhẹn, chưa đầy mười lăm phút đã xong. Lúc cắt xong còn thuận miệng khen một câu: “Tóc anh đẹp thật.” Hạ Tri Thư cười trả tiền. Lúc đẩy cửa ra ngoài cậu đang nhớ đến Tưởng Văn Húc, lúc còn đi học người kia cũng rất thích sờ tóc cậu, bàn tay lớn xoa xoa đầu, cứ như đang sờ đầu một chú chó nhỏ. Tưởng Văn Húc cũng khen tóc Hạ Tri Thư đẹp, vừa đen vừa mềm. Hạ Tri Thư nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu mấy năm trước đã từng nghe. Cậu cười cười bước trên đường, cố gắng tìm một chút sức sống và vui vẻ từng có. Hạ Tri Thư từng rất thích “Thuỷ thủ” của Trịnh Trí Hoá*, cậu khẽ hát lên, mắt ửng đỏ, âm thanh nhỏ xíu trầm thấp: “Anh ấy nói trong gian khó thì chút đau ấy có tính là gì…” Hạ Tri Thư lại mình ngốc nghếch nữa rồi. * Bài hát Thuỷ thủLúc đứng chờ tàu điện ngầm, Hạ Tri Thư chợt thấy chỗ cổng vào có vứt một hộp đựng giày, lại gần có thể nghe thấy tiếng cào hộp giấy từ bên trong. Cậu cảm thấy hình như bên trong… có động vật nào đó. Hạ Tri Thư cẩn thận xốc nắp hộp lên, quên cả hít thở – bên trong là bốn con mèo con bị bỏ rơi. Hạ Tri Thư thích nhất là động vật có lông xù, nhưng mà Tưởng Văn Húc rất ghét chúng, cứ thấy là phát bệnh sạch sẽ. Nhưng bây giờ Hạ Tri Thư do dự, thời tiết thế này nếu không ai đưa tụi mèo đi, nhất định chúng sẽ không sống được, huống hồ Hạ Tri Thư thật sự muốn tùy hứng chiều chuộng bản thân một lần. Cuối cùng, khi về đến nhà thì có những một người bốn mèo. Tâm tình Hạ Tri Thư tốt hơn, mua chút sữa bột và bánh quy nhỏ ở siêu thị dưới lầu. May mà mấy con mèo nhỏ này thoạt nhìn đều rất khoẻ mạnh, được sưởi ấm một lúc đã khoẻ hơn, kêu meo meo đi tới đi lui. Hạ Tri Thư cắt bốn đoạn dây màu sắc khác nhau lần lượt buộc lên cổ bọn nó. Cậu dùng bánh quy ngâm mềm trong sữa đút cho mèo ăn, mấy đứa nhóc rất ham ăn, ủn ủn tay Hạ Tri Thư như heo con. Hạ Tri Thư dùng ngón tay sờ đệm thịt mịn màng non mềm của mèo con, cảm thấy rất kỳ diệu. Cậu chưa từng được gần gũi với động vật như lúc này, thực sự đáng yêu chết đi được. Buổi tối lúc Tưởng Văn Húc về nhà liền nhìn thấy Hạ Tri Thư ngủ thiếp đi trên ghế sô pha, trên người có bốn cục lông xù đang nằm úp sấp ngáy khò khò. “Hạ Tri Thư!” Tưởng Văn Húc cau mày, đứng bất động ở cửa. Hạ Tri Thư đột nhiên tỉnh lại: “Sao vậy?” “Ai cho phép em mang những thứ này về nhà hả? Vứt ngay!” Khẩu khí của Tưởng Văn Húc không tốt, vứt cặp đựng giấy tờ ở tủ giày cạnh bên. Tính cách của hắn rất cường thế, không cho phép có tí ngỗ nghịch nào. Hạ Tri Thư cụp mắt, giữa hai lông mày có đôi phần cô quạnh: “Vứt ở đâu?” Tưởng Văn Húc không sợ người khác ngang ngược với mình, chỉ sợ Hạ Tri Thư dùng cách yếu ớt như vậy đối phó hắn, căn bản không nổi nóng được. Hắn chỉ đành hạ giọng xuống: “Tri Thư à, thứ này bẩn lắm, lớn lên một chút sẽ quậy tung nhà, phiền phức chết đi được. Em ngoan nào, chúng ta không cần thứ này.” “Em thật sự muốn nuôi…” Hạ Tri Thư mím môi, không hề nhượng bộ. “Em…” “Tưởng Văn Húc, người khác không biết thì thôi, đến anh cũng không rõ sao? Lúc còn bé em đã muốn nuôi rồi, nhưng người nhà không cho. Lúc đó em đã nghĩ, sau này có nhà nhất định sẽ nuôi chó và mèo.” Tưởng Văn Húc dừng một thoáng: “Ngoan, đã hơn mười năm rồi, không nuôi con gì không phải cũng sống tốt đấy sao? Chờ sau này hẵng nuôi được không? Anh sẽ cho em một con tốt nhất.” Hạ Tri Thư nhìn Tưởng Văn Húc, viền mắt bỗng nhiên đỏ lên: “Em không muốn sau này, em chỉ muốn bây giờ thôi.” “Anh Tưởng, anh để em nuôi đi.” Trong lòng Tưởng Văn Húc chấn động, không nói gì, đổi giày xong đi thẳng tới thư phòng. Hạ Tri Thư biết hắn đã ngầm cho phép rồi. Kỳ thực Tưởng Văn Húc cũng biết, Hạ Tri Thư rất ít khi tuỳ hứng. Trừ lúc mới quen ra thì sau đấy hắn không hay cưng chiều Hạ Tri Thư nữa, dần dà càng coi mọi chuyện như điều đương nhiên
|
Chương 16[EXTRACT]Hạ Tri Thư làm một cái ổ nhỏ đơn giản đặt trong phòng khách không ai ở cho mấy nhóc mèo con. Đến lúc ngủ cậu còn bị Tưởng Văn Húc theo dõi, bắt tắm bằng sữa tắm nhiều lần mới được tha. Tưởng Văn Húc ôm Hạ Tri Thư nhào lên giường mềm mại, cứ như một chú chó lớn ngửi ngửi trên người Hạ Tri Thư. “Ngửi được cái gì không?” Cổ Hạ Tri Thư rất mẫn cảm, bị hơi thở nóng ấm phả vào liền thấy ngưa ngứa. Tưởng Văn Húc cắn xương quai xanh cậu một cái: “Ngửi thấy mùi mèo trên người em.” Hạ Tri Thư nâng mặt Tưởng Văn Húc lên, cười yếu ớt hôn giữa lông mày hắn một cái: “Vậy sau này anh ôm mèo đi.” “Muốn ăn đòn à?” Tưởng Văn Húc hôn mặt Hạ Tri Thư, nhích dần xuống bụng dưới mềm mại. Hạ Tri Thư thấp giọng khẽ rên một tiếng, bất giác có thêm mấy phần hùa theo hiếm thấy. Âm thanh của cậu rất êm tai, âm cuối thanh thúy còn hơi mang chất giọng miền Nam mềm maị, cái hừ khẽ e lệ lúc không kìm chế nổi vô cùng hút hồn. “Anh đừng để lại dấu hôn trên người em…” Ngày mai đi bệnh viện phải cởi áo khoác ra, lúng túng muốn chết. Động tác của Tưởng Văn Húc rất cẩn thận, chậm rãi tiến vào Hạ Tri Thư. Cậu khẽ thở dốc, đôi mắt ươn ướt phiếm lệ: “…A… Chậm…Chậm chút…” “Chậm rồi mà.” Tưởng Văn Húc nhẹ xoa đầu Hạ Tri Thư, động tác dưới thân không hề bị ảnh hưởng: “Cắt tóc hả?” Hạ Tri Thư cắn môi, bị đâm chọc mạnh mẽ đến nói một câu cũng không hoàn chỉnh: “Cắt.. Ừm.. Cắt rồi…” Hạ Tri Thư ôm chặt cổ Tưởng Văn Húc, bị tiến vào từ chính diện, cậu như cố lấy lòng mà hôn cằm và hầu kết của hắn, đứt quãng xin tha. Tưởng Văn Húc rất ít khi nhìn thấy Hạ Tri Thư chủ động như vậy, tâm can run rẩy. Tư thái lúc Hạ Tri Thư đáp lại thật sự vô cùng động lòng. Hắn không nhịn được, cuối cùng dường như dùng lực bất chấp chinh phục Hạ Tri Thư. Hạ tri Thư bị tách hai chân ép ở trên giường, bị bắt nạt đến mức tiếng xin tha cũng hơi nức nở: “Anh… Anh Tưởng… Chậm một chút… Xin anh đấy…” Cuối cùng Tưởng Văn Húc cũng tận hứng, lâu lắm rồi hắn chưa từng sảng khoái đến vậy. Hạ Tri Thư mệt mỏi nằm nhoài trên ngực Tưởng Văn Húc muốn ngủ, hắn duỗi một cánh tay ôm gọn cả người cậu vào lòng. Tưởng Văn Húc vỗ nhẹ lưng Hạ Tri Thư, một lúc lâu mới thấp giọng lẩm bẩm: “Sao đột nhiên lại gầy như vậy?” Hôm sau lúc Hạ Tri Thư dậy Tưởng Văn Húc đã đi rồi, bên người đã lạnh. Cậu im lặng ngồi một lúc, lê cái eo đau nhức xuống giường. Hôm nay cậu còn phải đi làm hoá trị nữa. Khi cậu ra khỏi phòng ngủ mới thấy bất ngờ, ấy vậy mà người đàn ông đó đã giúp cậu cho mèo ăn, trên bàn ăn còn để lại một tờ giấy và cơm, bỏ vào lò vi sóng một lát là ăn được. Hạ Tri Thư cười cười, lắc đầu một cái ném tờ giấy kia, đi ra lần lượt ôm bốn nhóc lông xù một cái, uống thuốc xong thay quần áo định đến bệnh viện. Trước khi ra khỏi cửa, Hạ Tri Thư còn cố ý tỉ mỉ soi gương. Cũng may lần này Tưởng Văn Húc nghe cậu, không lưu lại dấu hôn nơi dễ thấy, tuy rằng dưới phần quần áo che khuất thì đầy dấu vết. Lúc đi trên đường vẫn rất bình tĩnh, nhưng cách bệnh viện càng gần, Hạ Tri Thư càng khẩn trương. Ngải Tử Du đã nói cho cậu biết lúc hoá trị bắt buộc phải nằm viện, mà Hạ Tri Thư từ chối không chút do dự. Thậm chí cậu còn không muốn nghe nhiều về di chứng đáng sợ và phản ứng lúc trị liệu, bởi vì con người một khi sợ cái gì, lúc điều đó xảy đến sẽ khó có thể chịu đựng. Hạ Tri Thư chưa hề nghĩ tới quá trình này lại đau đớn đến vậy. Lần hoá trị này khiến cậu cảm thấy đối mặt với cái chết cũng chỉ đến thế thôi. Thật sự rất khó chịu, đau đầu buồn nôn, toàn thân đau như muốn nổ tung, máu thịt bên trong như mọc vô số con sâu gặm nhấm cắn xé, đau như sống trong địa ngục giữa nhân gian. Hạ Tri Thư sợ đau, mà nỗi đau cậu chỉ có thể tự mình chịu đựng, nhịn xuống cảm giác đau đớn càng lúc càng tăng. Gò má tái nhợt của Hạ Tri Thư bị mồ hôi lạnh thấm ướt, môi bị cắn đến loang lổ máu. Ngải Tử Du giao ca cho bác sĩ khác xong thì đến chỗ Hạ Tri Thư, mới nhìn một lúc mà lòng đã đau như cắt. “Bác sĩ Ngải…” Người được anh ôm vào lòng hơi tỉnh lại, gương mặt nếu có chút màu máu sẽ rất đẹp kia đẫm nước, không rõ là mồ hôi lạnh hay là nước mắt. Môi Hạ Tri Thư đã chuyển sang màu tái xanh: “Anh… Anh cũng không nói với tôi là sẽ đau đến thế này…” Ngải Tử Du nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu: “Không sao hết… Không sao hết… Chịu đựng được là tốt rồi, có tôi ở đây.” Hạ Tri Thư vẫn nở nụ cười, má trái hiện lên lúm đồng tiền khiến người thương xót. Bi thương trong mắt cậu nặng nề vụn vỡ: “Thật sự tôi đau lắm… Đau lâu thế rồi… Không chịu đựng được thì nên làm gì bây giờ?”
|
Chương 17[EXTRACT]Hạ Tri Thư đau đến sức để bước đi cũng không có. Ngải Tử Du dìu cậu vào văn phòng nghỉ một lúc. Cả đường đều không nói chuyện, tình cảm khó miêu tả trong lòng Ngải Tử Du càng lúc càng mãnh liệt, hầu như anh đã nhận ra mình xong đời rồi. Sắc mặt trắng bệch của Hạ Tri Thư gần như hoà làm một với ga trải giường của bệnh viên, mắt hơi thất thần, cả người đều mờ mịt. Ngải Tử Du rót cho cậu một cốc nước nóng: “Uống nước nhé?” Hạ Tri Thư không cầm, một lát sau mới thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Tôi hơi lạnh…” Ngải Tử Du ngẩn người, anh không hay nghỉ tại đây, không có tấm thảm nào có thể đưa cho Hạ Tri Thư, chỉ đành đưa chiếc áo lông màu nâu nhạt dày nặng cho cậu. Hạ Tri Thư gắt gao ôm lấy chiếc áo đó, vòng lông cáo mềm mại trên mũ kề sát gương mặt gầy gò của cậu, hiện ra vẻ đẹp bệnh tật yếu ớt. “Trạng thái thân thể của cậu không tốt lắm, hãy nghĩ một chút về việc nằm viện đi.” Ngải Tử Du ngồi cạnh Hạ Tri Thư, nghĩ một lát mới mở miệng lần nữa: “… Bệnh này của cậu cũng không giấu nổi… Tốt nhất là nói cho người yêu người thân đi, tự mình gánh vác quá tủi thân.” Hạ Tri Thư chậm rãi hồi thần, dung mạo nhã nhặn ôn hoà, tính cũng hướng nội. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu: “Không vào viện đâu, có thể chịu được lúc nào hay lúc đó.” Yêu một người đến tận cùng không phải có thể vì người ấy mà chết, mà là có thể vì người ấy sống tiếp. Hạ Tri Thư đã không muốn sống tốt, nên cậu chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nếu may mắn cậu chết sớm, vậy thì cứ để tình yêu của cậu dừng ở ngày ấy đi. Bác sĩ cũng nhận ra sinh hoạt của Hạ Tri Thư không đơn giản như anh tưởng tượng, nhưng không tìm được manh mối nên cũng không tiện hỏi thêm. Hạ Tri Thư biết hôm nay mình đã gây cho người ta thêm nhiều phiền phức, hơi ổn một chút liền muốn đi. Cậu lễ phép nói cảm ơn với Ngải Tử Du. “Lần sau trị liệu tôi sẽ gọi điện cho cậu.” Ngải Tử Du không giữ cậu được nữa, chỉ có thể tìm đề tài không cao minh này. Hạ Tri Thư cứng đờ, nhưng vẫn đáp lời. Bỗng nhiên Ngải Tử Du có hơi ngập ngừng, sắc mặt rất vi diệu. Hạ Tri Thư tò mò nhìn anh, một lát sau Ngải Tử Du mới lên tiếng: “… Thân thể cậu chịu không nổi, việc chăn gối nếu có thể thì hãy dừng lại…” Hạ Tri Thư không lúng túng nhiều, trong lòng có thêm mấy phần ấm áp, ngoan ngoãn đáp lại. Ngải Tử Du nhìn bóng lưng của Hạ Tri Thư, lòng bất giác thắt lại. Sau khi Hạ Tri Thư về nhà nằm nghỉ một buổi chiều, không thể ăn nổi cái gì. Cậu nôn năm lần, cuối cùng phun cả mật xanh. Bốn nhóc mèo kêu meo meo vây quanh Hạ Tri Thư làm nũng, từng cái đầu nho nhỏ vùi vào cổ, cảm giác lông xù xù chạm thẳng vào chốn mềm mại nhất trong đáy lòng. Buổi tối Tưởng Văn Húc về cũng không sớm, vốn Hạ Tri Thư còn cho là hắn không về. Gần đây hình như Tưởng Văn Húc coi Hạ Tri Thư giống như món tráng miệng trước bữa ăn, chung quy cũng không còn lãnh đạm nữa. Dường như hắn khôi phục hứng thú với Hạ Tri Thư, đêm nay hắn xã giao uống chút rượu, cũng không ghét bỏ Hạ Tri Thư đã bế mèo, thân mật ôm cậu vào lòng. Tưởng Văn Húc đương lúc như hổ như sói, ban đầu thân thể Hạ Tri Thư còn tốt mà lúc ân ái với hắn còn hơi vất vả, bây giờ càng miễn cưỡng hơn. Hôm qua Tưởng Văn Húc vừa đòi hỏi cậu, đêm nay hình như còn muốn đến một lần. Hạ Tri Thư đã dung túng Tưởng Văn Húc thành quen, lời dặn của Ngải Tử Du sớm quăng sang một bên. Cậu cố gắng thả lỏng trong ngực Tưởng Văn Húc, cố nhịn thân thể suy yếu khó chịu, tuỳ ý để Tưởng Văn Húc dùng sức hung hăng đâm chọc liên tục không lưu tình. Hạ Tri Thư cắn môi nhịn xuống tiếng rên đau đớn nơi cổ họng, cậu không xin tha không nhận thua, trái lại còn gắt gao ôm cổ Tưởng Văn Húc đứt quãng rên rỉ: “Anh Tưởng… Cho em đi… Ôm em một cái…” Người đàn ông kia nhận được cổ vũ, động tác càng thêm phóng túng không kiêng nể. Hắn hung hăng dập vào thân thể thon gầy dưới thân mình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cho Hạ Tri Thư một cái hôn. Cuối cùng Tưởng Văn Húc bắn vào trong người Hạ Tri Thư, lơ mơ rì rầm một cái tên bên tai Hạ Tri Thư: “…Tiểu Thẩm…” Tim Hạ Tri Thư trong nháy mắt liền nát tan vụn vỡ. Mình không phải là người kia.
|
Chương 18[EXTRACT]Hạ Tri Thư đẩy người đàn ông đang nằm trên người mình ra, mở to mắt sững sờ nhìn màn đêm đen bất tận. Hô hấp cậu chậm lại, chờ cho cơn đau lòng nghẹt thở kia từ từ qua đi. Rõ ràng lúc trước đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, hai người họ gặp được người tốt đẹp nhất trong năm tháng tươi đẹp nhất. Hạ Tri Thư nở một nụ cười bừng tỉnh, cậu nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện vụn vặt không đáng kể, nhưng lại nhớ rất kỹ, bởi vì chính mỗi chút chuyện nhỏ mới hợp thành hạnh phúc. Khi còn đi học Tưởng Văn Húc vừa ngầu vừa chảnh trước mặt người ngoài, nhưng thật ra lại vô cùng ấu trĩ. Lúc còn trẻ cũng sẽ phấn khởi chui vào trong bụi cỏ kêu lên: “Tri Thư Tri Thư, cậu nhìn một cái đi! Con thằn lằn nè!”. Mỗi ngày cũng sẽ thay đổi phương pháp nấu ăn ngon cho Hạ Tri Thư, vì cậu mà đi đánh nhau không ít lần, hù doạ mấy bạn gái thích cậu. Sau đó hắn vào xã hội, gặp phải không ít chuyện ngáng chân chèn ép. Hắn phải uống rượu với đối tác người Đông Bắc giàu có, uống không được cũng phải rót, uống say là sẽ ôm Hạ Tri Thư khóc nói chưa thể cho cậu một ngày sống dễ chịu. Đời này có mỗi mình em là đủ rồi, không phải đã nói như vậy ư? Hạ Tri Thư không nhịn được mà lấy mu bàn tay che mắt khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu rất hoài niệm những đoá hoa lê nho nhỏ nở rộ thời cấp hai. Lúc đương mùa hoa, mỗi lần tan học đều đi kiếm một túi hoa nhỏ, vung đầy đầu đầy mặt Tưởng Văn Húc. Chuyện lãng mạn nhất, to gan nhất mà hai người làm chính là dưới tàng hoa lê kia, trong kỳ nghỉ vườn trường không một bóng người, Tưởng Văn Húc ghì lấy Hạ Tri Thư trao cho cậu một nụ hôn triền miên tràn đầy yêu thương. Nhưng mà chuyện đó thì nói được gì chứ? Tình yêu đã từng nồng nhiệt đơn thuần ấy dần dần bị mài mòn trong thời gian đằng đẵng, bị dục vọng ăn xa hoa truỵ lạc đánh hiện nguyên hình, chút đồ vật để an ủi mình cũng không có. Em vẫn còn sức, có thể yêu anh nhiều hơn chút thì cứ yêu đi, sau này chỉ còn mình anh, người quá tuỳ hứng sẽ không ở cạnh anh lâu được. Hạ Tri Thư khó khăn đứng dậy, nhẹ nhàng dém chăn cho Tưởng Văn Húc. Đôi lúm đồng tiền bên má lẽ ra phải nên chứa mật hoa ngọt ngào mềm mại, lại bị nước mắt đắng chát thấm ướt. Hạ Tri Thư quay lưng đi, cắn ngón tay nhẫn nhịn không để mình khóc thành tiếng. Mùa đông trời sáng muộn, Hạ Tri Thư nhìn bầu trời dần hửng sáng, những tia sáng lành lạnh ấy xuyên thấu qua rèm cửa mỏng, thê lương lạnh buốt đáng sợ. Mùa đông năm nay lạnh lắm, nếu như có thể cùng đắp người tuyết với Tưởng Văn Húc, nhất định nó sẽ tan rất chậm, dấu vết mùa đông cậu bên cạnh Tưởng Văn Húc sẽ lưu lại lâu hơn chút. Hạ Tri Thư lảo đảo đứng lên đi tắm rửa. Thân thể cậu gầy gò, dấu vết hoan ái trải dày khắp người, vừa hơi dơ vừa đáng thương. Hạ Tri Thư biết rõ cậu đã không có tiền đồ gì, cũng không còn sức lực để ầm ỹ nữa. Tình yêu với người đàn ông này đã thành thói quen, có thể nhịn bao nhiêu thì cứ nhịn. Cậu dựa vào thành bồn tắm bằng đá cẩm thạch trắng lạnh lẽo, dùng ngón tay dẫn đồ của người đàn ông kia trong người mình ra, mày cậu nhíu càng lúc càng chặt hơn. Không thể tiếp tục vậy nữa. Cậu uống thuốc rồi đi làm bữa sáng, tối hôm qua Tưởng Văn Húc uống hơi nhiều. Hạ Tri Thư nấu chút cháo cho hắn dưỡng dạ dày. Cháo chín rồi tiếp tục hầm trên bếp, Hạ Tri Thư ngồi ở sô pha nhỏ chuyên tâm đọc một cuốn tiểu thuyết. Lúc Tưởng Văn Húc tỉnh dậy không còn sớm nữa, mới ngủ dậy tóc hơi bù xù, cọ cọ vào cạnh người Hạ Tri Thư làm nũng. Hắn khoẻ hơn Hạ Tri Thư, một vòng ôm là có thể ôm gọn cả người cậu vào trong ngực. “Ngày mai anh đi công tác, phải hơn nửa tháng nữa mới về.” Tay Hạ Tri Thư đang lật sách hơi ngừng một chút: “Em biết rồi.”. Nếu hắn không ở đây, mình đi bệnh viện cũng tiện hơn chút. “Đi một mình hả?” Hạ Tri Thư tránh khỏi cái ôm của Tưởng Văn Húc, đi vào bếp múc cháo. Tưởng Văn Húc hơi sửng sốt: “Mấy người cốt cán và thư ký.” Hạ Tri Thư ừm một tiếng, cũng không quá quan tâm, múc cháo đưa cho Tưởng Văn Húc: “Đừng bóc lột thư ký Tống quá, cậu ấy bận rộn thế mà anh còn dẫn đi công tác.” Tưởng Văn Húc cầm thìa ăn cháo, không nghĩ nhiều: “Không phải thư ký Tống đâu, mới tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật, dẫn cậu ta đi làm quen với một nhà thiết kế mới xuất sắc người Pháp.” Hạ Tri Thư cười: “Em có quen biết không?” “Người mới trong công ty em biết mới lạ ấy, huống chi là kiểu mới tốt nghiệp như Thẩm Tuý chứ…” Tưởng Văn Húc bỗng nhiên im bặt, chuyên tâm ăn sáng. Lòng Hạ Tri Thư đột nhiên lạnh lẽo, một cậu trai trẻ vừa mới tốt nghiệp có thể quen thuộc như vậy với cấp dưới của Tưởng Văn Húc, thủ đoạn không thể nói là kém.
|
Chương 19[EXTRACT]Hạ Tri Thư thở dài, cười nhạo bản thân mình luôn thích lo lắng vô ích, xoay người đi rửa tay chuẩn bị hành lý cho Tưởng Văn Húc. Bốn nhóc mèo kia rất hoạt bát, chân ngắn tũn lảo đảo kéo bè tìm Hạ Tri Thư chơi. Bốn đứa ngồi trước vali hành lý hiếu kỳ đánh giá, chơi rất vui vẻ. “Được rồi được rồi, mau ra đây nào,” Hạ Tri Thư lấy ngón tay lần lượt gõ trán từng con, “Chờ tí nữa để anh ấy nhìn thấy tao lại bị dạy dỗ đấy…” Thật ra Tưởng Văn Húc đứng ngay ở cửa, nhưng nhất thời hắn không dám lên tiếng. Hạ Tri Thư có lúc dịu dàng khiến hắn sợ hãi. Hắn nhớ ban đầu trong nhà Thẩm Tuý có nuôi một con Husky rất ngáo, hắn thấy vô cùng phiền phức, nhưng vẫn có thể nhịn, vì dù sao hắn không ở nhà Thẩm Tuý. Nhưng sau đó nhìn thấy trên người Thẩm Tuý có lông chó lại không nhịn được. Mấy ngày Thẩm Tuý phải xử lý con chó kia khóc đỏ ửng mắt, mà trong lòng Tưởng Văn Húc nửa chút gợn sóng cũng không có. Nhưng bây giờ ngắm Hạ Tri Thư chơi với bốn con mèo nhỏ kia, hắn lại cảm thấy hài hoà ấm áp đẫm hương vị tháng năm tĩnh lặng. Thậm chí Tưởng Văn Húc cũng không để ý đến việc lông mèo có thể dính lên âu phục. Nuôi tình nhân nếu không nghe lời thì có thể đá, nhưng Tưởng Văn Húc vĩnh viễn sẽ không làm vậy với Hạ Tri Thư. Cho dù hắn đã chán ngấy những tháng ngày nhạt nhẽo như nước, nhưng người cùng đi cả đời với hắn sẽ không có ai có thể thay thế được. Sớm muộn Tưởng Văn Húc cũng sẽ hiểu, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa hay, con người vẫn luôn giữ sự tự tin mạnh mẽ với thứ mình có, trong tiềm thức sẽ nhận định thứ đó không rời không mất. Nhưng lòng người lại là biến số lớn nhất, đặc biệt là Hạ Tri Thư đã thân bất do kỷ. Tưởng Văn Húc không thích mang khăn quàng cổ, Hạ Tri Thư sợ hắn bị lạnh, trước khi ra cửa nhất định phải đeo khăn cổ cho hắn. Tưởng Văn Húc cúi đầu nhìn cậu đang chăm chú thắt nút khăn cho mình, cười: “Vợ hiền mẹ tốt.” Hạ Tri Thư lườm hắn một cái, vỗ vỗ khăn quàng đã thắt: “Anh đi nhanh đi.” Tưởng Văn Húc giờ tay sờ hai má gầy gò của cậu: “Ăn nhiều chút, em gầy quá đấy. Chờ lúc rảnh anh sẽ đi làm kiểm tra toàn thân với em.” Trên đời này chuyện đáng sợ nhất, là sợ “Ngoái đầu lại,” sợ “Chờ lúc rảnh”, bởi vì thường thì ngoái đầu lại sẽ không có tin tức gì, không làm gì sẽ không có kết quả. Hạ Tri Thư cụp mắt ngoan ngoãn đáp lại, nhìn Tưởng Văn Húc bước đi. Bóng lưng kia vẫn rất vững chãi, eo lưng thẳng tắp. Lúc yêu một người cảm thấy bước đi của người ấy cũng tiêu sái khác với mọi người, cho dù người kia… Đến một cái ngoảnh đầu lại cũng không hề có. Hạ Tri Thư đóng cửa lại, ngồi lại vào bàn ăn ăn tiếp nửa bát cháo nhỏ đã nguội. Sau khi đi công tác Tưởng Văn Húc đều rất ít khi gọi điện cho Hạ Tri Thư, có lẽ thật sự bận rộn, cũng có thể là vì không tiện mà thôi. Hạ Tri Thư cũng không tra hỏi, luôn cảm thấy một người đàn ông mà ầm ĩ như phụ nữ thì thật mất mặt. Huống hồ nếu mèo đã muốn ăn vụng rồi thì cũng khó lòng mà phòng bị. Sau cái lần hoá trị kia Hạ Tri Thư không chịu phản ứng phụ quá nghiêm trọng, tóc cũng không rụng nhiều như tưởng tượng. Cậu không dám coi thường, bởi vì cậu biết nếu như đã quyết định chữa bệnh thì đây vẫn mới là bắt đầu thôi, phải luôn nhớ đến kết quả xấu nhất. Thật ra cậu cũng không quan tâm quá. So với lúc đầu, Ngải Tử Du quan tâm đến Hạ Tri Thư rất nhiều, gọi điện còn đều đặn hơn Tưởng Văn Húc. Có lúc Hạ Tri Thư thấy buồn cười, vừa chơi với mèo vừa nghe điện thoại: “Bác sĩ à, đi làm nấu cháo điện thoại không bị trừ lương sao.” Ngải Tử Du đàng hoàng đáp: “Tôi đây gọi cũng chỉ vì quan tâm đến tâm lý khoẻ mạnh của bệnh nhân thôi mà.” Hạ Tri Thư cũng dần phát hiện bình thường cái vẻ cấm dục nghiêm khắc của Ngải Tử Du chỉ là giả vờ thôi. Sau khi quen rồi người này rất thú vị, rất ôn nhu, biết chăm sóc người khác, giống như một chú chó Golden Retriever lông vàng ấm áp như mặt trời vậy. Hạ Tri Thư gãi gãi cổ mèo, cảm thấy hình như mình so sánh Ngải Tử Du hơi không nên.
|